Chương 20:
Kèn kẹt --
Cửa được kéo ra một nửa, Vân Tri chậm chạp đi ra.
Cô mặc váy ngủ in trái dâu tây, cánh tay nhỏ trắng noãn, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc xù cho cảm giác rất gai tay.
Vân Tri vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện đột ngột của mình đã hù Lộ Tinh Minh phát sợ, còn lộ ra hai lúm đồng tiền, cười đến là đáng yêu.
Mí mắt của Lộ Tinh Minh hung hăng mà giật.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng lần nữa, cậu xoay người cầm thẻ phòng, dán lên khóa cảm ứng.
"Lộ thí chủ, bạn chờ chút đã." Cô gọi cậu, rồi vội vàng chạy vào phòng.
Vân Tri chạy vào quá vội, phòng lại tối, không chú ý liền đụng ngón chân vào góc bàn. Cô đau đến nhe răng, nhảy lò cò đến trước bàn sách để bật đèn bàn. Một hạt nút màu đen nằm lẳng lặng trên bàn, phản chiếu ánh kim loại dưới ánh đèn.
Vân Tri nắm chặt hạt nút vào lòng bàn tay, rồi chạy ra bên ngoài.
"Đây là đồ bạn làm rớt ở bên ngoài vào hôm nay, tớ nhặt về giúp bạn đó."
Lộ Tinh Minh nheo mắt, biểu tình lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng vành tai hơi nổi lên màu đỏ đã bán đứng nội tâm quẫn bách của cậu.
Tầm mắt của Lộ Tinh Minh rơi xuống trên mặt cô.
Sau khi im lặng ba giây, cậu đột nhiên cúi mặt ép tới gần.
Vân Tri sửng sốt, không khỏi lui về phía sau hai bước, cuối cùng không thể lui tiếp, phần lưng liền tiếp xúc gần với cánh cửa lạnh băng.
Bộp!
Cánh tay dài của Lộ Tinh Minh chống sát đầu Vân Tri, hoàn toàn giam cô vào trong ngực mình. Dáng người quá cao của Lộ Tinh Minh mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô hình. Cậu chặn đi ánh sáng trên đỉnh đầu cô, tròng mắt đen mà sâu thẳm.
Vân Tri bất giác ngã người ra sau, để kéo dài khoảng cách với cậu.
Lộ Tinh Minh nặng giọng: "Bạn nhất định phải nhắc nhở tôi về trải nghiệm kinh khủng ngày hôm nay à?"
Vân Tri sửng sốt, trong đầu hiện ra thứ có hoa văn màu xanh da trời sát bên thùng rác.
Cô nắm tay thật chặt, nhịn không được liền dời tầm mắt xuống.
Lúc này cô mới phát hiện Lộ Tinh Minh đã thay một cái quần mới.
Lộ Tinh Minh nhìn xuống cô từ trên cao: "Hôm nay, lúc tôi đánh Hàn Lệ chắc bạn cũng thấy rồi nhỉ, dữ lắm đúng không?"
Vân Tri cụp cái đầu trọc, hàm răng lại bắt đầu thấy đau. Cô vô thức duỗi tay chọc chọc vào mặt, bởi vì đau răng mà tiếng phát ra hơi mơ hồ không rõ: "Có hơi dữ."
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ biểu tình của Lộ Tinh Minh khi đá Hàn Lệ, hung ác, nham hiểm, bạo lực, đáy mắt còn mang theo mấy phần tàn bạo khát máu.
Nhưng vậy thì sao..
Vân Tri vẫn không thấy ghét Lộ Tinh Minh, càng đừng nói đến sợ.
Lộ Tinh Minh nặng mặt: "Vậy cách tôi xa một chút." Cậu nói, "Tôi với Hàn Lệ không hợp nhau, nếu bạn quen với nó thì đừng dính dáng tới tôi, tránh để người khác hiểu lầm."
Lông mi của Vân Tri run lên.
Trong lúc cô mất tập trung, hàng lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng lạch cạch, là tiếng khóa cửa phát ra từ phía sau.
Cơ thể Vân Tri run lên, chợt ngẩng đầu.
Sau khi Lộ Tinh Minh ngẩn ra, thì biểu tình liền thay đổi.
Cô kéo chốt cửa bằng cánh tay nhỏ đang để ở sau lưng, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị khóa.
Vân Tri gục khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, ấp úng: "Thí chủ, tớ khóa cửa phòng của tớ mất rồi.."
"..."
Đệch.
Vân Tri không dám lên tiếng.
Lộ Tinh Minh đi lại tại chỗ.
Đêm đã khuya.
Bây giờ mà đi tìm nhân viên quản lý chung cư hiển nhiên không thích hợp. Cậu liếc xéo, Vân Tri trong góc mặc váy ngủ mỏng manh, bàn chân trần trắng nõn dán ở sàn nhà lạnh lẽo. Rơi vào tầm mắt cậu, là ngón chân xinh xẻo thỉnh thoảng cuộn lại, cọ cọ.
Hầu kết của cậu trượt lên trượt xuống, dời ánh mắt đi.
