Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 780: Giúp đỡ

[HIDE-THANKS][BOOK]Đương nhiên không khó, huyện La Giang là hạ huyện, không có nhiều người học hành, người biết chữ cũng chẳng bao nhiêu, hôm nay có không ít cửa hàng đều treo đèn lồng cho người ta giải đố, góp chút không khí vui mừng.

Vốn dĩ đã người ít đèn nhiều, mà đố đèn còn tăng độ khó thì tối nay thì đúng là khỏi cần chơi nữa.

Cho nên độ khó của tháp đèn cũng tăng dần lên, những câu đố đèn bên dưới không khó, còn có mấy câu tục ngữ, cho dù ngươi không biết chữ thì nghe người ta đọc, ai thông minh chút cũng có thể đoán ra.

Tất nhiên Bạch nhị lang chướng mắt mấy hoa đăng này, chỉ chọn hoa đăng trông khá đẹp từ tầng ba tầng bốn trở lên.

Ba người vừa đi vừa đoán, hoa đăng trên tay dần nhiều thêm, thế là không cầm xuể, bèn đưa hết cho Đại Cát đi đằng sau, còn mình thì tung tăng nhảy nhót đằng trước.

Đại Cát: .

Chờ đi dạo ra đằng sau tháp đèn, ba người mới dần nhận ra tình hình, có không ít người vây quanh tháp đèn nhưng lại chẳng có mấy ai giải đố.

Mấy người giải đố thì vừa nhìn phục trang cũng biết là người có học.

Mãn Bảo đảo con ngươi, dứt khoát đứng ở trước tháp đèn không đi nữa, chỉ vào một trản hoa đăng dưới chân tháp, cao giọng hô: "Có ai muốn đoán đố đèn không, tôi sẽ đọc câu đố cho người đó nghe."

Trong đám người xúm quanh tháp đèn lập tức truyền ra từng tiếng đáp "Tôi, tôi, tôi", nghe qua còn không ít.

Mãn Bảo khẽ mỉm cười, đọc "Vừa xù lại vừa mềm, bay đầy trời tháng ba, nhìn xa như bông tuyết, nhìn gần giống cục bông."

Giọng nàng vừa mới dứt, trong đám đông đã có một người giơ tay hô lên: 'Tơ liễu, tơ liễu -- "

Mãn Bảo hơi mỉm cười, gỡ hoa đăng xuống đưa cho hắn, tiểu ca kia chen lên đằng trước, cười đến mức híp cả mắt, cầm hoa đăng chạy đến chỗ người canh tháp đèn lấy đáp án, nếu chính xác thì hắn có thể mang hoa đăng đi.

Nếu không chuẩn thì hắn phải mang về treo lại.

Mọi người nhao nhao đi theo hóng hớt, quả nhiên đáp án là đúng, chàng trai liền vui vẻ cầm hoa đăng chạy đi, cũng không biết định mang tặng ai.

Mãn Bảo lập tức bị người vây quanh," Tiểu nương tử, giúp tôi đọc cái này đi.. "

" Đọc cả cái này giúp tôi với.. "

Bạch Thiện bước lên hỗ trợ," Để tôi đọc giúp mọi người.. "

Ba người liền giúp mọi người đọc câu đố trên đèn, nếu bọn họ đoán được thì cho bọn họ đoán, nếu không đoán được thì sẽ xem mặt người muốn giải đố, thấy hợp nhãn duyên thì sẽ gợi ý một chút, nếu thấy không hợp nhãn thì bỏ qua.

Hiển nhiên người canh tháp đèn không ngờ còn có người chuyên đến đọc đố đèn cho người ta, phải biết tuy các năm trước cũng có người biết chữ đọc câu đố đèn ra, nhưng đó là vì chính họ gặp khó khăn khi giải đố nên mới đọc hộ một hai câu để nhờ mọi người giúp.

Nào có ai chuyên đứng trước tháp đèn đọc câu đố cho người ta chứ?

Nhưng hắn cũng không thể ngăn cản, bởi vì bọn họ không làm trái với quy định.

Có điều thỉnh thoảng hắn cũng cản trở một chút, ví dụ như có người rõ ràng không đoán được, nhưng vì bọn họ trông xinh xắn, hoặc còn nhỏ tuổi nên được người ta nhắc giúp, thì hắn sẽ lấy lý do không hợp quy định để trả về.

Mắt thấy bọn họ sắp đoán hết đèn ở tầng thứ nhất thứ hai đi rồi, mà tầng ba tầng bốn cũng thiếu mấy chiếc hoa đăng, tòa tháp đèn vốn lung linh mỹ lệ dần lưa thưa tan tác, người canh tháp đèn đổ mồ hôi lạnh, tối nay còn dài lắm đấy, nếu hoa đăng bị người ta lấy đi hết thì quá mất mặt, lão gia mà biết thì..

Người canh đèn vội vàng bước lên nói với Mãn Bảo:" Tiểu nương tử, phía trước còn một tòa tháp đèn nữa đấy, hoặc quay lại đằng sau cũng có, hay là mọi người đến đó đi? "

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này không tồi, dù sao huyện thành chỉ to từng đó, còn cả buổi tối với rất nhiều thời gian, bọn họ làm chuyện tốt thêm chút vậy.

Thế là kéo Bạch Thiện và Bạch nhị lang đi về phía tháp đèn cuối cùng, mọi người lập tức theo sau, vây quanh bọn họ đến cái tháp đèn cuối cùng kia.

Đường phố vốn rất rộng rãi nhanh chóng trở nên chật cứng, bọn nha dịch đang tuần phố nhận thấy biến hóa thì vội vàng túm chặt một người trong đám đông kia, hỏi:" Các người đang đi đâu vậy? "

" Đi đến tòa tháp đèn tiếp theo chơi giải đố. "

" Không phải đằng này có tháp đèn sao? Sao cứ phải đi về hướng đó? "Người người chen chúc, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?

" Đèn ở đằng này đã bị đoán gần hết rồi, chúng tôi muốn đi đoán tòa khác. "

Nha dịch nhìn hắn đầy hoài nghi," Ngươi biết chữ? "

" Tôi không biết chữ, nhưng có một tiểu nương tử và tiểu công tử đọc câu đố đèn cho mọi người đoán, nãy họ đứng ở cái đèn trước đó đọc cho mọi người đoán được hơn hai mươi trản hoa đăng lận, tiếc là tôi chậm mồm chậm miệng nên không tranh được với người ta. "

Nha dịch:".. Có mà do đầu óc chậm ý? "

Hắn buông người nọ ra, cũng chen vào đám người, bằng vào uy thế của quần áo hắn mặc và nỗ lực bản thân, cuối cùng cũng chen được lên đằng trước, sau đó nhìn thấy ba người cực kỳ quen mắt được vây giữa đám đông.

Không biết vì sao, rõ ràng biết họ là bạn của huyện lệnh đại nhân nhưng trong lòng hắn vẫn có dự cảm bất hảo.

Hắn nhìn ba người rồi xoay người đi ra ngoài, nói với đồng nghiệp trực cùng:" Mau về nói cho Huyện thái gia, ba người bạn kia của ngài ấy gây.. Làm chút chuyện. "

Huyện La Giang chỉ có một con đường cái náo nhiệt, tửu lầu ở ngay giữa đoạn này, không gần cũng không xa, cất bước chạy nửa khắc là đến.

Dương huyện lệnh nhận được tin thì trầm mặc một chút, sau đó nói:" Nhiều người giải đố không? "

" Rất nhiều, chặn hết cả con phố, người phía bên này không qua được, người phía bên kia cũng không về được. "

Dương huyện lệnh khẽ gật đầu, khen ngợi:" Cũng không tệ lắm, cuối cùng số hoa đăng đó cũng phát huy được công dụng của mình, ngươi dẫn theo mấy người nữa đến chỗ đó thông một con đường cho người dân, mặt khác bảo bọn họ không được chen chúc, cẩn thận ngã đổ tháp đèn, còn lại thì cứ kệ họ thôi."

Có điều huyện thành chỉ có từng đó người, muốn làm đổ tháp đèn cũng là chuyện không tưởng.

Nhiều nhất chỉ chen chúc một tí thôi.

Bọn họ nha dịch vâng lời rời đi, điều một nửa lực lượng trị an tới đó, chờ bọn họ đoán xong tòa tháp đèn này rồi dời bước đến tòa tiếp theo, đám đông đi theo, bọn nha dịch cũng đi theo.

Trong đám người thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hoan hộ vui mừng, đám nha dịch đang gắng hết sức mở một con đường cảm thấy nguyên tiêu năm nay so với năm ngoái càng thêm ồn ào ầm ĩ..

Chờ bọn Mãn Bảo đi hết một lượt bảy tòa tháp đèn, đọc vô số cái đèn giúp mọi người, xác định có đọc lên nữa cũng không ai đoán được, mà bọn họ cũng không thể nhìn thấy, bèn cầm hoa đăng của mình cáo từ rời đi.

Mọi người tập trung nhìn tòa tháp đèn thiếu tay thiếu chân, cũng sôi nổi cười vang rồi tản ra.

Rất nhiều người lấy được hoa đăng, nhưng cũng có rất nhiều người không lấy được.

Dù sao cũng chỉ có từng đấy đèn, phản ứng chậm chút là đèn bị người khác lấy rồi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người cầm hoa đăng trên phố đã nhiều hơn, có trẻ con nhìn thấy con nhà người ta có hoa đăng mà nó lại không có thì quấy đòi mua..

Các người lớn không lay chuyển được, bèn phải tiêu tiền mua cho bọn trẻ.

Vì thế, người cầm hoa đăng đi đường càng thêm nhiều, đưa mắt nhìn lại, cả một con đường toàn là ánh đèn lưu động, lung linh vô cùng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 781: Người quen

[HIDE-THANKS][BOOK]Bọn Mãn Bảo bận rộn hồi lâu, giờ đã đói bụng, bèn quay về tửu lầu, ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn ánh đèn lưu động bên dưới.

Tối nay Dương huyện lệnh chỉ xử lý duy nhất một chuyện phát sinh, đi xuống nhìn thử, thấy "con dân" của hắn đều rất an toàn, liền chắp tay sang phòng bên cạnh.

Bởi vì hắn ngửi thấy mùi thức ăn.

Vừa hay đúng lúc tiểu nhị tửu lầu mang thức ăn khuya vào cho bọn Mãn Bảo, Dương huyện lệnh chẳng cần phải gõ cửa, cứ thế đi vào theo, "Chơi tận hứng không?"

Ba người gật đầu lia lịa, mời Dương huyện lệnh ngồi xuống.

"Dương đại nhân, huynh không ra ngoài chơi à?"

"Ta muốn đi lắm đấy, nhưng không phải có mấy đứa ở đây sao, ta không yên tâm."

Bạch Thiện: "Dương đại nhân, bọn đệ không cần huynh bảo vệ."

Mãn Bảo: "Đúng vậy, bọn muội có Đại Cát rồi."

Dương huyện lệnh nhấc mí mắt nhìn bọn họ, nói: "Không, ta đang bảo vệ người khác."

Mãn Bảo chớp mắt, hiểu ngay, quay đầu nói với Bạch Thiện: "Chúng ta là người xấu ư?"

Bạch Thiện: "Không phải, là người tốt."

Mãn Bảo bèn hếch cằm chỉ Dương huyện lệnh.

Dương huyện lệnh chỉ cười không nói.

Ngay đến Bạch nhị lang cũng không khỏi hừ một tiếng, xoay đầu phớt lờ hắn.

Có điều người tới là khách, cho dù không muốn đoái hoài đến hắn thì Bạch Thiện vẫn bảo tiểu nhị lấy thêm một bộ bát đũa cho hắn.

Bận rộn nửa buổi tối, Dương huyện lệnh đã rất đói rồi, hắn nhìn thức ăn bọn họ gọi, vừa lòng gật đầu.

Hắn biết mà, ba đứa nhóc này rất sành ăn, đi theo ăn trực không lỗ.

"Hoa đăng mấy đứa ngắm rồi, đố đèn mấy đứa cũng đoán, tối nay cũng vì mấy đứa mà náo nhiệt, tiếp theo mấy đứa về nhà chứ?"

Bạch nhị lang: "Giờ mới mấy giờ, bọn đệ định ở đến giờ Tý (23h) mới về."

Dương huyện lệnh bèn quay đầu hỏi tùy tùng đứng chờ bên cạnh: "Bây giờ đã đến giờ Hợi (21h) chưa?"

Tùy tùng đáp: "Chưa nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh, hẳn là chưa tới ạ."

Mãn Bảo nhìn thời gian trong hệ thống, nói chắc nịch: "Vẫn chưa tới, phải ba mươi phút nữa ạ."

