Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 590: Làm khách

[HIDE-THANKS]
Theo dòng tân học sinh đến trường phủ nhập học, tiền thuê nhà ở phố Khang Học cũng tăng lên.

Nhưng nhà họ Du vẫn không tăng giá nhà, vẫn để giá thuê cũ cho bọn họ.

Theo lời của chủ nhà Du, nếu không phải có bọn họ thì dù hắn cho thuê nhà với giá thấp thì cũng không ai thuê, càng đừng nói tương lai bán được nhà với giá hợp lý.

Như tình cảnh bây giờ của nhà họ Tiêu đối diện vậy.

Bây giờ giá thuê nhà ở phố Khang Học tăng lên nhiều, còn có không ít người không thuê được nhà, còn người nhà họ Tiêu tuy đang ở trong tù, nhưng cũng đã giao phó nhà mình cho người môi giới.

Nhưng người đến thuê chỉ nghe ngóng một hồi, cho dù tiền thuê giảm xuống còn một lượng một tháng cũng không ai thuê.

Vì người đến thuê nhà ở phố Khang Học đa phần đều là người đi học, mà người đi học thì cực ký chú ý đến thanh danh của mình.

Nếu ngươi thuê nhà họ Du có tin đồn quỷ quái, khách thuê còn có thể đáp trả một câu "Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh", nhưng nếu thuê nhà họ Tiêu, cho dù ngươi đoan chính, đi ngay ngồi thẳng, thì người ngoài cũng phỏng đoán liệu ngươi có gì đó như nhà họ Tiêu không.

Hoặc là nghi ngờ ngươi cũng có hứng thú với nhà họ Diêm bên cạnh.

Vệ Thần theo bọn họ đến ngõ nhỏ, vừa xuống xe liền khen: "Vị trí này rất đẹp, yên tĩnh trong huyên náo, hợp để học hành nhất. A, nhưng nơi này nhìn quen mắt ghê, hình như lúc ta tới cũng nghe thấy người ta nhắc đến chỗ này."

Bạch Thiện Bảo mời hắn vào nhà, cười nói: "Con ngõ này có tin đồn về quỷ, cho nên chắc Vệ huynh đã từng nghe rồi."

"A, ta nhớ ra rồi, nghe nói có một hộ vì muốn chiếm phòng ốc hàng xóm, nên đã cố ý giả quỷ dọa người, nhưng lại bị ba đứa trẻ vạch trần.."

"Các ngươi về rồi à!" Bạch nhị lang cuối cùng cũng được giải thoát khỏi học tập vừa nghe thấy tiếng nói của Bạch Thiện Bảo liền chạy như điên từ trong thư phòng ra, chạy đến cổng mới phát hiện có một người khác, vội vàng dừng chân.

Bạch Thiện Bảo giới thiệu với Vệ Thần, "Đây là sư đệ của đệ, Bạch Thành, trong nhà đứng thứ hai, đây là bạn mới của bọn ta, Vệ thần, Vệ lang quân."

Vệ Thần lập tức cười nói: "Cha mẹ ta chỉ sinh một người là ta, cho nên các đệ cứ gọi ta Vệ đại là được.." Nói đến đây thì hắn hơi khựng lại, hoài nghi nhìn ba người đang đứng chung một chỗ, chần chừ hỏi, "À thì, ba đứa trẻ phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ trong truyền thuyết kia.."

"Chính là bọn muội," Mãn Bảo nói: "Có điều tin đồn không đúng lắm, bọn muội không phải trẻ con."

Vệ Thần cười ngại ngùng, chỉ là cũng thấy hơi tò mò, "Ngay từ đầu các muội đã phát hiện nhà họ Tiêu giả quỷ hả?"

"Bọn đệ không phát hiện," Bạch Thiện Bảo khẽ mỉm cười nói: "Bọn đệ còn tưởng hắn là quỷ thật cơ, cho nên định đến tán gẫu với hắn một chút, ai ngờ hắn nhát gan như vậy, bị dọa hét lên, sau đó bọn đệ liền biết hắn là giả."

Vệ Thần: .

Bạch Thiện Bảo dẫn hắn đến bái kiến Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh tỏ vẻ kinh ngạc bội phần đối với việc Bạch Thiện Bảo kết giao bạn bè, còn dẫn bạn về làm khách sớm như vậy.

Này nếu là Mãn Bảo, thì còn hợp tình hợp lý, Thiện Bảo sao..

Trang tiên sinh nghi ngờ nhìn sắc mặt của Bạch Thiện, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười hòa ái với Vệ Thần.

Thôi, để hỏi sau vậy, giờ cứ đón khách trước rồi tính.

Nhà có đầu bếp có một điểm tốt là, bọn họ không bao giờ phải lo lắng không có đồ ăn khi có khách đột ngột đến nhà.

Bởi vì nàng có thể nấu thêm mọi lúc, ngoài thức ăn, trong phòng bếp còn có một số loại bánh ngọt các chủ nhân nhỏ thích ăn, không chỉ Bạch nhị lang, ngay cả Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng rất thích.

Đầu bếp nữ đã dùng cả một ngày để bổ sung đầy đủ nguyên liệu cho phòng bếp, cho nên nàng chỉ mất nửa buổi chiều đã làm xong một ít bánh ngọt.

Có khách tới, nàng liền bưng bánh ngọt lên.

Từ ngày đến Ích Châu đến giờ, ba người đã lâu không ăn bánh ngọt nữ đầu bếp làm rồi.

Mãn Bảo bấm tay tính thử, cực kỳ cảm khái, "Hơn một tháng nha."

"Đúng vậy, hơn một tháng." Bạch Thiện Bảo cũng cảm thán, sau đó đưa bánh cho Vệ Thần, lại dâng một cái cho tiên sinh, rồi tự mình cầm một cái ăn với vẻ hài lòng.

Vệ Thần nếm một miếng, cười nói: "Bánh ngọt nhà đệ ngon thật, không hề kém bên ngoài. Nhưng sao lại cách một tháng mới ăn?"

"Hôm qua nữ đầu bếp nhà đệ mới đến."

Vệ Thần hơi suy tư liền hiểu ra, bọn họ cũng mới nhập học, xem ra là đầu bếp đến sau.

Sau đó kinh ngạc vì sự giàu có của Bạch Thiện, thầm nghĩ trong lòng: Ngay cả nhà hắn thì cha hắn cũng không cho hắn một nữ đầu bếp theo đến đây, Bạch Thị ở Lũng Châu?

Vệ Thần có chút xấu hổ, xem ra còn phải gửi thư hỏi cha về Bạch Thị ở Lũng Châu.

Trang tiên sinh rất thân thiện, hơn nữa còn có kinh nghiệm đầy mình, tuy không cố ý hỏi thăm, nhưng chỉ cần nói mấy câu với Vệ Thần là đã hỏi đến gia đình hắn, rồi đoán được lai lịch của đối phương.

Trang tiên sinh hơi mỉm cười, "Hóa ra lệnh tôn là Vệ thứ sử Long Châu."

Vệ Thần không ngờ hắn chỉ nói tên cha mà ông đã nhận ra được, có chút ngại ngùng, "Trang tiên sinh biết phụ nhân cháu ạ?"

Trang tiên sinh dừng một chút rồi cười nói: "Mới gặp qua thôi, nhưng cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi, không ngờ lang quân đã lớn như vậy."

Vệ Thần cười xấu hổ, biết chắc hẳn mình đã gặp người quen của phụ thân, nhưng hắn lại không biết.

Trang tiên sinh hỏi: "Đi học có gặp khó khăn gì không?"

"Không ạ, bây giờ trường học vẫn chưa vào học chính thức."

Trang tiên sinh gật đầu, "Đúng là phải đợi thêm mấy ngày nữa, có vài học sinh nhà xa, cho nên không mang theo nhiều sách, không khỏi thiếu hụt, cho nên hai ngày này xem như là thời gian để chuẩn bị vào học thôi. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hỏi học quan những sách học năm nay, rồi mua mấy quyển này trước là được, còn lại thì để bổ sung sau.."

Trang tiên sinh từng là học sinh học không ít năm ở trường phủ, tuy rằng chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trường học còn khó có thể thay đổi hơn triều đình, cho nên cho dù đã qua rất nhiều năm, thì đa số những điều ở trường phủ đều không thay đổi.

Ngay cả phong cảnh cũng chẳng thay đổi gì mấy, càng đừng nói mấy thứ khác.

Cho nên kinh nghiệm của Trang tiên sinh rất đáng để nghe.

Mà có những kinh nghiệm Trang tiên sinh không nói với Bạch Thiện Bảo, là vì muốn cậu tự mình trải nghiệm thử, nhưng lại nói với Vệ Thần, có thể không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ là vài câu nhắc nhở thôi.

Nhưng có mấy điều đúng là Bạch Thiện Bảo mới nghe thấy lần đầu, vì thế hắn có chút không vui, chờ ăn cơm tối xong, tiễn Vệ Thần về, hắn liền trách Trang tiên sinh, "Tiên sinh, vì sao người lại nói thứ các vị học quan yêu thích cho hắn mà không nói cho con?"

Trang tiên sinh cười hỏi, "Nói cho con, thì con sẽ đi lấy lòng mấy người học quan đó hả?"

Bạch Thiện Bảo dừng một chút rồi nói: "Không ạ."

"Thế không phải đúng rồi sao?" Trang tiên sinh cười nói: "Tính con khác tính hắn, những việc này có nói cho con thì cũng chỉ phí công. Đúng rồi, sao tự dưng con lại dẫn bạn về nhà làm khách?"

"Đã là bạn thì tất nhiên có thể dẫn về nhà làm khách ạ."

Trang tiên sinh như đang cười giễu cậu, nói: "Bạn mới quen nửa ngày hả?"

Bạch Thiện Bảo khẽ cúi đầu cười ngượng ngùng, nhưng không kể chuyện bị học quan nhắm vào trên trường cho tiên sinh.

Trang tiên sinh cũng không hỏi lại, mà chỉ thở dài nói: "Tuy trường phủ vẫn là trường học, nhưng bởi vì có liên quan đến quan trường, cho nên đạo lý đối nhân xử thế đều là học vấn. Tuy rằng không đến mức ngươi lừa ta gạt như trên triều đình, nhưng cũng không thiếu mâu thuẫn cạnh tranh, cũng có thể xem như một triều đình nhỏ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 591: Ta biết

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh nói: "Trước giờ con kiêu ngạo, mà ở thôn Thất Lý con lại chỉ tiếp xúc với toàn những người chất phác, vì vậy sẽ không khỏi hơi thiếu sót ở mặt này. Cho nên lần này vào trường phủ, lúc đầu con sẽ khó khăn hơn người khác một chút, đặc biệt là con còn nhỏ hơn các học sinh khác, càng khiến người ta chú ý hơn."

Trang tiên sinh không ngốc, huống chi bây giờ ông cũng chỉ phụ trách ba đứa đệ tử thôi, cho dù Bạch Thiện Bảo đã che dấu rất tốt, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vài nét ảm đạm.

Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, thậm chí sáng nay đi học cũng rất vui vẻ, sao mới học một ngày mà về nhà đã khác chứ?

Ông cũng không hỏi Bạch Thiện Bảo xảy ra chuyện gì ở trường phủ, chỉ nói với cậu, "Bất kể là xảy ra chuyện gì, vi sư chỉ hy vọng con có thể nhớ rõ rằng con đến trường phủ là để học."

Trang tiên sinh nói: "Năm nào trường phủ cũng có một cuộc thi lớn, chỉ cần thành tích con đủ tốt, con không những có thể vào ban giáp, mà còn có thể tiến hơn một bước so với các đồng học nhập học cùng năm, thậm chí trực tiếp giành được suất thi đến Quốc Tử Giám."

Trang tiên sinh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Bạch Thiện Bảo khẽ nói: "Mấy năm nay trường phủ có rất ít học sinh giỏi, nghe nói năm ngoái trong số học sinh vào kinh thi, chỉ có hai người thi đậu Lục Học, con biết điều này mang ý nghĩa gì không?"

Bạch Thiện Bảo sững sờ, hỏi: "Ích Châu kém đến nỗi chỉ có hai người thi đỗ thôi ạ?"

"Những năm trước, tính trong cả Kiếm Nam Đạo thì mỗi năm phải có không dưới hai mươi người thi đỗ, trong đó có ít nhất mười người đến từ trưởng phủ Ích Châu.." Trang tiên sinh không nói hết câu, nhưng ý đã rất rõ ràng.

Hai mắt Bạch Thiện Bảo mở to, cậu đã hiểu.

Bây giờ số người thi đỗ trực tiếp rớt xuống còn hai người, trước không nói đến tiết độ sứ và phủ thứ sử nghĩ thế nào, thì chắc chắn trường phủ cũng đang rất khốn đốn.

Cho nên cần gì phải bận tâm cậu bị nhắm vào vì nguyên nhân gì đâu, chỉ cần thành tích của cậu đủ tốt..

