Chương 420: Giẫm mặt
[HIDE-THANKS]
Vương Cẩn nắm lấy cánh tay Thuận tử, bởi vì cảm xúc kích động, bàn tay không ngừng phát run, dùng khí lực cũng mạnh, chỗ khớp xương đã trắng bệch.
"Là tiệm đồ cổ nào trên đường Lầu Canh?"
Thuận tử đáp: "Trân Phẩm hiên."
Chu Hoài Sơn nghe được cái tên này, trái tim lập tức hụt một nhịp. Trân Phẩm Hiên!
Chu Thanh lập tức quay đầu xác nhận cùng Thẩm Lệ: "Lần đầu tiên ta đụng phải tam tiểu thư phủ Đoan Khang Bá, chính là lần Tôn thị đến gây chuyện đó, có phải là ở Trân Phẩm Hiên đấy không?"
Thẩm Lệ 'ừ' một tiếng.
Trong lòng Chu Thanh một lần nữa dâng lên cảm giác quỷ dị. Lần trước, lúc nàng và Tôn thị ồn ào ở Trân Phẩm Hiên, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc đó ồn ào, có một tiểu hỏa kế sắc mặt sợ hãi đi đến hậu viện, hẳn là tìm chưởng quỹ hoặc chủ nhân. Dù sao nàng cũng đại biểu cho Thẩm Lệ, mà lúc đó quan hệ giữa Tôn thị cùng Đoan Khang Bá Phủ cũng đích xác không nhỏ. Bọn họ buôn bán đồ cổ trân phẩm, không muốn đắc tội nhất chính là loại khách nhân này. Cho dù là khách nhân tự xảy ra mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn xảy ra ngay trong tiệm, chủ quán về tình về lý hẳn là phải tiến lên khuyên giải. Nhưng ngày đó lại không phải như thế. Tiểu hỏa kế kia rời đi không đầy một lát liền trở lại, dù cho sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng mà một chút ý tứ khuyên cũng không có. Cứ thể để tùy nàng cùng Tôn thị náo. Đây không phải là quá quái lạ sao?
Mà Thuận tử nói, hắn nhìn thấy Chu Diệc Hành ở cửa Trân Phẩm Hiên. Là Chu Diệc Hành ngẫu nhiên đi ngang qua hay là khi đó hắn căn bản chính là ẩn náu tại Trân Phẩm Hiên!
Dù cho loại suy đoán này không có căn cứ nào thậm chí còn có chút hoang đường, nhưng trong đầu Chu Thanh lại có một ý nghĩ mãnh liệt, Chu Diệc Hành cùng Trân Phẩm hiên, có quan hệ!
Thấy sắc mặt Chu Thanh không đúng, Thẩm Lệ lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Bây giờ điều tối trọng yếu của bọn họ chính là liên hệ tin tức. Toàn bộ sự việc có rất nhiều khía cạnh, cho dù Thẩm Lệ là thống lĩnh ảnh vệ, cũng không cách nào khống chế toàn bộ manh mối. Mỗi người đã biết cái gì, suy đoán cái gì, đều phải cùng nhau chia sẻ. Đây là đường tắt nhanh nhất.
Chu Thanh mấp máy môi, nói ra ý nghĩ của mình: ".. Cha, trước đó người có lui tới Trân Phẩm Hiên không?"
Chu Hoài Sơn quay sang hỏi Thẩm Lệ: "Chủ nhân của Trân Phẩm Hiên là ai?"
Thẩm Lệ chỉ nghĩ chốc lát, liền đáp: "Nhị điện hạ."
Nhị điện hạ?
Chu Thanh nhíu mày. Lúc Vinh Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện, Nhị điện hạ còn chưa xuất sinh đâu! Dù cho mấy năm Thuận tử nhìn thấy Chu Diệc Hành ở cửa Trân Phẩm Hiên, thì khi đó, Nhị điện hạ cũng vẫn là một đứa bé! Không có khả năng. Nhị điện hạ là không thể nào, nhưng mẫu phi Thục phi nương nương của hắn thì sao?
Chu Hoài Sơn dường như đoán được tâm tư của Chu Thanh, khe khẽ lắc đầu: "Không liên quan đến Thục phi nương nương, trước kia nàng cứu Từ Mỹ, thuần túy là tỷ muội tình thâm, Thục phi nương nương cùng nhà chúng ta cũng không lui tới bao nhiêu, không đến mức để nàng phải mạo hiểm."
"Nhưng Từ gia lui tới nhà chúng ta nhiều a!" Chu Thanh bật thốt lên.
