Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 440: Ai bảo các ngươi nói xấu sau lưng

[HIDE-THANKS]
Chủ yếu là do hôm qua hắn bôn ba cả ngày cũng chẳng lấy được một xu, bây giờ ngoài ruộng cũng không còn việc, mà hắn lại rảnh rỗi quá, còn không bằng đến nhà anh rể ăn một bữa ngon.

Bác gái hai Tiền vừa thấy bác cả Tiền và cậu ba Tiền đều đi, không có lý gì mà bác hai Tiền lại không, vì thế dứt khoát đều theo hết đến đây.

Có điều quyết định không dẫn con dâu đi cùng nữa, chỉ cho mấy đứa cháu theo.

Nếu không tất cả người lớn trong gia đình lớn đều đến nhà người ta ăn uống thì thật không ra thể thống gì.

Trên cơ bản, thân thích ở nông thôn đi thăm trẻ con hay sản phụ đều mang theo trứng gà, bác cả Tiền nghĩ hôm nay nhiều người đi, còn tiêu tiền mua thêm hai xâu thịt.

Còn chưa đến nhà họ Chu, đám Đại Nha Nhị Nha đang giặt đồ ngoài sông đã thấy ông ngoại và bác cậu, Đại Nha liền để quần áo xuống trước, chạy như bay về nhà để thông báo cho cha mẹ.

Bọn họ vừa đi, trong thôn có không ít người đứng tụm lại lén nói sau lưng người nhà họ Chu: "Sao hôm nay lại tới nữa, không phải hôm qua mới tới rồi sao?"

"Còn mang theo nhiều thứ như vậy, lần này Chu lão đầu và Tiền thị cãi nhau to vậy hả? Nên nhà ngoại còn phải mang theo từng đấy đồ tới?"

"Chắc không phải đâu, đều một đống tuổi rồi, cháu cũng lớn như vậy, sao phải đến mức đó vì chuyện nhỏ như vậy chứ."

"Sao lại không đến mức, một cân lúa mạch có thể đổi thêm được hai lạng đấy, chú Kim tiết kiệm như vậy thì chắc là tức lắm."

"Có tức đến đâu thì nhà họ Tiền cũng không phải khép nép vậy chứ, cũng không xem thím Thẩm đã sinh cho nhà họ Chu bao nhiêu đứa con trai, làm bao nhiêu chuyện, đến tuổi này rồi mà còn phải ầm ĩ đến nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ chú Kim đẹp mặt hả?" Vợ trưởng thôn đi qua bờ sông nghe thấy các nàng nghị luận thì không khỏi nói một câu, "Mấy cô này rảnh quá ha, ta thấy người ta chỉ là đến thăm cháu thôi, hôm qua chú Kim cũng đi tìm Tam Khởi rồi đó, hiển nhiên hai vợ chồng già không cãi nhau."

Hôm qua Chu Tam Khởi bị tìm đến tận nhà, Chu lão đầu mới rời khỏi chân trước, chân sau tin tức này đã như bị mọc cánh mà truyền đi khắp nơi.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Chu Tam Khởi nói ra ngoài, cái miệng kia của hắn có giữ được chuyện bao giờ.

Có người phụ nữ cười ha ha, nói: "Trời nắng nóng như vậy mà chú Kim còn phải chạy ra ngoài, ta thấy chắc không phải là chú Kim tức thím thẩm mà là thím Thẩm đuổi ra ngoài mới đúng ấy?"

Mọi người không nhịn được cười.

Vợ trưởng thôn cũng cười mắng một câu, "Đừng có cho chú Kim nghe được câu này, nếu không cô lại đẹp mặt, mà các người cũng đừng có nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người ta nữa, ngày mai là Đoan Ngọ rồi đấy, nhà cô đã chưng bánh bao chưa?"

"Ôi chao, năm ngoái có thu hoạch được nắm gạo nếp nào đâu, gạo nếp ở cửa hàng lương thực lại đắt như gì ấy, tiền đâu mà ăn."

"Đúng vậy, nhà ta cũng không làm, ngày mai nướng thêm vài cái bánh, lại cắt miếng thịt về là được."

"Đúng rồi, sáng sớm nay ta ra sau núi định cắt ít lá ngải về cài trên cửa, để buổi tối huân muỗi, kết quả ra đó mới thấy cái phiến ngải cứu tốt nhất chẳng biết đã bị ai cắt sạch rồi, mọi người có biết nhà nào cắt không?"

"Ôi chao, nhà ta còn chưa cắt nữa, lát nữa lại phải ra chỗ bờ ruộng xa để cắt."

"Có phải là nhà chú Kim cắt không?"

"Tào lao, sao phải cắt hết sạch cả một mảnh to như vậy, cho dù nhà chú Kim có nhiều phòng đến mấy thì cũng không cần nhiều đến mức đó chứ."

Nhị Nha đang im lặng giặt quần áo cách đó không xa nghĩ thầm trong lòng: Không sai, chính là cha ta cắt đó, mà không chỉ có cha ta cắt, mẹ ta, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc đều cắt hết..

Nhị Nha hung hăng vò quần áo, hừ nói: Ai bảo các người nói xấu ông bà nội ta, ta về ta lại bảo mấy người tứ thúc đi cắt hết cả ngoài bờ ruộng nữa!

Đám Chu đại lang Chu nhị lang có thói quen dậy sớm, chủ yếu là bây giờ trời nhanh sáng, mọi người còn ngủ sớm, nằm trên giường nhiều cũng thấy không tự nhiên.

Cho nên sáng sớm Chu đại lang và tiểu Tiền thị đã cùng dậy gánh thùng gỗ ngâm cây đậu đi xay đậu nành làm đậu phụ.

Bọn họ không định mang lên huyện thành bán, chỉ làm để đổi cây đậu trong thôn thôi, hơn nữa cũng sắp đến ngày lễ rồi, nhà họ cũng cần ăn, còn phải để cho nhà ngoại một ít, hai thùng cây đậu còn chưa chắc đã đủ.

Mà sáng sớm nay Chu nhị lang đã ngồi xổm ngoài sân ngẩn người, đang lúc do dự không biết nên giúp đại ca đi ngâm cây đậu hay là đi nghỉ ngơi, đã thấy Mãn Bảo cõng rượng đựng sách ngáp ngắn ngáp dài đến đây, sau đó nhờ hắn giúp bé cắm thêm một ít ngải cứu vào cửa của bé.

Còn rất lắm yêu cầu, "Nhị ca, hay là huynh lấy ngải cứu bện thành một quả cầu đặt lên kệ sách giúp muội?"

Chu nhị lang hỏi: "Muội muốn nhiều ngải cứu như vậy làm gì? Cài một dúm ở cửa là được mà."

"Ngải cứu có tác dụng khu trừ uế khí," Mãn Bảo nói: "Thật ra trong thời tiết này nhà ta hẳn là nên cắt một ít ngải cứu về phơi nắng, ngải cứu phơi khô có thể ngâm chân trừ lạnh, còn có thể cầm đến hiệu thuốc bán."

"Ngải cứu ở đâu chẳng có, lúc nào cắt lúc nào phơi cũng được, nếu hiệu thuốc có mua thì e rằng giá còn chẳng bằng rau má đúng không?"

"Vậy thì phơi hai năm, ba năm, hoặc năm năm," Trước kia Mãn Bảo cũng không hiểu, nhưng không phải bé vẫn luôn học y đấy sao, cũng biết thêm được một chút, "Ngải điệp càng lâu càng tốt, cũng càng đắt, không tin thì ngày mai nhị ca lên hiệu thuốc trên huyện thành hỏi thử xem."

"Ngải điệp?"

"Chính là ngải cứu phơi nhiều năm, năm nay cắt xong mang ra phơi một lần, năm sau lại lấy ra phơi lần nữa rồi cất kĩ, năm tiếp theo lại phơi một lần, năm này qua năm khác, nghe nói dược tính của ngải điệp từ ba năm trở lên sẽ rất ôn hòa nồng đậm."

Mãn Bảo nói: "Đây là loại thực vật tốt, đông hay hè đều có thể ngâm với nước để ngâm chân, tắm gội, còn có thể điều hòa cơ thể."

Mãn Bảo nói đến đây thì hai mắt tỏa sáng nhìn Chu nhị lang, hỏi: "Nhị ca, hay là để muội làm thử cho huynh, huynh có bị đau lưng không?"

"Không đau," Chu nhị lang đáp không chút nghĩ ngợi, "Muội mà không nói thì ta cũng quên, Đoan Ngọ nhà nào cũng phải cắm ngải, huyện thành thể nào cũng có người lười không muốn ra khỏi thành cắt ngải cứu, thế thì chúng ta dứt khoát cắt chút ngải cứu để mai mang ra ngoài bán đi."

Chu nhị lang nói: "Bán không hết thì mang về nhà phơi, như muội nói vậy, phơi khô rồi cất, chờ 5 năm sau đến lúc Đại Đầu lấy vợ mang đi bán là vừa."

Mãn Bảo: "..."

Chu nhị lang nghĩ là làm ngay, đi tìm liềm rồi ra nói với Chu tam lang vừa rửa mặt xong, lại đi gọi tứ ngũ lục đang ngủ nướng, mọi người cùng đi ra ngoài cắt ngải cứu.

Lúc ấy có rất nhiều nhà trong thôn đều chưa dậy.

Lúc người nhà họ Tiền vào cửa, liền nhìn thấy từng đống ngải cứu chất ở trong sân, có vẻ rất đồ sộ.

Ngải cứu dường như là loài thực vật ở đâu cũng mọc được, mà còn mọc rất tốt, rõ ràng không có ai bón phân tưới nước cho nó, nhưng ở một số nơi đất màu nó vừa cao vừa khỏe, bụi lá xum xuê.

Bởi vì mang theo ý định buôn bán, nên số ngải cứu đám Chu nhị lang cắt về đều là loại tốt nhất.

Bác cả Tiền nhìn mà cũng thấy thích, cười hỏi, "Sao cắt nhiều ngải cứu thế, nhà mình có thể sử dụng hết sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 441: Gia truyền

[HIDE-THANKS]
Tiểu Tiền thị lên đón cha mẹ vào, cười nói: "Bọn họ định mai mang lên huyện thành bán ạ."

Bác cả Tiền sửng sốt, hoài nghi hỏi: "Cái này cũng bán được hả? Không phải ở đâu cũng có sao?"

"Là nhị lang mang đi, đệ ấy nói có thể bán được, Mãn Bảo cũng nói được, vậy thì chắc là được." Tiểu Tiền thị cười nói: "Mấy cái chuyện buôn bán này vẫn là bọn họ thành thạo hơn."

"Đúng là nhị lang rất nhạy bén," Bác cả Tiền nhìn chồng ngải cứu chất trong sân, cũng không nghĩ nhiều, cười hỏi con gái, "Cha chồng con đâu?"

"Đi ra ruộng thăm lúa ạ, mẹ ở chuồng gà phía sau nhà, để con đi gọi mẹ về."

Tam Đầu lập tức xung phong nhận việc, "Mẹ, để con đi, để con đi."

"Được, con đi đi."

Cậu ba Tiền thì đi khắp nơi tìm Chu nhị lang, kết quả phát hiện bên sân bên kia còn một đống ngải cứu, Chu nhị lang đang cùng mấy người Chu tam lang bó gọn lại, ông lập tức cười khà khà bước lên.

Đám huynh đệ nhìn thấy cậu ba, lập tức dịch mông dành chỗ cho ông, "Cậu ba, sao mọi người tới sớm thế? Lão ngũ, lão lục, mau ra đón các bác đi."

Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy vậy thì lập tức ném ngải cứu xuống rồi chạy luôn, bọn họ cũng chẳng ham gì việc này.

Cậu ba Tiền liền hỏi Chu nhị lang, "Cái này bán kiểu gì, thật sự bán được hả?"

Chu nhị lang cười đáp: "Con cũng chưa bán bao giờ, có điều con thấy hẳn là bán được, bởi vì trong thành không có nhiều ngải cứu nhưng lại có bao nhiêu là người như vậy, không phải nhà nào cũng muốn ra ngoài thành hái."

Chu nhị lang đã tính xong rồi, nói: "Con sẽ chia ngải cứu thành từng bó nhỏ, một bó hai văn tiền, muốn mua thì trả tiền rồi chọn mang về, không mua thì con cũng không lỗ gì, dù sao cũng chỉ tốn chút công thôi."

Chu tam lang tán thành gật đầu, khác với trước kia, mấy năm nay trong nhà có việc buôn bán gì cũng sẽ đề cập với mọi người, quan niệm của hắn cũng khác trước, "Bây giờ cũng không phải ngày mùa, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cứ thử xem thế nào ạ."

Cậu ba Tiền cảm thấy bọn họ nói rất có lý, vì thế xắn tay áo lên giúp bọn họ bó ngải cứu.