Nghĩ đến mấy người đang nhắm vào cậu kia, Bạch Thiện Bảo cười lạnh.

Trang tiên sinh quay đầu nhìn cậu, thấy cậu hiểu rồi, liền khẽ mỉm cười khoát tay nói: "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đi tắm rửa đi, lát nữa các con còn phải giặt đồ nữa."

Lúc hoàng hôn buông xuống, Chu Lập Quân thu quần áo ra bờ sông giặt quần áo cùng bọn họ.

Lúc này cũng chỉ còn bọn họ ra bờ sông giặt quần áo, nên bọn họ vô cùng tự tại chiếm luôn một tảng đá, sau đó vừa chà quần áo vừa tán gẫu.

Bạch nhị lang cực kỳ hâm mộ Mãn Bảo: "Hôm nay ngươi ra ngoài vào ban ngày mà tiên sinh cũng chẳng hỏi tiếng nào, bao giờ ta mới có thể được như ngươi đây?"

Mãn Bảo: "Thế thì khó lắm, đầu tiên ngươi phải biết tự giác, sau đó học hành thật giỏi, cuối cùng là ngươi còn phải là con gái."

Bạch nhị lang hừ một tiếng, ném quần áo trong tay cậu xuống nước rồi vò vò chà chà.

Bạch Thiện Bảo quay sang nói với Mãn Bảo những lời tiên sinh vừa nói với cậu: "Cũng không biết trình độ của các tiên sinh trường phủ thế nào, không thì tối nay chúng ta chuẩn bị bài khóa tiếp theo trước?"

Mãn Bảo gật đầu, "Cũng được."

Chu Lập Quân im lặng giặt quần áo bên cạnh, có những lời bé nghe hiểu, những có những lời bé lại thấy không hiểu lắm.

Quả nhiên cô nhỏ nói đúng, đọc nhiều sách vẫn rất có tác dụng, ít nhất sẽ không đến mức không nghe hiểu được gì.

Ví dụ như, bé không hiểu vì sao thiếu gia Bạch Thiện vừa nói năm ngoái trường phủ chỉ có hai người thi đỗ kỳ thi vào kinh, cô nhỏ lại phấn khích và vui vẻ như vậy.

Chu Lập Quân không khỏi quay sang nói với cô nhỏ của bé, "Cô nhỏ, cháu cũng muốn đọc sách."

"Không thành vấn đề, bây giờ sách của ta đều ở đây hết rồi, cháu muốn đọc sách gì?"

"Cô nhỏ cảm thấy cháu nên đọc sách gì?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Không thì cháu đọc sách sử trước đi, bắt đầu từ <Xuân Thu> nhé? Không hiểu có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi tiên sinh."

Chu Lập Quân đau đầu, "Cô nhỏ, <Xuân Thu> khó lắm."

Mãn Bảo không ăn mảnh, đối với sách vở cũng vậy, cho nên sách vở trong thư phòng của bé đều cho bọn họ lật xem thoải mái.

Từ sau khi tốt nghiệp trường học, bọn Đại Đầu không hề giở sách ra nữa, nhiều nhất cũng chỉ đọc theo vài câu khi thấy bọn Tam Đầu đang học thuộc.

Còn Nhị Nha thì đã từng giở xem thử mấy quyển sách trong thư phòng Mãn Bảo rồi, nhưng trong đó không có quyển nào bé thích đọc cả.

Khác với <Thiên Tự Văn> đơn giản dễ đọc, <Luận Ngữ> có cốt truyện dễ hiểu hay <Kinh Thi> với ngôn từ rất hay, những quyển sách còn lại trong thư phòng của Mãn Bảo không hề dễ đọc.

Ngay cả Chu Lập Quân đã được coi là rất có nghị lực mà bình thường đọc chưa tới hai trang cũng đã không chịu nổi.

Mãn Bảo rất hiểu cảm giác của bé, nói: "Những sách ta đọc ta đều đã ngắt câu rồi, rất dễ đọc, nhưng nếu cháu muốn đọc kiểu kể chuyện thì chỉ có du ký, tiểu thuyết là thích hợp thôi."

Ánh mắt của Mãn Bảo không khỏi lia về phía Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, ngẫm nghĩ, cảm thấy đọc du ký cũng không tệ, tiểu thuyết cũng rất hay.

Vì thế nhỏ giọng nói với Chu Lập Quân: "Ta chưa mua du ký và tiểu thuyết bao giờ, nhưng hẳn là hai người bọn họ có, để bao giờ ta mượn giúp con."

Chu Lập Quân không hiểu, mượn sách mà thôi, vì sao không mượn ngay bây giờ được?

Bốn người trò chuyện ríu rít, cuối cùng trước khi trời tối hoàn toàn cũng giặt xong quần áo, sau đó lẹp bẹp ôm chậu gỗ về nhà.

Chờ đến khi phơi quần áo xong, Mãn Bảo liền lén đi tìm Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang căng thẳng nói: "Ta không có, ngươi đừng hỏi ta!"

Vừa nãy ở bờ sông, tuy rằng bé và Chu Lập Quân chỉ nói nhỏ với nhau, nhưng mọi người cũng không cách nhau xa, tất nhiên Bạch nhị lang cũng nghe thấy bọn họ nói gì.

Cho nên không cần đợi Mãn Bảo mở miệng, cậu đã từ chối trước.

Mãn Bảo còn lâu mới tin, "Chắc chắn ngươi có giấu, có sách mà không chia sẻ thì có còn là bạn hay không?"

"Sách của ta toàn là cha ta bảo tứ ca ngươi mang đến cho ta, ngươi cảm thấy cha ta sẽ lấy mấy quyển như du ký, tiểu thuyết cho ta sao?"

"Trong hành lý ngươi mang trước kia có."

Bạch nhị lang: "Không có!"

Mãn Bảo giơ nắm đấm nhìn cậu.

Bạch nhị lang chột dạ nói: "Nhưng những sách đó không phải thứ mà con gái nên xem."

"Mới là lạ đó, tiểu thuyết của ngươi ta đều đọc rồi."

Bạch nhị lang: . Cho nên tiên sinh mới tước cậu đó.

"Ngươi có đưa hay không, không đưa thì ta đi tìm tiên sinh."

Bạch nhị lang tức giận, "Ngươi là tên phản bội, lúc ngươi đến hiệu sách cũng đọc mấy quyển sách linh tinh mà!"

"Tiên sinh biết."

Bạch nhị lang: .

Bạch nhị lang hít một hơi, cuối cùng vẫn bò xuống đất lôi một cái giường từ trong gầm giường ra, mở ra, bên trong đều là quần áo, cậu đưa tay mò thử, lấy ra một quyển sách, thoáng nhìn tên bìa rồi lại nhét vào, tìm tục mò..

Mãn Bảo tò mò ngó đầu xem, tuy rằng động tác của cậu rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng mắt bé.

"Xuân khắp thiên hạ? Quyển sách này ta chưa đọc, cho ta đọc?"

Bạch nhị lang lập tức đóng phịch cái rương lại, trợn mắt nói: "Có muốn nữa không, nếu muốn thì lùi sang một bên, ta chỉ cho ngươi mượn một quyển thôi."

Mãn Bảo liền lùi ra sau một bước, giơ tay nói: "Được rồi."

Bạch nhị lang thấy bé không nhìn sang bên này, lại mở rương ra vùi đầu tìm kiếm, lấy được một quyển, lại nhét vào, lấy được quyển khác, lại nhét vào..

Mãn Bảo: .

Không chỉ Mãn Bảo thấy cạn lời, Bạch Thiện Bảo đang ghé trên cửa sổ dòm thử cũng hết từ để nói, cậu tò mò duỗi cổ vào trong xem, phát hiện không nhìn thấy gì, trong lúc bất giác đã trèo lên cửa sổ, dướn cổ vào xem.

Mãn Bảo nhàm chán quay đầu, đột nhiên nhìn thấy người trên cửa thì sợ tới mức lùi về phía sau một bước, suýt thì kêu ra tiếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 592: Đọc sách sử

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện Bảo "Suỵt" một tiếng, để bé đừng làm Bạch nhị lang phát hiện.

Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch nhị lang vẫn đang vùi đầu vào cái rương của mình, đi đến bên cạnh cửa sổ, tò mò hỏi: "Vì sao ngươi không đi cửa chính, trèo cửa sổ làm gì?"

Bạch Thiện Bảo u oán nói: "Các ngươi cũng có gọi ta đâu."

Mãn Bảo: "Nhưng đây là phòng của ngươi mà, ngươi về phòng mình còn cần bọn ta gọi à."

Bạch Thiện Bảo dừng một chút, lúc này mới muộn màng nhận ra, đúng nhỉ, hôm nay Bạch nhị lang dọn đến phòng của cậu, đây là phòng của cậu mà.

Bạch Thiện Bảo ngó Mãn Bảo, sau đó quay người trèo ra ngoài, rồi chắp tay sau lưng đi qua cửa chính, vòng qua bình phong bước vào.

Mãn Bảo: "Ngươi cứ trực tiếp nhảy xuống là được rồi, sao còn phải trèo ra rồi lại đi vào từ cửa chính chứ?"

"Bởi vì hắn ngốc." Cuối cùng Bạch nhị lang cũng tìm được quyển sách kia, đang đứng lặng lẽ ở phía sau bọn họ.

Bạch Thiện Bảo không chút khách khí trợn mắt với cậu, nói: "Ngươi mới ngốc ấy, đây cũng là phòng ta, đương nhiên ta phải đi vào một cách quang minh chính đại."

Cậu giơ tay giật lấy quyển sách trong tay Bạch nhị lang, lật vài trang rồi trừng mắt, "Chuyện quỷ quái?"

"Không sai, sợ rồi sao, các tiểu nương tử không thích hợp đọc sách kiểu này đâu."

Mãn Bảo lật thử mấy trang, "Cũng được mà, để ta đọc trước xem."

Bạch Thiện Bảo nghe thế thì không vui, lập tức giật lấy cuốn sách trên tay bé, "Đã nói là sẽ học cùng ta, sao ngươi có thể đọc sách linh tinh chứ?"

"Tiêu khiển một chút thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian học tập."

"Ta tin ngươi mới lạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Lần trước ngươi đọc quyển <Du ký Trần Châu> cũng nói như thế, kết quả ngươi đọc liền ba ngày, ngay cả bài tập cũng phải chép của ta. Không được, trước khi ta thi, ngươi không được đọc mấy quyển này."

Mãn Bảo: "..."

Bạch Thiện Bảo lật sách rồi quyết đoán nói: "Quyển này cứ đưa cho Bạch nhị lang cầm lại trước đi, chỗ ta có mấy quyển du ký ta đã đọc, cứ cho Chu Lập Quân đọc cái đó trước."

Bạch nhị lang lập tức cướp sách lại, liên tục gật đầu, tiên sinh cũng không cho bọn họ xem tiểu thuyết chí quái, nói là sẽ thay đổi tính tình.

Chu Lập Quân vừa nhìn đã biết không phải người biết giấu giếm, chẳng may bị tiên sinh nhìn thấy sách, chắc chắn sẽ cho rằng là của bọn họ, đến lúc đó chỉ cần hỏi là lòi.

Bạch nhị lang tự cảm thấy việc học của mình đã đủ nặng rồi, cậu không hề muốn tăng thêm chút nào.

Mãn Bảo lưu luyến nhìn sách của Bạch nhị lang, sau đó đẩy Bạch Thiện Bảo đi tìm sách, "Cho ta xem, du ký của ngươi là quyển gì?"

Bạch Thiện Bảo cười khục khặc, dẫn bé vòng qua bình phong, sau đó xốc chăn lên rồi lấy hai quyển sách từ dưới gối đưa cho bé.

Mãn Bảo chỉ nhìn lướt qua đã thấy thất vọng, hai quyển du ký này bé đều đọc rồi, trong đó có <Du ký Trần Châu>, tuy viết khá hay, nhưng sách đã đọc một lần thì đọc lại sẽ khá chán, dù thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng có thể lật lại xem.

Nhưng bé làm gì còn thời gian rảnh đâu, tối nay bé còn phải vào học trong phòng dạy học, thỉnh thoảng ban ngày còn phải đọc sách y mang từ trong hệ thống ra, thật sự rất bận.

Bận đến nỗi khó mà đọc lại một quyển du ký đã từng đọc một lần.

Mãn Bảo thở dài, cầm sách tiếc nuối nói: "Được rồi, ta cầm sách về cho nàng."

Mãn Bảo đưa hai quyển du ký cho Chu Lập Quân, nói: "Cháu đọc du ký trước đi, chờ sau này cảm thấy có thể đọc được sách sử thì nên đọc một ít sách sử."

Chu Lập Quân hỏi: "Vì sao nhất định phải đọc sách sử ạ? Cháu nhớ cô nhỏ học <Kinh Thi> xong là học <Đại Học> luôn mà."

