Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 790: Biết cả rồi

[HIDE-THANKS][BOOK]"Có điều chuyện này cũng không thể trách ta hoàn toàn được," Đường huyện lệnh nói: "Làm sao ta biết Chu Kim là cha nàng, Trường Bác đang điều tra Chu Mãn chứ?"

Tùy tùng không hiểu gì, "Dương thiếu gia đang điều tra Mãn tiểu thư ạ?"

Đường huyện lệnh che trán, nói: "Mau trở về thôi, cô nhóc kia thông minh lắm, Bạch Thiện cũng không phải người dễ lừa, e rằng không bao lâu là người nhà bọn họ sẽ biết."

Đường huyện lệnh nói tới đây thì hơi dừng lại, như nghĩ đến điều gì: "Cho nên cái khóa trường mệnh kia là của Mãn Bảo? Vậy không phải là án mới mà bản án cũ năm xưa. Lại Đầu nhát gan nhưng dụng hình cũng không nói, chuyện này rất có khả năng là liên quan đến nhiều người, còn là người quen."

Tùy tùng: "Lão gia, ngài cứ nói thẳng là người thôn bọn họ đi ạ."

Đường huyện lệnh liếc xéo hắn, "Ai nói chỉ là người trong thôn bọn họ? Bây giờ còn chưa biết bọn họ phạm vào chuyện gì nữa là, Trường Bác chưa nói gì cho ta hết."

Mà Đường huyện lệnh cũng không biết rằng Dương Hòa Thư cũng chưa biết gì hết.

Mãn Bảo và Bạch Thiện thảo luận một hồi, đều cảm thấy mục đích của Đường huyện lệnh không đơn giản, vì thế không còn lòng dạ đọc sách ở Tàng Thư Lâu nữa.

Mãn Bảo theo thói quen trèo qua cửa sổ để vào, Bạch Thiện lại theo bản năng đi từ cửa chính.

Tiên sinh trông coi nhìn thấy Bạch Thiện bước vào thì không khỏi nheo mắt, hỏi: "Trò đi ra ngoài lúc nào?"

Bạch Thiện khựng một chút, sau đó thản nhiên đáp: "Trò mới ra thôi, lúc trò đi ra còn chào tiên sinh nữa mà?"

"Thế hả?" Tiên sinh nhíu mày, chẳng lẽ do ông đọc sách chăm chú quá nên không chú ý?

Bạch Thiện gật đầu chắc nịch: "Đúng ạ."

Sau đó đi vào thu dọn đồ trên bàn, lại lấy ba quyển sách đã tìm từ sáng ra đăng ký mượn.

Bây giờ Bạch Thiện vẫn ở ban Giáp ba, nhưng thứ hạng của hắn chình ình ra đó, cho nên có quyền mượn sách ra ngoài.

Tiên sinh trông coi Tàng Thư Lâu rất thích cho Bạch Thiện mượn sách, bởi vì hắn đều mượn những quyển sách nghiêm túc, hơn nữa đọc cũng nhanh, còn giữ sách không bị hư hại.

Cho nên lần nào Bạch Thiện mượn sách, chỉ cần không phải là sách quá quý giá thì bọn họ đều sẽ phê duyệt cho hắn mượn ra ngoài.

Tiên sinh đăng ký cho hắn xong thì giao sách cho hắn, cười nói: "Phải không ngừng cố gắng nhé, Địch tiên sinh của các trò đã từng khoác lác với bọn ta, nói lần thi cuối kỳ sau trò có thể đứng trong năm hạng đầu đấy."

Bạch Thiện ngẩng đầu cười xấu hổ với ông, sau đó cho sách vào giỏ, cáo từ rời đi.

Hai huyện lệnh hoàn toàn dựa vào khóa trường mệnh và khẩu cung của Lại Đầu để suy đoán đã từng có vụ án phát sinh, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về vụ án cả, nhưng nhà họ Chu lại rất rõ ràng, cho nên Mãn Bảo vừa về nhà nói chuyện này với Chu tứ lang, sau lưng Chu tứ lang đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Hắn khẽ nuốt nước miếng, hỏi, "Muội nói Đường huyện lệnh hỏi cha, còn hỏi cả chú nhỏ?"

Mãn Bảo gật đầu, "Có phải mấy ngày này cha đã xảy ra chuyện gì không? Tứ ca, hay là muội và huynh cùng về nhà xem đi."

"Đừng," Chu tứ lang gắng bình tĩnh lại, gượng cười nói: "Trong nhà nhiều ca ca như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cho dù có xảy ra chuyện thật thì bọn họ cũng sẽ bảo người gọi chúng ta về, thành Ích Châu cách huyện La Giang không xa, đi một ngày là đến được rồi."

Bạch Thiện cũng nói: "Đúng thế, nếu ngươi không yên tâm thì ta bảo Đại Cát về cùng tứ ca ngươi."

Đại Cát: . Hắn không hiểu, hắn về cùng thì có tác dụng gì?

Nhưng giờ Chu tứ lang lại không có tâm trạng suy nghĩ, hắn gật đầu đồng ý theo bản năng.

Đại Cát nhíu mày, nói: "Thiếu gia, tôi có về thì cũng chỉ làm chân chạy thôi, còn chẳng hữu dụng bằng một phong thư của ngài ấy. Nếu ngài thật sự lo lắng thì không bằng viết một phong thư cho lão phu nhân, một câu của lão phu nhân có tác dụng hơn việc tiểu nhân đi về nhiều."

Chu tứ lang và Mãn Bảo cũng đưa mắt trông mong nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện lập tức gật đầu, "Được, vậy ta viết một phong thư cho Chu tứ ca mang về."

Đại Cát liền lùi ra phía sau.

Sáng sớm hôm sau Chu tứ lang đã khởi hành về nhà, nhưng tốc độ của hắn vẫn kém xa Đường huyện lệnh.

Người đưa thư của hắn đã xuất phát từ chiều hôm qua, cầm thư tay của hắn cưỡi khoái mã về kinh thành, gặp trạm dịch ở dọc đường thì đổi ngựa, chạng vạng hôm sau đã đuổi kịp năm chiếc xe ngựa của Dương huyện lệnh.

Hắn chạy một ngày một đêm, lúc xuống ngựa chân vẫn còn run rẩy.

Vạn Điền không dám chậm trễ, vội vàng gọi người ra đỡ hắn, dìu hắn đến gặp Dương Hòa Thư.

Dương Hòa Thư cau mày, hỏi: "Có chuyện gì gấp mà khiến ngươi chạy liều mạng như vậy?"

Người đưa thư không nói ra lời, chỉ dâng bức thư cất trong ngực lên.

Dương Hòa Thư nhanh chóng mở thư ra xem, đọc lướt nhanh như gió, sau đó ngây ngốc nhìn thư.

Vạn Điền thấp thỏm gọi thử, "Thiếu gia?"

Lúc này Dương Hòa Thư mới nghiến răng, oán hận gằn giọng, "Đường Tri Hạc!"

Vạn Điền lập tức cúi đầu không dám nói nữa.

Tri Hạc là tên chữ của Đường huyện lệnh, lúc quan hệ tốt hai người thường gọi tên chữ của nhau, nhưng nếu gọi tên chữ kèm theo cả họ, thì mang ý nghĩa thiếu gia đang rất tức giận.

Dương Hòa Thư ném thư của Đường Hạc sang một bên, tuy rất giận sự tự chủ trương của hắn nhưng vẫn cố kiềm chế, nói: "Chuẩn bị bút mực."

Vạn Điền lập tức lui xuống xuống chuẩn bị văn phòng tứ bảo, Dương Hòa Thư suy tư một lát, nói với người đưa thư: "Thư này ta sẽ bảo người dưới đưa về, việc này không cần gấp."

Người đưa thư thở phào nhẹ nhõm, nếu để hắn chạy suốt đêm về nữa thì chắc hắn toi mạng mất.

Dương Hòa Thư viết hai phong thư, một phong gửi cho Đường huyện lệnh, phong còn lại là thư tay gửi đến huyện La Giang, bên trên có đóng con dấu của hắn.

Hắn đưa hai phong thư cho Vạn Điền, nói: "Ngươi tự mình dẫn theo người mang về đi, đến thành Ích Châu trước, sau đó về huyện La Giang."

Hắn trầm ngâm nói: "Cho dù có rút dây động rừng thì Chu gia vô quyền vô thế cũng không làm được gì đâu, nên tra thế nào thì cứ tra thế đó. Chỉ là ngươi phải để ý Đường Hạc, đừng để hắn bất chấp thủ đoạn lên người dân."

Hắn hơi cúi người, thấp giọng nói: "Mạch giống mới xuất phát từ nhà họ Chu, lúc ngài ấy tới đây, ta đã báo lên theo tình hình thực tế, cũng không biết ngài ấy có nhớ không."

Vạn Điền hoảng sợ, hắn vẫn luôn đi theo chủ tử, tất nhiên biết "ngài ấy" mà thiếu gia nói là ai, hắn nuốt nước miếng, vội vàng đáp vâng.

Lúc này Dương Hòa Thư mới ngồi thẳng lại, nói: "Ngươi không cần vào kinh, cứ ở lại huyện La Giang giúp Đường Hạc đi."

Chuyện phá án đương nhiên không cần tới Vạn Điền, hắn ở lại hơn nửa chỉ để để ý Đường Hạc, để hắn đừng có khuấy tung huyện La Giang lên.

Đương nhiên Vạn Điền cũng không có bản lĩnh này, điều hắn có thể làm cùng lắm chỉ là lượn mấy vòng trước mặt Đường đại nhân, để hắn kiêng kỵ thiếu gia nhà mình, đừng quá phận quá thôi.

Vạn Điền nhận mệnh lệnh, gọi hai người rồi cưỡi khoái mã chạy về, tuy rằng thiếu gia nói không gấp nhưng hắn vẫn chạy hơn một canh giờ, tận đến khi trời tối không nhìn thấy đường nữa mời dừng lại dùng bữa ngủ nghỉ ngoài trời.

Mà lúc này, người lớn nhà họ Chu đang vây quanh bếp lò, trầm mặc lo lắng.

Từ khi Chu tứ lang trở về, không khí nhà bọn họ liền hơi ngưng trệ, lão Chu thở dài một hơi, Tiền thị nhìn ông, nói với Chu đại lang: "Con và nhị lang đến nhà Lại Tử gọi hắn sang đây đi."

"Vậy có phải đến nói với trưởng thôn một tiếng không ạ?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 791: Lại Đầu

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói: "Cứ gọi Lại Đầu đến trước đã, chúng ta đã tìm trưởng thôn nhiều lần vì chuyện này rồi."

Nhân tình là thứ càng dùng càng mỏng, cho nên lúc nào không cần dùng thì không nên dùng.

Chu đại lang đáp vâng, cùng Chu nhị lang đến nhà Lại Đầu.

Nhà Lại Đầu mới cơm nước xong, cho dù tháng giêng không bận việc gì thì nhà bọn họ vẫn ăn cơm muộn, bởi vì cha mẹ Lại Đầu phải dẫn cháu trai lên núi đốn củi, gánh đến huyện thành có thể đổi được tiền, về muộn nên ăn cũng muộn.

Lại Đầu ăn no xong liền ném bát đũa xuống, xoay người định đi về phòng, Chu đại lang và Chu nhị lang không cần gõ cửa, bởi nhà bọn họ căn bản không có cổng lớn, trực tiếp vào sân gọi Lại Đầu đang định định về phòng: "Lại Đầu, ngươi ra đây một chút."

Lại Đầu nhìn thấy người nhà họ Chu thì sợ hãi, ngã ngồi xuống ghế, kinh hồn táng đảm hỏi, "Sao, sao thế?"

Cha Lại Đầu vội vàng đứng dậy: "Đại lang và nhị lang tới chơi à, có muốn vào nhà ăn chút gì không?"

Chu đại lang ngang hàng với ông, nhưng tuổi lại nhỏ hơn nhiều, vội vàng cười nói: "Không cần, đại ca ăn đi, bọn đệ ăn ở nhà rồi, đệ tìm Lại Đầu hỏi mấy việc thôi."

"Chuyện gì thế, có phải thằng nhóc này làm hỏng đồ gì nhà đệ không? Lát nữa ta sẽ đánh hắn."

"Không phải," Chu đại lang thấy hơi khó xử, Chu nhị lang tiếp lời: "Là mẹ đệ bảo bọn đệ tới hỏi, Lại Đầu, các ngươi có muốn trồng gừng trên miếng đất đầu thôn nhà ngươi không? Nếu muốn trồng thì nhà ta sẽ để dành gừng cho ngươi."

Mẹ Lại Đầu lập tức đáp lời: "Muốn, muốn chứ, nhưng thế thì phiền cho thím quá, phiền thím lo cho chúng tôi."

