Chương 590: Làm khách
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Theo dòng tân học sinh đến trường phủ nhập học, tiền thuê nhà ở phố Khang Học cũng tăng lên.
Nhưng nhà họ Du vẫn không tăng giá nhà, vẫn để giá thuê cũ cho bọn họ.
Theo lời của chủ nhà Du, nếu không phải có bọn họ thì dù hắn cho thuê nhà với giá thấp thì cũng không ai thuê, càng đừng nói tương lai bán được nhà với giá hợp lý.
Như tình cảnh bây giờ của nhà họ Tiêu đối diện vậy.
Bây giờ giá thuê nhà ở phố Khang Học tăng lên nhiều, còn có không ít người không thuê được nhà, còn người nhà họ Tiêu tuy đang ở trong tù, nhưng cũng đã giao phó nhà mình cho người môi giới.
Nhưng người đến thuê chỉ nghe ngóng một hồi, cho dù tiền thuê giảm xuống còn một lượng một tháng cũng không ai thuê.
Vì người đến thuê nhà ở phố Khang Học đa phần đều là người đi học, mà người đi học thì cực ký chú ý đến thanh danh của mình.
Nếu ngươi thuê nhà họ Du có tin đồn quỷ quái, khách thuê còn có thể đáp trả một câu "Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh", nhưng nếu thuê nhà họ Tiêu, cho dù ngươi đoan chính, đi ngay ngồi thẳng, thì người ngoài cũng phỏng đoán liệu ngươi có gì đó như nhà họ Tiêu không.
Hoặc là nghi ngờ ngươi cũng có hứng thú với nhà họ Diêm bên cạnh.
Vệ Thần theo bọn họ đến ngõ nhỏ, vừa xuống xe liền khen: "Vị trí này rất đẹp, yên tĩnh trong huyên náo, hợp để học hành nhất. A, nhưng nơi này nhìn quen mắt ghê, hình như lúc ta tới cũng nghe thấy người ta nhắc đến chỗ này."
Bạch Thiện Bảo mời hắn vào nhà, cười nói: "Con ngõ này có tin đồn về quỷ, cho nên chắc Vệ huynh đã từng nghe rồi."
"A, ta nhớ ra rồi, nghe nói có một hộ vì muốn chiếm phòng ốc hàng xóm, nên đã cố ý giả quỷ dọa người, nhưng lại bị ba đứa trẻ vạch trần.."
"Các ngươi về rồi à!" Bạch nhị lang cuối cùng cũng được giải thoát khỏi học tập vừa nghe thấy tiếng nói của Bạch Thiện Bảo liền chạy như điên từ trong thư phòng ra, chạy đến cổng mới phát hiện có một người khác, vội vàng dừng chân.
Bạch Thiện Bảo giới thiệu với Vệ Thần, "Đây là sư đệ của đệ, Bạch Thành, trong nhà đứng thứ hai, đây là bạn mới của bọn ta, Vệ thần, Vệ lang quân."
Vệ Thần lập tức cười nói: "Cha mẹ ta chỉ sinh một người là ta, cho nên các đệ cứ gọi ta Vệ đại là được.." Nói đến đây thì hắn hơi khựng lại, hoài nghi nhìn ba người đang đứng chung một chỗ, chần chừ hỏi, "À thì, ba đứa trẻ phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ trong truyền thuyết kia.."
"Chính là bọn muội," Mãn Bảo nói: "Có điều tin đồn không đúng lắm, bọn muội không phải trẻ con."
Vệ Thần cười ngại ngùng, chỉ là cũng thấy hơi tò mò, "Ngay từ đầu các muội đã phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ hả?"
"Bọn đệ không phát hiện," Bạch Thiện Bảo khẽ mỉm cười nói: "Bọn đệ còn tưởng hắn là quỷ thật cơ, cho nên định đến tán gẫu với hắn một chút, ai ngờ hắn nhát gan như vậy, bị dọa hét lên, sau đó bọn đệ liền biết hắn là giả."
Vệ Thần: .
Bạch Thiện Bảo dẫn hắn đến bái kiến Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh tỏ vẻ kinh ngạc bội phần đối với việc Bạch Thiện Bảo kết giao bạn bè, còn dẫn bạn về làm khách sớm như vậy.
