Bình tĩnh lại, Hàn Lệ bắt đầu hối hận.
Cậu ấy luôn đứng ở lập trường của bà nội để cư xử, chứ chưa từng nghĩ Vân Tri cũng là người bị hại.
Trong toàn bộ mọi chuyện, trông cô bé vui vẻ thế thôi chứ nhạy cảm hơn ai hết. Thậm chí khi tiếp nhận ý tốt của bố mẹ cậu ấy, cô cũng cảm thấy đó là một kiểu bố thí.
Cậu ấy ngâm trong bình mật mà lớn lên nên không thể hiểu tâm trạng của cô bé, chỉ biết thượng đẳng chỉ trích, khiến cô đã bị vây trong bức tường khép kín lại càng thấy bất an và khó xử hơn.
Hàn Lệ nắm tóc giật giật, rồi khóa cửa rời đi.
Lần này cậu ấy đi đến phòng đối diện, mũi chân đá nhẹ vào cửa chống trộm, sau đó lắc chân, chậm rãi đứng chờ.
Rất nhanh, cửa phòng đã mở ra.
Thấy là Hàn Lệ, đôi mắt Lộ Tinh Minh hơi nheo lại, lập tức muốn khép cửa.
Hàn Lệ thò chân dài vô, liều mạng giữ cửa phòng, còn không biết xấu hổ mà gọi cậu "Bố có việc tìm mày."
"Cút, méo rảnh." Cánh tay Lộ Tinh Minh dùng sức, đẩy cửa về sau.
Hàn Lệ bị kẹp chân nên đau, liền dứt khoát lách cả người vào.
Mặt Lộ Tinh Minh nặng nề, sau khi nhìn một vòng xung quanh, thì cầm cái phi tiêu treo trên tường rồi lạnh giọng uy hiếp: "Nếu mày không tự cút ra ngoài, thì tao đây chỉ có thể cho mày nằm ngang mà ra thôi."
Hàn Lệ không sợ chết còn khiêu khích: "Tới đi, mày có bản lĩnh thì giết cậu luôn đi!"
Đệch.
Thằng này thật sự không cần thể diện à?
Lộ Tinh Minh nhắm phi tiêu ngay ấn đường của Hàn Lệ, phóng đi.
Phi tiêu màu đỏ bắn đến từ chính diện, Hàn Lệ sửng sốt, rồi thì cuống cuồng né tránh.
Thân tiêu xẹt qua mặt, mang đến một làn khí lạnh. Chỉ nghe tiếng lạch cạch, phi tiêu nện vào ngăn tủ đằng sau, lại rơi xuống đất.
Hàn Lệ suýt nữa toi đời nên lòng bàn chân phát lạnh. Vì vẫn còn sợ hãi, cậu ấy không khỏi chửi ầm lên "Đệch mợ nhà mày Lộ Tinh Minh, mày muốn giết tao thật đấy à?"
Lộ Tinh Minh hừ lạnh, lại cầm một cái trên tay rồi quơ quơ.
Trán Hàn Lệ lã chã toát mồ hôi lạnh, không dám nhây nữa, vội vàng kêu ngừng: "Đừng đừng đừng, tao tìm mày có việc thật."
"Ờ?" Lộ Tinh Minh siết chặt phi tiêu, đang muốn phóng đi thì nghe cậu ấy nói:
"Mày có thể trả thêm tiền lương cho Hàn Vân Tri không? Tiền tao bỏ ra."
Đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh dừng lại, đồng tử mắt thâm trầm.
Bởi vì lúng túng, lỗ tai và mắt Hàn Lệ đều như bị phỏng.
Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại đâm đầu vào chỗ kẻ thù để nhờ giúp đỡ, nhưng ngoài Lộ Tinh Minh ra, Hàn Lệ thật sự chẳng tìm được ai khác giúp cô út ngốc của cậu ấy, vì cô sẽ không nhận đồ của cậu ấy nữa.
Hàn Lệ khẽ cắn răng.