Chu đại lang cười nói: "Có gì đâu ạ."

"Nhưng mà chị dâu cũng biết đấy, mẹ đệ thích lải nhải, lần trước trưởng thôn cũng nói rồi, Lại Đầu cứ ra ngoài tiêu tiền như thế là không được, cho nên mẹ đệ muốn gọi Lại Đầu qua đó trò chuyện."

Cha mẹ Lại Đầu không nghi ngờ gì, trưởng thôn đã vì chuyện Lại Đầu bài bạc mà tới nhà khuyên nhủ không ít lần, mà Tiền thị cũng có tiếng nhiệt tình trong thôn, nhà ai có chuyện gì bà cũng thích hỗ trợ, vì thế không ngăn cản.

Chu đại lang và Chu nhị lang bước lên kẹp chặt Lại Đầu, "Đi thôi, mẹ ta đang ở nhà chờ ngươi đó."

Lại Đầu luôn cảm thấy lạnh người, giãy giụa không chịu đi cùng bọn họ.

Cha mẹ Lại Đầu thấy thế còn khuyên, "Con đi cùng hai chú qua đó nghe một chút đi, các trưởng bối đều muốn tốt cho con thôi.."

Vì thế Lại Đầu bị kéo đến nhà họ Chu.

Năm huynh đệ nhà họ Chu đồng loạt quay sang nhìn Lại Đầu, lão Chu và Tiền thị ngồi trên hai ghế giữa, tiểu Tiền thị đang buôn bán trong thành, cũng không biết chuyện ở nhà, cho nên bây giờ nàng dâu trong nhà do Phùng thị dẫn đầu ngồi cách đó rất xa, trông cổng chính.

Lại Đầu cảm thấy mình đã vào nơi khủng bố hơn cả đại lao nha huyện, cổ nổi đầy da gà.

Chu nhị lang xoay người đóng cổng chính lại, còn nháy mắt với Phùng thị.

Phùng thị liền nói với Phương thị và Lục thị đang không hiểu gì: "Hai muội về phòng trông con đi, ta và tam tẩu các muội ở đây thêu tiếp."

Phương thị đưa mắt nhìn sắc trời tù mù, im lặng đứng dậy.

Lục thị còn gả vào muộn hơn Phương thị, càng không biết chuyện trong nhà, vì thế lúc về tiểu viện thì không nhịn được giữ tay Phương thị hỏi, "Tứ tẩu, rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì thế?"

Phương thị khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết, đoán chừng là chuyện cũ gì đấy nhà mình, chờ lão ngũ về thì muội có thể hỏi lão ngũ xem."

Lục thị không hỏi nữa.

Trong phòng, mọi người ngồi quanh Lại Đầu, Chu nhị lang vỗ vai Lại Đầu, rõ ràng không dùng lực nhưng chân Lại Đầu lại mềm nhũn, trực tiếp ngã ra đất.

Mọi người: .

Chu nhị lang im lặng ghìm chặt Lại Đầu, hỏi: "Lại Đầu, có phải ngươi làm chuyện gì trái lương tâm không?"

Lại Đầu liên tục lắc đầu.

"Ngươi không làm chuyện trái lương tâm thì sợ cái gì?" Chu nhị lang nói: "Ngươi trà trộn sòng bạc, bình thường làm không ít chuyện gạt người bẫy người, thế sao mấy hôm nay thấy người nhà bọn ta lại cứ tránh như chuột thấy chó vậy?"

Chu đại lang không khỏi ho khan một tiếng, liếc xéo Chu nhị lang, nói ai là chó đấy?

Hắn tiến lên một bước, kéo Lại Đầu dậy rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, trầm mặt nói: "Lại Đầu, chuyện này chúng ta biết cả rồi, ở đây đều là người một nhà, ngươi cũng không cần gạt bọn ta nữa. Nhân lúc còn sớm thì nói rõ với bọn ta luôn đi, chúng ta còn có thể nghĩ cách giải quyết."

Chuyện này có thể giải quyết kiểu gì?

Lại Đầu trầm mặc không đáp.

Tiền thị chăm chăm nhìn Lại Đầu, thấy thế thì nói: "Lại Đầu, nói ra thì việc này phải do nhà ta giải quyết, trước kia không có cách nào, nhưng bây giờ lão tứ làm ăn bên ngoài cũng quen biết mấy người có năng lực, nếu ngươi nói sớm với bọn ta thì bọn ta cũng có thể nghĩ được cách, nếu không để quan sai tìm tới tận cửa nhà ngươi.."

Lại Đầu rùng mình, vội vàng nói: "Bà thím, việc này không liên quan gì tới tôi, năm đó hạ táng ông chú nhỏ tôi chỉ đi theo nâng quan tài thôi, là nhà các người không cho chúng tôi nói ra ngoài nên chúng tôi mới không nói."

Tiền thị thẳng sống lưng, hỏi: "Ngươi đã nói gì với quan gia?"

"Tôi, tôi chưa nói gì hết," Lại Đầu nói: "Dương đại nhân còn đánh tôi, kẹp ngón tay tôi, nhưng tôi không nói gì hết, đó chính là tội lớn chém đầu, sao tôi dám nói ra chứ?"

Tiền thị thở phào, hỏi: "Thế Dương đại nhân có nói hắn biết chuyện này từ đâu không?"

"Tôi không biết, tôi đột nhiên bị nha môn bắt được, họ vừa mở miệng đã hỏi về chuyện ông chú nhỏ, tôi, tôi nào dám nói chứ?"

"Dương huyện lệnh hỏi thế nào?"

"Chỉ hỏi ông chú nhỏ có từng trở về chưa, đúng rồi, Dương huyện lệnh còn nói có người nhìn thấy ông chú nhỏ về, hỏi sao có thể xác định Chu Ngân chết bên Thương Châu kia chính là ông chú nhỏ.."

Tiền thị hơi suy tư liền hiểu, lại hỏi Lại Đầu thêm vài câu, xác định hắn chưa nói gì hết mới liếc mắt nhìn Chu đại lang.

Chu đại lang lập tức xoay người lấy một rổ gừng đưa cho hắn, nói: "Đây là gừng nhà ta, bởi vì lấy để làm giống nên đã chọn những củ tốt nhất. Qua tháng giêng thì trời sẽ ấm lên, ngươi mang về nhà cho mẹ ngươi, nhớ dùng hỗn hợp phân tro để bón, xới mảnh đất đầu thôn kia xong thì gieo xuống luôn."

Lại Đầu nghe thế thì sửng sốt, bọn họ thật sự tìm hắn vì chuyện trồng gừng à?

Tiền thị nhìn hắn thở dài, "Đại Lợi à, Đại Ngưu nhà ngươi cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ ngươi định sinh hoạt trong sòng bạc cả đời thật ư? Trồng gừng so ra kém trồng trọt, nhưng ít nhất cũng có thể thu được tiền, bây giờ lão tứ nhà ta còn tìm được khách hàng ở thành Ích Châu, gừng các ngươi trồng ra, cho dù lên huyện thành không bán được thì cũng có thể bán rẻ cho lão tứ để hắn mang tới thành Ích Châu, một cân cũng kiếm được mười mấy văn. Đất chỗ cửa thôn rộng ba phần, chăm chút tí, tích góp của cải mấy năm là có thể bàn việc hôn nhân cho Đại Ngưu rồi."

Lại Đầu nghe mà xúc động, cầm rổ đáp vâng, đã rất nhiều năm không có ai gọi tên của hắn, toàn gọi Lại Đầu Lại Đầu, ngay đến hắn cũng sắp quên tên mình là gì rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 792: Bản tính khó dời

[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn cầm rổ và tiền đi về nhà, hạ quyết tâm sau này phải chăm chỉ làm ăn, nhưng chỉ trong vài trăm bước khoảng cách giữa hai nhà, Lại Đầu lại thấy nắm tiền trong tay càng ngày càng nóng, theo bản năng dúi tiền vốn định đưa cho cha mẹ vào ngực.

Hắn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong mấy năm gần đây, dù sao không chỉ không duyên không cớ được một rổ gừng, mà còn có thêm mười văn tiền, nói không chừng vận khí của hắn đã đổi, có thể thắng cược thì sao?

Lại Đầu bước nhanh về nhà, đưa rổ cho cha mẹ, sau đó về phòng vét tiền mình rồi mặc quần áo đi ra ngoài.

Cha Lại Đầu thấy thế thì không nhịn được hỏi, "Con định đi đâu đấy?"

"Con đi ra ngoài, tối không về nhà đâu."

Cha Lại Đầu nghe vậy thì sầm mặt xuống, bình thường hắn nói thế thì chính là đi đánh bạc, ông vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng của Lại Đầu, ông tức tối dậm chân, lại là một đêm không ngủ.

Lại Đầu vừa đi, người nhà họ Chu lại tụ hợp tiếp tục mở họp, cũng không biết Lại Đầu vừa rời chỗ họ đã đi đánh bạc.

Lão Chu cố gắng nhớ lại tình cảnh em trai trở về năm đó, cau mày nói: "Lúc hắn về vui mừng phấn khởi lắm, cũng có thể đã chào hỏi người quen nào đó trên đường."

Tiền thị lại nói: "Hắn đi sáu bảy năm, ngoại hình thay đổi rất nhiều, cho dù có gặp cũng chưa chắc đã nhận ra. Lần trước chúng ta tổ chức tang sự cho hắn, những thân thích bằng hữu trên cơ bản đều tới dự, cũng chưa thấy ai nhắc đến việc năm ấy có gặp hắn."

"Hơn nữa chuyện của mười mấy năm trước rồi, cho dù gặp thật thì cũng quên từ lâu, sao giờ tự nhiên lại nhắc lại?" Tiền thị nói: "Dương huyện lệnh nói câu đó chắc chỉ để dọa Lại Đầu thôi."

Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, hỏi: "Thế sao Dương huyện lệnh lại biết chú nhỏ nhỉ?"

Tiền thị thở dài nói: "Chắc gặp vấn đề ở chỗ tang báo kia."

Bà hoài nghi: "Mấy đứa nói xem, liệu có phải là do người nhà của Chu Ngân chết ở Thương Châu kia tìm được người rồi, cho nên.."

Lão Chu ảo nảo day trán: "Lúc ấy chỉ nghĩ đến việc cho hắn hạ táng danh chính ngôn thuận."

"Sợ cái gì?" Tiền thị liếc ông: "Nếu bởi vì chuyện này thật thì không phải sợ, nếu quan nha tìm tới thì chúng ta cứ nói không biết gì hết, là do nha môn nói đó là Chu Ngân nhà chúng ta nên chúng ta mới nhận."

Chu đại lang nói: "Lại Đầu quá hoảng loạn, Dương đại nhân thông minh như vậy, liệu có thể nhìn ra manh mối không ạ?"

Tiền thị cắn răng nói: "Chỉ cần không ai khai ra thì bọn họ sẽ không có chứng cứ, không có chứng cứ thì tất cả chỉ là suy đoán thôi, không thể làm gì được chúng ta."

Chu ngũ lang hỏi: "Mẹ, mẹ tin tưởng Lại Đầu dễ dàng vậy ạ, chẳng may hắn khai rồi thì sao?"

"Nếu hắn khai rồi thì bây giờ chúng ta còn ngồi đây được chắc?" Chu tứ lang lườm hắn: "Chắc chắn Lại Đầu chưa nói, nếu hắn bị đánh cũng không khai ra thì hẳn là sau này cũng không, hơn nữa bây giờ Dương huyện lệnh cũng không ở trong huyện."

Lão Chu hỏi: "Ngài ấy đi đâu thế?"

"Mãn Bảo nói Dương huyện lệnh sắp thành thân, chắc là trở về kinh thành, đoán chừng lúc này còn đang trên đường."

Người nhà họ Chu đồng loạt thở phào, người không ở huyện thì tạm thời không cần sốt ruột, bọn họ cũng có thời gian để nghĩ xem lúc Dương huyện lệnh tìm tới hỏi thì bọn họ nên trả lời như nào.

Nhà họ Chu thả lỏng, Tiền thị liền nói với Chu tứ lang: "Ngày mai con cứ đến thành Ích Châu với Mãn Bảo đi, nhớ để ý nàng, đừng để nàng bị Dương huyện lệnh lừa đi."

Chu tứ lang: "Mẹ, Mãn Bảo không biết gì hết, Dương đại nhân có thể lừa nàng kiểu gì chứ?"

Tiền thị nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn nói: "Thế thì con cũng phải lên trông chừng Mãn Bảo, để nàng cách xa Dương đại nhân, cách xa cả vị Đường đại nhân kia nữa."

