Bạn được ttt14 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
125,048 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1160: An toàn​


Mãn Bảo ủ rũ nhận lấy giỏ, hỏi: "Mấy người ngũ ca bận gì ở nhà vậy?"

Sai dịch không cho bọn họ nói nhiều, quát: "Cầm đồ rồi mau đi, coi đại lao là nhà của các ngươi à?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo lặng lẽ nghĩ: Sắp thành nhà rồi.

Chu Lập Quân liền vẫy tay với bọn họ, hô một câu: "Mấy người ngũ thúc không viết thư về nhà đâu, cô nhỏ yên tâm đi."

Hình bộ thị lang kiểm tra giỏ của bọn họ, thấy toàn là bánh bao to, liền khoát tay cho bọn họ mang vào.

Thấy bọn họ ủ rũ, hắn bực dọc nói: "Đừng có ra vẻ như chúng ta bạc đãi các ngươi vậy, Hình bộ bọn ta còn không muốn giam giữ các ngươi đâu."

Đám Mãn Bảo ăn xong bữa tối thì hiểu ra vì sao Hình bộ thị lang lại nói như vậy, bởi vì khi Mãn Bảo đang châm cứu cho hai bệnh nhân, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, hai người lập tức bỏ mặc hai người đầy kim trên giường, chạy đến cửa ngục dựng tai nghe ngóng.

Liền nghe thấy bên ngoài có giọng the thé quát: "Đào Y, ngươi to gan lớn mật, dám coi thường ý chỉ của thái hậu nương nương?"

"Phong thượng thư đã nói, trừ khi ba vị quan lớn đích thân đến, hoặc có thư tay của ba vị đại nhân và thánh chỉ của bệ hạ, nếu không ai cũng không được gặp bọn họ, xin công công thứ lỗi."

"Nhưng sao ta nghe nói người Bạch gia ra vào thiên lao như chốn không người? Đi lại tự do?"

"Chắc chắn công công đã nghe nhầm rồi, người Bạch gia chỉ đưa đồ đến đây thôi chứ không hề gặp người, tất cả đồ đưa vào đều phải kiểm tra, chỉ khi nào không có vấn đề mới có thể giao cho người trong thiên lao. Công công không gặp người, nhưng nếu muốn đưa đồ cho người trong ngục thì chúng tôi cũng có thể thay mặt chuyển giao.."

Giọng nói dần nhỏ đi, bọn Mãn Bảo phải nỗ lực dựng tai nghe mới có thể nghe loáng thoáng được một ít.

Hai người bám vào cửa ngục không khỏi nhìn nhau, cố ý nhỏ giọng nói: "Không biết vị Hình bộ thị lang này có thể ngăn được không."

"Ra là hắn tên Đào Y à, tên hay thật, chắc chắn có thể ngăn được."

Hướng Minh Học và Hướng Triều không động đậy được:.

Hướng Triều khẽ ho, cũng hạ thấp giọng hỏi: "Chu tiểu đại phu, kim trên người chúng tôi có thể rút ra chưa?"

Mãn Bảo liếc nhìn thời gian trong hệ thống, không thèm quay đầu lại: "Chưa được, còn sớm lắm, huynh cứ ngủ một giấc đi."

Động tĩnh bên ngoài dần im bặt, hai người đợi rất lâu cũng không thấy ai vào nói cho bọn họ biết một tiếng.

Hai người đứng thẳng dậy, nhìn nhau rồi nhún vai, tiến lên nhìn kim châm trên người huynh đệ họ Hướng, đồng loạt thở dài: "Xem ra chúng ta ở hết trong ngục mới an toàn."

Mãn Bảo xem giờ, vừa rút kim trên người Hướng Triều vừa nói: "Nhưng nếu không ra ngoài, thuốc cũng không vào được, thì các huynh sẽ hết thuốc đó."

Hướng Triều lập tức nói: "Vậy thì đừng cho tôi dùng thuốc nữa, để dành cho nhị công tử đi."

Sắc mặt Hướng Minh Học biến đổi, "Không được!"

Bạch Thiện chẳng sốt ruột, hắn cầm một quyển sách lên nói: "Những chuyện này người bên ngoài sẽ lo, chúng ta cứ ngoan ngoãn ngồi tù là được."