Chu tứ lang đến phòng chứa củi mang hai bó rơm đến đây, đây là rơm còn thừa của năm ngoái, mỗi sợi rơm buộc một bó ngải cứu, buộc xong thì đặt sang một bên, lát nữa sẽ mang ra để dưới bóng râm, ngày mai chỉ cần bỏ lên xe là được, việc buôn bán vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản như vậy rất tốt.

Không sai, Chu lão đầu đã đồng ý mai sẽ cho bọn họ kéo xe bò ra ngoài, chủ yếu là có nhiều người đi, cả một đám nàng dâu và con cháu mà.

Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Chu lão đầu rất muốn hưởng thụ cảm giác khua xe bò đi chợ này.

Mặt trời mới lên được một nửa, Chu lão đầu đã đội mũ rơm vác cuốc từ ngoài đồng về.

Bác cả Tiền hỏi ông, "Đệ đi thăm ruộng lúa à?"

"Vâng, có hai mảnh trổ bông hơi chậm, đệ đi xem thử." Chu lão đầu nói: "Đệ còn đang nghĩ hôm nay nếu mấy chị dâu tới thì phải nhờ đại tẩu truyền lời giúp, bây giờ nhà các huynh còn đủ lương thực ăn không?"

Bác cả Tiền ho nhẹ một tiếng, nói: "Hơi thiếu, chủ yếu là do năm ngoái cũng chỉ trồng hơn năm mẫu thôi, trước đó thu hoạch xong thì trong nhà cũng vừa lúc hết lương thực rồi, cho nên phải nhanh chóng phơi lúa mạch để xay xát, bây giờ trong nhà chỉ còn số lúa mạch xát lúc sau, khoảng tầm ba bao."

Chu lão đầu nói: "Vậy cũng đủ ăn rồi mà, chẳng bao lâu nữa là thu hoạch vụ chiêm được rồi."

Bác cả Tiền trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vốn là đủ, nhưng hôm qua về nhà ta mới nhớ ra, đợt trước anh vợ đã từng bảo mượn ta hai bao, năm ngoái ông ấy chỉ trồng hai mẫu lúa mạch vụ đông, từ tháng hai đã bắt đầu phải đi vay lương thực rồi, bây giờ ông ấy vừa không đủ ăn vừa phải trả cho người ta, cho nên trong nhà không đủ lương thực."

Chu lão đầu không khỏi nói thầm: "Nhà bọn họ cũng không ít người, sao chỉ trồng có hai mẫu chứ?"

Bác cả Tiền có cách nào sao?

Ông thở dài nói: "Năm ngoái nhà ông ấy cũng xui, lũ làm sụp đoạn sông khiến mảng lớn lúa mạch nhà ông ấy bị ngập hết, không thu được tí lúa mạch nào, càng đừng nói lúa lúc ấy còn chưa trổ bông, vay lương thực xong cũng chẳng trụ được bao lâu, trẻ con còn không hiểu chuyện, ăn vụng một ít mạch giống.."

Bọn họ vì muốn bảo trì độ phì của đất, hơn nữa cũng không có nhiều ruộng, cho nên trồng rất ít lúa mạch vụ đông, mà nhà bọn họ cũng không quá chắc chắn kết quả thu hoạch vụ đông thế nào, vậy nên phải dành đủ hạt giống để trồng vụ lúa mạch xuân năm sau, số hạt giống còn lại cũng chỉ đủ trồng hai mẫu thôi.

Nhưng mạch giống bình thường không giống mạch giống mới này của bọn họ, một mẫu cũng chỉ thu hoạch được hai bao tải thôi, còn là cái loại bao tải nhỏ nhất mà người nhà nông bọn họ vẫn hay dùng.

Bác cả Tiền nói: "Hai thằng cháu kia của ông ấy cũng chỉ mới ba tuổi, cũng không thể nhìn con nó đói chết."

Chu lão đầu lại hỏi: "Vậy nhị ca và tam đệ thì sao ạ?"

"Bọn họ tốt hơn, đủ nhà mình ăn."

Bởi vì nhân lực hữu hạn, nên dù bọn họ có muốn gánh đến đây nhiều hơn thì cũng không gánh được.

Cho nên số còn thừa vẫn miễn cưỡng đủ ăn, nhưng không thể cho bác cả Tiền vay để đưa sang bên nhà ngoại.

Hơn nữa bác cả Tiền cũng còn suy nghĩ khác, ông định để dành lúa mạch hiện có trong nhà lại, sau này làm hạt giống cho thân thích mượn, để cho bọn họ cũng có thể thử trồng mạch giống mới.

Ít nhất thì thu hoạch năm sau cũng khá khẩm hơn.

Chu lão đầu không có ý kiến gì, nói: "Lúc trước Bạch lão gia lấy lúa mạch đổi với người trong thôn, nhà họ vẫn còn thừa chín bao nữa, đệ định mua ba bao, đủ để nhà mình ăn đến lúc thu hoạch vụ chiêm, nếu huynh cũng muốn thì đệ sẽ mua thêm."

"Bao nhiêu tiền một đấu."

"30 văn."

Bác cả Tiền gật đầu, "Thế là rẻ hơn huyện thành nhiều rồi, anh vợ kia của ta nói, bây giờ cửa hàng lương thực trên huyện thành bán 40 văn một đấu lận đấy, nhưng lương thương đến thôn mua chỉ chịu thu 28 văn một đấu thôi."

"Gì ạ?" Chu lão đầu không khỏi cao giọng.

Bác cả Tiền cười nói: "Được rồi, cũng chẳng mua được đâu, mấy lương thương đó đến thôn bọn ta chẳng mua được cân nào. Bây giờ nhà ai cũng khó khăn, bên ngoài còn có thân thích, có thừa lương thực thì cũng để dành cho người thân vay mượn trước, có mấy nhà đồng ý bán đi?"

Thật ra thôn khác cũng có vài nhà, nhưng bọn họ cũng không thực sự dám mua, sợ sau này lại có tranh cãi.

Chu lão đầu sờ tẩu thuốc, nhưng đang ở trước mặt anh vợ nên không dám hút, "Vậy huynh định cho vay tiền hay là cho mượn lương? Nếu là cho mượn lương, thì bây giờ nhà các huynh không thiếu lương thực ăn, cũng không lỗ."

"Có lỗ thì cũng không sao, lỗ một chút cũng là phúc khí," ở phương diện này, thật ra bác cả Tiền có cùng suy nghĩ với Tiền thị, ông cười nói: "Đều là thân thích, chẳng lẽ còn phải cãi nhau vì một chút lương thực này?"

Đã là thân thích, mấy đứa trẻ cũng lớn cả rồi, hơn nữa những năm trước nhà bên ngoại cũng giúp nhà ông không ít. Mà trước đó ông cũng đồng ý cho mượn lương, sao có thể giữa đường đổi thành cho vay tiền chứ?

Bác cả Tiền nói: "Đệ giúp ta mua ba bao đi, mai ta sẽ bảo bọn đại lang sang đây gánh về."

"Không cần đâu ạ," Chu lão đầu nói: "Để ngày kia đi, đệ bảo đại lang trực tiếp kéo bằng xe bò qua đó cho huynh."

Chu lão đầu không ngờ anh rể cả còn mua tận ba bao, phải biết rằng bây giờ nhà ông ấy vẫn còn lúa mạch, đây là định mua cho bên ngoại vay hai bao, và để lại một bao làm mạch giống cho người thân phỏng?

Chu lão đầu líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng: May mà ông nghe lời vợ, chứ nếu để như nhà bác cả, vậy chắc chắn là không có tiền nổi.

Bác cả Tiền lại đột nhiên hỏi đến chuyện nợ trâu, "Ta nghe nói trâu của nhà đệ là nợ về?"

"Vâng, nợ ba lượng đấy ạ."

"Ba lượng có thể được mua được một con trâu là rẻ rồi, đúng là nợ được thì tốt hơn, đáng tiếc lúc lí trưởng tới thôn thông báo thì nhà ta không còn bao nhiêu tiền, nếu mà biết lúa mạch vụ đông này có thể để làm hạt giống bán đi, thì ta cũng nợ một con, không biết bây giờ nha huyện còn trâu cho nợ không."

Chu lão đầu: .

Bác cả Tiền cũng chỉ tiếc nuối chút thôi, ông phải xem ba bao lúa mạch này bao nhiêu tiền đã, thật ra ông cũng muốn mua một con trâu, như vậy sẽ làm việc nhanh hơn nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 442: Điều mình không muốn

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh đặt sách giáo khoa xuống, nói với Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo: "Các con tóm tắt lại nội dung tiên sinh vừa giảng rồi viết vào vở đi, sau đó cẩn thận suy ngẫm xem, gặp chỗ nào khó thì tự thảo luận trước, nếu vẫn không giải được thì hỏi vi sư."

Hai người đáp vâng.

Trang tiên sinh liền đi ra phía sau Bạch nhị lang, nhìn cậu làm bài tập, nhìn một hồi lâu ông mới khẽ gật đầu, sau đó chắp tay đi đến mấy bàn học phía sau.

Ở đó là mấy thiếu niên, toàn là những học trò lúc trước từng học ở đây, năm ngoái mới nghỉ học về nhà.

Trang tiên sinh đi đến bên người bọn họ, mỉm cười hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Các thiếu niên rối rít đứng dậy hành lễ, đỏ mặt nói: "Tiên sinh, người dạy bọn con thêm một ít kỹ năng kế toán được không ạ, bọn con sắp phải lên huyện thành tìm việc rồi."

Khi trước đi học dù nghiêm túc tới đâu thì cũng có lúc không tập trung, bây giờ mới thấy hối hận.

Trang tiên sinh liền cười, "Các con học toán cũng khá rồi, cái này cũng không có gì khó, nhưng nếu muốn làm kế toán giỏi thì chỉ dựa vào tri thức trong sách vở là không đủ, chờ bao giờ lên huyện thành thì phải nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít, nhìn xem các kế toán kinh nghiệm làm việc như thế nào."

Trang tiên sinh nói: "Bình thường cứ chăm chỉ vào, cố gắng học thêm sở trường của bọn họ, thể nào cũng sẽ học được năng lực của bọn họ."

Trang tiên sinh lấy bàn tính của bọn họ, gảy hết về vị trí cũ, nói: "Các con tính thử cho ta xem trước, trên cơ bản thì nếu các con có thể gảy bàn tính được rồi thì không còn vấn đề gì nữa."

Bởi vì kế toán mới nhập môn cũng chỉ có thể tính bàn tính đơn giản hoặc chép sổ sách mà thôi.

Mấy thiếu niên kích động gật đầu, đặt tay lên bàn tính chờ tiên sinh ra đề.

Mà bọn Mãn Bảo còn chẳng có thời gian ngẩng đầu hóng hớt, bởi vì hôm nay tốc độ giảng bài của Trang tiên sinh nhanh hơn rất nhiều, ngay đến Bạch nhị lang cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

Nghe xong bài khóa Trang tiên sinh giảng buổi sáng, lại bàng thính tiến độ của bọn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, cậu cảm thấy, nếu cậu mà không cố gắng hơn thì chắc chắn về nhà sẽ bị cha đánh.

Bây giờ Trang tiên sinh quản lý bọn họ rất chặt, ăn cơm trưa xong cũng không cho bọn họ chạy lung tung, thậm chí còn không cho bọn họ về nhà ăn cơm.

Hôm nào Lưu lão phu nhân cũng sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ, từ sau khi lớp học lớn không còn nữa, trong đa số tình huống mấy thầy trò bọn họ đều sẽ ăn cơm do nhà Bạch Thiện Bảo phụ trách.

Đầu năm nay nhà họ Chu đã đưa cho nhà Thiện Bảo một bao gạo đã xay xát, theo Chu lão đầu tính thì con gái thỉnh thoảng cũng về nhà ăn một bữa trưa, nên một bao gạo kia cũng đủ để bé ăn đến Tết.

Dù sao một ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà?

Ngoài gạo ra, thì gần như cứ cách một ngày là nhà họ Chu sẽ mang một ít rau xanh đến nhà họ Bạch, đều là rau trồng của nhà, vừa tươi vừa ngon.

Tuy rằng có lẽ nhà họ Bạch cũng không hiếm lạ gì, bởi vì nhà bọn họ cũng trồng không ít rau xanh ở thôn Thất Lí.

Nhưng lần nào tiểu Tiền thị mang đến, người nhà họ Bạch cũng nhận, có đôi khi còn tặng lại nhà bọn họ một ít rau ngon.

Hai nhà vẫn luôn có qua có lại như thế.

Hôm nay nhà họ Bạch theo thường lệ mang cơm trưa tới cho bốn người, sau khi Trang tiên sinh và ba đứa trẻ ăn xong thì ông lại kể cho bọn họ một câu chuyện ngắn.

Tất nhiên là câu chuyện lịch sử, cái dạng mà có viết trên sách sử ấy.

Chẳng qua Trang tiên sinh kể rất hay, cả ba đứa trẻ, đặc biệt là Mãn Bảo, vẫn nghe vô cùng thích thú.

