Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 420: Gánh đi thôi

[HIDE-THANKS]
Bác cả Tiền bảo Tiền đại lang vào phòng bếp làm gì đó cho huynh đệ Chu đại lang ăn tạm, Chu đại lang vội vàng nói: "Cha, bọn con ăn no xong mới tới đây, vẫn chưa đói bụng."

Chu nhị lang liên tục gật đầu, cười nói: "Bác cả, không thì chúng ta đi ngủ trước đi, con nghĩ tầm canh bốn là phải dậy đi rồi."

Bác cả Tiền nghĩ thấy cũng đúng, mau chóng dọn ra một phòng cho bọn họ ngủ.

Nhà họ Tiền ít phòng hơn nhà họ Chu nhiều, cho nên Tiền đại tẩu và Tiền nhị tẩu phải ôm bọn trẻ sang một gian khác, hai người ngủ cùng nhau, còn bốn anh em họ nằm chung một phòng khác.

Cũng may bây giờ là mùa hè, đóng cửa sổ là không còn muỗi nữa, nằm trên đất cũng có thể ngủ được.

Chưa đến canh ba, bác cả Tiền vẫn luôn trằn trọc không chợp mắt được đã lần mò ngồi dậy, ra khỏi phòng đánh thức bốn người bọn họ, sau đó nương theo ánh trăng đến nhà bác hai Tiền.

Bác gái cả cũng ra đánh thức vợ chồng lão tam, đàn ông đi vác lúa mạch ra, phụ nữ thì vào phòng bếp nấu cho bọn họ bát mì lấp bụng.

Mọi người đều hoạt động vô cùng khẽ khàng, không dám phát ra tiếng động lớn.

Cách đó không xa, nhà bác hai Tiền cũng có ánh đèn sáng lên, chỉ trong chốc lát lại tối sầm xuống, sau đó là nhà cậu ba Tiền.

Mọi người bận rộn hơn nửa canh giờ, chưa tới canh năm đã ngồi chung một chỗ ăn mì, sau đó bắt đầu ra chỗ lúa mạch đặt ngoài sân.

Mỗi người một gánh, lúa mạch được bao chặt trong bao, dùng dây thừng buộc chặt, một gánh có thể gánh được hai bao.

Chu nhị lang có chút hối hận, thấp giọng nói: "Đi vội quá, hẳn là nên đẩy xe ba gác tới."

Chu đại lang cũng thấy tiếc, "Lúc ấy hoảng quá, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy."

Tiền tam lang nghe thế thì buồn cười, an ủi họ: "Không sao đầu, cứ vậy vài lần là sẽ nhớ."

Chu nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.

Chu đại lang lại thầm nghĩ: Lại thêm vài lần, ta không giảm thọ mới là lạ.

Đêm qua hắn cũng không cách nào ngủ được.

Mấy người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bác cả Tiền quay về là xuất phát, sau đó bác cả Tiền trở lại, nhưng đằng sau còn có cậu ba Tiền.

Ông vẫy tay với Chu nhị lang, nói: "Nhị lang, con đi cùng cậu ba con đến chỗ bác hai con đi, bên đó có hai bao lương, bác hai con một bao, cậu ba con một bao.

Chu nhị lang không hỏi nhiều, trực tiếp vác đòn gánh qua đó.

Cậu ba Tiền vui sướng bước lên khoác vai của hắn, nhỏ giọng nói:" Đi thôi, nhà cậu ba mới làm bánh nướng áp chảo, con có muốn ăn mấy cái không? "

Chu nhị lang cười," Không cần đâu ạ, con mới ăn mì xong. "

" Vậy cầm theo vậy, mang đi ăn trên đường.. "cậu ba Tiền kéo Chu nhị lang đi xa.

Tiền tam lang không khỏi trề môi," Cha, chú ba định làm gì đấy ạ? "

Bác cả Tiền liếc mắt nhìn hắn, nói:" Nói mấy câu vô nghĩa làm gì, chúng ta đi thôi, đi đến cửa thôn chờ bọn họ. "

Dứt lời, bác cả Tiền cũng cầm một đòn gánh gánh bao lương.

" Nhưng nhị biểu ca cầm gánh đi rồi, nhà ta chỉ còn lại hai bao. "Tiền tam lang không vui lắm," Một đấu 150 văn, một bao này dù không được mười đấu thì cũng phải được tám chín đấu đấy ạ? "

Bác cả Tiền bèn lấy đòn gánh đập nhẹ vào lưng hắn, thấp giọng quở mắng:" Cô cả con không chỉ là cô của con, cũng là cô của các anh em họ con, đại biểu ca con còn đang đứng ở đây này. "

" Đại biểu ca là anh rể của con! "

" Ừ, "Bác cả Tiền thản nhiên nói:" Cho nên hắn đã gánh hai bao lương thực nhà ta rồi. "

Tiền tam lang liền không nói nữa.

Chu đại lang cười khờ khạo với bọn họ, co mình ở một bên không dám nói lời nào.

Bác gái cả vốn đang im lặng, nghe con trai út nói ra số lượng thì cũng thấy tiếc, bà nhìn hai bao lúa mạch, cuối cùng cắn răng nói với Tiền đại tẩu:" Con mang thêm hai cái bao tới đây, chúng ta tách ra để vác. "

Bác cả Tiền:".. Bà làm như này không phải làm bừa sao? "

" Làm bừa gì, dù sức của chúng tôi yếu hơn, nhưng nhà mình có ai chưa từng gánh đồ? Nước trong nhà còn đều là do phụ nữ chúng tôi gánh đó, giờ chia bao lúa mạch thành bốn bao nhỏ, cũng không nặng bao nhiêu. "

Cuối cùng bác gái cả Tiền vẫn chia lúa mạch ra, sau đó dặn dò hai con dâu thứ, cuối cùng vác chung một bao với con dâu cả đi theo.

Trong thôn im ắng, cũng không có nhà ai nuôi chó, chỉ cần hành động nhẹ nhàng, cho dù người thính ngủ cũng không biết bên ngoài đang có người cầm đuốc rời đi.

Tới chỗ cửa thôn thì dừng lại đợi một lúc, không mất bao lâu, bác hai Tiền và cậu ba Tiền cũng cùng Chu nhị lang và mấy đứa con trai ra đây.

Trong ba nhà, nhà bác cả Tiền là nhiều nhất, cũng gánh được nhiều lúa mạch nhất.

Cậu ba Tiền hâm mộ vô cùng, trước kia luôn cảm thấy sinh nhiều con trai sẽ thành gánh nặng, lúc này mới có cảm giác thật ra sinh nhiều con trai cũng có mặt lợi.

Lúc gánh bao lương cũng bớt thời gian ngó hai con trai nhà mình một cái, có chút rầu rĩ.

Người đã đến đủ, mọi người bắt đầu gánh bao lương thực lên đường, bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ dứt khoát tắt cả ba cây đuốc, chỉ dùng cây còn lại để chiếu sáng, quyết định chờ bao giờ nghỉ ngơi trên đường mới thắp lại cả ba cây.

Bởi vì phải gánh bao lương, cho nên con đường chỉ mất hơn nửa canh giờ bọn họ đi mất một giờ mới tới, giữa chừng còn phải nghỉ ngơi một lúc.

Lúc đến thôn Thất Lí đã là canh năm, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn.

Chu lão đầu và Tiền thị vào lúc gà cất tiếng gáy đã hơi tỉnh lại, vừa nhắm mắt ngủ vừa dựng tai nghe tiếng động bên ngoài.

Cho nên bên ngoài vừa có tiếng động bọn họ đã ngồi dậy, mà tiểu Tiền thị còn nhanh hơn bọn họ, bởi vì nàng vẫn mặc nguyên quần áo để ngủ, cho nên cửa vừa có tiếng gõ nàng đã xuống giường ra mở cửa.

Ngoài cửa là nhà mẹ đẻ của nàng.

Lúc tiểu Tiền thị nhìn thấy bác gái cả thì hơi sửng sốt, không khỏi kinh ngạc hô lên" Mẹ, sao mẹ cũng tới ạ? "

Bác gái cả cười với nàng, khom người định gánh bao đi vào, tiểu Tiền thị vội vàng nhận lấy, thấp giọng nói:" Để con, để con. "

Người nhà họ Chu gần như đã dậy hết, ngoài trẻ con.

Mãn Bảo cũng không bị tỉnh giấc, thậm chí bé con không nghe được động tĩnh bên ngoài, đang ngửa bụng nằm ngủ khò khò, bàn tay mũm mĩm trắng trẻo để ở mép giường, miệng còn thỉnh thoảng chóp chép, cũng không biết là mơ thấy món gì ngon.

Chờ đến khi có tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mép giường bé, bé mới thức dậy trong tiếng gà ó o, sau đó đánh ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy.

Bé dụi mắt nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài đã hửng sáng, liền bò xuống giường rồi ra sân rửa mặt.

Vì để tiện người ở sân bên này rửa mặt, cùng là để chia ra, miễn cho sáng sớm mọi người phải chen chúc nhau chờ rửa mặt, cho nên Chu lão đầu đã chi tiền mua một cái lu lớn để ở bên sân nhỏ này.

Mãn Bảo đánh răng rửa mặt xong thì chạy vào nhà chải tóc, búi đơn giản hai cái búi nhỏ, số còn thừa để thì để xõa bên dưới, sau đó chạy ra ngoài.

Đương nhiên, còn cõng theo rương đựng sách của bé nữa.

Mới chạy ra sân lớn, đã thấy một đám người ngồi ngoài sân vừa ngủ gà ngủ gật vừa nói chuyện.

Tiểu Tiền thị đang bận việc trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra, thấy bé thì vẫy tay," Ngây ra làm gì, không thấy các bác các cậu à, mau chào đi."

Mãn Bảo quen với bác cả Tiền và cậu ba Tiền nhất, thân thiết chào hỏi bọn họ, sau khi chui vào phòng bếp mới nhìn thấy bác gái cả và mẹ bé cũng ở trong đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 421: Khách ngồi đầy sân

[HIDE-THANKS]
Bác gái cả Tiền nhìn thấy bé thì cười toét miệng, đưa tay kéo bé đến gần rồi nhìn ngắm tỉ mỉ, sau đó cười với cô cả: "Cô nhóc này xinh xắn thật, còn trắng hơn cả ngày xưa."

Tiền thị không khỏi cười, "Bác đừng khen nàng nữa, năm nay nàng cứ chạy ra ngoài ruộng suốt, bị đen đi rồi."

"Đen chỗ nào, rõ ràng vẫn trắng như vậy mà." Bác gái cả càng nhìn càng thích, cười nói: "Ta thấy cô nhóc này không bị dễ bắt nắng nhanh đen như nhà chúng ta, nhìn khuôn mặt nhỏ này, chờ lớn lên không biết xinh cỡ nào đâu."

Tiền thị vô cùng tán thành, cười nói: "Giống cha nàng."

Bác gái Tiền cũng gật đầu, "Thật ra vẫn là giống bà ngoại nàng, ta nhớ rõ ngày xưa da bà ngoại của nàng trắng lắm, không dễ bị đen."

Tiền thị khẽ gật đầu, thoáng nhìn rương đựng sách của bé, hỏi: "Lát nữa con còn phải đi học hả, vậy khi nào trở về cân của nhà ta được?"

"Chờ bọn con cân xong lúa mạch trong nhà Thiện Bảo sẽ về nhà ạ," Mãn Bảo nói: "Có thể hôm nay tiên sinh sẽ không dạy học, sẽ dẫn chúng con đi xem cân lương thực."

"Vậy sao con còn mang rương đựng sách?"

Mãn Bảo bèn thở dài, "Tiên sinh mới dạy bọn con học bàn tính, lúc cân chắc chắn sẽ giao bài tập cho bọn con tính bằng bàn tính, ài, con mới học mấy ngày, còn không biết có làm được không."

Bác gái cả Tiền vô cùng kinh ngạc, "Mãn Bảo học bàn tính?"

Tiền thị cười gật đầu, trên mặt cũng không khỏi có hai phần đắc ý, "Không chỉ học bàn tính, mà còn bắt đầu học ghi sổ rồi, trước kia sổ sách trong nhà toàn là viết lung tung, đâu giống bây giờ, muội còn sắp đọc không hiểu sổ sách nhà mình rồi đấy."

Bác gái Tiền lẩm bẩm, "Vậy còn không phải là có thể làm tiên sinh kế toán rồi sao?"

Tiền thị cười nói: "Loại chuyện như này ai có thể khẳng định được? Bây giờ nàng vẫn còn nhỏ lắm, chờ thêm mấy năm nữa rồi nói."

Nhưng thanh danh vẫn có thể truyền ra ngoài trước.