Suy cho cùng chỉ là một lần bị cười nhạo mà thôi, cười nhạo thì cười nhạo đi, cũng không phải cậu ấy chưa từng bị Lộ Tinh Minh mỉa mai bao giờ.
Sau khi tự trấn an mình xong, Hàn Lệ liền thấy thoải mái, kiên trì nói: "Không phải Vân Tri đang làm chỗ mày đó ư, mày giúp xí, trả cô ấy thêm chút tiền, để cô ấy làm ít hơn."
Lộ Tinh Minh nhướng mày: "Dựa vào cái gì?"
"Bà nội tao chê cô ấy sống ở vùng núi hẻo lánh, nên không thích cô ấy. Giờ mày cũng thấy rồi, cô ấy ầm ĩ muốn tự lập, nhưng cô ấy là con gái, một mình ở bên ngoài quá nguy hiểm. Có điều hình như cô ấy rất tín nhiệm mày, cũng hay khen mày.."
Hàn Lệ khó tránh khỏi thấy oán hận trong lòng.
Nói thật thì cậu ấy đối xử với Hàn Vân Tri cũng không quá tệ, từ lúc cô vào thành phố đến giờ, có rất nhiều thứ đều là do cậu ấy cầm tay chỉ dạy, nhưng không được tốt.
Hàn Lệ cố quên đi sự mất thăng bằng trong nội tâm, "Về sau sẽ chuyển thẳng tiền cho mày, chúng ta tạm thời cũng đừng kéo nhau vào danh sách đen. Nếu có vấn đề gì, cũng làm phiền mày nói cho tao biết."
Lần đầu tiên, Hàn Lệ dùng hai chữ làm phiền với Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh vuốt vuốt phi tiêu lạnh lẽo trên tay, cụp mắt nặng mặt.
Sự trầm mặc khiến Hàn Lệ thấy thật không dễ chịu, càng cảm thấy nhục nhã hơn, không khỏi thẹn quá hóa giận: "Mẹ nó, bố đã qua đây nhờ mày! Mẹ nó, mày có thể đồng ý một tiếng không? Đồng ý hay không thì thả cái rắm coi!"
Lộ Tinh Minh đột nhiên hỏi, "Vì sao cô ấy phải ở nhà mày?"
Hàn Lệ hơi giật mình, nghĩ nghĩ vẫn nói: "Cô ấy.. bố mẹ cô ấy đều không còn nữa, từ nhỏ đến lớn đều ở chùa. Sư phụ nuôi nấng cô ấy giờ đã già rồi, vì thế nhờ nhà tao nhận nuôi cô ấy."
Nói xong, nhíu mày, "Tao với mày nói cái này làm gì, nếu mày không vui.."
"Vui." Lộ Tinh Minh hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng, trong mắt lại lập loè như nghiền ngẫm, "Để mày nợ tao ân tình, tao đương nhiên vui chứ."
".. Đệch."
Lộ Tinh Minh xoay người phóng phi tiêu vào hồng tâm, lại ngồi xuống sô pha rồi nói: "Nhưng tiền thì thôi, cho cô ấy nhiều quá, sẽ dọa cô ấy sợ. Khi nào đến lễ, tao sẽ cho thêm tiền thưởng."
Lộ Tinh Minh đáp ứng rất dứt khoát, Hàn Lệ lại thấy không quen.
Cuối cùng ậm à ậm ừ nói, "Trước.. cứ thế đã. Nói rồi đó, chuyện của hai chúng ta là của tao, mày đừng có mà dùng việc công để báo thù riêng, mượn cơ hội bắt nạt cô ấy."
Tính cách Hàn Vân Tri đơn thuần, dễ bị bắt nạt.
Hàn Lệ nhớ rõ lúc cô bé vừa tới, cậu ấy luôn nhịn không được liền bắt nạt cô, sau đó bị bố mẹ bắt gặp rồi dạy cho một trận.
