Chương 900: Sóng ngầm
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ghé vào lưng hắn, nói: "Giờ mới được mấy ngày chứ, lần này tiên sinh giận lắm ạ."
Chu tứ lang cõng Mãn Bảo về nhà, rửa tay, sau khi ăn xong thì bôi thuốc vào tay. Đây là thuốc mỡ ngày trước nàng tự mình chế thử, bởi vì là tác phẩm luyện tập nên Kỷ đại phu chê chất lượng không đủ tốt, cho nên cho Mãn Bảo mang về nhà.
Chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội để dùng, lúc này vừa hay, nàng chia một bình thành ba phần mà vẫn thừa.
Mới vừa bôi thuốc lên, hạ nhân nhà họ Bạch đã cầm một túi thuốc đến đây, "Thiếu gia bảo tiểu nhân mang sang, nói là dược liệu ngâm chân, trong kho có rất nhiều nên mang sang cho Mãn tiểu thư một ít."
Tiền thị nhận lấy, hỏi Mãn Bảo rồi pha nước ngâm chân cho nàng.
Tuy rằng một ngày đứng năm canh giờ rất mệt, nhưng đứng nhiều rồi thì sức chịu đựng của chân cũng cao hơn, sau bảy tám ngày sống trong thống khổ thì ba người đã thấy thoải mái hơn, ngày nào cũng rụt cổ hoặc vươn cổ đọc sách trong sân.
Trang tiên sinh ngồi ngay trước cửa sổ vừa nghe vừa đọc sách của mình, rất có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Ở thôn Thất Lí năm tháng tĩnh lặng, nhưng bên ngoài lại sóng ngầm dồn dập, không chỉ người khởi xướng là Dương huyện lệnh và Đường huyện lệnh, mà ngay đến Ích Châu vương cũng cảm nhận được một chút không khí khác lạ.
Kinh thành có tin tức truyền đến, hoàng đế định phái ngự sử đi tuần tra Kiếm Nam, đặc biệt là vùng Ích Châu, bởi vì năm nay đã đến hạn triều đình hết miễn thuế nên hoàng đế muốn biết nạn dân ở Ích Châu đã yên ổn chưa.
Đương nhiên, bây giờ triều đình vẫn còn đang bàn bạc chứ chưa quyết định.
Nhưng lấy hiểu biết của Ích Châu vương về hoàng đế, thì gã đoán việc này tám chín phần sẽ thành.
Thế cục trong triều biến ảo khôn lường, mỗi ngày mỗi khác, ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Ích Châu vương cũng không muốn cho người ngoài tiến vào địa bàn của mình.
Nhưng Ích Châu vương không biết, trong kinh đã có một nhóm người lặng lẽ cưỡi ngựa về phía thành Ích Châu, còn hoàng đế đang lật xem những quyển sổ, danh sách và khế thư được trình lên. Sổ sách chia làm hai phần, một là bản gốc, phần còn lại là đã chỉnh lý rồi.
Hoàng đế xem hồi lâu, lại khép lại lần nữa, hỏi: "Hôm qua quên không hỏi Đường khanh, số sổ sách này do ai chỉnh lý lại? Ta thấy tuy chữ viết còn non nớt, nhưng đã có chút khí khái. Ừm, trong ba người này, ngoài một người hơi kém hơn thì hai người còn lại khá tốt, tiểu Đường ái khanh ở thành Ích Châu cũng mời chào được không ít người tài nhỉ."
Sao Lão Đường đại nhân có thể biết được chỗ sổ sách này do ai chỉnh lý?
Ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỗ sổ sách này là do huyện lệnh huyện La Giang gửi tới, hẳn là người dưới trướng Dương huyện lệnh."
"Hửm? Là Trường Bác à." Nhắc tới huyện La Giang thì hoàng đế liền nhớ tới ba đứa trẻ kia, nhưng hắn cảm thấy Dương Hòa Thư sẽ không đến nỗi không đáng tin như vậy, kéo cả ba đứa trẻ xuống nước, bởi vậy cười nói: "Bọn họ tự viết không tệ, chỉnh lý cũng ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta vừa đọc là hiểu ngay, là nhân tài đáng để bồi dưỡng."