"Bởi vì có câu" Lấy sử làm gương ", lấy lịch sử làm gương, không những có thể biết được thăng trầm thời đại mà còn biết được vinh nhục, biết suy nghĩ được mất. Ta biết cháu đọc sách không vì gì khác mà chỉ vì không muốn lạc hậu so với mọi người, cho nên sách sử là sách cần phải đọc."

Chu Lập Quân ngẩn ra, sau đó ôm chặt Mãn Bảo, hô to: "Cô nhỏ tốt quá."

Khóe mắt bé hơi ửng lên, vùi đầu vào cổ Mãn Bảo, cả buổi mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Cô nhỏ, cô nói liệu sau nay cháu có thể trở nên rất giỏi, rất lợi hại không ạ?"

Mãn Bảo hỏi: "Giỏi như thế nào?"

"Chính là," Chu Lập Quân ngẫm nghĩ, nói: "Có rất nhiều tiền ạ, tiền tự mình kiếm."

Mãn Bảo buồn rầu hỏi, "Kiếm kiểu gì đây?"

Chu Lập Quân lắc đầu, "Cháu muốn làm tiên sinh kế toán, lúc ở huyện thành cháu từng hỏi thăm rồi, lương hàng tháng của các tiên sinh kế toán ít nhất cũng phải một lượng bạc đấy ạ."

Trước khi tới đây bé đã nghĩ đến điều này, bé nói: "Cháu muốn xem thử xem ở đây có cửa hàng nào bằng lòng nhận cháu học việc không."

Mãn Bảo hỏi: "Chẳng may gặp phải người xấu thì sao?"

"Cho nên cháu muốn tìm một cửa hàng có phụ nữ quản lý, ngày mai cháu sẽ đi tìm." Chu Lập Quân nắm chặt sách trong tay, nói: "Nhưng cháu cảm thấy cháu cũng không quá giỏi, cháu sợ người khác không chịu nhận cháu."

Bé cảm thấy nếu bé giỏi được như cô nhỏ, vậy chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.

Chu Lập Quân tiếc nuối nhìn cô nhỏ, sau đó thuận miệng hỏi: "Cô nhỏ, chờ bao giờ trưởng thành, cô muốn làm gì kiếm tiền ạ?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Làm đại phu?"

"Đại phu càng không dễ làm, bây gờ cô nhỏ mới chỉ kê đơn thuốc cho người nhà chúng ta và người trong thôn.." Trong đó đa số người còn thấy không cần.

Mãn Bảo bèn gãi đầu nói: "Chờ ta giỏi hơn chút nữa thì ta sẽ ngoài khám bệnh cho người ta thử xem."

Chu Lập Quân, "Đại phu cũng đều là nam."

Hai cô cháu cùng thở dài, thật là, vì sao những người làm việc bên ngoài toàn là nam giới chứ?

Thời gian đã không còn sớm, hai người cũng chỉ có một chốc thời gian bi thương vậy thôi, sau đó Chu Lập Quân bắt đầu tiếc đèn dầu, cất sách đi rồi nói: "Ngày mai cháu đọc."

Mãn Bảo cũng muốn vào hệ thống của mình học.

Giữa hai cái giường là hai bức bình phong và một gian sảnh nhỏ, rất riêng tư, Mãn Bảo nằm lên giường, buông màn xuống xong liền vào phòng dạy học trên hệ thống học.

Có lẽ là vì ngày nào cũng quá phong phú, cũng có thể là vì tuổi nhỏ không chứa được tâm sự, nên sau khi Mãn Bảo học xong, nằm trên giường ôn lại kiến thức trong đầu một chút liền lăn ra ngủ.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang sát vách cũng vừa dính gối đã ngủ luôn.

Bạch Thiện Bảo rất kinh ngạc vì điều này, cậu cho rằng ban ngày cậu tức giận như vậy, hẳn là đêm nay sẽ mất ngủ chứ.

Ai ngờ lại ngủ ngon như vậy.

Ngày hôm sau cậu thức dậy đúng giờ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Mãn Bảo cũng đang đánh ngáp ra ngoài, hai người liếc nhau một cái, chào hỏi rồi cùng xách chậu gỗ đi múc nước rửa mặt.

Mãn Bảo nói: "Hôm nay ta đến hiệu sách mua sách, trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị bài trong sách giáo khoa."

"Được," Bạch Thiện Bảo dừng một chút rồi hỏi, "Ngươi có tiền không? Có cần ta trả một ít không? Dù sao cũng là giúp ta học."

Mãn Bảo lắc đầu, "Không cần, ta mua sách để mình tự đọc, chứ có phải học cho ngươi đâu, ta thấy có mấy quyển sách trên tờ tên sách của ngươi tiên sinh cũng định dạy, vốn cũng phải mua. Hơn nữa,"

Mãn Bảo tự tin hếch cằm nói: "Sao ta có thể không có tiền chứ?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 593: Thức dậy

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện Bảo chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu lau mặt lau tay, xong thì đổ nước vào đám hoa cỏ của bé, lúc này mới nói: "Ngươi có tiền đến đâu cũng không nhiều bằng ta."

Mãn Bảo hừ một tiếng, cũng đổ nước trong chậu đi, sau đó xoay người trở về phòng.

Bạch Thiện Bảo buộc tóc, phát hiện Bạch nhị lang nằm đối diện vẫn còn đang ngủ nướng thì không khỏi đi gõ bình phong của cậu, "Mặt trời lên cao rồi đấy, ngươi còn không dậy thì tiên sinh sẽ mang gậy đến cho xem."

Bạch nhị lang trở mình, rề rà chui vào trong chăn, ra vẻ mình không nghe thấy gì.

Mãn Bảo đi ngang qua nghe thấy vậy thì tiện tay lấy một que củi trong đống củi ra, rón rén đi đến bên cạnh cửa sổ rồi giơ tay mở cửa sổ của cậu.

Bạch Thiện Bảo bước ra ngoài thấy thế thì lập tức quay lại mở cửa sổ ra cho bé, sau đó ho một tiếng, làm bộ không có việc gì đi ra ngoài.

Mãn Bảo thọc que vào, nhắm vào cổ đối phương rồi gõ một cái, kết quả chăn chỉ hơi động đậy chứ không có thêm động tĩnh gì.

Mãn Bảo hơi sửng sốt, thoáng nhìn cái que rồi đổi gõ thành chọc, chọc mấy phát không thấy động tĩnh gì, lại chọc.

Bạch Thiện Bảo thấy bé làm hồi lâu cũng không thành, bèn không khỏi giúp bé đẩy que, sau đó Bạch nhị lang vẫn đang dịch tới dịch lui trên giường nổi giận, lập tức xốc chăn ngồi dậy quát: "Bạch Thiện ngươi đủ rồi đấy --"

Cậu đưa mắt nhìn đầu giường nhưng không thấy Bạch Thiện Bảo, bèn theo chiều que củi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó biểu cảm không khỏi cứng lại, cậu nhỏ giọng thốt lên một tiếng chột dạ, "Tiên sinh.."

Trang tiên sinh nhìn que củi trong tay, lại thoáng nhìn Bạch nhị lang, cất que đi rồi nói: "Mặt trời sắp lên cao rồi mà còn chưa dậy được hả?"

Bạch nhị lang nhỏ giọng đáp vâng, xốc chăn xuống giường.

Trang tiên sinh duỗi tay đóng cửa sổ lại giúp cậu, lúc này mới nhìn về phía hai đệ tử đang cúi đầu đứng bên cạnh, dùng que chỉ bọn họ: "Nghịch lắm, nếu còn nhiều sức như thế thì hôm nay phạt các con viết thêm năm tờ giấy nhé."

Bạch Thiện Bảo & Mãn Bảo: . Rất bận đấy ạ!

Nhưng hai người không dám phản kháng, cúi đầu đáp vâng.

Trang tiên sinh liền thuận tay đưa que củi cho Đại Cát, chắp tay sau lưng rời đi.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo thở hắt một hơi, hai người liếc nhau, lập tức tản ra, ai phải đi học thì chuẩn bị đi học, ai phải học khóa sớm thì chuẩn bị học khóa sớm.

Bạch nhị lang mặc quần áo đánh ngáp ra khỏi bình phong, nhìn thấy Bạch Thiện Bảo thì ỉu xìu nói: "Vừa nãy ta còn tưởng là ngươi đánh ta đấy, ai ngờ lại là tiên sinh, sao ngươi không gọi ta?"

Bạch Thiện Bảo: ".. Ngày mai ta nhất định sẽ gọi ngươi."

Bạch nhị lang thở ngắn than dài gật đầu, "Được rồi."

"Nếu tối hôm qua ngươi bớt đọc tiểu thuyết, ngủ sớm hơn một tí thì sáng nay cũng sẽ không đến mức không dậy nổi."

Bạch nhị lang bèn chột dạ nhìn ra ngoài, lúc này mới nói: "Ngươi nhỏ giọng thôi, đừng để tiên sinh nghe thấy."

"Tối hôm qua trước khi ngủ ta đã ra ngoài nhìn thử, thấy sảnh chính vẫn sáng đèn, cho nên chắc chắn tiên sinh cũng thấy đèn phòng ngươi sáng, ngươi cho rằng tiên sinh không biết ngươi đọc tiểu thuyết đến đêm sao?"

Bạch nhị lang rầu rĩ, "Ở chung nhà với tiên sinh có một điểm không tốt là không thể gạt được ông ấy chuyện gì. Haizz, giờ ngẫm lại đại ca ta còn tốt hơn ta ấy."

"Năm nay đại đường ca định lên kinh thành thi thử Lục Học đúng không?"

"Ta không biết."

Bạch Thiện Bảo khinh bỉ cậu, "Vậy ngươi có thể biết cái gì, đó chính là anh ruột của ngươi, ngươi cũng vô tâm quá rồi đấy?"

Bạch nhị lang trầm tư không đáp.

Bạch Thiện Bảo ăn sáng xong liền nhận lấy túi bánh ngọt dì Dung đưa cho rồi lên xe đến trường phủ.

Đại Cát đưa cậu đến cổng trường, hỏi: "Thiếu gia, có muốn tôi tìm cách vào trong đó giúp đỡ ngài không?"

Bạch Thiện Bảo sửng sốt một lúc mới hiểu, cậu cười nói: "Không cần đâu, tuy bọn họ không tốt, nhưng đây là trường phủ, bọn họ còn chưa có gan ra tay đánh ta đâu."

Đại Cát vẫn thấy hơi lo lắng, dù thiếu gia không nói với hắn nhưng hắn đã nói chuyện với Mãn tiểu thư rồi, mà những gì Trang tiên sinh nói hắn cũng nghe thấy, thế mới biết chuyện thiếu gia nhà mình bị nhắm vào ở trường phủ.

Hắn không sợ cái khác, chỉ sợ bọn họ phát sinh xung đột trong trường khiến thiếu gia chịu thiệt.

Tuổi cậu vẫn nhỏ, đánh nhau với người ta sẽ rất thiệt.

Bạch Thiện Bảo xuống xe ngựa rồi gật đầu với Đại Cát: "Huynh không cần lo lắng, cũng đừng nói chuyện này cho bà nội, ta đã có biện pháp giải quyết rồi."

Biện pháp giải quyết của Bạch Thiện Bảo chính là cũng kết bè kết phái, cậu không cần quá nhiều, chỉ cần trong ban có hai người đứng bên phía cậu là được.

Bạch Thiện Bảo cầm rương sách của mình tới phòng học rồi ngồi xuống vị trí của mình, Vệ Thần ở trong trường phủ còn đến muộn hơn cả cậu.

Vệ Thần theo thói quen đi vào từ cửa sau, vừa vào nhìn thấy Bạch Thiện Bảo liền cất tiếng chào, "Bạch đại lang, đệ tới sớm thế."

Nụ cười trên mặt Bạch Thiện Bảo cứng lại, nghiêng đầu hỏi, "Bạch đại lang?"

"Ừ," Vệ Thần không phát giác gì đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Không phải hôm qua đệ nói đệ là con một sao? Giống như ta đó."

Nhưng Bạch Thiện Bảo không quen cách xưng hô này, trong trí nhớ của cậu, đây là cách gọi anh họ cậu, "Huynh cứ gọi đệ là Bạch Thiện là được."

"Thế thì khách sáo quá, cứ gọi là Bạch đại lang thì hơn." Dù gì cũng là kiểu bạn đã tới nhà người ta làm khách, ăn cùng một bữa cơm, Vệ Thần tự thấy đã rất thân quen, khẽ hích vai của cậu: "Không phải chúng ta là bạn sao?"

Bạch Thiện liền lấy túi bánh ngọt từ trong tay áo ra, đặt vào tay hắn: "Này, người bạn, đây là bánh ngọt cho huynh, huynh về chỗ huynh ngồi đi, đệ muốn đọc bài khóa sớm."

Người bạn này nói nhiều thật đấy.

Vệ Thần nhìn bánh ngọt trong tay mà vui vẻ vô cùng, "Không ngờ Bạch huynh đệ còn nghĩ đến ta, đa tạ, đa tạ, đúng lúc ta cũng chưa ăn sáng."