Chu tứ lang trưng vẻ đau khổ đáp vâng, cảm thấy nhiệm vụ này rất gian khổ.

Thương lượng thỏa đáng, mọi người đi về phòng, ai nấy trấn an nàng dâu của mình, Chu tứ lang ứng phó với Phương thị rất thuận buồm xuôi gió, Chu ngũ lang lại hơi luống cuống tay chân.

Lúc chú nhỏ đi hắn vẫn còn nhỏ, căn bản không nhớ được gì nhiều, sở dĩ hắn biết mình có một người chú là vì cha mẹ và huynh đệ thường xuyên lải nhải bên tai hắn và lão lục.

Nói sở dĩ khi nhỏ bọn họ sống được hoàn toàn là nhờ một bao lúa mạch chú nhỏ kiếm ở bên ngoài về.

Cho nên hắn vẫn luôn biết mình có một người chú, mà 12 năm trước, chú nhỏ dẫn vợ con áo gấm về làng, mang về cho bọn hắn rất nhiều đồ ngon, đồ chơi thú vị, còn có vải dệt để may quần áo, cho nên hắn rất thích chú nhỏ, lúc ấy mới thực sự nhớ rõ hắn.

Mà sau chuyện kia, người nhà không bao giờ nhắc đến chú nhỏ nữa, những chuyện về chú nhỏ chỉ còn lại trong lời người nhà nói khi hắn còn nhỏ. Giờ vợ hỏi hắn, hắn không thể nói chuyện của chú nhỏ, nhưng cũng không tìm được cớ để thoái thác, thế là đành phải dùng im lặng để chống đỡ.

Làm Lục Chi tức đến nỗi cào hắn mấy cái mới coi như hết giận.

Tiền thị cũng mặc kệ chuyện trong phòng mấy đứa con trai, dù trước mặt bọn hắn bà nói rất chắc chắn, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

Đến khi về phòng, Tiền thị liền đốt ba nén hương, sau đó cung kính quỳ gối dập đầu dâng hương trước tranh Thiên Tôn lão gia, chỉ hy vọng Thiên Tôn lão gia phù hộ lần nay cũng hữu kinh vô hiểm.

* Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Lão Chu ngồi bên cạnh thở dài, "Đã qua 12 năm rồi, Mãn Bảo cũng sắp gả chồng đến nơi, sao việc này vẫn bị người nhắc đến chứ?"

Tiền thị ngẩng đầu nhìn bức tranh Thiên Tôn, hồi lâu mới hỏi: "Ông tin lời nha môn nói không?"

"Cái gì?" Lão Chu nhất thời không hiểu lời bà.

"Ông tin lời mấy quan gia nói 12 năm trước không? Rằng lão nhị là sơn phỉ đạo tặc?"

"Tôi không tin," lão Chu nói: "Sơn phỉ đạo tặc còn cưới được thiên kim tiểu thư nhà tú tài à?"

"..."

Tiền thị nói: "Tôi tin tưởng nhân phẩm lão nhị, hắn không phải người như vậy."

"Đúng thế, huynh đệ tôi tôi còn không biết sao? Hắn chỉ biết giúp người, không bao giờ hại người."

"Cho nên ông nói xem, kể hết ra, liệu quan nha có tìm lại công bằng cho lão nhị không?" Tiền thị nói: "Cả người năm đó hại chết lão nhị và em dâu nữa, kiểu gì cũng phải cho bọn họ ở dưới suối vàng được nhắm mắt chứ?"

Lão Chu ngẩn ra, không khỏi thấp giọng kêu lên: "Bà điên à, chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, giờ tra kiểu gì được? Mà quan sai nhận định Chu Ngân là đạo tặc năm đó có cả công văn, mấy người làm quan bọn họ chắc chắn sẽ tin quan hơn."

"Nhưng Dương huyện lệnh trông khá tốt, hơn nữa hắn còn là bạn của Mãn Bảo nhà ta."

Lão Chu trầm mặc không đáp.

Ông không nói, Tiền thị lại thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Thôi, dìu già dắt trẻ, hơn nữa sau lưng chúng ta còn có người của cả thôn Thất Lí, nếu Dương huyện lệnh có thể giúp lão nhị rửa sạch oan khuất còn thôi, nhưng nếu không thể.."

Thế tì toàn bộ thôn Thất Lí sẽ bị bà kéo xuống nước, ngay cả Tiền thị không cam lòng đến mấy thì cũng không có tự tin này.

Cả thôn đã giữ bí mật giúp nhà bọn họ nhiều năm như vậy, không có lý gì mà đến cuối còn phải chịu liên lụy vì bà.

Tiền thị ghìm chặt vọng tưởng này, lại nhìn về phía Thiên Tôn lão gia, dập đầu lẩm nhẩm, "Còn xin Thiên Tôn lão gia phù hộ lần này Dương huyện lệnh không tra được gì."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 793: Bạn bè

[HIDE-THANKS][BOOK]Nguyện vọng này Thiên Tôn lão gia rất dễ dàng giúp bà thực hiện, bởi vì Dương huyện lệnh đang trên đường về kinh phía xa dù có tâm thì cũng chẳng có sức tra ra được gì.

Nhưng Đường huyện lệnh nhận được thư tay của Dương huyện lệnh lại chuẩn bị hành lý, chạy đi tìm Minh thứ sử trò chuyện một ngày, sau đó lấy được một cớ đến huyện La Giang công tác.

Trước khi đi, Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, quyết định đi gặp Mãn Bảo lần nữa, vì thế cố ý dời lại thời gian khởi hành, đứng chờ trước cửa hiệu thuốc. Từ xa thấy Mãn Bảo cõng giỏ tre đến giao lộ, Đường huyện lệnh đã xuống xe, vẫy tay với nàng.

Hôm qua Chu tứ lang đã quay về, Mãn Bảo biết mọi sự trong nhà đều ổn, lúc này nhìn thấy Đường huyện lệnh liền tung ta tung tăng chạy đến, ngửa đầu nhìn hắn hỏi, "Đường đại nhân, huynh tìm muội có việc gì vậy? Không phải lại định hỏi cha và chú nhỏ của muội nữa chứ?"

Đường huyện lệnh nhìn Mãn Bảo cười, "Mãn Bảo, ở trong suy nghĩ của muội, phụ thân và chú nhỏ muội là người như thế nào?"

Mãn Bảo suy nghĩ, đáp: "Muội chưa từng gặp chú nhỏ, nhưng nghe cha mẹ huynh trưởng và người trong thôn nhắc tới thì chú nhỏ muội là một người lương thiện trọng nghĩa khí."

"Vậy phụ thân muội thì sao?"

Mãn Bảo nói: "Phụ thân muội nhát gan, tâm địa thiện lương, lại từ ái bảo vệ gia đình, cũng là người tốt."

Đường huyện lệnh nhìn Mãn Bảo, xác định bé không nói dối, nhưng hắn cũng chắc chắn Lại Đầu trong khẩu cung của Dương Hòa Thư nói dối, vì thế thở dài nói: "Mãn Bảo, người là loài phức tạp nhất thế gian, đặc biệt là lòng người, người này ở chỗ muội từ ái thiện lương, nhưng ở nơi khác lại chưa chắc, muội có từng nghĩ tới việc phụ thân muội là người xấu không?"

Mãn Bảo lắc đầu, khẳng định: "Cha muội không phải người xấu, Đường đại nhân, chúng ta có phải là bạn không?"

Đường huyện lệnh chần chừ một lúc, sợ Mãn Bảo nói chuyện nhân tình với hắn, cũng sợ nàng chẳng đề cập tới cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói: "Tất nhiên."

"Vậy huynh nói cho muội biết đi, cha muội phạm phải chuyện gì?" Mãn Bảo nói rất chắc chắn: "Gần đây cha muội không đi đâu, tứ ca muội cũng về nhà hỏi thử rồi, cha muội ngay đến cửa thôn cũng không ra khỏi, cho dù Lại Đầu nói gì đó thì cũng không thể tin được, hắn là dân cờ bạc, lời nói của dân cờ bạc có thể tin được sao?"

Đường huyện lệnh nhìn cổ nàng, hỏi: "Muội có đeo một cái khóa trường mệnh đúng không?"

Mãn Bảo sửng sốt, sau đó gật đầu.

Đường huyện lệnh hỏi: "Có thể cho ta nhìn thử không?"

Mãn Bảo mơ hồ đoán được cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi khóa trường mệnh xuống cho hắn xem.

Dương Hòa Thư đã gửi bản vẽ khóa trường mệnh cho hắn, nhưng Đường huyện lệnh vẫn quan sát thật kỹ cái khóa này, quả nhiên như lời Dương Hòa Thư nói, đây không phải là khóa mà một thợ bạc bình thường có thể làm ra.

Vừa cúi đầu liền đối diện với đôi mắt long lanh của Mãn Bảo, Đường huyện lệnh trầm ngâm một chút, hỏi: "Khóa này của muội từ đâu ra?"

Mãn Bảo đáp: "Từ nhỏ muội đã đeo nó rồi."

Đường huyện lệnh liền trả khóa trường mệnh cho nàng, nói: "Mãn Bảo, đây không phải là cái khóa mà nhà muội có thể mua nổi, đặc biệt là Chu gia mười một mười hai năm trước. Niệm tình bằng hữu, ta cũng chỉ có thể nói đến vậy cho muội thôi."

Đường huyện lệnh biết Mãn Bảo và Bạch Thiện rất thông minh, bởi vậy ít khi coi bọn họ là trẻ con, đa số đều giao tiếp ngang hàng.

Hắn không có nỗi e ngại của Chu gia và Bạch gia, cho rằng chuyện như này không nên nói cho con, cho nên hắn bằng lòng nói cho Mãn Bảo, đồng thời cũng hy vọng bé có thể làm công tác tư tưởng cho Chu Kim.

Hắn không tín nhiệm Chu Kim, nhưng nhân phẩm của Chu Mãn vẫn có thể tin được, hắn không cảm thấy sau khi Chu Mãn biết phụ thân mình làm điều ác vẫn có thể bao che cho đối phương không giới hạn.

Đường huyện lệnh lên xe, thấp giọng nói với tùy tùng: "Đi thôi."

Hắn không nói cho Mãn Bảo hắn định đến huyện La Giang công tác, tất nhiên Mãn Bảo cũng không đoán dược, nàng ngơ ngác nhìn xe ngựa của Đường huyện lệnh đi xa, tận đến khi không còn bóng dáng mới cúi đầu nhìn cái khóa trường mệnh trong tay mình.

Đây là thứ từ bé nàng đã đeo trên cổ, cha mẹ nói là đó là khóa bọn họ cố ý đánh cho nàng, bởi vì sức khỏe nàng không tốt, nên bọn họ đánh khóa này để hy vọng nàng có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên nhất định không được tháo xuống, càng không được vứt đi.

Khi còn nhỏ nàng từng ngại nó nặng mà lén cởi xuống nhét dưới gối, còn bị mẫu thân nhắc nhở rất nhiều lần.

Mãn Bảo lật qua lật lại cái khóa trường mệnh trong tay, cũng không nhìn ra được cái khóa trường mệnh này có gì khác biệt, nhiều nhất chỉ là hoa văn bằng bạc trên này độc đáo hơn chút mà thôi..

Hoa văn bằng bạc..

Mãn Bảo giật mình, cẩn thận nhìn khóa trường mệnh trong tay.

Tiểu Cổ thấy Mãn Bảo cứ đứng trước cửa không đi vào, bèn ngó đầu ra ngoài nhìn thử, thấy nàng ngơ ngẩn ở đó thì gọi nàng hai tiếng, nhìn nàng mãi không phản ứng thì chạy tới hậu viện tìm Kỷ đại phu, "Kỷ đại phu, ngài mau ra xem thử đi ạ, Mãn Bảo nói chuyện với Đường huyện lệnh xong thì ngớ người rồi."

Kỷ đại phu bèn buông chày giã dược trong tay xuống để ra ngoài xem thử, Mãn Bảo đã đeo khóa trường mệnh lên cổ, nhìn thấy Kỷ đại phu thì uể oải giơ tay chào ông.

Kỷ đại phu cười hỏi, "Thế này là làm sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lấy bút mực và giấy trong sọt ra, vẽ lại hoa văn trên khóa trường mệnh xuống giấy, hỏi: "Kỷ đại phu, ngài đã từng thấy hoa văn khóa trường mệnh như này chưa?"

Kỷ đại phu nhìn thử rồi cười nói: "Trông khá đẹp đấy, con muốn đánh khóa trường mệnh à? Vậy phải đến một cửa hàng bạc tốt, hoa văn này trông khá độc đáo, e là không dễ đánh đâu."