Ba người bác cậu ngoài sân cũng đang hỏi về Mãn Bảo, "Ta nghe có người về thôn nói, sức khỏe đại nương hoàn toàn khôi phục là nhờ Mãn Bảo?"

Chu lão đầu gật đầu, "Đại nương nói bà ấy mơ thấy Thiên Tôn lão gia, nói Mãn Bảo là tiên tử dưới tòa của ông ấy, bà ấy có công dưỡng dục, cho nên ban cho bà khỏe lại."

Cậu ba Tiền tấm tắc thấy lạ, "Khỏe lại thật ạ?"

Chu lão đầu gật đầu.

"Anh rể, có phải huynh gạt bọn đệ không? Có phải là đại tỷ lén uống thuốc gì không?"

Chu lão đầu không chút khách khí trợn mắt với cậu ba Tiền, nói: "Thuốc của bà ấy đều do đám đại lang mua, ta còn có thể không biết sao. Đều là những thuốc trước kia, đều bốc từ chỗ đại phu già, tám văn tiền một thang, thế mà chỉ sau một buổi tối, bà ấy nói bà ấy nằm mơ, sau đó chảy rất nhiều mồ hôi, cả người hôi rình, ăn uống còn khỏe."

Chu lão đầu nói: "Một bữa ăn của bà ấy còn nhiều hơn ta cộng với đại lang, sau ba bốn ngày như thế thì ăn uống ít hơn, sức khỏe cũng ngày càng tốt, mặt càng ngày càng hồng nhuận, vì việc này mà bà ấy còn lên đạo quan tặng lễ tạ thần đấy."

Bây giờ Chu lão đầu đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng con gái là tiên tử chuyển thế, nói: "Việc này người trong thôn đều biết. Mọi người nói xem, nếu Mãn Bảo không phải là tiên tử chuyển thế, thì sao bắt đầu từ năm ngoái vận khí nhà ta lại tốt vậy được?"

Cậu ba Tiền không khỏi lẩm bẩm, "Cái này thật khó tin mà, Mãn Bảo cũng sắp tám tuổi rồi, sao bây giờ tôn lão gia mới tìm tới chứ?"

"Không biết người ta cũng có việc làm sao," Chu lão đầu nói rất đương nhiên: "Không phải có câu nói là một ngày trên trời bằng một năm dưới đất sao, nói không chừng hôm đó Thiên Tôn lão gia đến nhà ai đó chơi, đi sáu bảy ngày, tận đến ngày thứ bảy mới nhớ ra Mãn Bảo nhà ta."

"Vậy bệnh của đại nương cũng khỏi được nửa năm rồi đúng không?" Bác cả Tiền hỏi.

Chu lão đầu lập tức chột dạ, nhỏ giọng đáp: "Sau khi bà ấy khỏi bệnh thì nhà lại bận quá."

Thật ra là bọn họ quên đến nhà bên ngoại nói một tiếng, dù sao nhạc phụ nhạc mẫu cũng không còn nữa, Tiền thị cũng đã nhiều năm không về nhà mẹ đẻ, trên cơ bản đều là tiểu Tiền thị và Chu đại lang trở về..

Cho nên Chu lão đầu không nhớ ra.

Mà Tiền thị, lúc ấy tâm tư của bà đều dành trên người Mãn Bảo, sau đó qua năm, chờ đến lúc cày bừa gieo trồng vụ xuân, càng không có thời gian nói chuyện này.

Mà tin tức giữa các thôn cũng lưu thông khá chậm.

Bác cả Tiền không hỏi sâu nữa, chỉ liếc Chu đại lang một cái.

Lần trước trở về ăn Tết, thật ra Chu đại lang cũng nói mẹ hắn khỏe rồi, nhưng không nói rõ là tốt đến mức đó.

Vừa nãy ông thấy, bước chân bà như bay, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở vững vàng, xách cả nửa xô nước cũng không hề thở gấp.

Cái này đối với người khác có lẽ rất bình thường, nhưng đối với Tiền thị lại rất khó khăn.

Bác cả Tiền nhìn Chu lão đầu hút thuốc, không khỏi nhíu mày nói: "Ta nhớ hình như Mãn Bảo từng nói hút thuốc không tốt, sao đệ vẫn còn hút?"

Người Chu lão đầu cứng đờ, bác cả lên tiếng, ông không dám không nghe, vì thế dụi tắt tẩu thuốc, sau đó lén dúi tẩu thuốc vẫn luôn không rời tay cho cháu trai cả, bảo cậu mang vào phòng cất đi.

Bác cả Tiền vừa lòng gật đầu, nhìn thấy Mãn Bảo đi ra thì vẫy tay cười nói: "Mãn Bảo lại đây."

Mãn Bảo tung tăng chạy tới, cất tiếng giòn giã: "Bác cả!"

"Ngoan lắm, ha ha ha, cao hơn năm ngoái rồi, chân có bị đau không?"

Lúc ăn Tết, tiểu Tiền thị về nhà mẹ đẻ cũng dẫn theo Mãn Bảo, trên cơ bản nàng về nhà mẹ đẻ đều sẽ dẫn Mãn Bảo đi cùng.

Mãn Bảo cũng thích đến nhà họ Tiền, đi một vòng là có thể nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi, bé thích nhất là cùng Đại Đầu đi gõ cửa các nhà trong thôn Tiền gia.

"Không đau ạ."

Lúc này cậu ba Tiền mới nhớ ra trong ngực hắn còn có mấy cái bánh nướng áp chảo, hắn vội vàng lấy ra đưa cho Mãn Bảo, nói: "Giờ chờ đại tẩu con nấu xong cũng phải một lúc nữa, này, con cầm ăn lấp bụng trước đi."

Mãn Bảo vui vẻ nhận lấy, sau đó xoay người chạy vào phòng bếp đưa cho tiểu Tiền thị, hai mắt sáng long lanh nói: "Đại tẩu, đây là cậu ba đưa cho ạ."

Tiểu Tiền thị vừa thấy liền hiểu, nhận rồi cười nói: "Được rồi, ra ngoài chơi đi, để ta nướng lại cho muội lần nữa."

Lúc này Mãn Bảo mới chạy ra tiếp tục ngồi xổm bên cạnh ba người cậu bác nghe bọn họ nói chuyện, cậu ba Tiền còn trêu bé, "Chê mợ ba con làm không ngon hả."

Mãn Bảo cười khúc khích, nói: "Đại tẩu nấu ngon lắm ạ."

Cậu ba Tiền bèn dí trán bé, cười mắng, "Đúng là cô nhóc tinh ranh."

Bởi vì nhiều khách, cho nên tiểu Tiền thị cũng phải nấu nhiều món, cũng may có mấy chị em dâu giúp đỡ, mấy việc như cán bột kéo mì các nàng đều có thể làm.

Nhưng nàng vẫn làm bữa sáng của Mãn Bảo trước.

Bác cả Tiền hỏi Chu lão đầu, "Bọn ta ở lại đây không sao chứ? Nếu không thì để bọn ta đi về nhà chờ."

Chu lão đầu nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo nói: "Không cần đâu ạ, các bác các cậu cứ ở lại đây, không sao hết ạ."

Chu lão đầu cũng gật đầu nói: "Không sao đâu ạ, hình như đại ca còn chưa gặp Bạch lão gia thôn đệ đúng không, chờ hắn tới rồi gặp mặt luôn thể."

Bác cả Tiền không nói gì nữa.

Trong phòng bếp rất nhanh đã vang lên tiếng của tiểu Tiền thị, bảo Mãn Bảo đi vào ăn sáng.

Tiểu Tiền thị vẫn làm cho bé một bát nước trứng gà, chủ yếu là hôm nay có canh ngon.

Nàng đưa cho bé một cái bánh nướng áp chảo, nói: "Mau ăn đi rồi đi học, đừng mải nói chuyện rồi quên cả giờ."

Mãn Bảo đáp vâng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 422: Đong bằng đấu

[HIDE-THANKS]
Chờ đến khi Mãn Bảo cõng tiểu rương đựng sách tạm biệt mọi người, tung tăng rời đi, bác cả Tiền mới thu hồi ánh mắt, hỏi Chu lão đầu, "Cái nông trang tứ lang nói lúc nãy là sao?"

"À, cái nông trang đó là của Mãn Bảo và hai đứa bạn nó góp vốn, nhà của đệ cũng bỏ ra hai mươi mẫu ruộng và một ngọn núi cho bọn họ kinh doanh." Chu lão đầu nói tới đây thì dừng lại: "Bạch lão gia cho tiểu công tử nhà họ một trăm mẫu ruộng."

Bác cả Tiền: "Vậy chuyện bán lúa mạch lần này cũng là do Mãn Bảo định ra?"

Chu lão đầu gật đầu, không nói cho bác cả Tiền rằng ba đứa trẻ còn mua hết lúa mạch trong thôn.

Bác cả Tiền không nhịn được nói: "Đứa trẻ này giống cha nàng thật."

Người cha trên danh nghĩa của Mãn Bảo: .

Cậu ba Tiền lại nói: "Nàng giỏi hơn cha nàng nhiều, cha của nàng tầm tuổi này nhiều nhất là biết trèo cây bắt trứng chim, xuống sông bắt cá, sao có khả năng làm một cuộc buôn bán to thế này?"

Thân thế của Mãn Bảo không phải là bí mật trong thôn Thất Lí, cũng không phải là bí mật với nhà họ Tiền.

Nếu cô cả nhà mình có thai thì sao bọn họ có thể không biết?

Chẳng qua người ở thôn Tiền gia thì không ai biết, dù sao lần ấy Chu Ngân đột ngột trở về, thời gian cũng ngắn, nhà họ Tiền còn chưa kịp nói ra ngoài.

Hôm nay, không chỉ có nhà họ Chu và người nhà họ Tiền lòng dạ thấp thỏm, ba đứa trẻ cũng như có kim đâm dưới mông, đứng ngồi không yên.

Dù đang ngồi ngay ngắn trước bàn sách cũng không kìm được đưa mắt dáo dác nhìn ra ngoài.

Trang tiên sinh cầm quyển sách ngồi gần đó đọc say sưa, dường như không phát hiện ra sự không tập trung của bọn họ.

Ba người nhìn Trang tiên sinh một cái, một lát sau lại nhìn thêm lần nữa, thấy ông vẫn không có động tĩnh, không khỏi trề môi.

Mãn Bảo cúi đầu nhìn chữ viết hơi bị biến dạng của mình, lòng càng không vui.

Bé ném trang giấy viết chữ hỏng sang một bên, rầu rĩ mài mực một lúc, sau đó mới đặt bút tiếp tục luyện chữ.

Viết vài chữ đều không được như ý muốn, nhưng tâm trạng của bé lại dần bình tĩnh lại, không cứ mong ngóng để ý đến chuyện hạt giống lúa mạch nữa.

Lòng vừa bình tĩnh, biểu cảm trên mặt cũng bình tĩnh hơn nhiều, hai mắt càng sáng ngời, động tác trên tay càng trầm ổn, chữ cũng dần dần đẹp hơn.

Mà Bạch Thiện Bảo còn nóng nảy sốt ruột hơn bé, mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, so sánh với bọn họ, trông Bạch nhị lang lại có vẻ bình thường hơn nhiều.

Từ trước đến giờ cậu có bao giờ ngồi yên được, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi phát hiện ra tiên sinh vẫn không để ý đến bọn họ như thường lệ, hiển nhiên là nếu không viết được chữ đẹp thì không giảng bài mới, cũng không cho ra ngoài, cậu bèn dùng tốc độ tập trung như thường ngày, chậm rãi viết chữ.

Một lúc sau, Trang tiên sinh mới để sách xuống, thấy ba đứa trẻ đang vô cùng chăm chú viết chữ thì không khỏi gật đầu.

Không tệ, Trang tiên sinh hài lòng cầm sách lên lần nữa.

Chờ ba đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ luyện chữ hôm nay, Trang tiên sinh mới nói: "Các con đọc bài khóa sớm đi, lát nữa ta sẽ kiểm tra xem các con đã thuộc chưa, hôm nay không học bài mới nữa, xong tiết học sớm này thì mang giấy bút và bàn tính đến trạch viện nhà họ Bạch, hôm nay các con sẽ dùng thử bàn tính để tính vụ mua bán này."

Ba người đồng loạt đứng dậy đáp vâng, sau đó mới ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra.

Một bài khóa mới, không chỉ phải chuẩn bị trước khi Trang tiên sinh giảng bài, lúc đi học cũng phải đọc đi đọc lại và lý giải từng ý, sau khi học xong bài khóa còn phải làm bài tập liên quan và ôn tập lại.

