Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 840: Có duyên với ngài

[HIDE-THANKS][BOOK]Từ khi đến thành Ích Châu tới giờ, đây là lần đầu tiên Mãn Bảo gặp được chuyện cường mua ép bán như vậy, nhất thời sợ đến mức ngây cả người.

Nhưng nàng cũng chỉ kinh ngạc sững sờ trong chớp mắt, mắt thấy bọn họ muốn động thủ cướp đồ, Mãn Bảo liền nhanh chóng lấy lại túi tiền mà quản sự đang định vứt, trưng vẻ nghiêm túc nói: "Đại nhân nói đúng, xem ra chậu hoa này rất có duyên với ngài."

Chu tứ lang và Chu Lập Quân kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, ngay đến gia đinh vương phủ cũng ngớ cả người.

Quản sự cũng hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, đưa ánh mắt đầy ý vị nhìn Mãn Bảo: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tiểu nương tử có tương lai lắm đó."

Mãn Bảo nở nụ cười tươi: "Sao có thể bằng đại nhân được."

Quản sự hừ một tiếng, khẽ vung tay, một gia đinh liền bước lên giằng lấy chậu hoa trong lòng Chu tứ lang, xoay người rời đi.

Cửa hông đóng "Phịch" trước mặt bọn họ, Chu tứ lang cầm lấy túi tiền trong tay Mãn Bảo, đổ đống bạc vụn ra đếm thử, tổng cộng chỉ khoảng 16 lượng bạc, không khỏi rơi lệ, "600 lượng, thứ 600 lượng bán được 16 lượng."

Mãn Bảo nhìn tứ ca, lại quay đầu nhìn cửa hông vương phủ, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Nàng xoay người nói: "Tứ ca, chúng ta đi."

Chu tứ lang nhét túi tiền sâu trong ngực áo, tuy chỉ có 16 lượng, nhưng cũng là tiền không phải sao?

Chu tứ lang ưu sầu hỏi: "Mãn Bảo, rốt cuộc muội mua hoa đó bao nhiêu tiền? Mình có bị lỗ không?"

"Không lỗ."

Chu tứ lang chẳng tin chút nào, lại tiếp tục ưu sầu rơi lệ, hồi lâu sau mới nói: "Thôi bỏ đi, muội thiếu tiền không? Tứ ca cho muội một ít? Ta sắp phải về nhà rồi, lúc về có cần ta hỏi xin cha ít tiền cho muội không? Đúng rồi, cha vẫn còn cầm tiền của muội đó, muội biết không?"

Chu Lập Quân cũng thấy đau lòng, dù sao cũng bị cướp mất một chậu hoa quý như vậy, tuy rằng nàng cũng không biết nhà bọn họ kết thù với phủ Ích Châu vương lúc nào, nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nàng đã thầm nghĩ trong lòng: Thảo nào nhà bọn họ kết thù với phủ Ích Châu vương, người nhà bọn họ thật sự quá tệ.

Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, vừa bước chậm lại thì phát hiện bọn họ đang đi đường khác, "Cô nhỏ, đây có phải đường đến hiệu thuốc đâu."

Mãn Bảo nói: "Hôm nay ta không đến hiệu thuốc, tứ ca, lát huynh về nhớ giúp muội đến nói với Kỷ đại phu một tiếng, vốn hôm nay ông ấy định đưa muội đi khám bệnh tại nhà cùng, kết quả.. Ai~~"

Chu tứ lang cũng đã nhận ra, nhìn trái ngó phải hỏi, "Vậy giờ chúng ta đang đi đâu đây? Hôm nay muội không đến hiệu thuốc cũng tốt, mang theo đầy bụng tức giận đi khám cho người ta, chẳng may khám nhầm thì phải làm sao?"

Mãn Bảo: . Nàng là kiểu đại phu này hả?

Rất nhanh, Chu tứ lang đã biết Mãn Bảo định đi đâu, bởi vì ở đằng trước đã xuất hiện một tòa nhà quen thuộc -- nha huyện!

Chu tứ lang không khỏi dừng bước, không thể tin hỏi: "Mãn Bảo, muội đừng nói với tứ ca là muội định đến tố cáo phủ Ích Châu vương cường mua ép bán nha, muội, muội làm vậy không phải là gây phiền phức cho Đường huyện lệnh ư?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn Chu tứ lang, nói: "Tứ ca, muội không ngốc, sẽ không đi tố cáo phủ Ích Châu vương đâu, cũng sẽ không tố cáo tên quản sự kia, hơn nữa hôm nay muội cũng không định đến tìm Đường huyện lệnh, muội đến tìm Đường phu nhân. Hai người đưa muội đến đây là được, lúc về nhớ đi xin nghỉ giúp muội đó."

Chu tứ lang tò mò hỏi, "Muội tìm Đường phu nhân làm gì?"

Mãn Bảo nhe răng nhếch miệng, "Lôi kéo tình cảm."

Chu tứ lang run giọng nói: "Mãn Bảo, muội đừng có cười như vậy, tứ ca thấy hơi sợ."

Mãn Bảo quay gót đi luôn, đi được một nửa lại lùi về, nghiêng đầu nhìn cửa hàng bán điểm tâm gần đó.

Chu tứ lang còn chưa đoán ra nàng định làm gì, Mãn Bảo đã đi vào, sau đó lấy một miếng bạc vụn từ trong túi tiền của mình mua hai hộp điểm tâm mà Chu tứ lang cảm thấy rất đắt, sau đó cầm vào nha huyện.

Lúc này Chu tứ lang mới tin Mãn Bảo không tới cáo trạng mà là tới tìm Đường phu nhân thật.

Hai chú cháu liếc nhau, vội vàng theo sau.

Tới cửa hông ở hậu viện nha huyện, hai người nhìn Mãn Bảo cầm hộp điểm tâm đi vào, nàng còn quay lại vẫy tay với bọn họ.

Chu Lập Quân thấy hạ nhân của Đường gia cười với bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa hông lại, thở hắt một hơi, "Vừa nãy trông cô nhỏ đáng sợ thật."

Chu tứ lang gật đầu, "Ta chưa từng thấy nàng tức giận như vậy bao giờ, rõ ràng cả người đều như đang bốc hỏa, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm."

Chu Lập Quân nói: "Hay là tứ thúc đi mua ít thịt đi, tối bảo dì Dung làm món thịt viên mà cô nhỏ thích ăn, ăn ngon biết đâu tâm trạng cô nhỏ sẽ tốt hơn."

Chu tứ lang trầm tư gật đầu, gật một nửa mới nhớ ra, hỏi: "Vì sao lại là ta, sao con không đi đi?"

Chu tứ lang nói: "Đừng nghĩ ta không biết con đã tích cóp rất nhiều tiền, con gái con đứa như con cầm nhiều tiền thế làm gì?"

Chu Lập Quân quay gót đi luôn, vừa đi vừa cãi: "Cô nhỏ cũng có rất nhiều tiền đó, sao người không nói cô nhỏ đi?"

Nàng hừ nói: "Tứ thúc, tiền bán hoa khi nãy là thúc cầm đó, chắc cũng phải được 16 lượng."

Chu tứ lang đau lòng, "600 lượng biến thành 16 lượng."

"Tứ thúc, người không thể nghĩ như vậy được, người hãy nghĩ đó chỉ là một chậu hoa nhưng có thể bán được 16 lượng lận."

Chu tứ lang khẽ dừng một chút rồi nói: "Ta đã nghĩ theo cách của con, nhưng ta vẫn thấy đau lòng."

Tuy đau lòng nhưng hắn vẫn ra chợ mua một miếng thịt to về, băm để làm thịt viên.

Mà lúc này Mãn Bảo đang bưng trà nóng ngồi đối diện với Đường phu nhân, Đường phu nhân cười nói với nàng: "Hoa lan ở trong chậu mới vẫn sống khỏe, hôm nay thời tiết ấm áp, nó còn nở thêm một ít, đúng là thời điểm đẹp nhất."

Bây giờ hai chậu hoa đó đang đặt trong phòng ngủ của Đường phu nhân và thư phòng, mỗi lần ngắm nàng đều cảm thấy tâm tình rất tốt, bởi vậy thấy Mãn Bảo đến thì cười rạng rỡ, thấy nàng còn cầm quà tới thì hỏi: "Muội chính là người bận đến mức không có việc không lên điện Tam Bảo*, chúng ta đều là người thẳng thắn, muội cứ nói thẳng muội tìm ta làm gì đi."

* Không có việc không lên điện Tam Bảo: Ý chỉ không có chuyện sẽ không tới cửa đến thăm, chỉ cần tới cửa, tất là có việc muốn nhờ.

"Đường phu nhân thông minh thật, đúng là muội có việc tìm tỷ." Mãn Bảo ngồi thẳng nói: "Đường phu nhân, lần trước tỷ có nói Quý nhị phu nhân và Ích Châu vương phi đều thích mẫu đơn đúng không?"

Đường phu nhân gật đầu, cười hỏi: "Sao nào, bây giờ muội cũng trồng mẫu đơn rồi à?"

"Năm nay muốn trồng cũng không kịp nữa rồi, nhưng trên tay muội có mẫu đơn đẹp và quý hiếm, muội muốn hỏi Đường phu nhân một chút, tỷ có biết trong thành Ích Châu này còn có vị phu nhân nào thích hoa mẫu đơn không?"

"Thích thì nhiều lắm, người đương thời thích mẫu đơn, bây giờ lại đang mùa xuân, đúng là lúc hoa mẫu đơn nở đẹp nhất, không tới mấy ngày nữa chắc cả thành Ích Châu sẽ toàn là tiệc ngắm hoa." Đường phu nhân cười nói: "Ta đang tính chờ hai chậu lan này của ta nở hết thì cũng sẽ mời vài vị phu nhân tới thưởng lan, lúc đó muội có muốn tới không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi từ chối, nàng chỉ là một người bán hoa, chắc không thể ngắm hoa với hội người mua của nàng đâu chứ?

Buôn bán chính là buôn bán, chờ bao giờ không buôn bán hẵng bàn đến chuyện tình cảm đi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 841: Mua rất nhiều

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ngồi ở chỗ Đường phu nhân nửa ngày, lấy được từ chỗ nàng một bản danh sách tổng hợp tất cả các phu nhân có quyền hoặc có tiền yêu thích mẫu đơn trong thành Ích Châu.

Sau khi ra khỏi nha huyện, Mãn Bảo thuê một chiếc xe bò đi ra ngoài thành.

Ngoài thành có dân trồng hoa, Mãn Bảo dừng lại ở một chỗ cách khá xa đất trồng hoa, sau đó đưa cho người đánh xe một thỏi bạc, nói: "Nhờ chú vào thôn mua giúp cháu hai chậu hoa mẫu đơn màu đỏ, chủng loại bất kỳ, chỉ cần đẹp chút là được. Cháu ở đây chờ ca ca cháu, lát nữa chú cứ ra đây đón cháu là được."

Người đánh xe do dự, "Cô không cần xem hoa để chọn à?"

"Không cần, cháu mua để mình ngắm thôi, chỉ cần màu đỏ là được, không có yêu cầu gì nhiều. Chú mua hai chậu, tiền thừa coi như là tiền công cháu nhờ chú mua."

Người đánh xe nghe thế thì lập tức nhận tiền rồi định đánh xe đi, Mãn Bảo liền nói: "Chú để xe lại đây nhé, lát nữa ca ca cháu sẽ để đồ lên đây."

Người đánh xe hoài nghi nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo cười nói: "Chú yên tâm, cháu sẽ không dắt trâu của chú đi đâu, cháu làm đại phu ở Tế Thế Đường, nếu chú không tin thì cháu có thể cho chú ba lượng bạc làm tiền thế chấp, được không ạ?"

Người đánh xe chần chừ một lát, sau đó ngượng ngùng nói: "Vậy tiểu nương tử đưa tôi ba lượng bạc thế chấp nhé, trâu này của tôi là thứ kiếm cơm chính trong nhà."

Mãn Bảo tỏ vẻ thấu hiểu, lấy ba lượng bạc từ túi tiền ra đưa cho hắn.

Thấy hắn rời đi Mãn Bảo mới ngồi vào xe bò, khẽ nhắm mắt đưa ý thức vào hệ thống, "Khoa Khoa, giúp ta liên hệ với người bán hoa lần trước với."

Khoa Khoa vừa liên hệ giúp nàng vừa hỏi: "Ký chủ đang định.."

"Ta định mua thêm ít hoa nữa," Mãn Bảo nói: "Vừa nãy trò chuyện với Đường phu nhân, ta mới biết mẫu đơn trắng chỉ là loại mẫu đơn bình thường, sở dĩ chậu kia của ta và chậu ở chợ hoa kia có thể đặt cái giá cao như thế là vì màu của nó đủ thuần sắc."

"Ngoài hoa mẫu đơn trắng thì diêu hoàng và ngụy tử, cả nhị kiều nữa, đó mới là những chủng loại mẫu đơn quý nhất."

