Eugene đi vào liền nhìn thấy trung tâm có một lôi đài thi đấu mô phỏng kiến trúc, chướng ngại vật phong phú đa dạng.
Ngồi ở vị trí người xem đa phần là quân thư nhốn nháo ầm ĩ.
Nhưng Eugene vừa bước vào, toàn trường đều an tĩnh trong nháy mắt.
Tuy rằng hắn mang khẩu trang vừa vào đã dùng mắt tìm kiếm rồi định mục tiêu ở trung tâm lôi đài mà đi đến.
Động tác đi ngược dòng người, thân hình cao gầy, mặt mày ưu việt cùng tóc bạc bộc lộ khí chất độc nhất vô nhị..
Khiến toàn bộ trùng có mặt đều nhìn vào hắn.
"Hắn là ai.."
"Như thế nào có thể có trùng đực các hạ mà ta không biết?"
"Tóc bạc, còn đẹp như vậy.."
"A, đây là hùng tử Khải Âu thượng tướng cướp về kia sao?"
Ross nghe trùng xung quanh thảo luận thiếu chút trượt chân, ho nhẹ sửa lại.
"Là tù binh."
"Hình như còn đẹp hơn trong video."
Quân thư xung quanh đều mở to mắt nhìn chằm chằm Eugene.
"Nếu ta mạnh như Khải Âu thượng tướng thì có thể cướp được hùng tử này sao?"
Ross "Đã nói là tù binh mà."
Eugene vẫn luôn nhìn thẳng lôi đài, cuối cùng cũng thấy được Khải Âu đứng trung tâm cùng một đài cơ giáp đen, rõ ràng chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng sắc mặt Khải Âu thoạt nhìn không tốt lắm.
Ở giữa còn một khoang quan sát đặc thù.
Bên trong bài trí phi thường xa hoa, công tước trùng đực tôn quý đang ngồi.
Gã ta ăn mặc phi thường sang quý, trên người đeo đầy châu báu, còn có mấy trùng cái á thư quỳ hầu xung quanh.
Tâm tình Max lúc này cũng không tệ lắm, gã ta thích trường hợp như vậy.
Xuất hiện trước mặt công chúng hiển lộ tài phú, thu về vô số ánh mắt ngưỡng mộ, thỏa mãn tâm lý hư vinh của gã ta.
Mỗi khi ngồi giữa đám thư hầu nhìn đám quân thư châu đầu ghé tai, Max đều cảm thấy bọn họ đối gã ta ngưỡng mộ cầu mà không được.
Khóe miệng gã ta nhếch lên nhưng khi nhìn xuống ánh mắt lại đầy kiêu căng ngạo mạn.
Giống như đám binh lính bình thường kia chỉ là lũ kiến trên đường.
Trùng đực tôn quý như gã ta có thể xuất hiện trong sinh mệnh bọn họ chắc chắn sẽ trở thành bạch nguyệt quang đi.
Ha. Gã ta đúng là một trùng đực tốt đẹp.
Nhưng không biết từ khi nào xung quanh im lặng đến có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngay cả đám á thư xung quanh công tước cũng tâm thần không yên, ngây dại nhìn xuống.
Max chú ý thấy bọn họ phân tâm liền không vui.
"Các ngươi đang nhìn cái gì?"
"Không có gì, xin lỗi, công tước đại nhân."
Vài vị á thư vô cùng xinh đẹp nhưng không có bất luận địa vị gì vội vàng sợ hãi phủ nhận.
Cũng may lúc này phía dưới vang lên thanh âm chủ trì.
"Thi đấu bắt đầu."
Trận chiến này không chỉ có nhiều trùng vây quanh mà còn được trực tiếp phát sóng.
"Chiến đấu thí nghiệm cơ giáp kiểu mới U04."
Theo thanh âm người chủ trì, cơ giáp màu vàng xuất hiện trên sân đấu.
Cơ giáp màu đen của Khải Âu ánh lên sắc xanh biển thể hiện đã vào trạng thái chiến đấu.