Đầu nhỏ của Vân Tri để trần đứng đối diện Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh không nói lời nào, Vân Tri cũng chẳng nói gì.
Lông mi của Lộ Tinh Minh run lên một cái, lông mi của cô cũng run theo một cái.
Hai đứa nhìn nhau nhưng không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
- - Mẹ nó!
Sau khi giằng co một lúc, Lộ Tinh Minh cắn răng nhận thua: "Tôi nghi ngờ bạn là nội ứng Hàn Lệ cử tới đây cũng hợp lý."
Nói đoạn, Lộ Tinh Minh dùng thẻ phòng để mở cửa, rồi nghiêng người nhường đường, "Vào đi."
Nhìn cánh cửa đang mở rộng, Vân Tri không động đậy, hồi lâu mới cúi đầu lẩm bẩm: "Không.. không tiện lắm đâu."
Lộ Tinh Minh mất kiên nhẫn: "Có cái gì mà không tiện, tôi cũng đâu có ăn bạn."
Vân Tri nghẹn đỏ mặt, vô thức che bụng nhỏ của mình.
Tối qua cô đến kỳ, hôm nay là ngày ra nhiều, băng vệ sinh thì bị khóa ở phòng. Dáng vẻ này của cô là chưa chuẩn bị gì để qua phòng người khác, thật sự là rất không tiện.
- - Cô không muốn tạo phiền phức cho người khác.
"Bạn.." Lộ Tinh Minh nhìn cô bởi vì ngượng ngùng mà khóe mắt ửng đỏ, còn có biểu tình và động tác không được tự nhiên kia nữa. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cậu cau chân mày lại.
Tới tuổi này rồi, sao cậu còn không biết thế nghĩa là gì.
Cậu lập tức thấy hơi bực bội.
"Bạn đúng là.."
"Bạn đúng là phiền muốn chết!" Không chờ Lộ Tinh Minh nói ra, Vân Tri đã oán giận thay cậu.
Cô thẳng lưng, nghiêm túc tự đả kích bản thân:
"Bạn nói bạn xem, hơn nửa đêm không chịu đi ngủ lại tạo thêm phiền phức cho người ta. Còn hạt nút cái gì, đâu lạ gì cái hạt nút của bạn. Giờ thì hay rồi, tự khóa mình ở bên ngoài, còn quấy rối không để người khác yên. Bạn phiền lắm, người đâu mà rắc rối, ghét bạn, quỷ đáng ghét, cô lập bạn luôn."
Cô tự mình mắng mình, mắng đường đường chính chính, mắng chính nghĩa lăng nhiên*.
(*Chính nghĩa lẫm nhiên 正义凛然: Lòng dạ chính nghĩa cùng thần thái trang nghiêm, khiến người ta kính sợ)
Lộ Tinh Minh cứng họng, gắng gượng nuốt mấy câu tiếp theo xuống.
Không còn giận nữa.
Đừng nói là giận, ngay cả than phiền nho nhỏ kia cũng biến mất tiêu.
Lộ Tinh Minh liếc nhìn cô bé, nhìn cô đúng là đang rất tự trách, vẫn luôn luống cuống túm góc áo, tủi thân bất lực vừa yếu đuối đáng thương.
Trái tim Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, mềm giọng, "Vào đi, nửa đêm bạn còn ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt đâu."
Gặp phải người nhát gan, không chừng đã bị cô hù chết rồi.
Vân Tri không do dự nữa, chậm rì rì, chậm rì rì mà đi vào.
Lộ Tinh Minh đóng cửa thật mạnh.
Mỗi phòng chung cư đều được nhà trường trang bị vật dụng riêng, nhưng Lộ Tinh Minh không dùng đồ của trường. Khi ngủ cậu hay lăn lung tung, cho nên đã đổi một chiếc giường lớn thoải mái hơn, cho dù ba người nằm cũng không thành vấn đề.
Lộ Tinh Minh bật đèn, lấy đôi dép to đặt dưới chân cô: "Cái này đi, bạn đeo tạm."
Vân Tri đeo vào.
Dép của thiếu niên quá rộng với cô, cô không nhấc chân nổi, chỉ có thể lê đi.
Lộ Tinh Minh chỉ tay: "Bạn ngủ trên giường đi, sáng mai tôi sẽ đi tìm nhân viên quản lý lấy thẻ phòng cho bạn. Ga giường với vỏ chăn đều mới thay, rất sạch sẽ, bạn dùng tạm." Sợ Vân Tri vẫn chưa yên tâm, cậu liền nói, "Tôi cầm đồ qua phòng Lưu Bưu Hổ ngủ một đêm."
"Này." Thấy cô cả buổi vẫn không đáp lại, Lộ Tinh Minh xoay người nhô đầu ra. Khóe miệng cậu cụp xuống, biểu tình trở nên không còn thoải mái, "Vừa nãy.. vừa nãy là tôi bất cẩn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, bạn cứ yên tâm ở đây, đừng để ở trong lòng."
Lộ Tinh Minh không an ủi cô còn tốt, vừa an ủi đã khiến cô lại thấy khó chịu.
Ý định ban đầu của cô là muốn trả hạt nút, cũng muốn xem cậu có sao không, chứ không phải muốn gây thêm chuyện cho người khác, hay tự tìm phiền phức.