Trong lúc nói chuyện, Khoa Khoa đã liên hệ được với người bán kia, Mãn Bảo trực tiếp bảo Khoa Khoa gửi lời giúp nàng, "Ngươi mô tả cho hắn biết diêu hoàng ngụy tử và nhị kiều, ba loại này ta chỉ cần mỗi loại một chậu, không quan tâm đến việc có phải là dị chủng hay không, cứ có màu gần giống màu ở đây là được. Ta còn muốn hai mươi chậu hoa mẫu đơn màu trắng thuần, tốt nhất là giống như chậu bị phủ Ích Châu vương lấy đi sáng nay ấy."

Khoa Khoa đề ra yêu cầu với người bán y như nàng muốn.

Những yêu cầu này không khó với người bán, với thế giới tương lai, màu sắc và kiểu dáng, kích thước to nhỏ gì đó đều không phải là vấn đề, những cái này đều có thể thực hiện đào tạo thông qua khoa học kỹ thuật.

Điều khó thực hiện là ổn định gien thực vật.

Đào tạo thông qua khoa học kỹ thuật chỉ có thể ra được dị chủng, trên cơ bản chỉ duy trì được hai thế hệ, đến đời thứ ba gien sẽ bị đột biến, mà cây hoa đột biến 99.99% đều rất khó coi.

Một đời hoa thường được tính theo kỳ hoa nở, nếu một chậu hoa nở hai lần một năm, thì sang năm thứ hai gien nó sẽ bị hỏng, đây là việc cực kỳ khó chịu đối với người thích chăm hoa.

Cho nên thứ mà người tương lai theo đuổi là loại gien cổ đại ổn định, chúng nó rất khó đào tạo, tuy kiểu dáng và màu sắc không tươi đẹp bằng loại dị chủng, nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ cần bọn họ có thể chăm một chậu hoa được tám năm mười năm, mà năm này đẹp hơn năm trước, thì cái cảm giác thành tựu ấy cũng đủ cho bọn họ sung sướng tám năm mười năm.

Bởi vì đã lờ mờ đoán được thân phận của Mãn Bảo nên nhà bán rất tình nguyện tận tâm phục vụ cho Mãn Bảo, nghĩ cứ trao đổi đến khi thân quen thì kiểu gì hắn cũng lấy được càng nhiều thứ từ phía Mãn Bảo.

Cho dù trước mắt hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giao dịch lách hệ thống chủ của mạng liên minh, nhưng, biện pháp luôn là do con người nghĩ ra, không phải sao?

Giờ quan trọng nhất là hắn phải tiếp đón vị khách duy nhất này thật chu đáo.

Cho nên sau khi nhìn thấy yêu cầu của Mãn Bảo là muốn hắn cho những chậu hoa đó vào trong một cái rương gỗ rồi gửi qua bưu điện, hắn đã làm theo, còn không thu phí đóng gói của Mãn Bảo.

Phải biết rằng, rương gỗ không hề rẻ.

Chịu lỗ trong cuộc giao dịch này với Mãn Bảo, cuối cùng người bán cũng có thể nói mấy lời riêng tư với nàng, "Số hoa này bạn định trồng hay là bán đi?"

"Tôi định bán, sao thế?"

"Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở bạn một câu, những loại hoa này sang năm có thể sẽ xấu đi đó, cho nên tốt nhất sang năm bạn nên chuyển chỗ ở khác, nếu không cẩn thận có người đến tìm bạn tính sổ."

Mãn Bảo: "Được, tôi nhớ rồi."

Người bán đóng gói xong thì gửi qua đường bưu điện, theo thói quen cười tủm tỉm nhắc Mãn Bảo: "Lần sau mua hoa nữa thì đến tìm tôi nhé, nhà tôi có một nông trường to, hoa gì cũng có."

Mãn Bảo cũng cảm thấy hợp tác với hắn không tệ lắm, ngoài việc hắn khá thích bốc phét với người ngoài như lời Khoa Khoa nói.

Mãn Bảo nhận được hai cái rương to và một cái rương trung bình, nàng nhìn trái ngó phải, hỏi Khoa Khoa, "Xung quanh có người không?"

"Trong phạm vi 800 mét không có ai."

Mãn Bảo liền yên tâm lấy mấy cái rương ra, để nó trên thùng xe.

Chờ đến khi người đánh xe ôm hai chậu hoa về, đã thấy trên xe bò có ba cái rương, còn Mãn Bảo thì đang ngồi trên càng xe đung đưa chân.

Người đánh xe chạy tới hỏi, "Đây là?"

"Đây là hoa do ca ca cháu mua về, huynh ấy còn có việc nên không đi cùng chúng ta, đại thúc, chú đưa cháu và đồ về trước nhé."

Người đánh xe liền đưa hai chậu hoa mẫu đơn trên tay cho Mãn Bảo, gãi đầu khó hiểu hỏi, "Nếu ca ca cô đã đi mua hoa rồi thì sao cô còn bảo tôi đi mua nữa?"

"Hai chậu này cháu mang đi tặng người ta, còn số hoa này ca ca cháu mua để bán, khác nhau đấy ạ."

Người đánh xe lập tức hiểu ra, cười nói: "Có phải là huynh trưởng cô không muốn đưa tiền cho cô mua hoa nên cô mới lén tự mua đúng không?"

Mãn Bảo chỉ cười không đáp.

Người đánh xe đưa tiền thế chấp cho Mãn Bảo, sau đó đánh xe về thành.

Lúc Mãn Bảo về đến nhà, bọn Bạch Thiện đã tan học về nhà từ lâu, hắn và Bạch nhị lang mới biết chuyện sáng nay từ chỗ Chu Lập Quân, đều thấy tức giận bất bình, thấy Mãn Bảo về nhà thì định đi lên an ủi nàng.

Mãn Bảo thấy ánh mắt của bọn họ thì dứt khoát vẫy tay: "May có các ngươi ở nhà, mau ra bê đồ vào giúp ta đi, Đại Cát, tứ ca muội đâu ạ, huynh gọi huynh ấy ra bê đồ giúp muội với."

Đại Cát gọi Chu tứ lang cùng mọi người ra cửa thì thấy trên xe ngựa có ba cái rương, cái rương kia không vuông vức như rương chỗ này của bọn họ mà rất dài, dài như quan tài vậy, chỉ có cái rương trên cùng ngắn hơn một chút.

Chu tứ lang hơi sửng sốt, hỏi: "Nhà nào lại làm cái rương như vậy?"

Người đánh xe ho nhẹ một tiếng, nói: "Thế nào, các cậu cũng thấy cái rương này trông rất kỳ quái đúng không?"

Thật ra ngay từ đầu nhìn thấy rương hắn đã định nói rồi, nhưng Mãn Bảo là khách nên hắn cũng khó mở miệng, thế là nghẹn cả một đường.

Chu tứ lang không hề e ngại mặt mũi Mãn Bảo, gật đầu nói: "Đâu chỉ kỳ quái, Mãn Bảo, ai làm cho muội mấy cái rương này đấy?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 842: Hoa và tiền

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện lại tò mò hỏi: "Trong rương này đựng gì thế?"

"Hoa," Mãn Bảo nói: "Lúc nâng xuống mọi người nhớ cẩn thận nhé, đa số hoa đều đang nở một nửa rồi, đừng để bị va chạm."

Đại Cát và Chu tứ lang cẩn thận nâng cái rương vào trong sân, còn Bạch Thiện và Bạch nhị lang thì cầm công cụ ra mở rương. Rương vừa mở ra, mọi người đều ngửi thấy mùi hoa rất nồng, ngay đến Trang tiên sinh cũng không khỏi đi từ thư phòng ra.

Khi mở hết ba cái rương, người trong sân đều kinh ngạc há hốc mồm, Trang tiên sinh cũng thấy hơi hoa mắt, sau đó kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, lần đầu tiên ông biết đệ tử này của ông lại có năng lực này đấy.

Mãn Bảo trưng vẻ thản nhiên đưa tiền cho người đánh xe, nói: "Được rồi, cảm ơn chú đã đưa cháu về."

Người đánh xe không hiểu về hoa, hơn nữa hắn cảm thấy số hoa này cũng không đẹp hơn hai chậu hoa mẫu đơn đỏ hắn vừa mua bao nhiêu, cho nên cũng thản nhiên nhận tiền rời đi, để lại những người hiểu rõ hai mặt nhìn nhau.

Từ khi Chu tứ lang biết Mãn Bảo bán được hai chậu lan với giá 200 lượng, lại ôm về một chậu mẫu đơn có thể bán được 800 lượng, thì đã lén đi hỏi Trang tiên sinh, tuy chỉ là mấy điều căn bản, nhưng cũng đã biết khá toàn diện về giá hoa trên thị trường.

Chu tứ lang tự tổng kết, trên cơ bản mấy loài hoa quý cũng chỉ có vài loài thôi, như mai lan cúc và mẫu đơn, mà trong số bốn loài này, không phải chủng loại nào cũng đáng giá.

Ví dụ như hoa cúc, ven đường có rất nhiều hoa cúc dại, đưa tay là có thể hái cả đống, loại đấy đáng giá được sao?

Hắn cầm vở ghi mấy chủng loại và màu hoa đáng giá nhất trong mấy loài hoa, trong ba rương hoa mẫu đơn Mãn Bảo lấy về này, không nói đến hai rương hoa mẫu đơn trắng thuần kia, hắn đã biết giá, ba chậu hoa trong cái rương nhỏ hơn còn lại, chính là mấy màu mà Trang tiên sinh từng nói là quý nhất.

Hắn không biết xem chủng loại gì đó, nhưng hắn nhận được màu nha!

Chu tứ lang ngồi xổm dưới đất dịch đến gần cái rương đựng ba chậu hoa kia, định đưa tay sờ hoa mẫu đơn, nhưng lại có chút sợ hãi, vì thế ngẩng đầu nhìn Trang tiên sinh: "Trang tiên sinh, đây có phải là mấy loại vàng gì tím gì người từng nói không?"

"Diêu hoàng ngụy tử!" Chu Lập Quân đã nhớ kỹ tên chúng nó từ lâu, cũng sấn lên xem, sau đó khẳng định: "Không sai, kiểu dáng và màu giống y như tiên sinh nói."

Trang tiên sinh cũng cúi đầu quan sát tỉ mỉ, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Trông thì rất giống, nhưng hình như không phải, ít nhất phiến lá không giống như trong văn miêu tả."

"Nhưng cho dù không phải, thì cánh hoa có thể nở được kiểu vậy, màu cũng đẹp, thì nó cũng rất quý, nếu mà là dị chủng của diêu hoàng, vậy sẽ càng quý."

Mãn Bảo kinh ngạc, "Dị chủng là quý ạ?"

Trang tiên sinh gật đầu, cười nói: "Đương nhiên, ban đầu mẫu đơn cũng không có nhiều màu sắc như hiện tại, là do thợ thủ công không ngừng đào tạo sàng chọn mới được như bây giờ, mà những màu sắc này đều xem như dị chủng. Mỗi một dị chủng mới xuất hiện đều rất quan trọng, cho dù bề ngoài của nó không quá đẹp, thì nó cũng có thể giao phối với chủng loại khác để cho ra một loại mới có khả năng đẹp hơn."

Thế vì sao dị chủng ở thế giới kia lại rẻ tiền như vậy?

Mãn Bảo tự hỏi.

"Mãn Bảo, con kiếm đâu ra nhiều hoa mẫu đơn như vậy?"

Mãn Bảo nói: "Con mua."

Nàng đảo mắt qua ba chậu, cuối cùng nâng chậu nhị kiều tiên sinh dừng mắt lâu nhất lên, "Tiên sinh, tặng người chậu này ạ."

Trang tiên sinh cúi đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng trong trẻo chân thành, liền khẽ mỉm cười, nói với Bạch nhị lang: "Bê vào thư phòng giúp ta."

Bạch nhị lang nhảy nhót bê chậu nhị kiều kia đi, Trang tiên sinh nhìn Mãn Bảo một lát, cũng xoay người đi về thư phòng, không hỏi về việc này nữa.

Chu tứ lang giơ ngón tay cái với Mãn Bảo, "Mãn Bảo được đó, ngay đến tiên sinh cũng thu mua được."

Mãn Bảo: ".. Muội không thu mua tiên sinh, muội muốn tặng tiên sinh thật mà."

Chu tứ lang không tin, nhưng Bạch Thiện tin, hắn nhìn hai rương gỗ đựng mẫu đơn trắng kia, lại nhìn hai chậu diêu hoàng ngụy tử độc nhất vô nhị, lờ mờ đoán được chuyện Mãn Bảo sắp làm.

Chu tứ lang lại vẫn đắm chìm trong đại dương tiền bán hoa, vui sướng rạo rực hỏi, "Mãn Bảo, sáng mai ta sẽ đi bán hoa, muội yên tâm, nhất định ta sẽ bán được chỗ này, mẫu đơn trắng bán bao nhiêu, vẫn ra giá 600 lượng à?"

"Không, mẫu đơn trắng bán 16 lượng."

Chu tứ lang: "Hả?"