Này nếu là Mãn Bảo, thì còn hợp tình hợp lý, Thiện Bảo sao..
Trang tiên sinh nghi ngờ nhìn sắc mặt của Bạch Thiện, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hòa ái với Vệ Thần.
Thôi, để hỏi sau vậy, giờ cứ đón khách trước rồi tính.
Nhà có đầu bếp có một điểm tốt là, bọn họ không bao giờ phải lo lắng không có đồ ăn khi có khách đột ngột đến nhà.
Bởi vì nàng có thể nấu thêm mọi lúc, ngoài thức ăn, trong phòng bếp còn có một số loại bánh ngọt các chủ nhân nhỏ thích ăn, không chỉ Bạch nhị lang, ngay cả Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng rất thích.
Đầu bếp nữ đã dùng cả một ngày để bổ sung đầy đủ nguyên liệu cho phòng bếp, cho nên nàng chỉ mất nửa buổi chiều đã làm xong một ít bánh ngọt.
Có khách tới, nàng liền bưng bánh ngọt lên.
Từ ngày đến Ích Châu đến giờ, ba người đã lâu không ăn bánh ngọt nữ đầu bếp làm rồi.
Mãn Bảo bấm tay tính thử, cực kỳ cảm khái, "Hơn một tháng nha."
"Đúng vậy, hơn một tháng." Bạch Thiện Bảo cũng cảm thán, sau đó đưa bánh cho Vệ Thần, lại dâng một cái cho tiên sinh, rồi tự mình cầm một cái ăn với vẻ hài lòng.
Vệ Thần nếm một miếng, cười nói: "Bánh ngọt nhà đệ ngon thật, không hề kém bên ngoài. Nhưng sao lại cách một tháng mới ăn?"
"Hôm qua nữ đầu bếp nhà đệ mới đến."
Vệ Thần hơi suy tư liền hiểu ra, bọn họ cũng mới nhập học, xem ra là đầu bếp đến sau.
Sau đó kinh ngạc vì sự giàu có của Bạch Thiện, thầm nghĩ trong lòng: Ngay cả nhà hắn thì cha hắn cũng không cho hắn một nữ đầu bếp theo đến đây, Bạch Thị ở Lũng Châu?
Vệ Thần có chút xấu hổ, xem ra còn phải gửi thư hỏi cha về Bạch Thị ở Lũng Châu.
Trang tiên sinh rất thân thiện, hơn nữa còn có kinh nghiệm đầy mình, tuy không cố ý hỏi thăm, nhưng chỉ cần nói mấy câu với Vệ Thần là đã hỏi đến gia đình hắn, rồi đoán được lai lịch của đối phương.
Trang tiên sinh hơi mỉm cười, "Hóa ra lệnh tôn là Vệ thứ sử Long Châu."
Vệ Thần không ngờ hắn chỉ nói tên cha mà ông đã nhận ra được, có chút ngại ngùng, "Trang tiên sinh biết phụ nhân cháu ạ?"
Trang tiên sinh dừng một chút rồi cười nói: "Mới gặp qua thôi, nhưng cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi, không ngờ lang quân đã lớn như vậy."
Vệ Thần cười xấu hổ, biết chắc hẳn mình đã gặp người quen của phụ thân, nhưng hắn lại không biết.
Trang tiên sinh hỏi: "Đi học có gặp khó khăn gì không?"
"Không ạ, bây giờ trường học vẫn chưa vào học chính thức."
Trang tiên sinh gật đầu, "Đúng là phải đợi thêm mấy ngày nữa, có vài học sinh nhà xa, cho nên không mang theo nhiều sách, không khỏi thiếu hụt, cho nên hai ngày này xem như là thời gian để chuẩn bị vào học thôi. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hỏi học quan những sách học năm nay, rồi mua mấy quyển này trước là được, còn lại thì để bổ sung sau.."
Trang tiên sinh từng là học sinh học không ít năm ở trường phủ, tuy rằng chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trường học còn khó có thể thay đổi hơn triều đình, cho nên cho dù đã qua rất nhiều năm, thì đa số những điều ở trường phủ đều không thay đổi.