Vân Tri cụp mắt: "Hôm nay tớ không cố ý làm hư quần áo của bạn đâu."
Sắc mặt của Lộ Tinh Minh lại thay đổi.
Vân Tri nhìn cậu rồi nói: "Không thì bạn đưa quần cho tớ đi, tớ vá cho bạn. Tớ thêu thùa may vá rất tốt, khăn quàng cổ và mũ mùa đông của sư phụ đều là tớ làm đấy."
Lộ Tinh Minh nhướng mày, quan sát cô bằng hai mắt, "Bạn cũng nết na đấy."
Vân Tri không nghe ra được ý bên ngoài của câu này, nên ngượng ngùng gãi lỗ tai, rồi lại cúi đầu, "Sư phụ tớ cũng nói thế."
* * * Cô bé ngốc.
Vì thế Lộ Tinh Minh nói: "Không cần đâu, tôi vứt đi rồi."
"Ờ.." Vân Tri thấy hơi tiếc.
Cô vẫn luôn cảm thấy Lộ Tinh Minh mặc chiếc quần hôm nay rất đẹp, trông cậu vừa cao lại vừa gầy, hai chân thẳng tắp, làm nổi bật chiều cao của cậu.
Không khí lại rơi vào lúng túng lần nữa.
Lộ Tinh Minh vẫn đang đợi Vân Tri mở miệng nhờ mình giúp, nhưng cô cứ không hé răng. Rốt cuộc cậu không kiềm chế nổi nữa, thấp giọng ho một tiếng rồi khẽ hỏi: "Vậy bạn.. muốn loại nào?"
Vân Tri trợn to mắt: "Hả?"
Lộ Tinh Minh nhíu chặt hàng mày đẹp, bàn tay to vò rối mái tóc dày. Cậu trước sau vẫn thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Vân Tri, ngay cả đầu lưỡi cũng bởi vì xấu hổ mà quấn vào nhau: "Tôi nói, vệ, băng vệ sinh, bạn muốn loại nào."
Nói ra rồi.
Muốn chết quá, mẹ kiếp.
Hô hấp của Vân Tri cứng lại, khuôn mặt trắng nõn chỉ cần một giây đã đỏ au, giống y con cua vừa được nấu chín vậy.
"Không phải cái kia của bạn tới à?" Lộ Tinh Minh quét mắt nhìn cái bụng phẳng của cô, rồi dời đi rất nhanh, "Quên đi, tôi đi mua, bạn chờ tôi một lát."
Không ở lại nổi nữa, một phút thôi cũng ở không nổi.
Lộ Tinh Minh đeo túi, kéo cửa rời đi trong hốt hoảng.
Trong phòng yên tĩnh, bóng đêm ngoài cửa sổ như nước, ánh trăng lặng lẽ.
Vân Tri chợt hoàn hồn, che khuôn mặt nóng lên rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Lộ, Lộ thí chủ lại đi mua cho cô cái kia.
Cậu cậu.. cậu ấy lại biết.
Mắc cỡ chết người ta rồi!
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn còn kinh doanh, Lộ Tinh Minh đội mũ trùm đi vào, rồi dừng lại ở khu vực đồ dùng cho phái nữ. Trước mặt cậu là ba tầng kệ để hàng bày đồ dùng vệ sinh đủ kiểu dáng và màu sắc. Cậu nghiêm túc lướt qua nhãn hiệu phía trên, cuối cùng lấy một gói rồi đi đến chỗ tính tiền.
Lúc cậu đang định tính tiền, khóe mắt liếc qua thì thoáng nhìn thấy bên ngoài có người tiến vào.
- - Là đám Hàn Lệ.
Lộ Tinh Minh lập tức kéo mũ kín mít, đưa lưng qua.
"Tổng cộng 12.5."
Cậu móc tiền rồi ném qua đó, "Không cần thối lại." Buộc đại thứ đó vào trong túi, rồi vội vàng rời đi.
Đợi cậu đi rồi, Phương Minh cầm chai nước nhìn xung quanh: "Ủa, người vừa nãy có phải là Lộ Tinh Minh không nhỉ?"
Những đứa khác cũng đưa mắt nhìn theo: "Lộ Tinh Minh? Không phải đâu."
Phương Minh hỏi nhân viên thu ngân: "Bạn tôi mua gì vậy?"
Nhân viên thu ngân còn không cả ngẩng đầu liền nói: "Băng vệ sinh."
"..."
Lộ Tinh Minh thở phì phò chạy về.
Cậu gõ cửa, đưa băng vệ sinh được bọc túi đen đến tay Vân Tri.
Vân Tri nhận lấy, ngượng ngùng nói "Cảm ơn". Lộ Tinh Minh không nói gì, đã xoay người rời đi.
Vân Tri nhìn bóng lưng cao gầy của cậu đến ngây ngốc, đột nhiên tim đập nhanh hơn, khó cầm lòng nổi.