Dương huyện lệnh liền khuyên nhủ: "Mấy đứa không mệt à? Bình thường giờ này mấy đứa cũng ngủ rồi chớ? Đi về cũng mất thời gian mà."

Ba người đồng loạt lắc đầu, khẳng định: "Bọn đệ (muội) không mệt chút nào."

Dương huyện lệnh không khuyên nữa, hỏi câu khác: "Vậy mấy đứa nói ta nghe, tí nữa mấy đứa định đi đâu chơi?"

Mãn Bảo cười he he, nói: "Bọn muội định đi bán đồ."

Dương huyện lệnh cảm thấy hứng thú, nói: "Ồ, vậy ăn xong bữa khuya này thì ta đi với mấy đứa nhé, xem xem mấy đứa bán cái gì."

Lúc này mọi người mới im lặng ăn bữa khuya, hiển nhiên Dương huyện lệnh đã đến tửu lầu ăn uống không ít lần, còn giới thiệu với ba người món nào khá ngon trên bàn này.

Đang ăn ngon lành, ngoài cửa đột nhiên vang tiếng ồn ào, mấy người trong phòng đều nghe thấy tiếng căn vặn ngoài cửa, "Gian phòng này vẫn luôn là nhà bọn ta dùng, năm nay lại không cho, lừa ai đó? Để ta xem xem người bên trong là ai.."

Dứt lời thì đẩy phịch cửa ra.

Đại Cát mặt không biểu tình đứng lên, đi ra phía sau Bạch Thiện.

Bốn người đang ngồi ăn cơm đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài, người ngoài cửa nhìn thấy Dương huyện lệnh thì cứng đờ, cả đám người nhốn nháo lập tức lặng phắc như tờ.

Mãn Bảo đăm đăm nhìn phụ nhân trẻ tuổi vừa đẩy cửa ra hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra, vui vẻ vẫy tay gọi: "Hóa ra là Trương tỷ tỷ."

Lúc này Trương thị mới quay đầu nhìn về phía Mãn Bảo, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra nàng là ai.

Dương huyện lệnh nhìn nàng, lại nhìn Mãn Bảo, cười hỏi, "Sao nào, muội biết cô cả nhà Trương chủ bộ à?"

"Biết chứ ạ, lúc muội còn nhỏ, Trương tỷ tỷ rất thích ăn kẹo nhà muội, muội thường bán kẹo cho nàng ăn." Mãn Bảo nhìn cô cả nhà họ Trương đã béo đến thay hình đổi dạng, cảm khái: "Không ngờ Trương tỷ tỷ đã lấy chồng rồi, nhưng hẳn cũng đúng thôi, bởi vì Phó nhị tỷ tỷ cũng lấy chồng rồi."

Dương huyện lệnh nhướng mày.

Nghe Mãn Bảo nhắc thế thì cuối cùng Trương thị cũng nhớ ra nàng là ai.

Chính là đứa trẻ mấy năm trước hay đến ngõ nhỏ của bọn họ chào hàng bán kẹo, nhóc đó rõ ràng chỉ là con gái nông hộ, thế mà có thể làm bạn với Phó nhị.

Trương thị soi xét Mãn Bảo một lúc, bấy giờ mới nhìn ra được nét quen thuộc khi xưa từ bầu mặt phúng phính của nàng, có điều nàng dời tầm mắt rất nhanh, uốn gối xin lỗi Dương huyện lệnh, "Thiếp thân không biết đây là phòng của đại nhân, đã đắc tội nhiều ạ."

Cuối cùng mẫu thân Trương thị cũng chen được từ phía sau lên, cũng liên tục xin lỗi.

Dương huyện lệnh đứng dậy, giơ tay cười với mẹ Trương: "Chị dâu khách sáo rồi, sao nhỉ, phòng này các vị đã đặt trước rồi ư?"

Chưởng quầy đứng phía sau ứa mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: "Chắc năm nay nhà Trương chủ bộ quên nên chưa đến đặt phòng, vì vậy lúc nhóm Bạch công tử đến chọn phòng thì tiểu nhị liền đưa gian này ra. Cũng trách tiểu lão nhân, vừa nãy giải thích chậm quá nên quấy rầy các khách nhân ăn cơm, thật là tội lỗi, hay là vầy, tiểu lão nhân sẽ tặng các công tử và tiểu nương tử một chung trà và một đĩa điểm tâm để bồi tội nhé ạ."

Chỉ đôi ba câu đã giải thích nguyên do vô cùng rõ ràng.

Người nhà họ Trương vội vàng đáp: "Năm nay bận quá nên không để ý, đã phân phó hạ nhân mà ai ngờ vẫn chưa đặt được, Đại Nữu mới từ nhà chồng về, nàng không biết, còn tưởng là đã đặt rồi nên mới xúc động chút ạ."

Trương thị đứng bên cạnh mặt lúc xanh lúc trắng, có điều nàng không dám phản bác lời bác gái họ nói.

Dương huyện lệnh cười hỏi, "Khách điếm hết phòng rồi ư? Không thì ta nhường gian sát vách của ta cho mọi người, ta ngồi chung với ba bạn trẻ này là được."

Người Trương gia không dám, vội vàng chối từ.

Dương huyện lệnh bèn cười nói: "Có gì đâu, vốn lễ nguyên tiêu nên cho Trương chủ bộ về nhà đoàn tụ, nhưng bởi vì năng lực bổn huyện có hạn nên còn cần Trương chủ bộ và Lưu huyện úy tăng ca trong ngày hội này. Dù sao cũng không thể để Trương chủ bộ bận rộn ở phía trước còn chị dâu phải chịu tủi thân ở phía sau được."

Dứt lời bảo tùy tùng dọn hết đồ trong phòng sát vách sang bên này, nhường phòng đó cho Trương gia.

Trương gia tuy mặt đầy khiêm tốn nhưng lòng lại thấy phấn khởi vô cùng, từ chối một hồi rồi nhận lấy.

Mãn Bảo đứng bên hóng nhiệt tình, thấy Trương tỷ tỷ định đi sang đó thì hồ hởi vẫy tay tạm biệt nàng.

Trương thị gượng cười, đi theo họ hàng sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng lại đóng lại, chưởng quầy đích thân bưng đồ nhận lỗi đi vào, chờ người đi cả rồi, Dương huyện lệnh mới tò mò hỏi Mãn Bảo, "Sao ta thấy cô cả Trương gia kia không thân thiết với muội lắm nhỉ?"

"Thì vốn không thân ạ, kẹo nhà muội rất ngon, nhưng nàng ngại đắt. Cơ mà vì muốn có thể tiếp lời Phó nhị tỷ tỷ nên mới hay mua kẹo nhà muội, bình thường đều do ngũ ca lục ca muội mang kẹo đến bán cho nàng nên muội và nàng không thân."

Dương huyện lệnh: "Thế mà muội còn nhiệt tình chào hỏi người ta như vậy?"

"Cho dù không thân thì nàng cũng từng là khách mà, hơn nữa khi đó nhà muội nghèo khó, trẻ con nhà nàng đã cống hiến cho bọn muội rất nhiều đơn đặt hàng, nếu đã gặp thì đương nhiên phải chào một tiếng, bằng không thì thất lễ lắm."

Dương huyện lệnh: "Nhưng ta thấy nàng cũng có vui vẻ chào hỏi muội lắm đâu."

Bạch Thiện chê hắn thắc mắc nhiều, xem mồm: "Nàng có vui hay không là chuyện của nàng, sao bọn đệ có thể lo được nhiều như vậy? Bọn đệ chỉ cần lo bản thân mình không thất lễ là được."

Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu.

Dương huyện lệnh trợn mắt há mồm, hồi lâu mới hỏi: "Đây là ai dạy mấy đứa?"

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng ăn no, lấy một miếng điểm tâm gặm, trả lời: "Tiên sinh dạy đó ạ."

Dương huyện lệnh im lặng một lúc: ".. Tiên sinh mấy đứa đúng là gì cũng dạy nhỉ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 782: Lừa quỷ à

[HIDE-THANKS][BOOK]Mọi người ăn uống no nê, nghỉ ngơi thêm chốc lát, sau đó Dương huyện lệnh dặn dò nha dịch vài câu rồi cùng bọn Mãn Bảo đi ra ngoài.

Giờ đã qua thời khắc náo nhiệt nhất, người dạo phố đã vơi kích động, mọi người đều thong thả đi dạo, nếu mệt hay đói bụng thì ghé vào quán cơm hay quầy ăn vặt để ăn.

Cho nên Dương huyện lệnh mới có thể yên tâm chắp tay ra ngoài đi dạo.

Đi xuống lầu, Đại Cát đã xách cái lồng gà treo trên xe ra đây.

Dương huyện lệnh thấy lồng gà trống trên tay hắn thì ngạc nhiên vô cùng, "Đây là hàng của mấy đứa?"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Dương huyện lệnh xoa cằm: "Chắc không phải là bán cho quán ăn đâu chứ?"

"Nếu không bán được thì cuối cùng nó cũng trở thành thức ăn thôi ạ."

Con gà trống trong lồng kêu vài tiếng, cũng không biết nó có nghe hiểu không.

Dương huyện lệnh tò mò đi theo bọn họ hết đường cái, sau đó rẽ vào một con phố nhỏ, ở đây cũng treo đèn lồng, nhưng khác bên ngoài, ở đây sáng như ban ngày, lại vô cùng ồn ào, vừa mới bước vào thì tiếng ồn đinh tai nhức óc đã ùa vào tai hắn.

Hiển nhiên Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang cũng sửng sốt, Dương huyện lệnh thấy dáng vẻ này của ba người thì cũng biết đây là lần đầu bọn họ tới đây, không khỏi cười ra tiếng.

Trong không khí phiêu đãng mùi vị kỳ quái, Mãn Bảo xua tay trước mũi, cảm khái: "Thối quá."

Dương huyện lệnh híp mắt nhìn về chỗ sâu trong phố, cuối cùng cũng tìm ra thông tin về con phố này, "Đây là phố sòng bạc đúng không?"

Mãn Bảo gật đầu, hỏi: "Dương đại nhân, huynh tới rồi ạ?"

"Tới rồi," Dương huyện lệnh nói: "Từng tới để điều tra án, cũng từng tới thăm thú qua, có điều đây vẫn là đầu tiên ta tới đây vào buổi tối."

Hắn quay đầu hỏi ba người, "Mấy đứa cũng từng tới đây rồi?"

Mãn Bảo nói: "Tới vài lần ạ, có điều cũng đều là ban ngày."

Dương huyện lệnh tò mò hỏi, "Mấy đứa tới chỗ này làm gì?"

Mãn Bảo liền chỉ vào lồng gà trong tay Đại Cát, đáp: "Bán gà ạ."

Dương huyện lệnh cúi đầu nhìn con gà trống trong lồng gà, im lặng đi theo bọn họ lên phía trước.

Đi được một đoạn thì thấy có người chọi gà ở đằng trước, rõ ràng đang là lúc gà trống ngủ nhưng bọn họ lại bắt nó tỉnh để nó thẳng cổ đánh nhau với con khác.

Dương huyện lệnh không quá thích bầu không khí này, khẽ nhíu mày.

Mãn Bảo lại xem rất thích thú, nàng nhìn hồi lâu mới tìm một người bán trông khá đáng tin, để hắn xem gà trống của nàng.

Đây dù sao cũng là gà để đánh nhau, người mua bắt bẻ kỹ càng một hồi rồi nói: "Được rồi, ba lượng bạc, nếu đồng ý thì để lại."

Ba người Mãn Bảo lén bàn bạc một lúc, đồng ý với người mua, tiền trao cháo múc xong thì cầm tiền nhìn xung quanh, "Chúng ta có nên đi dạo một chút không?"

Bạch Thiện nói: "Đi xem thử gà trống nhà người khác như nào?"

Dương huyện lệnh đi xem cùng bọn họ, chờ bọn họ xem đủ rồi mới theo bọn họ ra ngoài, "Mấy đứa tính chọi gà đánh cược hay sao mà xem kỹ vậy làm gì?"

Mãn Bảo lắc đầu lia lịa, "Bọn muội không đánh cược đâu, đánh cược bài bạc trên cơ bản đều không có kết cục tốt."

"Vậy các muội định làm gì?"

"Bọn muội định nuôi một ít gà trống, con nào khỏe nhất, có thể đánh nhau được thì bán cho mấy người chọi gà, gà chọi đắt hơn gà bình thường không chỉ mười lần đâu."

Bạch Thiện cũng gật đầu, "Rất kiếm được tiền."

Dương huyện lệnh không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cái ý tưởng này, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Không phải gà trống dùng để chọi rất khó nuôi sao? Nghe nói phải nuôi thật cẩn thận từ lúc nhỏ, ăn những thứ còn đắt hơn cả người."