Cơ hồ thắng bại phân rõ ngay từ đầu.
Tinh thần lực Khải Âu cường đại, điều khiển cơ giáp như cánh tay trên người, khí thế bộc phát như lưỡi hái tử thần.
Cơ giáp màu vàng giống một con thú bông vụng về, liên tiếp lùi lại.
Vài người xem không nhịn được há hốc mồm.
"Đây là mà thi đấu thí nghiệm?"
"Khải Âu đại nhân rõ ràng treo lên đánh."
Cuối cùng cơ giáp màu vàng không rõ vì nguyên cớ gì, giải khai cơ chế huấn luyện, bộc phát hỏa lực.
Lôi đài oanh một tiếng, chấn động cùng ngọn lửa bùng lên.
Cảnh báo cũng kêu vang.
"Vi phạm thi đấu!"
Đám người kinh hoàng một trận.
Nhưng dù vậy Khải Âu vẫn nhẹ nhàng đem cơ giáp vàng đánh ngã trên mặt đất.
Sau đó y mở khoang vận hành, đem trùng kéo ra.
"Ngươi đang làm cái gì? Chiến đấu mô phỏng giới hạn khống chế năng lượng dưới 10%, đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết sao?"
Vị quân thư kia bị lôi ra nhìn Khải Âu, gương mặt vặn vẹo nhưng không nói gì.
Chờ thấy được phòng quan sát hạ xuống liền giãy khỏi Khải Âu quỳ xuống.
"Max công tước, xin tha thứ cho sai lầm của ta."
Công tước trực tiếp cho trùng đó một bạt tai.
"Đồ vô dụng. Ngươi triển lãm cơ giáp mới của ta như vậy?"
Trùng cái kia sắc mặt càng trắng, không những không phản kháng mà còn quỳ thấp hơn, liên tục xin lổi.
Một quân thư khác đứng bên người công tước nhân cơ hội nói.
"Công tước nếu giao cho ta, ta đã có thể làm tốt hơn."
"Nói bậy, ngươi luôn là bại tướng dưới tay ta, làm sao có thể đánh thắng được Khải Âu?"
Hai trùng vì thế tranh chấp lên, trùng xung quanh cũng không thấy gì không đúng.
Rất nhiều trùng ở đây đều là fan công tước, dư luận nghiêng hẳn về một phía.
"Max công tước vẫn luôn đẹp như vậy."
"Có một bạt tai thôi? Trùng cái kia không hoàn thành được mệnh lệnh của công tước mới bị phạt."
"Trùng đực như công tước đã thật ôn nhu."
"Thật hy vọng có thể đứng gần một chút để ngửi mùi tin tức tố."
Chỉ có Khải Âu ánh mắt chán ghét nhìn trò khôi hài này, quay người rời đi.
Bởi vì vụ nổ mạnh vừa rồi, trần phòng có nguy cơ sụp xuống đã phát ra tiếng cảnh báo, đài quan sát vang lên tiếng xôn xao.
Có trùng sốt ruột muốn rút lui nhưng cũng có trùng thừa cơ tiến gần Egnene xun xoe.
Ross vội vàng bảo vệ Eugene còn hắn chỉ nhìn thấy Khải Âu đứng trên cao.
"Yên lặng."
Y được quân phục bao quanh kiên cường đứng thẳng như một ngọn cờ hiệu, vừa mở miệng đã có thể ổn định tình hình, các trùng đều rút lui có trật tự.
Ngay cả Eugene cũng theo bản năng nhìn không chớp mắt.
Đến khi tình huống ổn định hơn, Khải Âu mới bước xuống từ trên sân đấu. Bất chợt một cột trụ đen ngòm đổ rầm về phía y.
Eugene thoát khỏi tay Ross chạy đến mà không kịp nghĩ.
"Cẩn thận."
Khải Âu bị Eugene lao đến hoảng sợ, đón lấy hắn ôm chặt đè xuống đất bảo vệ cẩn thận trước khi cây cột nện xuống mặt đất.