Cô hơi há miệng, giọng khe khẽ yếu ớt hệt như cái ngày Lộ Tinh Minh cho cô viên kẹo sữa thơm ngọt:
"Lộ thí chủ, thật ra bạn chẳng dữ chút nào, thật đó." Để thể hiện chân thành, khi nói những lời này cô đã cố nén xấu hổ mà mắt nhìn thẳng vào cậu.
Dưới chân Lộ Tinh Minh trượt một cái.
Vân Tri nắm chặt túi ni lông, cúi mặt: "Chúc.. ngủ ngon!"
Tiếng đóng cửa lạch cạch.
Ngoài cửa, Lộ Tinh Minh dựa vào tường thở dốc.
Ánh đèn màu ấm phác họa độ cong cằm tuyệt đẹp của Lộ Tinh Minh, môi cậu kéo căng, lông mi run nhẹ, dưới tóc là bên tai đỏ bừng, đỏ giống hệt mặt Vân Tri ban nãy.
Cậu mò tìm di động, mở camera trước rồi nhắm ngay mặt mình.
Thiếu niên trong camera đang nhíu chặt ấn đường, khóe mắt chứa vài phần hung tợn.
Rất dữ.
Cũng rất đẹp trai.
Tách tách
Lộ Tinh Minh ấn nút tự chụp.
- - đẹp.
"Thí chủ, bạn vẫn chưa đi à?"
Giọng nữ truyền đến từ trong cánh cửa.
Lộ Tinh Minh quýnh lên liền nhét điện thoại lại vào trong túi. Cậu ho khẽ một tiếng, rồi bước vào trong thang máy đã lên đến nơi.
Trong phòng, ngọn đèn ngủ nhỏ sáng ở trước giường.
Mượn xong nhà vệ sinh của cậu, Vân Tri nằm nghiêng trên giường, trợn tròn mắt không thể vào giấc ngủ.
Chiếc giường này rất êm, nằm thoải mái hơn giường cô nhiều, chăn sợi tổng hợp cũng thật mềm mại. Cô cúi đầu hít hà, có mùi bạc hà dễ chịu.
Lộ thí chủ đúng là một cậu trai sạch sẽ.
Vân Tri không thể khống chế hơi nóng đang bốc lên trên mặt.
Cô thẹn thùng lăn mấy vòng liên tiếp trên giường, lăn từ trái qua phải, rồi từ phải lăn qua trái. Cho dù cô có lăn lộn thế nào cũng không sợ ván giường phát ra âm thanh, càng không cần lo mình sẽ bị ngã xuống giường.
Sau một hồi lăn lộn, Vân Tri cuối cùng cũng thấy mệt. Mí mắt cô run run, hô hấp trở nên vừa nhẹ vừa chậm.
Bởi vì qua đêm ở nhà người khác, nên Vân Tri thức dậy sớm hơn bình thường.
Sau khi rời giường, cô gấp gọn chăn trải phẳng tấm ga, quét nhà, lau bàn, dọn dẹp căn phòng chung cư nho nhỏ cho sạch sẽ. Rồi sau đó, cô nằm nhoài ở cửa sổ sát đất để nhìn xuống dưới, xem khi nào Lộ Tinh Minh sẽ về.
Lúc gần 6 giờ, ngoài cửa có động tĩnh.
Vân Tri bật dậy từ trên sô pha, chạy ra trước cửa đón người:
"Lộ thí chủ, bạn đã về rồi." Cô cười đến là ngọt ngào lại còn dịu dàng.
Lộ Tinh Minh vừa vào cửa liền thấy hơi nghi hoặc, cậu luôn có cảm giác khá là kỳ.
"Ừm." Cậu thấp giọng đáp lại, đưa thẻ phòng dự phòng qua, "Này, dùng xong nhớ trả về."
Vân Tri mừng rỡ cầm tấm thẻ mỏng dính kia, mím môi rồi ngẩng đầu lên nói tiếng "Cảm ơn". Cuối cùng, cô vui vui vẻ vẻ chạy về phòng mình.
Lộ Tinh Minh nhìn xung quanh một vòng.
Cậu không ở đây có một đêm, mà căn phòng đã trở nên sáng sủa hẳn lên. Sàn nhà sáng đến phản quang, ngay cả tường trong phòng tắm cũng được lau qua một lần.
Cậu sờ đầu ngón tay trên mặt bàn, rồi chợt nhận ra: Hình ảnh Vân Tri đón cậu ban nãy sao mà giống cảnh vợ chồng mới cưới trong phim hay chiếu thế.
Đệch, nghĩ lung tung cái gì vậy.
Lộ Tinh Minh nhíu mày, cởi áo thun rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Tinh Minh: Cách xa tôi ra một chút.
Lộ Tinh Minh: Hoan nghênh tới nhà tôi qua đêm.
Chương này Vân Tri lăn ga giường, các bạn vẫn luôn muốn thấy đúng không? Vui chưa? Thấy thích không?
*
Học được chưa? Nếu làm sai khiến bố mẹ mắng bạn, thì bạn phải tự mắng mình trước, chủ động lên.
Giống cháu trai nhỏ đằng ngoại của tôi, cứ mỗi lần làm sai chuyện gì, chị tôi còn chưa kịp dạy nó một trận thì nó đã khóc trước, rồi vừa khóc vừa tự mắng mình a ha ha ha.