Cho nên trên cơ bản chỉ cần học xong bài khóa này là Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng có thể gần thuộc bài khóa rồi, sau khi ăn cơm tối đọc thêm vài lần nữa là thuộc hẳn.

Bạch Thiện Bảo còn có thời gian rảnh đọc thêm được rất nhiều sách ngoài bài khóa, thỉnh thoảng còn đọc trộm một quyển tiểu thuyết lén mua trên huyện thành về;

Mà Mãn Bảo thì lúc sắp đi ngủ sẽ vào phòng dạy học học y thuật, sắp xếp việc học kín cả thời gian.

Tóm lại là học thuộc không khó với bọn họ.

Trang tiên sinh cũng biết điểm này, cho nên lần nào cũng chỉ nghe bọn họ đọc thuộc một lần là thôi, so ra thì Bạch nhị lang khá là thảm.

Cậu không chỉ phải đọc thuộc, mà thỉnh thoảng Trang tiên sinh còn ngắt lời cậu bảo cậu giải thích, chờ cậu trả lời được mới cho đọc tiếp.

Đây là sự tra tấn vô cùng đau đớn đối với Bạch nhị lang.

Bởi vì nếu ngươi đang thao thao bất tuyệt đọc một quyển sách mà bị ngắt lời, muốn đọc thuộc tiếp thì thật sự quá là khó đó!

Nhưng từ sau khi có lớp nhỏ thì tình trạng này đã liên tục diễn ra, Bạch nhị lang đã sớm quen rồi.

Tuy rằng lần nào bị điểm danh đứng lên cậu vẫn sẽ căng thẳng tột độ, nhưng đã không còn sợ hãi như lần đầu.

Đáp không được thì thôi, đọc không thuộc cũng kệ, cùng lắm thì lén khóc hai tiếng là được.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đều tỏ vẻ rất đồng tình với cậu, vì thế sau khi tan học còn giúp cậu học bù không ít lần, hai người còn hữu nghị cung cấp không ít bí kíp học thuộc nhanh cho cậu.

Đương nhiên, bí kíp là do Mãn Bảo truyền, bởi vì Bạch Thiện Bảo chỉ biết nói: "Đọc thêm mấy lần là thuộc thôi."

Tuy rằng Mãn Bảo cũng cho rằng như vậy, nhưng bé có Khoa Khoa, tìm kiếm trong Bách Khoa Quán một lúc là có thể được rất nhiều thông tin, hiển nhiên, không chỉ có mỗi Bạch nhị lang gặp phải khó khăn này.

Cho nên Mãn Bảo vô cùng tri kỷ tiêu vài tích phân mượn đọc, sau đó chép ra cho cậu.

Bé cảm thấy những nội dung này rất thông tục dễ hiểu, không cần thiết phải mua cả quyển sách hoàn chỉnh, mười mấy tích phân đó, đắt lắm.

Bạch Thiện Bảo cũng đã đọc thử mấy phương pháp học thuộc mà Mãn Bảo chép, bởi vậy cũng nghĩ ra được vài cách cùng loại hoặc biện pháp mới.

Ba người cùng nhau thí nghiệm ba tháng, phát hiện thật sự có chút hiệu quả.

Có tác dụng với Bạch nhị lang không bọn họ không biết, dù sao bọn họ cũng cảm thấy mình lại học thuộc nhanh hơn một chút.

Tuy rằng chỉ là nhanh hơn chút thôi.

Kiểm tra Bạch nhị lang (gần) xong, Trang tiên sinh liền hào phóng khoát tay nói: "Cầm theo bàn tính của các con rồi đi thôi."

Ba người nhỏ giọng hoan hô, cất sách giáo khoa và giấy bút mực vào trong rương đựng sách rồi đi ra ngoài.

Lúc bọn họ tới nhà họ Bạch, Bạch lão gia đã ở đó rồi, Bạch trang đầu cũng đang ở đây, hắn dẫn theo hai đứa ở và người hầu nhà họ Bạch cùng nhau dọn lúa mạch trong kho ra ngoài.

Bạch lão gia hỏi ba đứa trẻ, "Các con định cân từng cân hay là mở bao lương thực đong theo đấu?"

Ba người cùng nói: "Chúng con nghe theo người."

Bạch lão gia cười, nói: "Nếu là mua của người khác, tất nhiên ta sẽ đong theo đấu, nhưng thôi, hôm nay ta sẽ hào phóng một chút, cân một nửa đong đấu một nửa nhé, như thế sẽ tiện hơn rất nhiều."

Ba đứa trẻ không rõ như thế có gì tiện hơn.

Bạch nhị lang càng mờ mịt, "Cha, không phải hôm qua cha nói đong bằng đấu quá phiền phức, nên đồng ý với chúng con là sẽ dùng cân sao?"

Bạch lão gia cười nói: "Thế hả, sao ta không nhớ rõ, trên công văn có viết thế không?"

Ba đứa trẻ ngớ ra, trên công văn không viết, nhưng không phải tối qua bọn họ đã thương lượng như vậy sao?

Mà người đều mờ mịt, chẳng lẽ bọn họ đều nhớ nhầm hết?

Trang tiên sinh liếc mắt nhìn bọn họ, nói: "Đây là bài tập đầu tiên của các con, trên công văn của các con viết là một cân mười hai văn rưỡi, cũng ghi chú một đấu 150 văn, vậy rốt cuộc là dùng đấu để đong, hay là dùng cân để cân?"

Ba đứa trẻ gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Hai cái này có gì khác nhau sao ạ?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 423: Đề bài thứ nhất

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh khẽ mỉm cười nói: "Các con cứ nghiêm túc quan sát cẩn thận, xem xem cuối cùng các con có thể hiểu được không."

Bạch lão gia cười híp mắt.

Đong bằng đấu không những có thể kiểm tra được chất lượng của mỗi hạt giống, mà khi cho hạt giống vào đấu, khối lượng có thể là 12 cân, cũng có thể lên tới 12 cân rưỡi. Người nào mà nhiều kinh nghiệm, ví dụ như nha dịch ở nha huyện phụ trách thu thuế có khi còn xúc được một đấu 13 cân.

Bạch lão gia quyết định lát nữa đi đến nhà họ Chu sẽ đong bằng đấu hết.

Chẳng qua đối với nhà họ Chu thì có thể áp dụng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng với 3 đứa trẻ thì không cần phải nghiêm khắc như vậy, mỗi thứ một nửa đi, nhân tiện dạy cho bọn họ một bài học.

Bạch lão gia cảm thấy đã gỡ được một ván, sảng khoái hết cả người.

Lúa mạch mang ra đều đang ở ngoài sân, đứa ở bước lên cởi nút dây buộc bao, quản gia của Bạch lão gia đã chuẩn bị từ sớm, cầm một cái đấu bước lên, đằng sau là người hầu cầm bao rỗng.

Hai người bắt đầu phối hợp, quản gia đong xong một đấu cũng không ngừng lại tí nào, trực tiếp đổ hết vào bao, hắn còn hô "1" với Bạch trang đầu, sau đó tiếp tục đong đấu khác.

Mỗi đấu lại hô một số, chờ đến khi đổ đầy bao, số lương thực vẫn còn thừa trong đấu sẽ để lại để tính sang bao tiếp theo, mà kế toán của Bạch lão gia và Bạch nhị lang cũng đang ghi từng số vào trong sổ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thì tính thử bàn tính trước.

Gần đây Bạch nhị lang cũng đang học bàn tính, chẳng qua Trang tiên sinh cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc với cậu, cậu thích học thì học, không thích học thì thôi.

Bởi vì theo Trang tiên sinh thấy, trình độ toán học của cậu còn chưa đến lúc có thể học bàn tính, có điều vì cậu đã mua bàn tính rồi, nên gần đây Trang tiên sinh cũng sát sao với việc học toán của cậu hơn.

Mà Bạch nhị lang cũng không biết mình bị sư huynh sư tỷ lừa, còn cảm thấy gần đây tiên sinh vô cùng khoan dung với cậu, lúc học bàn tính đều mỉm cười với cậu chứ không hề la rầy, trách mắng.

Cho nên khoảng thời gian này cậu vẫn có một chút nhiệt tình với việc ghi sổ tính toán.

Lúc bọn họ cân đến bao thứ hai, Mãn Bảo đã thấy hơi nhàm chán, nhìn trái nhìn phải rồi dứt khoát tính giá của mười bốn đấu trước.

Để tiết kiệm không gian nên bọn họ đã dùng bao đựng lúa mạch có kích thước lớn nhất, một túi đựng được tầm một thạch, đại khái có khoảng 160, 170 cân.

So sánh ra thì bao tải mà các hộ nhà nông thường dùng nhỏ hơn rất nhiều, lúc Mãn Bảo tính số lương thực nộp thuế giúp nhà mình đã từng đếm thử, biết một bao lúa mạch chỉ đựng được khoảng một trăm cân mà thôi.

Một đấu là 150 văn, mười bốn đấu là..

Mãn Bảo trúc trắc gẩy bàn tính, nhìn kết quả tính ra được.

Bé khẽ chớp mắt, có chút nghi ngờ, "Nhiều như vậy sao?"

Bạch Thiện Bảo cũng ngó lên nhìn thử, sau đó cũng tính thử một lần, hai người ngạc nhiên phát hiện, số mà bọn họ tính ra giống hệt nhau.

Cái này có nghĩa là, bọn họ tính đúng rồi?

Hai người liếc nhau, đều không khỏi òa một tiếng.

Bạch nhị lang lập tức mất tập trung, sấn lên hỏi: "Làm sao thế, làm sao thế?"

Mãn Bảo bảo cậu viết một con số ở phía sau, "Cứ viết 1200 văn, tí nữa chúng ta trực tiếp dùng bàn tính cộng thêm là được, không phải nhân lại nữa."

"Đúng đúng, như vậy sẽ nhanh hơn một chút." Bạch Thiện Bảo cầm bút viết mẫu lên vở của Bạch nhị lang, cộng mười bốn túi = một bao = 1200 văn.

Bạch lão gia và Trang tiên sinh liếc nhau, Bạch lão gia lập tức nhìn về phía người hầu đứng sau, phân phó: "Mang thêm một cái đấu tới đây, một người cân quá chậm, để hai người cân đi."

Thêm một tổ nữa, ba đứa trẻ liền hơi luống cuống tay chân, bên này vừa mới cân xong một bao, Bạch trang đầu báo số, Bạch nhị lang còn chưa kịp viết mà bên tổ khác cũng cân xong rồi.

Đứa ở phụ trách giám sát ở bên này cũng báo số, sau đó tiếp tục cân bao tiếp theo.

Bạch nhị lang không khỏi run tay, miệng lẩm nhẩm, chờ đến khi Bạch trang đầu báo số xong liền lập tức viết số đứa ở báo, sợ không viết kịp thì quên.

Sau đó Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo liền dùng bàn tính tính ra số tiền, có đôi khi có chung một kết quả, sẽ bảo Bạch nhị lang ghi vào, nếu không giống nhau thì phải tính lại một lần nữa.

Cho nên mỗi lần đều phải tính số của hai tổ ít nhất một lần.

Mà bọn họ vừa học tính bàn tính chưa được mấy ngày, tuy rằng đã thuộc bảng cửu chương, nhưng dùng bàn tính vẫn rất trúc trắc, tốc độ cũng chậm.

Lần nào Bạch nhị lang cũng chưa kịp viết số bọn họ tính thì bên chỗ đong đấu lại có người báo số rồi.

Bạch nhị lang bận rộn đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi cũng không có thời gian lau, Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo không khỏi lấy giấy bút ra hỗ trợ, mỗi người phụ trách một tổ, đợi họ hô xong thì ghi tạm vào trước, chờ bao giờ Bạch nhị lang ghi xong số phía trước thì cho cậu chép lại là được.

Hai người vừa viết số vừa tính, còn có thời gian lải nhải oán trách Bạch nhị lang, "Ngươi viết chậm quá, phải nhanh tay hơn đi."

Mãn Bảo nói: "Bảo ngươi bình thường luyện nhiều vào ngươi không luyện, lúc tiên sinh giảng ngươi toàn không chép bài, nếu không sao có thể chậm như vậy?"

Bạch lão gia đứng bên cạnh trừng mắt nhìn con trai, hừ một tiếng không thèm nói.

Chẳng qua lúc này Bạch nhị lang căn bản không rảnh đi nhìn cha cậu, cũng không nghe được tiếng hừ kia.

Nhìn ba đứa trẻ luống cuống tay chân, Bạch lão gia sung sướng nhếch môi, chờ đến khi bọn họ hơi thích ứng được tốc độ này rồi, hắn liền bảo mấy người quản gia đẩy nhanh tốc độ.