Bạch Thiện nói: "Vật hiếm thì quý, lúc trước thành Ích Châu chỉ có một chậu mẫu đơn trắng mới có thể hô giá 800 lượng, Mãn Bảo bán thêm một chậu thì chỉ có thể đặt giá 600, mà giờ Mãn Bảo lấy một lúc hai mươi chậu, huynh cảm thấy chỗ hoa này có thể ra giá bao nhiêu?"

Chu tứ lang: ".. Vậy, vậy cũng không đến mức chỉ bán 16 lượng chứ, 16 lượng kém xa 600 lượng đấy."

Bạch Thiện nói: "Bởi vì sáng nay tên quản sự ở phủ Ích Châu vương kia chỉ trả các ngươi 16 lượng."

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai!"

Chu tứ lang trợn mắt, "Cho nên muội đang định đấu khí với phủ Ích Châu vương?"

"Không!" Mãn Bảo nghiến răng nói: "Bây giờ muội chỉ là một tiểu dân chân đất, vẫn chưa thể đấu khí với vương phủ, nhưng đấu với một tên nô tài ở vương phủ thì vẫn được."

Nàng hừ một tiếng, nói: "Mối thù hôm nay, ngày sau trả lại, thù lớn hơn nữa thì để năm sau!"

Chu tứ lang nghiêm túc nói: "Mãn Bảo, muội bình tĩnh lại đi, muội đấu với một tên hạ nhân làm gì? Cứ coi mấy lời hắn nói như gió thổi bên tai, đừng để trong lòng."

Chu Lập Quân nói: "Con ủng hộ cô nhỏ."

Chu tứ lang lắc đầu, "Mấy đứa ấy à, vẫn là quá nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh."

"Tứ thúc, có mà thúc tiếc tiền đúng không?" Chu Lập Quân vạch trần hắn.

Chu tứ lang ho nhẹ một tiếng, nói: "Cũng không hẳn, nếu muội thật sự không thể nhịn được cơn tức này, thì để ta bảo bọn Tam Nhi để ý bọn hắn, bao giờ hắn đi lẻ thì trùm bao tải đánh một trận được không?"

Hắn nhỏ giọng nói: "Lấy hoa đi trả thù hắn, thứ tổn thất không phải tiền của mình sao?"

Mãn Bảo nói: "Nhưng hoa cũng đã mua rồi, để lại nhà huynh có nhã hứng ngắm không?"

Nàng nói: "Bảo kiếm xứng anh hùng, ngựa tốt xứng tướng quân, mà hoa đẹp cũng phải đưa cho người biết thưởng thức mới được. Tứ ca không cần nhọc lòng, muội đã tìm được người mua rồi, ngày mai huynh cứ chờ người ta đến nhà đưa tiền là được."

Chu tứ lang hỏi, "Ai thế?"

Mãn Bảo hừ nói: "Tất nhiên là những người mua nổi."

Nàng lấy dụng cụ vẽ tranh trong thư phòng ra, nói với Bạch Thiện: "Ngươi vẽ tranh đẹp, còn phải nhờ ngươi giúp ta vẽ lại hai chậu này."

Bạch Thiện xắn tay áo nói: "Không thành vấn đề."

Chờ vẽ xong, Mãn Bảo cất tranh rồi bỏ hết hoa ra khỏi rương, làm những điều cần chú ý mà người bán dặn.

Hôm sau Mãn Bảo vẫn đến hiệu thuốc, theo Kỷ đại phu đi khám tại nhà cho hai người bệnh, lại hỏi chuyện về dược nông, biết vẫn chưa có tin tức gì thì về nhà học.

Chu tứ lang vẫn luôn ngồi canh ở nhà thấy nàng về thì lập tức bước lên đón, "Sao muội còn đến hiệu thuốc? Không đi bán hoa à?"

"Tứ ca, chuyện lần trước là muội làm sai, nên muội cho rằng lần này chúng ta không nên tự tìm tới cửa, mà nên để người khác tới nhà tìm."

Chu tứ lang sửng sốt, hỏi: "Sau đó thì sao, người ta tìm đến nhà mình kiểu gì?"

Mãn Bảo vung tay nhỏ nói: "Huynh đừng sốt ruột, đợi muội học xong sẽ đi làm việc này, huynh cứ yên tâm ra ngoài làm việc đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 843: Cùng nhau đến xem

[HIDE-THANKS][BOOK]Sao Chu tứ lang có thể yên tâm được, hắn vẫn ngồi xổm trong sân nhìn Mãn Bảo vào thư phòng học với Trang tiên sinh, sau khi học xong bài mới còn nghiêm túc ngồi làm bài tập.

Tận đến khi bọn Bạch Thiện tan học, Đại Cát định đến trường phủ đón bọn họ, lúc này Mãn Bảo mới cất sách và bài tập, đứng dậy hành lễ cáo lui với Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh gọi nàng lại, nói: "Mãn Bảo, trên đời này có rất nhiều chuyện bất bình, sau này con sẽ còn gặp được nhiều hơn nữa. Nhưng tiên sinh hy vọng bất kể con gặp phải chuyện gì, đều chớ quên tâm nguyện ban đầu của mình khi bước chân vào học tập. Chuyện hôm qua tiên sinh không truy cứu, nhưng sau này, không được vì việc tiền tài mà xin nghỉ ở hiệu thuốc và chỗ ta, biết chưa?"

Mãn Bảo cúi đầu đáp vâng, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trang tiên sinh, "Tiên sinh, người không hỏi vì sao bọn con ghét phủ Ích Châu vương ạ?"

Trang tiên sinh khẽ lắc đầu nói: "Nếu các con muốn nói với tiên sinh thì có thể nói với tiên sinh, nếu không muốn nói thì cũng không cần phải nói."

Ông nói: "Các con đã lớn rồi, đã có thể tự mình giải quyết chuyện của mình."

Mãn Bảo cảm thấy khóe mắt hơi cay, khẽ chớp mắt rồi gật đầu đáp dạ, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Trang tiên sinh nhìn nàng về phòng cầm hai bức tranh hôm qua Bạch Thiện vẽ rồi rời đi.

Mãn Bảo trèo lên xe ngựa, nói với Đại Cát: "Chúng ta đi đón Bạch nhị trước nhé ạ."

Đại Cát đồng ý.

Bạch nhị lang cũng muốn biết Mãn Bảo định bán đống hoa mẫu đơn ở nhà kiểu gì, vì thế từ chời lời mời của bọn Kỳ Giác, trèo lên xe ngựa cùng Mãn Bảo đến trường phủ.

Hai người trèo tường đi vào, tìm được đám Bạch Thiện ở rừng hạnh.

Ngụy Đình nghe Bạch Thiện nói hôm nay Mãn Bảo sẽ đến thì còn có chút bán tín bán nghi, giờ nhìn thấy người mới tin là thật, hắn ngồi trên chiếu vui mừng vẫy tay với Mãn Bảo và Bạch nhị, chờ bọn họ lại gần thì đứng dậy đón, "Các ngươi tới thật cơ à, từ khi Bạch Thiện có thể mượn sách về nhà, hai người các ngươi rất ít khi đến."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiện, bớt thời gian đáp lời: "Trèo tường mệt lắm, nếu sách có thể mượn về thì cứ đọc ở nhà là được."

Ngụy Đình liền cười hỏi, "Thế sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?"

Mãn Bảo nói: "Đến hỏi các ngươi một chuyện."

Nàng lấy hai bức tranh trong ngực áo ra cho bọn họ xem, nói thẳng: "Nghe nói cha mẹ, ông bà nhà các ngươi thích mẫu đơn, cho nên căn cứ theo nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta định hỏi các ngươi trước xem nhà các ngươi có muốn mua không."

Mọi người cúi đầu nhìn thử, thấy trên tranh có hai chậu diêu hoàng ngụy tử sống động y như thật.

Ngụy Đình không khỏi líu lưỡi, "Ngoài làm đại phu, ngươi còn bán cả hoa nữa à?"

Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Ngươi có hứng thú không?"

Ngụy Đình chần chờ một chút rồi nói: "Có thì cũng có, bà nội ta rất thích mẫu đơn, nhưng trông hoa này của người có vẻ rất quý, e là ta không mua nổi."

"Vậy ta còn có hoa mẫu đơn màu trắng tinh nữa đó, chỉ cần 16 lượng."

Ngụy Đình hỏi: "Thuần sắc?"

Mãn Bảo gật đầu.

Ngụy Đình khẽ chớp mắt, cười nói: "Vậy thì chiếm hời của ngươi quá."

Mãn Bảo cười lắc đầu, "Không sao, bởi vì ta có chừng hai mươi chậu."

Mấy người đang rục rịch: .

Quý Hạo vẫn luôn trầm mặc không nói câu nào không khỏi ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, sau đó đưa tay lấy tranh vẽ chậu ngụy tử kia, hỏi: "Thế chậu ngụy tử này bao nhiêu tiền?"

Mãn Bảo liếc qua rồi cười nói: "Phải xem Quý tiểu công tử bằng lòng trả giá bao nhiêu, ai ra giá cao thì ta bán cho người đấy."

"Ài ài ài, cho nên hôm nay ngươi tới bán đấu giá đúng không?" Tiêu Vịnh nhìn tranh này lại nhìn tranh kia, "Bọn ta còn chưa được xem hoa nữa."

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, đương nhiên các ngươi có thể đến xem hoa, hôm nay ta tới chỉ để đưa lời nhắn cho các ngươi thôi."

Quý Hạo nhìn nàng hỏi: "Ngươi thiếu tiền lắm à?"

Mãn Bảo còn chưa trả lời, Bạch Thiện đã tiếp lời, "Không thiếu."

Mãn Bảo gật đầu, "Bây giờ chưa thiếu."

Nàng đã mon men đến lần ranh kiếm tiền, cho dù ít hơn tưởng tượng nhưng đầu cơ trục lợi hoa như này cũng đủ, cho nên hình như nàng cũng không thiếu tiền.

Quý Hạo liền cất bức tranh đi, hỏi: "Vậy hà tất ngươi phải lao tâm khổ tứ đi buôn bán?"

Mãn Bảo nhíu mày hỏi hắn, "Rốt cuộc ngươi có muốn mua không? Không muốn thì trả tranh cho ta, ta còn phải mang đi cho người khác xem, Bạch Thiện chỉ vẽ cho ta một bức thôi."

Quý Hạo cứng người, hỏi: "Tranh này không phải do ngươi vẽ à?"

"Ta không vẽ đẹp bằng Bạch Thiện, có điều ngươi cứ yên tâm, tranh hắn vẽ cũng không đẹp bằng hoa thật của ta."

Đám Ngụy Đình không khỏi cúi đầu nghẹn cười.

Bạch Thiện cũng không ngại, bởi vì lời nàng nói chính là tình hình thực tế.

Quý Hạo ném tranh cho nàng, đứng dậy nói: "Mẫu thân ta cũng thích mẫu đơn, ngươi để lại chậu ngụy tử kia cho mẫu thân ta đi."

Mãn Bảo liền nói: "Vậy mai ngươi bảo người nhà ngươi cầm tiền tới nhà ta xem hoa, nếu ưng thì có thể lấy về."

Cũng không biết Quý Hạo có nghe thấy không, hắn đã quay gót rời đi.

Mãn Bảo liền quay đầu nhìn những người khác, có người cười nói: "Vậy chúng ta có thể xem mấy chậu mẫu đơn trắng 16 lượng kia của ngươi, đúng rồi, ngươi có nhiều mẫu đơn trắng như vậy, không thể bán rẻ hơn cho chúng ta sao?"

"Thấp nhất 16 lượng."

Mọi người xùy một tiếng, nhao nhao nói: "Bạn bè cả đó, không bớt chút được à?"

Mãn Bảo hỏi: "Các ngươi có muốn đến nhà ta xem hoa thử không?"

"Ta thì không thành vấn đề, năm nay ta đã ra ngoài ở."

"Ta cũng ra ngoài rồi.."

"Ta thì lúc ăn Tết từng xị mặt với cha ta, bà nội ta cũng góp lời, thế là cha ta liền sai người thuê một căn nhà bên ngoài cho ta, cũng ra ngoài ở rồi.."

* * *

Sau đó mọi người quay sang nhìn người duy nhất không nói gì - Ngụy Đình.

Ngụy Đình tức giận nói: "Nhìn ta làm gì? Năm nay ta vẫn ở trong trường thì làm sao, ta còn có thể ngủ nhiều hơn các ngươi ba mươi phút đó."

Nhưng điều này cũng có nghĩa là chỉ có mỗi Ngụy Đình phải theo bọn họ trèo tường ra ngoài, những người khác đều có thể quang minh chính đại đi ra từ cổng lớn.

Không biết Quý Hạo đã đi đâu, đám Tiêu Vịnh không thấy nên tự đi, bọn họ cùng Bạch Thiện đứng ngoài cổng lớn chờ bọn Ngụy Đình đến đây.

Mãn Bảo tìm được cây thang gỗ bọn họ từng giấu sau cây hạnh, bảo Ngụy Đình trèo lên rồi cất đi, còn nàng và Bạch nhị lang thì đạp tường trèo lên. Ngụy Đình ngồi trên bờ tường đang định kéo bọn họ thấy thế thì thở dài, hỏi: "Ta phải luyện bao lâu mới có thể được như các ngươi đây?"

