Chương 440: Ai bảo các ngươi nói xấu sau lưng
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Chủ yếu là do hôm qua hắn bôn ba cả ngày cũng chẳng lấy được một xu, bây giờ ngoài ruộng cũng không còn việc, mà hắn lại rảnh rỗi quá, còn không bằng đến nhà anh rể ăn một bữa ngon.
Bác gái hai Tiền vừa thấy bác cả Tiền và cậu ba Tiền đều đi, không có lý gì mà bác hai Tiền lại không, vì thế dứt khoát đều theo hết đến đây.
Có điều quyết định không dẫn con dâu đi cùng nữa, chỉ cho mấy đứa cháu theo.
Nếu không tất cả người lớn trong gia đình lớn đều đến nhà người ta ăn uống thì thật không ra thể thống gì.
Trên cơ bản, thân thích ở nông thôn đi thăm trẻ con hay sản phụ đều mang theo trứng gà, bác cả Tiền nghĩ hôm nay nhiều người đi, còn tiêu tiền mua thêm hai xâu thịt.
Còn chưa đến nhà họ Chu, đám Đại Nha Nhị Nha đang giặt đồ ngoài sông đã thấy ông ngoại và bác cậu, Đại Nha liền để quần áo xuống trước, chạy như bay về nhà để thông báo cho cha mẹ.
Bọn họ vừa đi, trong thôn có không ít người đứng tụm lại lén nói sau lưng người nhà họ Chu: "Sao hôm nay lại tới nữa, không phải hôm qua mới tới rồi sao?"
"Còn mang theo nhiều thứ như vậy, lần này Chu lão đầu và Tiền thị cãi nhau to vậy hả? Nên nhà ngoại còn phải mang theo từng đấy đồ tới?"
"Chắc không phải đâu, đều một đống tuổi rồi, cháu cũng lớn như vậy, sao phải đến mức đó vì chuyện nhỏ như vậy chứ."
"Sao lại không đến mức, một cân lúa mạch có thể đổi thêm được hai lạng đấy, chú Kim tiết kiệm như vậy thì chắc là tức lắm."
"Có tức đến đâu thì nhà họ Tiền cũng không phải khép nép vậy chứ, cũng không xem thím Thẩm đã sinh cho nhà họ Chu bao nhiêu đứa con trai, làm bao nhiêu chuyện, đến tuổi này rồi mà còn phải ầm ĩ đến nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ chú Kim đẹp mặt hả?" Vợ trưởng thôn đi qua bờ sông nghe thấy các nàng nghị luận thì không khỏi nói một câu, "Mấy cô này rảnh quá ha, ta thấy người ta chỉ là đến thăm cháu thôi, hôm qua chú Kim cũng đi tìm Tam Khởi rồi đó, hiển nhiên hai vợ chồng già không cãi nhau."
Hôm qua Chu Tam Khởi bị tìm đến tận nhà, Chu lão đầu mới rời khỏi chân trước, chân sau tin tức này đã như bị mọc cánh mà truyền đi khắp nơi.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Chu Tam Khởi nói ra ngoài, cái miệng kia của hắn có giữ được chuyện bao giờ.
Có người phụ nữ cười ha ha, nói: "Trời nắng nóng như vậy mà chú Kim còn phải chạy ra ngoài, ta thấy chắc không phải là chú Kim tức thím thẩm mà là thím Thẩm đuổi ra ngoài mới đúng ấy?"
Mọi người không nhịn được cười.
Vợ trưởng thôn cũng cười mắng một câu, "Đừng có cho chú Kim nghe được câu này, nếu không cô lại đẹp mặt, mà các người cũng đừng có nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người ta nữa, ngày mai là Đoan Ngọ rồi đấy, nhà cô đã chưng bánh bao chưa?"
"Ôi chao, năm ngoái có thu hoạch được nắm gạo nếp nào đâu, gạo nếp ở cửa hàng lương thực lại đắt như gì ấy, tiền đâu mà ăn."