Cửa được kéo ra một nửa, Vân Tri chậm chạp đi ra.
Cô mặc váy ngủ in trái dâu tây, cánh tay nhỏ trắng noãn, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc xù cho cảm giác rất gai tay.
Vân Tri vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện đột ngột của mình đã hù Lộ Tinh Minh phát sợ, còn lộ ra hai lúm đồng tiền, cười đến là đáng yêu.
Mí mắt của Lộ Tinh Minh hung hăng mà giật.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng lần nữa, cậu xoay người cầm thẻ phòng, dán lên khóa cảm ứng.
"Lộ thí chủ, bạn chờ chút đã." Cô gọi cậu, rồi vội vàng chạy vào phòng.
Vân Tri chạy vào quá vội, phòng lại tối, không chú ý liền đụng ngón chân vào góc bàn. Cô đau đến nhe răng, nhảy lò cò đến trước bàn sách để bật đèn bàn. Một hạt nút màu đen nằm lẳng lặng trên bàn, phản chiếu ánh kim loại dưới ánh đèn.
Vân Tri nắm chặt hạt nút vào lòng bàn tay, rồi chạy ra bên ngoài.
"Đây là đồ bạn làm rớt ở bên ngoài vào hôm nay, tớ nhặt về giúp bạn đó."
Lộ Tinh Minh nheo mắt, biểu tình lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng vành tai hơi nổi lên màu đỏ đã bán đứng nội tâm quẫn bách của cậu.
Tầm mắt của Lộ Tinh Minh rơi xuống trên mặt cô.
Sau khi im lặng ba giây, cậu đột nhiên cúi mặt ép tới gần.
Vân Tri sửng sốt, không khỏi lui về phía sau hai bước, cuối cùng không thể lui tiếp, phần lưng liền tiếp xúc gần với cánh cửa lạnh băng.
Bộp!
Cánh tay dài của Lộ Tinh Minh chống sát đầu Vân Tri, hoàn toàn giam cô vào trong ngực mình. Dáng người quá cao của Lộ Tinh Minh mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô hình. Cậu chặn đi ánh sáng trên đỉnh đầu cô, tròng mắt đen mà sâu thẳm.
Vân Tri bất giác ngã người ra sau, để kéo dài khoảng cách với cậu.
Lộ Tinh Minh nặng giọng: "Bạn nhất định phải nhắc nhở tôi về trải nghiệm kinh khủng ngày hôm nay à?"
Vân Tri sửng sốt, trong đầu hiện ra thứ có hoa văn màu xanh da trời sát bên thùng rác.
Cô nắm tay thật chặt, nhịn không được liền dời tầm mắt xuống.
Lúc này cô mới phát hiện Lộ Tinh Minh đã thay một cái quần mới.
Lộ Tinh Minh nhìn xuống cô từ trên cao: "Hôm nay, lúc tôi đánh Hàn Lệ chắc bạn cũng thấy rồi nhỉ, dữ lắm đúng không?"
Vân Tri cụp cái đầu trọc, hàm răng lại bắt đầu thấy đau. Cô vô thức duỗi tay chọc chọc vào mặt, bởi vì đau răng mà tiếng phát ra hơi mơ hồ không rõ: "Có hơi dữ."
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ biểu tình của Lộ Tinh Minh khi đá Hàn Lệ, hung ác, nham hiểm, bạo lực, đáy mắt còn mang theo mấy phần tàn bạo khát máu.
Nhưng vậy thì sao..
Vân Tri vẫn không thấy ghét Lộ Tinh Minh, càng đừng nói đến sợ.
Lộ Tinh Minh nặng mặt: "Vậy cách tôi xa một chút." Cậu nói, "Tôi với Hàn Lệ không hợp nhau, nếu bạn quen với nó thì đừng dính dáng tới tôi, tránh để người khác hiểu lầm."
Lông mi của Vân Tri run lên.
Trong lúc cô mất tập trung, hàng lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng lạch cạch, là tiếng khóa cửa phát ra từ phía sau.
Cơ thể Vân Tri run lên, chợt ngẩng đầu.
Sau khi Lộ Tinh Minh ngẩn ra, thì biểu tình liền thay đổi.
Cô kéo chốt cửa bằng cánh tay nhỏ đang để ở sau lưng, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị khóa.
Vân Tri gục khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, ấp úng: "Thí chủ, tớ khóa cửa phòng của tớ mất rồi.."
"..."
Đệch.
Vân Tri không dám lên tiếng.
Lộ Tinh Minh đi lại tại chỗ.
Đêm đã khuya.
Bây giờ mà đi tìm nhân viên quản lý chung cư hiển nhiên không thích hợp. Cậu liếc xéo, Vân Tri trong góc mặc váy ngủ mỏng manh, bàn chân trần trắng nõn dán ở sàn nhà lạnh lẽo. Rơi vào tầm mắt cậu, là ngón chân xinh xẻo thỉnh thoảng cuộn lại, cọ cọ.
Hầu kết của cậu trượt lên trượt xuống, dời ánh mắt đi.
Đầu nhỏ của Vân Tri để trần đứng đối diện Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh không nói lời nào, Vân Tri cũng chẳng nói gì.