Hàn Lệ lại thấy hối hận vì lúc trước muốn bớt việc mà cậu ấy ném cô qua khu Tây. Trước đó cậu ấy đã từng tìm hiệu trưởng để thương lượng chuyện chuyển Vân Tri qua khu mình, nhưng lại bị hiệu trưởng tìm lý do từ chối.
Lộ Tinh Minh cười, ý tứ sâu xa: "Anh Lệ yên tâm đi, tao sẽ không bắt nạt con gái đâu."
Những gì nên nói cũng nói hết rồi, Hàn Lệ cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại hang ổ của kẻ địch nữa.
Chờ đến khi rời đi, Hàn Lệ mới ý thức được một vấn đề.
Thằng chó Lộ còn già hơn cậu ấy, mà sao cứ gọi cậu ấy là anh Lệ vậy nhỉ?
Nếu là trước đây, nó sẽ nhân cơ hội này để chiếm lợi, bắt cậu ấy gọi nó là bố 100 lần cũng nên?
Đúng là gặp ma mà.
Hàn Lệ bối rối sờ sờ đầu, nghĩ mãi không ra.
Nhưng điều này không quan trọng.
Lộ Tinh Minh đã đáp ứng chuyện này thì nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Cậu ấy còn vớt được một tiếng anh Lệ nữa, tuy rằng không kiếm được lời nhưng cũng không lỗ.
Nghĩ thế, Hàn Lệ huýt sáo rời khỏi chung cư.
Lộ Tinh Minh lười biếng dựa gối.
Hình như Vân Tri mát xa đã có hiệu quả, hiện tại cậu cảm giác vai cổ đã thoải mái, toàn thân cũng nhẹ nhàng.
"Bố mẹ cô ấy đều không còn nữa, từ nhỏ đến lớn đều ở chùa."
Nghĩ đến những lời Hàn Lệ nói, Lộ Tinh Minh như có điều suy nghĩ, không khỏi quay đầu nhìn về phía bù hộ mệnh treo trên quai đeo cặp sách.
Bùa hộ mệnh nho nhỏ rũ dưới cặp, lắc nhẹ dưới ánh mặt trời.
Cậu đi đến sờ lên bùa hộ mệnh, cuối cùng cẩn thận cất kỹ nó vào trong cặp, lúc này mới xoay người đi làm chuyện khác.
*
Vân Tri dắt chó đến 10 giờ mới về nhà.
Vân Tri đã làm bài tập về nhà ở lớp tự học, nên sau khi tắm rửa xong, cô lười biếng làm ổ trên chiếc giường mềm mại.
Cô không buồn ngủ, liền nằm trong chăn lật xem album.
Hơn mười bức ảnh mới nhất đều là của Tắc Ông và Thất Mã, hai con chó to đều rất đáng yêu, không hề sợ ống kính, còn lè lưỡi làm nũng vờ dễ thương.
Vân Tri càng xem càng thấy thích, vì thế mới ấn mở vòng bạn bè, tìm hai tấm đẹp nhất để chia sẻ.
[ Hàn Vân Tri: Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc.]
Hình minh họa.
Lúc này các bạn học đều chưa ngủ, thế là cùng bình luận.
[ Võ Hiểu Tùng: Em gái! Chung cư không cho nuôi chó đâu!]
[ Lưu Bưu Hổ: Con chó này, trông cũng còn giống người nhể.]
[ Võ Hiểu Tùng trả lời Lưu Bưu Hổ: ? ]
[ Lộ thí chủ cho bạn một like.]
Vân Tri chớp chớp mắt, nghi ngờ.
Lộ thí chủ còn chưa chủ à.
Nghĩ nghĩ, cô ấn mở trò chuyện riêng.
[ Hàn Vân Tri: Thí chủ~]
Ký tự cuộn sóng nho nhỏ, đáng yêu giống hệt ngữ điệu của cô lúc nói chuyện.
[ Lộ thí chủ: Tôi đây~]
Lộ Tinh Minh học theo, cũng bỏ thêm một cuộn sóng nhỏ ở phía sau.