Kể chuyện xong, Trang tiên sinh liền bảo bọn họ đi ngủ trưa.

Ông tự thấy Mãn Bảo đã lớn, là một tiểu cô nương rồi, cho nên còn cố ý đặt một bức bình phong lớn trong thư phòng, bình phong này đan bằng trúc, là do Chu nhị lang hữu nghị cung cấp.

Sau bình phong là một cái giường nhỏ, đó chính là chỗ nghỉ ngơi của Mãn Bảo.

Mà bên kia bình phong là chỗ nghỉ ngơi của Trang tiên sinh và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang.

Đương nhiên Trang tiên sinh thường sẽ không nằm ở đây, nhưng có vẻ hôm nay Trang tiên sinh hưng phấn bất thường, ngủ trưa cũng không về phòng mình mà dựa trên sập tán gẫu với bọn họ.

Nói là tán gẫu nhưng bọn Bạch Thiện Bảo cũng học được không ít thứ.

Đến buổi chiều, bọn họ tiếp tục học tập, thậm chí ông còn kéo dài thời gian giảng bài, giảng đến tận lúc ăn cơm tối mới cho bọn họ về.

Mãn Bảo cõng rương đựng sách nhỏ, đội mũ rơm về nhà, không ngừng than thở trong lòng với Khoa Khoa, "Ngươi nói xem tiên sinh sao thế nhỉ?"

Khoa Khoa rất có kinh nghiệm, nói: "Chờ thêm một thời gian nữa thì ông ấy sẽ bình tĩnh lại thôi."

"Tiên sinh gặp chuyện gì kích động ư?"

Khoa Khoa nói: "Chắc ông ấy cảm thấy mình gặp được một học sinh thiên tài, cho nên mới kích động như vậy. Cũng như trong sách sử của ngươi viết Bá Nhạc gặp được thiên lý mã hiếm có vậy."

Mãn Bảo bĩu môi nói, "Học sinh thiên tài mà ngươi nói không phải là Bạch Thiện Bảo chứ?"

"Không, là ngươi?"

"Hả?" Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Không phải ngươi nói Bạch Thiện Bảo thông minh hơn ta sao?"

Khoa Khoa nói: "Nhưng ký chủ có ta."

Mãn Bảo không quá chắc chắn, "Cho nên bây giờ ngươi đang khen ta, hay là khen ngươi?"

Thanh âm điện tử của Khoa Khoa đáp: "Khen cả hai."

Mãn Bảo vừa nói chuyện phiếm với Khoa Khoa vừa đi về nhà.

Chu lão đầu đang ở nhà chờ bé, vừa thấy bé về liền nói: "Mãn Bảo mau lại đây, nhà chúng ta đã tính xong định mua bao nhiêu bao lúa mạch rồi."

"Bao nhiêu ạ?"

"Sáu bao, con xem lúc nào nói với Bạch lão gia được?"

Mãn Bảo nói: "Không cần nói với Bạch lão gia đâu ạ, cứ nói với Bạch Thiện Bảo là được, không đúng, cũng không cần nói với hắn, cha cứ trực tiếp cầm tiền đến nhà bọn họ mua là được, hắn đã nói với Bạch trang đầu rồi, chỉ cần cân nữa là xong."

Chu lão đầu hơi thất vọng, "Cân hả?"

"Vâng ạ," Mãn Bảo nói: "Đong bằng đấu bẫy người quá, chỉ" không cẩn thận "chút là có thể đong nhiều hơn."

"Bẫy người cũng là bẫy người bán thôi, giờ chúng ta là người mua mà." Chu lão đầu nhìn con gái với ánh mắt hận sắt không thành thép.

Mãn Bảo lại nói: "Nếu bây giờ người mua chúng ta bẫy người, thì đến lúc chúng ta là người bán cũng sẽ bị người bẫy."

Lúc ấy Tiền thị cũng nghe được lời bọn họ nói, nhưng bà cũng không nói gì, chờ đến lúc không có ai mới nói với Chu lão đầu, "Ông đừng có luôn nghĩ đến việc chiếm của hời, chẳng may sau này bọn trẻ đều học ông thì làm sao bây giờ?"

"Chiếm của hời có gì không tốt?" Chu lão đầu nói: "Chiếm của hời mới sống được."

"Nhưng chắc chắn sẽ sống không tốt, bây giờ nhà chúng ta cũng không thiếu chút lương thực này, cứ chiếu theo quy củ đi, bọn trẻ thương lượng thế nào thì cứ như thế ấy."

Tiền thị quay đầu gọi Chu đại lang tới, bảo hắn dẫn mấy đệ đệ tới nhà họ Bạch mua lúa mạch.

Chu nhị lang dắt trâu ra tròng vào xe, đi cùng với Chu đại lang và Chu tam lang, đương nhiên còn cầm cả tiền Tiền thị đưa nữa.

Tiền thị đi theo Mãn Bảo vào phòng của bé, thấy bé định để rương đựng sách lên bàn, liền tiến lên giúp bé, cười hỏi: "Cuộc giao dịch của con và các tiểu thiếu gia nhà họ Bạch xong rồi hả?"

Mãn Bảo gật đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bọn con kiếm được rất nhiều tiền đó."

"Vậy con tự cất kĩ nhé, sau này con học hành còn phải tiêu nhiều tiền lắm đấy," Tiền thị cũng không hỏi bé rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, nói: "Con là đứa trẻ có năng lực, trong nhà không thể cho con gì nhiều, cho nên con phải tự mình suy tính, có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ, biết không?"

Mãn Bảo gật đầu.

Tiền thị xoa đầu nhỏ của bé, hỏi tiếp, "Sao lần này tiên sinh của các con nghiêm thế, ngay cả Đoan Ngọ cũng không cho nghỉ?"

Mãn Bảo liền thở dài, "Bạn của con nói, là vì tiên sinh của con đột nhiên phát hiện ra con là một thiên tài, nếu không cẩn thận dạy dỗ con thì có lẽ tiên sinh sẽ đau khổ."

Tiền thị: . Con gái cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính cách thối này là càng ngày càng giống người nhà họ Chu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 443: Đếm bạc

[HIDE-THANKS]
Tiền thị vuốt tóc con gái một lúc, dặn bé học hành chăm chỉ xong thì đi ra ngoài.

Mãn Bảo đi ra cùng bà, tay còn cầm một quyển sách, bé muốn dạy bọn họ học bài khóa mới.

Đây là <Luận Ngữ>, bây giờ trên tay bọn Đại Đầu cũng đang có một quyển, là Mãn Bảo chép rồi đưa cho bọn họ, nếu bình thường quên thì bọn họ có thể giở ra đọc ngay ở nhà, không cần phải chờ đến lúc bé về nhà.

Hơn nữa bây giờ Tam Đầu, Tứ Đầu và Tam Nha cũng đang học <Thiên Tự Văn>, mấy đứa Đại Đầu Đại Nha đã học xong có thể dạy cho bọn họ.

Chỉ có mỗi chữ vẫn là do Mãn Bảo dạy, bởi vì chữ của bọn Đại Đầu rất xấu.

Mọi người tụ tập ở một góc sân học tập như thường lệ, đầu tiên Mãn Bảo đọc trước bài khóa cho bọn họ, chờ bọn họ đọc thuộc mới giải thích ý nghĩa một lần, trước kia mấy ca ca cũng tới đây nghe một chút, đặc biệt là Chu tứ lang, trên cơ bản đều sẽ ngồi nghe với bọn họ.

Nhưng một năm nay Chu tứ lang đã rất ít khi tới đây học bài, Chu ngũ lang và Chu lục lang thì vẫn học, có mấy khi bọn họ phải đi làm việc không học được, thì về nhà cũng sẽ hỏi lại bọn Đại Đầu.

Chẳng qua trong mấy người thì Nhị Nha là người học giỏi nhất, hầu như lần nào Chu ngũ lang và Chu lục lang chê Đại Đầu nói không rõ ràng thì cũng đều trực tiếp đến tìm Nhị Nha.

Vì để tiện cho bọn họ đều có thể tự đọc được, Mãn Bảo cầm que gỗ viết bài khóa mới xuống dưới đất.

Phương thị ôm con trai đi qua, tò mò nghiêng đầu nhìn hồi lâu, chỉ vào một chữ hỏi: "Đây có phải là chữ" tử "không?"

Mãn Bảo nhìn thử, khen, "Đúng ạ, chính là chữ tử, tứ tẩu rất thông minh, chữ này ý chỉ Khổng lão phu tử, đây là chữ" rằng ", ý là nói."

"Tử rằng, Tử rằng," Phương thị đọc nhẩm hai lần, cười hỏi: "Vậy chẳng phải nó có nghĩa Khổng lão phu tử nói?"

Mãn Bảo gật đầu lia lịa, "Đúng ạ, đúng ạ."

Tứ tẩu ôm con đung đưa vài cái, làm cho Lục Đầu vừa mới trề môi lại thoải mái nhắm mắt tiếp, lúc này mới hỏi: "Vậy thì học hành cũng đâu có khó lắm, chỉ cần biết nhiều chữ là được mà."

Mãn Bảo hỏi, "Tứ ca không dạy tẩu ạ? Tứ ca cũng biết chữ."

"Hắn mới dạy được mấy tháng là đã không còn kiên nhẫn rồi, mấy chữ hắn dạy lúc trước ta cũng sắp quên hết, với cả ta cũng chỉ toàn đọc thuộc không, chứ đâu có biết chữ gì đâu."

Mãn Bảo lập tức nói: "Tứ tẩu, đợi bao giờ muội luyện chữ thì sẽ chép cho tẩu một quyển <Thiên Tự Văn>, giờ tẩu muốn học chữ thì có thể mượn <Thiên Tự Văn> của Đại Nha, tự mình đối chiếu rồi đọc trước."

"Được," Phương thị cười nói: "Chủ yếu là bây giờ ta không cần ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà cả ngày chăm con chứ không có việc gì làm, rảnh đến phát hoảng."

Đại Nha và Nhị Nha cũng tỏ vẻ sẽ dạy nàng, Tam Nha càng vui hơn, bởi vì trong số con gái chỉ còn bé vẫn đang học <Thiên Tự Văn>, nếu bây giờ thím tư cũng học thì bé sẽ có bạn học cùng.

Sau khi Mãn Bảo xác định bọn họ đều đọc được bài khóa này, cũng giảng hết ý nghĩa rồi, thì để cho bọn họ tự học thuộc, còn mình vẫy tay đi về phòng làm bài tập.

Bé dạy học chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu bọn họ không học được, thì ngày mai lại học tiếp, trên cơ bản một bài khóa bé đều phải dạy hai ba ngày, tiến độ cũng không nhanh.

Đợi đến khi Mãn Bảo làm xong bài tập Trang tiên sinh giao, nhà họ cũng đến lúc ăn cơm tối.

Có thể là do hôm nay học nhiều, kiến thức tiếp thu cũng nhiều hơn ngày xưa, cho nên Mãn Bảo thấy hơi uể oải, cũng không quá muốn học tiếp, nhưng bên ngoài không có gì thú vị, vì thế bé đi tắm, sau đó ngồi trong phòng không ra nữa.

Mãn Bảo ngồi trên giường mình, lấy hết nén bạc để trong hệ thống ra đếm, xếp chúng nó thành một hàng chỉnh tề, đếm đi đếm lại, sau khi chơi một lúc thì tâm tình chán nản mới khá hơn.

Mãn Bảo lại bỏ bạc vào trong hệ thống, nhưng để lại một thỏi ở ngoài, bé cảm thấy cảm giác sờ bạc rất tốt, có thể làm cho tâm tình của mình vui hơn, cho nên bé quyết định để thỏi bạc này ở ngoài, tốt nhất là để ở nơi nhìn phát là thấy, lúc nào tâm trạng bực bội chán nản thì cầm lên sờ rồi ngắm nghía.

Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, cuối cùng đặt nó lên một cái lẵng hoa tạo hình lá sen trên kệ sách.

Cái lẵng hoa này rất nông, cũng rất nhỏ, Mãn Bảo bỏ một thỏi bạc to như vậy vào, cho dù ngồi ở bàn sách thì chỉ cần ngẩng đầu là cũng có thể thấy luôn.

Mãn Bảo ngắm nghía một lúc, hài lòng gật đầu, sau đó lại chuyển bạc lên đầu giường của mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, vào trong hệ thống dạo diễn đàn, thuận tiện nhìn xem bạn bè có gửi thư cho mình không.

Thật ra thì bây giờ Mãn Bảo cũng chỉ có ba người bạn trong danh sách thôi.

Một người là thầy giáo Mạc ở phòng dạy học, một người là tiến sĩ D, người còn lại là nghiên cứu sinh của tiến sĩ D, gần đây chủ yếu là nghiên cứu sinh này liên lạc với bé, hai người thông qua tài khoản của tiến sĩ D nhanh chóng trở thành bạn tốt, ừm, chính là kiểu bạn có tiếng chung hơn tiến sĩ D ấy.