Lông mi của Lộ Tinh Minh run lên một cái, lông mi của cô cũng run theo một cái.
Hai đứa nhìn nhau nhưng không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
- - Mẹ nó!
Sau khi giằng co một lúc, Lộ Tinh Minh cắn răng nhận thua: "Tôi nghi ngờ bạn là nội ứng Hàn Lệ cử tới đây cũng hợp lý."
Nói đoạn, Lộ Tinh Minh dùng thẻ phòng để mở cửa, rồi nghiêng người nhường đường, "Vào đi."
Nhìn cánh cửa đang mở rộng, Vân Tri không động đậy, hồi lâu mới cúi đầu lẩm bẩm: "Không.. không tiện lắm đâu."
Lộ Tinh Minh mất kiên nhẫn: "Có cái gì mà không tiện, tôi cũng đâu có ăn bạn."
Vân Tri nghẹn đỏ mặt, vô thức che bụng nhỏ của mình.
Tối qua cô đến kỳ, hôm nay là ngày ra nhiều, băng vệ sinh thì bị khóa ở phòng. Dáng vẻ này của cô là chưa chuẩn bị gì để qua phòng người khác, thật sự là rất không tiện.
- - Cô không muốn tạo phiền phức cho người khác.
"Bạn.." Lộ Tinh Minh nhìn cô bởi vì ngượng ngùng mà khóe mắt ửng đỏ, còn có biểu tình và động tác không được tự nhiên kia nữa. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, cậu cau chân mày lại.
Tới tuổi này rồi, sao cậu còn không biết thế nghĩa là gì.
Cậu lập tức thấy hơi bực bội.
"Bạn đúng là.."
"Bạn đúng là phiền muốn chết!" Không chờ Lộ Tinh Minh nói ra, Vân Tri đã oán giận thay cậu.
Cô thẳng lưng, nghiêm túc tự đả kích bản thân:
"Bạn nói bạn xem, hơn nửa đêm không chịu đi ngủ lại tạo thêm phiền phức cho người ta. Còn hạt nút cái gì, đâu lạ gì cái hạt nút của bạn. Giờ thì hay rồi, tự khóa mình ở bên ngoài, còn quấy rối không để người khác yên. Bạn phiền lắm, người đâu mà rắc rối, ghét bạn, quỷ đáng ghét, cô lập bạn luôn."
Cô tự mình mắng mình, mắng đường đường chính chính, mắng chính nghĩa lăng nhiên*.
(*Chính nghĩa lẫm nhiên 正义凛然: Lòng dạ chính nghĩa cùng thần thái trang nghiêm, khiến người ta kính sợ)
Lộ Tinh Minh cứng họng, gắng gượng nuốt mấy câu tiếp theo xuống.
Không còn giận nữa.
Đừng nói là giận, ngay cả than phiền nho nhỏ kia cũng biến mất tiêu.
Lộ Tinh Minh liếc nhìn cô bé, nhìn cô đúng là đang rất tự trách, vẫn luôn luống cuống túm góc áo, tủi thân bất lực vừa yếu đuối đáng thương.
Trái tim Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, mềm giọng, "Vào đi, nửa đêm bạn còn ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt đâu."
Gặp phải người nhát gan, không chừng đã bị cô hù chết rồi.
Vân Tri không do dự nữa, chậm rì rì, chậm rì rì mà đi vào.
Lộ Tinh Minh đóng cửa thật mạnh.
Mỗi phòng chung cư đều được nhà trường trang bị vật dụng riêng, nhưng Lộ Tinh Minh không dùng đồ của trường. Khi ngủ cậu hay lăn lung tung, cho nên đã đổi một chiếc giường lớn thoải mái hơn, cho dù ba người nằm cũng không thành vấn đề.
Lộ Tinh Minh bật đèn, lấy đôi dép to đặt dưới chân cô: "Cái này đi, bạn đeo tạm."
Vân Tri đeo vào.
Dép của thiếu niên quá rộng với cô, cô không nhấc chân nổi, chỉ có thể lê đi.
Lộ Tinh Minh chỉ tay: "Bạn ngủ trên giường đi, sáng mai tôi sẽ đi tìm nhân viên quản lý lấy thẻ phòng cho bạn. Ga giường với vỏ chăn đều mới thay, rất sạch sẽ, bạn dùng tạm." Sợ Vân Tri vẫn chưa yên tâm, cậu liền nói, "Tôi cầm đồ qua phòng Lưu Bưu Hổ ngủ một đêm."
"Này." Thấy cô cả buổi vẫn không đáp lại, Lộ Tinh Minh xoay người nhô đầu ra. Khóe miệng cậu cụp xuống, biểu tình trở nên không còn thoải mái, "Vừa nãy.. vừa nãy là tôi bất cẩn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, bạn cứ yên tâm ở đây, đừng để ở trong lòng."
Lộ Tinh Minh không an ủi cô còn tốt, vừa an ủi đã khiến cô lại thấy khó chịu.
Ý định ban đầu của cô là muốn trả hạt nút, cũng muốn xem cậu có sao không, chứ không phải muốn gây thêm chuyện cho người khác, hay tự tìm phiền phức.