"Nếu kiên trì thì chỉ cần mười ngày nửa tháng là làm được thôi, không khó."

Mãn Bảo thuần thục nhảy xuống tường, trèo lên xe ngựa trước, hai người còn lại cũng nhao nhao nhảy xuống.

Ngụy Đình là học sinh trốn học, đương nhiên không thể lộ mặt ở xung quanh trường phủ, vì thế hắn ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, nhìn Mãn Bảo ngồi đối diện: "Kỳ này Quý Hạo sẽ trở về trường học."

Mãn Bảo gật đầu.

Ngụy Đình liền ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì ở nhà hắn cũng tự học nên năm nay vẫn học cùng lớp bọn ta."

Mãn Bảo khó hiểu nhìn hắn, không rõ điều này có liên quan gì tới nàng.

Ngụy Đình bèn thở dài nói: "Thật ra Quý Hạo vẫn luôn muốn đích thân nói lời cảm ơn với ngươi, dù sao năm ngoái ngươi cũng cứu hắn một mạng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 844: Cầu tình

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo gãi đầu nói: "Cứu hắn là Bạch Thiện mà, ta và mấy người Kỷ đại phu đều là đại phu, trị bệnh cứu người chính là chức trách của chúng ta, mà Quý gia cũng đã thanh toán rất nhiều tiền khám bệnh."

Ngụy Đình nói: "Sao phải phân chia rạch ròi như vậy? Chúng ta đều biết, nếu không phải lúc trước có ngươi cầm máu, thì bây giờ Quý Hạo đã thành nắm đất rồi. Đã thế lúc hắn nằm dưỡng thương còn ngứa mồm, nên tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy có lỗi."

Mãn Bảo nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện đó, không để ý khoát tay: "Ta còn tưởng là chuyện gì, nếu ngươi không nhắc thì ta cũng quên rồi."

Ngụy Đình liền cười, "Vậy là tốt rồi, ta đã bảo ngươi là người hào phóng mà, sẽ không tính toán chi li mấy việc này. Bao giờ ta sẽ nói với hắn, chúng ta vẫn là bạn tốt."

Bạch nhị lang nghe thế thì lén đưa chân đá Mãn Bảo, Mãn Bảo cũng nhủ thầm trong lòng: Ai muốn làm bạn với hắn?

Chẳng may hắn lại gặp rắc rối rồi liên lụy đến bọn họ thì sao?

Có điều Mãn Bảo không nói ra, cũng không gật đầu.

Ngụy Đình cho sự im lặng của nàng là đồng ý, vui vẻ nói: "Ngươi không biết đấy thôi, vì ngươi mà Bạch Thiện cũng không thèm đoái hoài đến Quý Hạo. Quan hệ giữa hai ngươi họ từ lúc khai giảng vẫn luôn khá căng thẳng, rõ ràng hai bọn họ phải rất thân nhau mới đúng."

Bạch nhị lang và Mãn Bảo kinh sợ hỏi: "Sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?"

Ngụy Đình nói một cách đương nhiên: "Đây không phải điều bình thường ư, dù sao Bạch Thiện cũng cứu Quý Hạo, vốn dĩ quan hệ giữa bọn họ phải rất tốt mới đúng."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liếc nhau, chỉ có thể cười xấu hổ.

Quý Hạo có muốn kết bạn với Bạch Thiện không bọn họ không biết, nhưng chắc chắn Bạch Thiện không muốn kết bạn với Quý Hạo, bọn họ cũng không muốn.

Xe ngựa vòng tới cổng lớn rồi dừng lại, Bạch Thiện lên xe, những người khác cũng lên xe ngựa nhà mình rồi cùng đến tiểu viện của Mãn Bảo.

Biết ba người Bạch Thiện ở chung một chỗ, cũng biết địa chỉ nhà bọn họ, nhưng tất cả bọn họ trừ Ngụy Đình đều chưa ai từng tới.

Từng đấy xe ngựa đương nhiên không thể vào trong ngõ hết được, cho nên mọi người nhảy xuống xe ngay từ đầu ngõ, Mãn Bảo mời mọi người cùng đi vào.

Chu tứ lang đang cẩn thận tưới nước cho mấy chậu hoa mẫu đơn bảo bối, còn không dám tưới nhiều, vừa ngẩng đầu đã thấy Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang dẫn một đoàn thiếu niên về nhà, hơi sửng sốt một lát rồi lập tức đứng lên.

Mãn Bảo cười giới thiệu tứ ca nàng cho mấy người Ngụy Đình, "Đây là tứ ca của ta, đây là cháu gái của ta, tiên sinh bọn ta đang ở trong thư phòng."

Xuất phát từ lễ phép, đám thiếu niên đến thư phòng hành lễ thỉnh an với Trang tiên sinh trước, nhao nhao làm lễ chào hỏi xong, lúc này mọi người mới ra ngoài sân ngắm mẫu đơn.

Vừa rồi bọn họ đã thấy dưới mái hiên có hai hàng mẫu đơn trắng, chỉ mới liếc mắt một cái đã thấy chấn động rồi, lại nhìn sang diêu hoàng và nhị tử bên cạnh, không chỉ không cảm thấy nó kém tươi mà còn làm cho tổng thể rạng rỡ hơn không ít.

Mọi người sấn lên xem, rối rít nói: "Diêu hoàng và ngụy tử này đúng là đẹp thật đó."

"Phẩm tướng cực tốt, đặc biệt là ngụy tử này, màu sắc phú quý, dù hoa vẫn chưa nở hết nhưng chỉ nhìn dáng vẻ này đã biết là rất to."

"Đúng vậy, đúng vậy, hoa này đừng nói là ở thành Ích Châu, có mà ở kinh thành thì vẫn là hàng cực phẩm."

Chu tứ lang đứng bên cạnh nghe hồi lâu đã thấy hơi sốt ruột, bọn họ nói lâu thế mà vẫn chưa nói rốt cuộc hoa này đáng giá bao nhiêu tiền.

Mãn Bảo hỏi, "Các ngươi muốn mua không?"

Các thiếu niên đồng loạt gật đầu, sau đó lại đồng loạt lắc đầu, "Chúng ta chỉ xem thôi, không mua nổi đâu."

"Đúng vậy, đắt lắm đắt lắm."

Ngụy Đình rục rịch vô cùng, cuối cùng khẽ cắn môi nói: "Ta sẽ về hỏi bà nội ta, có điều ta sẽ mua một chậu mẫu đơn trắng về trước, hoa mẫu đơn trắng này của ngươi màu sắc thuần thật, có màu và kiểu dáng, nụ hoa như vậy, lẽ ra không nên đặt giá thấp như thế mới đúng."

Mãn Bảo cười nói: "Ta chỉ lấy giá này thôi."

Ngụy Đình thấy nàng kiên quyết, tất nhiên sẽ không yêu cầu nàng tăng giá, chỉ giơ ngón tay cái với nàng: "Nhìn hoa này ta mới biết ngươi thật sự đã bán rẻ cho chúng ta."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Lúc trước Mãn Bảo nói là trắng thuần, nhưng bọn họ đều cảm thấy điều đó là không thể, mẫu đơn quý giá thế nào, tuy bọn họ không mua bán, nhưng kiểu gì cũng nghe được đôi chút từ chỗ bà nội và mẫu thân.

Cho nên trước khi tới bọn họ chỉ ôm tâm lý tò mò chứ không ôm nhiều hy vọng, nghĩ nếu trông không xấu lắm thì mua về cho người nhà ngắm chơi, cũng coi như là ủng hộ Mãn Bảo.

Kết quả lại ngoài dự đoán, các thiếu niên đều thấy hơi ngượng ngùng, cuối cùng lại hỏi Mãn Bảo lần nữa, "Ngươi thật sự không tăng giá à?"

Mãn Bảo lắc đầu, hỏi Ngụy Đình, "Ngươi thật sự chỉ mua một chậu thôi sao? Chỉ tặng bà nội ngươi, không tặng mẫu thân ngươi à?"

Ngụy Đình khó hiểu, "Ta mua về thì mẫu thân ta cũng có thể ngắm mà."

"Hai cái này sao có thể đánh đồng với nhau được, lúc ta mua quà cho đại tẩu ta thường phải mua cho mẹ ta một phần nữa."

Ngụy Đình không rõ giữa hai bên có gì mà phải so như thế, nhưng vẫn chần chờ gật đầu nói: "Được, vậy ta mua hai chậu."

Dù sao cũng là hoa đẹp, cũng không quá đắt.

Mãn Bảo lại quay sang hỏi hai thiếu niên không có nhà ở trong thành Ích Châu, "Nhà các ngươi không ở thành Ích Châu, vậy mà cũng mua à? Thứ này không tiện mang đường xa, hay là các ngươi đừng mua nữa?"

Hai người vốn định gật đầu nhận thấy Mãn Bảo không quá tình nguyện bán cho bọn họ, bèn không cam lòng nói: "Không sao, bọn ta cũng muốn tỏ lòng tẫn hiếu với nhà mình."

"Đúng vậy, bọn ta cũng muốn mua hai chậu."

Mãn Bảo suy nghĩ một lát rồi nói: "Mua một chậu thôi, cứ xem thử xem có mang về nhà được không đã, không thể thì cũng đỡ thiệt nhiều."

Đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nàng, "Ngươi suy nghĩ vì bọn ta thật đấy à?"

Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên, ta là người bán tốt mà."

Hai thiếu niên ngẫm nghĩ, gật đầu, chỉ mua một chậu.

Hai mươi chậu mẫu đơn trắng lập tức vơi đi tám chậu, Chu tứ lang nhận tiền, sau đó chu đáo dẫn Chu Lập Quân bê hoa ra ngoài ngõ, cẩn thận đặt lên xe ngựa cho bọn họ.

Ngụy Đình mượn xe của bọn Bạch Thiện, "Ta mang về nhà trước, đỡ mai lại phải đi một chuyến."

Hơn nữa hắn cũng muốn nói cho bà nội biết chỗ Mãn Bảo có hai chậu diêu hoàng ngụy tử, hắn cảm thấy chắc chắn bà nội sẽ thích.

Bạch Thiện muốn nói rồi lại thôi, thấy mặt hắn đầy vẻ phấn khích thì không mở miệng nữa, bảo Đại Cát đánh xe đưa hắn về Ngụy gia.

Chờ xe ngựa ra đến đầu ngõ, Mãn Bảo mới nói: "Không nhắc hắn là hắn đang trốn học có thiếu đạo đức lắm không nhỉ?"

Bạch Thiện nói: "Dù sao đây cũng là lòng hiếu thảo của hắn, ta nghĩ phụ thân hắn sẽ không phạt hắn quá nặng đâu."

Vừa rồi lúc mới về nhà, Bạch nhị lang đã lén nói với hắn, Ngụy Đình đã trộm thay Quý Hạo hòa giải với Mãn Bảo khi không có mặt hắn.

Bạch Thiện khẽ hừ nhẹ một tiếng, đè sự áy náy vốn không có nhiều dưới đáy lòng xuống.

Chu tứ lang rạo rực trở lại, ôm đống tiền vừa thu được tìm Mãn Bảo, "Mãn Bảo, ra đếm tiền."

Mãn Bảo nói: "Tứ ca, số tiền này muội cầm nhé."

Chu tứ lang không có ý kiến, gật đầu, "Muội mua hoa cũng mất tiền mà, đúng rồi, nông dân trồng hoa đó còn mẫu đơn trắng không? Nếu vẫn còn thì cứ mua thêm một ít, 16 lượng một chậu, bán nhiều thì cũng được nhiều tiền."

Bạch Thiện nói: "Bán thêm nữa thì nó sẽ không còn giá 16 lượng một chậu đâu, ta thấy như bây giờ là được rồi, nhiều nữa là đắc tội người ta đấy."

Mãn Bảo gật đầu, "Ta cũng chỉ tính bán hai mươi chậu này thôi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 845: Bắc cầu

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngụy Đình bê hai chậu mẫu đơn trắng về nhà, vừa vào nhà đã vui vẻ đi tìm bà nội và mẫu thân hắn, tặng cho mỗi người một chậu.

Ngụy lão phu nhân và Ngụy phu nhân đều cực kỳ vui mừng, nhìn hoa trước mắt, không khỏi kéo tay Ngụy Đình khen: "Chỉ có con biết hiếu kính chúng ta."

Ngụy lão gia đến đây nghe thấy câu này, khẽ nhíu mày, hỏi: "Hôm nay vừa không phải ngày nghỉ cũng không phải ngày lễ, sao con lại về nhà được?"

Người Ngụy Đình cứng đờ, lúc này mới nhớ mình trèo tường ra ngoài.

Có điều Ngụy Đình trốn học quen rồi, đã rèn được bản lĩnh nói dối không đỏ mặt: "Con nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài có mẫu đơn trắng thuần, nhớ bà nội và mẫu thân thích nên đã xin trường học nghỉ nửa ngày, ngày mai con sẽ về trường học."