Cành tay rũ xuống của Thẩm Lệ nhẹ nhàng run lên một cái.
"Nếu như là tiểu thư của Từ gia cầu xin Thục phi thì sao?"
Thẩm Lệ siết chặt nắm tay, móng tay khảm sâu vào da thịt.
"Khi đó, vị tiểu thư Từ gia kia đã không còn." Dốc hết toàn lực, Thẩm Lệ cố gắng khiến giọng nói của mình không run rẩy khi nhắc đến vị tiểu thư Từ gia kia.
"Không còn?" Chu Thanh nhìn sang Thẩm Lệ, chợt phát hiện sắc mặt hắn không đúng: "Chàng xác định?"
Thẩm Lệ 'ừ' một tiếng: "Xác định."
Hắn né tránh ánh mắt của Chu Thanh.
Chu Thanh đè ép hồ nghi trong lòng, thu ánh mắt.
Chu Hoài Sơn sờ cằm hỏi: "Chưởng quỹ của Trân Phẩm hiên là ai?"
Lần này Thẩm Lệ suy nghĩ lâu hơn một chút mới đáp: "Hẳn là người tên Cố Đại Phi."
Vương Cẩn lập tức nói: "Không sai, chính là hắn, cha, cha quen sao?"
Quen sao? Thật đúng là quá quen thuộc! Trước kia lúc đám công tử là lượt kinh thành đánh lôi đài tranh tài đấu dế, đối thủ duy nhất mà Chu Hoài Sơn chú ý chính là Cố Đại Phi.
Cố Đại Phi không phải là lượt, chẳng qua chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường. Không nghĩ tới, tên tiểu lưu manh năm đó, bây giờ lại làm ăn không tệ, trở thành đại chưởng quỹ! Đi theo Nhị điện hạ làm việc! Quả thực là nhân vật kiệt xuất điển hình của giới tiểu lưu manh!
Không trả lời câu hỏi của Vương Cẩn, Chu Hoài Sơn quay sang hỏi Thuận tử: "Ngươi có phát hiện gì không?"
"Trước kia lúc ta nhìn thấy Lục thiếu gia, cũng chỉ là liếc qua sau đó vội vã trốn chạy. Ta đã bị Thành Quốc Công truy sát, nếu như lúc ấy ta đi tìm Lục thiếu gia, tất sẽ liên luỵ Lục thiếu gia. Sau khi chạy thoát, điều ta có thể làm cũng chỉ có thể là mai danh ẩn tích. Chờ đến lúc bên ngoài không còn chút phong thanh, ta mới dám lộ diện đi ra, nhưng cũng không dám quang minh chính đại tìm người. Vì không để người của Thành Quốc Công phủ phát giác."
Nói đến đây, hắn chỉ chỉ vết sẹo trên mặt mình. Đây là hắn vết sẹo do chính hắn tự mình chém ra vì để che giấu tai mắt người khác.
"Lúc đó nhìn thấy người ở cửa Trân Phẩm Hiên, nhưng người chưa hẳn đã thật sự ở trong đó, từ đó về sau, ta chỉ cần có cơ hội là lại đi ra ngoài tìm."
"Nhưng đã tìm nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không tìm được!" Vương Cẩn cất lời.
Thuận tử xúi quẩy 'ừ' một tiếng, đầu cúi gục xuống. Bất kể như thế nào, đó là một niềm vui ngoài ý muốn làm cho người ta phấn chấn. Lúc đó sống sót, không chỉ có lão Bát, lão Thất, bây giờ còn thêm cả lão Lục. Dù cho nhiều năm như vậy không có dấu vết, nhưng mà, có thể còn sống sót cho tới tận bây giờ thì hẳn cũng phải trả một cái giá rất lớn.
"Sao ngươi lại nhận ra ta?" Chủ đề có chút trầm muộn, Chu Hoài Sơn nhẹ giọng đổi chủ đề.
Thuận tử liền ngẩng đầu, đáp: "Lúc mọi người vừa tới kinh đô ta đã chú ý đến gia rồi."
Chu Hoài Sơn hơi hơi nhíu mày: "Nhị Thuận cũng có lúc thông minh như vậy sao?"
Thuận tử vội nói: "Gia, ta theo ngài nhiều năm như vậy, dù cho bây giờ ngài đổi một cái túi da, nhưng vẫn còn rất thói quen không thay đổi, tiểu nhân vừa nhìn liền nhận ra được. Lại nói, ngày đầu tiên ngài tới kinh đô đã trực tiếp đến phủ. Lúc đó người nửa đêm leo tường đi vào, dọa cho tiểu nhân nhảy dựng."