Vân Tri lấy di động che đi nửa khuôn mặt, cười khẽ sau đó mới chậm chạp đánh chữ: [ Tắc Ông với Thất Mã đáng yêu lắm. Nếu không phải đã trễ quá, tớ cũng chẳng muốn về.]
[ Lộ thí chủ: Cố đi.]
[ Hàn Vân Tri: Sau này tớ tự lập rồi, tớ nhất định sẽ nuôi chó, nuôi cả em mèo nữa.]
Vân Tri thích động vật nhỏ.
Ở chùa hay có vài con chó con mèo đi lạc, tất cả đều được cô với sư phụ nuôi cho chắc nịch mập ú, ngay cả da lông cũng trơn bóng. Lúc cô đi, bọn chó còn chạy theo xe một lúc lâu nữa cơ.
Nghĩ đến con chó vàng đó, Vân Tri liền thấy nhớ.
Lúc này, Lộ Tinh Minh gửi tin nhắn tới, chỉ có ba chữ: [ Tôi đồng ý.]
?
Vân Tri gãi gãi đầu, nói: [ Thí chủ, bạn cũng thích động vật nhỏ hả? ]
Tin nhắn này vừa được gửi xong, Lộ Tinh Minh bỗng nhiên gửi cuộc trò chuyện video đến.
Vân Tri sợ tới mức tay run lên một cái.
Cô nhìn trái nhìn phải, lăn lộn nhảy nhót trên giường như một con cá chép, rồi nhanh chóng tìm gương và lược trên bàn. Cô nhìn vào gương nhỏ chải qua chải lại cái đầu đinh, lúc này mới hồi hộp kết nối video WeChat.
Tinh.
Khuôn mặt phóng đại của Lộ Tinh Minh xuất hiện trên màn hình.
Vân Tri thấy cậu đang nằm nghiêng trên giường, mắt phượng lười biếng, đối diện với cô.
Cậu quá đẹp trai, đến góc chết cũng rất ăn ảnh.
Loại cảm giác mặt đối mặt không khoảng cách gần thế này lập tức khiến tim người ta đập loạn nhịp. Vân Tri nắm chặt di động, nửa ngày vẫn chưa dám lên tiếng.
"Bạn không nằm xuống à?" Lộ Tinh Minh gối lên cánh tay, khép hờ mắt, nói.
Vân Tri lắc đầu.
Cô không dám nằm đè nửa mặt như Lộ Tinh Minh.
Mặt cô tròn tròn, nếu nằm như vậy, thịt trên mặt nhất định sẽ chồng lên nhau, thế thì xấu lắm. Hơn nữa, tóc cũng sẽ rối.
Nghĩ thế, Vân Tri cào cào đám tóc ngắn trên đỉnh đầu.
Lộ Tinh Minh nhìn thấy, liền nhếch đôi mắt to, "Tóc dài quá."
Nhưng đối với mấy cô gái có tóc dài thướt tha mà nói, thì vẫn là quá ngắn.
Tóc chỉ mới dài mấy tấc, mềm mại dán trên đỉnh đầu, càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo và đôi mắt tròn xoe của cô.
Đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng mà sờ không sướng.
Mắt Lộ Tinh Minh lộ vẻ tiếc hận.
"Tóc tớ dài chậm. Chắc vì cạo tóc từ nhỏ, nên nó mãi không dài."
Vân Tri nói nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.
Lộ Tinh Minh không giễu cợt, rất nể tình mà phối hợp, "Vậy bạn cố gắng dỗ dành nó, nó sẽ dài nhanh thôi."
Vân Tri không ngờ Lộ Tinh Minh sẽ hùa theo mình, lập tức hoảng hốt. Sau đó cô cúi đầu ừm một tiếng, ngượng ngùng xoa xoa vành tai.
Chân hơi lạnh.