Hoàng đế cũng chỉ nhắc một câu vậy thôi, lại hỏi: "Đã tìm được người viết thư cho Bạch Khải chưa?"
Lão Đường đại nhân lắc đầu, "Người từ 12 năm trước, e là rất khó tìm ra."
Hoàng đế gõ nhẹ lên bàn, nói: "Người có thể biết nhiều sự tình cơ mật như vậy tất là người mà lão ngũ rất thân cận và tín nhiệm, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không khó để tìm ra."
Hoàng đế hơi ngồi thẳng dậy, nói: "Trẫm phải nắm được hiện giờ lão ngũ đã làm đến mức nào rồi, hay là đã.. Thu tay lại."
Lão Đường đại nhân cụp mắt đồng ý, dừng một chút rồi hỏi: "Bệ hạ, nếu Vương gia đã thu tay vì thấy nhiều năm chuyện không thể thành, người sẽ xử trí thế nào?"
Hoàng đế nhìn lão Đường đại nhân bằng ánh mắt không vui.
Lão Đường đại nhân vẫn không đổi sắc mặt, nói: "Bệ hạ, chỗ thần còn có một bản danh sách, là do huyện lệnh huyện Hoa Dương trình lên."
Lão Đường đại nhân khom người dâng lên.
Hoàng đế nhận lấy, mở ra xem, liền thấy trên đó tất cả đều là tên người, đằng sau là chức vị của họ, đứng vị trí đầu tiên là Bạch Khải.
"Bệ hạ, 12 năm trước đã có 58 người chết vì chuyện này, trong đó có 26 người có tên có họ, những người còn lại vì chỉ còn thủ cấp nên không thể tra được tên. Mà ở chỗ chúng ta không biết, còn có không biết bao nhiêu người chết vì chuyện này." Lão Đường đại nhân vén áo choàng quỳ xuống: "Thỉnh bệ hạ trả lại sự trong sạch cho họ, khiến mọi chuyện minh bạch rõ ràng."
Hoàng đế nắm chặt danh sách trong tay, hồi lâu sau mới nói: "Đường khanh vào Ngự Sử Đài nhưng tính tình vẫn còn giống lúc ở Hình Bộ lắm."
Lão Đường đại nhân cúi đầu.
Hoàng đế cẩn thận kẹp tờ danh sách vào chỗ sổ sách kia: "Trẫm biết rồi, đám người Bạch Khải, Hà Tử Vân, Chu Ngân đều là người trung nghĩa. Trẫm sẽ không quên bọn họ."
Hoàng đế dừng một chút rồi hỏi, "Đường khanh cảm thấy nên phái ngự sử nào đến Kiếm Nam tuần tra?"
Lão Đường đại nhân ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bệ hạ, người tuần tra cũng không nhất thiết phải là ngự sử, bốn năm trước Ích Châu lũ lụt, không phải Ngụy đại nhân đã từng đến một lần ư? Không bằng lần này lại phái hắn, thứ nhất là hắn đã từng chứng kiến Ích Châu sau thiên tai, biết sự khác biệt khi đó và bây giờ; thứ hai, vụ án Bạch Khải, nếu nghiêm túc tính lên thì vẫn là do Ngụy Đại phát hiện đầu tiên, hắn cẩn thận nhanh trí, lại ổn trọng giỏi giang, để hắn đi là tốt nhất."
Hoàng đế nghe vậy thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Vậy ngươi có biết sáng nay hắn đề cử ai cho trẫm không?"
Lão Đường đại nhân cụp mắt, đáp: "Thần không biết."
"Là ngươi đó, ha ha ha ha.." Hoàng đế cười sang sảng: "Hắn nói ngươi xưa nay cẩn thận, còn có tài phá án như thần, con trai ngươi còn đã làm huyện lệnh ở thành Ích Châu ba năm, ngươi đến đó, vừa hay có thể nội ứng ngoại hợp."
"Bệ hạ, đúng là vì con thần đang nhậm chức huyện lệnh ở huyện Hoa Dương, nên thần mới càng phải tị hiềm, nếu không sau này các triều thần học theo.."
Hoàng đế trầm ngâm một lát, cảm thấy ông nói có lý, liền khẽ gật đầu, "Vậy để Ngụy khanh đi, vừa hay để hắn đi dọc Lũng Châu tìm hậu nhân của Bạch Khải, án này cũng phải có người mở đầu mới được."