Mãn Bảo lại nói: "Không phải đâu ạ, muốn nuôi gà trống khỏe thì cứ cho nó ăn đầy đủ là được, nhưng không đến mức phải cho ăn đắt hơn người. Nhị tẩu muội nuôi gà giỏi rất, gà trống tẩu ấy nuôi màu lông sáng bóng, mào gà vừa đỏ vừa cao, gà ở nông trang bọn muội đều nuôi theo phương pháp của nhị tẩu, tuy không tốt bằng gà nhị tẩu nuôi nhưng cũng không kém, nếu chăm sóc tỉ mỉ hơn chút thì muội đoán chừng một năm có thể nuôi được 30 con gà chọi."

Bạch Thiện nói: "Một con ba lượng bạc, 30 con chính là 90 lượng, mỗi người chúng ta có thể được chia 30 lượng."

Bạch nhị lang cũng nói: "Thức ăn là thóc và rau do nông trang sản xuất, trên cơ bản không cần tốn một văn tiền nào."

Dương huyện lệnh ngây ngốc nhìn bọn họ, "Mấy đứa thiếu tiền?"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Bạch Thiện nói: "Học trường phủ phải mua rất nhiều thứ, hơn nữa mọi người đều thích mua đồ vừa tốt vừa đắt, qua ngày mười lăm đệ đi học nhất định phải đổi một cái đàn xịn, còn ngựa thì có thể tiếp tục thuê ở trường cũng được."

Bạch nhị lang nói: "Giá cả gần trường học cao, mời khách ra ngoài ăn cơm phải tốn rất nhiều tiền, đệ cũng không thể ăn của người khác mãi, phải mời lại họ."

Còn Mãn Bảo thì: "Ngoài sách ra thì muội phải mua một ít dược liệu nữa, cũng phải mời khách, nếu tiên sinh bảo muội học nhạc thì muội cũng phải mua đàn."

Dương huyện lệnh: "Nhà mấy đứa không chu cấp tiền à?"

Bạch Thiện nói: "Vốn có cấp, nhưng qua đông chí bà nội đệ lại nói, Mãn Bảo đi học ở ngoài không xài tiền trong nhà, cha nàng còn có thể nhận tiền của nàng nữa, cho nên bảo không đưa tiền cho đệ nữa, để đệ dùng tiền của mình trước, nếu không đủ hẵng hỏi tiền trong nhà, không thể cứ thế mà ngửa tay xin tiền được."

Bạch nhị lang còn tội nghiệp hơn, "Cha đệ vừa nghe nói Bạch Thiện không cần nhà chu cấp tiền thì cũng cắt đứt tiền của đệ, hừ, còn nói là đại ca đệ chưa có ruộng mà nhà đã cho đệ một khoảnh đất làm tài sản riêng, nên đệ không nên lấy tiền trong nhà mới phải."

Vì thế Bạch Thiện và Bạch nhị lang đồng loạt quay sang nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tứ ca ta chỉ nói một câu như thế, ai biết là ai về lan truyền chứ? Chuyện cha ta cầm tiền của ta, người nhà ta tuyệt đối không nói ra ngoài."

Đây là quy củ của nhà họ Chu.

Nhà mình có bao nhiêu tiền thì nhà mình biết là được, có thể nói với người trong nhà nhưng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

Nhà họ Chu nhiều người như vậy, tin tức lộ ra từ đâu đã không thể tra xét, có điều ba bọn họ cần tiền, cần kiếm nhiều tiền hơn là sự thật.

Dương huyện lệnh vốn đang không quá tán đồng việc bán gà này của bọn họ bỗng không thể thốt nên câu phản đối, hắn chỉ đành vỗ vai ba người coi như lời an ủi.

Có điều hắn vẫn dặn dò: "Mấy đứa giao du với mấy người này thì phải cẩn thận đấy, đừng để nhiễm thói xấu của bọn họ."

"Huynh cứ yên tâm đi, bọn đệ (muội) tuyệt đối không đánh bạc đâu."

Dương huyện lệnh cười nói: "Rất nhiều người đều nói như vậy trước khi đánh bạc."

Bạch Thiện: "Bọn đệ sẽ không, nếu lòng dao động thì đầu cứ nghĩ đến Chu tứ ca là được."

Mãn Bảo gật đầu.

Dương huyện lệnh tò mò, "Sao, trước kia Chu tứ lang từng đánh bạc à?"

Mãn Bảo trầm trọng nói: "Vâng, còn suýt nữa phải bán muội để trả nợ đấy."

Dương huyện lệnh kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Bạch nhị lang cười phá lên: "Lừa quỷ à, nhà ngươi có tiền, sao có thể bán ngươi? Quản gia nhà ta nói, ngươi còn có một cái khóa trường mệnh bằng bạc, là do cha mẹ ngươi không nỡ nên mới đi vay tiền bên ngoài thôi. Ngay đến khóa trường mệnh của ngươi mà cha mẹ ngươi còn không nỡ lấy ra, càng đừng nói đến việc bán ngươi."

Lúc này Dương huyện lệnh mới yên lòng, hắn đã bảo mà, nhà họ Chu trông không giống kiểu người như vậy, có điều.. "Nhị lang à, ta không phải quỷ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 783: Khóa trường mệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo kéo khóa trường mệnh trên cổ ra, cố gắng nói lý: "Nhìn thấy không, cái khóa trường mệnh chỉ bé thế này thôi, cho dù có mang ra thì cũng chẳng nhằm nhò gì, mà vốn trước khi tứ ca ta chưa bài bạc thì nhà ta cũng có tiền mà."

Nàng trầm ngâm cảm thán: "Trước kia ta chưa bao giờ phải sầu lo về cái ăn cái mặc, nhưng sau khi tứ ca ta bài bạc, ngay đến ta cũng phải lo lắng cho kế sinh nhai."

Dương huyện lệnh không khỏi cười phá lên, vui vẻ hỏi: "Lúc ấy muội mấy tuổi?"

Bạch Thiện đáp ngay: "4 tuổi!"

Hắn nhớ rất rõ, bởi vì sau đó không lâu nàng đã đánh nhau với hắn!

Rất nhiều ký ức khi nhỏ đã trở nên mơ hồ, nhưng ký ức này lại đặc biệt khắc sâu.

Bạch Thiện liếc mắt nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo nói tiếp: "Gần năm tuổi rồi, cho nên mọi người xem, ngay đến một đứa trẻ như muội cũng phải lo lắng vì kế sinh nhai, có thể thấy lúc ấy nhà muội nghèo đến thế nào. Cho nên các ngươi đừng có bắt chước tứ ca ta đánh bạc đấy."

Lúc này Dương huyện lệnh mới tin bọn họ sẽ không dính vào bài bạc, cười gật đầu. Khi ánh mắt đảo qua khóa trường mệnh trên cổ Mãn Bảo, hắn không khỏi "Ơ" một tiếng, bước lên nhìn kỹ, cười hỏi: "Khóa trường mệnh này của muội từ đâu ra?"

"Cha mẹ muội đánh cho muội!"

Dương huyện lệnh nhìn khóa trường mệnh lần nữa, cười hỏi: "Cha mẹ muội đánh? Đánh chỗ nào?"

"Còn có thể đánh ở đâu ạ, đánh ở cửa hàng vàng bạc thôi," Mãn Bảo lặp lại lời nói của cha nàng, "Nhà muội phải tốn khá nhiều tiền để đánh cái khóa này đó, lúc mới sinh muội rất yếu, phải uống thuốc nhiều, nghe nói đeo khóa trường mệnh có thể trường thọ, nên cha muội liền mang bạc đi đánh cho muội một cái, sau khi muội đeo lên thì quả nhiên khỏe hơn rất nhiều, cho nên không được tháo cái khóa trường mệnh này xuống."

"Trước kia ngươi không nói như vậy," Bạch Thiện nói: "Trước kia ngươi nói từ nhỏ ngươi đã ốm yếu, sau đó mẹ ngươi bế ngươi lên đại quan bái Thiên Tôn lão gia, Thiên Tôn lão gia thích ngươi nên bệnh của ngươi mới khỏi."

Bạch nhị lang mờ mịt: "Không phải ngươi nói là do uống nước trứng gà nên mới khỏe sao?"

Mãn Bảo: ".. Làm sao ta biết được, đều là do cha mẹ ta nói, các ngươi tự phán đoán đi."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang: ".. Nhà ngươi lắm lý do thật đấy."

Dương huyện lệnh lại suy tư nhìn chằm chằm vào khóa trường mệnh trên cổ Mãn Bảo, trầm mặc một hồi mới cười nói: "Khóa trường mệnh này trông rất độc đáo, có thể cởi xuống cho ta xem thử chút không?"

"Không phải khóa trường mệnh đều như nhau ạ?" Bạch Thiện khẽ nhíu mày, "Đệ cũng có một cái, để đệ lấy ra cho huynh xem."

Dương huyện lệnh liền lấy quạt gõ đầu hắn, cười nói: "Ta chỉ muốn xem của Mãn Bảo."

Mãn Bảo cũng không ngại, dứt khoát cởi xuống cho hắn xem, tuy cha mẹ không cho nàng cởi xuống nhưng đó là do sợ mất, Dương huyện lệnh sẽ không lấy khóa trường mệnh của nàng.

Dương huyện lệnh cầm khóa trường mệnh đi đến trước một ngọn đèn rồi soi xét tỉ mỉ, ba cái đầu nhỏ cũng tò mò ngóc lên nhìn, thấy nó vẫn là cái khóa trường mệnh, cũng không mọc ra hoa được.

Dương huyện lệnh thấy thế thì cười, trả khóa trường mệnh lại cho Mãn Bảo, cười hỏi: "Thật sự là do cha mẹ muội đến cửa hàng vàng bạc đánh cho muội?"

Hắn hỏi như vậy làm Mãn Bảo lại thấy hơi chần chừ, nàng biết thỉnh thoảng cha nàng sẽ nói khoác, lúc khoác lác thì tất nhiên lời nói cũng không thể coi là thật.

Nàng do dự gật đầu, ngay đến bản thân cũng thấy không chắc chắn lắm, "Chắc là thật ạ?"

Dương Hòa Thư xoa đầu nàng, cười nói: "Được rồi, kiểu dáng của cái khóa trường mệnh này rất độc đáo, ta đang nghĩ chờ bao giờ ta có con thì ta cũng đánh một cái cho nó."

Tinh thần Mãn Bảo rung lên, hỏi: "Dương đại nhân, huynh sắp thành thân ạ?"

Dương Hòa Thư ưu sầu gật đầu: "Đúng vậy, trong nhà đã sắp xếp, không lâu nữa ta phải trở về thành thân."

Bạch Thiện liền hỏi, "Thế vụ gieo trồng xuân phải tính sao ạ?"

Không phải huyện lệnh phải đi khuyên khóa nông tang sao?

"Ta thành thân xong thì vừa đúng lúc gieo trồng vụ xuân, vẫn kịp."

Ba người há hốc mồm, "Gấp như vậy ạ?"

Mãn Bảo do dự nói: "Mẹ muội nói, nhà nào cưới vợ trước lúc gieo trồng vụ xuân thì không phải nhà đàng hoàng."

Dương Hòa Thư: ".. Tuy nhà ta cũng có ruộng nhưng vợ ta không phải đích thân xuống ruộng, cho nên loại quy củ này không thích hợp để phán đoán sự đàng hoàng của nhà ta."

Mãn Bảo thở phào, nàng còn tưởng Dương gia là nhà hà khắc như vậy.

Dương Hòa Thư thấy thế thì đen mặt, Bạch Thiện đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, "Nhưng mà Dương đại nhân, cưới như vậy thì cũng hơi gấp, vì sao huynh không cưới vợ trước năm mới?"

Dương Hòa Thư liếc mắt nhìn hắn, không đáp, đó là vì lúc ấy hắn không muốn thành thân.

Đến nỗi vì sao giờ lại muốn thành thân, vậy tất nhiên là vì hắn đấu tranh thua, không thể chống đỡ được áp lực của cha mẹ hắn.

Dương Hòa Thư trầm ngâm thở dài: "Vốn ta định chờ đến lúc công thành doanh toại mới lấy vợ."

Mãn Bảo tính thử tuổi của Dương Hòa Thư, nói: "Như thế thì còn phải mấy năm nữa, Dương đại nhân, nếu như thế thì huynh phải nộp thuế độc thân ấy nhỉ?"

Bạch Thiện thì nói: "Huynh không làm gương tốt, thảo nào từ khi huynh làm huyện lệnh thì Chu lục ca không muốn thành thân nữa."

Bạch nhị lang nói: "Đại ca đệ cũng làm mai rồi, nhưng hắn cũng không muốn cưới vợ, nói muốn thi đỗ Quốc Tử Giám mới nghĩ tới chuyện đón dâu."

Ba người đồng loạt nhìn Dương Hòa Thư.