Ngay cả phong cảnh cũng chẳng thay đổi gì mấy, càng đừng nói mấy thứ khác.
Cho nên kinh nghiệm của Trang tiên sinh rất đáng để nghe.
Mà có những kinh nghiệm Trang tiên sinh không nói với Bạch Thiện Bảo, là vì muốn cậu tự mình trải nghiệm thử, nhưng lại nói với Vệ Thần, có thể không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ là vài câu nhắc nhở thôi.
Nhưng có mấy điều đúng là Bạch Thiện Bảo mới nghe thấy lần đầu, vì thế hắn có chút không vui, chờ ăn cơm tối xong, tiễn Vệ Thần về, hắn liền trách Trang tiên sinh, "Tiên sinh, vì sao người lại nói thứ các vị học quan yêu thích cho hắn mà không nói cho con?"
Trang tiên sinh cười hỏi, "Nói cho con, thì con sẽ đi lấy lòng mấy người học quan đó hả?"
Bạch Thiện Bảo dừng một chút rồi nói: "Không ạ."
"Thế không phải đúng rồi sao?" Trang tiên sinh cười nói: "Tính con khác tính hắn, những việc này có nói cho con thì cũng chỉ phí công. Đúng rồi, sao tự dưng con lại dẫn bạn về nhà làm khách?"
"Đã là bạn thì tất nhiên có thể dẫn về nhà làm khách ạ."
Trang tiên sinh như đang cười giễu cậu, nói: "Bạn mới quen nửa ngày hả?"
Bạch Thiện Bảo khẽ cúi đầu cười ngượng ngùng, nhưng không kể chuyện bị học quan nhắm vào trên trường cho tiên sinh.
Trang tiên sinh cũng không hỏi lại, mà chỉ thở dài nói: "Tuy trường phủ vẫn là trường học, nhưng bởi vì có liên quan đến quan trường, cho nên đạo lý đối nhân xử thế đều là học vấn. Tuy rằng không đến mức ngươi lừa ta gạt như trên triều đình, nhưng cũng không thiếu mâu thuẫn cạnh tranh, cũng có thể xem như một triều đình nhỏ."
Nhưng nhà họ Du vẫn không tăng giá nhà, vẫn để giá thuê cũ cho bọn họ.
Theo lời của chủ nhà Du, nếu không phải có bọn họ thì dù hắn cho thuê nhà với giá thấp thì cũng không ai thuê, càng đừng nói tương lai bán được nhà với giá hợp lý.
Như tình cảnh bây giờ của nhà họ Tiêu đối diện vậy.
Bây giờ giá thuê nhà ở phố Khang Học tăng lên nhiều, còn có không ít người không thuê được nhà, còn người nhà họ Tiêu tuy đang ở trong tù, nhưng cũng đã giao phó nhà mình cho người môi giới.
Nhưng người đến thuê chỉ nghe ngóng một hồi, cho dù tiền thuê giảm xuống còn một lượng một tháng cũng không ai thuê.
Vì người đến thuê nhà ở phố Khang Học đa phần đều là người đi học, mà người đi học thì cực ký chú ý đến thanh danh của mình.
Nếu ngươi thuê nhà họ Du có tin đồn quỷ quái, khách thuê còn có thể đáp trả một câu "Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh", nhưng nếu thuê nhà họ Tiêu, cho dù ngươi đoan chính, đi ngay ngồi thẳng, thì người ngoài cũng phỏng đoán liệu ngươi có gì đó như nhà họ Tiêu không.
Hoặc là nghi ngờ ngươi cũng có hứng thú với nhà họ Diêm bên cạnh.
Vệ Thần theo bọn họ đến ngõ nhỏ, vừa xuống xe liền khen: "Vị trí này rất đẹp, yên tĩnh trong huyên náo, hợp để học hành nhất. A, nhưng nơi này nhìn quen mắt ghê, hình như lúc ta tới cũng nghe thấy người ta nhắc đến chỗ này."
Bạch Thiện Bảo mời hắn vào nhà, cười nói: "Con ngõ này có tin đồn về quỷ, cho nên chắc Vệ huynh đã từng nghe rồi."