Nhưng rất đáng tiếc, không biết các bạn của bé đang chơi cái gì, vì ngoài thư thầy Mạc trả lời câu hỏi của bé thì không còn thư nào khác.

Mãn Bảo liền đi dạo diễn đàn, chờ đến khi xem đủ trò hay và các bài đăng kỳ quái xong mới hạ quyết tâm vào phòng dạy học học tiếp.

Bất kể là ban ngày bận đến mức nào, sau khi đến tối nằm lên giường, Mãn Bảo đều dành ít nhất nửa canh giờ để đi vào phòng dạy học, cho dù không thể học được kiến thức y học mới thì nghe lại bài dạy trước đó cũng tốt.

Mà lúc này, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng đang tự mình rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đọc sách hoặc đi ngủ.

Bây giờ mặt trời đã lặn xuống núi, không lâu nữa là trời sẽ tối hoàn toàn.

Hôm nay Bạch Thiện Bảo cũng không ra ngoài chơi, cậu cũng có cảm giác tinh lực trong người đã bị tiêu hao hết, nếu ví trước kia mỗi ngày bọn họ có thể tiếp thu số dung lượng kiến thức là 1, vậy thì Trang tiên sinh sẽ dạy cho bọn họ khoảng 0, 8, cho nên lúc nào tinh lực của bọn họ cũng tràn đầy, không chỉ có tinh lực đi chơi khắp nơi, còn có thể đọc thêm sách bên ngoài, học thêm khoảng 0, 3 nữa.

Nhưng bây giờ một ngày Trang tiên sinh nhồi cho bọn họ một phát 1.5 lượng kiến thức, đừng nói là xem sách bên ngoài, ngay cả chơi cũng chẳng còn tinh lực.

Cho nên Bạch Thiện Bảo vừa về phòng thì liền ngồi ở trên giường không nhúc nhích, ngồi hồi lâu cậu mới chầm chậm đứng dậy kéo ngăn tủ, lấy một cái rương ở bên trong ra, mở xem thỏi bạc bên trong.

Cậu lười di chuyển nữa nên dứt khoát vứt hết bạc lên giường, sau đó ngồi trên giường nghịch thỏi bạc.

Cậu xếp thỏi bạc thành từng hàng, sờ vuốt rồi thầm đếm số, tâm trạng khá hơn một chút, cũng lười đi dọn, dứt khoát vơ hết thỏi bạc sang một bên giường, sau đó sờ nó đi ngủ.

Tâm trạng của Bạch nhị lang cũng khá ủ dột, tuy rằng Trang tiên sinh không dạy cho cậu nhiều bằng Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, nhưng cũng nhiều hơn trước kia không ít, đến cơm tối cậu còn chẳng muốn ăn chứ đừng nói là ra ngoài chơi.

Cho nên khi về phòng cậu liền quỳ xuống đất đưa tay quờ bên dưới, quờ quạng cả buổi cũng chẳng quờ được đồ của mình, Bạch nhị lang ngớ ra, không khỏi thò đầu vào xem.

Bạch nhị lang càng thò càng vào sâu hơn, chỉ trong chốc lát đã có hơn nửa người ở dưới gầm giường, tuy rằng dưới giường đen sì, nhưng cậu có tay mà, cậu cẩn thận lần mò lần nữa, quả nhiên không thấy cái rương của mình đâu.

Bạch nhị lang rú lên một tiếng ở dưới gầm giường, sau đó bò ra, xoay người chạy vụt ra khỏi phòng, hét lớn: "Cha, mẹ, nhà chúng ta có trộm --"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 444: Tranh tiền

[HIDE-THANKS]
Gã sai vặt bê nước tới cho Bạch nhị lang ngâm chân thấy thiếu gia nhà mình cả người đầy bụi chạy ra, lập tức để chậu gỗ xuống, chạy lên hỏi, "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, sao người lem nhem thế, không phải mới tắm rồi sao?"

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng nhìn thấy người, túm chặt hắn rồi dậm chân nói: "Có trộm vào phòng ta, ta bị mất đồ rồi!"

Gã sai vặt lập tức nghĩ đến, "Có phải là cái rương dưới giường không?"

Bạch nhị lang trừng mắt, "Sao ngươi lại biết?"

"Đó là phu nhân lấy đi," gã sai vặt nói: "Ngày mai là Đoan Ngọ, sáng hôm nay phu nhân đã phái các tỷ tỷ trong phòng của bà ấy vào đây quét tước và rải phấn hùng hoàng, sau đó đã phát hiện dưới giường có cái rương."

Bạch nhị lang sững người, "Nhưng lúc nãy ăn cơm cũng không thấy mẹ nói gì.."

Gã sai vặt không chắc chắn lắm, nói: "Chắc là quên ạ?"

Bạch nhị lang đỏ cả mắt, chạy như bay về phía nhà chính của cha mẹ.

Gã sai vặt không khỏi kêu lên, "Thiếu gia, ngài không ngâm chân à, lão phu nhân nói tháng 5 tà khí nặng, trước khi đi ngủ phải ngâm chân.."

Bạch nhị lang vọt vào phòng cha mẹ, hỏi thẳng mẹ cậu, "Mẹ, tiền của con đâu?"

Bạch lão gia đang ngâm chân nghe thấy thế thì ngẩng đầu hỏi, "Tiền gì?"

Bạch phu nhân tạm thời không để ý đến Bạch lão gia, mà dịu dàng nói với Bạch nhị lang, "Nhị lang à, con để nhiều tiền như vậy ở chỗ mình không an toàn đâu, vẫn là để mẹ giữ trước cho, sau này con dùng thì bảo mẹ đưa cho được không?"

"Không ạ, bọn Mãn Bảo đều có thể tự cầm tiền của mình, vì sao con không thể tự cầm tiền của mình?" Bạch nhị lang rất tức giận, cảm thấy mẫu thân tự ý lấy tiền đi khi chưa có sự đồng ý của cậu là một sự mạo phạm rất lớn với cậu, bởi vậy cậu gào lên: "Lúc trước cũng toàn như thế, rõ ràng đã cho con cầm tiền mừng tuổi, sau đó lại lấy về!"

Bạch phu nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi, con tiêu tiền quá phung phí.."

Bạch nhị lang kêu lên: "Vậy đó cũng là tiền của con!"

Bạch lão gia ở bên cạnh nghe hai mẹ con tranh chấp, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lau chân rồi ném khăn lông vào bồn gỗ, cả giận nói: "Nhị lang, ai dạy con nói chuyện với mẫu thân con như vậy?"

Hai mẹ con lập tức im lặng.

Bạch lão gia đeo guốc gỗ, lộc cộc đi tới, nói: "Bất kể là chuyện gì thì cũng không được to tiếng với mẫu thân con, chẳng lẽ Trang tiên sinh chưa dạy lễ nghi cho con sao?"

Nếu là trước đây, Bạch lão gia sẽ không bình tĩnh nói như vậy, nhưng sau khi quan sát Trang tiên sinh dạy đám trẻ nhiều lần, hắn cũng biết, có đôi khi giận dữ mắng mỏ sẽ không có tác dụng.

Phải giảng đạo lý với con trẻ, cho dù là giảng không thông, hay đứa trẻ không nghe, thì cũng phải giảng.

Bạch lão gia thấy đôi mắt cậu đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước mắt, cũng may đã yên lặng rồi, lúc này hắn mới nhìn về phía thê tử, nhíu mày hỏi: "Nàng nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mà Bạch Thiện Bảo nằm cách một bức tường đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gào "A a" cực lớn, cậu giật mình, chân tay khẽ giật rồi mở mắt.

Cậu mơ màng ngồi dậy, sau đó mang máng nghe thấy sát vách truyền đến tiếng khóc lớn, tuy rằng không rõ lắm, nhưng người ở sát vách có thể gào khóc như vậy cũng chỉ có một người mà thôi.

Bạch Thiện Bảo lập tức xuống giường, Đại Cát ở phòng sát bên cũng mở cửa đi ra.

Bạch Thiện Bảo kiễng chân nhìn về phía nhà họ Bạch, hỏi: "Đại Cát, Bạch nhị sao thế?"

Đại Cát dựng lỗ tai nghe thử, lắc đầu nói: "Không biết, không thì phái người sang hỏi một tiếng?"

"Mau đi, mau đi."

Đại Cát lập tức đi tìm người.

Mà lúc này, trời đã tối hoàn toàn, vốn dĩ các phòng trong nhà họ Bạch đã chuẩn bị đi ngủ hết, tuy rằng là nhà địa chủ, nhưng cũng không thể lãng phí đèn dầu mà đúng không?

Nhưng lúc này ở chủ viện đã thắp sáng vài đèn lồng, vài chỗ khác cũng thắp đèn để chờ, Bạch nhị lang đang chơi xấu ngồi bệt dưới đất nhắm mắt gào khóc ăn vạ.

Bạch phu nhân cũng thấy khá tức giận, nhưng lại thương con không dám đánh cậu, chỉ có thể luôn miệng an ủi, "Được rồi, được rồi, vậy mẹ cho con một thỏi là được chứ gì?"

"Con không cần, con muốn lấy hết, đó đều là tiền của con."

Bạch phu nhân hiếm khi kiên trì, "Một đứa trẻ như con lấy nhiều tiền như vậy làm gì?"

Bạch nhị lang đang muốn lăn lộn trên đất tiếp, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo nói, cậu lập tức bỏ qua mẹ cậu, quay sang nhìn cha cậu, rõ ràng đã khóc đến nấc cả lên, nhưng vẫn túm ống quần cha nói đứt quãng, "Cha, tiền của Thiện Bảo và Mãn Bảo đều do họ tự cầm.."

Cậu nức nở nói: "Sau này nông trang cần tiền, con cũng phải bỏ ra một phần.."

Bạch phu nhân lập tức nói: "Nếu con cần dùng tiền thì cứ nói với mẹ, nhất định mẹ sẽ đưa cho con."

"Không đâu, con muốn tự cầm tiền," Bạch nhị lang kiên trì, "Giơ tay xin tiền không phải việc gì hay, hơn nữa con không muốn đòi tiền của mẹ, cũng không muốn xin của cha!"

Bạch lão gia nghe mà nhíu mày, đang định nói, lại thấy một ma ma già đứng ở ngoài cửa hỏi: "Lão gia, phu nhân, lão phu nhân hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Bạch lão gia nói: "Không có việc gì đâu, nhị lang hục hặc chút thôi, lát nữa là ổn, ma ma cứ về hầu mẫu thân đi, đừng để cho bà ấy phải lo nghĩ."

Ma ma già thoáng nhìn vào phóng, thấy nhị thiếu gia vẫn hoàn hảo không tổn thương gì, chỉ tự mình ngồi trên đất, chắc là bị tủi thân gì đó.

Bà yên lòng, cười đáp vâng, chỉ cần không động thủ là được.

Bạch phu nhân vội vàng đi ra tiễn bà, nhân tiện nhắc qua nguyên do, biết là ầm ĩ về chuyện cầm tiền, ma ma già không hỏi nhiều nữa.

Bạch phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa quay vào phòng, Bạch lão gia đã nói với nàng: "Đưa tiền cho nhị lang đi, để cho hắn tự quản tiền của mình."

Bạch phu nhân sợ ngây người, thất thanh nói: "Thế sao được, nhiều tiền như vậy mà."

Bạch lão gia kiên trì, "Đưa cho hắn đi, con nó đã lớn, bây giờ chính hắn còn tự quản một cái nông trang, trên tay lại không có tiền thì ra thể thống gì? Huống chi tiền này còn là do hắn tự kiếm?"

"Vậy cũng là kiếm từ chỗ chàng," Bạch phu nhân cũng kiên quyết: "Thằng nhóc này không thể cầm nhiều tiền như vậy được."

Bạch lão gia nhíu mày, hiển nhiên thấy không vui, cuối cùng chuyện này vẫn phải làm ồn tới Bạch lão phu nhân, mà lần này không phải do Bạch nhị lang náo loạn, mà do Bạch phu nhân.

Lúc ấy hai vợ chồng đã cãi nhau, thanh âm càng ngày càng gay gắt, cuối cùng ma ma già lại phải tới lần nữa.

Lần này bà tới, liền dẫn cả nhà ba người tới viện của lão phu nhân.

Lão phu nhân đã xõa tóc rồi, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị ngủ, lúc này bà chỉ búi qua đơn giản, ngồi trên giường hỏi, "Tối rồi mà cả nhà con còn ầm ĩ cái gì thế, ai cũng không chịu thua ai à."

Bạch phu nhân lau nước mắt buồn tủi thuật lại sự việc một lần, xin lão phu nhân làm chủ cho nàng, nàng thút thít nói: "Nhị lang là con trai con, chẳng lẽ con còn có thể hại hắn ư? Không phải mẹ không biết, hai năm trước đứa nhóc này cũng ầm ĩ đòi tự cầm tiền mừng tuổi, kết quả thế nào?"

