Chương 40: Thế giới 2
Tác giả Ngu Uyển Uyển
Vân Vũ về đến căn phòng Thẩm Hoài đã sắp xếp cho cô. Dù không quá rộng, nhưng căn phòng rất sang trọng thoải mái.
Sau khi tắm rửa xong, cô định nằm nghỉ một lúc trên giường, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
"Chị, là em.."
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, chỉ là hơi thở có vẻ gấp gáp.
"Là A Hoài.."
Vân Vũ khẽ lẩm bẩm, rồi vội vàng ra mở cửa.
Chỉ thấy Thẩm Hoài đang đứng tựa vào khung cửa, thân hình có phần lảo đảo. Ánh đèn lờ mờ trong hành lang hắt lên khuôn mặt anh.
Lúc này, Vân Vũ mới nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Hoài đỏ bừng khác thường. Gương mặt vốn trắng trẻo của anh giờ ửng hồng, trông không bình thường.
Hắn cố sức mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển không ngừng.
"Chị.. Chị ơi.."
Giọng Thẩm Hoài trầm khàn, kết hợp với hơi thở nặng nề rất là gợi cảm.
Anh vừa gọi cô xong thì loạng choạng ngã về phía trước. Vân Vũ vội vàng đưa tay đỡ lấy anh.
"A Hoài!"
Cô lo lắng gọi, nửa người Thẩm Hoài đổ cả lên vai cô, hương thơm trên người anh lướt qua mũi, dễ chịu và thoáng mát.
Thẩm Hoài vùi mặt vào hõm cổ Vân Vũ, ở nơi cô không nhìn thấy, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.
Làn da nóng rực của anh áp sát vào Vân Vũ, cả người anh như một chiếc lò sưởi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Tóc anh chạm vào vành tai cô khiến cô cảm thấy tê dại.
Cuối cùng, Vân Vũ cũng đưa được Thẩm Hoài đến giường. Anh nằm đó, sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Cô ngồi ở mép giường, vô cùng lo lắng nhìn anh.
"A Hoài, em sao vậy?"
"Không.. không sao đâu.."
Giọng Thẩm Hoài khàn đặc, ánh mắt mờ mịt nhìn Vân Vũ đang lo lắng bên cạnh.
Vì biết người gõ cửa là Thẩm Hoài nên cô không đề phòng, trên người chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng, ngay cả đồ lót cũng chưa kịp mặc vào.
Có lẽ cô vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm thơm dịu, tóc xõa xuống, phần đuôi tóc vẫn còn ướt.
Vân Vũ thấy Thẩm Hoài không nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Cô đưa bàn tay mềm mại áp lên trán anh.
"Nóng quá.."
Cô khẽ chạm vào vầng trán bỏng rẫy của Thẩm Hoài, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ anh bị sốt?
Nhưng chính động tác nhỏ đó của Vân Vũ lại khiến dục vọng trong lòng Thẩm Hoài bùng lên mãnh liệt.
Anh đã uống phải ly nước trái cây có pha thuốc, cố gắng kiềm chế tác dụng thuốc để đến tìm Vân Vũ. Ban đầu còn có thể nhịn, nhưng bàn tay mềm mại như không xương của cô vừa chạm lên trán, lành lạnh mát rượi..
"Chị, em thật sự rất khó chịu.."
Giống như con cá mắc cạn tìm thấy được nước, Thẩm Hoài dùng bàn tay to nắm chặt lấy tay cô áp vào má mình.
Gò má anh nóng ran, đỏ ửng lên một cách bất thường, dán lên tay cô không ngừng phát ra tiếng than thở thỏa mãn.
Vân Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định rút tay lại thì phát hiện Thẩm Hoài dùng tay còn lại kéo lấy vạt áo cô.
Anh lại bắt lấy tay cô, nhét vào bên trong lớp áo sơ mi của mình!
Toàn thân Vân Vũ cứng đờ. Lòng bàn tay cô áp lên phần da thịt nóng bỏng kia, thậm chí còn chạm vào ngực anh..