Thật sự rất ngoan ngoãn, từ tối hôm đó trở đi, bốn người trong ngục cực kỳ biết điều, không bao giờ chủ động gây rắc rối cho sai dịch, mỗi ngày còn bỏ tiền ra nhờ họ giúp thêm nước vào ngục.

Tuy rằng sinh hoạt trong ngục rất bất tiện, nhưng ngày nào Chu Lập Quân cũng đưa đồ ăn đến đại lao, bây giờ nàng cũng không vào được, chỉ có thể thông qua sai dịch Đào Y chuyển giao.

Cái lợi của sai dịch là, mỗi lần Chu Lập Quân đến đều mang theo hai giỏ đồ ăn, giỏ đầy đặn là cho sai dịch, giỏ thanh đạm đơn điệu là cho bọn Mãn Bảo.

Đồ ăn Chu lục lang chuẩn bị cho bọn họ đều rất đơn giản, không phải là mì sợi có thể tự nấu, thì là bánh bao trắng lớn ăn kèm với rau thanh mát, hâm nóng là ăn được, rau nhiều dầu mỡ ít.

Nhưng bốn người trong ngục đều ăn ngon lành, khẩu vị vẫn luôn không tệ.

Đương nhiên, cũng luôn có người muốn vào gặp bọn họ, hoặc mang bọn họ ra thẩm vấn, nhưng về cơ bản trừ mấy người Ngụy Tri, đến giờ vẫn chưa có ai có thể đột phá cửa ải đại lao Hình bộ để vào gặp bọn họ, hoặc là mang bọn họ ra công đường.

Tối hôm qua là nguy hiểm nhất, bốn người ngồi tù canh bên cửa ngục, thậm chí còn nghe thấy tiếng binh khí đánh nhau bên ngoài, khoảnh khắc đó trái tim của bốn người đồng thời treo cao.

Bên ngoài hỗn loạn một hồi lâu, mãi đến cuối cùng bọn họ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Phong thượng thư, động tĩnh mới dần nhỏ lại.

Nhưng ba người bám vào cửa ngục không ai nhúc nhích.

Mãn Bảo trợn mắt há mồm, "Ai vậy, gan lớn như vậy, mang cả binh khí xông vào ngục?"

Sắc mặt Bạch Thiện có chút khó coi, "Không biết bà nội và tiên sinh thế nào rồi."

Hướng Minh Học – người duy nhất ngồi trên giường cười giễu cợt, "Đây chính là quyền quý."

Trong ngục một mảnh tĩnh lặng.

Mãn Bảo nuốt nước miếng nói: "Nhưng, chúng ta cũng không bị mang đi mà phải không?"

Vậy nên bây giờ vẫn tính là bọn họ chiếm thượng phong?

Bây giờ Hướng Triều đã có thể xuống giường đi lại được, hắn vịn eo khập khiễng trở về giường nằm sấp xuống, thở dài: "Xem ra vẫn là trong ngục an toàn."

Quả thật là trong ngục an toàn, cuối cùng Ngụy Tri cũng lấy được thánh chỉ viết tay của hoàng đế để giao cho Phong thượng thư, sau đó Mãn Bảo có thể viết phương thuốc cho Chu Lập Quân, để Chu Lập Quân đến Tế Thế Đường mua thuốc rồi đưa đến thiên lao.

Trên đường đi, Chu Lập Quân không nhờ ai giúp đỡ, cả đường lại có Đại Cát bảo vệ, Tế Thế Đường cũng là nơi đáng tin cậy, theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì được.

Nhưng Mãn Bảo vẫn phát hiện ra có điều không ổn trong lần thuốc thứ ba được đưa vào, bởi vì biết có rất nhiều người muốn giết bọn họ, nên mỗi lần sắc thuốc Mãn Bảo đều phải tự tay nhặt thuốc, mở bao thuốc ra, rồi dùng một cái cân nhỏ cân ra lượng thuốc thích hợp.

Khi Mãn Bảo bốc một vị thuốc thì mơ hồ cảm thấy sai sai, nàng ngửi thử, cảm thấy mùi thuốc thì giống, nhưng lại có vẻ khác nhau, nàng so sánh lại, cũng không phát hiện ra có vấn đề gì lớn, nhưng nàng cứ cảm thấy vị ô đầu đã bào chế trong tay này bất thường, cuối cùng vẫn phải hỏi Khoa Khoa mới xác định, "Hình dáng bên ngoài nhìn thì gần giống nhau, nhưng chắc phương pháp bào chế không giống nhau, trong đó có một số loại có độc."