Giây tiếp theo, cột trụ gãy thành mấy đoạn tạo thành xung kích thổi tung bụi bay mù mịt xung quanh.
Khải Âu theo bản năng bảo vệ đầu Eugene.
"Ngươi xông tới làm cái gì?"
Eugene nâng mặt, cả người cùng áo sơ mi đều dính một lớp bụi.
"Có nguy hiểm."
"Ta có thể tránh được, ngu ngốc, bảo vệ tốt chính bản thân ngươi đi."
Eugene nghe vậy cúi đầu không nói.
Khải Âu thấy vậy ngữ khí nhẹ đi nhiều.
"Có bị thương ở đâu không?"
Eugene lắc đầu.
"Sao ngươi lại đến đây?"
Eugene cười với y, ánh mắt chăm chú như thể đang nhìn người yêu.
"Tìm ngươi."
Khải Âu muốn mở miệng nhưng nhìn đôi mắt hắn lại nói không ra lời.
Mặt y không hiểu sao nóng lên, chuyển mắt trùm vội mũ lên đầu Eugene.
"Nóng.."
Giọng nói của Eugene mang theo chút oán hận nhưng vẫn để Khải Âu kéo mũ xuống che đi ánh mắt.
Khải Âu nâng mắt nhìn thoáng qua, quả nhiên tất cả trùng đều đang nhìn Eugene, ngay cả sụp trần cũng không sợ.
Hùng tử ngu ngốc này thật quá hấp dẫn trùng.
Kỳ thật khi nãy Eugene xông tới muốn cứu Khải Âu đã khiến trùng cái xung quanh choáng váng.
Cho tới nay, trùng cái bảo hộ trùng đực là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ chưa từng gặp qua một trùng đực nào muốn bảo vệ bọn họ.
Nhưng hùng tử tóc bạc này lại làm thế không hề do dự.
Hiện tại khi nhìn Eugene nheo đôi mắt vàng cười với Khải Âu, trùng xung quanh chỉ biết hút một ngụm khí lạnh, thiếu chút đứng không vững.
Nhiều năm qua bọn họ tự tẩy não bản thân, như công tước Max đã được tính là ôn nhu mà hành động của Eugene chẳng khác nào tát họ một bạt tay vang dội.
Đây mới là ôn nhu chân chính.
Tươi cười trước mắt quá tốt đẹp, đã thấy được liền không thể quên đi.
Ross vội vàng chạy tới.
"Xin lỗi thượng tướng.."
Khải Âu xua tay, nắm cổ tay Eugene.
"Về rồi nói."
Ở đây quá nhiều trùng muốn đến gần Eugene, chỉ vì ngại y mà không dám hành động.
Kỳ thật trong
trùng tộc, loại trùng cái tâm tư ác độc giống Kiều cũng không ít, nhưng bọn chúng chỉ có thể khống chế một số hùng tử cấp thấp, không ảnh hưởng gì đến trùng cái cấp cao nên bọn họ lười quản.
Nhưng Eugene ngoại hình ưu tú, tin tức tố ưu việt như vậy, lại không quen ai ở Cáp Tu, không có chỗ dựa, không đảm bảo không có kẻ điên muốn bắt đi.
Đến khi đó muốn tìm rất khó khăn.
Phải để tâm một chút.
Khải Âu nghĩ như vậy, đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào y đã muốn đưa Eugene an toàn về vương tộc Ba Tư.
Nhưng bọn họ chưa đi khỏi đã bị gọi lại.
"Khải Âu, ta luôn khoan dung với sự độc lập của ngươi, nhưng không thông báo một tiếng với hùng chủ tương lai đã rời đi thì không phải phép đâu."
Eugene sửng sốt quay đầu, lúc này mới thấy bộ dáng công tước kia.
Trùng này lớn lên không tính là kém nhưng vóc dáng quá lùn, đầu hơi to, bả vai lại đơn bạc trông như một cây nấm trắng.