Lúc này Mãn Bảo mới nghĩ ra, nếu là hoa văn bằng bạc thì tất nhiên phải tới hỏi thợ bạc mới đúng, khám bệnh tìm đại phu, học hành tìm thầy giáo, muốn hỏi về khóa trường mệnh thì tất nhiên phải đến tìm thợ bạc.

Mãn Bảo liền vo giấy vứt đi, nhân lúc còn chưa có người tới khám bệnh thì cẩn thận vẽ lại kiểu dáng của cả cái khóa trường mệnh.

Chờ đến trưa khám bệnh xong, Mãn Bảo liền cõng sọt đi tìm cửa hàng bạc.

Mãn Bảo cầm kiểu dáng hỏi chưởng quầy cửa hàng bạc, chưởng quầy xem thử rồi cười nói: "Đây là khóa trường mệnh hai chữ thọ, tuy không dễ đánh nhưng cửa hàng bọn tôi cũng có bậc thầy đánh được, nếu tiểu nương tử muốn thì có thể đặt làm, chỉ là tiền công sẽ hơi đắt."

"Tầm bao nhiêu ạ?"

Chưởng quầy nói: "Tùy vào chất lượng ngài muốn, ít thì bảy tám lượng, nhiều thì hai mươi ba mươi lượng."

Bạc dùng để đánh khóa trường mệnh, cái nhỏ chưa đến một lượng, cái to cũng tầm hai ba lượng, kết quả chỉ mỗi tiền công đã đắt như vậy sao?

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lấy khóa trường mệnh từ trong quần áo ra cho chưởng quầy xem, hỏi: "Nếu muốn đánh y như này thì sao ạ?"

Chưởng quầy cầm khóa trường mệnh nhìn thử, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, sau đó cầm hai tay trả khóa trường mệnh về, cười nói: "Nếu tiểu thư đã có thể mua được khóa trường mệnh do Hạ đại thợ đánh thì sao không đi mua thêm cái nữa? Khóa trường mệnh như này, thợ bạc chúng tôi không đánh ra được đâu."

Mãn Bảo nói: "Cháu thấy khóa trường mệnh này cũng không khác cái bình thường lắm, cháu tưởng các ngài cũng đánh được."

Chưởng quầy mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi lấy khóa trường mệnh của bọn họ ra, bề ngoài nhìn cũng to tầm cái khóa của Mãn Bảo, hắn đặt cái khóa vào lòng bàn tay Mãn Bảo, cười hỏi: "Tiểu thư cảm nhận thử xem, thấy sao, có phải chúng nó không giống nhau không?"

Mãn Bảo cẩn thận cảm nhận, ước lượng rồi nói: "Hình như cái của cháu khá nặng?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 794: Khóa trường mệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Chưởng quầy cười nói: "Không chỉ thế, khóa trường mệnh này không chỉ đặc biệt ở hoa văn mà còn ở chỗ chế tạo, liên quan đến nhiều kỹ thuật lắm. Cái khóa trường mệnh của tiểu thư có thể xem là hàng thượng phẩm, ngay đến bạc cũng loại tốt nhất."

Bạc cũng chia cấp độ, bạc khác nhau thì khóa đánh ra cũng sẽ khác nhau.

So với chất bạc và kỹ thuật chế tạo thì hoa văn bằng bạc trên khóa trường mệnh chỉ được xếp cuối cùng, nhưng dù là kỹ thuật xếp cuối thì nó cũng được làm bởi người có tay nghề thượng đẳng trong số các thợ bạc.

Mà người có tay nghề như vậy, trên toàn Đại Tấn chỉ có thể tính trên đầu ngón tay.

Người ngoài có lẽ sẽ không biết là ai, nhưng bọn họ làm nghề này, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Hạ đại thợ Thương Châu.

Người ngoài nghề ngắm khóa, chỉ biết nhìn hoa văn bằng bạc trên khóa, nhưng người trong nghề bọn họ lại có thể nhìn ra cả kỹ thuật chế tạo bạc, đây mới là cơ sở, chỉ khi chế tạo khóa bạc tốt thì hoa văn bằng bạc khắc trên đó mới được liền mạch, cũng sẽ không hỏng khóa bạc.

Mãn Bảo hỏi: "Hạ đại thợ giỏi thế thì khóa trường mệnh ông ấy bán sẽ rất đắt phải không ạ?"

Chưởng quầy nói: "Còn phải xem là mua cái nào, nếu chỉ là hàng bày sẵn trong tiệm thì cũng không quá đắt, nhưng cái được đặt làm riêng như của tiểu thư này thì e là không đến 180 lượng không đặt được, e là chỉ có nhân tình cũng khó mời Hạ đại thợ."

Mãn Bảo tò mò hỏi tiếp, "Vì sao ngài biết cái của cháu là đặt làm riêng?"

Chưởng quầy hoài nghi nhìn Mãn Bảo, hắn nhận ra Mãn Bảo, dù sao Tế Thế Đường cũng ở chếch đối diện, hơn nữa chuyện của Quý tiểu công tử trước đó gây tiếng vang không nhỏ, là một đại chưởng quầy có tiền có thế ở thành Ích Châu, hắn muốn không biết Mãn Bảo cũng khó.

Bởi vậy hắn mới giải thích kỹ cho nàng như vậy, nhưng thấy dáng vẻ hoàn toàn không biết gì này của nàng, chưởng quầy không khỏi do dự, chẳng lẽ khóa trường mệnh này không phải của nàng?

Cũng đúng, tiểu thư nhà thế gia nào sẽ ra ngoài học y khám bệnh cho người ta chứ?

Đi lại hằng ngày cũng đều tự túc.

Tuy rằng lòng thấy nghi ngờ nhưng chưởng quầy vẫn trả lời: "Trong khóa trường mệnh này có khắc hai chữ."

Vừa nãy khi hắn quan sát kỹ đã nhìn ra, lúc này liền lật khóa, để dưới ánh mặt trời cho Mãn Bảo nhìn bên trong, "Đây, trong khóa có khắc hai chữ nhỏ, một chữ" Chu ", một chữ" Hạ ", là họ của cha mẹ tiểu thư đúng không?"

Mãn Bảo ngơ ngác, nàng nheo mắt cố nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ kia, xem đến quáng mắt cũng không nhìn thấy bên trong có chữ gì.

Thấy Mãn Bảo xoa mắt, chưởng quầy liền cười nói: "Chữ hơi nhỏ, khóa này cũng không to, tiểu thư không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường."

Mãn Bảo chớp đôi mắt đau xót, từ bỏ, cầm lại khóa trường mệnh rồi cảm ơn chưởng quầy, sau đó cáo từ rời đi.

Lúc Mãn Bảo về đến nhà, Trang tiên sinh đang chờ nàng ở trong thư phòng, "Sao hôm nay về muộn thế?"

"Trên đường về con nói mấy câu với người ta." Lòng Mãn Bảo có tâm sự, nhưng không nói với tiên sinh, chỉ ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa ra học.

Trang tiên sinh nhìn nàng, cũng mở sách giáo khoa ra, "Vậy chúng ta học thôi."

Buổi chiều Mãn Bảo học hai bài rồi nghỉ, nàng cất vở ghi đi, đứng dậy cung kính hành lễ với tiên sinh.

Trang tiên sinh ngồi trên ghế nhìn nàng, gật đầu nói: "Con đi đi."

Mãn Bảo liền bước ra khỏi thư phòng, nàng đứng trước cổng ngẫm nghĩ, sau đó nói với Đại Cát đang đứng ngoài cổng chờ nàng: "Hôm nay muội không đến Tàng Thư Lâu nữa, huynh bảo Thiện Bảo tự đi đi."

Dứt lời thì xoay người về phòng, lấy khóa trường mệnh ra.

Nàng để khóa ra dưới ánh sáng để nhìn lần nữa, thấy vẫn không nhìn ra được gì, nhưng xuyên qua lỗ nhỏ thì đúng là thấy bên trong có khắc gì đó, chỉ là rất khó nhìn, không nhìn ra được chữ gì.

Mãn Bảo xoay cái cổ phát mỏi, thở dài một hơi, cúi đầu ngây ngẩn nhìn cái khóa trường mệnh trong tay, hồi lâu sau, nàng vẫn không nhịn được xin Khoa Khoa giúp đỡ, "Khoa Khoa, ngươi có thể giúp ta nhìn thấy chữ bên trong không?"

Khoa Khoa: "Có thể, ký chủ có thể mua kính lúp ở trong trung tâm mua sắm, cũng có thể trả tích phân để ta rà quét cho ký chủ xem."

"Vậy ngươi rà quét đi."

Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo không hỏi số tích phân, trực tiếp đặt hàng với Khoa Khoa.

Khoa Khoa im lặng giúp nàng rà quét, sau đó chiếu hình ảnh lên trong đầu nàng, Mãn Bảo liền nhìn thấy cấu tạo bên trong khóa trường mệnh.

Lúc này mới thấy bên trong hai mảnh khóa không chỉ khắc hai chữ "Chu" "Hạ" đối xứng mà còn có hai đóa hoa cúc Trường Thọ, nếu không nhờ Khoa Khoa thì e là không ai có thể nhìn thấy bên trong còn khắc thứ này.

Mãn Bảo ngơ ngác vuốt ve khóa trường mệnh, vuốt hồi lâu mới đeo khóa trường mệnh lên cổ, trong lòng nàng đột nhiên thấy rất xót xa, còn chưa kịp nghĩ nhiều, nước mắt đã chảy ra.

Mãn Bảo bèn ngồi bên cửa sổ im lặng lau nước mắt, nàng cũng không biết vì sao mình lại đau lòng, nhưng thực sự rất đau lòng.

Trong lòng có suy đoán mơ hồ, có lẽ Đường huyện lệnh không nói đúng cái khác, nhưng có một câu là sự thật, nhà của nàng thật sự không có từng ấy tiền để đánh một cái khóa trường mệnh như vậy cho nàng.

Cho dù trước khi tứ ca đánh bạc nhà bọn họ không thiếu tiền, thì cũng tuyệt đối không mua nổi cái khóa trường mệnh này.

Bạch Thiện ở thư viện không đợi được Mãn Bảo, bèn chạy ra cổng lớn, thấy Đại Cát chờ trước cổng thì xách giỏ chạy tới hỏi, "Mãn Bảo đâu?"

Đại Cát nói: "Sắc mặt Mãn tiểu thư không tốt lắm, cho nên không tới, bảo thiếu gia cứ tự đi đọc sách."

Bạch Thiện liền để giỏ sách lên xe rồi trèo lên, nói: "Không đi nữa, về nhà thôi, nàng bị bệnh hả?"

Đại Cát nói: "Không giống lắm, hình như là tâm trạng không tốt."

Bạch Thiện nhìn trái ngó phải, hỏi: "Bạch nhị đâu?"

"Đường thiếu gia nói hắn và bạn cùng trường lên núi Tê Hà chơi, muộn chút sẽ tự mình về."

Bạch Thiện nói: "Ba tháng sau thi rồi, hắn còn có tâm trạng đi chơi?"

"Có cần tiểu nhân đi gọi ngài ấy về không?"

"Thôi," Bạch Thiện vội về nhà, quyết định hôm nay sẽ tha cho hắn, nói: "Về nhà trước đã."

Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa, chạy đến thư phòng thỉnh an Trang tiên sinh trước, sau đó mới chạy đi tìm Mãn Bảo. Hắn chạy vụt qua cửa sổ, sau đó lại lùi lại, bước đến bên ngoài một cái cửa sổ không biết đã mở hé cánh từ lúc nào.

Hắn mở rộng cửa ra, ngó đầu vào nhìn thử, liền thấy Mãn Bảo đang cúi đầu lau nước mắt.

Bạch Thiện sửng sốt, ngây người hồi lâu mới hỏi: "Mãn Bảo, ngươi làm sao thế?"

Mãn Bảo đang khóc đến chuyên tâm, đột nhiên nghe thấy tiếng của hắn thì giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.

Bạch Thiện nhìn thấy hai mắt nàng sưng húp, ngay cả mũi cũng đỏ lên thì vội vàng chạy lên phía trước, cũng chẳng gõ cửa mà đẩy cửa chạy vào luôn.

Hắn tức giận hỏi: "Ai bắt nạt ngươi?"

Mãn Bảo lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, khàn giọng nói: "Không ai bắt nạt ta."

"Vậy sao ngươi lại khóc?" Bạch Thiện khom lưng nhìn mặt nàng, chỉ nước mắt trên mặt nàng: "Ngươi xem, mắt cũng sưng lên rồi, chẳng lẽ ngươi không trị được bệnh cho người ta à? Hay là ngươi không biết làm bài tập tiên sinh giao?"

Mãn Bảo đáp: "Ta còn lâu mới khóc vì việc học."

