Chương 70: Thế giới 3
Tác giả Ngu Uyển Uyển
Hoàng cung tường đỏ ngói vàng, kim bích huy hoàng, dưới ánh nắng chiếu rọi, cung điện Kim Môn trông lộng lẫy rực rỡ.
Tào Toàn đích thân dẫn Lục Tử Ngâm cùng Vân Vũ đến trước Tuyên Chính điện.
"Bệ hạ hiện đang phê duyệt tấu chương, nô tài sẽ đưa Lục đại nhân đi nhận triều phục mới trước."
Tào Toàn mỉm cười nói với hai người. Lục Tử Ngâm gật đầu, giờ hắn đã thăng chức, màu sắc triều phục cũng sẽ khác trước.
Vân Vũ có chút bất an, từ khi bước chân vào hoàng cung, nàng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi nghĩ đến khả năng sẽ gặp Kỳ Úc..
"Lục phu nhân, xin cứ nghỉ ngơi ở đây một lát."
"Vâng.."
Vân Vũ ngẩng đầu đáp lời, chẳng bao lâu sau đã có một tiểu thái giám lạ mặt dẫn Lục Tử Ngâm rời đi.
Còn lại mình nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn trước điện. Tri Thu không thể theo vào cung, nên lúc này chỉ có một mình nàng đơn độc.
Chỉ mới qua được vài khắc, Tào Toàn đã bưng một cái hộp nhanh chóng đi tới.
Vân Vũ vội buông chén trà nóng vừa mới đưa lên, đứng dậy nghênh đón.
"Phu nhân, bệ hạ cho mời ngài lập tức vào điện yết kiến."
"Nhưng.. nhưng phu quân vẫn chưa đến.. Mong công công chờ một lát, thần phụ muốn cùng phu quân yết kiến."
Vân Vũ khẽ từ chối, giọng có phần hoảng loạn, đôi tay trắng mịn bất an đan chéo trước bụng.
Sắc mặt Tào Toàn không đổi, vẫn giữ nụ cười lấy lòng, đưa chiếc hộp gấm trong tay ra trước mặt nàng.
"Bệ hạ dặn, phu nhân chỉ cần mở vật này ra, sau đó sẽ theo nô tài vào điện."
"Trong.. trong đó là gì vậy?"
"Chuyện này nô tài cũng không rõ. Bệ hạ chỉ nói, vật này chỉ phu nhân mới được xem, nô tài không dám tự tiện mở."
Dứt lời, Tào Toàn cúi thấp người, hai tay nâng hộp gấm lên.
Trong lòng Vân Vũ dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, bởi vì nàng e ngại tiếng tăm "bạo quân" của Kỳ Úc. Nàng lo trong hộp là thứ gì đó đẫm máu ghê rợn..
Nàng run rẩy đưa tay mở nắp hộp ra. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, trái tim nàng đã thắt lại vì khiếp sợ.
Bên trong, được bảo quản cẩn thận, chính là chiếc trâm nàng đã đánh rơi hôm đó.. bên thảm ngọc mềm dưới bụng hắn.
"Phanh!" Vân Vũ đột ngột đóng mạnh nắp hộp lại, một luồng lạnh lẽo chạy thẳng sống lưng, đầu ngón tay run lên, siết chặt tay áo.
"Làm phiền công công.. dẫn đường."
*
Tào Toàn dẫn Vân Vũ từ bên ngoài chậm rãi tiến vào chính điện, nhưng không đi theo đại lộ chính.
Từ thính đường xuyên qua một cửa nhỏ, nàng liền bước vào đại điện tĩnh lặng uy nghi.
Kỳ Úc vận thường phục sắc minh hoàng thêu long bào, đang ngồi trên long ỷ, rũ mắt phê duyệt tấu chương đặt trên bàn.
"Bệ hạ.."
Tào Toàn bước lên bẩm báo, Kỳ Úc nghe vậy mới ngẩng đầu. Đôi mắt quen thuộc ấy vừa chạm vào liền khiến trái tim Vân Vũ run rẩy.
Nàng hoảng hốt cụp mi, chớp mắt một cái rồi cúi người hành lễ:
"Thần phụ tham kiến bệ hạ."