Bạch Thiện Bảo nghi hoặc, "Không ăn sáng sẽ không hại dạ dày hả?"

"Ai dà, thỉnh thoảng bỏ một bữa cũng không sao đâu," Vệ Thần khoát tay không bận tâm: "Hôm nay ta dậy muộn, bữa trưa chúng ta đi ăn sớm một chút là được."

Bạch Thiện Bảo chưa bao giờ bỏ bữa sáng, từ lúc cậu có nhận thức, bà nội đã dạy cậu, là dù có gặp gỡ chuyện lớn bằng trời thì cũng không thể hành hạ bản thân, cho nên ăn đủ ba bữa một ngày là điều cần thiết.

Nhiều nhất cậu cũng chỉ ăn bánh ngọt thay bữa chính, đáng tiếc lần nào làm như vậy cũng bị mắng một trận, sau đó bị phạt không được ăn bánh ngọt mấy ngày.

Vệ Thần cầm bánh về chỗ của mình, học sinh trong phòng học như nhìn lại như không về phía bọn họ, đúng lúc Khang Hiểu Đông từ ngoài bước vào, chào hỏi với mọi người, cũng chào Bạch Thiện Bảo rồi ngồi xuống ngay phía trước bàn Vệ Thần.

Hắn khẽ hít mũi, quay đầu nhìn bánh ngọt trong tay Vệ Thần, nhỏ giọng hỏi, "Vệ huynh mua bánh ngọt này ở thực đường trong trường hả? Thơm quá."

"Không phải, là của nhà Bạch đại lang."

Khang Hiểu Đông ngẩn ngơ, "Bạch đại lang?"

Vệ Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, "Chính là Bạch Thiện đấy, ta thấy đệ vừa chào hỏi với hắn, hẳn là quen biết mà?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 594: Ghen tị

[HIDE-THANKS]
Khang Hiểu Đông gật đầu theo bản năng, sau đó lại lắc đầu, ngẫm lại hắn hẳn là người thân nhất với Bạch Thiện trong ban này, vì thế lại gật đầu.

Vệ Thần thấy hắn hết gật lại lắc, liền nói: "Đệ bị sái cổ à?"

Khang Hiểu Đông câm nín một lúc mới đưa mắt nhìn các bạn học xung quanh, sau đó hạ thấp giọng hỏi: "Sao huynh lại quen thân với Bạch.. huynh đệ như vậy?"

Tuy rằng mới quen hai ngày, nhưng Khang Hiểu Đông đã có sự hiểu biết nhất định với sự kiêu ngạo của Bạch Thiện, đó là kiêu ngạo thật chứ không phải giả vờ.

Học quan quản lý ban bọn họ đã châm chọc cậu một hồi ngay tiết học đầu, kết quả lúc đến lượt mình tự giới thiệu, Bạch Thiện đã phản phúng lại không chút mảy may, làm cho học quan tức giận đến nỗi mũi bốc khói.

Sau đó trong ban có đồng học đầu têu cô lập cậu, thậm chí thầm trêu cợt cậu, nếu là cậu nhóc mười hai tuổi khác, thậm chí cả người thành niên e rằng cũng phải e sợ, cậu lại không.

Cả người cậu như con nhím xù gai đâm lại, nhưng trải qua sự tranh đấu gay gắt ngày hôm qua, cả hai bên đều chẳng ai được lợi.

Tuy rằng không ầm ĩ đến tai học quan, nhưng các đồng học trong ban đều biết cậu chàng nhỏ tuổi nhất ngồi ở bàn cuối kia không phải là người dễ chọc.

Trong cả ban cũng chỉ có một mình Khang Hiểu Đông nói chuyện được với Bạch Thiện, mà còn là vì bọn họ đã quen từ hôm nhập học.

Có điều bản thân Khang Hiểu Đông cũng rất bội phục Bạch Thiện, tuy rằng cậu là người xếp hạng cuối cùng, nhưng nói thật, hắn đã đọc thử bài thi của cậu rồi.

Vì hắn là người xếp thứ 146, thứ hạng của hai người không chênh lệch lắm, nên hắn đã đọc hết tất cả bài thi của những người đứng sau.

Cho dù hắn có tư tâm thì cũng không thể không thừa nhận tổng thể bài thi của Bạch Thiện tốt hơn bài của hắn, nếu không phải ở phần cuối bài kia cậu kiêu ngạo hỏi lại các giám khảo thì có khi cậu còn được vào ban Ất ấy.

Cũng bởi vì nguyên nhân này mà hôm qua có nhiều người nhằm vào Bạch Thiện như vậy mà hắn vẫn đứng ra khuyên nhủ vài câu, bởi vì hắn cảm thấy, tuy cậu nhóc này đúng là hơi kiêu ngạo, nhưng người ta có bản lĩnh nha.

Hơn nữa cậu cũng đâu kiêu ngạo với đám học sinh bọn hắn, người ta kiêu ngạo với giám khảo và học quan mà, bọn họ ở đây hùa vào làm gì?

Hắn tự cho mình là người thân với Bạch Thiện nhất trong ban, nhưng lúc này nhìn bánh ngọt trong tay Vệ Thần, lại thấy không chắc chắn lắm.

Có không ít người cũng đang dựng lỗ tai nghe trộm như Khang Hiểu Đông, mọi người cũng muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ quen nhau từ bao giờ?

Vệ Thần cảm thấy không khí hơi quái lạ, hắn cầm bánh ngọt hỏi: "Sao thế? Không phải chúng ta là bạn cùng trường hả? Cho nên hôm qua ta đã đến nhà Bạch huynh đệ chơi."

Trong lòng Khang Hiểu Đông thấy hơi hụt hẫng, chính là kiểu cảm giác ưu thương và khó chịu khi "ngươi mời người khác nhưng không mời ta".

Bạch Thiện Bảo mặc kệ bọn họ, cậu lấy sách và giấy bút mực của mình ra, sau đó mở sách bắt đầu đọc bài thứ nhất, rồi thử đặt dấu ngắt câu.

Mà lúc này Mãn Bảo cũng vừa đọc xong bài khóa hôm qua, lại luyện chữ thêm một tờ giấy nữa, sau đó để chúng nó sang một bên rồi nhìn về phía Trang tiên sinh, "Tiên sinh, bây giờ hiệu sách đã mở cửa rồi, con muốn đi mua hai quyển sách ạ."

Trang tiên sinh nhìn bé rồi khẽ gật đầu nói: "Con đi đi, đi sớm về sớm."

Mãn Bảo đáp vâng, Chu Lập Quân đi cùng bé, "Cô nhỏ, sách ở đây đắt hơn hay sách ở huyện thành đắt hơn ạ?"

Mãn Bảo chưa từng nghĩ tới điều này, bé hồi tưởng lại, nói: "Sách phổ biến thì giá giống nhau, còn sách hiếm hay một số sách ngoài thì ở huyện thành sẽ đắt hơn một chút."

"Có điều đắt rẻ không quan trọng, dù sao thì sách vẫn luôn đắt mà," Mãn Bảo nói: "Quan trọng nhất là huyện thành có rất ít sách, lúc ta đến phủ thành mới biết hóa ra trên đời này lại có nhiều sách như vậy."

Chu Lập Quân: "Rất nhiều ạ?"

Mãn Bảo gật đầu khẳng định, "Cực kỳ nhiều!"

Không lâu sau Chu Lập Quân đã được thấy hiệu sách của thành Ích Châu, thật đúng là.. Khổng lồ.

Mãn Bảo nói: "Đây còn chỉ là một hiệu thôi đấy, thành Ích Châu có tất cả bốn hiệu như này. Ta mới chỉ đi hai hiệu."

Bởi vì hai hiệu còn lại cách đây hơi xa, đến nay Mãn Bảo vẫn không thể đi dạo đến những chỗ đó được.

Những sách mà trường phủ dạy năm nay rất thường thấy, trong đó <Chu Dịch>, <Xuân Thu> và <Lễ Ký> là chương trình học quan trọng nhất, ngoài ra còn có <Thượng Thư> và <Trung Dung>.

Có điều <Trung Dung> và <Xuân Thu> bọn Mãn Bảo đã từng học với Trang tiên sinh, hai quyển sách này bé đều chép rồi, lần này đến đây chủ yếu để mua ba quyển <Thượng Thư> và một số quyển khác chiếm thời lượng khá ít trên thời khóa biểu.

Tuy rằng ít nhưng cũng phải học.

Hôm qua Mãn Bảo mới tìm giúp Vệ Thần nên vẫn ấn tượng với vị trí của nó, vừa vào hiệu sách bé đã bước thẳng đến kệ sách, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy mấy quyển cần tìm.

Tiểu nhị nhìn mà sửng sốt.

Giờ vẫn còn sớm, hiệu sách vừa mới mở cửa, cửa hàng còn chưa có khách mà Mãn Bảo đã lấy một hơi mấy quyển sách, đã thế còn có vẻ quen thuộc như vậy, tiểu nhị không kiềm được hỏi bé, "Không phải cô là người đầu cơ trục lợi sách chứ?"

Mãn Bảo: ".. Ta mua giá gốc ở đây rồi bán lại với giá cao hả? Ai lại ngốc ngếch đi mua của ta chứ, trừ khi huynh tính rẻ cho ta?"

Tiểu nhị lập tức nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi, có điều cô mua nhiều sách như vậy làm gì?"

"Lần này mới là mua cho ta, hai lần trước đều là tìm giúp người khác." Mãn Bảo nói đến đây thì dừng lại, hỏi: "Đúng nhỉ, ta đang làm việc của huynh đấy, ta giúp hiệu sách các người bán sách, các người không nên ưu đãi cho ta sao?"

Tiểu nhị không ngờ da mặt bé dày như vậy, theo bản năng nhìn về phía chưởng quầy.

Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Không dám, không dám, đúng là tiểu nương tử đã giúp chúng ta không ít, như vậy đi, ta tặng cháu một xấp giấy được không?"

Mãn Bảo nhìn giấy chưởng quầy lấy ra, hơi tiếc nuối, thứ bé không thiếu nhất chính là giấy.

Giấy trong trung tâm mua sắm của hệ thống vừa xịn vừa rẻ, còn mua bằng tích phân, cho nên bé dùng giấy không hề tiếc rẻ.

Có điều tốt xấu gì cũng là quà tặng không, Mãn Bảo kế thừa phẩm chất tốt đẹp của Chu lão đầu đương nhiên sẽ không từ chối, vì thế bé cười tủm tỉm nhận lấy, miệng cảm ơn ngọt xớt.

Mãn Bảo thanh toán tiền, sau đó đặt sách và giấy vào trong giỏ.

Chu Lập Quân cầm giỏ, trong lòng cũng thấy rất vui, "Tuy rằng sách rất đắt nhưng còn được tặng một xấp giấy."

Mãn Bảo hào hứng gật đầu, "Cháu cũng nên luyện chữ thêm đi, số giấy này sẽ để cho cháu luyện chữ. Đúng rồi, lần sau tứ ca về nhà sẽ bảo huynh ấy mang một ít giấy về cho bọn Đại Đầu, ta không ở nhà, chắc chắn bọn họ sẽ không nỡ bỏ tiền mua giấy, chữ cứ như chó bò vậy, haizz~"

Chữ Chu Lập Quân cũng như chó bò, hết cách, mấy năm trước bọn họ vẫn luôn dùng que củi luyện chữ trên đất, đột nhiên thay bằng bút lông mềm oặt, thật sự rất không quen.

Tuy đã luyện hai năm, nhưng chữ cũng chỉ gọi là miễn cưỡng đọc được thôi, dù sao cũng không thể gọi là đẹp.

Lúc Chu Lập Quân ở nhà, tuy rằng biết học tập là tốt, nhưng vẫn sẽ có thói quen theo đại tỷ bận việc trong ngoài hơn, lúc rảnh cũng sẽ ra ngoài chơi, cùng đám bạn đi lên núi, ra bờ sông chơi.

Nhưng tới thành Ích Châu, tiên sinh ngồi ngay trong thư phòng, cô nhỏ đọc sách, hai vị thiếu gia nhà họ Bạch cũng đọc sách, tuy rằng đôi lúc bé cũng nhàm chán ra ngoài sân chơi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tĩnh tâm đọc sách.

Buổi chiều thì ra ngoài đi dạo, tạm thời bé vẫn chưa dám đi quá xa, chỉ tìm quanh phố Khang Học này xem có nhà nào tuyển kế toán không thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 595: Thượng thư

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo mở quyển <Thượng Thư> mới mua ra, lắp bắp đọc bài thứ nhất trước, sau đó mới lấy giấy bút thử ngắt mấy câu.

Kết quả bé vừa mới cầm bút đã thấy đầu bếp nữ nói vọng ngoài thư phòng: "Tiên sinh, ra ăn cơm thôi ạ."

Mãn Bảo cảm thấy <Thượng Thư> quá khó, ăn cơm trưa xong, bé ôm sách đọc thêm một lần, lúc này mới ngắt đoạn đầu tiên.