Nhưng Ngụy lão gia cũng có kinh nghiệm ứng phó trốn học, hắn nheo mắt hỏi: "Thế ư? Thế thì phải làm đủ bài tập về nhà mới được, người đâu, đến phủ Địch tiên sinh một chuyến, hỏi xem bài tập giao cho thiếu gia hôm nay là gì?"

Chân Ngụy Đình mềm nhũn, vì thế hôm sau phải khập khiễng đi học.

Bạch Thiện cũng mới đến trường phủ, đặt giỏ sách xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn cắn răng khập khiễng bước vào, liền cười hỏi, "Ngươi làm sao thế?"

Ngụy Đình thở ngắn than dài, nói: "Hôm qua mải vui nên quên là ta trốn học ra ngoài, ài, sao các ngươi cũng không nhắc ta?"

Bạch Thiện mặt không đổi sắc đáp: "Bọn ta cũng quên mất."

Ngụy Đình không nghi ngờ gì, thở ngắn than dài, "Hôm qua cha ta phái người đi nói với Địch tiên sinh, lát nữa ta còn phải chịu phạt của tiên sinh nữa."

Quý Hạo không nhịn được hỏi: "Hôm qua ngươi ra trường phủ làm gì?"

"Đến xem mẫu đơn của Mãn Bảo," Ngụy Đình còn thấy tiếc thay hắn, "Tiếc là hôm qua ngươi đi sớm quá, nếu không ngươi nên đến nhìn tận nơi, mẫu đơn của nàng thật sự rất đẹp."

Quý Hạo giật mình, hỏi: "Ngươi mua rồi?"

Ngụy Đình gật đầu, "Mua rồi, mua hai chậu mẫu đơn trắng."

Quý Hạo thở phào, hỏi: "Thế hai chậu diêu hoàng ngụy tử còn không?"

"Tất nhiên là còn, hoa đó đắt như vậy, làm sao bọn ta mua nổi. Có điều ta đã nói với bà nội, bà cũng cảm thấy rất hứng thú, nói hôm nay sẽ sang xem thử." Ngụy Đình nói: "Hai chậu hoa đó thật sự rất đẹp đấy, mẫu thân ngươi có muốn đi xem thử không?"

Quý Hạo trầm mặc.

Mẫu thân hắn cũng rất có hứng thú, nhưng chắc sẽ không đích thân đi mà phái ma ma đi lấy.

Quý Hạo khẽ day trán, hỏi Ngụy Đình, "Không thể nhường hoa cho mẫu thân ta à?"

Ngụy Đình nhíu mày nói: "Đây là chuyện của người lớn, tiểu bối như chúng ta sao tiện xen vào, cứ để các nàng ra giá, ai trả cao hơn thì được."

Hắn còn không thèm để ý, Quý Hạo để ý cái gì?

Quý Hạo không nói nữa.

Hai người cũng không biết, người muốn mua hai chậu hoa này không chỉ có Quý nhị phu nhân và Ngụy lão phu nhân, sáng nay Mãn Bảo đã đến hiệu thuốc từ sớm, sau khi xử lý xong hết chuyện ở hiệu thuốc và về nhà học bài, Mãn Bảo liền bảo Chu tứ lang ôm một chậu hoa mẫu đơn trắng ra ngoài.

Đại Cát hỏi, "Hôm nay Mãn tiểu thư không đi trường phủ à?"

Mãn Bảo: "Không, hôm nay bọn muội đến nha huyện."

Mãn Bảo đi để tặng hoa cho Đường phu nhân, tuy rằng nàng thích hoa lan hơn, nhưng không có nghĩa là nàng không thích hoa mẫu đơn.

Đường phu nhân nhìn chậu hoa mẫu đơn phẩm tướng cực tốt này, chỉ cười không nhận, "Mãn Bảo, muội và gia phu ta là bạn bè, có chuyện thì muội cứ nói thẳng với ta, nếu giúp được thì ta nhất định sẽ giúp, không cần phải tặng quà quý giá như vậy đâu."

Mãn Bảo cười nói: "Chậu hoa này cũng không quý giá gì, chỉ có giá 16 lượng bạc. Nếu Đường phu nhân cảm thấy quý giá thì cứ đưa cho muội 16 lượng là được."

Đường phu nhân không tin, nàng đến từ Trường An, Trường An chuộng mẫu đơn, tất nhiên là biết mẫu đơn có phẩm tướng như vậy đáng giá bao nhiêu tiền.

"Sao chỉ có 16 lượng được?"

Mãn Bảo nói: "Chậu hoa thứ nhất đã bán 16 lượng 3 đồng, nên những chậu hoa còn lại muội chỉ bán 16 lượng."

Đường phu nhân khẽ chớp mắt, hỏi: "Chậu hoa thứ nhất ai mua? Nghe ý của muội, muội còn có rất nhiều mẫu đơn trắng hả?"

Mãn Bảo cười nói: "Muội có tất cả 22 chậu, để lại nhà mình 1 chậu, 21 chậu còn lại đều bán."

Cuối cùng Đường phu nhân cũng tin nàng bán hoa này 16 lượng thật, nàng cười hỏi, "Vậy lần này muội tới tìm ta là vì?"

"Muội muốn nhờ Đường phu nhân ra mặt mời Hoàng phu nhân và Minh phu nhân, nhà muội còn có hai chậu diêu hoàng ngụy tử, không biết các nàng có cảm thấy hứng thú không." Mãn Bảo nói: "Người của Quý gia và Ngụy gia đã định tới xem thử."

Đường phu nhân kinh ngạc, "Muội đang muốn.."

"Muội muốn mời mấy vị phu nhân thưởng thức mấy chậu hoa này trước, hoa đẹp đương nhiên phải ở trong tay người thích hoa."

Đường phu nhân liền cười nói: "Muội to gan thật, dám mời cùng lúc nhiều vị phu nhân như vậy. Thế ta sẽ mở tiệc ở Cam Hương Lâu, dứt khoát gửi thiệp mời cả bốn vị phu nhân kia cùng tới ngắm hoa, có điều như vậy thì một chậu hoa này của muội có vẻ hơi ít."

Mãn Bảo gật đầu, "Hoa cũng phải có đôi có cặp mới đẹp, lát nữa muội sẽ bảo tứ ca muội mang thêm một chậu mẫu đơn trắng giống nhất sang đây, phu nhân ngắm cũng thấy cảnh đẹp ý vui."

Đường phu nhân không khỏi nở nụ cười, nàng rất thích nói chuyện với người thông minh.

Lúc về Mãn Bảo thật sự bảo Chu tứ lang mang tặng thêm một chậu hoa mẫu đơn, thế là ở hành lang nhà bọn họ liền có hai chậu mẫu đơn trắng. Lúc Đường huyện lệnh đi từ nha huyện đằng trước về ăn tối nhìn thấy không khỏi dừng chân ngắm nghía một lúc, cười hỏi: "Phu nhân, phu nhân mua hai chậu hoa này từ đâu về vậy?"

Đường phu nhân cười, "Chàng đoán xem?"

"Trường An?"

Đường phu nhân lắc đầu.

Đường huyện lệnh cười nói: "Vậy chắc không phải là từ Lạc Dương chứ, nàng còn phái người đến Lạc Dương?"

Đường phu nhân lườm hắn một cái: "Ta tùy hứng như vậy hả, vì mua chậu hoa mà phái người chạy riêng tới Lạc Dương."

Đường huyện lệnh liền cười nói: "Đương nhiên phu nhân sẽ không như vậy, cho nên ta mới tò mò phu nhân mua hoa này từ đâu."

"Cô bạn nhỏ kia của chàng mang sang tặng đấy." Sau đó kể chuyện Mãn Bảo muốn bán hoa, trong nhà còn có hai chậu diêu hoàng ngụy tử cho hắn nghe.

Đường huyện lệnh hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi, "Chu Mãn? Nàng chắc chắn là nàng bán hoa?"

"Chẳng lẽ ta còn không nhận ra mặt nàng?" Đường phu nhân nói: "Ta cứ tưởng nàng chỉ chăm lan giỏi, ai ngờ chăm mẫu đơn cũng lành nghề thế."

Đường huyện lệnh khó hiểu, không rõ tại sao Mãn Bảo lại có hứng thú với việc bán hoa.

Đường phu nhân lại không nghĩ nhiều, kể chuyện Mãn Bảo muốn nàng làm cầu nối, "Ta cảm thấy cô bạn nhỏ này của chàng khá thú vị."

Đường huyện lệnh hoàn hồn, cười nói: "Hiếm khi có người nói chuyện được với nàng, vậy các nàng cứ năng qua lại nhé."

Mà ở trong tiểu viện lúc này, Mãn Bảo vừa mới tiễn người của Quý gia và Ngụy gia đi, hai nhà đều phái quản gia đến xem hoa, đã chuẩn bị tiền mua về, không ngờ lại bị Mãn Bảo từ chối.

Quý gia còn đỡ, dù sao Mãn Bảo cũng có chút quan hệ tình nghĩa với bọn họ, nhưng quản gia của Ngụy gia thì lại không thoải mái lắm.

Có điều ở trước mặt Quý gia, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ cười tạm biệt với Mãn Bảo, lên xe rời đi.

Bạch Thiện liếc mắt nhìn bọn họ rời đi, nói với Mãn Bảo: "Bảo Đường phu nhân chọn ngày kia đi, hôm đó là ngày nghỉ của ta, ta đi với ngươi."

Mãn Bảo gật đầu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 846: Có duyên với các vị

[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy Đường phu nhân chỉ là một phu nhân huyện lệnh, nhưng bất kể là nhà chồng hay nhà mẹ của nàng đều không đơn giản, cho nên khi nàng gửi thiệp cho Minh phu nhân – phu nhân thứ sử, Hoàng phu nhân – phu nhân tiết độ sứ, hai nhà đều đồng ý đi.

Tất nhiên Quý nhị phu nhân và Ngụy phu nhân cũng không từ chối.

Ngày nghỉ hôm ấy trời trong nắng ấm, ánh nắng rạng ngời, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang chuyển hết hoa tới Cam Hương Lâu, để vào phòng mà Đường phu nhân đã bao.

Để làm nổi bật vẻ phú quý ngạo nghễ của diêu hoàng và ngụy tử, nàng còn tách hai chậu ra, đặt giữa hai hàng mẫu đơn.

Không chỉ khiến diêu hoàng ngụy tử trông nổi bật mà cũng làm mẫu đơn trắng thêm phần yêu kiều, sang quý.

Bốn vị phu nhân đúng giờ đi vào, trùng hợp gặp nhau ở cửa tửu lâu, Đường phu nhân đã bước vào trước một bước kéo ba người Mãn Bảo cười tủm tỉm chào, "Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, trùng hợp quá, vừa hay có thể nghênh đón các phu nhân lên lầu."

Quan hệ giữa Minh thứ sử và Đường huyện lệnh không tệ, dẫn đến quan hệ giữa Minh phu nhân và Đường phu nhân cũng khá tốt, nàng cười nói: "Làm ta uổng công mừng thầm, còn tưởng là cô đặc biệt xuống đây đón ta, hóa ra là trùng hợp."

Hai người cười cười nói nói, Đường phu nhân nghiêng người mời bốn vị phu nhân lên lầu, vừa vào phòng bao, ánh mắt mọi người liền bị hai hàng hoa trái phải hấp dẫn.

Một bên là năm chậu mẫu đơn trắng vây quanh một chậu diêu hoàng, bên kia là năm chậu mẫu đơn trắng vây quanh một chậu ngụy tử, bất kể là diêu hoàng, ngụy tử hay là mẫu đơn trắng đều trông rất đẹp đẽ, lung linh.

Hoàng phu nhân mê đắm mẫu đơn không khỏi tiến lên hai bước, nhìn chậu diêu hoàng kia không chớp mắt.

Còn Quý nhị phân đã biết Mãn Bảo có chậu ngụy tử cực đẹp từ chỗ ma ma về phủ ngày hôm qua, nhưng cũng không ngờ rằng nó đẹp đến mức ấy, nhất thời thấy hơi sửng sốt.

Mãn Bảo quan sát biểu cảm của các nàng, không khỏi cong môi cười tự đắc.

Đường phu nhân châm trà rồi mới giới thiệu Mãn Bảo với mọi người, "Đây là một cô bạn nhỏ của ta, chăm hoa lan rất giỏi. Không ngờ nàng còn quen biết với người có mẫu đơn, ta thấy nó rất đẹp, nhớ đến các phu nhân đều thích mẫu đơn nên liền làm chủ nhà mời mọi người tới ngắm hoa."

Hoàng phu nhân đã hoàn hồn, nhìn về phía ba người đứng bên cạnh Đường phu nhân, thấy là ba thiếu niên thiếu nữ ăn mặc bình thường nhưng khí chất không tầm thường, bèn cười nhẹ hỏi, "Nhà mấy đứa làm gì? Cớ sao cuộc giao dịch lớn như vậy cũng yên tâm để mấy đứa tới bàn?"

