Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 430: Cãi nhau

[HIDE-THANKS]
Với điều này thì Tiền thị lại rất tán thành với Chu lão đầu, bởi vậy cũng quay sang nói với Mãn Bảo, "Muốn quản lý nhà cửa tốt thì phải tiết kiệm, không thể luôn nghĩ đến việc mua đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị, chỉ khi nào biết tiết kiệm thì nhà mới dành ra được của ăn của để."

Tiền thị không nhịn được dạy con gái một chốc, "Con xem gia đình chúng ta đi, cũng kiếm được nhiều, nhưng nếu không biết để dành, thì khi trong nhà có vài người sinh bệnh, hoặc là gặp phải thiên tai nhân họa thì phải làm thế nào đây?"

Chu lão đầu liên tục gật đầu, "Đúng thế, đúng thế, Mãn Bảo à, con có thể chơi với các tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, cũng có thể học bản lĩnh của bọn họ, nhưng không thể học bản lĩnh tiêu tiền này, chúng ta phải học được cách tiết kiệm tiền, biết không?"

Tiền thị phục hồi tinh thần, lần nữa nhắc lại mục đích của mình, "Nhưng tôi nói muốn chia tiền cho bọn họ, chứ không phải bảo chia cho bọn họ để bọn họ đi tiêu luôn."

Chu lão đầu vừa nghe thấy vợ mình nhắc lại đề tài này, lập tức mất hứng xoay mặt sang một bên.

Tiền thị nổi giận, vỗ vào ván giường nói: "Mãn Bảo, xoay mặt cha con lại đây."

Mãn Bảo lập tức đưa tay xoay mặt cha lại.

Chu lão đầu căm giận xoay đầu về, nói: "Bà đưa tiền cho bọn hắn, bọn hắn có thể không tiêu hả? Nếu đã muốn tiết kiệm, thì để ở chỗ chúng ta với chỗ bọn họ có khác gì nhau đâu? Chả lẽ đến lúc bọn họ cần dùng tiền tôi sẽ không cho bọn họ sao?"

"Đương nhiên là có," Tiền thị trầm giọng nói: "Không nói lão tứ, ông nhìn lão đại lão nhị lão tam xem, bọn họ có ai không phải gánh cả gia đình? Không làm chủ nhà không biết củi gạo mắm muối đắt, bọn họ đều đã lớn như vậy rồi, ông muốn giữ tiền hộ bọn họ đến khi nào? Ý của tôi là, thừa lúc bây giờ trong nhà có tiền, cũng dư dả, cứ đưa cho bọn họ một ít, để bọn họ học cách làm chủ gia đình."

Chu lão đầu nói: "Tôi còn chưa có chết đâu, bọn họ muốn làm chủ nhà nào?"

Chu lão đầu tức giận đến nỗi ngực phập phồng, chỉ vào Mãn Bảo ngồi bên cạnh nói: "Không nói lão lục còn phải nhiều năm nữa mới bàn chuyện thành thân, nói Mãn Bảo này, nàng cũng phải qua bảy tám năm nữa mới thành thân chứ? Bọn họ làm chủ gì cái gì?"

Tiền thị thản nhiên nói: "Lúc đại lang năm tuổi tôi đã làm chủ gia đình, lúc ấy cha mẹ vẫn còn sống đó, nếu không phải tôi đã làm chủ trước hai năm, thì đến lúc cha mẹ đi, nhà chúng ta đã phải uống gió Tây Bắc cả rồi."

Chu lão đầu thấy bà lôi chuyện cũ ra, không khỏi nghiến răng.

Mãn Bảo ngẩng đầu nhỏ nhìn cha rồi nhìn mẹ, cuối cùng nói: "Cha, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, chẳng may mấy anh trai chị dâu cũng học theo thì sao đây?"

Tiền thị bèn duỗi chân khẽ đạp Chu lão đầu một cái, ngứa mắt nói: "Ra ngoài làm sáng tỏ cho tôi ngay, xem có phải tôi cãi nhau đánh nhau với ông không, với lại, ra ngoài phơi nắng cho tỉnh người ra đi, tiền tôi chia cho mấy đứa trẻ là vì tôi hả? Đây là vì nhà họ Chu các ông!"

Chu lão đầu cứ thế bị đuổi ra ngoài.

Đám Chu đại lang đã sớm trốn đi từ lúc mẹ vỗ ván giường rồi, đương nhiên, còn thuận tiện dẫn theo vợ con nhà mình, cho nên lúc này ngoài sân vắng vẻ chẳng có ai.

Lão ngũ và lão lục cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Rõ ràng hôm nay đã kiếm được một khoản lớn, nhưng Chu lão đầu vẫn thấy tức giận vô cùng, chắp tay sau lưng mang theo tẩu thuốc nổi giận đùng đùng đến nhà Chu Tam Khởi.

Ông tính tìm thằng cháu láo toét kia tính sổ, đúng là nhãi con ăn no không có chuyện gì làm, lời gì cũng truyền lung tung được.

Trời nắng gắt, Chu Tam Khởi "rỗi hơi" còn đang ngủ khò khò trên giường, sau đó bị cha hắn véo tai kéo dậy.

Chu Tam Khởi kêu lên ai ái, tai bị xách đến trước mặt Chu lão đầu.

Chu lão đầu đang ngồi trước cửa lớn nhà Chu Tam Khởi hút thuốc, thấy hắn bị xách tai đến đây thì nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, lời lẽ thấm thía dạy dỗ: "Tam Khởi à, con cũng đã lớn rồi, đã ra thăm lúa ngoài ruộng chưa? Không phải thời gian trước mới mưa hai trận sao? Đã đi bón thêm phân chưa?"

Vẻ mặt Chu Tam Khởi vẫn còn mờ mịt, Chu lão đầu đã tiếp tục nói: "Bón phân xong, nước ngoài ruộng để ba bốn ngày là được rồi, cần thoát thì phải thoát, còn nhiều chuyện phải làm như vậy, cớ gì con phải đi đồn thổi ta và thím con.."

Cha Chu Tam Khởi liền phang một phát vào đầu hắn: "Thằng nhóc láo toét này, con mày cũng đã chạy đầy đất rồi, mày còn ở ngoài ba hoa chích chòe."

Cuối cùng Chu Tam Khởi cũng biết vì sao mình bị tính sổ, hắn vội vàng kêu oan, nói: "Chú Kim à, mấy lời đồn thổi bên ngoài đấy không phải do con nói, con về nhà ăn cơm xong chỉ đi dạo loanh quanh một lúc mà thôi, còn chưa kịp nói chuyện với ai đâu, thế mà chuyện đã truyền khắp bên ngoài rồi. Con còn đang bảo lạ, cũng có thấy chú thím tức giận gì đâu, sao có thể cãi nhau đến nỗi phải mời nhà bên ngoại tới?"

Chu Tam Khởi kêu oan: "Việc này thật sự không phải do con nói, chú à, con thề đấy!"

Chu lão đầu nửa tin nửa ngờ, cha hắn cũng lập tức nói: "Kim ca, tuy rằng thằng nhóc này miệng rộng, nhưng cũng là đứa dám nói dám nhận, nếu hắn nói không thì chắc chắn là không."

"Đúng ạ, à đúng rồi, lúc ấy mẹ của Đại Lư đứng trong sân nhà bà ấy nhìn con và Mãn Bảo, chắc chắn cũng nghe thấy bọn con nói chuyện, nói không chừng là do bà ấy đồn."

Cả cái thôn này ai mà không biết bà vợ Trương thị của Chu Đại Viên bất hòa với Tiền thị?

Mà các bà còn là người cùng thôn, rẽ tới rẽ lui cũng có chút quan hệ thân thích, nhưng người nhà họ Tiền đến đây, chẳng đi nhà ai mà chỉ sang mỗi nhà Chu Đại Viên nói chuyện phiếm.

Nghe nói mẹ Chu Đại Lư đã ngầm tức lắm.

Chu lão đầu: . Đi nửa ngày, ông còn tìm sai người!

Chu Tam Khởi cũng nhìn ra sự bực bội của Chu lão đầu, lập tức ngồi xuống bên cạnh an ủi ông, "Chú à, đàn bà chính là như vậy, ta không thể chấp nhặt với các nàng. Mà cháu thấy trời đang nắng nôi thế này, không phải là chú bị thím đuổi ra ngoài đấy chứ?"

Chu lão đầu: .

Chu Tam Khởi vừa thấy vẻ mặt này của ông thì hưng phấn, mở miệng chẳng chút nghĩ ngợi: "Chú, thế là người nhà thím tới là để làm chủ cho chú thật ạ?"

Chu lão đầu thu lại tẩu thuốc, cha Chu Tam Khởi thấy thế thì biết không hay rồi, lập tức đá con trai đi, ân cần tiễn Chu lão đầu ra ngoài.

Lúc quay về thì không khỏi đánh thằng con, "Cái gì mày cũng dám hỏi được, cái gì cũng dám nói ra ngoài, toàn là học mẹ mày, cái tốt không học, thì học thói ba hoa.."

Chu lão đầu đứng ngoài tường nghe thấy Chu Tam Khởi bị đánh đến nỗi kêu gào ầm ĩ, lúc này mới vừa lòng, chắp tay sau lưng đội nắng về nhà.

Hừ, nếu là do Trương thị đồn thổi, thì đó là chuyện của đàn bà, ông còn lâu mới đi làm sáng tỏ, quá mất mặt, hẳn là do bà vợ mình đi mới đúng.

Nghĩ như vậy, Chu lão đầu hùng hồn cất bước về nhà, tới trước cửa phòng lại chuyển thành nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tối hôm qua ngủ muộn, không chỉ không ngủ ngon được mà còn phải dậy sớm, bây giờ chuyện xong xuôi rồi, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết.

Mãn Bảo đang nằm ngay bên người Tiền thị, bé vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, lúc này bụng nhỏ đang lên xuống đầy nhịp điệu, miệng hơi hé ra, ngủ rất say.

Chu lão đầu lần đến mép giường, cẩn thận nằm xuống vị trí ngoài cùng.

Tiền thị mơ màng kéo Mãn Bảo nằm dịch vào trong, dành chỗ cho ông.

Chu lão đầu thấy thế thì yên lòng, dứt khoát nằm dịch vào trong cho thoải mái.

Vẫn là nằm trong nhà thì sướng hơn, đâu như bên ngoài, mặt trời tháng 5, chiếu người ta như thể bị say xe ngựa ấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 431: Đếm tiền

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu đi dạo bên ngoài một vòng, không biết là bị mặt trời chiếu đến hỏng đầu, hay là bị mặt trời chiếu cho tỉnh táo, dù sao chờ đến khi Mãn Bảo và Tiền thị tỉnh lại, ông đã thở dài nói: "Bà định chia thế nào?"

Tiền thị ngủ một canh giờ, cũng tính toán xong rồi, nói: "Theo ý của tôi, lão đại lão nhị lão tam, mỗi nhà mười lăm lượng, lão tứ mới có một đứa trẻ, ông lại sợ hắn cầm tiền tiêu lung tung, vậy cho hắn tự cầm mười lượng, còn lại mỗi người năm lượng, bao gồm cả Hỉ và Mãn Bảo."

Mãn Bảo không ngờ có thể nghe được cả tên mình, vui sướng hỏi: "Con cũng có tiền ạ?"

Tiền thị cười nói: "Đương nhiên, con chính là đại công thần, mấy ca ca tỷ tỷ của con đều có, sao con có thể không có được?"

Mà các phòng lớn đều được chia phần nhiều, kỳ thật nghiêm túc mà nói, đại phòng sẽ bị thiệt hơn chút, bởi vì Đại Đầu Đại Nha đã có thể tính là nửa sức lao động rồi.

Chẳng qua mấy chuyện như này trong nhà không thể tính quá rành rọt, nếu tính quá chi li, nhà cũng sẽ rối loạn.

Chu lão đầu vuốt tẩu thuốc hỏi, "Thế này phải mất bao nhiêu tiền?"

Từ lúc mẫu thân bắt đầu nói Mãn Bảo đã đếm ngón tay tính rồi, chỉ trong chốc lát đã vui sướng nói cho cha bé, "Không nhiều lắm, chỉ có 75 lượng thôi ạ."

Tẩu thuốc trong tay Chu lão đầu lập tức rơi bộp xuống giường, run giọng hỏi: "Vậy, hai vợ chồng già chúng ta còn thừa bao nhiêu?"

"Nếu không tính tiền đồng, cũng không tính tiền trong hộp, thì còn tận 45 lượng đó ạ," Mãn Bảo an ủi cha, "Cha, người đừng buồn, chờ nhà chúng ta trồng xong vụ lúa mạch này, chúng ta lại bán cho Bạch lão gia, lại có thể kiếm được một khoản nữa."