Lão Đường đại nhân cúi đầu đáp vâng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Một quân một thần cũng không biết trong tập chứng cứ trên bàn kia có cả công lao của hậu nhân Bạch Khải, nhưng Ngụy Tri thì biết, ông vẫn luôn liên hệ với Lưu lão phu nhân.
Lúc ba đứa trẻ mới tìm được đồ rồi chạy đi tìm Dương huyện lệnh thì Lưu lão phu nhân đã sai người gửi một phong thư cho Ngụy Tri, nên Ngụy Tri biết đã tìm được chứng cứ Chu Ngân giấu trong núi rồi.
Lúc tập chứng cứ này còn chưa đưa vào kinh, ông cũng đã biết từ chỗ Lưu phu nhân rằng trong đây có cả chứng cứ Ích Châu vương nuôi quân và tự đào quặng sắt, nhưng cụ thể hơn thì Lưu lão phu nhân không biết, vì Đại Cát cũng chỉ sai người truyền lại một câu như vậy thôi.
Bạch Thiện và Mãn Bảo sợ bị phạt nên đồng loạt giả làm rùa đen, căn bản không trở về nhà, cũng không viết thư, Lưu lão phu nhân cũng không muốn lộ ra với bên ngoài nhiều, cho nên đành mắt nhắm mắt mở dung túng.
Hôm sau Ngụy đại nhân liền chính thức bị cử đi ở trên triều, hoàng đế còn gặp riêng ông nói mấy câu, "Trẫm đã phái người đến Ích Châu, nhưng trẫm vẫn muốn ngươi thay trẫm xem thử xem giờ Ích Châu vương còn có lòng làm phản không. Nếu có thì ngươi đưa hậu nhân của Bạch Khải vào kinh, trẫm cần dùng."
Ngụy đại nhân chần chờ một lúc rồi nói: "Bệ hạ, có lẽ huyện lệnh huyện La Giang muốn bảo vệ hai đứa trẻ nên không nói, chứ thật ra chứng cứ này là do hậu nhân của bọn họ tìm được từ trong núi ra."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ghé vào lưng hắn, nói: "Giờ mới được mấy ngày chứ, lần này tiên sinh giận lắm ạ."
Chu tứ lang cõng Mãn Bảo về nhà, rửa tay, sau khi ăn xong thì bôi thuốc vào tay. Đây là thuốc mỡ ngày trước nàng tự mình chế thử, bởi vì là tác phẩm luyện tập nên Kỷ đại phu chê chất lượng không đủ tốt, cho nên cho Mãn Bảo mang về nhà.
Chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội để dùng, lúc này vừa hay, nàng chia một bình thành ba phần mà vẫn thừa.
Mới vừa bôi thuốc lên, hạ nhân nhà họ Bạch đã cầm một túi thuốc đến đây, "Thiếu gia bảo tiểu nhân mang sang, nói là dược liệu ngâm chân, trong kho có rất nhiều nên mang sang cho Mãn tiểu thư một ít."
Tiền thị nhận lấy, hỏi Mãn Bảo rồi pha nước ngâm chân cho nàng.
Tuy rằng một ngày đứng năm canh giờ rất mệt, nhưng đứng nhiều rồi thì sức chịu đựng của chân cũng cao hơn, sau bảy tám ngày sống trong thống khổ thì ba người đã thấy thoải mái hơn, ngày nào cũng rụt cổ hoặc vươn cổ đọc sách trong sân.
Trang tiên sinh ngồi ngay trước cửa sổ vừa nghe vừa đọc sách của mình, rất có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Ở thôn Thất Lí năm tháng tĩnh lặng, nhưng bên ngoài lại sóng ngầm dồn dập, không chỉ người khởi xướng là Dương huyện lệnh và Đường huyện lệnh, mà ngay đến Ích Châu vương cũng cảm nhận được một chút không khí khác lạ.
Kinh thành có tin tức truyền đến, hoàng đế định phái ngự sử đi tuần tra Kiếm Nam, đặc biệt là vùng Ích Châu, bởi vì năm nay đã đến hạn triều đình hết miễn thuế nên hoàng đế muốn biết nạn dân ở Ích Châu đã yên ổn chưa.