Mãn Bảo kinh ngạc vô cùng, vừa chọn ra những vị ô đầu mà nàng cho là không đúng, vừa nói: "Thảo nào Trịnh đại chưởng quầy luôn nói, y rất quan trọng, dược cũng rất quan trọng, thật sự là rất quan trọng."

Bạch Thiện hiếu kỳ ghé lại gần, nghe vậy thì nói: "Đây chẳng phải là nói nhảm sao, thuốc uống vào, đương nhiên là quan trọng rồi."

"Ngươi không hiểu đâu," Mãn Bảo lắc đầu nói: "Kẻ sĩ khinh thường y giả, y giả lại mơ hồ coi thường dược thương, dược thương lại chèn ép dược nông, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là công việc đảm nhận không giống nhau thôi, vì sao lại phải coi thường lẫn nhau?"

Hướng Minh Học nói một cách đương nhiên: "Địa vị khác nhau, chuyện này chẳng phải là rất bình thường ư?"

Bạch Thiện lại khó hiểu nhìn hắn, "Đây mà là bình thường ư?"

Hướng Triều đau đầu nói: "Không phải bây giờ chúng ta nên thảo luận chuyện hạ độc ư? Ai hạ độc vào thuốc của chúng ta chứ?"

Mãn Bảo bỏ hết đám ô đầu nàng cho là có độc ra, bảo Khoa Khoa kiểm tra, rồi thờ ơ nói: "Này có gì hay để thảo luận, đương nhiên là người muốn giết chúng ta hạ độc rồi."

Bạch Thiện gật đầu, "Đúng vậy, nhiều người như vậy, tra như thế nào? Chỉ cần vụ án của Ích Châu vương xác định thì chúng ta cũng sẽ an toàn, sau đó giao cái này cho Phong thượng thư là được."

Hướng Triều vội vàng nhìn về phía Hướng Minh Học.

Ai ngờ Hướng Minh Học cũng gật đầu, cũng không cảm thấy chuyện này cần tra.

Hướng Triều:. Vì sao hắn lại không lý giải được suy nghĩ của bọn họ?
 
125,048 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1161: Bạn tù cách vách​


Khoa Khoa quét qua một lượt rồi nói: "Ngươi đã nhặt sạch ô đầu có độc tính cao rồi, nhưng lại nhặt dư ra hai miếng đã bào chế đúng."

Mãn Bảo nghe thế, lập tức làm theo chỉ dẫn của nó để tìm hai miếng nhỏ kia ra, bỏ lại vào gói thuốc.

Hướng Triều nhìn mà lo lắng, có chút không dám uống thuốc do nàng sắc nữa, "Cô thật sự nhặt sạch rồi sao? Tôi thấy hai loại thuốc này hoàn toàn giống nhau, không nhìn ra có gì khác biệt cả."

Mãn Bảo nói: "Giống nhau mới đúng, chúng đều là ô đầu, chỉ là bên này đã được bào chế đúng rồi, còn bên này, tôi không biết họ đã bào chế như thế nào."

Mãn Bảo bẻ đôi dược liệu ra, cho bọn họ xem mặt cắt, "Nhìn bên ngoài thì thấy đã được bào chế rồi, bên trong nhìn cũng không khác biệt lắm, nhưng ngửi kỹ một chút, sờ một chút, là có thể sờ ra được nó vẫn sống, hoặc là nửa sống nửa chín."

Bạch Thiện không đưa tay ra cầm mà xác định trước, "Dùng tay sờ và dùng mũi ngửi sẽ không trúng độc chứ?"

Hướng Triều đã sờ rồi lại ngửi, nghe thế thì tay run lên, miếng ô đầu liền rơi từ trên tay hắn xuống.

Mãn Bảo nhặt lên nhét vào tay hắn, an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, chỉ cần huynh không liếm nó, cũng không liếm tay là không sao cả."

Nàng giải thích với Bạch Thiện: "Ô đầu có độc, đặc biệt là ô đầu sống, có độc tính rất cao, có những loại ô đầu chất lượng tốt thì chỉ cần ba phân là có thể giết người, loại kém hơn một chút, thì một tiền cũng có thể giết người."