Bạch phu nhân nói: "Nhiều tiền như vậy mà chưa đến nửa năm hắn đã tiêu hết, lại còn toàn là cho người khác."

Bạch nhị lang la lên: "Không phải thế, tiền của con đều là để mua đồ."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 445: Cứng rắn

[HIDE-THANKS]
"Thế đồ đâu?" Bạch phu nhân hỏi, "Mấy thứ con mua đâu rồi?"

Bạch nhị lang ngớ ra, nói không ra lời.

Bạch phu nhân tiếp tục nói: "Giờ trong phòng con được có được mấy món đồ? Còn đâu toàn để tặng cho người ta, không phải ta không cho con chơi với trẻ con trong thôn, nhưng cũng không thể chơi như vậy, bao nhiêu tiền mừng tuổi như thế, nói tiêu hết là tiêu hết được luôn."

Bạch lão phu nhân nghe vậy thì cũng nói, "Nhị lang à, bây giờ con còn nhỏ, để cho mẹ con giữ tiền giúp con, con yên tâm, nhà chúng ta không thiếu tiền, mẹ con sẽ không dùng tiền của con đâu."

Bạch nhị lang liền lau nước mắt nói: "Bà nội, mấy đồ đó là do con muốn tặng cho các bạn con, bọn họ cũng tặng đồ cho con mà. Sau này con không tiêu tiền lung tung nữa được không ạ, bà bảo mẹ trả lại tiền cho con đi."

Bạch lão gia cũng nói: "Mẹ, nhị lang đã trưởng thành rồi, không thể so với trước kia được, hơn nữa tiền này là do hắn kiếm, không phải nhà ta đưa, cứ để cho hắn tự quản lý đi ạ."

"Không được," Sắc mặt Bạch lão phu nhân trầm xuống, cứng rắn nói: "Tiền trong nhà cũng chẳng phải do gió to thổi tới, nhị lang tiêu tiền không biết tiết chế, để tiền cho mẹ hắn giữ, nếu hắn muốn dùng tiền, bình thường cho hắn mấy lượng bạc là được."

"Mấy lượng bạc đủ làm gì đâu ạ," Bạch nhị lang nói: "Nếu nông trang của con phải mua hạt giống mới, hoặc là phải làm gì đó thì không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền đâu ạ."

"Con đừng lừa ta, tưởng ta không biết hả, bây giờ tiền nông trang chi tiêu đều là do nhà Thiện Bảo ra, cần gì dùng tiền của con?"

"Mẹ," Bạch lão gia không nhịn được nói: "Người xem Thiện Bảo cũng tự quản lý tiền của mình kìa.."

"Con của con và Thiện Bảo giống nhau sao?" Bạch lão phu nhân ngắt lời hắn, nói: "Tiền mà Thiện Bảo giữ, ngoài để mua một ít đồ chơi, thì phần lớn đều tiêu vào sách và bút mực, mà con xem tiền của nhị lang toàn tiêu ở chỗ nào?"

Bạch lão gia khuyên hồi lâu mà Bạch lão phu nhân cũng không đồng ý, cuối cùng Bạch lão phu nhận tức giận, dứt khoát nói: "Ta muốn đi ngủ, các con đừng đứng ở đây nữa, sau khi rời khỏi đây không được cãi nhau, tiền tạm thời cho mẹ hắn cầm, chờ bao giờ hắn lớn thì nói tiếp."

Khoảng thời gian trước Bạch lão gia có nói về việc giáo dục con trai nhỏ với Trang tiên sinh, biết đứa trẻ này không thể toàn đánh, mà còn phải khen, có đôi khi để lên người cậu một cục đá* còn có hiệu quả hơn đưa tay đánh cậu nhiều.

*Ý là đặt trách nhiệm lên vai.

Kết quả không ngờ tiến hành ở chỗ con trai rất thuận lợi, nhưng lại bị mắc ở chỗ mẫu thân và thê tử, Bạch lão gia cũng thấy nóng, trầm mặt hành lễ rồi lui ra.

Đương nhiên, còn xách cả con của hắn theo.

Bạch nhị lang cảm thấy đã vô vọng với việc lấy tiền, may mà cậu còn để 29 thỏi ở chỗ Thiện Bảo, nếu không chắc chắn cậu sẽ khóc đến chết.

Cậu thề, cậu nhất định sẽ khóc chết trước mặt mẫu thân cho nàng xem.

Bạch lão gia tóm con trai đi như bay, Bạch phu nhân thấy trượng phu tức giận, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, vội vàng nhấc váy đuổi theo.

Mãi đến khi đến chính viện, Bạch lão gia mới dừng bước, để con trai đi về phòng trước, chờ Bạch phu nhân đuổi kịp mới trầm giọng nói: "Đưa tiền trả lại cho nhị lang đi."

Hiển nhiên Bạch phu nhân không ngờ hắn còn nhắc lại cái này, hé miệng định biện giải, bỗng thấy Bạch lão gia chán nản nói: "Trần thị, nếu nàng muốn lấy tiền từ chỗ nhị lang, thì cũng nên hỏi hắn trước, hoặc là nói với hắn một tiếng, ta mới nhớ ra, lúc nãy ăn cơm sao nàng không nói với nhị lang một tiếng?"

Sắc mặt Bạch phu nhân tái nhợt, không phải là vì Bạch lão gia chất vấn, mà vì Bạch lão gia gọi nàng là "Trần thị". Từ khi bọn họ thành thân tới giờ, đây là lần thứ hai hắn gọi nàng như vậy.

Lần đầu tiên là khi hắn muốn đưa nhị lang đi huyện học.

"Lão gia.." Bạch phu nhân hít sâu rồi nói: "Chàng không biết nhị lang tiêu tiền quá tay thế nào ư?"

Bạch lão gia không kiên nhẫn nói: "Nếu đây là tiền nhà mình đưa thì không nói, nhưng đây là tiền hắn tự kiếm."

"Đó là kiếm từ chỗ của chàng.."

"Vậy cũng là kiếm," Bạch lão gia hiểu suy nghĩ của nàng, bởi vì chuyện ba đứa trẻ mua đứt mạch giống rồi bán giá cao cho hắn mà hai ngày nay lão phu nhân và Trần thị đều không quá hài lòng, hắn nói: "Nếu đây là do ba đứa trẻ tự mình làm, vậy chúng ta không thể nhúng tay quá nhiều. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu ta đã chịu làm cọc buôn bán này thì ta sẽ không bị lỗ, không phải ta đã nói với nàng là ta sẽ lấy giá cao hơn để bán mạch giống này đi sao?"

"Vậy nàng nói xem, như thế có tính là ta lừa ba đứa trẻ không?"

"Đương nhiên là không, chàng là người lớn.."

"Chỉ bởi vì ta là người lớn sao?" Bạch lão gia ngắt lời nàng, nói: "Đừng nói đến việc ta có thể kiếm được một khoản không nhỏ ở giữa, cho dù không thể, thì lỗ chút tiền để được xem ba đứa trẻ trưởng thành như vậy ta cũng vui!"

"Mẫu thân lớn tuổi, vừa nãy ở chỗ của bà ấy có mấy lời ta khó mà nói, nhưng lúc này nàng nghe đây, không nói Thiện Bảo, nói Mãn Bảo đi, nàng biết đúng không, tiểu cô nương nhà họ Chu ấy, còn nhỏ hơn con nàng hai tuổi. Cô nhóc ấy kiếm được nhiều tiền từ chỗ ta như vậy, tình hình nhà họ Chu còn như thế, kết quả cũng vẫn cho đứa trẻ cầm từng đấy tiền!"

Bạch lão gia hỏi nàng, "Còn nhà của chúng ta thiếu thốn mấy trăm lượng kia ư? Vì sao nhà họ Chu có thể, nhà họ Bạch chúng ta lại không được?"

"Mãn Bảo rất hiểu chuyện, nàng sẽ không tiêu tiền bừa bãi, đâu giống nhị lang.."

Bạch lão gia thấy hơi nản, giọng nói cũng trầm xuống, trong lòng đầy bất lực nhưng vẫn cắn răng nói: "Vậy để hắn học! Nàng không biết con trai nàng đã thay đổi rất nhiều ư?"

Bạch lão gia gằn từng tiếng: "Giờ đã khác xưa rồi, nàng có biết không? Một năm trước thôi, không, chỉ mười ngày trước thôi, nhị lang nói cho nàng rằng hắn có thể kiếm được 490 lượng, nàng có tin không?"

"Cái gì? 490 lượng? Không phải chỉ có 200 lượng thôi sao?" Bạch phu nhân cả kinh kêu lên, "Ta thấy trong rương chỉ có hai mươi thỏi bạc."

Bạch lão gia sửng sốt, sau đó liền cười phá lên, cười xong thì hỏi Bạch phu nhân, "Nàng xem đi, con trai nàng đã biết tách tiền ra giấu rồi đó, không, là đã học được cách dùng tiền để thử nàng, nàng cảm thấy hắn vẫn là đứa con trai mà nàng biết sao?"

Sắc mặt Bạch phu nhân tái nhợt.

Bạch lão gia vung tay áo nói: "Trả lại tiền cho hắn đi, nếu nàng luôn nghĩ hắn không biết quản lý tiền bạc, sẽ tiêu xài phung phí, vậy thì cả đời này hắn sẽ luôn không biết quản lý tiền, sẽ luôn tiêu xài phung phí!"

Dứt lời, xoay người về phòng.

Bạch phu nhân đứng ở cửa viện hồi lâu mới đỏ mắt vào phòng.

Bạch lão gia không ngủ trên giường mà ngủ trên sập, nằm cả buổi hắn mới nói lời sâu xa, "Hôm kia Trang tiên sinh uống say, đã kéo tay ta khóc nửa buổi tối, ta và nàng đều đã xem thường Trang tiên sinh đấy, ông ấy là một vị tiên sinh cực giỏi, chỉ đáng tiếc là không có duyên với đại lang, nếu không ta còn muốn cho đại lang từ phủ học về cho Trang tiên sinh dạy tiếp."

Bạch phu nhân ngẩn ra.

"Nhưng cho dù là Trang tiên sinh giỏi như thế, mà hôm kia lại kéo tay ta nói, Mãn Bảo là đứa trẻ có ngộ tính tốt nhất mà ông từng gặp, bất kể là làm người, hay là học tập."

Bạch phu nhân không quá hiểu lời này của hắn.

"Mà Thiện Bảo cũng rất ưu tú, hắn học hành còn giỏi hơn Tử Khải, bây giờ ngồi bên trái nhị lang là Mãn Bảo, bên phải là Thiện Bảo, vào lớp học có Trang tiên sinh dạy, ra bên ngoài có hai đứa trẻ kia chơi với hắn, lúc này mà nàng áp chế hắn, thì không phải là tốt cho hắn, mà là đang hại hắn."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 446: Muốn trộm về

[HIDE-THANKS]
Bạch nhị lang khóc đến nửa đêm, ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, cậu uể oải xách rương đựng sách đi ra khỏi nhà, còn không ăn bữa sáng.

Gã sai vặt vô cùng lo lắng, chỉ đành đến phòng bếp lấy một túi bánh đuổi theo cậu.

Chờ đến khi Bạch phu nhân sai người mang bạc trả lại thì Bạch nhị lang đã ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Cậu là người đến trường học sớm nhất, còn sớm hơn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đây có thể xem như là lần đầu tiên.

Đợi đến khi hai người đến trường thì đã nhìn thấy Bạch nhị lang đang ngồi không nhúc nhích trên thềm đá trước cửa lớp học.

Hai người không khỏi liếc nhau, rối rít tiến lên hỏi han cậu, "Ngươi làm sao thế?"

Mãn Bảo thấy mắt cậu đỏ hồng, quan tâm hỏi, "Không phải là bị đánh chứ?"

Nước mắt Bạch nhị lang lập tức chảy xuống, nức nở nói: "Mẹ ta trộm tiền của ta đi rồi."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đồng loạt trố mắt nhìn, hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc.

Trong hai người họ, bất kể là Bạch Thiện Bảo xuất thân phú quý hay Mãn Bảo xuất thân bần hàn thì đều chưa bị trộm bao giờ.

Cho nên nhất thời cả hai cũng không nghĩ ra được cách nào.

Mãn Bảo nhíu mày nói: "Đó là mẹ ngươi, chắc cũng không thể báo quan đâu nhỉ?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Báo quan cũng không có tác dụng, mẹ là bề trên, nếu Bạch nhị đi tố cáo thì còn là bất hiếu, nha môn sẽ không quản đâu."

Mãn Bảo thử thay mình vào trường hợp này, cảm thấy nếu Tiền thị lấy tiền của bé -- vậy bé cho mẹ là được!

Có điều mẫu thân sẽ không bao giờ không nói tiếng nào đã trộm đồ của bé, chuyện như này chỉ có cha bé mới làm như vậy.