Đương nhiên, bây giờ triều đình vẫn còn đang bàn bạc chứ chưa quyết định.
Nhưng lấy hiểu biết của Ích Châu vương về hoàng đế, thì gã đoán việc này tám chín phần sẽ thành.
Thế cục trong triều biến ảo khôn lường, mỗi ngày mỗi khác, ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Ích Châu vương cũng không muốn cho người ngoài tiến vào địa bàn của mình.
Nhưng Ích Châu vương không biết, trong kinh đã có một nhóm người lặng lẽ cưỡi ngựa về phía thành Ích Châu, còn hoàng đế đang lật xem những quyển sổ, danh sách và khế thư được trình lên. Sổ sách chia làm hai phần, một là bản gốc, phần còn lại là đã chỉnh lý rồi.
Hoàng đế xem hồi lâu, lại khép lại lần nữa, hỏi: "Hôm qua quên không hỏi Đường khanh, số sổ sách này do ai chỉnh lý lại? Ta thấy tuy chữ viết còn non nớt, nhưng đã có chút khí khái. Ừm, trong ba người này, ngoài một người hơi kém hơn thì hai người còn lại khá tốt, tiểu Đường ái khanh ở thành Ích Châu cũng mời chào được không ít người tài nhỉ."
Sao Lão Đường đại nhân có thể biết được chỗ sổ sách này do ai chỉnh lý?
Ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỗ sổ sách này là do huyện lệnh huyện La Giang gửi tới, hẳn là người dưới trướng Dương huyện lệnh."
"Hửm? Là Trường Bác à." Nhắc tới huyện La Giang thì hoàng đế liền nhớ tới ba đứa trẻ kia, nhưng hắn cảm thấy Dương Hòa Thư sẽ không đến nỗi không đáng tin như vậy, kéo cả ba đứa trẻ xuống nước, bởi vậy cười nói: "Bọn họ tự viết không tệ, chỉnh lý cũng ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta vừa đọc là hiểu ngay, là nhân tài đáng để bồi dưỡng."
Hoàng đế cũng chỉ nhắc một câu vậy thôi, lại hỏi: "Đã tìm được người viết thư cho Bạch Khải chưa?"
Lão Đường đại nhân lắc đầu, "Người từ 12 năm trước, e là rất khó tìm ra."
Hoàng đế gõ nhẹ lên bàn, nói: "Người có thể biết nhiều sự tình cơ mật như vậy tất là người mà lão ngũ rất thân cận và tín nhiệm, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không khó để tìm ra."
Hoàng đế hơi ngồi thẳng dậy, nói: "Trẫm phải nắm được hiện giờ lão ngũ đã làm đến mức nào rồi, hay là đã.. Thu tay lại."
Lão Đường đại nhân cụp mắt đồng ý, dừng một chút rồi hỏi: "Bệ hạ, nếu Vương gia đã thu tay vì thấy nhiều năm chuyện không thể thành, người sẽ xử trí thế nào?"
Hoàng đế nhìn lão Đường đại nhân bằng ánh mắt không vui.
Lão Đường đại nhân vẫn không đổi sắc mặt, nói: "Bệ hạ, chỗ thần còn có một bản danh sách, là do huyện lệnh huyện Hoa Dương trình lên."
Lão Đường đại nhân khom người dâng lên.
Hoàng đế nhận lấy, mở ra xem, liền thấy trên đó tất cả đều là tên người, đằng sau là chức vị của họ, đứng vị trí đầu tiên là Bạch Khải.
"Bệ hạ, 12 năm trước đã có 58 người chết vì chuyện này, trong đó có 26 người có tên có họ, những người còn lại vì chỉ còn thủ cấp nên không thể tra được tên. Mà ở chỗ chúng ta không biết, còn có không biết bao nhiêu người chết vì chuyện này." Lão Đường đại nhân vén áo choàng quỳ xuống: "Thỉnh bệ hạ trả lại sự trong sạch cho họ, khiến mọi chuyện minh bạch rõ ràng."
Hoàng đế nắm chặt danh sách trong tay, hồi lâu sau mới nói: "Đường khanh vào Ngự Sử Đài nhưng tính tình vẫn còn giống lúc ở Hình Bộ lắm."
Lão Đường đại nhân cúi đầu.