Chu Hoài Sơn sững sờ, nghĩ tới dáng vẻ lần đầu tiên vào phủ của mình, bật cười nói: "Chuyện này cũng thật thần kỳ, dung mạo tuổi tác của ta tất cả đều không khớp, cảm phiền ngươi vẫn nhận ra được."
Thuận tử sờ sờ cái ót, đáp: "Cho nên tiểu nhân cũng chỉ là quan sát, không dám thật sự nhận nhau, lại nói, nếu không phải là người nhà, hà tất khuya khoắt vào trong phủ tế bái làm gì."
Thuận tử theo dõi Chu Hoài Sơn vô số lần, quan sát hắn vô số hồi.
"Còn có mấy người Khánh Dương Hầu, Lật Đức Hầu nữa, tiểu nhân cảm thấy, có thể để cho bọn họ quây quanh ngài chơi, ngoại trừ chính ngài thì không có người khác. Dù sao mấy năm nay tiểu nhân cũng không nghe nói mấy người Lật Đức Hầu có bạn chơi mới."
Chu Hoài Sơn phì cười: "Nhị Thuận của chúng ta trưởng thành rồi."
Tráng hán Nhị Thuận trực tiếp bị Chu Hoài Sơn thổi phồng đến mức đỏ mặt.
Chu Hoài Sơn nín cười đùa giỡn Thuận tử: "Ta nhớ, trước đó Mã Minh Niên dạy ngươi kĩ thuật bắn ba mũi tên, ngươi lúc nào cũng chê hắn dài dòng không chịu học, bây giờ sao lại tinh tiến như thế?"
Thuận tử trầm trầm đáp: "Hai mươi năm đấy gia, tiểu nhân dù sao cũng phải tìm một chút chuyện để làm, tiểu nhân lại tìm không thấy Lục thiếu gia."
Dù sao cũng phải sống sót a.
Chu Hoài Sơn liền gật đầu cười nói: "Ừ, vẫn là trưởng thành, bây giờ công phu đều mạnh hơn hắn."
Chu Hoài Sơn chỉ chỉ Thẩm Lệ.
Không biết khiêm tốn viết như thế nào, Thuận tử lập tức đáp: "Đúng là mạnh hơn hắn."
Thẩm Lệ..
Nói chuyện thì nói chuyện đê, hà tất phải giẫm lên mặt ta làm gì! Giẫm thì giẫm, hà tất phải ngay trước mặt ta chứ!
"Là tiệm đồ cổ nào trên đường Lầu Canh?"
Thuận tử đáp: "Trân Phẩm hiên."
Chu Hoài Sơn nghe được cái tên này, trái tim lập tức hụt một nhịp. Trân Phẩm Hiên!
Chu Thanh lập tức quay đầu xác nhận cùng Thẩm Lệ: "Lần đầu tiên ta đụng phải tam tiểu thư phủ Đoan Khang Bá, chính là lần Tôn thị đến gây chuyện đó, có phải là ở Trân Phẩm Hiên đấy không?"
Thẩm Lệ 'ừ' một tiếng.
Trong lòng Chu Thanh một lần nữa dâng lên cảm giác quỷ dị. Lần trước, lúc nàng và Tôn thị ồn ào ở Trân Phẩm Hiên, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc đó ồn ào, có một tiểu hỏa kế sắc mặt sợ hãi đi đến hậu viện, hẳn là tìm chưởng quỹ hoặc chủ nhân. Dù sao nàng cũng đại biểu cho Thẩm Lệ, mà lúc đó quan hệ giữa Tôn thị cùng Đoan Khang Bá Phủ cũng đích xác không nhỏ. Bọn họ buôn bán đồ cổ trân phẩm, không muốn đắc tội nhất chính là loại khách nhân này. Cho dù là khách nhân tự xảy ra mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn xảy ra ngay trong tiệm, chủ quán về tình về lý hẳn là phải tiến lên khuyên giải. Nhưng ngày đó lại không phải như thế. Tiểu hỏa kế kia rời đi không đầy một lát liền trở lại, dù cho sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng mà một chút ý tứ khuyên cũng không có. Cứ thể để tùy nàng cùng Tôn thị náo. Đây không phải là quá quái lạ sao?
Mà Thuận tử nói, hắn nhìn thấy Chu Diệc Hành ở cửa Trân Phẩm Hiên. Là Chu Diệc Hành ngẫu nhiên đi ngang qua hay là khi đó hắn căn bản chính là ẩn náu tại Trân Phẩm Hiên!