Dương Hòa Thư không ngờ bọn họ còn đổ cả chuyện này lên đầu hắn, tức giận vô cùng, xoay người đi luôn, "Đi đây, mấy đứa cũng dọn đồ về nhà đi, giờ này thì hẳn là không có chuyện gì nữa rồi."

Vừa mới dứt lời, đã có nha dịch phi vội đến bẩm báo, "Đại nhân, thành nam có hai đám người đánh nhau, vì số lượng nhiều hơn mười tám người nên huyện úy đại nhân đã dẫn người qua đó rồi ạ."

Dương Hòa Thư lập tức rảo bước, "Có va vào đèn đuốc không? Phải chú ý phòng cháy.."

Ba người Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đánh nhau, đặc biệt là kéo bè kéo lũ đánh nhau quá nguy hiểm, bọn họ còn nhỏ không nên đi hóng hớt làm gì, vì thế đứng phía sau vẫy tay tạm biệt Dương Hòa Thư, "Dương đại nhân, chúng ta về trước đây, sau này gặp lại nhé ạ."

Dương Hòa Thư cũng không ngoảnh đầu, chỉ vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang liếc nhau, lấy thỏi bạc ba lượng kia ra, cười khúc khích rồi chạy lên phố mua đồ.

Đại Cát đi theo phía sau, thoáng nhìn cổ Mãn Bảo rồi lẳng lặng bắt kịp bọn họ.

Giá cả hàng hóa ở huyện thành không cao, cũng có không ít đồ tốt, nên tuy rằng bọn họ mua rất đã tay nhưng vẫn chưa tiêu hết một nửa ba lượng bạc này, tiền dư lại bọn họ cũng không chia, để ở chỗ Mãn Bảo, quyết định sau này ra ngoài chơi sẽ dùng tiếp.

Bóng đêm càng ngày càng trầm, hơi lạnh cũng dày đặc hơn, người cầm hoa đăng đi dạo phố dần cảm thấy mệt, mọi người bắt đầu đi về nhà.

Ai ở trong thành thì đi một đoạn là về đến nhà, nhưng ở ngoài thành hay ở các thôn thì sẽ đến một chỗ hội hợp, sau đó kết hội cùng ra khỏi thành để đi về nhà.

Vì thế đèn đuốc trong thành dần giảm bớt, còn đường lớn đường nhỏ ngoài thành dần sáng đèn.

Có phu canh gõ mõ hô to, "Trời hanh vật khô, nguyên tiêu nhiều đèn, cẩn thận củi lửa --"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 784: Suy đoán

[HIDE-THANKS][BOOK]Bọn Mãn Bảo chạy đến quán cơm Tiền Ký hội hợp với mấy người tiểu Tiền thị, người trong thôn hầu như đều tụ hợp ở đây.

Nói là muốn chơi đến giờ Tý, nhưng chưa đến giờ mà người đã tan gần hết rồi, tất nhiên bọn họ cũng đi về theo.

Chờ người đông đủ, mọi người liền cùng nhau lên đường.

Mãn Bảo nhìn thấy trong đám người có ba đứa trẻ đã ngủ, nếu xét bối phận thì bọn nó còn phải gọi bé là bà cô.

Vì thế vẫy tay bảo cha mẹ chúng cho mấy đứa trẻ lên xe, Bạch Thiện và Bạch nhị lang sớm đã muốn đi bộ cùng đám người cho vui, Mãn Bảo vừa vẫy tay gọi người, bọn họ liền nhảy xuống xe ngựa, lý do đầy đủ: "Để bọn họ ngồi xe đi, chúng ta đi bộ."

Đại Cát thoáng nhìn ba đứa trẻ bị nhét vào xe, nói: "Thiếu gia, bọn họ không nặng, các ngài vẫn có thể ngồi cùng được."

"Không được, huynh không xót ngựa chứ bọn ta xót lắm, huynh đánh xe đi đằng trước đi, chúng ta soi đèn lồng đi đằng sau."

Bạch nhị lang đã sớm cầm lấy cái đèn lồng mình thích nhất, còn chia mấy đèn lồng khác đang cắm trên xe cho người trong thôn, phấn khích nói: "Đúng vậy, bọn ta muốn tự đi bộ về, ngựa mệt mà."

Đại Cát: .

Đại Cát chỉ đành đánh xe đằng trước, ba người giơ đèn lồng đi cùng bọn Đại Đầu, hưng phấn nói về những chuyện thú vị và đồ ăn, đồ chơi mua được hôm nay.

Đại Cát không đánh xe ngựa quá nhanh, bảo trì một khoảng cách vừa phải với bọn họ, nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran phía sau thì cụp mắt trầm tư.

Đi nửa hành trình, cuối cùng ba người cũng mệt không đi nổi, rảo bước đuổi theo xe rồi ngoan ngoãn lên xe ngồi.

Tứ Đầu và Tam Nha nhỏ tuổi cũng được ôm lên xe.

Ngồi trên xe ngựa lắc lư, mấy người đều không khỏi ngáp một cái, mí mắt sụp xuống.

Đại Cát không dám để bọn họ ngủ hết, bèn nói: "Thiếu gia, giờ đang là lúc trời lạnh nhất, hay là các ngài hát một bài để xua tan giá lạnh đi?"

Bạch Thiện mông lung: "Ca hát còn có thể xua tan giá lạnh?"

Hắn quay sang nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo đánh ngáp rồi gật đầu nói: "Theo lý mà nói thì có thể."

Bạch Thiện lười biếng hỏi, "Vậy hát bài gì đây? <Vô Y>?"

Tam Nha hỏi, "Bài không có quần áo là bài gì vậy ạ?"

"Là bài thơ trong <Kinh thi>, mấy đứa còn chưa được học à?" Mãn Bảo hỏi.

Tam Nha lắc đầu, "Con còn đang học <Thiên Tự Văn>."

Bạch nhị lang chê, "Chậm thật đấy."

Mãn Bảo liền nhìn hắn, nói: "Chính ngươi cũng học hai năm đấy, còn nói người ta, ngươi có biết xấu hổ không?"

Bạch nhị lang bị nàng bóc mẽ thì không vui, vì thế lôi kéo Tứ Đầu: "Nào, chúng ta hát bài không có quần áo đi."

Vì thế trên đường liền truyền đến tiếng tru của bọn họ, chủ yếu là Bạch nhị lang, "Há rằng không có quần áo, thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy.."

Tiểu Tiền thị đang vừa đi vừa nói đằng sau nghe thấy tiếng hát thì hết hồn, nghe hồi lâu mới nghe ra hình như bọn họ đang ca hát, bèn nói: "Hát cái gì thế không biết, nghe buổi tối thấy sợ thật."

Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng hát theo, hát xong <Vô Y> lại hát <Kiêm Gia>, sau đó hát <Chung Nam> và <Thần Phong>, hát xong <Thần Phong> thì bọn họ cũng về đến thôn rồi.

Cha mẹ của ba đứa trẻ chạy lên ôm con mình từ trên xe xuống, liên tục nói cảm ơn mấy người Bạch Thiện rồi về nhà.

Mãn Bảo cũng nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay tạm biệt Bạch Thiện Bạch nhị lang Đại Cát rồi vui vẻ về nhà.

Đại Cát đưa thiếu gia và đường thiếu gia nhà mình về.

Người trong thôn ngủ sớm, tất nhiên người Bạch gia cũng ngủ say rồi, Bạch Thiện không đi chào bà nội và mẫu thân mà về thẳng phòng mình, bảo hạ nhân lấy nước ấm rửa mặt rồi đi ngủ.

Đại Cát chờ đèn phòng hắn tắt mới đi đến viện chính.

Lão phu nhân lớn tuổi, chỉ cần nghe thấy chút tiếng động là tỉnh, trong viện bà nhanh chóng sáng đèn, Đại Cát mới đứng ngoài sân một lát thì Lưu ma ma đã dẫn hắn vào.

Lão phu nhân khoác áo ngoài ngồi trên trường kỷ uống nước, thấy hắn bước vào thì hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Nếu không hắn cũng không sang đây.

Đại Cát quỳ xuống, bẩm báo chuyện Dương huyện lệnh nhìn khóa trường mệnh của Mãn Bảo rất lâu.

Lão phu nhân hơi giật mình, hỏi: "Khóa trường mệnh của nàng có điều gì khác lạ à?"

"Tiểu nhân không biết, nghe nói là do cha mẹ nàng để lại cho nàng."

Lão phu nhân nhíu mày suy tư, "Đáng tiếc Chu gia không đề cập đến vợ chồng Chu Ngân, chúng ta chỉ biết dòng họ của nàng chứ không tra ra được lai lịch của nàng, nếu không là có thể biết nhiều hơn chút."

"Còn chỗ Dương huyện lệnh.."

Lão phu nhân cười nhạt: "Không cần lo lắng, Dương huyện lệnh trẻ tuổi, tới cũng muộn, không có ai nhắc đến thân thế của Mãn Bảo thì hắn cũng không tra ra được đâu."

"Hơn nữa, có điều tra ra thì cũng không phải lo lắng," lão phu nhân: "Dương thị dù thế nào cũng sẽ không đứng bên phía Ích Châu vương đâu."

Đại Cát thở phào, đứng dậy hành lễ rồi cung kính lui ra.

Mà lúc này cuối cùng cũng tiễn được các bá tánh ngắm cảnh ngắm đèn trong thành rời đi, bắt mấy tên phạm nhân lừa bán trẻ em, lại xử lý mấy vụ vì uống rượu mê sảng dẫn đến ẩu đả, Dương huyện lệnh giải quyết xong đống công văn, cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút.

Dương huyện lệnh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, gã sai vặt hầu hạ hắn nhẹ nhàng bước vào, giúp hắn bấm huyệt nới lỏng đầu tóc.

Sau khi Dương huyện lệnh thấy đầu không còn cứng nhắc nữa thì mới nhớ ra một chuyện, hắn phất tay cho gã sai vặt lui đi rồi trải một tờ giấy Tuyên Thành ra bàn.

Gã sai vặt vừa nhìn là biết hắn định vẽ tranh, vội vàng bước lên mài mực.

Sau nửa canh giờ, một cái khóa trường mệnh hiện lên trên giấy, gã sai vặt nhìn rồi khen: "Thiếu gia vẽ đẹp quá ạ."

Dương huyện lệnh cười buông bút, hỏi: "Đẹp?"

"Đẹp chỗ nào?"

"Hoa văn này thiết kế tinh xảo, tôi nhìn vừa giống chữ vừa không giống chữ, dù sao thì đường vân cũng rất đẹp, có điều thợ bạc bình thường hẳn sẽ không làm được, thiếu gia định đánh một cái khóa trường mệnh ạ?"

"Đây đúng là chữ, mà hoa văn này cũng là hoa văn, vừa là hoa văn vừa là chữ, là chữ thọ, hơn nữa hai mặt hoa văn còn là hai thể chữ thọ khác nhau," Dương huyện lệnh nói: "Ta nhận ra kiểu khóa trường mệnh này, ta nhớ hồi ngũ hoàng tử một tuổi đã nhờ người làm một cái khóa trường mệnh, hoa văn không khác cái này lắm, nghe nói là bỏ một số tiền lớn để mời một thợ bạc có tiếng đánh cho."

Dương huyện lệnh như suy tư gì: "Nhiều thế hệ Chu gia đều là bần nông, cũng chỉ mấy năm nay cuộc sống mới khá hơn chút, sao 12 năm trước có thể đánh được một cái khóa trường mệnh như vậy?"

Gã sai vặt "..."

Một tiếng, vẻ mặt mê mang.

Dương huyện lệnh nhìn hắn, chờ hình vẽ khóa trường mệnh trên giấy khô hẳn thì cuộn lại, hỏi: "Ngươi nói xem, liệu Chu Mãn kia có thể không phải là con của nhà họ Chu không?"

"Mãn tiểu thư ạ?" Gã sai vặt cau mày nghĩ ngợi, chần chờ nói: "Không thể nào, trông Mãn tiểu thư và Chu tứ lang rất giống nhau, đặc biệt là cặp mắt như thể đúc từ một khuôn ra vậy, ngoài đôi mắt thì mũi cũng có nét giống, đều rất cao, nếu không phải con ruột, vậy chẳng lẽ Chu tứ lang cũng là nhặt được?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 785: Thỉnh giáo

[HIDE-THANKS][BOOK]Dương huyện lệnh: . Nhặt một đứa còn thôi, sao có thể nhặt hai đứa trẻ?

Có điều nghe hắn nói vậy thì Dương huyện lệnh cũng nghĩ lại, tuy rằng bây giờ lão Chu đã già rồi, nhưng lấy thị lực của Dương huyện lệnh thì hắn vẫn nhìn ra được Mãn Bảo và ông có nét giống nhau.