Vân Tri cụp mắt: "Hôm nay tớ không cố ý làm hư quần áo của bạn đâu."
Sắc mặt của Lộ Tinh Minh lại thay đổi.
Vân Tri nhìn cậu rồi nói: "Không thì bạn đưa quần cho tớ đi, tớ vá cho bạn. Tớ thêu thùa may vá rất tốt, khăn quàng cổ và mũ mùa đông của sư phụ đều là tớ làm đấy."
Lộ Tinh Minh nhướng mày, quan sát cô bằng hai mắt, "Bạn cũng nết na đấy."
Vân Tri không nghe ra được ý bên ngoài của câu này, nên ngượng ngùng gãi lỗ tai, rồi lại cúi đầu, "Sư phụ tớ cũng nói thế."
* * * Cô bé ngốc.
Vì thế Lộ Tinh Minh nói: "Không cần đâu, tôi vứt đi rồi."
"Ờ.." Vân Tri thấy hơi tiếc.
Cô vẫn luôn cảm thấy Lộ Tinh Minh mặc chiếc quần hôm nay rất đẹp, trông cậu vừa cao lại vừa gầy, hai chân thẳng tắp, làm nổi bật chiều cao của cậu.
Không khí lại rơi vào lúng túng lần nữa.
Lộ Tinh Minh vẫn đang đợi Vân Tri mở miệng nhờ mình giúp, nhưng cô cứ không hé răng. Rốt cuộc cậu không kiềm chế nổi nữa, thấp giọng ho một tiếng rồi khẽ hỏi: "Vậy bạn.. muốn loại nào?"
Vân Tri trợn to mắt: "Hả?"
Lộ Tinh Minh nhíu chặt hàng mày đẹp, bàn tay to vò rối mái tóc dày. Cậu trước sau vẫn thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Vân Tri, ngay cả đầu lưỡi cũng bởi vì xấu hổ mà quấn vào nhau: "Tôi nói, vệ, băng vệ sinh, bạn muốn loại nào."
Nói ra rồi.
Muốn chết quá, mẹ kiếp.
Hô hấp của Vân Tri cứng lại, khuôn mặt trắng nõn chỉ cần một giây đã đỏ au, giống y con cua vừa được nấu chín vậy.
"Không phải cái kia của bạn tới à?" Lộ Tinh Minh quét mắt nhìn cái bụng phẳng của cô, rồi dời đi rất nhanh, "Quên đi, tôi đi mua, bạn chờ tôi một lát."
Không ở lại nổi nữa, một phút thôi cũng ở không nổi.
Lộ Tinh Minh đeo túi, kéo cửa rời đi trong hốt hoảng.
Trong phòng yên tĩnh, bóng đêm ngoài cửa sổ như nước, ánh trăng lặng lẽ.
Vân Tri chợt hoàn hồn, che khuôn mặt nóng lên rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Lộ, Lộ thí chủ lại đi mua cho cô cái kia.
Cậu cậu.. cậu ấy lại biết.
Mắc cỡ chết người ta rồi!
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn còn kinh doanh, Lộ Tinh Minh đội mũ trùm đi vào, rồi dừng lại ở khu vực đồ dùng cho phái nữ. Trước mặt cậu là ba tầng kệ để hàng bày đồ dùng vệ sinh đủ kiểu dáng và màu sắc. Cậu nghiêm túc lướt qua nhãn hiệu phía trên, cuối cùng lấy một gói rồi đi đến chỗ tính tiền.
Lúc cậu đang định tính tiền, khóe mắt liếc qua thì thoáng nhìn thấy bên ngoài có người tiến vào.
- - Là đám Hàn Lệ.
Lộ Tinh Minh lập tức kéo mũ kín mít, đưa lưng qua.
"Tổng cộng 12.5."
Cậu móc tiền rồi ném qua đó, "Không cần thối lại." Buộc đại thứ đó vào trong túi, rồi vội vàng rời đi.
Đợi cậu đi rồi, Phương Minh cầm chai nước nhìn xung quanh: "Ủa, người vừa nãy có phải là Lộ Tinh Minh không nhỉ?"
Những đứa khác cũng đưa mắt nhìn theo: "Lộ Tinh Minh? Không phải đâu."
Phương Minh hỏi nhân viên thu ngân: "Bạn tôi mua gì vậy?"
Nhân viên thu ngân còn không cả ngẩng đầu liền nói: "Băng vệ sinh."
"..."
Lộ Tinh Minh thở phì phò chạy về.
Cậu gõ cửa, đưa băng vệ sinh được bọc túi đen đến tay Vân Tri.
Vân Tri nhận lấy, ngượng ngùng nói "Cảm ơn". Lộ Tinh Minh không nói gì, đã xoay người rời đi.
Vân Tri nhìn bóng lưng cao gầy của cậu đến ngây ngốc, đột nhiên tim đập nhanh hơn, khó cầm lòng nổi.
Cô hơi há miệng, giọng khe khẽ yếu ớt hệt như cái ngày Lộ Tinh Minh cho cô viên kẹo sữa thơm ngọt:
"Lộ thí chủ, thật ra bạn chẳng dữ chút nào, thật đó." Để thể hiện chân thành, khi nói những lời này cô đã cố nén xấu hổ mà mắt nhìn thẳng vào cậu.