Bạch nhị lang đã dọn bàn đi ngủ trưa, Chu tứ lang không biết đã chạy đi đâu, Chu Lập Quân cũng ra ngoài rồi.

Trang tiên sinh đi đến sau lưng Mãn Bảo, nhìn bé ngắt hai câu, khẽ gật đầu.

Ông không quấy rầy Mãn Bảo mà xoay người về phòng mình nghỉ trưa.

Giữa trưa Mãn Bảo chỉ nằm gối lên bàn tầm mười lăm phút, sau đó ra ngoài sân múc một chậu nước lạnh rửa mặt rồi lại phấn chấn tinh thần về thư phòng.

Trang tiên sinh cũng không để bé học một mình, bởi vậy đến chiều cũng cầm quyển <Thượng Thư> của ông đến thư phòng, giao bài cho Bạch nhị lang để cậu chuẩn bị xong liền ra chỉ Mãn Bảo cách ngắt câu chính xác.

Dù mấy câu bé ngắt đa phần đều đúng nhưng cũng có đôi chỗ sai.

Trang tiên sinh đọc bài khóa thứ nhất một lần, Mãn Bảo thì cầm bút trực tiếp đặt dấu câu lên sách.

Trang tiên sinh cúi đầu nhìn thử, ông đã sớm phát hiện ký hiệu Mãn Bảo dùng để ngắt câu phong phú hơn những ký hiệu hiện có bây giờ nhiều.

Ngoài những ký hiệu thường dùng như ".", "、" và "?", còn có dấu "," và "." ông chưa bao giờ nhìn thấy trên sách khác. Có lẽ khi còn nhỏ trí não bé chưa phát triển, khi ông đọc không kịp dùng dấu thường ngắt câu nên rất thích dùng những dấu này để ngắt.

Trang tiên sinh cũng đã quen ký hiệu ngắt câu của bé, ông cũng không tỏ vẻ phản đối, bởi vì chính ông cũng có ký hiệu ngắt câu riêng của mình. Có điều nhìn thấy nhiều rồi, cũng có khả năng là vì Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị đều bắt chước bé dùng ký hiệu này để ngắt câu, làm ông lại có loại cảm giác ký hiệu ngắt câu của bé còn thích hợp hơn.

Trang tiên sinh chờ bé ngắt câu xong hết mới nói: "<Thượng Thư> không quá giống các quyển sách khác."

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn ông.

Trang tiên sinh dừng một chút mới nói: "Thật ra <Thượng Thư> cũng coi như sách sử, nhưng có nhiều người nói sách <Thượng Thư> bây giờ là giả."

"Giả ạ?" Mãn Bảo trố mắt.

Trang tiên sinh thấy thế thì cười, giơ tay định xoa đầu bé, nhưng nghĩ giờ đệ tử cũng không còn nhỏ nữa, bèn thu tay lại cười nói: "Theo truyền thuyết thì <Thượng Thư> là phần tàn tích còn sót lại của <Tam Vương Ngũ Đế>, do Phục Sinh thời Hán truyền xuống, nhưng sau khi Lỗ Cung Vương dỡ một đoạn tường ở nhà cũ của Khổng Tử lại phát hiện một bộ <Thượng Thư> khác."

Không chỉ có Mãn Bảo nghe đến ngây người, ngay cả Bạch nhị lang đang viết chữ cũng phải chú ý, không nhịn được ngẩng đầu lên.

Trang tiên sinh thấy thế thì trong mắt hiện lên ý cười, cười nói: "Cho nên thế nhân mới gọi bản trước là <Kim Văn Thượng Thư>, bản sau là <Cổ Văn Thượng Thư>."

Ý cười trong mắt Trang tiên sinh chậm rãi biến mất, thở dài nói: "Đáng tiếc sau đó chiến loạn, sau thời Ngụy, tất cả cổ văn <Thượng Thư> đều thất lạc."

Mãn Bảo không khỏi cúi đầu nhìn quyển <Thượng Thư> trong tay, "Vậy quyển này.."

Trang tiên sinh trầm mặc một lúc mới nói: "Đây là do hậu nhân thu thập các ghi chép rồi biên soạn lại."

Mãn Bảo nhìn sắc mặt của tiên sinh, nghi ngờ chớp mắt hỏi: "Tiên sinh không tin ạ?"

Trang tiên sinh trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức cổ Mãn Bảo sắp cứng lại rồi, ông mới thở dài nói: "Vi sư đã tra không ít điển tích, phát hiện có mấy vị sử gia nghi ngờ quyển <Thượng Thư> này là do hậu nhân bịa đặt, <Thượng Thư> thật sự đã bị thất truyền toàn bộ rồi. Nề hà vi sư sức mỏng lực yếu, số sách được đọc và tra cứu rất hạn chế nên cũng khó kết luận."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, hỏi: "Vậy chúng ta còn cần phải học <Thượng Thư> không ạ?"

"Tất nhiên là có," Trang tiên sinh cười nói: "Tư liệu lịch sử không thể chỉ lấy thật giả ra luận, bởi vì.."

Trang tiên sinh khẽ nhíu mày, phát hiện không dễ dạy lắm, ông dừng hồi lâu mới nghĩ ra được một ví dụ chủan xác, ra hiệu bé đặt bút ghi, "Hôm nay con viết 'Sáng nay ăn ba quả trứng ốp", sau đó cất giấy vào kho, trăm ngàn năm sau có hậu nhân tìm thấy tờ giấy này, vậy tư liệu lịch sử này có tính là thật không? "

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói:" Chắc là tính ạ, đây cũng không phải là giả, vì đúng là do người cổ nhân là con viết xuống. "

Trang tiên sinh gật đầu," Vậy hôm nay chúng ta ăn ba quả trứng gà, nhưng là ba quả trứng ốp sao? "

Mãn Bảo lắc đầu.

" Cho nên con xem, tư liệu lịch sử này là thật hay là giả? "

Mãn Bảo lắc đầu cũng không đúng, gật đầu cũng không phải.

Trang tiên sinh liền cười nói:" Nên số sách cổ này cũng giống như thế thôi, lúc lưu truyền, chúng sẽ bị hậu nhân sửa lại, mở rộng, ví dụ như <Thủy Kinh Chú>, đây là một quyển sách được sửa và phát triển rất thành công; cũng có những quyển bị thay đổi văn tự, chỉ tồn tại trên danh nghĩa.. "

" Mà quyển <Thượng Thư> này, bởi vì năng lực của ta hữu hạn, biết được rất ít, nên nguyên bản nó như thế nào, không có ai biết, nhưng quyển sách này vẫn luôn được dạy và học, chứng minh nó cũng có giá trị học tập. "Trang tiên sinh nói:" Trong <Thượng Thư> có rất nhiều dẫn chứng hay, trong đó quan trọng nhất là mười sáu chữ. "

Trang tiên sinh nhẹ giọng nhấn từng chữ một:" Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung*, đây là đạo làm quân. "

* Cái tâm của người thì nguy hiểm, cái tâm của đạo thì mơ hồ, phải luôn giữ cái tâm của mình tinh thuần và chuyên nhất, thì mới giữ được cái đạo Trung (đạo đức) Cre: Chắp ghép từ nhiều nguồn.

Bạch nhị lang nhẩm hai lần, phát hiện hơi khó lý giải, liền kêu lên:" Tiên sinh, câu này hơi khác đạo làm quân tử mà trước kia người nói ạ? "

Mãn Bảo vẫn còn đang lĩnh ngộ, nghe thấy thế thì đưa tay phang vào đầu cậu, nói:" Ngốc thế, quân này không phải quân kia, đây là nói đến quân vương, hoàng đế đấy. "

Bạch nhị lang trố mắt, lập tức hạ thấp giọng rồi nhìn trái ngó phải, cuối cùng mới nói:" Tiên sinh, chúng ta học cái này không sao chứ ạ? "

Một bụng đầy cảm khái của Trang tiên sinh tan trong nháy mắt, ông câm nín nhìn tam đồ đệ, nói:" Có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ học <Thượng Thư> là con sẽ đi làm hoàng để sao? "

Mãn Bảo cười khúc khích, nói:" Để ngươi học <Thượng Thư> là để ngươi có thể khuyên can hành vi của hoàng đế, làm một thần tử thật tốt. "

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn Mãn Bảo," Con thực sự nghĩ vậy hả? "

" Vâng ạ, hơn nữa đọc xong còn có thể hiểu được rất nhiều đạo lý, tiên sinh, người bắt đầu dạy con đi ạ. "

Trang tiên sinh liền nói:" Với <Thượng Thư>, vi sư cũng không học sâu cho nên chỉ có thể dạy qua cho con thôi, chờ bao giờ Thiện Bảo đi học về thì con có thể hỏi ai dạy <Thượng Thư> cho hắn, hai người các con có thể học tập trao đổi lẫn nhau. "

Mãn Bảo đáp vâng.

Trang tiên sinh liền giải thích bài khóa thứ nhất cho Mãn Bảo, sau đó để bé tự học, còn ông ra ngoài pha trà ăn bánh.

Bạch nhị lang lén ra cửa ngó, sau đó lấy sách chọc Mãn Bảo," Có phải Thiện Bảo bị người ta bắt nạt ở trường không? "

" Hả? Sao ngươi lại biết? "

Bạch nhị lang bĩu môi nói:" Sáng hôm qua ngươi còn la hét sau này sẽ chuyên tâm học y thuật đấy, kết quả ngày hôm nay đã ôm quyển <Thượng Thư> gặm rồi. "

Cậu nói:" Bị bắt nạt thì đọc sách có ích gì chứ, chúng ta dẫn Chu tứ ca và Đại Cát theo, trùm bao tải mấy tên kia rồi đánh cho một trận. "

" Như vậy không tốt lắm nhỉ, dù sao người ta cũng chưa ra tay mà. "Mãn Bảo nói;" Ít nhất cũng phải chờ bọn họ ra tay trước chứ. "

" Sao phải đợi bọn họ ra tay trước, ngươi không biết có câu tiên hạ thủ vi cường* sao? "

* Ra tay trước sẽ dành được lợi thế

" Ta biết chứ, nhưng trên đầu chúng ta còn có nha môn đấy, ngươi đánh người bị bắt thì phải làm sao đây? Cho nên ra tay trước và ra tay sau là rất khác nhau đấy biết không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 596: Nhằm vào

[HIDE-THANKS]
Bạch nhị lang tỏ vẻ không biết.

Bị bắt nạt thì cứ đánh trả, ở thôn Thất Lí cậu toàn làm như vậy, nhưng không có ai dám đến nhà cậu mách tội, càng đừng nói đến tìm nha môn.

Nhưng cậu cũng biết nơi này khác thôn Thất Lí, chỉ là rất nghi ngờ, "Chuyện bị đánh mất mặt như vậy, bọn họ thật sự sẽ đi nha môn cáo trạng ư?"

Mãn Bảo: "Là ta thì ta sẽ đi."

Bạch nhị lang liền bĩu môi, "Tiểu nhân."

Mãn Bảo đập bộp một cái, trừng mắt nói: "Lặp lại thử xem!"

Bạch nhị lang tức điên, "Bây giờ ngươi đánh ta ta cũng đi cáo nha môn."

Mãn Bảo: "Tiểu nhân!"

Mãn Bảo quyết định không học với tiểu nhân nữa, vì thế cất <Thượng Thư> rồi cầm một quyển sách y ra ngoài sân đọc.

Sau khi tan học Bạch Thiện Bảo liền quay về nhà ngay, không ở lại trường lâu.

Vừa về đến nhà cậu liền lấy sách giáo khoa ra rồi oán giận nói: "Các tiên sinh cứ bắt bọn ta học thuộc trước chứ không giảng bài trước, <Thượng Thư> rất khó, ta đọc nửa ngày cũng chỉ ngắt được hai đoạn, cũng không biết có đúng không, nhưng khi đọc <Xuân Thu> thì lại ngộ ra một số điều."

Mãn Bảo bèn lấy sách giáo khoa của mình ra, nói: "Ta đã đọc được bài thứ nhất của <Thượng Thư> rồi, đang định mai sẽ học thuộc."

Bạch Thiện Bảo cầm lấy sách giáo khoa của bé để đối chiếu sửa lại phần ngắt câu, sau đó mới xem vở ghi của bé.

Hai người vừa học vừa thảo luận, người này hiểu cái này thì nói cho người kia, nếu có cái gì cả hai đều không hiểu hoặc không chắc thì ghi lại, tính lát nữa sẽ đi hỏi tiên sinh.

Trang tiên sinh ở ngay trong nhà, lúc nào cũng có thể thỉnh giáo.

Giờ khắc này, Bạch Thiện Bảo bỗng cảm thấy thật ra cứ học ở nhà với Trang tiên sinh cũng rất tốt, không cần thiết phải đến trường phủ làm gì.