Ánh mắt Kỳ Úc trầm lại, nhìn người nữ tử đang hành lễ mà không dám ngẩng đầu đối diện.
Hôm nay, vì tiến cung diện thánh, nàng chọn y phục có phần trang trọng, váy màu hồng cánh sen ôm sát thắt lưng, vòng eo nhỏ nhắn nổi bật giữa sắc vải trắng ánh nguyệt.
Mà Kỳ Úc hiểu rõ nhất, vòng eo ấy từng được chính tay hắn ôm lấy, cũng từng bằng lòng bàn tay ấm nóng mà cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Lại đây, đến bên trẫm."
Giọng hắn vang lên, Vân Vũ hơi hơi ngẩng đầu. Nàng thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh trên long ỷ.
"Bệ hạ.. thần phụ không dám.. chuyện này.. không hợp lễ nghi.."
"Phu nhân chẳng lẽ quên mất, vừa rồi trẫm đã ban cho nàng đại lễ?"
Giọng hắn thản nhiên, nhưng lại vừa khéo đánh trúng tâm lý nàng. Hộp gấm kia.. chính là thứ đại lễ khiến nàng bối rối không yên.
Vân Vũ cắn môi, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến bên người Kỳ Úc.
Khóe môi Kỳ Úc khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.
A Vũ của hắn thật dễ dỗ dành, chỉ cần một chiếc trâm thôi mà đã dọa nàng đến thế. Hắn cũng chưa từng cho ai khác nhìn thấy vật đó, bởi vì đồ của nàng, với hắn đều là bảo bối.
Vân Vũ không dám ngồi xuống long ỷ, chỉ dừng lại ngay bên cạnh hắn, cách một khoảng rất gần.
Nhưng Kỳ Úc vung tay, dễ dàng kéo nàng ngồi vào lòng mình.
Vân Vũ theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Tấm long bào sắc minh hoàng thêu hình long trảo bị nàng siết đến nhăn lại, nhưng Kỳ Úc chẳng hề bận tâm.
Tào Toàn lúc này đã lặng lẽ lui xuống bậc thềm, cúi đầu, giả vờ như không thấy gì cả.
"Bệ hạ.. đây là ý gì?"
"Chẳng phải đã nói.. chỉ là đêm đó thôi sao.. Ngài buông ra!"
Vân Vũ giãy giụa muốn thoát khỏi người Kỳ Úc, nhưng hắn lại giam chặt nàng trong vòng tay, chẳng để nàng có chút kẽ hở nào để trốn tránh.
"Nhưng trẫm thấy.. vẫn chưa đủ, vậy phải làm sao đây?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, lười biếng vang lên ngay bên tai nàng.
Một tay hắn siết eo nàng, tay còn lại chậm rãi vuốt từ cổ nàng lên gương mặt mềm mại.
Vân Vũ nhát gan, ánh mắt lập tức đỏ hoe. Kỳ Úc khẽ cúi xuống, hôn một cái lên đuôi mắt ửng hồng ấy, khiến nàng cả người rùng mình.
"A Vũ.."
Hắn thì thầm, ngữ khí như có như không.
"Nếu phu quân của nàng thấy cảnh nàng cùng trẫm thân mật thế này.. có phải sẽ rất thú vị không?"
Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai khiến vành tai nàng đỏ ửng như máu.
Kỳ Úc nhịn không được khẽ liếm qua vành tai nhỏ xinh ấy. Vân Vũ bị kích thích đến mức không dám cử động, chỉ dám nhắm mắt thật chặt, hàng mi run rẩy như cánh bướm.
"Tào Toàn, tuyên Lục Tử Ngâm vào điện."
Giọng hắn bình thản truyền ra, khiến Vân Vũ lập tức mở to mắt. Bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.
"Không cần.. Bệ hạ, ta cầu ngài.. đừng để phu quân ta biết!"
Nàng hoảng loạn, ra sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng, đuôi mắt đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương đến tột cùng.
Kỳ Úc nhìn nàng, ánh mắt như có chút xót xa, lại cố tình trầm giọng nói:
"Vậy.. A Vũ hôn trẫm một cái đi."