"Đúng vậy, nhà ta cũng không làm, ngày mai nướng thêm vài cái bánh, lại cắt miếng thịt về là được."
"Đúng rồi, sáng sớm nay ta ra sau núi định cắt ít lá ngải về cài trên cửa, để buổi tối huân muỗi, kết quả ra đó mới thấy cái phiến ngải cứu tốt nhất chẳng biết đã bị ai cắt sạch rồi, mọi người có biết nhà nào cắt không?"
"Ôi chao, nhà ta còn chưa cắt nữa, lát nữa lại phải ra chỗ bờ ruộng xa để cắt."
"Có phải là nhà chú Kim cắt không?"
"Tào lao, sao phải cắt hết sạch cả một mảnh to như vậy, cho dù nhà chú Kim có nhiều phòng đến mấy thì cũng không cần nhiều đến mức đó chứ."
Nhị Nha đang im lặng giặt quần áo cách đó không xa nghĩ thầm trong lòng: Không sai, chính là cha ta cắt đó, mà không chỉ có cha ta cắt, mẹ ta, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc đều cắt hết..
Nhị Nha hung hăng vò quần áo, hừ nói: Ai bảo các người nói xấu ông bà nội ta, ta về ta lại bảo mấy người tứ thúc đi cắt hết cả ngoài bờ ruộng nữa!
Đám Chu đại lang Chu nhị lang có thói quen dậy sớm, chủ yếu là bây giờ trời nhanh sáng, mọi người còn ngủ sớm, nằm trên giường nhiều cũng thấy không tự nhiên.
Cho nên sáng sớm Chu đại lang và tiểu Tiền thị đã cùng dậy gánh thùng gỗ ngâm cây đậu đi xay đậu nành làm đậu phụ.
Bọn họ không định mang lên huyện thành bán, chỉ làm để đổi cây đậu trong thôn thôi, hơn nữa cũng sắp đến ngày lễ rồi, nhà họ cũng cần ăn, còn phải để cho nhà ngoại một ít, hai thùng cây đậu còn chưa chắc đã đủ.
Mà sáng sớm nay Chu nhị lang đã ngồi xổm ngoài sân ngẩn người, đang lúc do dự không biết nên giúp đại ca đi ngâm cây đậu hay là đi nghỉ ngơi, đã thấy Mãn Bảo cõng rượng đựng sách ngáp ngắn ngáp dài đến đây, sau đó nhờ hắn giúp bé cắm thêm một ít ngải cứu vào cửa của bé.
Còn rất lắm yêu cầu, "Nhị ca, hay là huynh lấy ngải cứu bện thành một quả cầu đặt lên kệ sách giúp muội?"
Chu nhị lang hỏi: "Muội muốn nhiều ngải cứu như vậy làm gì? Cài một dúm ở cửa là được mà."
"Ngải cứu có tác dụng khu trừ uế khí," Mãn Bảo nói: "Thật ra trong thời tiết này nhà ta hẳn là nên cắt một ít ngải cứu về phơi nắng, ngải cứu phơi khô có thể ngâm chân trừ lạnh, còn có thể cầm đến hiệu thuốc bán."
"Ngải cứu ở đâu chẳng có, lúc nào cắt lúc nào phơi cũng được, nếu hiệu thuốc có mua thì e rằng giá còn chẳng bằng rau má đúng không?"
"Vậy thì phơi hai năm, ba năm, hoặc năm năm," Trước kia Mãn Bảo cũng không hiểu, nhưng không phải bé vẫn luôn học y đấy sao, cũng biết thêm được một chút, "Ngải điệp càng lâu càng tốt, cũng càng đắt, không tin thì ngày mai nhị ca lên hiệu thuốc trên huyện thành hỏi thử xem."
"Ngải điệp?"
"Chính là ngải cứu phơi nhiều năm, năm nay cắt xong mang ra phơi một lần, năm sau lại lấy ra phơi lần nữa rồi cất kĩ, năm tiếp theo lại phơi một lần, năm này qua năm khác, nghe nói dược tính của ngải điệp từ ba năm trở lên sẽ rất ôn hòa nồng đậm."