Không nói Chu lão đầu, ngay đến Tiền thị cũng ngây ra, vội vàng hỏi: "Còn có thể tiếp tục bán với giá này?"

"Con không biết, con còn chưa kịp nói với Bạch lão gia, việc này không gấp, không gấp."

Ai ui, việc này sao có thể không gấp chứ.

Chu lão đầu mới vừa sốt ruột, Mãn Bảo đã tủm tỉm cười nói: "Nông trang nhỏ của con và nhà chúng ta đều trồng lúa mạch vụ xuân bằng mạch giống mới, con đã nghĩ kỹ rồi, nếu Bạch lão gia không mua nữa, thì chúng ta sẽ tự khiêng lên huyện thành bán, bán đắt hơn giá hạt giống của cửa hàng lương thực một chút là được."

Chu lão đầu lập tức không còn thương tiếc số tiền bị chia ra nữa, tích cực nói: "Cũng không cần đắt hơn, chỉ cần bằng giá của cửa hàng lương thực là được rồi."

Mấy cửa hàng lương thực kia thật gian trá mà, bán một đấu đắt như vậy.

Thấy Chu lão đầu đồng ý, Tiền thị liền nói: "Nén bạc tốt như vậy cắt ra thì đáng tiếc, vẫn là để ngày mai cho bọn lão đại lão nhị lên huyện thành đổi thành nén bạc nhỏ hơn đi, như vậy cũng dễ chia."

Mãn Bảo lại thẳng người giơ tay nhỏ của mình, phấn khởi nói: "Mẹ, con biết, không cần mang lên huyện thành đổi, đổi với Bạch Thiện Bảo và Bạch lão gia là được."

"Bọn họ có?"

"Có ạ, thỏi bạc năm lượng ấy, Bạch Thiện Bảo có rất nhiều, đều do hắn dùng bạc mình tiết kiệm được mang đi đúc, trông cực kỳ đẹp."

Số đó là đi đúc ở cửa hàng bạc về, chất lượng còn tốt hơn bạc quan, Bạch Thiện Bảo rất hào phóng đổi cho bé một ít, Bạch lão gia liền đổi hết số còn lại cho bé, còn cười hỏi một câu, "Con lấy nhiều nén bạc năm lượng như thế làm gì?"

"Để dễ chia ạ."

Bạch lão gia cười gật đầu, không có hứng thú đối với việc nhà bé chia bạc như nào, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với việc ba đứa trẻ định chia số tiền kiếm được ra sao.

Cho nên hắn trực tiếp hỏi Mãn Bảo, "Tiền của con và Thiện Bảo, nhị lang định chia như thế nào?"

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra, bé còn một khoản tiền cực lớn chưa chia kìa, thế là lập tức không muốn về nhà nữa, quay sang đưa hết bạc cho đại ca nhị ca cùng theo tới, để cho bọn họ tự mang về nhà, còn bé muốn đi tìm Bạch Thiện Bảo.

Chu đại lang và Chu nhị lang cất cẩn thận từng thỏi bạc vào trong túi, sau đó mới nhét vào sọt, nghe vậy thì cõng sọt lên, dặn dò Mãn Bảo, "Lát nữa nhị ca sẽ đi mua thịt, cha nói tối nay sẽ mổ một con gà mái già, muội nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé."

"Muội biết rồi, đại ca nhị ca mau đi đi."

Bạch lão gia cười khoát tay tạm biệt với hai anh em, sau đó tiếp tục cúi đầu hỏi Mãn Bảo, "Bao nhiêu tiền như vậy, các con định tiêu hay là để dành?"

Mãn Bảo nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Bọn con vừa tiêu, cũng vừa để dành."

Tinh thần Bạch lão gia lập tức rung lên, cười hỏi, "Các con định xài như nào?"

Mãn Bảo lắc đầu nói: "Con còn chưa nghĩ ra."

Bạch lão gia: ".. Con chưa nghĩ ra, vậy nhị lang thì sao, hắn nghĩ ra chưa?"

Mãn Bảo thuận miệng nói: "Hắn muốn đi Ích Châu ạ."

Bạch lão gia khẽ chớp mắt, nhíu mày hỏi: "Đi Ích Châu làm gì?"

Mãn Bảo nói một cách đương nhiên: "Chơi ạ."

Bạch lão gia: .

"Nghe nói Ích Châu thú vị lắm," Mãn Bảo nói tới đây thì khẽ động lòng, lẩm bẩm nói: "Hay là con cũng đi Ích Châu chơi nhỉ?"

Bạch lão gia liền cảm thấy chắc chắn là Trang tiên sinh giao quá ít bài tập cho bọn họ, nếu không sao bọn họ có thể nghĩ đến việc đi Ích Châu chơi?

Hắn quyết định lát nữa sẽ đi tìm Trang tiên sinh nói chuyện cẩn thận, hôm nay cho nghỉ nửa ngày là được, nhất định ngày mai phải học bù hết bài ngày hôm nay.

Mãn Bảo đã vẫy tay tạm biệt Bạch lão gia, chạy đến sát vách tìm Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang đang ngồi trên giường chơi một món đồ chơi, Bạch Thiện Bảo thì nằm ngủ khò khò ở đầu giường bên kia, Mãn Bảo chạy vào, thấy thế thì thả nhẹ bước chân theo bản năng, nhỏ giọng hỏi Bạch nhị lang, "Tiền của chúng ta đâu?"

Bạch nhị lang chỉ vào phòng bên cạnh nói: "Đều để ở bên kia."

Cậu không khỏi oán giận, "Ngươi chậm chạp thế, ta và Thiện Bảo đã đếm được ba lần rồi."

Mãn Bảo rất tiếc nuối, thoáng nhìn Bạch Thiện Bảo đang ngủ, hai mắt lập tức sáng lên, bé nhỏ giọng nói: "Vậy ta cũng đi đếm thử."

Bạch nhị lang không thèm để ý khoát tay nói: "Ngươi đi đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy tiền nữa, chẳng thú vị gì."

Mãn Bảo liền chạy bình bịch sang phòng bên cạnh, Đại Cát đang ngủ gật trước cửa để canh giữ nhìn thấy bé thì khẽ nhấc mí mắt lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

Mãn Bảo đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy bạc vốn đặt ở trong rương đã được chia làm hai đống trên mặt đất, ánh bạc dưới tia nắng mặt trời trông càng thêm chói mắt.

Mãn Bảo không kìm được kêu "Òa" một tiếng, xông lên ôm bạc cười khanh khách, chẳng chút đề ý tới ánh mặt trời nóng hầm hập chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Mãn Bảo thấy cái nệm vứt ở bên cạnh, bèn kéo lại rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu đếm tiền.

Bé thích nhất là đếm tiền, đặc biệt rất thích đếm tiền của mình, buổi tối chỉ cần có thời gian, hoặc là khi nào ăn cơm tối xong không muốn ra ngoài chơi, cũng không muốn đi ngủ ngay thì bé sẽ lấy hộp tiền của bé ra đếm.

Mà hiển nhiên đếm bạc còn sảng khoái, sung sướng hơn đếm tiền đồng.

Bởi vì nén bạc đủ to, cũng đẹp hơn nhiều.

Mãn Bảo trực tiếp đặt cộp nén bạc trong tay sang một bên, đếm số "Một", sau đó đưa tay lấy nén thứ hai..

Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng một hai ba bốn.. Đại Cát không khỏi lắc đầu cười, thân hình khẽ co dưới mái hiên, vừa vặn tránh được ánh mặt trời chiếu xuống.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 432: Phát hiện ra vấn đề

[HIDE-THANKS]
Hiển nhiên Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang còn chưa bỏ khoản tiền phải trả cho lương thực phía Lũng Châu ra, cho nên số bạc trong phòng vừa tròn 1910 lượng, thậm chí bên cạnh còn có một chút tiền đồng lẻ, hiển nhiên bọn họ còn mang cả 119 văn tiền ra chơi.

Mãn Bảo vui vẻ đếm nén bạc hai lần, thật ra cũng không nhiều lắm, mỗi thỏi mười lượng, cũng chỉ có 191 thỏi thôi.

Mãn Bảo đếm đến vui vẻ, nhưng dù có vui đến đâu thì đếm hai lần cũng đủ rồi.

Bé mới vừa ngủ dậy, cũng không định ngủ tiếp, nhìn trái nhìn phải thì thấy sổ ghi chép vứt ở gần đó, bé trực tiếp dùng cả tay cả chân bò đến cầm sổ lên xem.

Mãn Bảo mơ hồ lĩnh ngộ ra một đạo lý, lương thực, nếu chỉ bán với giá lương thực bình thường thì sẽ không kiếm được tiền, nhưng nếu để làm hạt giống rồi bán đi, thì có thể bán được nhiều hơn thậm chí gấp bốn gấp năm năm lần giá lương thực bình thường.

Bé cảm thấy sau này nông trang nhỏ và nhà bọn họ đều có thể chọn một số cây lúa cao to có hạt mạch cực kỳ tròn trịa, bóng bẩy làm hạt giống.

Cho dù sau này không thể lấy một số lượng lương thực lớn như thế để làm hạt giống bán, thì cũng có thể kiếm được không ít tiền, ít nhất sẽ kiếm được nhiều hơn bán lương thực bình thường nhiều.

Mãn Bảo vừa lật sổ ghi chép vừa vui vẻ nghĩ.

Sau đó lật được một lúc, bé liền cảm thấy không đúng.

Mãn Bảo giở lại đằng trước nhìn tổng số tiền dưới số đấu, lại giở ra trang sau nhìn tổng số tiền dưới số cân nặng.

Mãn Bảo ngẩn ngơ, dứt khoát lật đến trang đầu tiên xem số lượng bao lúa mạch đong được bằng đấu, sau đó lại đi xem số lượng bao lúa mạch có được từ cách cân.

Sau đó phát hiện số bao lúa mạch đong bằng đấu nhiều hơn cân hẳn một bao.

Tận đến lúc này, Mãn Bảo mới muộn màng phát hiện ra, hình như bọn họ bị Bạch lão gia chơi một vố rồi.

Mãn Bảo tính thử số tiền chênh lệch, sợ đến ngây người, sau đó đau lòng tột đỉnh.

Không nói đong bằng đấu được nhiều hơn một bao so với cân bằng cân, cho dù là số lượng bằng nhau, cân nặng mỗi bao cũng xấp xỉ, thì cũng không thể hơn kém nhau nhiều như vậy chứ.

Thế mà kém hơn tận 9250 văn tiền!

Mãn Bảo ôm sổ sách chạy vọt sang phòng bên tìm Bạch Thiện Bảo.

Lúc này Bạch Thiện Bảo cũng vừa mới tỉnh, đang ngồi uống nước, nhìn thấy Mãn Bảo thì dẩu miệng nói: "Sao bây giờ ngươi mới đến, đã nói sau buổi trưa sẽ sang, kết quả làm chúng ta đợi lâu như vậy cũng chẳng thấy mặt."

Mãn Bảo trực tiếp giơ sổ ghi ra trước mặt cậu, hai mắt trợn to, nói: "Ngươi xem đi!"

"Sao thế?" Bạch Thiện Bảo nhận lấy sổ ghi.

Bạch nhị lang cũng lập tức vứt đồ chơi xuống rồi xông lên, hưng phấn hỏi, "Có phải là tính nhầm rồi không?"

"Không thể nhầm được," Bạch Thiện Bảo nói: "Ta và Mãn Bảo chia nhau ra tính, nếu hai chúng ta đã tính ra được số giống nhau, vậy sẽ không sai. Hơn nữa tiên sinh cũng không bảo sai, ta cũng xem kết quả của kế toán nhà ngươi, cũng giống của chúng ta."

Bạch nhị lang bình tĩnh lại, "Vậy ngươi mang đến cho chúng ta xem cái gì?"

Mãn Bảo nói phát hiện của mình cho hai người, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Sao lại chênh lệnh nhiều như vậy nhỉ?"

Bạch Thiện Bảo nhớ lại lời mà tiên sinh nói lúc bác họ bảo muốn đong đấu một nửa, cân một nửa, cậu như nghĩ ra gì đó, "Tiên sinh nói, đây là đề bài thứ nhất của chúng ta."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo liếc nhau, sau đó mất rất nhiều công sức mới tìm được một cái đấu từ chỗ của Trịnh thị.

Trịnh thị cũng thấy sầu gần chết.

Mẹ chồng không ở nhà, nàng căn bản không quản được con trai mình.

Ngày hôm qua trong nhà đột nhiên có một đống lúa mạch vận chuyển vào, dọa nàng nhảy dựng, kết quả hôm nay nàng còn chưa hoàn hồn, mà ba đứa trẻ đã đổi lúa mạch thành tiền rồi.