Nàng xoay người, đưa lưng về phía Bạch Thiện, liền thấy cửa sổ của nàng đã bị mở toang, Đại Cát đang đứng trong sân đối diện tò mò nhìn vào đây.

Nàng liền đứng dậy đóng cửa sổ lại.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 795: Hoài nghi

[HIDE-THANKS][BOOK]Đại Cát: . Nam nữ khác biệt, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng chiếu.. Thôi, dù sao bọn họ cũng chưa tuân thủ bao giờ.

Đại Cát xem như không nhìn thấy, xoay người đi cho ngựa ăn.

Bạch Thiện không biết tìm từ đâu ra cái khăn đưa cho Mãn Bảo, nói: "Cần ta múc nước rửa mặt cho ngươi không?"

Mãn Bảo cũng thấy dáng vẻ khóc nhè rất xấu, vì thế gật đầu.

Bạch Thiện liền chạy ra ngoài múc một chậu nước ấm cho nàng, nhìn nàng lau mặt xong mới kéo ghế ra ngồi đối diện, hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

Mãn Bảo xoay người sang chỗ khác, không để ý tới hắn.

Bạch Thiện liền ngồi bên cạnh chờ nàng, không rời đi, cũng không gặng hỏi.

Mãn Bảo ngồi một lúc, thấy bình tĩnh rồi mới lấy khóa trường mệnh đeo trên cổ ra, kể hết mọi chuyện từ lúc nàng gặp Đường huyện lệnh hôm nay tới giờ.

Bạch Thiện đưa mắt nhìn khóa trường mệnh trên cổ nàng, dứt khoát duỗi tay nói: "Tháo xuống ta xem thử."

Mãn Bảo tháo xuống cho hắn xem.

Bạch Thiện nhìn trên nhìn dưới, cũng mang ra ngoài sáng quan sát cẩn thận, phát hiện đúng là bên trong có khắc gì đó, nhưng lấy nhãn lực của hắn thì căn bản không nhìn ra được.

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, châm một ngón nến để soi, hắn cố gắng nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng loáng thoáng thấy được một chữ "Chu". Hắn chớp đôi mắt nhức mỏi, sau đó lật mặt kia để xem, xem hồi lâu mới nhìn thấy một chữ, nhưng rất mơ hồ, díu thành một nét đen, căn bản không nhìn ra chữ gì, nhưng hắn có thể chắc chắn đó không phải chữ "Chu."

Bạch Thiện để khóa trường mệnh xuống, quay sang nhìn Mãn Bảo, rối rắm: "Cho nên mẹ ngươi họ Hạ? Nhưng mẹ ngươi rất thương ngươi mà?"

Không giống không phải con ruột, hơn nữa tuy Bạch Thiện ít thấy, nhưng suy bụng ta ra bụng người, cũng không cảm thấy chủ mẫu sẽ đối tốt với con của tiểu thiếp như vậy.

Bạch Thiện nghĩ đến đây thì hơi dừng lại, cẩn thận ướm hỏi: "Hay cha ngươi từng nạp thiếp?"

Mãn Bảo: .

Nàng tức giận với cái gối trên giường đánh vào người hắn, "Sao ngươi ngốc thế, nhà ta mua nổi cái khóa trường mệnh tốt như vậy sao? Cho nên chắc chắn cái này không phải là của cha cho ta, có lẽ, có lẽ ta không phải là con ruột của cha ta."

"Nhưng bên trong còn có một chữ" Chu "mà."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra điểm này, vừa nãy nàng chỉ mải đau lòng, bèn chớp mắt hỏi: "Vậy là cha ta cũng họ Chu?"

Bạch Thiện: "Sao ngươi lại xác định ngươi không phải con ruột? Lỡ đâu là cha mẹ ngươi nhặt được cái khóa này rồi đeo cho ngươi thì sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu, nói: "Nếu là nhặt thì mẹ ta sẽ không đeo lên cổ ta đâu, chắc chắn sẽ bán lấy tiền từ lâu rồi. Cho dù có giữ, thì sao lúc trước tứ ca ta đánh bạc nợ tiền, nhà hết tiền dư, ta bảo muốn bán cái khóa trường mệnh này đi, mẹ ta lại không đồng ý?"

Mãn Bảo vuốt ve cái khóa trường mệnh, nói: "Khi ta còn rất nhỏ ấy, mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ ta đều sẽ vuốt cái khóa trường mệnh trên cổ ta một lúc. Có lần ta ngại nó nặng nên tháo nó xuống rồi tiện tay đặt đâu đấy, cuối cùng không tìm được, làm mẹ ta sốt ruột đến nỗi đánh ta, trong ký ức của ta, đó là lần đầu tiên ta bị đánh."

"Còn có," Mãn Bảo lén nhìn ra ngoài, lúc này mới nhỏ giọng nói với Bạch Thiện: "Từ nhỏ các ca ca ta đã nói ta cực kỳ thông minh, giống cha ta, nhưng mà.."

Mãn Bảo chưa nói hết câu, Bạch Thiện đã hiểu.

Bởi vì lão Chu thật sự không thể xem là thông minh.

Mãn Bảo nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy ta giống mẹ ta, nhưng mấy ca ca toàn nói ta giống cha.."

Trước kia Mãn Bảo sẽ không bận tâm tới mấy lời này, bởi vì nàng cảm thấy, giống mẹ hay giống cha cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng bây giờ ngẫm lại, sự khác biệt đó có thể rất lớn.

Bởi vì cha nàng không thông minh, vì sao mấy người đại ca lại kiên quyết bảo nàng giống cha?

Nước mắt Mãn Bảo lại tuôn ra, khóc nấc: "Thế mà ta lại không phải con gái cha ta.."

Bạch Thiện sững sờ, lần đầu tiên thấy nàng khóc đến đau lòng như vậy, chỉ đành nhét lại khăn tay mình đang cầm vào tay nàng.

Mãn Bảo lau nước mắt, khóc đến mức không thể dừng được, Bạch Thiện chỉ đành ở bên cạnh vụng về an ủi: "Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều thôi, biết đâu cha mẹ ngươi vẫn là cha mẹ ngươi thì sao?"

"Vậy ngươi nói xem, cái khóa trường mệnh này của ta là từ đâu ra, chắc không thể là cha ta lấy trộm ở đâu về chứ? Đeo khóa trường mệnh ăn trộm cho con gái mình, cha ta thoáng vậy sao?"

Bạch Thiện cũng gật đầu, "Hơn nữa cha ngươi cũng không có lá gan đó."

"Đúng thế, cha ta luôn rất nhát gan."

Bạch Thiện đưa mắt nhìn ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng Chu tứ lang và Chu Lập Quân trở về, bèn hạ thấp giọng nói: "Có cần ta đi hỏi tứ ca ngươi không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Chắc chắn tứ ca sẽ không nói cho ta."

"Chúng ta bảo Đại Cát dọa hắn."

"Tay tứ ca ta mới lành, không nên dọa hắn thì hơn," Mãn Bảo mất mát, "Hơn nữa ta cảm thấy, cho dù ngươi có dọa hắn thì hắn cũng không nói đâu."

Mãn Bảo nói: "Ta thông minh như vậy mà nhà ta còn có thể giấu ta lâu đến thế, sao có thể vừa hỏi đã nói cho ta?"

Bạch Thiện cũng thấy sầu thay nàng, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Mãn Bảo cố gượng tinh thần, nói: "Thôi tạm không bận tâm đến việc ta có phải là con ruột của bố mẹ ta không đã, việc Đường huyện lệnh tra án quan trọng hơn, cũng không biết cha ta liên quan gì đến vụ này, ta hỏi Đường huyện lệnh, huynh ấy căn bản chẳng nói gì cho ta."

Bạch Thiện đứng dậy nói: "Cái này có thể hỏi Chu tứ ca, nếu huynh ấy chịu nói thì chúng ta gài huynh ấy thử xem, nói không chừng có thể đoán được thân thế của ngươi đấy."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ thế, nhưng giờ phải hỏi thế nào đây? Cũng không thể thuật lại nguyên văn lời Đường huyện lệnh nói với ta cho tứ ca nghe chứ?"

Bạch Thiện đảo con ngươi, nói: "Đừng sốt ruột, để ta đi nói, ngươi chờ xem."

Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện, gật đầu.

Bạch Thiện thấy cảm xúc của nàng ổn định hơn thì cười: "Đỡ hơn rồi đúng không? Tứ ca và cháu gái ngươi đã về, ngươi lau nước mắt trước đi, đừng để bọn họ nhìn ra được."

Mãn Bảo gật đầu, nhưng vừa mới đứng dậy thì Chu Lập Quân đã đẩy cửa bước vào, nghe thấy gian bên có tiếng nói chuyện thì ngó đầu vào xem, nhìn thấy Bạch Thiện ở trong phòng trong của cô nhỏ thì sửng sốt.

Lại nhìn đôi mắt sưng húp của cô nhỏ, Chu Lập Quân lập tức vòng qua bình phong đi vào, "Cô nhỏ, Thiện thiếu gia, hai người lại đánh nhau à?"

Bạch Thiện: ".. Không đánh."

Chu Lập Quân không tin, "Thế sao cô nhỏ lại khóc?"

Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện: ".. Thôi, ngươi nói đánh thì là đánh đi."

Chu Lập Quân lập tức nói: "Thiện thiếu gia, giờ hai người đã lớn rồi, sao vẫn còn đánh nhau vậy? Hơn nữa ngươi là con trai, sức khỏe hơn, ngươi xem ngươi làm cô nhỏ ta khóc rồi kìa."

Bạch Thiện há miệng thở dốc, định cãi lại, nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng, hắn cúi đầu nhìn Mãn Bảo suy tư.

Mãn Bảo ngồi trên ghế chột dạ quơ chân, chờ Chu Lập Quân càm ràm xong mấy câu mới nói: "Bọn ta không đánh nhau, cùng lắm chỉ cãi nhau thôi."

Bạch Thiện gật đầu có lệ rồi hỏi: "Chu tứ ca đâu?"

"Bên ngoài."

Bạch Thiện liền đi ra ngoài, "Ta đi tìm Chu tứ ca nói chuyện."

Chu Lập Quân ngơ ngác nhìn hắn chạy xa, quay đầu nói với Mãn Bảo: "Thật là kỳ lạ, hắn chọc cô nhỏ khóc mà lại không né tứ thúc đi, còn vội vàng sấn đến?"

Mãn Bảo nhìn cửa sổ không đáp.

Chu Lập Quân cảm thấy hôm nay cô nhỏ yên lặng bất ngờ, bèn không khỏi tiến lên hai bước, nhẹ nhàng hỏi: "Cô nhỏ, cô làm sao thế?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 796: Hù dọa

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo nhìn Chu Lập Quân, hỏi: "Nhị Nha, con còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ không?"

Bởi sự kiên trì của Chu Lập Quân nên Mãn Bảo đã rất ít khi gọi nàng là Nhị Nha, lần này vừa gọi, Chu Lập Quân liền biết tâm trạng của cô nhỏ không tốt, nàng đi đến bên Mãn Bảo ngồi xuống, đáp: "Còn nhớ một số việc, một số việc thì không nhớ lắm, sao thế ạ?"

"Con còn nhớ chuyện lúc ta mới sinh không?"

Nhị Nha cố gắng hồi tưởng lại, không nhớ ra được chuyện gì, đành lắc đầu.

Trí nhớ của nàng không sớm bằng cô nhỏ, bây giờ chỉ có thể nhớ được những chuyện từ hồi năm sáu tuổi trở lên, mà còn khá lắt nhắt, đa số đều không nhớ rõ.

Mãn Bảo ủ rũ hạ vai, nói: "Thôi không sao, ta thấy hơi mệt."

Chu Lập Quân mông lung, nhưng vẫn đứng dậy nói: "Vậy cô nhỏ nằm nghỉ tí đi, con đến phòng bếp hỗ trợ, lát nữa con sẽ gọi người dậy ăn cơm."

Mãn Bảo gật đầu.

Chu Lập Quân chạy ra sân định hỏi Bạch Thiện xem hắn bắt nạt cô nhỏ thế nào, kết quả tìm một vòng cũng không thấy người đâu, đành tức giận quay lại phòng bếp hỗ trợ.

Mà Bạch Thiện thì đang kéo Chu tứ lang vào phòng hắn thì thầm, cửa sổ đóng kín, giọng cũng hạ xuống, người bên ngoài căn bản không thể nghe thấy động tĩnh bên trong.