Cô sợ quấy rầy đến Lộ Tinh Minh, nên động tác rúc vào trong chăn rất nhẹ nhàng, cơ thể cô từ từ trượt xuống đến gối đầu. Thấy Lộ Tinh Minh vẫn đang nhìn mình, cô lập tức cảm thấy ngại.
"Thí chủ, bạn còn chưa ngủ hả?"
"Mất ngủ."
Vân Tri chưa từng mất ngủ, nhưng cũng biết mất ngủ thì không dễ chịu.
Nhìn bọng mắt xanh tím của cậu, Vân Tri thấy đau lòng, liền nói: "Thế, tớ ru bạn ngủ nhé."
"Ru tôi?" Lộ Tinh Minh nhếch đuôi lông mày, biểu tình hài hước.
Mặt Vân Tri đỏ lên, vội nói: "Tớ tụng Kinh cho thí chủ nghe nhé, tụng Kinh dễ ngủ lắm."
"..."
Lộ Tinh Minh trầm ngâm một lúc mới nói ".. Tôi còn tưởng cho bạn sẽ hát tôi nghe một bài đấy."
Vân Tri sửa miệng: "Vậy tớ hát.. hát 《 Chú Đại Bi 》cho bạn nghe nhé."
Chú Đại Bi..
Người Lộ Tinh Minh run lên, lại nhớ tới sự sợ hãi vì bị Chú Đại Bi chi phối ngày ấy.
"Hay là 《 Tâm Kinh 》 đi."
"Ồ, giờ tớ bắt đầu đây."
"Ừ."
Lộ Tinh Minh nhắm mắt lại.
Vân Tri hắng giọng, chậm rãi tụng Kinh: "Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm*.."
(*Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh_Thích Trí Thủ. Nguồn:
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh )
Cô bắt đầu buồn ngủ, giọng dần dần thấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Vân Tri vẫn còn nắm chặt di động trong tay, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều.
Lộ Tinh Minh mở hai tròng mắt, trong ánh mắt đều là tỉnh táo.
Trong màn hình là khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc của Vân Tri, gần đến mức có thể đếm được số sợi mi trên hàng mi cô luôn.
Cô ngủ rất yên ổn, tiếng hít thở truyền đến từ micro, vô cớ làm người ta yên tâm.
Nhìn bờ môi đầy đặn mê người kia, Lộ Tinh Minh không khỏi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi cô.
Dù chỉ chạm vào màn hình lạnh lẽo, nhưng cũng đủ khiến tim cậu đập như sấm.
Cậu thu tay về, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt khi ngủ của Vân Tri ngoan ngoãn lại đáng yêu, như bức họa con mèo say ngủ, đầy cảm giác vô hại và yên tĩnh.
Cậu không thể khống chế mà muốn nhìn nhiều hơn, cuối cùng nảy chút tư tâm, lén dùng di động chụp lại để lưu giữ, hình ảnh cố định trong album điện thoại.
"Ngủ ngon, Vân Tri."
Giọng thiếu niên như thể nỉ non, Vân Tri đang ngủ chợt run hàng mi, lật người qua, di động rớt bên cạnh, để lại cho Lộ Tinh Minh một màu đen kịt.
Cậu tắt video, nhìn ảnh mình chụp lén đến xuất thần mất một lúc, cuối cùng trực tiếp cài nó làm ảnh màn hình chính. Nhìn khuôn mặt nhỏ khiến người ta thương của Vân Tri trên màn hình, lúc này Lộ Tinh Minh mới thấy hài lòng mà để di động xuống, rồi giơ tay ấn tắt đèn bàn.
Chớp mắt trong phòng chỉ còn một màu đen kịt.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Tinh Minh: Tôi gọi cậu một tiếng anh, về sau chúng ta đơn phương kết thành thông gia.
↑ ý tưởng hiện tại của cậu ↑
↑ ý tưởng hiện tại của cậu ↑
Hàn Lệ: Tôi có thể không kiếm được lời, nhưng tôi tuyệt đối không lỗ.