Vân Vũ ngẩn người. Trước mắt nàng là gương mặt tuấn mỹ vô cùng của Kỳ Úc, khiến người không dám thở mạnh.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, chậm rãi rướn người lên. Cuối cùng, đôi mắt hoe đỏ chỉ nhẹ nhàng chạm môi hắn một chút, rồi lập tức lùi lại.
"A Vũ thật ngoan.. trẫm rất vui."
Tâm trạng Kỳ Úc rõ ràng rất tốt, lại ôm nàng chặt hơn một chút, mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ vào má nàng như dỗ dành.
"Chỉ là.. hơi chậm một chút."
Vân Vũ còn chưa kịp hiểu, thì tiếng bước chân đã vang lên nơi thềm điện. Nàng hoảng loạn, muốn tránh đi, muốn trốn khỏi vòng tay hắn.
"Sợ gì chứ? Hắn sẽ không thấy được nàng đâu."
Kỳ Úc ôm chặt nàng, thì thầm trấn an bên tai. Vân Vũ ngẩng đầu, thấy phía dưới bậc thềm, một tấm bình phong cực lớn chắn ngang trung điện. Chiều cao và chiều rộng đều đủ để che hết tầm mắt người đứng bên ngoài.
Trên bình phong thêu đầy hoa lớn, dù có ánh sáng cũng chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người.
Lục Tử Ngâm tiến vào, quỳ trước bậc điện. Trước mặt hắn là tấm bình phong cao lớn, che đi hoàn toàn cảnh tượng sau đó.
Mà ngay sau tấm bình phong ấy, phu nhân mảnh mai của hắn đang bị đế vương trẻ tuổi ôm vào lòng, ngồi chễm chệ trên long ỷ cao cao tại thượng.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Thanh âm quen thuộc ấy truyền đến, khiến Vân Vũ run lên, vội vàng dùng tay bịt miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào.
Bởi vì bàn tay Kỳ Úc.. đã bắt đầu nâng lên vạt áo mỏng manh trên người nàng.
"Bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Lục Tử Ngâm lập tức đứng dậy, trước mắt là tấm bình phong cao lớn, mặt vải thêu hoa dày đặc gần như che lấp hoàn toàn tầm nhìn, chẳng thể trông rõ được điều gì phía sau.
Hắn chỉ lờ mờ phân biệt được phương hướng Kỳ Úc đang ngồi, mà bên cạnh bệ hạ dường như.. còn có một bóng người. Ánh sáng phía sau lưng khiến hắn không thể thấy rõ, chỉ lờ mờ cảm nhận được đó là một nữ tử.
Lục Tử Ngâm vội vàng cúi đầu, không dám mạo phạm nhìn thẳng mặt rồng. Nhưng hắn nhớ rõ, hậu cung của Kỳ Úc vẫn luôn trống không, không có bất kỳ nữ tử nào ở lại. Không rõ là cô nương nhà ai lại lọt vào mắt bệ hạ?
"Ưm.. ư.."
Một âm thanh mỏng manh khe khẽ phát ra, như tiếng ngâm khẽ bị ép xuống trong đau đớn và xấu hổ. May thay, âm thanh kia quá nhẹ, chỉ đủ để lọt vào tai Kỳ Úc.
Vân Vũ vội vàng đưa tay che miệng, cố không để bản thân phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Đôi mắt hoe đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng trượt dài.
"Ngoan.."
Kỳ Úc kề bên tai nàng khẽ dỗ dành, thanh âm trầm thấp như gió đêm, mang theo độ ấm khiến người run rẩy. Gương mặt hắn bình thản, dường như không chút khác thường.
Chỉ là bàn tay đang bị bàn ngăn khuất kia vẫn không ngừng lần mò, xuyên qua từng lớp váy áo mỏng manh mềm mại.
"Về chuyện ngươi bị giam vào chiếu ngục lần trước.. Lục ái khanh chịu ủy khuất rồi."
Thanh âm Kỳ Úc truyền ra từ sau tấm bình phong, khẽ khàn, mang theo độ khô khốc kỳ lạ.