Nghĩ như vậy, Bạch Thiện Bảo liền càng muốn về nhà, bây giờ cậu ở trường phủ nếu không phải ôn lại bài khóa đã học trước kia thì chính là luyện chữ, có thời gian thừa thì chuẩn bị bài rồi về nhà học với Mãn Bảo, chứ không cố sức học thuộc làu làu bài khóa như các học sinh khác.

Cứ như thế ba ngày, trường phủ dần đi vào quỹ đạo, đám học quan gọi tất cả học sinh ra ngồi nghe lại quy củ của trường phủ.

Trong thời gian đi học, học sinh không thể tùy tiện ra vào trường phủ, cũng không thể tùy tiện dẫn người ra vào trường phủ, nếu sau này có người thân tới trường phủ thì lúc ra vào đều phải đăng ký.

Nếu trong lúc học cần ra ngoài thì phải có hai tiên sinh ký tên duyệt mới được.

Sau khi phổ biến quy củ, cả trường phủ bắt đầu bước vào hình thức dạy học chính thức.

Tiết đầu tiên của Bạch Thiện Bảo chính là <Thượng Thư>, người dạy chính là học quan mà cậu rất ghét, và đối phương cũng rất ghét cậu.

Tốc độ đọc của hắn nhanh hơn Trang tiên sinh nhiều, tiết đầu tiên hắn nhanh chóng đọc bài khóa một lần, đến lúc ngắt câu, hắn không hề giải thích vì sao câu này lại ngắt như vậy, cũng không cho thời gian để học sinh đặt câu hỏi.

Hắn nói thẳng: "Giờ đã ngắt câu xong rồi, các trò phải học thuộc bài khóa này trước ngày mai, ngày mai ta sẽ giảng giải ý nghĩa."

Bạch Thiện Bảo: .

Trước giờ Trang tiên sinh đều giải thích ý nghĩa trước rồi mới bảo bọn họ học thuộc, trường phủ lại ngược lại.

Cũng may không phải tiên sinh nào cũng như vậy, ví dụ như vị tiên sinh dạy <Xuân Thu>, ông ấy giảng bài như đang kể chuyện vậy, trong đó có mấy câu chuyện cậu chưa từng nghe Trang tiên sinh kể, cho nên tuy Bạch Thiện đã học <Xuân Thu> rồi nhưng vẫn nghe giảng rất say sưa.

Đương nhiên, đến cuối tiên sinh dạy <Xuân Thu> cũng muốn bọn họ học thuộc bài khóa, cũng phải học thuộc trước ngày mai

Ngày đầu tiên đi học chính thức, Bạch Thiện Bảo đã mang về nhà bốn bài "Học thuộc trước ngày mai", cậu ra vẻ may mắn nói với Mãn Bảo: "May mà ba ngày này chúng ta đã đọc trước, cũng học thuộc rồi, nếu không chắc chắn ngày mai ta sẽ không thuộc hết được từng này."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Ngươi nói xem, liệu ngày mai các tiên sinh có gọi người lên đọc thuộc không?"

Bạch Thiện Bảo: ".. Ban bọn ta có tận hai mươi người đấy, ta không đến mức xui xẻo thế chứ?"

"Cái này ai mà biết được?"

Bạch Thiện Bảo thật sự xui xẻo như vậy, cũng không biết mấy vị tiên sinh này chỉ đơn thuần là thấy hứng thú với cậu hay là muốn nhằm vào cậu, dù sao, cứ sang một tiết mới thì người đứng lên đọc đầu tiên tất sẽ là Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo vốn vẫn còn cảm thấy thờ ơ, nhưng đến lần thứ ba bị gọi tên đứng lên, trong lòng cậu không khỏi bùng lên một ngọn lửa, sau đó sục sôi ý chí hếch cằm, đọc thuộc làu làu nhưng vẫn đầy diễn cảm.

Muốn thấy cậu mất mặt sao?

Kiếp sau hẵng mơ vậy nhé.

Địch tiên sinh dạy <Xuân Thu> híp mắt nhìn Bạch Thiện hồi lâu, khẽ gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống.

Tiết cuối cùng ngày hôm nay là tiết của Hòa học quan quản lý ban bọn họ, hắn vừa vào lớp đã trưng bộ mặt không cảm xúc nói: "Kiểm tra bài tập giao hôm qua, Bạch Thiện, trò lên đây đọc bài hôm qua ta đã dạy."

Mười chín học sinh còn lại của ban Bính đồng loạt quay đầu nhìn ra sau, trên mặt không kiềm được vẻ đồng tình và vui sướng khi thấy người gặp họa.

Thật ra cũng có không ít học sinh bị gọi tên, nhưng học sinh bị gọi cả bốn lần thì trước mắt chỉ có một mình Bạch Thiện.

Dù sao nếu các tiên sinh chỉ tiện tay chỉ một người, thì chắc chắn không thể lần nào cũng chọn giống nhau đúng không?

Bạch Thiện mặt không cảm xúc đứng lên, gấp sách giáo khoa trong tay lại, sau đó đưa mắt nhìn học quan rồi bắt đầu ngâm nga, mới đọc được hơn một nửa Hòa học quan lại đột nhiên ngắt lời cậu: "Giải thích câu trò vừa đọc kia xem."

Bạch Thiện dừng một chút, sau đó đọc lời giải thích ra.

Hòa học quan nhíu mày, không nói gì nữa, hắn hơi giơ cằm ý bảo cậu đọc thuộc tiếp.

Bạch Thiện bị cắt ngang, trầm mặc một chút mới tiếp tục đọc tiếp.

Lúc đọc lại bị Hòa học quan cắt ngang hai lần nữa mới có thể đọc xong cả bài khóa.

Hòa học quan vẫn không cảm xúc nói: "Có cả một ngày và một buổi tối mà vẫn đọc trúc trắc như vậy, nếu không muốn nghiêm túc học hành thì nhân lúc còn sớm hãy rời đi đi, đừng ở lại đây lãng phí thóc gạo triều đình."

Ngoài Bạch Thiện, tất cả học sinh còn lại đều cúi đầu, trong lòng rất chột dạ, đọc như vậy rồi mà còn bị mắng thì đến lượt bọn họ không phải sẽ bị mắng chết sao?

Nhưng khi đến lượt bọn họ thì lại không bị mắng gì, bởi vì Hòa học quan không cắt ngang lời học sinh đọc nữa, cho dù lúc đọc bọn họ có hơi lắp bắp thì hắn cũng chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.

Mọi người thấp thỏm học xong <Thượng Thư>, chờ Hòa học quan đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức dọn đồ tan học.

"Thôi đi tìm một chỗ học thuộc bài khóa đi, ta đoán mai vẫn kiểm tra nữa đấy."

Bạch Thiện Bảo trầm mặt dọn đồ của mình vào rương, sau đó đóng lại rồi xách về.

Vệ Thần vội vàng ôm rương sách của mình đuổi theo, hỏi: "Bạch đại chờ ta với, có phải đệ đắc tội với các tiên sinh không?"

Bạch Thiện Bảo hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn.

"Ài, đệ chậm chút đi, đắc tội tiên sinh phức tạp đấy, đệ phải nghĩ cách giải quyết đi, nếu không ngày nào các tiên sinh cũng nhắm vào đệ như thế thì sao học được.. Chào Địch tiên sinh ạ!" Vệ Thần khẩn cấp dừng chân, trưng nụ cười lấy lòng nhìn Địch Vĩnh.

Địch tiên sinh khẽ vuốt bộ râu hoa râm, gật đầu với cậu, hỏi: "Vệ Thần à, hình như hôm nay ta không gọi trò lên kiểm tra, trò đã học thuộc <Xuân Thu> chưa nhỉ?"

Vệ Thần lập tức ôm rương sách quay người chạy đi, "Địch tiên sinh, con đã học thuộc rồi, có điều con cảm thấy hẳn là nên học kỹ thêm chút, con đi học thuộc tiếp đây ạ."

Hắn tặng Bạch Thiện một ánh mắt an ủi, nhỏ giọng nói: "Đệ tự giải quyết cho tốt nhé."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 597: Nguyên nhân

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện miễn cưỡng hành lễ với Địch tiên sinh.

Địch tiên sinh thấy thế thì vuốt râu cười hỏi, "Sao, bực ta gọi trò lên kiểm tra hả?"

"Học sinh không dám."

Địch tiên sinh nhìn biểu cảm trên mặt cậu, thầm thấy buồn cười, đúng là rất kiêu ngạo.

Ông vẫy tay, ý bảo Bạch Thiện đi cùng ông.

"Lan Trọng Thành phải đến Tử Châu công tác, e là phải qua Đoan Ngọ mới trở về."

Bạch Thiện hơi kinh ngạc, không ngờ Địch tiên sinh lại nói điều này với cậu.

Địch tiên sinh cười nhìn cậu, hỏi: "Biết vì sao bọn ta thích gọi trò lên kiểm tra không?"

Bạch Thiện buồn bực đáp: "Bởi vì không thích con ạ?"

Địch tiên sinh nghe vậy thì cười phá lên, chắp tay sau lưng rồi thong thả nói: "Hòa Khánh Bình là vì cái gì thì ta không biết, nhưng ta gọi trò là vì bài thi của trò."

Hòa Khánh Bình chính là học quan quản lý ban Bính bọn họ.

Địch tiên sinh không e dè nói: "Ta là một trong những người thẩm định bài thi của trò, ta cho rằng tuy trò trẻ người kiêu ngạo, nhưng xếp ở cuối cùng thì cũng hơi thiệt."

Vậy ông còn nhằm vào tôi?

Ý nghĩ này vừa vụt qua, Bạch Thiện bỗng nhiên lại ngộ ra được, không khỏi dừng bước chân.

Thật ra chưa chắc đã là nhằm vào cậu, mà là thưởng thức cậu?

Bạch Thiện mở to mắt nhìn ông.

Địch tiên sinh cũng dừng bước quay đầu nhìn cậu, thấy cậu tròn xoe mắt nhìn mình thì lại không nhịn được cười: "Ta là học quan ban Giáp 3, như vậy đi, nếu trò có thể vào được một trăm hạng đầu trong kỳ thi cuối năm nay, ta sẽ xếp trò vào ban Giáp 3, thế nào?"

Một ban 20 người, chỉ có những người thi được trước hạng 60 mới có thể được vào ban Giáp 3, cho nên Địch tiên sinh cảm thấy điều kiện này của ông đã rất ái tài rồi.

Nhưng Bạch Thiện không cảm thấy vậy.

Cậu khẽ nhíu mày hỏi: "Có thể đổi thành kỳ thi giữa năm không ạ?"

Địch tiên sinh nhướng mày, "Thế thì sẽ khó hơn đấy, bình thường đều là thi xong kỳ thi cuối năm mới phân ban."

"Vậy nếu con có thể vào được 60 hạng đầu ở kỳ thi giữa năm ạ?"

"Đủ tự tin đấy," Địch tiên sinh khẽ lắc đầu cười nói: "Tuy rằng trò rất giỏi, nhưng trên người còn có người giỏi hơn, những thí sinh xếp trước hạng một trăm trong kỳ thi trường phủ lần này đều không kém."

Bạch Thiện nghiêm túc nói: "Con biết, nên con sẽ cố gắng."

Địch tiên sinh ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Cũng được, chỉ cần trò có thể thi được trước hạng 60, thậm chí là đứng thứ 60, trò cũng có thể quang minh chính đại vào ban ta."

Bạch Thiện nhiệt huyết dâng tràn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi rói, cậu xách rương sách nhảy chân sáo định về nói cho mấy người tiên sinh tin tức tốt này.

Nhưng mới nhảy vài bước liền nhớ ra điều gì, không khỏi dừng bước quay đầu lại hỏi: "Địch tiên sinh, người thật sự không biết vì sao Hòa học quan lại nhắm vào con ạ?"

Địch tiên sinh chỉ cười không đáp.

Bạch Thiện vừa thấy liền biết cậu sẽ không hỏi được gì, cũng không hỏi nữa, hành lễ xong liền vui sướng lui ra.

Cho dù ông không nói thì rồi cũng sẽ có một ngày cậu biết thôi.

Sau khi Trang tiên sinh biết hứa hẹn này của Địch tiên sinh thì cũng cảm thấy Bạch Thiện đổi sang một môi trường khác sẽ tốt hơn, bèn càng thắt chặt việc dạy dỗ cậu.

Mà bên phía trường phủ, Bạch Thiện cũng đang dần đi vào quỹ đạo.

Đúng như lời Trang tiên sinh nói, học thức của những tiên sinh ở trường phủ này không hề kém hơn ông, thậm chí càng có chuyên môn hơn.

Ví dụ như Địch tiên sinh, ông ấy chủ yếu dạy <Xuân Thu>, <Hán Thư> và sách sử, cực kỳ tinh thông lịch sử, cho dù Bạch Thiện đã từng học <Xuân Thu> thì lần này học lại cũng học được thêm không ít.

Phong cách giảng bài của ông ấy và Trang tiên sinh không giống nhau, các tiên sinh kia cũng như vậy.