Bây giờ còn đòi tìm đấu để đong, nàng đi đâu tìm đấu cho bọn họ bây giờ?

Cuối cùng vẫn là quản gia trong nhà không biết tìm từ đâu ra cho bọn họ một cái đấu.

Bạch Thiện Bảo ôm đấu nghiêm túc hỏi quản gia, "Là quan chế ạ?"

"Thiếu gia yên tâm, đây là do thợ thủ công chế định theo nha huyện, chiếu theo kích thước của triều đình ban bố."

Ba đứa trẻ liền chạy ra tiền viện.

Trong một cái phòng ở tiền viện vẫn còn để một ít lúa mạch, đó là lúa mạch còn thừa sau khi đổi với người dân trong thôn, không nhiều lắm, còn dư lại chín bao mà thôi.

Dưới sự trợ giúp của Đại Cát, bọn họ cởi một bao lúa mạch ra, Bạch Thiện Bảo xúc đấu vào bao lúa mạch, nhưng sức lực cậu nhỏ, chỉ lấy được một nửa đấu.

Đại Cát cũng không hỗ trợ, lùi ra đằng sau khoanh tay bàng quan.

Bạch nhị lang giúp Bạch Thiện Bảo cùng đong lúa mạch vào trong đấu, không biết Mãn Bảo lấy từ đâu ra một cái đĩa hoa, trực tiếp dùng đĩa xúc lúa mạch đổ vào đấu.

Đại Cát nhìn cái đĩa in hoa kia, không khỏi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ xoay đầu sang một bên, nhắm mắt làm ngơ.

Ba người cùng nhau hợp lực dùng đĩa xúc lúa mạch vào trong đấu, đến khi thấy đã ngang thành đấu, Bạch nhị lang bèn định đổ ra cho vào trong bao.

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, ngăn cậu lại, sau đó lại đổ thêm một đĩa lúa mạch lên trên, tận đến khi thấy mặt đấu ụ lên một đỉnh nhọn mới dừng lại.

Mãn Bảo lại như nghĩ đến điều gì, giơ tay lắc cái đấu, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang chỉ kịp "Này" một tiếng để ngăn cản, tránh bé làm vãi lúa mạch ra đất, kết quả lại thấy mặt đấu vốn đang đầy ụ lập tức sụp xuống, chỉ chốc lát sau lại ngang thành đấu, thậm chí còn có vẻ thấp hơn một chút.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đều sợ ngây người, hai người không khỏi nhìn xuống phần đế cái đấu trước, "Có phải bị thủng rồi không?"

Cuối cùng Mãn Bảo đã tìm được hình ảnh tương tự trong trí nhớ của mình, la lên: "Không phải thủng, mà là, là.."

Mãn Bảo cố gắng ngẫm lại rồi nói: "Nhất định là bên trong đấu đan không chặt, năm nào nhà ta thu hoạch lúa mạch và hạt kê, mấy ca ca ta đều phải dùng sức lắc nó, sau đó nhấn sâu xuống, như vậy trong cái đấu vốn đã có một lượng bằng đầy một bao lúa mạch lại có thể đổ thêm lúa mạch và hạt kê nữa."

Hai cậu nhóc sợ đến ngây người, cái này hiển nhiên nằm ngoài nhận thức của bọn họ.

Có điều Bạch Thiện Bảo hoàn hồn rất nhanh, lại dùng đĩa đổ thêm lúa mạch vào, Bạch nhị lang và Mãn Bảo thì phụ trách lắc, một hồi lâu sau đỉnh nhọn lúa mạch mới không sụp xuống nữa, lúc này bọn họ mới đổ lúa mạch từ đấu vào trong bao, rồi bắt đầu cân.

Bao mười hai cân, thậm chí còn hơn đương nhiên tay một đứa trẻ không nhấc lên nổi, cho nên Mãn Bảo tìm một cái cậy tới, cùng Bạch nhị lang nâng bao dưới đòn cân lên, còn Bạch Thiện Bảo thì phụ trách di chuyển quả cân.

Trước khi thu hoạch lúa mạch ba đứa trẻ đã học được cách dùng cân rồi, lúc này đang chụm đầu vào xem, đếm thử, chỉ trong chốc lát đã có kết quả.

Bạch nhị lang líu lưỡi, nói không chắc lắm: "Là mười hai cân tám lạng?"

Bạch Thiện Bảo trầm trọng gật đầu.

Bạch nhị lang ngây người, "Không phải một đấu là mười hai cân sao? Cho dù có chênh lệch thì chênh lệch như vậy cũng quá nhiều rồi đó?"

Mãn Bảo thở dài, "Cũng do trên công văn của chúng ta không viết rõ ràng, nếu trên đó viết rõ nhất định phải cân bằng cân, không được đong bằng đấu thì hay rồi."

Bạch nhị lang đờ đẫn, "Cho nên cha ta chiếm hời rồi?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Đây là đề bài tiên sinh giao cho chúng ta, ý là chúng ta cần phải viết lại một phần công văn không để bác họ chiếm hời đúng không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 433: Ngộ

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo lại hỏi: "Đây là bài thứ nhất, vậy bài thứ hai là gì?"

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang liếc nhau, cùng lắc đầu.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy ánh mặt trời vẫn rạng rỡ, nhưng không còn cảm giác chói gắt nữa, liền biết sắp đến chạng vạng rồi, nói không chừng chỉ lát nữa thôi là mặt trời sẽ xuống núi.

Vì thế Bạch Thiện Bảo nói: "Chúng ta đi hỏi tiên sinh đi."

Bạch nhị lang không vui, "Không được đi, không phải ngày mai là đi học rồi sao?"

Mãn Bảo lại nói: "Vẫn nên đi hỏi đi, lát nữa chúng ta còn phải về để tính sổ chia tiền nữa."

Hai chọi một, Bạch nhị lang không thể không khuất phục.

Trang tiên sinh đang ở nhà họ Bạch sát vách uống trà với Bạch lão gia, chuẩn bị cùng ăn cơm tối.

Nhìn thấy ba đứa trẻ ôm sổ sách đến đây, Trang tiên sinh và Bạch lão gia nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười.

Ba người vừa thấy nụ cười trên mặt họ thì không khỏi trề môi, Bạch nhị lang không nhịn được oán giận, "Cha, sao cha có thể không tuân thủ chữ tín như thế?"

Bạch lão gia cười nói: "Cái này gọi là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, các con vì muốn kéo ta mà mua đứt lúa mạch trong thôn, chẳng lẽ như vậy là giảng đạo nghĩa sao?"

Bạch nhị lang nghẹn lời, quay đầu nhìn hai đồng bọn nhỏ, thấy bọn họ không đáp lại, bèn cũng mím môi không nói nữa.

Bạch lão gia liền dạy ba đứa trẻ: "Thương nhân trục lợi, nếu sau này các con không muốn bị thiệt, thì phải liệt kê thật nhiều điều khoản trên công văn, để người ta không tìm ra được lỗ hổng mà lợi dụng, lần nay ta đã thả cho các con rồi đấy, chỉ đong bằng đấu một nửa, nếu không các con không chỉ mất từng đấy tiền thôi đâu."

Trang tiên sinh đặt chén trà xuống, cười nói, "Đề bài thứ nhất ta giao các con đã trả lời, bài thứ hai chính là sửa công văn, bài thứ ba ư.."

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Bạch lão gia, cười nói: "Bạch lão gia, ta có thể mượn quý bảo địa dạy cho ba đứa trẻ một khóa không?"

Bạch lão gia đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng bỗng nghĩ tới gì đó nên lại ngồi xuống, cười nói: "Tiên sinh cứ coi như tôi không ở đây, cứ tự nhiên dạy đi ạ."

Hắn cũng muốn xem bình thường Trang tiên sinh dạy ba đứa trẻ như thế nào.

Trang tiên sinh trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, sau đó bảo ba đứa trẻ tìm chỗ ngồi xuống.

Bạch Thiện Bảo không muốn đi tìm ghế dựa, dứt khoát tìm một gốc cây rồi ngồi ngay xuống mặt cỏ.

Nhìn ba đứa trẻ dựa gần mấy bông hoa của hắn, Bạch lão gia sợ run.

"Thứ như công văn này, không phải chỉ trong một chốc là có thể viết được áo trời không kẽ hở*, bài tập này các con có thể làm từ từ." Trang tiên sinh nói: "Chờ các con lớn hơn chút nữa, có thể biết được càng nhiều điều, thì còn phải học luật pháp của triều ta, đến lúc ấy công văn các con viết không chỉ phải có hiệu lực mà còn phải phù hợp với pháp luật."

* Áo trời không kẽ hở: Thiên y vô phùng: Ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả. (Nguồn: Chuandaura.org)

Ba đứa trẻ tỏ vẻ đã hiểu.

Trang tiên sinh đứng dậy, một tay chắp ở sau lưng, đi qua đi lại trước mặt ba đứa trẻ, suy tư một lúc rồi nói: "Lúc nãy Bạch lão gia nói thương thân trục lợi, câu này không sai, nhưng chưa nói hết. Trên đời này không chỉ có thương nhân mới trục lợi, mà sĩ, nông, công, thậm chí cả nô bên dưới hay hoàng tộc bên trên đều sẽ trục lợi, cho nên trục lợi cũng không phải việc gì đáng xấu hổ."

Ba đứa trẻ nghe với vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi còn gật đầu theo, mà Bạch lão gia ngồi bên cạnh bàn đá lại sợ đến ngây cả người, suýt thì quăng chén trà trong tay ra ngoài.

Này, cách nói này..

"Nhưng, dù là trục lợi, thì cũng có cái nên làm, có cái không nên làm.." Trang tiên sinh chuyển từ ngữ: "Vi sư không biết tương lai các con sẽ làm gì để sống, có làm thương nhân hay không, đề thứ ba ta giao cho các con là đề bài phải làm càng lâu hơn, lâu hơn thời gian làm đề thứ hai rất nhiều, có lẽ đề này các con phải làm cả một đời."

Mãn Bảo có chút thấp thỏm, "Tiên sinh, vậy lần này bọn con làm sai ạ?"

Trang tiên sinh trầm mặc trong chốc lát rồi mới lắc đầu, nói: "Các con không làm sai, nhưng tiên sinh cũng không thể nói là các con đã làm đúng. Chuyện trên đời này không phải do một mình vi sư phán định, các con đều rất thông minh, đặc biệt là trong chuyện lần này, các con còn thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều."

Trang tiên sinh nhìn sang Bạch nhị lang, nói: "Ngay cả Bạch Thành, lần này con cũng vượt ngoài dự đoán của vi sư."

Bạch nhị lang lại không thấy vui, cậu nhìn trái ngó phải, trong lòng cũng thấy hơi thấp thỏm, thật sự là không khí lúc này khá kì lạ.

Trang tiên sinh cúi đầu nhìn ba người đệ tử, nói: "Cho nên các con phải nghiêm túc đọc sách, đọc nhiều sách, suy ngẫm nhiều hơn, có lẽ tương lai các con có thể trả lời được câu hỏi mà đến hôm nay tiên sinh còn chưa giải đáp được."

"Chúng ta đọc sách, không chỉ là để học tập năng lực của các bậc tiên hiền, mà còn là để học cách làm người của tiên hiền, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, chỉ là đạo lý làm người của Nho gia mà thôi, mà sau Nho gia còn có Đạo gia, Pháp gia, Binh gia, Mặc gia.."

Bạch Thiện Bảo hỏi, "Tiên sinh thích đạo lý làm người của nhà nào hơn ạ?"

Trang tiên sinh khẽ mỉm cười, nói: "Trong điển tịch của các nhà, Nho gia là nhà ta đọc nhiều nhất, cũng lý giải sâu nhất, nhưng ta càng thích cách xử sự của Đạo gia hơn, khi ở chung với mọi người, ta lại thiên về Pháp gia, mà sau khi xuống nông thôn dạy học, ta lại thích đọc Mặc gia, con nói xem, ta thích nhà nào hơn?"

Bạch Thiện Bảo nghĩ, sao mà cậu biết được, cậu cũng chẳng phải con giun trong bụng tiên sinh.

Trang tiên sinh vừa thấy nét mặt của cậu thì hiểu rõ, cười ha hả nói: "Cho dù con là con giun trong bụng tiên sinh thì con cũng không biết, bởi vì chính tiên sinh cũng không biết, nhưng vì sao phải cố chấp biết chứ?"

"Đúng vậy, sao phải cố chấp biết làm gì?" Mãn Bảo cũng bất giác hỏi lại, sách trong Bách Khoa Quán cũng không chia của nhà này nhà kia, sách bên trong rất toàn diện, không cái gì không có, Khoa Khoa cũng chưa từng nói rằng người đọc sách nhà này thì không thể đọc sách nhà kia, chỉ cần trả nổi tích phân thì bé có thể đọc thoải mái.