Ba đứa trẻ vội vàng bận bịu, cũng may không bị rối loạn ngay từ đầu, dù gấp gáp vẫn rất có trình tự.

Bạch lão gia nhìn mà lòng thấy phức tạp vô cùng.

Hắn là người ngoài cuộc tỉnh táo, tất nhiên biết tình trạng gấp mà không loạn này phần nhiều là dựa vào Thiện Bảo và Mãn Bảo khống chế, hai người mỗi người phụ trách một bên, ghi số liệu xong thì cùng nhau tính toán, chỉ khi nào hai người ra cùng một kết quả mới được ghi số vào sổ, suy cho cùng thì con hắn chỉ cần ghi lại số của hai bên là được.

Bạch lão gia bảo người hầu mang hai cái ghế dựa đến, cùng ngồi ở dưới mái hiên với Trang tiên sinh, trong tay còn ôm một chén trà, vừa xem thích chí vừa thỉnh thoảng thở dài.

Trang tiên sinh mỉm cười uống trà, ông cảm thấy Bạch nhị lang đã tiến bộ hơn năm ngoái rất nhiều, đây tất nhiên cũng là do có lớp học nhỏ này, ông mới có nhiều tinh lực lưu ý cậu hơn.

Cũng bởi vì bây giờ Mãn Bảo và Thiện Bảo luôn dẫn cậu chơi cùng.

Trước kia trong trường học có nhiều học sinh, Bạch nhị lang có bạn thân của mình, mà Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng có những người bạn có quan hệ khá tốt.

Sau khi tan học mỗi buổi, bọn họ đều có nhóm chơi riêng của mình.

Nhưng từ ngày không còn trường học, ba nhóm người, không, hẳn là hai nhóm người tự động trùng vào nhau.

Mãn Bảo và Thiện Bảo sẽ dẫn Bạch nhị lang đi ra ruộng bắt cá chạch sau cơn mưa, mà Bạch nhị lang cũng sẽ ở trong phòng đọc sách viết chữ với hai Bảo lúc trời mưa.

Bạch nhị học tập tiến bộ, còn Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng càng dung nhập với đám trẻ cùng lứa trong thôn Thất Lí hơn, đây là quan hệ hai bên tác động lẫn nhau.

Từng bao lúa mạch mở ra, đong xong rồi đổ vào một cái bao khác, quyển vở trước mặt Bạch nhị lang cũng lật sang một trang khác.

Sau khi đong hết nửa số lúa mạch, Bạch lão gia bảo người hầu mang số lúa mạch còn lại đi cân.

Con số lần này hoàn toàn khác với những số trước đó, bây giờ tính phải tính mười hai văn rưỡi một cân, nửa văn tiền này làm Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo vô cùng đau đầu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 424: Kiếm đồng tiền lớn

[HIDE-THANKS]
Hai người cầm bàn tính chạy đi tìm Trang tiên sinh, chạy qua chạy lại vài lần mới biết chiếu theo ví dụ của Trang tiên sinh mà tính.

Nhưng tốc độ vẫn chậm hơn không ít, còn hay bị sai.

Bọn họ làm sai, liền không thể giúp Bạch nhị lang được nữa, Bạch nhị lang lại gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, có điều tốc độ ghi chép của cậu cũng nhanh hơn rất nhiều, có chậm một chút cũng không đến mức quên luôn con số mới báo.

Mà càng về sau cậu càng nhanh, không chỉ thuận buồm xuôi gió, còn có thời gian rảnh dùng tâm trạng vui sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đang sứt đầu mẻ trán.

Bạch lão gia nhìn mà thở dài thườn thượt, bây giờ người ta đã học được cách dùng bàn tính để tính, mà lúc trước tính đấu đong đã rất nhanh, rất lưu loát rồi, mắt thấy cũng sẽ nhanh thích ứng với việc tính cân nặng thôi, còn con ngay cả bàn tính cũng không biết dùng, con đắc ý cái gì?

Bạch lão gia không muốn nhìn thằng con nữa, dùng chén trà che mặt lại, ngoảnh đầu nói chuyện với Trang tiên sinh.

Cân trực tiếp nhanh hơn đong bằng đấu nhiều, chỉ cần hai người khiêng bao tải, một người cân, một người báo số là xong.

Vì vậy tốc độ của mọi người đều rất nhanh, chỉ có bọn Mãn Bảo chậm hơn một chút.

Nhưng cứ tính hết lần này đến lần khác, bọn họ cũng dần thuần thục hơn, cuối cùng hai người mau chóng tính được số tiền của bao cuối cùng, bảo Bạch nhị lang viết vào rồi thở phào một hơi.

Bạch lão gia cũng đã bước sang đây, nhìn thoáng qua vở ghi của con trai trước, sau đó mới xem ghi chép của kế toán.

Kế toán cũng thuận thế đưa từng khoản đã tính ra, một mình ông làm công việc của ba người, ông không chỉ ghi chép tính toán gọn gàng sạch đẹp hơn bọn họ, tốc độ cũng nhanh hơn.

Lúc đang tính bàn tính, ba đứa trẻ đã nhìn kế toán bằng ánh mắt ngưỡng mộ không chỉ một lần.

Bạch lão gia lật thử, gật đầu nói: "Được rồi, tính tổng số tiền đi."

Kế toán mỉm cười nhận lấy sổ sách, từng ngón tay gảy cực nhanh trên bàn tính, nhanh đến mức gần như không nhìn thấy ngón tay.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nhìn mà sửng sốt, Bạch nhị lang cũng há hốc mồm, mang vẻ mặt khâm phục nhìn kế toán.

Trang tiên sinh đi tới phía sau hai người, ho nhẹ một tiếng nói: "Còn ngây ra làm gì, mau tính đi."

Mãn Bảo phục hồi tinh thần, vội vàng lấy quyển vở Bạch nhị lang ghi chép, bé và Bạch Thiện Bảo mỗi người một bàn tính, bắt đầu tự tính của mình.

Trang tiên sinh đứng trước mặt hai người, nói: "Càng là số lớn càng phải cẩn thận, nếu không chỉ cần tính sai một số là sẽ thua hết cả bàn cờ, các con sẽ phải bắt đầu lại lần nữa."

Trang tiên sinh dặn dò: "Cho nên phải thật thận trọng, linh hoạt, bạo dạn, trí nhớ cũng phải tốt."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chậm rãi gảy bàn tính.

Tốc độ của kế toán rất nhanh, chắc cũng chỉ mất tầm mười lăm phút là đã tính hết các khoản ra rồi, bao gồm tổng số tiền đồng và số bạc đổi ra tương ứng.

Tốc độ của bọn Mãn Bảo chậm hơn rất nhiều, cũng may hai người không bị sai, con số bọn họ tính ra giống nhau.

Hai người cộng hai phần mình tính vào, sau đó nhìn số tiền cuối cùng mà líu lưỡi, "Chúng ta có thật nhiều tiền."

Bạch nhị lang vội vàng ngó đầu lên xem, chỉ thấy dưới số cân nặng là 1.150.662 văn tiền, còn dưới số đấu là 1.141.457 văn tiền.

Bạch nhị cũng òa một tiếng, kinh ngạc cảm thán không thôi.

Bạch lão gia cười tủm tỉm hỏi, "Đổi ra thành bạc là bao nhiêu?"

Hai đứa trẻ lập tức gảy bàn tính.

Bởi vì là phép chia, mà con chia một con số lớn như vậy, cho nên hai đứa trẻ đã tính vô cùng cẩn thận, đáng tiếc chỉ được một chốc là lại rối hết cả lên, hai người gãi đầu, lại tính lại lần nữa..

Mãn Bảo nhìn bàn tính rối tinh rối mù, không khỏi nhìn về phía Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh biết phép tính này hơi khó, cũng không làm khó bọn họ, mỉm cười lấy bàn tính tính giúp bọn họ.

"Tổng cộng là 1910 lượng bạc, dư 119 văn tiền."

Tiên sinh kế toán vuốt râu cười gật đầu, "Đúng là số này."

Ba đứa trẻ kêu òa lên, vô cùng vui sướng.

Bạch lão gia cười tủm tỉm hỏi, "Vui không?"

Ba người ra sức gật đầu.

Bạch lão gia liền cười nói: "Vậy nhân lúc Trang tiên sinh còn ở đây, xin tiên sinh tính giúp các con xem lúc trước các con mua lúa mạch hết bao nhiêu tiền đi, không phải nói lúa mạch này là nợ sao, dù thế nào thì cũng phải trả nợ đúng chứ?"

Ba đứa trẻ đang phấn khích lập tức ngớ ra, a, đúng rồi, suýt thì quên mất, số lượng lúa mạch lớn như này là do bọn họ đổi với người ta, mà lúa mạch để đổi là bọn họ đi nợ mới có.

Bạch Thiện Bảo ho nhẹ một tiếng, Bạch trang đầu lập tức đem sổ sách ghi nợ kia lên, bên trên chỉ ghi số lượng đã đổi ra ngoài và tổng số, còn giá tiền thì ông cũng không biết lão phu nhân và thiếu gia đã thương lượng thế nào.

Nhưng Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo biết, hai người bèn cầm bàn tính tính toán.

Lúc trước Bạch Thiện Bảo đã chốt xong với Lưu thị, số lúa mạch chuyển tới này tính giá 30 văn một đấu.

Cái giá này đừng nói là ở thị trường huyện La Giang, ngay ở Lũng Châu cũng là một cái giá rất cao, cho nên Lưu thị cảm thấy cửa làm ăn này bà không lỗ.

Mà Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cảm thấy bọn họ còn bao cả việc vận chuyển đến nơi này, không cần bọn họ phải chạy tới chạy lui để mua, bọn họ cũng không lỗ.

Ai có thể ngờ lương thực vừa đến chân trước, chân sau đã giảm xuống còn 27 văn?

Đương nhiên, cái giá này là giá lương thương đến thu mua trực tiếp của nông dân thôi, nếu bán cho cửa hàng lương thực tất nhiên sẽ cao hơn giá này.

Bọn họ đổi ra ngoài tất cả 16.878 đấu, đó chính là 506.340 văn tiền, còn đổi thành bạc á?

Hai người ngẩng đầu, cực kỳ thức thời dâng bàn tính cho Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh cười nói: "421 lượng, dư 1140 văn."

Ba đứa trẻ được con số chính xác, lại hoan hô hết mình.

Bạch lão gia vuốt râu cười, quay đầu nói với kế toán: "Bảo người nâng bạc vào đi."

Lúc này đã vào giờ Tị chính, mặt trời lên cao, có điều Bạch lão gia cảm thấy nhà họ Chu cũng không có nhiều lúa mạch lắm, hẳn là sẽ không phí nhiều thời gian, bởi vậy khoát tay, dẫn mọi người đến nhà họ Chu.

Người nhà họ Chu và người nhà họ Tiền đang ở trong nhà chờ đến sốt cả ruột, còn cố ý phái Đại Đầu ra cửa thôn xem, chỉ cần nhìn thấy có người ở bên kia sông sang đây là phải chạy về báo ngay.

Đại Đầu đứng ở phía xa nhìn thấy cô nhỏ dẫn theo một đám người lại đây, lập tức nhanh chân chạy như bay về nhà.

Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tiền thị.

Tiền thị bèn đứng dậy, dẫn mấy người con dâu và bác gái cả Tiền, Tiền đại tẩu ra ngoài, lại gọi hết mấy người đang ở gần đó đến nhà Chu Đại Viên bên cạnh.

Lúc này ánh mặt trời đang rất gắt, mọi người đều thấy ngồi trong nhà chơi thoải mái hơn ở ngoài, nên bây giờ chỉ có vài người phụ nữ ngồi hóng gió dưới gốc cây đa gần đó thôi.

Tiền thị vừa gọi, mấy người đó liền phần phật đi theo, chẳng cần biết bà định làm gì, chắc là nói chuyện phiếm tán gẫu.

Lúc Bạch lão gia đến nhà họ Chu nhìn thấy có nhiều người như vậy cũng không khỏi sửng sốt.

Chu lão đầu liền cười tủm tỉm giải thích: "Đây là anh họ của tôi, không phải là đang đến dịp Đoan Ngọ sao, biết hôm nay Bạch lão gia muốn tới đây mua lúa mạch nên cũng thuận tiện ở lại xem thử xem."

Bạch lão gia tất nhiên sẽ vui vẻ chào hỏi bọn họ, hành lễ với nhau.

Nhà họ Chu đã sớm chuẩn bị xong lúa mạch, giờ cứ trực tiếp nâng ra là cân được luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 425: Phát tài nè!

[HIDE-THANKS]
Nhưng là, Bạch lão gia sẽ cân ư?

Đương nhiên là không, hắn phải dùng đấu để đong!