Dù cho loại suy đoán này không có căn cứ nào thậm chí còn có chút hoang đường, nhưng trong đầu Chu Thanh lại có một ý nghĩ mãnh liệt, Chu Diệc Hành cùng Trân Phẩm hiên, có quan hệ!
Thấy sắc mặt Chu Thanh không đúng, Thẩm Lệ lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Bây giờ điều tối trọng yếu của bọn họ chính là liên hệ tin tức. Toàn bộ sự việc có rất nhiều khía cạnh, cho dù Thẩm Lệ là thống lĩnh ảnh vệ, cũng không cách nào khống chế toàn bộ manh mối. Mỗi người đã biết cái gì, suy đoán cái gì, đều phải cùng nhau chia sẻ. Đây là đường tắt nhanh nhất.
Chu Thanh mấp máy môi, nói ra ý nghĩ của mình: ".. Cha, trước đó người có lui tới Trân Phẩm Hiên không?"
Chu Hoài Sơn quay sang hỏi Thẩm Lệ: "Chủ nhân của Trân Phẩm Hiên là ai?"
Thẩm Lệ chỉ nghĩ chốc lát, liền đáp: "Nhị điện hạ."
Nhị điện hạ?
Chu Thanh nhíu mày. Lúc Vinh Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện, Nhị điện hạ còn chưa xuất sinh đâu! Dù cho mấy năm Thuận tử nhìn thấy Chu Diệc Hành ở cửa Trân Phẩm Hiên, thì khi đó, Nhị điện hạ cũng vẫn là một đứa bé! Không có khả năng. Nhị điện hạ là không thể nào, nhưng mẫu phi Thục phi nương nương của hắn thì sao?
Chu Hoài Sơn dường như đoán được tâm tư của Chu Thanh, khe khẽ lắc đầu: "Không liên quan đến Thục phi nương nương, trước kia nàng cứu Từ Mỹ, thuần túy là tỷ muội tình thâm, Thục phi nương nương cùng nhà chúng ta cũng không lui tới bao nhiêu, không đến mức để nàng phải mạo hiểm."
"Nhưng Từ gia lui tới nhà chúng ta nhiều a!" Chu Thanh bật thốt lên.
Cành tay rũ xuống của Thẩm Lệ nhẹ nhàng run lên một cái.
"Nếu như là tiểu thư của Từ gia cầu xin Thục phi thì sao?"
Thẩm Lệ siết chặt nắm tay, móng tay khảm sâu vào da thịt.
"Khi đó, vị tiểu thư Từ gia kia đã không còn." Dốc hết toàn lực, Thẩm Lệ cố gắng khiến giọng nói của mình không run rẩy khi nhắc đến vị tiểu thư Từ gia kia.
"Không còn?" Chu Thanh nhìn sang Thẩm Lệ, chợt phát hiện sắc mặt hắn không đúng: "Chàng xác định?"
Thẩm Lệ 'ừ' một tiếng: "Xác định."
Hắn né tránh ánh mắt của Chu Thanh.
Chu Thanh đè ép hồ nghi trong lòng, thu ánh mắt.
Chu Hoài Sơn sờ cằm hỏi: "Chưởng quỹ của Trân Phẩm hiên là ai?"
Lần này Thẩm Lệ suy nghĩ lâu hơn một chút mới đáp: "Hẳn là người tên Cố Đại Phi."
Vương Cẩn lập tức nói: "Không sai, chính là hắn, cha, cha quen sao?"
Quen sao? Thật đúng là quá quen thuộc! Trước kia lúc đám công tử là lượt kinh thành đánh lôi đài tranh tài đấu dế, đối thủ duy nhất mà Chu Hoài Sơn chú ý chính là Cố Đại Phi.
Cố Đại Phi không phải là lượt, chẳng qua chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường. Không nghĩ tới, tên tiểu lưu manh năm đó, bây giờ lại làm ăn không tệ, trở thành đại chưởng quỹ! Đi theo Nhị điện hạ làm việc! Quả thực là nhân vật kiệt xuất điển hình của giới tiểu lưu manh!
Không trả lời câu hỏi của Vương Cẩn, Chu Hoài Sơn quay sang hỏi Thuận tử: "Ngươi có phát hiện gì không?"
"Trước kia lúc ta nhìn thấy Lục thiếu gia, cũng chỉ là liếc qua sau đó vội vã trốn chạy. Ta đã bị Thành Quốc Công truy sát, nếu như lúc ấy ta đi tìm Lục thiếu gia, tất sẽ liên luỵ Lục thiếu gia. Sau khi chạy thoát, điều ta có thể làm cũng chỉ có thể là mai danh ẩn tích. Chờ đến lúc bên ngoài không còn chút phong thanh, ta mới dám lộ diện đi ra, nhưng cũng không dám quang minh chính đại tìm người. Vì không để người của Thành Quốc Công phủ phát giác."