Đồng thời, đám người tiến sĩ D mà bé kết giao cũng sẽ không hỏi, bạn thích đạo lý của nhà nào hơn?

Mãn Bảo nhíu mày hỏi, "Làm người, còn không phải là làm người mà mình muốn trở thành sao ạ? Hà tất phải làm theo học thuyết nhà ai? Nho gia xướng hiếu, chẳng lẽ người của Đạo gia không thể hiếu thuận cha mẹ sao? Người không thích cả Nho gia lẫn Đạo gia chẳng lẽ sẽ không thể hiếu thuận cha mẹ ạ?"

Bởi vì Mãn Bảo vẫn còn nhỏ, cho nên bé còn không biết sắp xếp suy nghĩ trong lòng thành những lời chau chuốt, chỉ có thể sử dụng từ ngữ ngây ngô đơn giản nhất: "Con cảm thấy mấy thứ này trên đời vốn đã có, cái gọi là học thuyết làm người chẳng qua chỉ là những đúc kết mà nhóm tiên hiền quy nạp ra mà thôi, trước khi Khổng phu tử nói về nhân nghĩa lễ trí tín, chẳng lẽ người trong thế gian này bất nhân bất nghĩa bất lễ bất trí bất tín sao?"

Trang tiên sinh bị hỏi đến nghẹn họng, trong nhất thời ông thấy hơi hoảng hốt, lảo đảo suýt thì ngã ra đất.

Làm Mãn Bảo Bạch Thiện Bảo và nhị lang sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất đỡ lấy ông, Trang tiên sinh túm chặt lấy tay Mãn Bảo, đôi mắt sáng lấp lánh, trong miệng lẩm nhẩm, "Đúng vậy, đúng vậy, sao ta lại hồ đồ như vậy, không, không đúng, là đa số người trên đời này đều hồ đồ.. Ha ha ha ha, hơn thua Nho Đạo Phật Pháp cái gì chứ, hóa ra chúng ta đều hồ đồ.."

Mãn Bảo chẳng hiểu gì, nhìn về phía Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo mơ hồ hiểu ra gì đấy, nhưng cũng không phải quá hiểu.

Lời Mãn Bảo nói cậu nghe hiểu, lời tiên sinh nói lúc trước cậu cũng hiểu, nhưng lời nói bây giờ của tiên sinh cậu lại không hiểu.

Bạch lão gia cũng không hiểu, chẳng qua cái này không ảnh hưởng đến việc hắn giúp ba đứa trẻ đỡ Trang tiên sinh lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 434: Khác biệt

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo khác với tất cả mọi người trên đời này, vì ngay khi bé còn là một đứa trẻ ngây thơ thì đã có Khoa Khoa đến bên cạnh bé.

Tiểu Tiền thị và Tiền thị là những người gần gũi nhất với bé, tiểu Tiền thị còn là người có thời gian ở chung với bé nhiều nhất, nhưng như vậy thì vẫn kém Khoa Khoa.

Bởi vì nó không có lúc nào là không ở bên cạnh Mãn Bảo.

Bất kể lúc đầu nó đến đây vì mục đích gì, thì Mãn Bảo cũng học được rất nhiều điều từ nó ngay từ khi còn nhỏ.

Cho nên suy nghĩ của bé, nói chính xác hơn là tư tưởng của bé có chút khác biệt với người ở thời đại này.

Bởi vì bé không chỉ tiếp thu sự giáo dục của nhà họ Chu, sự giáo dục của Trang tiên sinh và tri thức qua sự tiếp xúc với mọi người, mà bé còn được tiếp thu đủ các loại thông tin từ Bách Khoa Quán phía sau Khoa Khoa nữa.

Thậm chí sau khi diễn đàn mở ra, bé còn có thể thông qua diễn đàn biết quan điểm của nhân loại và những sinh vật trí tuệ phi nhân loại.

Chỉ là giờ bé còn nhỏ, nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Sau khi bé đọc những bình luận trên diễn đàn thì mới biết hóa ra đa số các hành tinh trong vũ trụ đều là hình cầu, chúng nó luôn chuyển động xoay tròn, mà con người và tất cả mọi sinh vật khác đều đang sinh tồn ở ngoài mặt cầu, sở dĩ bọn họ không bị rơi xuống, là do một thứ gọi là lực hút hành tinh.

Thậm chí, lực hút của mỗi hành tinh còn không giống nhau.

Nhưng Trang tiên sinh không biết điều này, Bạch Thiện Bảo cũng không biết, tất cả mọi người trên thế giới này đều không biết.

Nhưng chính bản thân Mãn Bảo cũng không ý thức được điều này.

Bé chỉ là qua những tri thức biết được mà sinh ra một ít nghi vấn, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nếu hôm nay Trang tiên sinh không nhắc đến đề tài này, có lẽ bé sẽ không bao giờ nói đến những lời kia.

Vẻ mặt Mãn Bảo đầy ngây thơ, mà Trang tiên sinh túm lấy tay bé lại suýt đã khóc thành tiếng, chính ông cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc, ông chỉ thấy kích động quá thôi.

Trời ạ, đây là đệ tử của ông đó!

Thấy Trang tiên sinh chảy nước mắt, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo Bạch nhị lang đều sợ hãi, đỡ ông mà không dám nhúc nhích.

Bạch lão gia cũng hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Trang tiên sinh, ngài làm sao vậy?"

Trang tiên sinh xua tay, tỏ vẻ mình không có việc gì.

Nhưng Mãn Bảo lại thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi Bạch Thiện Bảo, "Có phải ta nói gì sai không?"

"Chắc là không," Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua, cũng nhỏ giọng trả lời: "Ta thấy tiên sinh như đang vui ấy."

"Đúng vậy, tiên sinh đang rất vui." Trang tiên sinh không kìm được ngửa mặt lên trời cười to, có điều thứ quan trọng nhất bây giờ không phải cái này, quan trọng nhất là, "Vi sư quyết định, Mãn Bảo, Thiện Bảo, cả nhị lang nữa, các con phải tăng tốc độ học bài khóa, các con hẳn là phải càng đọc nhiều sách, học tập càng nhiều tri thức hơn, có lẽ chẳng mấy nữa đâu là các con có thể dạy lại vi sư rồi."

Vẻ mặt Trang tiên sinh đầy nghiêm túc tuyên bố "Tin dữ" này, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo há hốc mồm, hình như bọn họ còn chuyến đi Ích Châu..

Bạch Thiện Bảo yếu ớt nói: "Nhưng mà tiên sinh, bọn con còn phải quản lý nông trang nữa.."

"Cũng đâu cần các con tự mình xuống ruộng, không phải các con có trang đầu sao?" Trang tiên sinh nói: "Sau này có việc gì thì các con cứ phân phó ông ấy là được, vừa lúc các con đã kiếm được nhiều tiền như vậy, thì để dành đi, sau này nếu nông trang có việc gì thì các con thuê người là được, các con sẽ không cần xuống ruộng nữa, có thể dành nhiều thời gian đọc sách hơn."

Ba đứa trẻ ủ rũ hạ vai, bởi vì lúc trước đã từng xuống ruộng thử làm việc không ít lần nên thật ra bọn họ cũng không còn thích thú với việc nhà nông như vậy nữa, nhưng Trang tiên sinh vừa nói câu này, bọn họ lại hơi muốn xuống ruộng làm việc là cớ làm sao?

Trang tiên sinh khẽ lau nước mắt, xin lỗi việc mình thất thố với Bạch lão gia, sau đó nói với ba đứa trẻ: "Tuy Mãn Bảo đã giải đáp trăn trở của ta, nhưng đề bài thứ ba vẫn tồn tại, các con không cần phải nghĩ các con muốn học theo học thuyết gì, các con có thể học hết, cũng có lựa chọn để học, nhưng các con cần phải suy nghĩ rằng các con muốn làm một người như thế nào."

Trang tiên sinh nói: "Câu hỏi này các con có thể sẽ phải làm cả đời."

Trang tiên sinh khoát tay, giờ đúng là lúc hùng tâm tráng chí, "Được rồi, các con trở về đi, ngày mai đến trường học sớm một chút, vi sư phải chuẩn bị bài giảng thật kỹ càng cho các con, Đoan Ngọ năm nay chúng ta không nghĩ nữa."

Ba người không ngờ ngay cả Đoan Ngọ mà cũng không được tha, bĩu môi xoay người rời đi.

Bọn họ cầm sổ sách mà đến, sau đó nhận được một đề bài thứ hai phải làm rất nhiều năm, lại thêm một cái đề có lẽ phải làm cả đời, sớm biết thế..

Ba người đồng thời nghĩ đến, sớm biết thế thì bọn họ đã không tới.

Trở lại phòng để bạc, ba người đồng loạt thở dài một hơi.

Mãn Bảo rã rời nói: "Ta đã nghĩ xong hết rồi, ta kiếm được nhiều tiền như vậy là để hôm Đoan Ngọ sẽ dẫn cháu trai cháu gái của ta vào thành chơi, ta muốn mời bọn họ ăn một bữa to, còn phải mua vòng vàng cho mẹ và đại tẩu nữa."

Bạch Thiện Bảo cũng thở dài, trực tiếp ngồi xuống đất, nói: "Bà nội ta không ở nhà, ta cũng từng nghĩ rồi, ta sẽ đi cùng Đại Cát đến La Giang xem náo nhiệt, nghe nói ở đó sẽ có người đua thuyền cực kỳ thú vị."

Bạch nhị lang bi phẫn la lên: "Các ngươi nói kiếm được tiền là có thể đi Ích Châu, ba ngày nghỉ trung thu, một ngày đi, một ngày về, có thể chơi ở Ích Châu cả một ngày!"

Mãn Bảo yếu ớt nói: "Nhưng bây giờ còn chưa tới trung thu mà."

"Ngay cả Đoan Ngọ cũng không được nghỉ, trung thu càng sẽ không được nghỉ." Bạch nhị lang lại không ngốc, chỉ cần nghĩ là biết, bởi vậy cũng không còn quá hứng thú với việc chia bạc nữa.

Mãn Bảo "Ài" một tiếng, Bạch Thiện Bảo cũng "Ài" một tiếng, hai người ngồi bên đống bạc, cầm nén bạc gõ gõ đập đập, chờ đến khi tất cả đều bình tĩnh hơn một chút mới nói: "Chẳng lẽ chúng ta còn có thể không đọc sách sao?"

Bạch nhị lang muốn lắm đấy, nhưng Mãn Bảo lại không hề có ý tưởng này, bé nói: "Tuy rằng chơi rất quan trọng, nhưng đọc sách còn quan trọng hơn, ta thích đọc sách."

Bạch Thiện Bảo nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện bây giờ cậu cũng rất thích đọc sách, vì thế hai người cùng nhau nhìn về phía Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang bĩu môi nói: "Ta muốn đấy, nhưng có thể sao?"

Hai người đồng loạt lắc đầu.

Bạch nhị lang bèn đặt mông ngồi bên cạnh bọn họ, "Thế còn nói làm gì? Chia tiền đi."

Bạch Thiện Bảo liền lấy bàn tính từ bên cạnh ra, nói: "Đầu tiên phải trừ tiền trả cho lúa mạch nhà ta trước, còn dư lại.. 1488 lượng, chia đều hả?"

Mãn Bảo cũng gẩy bàn tính, nói: "Bạc không dễ cắt, để lại mười tám lượng ở quỹ chung đi, còn lại thì chia đều."

Bạch Thiện Bảo gật đầu: "Được."

Bạch nhị lang càng không có ý kiến gì.

Ba người bèn tự mình đếm số bạc của mình ra, tiền đồng còn thừa và mười tám lượng kia thì giao cho Bạch trang đầu quản lý, tách riêng ra khỏi khoản chi của nhà họ Bạch.

Mãn Bảo được chia 490 lượng, có thể là do có quá nhiều bạc nên bé không còn quá kích động, cũng có thể là do bé có một loại dự cảm tiếp theo đó sẽ không được nghỉ ngơi cả năm, nên càng không hưng phấn nổi.

Chẳng qua đến lúc cho bạc vào trong sọt, Mãn Bảo vẫn có một chút vui mừng, còn bớt thời gian hỏi han Bạch nhị lang, "Ngươi cũng muốn mang tiền về nhà hả? Vậy liệu mẹ ngươi có lấy để giữ hộ ngươi không?"

Bé cũng biết những khoản tiền lớn của Bạch nhị lang đều do mẹ cậu cầm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 435: Bí mật

[HIDE-THANKS]
Bạch nhị lang sững ra, Mãn Bảo không đề cập tới thì đúng là cậu không nghĩ tới vấn đề này thật.