Mãn Bảo vẫn đang đắm chìm trong phấn khích còn chưa phát hiện ra được vấn đề, vẫn vui sướng cùng các ca ca dọn ghế dọn bàn ra, lát nữa bé còn phải tính nữa đấy.

Đương nhiên, là tính cùng hai đồng bọn nhỏ.

Chu lão đầu và đám bác cả Tiền vừa nghe đong bằng đấu liền hiểu luôn, chẳng qua bọn họ cũng không thấy tiếc nuối gì, bởi vì ngay từ đầu Mãn Bảo đã nói là 150 văn một đấu.

Bọn họ cũng không biết lúc trước Mãn Bảo đã từng bàn bạc với Bạch lão gia là cân bằng cân, nếu biết, chắc chắn trong lòng sẽ vô cùng bức bối.

Là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm nộp thuế má với triều đình, tuy rằng bọn họ không biết chữ, không biết tính toán, nhưng cũng biết đong bằng đấu và cân bằng cân khác nhau.

Mà ở trong cái nhìn của Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đong bằng đấu dễ tính hơn tính số cân rất nhiều, chắc là vì số nhỏ hơn?

Dù sao thì bất kể thế nào bọn họ cũng đã cầm bàn tính ngồi tính từng số người đong hô lên, không nói đến đám Tiền đại lang, ngay cả mấy huynh đệ Chu đại lang cũng nhìn ngây cả người.

Trong lòng nảy ra một suy nghĩ, "Tương lai của Mãn Bảo nhà chúng ta có triển vọng quá.."

Chu lão đầu sấn lên nhìn thử một lát, tuy không hiểu gì nhưng ông cũng biết nhìn sắc mặt Trang tiên sinh, thấy dáng vẻ vui mừng của ông ấy, ông liền biết con gái nhà mình không tính sai.

Ông nhìn Mãn Bảo, lại quay đầu nhìn tiên sinh kế toán ngồi ở một đầu khác, suýt chút nữa đã rơi nước mắt rồi.

Làm kế toán đó, năm đó cha nàng cũng từng ước mơ như vậy.

Chu đại lang không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì chú nhỏ của hắn khi còn nhỏ có rất nhiều ước mơ, tuy không đến nỗi ngày nào cũng đổi một giấc nhưng cũng phải cách ngày lại đổi một lần, làm sao hắn có thể nhớ hết được chứ?

Có điều hắn lại muốn con của hắn có thể làm kế toán, vì thế kéo Đại Đầu Tam Đầu lên phía trước, để cho bọn họ nhìn Mãn Bảo gảy bàn tính thật kỹ, còn nhỏ giọng nói: "Quan sát nhiều vào, sau này cô nhỏ của con sẽ dạy các con, các con học giỏi một chút, chờ khi nào lớn là có thể đi làm tiên sinh kế toán."

Lúa mạch nhà họ Chu đúng là không có nhiều, cho dù tính cả 28 bao lúa mạch nhà họ Tiền gánh tới thì cũng chẳng được bao nhiêu.

Huống chi bao tải đựng lúa mạch của nhà họ Tiền còn là loại nhỏ nhất, vậy đong lên càng ít.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo rất nhanh đã tính xong tổng số, Mãn Bảo nói: "Tổng cộng là 180.880 văn tiền."

Tẩu thuốc trong tay Chu lão đầu suýt thì rơi xuống.

Vừa nãy Bạch lão gia cũng nhìn rồi, đúng là chất lượng lúa mạch nhà họ Chu đều không tệ, đong xong một đấu rồi đổ vào bao, tuy rằng rải xuống rất nhanh nhưng lấy ánh mắt tôi luyện qua nhiều năm mua bán lương thực của hắn để xem, thì thấy hạt mạch cũng rất no tròn.

Hơn nữa hắn từng cẩn thận so sánh mạch giống mới và mạch giống hiện tại bọn họ đang dùng, phát hiện mạch giống mới tròn hơn mạch giống hiện tại một chút, để riêng không nhìn ra được, đặt cùng nhau cũng có thể tạm thời không phát hiện ra, nhưng chỉ cần cẩn thận so sánh là có thể thấy được.

Mà hắn xem nhiều, lại cẩn thận lưu ý, cơ bản là chỉ cần nhìn tận mắt thì hắn sẽ không nhận sai.

Sau khi xác định nhà họ Chu không giở trò bịp bợm, mang ra đều là mạch giống mới có chất lượng tốt, Bạch lão gia bèn cười gật đầu, hỏi Mãn Bảo: "Vậy ta phải đưa cho con bao nhiêu bạc?"

Mà kế toán đứng ở bên kia đã tính xong số bạc, hiển nhiên đang chờ bé trả lời, hai bên xác nhận không sai sót xong là có thể ký tên trả tiền.

Mãn Bảo liền nở nụ cười lấy lòng về phía Trang tiên sinh, sau đó dâng bàn tính của mình lên.

Chu lão đầu ngẩn ra, thấp giọng hỏi Mãn Bảo, "Sao con không tự tính?"

"Cha, con còn chưa học được cái này."

Chu lão đầu gật đầu, dặn dò bé: "Vậy con cố gắng học nhé," ông hạ thấp giọng nói: "Học được hết bản lĩnh của Trang tiên sinh thì cho dù sau này con không thể đi làm tiên sinh kế toán thì cũng có thể làm vợ ông chủ."

Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Cha, đến lúc đó con cho cha làm ông chủ!"

Chu lão đầu: ".. Không, không cần đâu, vị trí đó để cho tướng công con làm đi."

Mãn Bảo không hiểu ra sao, "Tướng công con là ai ạ?"

Chu lão đầu: . Bây giờ ông có chút hối hận, đang yên đang lành ông nhắc đến đề tài này làm gì?

Chu lão đầu quay người, nhìn thấy Chu Hỉ thì lập tức kêu nàng lại đây, "Hỉ à, mau đến trông muội muội con này." Thuận tay giải quyết vấn đề phiền toái kia luôn.

Trang tiên sinh đã tính xong, cười nói: "152 lượng, dư 440 văn."

Thấy người hầu cầm bạc ra, mắt của Chu lão đầu và đám bác cả Tiền đều trố ra, bọn họ sống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được thấy nhiều tiền như thế.

Đây, đây chỉ là một vụ lúa mạch thôi mà, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?

Mọi người khẽ nuốt nước miếng, chờ đến khi bọn họ phục hồi tinh thần, Mãn Bảo đã tiễn mấy người Bạch lão gia ra khỏi cửa, người hầu nhà họ Bạch cũng khiêng hết lương thực chất lên xe lừa và xe bò để chuyển về nhà.

Giờ đang là buổi trưa, là lúc ánh nắng mặt trời gắt nhất, Bạch lão gia không muốn đứng dưới nắng gắt thêm một khắc nào, vì thế đưa một tay che nắng, một tay tạm biệt Mãn Bảo.

Thỉnh thoảng có thôn dân đi qua thấy thế thì cũng tò mò dừng lại xem, sau đó hỏi Mãn Bảo thân quen nhất, "Nhà muội làm gì thế?"

Mãn Bảo cười hì hì nói: "Bán mạch giống ạ."

"À," thôn dân nháy mắt hỏi, "Cuối cùng mẹ muội cũng đồng ý đổi rồi hả?"

Mãn Bảo mỉm cười không nói gì, mẹ nói, lúc không muốn trả lời thì cứ cười là được.

Thôn dân tự cho là đã biết, vui vẻ đi về nhà, trời nắng gắt như vậy, cứ về ăn uống gì đó rồi tính, đợi đến lúc chạng vạng mát mẻ thì lại ra ngoài tán gẫu tiếp.

Mãn Bảo cũng tạm biệt Bạch Thiện Bảo, "Ta về nhà đây, ngươi và Bạch nhị về đếm bạc trước đi, chiều nay ta sẽ đi tìm các ngươi."

"Được, đi đây."

Mãn Bảo vui vẻ chạy về nhà.

Lúc này mấy người Chu lão đầu đang vuốt tóc bạc đến phát sầu, nhìn thấy Mãn Bảo chạy vào thì lập tức vẫy tay, "Mãn Bảo mau lại đây, giờ chúng ta không biết mỗi nhà bao nhiều tiền, phải chia như thế nào."

Mãn Bảo nói: "Con biết!"

Bé tìm những bao tải rỗng không phải của nhà mình ra, bảo các nhà nhận bao tải nhà mình.

Bác cả Tiền lấy 12 bao tải, đưa mắt trông mong nhìn Mãn Bảo.

Lúc ấy vì để tiện nhớ, mấy người Chu lão đầu đã cố ý đặt lương thực của mấy nhà cậu bác vào một chỗ, sau khi cân xong ba nhà bọn họ, Chu tứ lang mới khiêng bao tải nhà mình lên.

Cho nên Mãn Bảo chỉ cần thoáng nhìn số lượng bao tải, đếm thử là biết số nào của nhà ai.

Ở dưới cùng là của nhà cậu ba Tiền, nhà ông mang đến tổng cộng bảy bao, Mãn Bảo chỉ cần tính tổng số tiền của một bao rồi nhân với bảy là được.

Mãn Bảo nói: "Nhà cậu ba là 9450 văn, đổi thành bạc là, chờ con tính đã.."

Dù bé vẫn chưa chia được con số lớn như vậy, nhưng bé có thể trừ 1200 văn trước, sau đó viết "1 lượng bạc" lên giấy, lại tiếp tục trừ 1200, lại viết một lượng nữa.

Trừ đến khi nó không thể trừ 1200 văn nữa, đó chính là tiền đồng còn thừa lại..

Tuy rằng rườm rà, nhưng rất chính xác.

Mãn Bảo nói: "Được 7 lượng, dư 1050 văn ạ."

Cậu ba Tiền cảm thấy không đúng lắm, "9000 văn mà, vậy không phải là 9 điếu tiền sao, phải là 9 lượng mới đúng chứ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 426: Ai cầm tiền

[HIDE-THANKS]
Chu nhị lang nói: "Cậu ba, bây giờ trên huyện thành một lượng bạc có thể đổi được 1200 văn tiền, nếu tỉ lệ bạc tốt, có khi một lượng còn đổi được 1300 văn đó ạ."

Cậu ba Tiền cũng từng xông pha ở sòng bạc, vừa nghe thế thì hiểu ngay, hắn thở dài một tiếng, cảm thán: "Ta nhớ trước kia trên huyện thành chỉ cần 900 văn là có thể đổi được 1 lượng, ai ngờ bây giờ đồng tiền lại mất giá như vậy."

Bác cả Tiền đưa tay sờ đòn gánh, cậu ba Tiền thấy thế thì giật mình, vội vàng nhảy sang một bên, kêu lên: "Đại ca, đại ca, đệ biết sai rồi, đệ chỉ nói vậy thôi mà, chỉ nói mà thôi."

Bác cả Tiền hừ lạnh một tiếng.

Cậu ba Tiền lau mồ hôi tránh sau lưng Mãn Bảo, đáng tiếc ông ấy quá cao, Mãn Bảo không che được hắn, cậu ba Tiền cười lấy lòng với Chu lão đầu, "Anh rể, vậy huynh xem.."

Chu lão đầu nói: "Cắt bạc đi, nhà ta cũng còn ít tiền đồng, Mãn Bảo, con cứ tính hết của bác cả, bác hai ra đã."

Mãn Bảo tính cả buổi, còn kiểm tra đối chiếu kỹ càng mới nói: "Của bác hai là 12150 văn, đổi thành bạc là 10 lượng, dư 150 văn; nhà bác cả là 16900 văn, đổi thành bạc là 14 lượng, dư 100 văn."

Bác cả Tiền cười híp cả mắt.

Cậu ba Tiền không khỏi có chút ghen tị, "Đại ca, nhà huynh gánh nhiều lúa mạch tới thật, sớm biết thế thì đệ cũng bảo vợ và con dâu đến."

Bác hai Tiền liếc mắt nhìn ông, nói: "Ai bảo đệ không sinh thêm đứa con trai, hai phòng chúng ta đều có ba đứa con trai."

"Đệ muốn sinh là sinh được hả?"

Chu lão đầu không kìm được nói giúp bác hai, "Tam đệ, không phải năm đó đệ nói sinh nhiều con trai còn phải tốn tiền cưới vợ, không bằng không sinh ư?"

Hiển nhiên mọi người đều biết chuyện này, đám tiểu bối Chu đại lang xoay đầu đi không nỡ nhìn thẳng, ngay đến Mãn Bảo cũng không khỏi gật đầu, còn kéo tay cậu ba Tiền nói, "Cậu ba, bây giờ biết rồi cũng chưa muộn, sau này cậu cứ bảo anh họ đối tốt với chị dâu một chút, để cho bọn họ sinh nhiều cháu trai cho cậu là được."