Mãn Bảo cân một miếng ô đầu nhỏ cho bọn họ xem, nhỏ như vậy đã là một tiền rồi, lẫn trong đống lớn dược liệu này căn bản không hề nổi bật.

Tay Hướng Triều lại run lên, hắn nuốt nước bọt, giơ hai miếng ô đầu bị hắn bẻ làm đôi lên hỏi, "Vậy, cô dùng loại thuốc này làm gì?"

Mãn Bảo nhận lấy, ném nó vào đống có độc, nói: "Nó có độc, nhưng nó cũng có thể chữa bệnh mà, hai người các huynh đều bị thương ở khớp, đặc biệt là Hướng Minh Học, chắc lúc huynh chịu hình đã bị tạt không ít nước lạnh đúng không? Gân chân của huynh cũng bị cắt đứt rồi, sau này cứ mỗi khi trời mưa gió chắc chắn sẽ rất khó chịu, ô đầu có thể trị phong thấp và đau khớp, cho nên trong đơn thuốc của các huynh tôi đều kê thêm vào."

"Nhưng các huynh cứ yên tâm, tôi kê đều là loại ô đầu đã bào chế rồi," Mãn Bảo nhấn mạnh: "Không còn độc, tôi còn thêm can khương và cam thảo, cơ bản là không còn bao nhiêu độc tính nữa, nhưng uống thuốc mà, sao có thể không có độc được chứ?"

Bạch Thiện cũng an ủi bọn họ, "Là thuốc thì có ba phần độc, uống nhiều rồi sẽ quen thôi."

Hướng Minh Học liền nhìn những dược liệu khác, "Chu tiểu đại phu, cô có muốn kiểm tra lại những loại thuốc khác không?"

Mãn Bảo nói: "Được, tôi sẽ kiểm tra ngay."

Nhưng tra đi tra lại, cũng không phát hiện ra có loại dược liệu nào có độc nữa, nàng còn nhờ Khoa Khoa giúp quét một lượt nữa cũng không ra.

Dù sao thì trong thảo dược mà nàng kê, loại trời sinh đã có độc tính cao cũng không nhiều.

Mãn Bảo cân thuốc xong liền bắt đầu sắc, hai cái nồi cùng một lúc, không lâu sau liền sôi sùng sục bốc lên mùi thuốc thơm ngát.

Phạm nhân cách vách bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu gõ thùm thụp vào tường, làm bọn Bạch Thiện giật nảy mình.

Ngồi tù bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên nghe thấy động tĩnh của những người bạn tù khác đấy.

Những người khác còn chưa có động tĩnh gì, Bạch Thiện đã hưng phấn trèo lên giường gõ tường để đáp lại, hiển nhiên người đối diện cũng không ngờ bọn họ lại tích cực đáp lại như vậy, thế là dựa vào tường lớn tiếng hét, "Ta nói bên đối diện các ngươi làm gì, sao mỗi ngày không phải mùi thuốc, thì là đủ loại mùi thơm thế, trưa nay các ngươi lại uống canh gà hả?"

Bạch Thiện rất tò mò, "Cách một bức tường mà các người cũng ngửi được ư?"

"Mùi nồng nặc như vậy, mũi chúng ta có bị tắc đâu, sao lại không ngửi được?" Người đối diện hét: "Nhóc con ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem, các ngươi không ngửi thấy mùi phân mùi nước tiểu bay sang đây sao?"

Bốn người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, lúc này mới phát hiện, hình như trên nóc nhà có một cái lỗ, chỉ là đối diện cũng là thiên lao tối om om, cho nên không nhìn ra đó là một cái lỗ.

"Ngày nào chúng ta cũng ngửi thấy mùi từ bên đối diện truyền sang, ta nói các ngươi là quan hả, hay là nhà giàu nứt đố đổ vách, sao vào cả thiên lao rồi mà vẫn có thuốc uống hằng ngày thế?"

Đối với người trong thiên lao mà nói, có cơm ngon để ăn cũng không phải là chuyện đặc biệt hiếm lạ gì, có tiền mà, mua là được thôi, tuy rằng đắt hơn bên ngoài mấy lần, nhưng đã đến cả thiên lao rồi, cơ bản đều là người chết rồi, những thứ như tiền bạc, sống không mang đến, chết không mang đi, đương nhiên là còn sống thì cứ dùng loại tốt nhất;

Không có tiền cũng không sao, có quyền cũng được.