Bạch nhị lang có phiền não mới, lập tức ném chuyện không thể đi Ích Châu chơi ra sau đầu.

Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái nào hay, chỉ có thể u sầu hỏi hai đồng bọn nhỏ, "Các ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Ngươi không muốn đưa thì đừng đưa nữa, chẳng lẽ mẹ ngươi còn có thể cố đòi được sao?"

Như cậu chỉ cần cậu kiên trì, thì mẹ cậu cũng không làm gì được cậu.

Thấy Bạch nhị lang vẫn vô cùng lo lắng, Bạch Thiện Bảo bèn nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: "Ngươi đi tìm cha ngươi đi, bảo ông ấy giúp ngươi."

Mãn Bảo cũng gật đầu theo, sau đó còn nhỏ giọng nói: "Đừng đi tìm bà nội ngươi."

Bạch Thiện Bảo vô cùng tán thành gật đầu.

"Nếu mẹ ta và bà nội ta đều không đồng ý, thì cha ta càng sẽ không giúp ta." Bạch nhị lang tỏ vẻ hoài nghi với biện pháp của hai người.

"Cứ nghe ta không sai, nếu ngươi đi tìm bác họ còn có năm phần hy vọng, còn nếu đi tìm bà bác, đó chính là một phần hy vọng cũng không có." Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Nếu bác họ không đồng ý, thì ngươi cứ nói ta và Mãn Bảo đều tự cầm tiền của mình, sau này những khoản chi lớn trong nông trang sẽ do chúng ta trả."

"Hả, không phải đã nói là do nhà ngươi chi sao?"

Mãn Bảo: "Ngươi ngốc thế, đây chỉ là cái cớ thôi, cha ngươi tin là được."

Bạch nhị lang đành gật đầu, "Vậy, vậy ta đi bảo người hầu mang bạc về giúp ta? Hay là, ta mang một nửa về nhà trước, chờ cha ta đồng ý thì ta mang nửa còn lại về."

Bạch nhị lang quay sang nhìn Bạch Thiện Bảo, nói: "Ngươi có thể giúp ta bảo quản một nửa kia trước được không?"

Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.

Mãn Bảo cũng mang bạc của mình về nhà, chỉ là bạc quá nặng, lần đầu tiên bé chỉ bỏ hai mươi thỏi vào trong sọt, sau đó cõng sọt về nhà.

Người nhà họ Chu cũng đều đang bận việc của mình, thấy Mãn Bảo cõng sọt về thì mọi người cũng không để ý, tận đến khi Mãn Bảo lại cõng sọt đi, trên tay còn cầm thêm một cái, lúc này tiểu Tiền thị mới hỏi: "Mãn Bảo, muội đi đâu đấy?"

"Muội đến nhà Thiện Bảo lấy đồ."

"Thế đi mau nhé, ta đã bắt đầu nấu cơm rồi," tiểu Tiền thị cười tủm tỉm nói: "Hôm nay cha bảo mổ gà, còn mua thịt đấy."

Mãn Bảo đồng ý, vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay.

Tới nhà họ Bạch thì trả sọt cho Bạch Thiện Bảo, lấy sọt của mình ra đựng bạc, bé bỏ hai mươi thỏi vào trong, sau đó nhìn chín thỏi còn dư lại, do dự nhét thêm một thỏi vào sọt.

Bạch Thiện Bảo hỏi, "Ngươi cõng được hết không? Không thể đi thêm chuyến nữa hả?"

"Nhà ta sắp ăn cơm rồi."

"Thế để ta cầm giúp ngươi vậy." Bạch Thiện Bảo lại lấy sọt của mình ra hỗ trợ, Mãn Bảo liền đưa sọt của mình cho hắn, "Cái này nặng hơn, ngươi cõng cái này, ta cõng sọt của ngươi."

Bạch Thiện Bảo nghĩ mình lớn hơn bé, còn là con trai, vì vậy không từ chối.

Mãn Bảo vui vẻ rạo rực bỏ hết tám thỏi bạc vào sọt, ngẫm nghĩ một lúc lại bỏ năm thỏi bạc từ bên sọt của cậu ra, cảm thấy không nhẹ không nặng như vậy rất hợp lý, vì thế cõng sọt rồi quay sang nhìn cậu.

Nhà họ Chu thấy hai đứa trẻ cõng sọt đi vào phòng Mãn Bảo, không khỏi tò mò, "Bọn họ cõng cãi gì đó?"

Mấy đứa Đại Đầu chơi thân với Mãn Bảo nhất lập tức theo vào xem, Chu ngũ lang vốn đang ngồi xổm dưới mái hiên chờ ăn cơm tối thấy thế thì cũng đi vào.

Chu lục lang đã theo vào từ lâu rồi, còn đưa tay định cầm hộ Mãn Bảo, "Sọt đựng gì thế?"

Mọi người vừa nói vừa ùa vào phòng Mãn Bảo, Mãn Bảo mở vải che trên sọt ra, còn lồng tiếng "keng keng keng" : "Xem này!"

Chu lục lang trố mắt nhìn, mấy đứa Đại Đầu cũng thế, không khỏi đồng loạt kêu òa lên, ngay đến Chu ngũ lang vừa chen lên thấy thế cũng ngây dại, lắp bắp nói: "Này này này, muội út, Mãn Bảo, muội làm gì, làm gì mà lấy được nhiều tiền như vậy?"

Mãn Bảo không vui, đáp: "Đây đều do muội kiếm."

"Hả? Muội kiếm kiểu gì?"

Trong nhà họ Chu chỉ có duy nhất một mình Tiền thị biết Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang trao đổi lúa mạch với các thôn dân rồi bán lại cho Bạch lão gia, những người khác, bao gồm cả Chu lão đầu, đều cho rằng Mãn Bảo chỉ là sợi dây trung gian giữa Bạch lão gia và nhà bọn họ, đem hạt giống lúa mạch nhà mình bán giá cao cho Bạch lão gia mà thôi.

Mãn Bảo cũng muộn màng nhận ra, hình như việc này còn chưa nói cho cha.

Mãn Bảo lập tức cất tiền đi, vẻ mặt nghiêm túc nói với đám đồng bọn nhỏ: "Đây là bí mật của chúng ta, mọi người không được nói cho người lớn!"

Không nói Chu ngũ lang và Chu lục lang, ngay đến mấy đứa nhỏ như Đại Đầu cũng thấy lo sợ, "Cô nhỏ, chỗ tiền này của người quá nhiều rồi, phải nói cho người lớn chứ."

"Không được!" Mãn Bảo tung ra đòn sát thủ, "Tiền riêng của mấy đứa còn đang ở chỗ ta đấy, lúc cha mẹ mấy đứa hỏi ta cũng có nói đâu."

"Nhưng mà.."

Chu ngũ lang lại hỏi: "Mãn Bảo, tiền này muội kiếm kiểu gì, cha mẹ biết không?"

Mãn Bảo so ngón tay chột dạ nói: "Chỉ có mẹ biết, cha không biết."

Chu ngũ lang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ biết thật hả?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đương nhiên!"

Chu ngũ lang liền nhớ ra hôm qua mẹ nhất quyết không cho đi đổi lúa mạch, còn vì thế mà cãi nhau với cha một trận, xem ra là mẹ đã biết từ sớm.

Chu ngũ lang vô cùng sảng khoái gật đầu, "Được, chúng ta không nói."

Những người khác cũng không ngốc, vừa nghe thế thì hiểu ngay, rối rít che miệng cười.

Chỉ có Nhị Nha vẫn khá lo lắng, "Cô nhỏ, cô đặt nhiều tiền như vậy trong phòng có an toàn không?"

"Trộm mà dám lẻn vào nhà chúng ta sao?" Mãn Bảo nói: "Ta có sáu ca ca lận đấy!"

Nhị Nha: ".. Không phải, ông nội từng đi lục phòng của ngũ thúc và lục thúc.."

Chu ngũ lang khoát tay, vô cùng yên tâm nói: "Cha sẽ không lục phòng của muội út đâu, cháu thấy tiền riêng của chúng ta đặt ở chỗ nàng đã bị lục bao giờ chưa?"

Chính vì thế mà từ Chu ngũ lang cho tới Tứ Đầu nhỏ tuổi nhất đều có tiền riêng ở trong tay Mãn Bảo, việc này ở nhà họ Chu là bí mật công khai, nhưng lạ là vẫn không có ai tới lục phòng Mãn Bảo.

Thật ra thỉnh thoảng Chu lão đầu cũng sẽ hỏi Mãn Bảo một câu, nhưng cũng không tra xét phòng của bé.

Nhị Nha nghĩ đến việc này thì gật đầu, cũng đúng, nhà họ phân chia rất rõ ràng, cô cả và cô nhỏ là do bà nội quản, cha bé và các chú bác là do ông nội quản.

Không biết vì sao, Nhị Nha chợt thấy hơi đồng tình với cha bé và nhóm chú bác.

Đám bạn nhỏ vừa có thêm một bí mật cộng đồng bắt đầu chụm lại ngắm nghía bạc của Mãn Bảo, trong lòng thấy hâm mộ cực kỳ, bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là Mãn Bảo kiếm tiền kiểu gì.

Mãn Bảo liền nói: "Bọn ta bán mạch giống cho Bạch lão gia."

Chu ngũ lang không khỏi líu lưỡi, "Mạch giống kiếm được nhiều tiền như vậy hả, vậy lần thu hoạch lúa mạch tháng cuối xuân này có thể bán được như vậy nữa không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Xem tình hình thế nào, nếu lúa mạch của chúng ta có thu hoạch tốt thì hẳn là có thể."

Đại Đầu như nghĩ đến gì đó, "Hóa ra cha ta nói thật, chăm chỉ trồng trọt thật sự có thể kiếm tiền."

"Đương nhiên là có thể kiếm tiền," Chu ngũ lang: "Nếu mà không kiếm được tiền thì ông bà cháu nuôi bọn ta lớn kiểu gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 436: Có mục đích riêng

[HIDE-THANKS]
Chu ngũ lang dẫn đám trẻ ra ngoài, để Mãn Bảo ở một mình trong đó cất bạc, Bạch Thiện Bảo rất khó hiểu, "Phòng chỉ to từng này thì có thể giấu từng đấy tiền ở đâu chứ, cứ trực tiếp để vào trong rương là được mà."

"Không được," Chu ngũ lang nghiêm túc nói: "Nhiều tiền như vậy mà không cất kĩ thì tối làm sao mà ngủ ngon được, tận 29 thỏi đấy."

Còn nhiều hơn số nhà bọn họ đang có.

Bạch Thiện Bảo muốn nói cho bọn họ, không phải 29 thỏi, mà là 49 thỏi, trước đó Mãn Bảo đã cõng một sọt về rồi, chẳng qua vừa nãy cậu ở trong phòng bé cũng không nhìn thấy 20 thỏi bạc kia, nghĩ chuyện này bé còn giấu cả cha, cậu bèn không lắm miệng nữa.

Giấu ở chỗ nào có thể ngủ ngon được đây?

Đương nhiên là giấu ở chỗ Khoa Khoa rồi.

Mãn Bảo lấy hết bạc của mình ra, sau đó nhét cả vào hệ thống, để chúng nó làm bạn với hai mươi thỏi trước.

Sau đó mới kéo hai cái sọt không ra ngoài, một cái đưa cho Bạch Thiện Bảo, một cái để ra ngoài sân.

Chu ngũ lang vừa định hỏi bé cất kĩ chưa, Tứ Đầu vẫn luôn giữ rịt trước cửa phòng bếp không chịu đi và con gà con bị đuổi đến đây đã cùng nhau vọt vào tiểu viện, thấy bọn họ thì hô lên: "Ăn cơm, ăn cơm thôi, mau đi ăn cơm."

Hô xong thì xoay người chạy sang đại viện, từ xa đã nhìn thấy miệng Tam Nha đứng trước phòng bếp phồng lên, bác gái hai đang bảo bé ăn chậm một chút.

Tứ Đầu "Áu" một tiếng xông lên, cậu biết ngay, ai phải đi gọi mọi người ăn cơm thì người đấy xui xẻo, Tứ Đầu vọt tới trước cửa phòng bếp, đưa đôi mắt trông mong nhìn bác gái cả, bác gái hai và mẹ cậu.

Hà thị giơ tay vỗ vào lưng cậu, nói: "Còn không mau đi dọn ghế đi, đừng có chực chờ đồ ăn trong bếp nữa, con xem các ca ca và tỷ tỷ con có thế đâu."

Tứ Đầu bèn thở dài não nề, xoay người đi ra ngoài.