Vì thế Mãn Bảo nói: "Ngươi đi mách cha ngươi đi, lần nào cha ta lục tiền riêng của ngũ ca lục ca, ngũ ca và lục ca ta đều đi mách mẹ."

"Ta mách rồi, cha ta cũng đứng về phía ta, nhưng bà nội ta lại chống lưng cho mẹ ta, cha ta cũng không làm được gì mẹ cả."

Mãn Bảo bèn thở dài nói: "Vậy ta không còn cách nào đâu, bởi vì ta chưa từng gặp bà nội ta."

Bé và Bạch nhị lang cùng nhau nhìn về phía Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo cũng buồn rầu cau mày, "Ta cũng không có biện pháp, bởi vì mẹ ta cũng thích nghe lời bà nội ta, nhưng mẹ ta sẽ không lấy trộm đồ của ta."

Bạch nhị lang đau lòng khóc lóc, hai đồng bọn nhỏ chỉ có thể an ủi cậu.

Hồi lâu sau, Bạch nhị lang mới lau nước mắt nói: "Ta biết mẹ ta giấu tiền ở đâu, ta muốn đi lấy về."

"Thế không phải là trộm sao?" Bạch Thiện Bảo nói: "Đây là sai, người tốt sao có thể làm trộm."

Mãn Bảo cũng gật đầu, "Hay là chờ bao giờ tan học thì chúng ta cùng đi đến nhà ngươi nói lý với mẹ ngươi? Ta cảm thấy mẹ ngươi bình thường rất tốt mà."

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Luôn cho chúng ta đồ ăn ngon."

Mãn Bảo: "Còn rất dịu dàng."

Bạch nhị lang căm giận, "Rốt cuộc các ngươi đứng bên nào?"

"Bên ngươi!" Hai người trăm miệng một lời.

Bạch nhị lang hoài nghi nhìn bọn họ, "Thật sao?"

"Đó là đương nhiên, chúng ta không nói dối," Mãn Bảo đứng dậy nói: "Có điều chúng ta phải chuẩn bị trước đã, chúng ta đi hỏi tiên sinh đi, để xem nếu mẹ trộm đồ của con thì con nên nói lý với mẹ như nào."

Bạch Thiện Bảo cũng chưa từng nhìn thấy ví dụ như vậy trên sách, nên cậu cảm thấy chỉ có thể thỉnh giáo Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh, Trang tiên sinh cũng bị làm khó.

Mới xong tiết học sớm, ông đã bị ba đứa trẻ vây quanh, còn ném một vấn đề nan giải như vậy.

Trang tiên sinh cảm thấy quả nhiên là Đoan Ngọ, à không, là ngày lễ không thích hợp giảng bài.

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Các con cho vi sư suy nghĩ một chút, chờ bao giờ nghĩ ra sẽ nói cho các con."

Ba người trông mong hỏi, "Lâu không ạ?"

Trang tiên sinh suy nghĩ rồi nói: "Sẽ nói cho các con trước khi ăn cơm tối?"

Ba người thất vọng, "Tiên sinh, người không thể nói cho bọn con trước khi tan học sao ạ?"

Trang tiên sinh cười, "Vi sư tận lực."

Ba người liền ôm một bụng tâm sự nghe giảng, có điều rất nhanh bọn họ đã không còn tinh lực nghĩ gì nhiều nữa, bởi vì Trang tiên sinh lại tăng thêm bài học, dường như ông đang thử cực hạn của ba đứa trẻ, nhưng ba đứa trẻ lại không biết điều này.

Cho nên để có thể theo kịp tiến độ giảng dạy của tiên sinh, bọn họ chỉ có thể càng thêm tập trung tinh thần để nghe giảng, mà sau khi hết tiết còn phải giở sách giáo khoa củng cố lại kiến thức vừa học.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hôm nay Trang tiên sinh không nghỉ trưa với bọn họ nữa, nhìn dáng vẻ lim dim buồn ngủ của bọn họ, Trang tiên sinh liền chắp tay lặng lẽ ra khỏi tiểu viện.

Mặt trời đang lúc lên cao, trời nắng gắt vô cùng.

Trang tiên sinh trực tiếp đội nắng đến nhà họ Bạch, chờ đến khi gặp được Bạch lão gia, cả người ông đã đầy mồ hôi.

Trang tiên sinh cười khổ nói: "Thất lễ."

"Nào có, nào có, Trang tiên sinh quá khách khí rồi, mau vào phòng uống trà giải nhiệt đi ạ." Bạch lão gia mời người vào trong, hỏi: "Không biết Trang tiên sinh đội nắng đến chơi là có chuyện gì sao ạ?"

Trang tiên sinh uống một ngụm trà xong mới thuật lại câu hỏi của ba đứa trẻ với Bạch lão gia.

Trên mặt Bạch lão gia hiện lên chút xấu hổ, cười nói: "Để Trang tiên sinh chê cười rồi, kiến thức nội tử thiển cận, có điều hôm qua tôi đã khuyên nàng, sáng sớm hôm nay nàng đã trả bạc về, chỉ là thằng bé nhị lang kia quá nóng vội, đêm qua ngủ không ngon mà sáng sớm nay còn chẳng ăn bữa sáng đã đi học."

Trang tiên sinh nghe thế thì yên lòng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Ông dừng một chút mới cười nói tiếp: "Dân gian có câu ngạn ngữ không đúng, nhưng cũng có phần đạo lý, dù có lẽ sẽ mạo phạm Bạch lão gia và Bạch phu nhân."

"Trang tiên sinh cứ nói."

Trang tiên sinh khẽ dừng một chút mới cất tiếng: "Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, theo ý của ta, đây không chỉ là vấn đề di truyền, mà chính yếu là con cái sẽ học tập cha mẹ, người xấu luôn muốn con mình học cái tốt, nhưng đã quên lời nói và hành động mẫu mực mới là người thầy tốt nhất trên đời này."

"Trẻ con sẽ nghe, sẽ nhìn, cũng sẽ nghĩ, mà đứa bé nhị lang này tính tình đơn thuần, bây giờ hắn còn nhỏ, còn chưa biết thị phi đúng sai, cho nên sau này Bạch lão gia dạy con hẳn là nên cẩn thận hơn chút."

Bạch lão gia đã nghe hiểu ý ẩn dụ của Trang tiên sinh, vừa đỏ mặt đồng ý vừa liên tục nhận lỗi tiễn Trang tiên sinh ra ngoài.

Chờ đến khi Trang tiên sinh đi rồi, hắn mới nhìn về phía gã sai vặt đứng chờ hầu hạ ở gần đó, nói: "Ngươi ra hậu viện thuật lại đầu đuôi gốc ngọn lời Trang tiên sinh vừa nói cho phu nhân nghe."

Gã sai vặt chỉ phụ trách dâng trà phẩy quạt: .

Hắn rề rà đi về phía hậu viện.

Mà Bạch nhị lang gian khổ cố gắng chịu đựng đến lúc tan học buổi chiều, bày dáng vẻ khẳng khái hy sinh về nhà bị Trang tiên sinh gọi lại, ông cười nói: "Tí nữa về nhà thì con vào phòng mình trước xem, sau đó đi thỉnh an nhận sai với mẫu thân con, biết chưa?"

Bạch nhị lang trố mắt, "Tiên sinh, sao lại là con sai ạ?"

"Sao lại không sai?" Trang tiên sinh nói: "Phận làm con, có như thế nào thì cũng không được hô to gọi nhỏ với cha mẹ, có lý thì phải bình tĩnh nói rõ lý lẽ, la lối khóc lóc là kiểu gì đây?"

Bạch nhị lang còn định biện giải, Mãn Bảo ở bên cạnh đã hỏi, "Tiên sinh, người đi tìm Bạch lão gia và Bạch phu nhân rồi ạ?"

Trang tiên sinh mỉm cười không nói.

Bạch Thiện Bảo cũng hào hứng hỏi, "Có phải là Bạch phu nhân trả bạc cho nhị lang rồi không ạ?"

Trang tiên sinh vẫn không đáp, nhưng Bạch nhị lang cũng nhận ra rồi, vui vẻ nói: "Thật vậy ạ, thật vậy ạ? Tiên sinh người giỏi quá!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 447: Nha dịch đến nhà

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh lại cười nói: "Không phải ta giỏi, mà là cha mẹ con thông tình đạt lý, lúc ta tới thì mẫu thân con đã sớm trả bạc lại cho con rồi, chỉ là con không ăn sáng đã ra ngoài, nên mới bỏ lỡ thôi."

Trang tiên sinh nói: "Đây là cái sai thứ ba của con, chỉ vì chuyện như vậy mà đã không ăn sáng, không chỉ thương thân mình, mà còn làm đau lòng cha mẹ.."

Trang tiên sinh càng nói càng hứng thú, dứt khoát kéo ba đứa trẻ nói một hồi về việc hiếu thảo, ba đứa trẻ đều vô cùng lo lắng.

Trang tiên sinh thấy bọn họ thật sự không nghe nổi nữa, lúc này mới khoát tay nói: "Được rồi, đi về nhà đi."

Ba đứa trẻ bèn cõng rương đựng sách lao ra ngoài, Bạch nhị lang lớn hơn hai bọn họ, chạy nhanh nhất, cầm đầu chạy như bay về nhà.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo chậm hơn vài bước, nhưng cũng theo sát phía sau cậu.

Một hơi chạy về phòng mình, Bạch nhị lang còn chẳng kịp để rương đựng sách xuống đã đi tìm bạc ngay.

Nha đầu của Bạch phu nhân đặt ngay trên bàn trong gian trong, gã sai vặt của Bạch nhị lang cũng không mang cất đi, cho nên Bạch nhị lang vừa vọt vào đã nhìn thấy ngay.

Cậu xông lên mở rương ra, nhìn thấy từng thỏi bạc quen thuộc bên trong, không khỏi vui vẻ cười ha ha.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng vui vẻ thay cậu, hai người cùng nhau giúp cậu tìm chỗ cất tiền.

Hai người cảm thấy, thứ tốt giấu dưới gầm giường là không an toàn nhất, bởi vì ai cũng có thể nghĩ đến việc giấu đồ dưới gầm giường.

Giống như tiền riêng của cha bé ấy, ông chưa bao giờ giấu dưới gầm giường cả.

"Vậy 29 thỏi bạc còn lại ngươi có muốn lấy về tự giữ không?"

"Không," Bạch nhị lang nói: "Ta muốn chờ thêm xem, nếu không còn ai động vào tiền của ta nữa thì ta mới lấy về, ngươi cứ bảo quản giúp ta trước nhé."

"Không thành vấn đề, tiền để ở trong thư phòng của ta, nếu ngươi muốn xem thì đến xem là được."

Bạch nhị lang có chút lo lắng, "An toàn không?"

"Yên tâm đi, sẽ không bị trộm đâu."

Nói xong chuyện chính, Bạch Thiện Bảo mời hai đồng bọn nhỏ cùng nhau về nhà cậu uống rượu hùng hoàng, "Nghe nói Đoan Ngọ phải uống rượu hùng hoàng."

Mãn Bảo rất tò mò, "Ngươi uống được à?"

"Không, nhưng ta cũng đã chuẩn bị rượu, đến lúc đó bảo Đại Cát uống cho chúng ta xem."

Mãn Bảo không thấy cái này có gì hay, bởi vậy từ chối.

Bạch Thiện Bảo thấy rất tiếc nuối, nói: "Mấy ngày nữa là bà nội ta về rồi, ài, sao tiên sinh cho học nặng thế nhỉ?"

Lưu thị chính là một tòa núi lớn đè trên đầu Bạch Thiện Bảo, những ngày tháng không có bà nội ở nhà, cậu chính là Vương Bá, không có ai quản lý được cậu.

Mà bây giờ Vương Bá sắp biến thành vương bát* rồi.

*Vương bát: Đồ con rùa rụt cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh (Cre: Dembuon)

Mãn Bảo lại thấy hơi nhớ bà, nói: "Bà nội Lưu đi cũng lâu rồi, ngươi không nhớ bà sao?"

"Nhớ chứ, nhưng ta càng muốn làm Đại Vương trong nhà hơn."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang: .

Lưu thị còn về sớm hơn bọn họ nghĩ, mới mùng bảy, còn chưa đến giờ Tỵ đã thấy xe của bà về thôn Thất Lí.

Hai ngày nay đều không có học sinh đến bàng thính, cho nên Trang tiên sinh liền dạy bọn họ ngay trong tiểu viện, bốn phía đều có tường vây quanh, tuy rằng chỉ có ba người, nhưng thanh âm đọc sách rất to, bởi vậy cũng không nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào ở cửa thôn.

Mãi cho đến khi Lưu ma ma tự xách theo một hộp đồ ăn đến đây.

Đi theo đằng sau ma ma còn có nha đầu bê không ít đồ vật, đều là quà tặng ngày lễ cho Trang tiên sinh.