"Hay là người thân nhà bọn họ?" Dương huyện lệnh hỏi: "Có phải nhà bọn họ có họ hàng nào cực kỳ có tiền có thế không?"

Dương huyện lệnh – người xuất thân nhà cao cửa rộng, quen nhìn đủ kiểu âm mưu tranh đấu, còn chịu ảnh hưởng của đủ loại tiểu thuyết độc hại lập tức nghĩ tới đủ mọi trường hợp, nhưng rất nhanh đều bị hắn phủ nhận từng cái.

Là huyện lệnh huyện này, tuy hắn không muốn tra gia thế người bạn nhỏ của mình, nhưng nếu nhà bọn họ trồng ra được mạch giống mới thì sao?

Cho nên hắn từng tra thử hộ tịch của nhà họ Chu, năm đời bên trên của bọn họ đều không ra nổi họ hàng phú quý nào.

Vậy thì chỉ có..

"Chẳng lẽ nhà bọn họ từng cướp của hay trộm của ai?" Dương huyện lệnh suy tư vuốt cằm: "Cũng không thể là nhặt được, nếu là nhặt thật thì nên bán đổi lấy tiền chứ không phải cho con gái bảo bối nhà mình đeo."

Gã sai vặt: .

Hắn im lặng lui ra ngoài rót nước cho Dương huyện lệnh, có điều Dương huyện lệnh đã lắc đầu, lại phủ nhận suy đoán này, khoát tay nói: "Thôi, mai lại nói, đi dọn đồ đi, gia muốn đi ngủ."

Việc đầu tiên trong ngày hôm sau của Dương huyện lệnh là đến nha huyện tìm kiếm tư liệu hộ tịch, người nha môn còn đang nghỉ phép, trong nha huyện chỉ có lão lại trông cửa.

Nghe tiếng vang trong phòng tư liệu, lão lại dịch mông, để lưng mình hứng được nhiều nắng hơn, nói thầm: "Đúng là chưa thành thân tốt thật, muốn đến nha môn là đến nha môn được, không có ai càm ràm."

Dương huyện lệnh xem hết hộ tịch ở thôn Thất Lí một lượt vẫn không tìm được điều gì bất thường, hắn không khỏi xoa cằm, lại giở hộ tịch của nhà họ Chu ra nhìn lần nữa, sau đó ánh mắt dừng trên cái tên Chu Ngân.

Chu Ngân trên giấy được đánh dấu tử vong, hơn nữa mới đăng ký qua đời từ năm kia, nhưng người đã chết từ mấy năm trước.

Dương huyện lệnh tính thử ngày hắn chết và địa điểm, phát hiện đều không khớp.

Dương huyện lệnh ngẫm nghĩ, gọi tùy tùng tới, "Gọi Lai Xuân đến đây, ta nhớ năm kia hắn chính là người đến thôn Thất Lí báo tang?"

"Đúng ạ."

Sở dĩ Dương huyện lệnh nhớ rõ chuyện này là vì Mãn Bảo, nàng từng nhắc với hắn rằng người đến báo tang này ăn một con gà nhà nàng, cuối cùng còn xách một con gà đi.

Vì thế Lai Xuân bị điều chuyển công tác, từ nha dịch xuống làm cu li trong nha huyện.

Công tác bên ngoài không chỉ có thu nhập thêm mà cơ hội lên chức cũng cao hơn, chứ làm cu li trong nha huyện, gần như chỉ có thể làm cu li cả đời.

Nhà Lai Xuân cách nha huyện không xa, tối qua đi dạo phố, bây giờ còn chưa dậy, cho nên vừa nghe Huyện thái gia gọi thì cũng không kịp rửa mặt mà chạy thẳng đến nha huyện luôn.

Tùy tùng ngứa mắt đưa hắn đến trước mặt Dương huyện lệnh, Dương huyện lệnh hơi nhíu mày, sau đó cười bảo hắn ngồi xuống, hỏi: "Năm kia ngươi đến thôn Thất Lí báo tang cho một hộ Chu gia đúng không?"

Lai Xuân cũng không biết khi trước hắn bị xuống chức là vì Mãn Bảo mách, cho nên phải hồi tưởng hồi lâu mới nhớ ra, gật đầu: "Đúng ạ."

"Vậy bổn huyện hỏi ngươi, ngươi đã từng xác nhận kỹ Chu Ngân báo tới này đúng thật là Chu Ngân ở thôn Thất Lí chưa?"

Lai Xuân có dự cảm bất hảo, hắn run giọng nói: "Chắc, chắc đúng ạ, không phải trên công văn báo tang viết rõ sao ạ, chính là Chu Ngân của thôn Thất Lí."

"Trên báo tang không viết thế, chỉ viết là Chu Ngân ở Miên Châu, Miên Châu to như thế, sao ngươi biết hắn chính là Chu Ngân của thôn Thất Lí huyện La Giang?"

Lai Xuân nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Chu, Chu gia cũng nói như vậy, nói đây là người nhà bọn họ."

"Hửm? Chu gia nói đây là người nhà bọn họ?"

"Đúng đúng đúng ạ, chính là do Chu gia nói, lúc ấy tôi vừa báo tên Chu Ngân thì bọn họ liền nói là người nhà bọn họ, quần áo lấy về bọn họ cũng nói là của nhà bọn họ, nghe nói còn lấy làm di vật để chôn xuống mộ ạ."

Dương huyện lệnh nhướng mày, hỏi, "Thế bổn huyện hỏi ngươi, Chu Ngân này sau khi bán mình đã về quê mấy lần?"

"Chưa về lần nào ạ," Cũng không phải chuyện gì Lai Xuân cũng không nhớ được, lúc ấy hắn đi theo mấy huynh đệ nhà họ Chu sang chỗ này sang chỗ kia, cũng trò chuyện nhiều, giờ ký ức đã sống lại, cuối cùng cũng nhớ ra chút, "Nhà bọn họ nói, người này từ khi bán mình thì chưa trở lại lần nào."

Vẻ tươi cười trên mặt Dương huyện lệnh hạ xuống, hỏi: "Nếu người chưa từng trở về, thì sao bọn họ vừa thấy quần áo đã nhận ra người?"

Mồ hôi lạnh trên trán Lai Xuân lập tức rơi xuống.

Dương huyện lệnh vừa thấy liền biết hắn chỉ đục nước béo cò, e là chưa từng tra kỹ, đơn giản cứ thấy thôn Thất Lí có người tên Chu Ngân thì trực tiếp đến đó báo tang thôi.

Dương huyện lệnh khép thư tịch của Chu Ngân cái "bộp", trầm mặt một hồi mới khoát tay: "Lui ra đi."

Lai Xuân lảo đảo lui ra ngoài cửa, sau đó chạy biến.

Dương huyện lệnh nhìn chằm chằm vào hộ tịch của nhà họ Chu, vẫn không nhìn ra được điều gì bất thường, ngẫm nghĩ, hắn liền chắp bút viết thư cho Đường huyện lệnh.

Dương huyện lệnh viết cho Đường huyện lệnh, tầm mấy ngày nữa hắn phải trở về kinh thành thành thân, hỏi hắn có cần nhờ mang thứ gì về không?

Hắn có thể mang hộ miễn phí.

Thăm hỏi xong thì Dương huyện lệnh thuận thế đề ra một chút nghi vấn của mình, ngẫm nghĩ, hắn còn chép một phần thư tịch của hai anh em Chu Kim Chu Ngân gửi cùng.

Có điều Dương huyện lệnh không nói cho Đường huyện lệnh biết người đeo khóa trường mệnh kia là Chu Mãn, chỉ nói là một cô nương xuất thân hộ nghèo.

Dương huyện lệnh dán thư, giao cho hạ nhân: "Lập tức mang đến thành Ích Châu cho Đường Hạc."

"Vâng ạ."

Mà lúc này, mấy đứa Mãn Bảo chơi điên cuồng đến đêm mới ngủ dậy, trèo xuống giường ra ăn bữa trưa đồng thời là bữa sáng.

"Ngày mai bọn muội phải đi thành Ích Châu rồi," Mãn Bảo vừa ăn mì nóng hầm hập vừa ngẩng đầu nhìn đại tẩu nàng.

Tiểu Tiền thị cười nói: "Đã gói kỹ bình thức ăn cho muội rồi, cũng chuẩn bị cho muội không ít dưa muối, đều đưa cho tứ ca lục ca muội rồi."

Mãn Bảo vui vẻ đáp dạ.

Sáng sớm hôm sau bọn họ khởi hành từ thôn Thất Lí, đến huyện thành đón Trang tiên sinh trước rồi cùng xuất phát đến thành Ích Châu.

Bởi vì muốn kịp vào thành trước buổi tối nên xe ngựa chạy như bay, chỉ nghỉ ngơi một chút lúc trưa để ngựa lấy hơi, bọn họ cũng không dám ngồi lâu, dù sao bây giờ trời cũng rất nhanh tối.

Một con ngựa khỏe chạy qua bọn họ, bọn họ cũng không biết, trên con ngựa này là người của Dương huyện lệnh, hắn mang thư tay của Đường huyện lệnh về.

Tuy trạm dịch cũng có thể chuyển đồ về kinh thành nhưng họ không dám tùy tiện gửi những đồ quý giá, vì thế Đường huyện lệnh có rất nhiều đồ cần Dương huyện lệnh mang về hộ.

Có điều cái này có thể từ từ chuẩn bị, đồ vật có thể chuyển đến huyện La Giang sau, còn thư thì phải đến trước.

Đường huyện lệnh chỉ dạy: "Phải xem tình cảm huynh đệ Chu Kim Chu Ngân thế nào? Nếu sâu sắc thì khi nhận được báo tang có từng tới nơi xảy ra sự cố nhặt xác? Hoặc có từng tìm hiểu với khách thương vãng lai? Nếu không, cần tra."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 786: Tra hỏi

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh còn dạy hắn, "Thôn nhỏ trấn nhỏ, không có chuyện gì là có thể giấu được lí trưởng, ngươi cứ hỏi lí trưởng một câu, nếu vẫn không hỏi ra thì tìm một thôn dân vừa nhát gan vừa sợ rắc rối trong thôn, tùy tiện lấy một lý do để bắt người, hù dọa một phen là hỏi được."

"Thẩm án cũng phải cần kỹ xảo, bắt người rồi thì đừng hỏi theo trình tự làm gì, cứ hỏi điều ngươi muốn biết nhất, nhận định đối phương chắc chắn biết gì đó rồi, cho dù không cậy được đáp án từ miệng hắn thì cũng biết được đáp án từ mặt, từ mắt hắn."

Đường huyện lệnh biết người bạn cùng trường kiêm bạn thân này không quá am hiểu hình danh, mà huyện La Giang là huyện nhỏ, có khi ba năm cũng chẳng có một án về mạng người, trông cậy vào việc hắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm hình án qua ba năm làm huyện lệnh này là điều không thể.

Cho nên Đường huyện lệnh viết trong thư: "Sao thế, huyện các ngươi xảy ra án trộm cướp lớn gì sao? Có cần ta đến huyện ngươi công tác vài ngày, trợ giúp ngươi không?"

Dương huyện lệnh thẳng tay vứt câu hỏi này sang bên, bắt đầu suy tư.

Hắn nghĩ phải mấy ngày nữa hắn mới khởi hành, vẫn còn rất nhiều thời gian, nên bảo người gọi lí trưởng thôn Thất Lí tới.

Không đến nửa canh giờ, Dương huyện lệnh liền tiễn lí trưởng ra ngoài, hắn nhìn bóng dáng lí trưởng đi xa, gã sai vặt Vạn Điền ra đứng phía sau hắn.

Thấy người đi khuất rồi mà thiếu gia vẫn không nhúc nhích, Vạn Điền bèn hỏi: "Thiếu gia, chúng ta không về ạ? Trông lí trưởng này đúng là không biết gì thật."

"Không biết ư?" Dương huyện lệnh cụp mắt suy tư hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Nhưng sao ta cứ cảm thấy ông ta đang lừa ta."

Vạn Điền khẽ gãi đầu, "Lí trưởng vẫn luôn rất cung kính mà, thiếu gia hỏi gì đáp nấy, lừa ngài chỗ nào ạ?"

Dương huyện lệnh khẽ mỉm cười, "Cũng có thể là do ta nghĩ nhiều, đúng rồi, trước kia Mãn Bảo từng nói, hộ nghèo nhất thôn bọn họ là hộ nào? Cái tên đã lười mà còn thích bài bạc ấy."

Bản lĩnh nhớ người của Vạn Điền vẫn tốt, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như có biệt hiệu là Lại Đầu, vai vế của hắn nhỏ hơn cả Mãn tiểu thư."

Dương huyện lệnh khẽ gật đầu, nói: "Bảo sai dịch lưu ý chút, nếu hắn lại đến huyện thành chơi bạc thì bắt hắn đến đây."