Bạch Thiện nói thầm với Chu tứ lang: ".. Bây giờ chuyện đã kinh động tới cả Đường huyện lệnh rồi, hai vị huyện lệnh định hợp tác phá án, đệ và Mãn Bảo nghĩ với giao tình của bọn đệ hẳn là có thể tìm hiểu một hai, ai ngờ hai vị đại nhân đều gạt bọn đệ đi, không muốn nói cho bọn đệ, làm đến giờ cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì."

Bạch Thiện nói: "Vì Mãn Bảo lo lắng cho nhà nên buổi chiều còn khóc một trận, Chu tứ ca, huynh có biết mấy người Đường huyện lệnh đang tra chuyện gì không? Có phải có liên quan đến nhà các huynh không?"

Chu tứ lang không ngờ sự tình sẽ phát triển nhanh đến vậy, hôm qua hắn vừa lên đây, hôm nay lại nghe thấy tin xấu này, nên sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng phủ định: "Không liên quan gì đến nhà chúng ta."

Không khí nhất thời ngưng đọng, có lẽ Chu tứ lang cũng cảm thấy đáp vậy không ổn, bèn vội vàng nói: "Có lẽ là có hiểu lầm gì đó."

Hắn thử nhắc đến chuyện tang báo của Chu Ngân lúc trước, nói: "Lần trước nhà bọn ta không kiểm tra kỹ tang báo của chú nhỏ, hay là do tang báo kia không phải là của nhà bọn ta?"

Lòng Bạch Thiện khẽ nhúc nhích, hỏi: "Nếu tang báo kia không phải của chú nhỏ Chu, vậy chú nhỏ Chu ở đâu?"

Chu tứ lang cụp mắt nói: "Này ai mà biết? Chú nhỏ rời nhà chưa từng quay lại, tang báo chính là tin tức duy nhất."

Bạch Thiện nói nhử: "Nhưng đệ nghe phong phanh hình như Đường huyện lệnh không điều tra việc này, mà bởi vì tiền tài gì đó.."

Bạch Thiện vừa nói vừa để ý sắc mặt của Chu tứ lang, thấy sắc mặt hắn ngày càng trắng, còn có nét hoảng loạn thì khẽ dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Chu tứ ca, huynh cũng biết đấy, nhà của bọn đệ có họ hàng làm quan, không nói xa, nói ngay Bạch phủ sát vách này thôi. Tuy năm ngoái bọn đệ từng đánh nhau, nhưng có ai lúc nhỏ không đánh nhau? Bọn đệ có cãi nhau đánh nhau thế nào thì cũng là cùng tộc, nếu có chuyện gì thì cũng giúp được chút ít."

"Chu tứ ca, tuy Dương huyện lệnh đã về kinh thành thân nhưng Đường huyện lệnh vẫn còn ở đây đó, nếu trong chuyện này thật sự có hiểu lầm thì nên nhân lúc còn sớm làm rõ ra đi. Hay là như vậy, huynh nói cho đệ, đệ bảo bà nội đệ ra mặt, đích thân mời bác họ đệ đến nói chuyện với Đường đại nhân được không?"

Chu tứ lang không đáp.

Bạch Thiện liền thở dài: "Chu tứ ca, loại chuyện như này nên xử lý sớm chứ không nên để muộn, cho dù Đường đại nhân và Dương đại nhân là bạn của bọn đệ, thì cũng làm sao lấp được từng ấy miệng quan lại phía dưới?"

Chu tứ lang túm chặt góc áo, hai suy nghĩ trong lòng đánh nhau không phân thắng bại, bởi vậy hắn vẫn mím chặt môi, không nói câu gì.

Bạch Thiện đăm đăm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài, không quấy rầy hắn nữa, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy Đại Cát đang đứng cách đó không xa, hắn cũng không để ý, mà chạy đi gõ cửa sổ phòng Mãn Bảo.

Chu tứ lang và Chu Lập Quân ở nhà, cuối cùng hắn cũng nhớ ra nam nữ khác biệt, bây giờ bọn họ đều đã lớn rồi, hắn không tiện chạy thẳng vào phòng Mãn Bảo nữa.

Mãn Bảo mở cửa sổ.

Bạch Thiện liền thò cả nửa người vào, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo, "Ta mới dọa tứ ca ngươi một chút, ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến một người."

"Ai?"

"Chú nhỏ của ngươi," Bạch Thiện nói: "Đường huyện lệnh nói Lại Đầu nhắc tới tên chú nhỏ ngươi, Đường huyện lệnh cũng hỏi chú nhỏ ngươi, mà lúc nãy ta nói Đường huyện lệnh đang tra một bản án cũ, tứ ca ngươi cũng bất giác nhắc tới chú nhỏ ngươi."

"Một cái tên xuất hiện thường xuyên như vậy, vậy tên đó nhất định có vấn đề," Bạch Thiện ngẩng đầu đánh giá Mãn Bảo, hỏi: "Ngươi nói xem, liệu ngươi có thể là con của chú nhỏ ngươi không? Dù sao ta cũng thấy ngươi rất giống mấy người Chu tứ ca, Chu lục ca. Đúng rồi, giống cả Đại Đầu và Nhị Đầu nữa, mắt các ngươi cực kỳ giống nhau."

Tinh thần Mãn Bảo rung lên, cẩn thận suy tư, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện bất thường, "Mấy năm nay đi tảo mộ, cha ta đều bảo ta dập đầu với chú nhỏ, nhưng mấy người đại ca ta chưa bao giờ quỳ xuống dập đầu, chỉ khom lưng dâng hương."

Hai người liếc nhau, đều cảm thấy trái tim đập rộn lên, dường như đã bắt được điều gì đó.

Bạch Thiện thúc giục: "Vậy ngươi nhớ kỹ lại xem, từ nhỏ đến lớn còn có chuyện gì đặc biệt, ví dụ như ngươi phải làm, nhưng các ca ca ngươi và cháu trai ngươi không cần làm, chỉ có ngươi là đặc biệt không?"

"Ta luôn có trứng gà ăn, bọn họ không có."

Bạch Thiện: "Đó là vì bọn họ thương ngươi, còn gì nữa không?"

Mãn Bảo trầm mặc nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, nói: "Còn có mỗi năm tảo mộ, ta đều phải thắp một nén nhang cho một ngôi mộ, mời hắn đến ăn đồ cúng nhà ta."

"Mộ của ai?"

"Không biết, cha ta nói đó là mộ vô danh, đã có từ rất lâu rồi, nhưng đã ở gần nhà ta thì cũng là một loại duyên phận, nếu chúng ta đã tới tảo mộ thì thuận tay giúp hắn làm sạch cỏ, thắp một nén nhang, lại mời hắn đến ăn một bữa cơm với ông bà tổ tiên nhà ta, càng đông càng náo nhiệt."

Bạch Thiện: ".. Còn có cách nói này sao?"

Mãn Bảo nói: "Người nhà ta đều nhiệt tình hiếu khách mà."

Cũng bởi vì từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục như vậy nên Mãn Bảo mới nhiệt tình hiếu khách như thế, ngay đến một phần mộ không quen nàng còn nhổ cỏ, thắp hương, mời họ đến ăn cùng tổ tiên, càng đừng nói đến người.

Bạch Thiện trầm mặc một chút mới hỏi: "Vậy ngươi chưa từng hỏi người trong thôn ngôi mộ đó là của ai sao?"

"Hỏi rồi, họ đều nói không biết," Mãn Bảo nói: "Không biết thì không biết thôi, vì sao ta phải tìm hiểu đến cùng chứ?"

Chủ yếu là ngôi mộ đó đã có từ lúc nàng chưa có ký ức, ở trong lòng nàng, ngôi mộ đó như một thứ vốn đã tồn tại, tất nhiên sẽ không đi tìm hiểu đến cùng.

Cho nên nàng chỉ hỏi một lần rồi chưa từng hỏi lại.

Lần này nghĩ kỹ, bỗng nhìn ra được rất nhiều điểm bất thường.

Ví dụ như, ai sẽ lập một ngôi mộ ở thôn bọn họ chứ?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 797: Khuyên giải an ủi

[HIDE-THANKS][BOOK]Đương nhiên là chỉ có người trong thôn bọn họ, hoặc cùng lắm là người của thôn Đại Lê bên cạnh. Nhưng dù là vậy thì người trong thôn cũng không thể không biết được, đặc biệt ngôi mộ kia còn cách nhà bọn họ gần như thế, cách cuối thôn không xa.

Bình thường trấn Bạch Mã Quan có ai chết vì bệnh, trâu nhà ai mới đẻ hai con các thôn dân còn biết rõ ràng, sao có thể có người đến chôn ở cuối thôn mà bọn họ lại không biết là mộ của ai được?

Lại còn vô cùng thống nhất, cả thôn đều không biết?

Hai người nhìn nhau, trong đầu lại có thêm một suy đoán, nhưng suy đoán này khiến cả hai bọn họ đều kinh hoàng.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không thốt nên lời.

Đột nhiên bên cạnh Bạch Thiện có một cái đầu thò qua, hai người đang trong cơn khiếp sợ lập tức chấn kinh, Mãn Bảo còn sợ tới mức ngửa ra sau, ngã từ trên ghế xuống..

Bạch Thiện cũng giật mình, vừa ngẩng đầu lên liền cụng vào cửa sổ, hắn đau đến mức lảo đảo về sau, lại đập cái "bốp" vào cái đầu vừa thò tới, sau đó ngã phịch xuống đất.

Bạch nhị lang ôm cái đầu bị đụng đau, tức giận vô cùng, "Các ngươi làm gì thế?"

Bạch Thiện đau đến mức xuýt xoa, cũng cả giận nói: "Thế ngươi làm gì?"

"Các ngươi không thể ra sân nói chuyện hoặc ngồi trong phòng nói chuyện sao? Sao cứ phải một đứa ngoài cửa sổ, một đứa sau cửa sổ," Bạch nhị lang tức tối, "Ta chỉ đến xem thử thôi, các ngươi đang giấu ta làm chuyện gì mờ ám đúng không?"

Nếu không sao nhìn thấy hắn lại sợ đến mức đó?

Giọng vừa mới dứt, Mãn Bảo đã bò dậy, tiện tay túm một quyển sách trên bản, thò qua cửa sổ đập mạnh vào người hắn.

Lúc định đập cái thứ hai thì Bạch nhị lang đã nhảy ra sau để né, Mãn Bảo liền đặt sách xuống rồi chạy ra ngoài đuổi hắn, Bạch Thiện cũng bò dậy..

Trong sân lại vang tiếng ầm ĩ, Mãn Bảo và Bạch Thiện đuổi đánh Bạch nhị lang, Bạch nhị lang hú hét chạy lung tung khắp nơi, thấy không tránh được thì chạy tọt vào thư phòng nấp phía sau Trang tiên sinh.

Tuy Trang tiên sinh rất ít khi ra khỏi thư phòng nhưng ít có chuyện gì trong nhà có thể qua nổi mắt ông, ông thoáng liếc Bạch nhị lang nấp phía sau, khẽ lắc đầu rồi gõ lên đầu hắn, "Được rồi, đi ra ngoài đi."

Bạch nhị lang liền đắc ý ra khỏi thư phòng, đắc ý nhướng mày với hai bọn họ.

Bạch Thiện trừng mắt nhìn hắn, có điều cũng không đánh hắn nữa.

Lúc này Bạch nhị lang mới bước đến bên cạnh hai người nói chuyện tử tế, "Vừa nãy các ngươi đang nói gì thế, lúc ta về nhà có gọi các ngươi rồi, nhưng các người đều không đáp lời ta, ta đi đến tận trước mặt các ngươi mà các ngươi cũng không biết."

Bạch Thiện có thể nói cho hắn sao?

Đương nhiên là không, nói cho hắn, vậy tương đương với nói cho cả thiên hạ.

Vì thế bạch Thiện nói: "Bọn ta đang nói về <Dịch Kinh>, ngươi muốn nghe không?"

Bạch nhị lang lập tức xoay người đi.

Bạch Thiện hừ một tiếng, đến lượt hắn đắc ý.

Mãn Bảo tạm thời thoát ra khỏi nỗi bi thương và khiếp sợ, nhưng buổi tối vẫn suy nghĩ hồi lâu mới đi ngủ.

Nhưng Chu tứ lang ở phòng đối diện thì thảm hơn nhiều, hắn gần như không ngủ cả đêm, cứ trằn trọc, lòng khó chịu giống như lửa đốt. Đến rạng sáng gà gáy, hắn còn đau lòng rơi hai giọt nước mắt, cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn.

Hình như đây là một con đường chết, đi hướng nào cũng sai.

Hắn cảm thấy như vậy quá khó, nên lưỡng lự mãi, nghĩ vẫn nên về nhà hỏi cha mẹ và đại ca thì hơn.

Vì thế Chu tứ lang cảm thấy mình nhắm mắt chưa đến mười lăm phút mà bên ngoài đã có động tĩnh, mọi người lục tục rời giường.