Bạch Thiện khẽ ngăn Mãn Bảo, cất tiếng trước: "Nhà chúng tôi không phải người kinh thương, chỉ là có chút hứng thú với hoa, lại trùng hợp gặp được hoa đẹp nên mới mua bán chơi. Tôi là học sinh trường phủ."

Hoàng phu nhân hơi kinh ngạc, thoáng nhìn Đường phu nhân vẫn bình tĩnh bên cạnh, sau đó cười nói: "Hóa ra là như vậy, hoa đẹp như thế mà mấy đứa cũng nỡ bán ư?"

Thái độ cũng trịnh trọng hơn trước hai phần.

Mãn Bảo cười nói: "Hoa đẹp đương nhiên phải được người biết thưởng thức chăm sóc mới hay, chúng tôi chỉ trùng hợp gặp nó, chứ không thể chăm nó mãi, cho nên mới muốn bán đi."

Hoàng phu nhân lại nghi ngờ bọn họ muốn mượn hoa lấy lòng, bởi vậy tuy rằng rất thích nhưng vẫn giữ hai phần cẩn thận, không tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa.

Quý nhị phu nhân lại có suy nghĩ khác Hoàng phu nhân, nàng thật sự cảm thấy ba đứa trẻ này chỉ bán hoa chứ không có ý lấy lòng các nàng, không nói đến người khác, riêng nàng là bọn họ đã không lấy lòng.

Vì lần trước nhà nàng mở yến hội còn mời bọn họ đến, lão phu nhân cũng có ý giới thiệu Bạch Thiện và Chu Mãn vào giới của bọn họ, kết quả cả hai người họ đều không đi.

Hơn nữa tối qua ma ma kia về cũng mập mờ tỏ ý có vẻ người nhà họ Chu chê bọn họ trả giá quá thấp, vì vậy Quý nhị phu nhân biết rõ, ba bọn họ thật sự chỉ muốn lấy tiền thôi.

Cho nên nàng muốn biết, bọn họ định bán hoa thế nào.

Quý nhị phu dứt khoát hỏi thẳng.

Mãn Bảo nói: "Mẫu đơn trắng thì thôi, tôi có khá nhiều, nên đoán các phu nhân sẽ không tranh. Nhưng diêu hoàng và ngụy tử này lại chỉ có một chậu, cho nên tôi định ai ra giá cao thì được."

Lúc này Hoàng phu nhân mới ngẩng đầu, nhìn Mãn Bảo, lại nhìn hai thiếu niên đứng nhìn bên cạnh, thấy bọn họ không phản đối thì ngồi thẳng dậy, cười nhạt hỏi: "Ai ra giá cao thì được?"

Mãn Bảo gật đầu.

Hoàng phu nhân liền vỗ tay cười nói: "Cách này hay, chúng ta trực tiếp mở miệng trả giá?"

Mãn Bảo nói: "Không đến mức đó ạ, các phu nhân đều quen biết nhau, so giá như vậy khó tránh tổn thương hòa khí, không bằng viết hoa mà mình định mua, giá mà mình định trả vào một tờ giấy, sau đó chúng tôi sẽ mở ngay tại chỗ, ai ra giá cao hơn thì hoa thuộc về người đó."

Hoàng phu nhân nghĩ qua liền hiểu phương pháp này, quay đầu nói với Quý nhị phu nhân, "Biện pháp này rất hay."

Bạch nhị lang lấy giấy từ giỏ sách bên cạnh ra, mài mực cho các nàng viết.

Bốn vị phu nhân nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười nhấc bút trầm tư.

Nếu mà trả giá trực tiếp, Ngụy phu nhân không tiện tranh với Quý nhị phu nhân, Minh phu nhân không tiện tranh với Hoàng phu nhân. Thế này vừa hay, viết giá một cách kín đáo, cho dù các nàng có được cũng là do các nàng may mắn chứ không phải cố ý tranh giành.

Người bằng lòng tới đều là người yêu hoa, hơn nữa ngày xuân lãng mạn, đều phải tổ chức tiệc ngắm hoa, nếu trong nhà có thể bày được một chậu hoa tuyệt thế ra thì chính là một chuyện rất đáng để khoe.

Đối với điểm này, hiển nhiên Hoàng phu nhân và Quý nhị phu nhân cũng hiểu.

Vì thế các nàng trầm ngâm một lúc, thầm tăng giá lên, sau đó mới đặt bút viết xuống giấy.

Mãn Bảo thu lại giấy rồi mở ngay trước mặt mọi người để mọi người cùng xem.

Cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng gian lận.

Mọi người bước lên nhìn thử, Hoàng phu nhân không khỏi cong khóe môi, còn Quý nhị phu nhân thì hơi sửng sốt, sau đó mới quay sang nhìn Ngụy phu nhân.

Ngụy phu nhân không khỏi cười ra tiếng, "Không ngờ hôm nay tôi lại may mắn như vậy."

Hoàng phu nhân cũng cười gật đầu, "Đúng là khá may, xem giá của ta và Minh phu nhân chỉ kém một chút thôi này, không ngờ có thể thắng được."

Mà cũng trùng hợp, Hoàng phu nhân và Minh phu nhân đều yêu diêu hoàng tha thiết, cho nên hai người chỉ viết mỗi diêu hoàng, còn Quý nhị phu nhân tuy thích ngụy tử hơn, nhưng nàng viết giá cả hai chậu, nhưng lại không may, một chậu kém hơn Hoàng phu nhân, một chậu không tranh được với Ngụy phu nhân.

Mãn Bảo cất giấy rồi nhìn các nàng, nở nụ cười tủm tỉm, vui vẻ vô cùng.

Thấy bốn vị phu nhân nhất thời chưa phản ứng lại, Đường phu nhân liền cười hỏi: "Như vậy là xong rồi đúng không?"

Hoàng phu nhân mỉm cười gật đầu.

Mãn Bảo liền nhân cơ hội nói: "Hoàng phu nhân không muốn mua hai chậu mẫu đơn trắng để phối ư?"

Hoàng phu nhân hơi do dự, vừa nãy nàng ra giá không thấp, giờ lại mua thêm mẫu đơn trắng..

Mãn Bảo cười tủm tỉm nói: "Mẫu đơn trắng rất rẻ, chỉ cần 16 lượng."

Hoàng phu nhân kinh ngạc, "Rẻ thế ư?"

"Đúng ạ, tôi cũng bán giá này cho bạn bè khác."

Hoàng phu nhân liền cười nói: "Ta mua một chậu diêu hoàng rồi, sao cô không tặng ta một chậu mẫu đơn trắng?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Tôi có duyên với 16 lượng."

Nàng ngẩng đầu nhìn bốn vị phu nhân, cười nói, "Tôi cảm thấy mấy vị phu nhân cũng rất có duyên với mẫu đơn trắng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 847: Thuận lợi

[HIDE-THANKS][BOOK]Hoàng phu nhân rất thích thái độ niềm nở của Mãn Bảo, mẫu đơn trắng phẩm tướng cực tốt, lại không đắt, diêu hoàng 1250 lượng nàng cũng mua rồi, tất nhiên không ngại mua thêm hai chậu mẫu đơn trắng nữa, vì thế cười gật đầu: "Được, vậy ta sẽ mua hai chậu."

Ngụy phu nhân mới giành được ngụy tử từ tay Quý nhị phu nhân, cũng rất vui vẻ, tỏ ý cũng mua hai chậu.

Còn Minh phu nhân tuy không mua được hoa, nhưng cũng không quá buồn rầu, dù sao Hoàng phu nhân cũng là phu nhân người lãnh đạo trực tiếp của trượng phu nàng, nếu thắng thật thì cũng sẽ thấy hơi bồn chồn, còn giờ tuy không được hoa, nhưng cũng bớt được một chuyện phiền lòng.

Bởi vậy cũng có tâm trạng ngắm mấy bông hoa mẫu đơn trắng, vừa ngắm kỹ liền phát hiện phẩm tướng của nó rất đẹp, liền cười nói: "Vậy ta cũng lấy hai chậu, Quý nhị phu nhân có mua không?"

Sắc mặt Quý nhị phu nhân không dễ nhìn lắm, gượng cười nói: "Ta cũng lấy hai chậu."

Thế là giờ chỉ còn dư hai chậu.

Minh phu nhân cười nói: "Đã vậy thì ta sẽ mua hết, Trương phu nhân và Kỳ phu nhân cũng thích hoa mẫu đơn, bao giờ ta sẽ tặng các nàng một chậu."

Thế là Mãn Bảo đã bán hết được số hoa mang đi.

Ngụy phu nhân biết Mãn Bảo và bọn Bạch Thiện, dù sao tối hôm trước con trai nàng cũng mới vì mua hoa mà về nhà rồi bị đánh, bởi vậy cười hỏi: "Thế đưa thẳng tiền đến phủ mấy đứa hay là?"

Mãn Bảo nói: "Đưa đến nhà bọn tôi ạ."

Lúc này Hoàng phu nhân mới chắc chắn ba người này không tới lấy lòng nàng, vì thế cũng thả lỏng tâm tình, cười nói: "Đợi lúc nào ta tổ chức tiệc ngắm hoa sẽ mời ba vị tiểu hữu đến chơi."

Mãn Bảo tỏ vẻ cảm kích, nhưng trong lòng cũng không muốn đi lắm.

Phu nhân tiết độ sứ tổ chức tiệc ngắm hoa, chắc chắn Ích Châu vương phi sẽ đi, giờ nàng vẫn còn nhỏ như vậy, còn lâu mới muốn đụng độ lúc này.

Mọi người trò chuyện xong thì ai về nhà nấy, chưa đến buổi chiều, người của Hoàng gia và Ngụy gia đã đưa tiền đến cho bọn họ.

Tiền đặt ở trong rương, Chu tứ lang mở ra thấy từng thỏi bạc xếp chồng ngay ngắn, chân nhũn cả ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, khẽ nuốt nước miếng hỏi: "Mãn Bảo, cất đâu mới hết được đống tiền này đây?"

Mãn Bảo nói: "Để dưới gầm giường muội, bao giờ muội mua dược liệu sẽ dùng đến."

Chu tứ lang: "Muội muốn mua bao nhiêu dược liệu chứ, dùng hết được ư?"

"Cho nên?"

Chu tứ lang nói: "Chuyển về nhà một ít đi, ta cứ thấy để nhiều tiền ở đây không an toàn, vẫn là để ở nhà tốt hơn, không ai trộm được."

Bạch Thiện nói: "Chu tứ ca, đệ sợ huynh lại bị cướp trên đường."

Chu tứ lang từng bị cướp một lần lập tức im lặng, không dám đề xuất việc này nữa.

Bởi vì hắn cũng sợ.

Cuối cùng nguyên rương tiền vẫn để dưới gầm giường của Mãn Bảo, bởi vì Chu tứ lang cảm thấy đó thật sự là chỗ an toàn nhất.

Đã bán hết hoa, nỗi lo tích lũy trong lòng Mãn Bảo kia cuối cũng tan gần hết, lúc này mới suốt ngày đến hiệu thuốc quấn lấy lão Trịnh chưởng quầy hỏi chuyện dược nông.

Lão Trịnh chưởng quầy suýt thì không dám đến hiệu thuốc nữa, nhưng cho dù đến hiệu thuốc, trông thấy Mãn Bảo cũng sẽ đi đường vòng. Ông không nhịn được nói với Kỷ đại phu: "Sao lúc trước không biết tính con bé này cố chấp vậy nhỉ?"

Kỷ đại phu thản nhiên trả lời: "Người cố chấp mới học y tốt được, không phải lúc trước ông còn khen nàng chịu khó chịu khổ, đủ ngoan cường ư?"

Lão Trịnh chưởng quầy rời bước đi luôn, kết quả mới ra hậu viện đã đụng phải Mãn Bảo chui qua tìm ông, lão Trịnh chưởng quầy: .

Mãn Bảo cười khanh khách chào hỏi Trịnh chưởng quầy, hỏi: "Lão Trịnh chưởng quầy, vẫn chưa có tin tức gì về dược nông ạ?"

Lão Trịnh chưởng quầy nhức đầu, "Vẫn chưa."

Mãn Bảo trưng vẻ thất vọng.

Đang định xoay người đi, Tiểu Cổ bỗng chạy từ đằng trước đến, lớn tiếng gọi: "Mãn Bảo, dược nông tới rồi!"

Gọi xong mới phát hiện chưởng quầy cũng ở đây, lập tức bổ sung thêm một câu, "Chưởng quầy, người nhà Tiêu lão đại đến rồi, ngài đi ra xem thử đi."

Mãn Bảo xoay người vọt lên đằng trước, tâm trạng nhảy nhót vô cùng, ngay đến lão Trịnh chưởng quầy cũng thấy vui vẻ hơn mấy phần.

Hai người và Tiểu Cổ chạy uỳnh uỵch đến tiền viện, làm cho đứa con trai út nhà họ Tiêu hoảng sợ, không khỏi cõng sọt lùi về sau ba bước.

Mãn Bảo nhận ra hắn, năm ngoái nhà bọn họ tới giao dược liệu nàng đã từng gặp hắn rồi, chỉ là chẳng nói được mấy câu với nhau.