Tam Nha theo phía sau cậu, ăn xong miếng thịt trong miệng, sau đó cùng đi dọn đồ.

Nhà họ Chu bay ra một mùi thịt mê người, ngay cả Bạch Thiện Bảo cũng không khỏi hít sâu một hơi, Mãn Bảo liền nhiệt tình mời cậu ở lại ăn cơm tối, "Là đại tẩu của ta tự tay làm đó, ngon lắm."

Đúng là Bạch Thiện Bảo đã dao động, "Nhưng ta còn chưa nói cho mẹ ta."

"Bảo Đại Cát về nói là được, hơn nữa huynh ấy cũng phải trở về ăn cơm tối."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy bé nói có lý, vì thế chạy ra bảo Đại Cát về báo cho mẹ cậu, rằng cậu sẽ không về nhà ăn cơm.

Đại Cát nhìn lũ trẻ chạy tới chạy lui trong sân, cảm thấy để thiếu gia ở đây hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên hành lễ rồi lui ra ngoài.

Nhưng hắn cũng không nghe theo Bạch Thiện Bảo là về hẳn không tới nữa, mà sau khi thông báo cho Trịnh thị xong thì hắn lại đi đến nhà họ Chu, vốn định đứng canh giữ ngoài cửa, kết quả bị Tứ Đầu đang đuổi gà vào sân bắt gặp.

Vì thế người nhà họ Chu cũng biết.

Chu lão đầu tự mình ra ngoài kéo người vào, "Nếu đã đến nhà thì sao lại có thể không vào cửa chứ, nào nào nào, cậu vào ngồi ăn với chúng tôi đi. Mãn Bảo, con mau mời Bạch thiếu gia ăn cơm."

Tiểu Tiền thị làm không ít đồ ăn, tuy rằng thức ăn chay chiếm đa số, thậm chí có vài món làm từ cùng một loại rau, nhưng hình thức vẫn khác biệt.

Bạch Thiện Bảo ăn đến ngon lành, cảm thấy nàng nấu ăn ngon chẳng kém nữ đầu bếp.

Mãn Bảo vừa ăn vừa nghĩ, chờ bao giờ bé mua chảo sắt về, thì đại tẩu còn có thể nấu được nhiều món hơn.

Bạch Thiện Bảo và Đại Cát đều ăn rất ngon miệng, Chu lão đầu cũng rất vui vẻ, lúc ăn con gắp cho con gái hai cái đùi gà, bảo bé chia cho Bạch Thiện Bảo một cái.

Mãn Bảo cực kỳ hào phóng chia cho cậu.

Bé cảm thấy hôm nay cha cũng hào phóng lạ thường.

Mãi cho đến lúc cơm nước xong, Chu lão đầu mới biểu hiện ra nguyên nhân ông hào phóng, ông cười tủm tỉm hỏi Bạch Thiện Bảo, "Tiểu công tử, ta nghe Mãn Bảo nói, nhà các cậu vẫn còn thừa rất nhiều lúa mạch lúc trước định đổi với thôn dân?"

"Cũng không nhiều lắm, chỉ còn chín bao thôi ạ."

"Ai dà, thế là nhiều rồi," Chu lão đầu nói: "Như nhà các cậu thì ăn đến bao giờ mới hết, nghe nói nhà các cậu còn có rất nhiều ruộng, mà lương thực vụ chiêm cũng sắp thu hoạch được rồi, số lúa này phải bán đi thôi, nếu không để lại thành lương thực cũ thì không tốt đâu."

Chu lão đầu đang định nhờ Bạch Thiện Bảo xem cậu có thể nói với Bạch lão gia một tiếng, đến lúc đó bán cho bọn họ mấy bao lúa mạch được không.

Ông không quá muốn để cho con gái đi hỏi Bạch lão gia, dù sao đây cũng là việc lớn, hơn nữa bọn họ mới kiếm được một khoản lớn từ chỗ Bạch lão gia, thật sự hơi xấu hổ khi muốn mua lại lúa mạch nhà họ với giá thấp.

Dù sao lúc trước Bạch lão gia cũng lấy một cân hai lạng để đổi mạch giống với người trong thôn, kết quả nhà bọn họ không đổi, mà giữ lại để bán.

Không biết vì sao, tuy Mãn Bảo vẫn luôn nói cái giá này không đắt, nhưng ông vẫn vô cùng chột dạ.

Tiền thị liếc mắt nhìn ông, người khác không biết nhưng bà lại biết, số lúa mạch kia cũng không phải là của Bạch lão gia, mà là do ba đứa trẻ vận chuyển về.

Quả nhiên, Chu lão đầu vừa mới dứt lời thì Bạch Thiện Bảo đã nói: "Số lúa mạch đó con giữ lại để bán cho Mãn Bảo rồi."

Nói đến đây thì cậu quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Ngươi muốn mua mấy bao? Hay là ngươi mua ít một chút, còn thừa thì ta bán cho lão bá."

Người nhà họ Chu: .

"Hả?" Mãn Bảo nhìn cha của bé, lại nhìn Bạch Thiện Bảo, nghi hoặc nói: "Ta và cha ta là một nhà mà."

"Ai dà," Chu lão đầu vỗ đùi, vui tươi hớn hở cười nói: "Hóa ra Mãn Bảo đã nhắc với cậu rồi à, vậy thì thôi, cứ coi như ta chưa nói câu này. Đúng rồi tiểu công tử, Mãn Bảo có nói đến giá cả chưa nhỉ?"

"Nói rồi ạ," Tinh thần Bạch Thiện Bảo lập tức rung lên, thoáng nhìn Mãn Bảo rồi nói: "Chúng con định giá cả là 30 văn một đấu."

Thật ra lúc lương thực chưa vận chuyển tới, hai người bọn họ đã chốt giá là 35 văn một đấu.

Mãn Bảo đã sớm nghĩ tới việc nhà bọn họ sẽ bán hết số lúa mạch này với giá hạt giống, trong nhà chắc chắn chỉ còn ít gạo cũ với bột mì, căn bản chẳng đủ để ăn được mấy ngày.

Nếu không mua được lương thực, chắc chắn cha bé sẽ cho trộn cám vào để ăn, chắc chắn là thế!

Cho nên bé đã sớm thương lượng với Bạch Thiện Bảo rồi, 35 văn một đấu.

Ít nhất cũng thấp hơn cửa hàng lương thực 5 văn tiền đúng không?

Kết quả bọn họ lại chẳng ai dự đoán được giá lương thực cứ nói giảm là giảm, đêm qua Bạch lão gia đã nói cho bọn họ, bây giờ lương thương ở huyện La Giang đang đến các thôn xóm thu mua lúa mạch với giá 28 văn một đấu.

Tuy rằng lúa mạch trong cửa hàng lương thực vẫn chưa giảm giá, nhưng Bạch lão gia đoán có lẽ chuyện này cũng chỉ trong mấy ngày này thôi.

Cho nên Mãn Bảo liền đến tìm Bạch Thiện Bảo yêu cầu giảm giá, hai đứa trẻ còn vì thế mà cãi nhau một trận, nhưng nghĩ đến phải đối đầu với kẻ địch mạnh, cả hai đều nhường người nhau một bước.

Mãn Bảo không yêu cầu Bạch Thiện Bảo nhất định phải bán với giá mua lương thực ở nông thôn kia cho bé, Bạch Thiện Bảo cũng không cố gắng đòi năm văn tiền kia của bé nữa.

Trực tiếp bán với giá gốc cho bé.

Cũng vì hôm qua đã có cuộc "Thảo luận kịch liệt" này, nên hôm nay hai đứa trẻ đều có vẻ cực kỳ hữu hảo.

Nhưng vì để cho mình không phải rơi vào cảnh chịu khổ cho người mù xem, Bạch Thiện Bảo vẫn giải thích thêm một câu, "Lúc chúng con vận chuyển lúa mạch từ Lũng Châu đến đây đã là 30 văn một đấu rồi, cho nên giá bán cho mọi người chính là giá gốc đó."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 437: Ngươi tới ta đi

[HIDE-THANKS]
Thôn Thất Lí hẻo lánh, trước mắt còn chưa có lương thương nào đến đây thu mua lúa mạch, cho nên Chu lão đầu cũng không biết giá thu mua lúa mạch ở nông thôn bây giờ là bao nhiêu.

Nhưng ông biết giá ở cửa hàng lương thực là bao nhiêu, bởi vì tối qua con gái ông mới nhắc đến với ông.

Cho nên ông thấy cái giá ít hơn mười văn tiền một đấu so với cửa hàng lương thực thật sự là quá rẻ rồi, đây chính là giá hữu nghị.

Vốn còn định hỏi sao Bạch lão gia còn phải vận chuyển lúa mạch từ Lũng Châu về mà không lấy lúa mạch nhà mình luôn.. Nhưng chợt nhận ra, hóa ra mình quên.

Ở trong nhận thức của Chu lão đầu, trạch viện nhà họ Bạch và nhà họ Bạch tuy rằng xây nhà ở hai nơi riêng biệt, nhưng thật ra vẫn là một nhà.

Mà bên Lưu lão phu nhân không có nam đinh thành niên, tất nhiên là phải dựa vào Bạch lão gia, cho nên lời nói của Bạch Thiện Bảo ở nhà cậu là đại biểu cho Bạch lão gia rồi.

Chu lão đầu không khỏi cảm khái trong lòng, cảm thấy Bạch lão gia đúng là người tốt, lúc trước bọn họ còn kiếm một khoản tiền lớn ở chỗ ông kìa.

Nghĩ như vậy, Chu lão đầu lập tức nói: "Tiểu công tử à, cậu về nhà nói cho Bạch lão gia, chờ khi nào thu hoạch cây trồng vụ hè, nếu hắn còn muốn mua lúa mạch nhà ta để làm hạt giống thì ta có thể tính rẻ hơn cho hắn."

"Không được!" Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo trăm miệng một lời.

Hai người đồng thanh nói: "Cha (lão bá), sao người có thể phá giá chứ?"

"Hả?" Chu lão đầu trố mắt, con gái ông phản đối thì không nói, sao mà tiểu công tử nhà họ Bạch cũng phản đối vậy, không phải cậu cùng hội cùng thuyền với Bạch lão gia sao?

Tiền thị bất đắc dĩ nhìn ông, tận đến bây giờ mà ông còn chưa hiểu ra hả? Bạch Thiện và nhà Bạch lão gia là hai nhà!

Mãn Bảo nói: "Cha, người đang phá giá đấy, như vậy thì nông trang của chúng con phải làm sao đây? Chúng ta chính là người một nhà, người không thể làm như vậy."

Bạch Thiện Bảo vô cùng tán thành gật đầu.

Chu lão đầu ngây ngốc nhìn Bạch Thiện Bảo, ông và Mãn Bảo là người một nhà, nhưng tiểu công tử và Bạch lão gia không phải là người một nhà sao?

Không phải ông đang thông qua tiểu công tử bán cho Bạch lão gia một cái giá tốt hả?

Sao mà tiểu công tử nhà họ Bạch lại phản đối?

Mãi cho đến khi tiễn người ra cửa, Chu lão đầu vẫn thấy hơi mờ mịt.

Bạch Thiện Bảo còn lén nói thầm với Mãn Bảo, "Chúng ta chính là một hội, nhà ngươi không được phá giá đâu đấy."

"Yên tâm đi," Mãn Bảo nói: "Ta nhất định sẽ để ý cha ta, ta không ở nhà, còn có mẹ ta."

Bạch Thiện Bảo vẫn rất yên tâm với Mãn Bảo, nghe vậy thì khoát tay tạm biệt bé, "Vậy được rồi, ta về nhà trước đây, ngày mai còn phải đi học nữa, ta phải về chuẩn bị bài trước."

Mãn Bảo cũng khẩn trương, nghĩ lát nữa bé cũng sẽ về phòng đọc sách.

Chờ đến khi chủ tớ hai người đi xa rồi, Chu lão đầu mới nhớ ra ông còn một vấn đề quan trọng chưa hỏi, "Mãn Bảo, con có nói với tiểu công tử là mua bao nhiêu bao lúa mạch chưa?"

Chu lão đầu nói mãi: "Thật ra chỉ một tháng nữa là thu hoạch lúa mạch được rồi, nhưng nếu Bạch lão gia lại mua hạt giống lúa mạch của chúng ta.. Thật ra cũng không có gì, trông có vẻ tháng này cũng không có lũ lụt đâu, lúa đã bắt đầu trổ bông, có bị hạn một chút cũng không ảnh hưởng gì lớn, dù sao hôm kia cũng vừa mới mưa xong.."