Nói đến đây, hắn chỉ chỉ vết sẹo trên mặt mình. Đây là hắn vết sẹo do chính hắn tự mình chém ra vì để che giấu tai mắt người khác.
"Lúc đó nhìn thấy người ở cửa Trân Phẩm Hiên, nhưng người chưa hẳn đã thật sự ở trong đó, từ đó về sau, ta chỉ cần có cơ hội là lại đi ra ngoài tìm."
"Nhưng đã tìm nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không tìm được!" Vương Cẩn cất lời.
Thuận tử xúi quẩy 'ừ' một tiếng, đầu cúi gục xuống. Bất kể như thế nào, đó là một niềm vui ngoài ý muốn làm cho người ta phấn chấn. Lúc đó sống sót, không chỉ có lão Bát, lão Thất, bây giờ còn thêm cả lão Lục. Dù cho nhiều năm như vậy không có dấu vết, nhưng mà, có thể còn sống sót cho tới tận bây giờ thì hẳn cũng phải trả một cái giá rất lớn.
"Sao ngươi lại nhận ra ta?" Chủ đề có chút trầm muộn, Chu Hoài Sơn nhẹ giọng đổi chủ đề.
Thuận tử liền ngẩng đầu, đáp: "Lúc mọi người vừa tới kinh đô ta đã chú ý đến gia rồi."
Chu Hoài Sơn hơi hơi nhíu mày: "Nhị Thuận cũng có lúc thông minh như vậy sao?"
Thuận tử vội nói: "Gia, ta theo ngài nhiều năm như vậy, dù cho bây giờ ngài đổi một cái túi da, nhưng vẫn còn rất thói quen không thay đổi, tiểu nhân vừa nhìn liền nhận ra được. Lại nói, ngày đầu tiên ngài tới kinh đô đã trực tiếp đến phủ. Lúc đó người nửa đêm leo tường đi vào, dọa cho tiểu nhân nhảy dựng."
Chu Hoài Sơn sững sờ, nghĩ tới dáng vẻ lần đầu tiên vào phủ của mình, bật cười nói: "Chuyện này cũng thật thần kỳ, dung mạo tuổi tác của ta tất cả đều không khớp, cảm phiền ngươi vẫn nhận ra được."
Thuận tử sờ sờ cái ót, đáp: "Cho nên tiểu nhân cũng chỉ là quan sát, không dám thật sự nhận nhau, lại nói, nếu không phải là người nhà, hà tất khuya khoắt vào trong phủ tế bái làm gì."
Thuận tử theo dõi Chu Hoài Sơn vô số lần, quan sát hắn vô số hồi.
"Còn có mấy người Khánh Dương Hầu, Lật Đức Hầu nữa, tiểu nhân cảm thấy, có thể để cho bọn họ quây quanh ngài chơi, ngoại trừ chính ngài thì không có người khác. Dù sao mấy năm nay tiểu nhân cũng không nghe nói mấy người Lật Đức Hầu có bạn chơi mới."
Chu Hoài Sơn phì cười: "Nhị Thuận của chúng ta trưởng thành rồi."
Tráng hán Nhị Thuận trực tiếp bị Chu Hoài Sơn thổi phồng đến mức đỏ mặt.
Chu Hoài Sơn nín cười đùa giỡn Thuận tử: "Ta nhớ, trước đó Mã Minh Niên dạy ngươi kĩ thuật bắn ba mũi tên, ngươi lúc nào cũng chê hắn dài dòng không chịu học, bây giờ sao lại tinh tiến như thế?"
Thuận tử trầm trầm đáp: "Hai mươi năm đấy gia, tiểu nhân dù sao cũng phải tìm một chút chuyện để làm, tiểu nhân lại tìm không thấy Lục thiếu gia."
Dù sao cũng phải sống sót a.
Chu Hoài Sơn liền gật đầu cười nói: "Ừ, vẫn là trưởng thành, bây giờ công phu đều mạnh hơn hắn."
Chu Hoài Sơn chỉ chỉ Thẩm Lệ.
Không biết khiêm tốn viết như thế nào, Thuận tử lập tức đáp: "Đúng là mạnh hơn hắn."
Thẩm Lệ..
Nói chuyện thì nói chuyện đê, hà tất phải giẫm lên mặt ta làm gì! Giẫm thì giẫm, hà tất phải ngay trước mặt ta chứ!