"Xin lỗi chị, xin lỗi.."
Có lẽ Thẩm Hoài cũng nhận ra hành động này là không đúng. Mắt anh đỏ hoe, gân xanh nổi rõ nơi cổ.
"Nhưng em thật sự rất khó chịu.. Tay chị mát quá.. thật thoải mái.."
Anh khẩn thiết giữ chặt tay cô, ép nó di chuyển khắp lồng ngực mình.
Làn da bỏng rát truyền hơi nóng tới tận lòng bàn tay, mặt Vân Vũ cũng đỏ bừng. Thẩm Hoài dùng sức quá mạnh, khiến cô không thể rút tay ra.
"A.. A Hoài, người em nóng quá.."
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm thẹn thùng, Thẩm Hoài mới vờ như vừa tỉnh lại, mở mắt.
Anh dường như phải dốc hết sức mới có thể buông tay cô ra, gương mặt đầy vẻ khó nhịn.
Vân Vũ khẽ xoa cổ tay bị anh siết đau, đôi mắt ngân ngấn nước, sợ hãi và ngượng ngùng nhìn Thẩm Hoài.
Dù có chậm hiểu đến đâu, cô cũng mơ hồ nhận ra Thẩm Hoài có điều bất thường.
"A Hoài.. Em có phải đã.. ăn phải thứ gì không?"
"Trước đây từng gặp chuyện tương tự rồi.. Lần này.. không biết là ai cố tình.."
Giọng Thẩm Hoài khàn đặc, gần như mất giọng. Vân Vũ có thể nhận ra anh đang rất vất vả để kìm nén.
Mắt anh đỏ ngầu, cổ áo mở rộng để lộ thân hình rắn rỏi. Anh như một con dã thú bị kìm nén quá lâu, sắp sửa mất kiểm soát.
Vân Vũ vừa sợ vừa lo, nhưng khi thấy ánh mắt đầy chịu đựng của Thẩm Hoài, trái tim cô lại mềm nhũn.
Cô run run đưa tay phải ra, thật cẩn thận áp lên gò má nóng rực của anh.
"Làm thế này.. có đỡ hơn chút nào không?"
Nhưng Thẩm Hoài chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng căng thẳng hơn. Anh cố gắng lắc đầu.
Vân Vũ cực kì lo lắng, đôi mắt đẹp kia đều đã phiếm hồng.
Cuối cùng cô đỡ Thẩm Hoài vào phòng tắm, để hắn nằm trong bồn nước lạnh.
Trên người hắn, quần áo đều đã bị nước làm ướt sũng. Chỉ còn nửa thân trên lộ ra mặt nước, chiếc áo mỏng dính lấy da thịt, càng làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi.
"Ha.. ưm.."
Thẩm Hoài không kìm được mà khẽ thở dốc một tiếng. Nước lạnh dường như đã giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút, dù sao thì hắn cũng chỉ uống một lượng nhỏ, dược hiệu chưa đến mức quá mạnh.
Thế nhưng..
Khóe mắt hắn lướt qua gương mặt lo lắng của Vân Vũ ở bên cạnh. Cô đỏ hoe vành mắt, nét mặt tràn ngập bất an. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Hoài cụp mắt, lại một lần nữa giả vờ như khó chịu đến cực hạn.
Vân Vũ lo đến mức suýt khóc, giọng run rẩy:
"Hay.. hay là để chị gọi người tới nhé, mình đến bệnh viện được không?"
"Không được.. chị ơi.."
Thẩm Hoài nói bằng giọng trầm khàn, như đang cố chịu đựng. Giữa trán hắn là một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt theo sống hàm sắc nét chảy xuống cổ, thấm vào ngực áo.
"Nếu bị truyền thông biết được.. sẽ rắc rối lắm.. Em giống như lần trước, chịu đựng là được rồi.."