Gã ta mặc quần áo hoa hòe lộng lẫy, biểu tình lại kiêu căng khắc nghiệt, kiêu ngạo đến mũi hếch lên trời.
Khải Âu nghe được lời gã ta nói, mặt đen xì.
"Ngươi mẹ nó nói cái gì?"
Công tước bị dọa lùi một bước, sắc mặt cũng không đẹp.
"Như thế nào, chúng ta chính là có hôn ước."
"Ta không đồng ý chuyện này. Tổng bộ yêu cầu ta hỗ trợ thử nghiệm cơ giáp, ta đã thử nghiệm xong, đừng làm chậm trễ thời gian của ta."
Y nói chuyện với trùng đực công tước như vậy khiến trùng xung quanh ồ lên.
"Ngươi đây là cái thái độ gì?"
Trùng đực tức đến phát run.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta lại là ai? Ta nguyện ý cưới ngươi chính là vinh hạnh lớn lao."
Max đồng ý liên hôn với Khải Âu vì vương tộc Cáp Tu toàn một đám phế vật, hơn nửa quyền lực đều nằm trong tay Khải Âu, gã ta cưới y có thể thu được lợi ích lớn, tiếp tục cuộc sống xa hoa.
Nhưng như vậy thì sao? Gã ta vẫn luôn thấy cuộc hôn nhân này là mình đang bố thí cho Khải Âu.
Hùng tử đều không thích quân thư.
Khải Âu tuy là vương tộc địa vị cao quý nhưng nắm chặt binh quyền, ác danh lan xa khiến cho không ai dám tiếp cận, gã ta đồng ý cưới y thì y nên cảm động rơi nước mắt mới đúng.
Gã ta nói xong chờ trùng xung quanh phụ họa, dù sao bọn họ luôn nịnh bợ, chỉ thiếu hôn giày gã.
Nhưng lần này không giống, gã ta chờ hồi lâu cũng không có ai nói chuyện.
Lúc nhìn quanh mới thấy tất cả trùng, kể cả mấy trùng bên cạnh gã ta đều đang nhìn trùng sau lưng Khải Âu.
Tên kia cư nhiên là một hùng tử?
Điều này đúng là sỉ nhục.
"Thật buồn cười, ngươi khinh thường ta lại đi chọn một hùng tử cấp thấp!"
Max cảm thấy với tiêu chuẩn của Khải Âu nhất định phải chọn hùng tử cấp cao, ưu tú như ngọc quý cho nên trùng cái khác mới tưởng tên kia là quý tộc cấp cao.
Nhưng không có khả năng! Quý tộc Cáp Tu gã ta đều biết mặt, không thể có trùng gã không nhận ra.
"Vì sao lại giấu mặt? Cũng phải, xấu quá không thể gặp trùng. Ngươi cũng chỉ có thể chọn loại hùng tử thế này."
Vừa nói gã ta vừa tiến gần muốn lột bỏ mũ trên đầu Eugene.
Eugene nhăn mày, gã hùng tử này muốn dùng tin tức tố áp chế hắn?
Thú vị, trò này đã lâu không có trùng nào dám chơi cùng hắn.
Eugene tiến lên trước một bước.
Hắn cao hơn hùng tử này cả một cái đầu, đứng cạnh nhau càng khiến chênh lệch thêm rõ ràng.
Mũ trên đầu cũng rơi xuống lộ ra tóc bạc cùng mắt vàng.
Cùng lúc đó tin tức tố rộng như biển cao như núi, áp súc như mây đen cũng tỏa ra.
Áp chế cấp bậc trực tiếp làm Max trắng mặt run chân, mà càng đáng sợ hơn là nhìn vào cặp mắt vàng của Eugene nhẹ híp mới biết hắn chỉ lộ ra một góc của tảng băng.
Max sợ đến ngã ngồi xuống đất, chỉ vào cặp mắt vàng của hắn.
"Vương tộc!"