Lục Tử Ngâm không để tâm, lập tức cung kính chắp tay hành lễ, thái độ khiêm cung:
"Là bệ hạ thánh minh, thần trong sạch, tuyệt không thấy ủy khuất."
Hắn vừa dứt lời, liền cúi đầu chờ chỉ. Nhưng chờ một hồi lâu, phía sau bình phong lại không truyền ra thêm lời nào.
Lục Tử Ngâm hơi nghi hoặc, ngẩng đầu muốn nhìn xem, nhưng trước mắt vẫn chỉ là tấm bình phong thêu hoa rực rỡ, chẳng thấy rõ được gì.
"Khụ, khụ.."
Tào Toàn khẽ ho khan hai tiếng, tựa như ám chỉ hắn không nên ngẩng đầu. Lục Tử Ngâm lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu sâu hơn, không dám nhìn nữa.
Mà bên kia bình phong, Kỳ Úc vừa lúc rời khỏi một nụ hôn sâu kéo dài.
Sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi vẫn chưa kịp đứt, ánh mắt hắn tràn đầy say mê. Vân Vũ mềm nhũn tựa vào lòng hắn, sắc mặt đỏ rực như ráng chiều cuối chân trời. Tựa hồ giây phút vừa rồi, khi bị hắn cường hôn, nàng đã bị đoạt đi toàn bộ sức lực.
Đôi mắt hoe đỏ vẫn còn đọng nước, cả người run nhẹ trong vòng tay Kỳ Úc.
"Trẫm tấn phong Lục ái khanh làm Thượng thư lệnh, mong khanh về sau ghi nhớ triều cương, trung tâm hiệu lực vì trẫm."
"Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ!"
Lục Tử Ngâm trong điện lập tức quỳ xuống dập đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Vừa rồi Kỳ Úc nói chuyện có hơi gián đoạn, dường như trong lúc đó còn vang lên âm thanh kỳ lạ.
Nhưng những chuyện này không phải là điều hắn với thân phận thần tử, nên xen vào.
Nhận chỉ tạ ơn xong, hắn theo bước Tào Toàn cùng nhau lui ra khỏi đại điện.
Tào Toàn đích thân dẫn Lục Tử Ngâm cùng Vân Vũ đến trước Tuyên Chính điện.
"Bệ hạ hiện đang phê duyệt tấu chương, nô tài sẽ đưa Lục đại nhân đi nhận triều phục mới trước."
Tào Toàn mỉm cười nói với hai người. Lục Tử Ngâm gật đầu, giờ hắn đã thăng chức, màu sắc triều phục cũng sẽ khác trước.
Vân Vũ có chút bất an, từ khi bước chân vào hoàng cung, nàng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi nghĩ đến khả năng sẽ gặp Kỳ Úc..
"Lục phu nhân, xin cứ nghỉ ngơi ở đây một lát."
"Vâng.."
Vân Vũ ngẩng đầu đáp lời, chẳng bao lâu sau đã có một tiểu thái giám lạ mặt dẫn Lục Tử Ngâm rời đi.
Còn lại mình nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn trước điện. Tri Thu không thể theo vào cung, nên lúc này chỉ có một mình nàng đơn độc.
Chỉ mới qua được vài khắc, Tào Toàn đã bưng một cái hộp nhanh chóng đi tới.
Vân Vũ vội buông chén trà nóng vừa mới đưa lên, đứng dậy nghênh đón.
"Phu nhân, bệ hạ cho mời ngài lập tức vào điện yết kiến."
"Nhưng.. nhưng phu quân vẫn chưa đến.. Mong công công chờ một lát, thần phụ muốn cùng phu quân yết kiến."
Vân Vũ khẽ từ chối, giọng có phần hoảng loạn, đôi tay trắng mịn bất an đan chéo trước bụng.
Sắc mặt Tào Toàn không đổi, vẫn giữ nụ cười lấy lòng, đưa chiếc hộp gấm trong tay ra trước mặt nàng.
"Bệ hạ dặn, phu nhân chỉ cần mở vật này ra, sau đó sẽ theo nô tài vào điện."