"Con còn nhỏ thế, biết cháu trai là gì không?"

"Biết chứ ạ, tam tẩu và tứ tẩu của con mới sinh thêm cho con hai cháu trai mà."

Cậu ba Tiền cũng biết chuyện này, chỉ là hôm đầy tháng của hai đứa trẻ vào đúng lúc bận rộn vụ xuân, cho nên bọn họ còn chưa qua đây thăm cháu, vốn cũng đang định chờ lúc Đoan Ngọ thì tới nhà xem thử, còn định tặng một rổ trứng gà.

Hai ngày trước cậu ba Tiền còn đang ở nhà phát sầu vì trứng gà, cảm thấy anh rể cả quá không biết thông cảm người ta, đời này chỉ vì nhà bọn họ liên tục thêm nhân khẩu mà không biết hắn đã phải biếu bao nhiêu trứng gà rồi đó.

Có điều lúc này cậu ba Tiền không còn đau lòng nữa, hắn cũng lười đôi co với cô nhóc Mãn Bảo, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh rể.

Chu lão đầu biết hắn có ý gì, cũng không rề rà, lấy bạc ra chia luôn.

Kết quả mới vừa lấy ra một thỏi bạc, cửa chính lập tức mở rầm một cái, thật ra thanh âm cũng không phải quá lớn, chỉ là bây giờ mọi người đang im lặng, hết sức chăm chú nhìn bạc, nên âm thanh này có vẻ to vang bất thường.

Cho nên tay Chu lão đầu run lên, theo bản năng nắm chặt bạc, như sợ có ai đến cướp của ông.

Những người khác cũng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện là mấy người Tiền thị trở lại.

Tiền thị khó hiểu nhìn bọn họ, ".. Các ông túm tụm lại một chỗ làm gì, tôi ở nhà Đại Viên nghe nói Bạch lão gia đi rồi, ông nhà nó, có phải ông ở bên ngoài nói lung tung gì không, mà sao.."

Tiền thị mới nói được một nửa đã nhìn thấy đống bạc ở giữa mọi người, nhất thời cũng mất đi thanh âm.

Mà đám người phía sau bà tất nhiên cũng thấy được, các nàng không được chứng kiến lúc bán hạt giống lúa mạch, cho nên bây giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy, không có ai cảm thấy đây là bạc nhà mình.

Tận đến khi Chu lão đầu chia bạc.

Nhà bác hai Tiền dễ chia nhất, bởi vì bạc mà nhà họ Bạch trả cho bọn họ là thỏi mười lượng, trực tiếp đưa cho ông ấy một thỏi, sau đó lấy thêm 150 văn tiền đồng là được.

Ở chỗ bác cả Tiền, Chu lão đầu cũng đưa cho ông ấy một thỏi bạc và một trăm văn, sau đó cầm một thỏi khác phát sầu, ông hỏi bác cả Tiền và cậu ba Tiền, "Cắt trực tiếp hả?"

Bác cả Tiền gật đầu, cậu ba Tiền lại kêu lên: "Đừng ạ, đệ biết một thỏi bạc hoàn chỉnh có giá hơn miếng bạc lẻ, bởi vì bạc lẻ đã bị hư hao, anh rể, huynh cứ giao cho đệ, để đệ mang lên huyện thành đổi, sau đó trả huynh số bạc lẻ còn thừa là được."

Chu lão đầu còn lâu mới nghe hắn, trực tiếp quay sang nhìn bác cả Tiền.

Bác cả Tiền gật đầu nói: "Đừng nghe hắn, cứ trực tiếp cắt luôn đi, nếu mà nhỏ quá thì hai nhà chúng ta tự bù trừ cho nhau là được."

Cậu ba Tiền không khỏi kêu lên: "Đại ca!"

Bác cả Tiền liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đừng cho là ta không biết, lần trước đệ nói đệ đi vào thành mua vải, kết quả lại loanh quanh ngoài sòng bạc, trong thôn có người thấy rồi, ta nói cho đệ biết, số tiền này đệ không được cầm, để đại lang cầm."

Dứt lời thì quay đầu nói với con trai cậu ba Tiền: "Về nhà con cất tiền thật kỹ, cha con có hỏi cũng không cho, cũng không được đưa cho mẹ con, sau khi về nhà thì huynh đệ các con bàn bạc chia đều, hay đặt ở quỹ chung cũng được. Số lúa mạch còn lại của nhà các con bây giờ nếu ăn tiết kiệm chút thì có thể ăn được đến lúc thu hoạch vụ hè, nếu thật sự không được thì trộn thêm chút cám vào."

Bác cả Tiền dứt khoát bố trí cách dùng tiền cho tam phòng luôn: "Đừng có cậy có chút tiền này mà tiêu lung tung, phải nghĩ đến con của các con, chẳng quá mấy năm là sẽ phải làm mai, muốn cưới vợ hiền thì phải cần năm lượng bạc trở lên, mả gả con gái cũng phải chuẩn bị ít của hồi môn đúng không? Tổng cộng cũng bảy lượng rồi, anh em con chia ra còn có thể được bao nhiêu?"

Đại lang tam phòng gật đầu vâng dạ, cậu ba Tiền tức đến nỗi cái mũi cũng sắp bốc khói, kết quả vừa quay đầu thì thấy ánh mắt của bác cả Tiền, ngón tay ông lập tức xót lên, rụt cổ không dám nói gì.

Bác cả Tiền nói: "Về nhà nếu mẹ con có hỏi, thì cứ nói là do ta dặn."

Hai anh em tam phòng gật đầu.

Bác cả Tiền nói với Chu lão đầu: "Cắt đi."

Chu lão đầu liền bảo Mãn Bảo vẽ một đường lên thỏi bạc, còn Mãn Bảo lại tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc với cái kéo bọn họ vừa lấy ra, "Cha, cái kéo này có thể cắt bạc được ạ?"

"Cứ thử một lần xem, nếu không được thì cho lên thớt chặt bằng dao." Nhà bọn họ cũng không phải nhà có tiền, đương nhiên sẽ không đi mua kéo chuyên cắt bạc làm gì.

Cuối cùng Mãn Bảo cũng hiểu ra vì sao bạc lẻ sẽ bị hư hao, bé gãi đầu nói: "Không phải nhà ta cũng có miếng bạc sao ạ? Năm ngoái bán gừng cho hiệu thuốc, người ta cũng trả bằng miếng bạc hết mà?"

Bác cả Tiền và hai con trai nhà cậu ba nghe thấy thế, vội vàng tỏ vẻ: "Miếng bạc cũng được, như vậy chúng ta cũng không cần cắt nữa, cắt bằng kéo này làm bạc bị mẻ cũng phí lắm đó."

Cậu ba Tiền tức giận đến nỗi chống lưng quát: "Cho nên đệ đã bảo là để đệ vào thành đổi bạc đi rồi, một thỏi bạc mười lượng đổi ra không chỉ được bạc lẻ mà còn được thêm không ít tiền đồng đó, có biết không hả?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 427: Chia bạc

[HIDE-THANKS]Bác cả Tiền liếc mắt nhìn ông, nói với Chu lão đầu: "Nếu nhà đệ có thì dùng bạc lẻ nhà đệ cũng được."

Lúc này Chu lão đầu mới nhớ ra, ông khờ khạo cười nói: "Đệ vội quá nên váng đầu, sao lại không nhớ ra nhà mình còn có bạc lẻ nhỉ?"

Chu lão đầu nhìn về phía Tiền thị, Tiền thị chẳng thèm nhúc nhích, nhấc mí mắt nói: "Không có nhiều bạc lẻ như vậy."

Bà vừa mới biết hai nhà bọn họ còn tổng cộng mười một lượng nữa, bạc lẻ nhà họ đang có bé tí như hạt đậu, chắc được tầm ba lượng, đổi cái rắm.

"À." Chu lão đầu nhìn về phía Mãn Bảo, "Nào nào, chúng ta cắt bạc thôi."

Mãn Bảo không biết vì sao cha mình lại ham thích với việc cắt bạc như vậy, nhưng bé vẫn thở dài bước lên, sau đó ước chừng tỉ trọng của ba lượng và bảy lượng rồi vẽ một đường trên thỏi bạc.

Chu lão đầu dồn khí đan điền, đưa kéo cắt một cái, trên thỏi bạc liền có một vết nứt, ánh mắt ông sáng ngời, lại nhắm vào vết nứt kia để đi thêm một kéo nữa..

Cậu ba Tiền thấy mà thích thú không thôi, ném việc bị đoạt quyền giữ tài chính sang một bên, ừm, thật ra ông đã không còn quyền cầm khoản tiền lớn nào từ rất lâu rồi, hào hứng chen lên trước, tí tởn nói: "Anh rể, cho đệ thử đi."

Ngay đến bác cả và bác hai Tiền cũng thấy chộn rộn nhìn cây kéo.

Cuối cùng nén bạc cũng bị cắt thành hai phần dưới sự hợp sức của bốn ông già, Chu lão đầu cười tủm tỉm lấy ra cân thử, cười nói: "Ôi chao, cắt chuẩn phết đấy, sáu lạng năm phần, chỉ còn thiếu một chút thôi."

Cậu ba Tiền: . Thế này mà bảo chuẩn?

Chu lão đầu rất hào phóng khoát tay, nói: "Được rồi, năm phần kia, ta đổi thành tiền đồng cho đệ, năm phần bạc là 500 văn đúng không Mãn Bảo?"

".. Là 600 văn ạ." Mãn Bảo giải thích: "Cha, người phải tính 1 lượng bạc bằng 1200 văn."

Chu lão đầu hơi đau lòng xíu, "Được rồi, chỗ bác cả con cũng bị thiếu một chút, bây giờ tính ba lạng năm phần hay là ba lạng bốn phần rưỡi đây?"

"Thôi, cũng chỉ chênh một chút," Bác cả Tiền nói: "Cứ tính năm phần đi."

Chu lão đầu không biết cách tính đổi, trực tiếp bảo Mãn Bảo thối tiền lẻ.

Bác cả Tiền cũng không hiểu cách tính lắm, nhưng cậu ba Tiền lại hiểu.

Cuối cùng Tiền thị vẫn phải đi mở hộp tiền, bởi vì tiền đồng ở đây không đủ.

Tiền mà nhà họ Chu kiếm được do bán hàng hay do mấy đứa trẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán gừng phần lớn đều là tiền đồng.

Cho nên trong hộp tiền toàn là từng điếu tiền ngay ngắn.

So với bạc, mấy người bác cả Tiền cảm thấy tiền đồng thân thuộc hơn nhiều.

Tuy rằng bọn họ cũng từng có bạc, thậm chí còn từng có cả mười lượng hai mươi lượng, nhưng vẫn luôn cảm thấy tiền đồng khiến người ta an tâm hơn.

Cho nên giờ đổi bạc thành tiền đồng, bọn họ không có tí ý kiến nào.

Thật ra nếu không phải nhà họ Chu không có nhiều tiền đồng đến vậy, bọn họ còn muốn đổi hết thành tiền đồng mang về kìa.

16000 văn tiền đồng, đó chính là mười sáu điếu tiền đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.

Mãn Bảo đếm sáu xâu tiền cho bác cả Tiền, một xâu là một trăm văn, còn cho cậu ba Tiền là một điếu và sáu xâu, ngoài ra còn có 50 văn tiền lẻ.

Cậu ba Tiền giơ tay định lấy, kết quả hai cậu con trai đứng sau ông đã tiến lên một bước, ân cần nhận lấy số tiền nặng trĩu kia từ tay Mãn Bảo, Chu lão đầu cũng tiện tay đưa cả bạc đang cầm cho hai cậu luôn.

Cậu ba Tiền: .

Bác cả Tiền rất vui, người nhà họ Tiền đều vui, mà nhà họ Chu còn vui hơn, ngoại trừ cậu ba Tiền.

Bác cả Tiền nói với hai cháu trai: "Bao giờ về nhà thì cho mẹ con một ít tiền, sau đó lên chợ mua ít thịt về mà ăn, vụ xuân trước đó mệt mỏi hao gầy, tháng năm nắng nôi thất thường, phải ăn nhiều một chút."

Hai người vui mừng đáp vâng.

Chu lão đầu bảo đại lang và nhị lang mang tiền dư lại vào trong phòng, bây giờ thả lỏng mới phát hiện bụng đã sôi lên sùng sục.

Tiền thị nói: "Mọi người còn chưa ăn cơm trưa, đi làm cơm trưa trước đi."

Đám phụ nữ liền ùa vào phòng bếp làm cơm trưa.