Mà người có tiền có quyền trong thiên lao cũng không ít.

Có lẽ là việc được uống thuốc trong thiên lao mới là chuyện rất hiếm lạ, dù là người bên ngoài có dám đưa, thì sai dịch trong thiên lao cũng không dám chuyển, người ngồi trong ngục lại càng không dám dễ dàng uống, ai biết lúc nào thì mất mạng?

Cho nên bọn họ ngày nào cũng ngửi thấy mùi thuốc thì thấy rất lạ, đương nhiên, bọn họ không thèm cái này, thứ bọn họ thèm là mùi thức ăn ngày nào cũng truyền qua cái lỗ thông gió kia kìa.

"Ta nói này huynh đệ hàng xóm, các ngươi phạm tội gì mà vào đây thế? Dù sao thì chúng ta cũng tù cùng một nơi, cũng coi như là có duyên, ngươi nhờ mấy sai gia bên ngoài kia giúp một tay, chuyển hai cái bánh bao qua cho ta nếm thử mùi vị đi?"

Bạch Thiện nói: "Hết rồi."

"Lừa quỷ hả, ta ngửi thấy rồi, bữa sáng các ngươi ăn chính là bánh bao, tối hôm qua cũng vậy!"

Bạch Thiện: "Ăn hết rồi, trưa nay bọn ta ăn mì, mì nước dùng thêm rau xanh và trứng gà."

"Mé nó, cho ta một bát, nhanh lên."

Đưa thì không thể đưa rồi, nhưng Bạch Thiện đang buồn chán, liền muốn nói chuyện với hắn, "Ngươi làm nghề gì?"

"Ta á? Ta bị oan đó, huynh đệ, ta là người tốt, cho chút gì ăn đi.."

Hướng Minh Học trợn mắt lên trời, nói với Bạch Thiện: "Nói chuyện với người như vậy làm gì?"

Cách một bức tường, tuy Hướng Minh Học không cố ý hạ thấp giọng, nhưng cũng không nói lớn tiếng, theo lý mà nói người đối diện không nghe rõ lắm mới phải, ai ngờ lời hắn vừa dứt thì người đối diện đã không khách khí nói: "Ta nói này nhóc con, lời này của ngươi không hay rồi, đều là người ngồi tù, ai coi thường ai chứ?"

Hắn dừng lại rất lâu mới nói: "Ta nhớ ra rồi, ngươi là thằng nhóc được đưa đến sau cùng đúng không? Nghe giọng là biết, hây, ngươi chưa chết à, tối hôm đó mấy đại nhân kia chẳng phải đã nói ngươi không sống nổi mấy ngày sao? Sao, tiểu cô nương trong ngục của các ngươi thật sự đã cứu sống ngươi rồi hả?"

Sắc mặt Bạch Thiện biến đổi, lập tức quỳ ngồi xuống đất, ghé vào tường hỏi: "Sao ngươi biết rõ như vậy?"

"Nực cười, chỉ cách một bức tường, ông nghe được chứ sao!" Hắn huênh hoang nói: "Bên các ngươi có động tĩnh gì, có người nào đến, nói những gì, ông đều nghe rõ mồn một!"

Bốn người nhìn nhau, đều có chút kinh hãi nghi ngờ.

Bạch Thiện đảo con ngươi, hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết một canh giờ trước ta và tiểu cô nương kia đã nói những gì không?"

Phía đối diện yên lặng, hồi lâu không nói lời nào.

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhau, đang định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy tiếng người đối diện đáp lại: "Ngươi nói, thằng nhóc kia lại lén lút gửi thư vào đây rồi.."

Bạch Thiện há hốc mồm.
 
125,048 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1162: Khoai nóng bỏng tay​


Mãn Bảo cũng há hốc mồm, cả hai cùng nhìn cuốn sách đặt ở mép giường, hôm nay Chu Lập Quân đến đưa đồ ăn cho họ, tiện thể mang luôn cả dược liệu họ cần đến.

Đương nhiên, cũng không thể thiếu hai cuốn sách mà họ cần.

Bạch nhị lang và Ân Hoặc lại nhét thư vào bên trong gửi cho họ, vì không phải chuyện gì quang minh chính đại cho lắm, nên khi Bạch Thiện nói chuyện còn cố ý hạ thấp giọng.