"Nên đến lúc đó trực tiếp mua một ít lương thực của người trong thôn cũng được," Chu lão đầu tự đếm ngón tay tính ngày thu hoạch lương thực vụ chiêm, cái khác ông không thạo, nhưng tính lương thực trong nhà thì ông nhanh hơn Mãn Bảo nhiều, vì vậy nói: "Trộn thêm chút cám vào thì hẳn chỉ cần hai bao tải là đủ.."

Mãn Bảo nghe đến đây thì lập tức la lên: "Con không muốn ăn màn thầu trộn cám đâu!"

Mấy đứa Đại Đầu cũng lập tức xúm lại, nhao nhao nói: "Ông nội, ông nội, con cũng không muốn ăn."

Hô hào ồn ào như thể có cả trăm con gà kêu cục tác bên tai ông, Chu lão đầu hậm hực khoát tay, "Được rồi, được rồi, không ăn thì không ăn, vậy thì mua ba bao tải."

Bọn trẻ nghe thế thì vui sướng, mấy người lớn nghe vậy cũng vui mừng, trong nhà mới kiếm được nhiều tiền như vậy, sao có thể trộn cám để ăn chứ?

Chu lão đầu quay đầu tìm Tiền thị, hỏi: "Không biết mấy người đại ca có muốn mua lúa mạch không, dù sao bột mì nhà mình cũng đủ để ăn mấy ngày nữa, hay là chờ ngày mai mấy người đại tẩu tới thì hỏi một tiếng?"

Tiền thị gật đầu: "Được."

Chu lão đầu cúi đầu cười toe toét với Mãn Bảo, thanh âm hiền hòa nói: "Mãn Bảo à, con xem có thể nói với tiểu công tử thêm một tiếng, để lại lúa mạch cho chúng ta thêm hai ngày, tạm thời đừng bán vội, có lẽ đến lúc đó nhà chúng ta sẽ mua thêm mấy bao nữa."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, dù sao Bạch Thiện Bảo cũng không thể bán được số lúa mạch đó ở thôn Thất Lí.

Mà nếu bán cho lương thương huyện La Giang thì cậu sẽ lỗ vốn.

Chu lão đầu vui mừng, đưa tay xoa đầu Mãn Bảo thở dài: "Mãn Bảo nhà chúng ta ngày càng giỏi giang."

Mãn Bảo và người nhà họ Chu vô cùng tán thành gật đầu, bé cũng cảm thấy bé ngày càng giỏi, mà sau này bé sẽ càng giỏi hơn.

Bởi vì Trang tiên sinh đã lộ ra tiếng gió, rằng sau này chuyện học hành của bọn họ chỉ sợ sẽ kịch liệt như gió to mùa thu, rét lạnh mùa đông.

Haizzz --

Vào nhà, Chu lão đầu liền bảo người đóng cửa lớn lại.

Chu tam lang và Chu tứ lang không hiểu tại sao phải đóng cửa lớn lại, bây giờ mặt trời mới vừa xuống núi thôi, trời còn sáng rõ mà, ban ngày ban mặt đóng cửa cái gì?

Đóng cửa xong, chủ gia đình – Chu lão đầu liền đặt mông chiếm cứ vị trị ngạch cửa nhà chính, chỉ cần là lúc có hội nghị gia đình thì trên cơ bản vị trí này đều do ông đều độc chiếm.

Tiền thị không thích ngồi ngạch cửa, bà vẫn thích ngồi trên ghế hơn, Mãn Bảo kéo cái ghế nhỏ lại ngồi cùng mẹ bé.

Tuy rằng đã đồng ý, nhưng đến khi bắt đầu thì Chu lão đầu vẫn thấy hơi đau lòng.

Nhưng thấy vợ già và con gái đều đưa mắt sáng quắc nhìn ông, mà đám con cháu phía dưới cũng đang khó hiểu nhìn mình, Chu lão đầu bèn gõ tẩu thuốc xuống, tự cho là rất khí thế nói: "Lão đại, mang bạc mới kiếm được ra đây."

"Dạ." Chu đại lang khó hiểu vào phòng cha mẹ, phát hiện sọt bạc hắn cõng về vẫn để nguyên dưới đất, bạc bên trong chưa có ai động vào.

Chu đại lang mơ hồ cảm thấy không bình thường, nhưng vẫn bê sọt ra ngoài.

Chu lão đầu bảo hắn lấy bạc bọc trong vải ra.

Chu đại lang nghe lời để bạc ra trước mặt cha.

Chu lão đầu mở bọc vải ra, bên trong là số bạc nhiều gấp đôi lúc trước, nhưng kích cỡ mỗi thỏi lại nhỏ hơn một nửa.

Chu lão đầu đã đổi hết mười hai thỏi bạc mười lượng thành thỏi năm lượng.

Ông cảm thấy nhà bọn họ sẽ rất khó có lúc phải dùng đến thỏi mười lượng.

Cho dù đã nhìn qua vài lần, nhưng giờ xem lại, người nhà họ Chu vẫn không khỏi sáng mắt, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ: Nhà chúng ta có tiền thật đó.

Mà điều Chu lão đầu nghĩ là, rất nhanh thôi là ta sẽ không còn nhiều tiền như vậy nữa, quả nhiên, tiền không ở lâu với ông được.

Không đúng, là không ở lâu trên tay vợ ông được!

Chu lão đầu trầm ngâm nói: "Ta và mẹ con đã bàn bạc, chúng ta cầm nhiều tiền như vậy cũng chẳng để làm gì, mà các con đều đã thành gia lập nghiệp.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 438: Ai cũng có phần

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu nói đến đây thì dừng một chút, sau đó thở dài nói: "Nếu sau này ta và mẹ các con già rồi, nhà này cũng không thể cho các con làm chủ, cho nên ý ta và mẹ các con là, nhân lúc bây giờ bọn ta đều còn sống, trong nhà cũng có chút tiền, không bằng chia xuống dưới, cho các con tự học cách quản lý gia đình, sau này nếu ta và mẹ con không còn, thì huynh đệ tỷ muội các con cũng không đến mức rối loạn."

Đám người Chu đại lang vô cùng cảm động, còn suýt thì khóc rồi, Chu đại lang thay mặt huynh đệ tỷ muội lên tiếng, "Cha, cha còn trẻ lắm, vẫn chưa già."

"Biến đi, ta đã từng này tuổi rồi, con còn mong ta kéo cày cho con à." Chu lão đầu nói: "Già hay chưa, ta rõ hơn các con nhiều."

Đám huynh đệ: . Không ai bảo ngài kéo cày, hơn nữa bây giờ nhà chúng ta đã có trâu rồi.

Chu lão đầu thoát vai trong nháy mắt, ngừng lại chốc lát mới lấy lại được cảm xúc của mình, "Tuy nói là đưa tiền cho các con, nhưng các con cũng không được chi tiêu tùy tiện."

Cuối cùng Chu lão đầu cũng tìm được khí thế, chỉ điểm giang sơn: "Lão đại, bây giờ Đại Đầu cũng không còn nhỏ nữa, thêm mấy năm nữa là sẽ phải làm mai rồi, còn Đại Nha nữa, tuy rằng bây giờ nhà vẫn do ta và mẹ con làm chủ, nhưng bọn nó là con trai con, con gái con, các con vẫn phải lo nghĩ cho chúng nó, biết không?"

Chu đại lang và tiểu Tiền thị liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, còn kiên định tỏ ý bọn họ nhất định sẽ không tiêu tiền lung tung.

Chu lão đầu vẫn rất yên tâm với đại phòng, sau đó nhìn về phía Chu nhị lang, thở dài nói: "Nhị Đầu không giống con, nếu nó có thể học được bàn tính của Mãn Bảo, nói không chừng thật sự có thể lên huyện thành làm tiên sinh kế toán đó, thôi, con gái cũng được, bảo Nhị Nha học nhiều một chút, con có tiền thì cũng mua cho nàng một cái bàn tính đi, tốt nhất là sau này cũng gả lên huyện thành, biết đâu còn có thể giúp đỡ huynh đệ của nàng."

Phùng thị nghe mà ngây người, nghĩ, nhà bọn họ có ai gả lên huyện thành hả? Cái từ "Cũng" này..

Chu nhị lang lại vô cùng nhanh nhạy, liên tục gật đầu nói: "Vâng ạ, cha, nếu sau này nàng lên huyện thành còn có thể giúp đỡ cô nhỏ nữa."

Trước kia Chu nhị lang cảm thấy, muội út của hắn có thể gả lên trấn trên đã là tốt lắm rồi, có điều trải qua vụ buôn bán lương thực này, hắn và cha đều nhất trí cho rằng, chắc chắn muội út nhà hắn có thể gả lên huyện thành!

Chu lão đầu nhìn về phía lão tam, nói: "Lão tam à, ta thấy thằng nhóc Tứ Đầu này rất thông minh, con phải tiết kiệm tiền vào đấy, cứ để hắn học chữ với cô nhỏ trước, chờ sau này lớn hơn, thông minh hơn thì con cho hắn đi học, biết chưa?"

Trọng điểm của câu này là "Con cho hắn đi", thế mà lần này Chu tam lang nghe hiểu được, hắn nhìn con của hắn rồi đáp, "Vâng, con nghe cha."

Chu lão đầu vừa lòng.

Sau đó ông dứt khoát bỏ qua Chu tứ lang, trực tiếp tổng kết: "Được rồi, cho dù sau này ta và mẹ các con không còn nữa, thì huynh đệ tỷ muội các con cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, đại lang, con là lão đại, phải làm gương cho đệ đệ muội muội con."

Chu đại lang đáp vâng.

Lúc này Chu lão đầu mới nhìn về phía Chu tứ lang, liên tục thở dài, "Lão tứ à, con phải học tam ca con nhiều vào, đừng có kiếm được chút tiền là lại tiêu lung tung, thật ra ta.." Không muốn chia tiền cho con.

Chu lão đầu cảm thấy đưa tiền cho lão tứ và Mãn Bảo thì chẳng khác nào trực tiếp cầm tiền đi tiêu.

Điểm khác biệt là, Mãn Bảo tiêu tiền còn có thể nghe thấy tiếng động, Chu tứ lang tiêu tiền, phỏng chừng bóng dáng còn chẳng thấy chứ đừng nói đến tiếng động.

Chu lão đầu nói: "Con đã có vợ rồi, cũng là người làm cha, đừng có luôn muốn để đại tỷ nuôi con hộ con nữa, con của mình mình phải tự tích tiền mà nuôi, biết chưa?"

Phương thị trố mắt, nghi hoặc nhìn về phía Chu tứ lang, cái gì mà bảo đại tỷ nuôi con hộ bọn họ?

Chu tứ lang suýt thì chết sặc nước miếng của mình, hắn ho khan hai tiếng rồi kêu lên: "Cha, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, lúc ấy con còn nhỏ mà, bây giờ con trai là bảo bối của con đó."

Chu lão đầu nói: "Đã nhìn ra, cho nên ta mới bảo con phải tiết kiệm tiền, ta hỏi con, giờ nó còn chưa được một trăm ngày, thế mà con mua nhiều vải cho nó thế làm gì? Còn có mấy món đồ chơi lòe loẹt kia nữa, không mất tiền hả?"

Chu lão đầu hận sắt không thành thép, "Bây giờ con chỉ có một đứa con trai mà đã tiêu như vậy, sau này phải làm sao?"

Chu tứ lang ngượng ngùng nói: "Con, nhưng bây giờ con có mỗi đứa con này thôi, đứa sau thì dùng của ca ca nó là được."

"Cho nên, ta quyết định cho con ít hơn, con và lão ngũ.."

Tiền thị ho một tiếng, trừng mắt nhìn ông một cái rồi cắt ngang lời ông, nói: "Đúng là lão tứ tiêu tiền hơi quá, nhưng tiền đều tiêu vì vợ con, cũng không thể coi là tiêu lung tung được, cứ chia theo lúc trước đã nói đi."

Tuy rằng lúc trước Chu tứ lang không biết cha mẹ đã bàn bạc chia cho hắn bao nhiêu, nhưng hắn cũng nghe ra, nhất định là hắn được nhiều hơn đám lão ngũ chưa thành thân!

Mà bây giờ cha hắn đang định moi tiền của hắn, vì thế hắn gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vô cùng tán đồng lời của mẹ hắn.

Chu lão đầu không vui, lão tứ tiêu tiền cũng quá giỏi..

Tiền thị lại thấy mừng, biết thương vợ thương con, chẳng lẽ sau này lão tứ còn không tích được tiền?

Bà liếc Chu lão đầu một cái, đây là điều mà người này học cả đời cũng không được, mà nói tiếp, lão tứ cũng có chút giống với chú nhỏ của hắn.