Mà đám đàn ông thì ngồi dưới mái hiên vừa hóng gió vừa nói chuyện phiếm, ba người cậu bác lúc này còn chưa nỡ để Mãn Bảo rời đi, tấm tắc kéo bé đến trước người nhìn thật kĩ, nhìn hồi lâu mới cảm khái nói: "Mãn Bảo đúng là càng ngày càng có triển vọng, ta thấy lúc nãy con gẩy bàn tính rất nhanh, chắc bao giờ lớn lên còn siêu hơn nữa?"

Mãn Bảo cười ngượng ngùng, khiêm tốn nói: "Tiên sinh nói con học bàn tính còn kém lắm, vẫn còn phải học tiếp."

"Trang tiên sinh của các con rất tốt, phải hiếu kính ông ấy cẩn thận." Bác cả Tiền nói đến đây thì quay sang hỏi Chu lão đầu, "Vừa nãy chúng ta bù đầu bù cổ, còn chưa kịp cảm ơn Trang tiên sinh, lúc nào đệ nhớ bảo đại nương đến biếu chút trứng gà. Đúng rồi,"

Bác cả Tiền nói: "Vốn định Đoan Ngọ sẽ bảo đám đại tẩu đệ đến đây thăm hai cháu trai, mang cả ít trứng gà sang theo, giờ đã nhân tiện nhắc tới chuyện này thì mai ta sẽ bảo đám đại tẩu đệ sang đây luôn, mang thêm ít trứng gà cho Trang tiên sinh nữa."

Ngày kia chính là Đoan Ngọ.

Chu lão đầu cười tủm tỉm đồng ý.

Gần đây ông còn đang có chút sầu não, hai con dâu trong nhà ăn được quá, hơn nữa ông cũng không nỡ bỏ tiền mua thịt, cho nên gần đây nhà họ cứ cách tầm hai ngày sẽ nấu một bữa trứng gà, cho dù chỉ là cho mấy đứa trẻ ăn, còn người lớn chỉ húp canh, thì cũng tốn không ít trứng gà.

Dù sao, bây giờ số đứa cháu có thể ăn được trứng gà đã có bảy đứa, thêm Mãn Bảo và lão ngũ lão lục chưa thành niên trong mắt ông, mỗi người một quả trứng gà thôi thì cũng mười quả, hơn nữa còn có hai con dâu đang ăn cực khỏe..

Chu lão đầu đã rất nhiều lần muốn để cho con dâu thứ hai thay con dâu cả nấu ăn.

Chẳng qua bây giờ không cần phải quá lo nữa, chỉ cần nghĩ đến số bạc chất trong phòng kia, Chu lão đầu liền cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hào phóng, quyết định tối nay sẽ nấu hết số trứng gà đang có trong nhà.

Ừm, còn có thể đi lên chợ cắt một miếng thịt về nhà nữa.

Bọn họ ngồi bên này nói chuyện, Mãn Bảo nhân cơ hội chạy tới bên cạnh cậu ba Tiền, an ủi ông: "Cậu ba đừng buồn, để con cho cậu ăn kẹo."

Nói xong, Mãn Bảo moi một cái kẹo từ trong túi ra cho ông.

Cậu ba Tiền nhận lấy rồi đút vào miệng, sau đó thở dài một hơi thật sâu, cả người đều tràn ngập ưu thương.

Mãn Bảo nhìn mà đau lòng vô cùng, ở trong lòng bé, đây là cạu ruột của bé, nên tình cảm của bé đối với ba người cậu bác này rất sâu đậm.

Mà trong ba người cậu bác, bé thân với bác cả và cậu ba nhất.

Người trước là vì mỗi lần đại tẩu mang bé về thăm nhà đều ăn ngủ ở đó, từ nhỏ bé đã được bác cả Tiền bồng bế rồi.

Còn cậu ba Tiền ư, bé rất thích ngồi trên cổ ông ấy chơi, hơn nữa bé nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi lần sang nhà cậu ba, cậu ấy luôn lén vào phòng bếp làm đồ ăn ngon cho bé.

Tuy rằng đại tẩu nói, đó là vì cậu ba muốn ăn, cho nên mới lấy cớ làm cho bé ăn..

Nhưng bé vẫn rất thích cậu ba.

Nhưng bác cả nói cũng không sai, bài bạc là không đúng.

Từ nhỏ bé đã biết, dân cờ bạc đã đâm đầu vào ván cuộc thì sẽ không còn lý trí, giống như Lại Tử ở cách vách vậy, lúc ông ta phát tác thì thậm chí còn chẳng thể gọi là người.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 428: Khuyên giải

[HIDE-THANKS]
Cho nên Mãn Bảo đưa tay kéo tay cậu ba Tiền, nắm chặt bàn tay thiếu ngón út của ông, lời an ủi vừa đến bên miệng không khỏi biến thành, "Cậu ba, coi như vì một ngón út khác của cậu, cậu đừng đến sòng bạc nữa."

Cậu ba Tiền: .

Ông nghiến răng nhỏ giọng nói: "Ta không đi sòng bạc, ta chỉ là lên huyện thành dạo phố, rồi dạo ra chỗ đó một chút mà thôi, nếu để ta biết tên nào khua môi múa mép ở trong thôn.."

"Cho dù là đi dạo, thì cũng không thể đi dạo gần sòng bạc," Mãn Bảo nói: "Cậu học tứ ca con ấy, mấy năm nay huynh ấy cũng lên huyện thành không ít lần, nhưng cũng không tới gần sòng bạc."

Mãn Bảo thở dài như người lớn, "Cậu ba, bài bạc có gì thú vị, vẫn là ăn thịt ngon hơn, có tiền thì đi mua thịt ăn, lần trước con ở huyện thành ăn thịt kho tàu ngon lắm."

Mãn Bảo càng nói càng thấy đói, dứt khoát bỏ cậu ba Tiền chạy vào phòng bếp.

Cậu ba Tiền còn đang định thì thầm với bé chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vụt đi, giơ tay còn không bắt được tay áo bé.

Mãn Bảo chạy vào trong phòng bếp, Phùng thị, Hà thị và Tiền đại tẩu đang rửa rau ở gần cửa phòng bếp, còn Tiền thị và bác gái cả Tiền đang ở trong phòng làm trợ thủ cho tiểu Tiền thị.

Lúc Mãn Bảo chạy vào, tiểu Tiền thị mới bắc một nồi trứng gà hầm đậu phụ xuống, đậu phụ này là đậu của ngày hôm qua để dành, vẫn luôn để dưới giếng nước, chỉ là ít nhiều gì cũng có chút mùi.

Nhưng nàng hầm xong, chút mùi vị đó cũng tan hết.

Nhìn thấy Mãn Bảo, tiểu Tiền thị liền múc hai quả trứng gà và mấy miếng đậu phụ vào bát cho Mãn Bảo ngồi sang một bên ăn.

Bác gái cả Tiền thấy thế thì cười không khép miệng lại được, nói với Tiền thị: "Con bé này nấu nướng ngày càng tốt."

Con bé này tất nhiên là chỉ tiểu Tiền thị.

Tiền thị gật đầu, cười nói: "Trong nhà nàng là người nấu ăn ngon nhất, đến nỗi mấy chị em dâu của nàng thà làm hết việc còn lại cũng muốn đổi cho nàng nấu ăn. Các nàng cũng từng học nấu, còn cầm tay chỉ dạy từng tí, thế mà không biết vì sao, rõ ràng đều bỏ dầu muối như nhau, nhưng hương vị nấu ra vẫn không được như thế."

Bác gái cả Tiền cười đến nỗi híp cả mắt, nói: "Đứa bé này từ nhỏ đã có năng khiếu này rồi, lúc còn chưa cao đến bệ bếp đã có thể bắc ghế xào rau. Lần đầu tiên nàng xuống bếp ta cũng sợ lắm, không biết sao nàng lại to gan như thế, người lớn không ở nhà, thấy đói bụng lại dám tự nhóm lửa nấu ăn, còn đổ hết nửa bình dầu của ta, ba huynh đệ nàng còn cứ khen ngon, ai da, có thể không ngon được sao, tận nửa bình mỡ heo đó."

Mãn Bảo ngồi bên cạnh thích thú lắng nghe, bé thích nhất là nghe kể chuyện xưa, đặc biệt còn là chuyện ngày xưa của người lớn nhà mình.

Tiểu Tiền thị ở gần đó thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu bắt gặp đôi mắt long lanh của Mãn Bảo, bèn dí trán bé nói: "Mau ăn đi, nghe cái gì mà nghe?"

Mãn Bảo lập tức gật đầu.

Tiền thị liền thuận thế cười nói: "Mãn Bảo nhà chúng ta kém xa đại tẩu nàng, nếu mà nàng đói bụng, ngay cả chân bàn cũng gặm được, nhưng lại không biết nấu cơm, tẩu nói xem có đáng lo không?"

"Lo cái gì chứ, Mãn Bảo bản lĩnh đầy người, cho dù không biết nấu cơm cũng sẽ có người dâng thức ăn tận miệng," Bác gái cả Tiền nói tới đây thì khẽ dao động, thấp giọng nói: "Ta thấy đây chính là biểu hiện của sự bất phàm trong mệnh của nàng đó, muội nghĩ đi, nào có tiên tử nào phải tự mình nấu cơm, không phải đều là áo đến giơ tay cơm tới há mồm hả?"

Ánh mắt Tiền thị sáng lên, vỗ tay cười nói: "Đại tẩu nói đúng, tẩu không nói thì ta cũng không nghĩ đến cái này đó."

Mãn Bảo ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm, bé nhớ có một đợt mẫu thân còn bảo bé đi theo đại tẩu học nấu ăn nhiều lên, còn nói có bản lĩnh này thì về sau đi đến đâu cũng không phải lo ăn lo mặc, mà bởi vì bé chỉ thích ăn, mẹ bé còn lo đến nỗi ăn không ngon đó.

Sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Mấy người Phùng thị mang rau rửa sạch vào phòng bếp.

Trong phòng bếp không thể đứng được nhiều người như vậy, Tiền thị dứt khoát bảo các nàng ra ngoài sắp xếp bàn ghế, bà và bác gái cả Tiền tiếp tục ở trong bếp giúp thái rau và nhóm lửa.

Tiểu Tiền thị chỉ phụ trách nấu.

Bác gái cả Tiền nhìn thoáng ra ngoài, sau đó chuyển đề tài lên người Tiền thị, "Ta thấy bệnh tình của muội đã khỏi, trong nhà cũng thêm hòa thuận, muội cũng nên kiên nhẫn với em rể hơn, đừng cãi nhau với hắn."

Ngoài mặt Tiền thị nở nụ cười đồng ý, trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi với Chu lão đầu.

Mãn Bảo nói giúp mẹ bé, "Bác cả, mẹ con không cãi nhau với cha con đâu, bọn họ vẫn luôn hòa hảo."

Bác gái cả Tiền cười dí trán bé, "Xem cái mồm lanh chưa kìa, được rồi, ta không nói mẹ con nữa."

Nhưng quay người lại vẫn không khỏi nói bà tiếp, chỉ là lần này hạ thấp giọng hơn, "Cho dù có cãi, thì đây cũng là chuyện thầm kín của vợ chồng, cãi ở trong phòng là được, sao có thể ầm ĩ ra ngoài chứ, như thế không phải là làm em rể mất mặt lắm sao?"

Bà nhỏ giọng nói: "Hắn cũng là người làm ông rồi, người càng già càng coi trọng mặt mũi, sau này hắn đi ra ngoài, người trong thôn thấy mặt hắn đều hỏi chuyện này, hoặc là trêu đùa bỡn cợt hắn, hắn có thể không bực được sao? Mà đã bực, chả lẽ lại không quay về cãi nhau với muội, đến lúc đó người bị khinh thường vẫn là muội."

Mãn Bảo đã xách ghế đến ngồi gần bọn họ để ăn, nghe thấy thế thì sửng sốt.

Chẳng lẽ vào lúc bé không biết, cha và mẹ bé đã cãi nhau ầm ĩ? Chắc không đánh nhau chứ?

Tiền thị thấp giọng đồng ý, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn con gái bằng ánh mắt cảnh cáo, Mãn Bảo thức thời câm miệng, không dám đặt câu hỏi trong thời điểm này.

Mãi cho đến khi mọi người ăn cơm xong rồi tiễn người nhà họ Tiền đi về, Tiền thị mới liếc mắt nhìn Chu lão đầu một cái, xoay người về phòng.

Chu lão đầu suy ngẫm ý tứ của ánh mắt này một lúc, không quá chắc chắn hỏi con gái, "Mẹ con thế này là vui vẻ, hay là không vui?"

Mãn Bảo căng da đầu nói: "Chắc là vui ạ?"