Mãn Bảo nói: "Đây là loại thực vật tốt, đông hay hè đều có thể ngâm với nước để ngâm chân, tắm gội, còn có thể điều hòa cơ thể."
Mãn Bảo nói đến đây thì hai mắt tỏa sáng nhìn Chu nhị lang, hỏi: "Nhị ca, hay là để muội làm thử cho huynh, huynh có bị đau lưng không?"
"Không đau," Chu nhị lang đáp không chút nghĩ ngợi, "Muội mà không nói thì ta cũng quên, Đoan Ngọ nhà nào cũng phải cắm ngải, huyện thành thể nào cũng có người lười không muốn ra khỏi thành cắt ngải cứu, thế thì chúng ta dứt khoát cắt chút ngải cứu để mai mang ra ngoài bán đi."
Chu nhị lang nói: "Bán không hết thì mang về nhà phơi, như muội nói vậy, phơi khô rồi cất, chờ 5 năm sau đến lúc Đại Đầu lấy vợ mang đi bán là vừa."
Mãn Bảo: "..."
Chu nhị lang nghĩ là làm ngay, đi tìm liềm rồi ra nói với Chu tam lang vừa rửa mặt xong, lại đi gọi tứ ngũ lục đang ngủ nướng, mọi người cùng đi ra ngoài cắt ngải cứu.
Lúc ấy có rất nhiều nhà trong thôn đều chưa dậy.
Lúc người nhà họ Tiền vào cửa, liền nhìn thấy từng đống ngải cứu chất ở trong sân, có vẻ rất đồ sộ.
Ngải cứu dường như là loài thực vật ở đâu cũng mọc được, mà còn mọc rất tốt, rõ ràng không có ai bón phân tưới nước cho nó, nhưng ở một số nơi đất màu nó vừa cao vừa khỏe, bụi lá xum xuê.
Bởi vì mang theo ý định buôn bán, nên số ngải cứu đám Chu nhị lang cắt về đều là loại tốt nhất.
Bác cả Tiền nhìn mà cũng thấy thích, cười hỏi, "Sao cắt nhiều ngải cứu thế, nhà mình có thể sử dụng hết sao?"
Bác gái hai Tiền vừa thấy bác cả Tiền và cậu ba Tiền đều đi, không có lý gì mà bác hai Tiền lại không, vì thế dứt khoát đều theo hết đến đây.
Có điều quyết định không dẫn con dâu đi cùng nữa, chỉ cho mấy đứa cháu theo.
Nếu không tất cả người lớn trong gia đình lớn đều đến nhà người ta ăn uống thì thật không ra thể thống gì.
Trên cơ bản, thân thích ở nông thôn đi thăm trẻ con hay sản phụ đều mang theo trứng gà, bác cả Tiền nghĩ hôm nay nhiều người đi, còn tiêu tiền mua thêm hai xâu thịt.
Còn chưa đến nhà họ Chu, đám Đại Nha Nhị Nha đang giặt đồ ngoài sông đã thấy ông ngoại và bác cậu, Đại Nha liền để quần áo xuống trước, chạy như bay về nhà để thông báo cho cha mẹ.
Bọn họ vừa đi, trong thôn có không ít người đứng tụm lại lén nói sau lưng người nhà họ Chu: "Sao hôm nay lại tới nữa, không phải hôm qua mới tới rồi sao?"
"Còn mang theo nhiều thứ như vậy, lần này Chu lão đầu và Tiền thị cãi nhau to vậy hả? Nên nhà ngoại còn phải mang theo từng đấy đồ tới?"
"Chắc không phải đâu, đều một đống tuổi rồi, cháu cũng lớn như vậy, sao phải đến mức đó vì chuyện nhỏ như vậy chứ."
"Sao lại không đến mức, một cân lúa mạch có thể đổi thêm được hai lạng đấy, chú Kim tiết kiệm như vậy thì chắc là tức lắm."