Hắn cho rằng e là phải chờ đến khi hắn từ kinh thành về thì mới bắt được người, dù sao khoảng cách từ thôn Thất Lí đến huyện thành cũng không gần, giờ còn là tháng giêng, cho dù đối phương thích đi đánh bạc thì cũng không thể ngày nào cũng đến huyện thành được.

Ai biết hắn vừa mới phân phó xuống, bọn nha dịch đến sòng bạc dạo qua một vòng thì đã gô cổ được Lại Đầu đến đây.

Dương huyện lệnh suýt thì phun trà trong miệng ra, nhìn chòng chọc vào Lại Đầu lem luốc bẩn thỉu, hồi lâu mới hỏi: "Giờ mới mười bảy tháng giêng, sao ngươi đã đi đánh bạc rồi?"

Lại Đầu lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu nói: "Sau này tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa, xin Huyện thái gia tha mạng, Huyện thái gia tha mạng.."

Dương huyện lệnh giơ tay định cắt ngang lời hắn, kết quả lại thấy đối phương chỉ lo dập đầu chứ không nhìn hắn, bèn thu tay lại, kệ hắn dập.

Lại Đầu dập đầu hồi lâu, trán vừa đau mà đầu cũng choáng, thấy người ngồi trên vẫn không nói gì thì mới dừng lại, lén lút ngẩng đầu nhìn thử.

Dương huyện lệnh khẽ mỉm cười với hắn, hỏi: "Có thể nói chuyện bình thường được chưa?"

Lại Đầu gật đầu lia lịa, run giọng nói: "Đại nhân muốn hỏi cái gì thì tiểu nhân sẽ thành thật trả lời cái đó ạ."

Dương huyện lệnh liền hỏi, "Vậy ngươi trả lời bổn huyện câu này trước, sao mới tháng giêng mà ngươi đã ra ngoài đánh bạc rồi?"

Lại Đầu nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân ở nhà cũng không có việc gì làm nên mới muốn ra ngoài kiếm tiền mua ít gia dụng."

"Dựa vào đánh bạc để mua gia dụng ư?" Dương huyện lệnh cười nhạo: "Vậy ngươi kiếm được chưa?"

Mặt Lại Đầu đỏ lên, cúi mặt lắc đầu.

Dương huyện lệnh hỏi, "Tiền đánh bạc ở đâu ra?"

"Ăn Tết nên trong nhà có chút tích trữ.." Dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của Dương huyện lệnh, Lại Đầu dần tắt tiếng.

Dương huyện lệnh nhớ tới lời nói tối hôm đó của Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang, trầm ngâm, không biết nếu hắn cấm đánh bạc toàn huyện thì sẽ như thế nào.

Đại Tấn không cấm đánh bạc, chọi gà, xúc xắc, thậm chí còn có cược người sống đánh nhau, chỉ cần sòng bạc có công văn nha môn cấp thì nó là hợp pháp.

Muốn cấm đánh bạc trên phạm vi cả nước là điều không thể, nếu một huyện lệnh huyện nho nhỏ như hắn không làm được điều này thì e là hai vị tướng gia có hợp sức lại cũng không làm được.

Cấm đánh bạc ở huyện La Giang, khả năng vẫn rất cao.

Làm quan phụ mẫu một phương, hắn có quyền thêm nội quy này.

Dương huyện lệnh nhìn Lại Đầu trầm ngâm.

Lại Đầu thấy Huyện thái gia im lặng hồi lâu thì không khỏi run rẩy, hắn nơm nớp lo sợ cúi đầu, nói: "Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, sau này không dám nữa ạ."

Dương huyện lệnh bưng chén trà lên uống một ngụm rồi nói: "À? Vậy bây giờ bản quan thử xem, ta hỏi ngươi mấy câu, nếu ngươi trả lời thật thì ta sẽ tạm thời tin tưởng ngươi."

Lại Đầu liên tục gật đầu, đưa mắt khát vọng nhìn Dương huyện lệnh.

Dương huyện lệnh thu vẻ tươi cười, người hơi cuối xuống, ánh mắt dán chặt vào hắn, "Bản quan hỏi ngươi, có phải Chu Ngân từng về thôn Thất Lí không?"

Lại Đầu thình lình nghe thấy tên Chu Ngân thì sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi lại, "Chu, Chu Ngân?"

"Ngươi không biết Chu Ngân? Không phải hắn là hàng xóm của ngươi ư?"

Lại Đầu bất giác nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Dương huyện lệnh liền đập xuống bàn, quát hỏi: "Còn không mau nói!"

Lại Đầu sợ tới mức giật mình, cả người bò rạp ra đất, nước mắt nước mũi chảy ra, lắc đầu nói: "Tiểu nhân không biết ạ, tôi, tôi chưa từng gặp lại hắn, chưa từng gặp hắn.."

Hắn như vậy mà bảo chưa từng gặp lại, ngay đến lão lại trông cửa già cả mắt mờ còn không tin chứ nói gì đến Dương huyện lệnh.

Hắn trầm giọng hỏi: "Còn dám nói dối, bổn huyện đã tra rõ ràng rồi, nói, Chu Ngân về thôn Thất Lí tháng nào năm nào?"

Lại Đầu liên tục lắc đầu, khóc ròng đáp: "Không ạ, tôi không biết, ngài đừng hỏi tôi, tôi, tôi thật sự không biết.."

Dương huyện lệnh híp mắt nhìn hắn nửa ngày, ném một lệnh xuống, "Người đâu, dẫn hắn đi tỉnh táo lại đi."

Một nha dịch bước lên định kéo hắn đi mới phát hiện cả người hắn đã xụi lơ bất động, bèn gọi thêm một người tới, hai người cùng nhau kéo Lại Đầu đã như vũng bùn đi.

Nói là cho tỉnh táo lại thì đúng là tỉnh táo lại, nha dịch hắt nước lạnh vào mặt hắn, sau đó tiện tay cầm một cái giẻ lau mặt hắn, đừng nói, đúng là rửa sạch được cái mặt bẩn thỉu kia của hắn.

Nhưng giữa tháng giêng dùng nước lạnh rửa mặt, nước lạnh kia còn hất cả vào cổ làm Lại Đầu lạnh đến run lên, người nhanh chóng tỉnh táo lại.

Vừa thanh tỉnh thì sắc mặt càng tái xanh hơn.

Nha dịch kéo người về đại đường.

Dương huyện lệnh bước từ trên xuống, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, "Xưa nay bổn huyện không thích dụng hình, nhưng nếu ngươi ép bổn huyện thì bổn huyện cũng không ngại dùng đâu, người đâu, ra nói cho hắn nghe thử mười tám đại hình ở nha huyện đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 787: Nhát gan

[HIDE-THANKS][BOOK]Một nha dịch cao lớn uy mãnh, mặt rất hung hãn đi đến bên cạnh Lại Đầu, mắt nhìn chòng chọc vào hắn rồi đọc các loại khổ hình như kẹp ngón tay, đâm tay, róc thịt, ấn sắt nung với giọng to như chuông đồng.

Tuy rằng đa số khổ hình này đã không được dùng đến trong hai đời huyện lệnh này nên đa số hình cụ đã rỉ sét rồi, nhưng nói ra vẫn rất có tính đe dọa.

Ít nhất thì Lại Đầu đã bị dọa sợ, sau đó trợn trắng mắt, hôn mê.

Dương huyện lệnh: .

Hắn quay sang nhìn nha dịch, nha dịch cao to sờ đầu, cười khờ khạo, "Đại nhân, tôi cũng không ngờ hắn nhát gan như vậy, hay là để tôi lay hắn tỉnh lại ạ?"

Dương huyện lệnh nhìn Lại Đầu hồi lâu, khoát tay bảo hắn lay người tỉnh lại.

Ai ngờ Lại Đầu vừa tỉnh lại nhìn thấy Dương huyện lệnh là lại muốn trợn mắt té xỉu.

Dương huyện lệnh nói: "Ngươi dám ngất thì bổn huyện sẽ trực tiếp dụng hình."

Lại Đầu cưỡng ép bản thân tỉnh táo, có điều bộ dáng lung lay sắp đổ của hắn cũng chẳng khác ngất xỉu là mấy.

Thấy có thể dọa hắn thành như thế, Dương huyện lệnh cực kỳ vừa lòng, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Chu Ngân là đệ đệ của Chu Kim, thôn Thất Lí các ngươi còn chưa đến trăm hộ, đứng ở sườn núi cuối thôn là có thể nhìn thấy hết tình hình nhà trong thôn, mà nhà ngươi cách nhà Chu Kim không xa, hắn có trở về không, hắn trở về khi nào, chắc không thể qua mắt được ngươi chứ?"

Lại Đầu rơi lệ đầy mặt, nơm nớp lo sợ nói: "Đại nhân, tôi, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy Chu Ngân, hắn, hắn đã đi nhiều năm như vậy, tôi còn quên cả mặt mũi hắn rồi."

"Vậy ngươi nói xem hắn đã đi được mấy năm?"

"Chắc tầm mười, mười mấy năm ạ? Hắn đi từ lúc mười bốn tuổi, sau đó chưa trở lại lần nào."

"Sao ngươi biết hắn đi lúc mười bốn tuổi?"

"Tôi, tôi lớn hơn hắn hai tuổi, năm ấy Thục Trung hạn hán, thôn chúng tôi cũng rất hạn, có rất nhiều người chết đói, nên tôi nhớ rõ."

"Vì sao hắn lại đi?"

"Đi tìm đường sống, nhà bọn họ nhiều người, ở lại chắc chắn sẽ có người chết, tự mình đi thì nói không chừng sẽ sống sót được, người trong nhà cũng có đường sống."

"Cho nên tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt đúng không?"

Lại Đầu không chắc câu hỏi này có bẫy hay không, ánh mắt dao động, "Chắc, chắc cũng tạm."

Dương huyện lệnh mặt không biểu tình: "Nhưng bổn huyện nghe nói, Chu Ngân đã từng trở về rồi, có người nhìn thấy hắn."

Sắc mặt Lại Đầu tái nhợt, run môi nói: "Tôi, tôi không biết, tôi không biết gì hết.."

Dương huyện lệnh nhìn hắn chòng chọc hồi lâu, thở dài một hơi, đứng dậy quay người rồi khoát tay nói: "Dụng hình đi."

Bọn nha dịch liền kéo Lại Đầu quỷ khóc sói gào ra ngoài đánh trượng.

"Đại nhân, đánh bao nhiêu trượng ạ?"

Dương huyện lệnh: "Cứ đánh mười trượng trước xem."

Đánh xong mười trượng, Lại Đầu lại bị kéo vào, hắn khóc kêu lên: "Oan uổng quá, oan quá, đại nhân, tôi thật sự không biết gì hết."

Dương huyện lệnh liền nói: "Thử kẹp ngón tay hắn đi."

Bọn nha dịch nhìn sắc mặt Dương huyện lệnh, cũng không dám nhẹ tay, chậm rãi kéo chặt ván kẹp.

Lại Đầu kêu lên thảm thiết, mắt trợn trắng, lại ngất đi.

Dương huyện lệnh nhíu mày nhìn, nha dịch đi sang vỗ hắn, thấy không động tĩnh thì cẩn thận nhìn về phía Dương huyện lệnh.

Dương huyện lệnh khẽ nhíu mày, "Dùng sức lớn nhất?"

"Không ạ, tôi có kẹp đau nhưng không gãy xương." Đương nhiên, thương gân là điều không thể tránh được.

Có điều bọn họ nghĩ Dương huyện lệnh rất ít dụng hình, làm người cũng ôn hòa, cho nên mới dùng ít tiểu xảo, để người cảm nhận được cơn đau nhưng không bị thương đến xương.

Dương huyện lệnh thấy vỗ cũng không làm hắn tỉnh lại được thì khoát tay nói: "Đưa hắn vào nhà lao trước đi, ngày mai hỏi lại, đúng rồi, bảo ngỗ tác* xem qua cho hắn, đừng để người bị dọa chết."

"Thưa vâng."

* Ngỗ tác: Người nghiệm xác.

Ngỗ tác nha huyện, vì tiết kiệm tiền, nên thỉnh thoảng hắn còn kiêm cả chức thú y, khám bệnh cho ngựa và phạm nhân trong nha môn.

Ngỗ tác châm vào huyệt Nhân Trung là làm người tỉnh lại rồi, có điều hắn may mắn, Dương huyện lệnh đã mệt nên tạm thời không muốn tái thẩm hắn.

Nhưng Lại Đầu lại chẳng thấy dễ chịu chút nào, hắn trải qua một đêm kinh hồn táng đảm trong tù, nước mắt chảy đến nửa đêm, với đầu óc của hắn thì hắn thật sự không nghĩ ra mình và chuyện Chu Ngân có liên quan gì.