Vân Vũ mở to đôi mắt hoe đỏ, chợt nhớ lúc nãy Thẩm Hoài đã nói từng gặp chuyện như vậy trước đây.
Điều đó cho thấy anh từng bị hãm hại. Nhưng họ là người của gia tộc lớn, đại diện cho danh tiếng và thể diện. Anh chắc chắn không muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nên mới chọn cách im lặng chịu đựng một mình.
Thẩm Hoài giấu đi ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục giả vờ như đang cố nhẫn nhịn.
"Chị ơi.. Em khó chịu quá.."
Anh nức nở nói, mái tóc ướt sũng càng làm gương mặt trông thêm cô đơn và đáng thương.
"Chị giúp em được không? Em chịu không nổi nữa rồi.."
Vân Vũ nghĩ đến việc Thẩm Hoài từ nhỏ đã không có mẹ, còn cha lại mải mê lo sự nghiệp, chẳng mấy khi quan tâm đến anh. Một mình anh đối mặt với thế giới đầy mưu mô này chắc hẳn rất vất vả.
Nghĩ đến đó, tim Vân Vũ bỗng mềm lại.
"Chị.. Chị phải làm sao bây giờ?"
Không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng Thẩm Hoài rên rỉ xen lẫn những tiếng thở nhẹ đầy thoải mái.
Vân Vũ đỏ bừng cả mặt, đầu cứng đờ, vội vàng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn Thẩm Hoài.
Cô không thể nào ngờ được chuyện lại thành ra như vậy!
Vân Vũ không hề thấy được ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hoài lúc này đang dựa vào bồn tắm, trong mắt anh toàn là niềm vui thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.
Chị ngoan của anh sao lại có thể vừa dịu dàng, vừa mềm mỏng lại biết nghe lời đến thế. Chỉ cần anh đỏ mắt một chút, chị đã mềm lòng đến rối loạn cả lên, chuyện gì cũng chịu theo anh.
Vân Vũ cố hết sức không để ý đến bàn tay mình vừa với qua, cũng như tiếng thở dốc của Thẩm Hoài bên tai.
Không biết bao lâu sau, tất cả những chuyện hoang đường ấy mới dần kết thúc.
Sau khi tắm rửa xong, cô định nằm nghỉ một lúc trên giường, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
"Chị, là em.."
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, chỉ là hơi thở có vẻ gấp gáp.
"Là A Hoài.."
Vân Vũ khẽ lẩm bẩm, rồi vội vàng ra mở cửa.
Chỉ thấy Thẩm Hoài đang đứng tựa vào khung cửa, thân hình có phần lảo đảo. Ánh đèn lờ mờ trong hành lang hắt lên khuôn mặt anh.
Lúc này, Vân Vũ mới nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Hoài đỏ bừng khác thường. Gương mặt vốn trắng trẻo của anh giờ ửng hồng, trông không bình thường.
Hắn cố sức mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển không ngừng.
"Chị.. Chị ơi.."
Giọng Thẩm Hoài trầm khàn, kết hợp với hơi thở nặng nề rất là gợi cảm.
Anh vừa gọi cô xong thì loạng choạng ngã về phía trước. Vân Vũ vội vàng đưa tay đỡ lấy anh.
"A Hoài!"
Cô lo lắng gọi, nửa người Thẩm Hoài đổ cả lên vai cô, hương thơm trên người anh lướt qua mũi, dễ chịu và thoáng mát.
Thẩm Hoài vùi mặt vào hõm cổ Vân Vũ, ở nơi cô không nhìn thấy, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.
Làn da nóng rực của anh áp sát vào Vân Vũ, cả người anh như một chiếc lò sưởi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Tóc anh chạm vào vành tai cô khiến cô cảm thấy tê dại.
Cuối cùng, Vân Vũ cũng đưa được Thẩm Hoài đến giường. Anh nằm đó, sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Cô ngồi ở mép giường, vô cùng lo lắng nhìn anh.
"A Hoài, em sao vậy?"
"Không.. không sao đâu.."