Lưu ma ma cười nói: "Lão phu nhân chúng tôi vừa đi Ích Châu về, ít nhiều có tiên sinh chăm sóc công tử nhà tôi, mấy thứ này đều là thổ sản lão phu nhân mang về từ Ích Châu, còn mong tiên sinh không chê."

Sau đó nhắc đến việc xin nghỉ cho Bạch Thiện Bảo, "Lão phu nhân nhà tôi đã lâu không được gặp công tử, trong lòng vô cùng thương nhớ, còn có một số việc muốn hỏi cậu, cho nên muốn xin tiên sinh cho nghỉ nửa ngày, đợi đến lúc học buổi chiều lại tới."

Ý là muốn xin về sớm trong sáng nay.

Trang tiên sinh nhìn đồng hồ cát, vốn cũng sắp đến giờ tan học trưa rồi, cũng chỉ còn ba khắc nữa thôi, bởi vậy gật đầu cười nói: "Được, bà đưa hắn về đi."

Lưu ma ma cười để đồ lại, sau đó còn chào hỏi Mãn Bảo và Bạch nhị lang, cười nói: "Đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, lão phu nhân cũng có đồ cho hai người, bao giờ tan học trưa thì đến nhé, lão phu nhân mang theo không ít đồ ngon về đó."

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, không khỏi đưa mắt nhìn Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh bật cười, khoát tay nói: "Được rồi, các con đều đi đi."

Trang tiên sinh dừng một chút rồi nói: "Sáng nay cho các con về sớm, có điều các con phải về nhà trước, nói với cha mẹ một tiếng rồi hẵng đến nhà Thiện Bảo chơi."

Người ta là bà cháu đoàn tụ, cũng phải cho người ta thời gian nói chuyện riêng chứ?

Mãn Bảo và Bạch nhị lang gật đầu thật mạnh, có thể về sớm là bọn họ đã rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ rồi.

Mãn Bảo cõng rương đựng sách vui sướng chạy về nhà.

Tiền thị thấy bé đầu đầy mồ hôi, vội vàng kéo bé đến cửa phòng bếp, vừa cầm rương đựng sách giúp bé vừa nói: "Sao trời đang nắng như vậy lại về?"

"Bà Lưu đã về rồi ạ, bà ấy xin cho Thiện Bảo nghỉ nửa ngày, tiên sinh liền cho bọn con nghỉ luôn."

"Vậy trưa nay ăn cơm ở nhà hả?"

Mãn Bảo gật đầu.

Tiền thị liền cười nói: "Cũng tốt, để mẹ nấu cho con một ít cháo lúa mạch ăn, bây giờ trời nóng, ăn uống không vào."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, đề ra yêu cầu: "Con muốn ăn dưa muối đại tẩu làm với cháo."

Tiền thị dí mũi bé cười nói: "Con biết chọn thật đấy."

Tiền thị vào bếp định nấu cháo, đã thấy cửa lớn vang tiếng gõ, một người ngó đầu từ ngoài vào, cao giọng hô: "Đây là Chu Kim phải không?"

Tiền thị cười đáp "Đúng vậy", đi ra ngoài, khi nhìn thấy nha dịch đứng ở cửa thì nụ cười chợt tắt, sau đó cố nặn nụ cười thấp thỏm, "Đúng, tôi là chủ nhà Chu Kim, không biết quan gia tìm ông ấy có chuyện gì?"

"Người khác đâu? Tìm hắn về đi, ở đây có một công văn."

Đám nàng dâu đang nghỉ ngơi trong phòng hoặc đang làm gì đó lập tức mở cửa dẫn con ra ngoài.

Nha dịch thấy trong sân đột nhiên xuất hiện nhiều phụ nữ trẻ con như vậy thì hoảng sợ, nhíu mày nói: "Hỏi nhiều như thế làm gì, ta thấy trên hộ tịch nhà các ngươi có rất nhiều đàn ông, bọn họ đâu?"

"Bọn họ lên núi rồi ạ," Tiền thị sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói: "Trên núi có nấm và quả dại, bọn họ lên đó tìm, trong một chốc tôi cũng không biết đi đâu để tìm.."

Thật ra là lên núi tìm phục linh, buổi sáng lúc trời còn chưa nắng gắt thì ra ruộng làm cỏ, lúc mặt trời lên cao thì mấy nàng dâu về nhà, còn đàn ông thì vác sọt và cuốc lên núi tìm thử xem có phục linh không.

Năm ngoái nhà bọn họ đã kiếm được không ít tiền nhờ phục linh.

Đương nhiên, Chu nhị lang không lên núi, hắn vào thành bán đậu phụ và rau xanh.

Tiền thị thoáng nhìn phía sau nha dịch, sau khi xác định hắn chỉ đến một mình thì khẽ bậm môi, nghiêng người mời hắn vào nhà.

Bà cười nói: "Hôm nay trời nắng to quá, cũng không thể để ngài ở ngoài chờ mãi được, vẫn là vào trong đi ạ, uống ngụm nước trước cũng được."

Lại nói: "Để tôi bảo cháu trai gọi trưởng thôn đến đây, trưởng thôn của chúng tôi cùng nhà tôi là cùng một tộc, nếu đàn ông nhà tôi chưa về, ngài nói với ông ấy cũng được."

Lúc này sắc mặt nha dịch mới khá hơn một chút, đi theo Tiền thị vào trong nhà chính.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 448: Báo tang

[HIDE-THANKS]
Tiền thị nhìn tiểu Tiền thị một cái, tiểu Tiền thị lập tức kéo Đại Đầu và Đại Nha lại gần, nhỏ giọng nói: "Hai các con đi tìm trưởng thôn đi, bảo ông ấy nhờ người lên núi gọi ông nội và cha xuống đây, các con không được tự chạy vào núi đâu biết chưa?"

Hai người gật đầu đồng ý.

Tiểu Tiền thị lại thấp giọng nói: "Đi gọi trưởng thôn tới nữa, mau lên."

Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy đi.

Tiểu Tiền thị vào phòng bếp làm một bát tào phớ, đau lòng rắc một ít đường vào, sau đó trộn đều rồi đưa cho nha dịch.

Nha dịch chưa từng ăn thứ này, ăn một miếng xong thì kinh ngạc vô cùng, "Đây là cái gì, trông giống đậu phụ, nhưng cũng không giống."

Tiền thị bèn cười nói: "Đây là đậu phụ non, chúng tôi gọi là tào phớ, bỏ đường vào ăn rất giải nhiệt, làm phiền ngài mất công đi cả một đường, còn mong quan gia không chê."

Sắc mặt nha dịch càng tốt hơn, cũng thả lỏng hơn nhiều, thấy vẻ mặt Tiền thị thấp thỏm, bèn nói: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì.."

Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại, gãi đầu nói: "Cũng coi như là chuyện lớn đi."

Trái tim Tiền thị lên xuống theo từng lời của hắn, bà siết chặt góc áo cẩn thận hỏi, "Vậy xin hỏi quan gia, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ?"

"Coi như chuyện xấu đi."

Trái tim Tiền thị lập tức rơi xuống đáy, bà cố gượng cười hỏi, "Có phải là nhà tôi không cẩn thận phạm vào chuyện gì không ạ?"

Nha dịch nghi ngờ nhìn bà, "Nhà bà có người phạm tội?"

"Không không không," Tiền thị vội vàng xua tay, vẻ mặt lo lắng nói: "Không phải là lúc đầu xuân này nhà tôi nợ một con trâu đó sao? Có phải là vì chuyện nợ trâu.."

Mãn Bảo đứng phía sau Tiền thị, thầm nghĩ: Nợ trâu không có vấn đề gì, mùng năm hôm trước cha còn vào thành hỏi thử rồi, chỉ là nha huyện cũng nghỉ Tết Đoan Ngọ, cho nên không có ai làm, nhưng người trông cửa nha môn nói, chỉ cần trả lại tiền trong ba năm là được.

Bởi vì hắn nói cứ đến mùng một thì sẽ tính là một tháng, bất kể có đủ một tháng hay không thì cũng đều phải trả một tháng lợi tức, cho nên Chu lão đầu cực kì keo kiệt quyết định chờ đến ngày 29 mới đến nha môn trả tiền.

Cho nên sao nợ trâu có thể có vấn đề gì chứ?

Quả nhiên, nha dịch vừa nghe đến chuyện nợ trâu thì khoát tay nói: "Đó là chuyện mà Huyện thái gia làm, sao có thể có vấn đề gì? Bà đừng suy nghĩ miên man nữa, ta chỉ tới báo tin thôi."

Mãn Bảo thấy mẹ thật sự căng thẳng, bèn không nhịn được hỏi: "Là chuyện cơ mật ạ?"

Lúc này nha dịch mới nhìn thấy Mãn Bảo đứng phía sau Tiền thị, luôn cảm thấy bé có vẻ quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Cho nên hắn lắc đầu.

Mãn Bảo bèn nói: "Đã không phải là chuyện cơ mật thì nói cho mẹ muội được không ạ, nhà muội là do cha mẹ cùng làm chủ, mẹ muội biết thì cũng như cha muội biết thôi."

"Thế không được, trên này viết rõ là tìm Chu Kim, ta đây phải gặp Chu Kim."

Mãn Bảo không khỏi trêu hắn, "Vậy nếu cha muội ở trên núi mười ngày nửa tháng không xuống, nhà muội cũng không tìm được, thì huynh phải làm sao đây? Ở nhà muội ạ?"

Nha dịch ngớ ra, tức giận nói: "Sao có thể có người ở trên núi mười ngày nửa tháng chứ?"

"Sao lại không có, thợ săn như thế mà." Ánh mắt Mãn Bảo không khỏi nhìn ra phía sau hắn, kinh ngạc hỏi, "Huynh còn mang tay nải, không phải muốn ở nhà muội thật chứ?"

Nha dịch: ".. Cái này không phải của ta!"

"Vậy đó là cho nhà muội?" Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Muội biết rồi, có phải là có người gửi đồ cho cha muội, cho nên trạm dịch gửi đến đây không? Mà cũng không phải, trạm dịch chỉ gửi cho cho quan lại, chẳng lẽ người gửi đồ cha muội là một vị quan?"

Nha dịch thật sự sợ bé, liên tục nói: "Được rồi, được rồi, ngươi đừng đoán nữa."

Không phải hắn chỉ đang muốn chấm mút chút tiền thôi sao?

Sao lại khó vậy chứ?

Hắn trừng mắt nhìn Mãn Bảo rồi nói: "Đúng là có người gửi đồ cho cha ngươi.."

Lời này vừa dứt, Tiền thị ngồi trong phòng và mấy người tiểu Tiền thị ngồi ngoài phòng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi oán thầm nha dịch, gửi đồ thôi có gì mà không nói được?

Nha dịch ăn thêm một miếng tào phớ mới nói tiếp: "Có phải nhà các ngươi có một người tên là Chu Ngân không?"

Trái tim của Tiền thị và đám tiểu Tiền thị lại lập tức lên cao, thậm chí Tiền thị còn hơi thấy hoa mắt, bà bắt lấy tay Mãn Bảo, mà Mãn Bảo đã vui vẻ đáp lời: "Đúng ạ, đúng ạ, hắn là chú nhỏ của muội, trước kia đã bán mình đi rồi, là chú ấy gửi đồ cho cha muội ạ? Chú nhỏ của muội làm quan ạ?"

Chuyện này không có khả năng!

Tuy rằng lúc trước mặt Chu Ngân bị chém mười mấy vết, nhưng có phải là hắn không, Tiền thị có thể không nhận được sao?

Đó chính là đứa trẻ nàng tự tay nuôi lớn!

Nha dịch đồng tình liếc nhìn Mãn Bảo một cái, dù sao đã vô vọng với việc kiếm tiền, hắn cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát mở tay nải ra, nói: "Đây là đồ của Chu Ngân, được gửi từ Lương Châu tới, ba năm trước Lương Châu có nạn trộm cướp, Chu Ngân dẫn vợ con ra ngoài thì gặp phỉ rồi bị giết hết cả nhà, mùa đông năm ngoái Lương Châu diệt phỉ, đây là đồ tìm ra được từ trong hang ổ bọn cướp, có giấy phép đi đường của Chu Ngân và một ít đồ của hắn."

Nha dịch thấy Tiền thị sững sờ, còn Mãn Bảo há hốc mồm thì không khỏi bĩu môi nói: "Nha môn Lương Châu cảm thấy dù người đã chết thì cũng phải thông báo với người nhà, liền chiếu theo giấy phép đi đường để tra xét, cuối cùng tra ra Chu Ngân là người của huyện La Giang chúng ta, thế nào, hắn có phải là người nhà các ngươi không?"

Mãn Bảo liền cầm lấy giấy phép đi đường xem thử, vội vàng đọc một lượt cho mẹ bé, hỏi: "Mẹ, đây là chú nhỏ ạ?"

Không phải!