"A, ta nhớ ra rồi, nghe nói có một hộ vì muốn chiếm phòng ốc hàng xóm, nên đã cố ý giả quỷ dọa người, nhưng lại bị ba đứa trẻ vạch trần.."
"Các ngươi về rồi à!" Bạch nhị lang cuối cùng cũng được giải thoát khỏi học tập vừa nghe thấy tiếng nói của Bạch Thiện Bảo liền chạy như điên từ trong thư phòng ra, chạy đến cổng mới phát hiện có một người khác, vội vàng dừng chân.
Bạch Thiện Bảo giới thiệu với Vệ Thần, "Đây là sư đệ của đệ, Bạch Thành, trong nhà đứng thứ hai, đây là bạn mới của bọn ta, Vệ thần, Vệ lang quân."
Vệ Thần lập tức cười nói: "Cha mẹ ta chỉ sinh một người là ta, cho nên các đệ cứ gọi ta Vệ đại là được.." Nói đến đây thì hắn hơi khựng lại, hoài nghi nhìn ba người đang đứng chung một chỗ, chần chừ hỏi, "À thì, ba đứa trẻ phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ trong truyền thuyết kia.."
"Chính là bọn muội," Mãn Bảo nói: "Có điều tin đồn không đúng lắm, bọn muội không phải trẻ con."
Vệ Thần cười ngại ngùng, chỉ là cũng thấy hơi tò mò, "Ngay từ đầu các muội đã phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ hả?"
"Bọn đệ không phát hiện," Bạch Thiện Bảo khẽ mỉm cười nói: "Bọn đệ còn tưởng hắn là quỷ thật cơ, cho nên định đến tán gẫu với hắn một chút, ai ngờ hắn nhát gan như vậy, bị dọa hét lên, sau đó bọn đệ liền biết hắn là giả."
Vệ Thần: .
Bạch Thiện Bảo dẫn hắn đến bái kiến Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh tỏ vẻ kinh ngạc bội phần đối với việc Bạch Thiện Bảo kết giao bạn bè, còn dẫn bạn về làm khách sớm như vậy.
Này nếu là Mãn Bảo, thì còn hợp tình hợp lý, Thiện Bảo sao..
Trang tiên sinh nghi ngờ nhìn sắc mặt của Bạch Thiện, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hòa ái với Vệ Thần.
Thôi, để hỏi sau vậy, giờ cứ đón khách trước rồi tính.
Nhà có đầu bếp có một điểm tốt là, bọn họ không bao giờ phải lo lắng không có đồ ăn khi có khách đột ngột đến nhà.
Bởi vì nàng có thể nấu thêm mọi lúc, ngoài thức ăn, trong phòng bếp còn có một số loại bánh ngọt các chủ nhân nhỏ thích ăn, không chỉ Bạch nhị lang, ngay cả Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng rất thích.
Đầu bếp nữ đã dùng cả một ngày để bổ sung đầy đủ nguyên liệu cho phòng bếp, cho nên nàng chỉ mất nửa buổi chiều đã làm xong một ít bánh ngọt.
Có khách tới, nàng liền bưng bánh ngọt lên.
Từ ngày đến Ích Châu đến giờ, ba người đã lâu không ăn bánh ngọt nữ đầu bếp làm rồi.
Mãn Bảo bấm tay tính thử, cực kỳ cảm khái, "Hơn một tháng nha."
"Đúng vậy, hơn một tháng." Bạch Thiện Bảo cũng cảm thán, sau đó đưa bánh cho Vệ Thần, lại dâng một cái cho tiên sinh, rồi tự mình cầm một cái ăn với vẻ hài lòng.
Vệ Thần nếm một miếng, cười nói: "Bánh ngọt nhà đệ ngon thật, không hề kém bên ngoài. Nhưng sao lại cách một tháng mới ăn?"
"Hôm qua nữ đầu bếp nhà đệ mới đến."
Vệ Thần hơi suy tư liền hiểu ra, bọn họ cũng mới nhập học, xem ra là đầu bếp đến sau.
Sau đó kinh ngạc vì sự giàu có của Bạch Thiện, thầm nghĩ trong lòng: Ngay cả nhà hắn thì cha hắn cũng không cho hắn một nữ đầu bếp theo đến đây, Bạch Thị ở Lũng Châu?