Giọng Thẩm Hoài khàn đặc, ánh mắt mờ mịt nhìn Vân Vũ đang lo lắng bên cạnh.
Vì biết người gõ cửa là Thẩm Hoài nên cô không đề phòng, trên người chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng, ngay cả đồ lót cũng chưa kịp mặc vào.
Có lẽ cô vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm thơm dịu, tóc xõa xuống, phần đuôi tóc vẫn còn ướt.
Vân Vũ thấy Thẩm Hoài không nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Cô đưa bàn tay mềm mại áp lên trán anh.
"Nóng quá.."
Cô khẽ chạm vào vầng trán bỏng rẫy của Thẩm Hoài, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ anh bị sốt?
Nhưng chính động tác nhỏ đó của Vân Vũ lại khiến dục vọng trong lòng Thẩm Hoài bùng lên mãnh liệt.
Anh đã uống phải ly nước trái cây có pha thuốc, cố gắng kiềm chế tác dụng thuốc để đến tìm Vân Vũ. Ban đầu còn có thể nhịn, nhưng bàn tay mềm mại như không xương của cô vừa chạm lên trán, lành lạnh mát rượi..
"Chị, em thật sự rất khó chịu.."
Giống như con cá mắc cạn tìm thấy được nước, Thẩm Hoài dùng bàn tay to nắm chặt lấy tay cô áp vào má mình.
Gò má anh nóng ran, đỏ ửng lên một cách bất thường, dán lên tay cô không ngừng phát ra tiếng than thở thỏa mãn.
Vân Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định rút tay lại thì phát hiện Thẩm Hoài dùng tay còn lại kéo lấy vạt áo cô.
Anh lại bắt lấy tay cô, nhét vào bên trong lớp áo sơ mi của mình!
Toàn thân Vân Vũ cứng đờ. Lòng bàn tay cô áp lên phần da thịt nóng bỏng kia, thậm chí còn chạm vào ngực anh..
"Xin lỗi chị, xin lỗi.."
Có lẽ Thẩm Hoài cũng nhận ra hành động này là không đúng. Mắt anh đỏ hoe, gân xanh nổi rõ nơi cổ.
"Nhưng em thật sự rất khó chịu.. Tay chị mát quá.. thật thoải mái.."
Anh khẩn thiết giữ chặt tay cô, ép nó di chuyển khắp lồng ngực mình.
Làn da bỏng rát truyền hơi nóng tới tận lòng bàn tay, mặt Vân Vũ cũng đỏ bừng. Thẩm Hoài dùng sức quá mạnh, khiến cô không thể rút tay ra.
"A.. A Hoài, người em nóng quá.."
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm thẹn thùng, Thẩm Hoài mới vờ như vừa tỉnh lại, mở mắt.
Anh dường như phải dốc hết sức mới có thể buông tay cô ra, gương mặt đầy vẻ khó nhịn.
Vân Vũ khẽ xoa cổ tay bị anh siết đau, đôi mắt ngân ngấn nước, sợ hãi và ngượng ngùng nhìn Thẩm Hoài.
Dù có chậm hiểu đến đâu, cô cũng mơ hồ nhận ra Thẩm Hoài có điều bất thường.
"A Hoài.. Em có phải đã.. ăn phải thứ gì không?"
"Trước đây từng gặp chuyện tương tự rồi.. Lần này.. không biết là ai cố tình.."
Giọng Thẩm Hoài khàn đặc, gần như mất giọng. Vân Vũ có thể nhận ra anh đang rất vất vả để kìm nén.
Mắt anh đỏ ngầu, cổ áo mở rộng để lộ thân hình rắn rỏi. Anh như một con dã thú bị kìm nén quá lâu, sắp sửa mất kiểm soát.
Vân Vũ vừa sợ vừa lo, nhưng khi thấy ánh mắt đầy chịu đựng của Thẩm Hoài, trái tim cô lại mềm nhũn.
Cô run run đưa tay phải ra, thật cẩn thận áp lên gò má nóng rực của anh.