"Trong.. trong đó là gì vậy?"
"Chuyện này nô tài cũng không rõ. Bệ hạ chỉ nói, vật này chỉ phu nhân mới được xem, nô tài không dám tự tiện mở."
Dứt lời, Tào Toàn cúi thấp người, hai tay nâng hộp gấm lên.
Trong lòng Vân Vũ dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, bởi vì nàng e ngại tiếng tăm "bạo quân" của Kỳ Úc. Nàng lo trong hộp là thứ gì đó đẫm máu ghê rợn..
Nàng run rẩy đưa tay mở nắp hộp ra. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, trái tim nàng đã thắt lại vì khiếp sợ.
Bên trong, được bảo quản cẩn thận, chính là chiếc trâm nàng đã đánh rơi hôm đó.. bên thảm ngọc mềm dưới bụng hắn.
"Phanh!" Vân Vũ đột ngột đóng mạnh nắp hộp lại, một luồng lạnh lẽo chạy thẳng sống lưng, đầu ngón tay run lên, siết chặt tay áo.
"Làm phiền công công.. dẫn đường."
*
Tào Toàn dẫn Vân Vũ từ bên ngoài chậm rãi tiến vào chính điện, nhưng không đi theo đại lộ chính.
Từ thính đường xuyên qua một cửa nhỏ, nàng liền bước vào đại điện tĩnh lặng uy nghi.
Kỳ Úc vận thường phục sắc minh hoàng thêu long bào, đang ngồi trên long ỷ, rũ mắt phê duyệt tấu chương đặt trên bàn.
"Bệ hạ.."
Tào Toàn bước lên bẩm báo, Kỳ Úc nghe vậy mới ngẩng đầu. Đôi mắt quen thuộc ấy vừa chạm vào liền khiến trái tim Vân Vũ run rẩy.
Nàng hoảng hốt cụp mi, chớp mắt một cái rồi cúi người hành lễ:
"Thần phụ tham kiến bệ hạ."
Ánh mắt Kỳ Úc trầm lại, nhìn người nữ tử đang hành lễ mà không dám ngẩng đầu đối diện.
Hôm nay, vì tiến cung diện thánh, nàng chọn y phục có phần trang trọng, váy màu hồng cánh sen ôm sát thắt lưng, vòng eo nhỏ nhắn nổi bật giữa sắc vải trắng ánh nguyệt.
Mà Kỳ Úc hiểu rõ nhất, vòng eo ấy từng được chính tay hắn ôm lấy, cũng từng bằng lòng bàn tay ấm nóng mà cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Lại đây, đến bên trẫm."
Giọng hắn vang lên, Vân Vũ hơi hơi ngẩng đầu. Nàng thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh trên long ỷ.
"Bệ hạ.. thần phụ không dám.. chuyện này.. không hợp lễ nghi.."
"Phu nhân chẳng lẽ quên mất, vừa rồi trẫm đã ban cho nàng đại lễ?"
Giọng hắn thản nhiên, nhưng lại vừa khéo đánh trúng tâm lý nàng. Hộp gấm kia.. chính là thứ đại lễ khiến nàng bối rối không yên.
Vân Vũ cắn môi, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến bên người Kỳ Úc.
Khóe môi Kỳ Úc khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.
A Vũ của hắn thật dễ dỗ dành, chỉ cần một chiếc trâm thôi mà đã dọa nàng đến thế. Hắn cũng chưa từng cho ai khác nhìn thấy vật đó, bởi vì đồ của nàng, với hắn đều là bảo bối.
Vân Vũ không dám ngồi xuống long ỷ, chỉ dừng lại ngay bên cạnh hắn, cách một khoảng rất gần.
Nhưng Kỳ Úc vung tay, dễ dàng kéo nàng ngồi vào lòng mình.
Vân Vũ theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Tấm long bào sắc minh hoàng thêu hình long trảo bị nàng siết đến nhăn lại, nhưng Kỳ Úc chẳng hề bận tâm.
Tào Toàn lúc này đã lặng lẽ lui xuống bậc thềm, cúi đầu, giả vờ như không thấy gì cả.