Cho dù chuyện của Chu Ngân đã bị phát hiện thì cũng nên bắt người nhà họ Chu đến thẩm vấn mới đúng chứ?

Vì sao lại bắt hắn?

Hôm sau Lại Đầu bị kéo tới đại đường với đôi mắt sưng húp, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng tỏ vẻ không biết gì.

Dương huyện lệnh nhìn xoáy vào hắn, không dụng hình hắn nữa mà khoát tay nói: "Thả người về đi."

Lại Đầu ngớ ra, ngẩng đầu hoài nghi nhìn Dương huyện lệnh.

Dương huyện lệnh hỏi hắn, "Sau khi ngươi về ngươi sẽ nói chuyện này cho người nhà Chu Kim ư?"

Lại Đầu giật mình, lắc đầu cật lực.

Dương huyện lệnh mỉm cười, khoát tay nói: "Vậy ngươi đi về đi."

Lại Đầu quỳ trên đất định nhấc nửa đầu gối dậy, thấy Dương huyện lệnh vẫn bình tĩnh nhìn hắn, đầu gối lại mềm nhũn ra.

Dương huyện lệnh mỉm cười với hắn, nói: "Đi đi."

Lại Đầu quỳ rạp trên đất lùi về sau hai bước, thấy nha dịch đứng trong đại đường không ngăn cản mới lảo đảo chạy ra ngoài.

Chạy ra khỏi nha huyện còn quay đầu nhìn lại, thấy không có ai bắt hắn mới guồng chân chạy như bay.

Dương huyện lệnh nhìn hắn chạy xa, nha dịch cao to khó hiểu, "Đại nhân, hắn là tên nhát gan, nhốt thêm hai ngày rồi đánh mấy trận nữa là khai thôi, sao ngài lại thả hắn đi ạ?"

"Ngươi cũng nói hắn là đồ nhát gan, nhưng không phải vừa đe vừa dọa hắn cả tối mà hắn vẫn không khai đó sao?" Dương huyện lệnh nói: "Xương cốt con người rất kỳ quái, ngươi đánh hắn, hắn khai thì sẽ khai, nhưng nếu hắn không khai, cái xương ngươi đánh sấp đó bỗng trở nên dai lỳ, nếu muốn hỏi được ra, trừ khi ngươi dùng sức lớn nhất để bẻ gãy xương hắn, nếu không cứ dùng thủ đoạn không nặng không nhẹ thì đừng mong moi được điều gì."

Mà hắn có thể dùng thủ đoạn nặng nhất ư?

Đương nhiên là không thể.

Lại Đầu không phạm chuyện gì, dù hắn vừa lười vừa đánh bạc làm khổ người nhà, nhưng hắn có thể gõ đối phương vài cái, chứ thật sự làm đứt tay gãy chân..

Dương huyện lệnh không phải quan ác, điểm mấu chốt của hắn vẫn còn nguyên đó.

"Vậy nếu hắn nói cho Chu Kim biết ngài đang tra về Chu Ngân.."

Dương huyện lệnh mỉm cười: "Ta còn mong hắn nói ấy, dù sao chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ta, không có tí bằng chứng nào. Nếu nhà bọn họ có người manh động thì nói không chừng ta còn biết được gì đó."

Có điều hiển nhiên hy vọng của Dương huyện lệnh đã thất bại, Lại Đầu vừa chạy về nhà liền chôn đầu ngủ mê mệt, không dám nói một chữ ra ngoài, cha hắn hỏi đêm qua hắn đi đâu, hắn còn tức giận đá lăn cái bàn.

Ngay đến cha mẹ nhà mình hắn còn không dám mở miệng kể, càng đừng nói đến người bên ngoài.

Đi ra ngoài mà gặp phải người nhà họ Chu, hắn liền né từ rất xa.

Điều này làm lão Chu phải nheo mắt, về nhà nói với Tiền thị, suy đoán: "Bà nói xem có phải Lại Đầu trộm thứ gì của nhà ta không?"

Tiền thị cẩn thận ngẫm nghĩ, đáp: "Trong nhà không mất thứ gì."

"Ngoài ruộng thì sao?" Lão Chu nhớ ra, ngồi từ trên giường dậy, nói: "Không phải thằng nhóc kia trộm hái nữ trinh tử trên núi nhà ta chứ? Nếu không thì sao vừa thấy ta đã trốn?"

Tiền thị cũng hơi lo, "Hôm nay muộn rồi, để ngày mai cho lão đại và lão tam lên núi xem, nếu hắn dám trộm dược liệu nhà chúng ta thì lão nương tước chết hắn."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 788: Gửi đồ

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu đại lang và Chu tam lang lên núi dạo qua một vòng, không phát hiện ra gì bất thường, lão Chu càng thấy ngờ vực hơn: "Thế Lại Đầu làm sao vậy nhỉ, sao cứ thấy ta là tránh chứ?"

Chu đại lang nói: "Gặp con cũng tránh, hôm qua lúc con và lão tam lên núi có gặp hắn đang đi về phía cửa thôn, kết quả mới vừa nhác thấy hắn đã xoay người chạy mất, gọi cũng không nghe, cha, liệu không phải hắn thật sự làm việc gì đó có lỗi với nhà ta chứ?"

"Con hỏi ta, ta hỏi ai?" Lão Chu nói: "Lát nữa ta đi nói chuyện với cha hắn, xem xem gần đây Lại Đầu làm chuyện gì."

Lão Chu ra ngoài lắc lư một vòng, trở về rất nhanh, ông nói: "Lại Đầu đánh bạc ở ngoài, cũng không biết thua hết bao nhiêu mà hôm qua về không chỉ què chân, còn bị người ta kẹp sưng ngón tay nữa."

Ông thở dài nói: "Cũng không biết có phải thằng nhóc này thấy xấu hổ không mà hai ngày nay toàn tránh người, không chỉ tránh ta mà còn tránh cả trưởng thôn nữa."

Tiền thị cười lạnh, "Hắn thấy xấu hổ? Cho dù có xấu hổ thì cũng không nên xấu hổ với các ông, tối qua còn nghe thấy nhà hắn có tiếng đập đồ đấy, nếu xấu hổ thật thì không nên xấu hổ với người nhà trước sao?"

Tuy là nói thế nhưng người nhà họ Chu cũng không bận tâm đến chuyện này nữa, Lại Đầu thấy bọn họ là tránh, còn bọn họ cũng chẳng muốn gặp hắn đâu.

Trưởng thôn cũng chướng mắt Lại Đầu, nhưng hắn đánh bạc bên ngoài, người ngoài tới đòi nợ thì người làm trưởng thôn như ông chắc chắn không thể đứng ngoài bàng quan được.

Cho nên ông cũng thầm để ý.

Có điều người để ý hơn cả là người nhà Lại Đầu, liên tiếp hai tối đều không yên giấc được, thế nhưng lại không có ai tìm tới nhà, ngay đến cha Lại Đầu cũng không kiềm được, sáng sớm đã gọi Lại Đầu dậy, hỏi: "Rốt cuộc mày đánh bạc nợ bao nhiêu tiền ở ngoài?"

"Nợ tiền cái gì? Con nợ tiền người ta bao giờ?"

"Tối hôm đó mày đánh bạc bên ngoài, không phải thua cược đó sao?"

Nhắc tới tối hôm đó là Lại Đầu lại thấy sợ hãi, hắn gắt lên: "Ai bảo con thua cược? Chính là do ở nhà cả ngày chỉ làu bàu con thua cược nên lúc con ra ngoài đánh bạc mới thua đấy, tài vận tốt toàn bị mấy người xua hết đi rồi.."

Cha Lại Đầu nhìn hắn thật kỹ, xác nhận hắn không vay tiền đánh bạc mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài bảo vợ và trẻ con trong nhà yên tâm.

Lại Đầu lại không ngủ được, hắn nằm trên giường mắng chửi làm loạn một hồi mới trút được nỗi tức giận trong lòng ra ngoài.

Mà lúc này, Dương huyện lệnh ở nha huyện vừa mới nhận được đồ Đường huyện lệnh sai người đưa tới.

Mấy thứ này đều cần hắn đích thân mang về kinh thành đưa cho người ta.

Có lẽ là vì có cu li miễn phí ngu gì không dùng, bởi vậy Đường huyện lệnh không chỉ sai người mang một đống đồ tới, còn đưa cả một hộp thư to, tất cả đều là để gửi cho bạn bè thân thích.

Người tới đưa đồ cũng là người Dương huyện lệnh quen, là tùy tùng bên cạnh Đường huyện lệnh, y cười tủm tỉm dâng một hộp khác lên, nói: "Dương thiếu gia, đây là danh mục quà tặng gia nhà tôi đã viết, ngài cứ chiếu theo danh mục để tặng quà cho người ta là không sai ạ."

Dương huyện lệnh cầm danh mục quà tặng, hừ một tiếng: "Gia nhà ngươi nghĩ đến là chu đáo, ta hồi kinh để thăm người thân, không phải để áp tải hàng hóa, thế mà các ngươi còn chuẩn bị tận hai xe đồ!"

Tùy tùng ngượng ngùng cúi đầu cười xòa.

Dương huyện lệnh lật danh mục quà tặng, phát hiện đều là tặng cho một số bạn cũ ở kinh thành, bạn cùng trường, còn có em vợ và các vị tiên sinh, liền đưa hộp cho Vạn Điền, hỏi: "Nghe nói Đường Hạc đắc tội gần hết quan viên quyền quý lớn nhỏ ở Ích Châu rồi, ta thấy ở đây còn tặng cả quà quê cho quan viên Lại Bộ, sao thế, hắn muốn về kinh thành rồi à?"

Tùy tùng nhìn trái ngó phải, phát hiện hạ nhân đang kiểm kê đồ đạc đứng cách đây khá xa, ở đây chỉ có mỗi Vạn Điền, bèn nói: "Lão gia nhà tôi nói, loại chuyện như này không chuẩn bị một hai năm là không được, cho nên ngài ấy không vội."

"Có Đường bá phụ ở đó còn phải chuẩn bị đến một hai năm?"

Tùy tùng hạ thấp giọng nói: "Chủ yếu là thiếu gia muốn an trí xong mấy lưu dân kia, nếu lúc này ngài ấy rời đi thì e là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên.."

Cho nên lần này hắn chuẩn bị quà cáp không phải để được triệu về kinh mà chuẩn bị để không bị điều ra khỏi thành Ích Châu.

Dương huyện lệnh nhướng mày, cười nói: "Cuối cùng hắn cũng nghe lời khuyên của ta rồi."

Tùy tùng cười, nếu không phải Dương huyện lệnh nói thì năm ngoái Đường huyện lệnh đã muốn về kinh thành rồi, tuy hắn mới xuống địa phương làm hai năm, lẽ ra không nên điều chức, nhưng cha hắn là Tả Đô Ngự Sử, chuyển công tác vẫn là chuyện đơn giản.

Dương huyện lệnh còn vì chuyện này mà tranh chấp với hắn, hai người gửi thư cãi nhau hơn hai tháng, cuối cùng vẫn là Quý tiểu công tử trời xui đất khiến té ngựa cho Đường huyện lệnh một cơ hội tốt, hắn mới không nhịn được ra tay, sau đó trói bản thân với thành Ích Châu luôn.

Giờ cho dù đám người Ích Châu vương muốn tống hắn đi thì hắn cũng không đi.

Dương huyện lệnh hài lòng gật đầu, hắn còn muốn ở lại huyện La Giang thêm ba năm nữa, nếu Đường Hạc đi rồi thì một mình hắn ở đây cô đơn lắm.

Tùy tùng bàn giao đồ xong thì thuận miệng hỏi một câu, "Dương thiếu gia đang phá án ạ? Trước khi tới lão gia nhà tôi có nói, nếu gặp khó khăn thì để ngài ấy nói một tiếng với thứ sử đại nhân, lúc Dương thiếu gia hồi kinh thì ngài ấy sẽ tới đây xem xét, cũng không thể để vì một vụ án mà làm trễ nải việc cưới vợ của Dương thiếu gia."

Dương huyện lệnh trợn trắng mắt: "Không cần, cũng không phải vụ án lớn gì, chờ ta từ kinh thành về tra cũng được."

Tuy nói như vậy nhưng Dương huyện lệnh vẫn luôn thầm lưu ý.

Khoảng thời gian này Lại Đầu vẫn luôn ở thôn Thất Lí không đi đâu, mà tin tức ở thôn Thất Lí thì hắn không hỏi thăm ra được.

Đến tận lúc này Dương huyện lệnh mới kinh ngạc phát hiện, vị trí của thôn Thất Lí rất sâu, cũng rất hẻo lánh, trừ khi trong thôn có người của hắn, bằng không hắn căn bản không có khả năng lấy được tin tức trong thôn.