Vệ Thần có chút xấu hổ, xem ra còn phải gửi thư hỏi cha về Bạch Thị ở Lũng Châu.
Trang tiên sinh rất thân thiện, hơn nữa còn có kinh nghiệm đầy mình, tuy không cố ý hỏi thăm, nhưng chỉ cần nói mấy câu với Vệ Thần là đã hỏi đến gia đình hắn, rồi đoán được lai lịch của đối phương.
Trang tiên sinh hơi mỉm cười, "Hóa ra lệnh tôn là Vệ thứ sử Long Châu."
Vệ Thần không ngờ hắn chỉ nói tên cha mà ông đã nhận ra được, có chút ngại ngùng, "Trang tiên sinh biết phụ nhân cháu ạ?"
Trang tiên sinh dừng một chút rồi cười nói: "Mới gặp qua thôi, nhưng cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi, không ngờ lang quân đã lớn như vậy."
Vệ Thần cười xấu hổ, biết chắc hẳn mình đã gặp người quen của phụ thân, nhưng hắn lại không biết.
Trang tiên sinh hỏi: "Đi học có gặp khó khăn gì không?"
"Không ạ, bây giờ trường học vẫn chưa vào học chính thức."
Trang tiên sinh gật đầu, "Đúng là phải đợi thêm mấy ngày nữa, có vài học sinh nhà xa, cho nên không mang theo nhiều sách, không khỏi thiếu hụt, cho nên hai ngày này xem như là thời gian để chuẩn bị vào học thôi. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hỏi học quan những sách học năm nay, rồi mua mấy quyển này trước là được, còn lại thì để bổ sung sau.."
Trang tiên sinh từng là học sinh học không ít năm ở trường phủ, tuy rằng chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trường học còn khó có thể thay đổi hơn triều đình, cho nên cho dù đã qua rất nhiều năm, thì đa số những điều ở trường phủ đều không thay đổi.
Ngay cả phong cảnh cũng chẳng thay đổi gì mấy, càng đừng nói mấy thứ khác.
Cho nên kinh nghiệm của Trang tiên sinh rất đáng để nghe.
Mà có những kinh nghiệm Trang tiên sinh không nói với Bạch Thiện Bảo, là vì muốn cậu tự mình trải nghiệm thử, nhưng lại nói với Vệ Thần, có thể không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ là vài câu nhắc nhở thôi.
Nhưng có mấy điều đúng là Bạch Thiện Bảo mới nghe thấy lần đầu, vì thế hắn có chút không vui, chờ ăn cơm tối xong, tiễn Vệ Thần về, hắn liền trách Trang tiên sinh, "Tiên sinh, vì sao người lại nói thứ các vị học quan yêu thích cho hắn mà không nói cho con?"
Trang tiên sinh cười hỏi, "Nói cho con, thì con sẽ đi lấy lòng mấy người học quan đó hả?"
Bạch Thiện Bảo dừng một chút rồi nói: "Không ạ."
"Thế không phải đúng rồi sao?" Trang tiên sinh cười nói: "Tính con khác tính hắn, những việc này có nói cho con thì cũng chỉ phí công. Đúng rồi, sao tự dưng con lại dẫn bạn về nhà làm khách?"
"Đã là bạn thì tất nhiên có thể dẫn về nhà làm khách ạ."
Trang tiên sinh như đang cười giễu cậu, nói: "Bạn mới quen nửa ngày hả?"
Bạch Thiện Bảo khẽ cúi đầu cười ngượng ngùng, nhưng không kể chuyện bị học quan nhắm vào trên trường cho tiên sinh.
Trang tiên sinh cũng không hỏi lại, mà chỉ thở dài nói: "Tuy trường phủ vẫn là trường học, nhưng bởi vì có liên quan đến quan trường, cho nên đạo lý đối nhân xử thế đều là học vấn. Tuy rằng không đến mức ngươi lừa ta gạt như trên triều đình, nhưng cũng không thiếu mâu thuẫn cạnh tranh, cũng có thể xem như một triều đình nhỏ."