Hắn nuốt nước bọt, dựa vào tường hỏi, "Rồi sao, ngươi còn nghe được gì nữa không?"

"Rồi các ngươi nói nhỏ như vậy, ta làm sao mà nghe ra được? Nhưng ta ngửi thấy mùi canh gà, có phải các ngươi uống canh gà không?"

Bạch Thiện không chắc có thể thở phào nhẹ nhõm hay không, bởi vì không phải hắn nói thì họ sẽ tin, lỡ hắn lừa họ thì sao?

Mãn Bảo lo lắng mở giỏ ra nhìn những sợi mì đã cán sẵn bên trong, buồn rầu nói: "Góp lại, góp lại làm một bát đi."

Thế là đến bữa trưa, mỗi người họ đều ăn ít đi một chút, rồi chia thêm một bát mì, nhờ sai dịch mang đến chỗ kia, vừa hay cách họ một bức tường, cho phạm nhân tự xưng họ Ba.

Sai dịch không ngờ rằng họ ngồi tù mà vẫn có thể kết bạn, lúc mang mì qua còn ngơ ngác, Bạch Thiện nhân cơ hội đó ngồi xổm ở cửa nhà lao nhỏ giọng hỏi hắn, "Đại ca, người ở phía sau chúng ta - họ Ba kia phạm tội gì vậy?"

Vì Bạch Thiện thần bí thì thầm, sai dịch cũng không nhịn được ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng nói: "Đạo phỉ giết người, không phải người tốt gì, đã phán chém đầu, không sống được mấy ngày nữa đâu. Hừm, sao mà các ngươi có vẻ thần bí vậy, quen biết à?"

Bạch Thiện liên tục lắc đầu, lại hạ thấp giọng hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Ngài biết không, chúng tôi ở bên này nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe được đấy."

Sai dịch trợn tròn mắt, không thể tin được: "Thật hay giả vậy?"

Mãn Bảo và huynh đệ họ Hướng cùng gật đầu, mím chặt miệng không dám nói chuyện, nhìn là biết sợ hãi lắm rồi.

Sai dịch ngơ ngác mang mì đến phía đối diện, nhìn Ba gia tóc tai bù xù, người đầy bụi bặm, tội ác tày trời ăn mì, mới nói: "Tai ngươi thính thật."

Hắn lau nước canh dính trên mép, hà một tiếng rồi cười to nói: "Cũng chỉ được cái tai thính thôi, sao, hù mấy người bạn phía sau ta sợ rồi à? Nghe giọng còn trẻ lắm, tuổi còn nhỏ mà đã phạm phải chuyện lớn gì ư?"

Hắn cười hỏi, "Chẳng lẽ là phải chịu chém cùng ta?"

Sai dịch cười khẩy một tiếng: "Bớt tự dát vàng lên mặt đi, tội của bọn họ còn lớn hơn ngươi nhiều, nhưng bọn họ có chết, chắc cũng không đến nỗi bị chém đâu, này, thấy không, cả đám này đều phải lên đường cùng ngươi đấy."

Ba gia thu hồi ánh mắt, chắp tay hỏi: "Vậy bọn họ phạm tội gì, giết mấy người rồi?"

"Một người cũng chưa giết, nhưng chuyện bọn họ làm mà thành công, thì máu chảy thành sông, đương nhiên, chuyện bọn họ làm mà không thành, thì cũng là máu chảy thành sông, hơn nữa sông còn lớn hơn." Sai dịch nói xong, thu bát rời đi.

Vốn dĩ Ba gia chỉ muốn dọa người để tranh thủ được bát cơm ngon, tuy rằng trước khi hành hình đều được ăn một bữa ngon, nhưng cũng chỉ là một bữa mà thôi, hơn nữa ai biết ngày đó hắn còn có tâm trạng mà ăn hay không.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, thế là cũng thấy hứng thú, hắn gõ tường hỏi: "Ta nói mấy vị hàng xóm, các ngươi phạm tội gì vậy?"

Mãn Bảo mới cho đi một bát mì, tâm trạng còn có chút không tốt, nghe vậy vừa lật một trang sách, vừa bực bội nói: "Trước khi hỏi người khác thì ngươi không thể nói tình hình của mình trước à?"

Ba gia cũng không để ý, nghe vậy cười một tiếng, dù sao hắn cũng sắp chết rồi, cũng không có gì không thể nói, liền lớn tiếng nói: "Cũng không có gì không thể nói, chỉ là ăn trộm đồ, lại không cẩn thận giết chết mấy người thôi."