"Có tức đến đâu thì nhà họ Tiền cũng không phải khép nép vậy chứ, cũng không xem thím Thẩm đã sinh cho nhà họ Chu bao nhiêu đứa con trai, làm bao nhiêu chuyện, đến tuổi này rồi mà còn phải ầm ĩ đến nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ chú Kim đẹp mặt hả?" Vợ trưởng thôn đi qua bờ sông nghe thấy các nàng nghị luận thì không khỏi nói một câu, "Mấy cô này rảnh quá ha, ta thấy người ta chỉ là đến thăm cháu thôi, hôm qua chú Kim cũng đi tìm Tam Khởi rồi đó, hiển nhiên hai vợ chồng già không cãi nhau."
Hôm qua Chu Tam Khởi bị tìm đến tận nhà, Chu lão đầu mới rời khỏi chân trước, chân sau tin tức này đã như bị mọc cánh mà truyền đi khắp nơi.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Chu Tam Khởi nói ra ngoài, cái miệng kia của hắn có giữ được chuyện bao giờ.
Có người phụ nữ cười ha ha, nói: "Trời nắng nóng như vậy mà chú Kim còn phải chạy ra ngoài, ta thấy chắc không phải là chú Kim tức thím thẩm mà là thím Thẩm đuổi ra ngoài mới đúng ấy?"
Mọi người không nhịn được cười.
Vợ trưởng thôn cũng cười mắng một câu, "Đừng có cho chú Kim nghe được câu này, nếu không cô lại đẹp mặt, mà các người cũng đừng có nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người ta nữa, ngày mai là Đoan Ngọ rồi đấy, nhà cô đã chưng bánh bao chưa?"
"Ôi chao, năm ngoái có thu hoạch được nắm gạo nếp nào đâu, gạo nếp ở cửa hàng lương thực lại đắt như gì ấy, tiền đâu mà ăn."
"Đúng vậy, nhà ta cũng không làm, ngày mai nướng thêm vài cái bánh, lại cắt miếng thịt về là được."
"Đúng rồi, sáng sớm nay ta ra sau núi định cắt ít lá ngải về cài trên cửa, để buổi tối huân muỗi, kết quả ra đó mới thấy cái phiến ngải cứu tốt nhất chẳng biết đã bị ai cắt sạch rồi, mọi người có biết nhà nào cắt không?"
"Ôi chao, nhà ta còn chưa cắt nữa, lát nữa lại phải ra chỗ bờ ruộng xa để cắt."
"Có phải là nhà chú Kim cắt không?"
"Tào lao, sao phải cắt hết sạch cả một mảnh to như vậy, cho dù nhà chú Kim có nhiều phòng đến mấy thì cũng không cần nhiều đến mức đó chứ."
Nhị Nha đang im lặng giặt quần áo cách đó không xa nghĩ thầm trong lòng: Không sai, chính là cha ta cắt đó, mà không chỉ có cha ta cắt, mẹ ta, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc đều cắt hết..
Nhị Nha hung hăng vò quần áo, hừ nói: Ai bảo các người nói xấu ông bà nội ta, ta về ta lại bảo mấy người tứ thúc đi cắt hết cả ngoài bờ ruộng nữa!
Đám Chu đại lang Chu nhị lang có thói quen dậy sớm, chủ yếu là bây giờ trời nhanh sáng, mọi người còn ngủ sớm, nằm trên giường nhiều cũng thấy không tự nhiên.
Cho nên sáng sớm Chu đại lang và tiểu Tiền thị đã cùng dậy gánh thùng gỗ ngâm cây đậu đi xay đậu nành làm đậu phụ.
Bọn họ không định mang lên huyện thành bán, chỉ làm để đổi cây đậu trong thôn thôi, hơn nữa cũng sắp đến ngày lễ rồi, nhà họ cũng cần ăn, còn phải để cho nhà ngoại một ít, hai thùng cây đậu còn chưa chắc đã đủ.