Ngay đến Hòa học quan mà Bạch Thiện Bảo rất ghét, sở học của hắn ta về <Thượng Thư> cũng rất thấu triệt, tuy Bạch Thiện rất ghét phương pháp dạy học của hắn, phương pháp này đã làm cho các học sinh ban Bính than khổ rất nhiều.

Nhưng không thể phủ nhận là nghe xong bài giảng của hắn, rồi mang những vấn đề mình còn nghi vấn về hỏi Trang tiên sinh thì Bạch Thiện Bảo có thể học được nhiều hơn các bạn cùng lớp nhiều.

Và Mãn Bảo cũng học được rất nhiều từ vở ghi của Bạch Thiện.

Hai người giúp đỡ nhau học tập, lại có Trang tiên sinh ở bên phụ đạo, tiến độ học tập của cả hai tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Bạch Thiện.

Bắt đầu từ ngày đi học chính thức đầu tiên, cậu đã bỏ xa đám bạn cùng lớp.

Hết tiết, mọi người cô lập cậu, lén nghị luận châm chọc cậu, nhưng vào tiết, cậu có thể nghiền áp tất cả mọi người.

Bất kể là tiết của tiên sinh dạy trên lớp như Địch tiên sinh hay Hòa học quan vẫn luôn cố ý nhằm vào cậu, cậu vẫn luôn có thể tỏa sáng đến nỗi khiến người khác ngứa răng.

Sau đó, thế mà lại có người rời khỏi đội ngũ cô lập cậu, muốn thông qua Khang Hiểu Đông và Vệ Thần bắt chuyện làm thân với Bạch Thiện.

Nhưng Bạch Thiện vẫn rất cao ngạo không muốn thân thiết với bọn họ lắm, chủ yếu là cậu cũng ghi thù.

Tuy rằng hai bên chưa từng phát sinh xung đột, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những lời rì rầm chỉ trỏ của mấy người này khi cậu bị cô lập.

Tuy rằng trong lòng thấy rất bọn họ rất chướng mắt, nhưng Bạch Thiện cũng không ngang nhiên gây thù chuốc oán, chỉ gật đầu có lệ với đối phương.

Kết quả mấy người này lại dần thấy quen, cho rằng Bạch Thiện vốn là người như vậy.

Đương nhiên, nếu đã quy phục địch nhân, tất nhiên bọn họ cũng phải có chút biểu hiện.

Biểu hiện đó là thảo luận về nguyên nhân Hòa học quan nhắm vào cậu.

Bạch Thiện vốn đang định dọn sách về nhà nghe thấy cuộc thảo luận của bọn họ thì lại ngừng bước, không khỏi dựng tai lên nghe.

"Nhắc mới thấy đúng là Bạch Thiện bị tai bay vạ gió thật, nghe nói lúc đầu thành tích của cậu không chỉ ở thứ 150 đâu, là Ích Châu vương tự định ra thứ hạng, nói cậu cuồng vọng, cho nên muốn mài mòn nhuệ khí của cậu, vì vậy đã xếp cậu ở thứ hạng 150."

Bạch Thiện: ".. Tôi cuồng vọng gì chứ? Còn không phải là chỉ hỏi mấy câu ở bài cuối thôi sao? Từ nhỏ tiên sinh đã dạy chúng tôi" Cái mình biết bảo mình biết, không biết bảo mình không biết, thế là biết vậy ", tôi không biết thì tôi hỏi thôi."

Từ khi nhập học đến giờ, bởi vì mấy câu hỏi này mà cậu phải chịu bao oan uổng, cậu có nói gì không?

Sao lại thành cuồng vọng chứ?

Mấy người bạn học cười xấu hổ, trong lòng hoàn toàn không tin nhưng ngoài miệng lại nói: "Nhưng Vương gia và các học quan không tin, nghe nói thật ra lúc đầu bài thi của cậu còn không được vào vòng trong, bị loại ở trước vòng trình lên, nhưng Lan tiên sinh xin cho cậu nên cậu mới có cơ hội được vào vòng cuối."

Bạch Thiện hỏi: "Sau đó thì sao, cái này có liên quan gì đến Hòa học quan?"

"Đương nhiên là có liên quan, chắc cậu không biết nhỉ, cháu trai ruột của Hòa năm nay cũng thi trường phủ, hắn cũng được vào vòng chọn cuối cùng rồi, kết quả bị đánh rớt, sau đó mấy vị học quan lén xếp hạng, hắn được xếp thứ 151."

"Nếu lúc ấy bài thi của cậu không được Lan tiên sinh lấy lại tiến cử thì bây giờ người nhập học chính là cháu trai của Hòa học quan."

"Không sai, mà ta còn nghe nói Hòa học quan và Lan tiên sinh vẫn luôn không hòa thuận, cậu chịu ân huệ của Lan tiên sinh, đó chính là ở bên phía thầy ấy rồi, đương nhiên Hòa học quan sẽ không thích cậu."

"Lần này vì cháu trai nên Hòa học quan cố ý kiêng dè, không tham gia lần chấm bài thi này nên không biết đã bỏ lỡ những chuyện gì. Cuối cùng kết quả đã nắm chắc biến thành công dã tràng, hắn không bực mới là lạ."

Bạch Thiện mặt không biểu cảm, trong lòng lại thầm nghĩ: Đó cũng là do cháu trai của hắn ta không đủ năng lực, giờ lại trách ta, ai oan như ta chứ?

Có điều cuối cùng Bạch Thiện cũng biết nguyên nhân mình bị nhắm vào, trái tim hoàn toàn buông xuống.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 598: Trong thành vui hơn

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện đã biết nguyên nhân nên càng không thấy sợ, cũng càng nỗ lực hơn, không chỉ các học sinh ban Bính đều thấy áp lực, mà Mãn Bảo vẫn luôn theo sát cậu cũng thấy hơi quá sức.

Vì thế sau khi cân nhắc, bé liền gác chương trình học trong hệ thống sang một bên, xin nghỉ dài hạn với thầy Mạc. Hằng ngày ngoài trước khi ngủ ôm sách y ôn bài cũ đọc bài mới một lúc, thì đã đặt toàn bộ tinh thần lên việc học tập tri thức trong thực tại.

Mà ngoài học các môn Bạch Thiện đang học thì bé còn học thêm hai môn nữa của Trang tiên sinh, đó mới là cái bé nên học.

Ngày nào cũng thấy bé đọc nhiều sách như thế, làm nhiều bài tập như vậy, Bạch nhị lang chỉ nhìn mà cũng muốn rụng tóc thay bé.

Mãn Bảo lại thấy quen rồi, chủ yếu là gần đây cũng không có gì chơi.

Hơn nữa bé cảm thấy giúp Bạch Thiện Bảo lên võ đài đấu với những người ở trường phủ kia rất thú vị, giờ sáng nào Bạch Thiện cũng hưng phấn như được tiêm máu gà vậy, bé cũng thấy tràn đầy nhiệt huyết.

Mà Bạch nhị lang bị hai tòa núi lớn giáp công trái phải, trên đầu còn có thêm một Trang tiên sinh, ngày nào thần kinh cũng căng thẳng, vừa muốn tìm cớ lười biếng vừa thấy chột dạ lo sợ, bắt ép bản thân học tập.

Cứ vậy mấy ngày cậu liền không chịu nổi nữa, nhân lúc Trang tiên sinh đang dạy Mãn Bảo, cậu lấy cớ đi nhà xí chuồn khỏi thư phòng, sau đó đi vào một góc ngoặt trong sân, ngồi xổm trên mảnh đất trồng đầy hoa cỏ bên cạnh phòng kho.

Đây là góc chết trong tầm nhìn từ thư phòng, trừ khi đứng ở cổng lớn nhìn vào trong, nếu không không ai có thể nhìn thấy cậu.

Bạch nhị lang thở dài một hơi thật sâu, Chu Lập Quân đang cầm cái cuốc nhỏ xới đất ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi "Ngươi làm gì ở đây thế?"

Bạch nhị lang không để ý thấy có người ở đây, nghe tiếng thì hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.

Cậu ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh Chu Lập Quân có một cái thùng gỗ, vừa lúc che hơn nửa người của bé.

Vừa nãy cậu nơm nớp lo sợ, căn bản không phát hiện ra bé.

Bạch nhị lang vỗ ngực thở ra một hơi, nói: "Ngươi không thể phát ra tiếng động à? Không biết người có thể dọa chết người sao."

Chu Lập Quân không còn gì để nói: "Ta vẫn luôn làm cỏ ở đây, tiếng cuốc đất còn chưa đủ lớn à, ngươi còn muốn tiếng lớn cỡ nào nữa? Ngươi mới là người đến sau đó biết không?"

Bạch nhị lang khoát tay nói: "Thôi, ta cũng không trách ngươi."

Chu Lập Quân quan sát cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi đang trốn học hả?"

"Trốn học gì chứ? Ở trong cùng một nhà, ta có thể trốn đi đâu?" Bạch nhị lang nói: "Cho dù có trốn thì cũng phải ra ngoài trốn, ngồi xổm ở đây làm gì?"

Dù sao cũng đã đặt mông xuống đất, Bạch nhị lang cũng lười đứng dậy, dứt khoát khoanh chân ngồi trên đất, thở ngắn than dài nói: "Ta chỉ ra đây nghỉ chút thôi, cô nhỏ của ngươi thật đáng sợ, thật không muốn làm bạn học với nàng tí nào."

Chu Lập Quân cúi đầu tiếp tục giẫy cỏ, nói: "Là ngươi lười quá thôi."

"Bây giờ ta đã chăm chỉ hơn ở nhà rất nhiều rồi," Bạch nhị lang không phục nói: "Trước kia bọn họ cũng không học đến mức đó."

Chu Lập Quân không cảm thấy học hành vất vả bao nhiêu, nói: "Cứ nửa canh giờ cô nhỏ cũng sẽ ra ngoài chơi một lúc, còn thường xuyên có bánh để ăn, thời gian nghỉ của ngươi còn nhiều hơn cô nhỏ, có gì mà mệt?"

Bé nói: "Lúc ngày mùa bọn ta xuống ruộng đều là làm từ lúc trời chưa sáng đến tận hoàng hôn mới về nhà, đó mới là mệt."

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, nhưng lại cảm thấy có điểm không hợp lý, "Nhưng có phải lúc nào cũng ngày mùa đâu."

"Các ngươi cũng đâu có học tập suốt, bây giờ mới được mấy ngày chứ," Chu Lập Quân nói: "Ta cô nhỏ nói chờ sau khi có kết quả kỳ thi giữa năm là xong rồi."

"Kỳ thi giữa năm à, còn lâu lắm đó."

Chu Lập Quân trợn trắng mắt nói: "Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, lâu cái gì chứ, ta chưa tìm được việc lâu như vậy mà có vội đâu."

"Ngươi đừng tìm nữa, ngươi sẽ không tìm được việc kế toán cho mình đâu, làm tú nương* may ra còn có khả năng."

* Tú nương: Chỉ cô gái làm nghề thêu.

"Kia lại càng không," Chu Lập Quân nói: "Ít nhất làm kế toán ta còn biết tính sổ, đi làm tú nương, ta đâm kim vào người ta hay là đâm vải?"

Bạch nhị lang nghe thế thì cười phá lên, vô cùng khoái chí.

Trang tiên sinh vốn đang không biết thằng nhóc con trốn ở đâu, giảng bài cho Mãn Bảo xong thì ra cửa thư phòng nhìn xung quanh, kết quả vừa nghe thấy tiếng cười liền biết ngay cậu trốn ở chỗ nào.

Ông khẽ lắc đầu, không gọi cậu về.

Học tập cũng phải chú ý thư giản và điều độ.

Thiện Bảo và Mãn Bảo đều rất thông minh, cũng có tính dẻo dai cao, cho nên bọn họ có thể học căng một chút, như vậy có thể thu hoạch được càng nhiều.

Nhưng Bạch nhị..

Thằng nhóc này nếu bị ép chặt quá chỉ sợ sẽ gẫy mất, cho nên cũng phải nới lỏng một cách thích hợp.

Cứ như vậy, dưới bầu không khí các ngươi nghiêm túc học tập, ta nỗ lực trốn học, kỳ thi giữa năm còn chưa tới, Đoan Ngọ đã tới trước rồi.

Đoan Ngọ là lễ lớn, trường phủ cho nghỉ ba ngày, cũng tổ chức cho một bộ phận học sinh ưu tú đến tham gia các hoạt động chính quyền ở quan nha.

Đương nhiên Bạch Thiện Bảo sẽ không có trong danh sách này, tất cả học sinh trong ban Bính đều không có tên trong danh sách, vì thế cậu vui vẻ dọn sách về nhà.

Nhà Khang Hiểu Đông ở ngay Ích Châu, tất nhiên là sẽ trở về đón lễ với người nhà.

Vệ Thần lại chạy tới tìm Bạch Thiện Bảo, nhiệt tình hỏi: "Bạch huynh đệ, Đoan Ngọ đệ định làm gì?"