Mãn Bảo chạy lên hỏi: "Huynh đưa dược liệu chưa sơ chế tới đúng không?"

"Chờ một chút, chờ một chút, Mãn Bảo, con đừng có làm người ta sợ, chờ ta tới hỏi." Lão Trịnh chưởng quầy bắt kịp nàng, khẽ kéo Mãn Bảo ra sau, đợi hơi thở ổn định lại mới hỏi Tiêu Tiểu Tam, "Cha cậu bảo cậu tới?"

Tiêu Tiểu Tam gật đầu, liếc nhìn Mãn Bảo rồi nói: "Cha tôi nói có nhận được tin từ hiệu thuốc, nói có tiểu đại phu ở cửa hàng muốn mua dược liệu chưa bào chế, còn bằng lòng trả số tiền mua một cân dược liệu đã bào chế lấy ba cây dược liệu chưa sơ chế, cho nên bảo tôi mang một ít đến đây. Không biết việc này có phải là thật?"

"Là thật!" Mãn Bảo giành nói, không để Trịnh chưởng quầy có cơ hội trả lời.

Lão Trịnh chưởng quầy lườm nàng một cái, khoát tay: "Phắn phắn đi, trẻ con đừng xen vào lời người lớn nói chuyện."

Đuổi Mãn Bảo đi rồi, lúc này ông mới nói với Tiêu Tiểu Tam: "Không phải dược liệu chưa sơ chế nào bọn tôi cũng lấy đâu, tôi nhớ tôi có sai người đưa danh sách cho các người."

"Vâng, những dược liệu chúng tôi mang đến đều là những loại có tên trong danh sách." Tiêu Tiểu Tam đặt giỏ xuống, lấy một gói thực vật trong giỏ ra: "Đây là cây tơ hồng, đây là bồ hoàng, đây là đỗ trọng.."

Khoa Khoa ting ting liên tục trong đầu Mãn Bảo, "Chưa từng thu thập, chưa từng thu thập, vẫn chưa từng thu thập.."

Tuy là âm thanh điện tử nhưng Mãn Bảo vẫn nghe ra sự vui sướng trong đó.

Nhìn Tiêu Tiểu Tam không ngừng lấy đồ ra, Mãn Bảo cũng rất vui sướng, vui sướng hài lòng ngồi xổm xuống nhìn, còn chẳng kịp xem thái độ của lão Trịnh chưởng quầy, cứ thế vung tay nhỏ lên: "Mua, mua, mua.."

Nàng có tiền, nàng mới kiếm được rất nhiều tiền đó.

Nhìn dáng vẻ trong mắt như đong đầy sao của Mãn Bảo, ai không biết còn tưởng nàng mới là người bán.

Lão Trịnh chưởng quầy không muốn nhìn nữa, lần đầu tiên cảm thấy Mãn Bảo cũng rất ngốc.

Ngay đến Tiêu Tiểu Tam cũng không nhịn được cười, lấy hết đồ ra rồi nói: "Lúc ấy cha tôi vừa nhận được tin thì đã đoán ngay là tiểu Chu đại phu muốn mua mấy loại dược liệu tươi này, cho nên cố ý bảo tôi mang thêm mấy cây mỗi loại, đề phòng tiểu Chu đại phu muốn nhận thêm."

Mãn Bảo mở bọc lá cây xem mấy thứ bên trong, Khoa Khoa rà quét rồi nói: "Đều có hoạt tính, có thể đào tạo và nghiên cứu."

Mãn Bảo vô cùng phấn khởi, nói với Tiêu Tiểu Tam: "Tôi chưa từng thấy dáng vẻ chưa bào chế của rất nhiều loại dược liệu, cho nên muốn nhận biết thêm. Sau này nếu nhà huynh còn tìm được dược liệu hi hữu nào nữa thì xin để lại một phần chưa bào chế mang tới cho tôi, tôi sẽ trả tiền theo giá một cân đã bào chế cho nhà huynh."

Tiêu Tiểu Tam đồng ý.

Cũng vì điều kiện Mãn Bảo đưa ra thật sự quá mê người nên bọn họ mới hái đồ rồi lên đường suốt đêm, chứ vào thành một chuyến đi mất một hai ngày, ai bằng lòng tới thường xuyên chứ?

Lão Trịnh chưởng quầy thở dài, khoát tay nói: "Được rồi, nếu hai bên đã thỏa thuận xong thì ta không có ý kiến gì nữa."

Mãn Bảo hồ hởi nhìn Tiêu Tiểu Tam, sau đó xoay người lấy một tờ giấy trong sọt ra, bên trên viết chi chít tên dược liệu, "Đây là tên những dược liệu mấy hôm nay tôi liệt kê ra, đều là những loại tôi chưa từng thấy lúc nó chưa sơ chế, huynh xem xem chỗ các huynh có nó hay không, bao giờ tôi có tôi lại nói thêm cho các huynh."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 848: Tiêu tích phân

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiêu Tiểu Tam nhận biết một số chữ, nhưng cũng bị dọa bởi tờ giấy chi chít tên dược liệu này của Mãn bảo. Có rất nhiều chữ hắn không biết, nên đành căng da dầu hỏi: "Chu tiểu đại phu, số dược này cô muốn tất à?"

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, chỉ cần sống."

Tiêu Tiểu Tam gấp tờ danh sách lại, quyết định mang về nhà cho cha hắn xem.

Mãn Bảo lấy bạc vụn từ chỗ chưởng quầy, tính giá cẩn thận rồi đưa cho Tiêu Tiểu Tam. Sau đó đích thân tiễn hắn ra cửa, rồi đứng ở cửa lưu luyến vẫy tay tạm biệt hắn.

Tiêu Tiểu Tam chạy một mạch không dám quay đầu, hắn cảm thấy ánh mắt Mãn Bảo nhìn hắn trông hơi khủng bố.

Lão Trịnh chưởng quầy bưng trà đứng sau quầy thấy thế thì lắc đầu nói: "Cô nhóc con này, bao giờ con mới sửa được tật xấu nóng vội của mình đây."

Ông rung đùi dạy bảo: "Làm việc ấy à, cũng phải giống như làm người vậy, phải chậm mà chắc, như vậy mới vững vàng được. Con nóng vội như vậy không ăn được đậu phụ nóng đâu."

"Ai nói không ăn được ạ, đại tẩu con làm đậu phụ cực kỳ ngon, nếu mà không nhanh tay gắp thì chẳng có mà ăn đâu."

Lão Trịnh chưởng quầy: .

Tuy nói như thế nhưng Mãn Bảo cũng nghe theo kiến nghị của lão Trịnh chưởng quầy, quan trọng là nàng phát hiện có nóng vội đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, cái này chủ yếu phải xem mấy dược nông đó có thể tìm được dược liệu chưa sơ chế nàng muốn hay không.

Dù sao nàng cũng kiếm được tiền rồi.

Mãn Bảo bỏ số dược liệu chưa sơ chế này vào sọt của mình, cõng lên rồi nói: "Chưởng quầy, Kỷ đại phu, con về nhà trước đây."

Lão Trịnh chưởng quầy nhìn canh giờ, đoán sau giờ này cũng không còn nhiều người bệnh nữa, vì thế khoát tay: "Đi đi, về đi."

Mãn Bảo liền cõng sọt rời đi.

Bạch nhị lang đã đi ra ngoài chơi, Bạch Thiện thì đang học trong thư phòng, Trang tiên sinh đang chỉ dạy cho hắn. Chu tứ lang và Chu Lập Quân thì phải chuẩn bị đồ để ngày mai về nhà, cho nên hôm nay đã ra ngoài phố mua đồ.

Mãn Bảo lén lút về phòng mình, lấy số dược liệu kia ra phân loại, sau đó giao cho Khoa Khoa thu thập.

Lần đầu tiên Khoa Khoa được thu thập thực vật thỏa thuê như vậy, nó kiến nghị: "Ký chủ có thể dùng phương pháp này lâu dài."

Mãn Bảo cũng cảm thấy biện pháp này rất tiết kiệm sức lực và thời gian, chỉ không mấy tiết kiệm tiền thôi.

Nhưng kệ nó chứ, dù sao giờ nàng cũng không thiếu tiền.

Mãn Bảo lấy một phần của mỗi loại dược liệu đưa cho Khoa Khoa, sau đó chống cằm chờ đợi, "Khoa Khoa, thế nào rồi, ngươi đã thăng cấp chưa?"

Khoa Khoa: ".. Ký chủ, ta cảm thấy lão Trịnh chưởng quầy nói rất đúng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng đâu, ta mới vừa thu thập, đến đề mục còn chưa kịp ra nữa. Có điều Đỗ Trọng thuộc về đề mục đã biết, chỉ chưa từng thu thập được thôi, căn cứ vào tầm quan trọng của nó, tích phân của nó là 1300 điểm."

Giọng vừa mới dứt, Mãn Bảo liền nghe thấy tiếng tinh - tích phân tăng lên, sau đó lại có một tiếng tinh nữa, cùng với đó là lời thông báo của Khoa Khoa, "Trích 65 điểm tích phân."

Mãn Bảo vội vàng nói: "Ngươi trích thêm đi, lấy 650 điểm cũng được, ta không ngại chút nào đâu."

Khoa Khoa phớt lờ nàng.

Mãn Bảo thấy nó tuân thủ quy tắc như vậy thì vô cùng thất vọng.

Khoa Khoa: "Bao giờ những tích phân kia về thì ta sẽ thông báo cho ký chủ."

Mãn Bảo thở ngắn than dài đi dạo diễn đàn, thấy các bài đăng hỏi đủ loại vấn đề, bèn không khỏi đăng một bài hỏi, "Ta muốn hệ thống của ta thăng cấp, nhưng hệ thống của ta không muốn trích thêm tích phân của ta để thăng cấp, phải làm sao đây?"

Mãn Bảo đăng bài xong liền đi ra ngoài, định tối sẽ về xem sau, bởi lấy kinh nghiệm của nàng, mỗi khi nàng đăng bài đều phải chờ rất lâu mới có người trả lời, mà đa số người trả lời còn là bạn bè trên mạng hay giao dịch với nàng.

Nhưng không ngờ lần này nàng còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy thông báo, nàng thấy hơi tò mò, vội vàng nhấp vào xem, lúc này mới phát hiện chỉ trong thời gian ngắn mà dưới bài đăng đã có không ít câu trả lời, lại còn toàn là những người xa lạ chưa từng gặp lần nào.

Bình luận 1: "Mọi người mau đến xem này, ở đây có một tên ngốc!"

Bình luận 2: "Xưa nay chỉ nghe người ta chê hệ thống trích phần trăm quá nhiều, chưa từng thấy ai chê hệ thống trích phần trăm ít, nào nào nào, anh bạn tên Mãn Bảo này ra làm quen với tôi đi, nếu bạn có nhiều tích phân quá thì tôi không ngại tiêu hộ bạn một ít đâu."

Bình luận 3: "Bản thân chúng ta kiếm tích phân không hề dễ dàng, nhưng hệ thống lại trích tích phân rất dễ, ví dụ như mua đồ trong Bách Khoa Quán, kể cả đồ hữu dụng hay không hữu dụng."

"Hoặc ví dụ như mua những loại đồ vượt quá khoa học kỹ thuật của thời đại, cái này hệ thống có thể trích được một đống phần trăm, nếu vẫn không được thì bạn có thể lấy tích phân hối lộ hệ thống của mình, để cho nó mua một ít chương trình gì đó, tôi không tin nó không cần."

Bình luận 4: "Đây là bài lừa đảo đúng không, tôi không tin sẽ có người tặng không tích phân cho hệ thống, kiếm tích phân khó cỡ nào chứ, lần trước tôi chỉ vì một mẩu khoáng thạch mà tự mình đào đất ba tháng đấy, còn không dám để cho ai biết."

Mãn Bảo hỏi Khoa Khoa, "Ta còn có thể mua chương trình cho ngươi à?"

Khoa Khoa nói: "Không kiến nghị ký chủ làm như vậy, bởi vì một khi bị hệ thống chủ phán là thu nhận hối lộ, ta sẽ có nguy cơ bị thu hồi, ký chủ cũng không được phân phối hệ thống khác nữa."

Nói cách khác, ta mà bị thu hồi thì ngươi cũng mất hệ thống luôn.

Mãn Bảo liền gạch phương pháp này đi, làm lơ sự nghi ngờ, hô hào và suy đoán ở dưới bình luận, chỉ xem những kiến nghị hữu ích, sau đó rất nhanh đã tìm ra.

"Bọn họ không nói thì ta cũng quên mất, ta mua đồ trong Bách Khoa Quán thì ngươi cũng được trích phần trăm."

Khoa Khoa: "Chúc mừng ký chủ cuối cùng cũng nghĩ ra."

Còn ai đáng thương hơn nó không?

Từ lúc nhận ký chủ đến giờ, ngoài việc lúc nhỏ nàng mua một cây gậy kích điện đắt tiền từ chỗ nó, thì thứ nàng mua nhiều nhất từ nó chính là sách, còn cố ý chọn lúc Bách Khoa Quán giảm giá thanh lý mới mua.