Hoàng đế cẩn thận kẹp tờ danh sách vào chỗ sổ sách kia: "Trẫm biết rồi, đám người Bạch Khải, Hà Tử Vân, Chu Ngân đều là người trung nghĩa. Trẫm sẽ không quên bọn họ."
Hoàng đế dừng một chút rồi hỏi, "Đường khanh cảm thấy nên phái ngự sử nào đến Kiếm Nam tuần tra?"
Lão Đường đại nhân ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bệ hạ, người tuần tra cũng không nhất thiết phải là ngự sử, bốn năm trước Ích Châu lũ lụt, không phải Ngụy đại nhân đã từng đến một lần ư? Không bằng lần này lại phái hắn, thứ nhất là hắn đã từng chứng kiến Ích Châu sau thiên tai, biết sự khác biệt khi đó và bây giờ; thứ hai, vụ án Bạch Khải, nếu nghiêm túc tính lên thì vẫn là do Ngụy Đại phát hiện đầu tiên, hắn cẩn thận nhanh trí, lại ổn trọng giỏi giang, để hắn đi là tốt nhất."
Hoàng đế nghe vậy thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Vậy ngươi có biết sáng nay hắn đề cử ai cho trẫm không?"
Lão Đường đại nhân cụp mắt, đáp: "Thần không biết."
"Là ngươi đó, ha ha ha ha.." Hoàng đế cười sang sảng: "Hắn nói ngươi xưa nay cẩn thận, còn có tài phá án như thần, con trai ngươi còn đã làm huyện lệnh ở thành Ích Châu ba năm, ngươi đến đó, vừa hay có thể nội ứng ngoại hợp."
"Bệ hạ, đúng là vì con thần đang nhậm chức huyện lệnh ở huyện Hoa Dương, nên thần mới càng phải tị hiềm, nếu không sau này các triều thần học theo.."
Hoàng đế trầm ngâm một lát, cảm thấy ông nói có lý, liền khẽ gật đầu, "Vậy để Ngụy khanh đi, vừa hay để hắn đi dọc Lũng Châu tìm hậu nhân của Bạch Khải, án này cũng phải có người mở đầu mới được."
Lão Đường đại nhân cúi đầu đáp vâng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Một quân một thần cũng không biết trong tập chứng cứ trên bàn kia có cả công lao của hậu nhân Bạch Khải, nhưng Ngụy Tri thì biết, ông vẫn luôn liên hệ với Lưu lão phu nhân.
Lúc ba đứa trẻ mới tìm được đồ rồi chạy đi tìm Dương huyện lệnh thì Lưu lão phu nhân đã sai người gửi một phong thư cho Ngụy Tri, nên Ngụy Tri biết đã tìm được chứng cứ Chu Ngân giấu trong núi rồi.
Lúc tập chứng cứ này còn chưa đưa vào kinh, ông cũng đã biết từ chỗ Lưu phu nhân rằng trong đây có cả chứng cứ Ích Châu vương nuôi quân và tự đào quặng sắt, nhưng cụ thể hơn thì Lưu lão phu nhân không biết, vì Đại Cát cũng chỉ sai người truyền lại một câu như vậy thôi.
Bạch Thiện và Mãn Bảo sợ bị phạt nên đồng loạt giả làm rùa đen, căn bản không trở về nhà, cũng không viết thư, Lưu lão phu nhân cũng không muốn lộ ra với bên ngoài nhiều, cho nên đành mắt nhắm mắt mở dung túng.
Hôm sau Ngụy đại nhân liền chính thức bị cử đi ở trên triều, hoàng đế còn gặp riêng ông nói mấy câu, "Trẫm đã phái người đến Ích Châu, nhưng trẫm vẫn muốn ngươi thay trẫm xem thử xem giờ Ích Châu vương còn có lòng làm phản không. Nếu có thì ngươi đưa hậu nhân của Bạch Khải vào kinh, trẫm cần dùng."
Ngụy đại nhân chần chờ một lúc rồi nói: "Bệ hạ, có lẽ huyện lệnh huyện La Giang muốn bảo vệ hai đứa trẻ nên không nói, chứ thật ra chứng cứ này là do hậu nhân của bọn họ tìm được từ trong núi ra."[/BOOK][/HIDE-THANKS]