Hai chữ này ngập ngừng ở đầu lưỡi, Tiền thị liền nghĩ đến mấy kẻ đến thôn họ năm ngoái, còn nghĩ đến ngôi mộ không có tên họ trên núi kia.

Nước mắt Tiền thị liền rơi như vòng trân trâu bị đứt, bà cầm lấy đồ vật trong tay nải, trong đó có hai bộ quần áo rách tơi tả và một đôi giày đầu hổ.

Quần áo này không biết là của ai nhét vào, cho nên Tiền thị cầm lấy đôi giày đầu hổ, nghẹn ngào gật đầu nói: "Là chú nhỏ của con, đúng là chú nhỏ của con, miêu tả trên giấy phép đi đường này giống chú nhỏ của con y như đúc.."

Tiền thị quay sang ôm chặt Mãn Bảo, khóc lớn: "Bảo bối của ta, đứa trẻ ta nuôi bao năm như vậy, đi ra ngoài ngần ấy năm cũng không về thăm nhà một lần, ta còn tưởng đã quên đường về, hóa ra lại là như vậy.."

Tiểu Tiền thị và Chu Hỉ ngoài cửa cũng lập tức khóc lên, hai chị em dâu lau nước mắt đi vào nhà dìu Tiền thị, Phùng thị cũng khóc nấc lên..

Mấy người lớn vừa khóc, bọn trẻ cũng không khỏi khóc theo, nhất thời nhà họ Chu tiếng khóc rung trời, trưởng thôn đang vội vã đi đến nghe thấy tiếng khóc như vậy thì sợ tới mức giật mình, vội vàng vào trong, cao giọng hỏi: "Sao thế, sao thế?"

Mãn Bảo cũng khóc, bé khóc cực hăng, tuy rằng chưa từng gặp người chú nhỏ này, nhưng dù sao cũng là người thân của bé, hơn nữa tiếng khóc của mẹ còn đau đớn xé lòng như vậy, Mãn Bảo cùng không khỏi òa khóc theo.

Nhưng bé vẫn còn đỡ, còn có thể mở miệng nói: "Trưởng thôn đại ca, chú nhỏ của con chết rồi."

Vẻ mặt trưởng thôn mờ mịt, "Chú nhỏ con là ai?"

Tiền thị đã phản ứng lại, vội vàng cao giọng khóc nói: "Chính là Chu Ngân đó!"

Đồng tử trưởng thôn co rụt lại, Tiền thị đã gào khóc như pháo nổ, "Nha dịch nói, Chu Ngân nhà ta ba năm trước đã bị thổ phỉ giết chết, thảo nào chờ mãi không thấy hắn về nhà, cũng không có tin tức gì, hóa ra là hắn đã sớm mất, sau này ta phải đi gặp cha mẹ chồng kiểu gì đây.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 449: Tham

[HIDE-THANKS]
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong đầu trưởng thôn đã hiện lên đủ mọi suy nghĩ lung tung lộn xộn, ngay đến ông cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì.

Ông chỉ nghe thấy tiếng Tiền thị khóc, "Trưởng thôn, đương gia mà về thì ta biết nói sao với ông ấy đây, Chu Ngân ngay cả thi thể cũng không có.."

Một câu này dường như đã chém vào hai mạch Nhâm Đốc của trưởng thôn, làm ông lập tức hiểu ra, ai nói Chu Ngân không có thi thể?

Lúc ấy người Chu tứ lang nâng về chắc chắn là Chu Ngân, cho dù mặt đối phương đã bị chém, nhưng ngay ngày hôm trước ông mới thấy mặt hắn, sao có thể không nhận ra?

Nhưng Chu Ngân đó, lại bị quan sai tra xét, quy kết là người của đạo phỉ; mà Chu Ngân này, lại là người bị đạo phỉ giết chết..

Trưởng thôn muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ có thể nói với Chu Hỉ và Mãn Bảo: "Mau bảo mẹ con đừng khóc nữa, quan gia còn đang ở đây này."

Nha dịch đúng là có chút không kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là người nhà người ta đã chết, hắn cũng không tiện ngăn cản.

Chờ đến khi thanh âm của Tiền thị dần hạ xuống, lúc này hắn mới chậm rãi nói: "Huyện uý đại nhân bảo ta tới thông báo cho các ngươi, sau đó sẽ lên huyện thành xóa bỏ hộ tịch của Chu Ngân, làm hết những việc cần làm. Gần đây huyện thái gia vô cùng quan tâm đến dân sinh, các ngươi đừng có gây phiền toái cho huyện uý đại nhân đó."

Tiền thị khiếp đảm gật đầu, hỏi: "Cần mang theo thứ gì không ạ?"

Lúc này nha dịch mới lấy một tờ bố cáo từ trong ngực áo ra đưa cho bà, nói: "Mang cái này đi, và cả hộ tịch nhà các ngươi nữa, sau đó tìm người trong thôn bảo đảm cho là được."

Trưởng thôn còn chưa hỏi mà Tiền thị đã mở miệng, "Sao còn phải tìm người bảo đảm cho ạ?"

"Đương nhiên là phải tìm người khác bảo đảm cho, nếu không ai biết Chu Ngân này có phải là người nhà các ngươi thật không?" Nha dịch ra vẻ đương nhiên, nói: "Các người chỉ cần tìm người viết giấy bảo đảm Chu Ngân trong giấy phép đi đường này là Chu Ngân nhà các ngươi là được."

Không có thứ này, ai biết đồ của bọn họ có đưa nhầm người rồi không?

Trưởng thôn vừa nghe thấy thế thì lập tức nhìn về phía giấy phép đi đường trong tay Mãn Bảo.

Mãn Bảo vội vàng đưa cho ông xem.

Trưởng thôn híp mắt đọc cả buổi, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, sau đó đương lúc nha dịch càng ngày càng hồ nghi thì gật đầu nói: "Cái này đúng là Chu Ngân nhà bà ấy, chữ này, chữ này cũng độc đáo thật, ha ha ha ha.."

Nha dịch nghe thế thì lập tức biết ông không biết chữ lắm, cũng không so đo, hắn đứng dậy nói: "Được rồi, nếu trưởng thôn nhà các người cũng tới rồi, vậy chuyện này coi như xong."

Tiền thị vội vàng giữ lại, "Giờ cũng sắp buổi trưa rồi, hay là quan gia ở lại ăn bữa cơm, tôi bảo thằng cháu nhà tôi mua ít thịt về, trời nắng nôi thế này đã phải làm phiền ngài đi một chuyến.."

Nha dịch nghe thấy thế thì khẽ dừng lại, bắt đầu do dự, không có tiền, thì ăn bữa thịt cũng được nhỉ.

Tiền thị thấy thế thì càng thêm nhiệt tình giữ hắn, liên mồm phân phó tiểu Tiền thị: "Đưa cho Nhị Đầu Nhị Nha ít tiền, thôi, để vợ lão nhị tự đi, mua ít thịt về, sau đó con lấy thêm mấy quả trứng gà xào cho quan gia ăn.."

Nha dịch nghe thấy thì hỏi: "Nhà các người còn nuôi gà hả, nhiều trứng gà không?"

Tiền thị nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó cười thân thiện nói: "Cũng tàm tạm ạ."

Rồi bà quay đầu nói với tiểu Tiền thị: "Thôi, bảo em dâu hai con ra chuồng gà bắt con gà để mổ, rồi ra vườn rau hái thêm chút rau xanh."

Nha dịch vội vàng nói: "Gà phải non chút ăn mới ngon, tốt nhất là gà mới đẻ trứng năm đầu, chứ gà già tuy là cũng thơm, nhưng thịt chán lắm."

Tiền thị đáp "Đúng vậy", nói với tiểu Tiền thị: "Bảo em dâu hai con bắt con gà mái nào non một chút."

Mãn Bảo ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, trong ngực bé bùng lên ngọn lửa, há miệng định nói chuyện, lại bị Chu Hỉ tinh mắt ngăn cản.

Nghe thấy động tĩnh, nha dịch nhìn qua.

Tiền thị lập tức nói: "Mau dẫn muội út con đi, đứa trẻ này đã bao giờ chứng kiến tình cảnh vậy đâu, chắc là đang sợ hãi lắm, con đưa về phòng đi, buổi tối mang cơm đến đầu thôn gọi nàng."

Chu Hỉ đáp vâng, nửa ôm nửa kéo Mãn Bảo rời đi.

Đám Nhị Đầu và Nhị Nha ngoài cửa cũng thấy hơi tức giận, nhưng bị mẫu thân và các bác thím trừng mắt thì cũng không dám gây ồn ào gì.

Phùng thị trừng mắt nhìn bọn họ, hạ giọng nói: "Còn không mau dẫn các đệ đệ muội muội con đi đi? Cứ ở trong phòng chơi với cô nhỏ của con, đừng đi đâu hết."

Chu Hỉ kéo Mãn Bảo về phòng, lúc này mới thả bé ra.

Trong lòng Mãn Bảo thấy rất tủi thân, cũng rất bực bội, nước mắt lập tức chảy xuống.

Chu Hỉ ôm bé trấn an: "Bé ngoan, việc này không giống việc khác, chúng ta không được cáu kỉnh, biết không?"

Mãn Bảo không hiểu lắm, "Chính vì chuyện này khác, nên chúng ta hẳn là càng phải tức giận mới đúng."

Ở trong trí nhớ của bé, khi gặp quan sai nào không tốt, tuy rằng cha mẹ và các ca ca cũng sẽ cúi đầu khom lưng, nhưng cũng sẽ không mặn không nhạt đáp lại, sao lần này lại phải nhún nhường như vậy?

Mãn Bảo nói: "Hắn chẳng qua cũng chỉ là một nha dịch báo tang thôi, muội còn biết cả Huyện thái gia kìa."

"Việc này khác, việc này khác," Chu Hỉ không biết giải thích việc này với Mãn Bảo thế nào, chỉ có thể lau nước mắt cho bé, nói: "Muội đừng ra ngoài làm hỏng chuyện của mẹ."

Chu Hỉ nói: "Muội xem mẹ đã phải cúi đầu như vậy, thì càng không thể làm việc này thất bại."

Mãn Bảo ủ rũ hạ bả vai, một lúc sau mới gật đầu nói: "Được ạ, vậy muội không mắng hắn nữa, cũng không tức nữa."

"Đứa bé ngoan."

Mãn Bảo ngẩng đầu hỏi Chu Hỉ, "Đại tỷ, đó thật sự là chú nhỏ của chúng ta ạ? Muội thấy trên giấy đi đường kia viết hắn là người Thương Châu, đã là người Thương Châu, sao có thể là chú nhỏ nhà chúng ta được ạ?"

Chu Hỉ sửng sốt, lại nhớ tới cha mẹ đã từng nói qua, rằng thím nhỏ là người Thương Châu, lúc mấy năm trước cuộc sống khá hơn một chút, bọn họ cũng muốn đi tìm thân thích nhà họ Hạ ở Thương Châu, chỉ là Thương Châu xa như vậy, bọn họ ngay cả Thương Châu ở đâu cũng không biết.

Không chỉ Chu lão đầu và Tiền thị, ngay cả Chu tứ lang gan to cũng sợ không dám đi chỗ nào xa như vậy.

Ý niệm vừa xoẹt qua đầu, Chu Hỉ như nghĩ tới gì đó, lập tức đứng dậy nói: "Mãn Bảo, muội ở trong phòng học đi nhé, chờ bao giờ ngũ ca lục ca muội về sẽ dẫn muội đi chơi, ta đi sang bên cạnh xem thử."

Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Nhị Nha Nhị Đầu dẫn mấy đứa bé đang bĩu môi không vui đến đây, vội vàng nói: "Đừng ở ngoài phơi nắng, mau vào phòng với cô nhỏ của các con đi, đừng có chạy đi lung tung biết chưa?"

Chu Hỉ vội vàng chạy sang phòng bên, Tiền thị đã bảo tiểu Tiền thị mang thêm hai bát tào phớ sang đây, nha dịch một bát, trưởng thôn một bát, bảo hai người ngồi nói chuyện.

Nhìn thấy con gái đứng ngoài cửa đưa mắt ra hiệu cho mình, Tiền thị liền lau nước mắt đi ra ngoài..

Chu Hỉ kéo mẫu thân sang một bên, thấp giọng thuật lại câu hỏi của Mãn Bảo, nói: "Mẹ, giấy phép đi đường này chúng ta xem không hiểu, phải hỏi rõ ràng mới được, nếu không sau này lại phát hiện là sai.."

Tiền thị gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn giữ hắn lại thêm lát nữa, chờ cha con về thì hỏi kỹ."

Tiền thị nói tới đây thì nhăn mày, nhìn ra ngoài cửa nói: "Sao mấy người cha con còn chưa về nhỉ?"

"Hay là để con lên núi tìm thử xem."

Tiền thị suy nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy con đi đi, có một mình con thì đừng đi sâu quá."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back