Sách vở trong Bách Khoa Quán đã không đắt rồi, đã thế sách nàng thích đọc còn là loại sách rẻ, mấy loại sách khoa học kỹ thuật đắt tiền, nàng chỉ liếc một cái rồi không bao giờ nhìn lần thứ hai, càng đừng nói đến mua.

Cho nên bao nhiêu năm như vậy, số tích phân mà nó trích được từ việc mua sắm của ký chủ ít đến nỗi nó cũng quên mình còn có con đường kiếm tích phân này.

Mãn Bảo hào hứng trở lại, giờ kiếm tích phân thì khó chứ tiêu tích phân thì có khó gì?

Mãn Bảo dồi dào hứng thú đi xem tổng tích phân của mình, sau đó vào tủ sách của Bách Khoa Quán mua hết tất cả những quyển mình vẫn luôn muốn cất chứa nhưng không nỡ mua, rồi thanh toán tiền để Bách Khoa Quán in ấn theo thể sách ở thời đại nàng, cuối cùng lại chui vào Bách Khoa Quán tiếp tục chọn sách.

Khoa Khoa không khỏi ngăn cản, "Ký chủ, tuy ta cũng rất muốn thăng cấp, nhưng ngươi có nghĩ đến việc ngươi mua nhiều sách như vậy thì phải lấy ra kiểu gì không? Nếu người khác hỏi tới.."

"Chuyện nhỏ, ta cứ đặt ở chỗ ngươi trước, cách một thời gian sẽ lấy một quyển ra, cứ nói là mua ở ngoài, thiên hạ này nhiều sách như vậy, ai có thể nhận biết hết được?"

Khoa Khoa nghe nàng không định lấy một phát hơn hai trăm quyển này ra thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Mãn Bảo mua số lượng sách cực lớn nên Khoa Khoa cũng được một khoản thù lao xa xỉ từ Bách Khoa Quán, leng keng mấy hồi, Khoa Khoa nói: "Ta thăng cấp rồi, phạm vi rà quét hiện giờ đã lên tới 1000 mét."

Mãn Bảo òa lên, không khỏi xắn tay áo nói: "Khoa Khoa, chúng ta tiếp tục đi."

"Ký chủ, ngươi thật sự không xem lại số tích phân của mình ư?" Khoa Khoa nói: "Tuy giờ ngươi vẫn còn không ít tích phân, nhưng ta không kiến nghị ngươi chi tiêu như vậy, nếu sau này ngươi gặp chuyện gấp cần đến tích phân.."

"Cũng đúng," Mãn Bảo kiềm chế tâm tình, tuy thấy hơi mất mát nhưng vẫn phấn khởi nói: "Có thể thăng một bậc cũng là tốt lắm rồi, chúng ta tranh thủ thăng một bậc nữa trước Thượng Tỵ, khi về lên núi tìm thì tỷ lệ tìm được đồ cũng cao hơn."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 849: Tức lệch cả mũi

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo mua một đống sách, đa số đều là những quyển nàng từng muốn mua nên đã cho vào giỏ hàng, nhưng bởi vì không nỡ tiêu tích phân hay không có thời gian rảnh để đọc nên không mua.

Lần này mua về liền chất đống ở trong hệ thống, Khoa Khoa mất hứng nói: "Ký chủ, ngươi nên mua kệ sách về để sách đi, hoặc không thì đựng trong rương cũng được."

Mãn Bảo hỏi: "Bách Khoa Quán các ngươi có bán kệ sách hay rương không?"

Khoa Khoa trầm mặc một chút mới đáp "Tạm thời vẫn chưa phát triển mặt hàng này."

"Thế thôi, ta cứ để tạm như vậy đã," Giờ Mãn Bảo lại không nỡ tiêu tích phân rồi, nàng nói: "Chờ bao giờ các ngươi mở bán mặt hàng này rồi nói sau, thật là, các ngươi là Bách Khoa Quán, bán cả sách mà sao không bán kệ sách chứ?"

Khoa Khoa: "Hiệu sách của các ngươi cũng không bán kệ sách."

Mãn Bảo không nói lại nó, quyết định bỏ qua đề tài này, nàng mang một quyển chuyện xưa mà mình từng cảm thấy hứng thú ra đọc.

Khoa Khoa nói đây không phải chuyện xưa mà là sách lịch sử, nhưng nàng cảm thấy quyển lịch sử này viết chẳng khác gì chuyện xưa.

Mãn Bảo mang sách ra ghế ngoài sân vừa đọc vừa phơi nắng, không vào thư phòng quấy rầy Bạch Thiện và tiên sinh.

Chuyện xưa mua từ hệ thống, à không, là sách lịch sử thật sự rất hay, Mãn Bảo nằm dựa trên ghế đọc đến say xưa.

Lúc Trang tiên sinh và Bạch Thiện ra ngoài thì nhìn thấy dáng vẻ lười biếng này của nàng, Trang tiên sinh cười lắc đầu, đi lên vỗ nhẹ vào đầu nàng, khẽ mắng: "Đọc sách phải ngồi ngay ngắn, ngồi lên."

Mãn Bảo lập tức bò dậy ngồi thẳng lưng.

Bạch Thiện bước lên nhìn sách của nàng, cảm thấy lạ mắt, bèn hỏi: "Sách gì thế?"

"Một quyển chuyện xưa, ta mua ngoài đường."

Bạch Thiện cầm xem thử, lật hai trang rồi nói: "Lại là văn bạch thoại*, có điều cấu tứ rất mới mẻ độc đáo, đây là tạo dựng một triều đại mới đúng không?"

* Văn bạch thoại là văn viết dựa trên các tiếng địa phương khác nhau, không giống văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn đến đầu thế kỷ XX. Đến năm 1920, bạch thoại trở thành hình thức văn viết phổ thông ở Trung Quốc thay cho văn ngôn.

Mãn Bảo gật đầu.

Trang tiên sinh duỗi tay về phía hai người, hai người cung kính dâng sách lên.

Trang tiên sinh đọc thử một chút, hơi kinh ngạc nói: "Tuy là văn bạch thoại nhưng viết rất hay."

Ông xem tên tác giả, phát hiện ở đó để hai "Ẩn danh", liền hơi nhíu mày, "Chẳng lẽ là mượn chuyện xưa để nói nay? Chứ không sao lại mai danh ẩn tích?"

Mãn Bảo không đáp.

Lúc này Trang tiên sinh mới nhớ Mãn Bảo tựa hồ luôn có thể mua được một số quyển sách ẩn danh, ông nghiêng đầu nhìn Mãn Bảo, trả lại sách cho nàng: "Bao giờ đọc xong thì đưa cho vi sư đọc thử, ngoài người trong nhà thì đừng mang sách này ra ngoài đấy."

Mãn Bảo đáp vâng.

Sách của nàng vốn chỉ cho Trang tiên sinh, Bạch Thiện Bạch nhị lang và người nhà đọc, nàng không cho người ngoài đọc bao giờ.

Mãn Bảo thấy Trang tiên sinh không phản đối nàng đọc sách linh tinh, bèn vui vẻ cầm sách, mới đọc tiếp được hai trang, Bạch nhị lang và đám Ngụy Đình Quý Hạo đã hấp tấp đẩy cổng vào nhà.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đang chăm chú đọc thì bị tiếng cửa mở uỳnh làm cho giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Người vọt vào thấy bọn họ đang cùng nhau đọc một quyển sách thì hơi khựng lại, chỉ có Bạch nhị lang đã quen với cảnh này vẫn xông thẳng đến, kêu lên: "Mãn Bảo, Ích Châu vương phi tức lệch cả mũi rồi."

Ngụy Đình hoàn hồn, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Ngươi nói linh tinh gì đó?"

Bạch nhị lang không vui, nói: "Câu này không phải các ngươi nói sao?"

Ngụy Đình nghẹn họng, mãi mới nói tiếp được: "Là bọn ta nói, nhưng bọn ta không gào to như vậy, ngươi điệu thấp một tí được không?"

Bạch nhị lang hơi dừng lại, sau đó hạ thấp giọng nói lại lần nữa, "Mãn Bảo, Thiện Bảo, Ích Châu vương phi tức giận đến lệch cả mũi rồi."

"Hả? Ngươi gọi Bạch Thiện là gì?"

Điểm chú ý của Tiêu Vịnh bị lệch đi, túm Bạch nhị lang hỏi.

Bạch nhị lang trả lời: "Thiện Bảo á, đó là nhũ danh của hắn."

Bạch Thiện lườm hắn một cái, hỏi: "Sao các ngươi lại biết nàng ta tức giận đến lệch cả mũi?"

Ngụy Đình nói: "Bọn ta tận mắt chứng kiến."

Hắn nghi ngờ nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo, nói: "Hôm qua mẹ ta và mấy người Hoàng phu nhân mua mẫu đơn từ chỗ các ngươi về, đến chiều liền gửi thiệp khắp nơi, muốn mời mọi người tới ngắm hoa. Đúng lúc phủ Ích Châu vương cũng truyền lời, nói vương phi cũng mới được một chậu mẫu đơn cực hiếm, muốn mời mọi người đến xem."

"Bởi vì có quá nhiều người muốn mở tiệc ngắm hoa, lại cùng một thời điểm, nên mọi người dứt khoát bàn bạc với Quý gia, mượn vườn du xuân nhà nàng ngắm hoa." Ngụy Đình nói: "Nói là ngắm hoa, kỳ thật là đấu hoa, Ích Châu vương phi và Hoàng phu nhân làm chủ tiếp nhận việc này, gửi thiệp cho rất nhiều nhà trong thành."

Loại chuyện này vốn cũng không có gì khó, ngắm hoa ấy à, chuẩn bị ít trái cây điểm tâm là được, tới ngày thì cầm hoa mẫu đơn mà mình thấy đẹp nhất đi.

Không chỉ các phú hào ở thành Ích Châu thường làm như vậy, mà các nhà quyền quý ở kinh thành cũng làm như vậy.

Vì thế sáng hôm nay, phu nhân các nhà liền mang hoa đến tụ hội ở vườn du xuân của Quý gia.

Lúc không chạm mặt nhau thì còn đỡ, vừa chạm mặt thì lại hơi vi diệu, bởi vì trong số hoa của mười nhà đã có sáu nhà đều có một chậu mẫu đơn trắng tinh, kia đúng là.. Quá đẹp, cũng quá trùng hợp.

Ngụy Đình và Tiêu Vịnh thay nhau hình dung cảnh tượng rầm rộ buổi sáng cho bọn họ nghe, nói đến mức Bạch Thiện Mãn Bảo và Bạch nhị lang cũng phải sửng sốt.

Bạch Thiện hỏi, "Các phu nhân ngắm hoa, các ngươi đi làm gì?"

Ngụy Đình tức giận lườm bọn họ, nói: "Ngươi nghĩ bọn ta muốn đi chắc, lần ngắm hoa này tất nhiên không thể là ngắm hoa đơn thuần, khụ khụ, mẹ ta cứ bắt bọn ta phải đi bằng được."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang ngầm hiểu, "À" một tiếng dài, hỏi: "Có phải là muốn mai mối cho các ngươi không?"

Quý Hạo vẫn luôn trầm mặc bên cạnh không nhịn được nói: "Chúng ta có thể đừng ngày càng lạc đề được không?"

Hắn quay sang nhìn Mãn Bảo, nói: "Lúc ấy trong số mẫu đơn mang đi của các nhà có rất nhiều chậu mẫu đơn trắng, việc này cũng không có gì to tát, vì hoa mẫu đơn trắng kia trông đẹp thật, phẩm tướng cũng tốt, tuy số lượng hơi nhiều nhưng cũng tính là trân phẩm, đặc biệt là lúc mọi người trò chuyện cũng biết là chỉ mất 16 lượng để mua thôi, không đắt."

"Nhưng thứ Ích Châu vương phi mang đến cũng là một chậu mẫu đơn trắng, hơn nữa nàng chỉ cầm đúng một chậu mẫu đơn đó." Quý Hạo nói: "Nàng tới muộn nhất, lúc đầu cũng không nhìn mẫu đơn của mọi người, cho nên đã nói với mấy người mẹ ta rằng mẫu đơn đó của nàng mất hơn nghìn lượng mới mua được, nhan sắc cực thuần, vô cùng đẹp."

Quý Hạo không kể tiếp nữa, mà nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện: "Mấy chậu mẫu đơn trắng kia đều là do các ngươi bán cho mấy người mẫu thân ta."

Bạch Thiện đứng dậy, che trước người Mãn Bảo, nhìn hắn hỏi, "Thế thì sao?"

Quý Hạo bặm môi, hồi lâu không đáp.

Ngụy Đình cảm thấy không khí giữa bọn họ khá căng thẳng, vội vàng đứng lên ngăn hai bên lại: "Chuyện này có gì to tát đâu, chậu hoa kia của Ích Châu vương phi cũng đâu phải do bọn Bạch Thiện bán.."

"Phải," Bạch Thiện cắt ngang lời hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn to của Ngụy Đình, "Chính là do bọn ta bán."

Ngụy Đình há hốc mồm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back