Chu tứ lang đành phải xuống giường, ra nói với Mãn Bảo đang múc nước rửa mặt ngoài sân: "Mãn Bảo, hôm nay ta phải về nhà, muội ngoan ngoãn ở thành Ích Châu nhé, đừng gây chuyện gì."

Mãn Bảo bưng nước quay lại, nhìn vào mắt tứ ca nàng, "Không phải huynh vẫn hay về nhà sao? Sao hôm nay phải cố ý đến nói với muội? Mà xưa nay muội cũng có gây chuyện gì đâu."

Chu tứ lang xoa đầu, hắn cứ cảm thấy ánh mắt Mãn Bảo nhìn hắn làm hắn thấy hơi chột dạ, bèn ho nhẹ một tiếng, nói lảng đi: "Không phải ta đang lo cho muội đó sao? Được rồi, biết muội ngoan rồi, Lập Quân ở đây, có chuyện gì thì cứ tìm nàng, ta đi chuẩn bị hành lý đây."

Mãn Bảo cũng không vội đến hiệu thuốc mà ăn sáng ở nhà xong, nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang đi học, lại ngồi xổm trước cổng nhìn Chu tứ lang đi xa, lúc này mới phủi mông định đến hiệu thuốc.

Lại nghe thấy Trang tiên sinh đột nhiên gọi nàng: "Con chờ một chút, ta cũng đang định đi ra ngoài, chúng ta đi cùng nhau đi."

Hai thầy trò đã lâu không lẳng lặng đi trên đường như vậy, Trang tiên sinh đưa Mãn Bảo tới hiệu thuốc, tư thái ông bình đạm thản nhiên, đi rất thong thả, làm Mãn Bảo vốn đang hơi sốt ruột sau mười lăm phút cũng dần bình tĩnh lại, yên lặng đi bên cạnh Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh thấy thế thì vừa lòng gật đầu.

Tuy vẫn còn sớm nhưng người đi đường cũng khá nhiều, có đứa trẻ được cha mẹ dẫn ra ngoài mua bánh nướng, nhưng đứa trẻ lại đứng lỳ trước tiệm bánh bao bên cạnh không muốn rời.

Cha mẹ mắng nó vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền mua bánh bao cho nó.

Trang tiên sinh thấy vậy thì dừng bước, ra hiệu Mãn Bảo nhìn.

Mãn Bảo khó hiểu.

Trang tiên sinh liền nói: "Mãn Bảo à, theo ta thấy thì tình yêu thương của cha mẹ con dành cho con cũng không kém tình yêu của cặp cha mẹ này dành cho con họ đâu, có một số việc không cần tìm hiểu quá kỹ, quan trọng vẫn là tình cảm dành cho nhau."

Mãn Bảo nghe thế thì sửng sốt, sau đó mở to mắt hỏi tiên sinh, "Tiên sinh, người biết ạ?"

Trang tiên sinh lắc đầu, "Ta không biết."

Mãn Bảo sốt ruột nói: "Nếu không biết thì sao người lại nói vậy ạ?"

"Bởi vì tiên sinh có mắt, còn có cái này," Trang tiên sinh chỉ vào đầu mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Chuyện ở trên đời, không thể chỉ dùng mắt để nhìn, mà còn phải dùng tim để cảm nhận, dùng đầu để suy nghĩ. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng không nên kết luận quá sớm."

Mãn Bảo bèn hỏi: "Vậy người nói xem, cha con có phải người xấu không?"

Trang tiên sinh cười lắc đầu, nói: "Phụ thân con không có can đảm và năng lực ấy."

Người xấu cũng không dễ làm như vậy, Chu Kim cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường keo kiệt thôi.

Mãn Bảo liền thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Con cũng cảm thấy cha con không phải người xấu.. Nhưng như vậy thì mấy người Đường huyện lệnh đang tra cái gì chứ?"

Trang tiên sinh thở dài nói: "Mãn Bảo à, tuy vi sư hy vọng các con hiểu chuyện, nhưng các con có hiểu chuyện đến đâu thì giờ cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con, nên chuyện của người lớn, các con cứ nhìn là được, không cần phải tham dự quá nhiều."

Mãn Bảo há miệng, thầm nghĩ: Sao có thể không tham dự chứ? Đó chính là cha ruột của nàng.. Không, có khả năng không phải cha ruột, nhưng cũng là cha nha.

Mãn Bảo trề môi.

Trang tiên sinh cũng không ép buộc, chuyện trên đời này cũng không thể luôn theo ý ông được, ông vốn chắc Mãn Bảo sẽ không nghe theo kiến nghị của ông, có điều vẫn muốn khuyên nàng đôi câu.

Trang tiên sinh đưa Mãn Bảo đến ngoài hiệu thuốc, nói: "Bất kể là trong cuộc sống có bao điều phiền lòng, thì học vẫn phải học, con vào đi, không thể để phí thời gian, nếu ít người bệnh thì nhớ luyện chữ, con xem chữ của Bạch Thiện bây giờ và chữ của con, chênh lệch nhiều rồi đấy."

Mãn Bảo lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nói: "Tiên sinh yên tâm đi ạ, con sẽ cố gắng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 798: Lại bị bắt

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo cõng sọt đến hiệu thuốc, chào hỏi Kỷ đại phu xong thì ngồi vào chỗ của mình, sau đó bắt đầu chờ người bệnh tới khám.

Mà lúc này Chu tứ lang mới ra khỏi cổng thành Ích Châu, còn Đường huyện lệnh thì đang ăn một bữa sáng phong phú sau một đêm nghỉ ngơi ở nha huyện huyện La Giang, ăn xong thì gọi nha dịch đang trông chừng thôn Thất Lí tới hỏi chuyện.

"Ý ngươi là bây giờ Lại Đầu đang ở sòng bạc huyện thành?"

"Vâng, hôm kia hắn ra thôn vào buổi tối, đánh một ván bạc với người ở thôn Đại Quan ngoài thành, kết quả thắng được khá nhiều tiền. Hôm qua thì vào thành, sau đó ở trong sòng bạc đến giờ chưa ra." Nha dịch nói: "Vận khí lúc đầu của hắn đúng là không tệ, vẫn luôn thắng tiền, nhưng từ hôm qua đã bắt đầu thua, đã thua gần hết tiền mình có rồi, tối qua vẫn không về, giờ phỏng chừng vẫn đang ở trong sòng bạc."

Đường huyện lệnh liền nói: "Vậy ngươi dẫn người đến đó bắt hắn về đây đi."

Bọn nha dịch không ngờ lại phải đi bắt Lại Đầu, đến giờ bọn họ vẫn chưa rõ Lại Đầu đắc tội gì với đại nhân bọn họ mà không chỉ sai bọn họ coi chừng kỹ mà còn gọi cả Đường huyện lệnh ở thành Ích Châu tới.

Có điều vì vị nhân vật lớn này đến nên bọn nha dịch cũng không dám chậm trễ, mấy người một đội, tựa như sói hổ vọt tới phố sòng bạc, bắt được Lại Đầu đánh bạc đến đỏ cả mắt rồi áp giải đến nha huyện.

Đám khách đã chuẩn bị túi tiền, chỉ chờ Lại Đầu cược nốt ván cuối: .

Mắt thấy Lại Đầu bị nha dịch bắt đi, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ đành cất giấy nợ Lại Đầu đã ký, tính bao giờ sẽ đến thôn Thất Lí một chuyến.

Hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên, cho dù Lại Đầu bị bắt thì chẳng lẽ nhà hắn không còn ai sao?

Lại Đầu đã không ngủ một ngày một đêm, lúc bị bắt tới nha huyện vẫn còn choáng váng, nhưng có thể là do trước lạ sau quen, lần này hắn lại không thấy quá sợ nữa.

Cho nên khi bị ép quỳ trên đại đường thì trên mặt cũng không có nhiều lo lắng gì, chỉ ngây ngẩn quỳ nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện bài bạc.

Đường huyện lệnh đi từ hậu đường ra, đầy hứng thú ngồi lên chỗ của huyện lệnh huyện La Giang, còn tò mò sờ nắn đồ vật trên bàn, chờ nghiên cứu xong đồ trên bàn mới chống cằm nhìn Lại Đầu còn đang ngẩn người.

Đường huyện lệnh quan sát Lại Đầu một lúc, trong lòng liền hiểu rõ.

Hắn quay đầu hỏi nha dịch, "Thua bao nhiêu?"

"Đã viết giấy nợ tám lượng ạ."

Đường huyện lệnh cảm thán, nói: "Chắc bằng thu vào cả năm của bọn họ nhỉ?"

Nha dịch đáp "Vâng."

Đường huyện lệnh rút một thẻ sâm tử trong ống thẻ ra, sờ thẻ rồi hỏi: "Nghe nói vợ và con gái hắn đều bị hắn bán rồi, trong nhà có còn ai bán được nữa không?"

Nha dịch nói: "Còn có một đứa con trai."

Đường huyện lệnh liền đưa thẻ cho hắn, cười nhạt nói: "Vậy đánh hắn mười trượng cho hắn tỉnh táo lại trước đi."

"Vâng!"

Nha dịch nhận thẻ, kéo Lại Đầu ra đánh, bởi vì Đường huyện lệnh khác Dương huyện lệnh nên mười trượng này bọn nha dịch đánh đau thật, Lại Đầu không ngờ lần đánh trượng này còn đau hơn lần trước nên không khỏi lớn tiếng kêu thảm thiết.

Đường huyện lệnh vô cảm lắng nghe, chờ hắn bị kéo vào sau khi ăn đánh mới mở miệng nói: "Chu Đại Lợi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem bản quan là ai?"

Lại Đầu ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện người ngồi ở trên không phải là Dương huyện lệnh mà là một vị quan lạ mặt, ăn mặc quan phục, vừa nhìn đã biết rất uy nghiêm.

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười với hắn: "Dương huyện lệnh đã về kinh thành thân rồi, bản quan là người được phái từ phủ thành đến đây, đặc biệt tới để thẩm tra vụ án của ngươi, ngươi có biết mình đã phạm vào chuyện gì không?"

Lại Đầu lắc đầu.

Đường huyện lệnh vốn đang cười tủm tỉm lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Ngay cả bản thân phạm vào chuyện gì cũng không biết, hiển nhiên là không có lòng ăn năn, vậy thẩm hay không cũng có quan trọng gì đâu, người đâu, dẫn hắn vào nhà lao mật để đợi ngày xử quyết."

Bọn nha dịch sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng, Đường huyện lệnh liền nhấc mí mắt lạnh lùng nhìn bọn họ,

Bọn nha dịch giật mình tỉnh táo, lập tức kéo Lại Đầu đang ngớ ra xuống.

Tận đến khi ra khỏi đại đường Lại Đầu mới phản ứng lại, giãy giụa nói: "Gì vậy, có ý gì vậy? Xử quyết ta? Vì sao lại xử quyết ta.."

Không ai để ý đến hắn, kéo hắn đến phòng sâu nhất trong đại lao, đẩy hắn vào rồi đóng cửa lại.

Huyện La Giang nhỏ, nghèo, dân phong cũng không quá hung mãnh nên quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy ai phạm tội.

Cho dù có người bị bắt vì đánh nhau ẩu đả hay trộm cướp thì Dương huyện lệnh cũng không nhốt người ăn cơm trắng trong nhà lao, đa số chỉ nhốt một khoảng thời gian, răn dạy rồi bắt ép hắn ra ngoài làm việc.

Hoặc là đến cày bừa ruộng quan, hoặc là đi phục dịch tu sửa đường xá, kiểu gì cũng có việc chưa làm xong chờ bọn họ.

Cho nên đại lao ở huyện La Giang luôn rất vắng, những chỗ sâu nhất toàn là để giam giữ trọng phạm chờ bị chém đầu.

Từ thời của Phó huyện lệnh là huyện La Giang đã không còn xuất hiện phạm nhân như vậy, cho nên nơi này vẫn luôn để trống, chưa từng có ai bước vào, gián chuột trong đó rất tưng bừng, hoạt động sôi nổi, vui vẻ chạy lung tung ra ngoài, nhưng chỉ chốc lát lại chui về chỗ.

Cái này làm cho Lại Đầu bình thường không sợ gián chuột cũng thấy lạnh người, lấy tay xua đám gián chuột này đi.

Hắn biết mấy con này cũng như chó vậy, hung dữ thì nó sợ, bởi vậy tóm lấy đống rơm rạ dưới đất xua khắp nơi như điên, cuối cùng cũng đuổi được đám chuột trong nhà lao đi, có điều hắn biết chúng nó cũng không đi xa, chắc chắn lúc này đang trốn trong góc nào nhìn trộm hắn.