Bạch Thiện Bảo vẫn luôn sinh hoạt như ếch ngồi đáy giếng ở thôn Thất Lí nhiều năm nói một cách đương nhiên: "Ăn bánh chưng thôi ạ."

Vệ Thần: ".. Đệ không nghĩ được nơi nào chơi à?"

"À, đúng vậy, Mãn Bảo đã sớm nói đến Đoan Ngọ muốn ra bờ sông có rất nhiều hoa cỏ chơi, chắc là bọn đệ sẽ ra ngoại thành."

"Ngoại thành có gì vui?" Vệ Thần nói: "Bắt đầu từ ngày mai, bên trong thành sẽ có kịch Na, nghe nói quan nha còn chi tiền thuê một đội đến biểu diễn dọc theo đường bờ sông bảo vệ thành, trên sông còn có người đua thuyền nữa, thú vị lắm."

Bạch Thiện Bảo nghe thế cũng thấy hứng thú, hỏi: "Náo nhiệt vậy ạ?"

"Còn không phải à? Người ngoài thành đều muốn vào trong đấy, đệ lại đi ngược, muốn ra khỏi thành, ngoài thành có gì chơi đâu." Vệ Thần nhiệt tình mời, "Thế nào, ngày mai cùng nhau lên phố chơi đi, đệ cũng biết ta không có bạn bè nào khác ở thành Ích Châu mà."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là sẽ không khó để thuyết phục Mãn Bảo, còn Bạch nhị ư, không cần bận tâm, chỉ cần được chơi là cậu đều chấp nhận.

Vì thế cậu gật đầu, hẹn thời gian và địa điểm tụ hop ngày mai với Vệ Thần.

Trên đường về nhà, cậu phát hiện trên đường có nhiều người qua lại hơn, hơn nữa có rất nhiều quầy hàng bên đường treo túi thơm và các loại mặt nạ quỷ.

Bạch Thiện còn khá hơn Mãn Bảo một chút, thỉnh thoảng đến Đoan Ngọ còn có thể lên huyện La Giang chơi một chuyến, nhưng đa số vẫn là đón lễ ở trong thôn.

Dù sao tháng 5 nhiều tai ương, người lớn đều không thích cho đám trẻ đi xa nhà.

Mà huyện La Giang có náo nhiệt đến đâu thì cũng chỉ có nhiều người đi đường hơn, bán nhiều đồ hơn thôi, chứ sắc thái không thể rực rỡ như này được.

Bạch Thiện ngắm đường phố nhộn nhịp cả chặng đường, vừa xuống xe ngựa liền chạy ù vào nhà, ngay cả rương sách của mình cũng không cầm.

Mà Mãn Bảo và Bạch nhị lang vẫn luôn học trong nhà hoàn toàn không biết đến không khí náo nhiệt bên ngoài, lúc Bạch Thiện chạy vào, Mãn Bảo còn đang ngồi trong sân rung đùi đọc sách.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 599: Mặt nạ

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện Bảo khuyên Mãn Bảo ngày mai vào thành chơi, cậu nói: "Nghe Vệ Thần nói trong thành nhiều thứ vui lắm, không chỉ có đua thuyền mà còn có cả kịch Na, ngươi từng xem kịch Na chưa?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Chưa, ngươi xem rồi à?"

"Hình như hồi nhỏ ta từng xem ở Lũng Châu rồi thì phải, ta không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác rất thú vị, đó là kịch trừ tà, phải đeo mặt nạ lên, vui lắm."

Mãn Bảo nghe cậu miêu tả mà thấy dao động vô cùng, nhưng bé đã đồng ý với Khoa Khoa là sẽ đi tìm thực vật cho nó rồi.

Bạch Thiện Bảo thấy bé dao động thì tiếp tục nói: "Vào lễ Đoan Ngọ chắc chắn sẽ có rất nhiều người bán hoa trên đường, mấy cây ngươi trồng ngoài sân kia còn chưa nở hoa nhưng ta thấy trên đường có không ít hàng bán hoa rồi, đến lúc đó chúng ta mua về ngắm còn hơn."

Nhưng bé không muốn những loại hoa đã từng thấy rồi, mà là chưa từng gặp cơ.

Mãn Bảo mới nghĩ như vậy, Khoa Khoa bỗng nhiên lại nói: "Ký chủ muốn đi thì cứ đi đi, nhưng qua Đoan Ngọ thì đừng quên bổ sung cho ta."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, lập tức vui vẻ đồng ý trong lòng.

Khoa Khoa bổ sung: "Nếu ngày mai có nhìn thấy sinh vật nào chưa từng gặp thì nhớ thu thập đấy."

Mãn Bảo mới được chỗ tốt nên đồng ý không chút do dự.

Mãn Bảo gật đầu với Bạch Thiện Bảo, "Được, ngày mai chúng ta sẽ đi ra ngoài xem kịch Na!"

Bạch Thiện Bảo vui sướng, Mãn Bảo vui sướng, Khoa Khoa cũng vừa lòng.

Bạch nhị lang nhìn hai bọn họ tự quyết định lại thấy không vui lắm, "Sao các ngươi không hỏi ta?"

Bạch Thiện Bảo cúi đầu nhìn cậu chàng đang ngồi trên ghế mây bằng ánh mắt khó hiểu, "Ngươi không đi hả?"

"Đi chứ!"

Bạch Thiện Bảo: "Thế không phải được rồi sao?"

Rồi cậu quay đầu nhìn sang phía Mãn Bảo, hỏi: "Hôm nay tiên sinh giảng bài gì cho ngươi?"

Hai người liền thảo luận chuyện học tập.

Bạch nhị lang: .

Cậu hơi hếch mặt, quyết định không để ý tới bọn họ nữa, nhưng chẳng được bao lâu lại không kiềm được đi tìm hai người nói chuyện, "Ngày mai thực sự có kịch Na hả? Vậy chúng ta có cần mua mấy cái mặt nạ không?"

Hai người đang nói việc học lập tức bị chuyển dời lực chú ý, Bạch Thiện Bảo nói: "Lúc nãy ta về đã thấy đường phố rất náo nhiệt."

Mãn Bảo dao động, "Hay là lát nữa chúng ta ra ngoài chơi?"

"Sao phải đợi lát nữa, bây giờ đi luôn cũng được." Bạch Thiện Bảo nói đi là đi, cậu chạy ra nhận rương sách trong tay Đại Cát, xách về phòng mình rồi nhét mấy thỏi bạc vào túi tiền.

Sau đó cậu chạy ra gọi đồng bọn nhỏ, "Chúng ta đi!"

Thời gian sau khi tan học trường phủ đều là thời gian tự do, Trang tiên sinh không bắt bọn họ đọc sách mà dựa vào sự tự giác của mỗi người, cho nên nếu bọn họ muốn chạy ra ngoài chơi thì sẽ không có ai ngăn cản bọn họ.

Đại Cát yên lặng đi theo bọn họ ra ngoài.

Đầu bếp nữ nghe thấy tiếng thì chạy ra dặn dò, "Thiếu gia, các ngài về nhà sớm chút nhé, bây giờ tôi đã bắt đầu nấu cơm rồi."

Bạch Thiện Bảo không chút bận tâm khoát tay, quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Chu tứ ca và Chu Lập Quân đâu?"

"Đi ra ngoài rồi," Mãn Bảo ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn thấy trên đường có thêm rất nhiều quầy hàng nhỏ thì kinh ngạc, "Náo nhiệt vậy hả?"

Ba người đi dọc theo đường cái lên phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy mấy quầy bán mặt nạ, không khỏi xúm lên chọn lựa.

Có một số quầy hàng lớn treo rất nhiều mặt nạ quỷ, còn trông rất khủng bố, đủ loại hình vẽ màu sắc.

Mãn Bảo chọn một cái đeo thử lên mặt, hỏi Bạch Thiện Bảo: "Trông sợ không?"

Bạch Thiện Bảo nhìn qua, lắc đầu nói: "Không sợ."

Cậu cũng đeo thử cái của mình lên, hỏi: "Ta thì sao?"

"Cũng không thấy sợ."

Trên vai hai người bỗng có một bàn tay đặt lên, bọn họ đồng thời quay mặt lại nhìn, một mặt nạ quỷ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt, hai người không khỏi kêu lên rồi lui về sau một bước.

Bạch nhị lang lấy mặt nạ xuống rồi cười phá lên, vô cùng phấn khích, "Các ngươi bị dọa rồi đúng không? Ha ha ha ha, phải lén đeo mặt nạ lên mới dọa được, các ngươi nhìn cả quá trình đối phương đeo lên thì làm sao thấy sợ được nữa?"

Hai người cảm thấy cậu nói rất có lý, vì thế nhìn nhau rồi xoay người mua hai cái mặt nạ trông đáng sợ nhất.

"Cô nhỏ!" Chu Lập Quân nhìn thấy Mãn Bảo, vội vàng cõng sọt chạy tới, "Cô nhỏ, mọi người ở đây làm gì đấy ạ?"

"Mua mặt nạ," Mãn Bảo cực kỳ hào phóng cầm chiếc mặt nạ trong tay ướm thử lên mặt Chu Lập Quân, cười nói: "Cái mặt nạ này rất hợp với cháu đấy, tặng cháu."

Bạch Thiện Bảo nhìn sang sọt của bé, hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

"Ta và tứ thúc ra khỏi thành," Chu Lập Quân phấn khởi nói: "Cô nhỏ, người không biết chứ, ngải cứu ở thành Ích Châu còn bán chạy hơn đấy, sáng sớm hôm nay bọn cháu đã ra ngoài nhổ ngải cứu, sau đó bó thành từng bó nhỏ, chỉ gần nửa ngày đã bán hết sạch rồi, mà còn bán được đắt hơn cả ở huyện thành."

"Bán bao nhiêu?"

"Bốn văn tiền một bó, cháu và tứ thúc mỗi người một quầy, tổng cộng bán được hơn trăm bó, chúng cháu đang định sáng sớm mai sẽ đến sớm bày quán." Chu Lập Quân nói: "Bây giờ tứ thúc vẫn đang ở ngoài thành nhổ ngải cứu, nhưng sợ mọi người lo lắng nên bảo cháu về thông báo trước, chắc thúc ấy phải muộn mới về."

Mãn Bảo đáp lại tỏ vẻ đã biết.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang tỏ vẻ khó hiểu, "Ngải cứu cũng bán được hả? Không phải thứ này ở đâu cũng có sao?"

"Đương nhiên bán được, mấy năm trước nhị ca ta đã mang ngải cứu lên huyện bán rồi."

Bạch Thiện Bảo bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã bảo mà, rằng sao mà năm nào đến Đoan Ngọ cũng có người nói ngải cứu gần thôn bị ai nhổ hết rồi, hại bọn họ muốn nhổ ngải cứu còn phải đi rõ xa.."

Bạch nhị lang cũng nghĩ tới, "Mấy đứa bạn chơi cùng ta đến Đoan Ngọ cũng phải cầm liềm đi đến chỗ ruộng rất xa mới nhổ được, hóa ra là vì chỗ ngải cứu gần thôn đều bị nhà ngươi nhổ hết hả?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Toàn là mọc hoang, ai đến trước người đấy lấy, ai bảo bọn họ không đến sớm hai ngày?"

"Thứ này trong thôn ở đâu cũng thấy, đúng hôm Đoan Ngọ nhổ về treo cho tươi, ai lại đi nhổ về trước làm gì?" Bạch Thiện Bảo nói: "Ai mà ngờ nhà ngươi còn bán cả ngải cứu chứ?"

Mãn Bảo hừ một tiếng, "Trong thôn có rất nhiều nhà biết rồi.."

Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ cậu không biết, nếu không nhất định cậu sẽ cầm liềm ra nhổ rất nhiều về nhà, khung cửa nào cũng cắm một túm.

Bốn người mua mặt nạ, lại xúm lại xem một số đồ thú vị trên đường, sau đó thong thả đi về nhà.

Hôm nay cũng không còn sớm nữa, bọn họ quyết định ngày mai sẽ ra chơi sớm.

Bạch nhị lang cảm thấy vô cùng may mắn, "May mà Trang tiên sinh không giao bài tập cho ta, tối nay ta sẽ đi ngủ sớm để ngày mai chơi sớm về muộn."

Mãn Bảo cũng may mắn gật đầu.

Bạch Thiện Bảo: ".. Ta có bài tập."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền đồng tình nhìn cậu, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Bạch Thiện Bảo lại nhìn chằm chằm vào Mãn Bảo nói: "Đã nói là sẽ học với ta, gian nan cũng phải cùng chịu, ngươi không thể nuốt lời."

"Làm bài hộ là hành vi không đạo đức."

"Ngươi chọn đi, hoặc là làm giúp ta một nửa, ta chép lại; hoặc là cùng làm hết tất cả các bài với ta, ngươi đã đồng ý giúp ta học rồi."

Mãn Bảo suy nghĩ, quyết đoán lựa chọn cách không đạo đức, "Thế phải trốn tiên sinh làm mới được."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back