Mà sáng sớm nay Chu nhị lang đã ngồi xổm ngoài sân ngẩn người, đang lúc do dự không biết nên giúp đại ca đi ngâm cây đậu hay là đi nghỉ ngơi, đã thấy Mãn Bảo cõng rượng đựng sách ngáp ngắn ngáp dài đến đây, sau đó nhờ hắn giúp bé cắm thêm một ít ngải cứu vào cửa của bé.
Còn rất lắm yêu cầu, "Nhị ca, hay là huynh lấy ngải cứu bện thành một quả cầu đặt lên kệ sách giúp muội?"
Chu nhị lang hỏi: "Muội muốn nhiều ngải cứu như vậy làm gì? Cài một dúm ở cửa là được mà."
"Ngải cứu có tác dụng khu trừ uế khí," Mãn Bảo nói: "Thật ra trong thời tiết này nhà ta hẳn là nên cắt một ít ngải cứu về phơi nắng, ngải cứu phơi khô có thể ngâm chân trừ lạnh, còn có thể cầm đến hiệu thuốc bán."
"Ngải cứu ở đâu chẳng có, lúc nào cắt lúc nào phơi cũng được, nếu hiệu thuốc có mua thì e rằng giá còn chẳng bằng rau má đúng không?"
"Vậy thì phơi hai năm, ba năm, hoặc năm năm," Trước kia Mãn Bảo cũng không hiểu, nhưng không phải bé vẫn luôn học y đấy sao, cũng biết thêm được một chút, "Ngải điệp càng lâu càng tốt, cũng càng đắt, không tin thì ngày mai nhị ca lên hiệu thuốc trên huyện thành hỏi thử xem."
"Ngải điệp?"
"Chính là ngải cứu phơi nhiều năm, năm nay cắt xong mang ra phơi một lần, năm sau lại lấy ra phơi lần nữa rồi cất kĩ, năm tiếp theo lại phơi một lần, năm này qua năm khác, nghe nói dược tính của ngải điệp từ ba năm trở lên sẽ rất ôn hòa nồng đậm."
Mãn Bảo nói: "Đây là loại thực vật tốt, đông hay hè đều có thể ngâm với nước để ngâm chân, tắm gội, còn có thể điều hòa cơ thể."
Mãn Bảo nói đến đây thì hai mắt tỏa sáng nhìn Chu nhị lang, hỏi: "Nhị ca, hay là để muội làm thử cho huynh, huynh có bị đau lưng không?"
"Không đau," Chu nhị lang đáp không chút nghĩ ngợi, "Muội mà không nói thì ta cũng quên, Đoan Ngọ nhà nào cũng phải cắm ngải, huyện thành thể nào cũng có người lười không muốn ra khỏi thành cắt ngải cứu, thế thì chúng ta dứt khoát cắt chút ngải cứu để mai mang ra ngoài bán đi."
Chu nhị lang nói: "Bán không hết thì mang về nhà phơi, như muội nói vậy, phơi khô rồi cất, chờ 5 năm sau đến lúc Đại Đầu lấy vợ mang đi bán là vừa."
Mãn Bảo: "..."
Chu nhị lang nghĩ là làm ngay, đi tìm liềm rồi ra nói với Chu tam lang vừa rửa mặt xong, lại đi gọi tứ ngũ lục đang ngủ nướng, mọi người cùng đi ra ngoài cắt ngải cứu.
Lúc ấy có rất nhiều nhà trong thôn đều chưa dậy.
Lúc người nhà họ Tiền vào cửa, liền nhìn thấy từng đống ngải cứu chất ở trong sân, có vẻ rất đồ sộ.
Ngải cứu dường như là loài thực vật ở đâu cũng mọc được, mà còn mọc rất tốt, rõ ràng không có ai bón phân tưới nước cho nó, nhưng ở một số nơi đất màu nó vừa cao vừa khỏe, bụi lá xum xuê.
Bởi vì mang theo ý định buôn bán, nên số ngải cứu đám Chu nhị lang cắt về đều là loại tốt nhất.
Bác cả Tiền nhìn mà cũng thấy thích, cười hỏi, "Sao cắt nhiều ngải cứu thế, nhà mình có thể sử dụng hết sao?"