Bốn người bên này đồng loạt nhíu mày, trong lòng đều có chút không thoải mái, "Giết người ngươi không thấy hối hận sao?"

"Hối hận gì chứ, ta không giết họ, thì họ sẽ giết ta.."

Đào Y đứng trong bóng tối nghe tên đạo phỉ khoác lác hắn hồi trẻ đã giết người trộm đồ như thế nào, không khỏi nhíu mày, hỏi sai dịch, "Sao hai bên còn nói chuyện được với nhau vậy?"

"Cái tên họ Ba kia tai thính quá, cách một bức tường mà nói nhỏ hắn cũng nghe thấy được, cũng không biết bốn người kia lén lút bàn chuyện gì, chắc là bị hắn nắm được điểm yếu, nên bị hắn vòi vĩnh một bát mì, bên này đang tức tối đấy ạ."

Đào Y:.

Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn Phong thượng thư đang chắp tay đứng đó, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, có nên hỏi thử cái tên Ba Bồ kia không?"

Phong thượng thư không mấy để ý: "Bọn họ ở trong ngục rồi, bất kệ bọn họ bàn bạc ra chuyện gì thì cũng không thể làm gì được."

"Nhưng liên lạc của bọn họ với bên ngoài vẫn chưa hề đứt.."

Phong thượng thư liền liếc hắn một cái: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta còn mong bọn họ sai khiến người bên ngoài náo loạn lên, tốt nhất là trong cung lập tức hạ lệnh thả bọn họ ra thì tốt, ngươi thấy bọn họ ở trong ngục là chuyện tốt à?"

Đào Y lập tức cúi đầu không nói gì nữa.

Phong thượng thư xoa ngực, nói: "Bọn họ ở đây thêm một ngày, trong lòng ta lại bất an thêm một ngày, buổi tối phải mở mắt ra mà sống qua ngày, ta già như vậy rồi, chịu không nổi đâu."

Đào Y khẽ giật khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chúng ta hé lộ tin tức ra bên ngoài, nói một chút về chuyện của cái tên Ba Bồ kia?"

Phong thượng thư bực mình trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi chê bên ngoài còn chưa đủ loạn hay sao? Ngươi cho rằng lão Đường đại nhân mắt mù, hay là tai điếc? Mấy hành động này của ngươi có thể qua mắt được ông ta?"

Đào Y:. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy rốt cuộc ngài muốn thế nào?

Phong thượng thư nhìn tâm phúc của mình với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Hình bộ thị lang, là Hình bộ thị lang, để bọn họ tự đấu với nhau đi, ngươi đừng nhúng tay vào. Chỉ cần người vẫn ở trong ngục của chúng ta, thì chúng ta vẫn phải bảo vệ tốt cái ngục này."

Phong thượng thư quay người nhìn xung quanh, thấy mọi người đều lùi ra xa, liền hạ thấp giọng nói: "Biết vì sao Thượng thư lệnh của chúng ta mỗi lần qua xét xử đều ngồi giữa, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói gì không?"

Quý tướng, cũng là Thượng thư lệnh của Thượng Thư Tỉnh, quan đứng đầu.

Đào Y ngẫm nghĩ rồi đáp: "Quý tướng không muốn tham gia quá sâu."

Phong thượng thư liếc hắn một cái, thâm trầm nói: "Không, là Quý tướng không có tự tin, ông ta đã được chỉ định làm một trong ba quan chủ thẩm tam tỉnh, ông ta có mở miệng hay không thì đều đã tham gia vào rồi."

Đào Y giật mình, hỏi: "Sao Quý tướng lại thiếu tự tin ạ?"

Phong thượng thư nhếch mép, rồi lại thấy vậy không hay, bèn nói: "Sau chuyện này, e là Quý tướng phải cáo lão hồi hương thôi, là vì ở vị trí đó mà không lo chính sự. Ngươi đừng đi vào vết xe đổ đó."

Đào Y nghĩ mãi mới hiểu ra ý của Phong thượng thư, sống lưng tức thì toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn lại bốn cái trụ phòng giam trong ngục, cuối cùng cũng có cảm giác giống như Phong thượng thư – bốn người này quả thật là củ khoai lang nóng bỏng.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back