Dưới chân Lộ Tinh Minh trượt một cái.
Vân Tri nắm chặt túi ni lông, cúi mặt: "Chúc.. ngủ ngon!"
Tiếng đóng cửa lạch cạch.
Ngoài cửa, Lộ Tinh Minh dựa vào tường thở dốc.
Ánh đèn màu ấm phác họa độ cong cằm tuyệt đẹp của Lộ Tinh Minh, môi cậu kéo căng, lông mi run nhẹ, dưới tóc là bên tai đỏ bừng, đỏ giống hệt mặt Vân Tri ban nãy.
Cậu mò tìm di động, mở camera trước rồi nhắm ngay mặt mình.
Thiếu niên trong camera đang nhíu chặt ấn đường, khóe mắt chứa vài phần hung tợn.
Rất dữ.
Cũng rất đẹp trai.
Tách tách
Lộ Tinh Minh ấn nút tự chụp.
- - đẹp.
"Thí chủ, bạn vẫn chưa đi à?"
Giọng nữ truyền đến từ trong cánh cửa.
Lộ Tinh Minh quýnh lên liền nhét điện thoại lại vào trong túi. Cậu ho khẽ một tiếng, rồi bước vào trong thang máy đã lên đến nơi.
Trong phòng, ngọn đèn ngủ nhỏ sáng ở trước giường.
Mượn xong nhà vệ sinh của cậu, Vân Tri nằm nghiêng trên giường, trợn tròn mắt không thể vào giấc ngủ.
Chiếc giường này rất êm, nằm thoải mái hơn giường cô nhiều, chăn sợi tổng hợp cũng thật mềm mại. Cô cúi đầu hít hà, có mùi bạc hà dễ chịu.
Lộ thí chủ đúng là một cậu trai sạch sẽ.
Vân Tri không thể khống chế hơi nóng đang bốc lên trên mặt.
Cô thẹn thùng lăn mấy vòng liên tiếp trên giường, lăn từ trái qua phải, rồi từ phải lăn qua trái. Cho dù cô có lăn lộn thế nào cũng không sợ ván giường phát ra âm thanh, càng không cần lo mình sẽ bị ngã xuống giường.
Sau một hồi lăn lộn, Vân Tri cuối cùng cũng thấy mệt. Mí mắt cô run run, hô hấp trở nên vừa nhẹ vừa chậm.
Bởi vì qua đêm ở nhà người khác, nên Vân Tri thức dậy sớm hơn bình thường.
Sau khi rời giường, cô gấp gọn chăn trải phẳng tấm ga, quét nhà, lau bàn, dọn dẹp căn phòng chung cư nho nhỏ cho sạch sẽ. Rồi sau đó, cô nằm nhoài ở cửa sổ sát đất để nhìn xuống dưới, xem khi nào Lộ Tinh Minh sẽ về.
Lúc gần 6 giờ, ngoài cửa có động tĩnh.
Vân Tri bật dậy từ trên sô pha, chạy ra trước cửa đón người:
"Lộ thí chủ, bạn đã về rồi." Cô cười đến là ngọt ngào lại còn dịu dàng.
Lộ Tinh Minh vừa vào cửa liền thấy hơi nghi hoặc, cậu luôn có cảm giác khá là kỳ.
"Ừm." Cậu thấp giọng đáp lại, đưa thẻ phòng dự phòng qua, "Này, dùng xong nhớ trả về."
Vân Tri mừng rỡ cầm tấm thẻ mỏng dính kia, mím môi rồi ngẩng đầu lên nói tiếng "Cảm ơn". Cuối cùng, cô vui vui vẻ vẻ chạy về phòng mình.
Lộ Tinh Minh nhìn xung quanh một vòng.
Cậu không ở đây có một đêm, mà căn phòng đã trở nên sáng sủa hẳn lên. Sàn nhà sáng đến phản quang, ngay cả tường trong phòng tắm cũng được lau qua một lần.
Cậu sờ đầu ngón tay trên mặt bàn, rồi chợt nhận ra: Hình ảnh Vân Tri đón cậu ban nãy sao mà giống cảnh vợ chồng mới cưới trong phim hay chiếu thế.
Đệch, nghĩ lung tung cái gì vậy.
Lộ Tinh Minh nhíu mày, cởi áo thun rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Tinh Minh: Cách xa tôi ra một chút.
Lộ Tinh Minh: Hoan nghênh tới nhà tôi qua đêm.
Chương này Vân Tri lăn ga giường, các bạn vẫn luôn muốn thấy đúng không? Vui chưa? Thấy thích không?
*
Học được chưa? Nếu làm sai khiến bố mẹ mắng bạn, thì bạn phải tự mắng mình trước, chủ động lên.
Giống cháu trai nhỏ đằng ngoại của tôi, cứ mỗi lần làm sai chuyện gì, chị tôi còn chưa kịp dạy nó một trận thì nó đã khóc trước, rồi vừa khóc vừa tự mắng mình a ha ha ha.