"Làm thế này.. có đỡ hơn chút nào không?"
Nhưng Thẩm Hoài chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng căng thẳng hơn. Anh cố gắng lắc đầu.
Vân Vũ cực kì lo lắng, đôi mắt đẹp kia đều đã phiếm hồng.
Cuối cùng cô đỡ Thẩm Hoài vào phòng tắm, để hắn nằm trong bồn nước lạnh.
Trên người hắn, quần áo đều đã bị nước làm ướt sũng. Chỉ còn nửa thân trên lộ ra mặt nước, chiếc áo mỏng dính lấy da thịt, càng làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi.
"Ha.. ưm.."
Thẩm Hoài không kìm được mà khẽ thở dốc một tiếng. Nước lạnh dường như đã giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút, dù sao thì hắn cũng chỉ uống một lượng nhỏ, dược hiệu chưa đến mức quá mạnh.
Thế nhưng..
Khóe mắt hắn lướt qua gương mặt lo lắng của Vân Vũ ở bên cạnh. Cô đỏ hoe vành mắt, nét mặt tràn ngập bất an. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Hoài cụp mắt, lại một lần nữa giả vờ như khó chịu đến cực hạn.
Vân Vũ lo đến mức suýt khóc, giọng run rẩy:
"Hay.. hay là để chị gọi người tới nhé, mình đến bệnh viện được không?"
"Không được.. chị ơi.."
Thẩm Hoài nói bằng giọng trầm khàn, như đang cố chịu đựng. Giữa trán hắn là một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt theo sống hàm sắc nét chảy xuống cổ, thấm vào ngực áo.
"Nếu bị truyền thông biết được.. sẽ rắc rối lắm.. Em giống như lần trước, chịu đựng là được rồi.."
Vân Vũ mở to đôi mắt hoe đỏ, chợt nhớ lúc nãy Thẩm Hoài đã nói từng gặp chuyện như vậy trước đây.
Điều đó cho thấy anh từng bị hãm hại. Nhưng họ là người của gia tộc lớn, đại diện cho danh tiếng và thể diện. Anh chắc chắn không muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nên mới chọn cách im lặng chịu đựng một mình.
Thẩm Hoài giấu đi ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục giả vờ như đang cố nhẫn nhịn.
"Chị ơi.. Em khó chịu quá.."
Anh nức nở nói, mái tóc ướt sũng càng làm gương mặt trông thêm cô đơn và đáng thương.
"Chị giúp em được không? Em chịu không nổi nữa rồi.."
Vân Vũ nghĩ đến việc Thẩm Hoài từ nhỏ đã không có mẹ, còn cha lại mải mê lo sự nghiệp, chẳng mấy khi quan tâm đến anh. Một mình anh đối mặt với thế giới đầy mưu mô này chắc hẳn rất vất vả.
Nghĩ đến đó, tim Vân Vũ bỗng mềm lại.
"Chị.. Chị phải làm sao bây giờ?"
Không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng Thẩm Hoài rên rỉ xen lẫn những tiếng thở nhẹ đầy thoải mái.
Vân Vũ đỏ bừng cả mặt, đầu cứng đờ, vội vàng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn Thẩm Hoài.
Cô không thể nào ngờ được chuyện lại thành ra như vậy!
Vân Vũ không hề thấy được ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hoài lúc này đang dựa vào bồn tắm, trong mắt anh toàn là niềm vui thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.
Chị ngoan của anh sao lại có thể vừa dịu dàng, vừa mềm mỏng lại biết nghe lời đến thế. Chỉ cần anh đỏ mắt một chút, chị đã mềm lòng đến rối loạn cả lên, chuyện gì cũng chịu theo anh.
Vân Vũ cố hết sức không để ý đến bàn tay mình vừa với qua, cũng như tiếng thở dốc của Thẩm Hoài bên tai.
Không biết bao lâu sau, tất cả những chuyện hoang đường ấy mới dần kết thúc.