"Cũng đúng," Chu lão đầu cũng vui lên, "Kiếm được nhiều bạc như vậy, sao có thể không vui chứ?"

Ông quyết định về phòng đếm bạc.

Trong rương có 122 lượng bạc, trong nửa đời trước của Chu lão đầu, ông chưa từng được thấy nhiều bạc như vậy.

Tiền thị cũng chưa từng thấy, chẳng qua bà biết rõ, tiền mà Mãn Bảo được chia chắc chắn còn nhiều hơn số này, cho nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay sang nhìn Chu lão đầu, hỏi: "Ông ra ngoài bịa đặt lung tung về tôi?"

Chu lão đầu thuận miệng hỏi lại: "Tôi bịa đặt lung tung gì về bà cơ?"

Tiền thị không khỏi đập tay lên ván giường, kết quả thấy Mãn Bảo lập tức chạy vào, cơn tức trong lòng bà khẽ khựng lại, nghĩ đến việc đã rất nhiều năm bà không tức giận cãi nhau với Chu lão đầu rồi, bèn cố kìm cơn giận, nói: "Không phải ông nói? Hôm nay chúng tôi đến nhà Đại Viên, có người cũng sang chơi nhà họ, đều nói ông tức giận vì chuyện đổi mạch giống, thế nên mới phải mời nhà mẹ đẻ tôi đến làm chủ cho tôi.."

Tiền thị nói đến đây thì khẽ dừng lại, mơ hồ thấy không đúng, nhưng vẫn nói tiếp: "Sau đó tôi bị ông đuổi ra ngoài, vì nhà mẹ đẻ của tôi đều ủng hộ ông. Ông còn nói với người ta rằng trước kia ông không cãi nhau với tôi là vì sức khỏe tôi không tốt, bây giờ tôi khỏe lại rồi thì ba ngày không đánh đã leo lên nóc nhà lật ngói, cho nên sau này cứ cách ba ngày sẽ phải đánh tôi một trận.."

Vẻ mặt Chu lão đầu mờ mịt, "Không phải, tôi nói thế lúc nào? Tôi, tôi có oan hay không chứ, người khác không biết vì sao mấy người đại ca tới, bà còn không biết ư?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 429: Lời đồn

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đứng trong phòng cũng hơi nghệt ra, bé muộn màng phản ứng lại, bèn chột dạ giơ tay nhỏ nói: "Cha, mẹ, hình như con biết chuyện gì rồi.."

Mãn Bảo kể lại chuyện lúc bé tiễn Bạch lão gia ra ngoài đã gặp người khác, sau đó nói: "Chắc chắn là Chu Tam Khởi nói, cha, mẹ, lúc ấy bên ngoài chỉ có mỗi mình Chu Tam Khởi, cũng là hắn hỏi con."

Hai vợ chồng liền trầm mặc một lúc, Chu lão đầu giận đến ngứa răng, "Cái thằng Tam Khởi này, lắm mồm giống y như mẹ hắn, dám ở bên ngoài bịa linh tinh về ta, xem ta có đánh hắn không."

Tiền thị lại không tức giận, liếc xéo ông một cái: "Một người chú mà đi bắt nạt cháu trai thì ra thể thống gì?"

Mãn Bảo liền nghĩ cách cho cha bé, "Cha, để tứ ca đi đánh hắn!"

Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, cho nên nhân lúc Chu lão đầu còn chưa mở miệng đã bổ sung thêm một câu: "Hắn còn lớn tuổi hơn tứ ca, chắc chắn tứ ca đánh không lại, bảo nhị ca tam ca cùng đi đi."

Đám huynh đệ đang nghe lén ngoài góc tường: .

Chu đại lang đứng dậy, xua mấy đệ đệ đi hết, mình cũng rời khỏi luôn.

Chỉ cần cha mẹ không cãi nhau là được.

Lúc nãy đột nhiên mẹ cao giọng, hơn nữa ánh mắt của mấy nàng dâu làm mấy người huynh đệ đều căng thẳng, còn tưởng cha mẹ lại định cãi nhau.

Chỉ có Mãn Bảo và đám Đại Đầu vô lo vô nghĩ không biết thôi, chứ mấy huynh đệ bọn họ đều biết, quay ngược về hồi xa xưa trước kia, cha và mẹ từng cãi nhau không ít lần.

Chỉ bắt đầu từ lúc có cháu trai, sức khỏe của mẹ cũng dần dần yếu đi, hai người mới không cãi nhau nữa.

Cuối cùng hai người trong phòng cũng thôi cãi cọ, Mãn Bảo đang định chuồn đi, Tiền thị lại gọi bé lại, nói: "Lại đây giúp mẹ đếm tiền ghi sổ."

Mãn Bảo liền cười hì hì tiến lên, bé thích nhất là đếm tiền.

Tiền thị thấy dáng vẻ sung sướng của bé, liền cũng không kìm được duỗi tay xoa đầu bé, sau đó nhìn thấy búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo trên đầu, không khỏi hỏi, "Con tự búi?"

Mãn Bảo gật đầu.

Tiền thị liền thở dài, "Hai ngày nữa con bảo Đại Nha Nhị Nha dạy con cách búi tóc đi, con là con gái, phải biết cách búi tóc, nào, nói cho mẹ trước, lần này nhà chúng ta kiếm được tất cả bao nhiêu tiền?"

Mãn Bảo đã sớm tính xong, nói: "Tổng cộng kiếm được 120 lượng và 340 văn."

Tiền thị vân vê thỏi bạc cảm khái, "Ai có thể ngờ, một vụ lúa mì vụ đông hai mươi mẫu lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?"

Chu lão đầu cuối cùng cũng nghĩ đến một việc, "Vốn là không chỉ được từng đấy, sao bà lại bảo bọn đại lang cất ba bao lúa mạch đi? Nếu bán cả ba bao kia nữa, vậy còn kiếm được nhiều tiền nữa cơ."

"Dù thế nào cũng phải để lại cho thân thích một ít," Tiền thị nói: "Sau này mấy người thông gia tới nhà đổi mạch giống, ông cho hay là không cho? Tôi đã cho nhà mẹ đẻ của tôi, giờ lại không cho nhà khác mà nghe được hả?"

"Thế mà ông chỉ để lại một ít hạt giống, cho rồi thì chúng ta còn đủ để trồng không?" Tiền thị biết ông sẽ tiếc, cho nên mới bảo mấy đứa con trai cất lúa mạch đi trước, lại khóa cửa vào, thêm con dâu che trước cửa, bà cũng không tin ông dám cứng rắn đòi dọn ra.

Đúng là Chu lão đầu thấy tiếc, lẩm bẩm: "150 văn một đấu đấy."

Cuối cùng Tiền thị cũng không kìm được, véo ông một cái, nói: "Đây là chuyện tiền nong hả? Bà con quê nhà, còn là thân thích, nói không chừng sau này sẽ có lúc phải nhờ người ta hỗ trợ. Lại nói, đó là con dâu ông, nhưng cũng là con gái nhà người ta."

Bà chỉ vào Mãn Bảo nói: "Ông nghĩ đến Hỉ, nghĩ đến Mãn Bảo, nếu mà không cho, sau này các nàng có mặt mũi về nhà mẹ đẻ không?"

"Trong lòng thấy không thoải mái, cuộc sống sẽ không thoải mái, người trong gia đình, chỉ cần có một người làm ầm lên, thì nhà cửa sẽ không còn yên ổn nữa, đến lúc đó tôi xem ông còn có thể ngồi yên đếm bạc không."

Chu lão đầu rất muốn nói ông có thể, nhưng dưới ánh mắt của vợ, ông không dám nói.

Mãn Bảo ở bên cạnh liên tục gật đầu, còn nhỏ giọng lên tiếng ủng hộ mẹ bé, "Cha, chẳng may sau này nhà chồng con và đại tỷ có hạt giống tốt, cha tới nhà hỏi xin của con và đại tỷ, nhưng cả con và đại tỷ đều không cho cha thì phải làm sao đây?"

Lông mày Chu lão đầu lập tức dựng lên, Tiền thị lại bắn con mắt hình viên đạn qua đó, lời của ông liền nghẹn trong cổ không ra được.

Tiền thị cúi đầu nhìn Mãn Bảo, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt, bèn xoa mặt bé cười nói: "Tôi nghĩ, nhiều tiền như vậy để ở chỗ chúng ta cũng chẳng để làm gì, dứt khoát chia một phần cho bọn trẻ đi."

"Gì?" Lực chú ý của Chu lão đầu lập tức bị dời đi, trừng mắt nói: "Chia ra làm gì?"

"Cho bọn hắn chi tiêu," Tiền thị thản nhiên nói: "Lão đại lão nhị lão tam lão tứ đều là cha rồi, nuôi con không phải tốn tiền sao? Cho nên phải chia một ít cho bọn họ."

"Bọn họ đều có tiền của mình, sao cần chúng ta phải chia cho bọn họ?" Chu lão đầu nói: "Tuy tôi không quản chi tiêu, nhưng tôi cũng biết, trong tay bọn họ, gồm cả lão ngũ và lão lục, thậm chí là mấy đứa trẻ như Đại Đầu đều có tiền."

Ông nhìn về phía Mãn Bảo, "Mãn Bảo, có đúng không?"

Ông đã tịch thu tiền của bọn lão ngũ lão lục không chỉ một lần, còn sớm biết bọn họ để một số tiền lớn ở chỗ Mãn Bảo, mà mấy đứa trẻ Đại Đầu, vì không muốn cha mẹ bọn họ lục soát tiền mang đi, cũng đều để tiền ở chỗ Mãn Bảo.

Mãn Bảo còn chưa trả lời, Tiền thị đã cắt ngang lời ông, nói: "Ông cần gì phải biết bọn họ có tiền hay không, chúng ta giữ nhiều tiền như thế cũng vô dụng, đúng rồi, tôi còn đang định nói với ông, trong nhà đã có tiền thì phải làm mai cho lão ngũ."

Cái này Chu lão đầu không ý kiến, còn đề thêm một câu, "Chọn nhà nào tốt chút, sính lễ cao hơn cũng không sao."

Nhưng đối với chuyện chia tiền cho mấy đứa con trai, ông vẫn giữ nguyên ý kiến phản đối.

Nhưng tiền trong nhà vẫn luôn do Tiền thị cầm, dùng như thế nào, trên cơ bản cũng là do Tiền thị định đoạt, được rồi, tuy rằng trước khi dùng bà cũng sẽ bàn bạc với ông, nhưng thói quen nhiều năm vẫn ở đó, hiển nhiên quyết định của Tiền thị có trọng lượng hơn Chu lão đầu.

Bà nói: "Trên người bọn họ không có nhiều tiền như ông nghĩ đâu, từ tháng 5 năm ngoái, lão nhị bán hàng trên huyện thành đều phải nộp hết tiền lên, ngay cả tiền bán hàng tre trúc cũng đều đưa hết cho tôi, nhị phòng không kiếm được tiền gì. Giờ không còn trường, vợ lão đại cũng không có thêm thu nhập, mà lão tam lão tứ và Hỉ trồng có từng đấy gừng, bán xong thì nộp lên sáu phần, phần còn lại phải chia cho mấy đứa trẻ, có thể được bao nhiêu?"

Chu lão đầu trầm mặc.

"Lão tứ mới có con, sau này còn phải mua nhiều thứ cho nó lắm." Tiền thị khuyên nhủ.

Chu lão đầu không nhịn được nói: "Cho nên tôi mới không muốn đưa tiền cho hắn, thằng nhóc này không biết tiết chế, phải tiết kiệm thì mới có tiền, hắn có biết đâu?"

Mãn Bảo lại không khỏi xem mồm, "Cha, bạn của con nói, tiền là để tiêu, càng tiêu mới càng có tiền."

"Đánh rắm, đứa bạn nào của con nói, đừng làm bạn với người như vậy nữa, cẩn thận nó dạy hư con."

Khoa Khoa: . Không phải ta nói, là nhân loại các ngươi tự đưa quan điểm vào trong Bách Khoa Quán, ký chủ đừng có đổ oan cho ta.

Sở dĩ Chu lão đầu có thể nuôi sống cả gia đình, thậm chí làm cho gia đình vượt qua hai lần thiên tai, ông tự nhận đó là dựa vào tiết kiệm.

Ngày thường tiết kiệm từng khoản nhỏ, đến khi gặp thiên tai mới có vốn để vượt qua, sau khi thiên tai thì ra sức tiết kiệm, chỉ cầu sống sót không cầu ăn no, cứ cố chịu đựng một hai năm là có thể sống tiếp.

Chứ dựa vào tiêu tiền để kiếm tiền, đây không phải là kẻ lừa đảo thì là gì?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back