"Bệ hạ.. đây là ý gì?"
"Chẳng phải đã nói.. chỉ là đêm đó thôi sao.. Ngài buông ra!"
Vân Vũ giãy giụa muốn thoát khỏi người Kỳ Úc, nhưng hắn lại giam chặt nàng trong vòng tay, chẳng để nàng có chút kẽ hở nào để trốn tránh.
"Nhưng trẫm thấy.. vẫn chưa đủ, vậy phải làm sao đây?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, lười biếng vang lên ngay bên tai nàng.
Một tay hắn siết eo nàng, tay còn lại chậm rãi vuốt từ cổ nàng lên gương mặt mềm mại.
Vân Vũ nhát gan, ánh mắt lập tức đỏ hoe. Kỳ Úc khẽ cúi xuống, hôn một cái lên đuôi mắt ửng hồng ấy, khiến nàng cả người rùng mình.
"A Vũ.."
Hắn thì thầm, ngữ khí như có như không.
"Nếu phu quân của nàng thấy cảnh nàng cùng trẫm thân mật thế này.. có phải sẽ rất thú vị không?"
Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai khiến vành tai nàng đỏ ửng như máu.
Kỳ Úc nhịn không được khẽ liếm qua vành tai nhỏ xinh ấy. Vân Vũ bị kích thích đến mức không dám cử động, chỉ dám nhắm mắt thật chặt, hàng mi run rẩy như cánh bướm.
"Tào Toàn, tuyên Lục Tử Ngâm vào điện."
Giọng hắn bình thản truyền ra, khiến Vân Vũ lập tức mở to mắt. Bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.
"Không cần.. Bệ hạ, ta cầu ngài.. đừng để phu quân ta biết!"
Nàng hoảng loạn, ra sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng, đuôi mắt đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương đến tột cùng.
Kỳ Úc nhìn nàng, ánh mắt như có chút xót xa, lại cố tình trầm giọng nói:
"Vậy.. A Vũ hôn trẫm một cái đi."
Vân Vũ ngẩn người. Trước mắt nàng là gương mặt tuấn mỹ vô cùng của Kỳ Úc, khiến người không dám thở mạnh.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, chậm rãi rướn người lên. Cuối cùng, đôi mắt hoe đỏ chỉ nhẹ nhàng chạm môi hắn một chút, rồi lập tức lùi lại.
"A Vũ thật ngoan.. trẫm rất vui."
Tâm trạng Kỳ Úc rõ ràng rất tốt, lại ôm nàng chặt hơn một chút, mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ vào má nàng như dỗ dành.
"Chỉ là.. hơi chậm một chút."
Vân Vũ còn chưa kịp hiểu, thì tiếng bước chân đã vang lên nơi thềm điện. Nàng hoảng loạn, muốn tránh đi, muốn trốn khỏi vòng tay hắn.
"Sợ gì chứ? Hắn sẽ không thấy được nàng đâu."
Kỳ Úc ôm chặt nàng, thì thầm trấn an bên tai. Vân Vũ ngẩng đầu, thấy phía dưới bậc thềm, một tấm bình phong cực lớn chắn ngang trung điện. Chiều cao và chiều rộng đều đủ để che hết tầm mắt người đứng bên ngoài.
Trên bình phong thêu đầy hoa lớn, dù có ánh sáng cũng chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người.
Lục Tử Ngâm tiến vào, quỳ trước bậc điện. Trước mặt hắn là tấm bình phong cao lớn, che đi hoàn toàn cảnh tượng sau đó.
Mà ngay sau tấm bình phong ấy, phu nhân mảnh mai của hắn đang bị đế vương trẻ tuổi ôm vào lòng, ngồi chễm chệ trên long ỷ cao cao tại thượng.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Thanh âm quen thuộc ấy truyền đến, khiến Vân Vũ run lên, vội vàng dùng tay bịt miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào.
Bởi vì bàn tay Kỳ Úc.. đã bắt đầu nâng lên vạt áo mỏng manh trên người nàng.
"Bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Lục Tử Ngâm lập tức đứng dậy, trước mắt là tấm bình phong cao lớn, mặt vải thêu hoa dày đặc gần như che lấp hoàn toàn tầm nhìn, chẳng thể trông rõ được điều gì phía sau.
Hắn chỉ lờ mờ phân biệt được phương hướng Kỳ Úc đang ngồi, mà bên cạnh bệ hạ dường như.. còn có một bóng người. Ánh sáng phía sau lưng khiến hắn không thể thấy rõ, chỉ lờ mờ cảm nhận được đó là một nữ tử.
Lục Tử Ngâm vội vàng cúi đầu, không dám mạo phạm nhìn thẳng mặt rồng. Nhưng hắn nhớ rõ, hậu cung của Kỳ Úc vẫn luôn trống không, không có bất kỳ nữ tử nào ở lại. Không rõ là cô nương nhà ai lại lọt vào mắt bệ hạ?
"Ưm.. ư.."
Một âm thanh mỏng manh khe khẽ phát ra, như tiếng ngâm khẽ bị ép xuống trong đau đớn và xấu hổ. May thay, âm thanh kia quá nhẹ, chỉ đủ để lọt vào tai Kỳ Úc.
Vân Vũ vội vàng đưa tay che miệng, cố không để bản thân phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Đôi mắt hoe đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng trượt dài.
"Ngoan.."
Kỳ Úc kề bên tai nàng khẽ dỗ dành, thanh âm trầm thấp như gió đêm, mang theo độ ấm khiến người run rẩy. Gương mặt hắn bình thản, dường như không chút khác thường.
Chỉ là bàn tay đang bị bàn ngăn khuất kia vẫn không ngừng lần mò, xuyên qua từng lớp váy áo mỏng manh mềm mại.
"Về chuyện ngươi bị giam vào chiếu ngục lần trước.. Lục ái khanh chịu ủy khuất rồi."
Thanh âm Kỳ Úc truyền ra từ sau tấm bình phong, khẽ khàn, mang theo độ khô khốc kỳ lạ.
Lục Tử Ngâm không để tâm, lập tức cung kính chắp tay hành lễ, thái độ khiêm cung:
"Là bệ hạ thánh minh, thần trong sạch, tuyệt không thấy ủy khuất."
Hắn vừa dứt lời, liền cúi đầu chờ chỉ. Nhưng chờ một hồi lâu, phía sau bình phong lại không truyền ra thêm lời nào.
Lục Tử Ngâm hơi nghi hoặc, ngẩng đầu muốn nhìn xem, nhưng trước mắt vẫn chỉ là tấm bình phong thêu hoa rực rỡ, chẳng thấy rõ được gì.
"Khụ, khụ.."
Tào Toàn khẽ ho khan hai tiếng, tựa như ám chỉ hắn không nên ngẩng đầu. Lục Tử Ngâm lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu sâu hơn, không dám nhìn nữa.
Mà bên kia bình phong, Kỳ Úc vừa lúc rời khỏi một nụ hôn sâu kéo dài.
Sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi vẫn chưa kịp đứt, ánh mắt hắn tràn đầy say mê. Vân Vũ mềm nhũn tựa vào lòng hắn, sắc mặt đỏ rực như ráng chiều cuối chân trời. Tựa hồ giây phút vừa rồi, khi bị hắn cường hôn, nàng đã bị đoạt đi toàn bộ sức lực.
Đôi mắt hoe đỏ vẫn còn đọng nước, cả người run nhẹ trong vòng tay Kỳ Úc.
"Trẫm tấn phong Lục ái khanh làm Thượng thư lệnh, mong khanh về sau ghi nhớ triều cương, trung tâm hiệu lực vì trẫm."
"Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ!"
Lục Tử Ngâm trong điện lập tức quỳ xuống dập đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Vừa rồi Kỳ Úc nói chuyện có hơi gián đoạn, dường như trong lúc đó còn vang lên âm thanh kỳ lạ.
Nhưng những chuyện này không phải là điều hắn với thân phận thần tử, nên xen vào.
Nhận chỉ tạ ơn xong, hắn theo bước Tào Toàn cùng nhau lui ra khỏi đại điện.