Nhưng giờ Lại Đầu không có tâm trạng nghĩ điều này nữa, hắn bổ nhào đến bên song sắt, ra sức vẫy tay với người bên ngoài, gào lên: "Quan gia, quan gia, sao lần này lại bắt tôi ạ, vị đại nhân kia có ý gì, xử quyết là sao ạ?"

Lao đầu trông coi cầm gậy gỗ gõ mạnh vào tay hắn, để hắn rụt tay về, gắt lên: "Ngươi biết điều chút cho ta, đại nhân nói bảo ngươi ngẫm lại thì ngươi cứ tự mình mình ngẫm đi, ngay đến chuyện bản thân ngươi phạm phải mà ngươi còn không biết thì ta có thể biết được sao?"

Nói hết câu thì rời đi.

Có một người trong một phòng giam cách đó rất ra hô lên với hắn: "Vị huynh đệ gì ơi, ngươi phạm phải chuyện gì mà lại bị nhốt vào phòng tử tù vậy?"

Chân Lại Đầu mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau đó phát hiện chỗ đó ở khúc rẽ bên kia, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người ở trong đó, hiển nhiên phòng giam này của hắn ở rất sâu.

Mà mấy phòng giam bên cạnh hắn đều không có người.

Lại Đầu lập tức rơi nước mắt, "Ta, ta chỉ bài bạc thôi, bài bạc không phạm pháp mà.."

"Bớt xạo đi, đánh bạc mà có thể bị nhốt vào phòng tử tù à? Còn bị xử quyết, biết xử quyết là gì không?" Phạm nhân ở chỗ ngoặt nói: "Đó chính là chém đầu đó, huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện ác vậy?"

"Không, ta không làm, ta không làm gì hết.."

Nhưng ngoài hai phạm nhân đang bị nhốt đến chán đời ở chỗ ngoặt, không có ai nghe lời hắn nói.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

P/s: Nhiều lúc tác giả bôi chữ edit thấy nản quá trời, cả chương chẳng được mấy tình tiết!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 799: Một kiểu thẩm vấn khác

[HIDE-THANKS][BOOK]Lại Đầu thấy hơi đói bụng, hắn vốn trầm mê đánh bạc, cả tối không ăn gì cũng không thấy đói, nhưng bây giờ bị nhốt trong một phòng giam riêng biệt lại cảm thấy rất đói bụng.

Nhưng đã qua giờ cơm sáng của nhà lao rồi, hắn phải chịu đói đến buổi chiều mới có cơm ăn.

Vì không để cho bọn họ có sức lực gây rối, nhà lao không có cơm trưa, thậm chí đến nước cũng không đưa cho Lại Đầu.

Lại Đầu khẽ nuốt nước miếng, lại bò ra cửa kêu gào, muốn gọi chút đồ ăn nước uống, nhưng không ai để ý đến hắn.

Lại Đầu kêu một hồi thì từ bỏ.

Mãi đến buổi chiều mới có người mang thùng và bát cơm đến nhà lao phát bữa tối, Lại Đầu mới nuốt được ngụm nước miếng rồi bổ nhào ra chỗ cửa chờ, kết quả lại thấy bọn nha dịch chỉ phát cơm đến chỗ ngoặt, sau đó xoay người định đi.

Lại Đầu ngẩn ra, vội vàng rung song sắt hô to: "Quan gia, quan gia, còn tôi, còn tôi nữa."

Nha dịch quay đầu nhìn hắn, tựa hồ giờ mới nhớ ra hắn, giơ thùng cơm trong tay ra cho hắn xem, rồi gõ thùng nói: "Ta quên không nói cho phòng bếp hôm nay có thêm người rồi, nên không có khẩu phần của ngươi, ngươi đợi ngày mai rồi ăn nhé."

"Không phải chứ quan gia, tôi đã không ăn gì một ngày một đêm rồi, đói đến hoa mắt, ngài cho tôi cái màn thầu được không?"

"Màn thầu? Ngươi còn đòi màn thầu?" Nha dịch còn chưa đáp, các phạm nhân trong phòng giam khác đã hả hê cười phá lên: "Ở ngoài còn chưa chắc đã ăn nổi màn thầu, nếu trong nhà lao có màn thầu thì ai mà không muốn đến nhà lao ở chứ?"

Đám nha dịch gõ song sắt phòng giam, quát to: "Biết điều chút cho ta, muốn ăn thì ăn đi, không ăn thì để ta mang về."

Sau đó lại quay sang quát Lại Đầu: "Kêu la cái gì, một ngày không ăn cũng không đói chết được đâu, cũng đâu để ngươi làm quỷ chết đói."

Dứt lời thì bê thùng gỗ rời đi, Lại Đầu có kêu gào thế nào đằng sau cũng không quay lại.

Lòng Lại Đầu sợ hãi vô cùng, còn sợ hơn lần trước bị đánh trượng, bị kẹp ngón tay nữa.

Lần này trượng đánh rất mạnh, hắn cảm thấy lưng của mình sắp không thẳng nổi rồi, mà hắn còn không nhìn được phía sau, cứ cảm thấy có máu dinh dính ở lưng.

Lần trước bị đánh xong còn có ngỗ tác đến khám, bôi thuốc cho, lần này thì ngay cả nước cũng không có.

Lại Đầu bị nhốt trong một gian riêng biệt, vừa đau vừa đói, bèn không khỏi suy nghĩ miên man, còn hy vọng quan gia triệu hắn ra hỏi. Nhưng hắn chờ đến khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ tắt hẳn cũng không thấy ai tới gọi hắn.

Mà lúc này Đường huyện lệnh mới vừa lật xong một đống tư liệu, hắn xoay cái cổ cứng đờ, đứng dậy vươn vai, sau đó nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, hỏi: "Lại Đầu kia thế nào rồi?"

"Y theo ngài phân phó, cả ngày nay chưa đưa cơm nước cho hắn ạ."

Đường huyện lệnh gật đầu, suy tư một lát mới nói: "Vậy ngươi đi làm thêm chuyện nữa, chọn hai sai dịch nhanh nhẹn đáng tin vào nhà lao một chuyến, tốt nhất là sai dịch trông coi phòng giam, ta có mấy lời muốn dặn dò bọn họ."

Đường huyện lệnh vẫy tay với nha dịch, ghé tai hắn thì thầm một hồi, sau đó cười nói: "Đi đi, cứ tìm hai nha dịch nhanh nhẹn tí là được, làm tốt việc này thì bổn huyện chi tiền mời các ngươi ăn canh thịt dê."

Nha dịch liền cười hành lễ, "Vậy tiểu nhân cảm ơn đại nhân trước."

Đường huyện lệnh cười khoát tay, đi ra ngoài cùng hắn, hắn định đi thư giãn mắt chút, "Đại nhân các ngươi hay mời các ngươi ăn uống lắm đúng không?"

Nha dịch Giáp cười ngượng ngùng, "Dương đại nhân nhân hậu, còn rất quan tâm cấp dưới."

Đường huyện lệnh mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: Có mà nhiều tiền nên muốn đốt ấy?

Hắn nhìn nha huyện huyện La Giang dưới ráng màu chiều cuối cùng, khẽ gật đầu, sau đó thấy một thư ký trong phòng đi ra hành lễ với hắn, bèn cười hỏi, "Huyện úy và chủ bộ của các ngươi đều đi về nhà rồi, sao ngươi vẫn chưa về?"

"Tiểu nhân là người quản lý công văn ở nha huyện nhiều năm qua, nếu đại nhân không đi thì sao tiểu nhân dám đi?"

Đường huyện lệnh nhìn hắn rồi cười hỏi, "Ngươi đã quản lý công văn nhiều năm, vậy bình thường có đọc nó không?"

"Lúc sửa soạn phân loại tư liệu thì có đọc qua ạ, đại nhân còn muốn tìm đọc công văn gì không?"

Đường huyện lệnh hỏi, "Trẻ em ở chỗ các ngươi sau khi sinh bao lâu mới đến làm thư tịch?"

Người quản lý công văn suy nghĩ: "Không đồng nhất, có đứa trẻ tròn ba tuổi mới đến đăng ký, có đứa trẻ tròn năm tuổi mới đến, có mấy địa phương còn để trẻ tròn tám tuổi mới đến làm thư tịch."

Đường huyện lệnh nhíu mày, "Không đồng nhất?"

"Các bậc phụ huynh đều muốn chờ con mình vững vàng mới đến đăng ký thư tịch, có điều trẻ con mới sinh đều được ghi chép ở chỗ lí trưởng, trước Tết năm nào lí trưởng cũng phải nộp bản thống kê số trẻ em sinh ra trong năm đó."

Đường huyện lệnh hỏi: "Có ghi chép ư?"

"Có ạ, nhưng chỉ có số người, nếu muốn biết cụ thể hơn thì phải hỏi lí trưởng," thư ký viên thở dài: "Vì giấy đắt nên có nhiều lí trưởng cũng không ghi chép quá tỉ mỉ.'

Đường huyện lệnh liền hỏi," Bình thường trẻ con sinh sau bao lâu mới báo cho lí trưởng? "

" Chắc tầm ba ngày đến một tháng, "thư ký viên nói:" Nếu đứa trẻ chết non trong năm đó thì có lí trưởng sẽ gạch đứa trẻ đó đi, có lí trưởng vẫn ghi chép đúng sự thật, các đời huyện lệnh không có yêu cầu đồng nhất với việc này, còn Dương huyện lệnh lại yêu cầu rất nghiêm khắc, trẻ em sinh trong mỗi năm đều phải ghi chép tên, ngày sinh rõ ràng, nếu trong năm có bị chết non thì cũng phải ghi chép. "

Đây đúng là phong cách làm việc của Dương Hòa Thư.

Đường huyện lệnh cười hỏi," Chắc cũng tốn không ít nhỉ? "

" Vâng, quý nào cũng phải tốn không ít tiền mua giấy cho các lí trưởng, yêu cầu này là do Dương huyện lệnh đề ra, không thể để các lí trưởng tự bỏ tiền được. "

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu," Có điều cũng không quan trọng, bây giờ huyện La Giang các ngươi không thiếu tiền, chỉ riêng mạch giống đã kiếm được không ít còn gì? "

Thư ký viên ngượng ngùng cúi đầu cười.

Ba năm trước, Dương Hòa Thư dùng thủ đoạn mạnh bạo xen vào việc mua bán mạch giống và lương thực, đánh cho hương thân và các thương nhân ở huyện La Giang một cú rất đau, cuối cùng mới giơ cao đánh khẽ cho bọn họ mua bán lương thực, chỉ cần bọn họ không đầu cơ tích trữ rồi cố tình nâng giá, Dương Hòa Thư sẽ không quản bọn họ.

Nhưng với việc mua bán mạch giống thì Dương Hòa Thư vẫn luôn nắm trong tay, có điều hắn cũng không độc chiếm.

Cuộc làm ăn này trên danh nghĩa là do nha huyện làm, nhưng mấy năm sau này, ngoài số định mức của nha huyện, thì Dương huyện lệnh, huyện uý, chủ bộ đều có cổ phần, thậm chí thư ký viên còn biết Minh thứ sử ở thành Ích Châu cũng có cổ phần.

Thư ký viên lén nhìn Đường huyện lệnh, chỉ trừ vị Đường huyện lệnh này, rõ ràng quan hệ giữa hắn và Dương huyện lệnh rất tốt, cả nha huyện đều biết, Dương huyện lệnh của bọn họ và Đường huyện lệnh của huyện Hoa Dương không chỉ là thế giao mà còn là bạn cùng trường, tình cảm rất tốt.

Tốt đến nỗi tháng nào cũng gửi thư cho nhau, lúc thường xuyên còn cứ dăm ba bữa lại gửi một bức.

Đường huyện lệnh tán gẫu với thư ký viên một lúc, nhìn đám hạ nhân thắp đèn trong nha huyện lên mới nói:" Ngươi đi tìm tư liệu về số trẻ em mà thôn Thất Lí báo lên trong khoảng mười đến mười ba năm trước, sau đó mang đến chỗ của ta. "

Đường huyện lệnh dừng một chút mới nói tiếp:" Tìm cả những công văn liên quan đến nha huyện trong khoảng mười đến mười ba năm trước nữa, những thông báo mà nha huyện dán trong khoảng đó cũng tìm luôn. "

Thư ký viên cảm thấy da đầu mình tê dại," Đại nhân, giờ đã sắp tối rồi, ngài đọc được nhiều thế sao? "

Đường huyện lệnh mỉm cười với hắn," Không lo, bổn huyện còn trẻ, cố chịu một chút là được."

Thư ký viên: . Nói cứ như thể hắn thì già ấy.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back