Dưới sự kiên quyết của Tiền thị, Chu lão đầu chỉ đành khuất phục, chủ yếu là ông không muốn cãi nhau trước mặt bọn trẻ, ông cảm thấy như vậy quá là tổn hại đến uy nghiêm của ông.

Còn lại thì không có gì đáng nói, bởi vì tiền của Chu Hỉ vẫn luôn do nàng tự cầm, mà tiền của lão ngũ lão lục đều ở chỗ Mãn Bảo, hai huynh đệ này ngoại trừ mấy lần thỉnh thoảng lấy tiền ở chỗ Mãn Bảo lên huyện thành mua gì đó ngon, cơ bản không có tiêu dùng gì quá lớn.

Trên phương diện tích tiền rất có phong phạm của Chu lão đầu.

Nói xong, Chu lão đầu liền bắt đầu chia tiền, ông lưu luyến sờ nén bạc trước mặt, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Lão đại, con cầm chia cho đệ đệ muội muội con đi, con và lão nhị lão tam mỗi nhà mười lăm lượng, lão tứ mười lượng, còn lại thì mỗi người năm lượng."

Tiền thị bổ sung nói: "Lão tứ, con vừa mới lập gia đình, chỉ có một đứa con, gánh nặng gia đình chưa nhiều, cho nên ta và cha con mới quyết định cho con mười lượng, ít hơn ba ca ca con một chút. Chờ sau này con cũng có nhiều con rồi, tất nhiên sẽ như nhau."

Chu tứ lang khấp khởi gật đầu, tốt xấu gì cũng không bị cha hắn giữ lại năm lượng, không phải sao?

Nhà họ Chu ai cũng hào hứng, bọn họ thật sự không ngờ cha mẹ sẽ chia số tiền này cho bọn họ.

Chia từng phần tiền cho các đệ đệ muội muội xong, Chu ngũ lang và Chu lục lang chẳng còn che giấu chuyện đưa tiền cho Mãn Bảo cầm, sau khi sờ nắn một lúc, Chu lục lang thậm chí còn cắn thử nén bạc một cái, lúc này mới lưu luyến đưa cho Mãn Bảo bảo quản.

Mãn Bảo cũng được chia một thỏi, cười đến mức híp cả hai mắt.

Mấy đứa Đại Đầu cũng hâm mộ vô cùng, là phận cháu, bọn họ tạm thời còn chưa có tư cách được chia tiền, vì thế bọn họ đi về phía cha mẹ mình, tỏ vẻ muốn sờ thỏi bạc một chút.

Mấy huynh đệ nhà họ Chu rất hào phóng đưa thỏi bạc cho bọn họ, để cho bọn họ sờ thoải mái, chỉ không cho cắn.

Sờ thôi mà, cũng sẽ không ít đi được, vừa lúc cũng để bọn trẻ được mở mang kiến thức.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 439: Chiều

[HIDE-THANKS]
Chia tiền xong, Tiền thị lại lấy một thỏi bạc năm lượng từ trong vải bọc ra, đưa cho Chu Hỉ rồi nói: "Đây là bạc mượn con lúc lão tứ thành thân, giờ trả lại con."

Chu Hỉ cười tủm tỉm nhận lấy, "Cảm ơn mẹ ạ."

Tiền thị vui mừng nhìn nàng nói: "Ngày kia chính là Đoan Ngọ, năm nay trong nhà kiếm được một số tiền lớn như vậy, con và các chị dâu vào thành đi dạo đi, mua mấy thớ vải dệt sáng màu, sau đó bảo em dâu ba con dạy con may quần áo."

Mấy người con dâu vừa nghe đến việc vào thành thì đều không khỏi nhìn sang trượng phu mình, tiểu Tiền thị trực tiếp huých nhẹ vào người Chu đại lang, còn Phương thị thì véo Chu tứ lang.

Chu tứ lang còn chưa kịp mở miệng, Chu đại lang đã hỏi trước: "Mẹ, ngày kia chúng ta đều vào thành ạ?"

Chu lão đầu nhìn về phía vợ mình.

Tiền thị lại quay sang nhìn Mãn Bảo trước, "Mãn Bảo, ngày kia con có muốn đi không?"

Mãn Bảo mất mát nói: "Tiên sinh nói Đoan Ngọ không nghỉ."

Tiền thị liền gật đầu nói: "Vậy ta sẽ không đi, các con tự đi đi."

Bọn trẻ lập tức hoan hô, trên mặt mấy người con dâu cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Tiền thị cười nói: "Vợ lão tam, vợ lão tứ, các con để con ở nhà đi, đứa bé nhỏ như vậy mang ra ngoài không cẩn thận bị cảm lạnh thì không tốt."

Tiền thị giơ tay về phía Hà thị.

Hà thị lập tức đưa Ngũ Đầu trong lòng cho mẹ chồng.

Tiền thị cười nói: "Trẻ con chưa được một tuổi đều không được ra khỏi thôn."

Con dâu nhà họ Chu đều biết quy củ này, ngay đến Phương thị cũng biết, bởi vì lúc nàng mới ra cữ từng muốn ôm con về cho nhà ngoại xem, kết quả Tiền thị không cho phép, nói nếu nàng thật sự muốn về nhà mẹ đẻ, thì bảo Chu tứ lang đưa nàng về.

Đi sớm về sớm, nhưng con thì không thể mang ra khỏi thôn.

Không chỉ không được đưa ra ngoài thôn, trước khi được trăm ngày, một số địa phương khá xa trong thôn cũng không được đi.

Đặc biệt là chuồng gà dưới chân núi, vào lúc ngày mùa trước đó, Hà thị cõng Ngũ Đầu trộn thức ăn cho gà, nhưng nếu trong nhà không có ai, cho dù gà có gáy vang thì nàng cũng không mang thức ăn ra đó.

Nếu nàng đi thì một là phải có Ngũ Đầu ở trong phòng trông em, hai là giao cho mẹ chồng chăm sóc.

Theo cách nói của Tiền thị, những địa phương xa vắng ở ngoài đều có tà khí, người lớn thì không sao, nhưng không thể để trẻ nhỏ lây dính thứ tà khí này.

Đây là kinh nghiệm nuôi con được truyền miệng nhiều năm trong nhà họ Tiền.

Chu lão đầu rầu rĩ ngồi một bên, Tiền thị liền nói với ông: "Ông cũng vào thành với bọn trẻ đi."

Chu lão đầu không vui nói: "Không đi! Tôi vào thành làm cái gì?"

Tiền thị bất đắc dĩ nói: "Đi mua cho tôi hai thớ vải, trời càng ngày càng nóng, ông mua cho tôi ít vải về may quần áo, cũng mua cho ông hai thớ, lại mua cho Mãn Bảo ít dây buộc tóc nữa, con nhóc này không biết tự buộc tóc."

Chu lão đầu nhanh chóng vui vẻ, hỏi: "Bà muốn mua màu gì?"

"Tôi còn có thể mặc được màu gì chứ? Ông xem mà mua, lại mua cho tôi ít chỉ nữa.."

Chu lão đầu nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ từng điều sau đó nhận một thỏi bạc từ tay Tiền thị, ông nhìn bạc hỏi, "Mua chút đồ thôi, sao còn phải cầm bạc đi?"

"Ông quên rồi à, nhà ta còn đang nợ trâu đấy, ông đã lên huyện thành thì tốt nhất là đi ra đó luôn xem có thể trả nợ được chưa."

Mãn Bảo lập tức nói: "Mẹ, cái đó để con trả đi."

Tiền thị còn chưa đáp, Chu lão đầu đã nói: "Không cần, trâu này là để nhà ta dùng, sao có thể để con trả tiền?"

Bây giờ Chu lão đầu tự tin đủ đầy, "Nhà ta cũng không phải không có tiền, năm lượng bạc kia của con con cứ cầm đi, để sau này mua sách, mua giấy hay bút mực đều phải dùng đến, đúng rồi Bảo Nhi à, bây giờ con vẫn dùng sách của Trang tiên sinh hả? Hay là ta tự mua đi.."

"Không cần đâu ạ," Mãn Bảo quả quyết cự tuyệt, "Tiên sinh nói ông ấy thích chép sách cho con, bởi vì ông ấy chép cho một quyển thì con phải chép trả hai quyển, như thế ông ấy có thể đưa cho hai người."

"Bây giờ còn có người mua sách của Trang tiên sinh à."

"Có chứ ạ, bây giờ đã xong việc đồng áng, chúng con đọc xong tiết học sớm là tiên sinh sẽ bảo bọn con đến lớp học để học, sẽ có mấy sư huynh trước kia đến dự thính."

Có đôi khi không ai tới, sau khi tan học trưa Trang tiên sinh sẽ dời lớp học về tiểu viện, nhưng có đôi khi trong lớp học cũng mát mẻ, Trang tiên sinh lười chuyển tới chuyển lui, liền sẽ bảo bọn họ dọn trà cụ đến lớp học.

Từ khi chỉ dạy ba đứa học sinh bọn họ, Trang tiên sinh đã thoải mái hơn rất nhiều, rất thích vừa uống trà vừa giảng dạy bọn họ.

Chu lão đầu nghe thế thì cảm thấy Trang tiên sinh đúng là người cực tốt, đặc biệt là ngày lễ như Đoan Ngọ mà vẫn kiên trì đi dạy.

Vì thế Chu lão đầu quay sang nhìn vợ, hỏi: "Bà nói chúng ta có nên mua vài thứ trên huyện thành về biếu Trang tiên sinh không? Chỉ đưa trứng gà thì.."

Tiền thị ngẫm nghĩ, nói: "Bây giờ quần áo của Trang tiên sinh đều là do nhà họ Bạch làm, chúng ta cũng không thể làm ra đồ tốt hơn, nhưng giày vớ lại không có ai làm, không bằng ông mua một chút nguyên vật liệu tốt về, nhà tôi sẽ làm cho ông ấy mấy đôi vớ."

Tiền thị cười nói: "Đặc biệt là giày, không phải Mãn Bảo từng nói, trước đó Trang tiên sinh thích theo chân bọn họ đi ra ngoài ruộng dạy học sao? Giày đi ngoài ruộng dễ hư hao lắm, phải độn đế giày thật dày, đi đường mới thoải mái được."

Bây giờ Chu lão đầu có tiền, đã hào phóng hơn chút, ông gật đầu nói: "Được, để tôi đi mua cho bà."

Mọi chuyện cứ được liệt kê như vậy.

Tiền thị cất những nén bạc còn lại, bảo mọi người tản đi.

Chu lão đầu giúp Tiền thị để số bạc này vào trong một cái rương trúc khác, sau đó giấu dưới đầu giường.

Nhưng trước khi ngủ ông vẫn luôn không kìm được mà đưa tay dò xét dưới giường.

Tiền thị thấy thế thì buồn cười, nói: "Yên tâm đi, trộm không dám đến nhà chúng ta, chuột cũng không đi công bạc, an tâm ngủ đi, ngày mai nhà mẹ tôi đến rồi."

Bác cả Tiền nói ngày mai sẽ tới, thì đúng là ngày hôm sau lại tới thật.

Có điều hôm nay bọn họ tới vào lúc ban ngày sáng rõ, quang minh chính đại đi vào thôn, lúc vào thôn cũng đúng lúc người trong thôn mới ăn sáng xong chưa được bao lâu, thời tiết còn chưa quá nóng, cho nên trong thôn vô cùng náo nhiệt.

Có người cuốc đất làm cỏ ngoài vườn rau, mà bên bờ sông cũng có một hàng dài chờ giặt đồ, khi người nhà họ Tiền cầm túi, vác rổ vào thôn, già trẻ cả thôn đều thấy được.

Lúc đi qua bờ sông, mấy nàng dâu xuất thân từ thôn Tiền gia, hay người có người thân trong thôn Tiền gia đều sẽ bước lên chào một tiếng, cuối cùng dừng ánh nhìn trên rổ và túi của bọn họ, trong mắt không giấu nổi tò mò.

Không phải hôm qua đã tới rồi sao? Sao mà hôm nay lại tới nữa?

Hôm nay người nhà họ Tiền đến để thăm cháu, cho nên cũng không che giấu, hào phóng giơ thịt trong tay, bột mì trong túi và rổ đựng trứng gà ra cho mọi người xem.

Vốn dự định là chỉ có bác gái cả Tiền và bác gái hai, bác gái ba đến đây, cùng lắm là dẫn thêm mấy cô con dâu hoặc mấy đứa cháu tới, ai biết tối hôm qua bác cả Tiền nằm mà cứ thấy bất an trong lòng, hơn nữa còn vài vấn đề muốn bàn bạc với Chu lão đầu, nên đã quyết định cùng đi đến đây.

Mà cậu ba Tiền vừa thấy đại ca muốn đi thôn Thất Lí là cũng lập tức tỏ vẻ muốn đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back