Thôn không lớn, còn hẻo lánh, chỉ cần có người sống đi vào thì nhất định sẽ bị người trong thôn phát hiện, cho nên hắn cũng chỉ có thể bảo người lưu ý người đi ra khỏi thôn thôi, thế là phát hiện hình như Lại Đầu bị dọa mất mật, đã nhiều ngày không dám xuất hiện ở huyện thành rồi.

Dương huyện lệnh càng thêm khẳng định thôn Thất Lí có bí mật, giữa Chu Kim và Chu Ngân có bí mật, mà bí mật đó còn không nhỏ, liên quan rất rộng, nếu không Lại Đầu nhát như chuột cũng không đến nỗi không dám nói một chữ ra ngoài.

Dương huyện lệnh nhíu lại mày trầm tư, hỏi: "Ba người Bạch Thiện và Chu Mãn ở thành Ích Châu thế nào?"

Tùy tùng còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cho ba bạn nhỏ của mình bị chèn ép ở thành Ích Châu, vội nói: "Dương thiếu gia yên tâm, lão gia nhà tôi vẫn luôn chiếu cố bọn họ, ở thành Ích Châu, chỉ cần bọn họ không đến gây rắc rối cho Ích Châu vương thì sẽ không gặp vấn đề gì."

Dương huyện lệnh: Không, ta không có ý này.

Nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tùy tùng, Dương huyện lệnh vẫn không nói ra.

Cuối cùng hắn vẫn không nhờ Đường huyện lệnh đến đây hỗ trợ, chỉ chép một bản khẩu cung của Lại Đầu cho hắn mang về, nói: "Nói cho đại nhân nhà ngươi, đây là khẩu cung của một thôn dân rất nhát gan trong thôn, không hỏi ra được gì hết, nhưng ta có thể khẳng định là bọn họ có vấn đề. Bảo đại nhân nhà ngươi xem thử tiếp theo ta nên thẩm như thế nào, chờ ta từ kinh thành về sẽ tiếp tục."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 789: Lòi

[HIDE-THANKS][BOOK]Dương huyện lệnh giao lại chính vụ cho Lưu huyện úy và Trương chủ bộ tạm thời tiếp quản, còn mình thì mang theo người và một đống đồ trở về kinh thành thành thân.

Còn tùy tùng của Đường huyện lệnh thì mang thư và khẩu cung về thành Ích Châu.

Đường huyện lệnh xem qua rồi nói: "Đúng là vấn đề không nhỏ, có điều ta nhớ gần đây huyện La Giang không phát sinh án lớn nào, đây là bản án cũ? Sao ngươi chỉ cầm mỗi khẩu cung, sao không mang cả bản sao hộ tịch của Chu Kim Chu Ngân và tư liệu khác về vụ án về?"

"Lão gia, hình như Dương thiếu gia muốn tự tra án này."

Đường huyện lệnh chậc một tiếng, nói: "Vẫn kiêu ngạo như thế, rõ ràng để ta làm thì nhanh hơn hắn nhiều, nhưng cứ thích tự thân vận động cơ. Cứ như ta này, ta không am hiểu dân sinh thì ta sẽ nghe hắn, hắn nói an trí lưu dân thì ta an trí lưu dân, hắn kiến nghị ta mở buổi chữa bệnh từ thiện thì ta mở chữa bệnh từ thiện, làm việc gì cũng cần khả năng phù hợp, hắn không hợp với tra án."

Tùy tùng không đáp, thầm nghĩ trong lòng: Cũng không biết ai năm ngoái cứ thỉnh thoảng lại phái người gửi thư cãi nhau đến huyện La Giang, làm phu nhân tức giận đến nỗi đập vỡ hai bộ ly.

Tuy Đường huyện lệnh chê năng lực hình sự của Dương huyện lệnh nhưng cũng không nhúng tay vào việc tay nữa, chỉ nhìn khẩu cung của Lại Đầu suy tư.

Muốn người này cung khai thật ra cũng không khó, chỉ cần mạnh tay dụng hình, hoặc là trực tiếp quăng người lưu đày, sau đó lại vớt người về, đảm bảo gì hắn cũng khai.

Đường huyện lệnh sẽ làm như vậy, bởi vì hắn tin chắc người này có vấn đề. Chỉ sợ Dương Hòa Thư cũng nghĩ thế nhưng vì hắn không có chứng cứ nên hắn không làm như vậy.

Đây là nguyên nhân Đường huyện lệnh cảm thấy Dương Hòa Thư sẽ không có thành tựu gì ở lĩnh vực hình sự, vì hắn quá tuân thủ quy tắc.

Nếu thẩm vấn theo quy tắc..

Đường huyện lệnh trầm tư, không khỏi gõ lên bàn, Dương Hòa Thư đúng là keo kiệt, không chỉ không đưa tài liệu vụ án mà còn chẳng đưa cả tình huống nhà Lại Đầu cho hắn.

Người này là dân cờ bạc, cũng không biết có để ý người nhà hay không, nếu có thì có thể hù họa một phen..

Đường huyện lệnh tự cân nhắc một lúc, xử lý xong công vụ trong tay lại không kiềm được nhìn lại khẩu cung của Lại Đầu, nhìn mãi, trong lòng không khỏi dao động, có một nỗi tò mò mãnh liệt muốn húc đầu ngoi ra.

Đường huyện lệnh đứng vụt dậy, tiện tay cầm lấy cây quạt trên bàn đi ra ngoài.

Lúc này đang là giờ Thân chính, vừa qua giờ tan học, Đường huyện lệnh lên xe xong thì suy tư một lát, đoạn nói: "Đến trường phủ."

Đường huyện lệnh lợi dụng thân phận đi vào trường, ung dung dạo bước đến Tàng Thư Lâu, quả nhiên thấy Bạch Thiện và Chu Mãn Bạch nhị lang đều đang ở bên trong đọc sách.

Đường huyện lệnh lén đến phía sau Bạch nhị lang, ngó đầu nhìn sách trong tay hắn, thấy là một quyển tiểu thuyết võ hiệp thì không khỏi bĩu môi, xoay người nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang cầm một quyển dã sử đọc rất say sưa, Bạch Thiện thì đang vùi đầu làm bài tập.

Đường huyện lệnh lấy quạt gõ lên đầu Mãn Bảo, Mãn Bảo hoảng sợ, ngẩng đầu thấy là Đường huyện lệnh thì thở phào một hơi, nàng lén nhìn ra ngoài, thấy người trông coi Tàng Thư Lâu vẫn đang đứng ở cửa chưa vào, bèn lặng lẽ chọc Bạch Thiện một cái, trả sách về chỗ rồi trèo qua cửa sổ.

Đường huyện lệnh cười tủm tỉm đi ra từ cửa chính để đến chỗ nàng.

Bạch Thiện vốn định tiếp tục cúi đầu làm bài, nhưng mới viết được một chữ thì không viết được nữa, đè sách trên bàn, cũng xoay người trèo qua cửa sổ.

Bạch nhị lang hoàn toàn không biết gì cả, vẫn rúc một góc đọc tiểu thuyết của hắn.

Ba người thành công hội hợp ở rừng hạnh, Mãn Bảo hỏi: "Đường đại nhân, huynh tìm muội có chuyện gì sao?"

Đường đại nhân cười: "Không có chuyện gì thì không thể tìm muội hả?"

"Không có chuyện gì thì sao huynh phải tới tận đây tìm muội?" Mãn Bảo nói: "Có thể chờ muội về nhà hoặc là đợi đến ngày mai mà."

Bạch Thiện cũng nói: "Đường đại nhân không thật thà bằng Dương đại nhân."

Đường đại nhân bèn lấy quạt gõ đầu hắn: "Khen hắn thì cứ khen, sao phải hạ thấp ta xuống?"

Hắn cười với Mãn Bảo: "Đúng là ta có một số việc muốn thỉnh giáo muội, nghe nói muội lớn lên ở huyện La Giang, huyện La Giang không có việc gì mà muội không biết?"

"Ai nói vậy?" Mãn Bảo nói: "Muội không có giỏi vậy đâu, chỉ biết tuyệt đại đa số chuyện mà thôi."

"..."

Đường huyện lệnh tắt tiếng một lúc, sau đó nghẹn cười nói tiếp: "Được rồi, vậy ta muốn thỉnh giáo nữ tiên sinh Gia Cát không có chuyện gì là không biết, muội có biết một người tên là Lại Đầu ở huyện La Giang không?"

Mãn Bảo kinh hãi, "Biết chứ, đó là cháu của muội! Sao vậy, hắn đã gây rắc rối đến tận huyện Hoa Dương ạ?"

Đường huyện lệnh khẽ chớp mắt, mặt không đổi sắc hỏi tiếp: "Vậy chắc muội cũng biết một người tên Chu Kim?"

"Đó là cha muội!"

Đường huyện lệnh: ".. Thế Chu Ngân thì sao?"

"Đó là chú muội!" Mãn Bảo nhìn Đường huyện lệnh, hỏi: "Đường huyện lệnh, huynh tìm cha muội làm gì?"

Đường huyện lệnh cười hỏi: "Vì sao không nghĩ ta đang tìm chú muội?"

"Bởi vì chú muội đã chết từ lâu rồi."

Đường huyện lệnh nhìn Mãn Bảo, tầm mắt đảo qua cổ nàng, nhưng không nhìn được gì hết. Đừng nói bây giờ vẫn là tháng giêng, ngay cả mùa hè nóng bức cũng chưa chắc đã nhìn được người ta đeo gì ở cổ, đặc biệt khi đây còn là một tiểu cô nương.

Đường huyện lệnh khẽ day trán, thầm mắng Dương Hòa Thư không đáng tin, cười nói với Mãn Bảo: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là có vụ án liên quan đến Lại Đầu, hắn thích đánh bạc?"

Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, "Cực kỳ mê bài bạc, hắn còn vì bài bạc mà bán cả con gái mình, hỏng người rồi."

Bạch Thiện nhìn Đường huyện lệnh hồi lâu, hỏi: "Đường đại nhân, Lại Đầu phạm phải chuyện gì ạ?"

"Đây là cơ mật, không thể nói cho hai đứa được."

Bạch Thiện hỏi: "Hắn tới thành Ích Châu khi nào ạ?"

Đường huyện lệnh hỏi lại: "Chẳng lẽ đệ còn biết cả hành tung của hắn?"

"Không ạ, nhưng đệ biết hắn không có tiền, cũng không có gan đến thành Ích Châu."

Đường huyện lệnh bèn cười nói: "Không sai, vụ án này không xảy ra ở thành Ích Châu, nhưng vụ án này không nhỏ, thành Ích Châu bên này đang tính kết hợp với huyện La Giang xử lý vụ án này."

Mãn Bảo sửng sốt, hỏi: "Thế có liên quan gì đến cha muội ạ?"

Đường huyện lệnh nhìn Mãn Bảo, nói dối: "Có người nói lúc Lại Đầu phạm tội có nhắc tới hai cái tên này, cho nên ta mới đến hỏi thăm muội, ai ngờ lại trùng hợp như thế, lại là phụ thân và chú của muội, xem ra chỉ là hiểu lầm thôi."

Mãn Bảo chần chừ gật đầu, không phải nàng không tin cha nàng, là nàng không tin Đường huyện lệnh.

Bạch Thiện cũng không tin, chờ Đường huyện lệnh đào hết mười tám đời tổ tông của Lại Đầu từ chỗ Mãn Bảo, lại thuận miệng hỏi qua tình hình nhà họ Chu bọn họ rồi rời đi, hắn liền quay đầu nói với Mãn Bảo: "Huynh ấy đang gạt chúng ta."

Mãn Bảo không đáp.

Bạch Thiện nói: "Nếu là kết hợp phá án với huyện La Giang thì hắn cứ hỏi Dương huyện lệnh hoặc hỏi người ở huyện La Giang là được, sao phải cố ý đến đây hỏi ngươi?"

Mặt Mãn Bảo đầy lo lắng, "Nhưng vì sao hắn lại hỏi cha ta? Cha ta lương thiện, lá gan cũng nhỏ, gần như không đi xa nhà bao giờ, gây chuyện kiểu gì chứ?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, nói: "Đi về hỏi Chu tứ ca xem, để huynh ấy về nhà xem thử."

Mãn Bảo chỉ đành gật đầu.

Đường huyện lệnh vừa ra khỏi cổng trường phủ liền gọi tùy tùng đến: "Quay về bảo người đưa tin chuẩn bị ngay, ta muốn gửi thư cho Dương Hòa Thư ngay lập tức."

Tùy tùng vội vàng đuổi theo Đường huyện lệnh đang rảo bước, Đường huyện lệnh lên xe mới buồn rầu nói: "Ta gặp rắc rối rồi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back