Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 40: Cô nương, ngươi bị Diễm mê hoặc sao?


[BOOK][HIDE-THANKS]Dạ Mị quay đầu nhìn lướt qua phía sau có mười mấy vạn đại quân đang tiến về hướng nàng.

Hơn nữa càng ngày càng gần, nhìn trận thế này, nếu là nàng sơ ý một chút, sẽ bị móng ngựa giẫm thành thịt nát

Dạ Mị vươn tay sờ cổ tay của mình, nàng vừa mới đánh bại một ngàn người, tay rất tê. Nhìn nhiều người như vậy, nàng cũng không biết nội lực, chơi với chiến lược biển người của bọn hắn không phải là cách làm sáng suốt.

Nghĩ như vậy, nàng lập tức giục ngựa chạy đi.

Hoàn Nhan Hồng nhìn bóng lưng của nàng, cất giọng nói: "Truy! Nhất định bản vương phải đuổi kịp nàng, cho dù sống chết cũng phải truy!"

"Rõ!" Đám binh sĩ rất nhanh lên tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Dạ Mị giục ngựa chạy đi vài trăm mét, Hoàn Nhan Hồng cách nàng cũng chỉ còn lại mấy chục mét, nàng nhìn thấy phía trước vài dặm có một đội nhân mã đang tiến về phía nàng, đuôi lông mày nàng nhướn lên, chẳng lẽ đám người này còn dự định đánh bọc sườn mình?

Nhưng mà, nhân mã phía trước càng tới gần, nàng nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ tà mị mặc y phục màu đỏ dẫn đầu, đuôi lông mày Dạ Mị nhướn lên.

Tứ hoàng tử Bắc Thần?

Hắn tới đây làm gì?

Trước đây đối phương cũng muốn bắt mình nhưng mà theo phân tích của nàng, so với đám người Đại Mạc sau lưng mình, người Bắc Thần an toàn rất nhiều, chí ít bọn hắn không nhất định phải giết nàng.

Nghĩ như vậy, nàng quả quyết giục ngựa về phía Bắc Thần Tà Diễm.

Bắc Thần Tà Diễm thấy nàng từ xa chạy vụt tới phía mình. Đôi mắt tà mị dường như lướt qua chút cảm xúc vui vẻ, hắn hất cằm lên, vẻ mặt nguy hiểm nhìn về phía đám binh sĩ đang truy sát sau nàng.

Lúc này Hoàn Nhan Hồng cũng nhìn thấy Bắc Thần Tà Diễm.

Hắn ta lập tức đưa tay, ra hiệu đám binh sĩ dưới tay mình dừng bước lại.

Giờ phút này, hai quân cách nhau năm mươi mét đang giằng co, mà Dạ Mị dừng trước ngựa Bắc Thần Tà Diễm.

Nàng nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị trước mặt, lạnh giọng mở miệng: "Ngươi tới đây tìm ta?"

Tứ hoàng tử điện hạ gật đầu, gương mặt mị hoặc lòng người mỉm cười, ưu nhã chậm rãi mở miệng: "Không sai! Diễm nghĩ cô nương có thể gặp khó khăn cho nên liền mang theo những binh lính này đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân!"

Hắn nói xong, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Dạ Mị.

Tất cả mọi người tưởng Dạ Mị sẽ cảm động, lại không nghĩ rằng, nàng lạnh lùng gật đầu, lạnh giọng mở miệng nói: "Đã vậy thì bọn hắn liền giao cho ngươi!"

Nói xong, nàng như không có chuyện gì giục ngựa đi qua Bắc Thần Tà Diễm..

Đi qua!

Lần này, đừng nói là đám binh sĩ, ngay cả đuôi lông mày của Tứ hoàng tử điện hạ giương lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Mị, chậm rãi hỏi: "Cô nương, ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là nên ít nhất phải nói gì đó với Diễm chứ?"

Dạ Mị giữ chặt dây cương ngựa, quay đầu lại nhìn Bắc Thần Tà Diễm.

Lạnh giọng mở miệng nói: "Cơ hội giúp ta rất hiếm có, ta biết ngươi rất vinh hạnh khi được phục vụ nữ nhân xinh đẹp như ta, ngươi hi vọng ta nói gì.. Ý ngươi là hi vọng ta ở lại đây xem cuộc chiến?"

Tứ hoàng tử điện hạ nhìn chằm chằm dáng vẻ nàng nghiêm túc nói khoác, ngược lại hắn lại bỗng nhiên cười, nụ cười này so với yêu tinh càng mị hoặc lòng người hơn. Hắn cúi đầu xuống, thân sĩ thi lễ: "Không sai, Diễm rất vinh hạnh có thể đến giúp ngươi, cũng hy vọng ngươi ở lại xem cuộc chiến!"

Ngọc Vĩ nhìn Điện hạ nhà mình như đang gặp quỷ.

Điện hạ rốt cuộc đang làm gì vậy?

Hắn tưởng nếu Điện hạ nghe xong lời này, hẳn là nên dùng một chưởng đánh bay nữ nhân không biết xấu hổ này!

Dạ Mị dừng lại, suy tư một lúc, yêu cầu này của đối phương cũng không được tính là quá đáng, thế là nàng nói: "Đã như vậy thì ta sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi."

Thỉnh cầu?

Đám người: "..."

Hiện tại rốt cuộc là Điện hạ đang giúp cô nương này, hay là cô nương này đang giúp điện hạ vậy?

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, trong con ngươi xanh lục lướt qua một chút thú vị, nghiêng người nhường vị trí cho Dạ Mị, để nàng ở bên cạnh mình xem cuộc chiến, chậm rãi nói: "Cô nương, ngươi chẳng bao lâu sẽ biết thực lực chân chính của Diễm! Tin tưởng sau khi cô nương biết được, rất nhanh sẽ hiểu chỉ có Diễm mới xứng với nữ nhân vô cùng ưu tú như cô nương!"

Dạ Mị thúc ngựa đến bên cạnh hắn, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, nàng đối với bốn chữ "vô cùng ưu tú" trong miệng hắn rất hưởng thụ.

Hoàn Nhan Hồng thân là một cẩu độc thân do thê tử đã chết được nửa năm, nhìn hai người bọn họ đang tán tỉnh nhau, cảm thấy mình nhận được một vạn điểm bạo kích!

Hắn ta nhất thời cảm nhận được tổn thương khi làm cẩu độc thân, tổn thương khiến cho khuôn mặt hắn ta càng thêm vặn vẹo, nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm lạnh giọng nói: "Bắc Thần Tà Diễm, cuối cùng hôm nay ta cũng nhìn thấy ngươi!"

Hắn ta vừa nói ra lời này, Bắc Thần Tà Diễm nhìn về phía hắn ta.

Ưu nhã hỏi: "Người hy vọng sớm được nhìn thấy ác ma, bình thường người đó sẽ thấy sinh mạng của mình rất mờ mịt, cảm thấy sống không bằng chết một cách thống khoái. Diễm trong mắt thiên hạ là một ác ma, lại còn để Hữu Dực vương nhớ thương. Cho nên, Hữu Dực vương đang cảm thấy bi quan chán đời sao?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng xanh lét nhìn thần sắc vân đạm phong khinh của hắn, càng thêm tức giận!

Hắn rút bội đao bên hông ra, mở miệng nói: "Chỉ cần đánh bại ngươi, biên thành Bắc Thần liền có thể không cần tốn nhiều sức cũng có thể chiếm được! Bắc Thần Tà Diễm, ngươi dám một mình tiến vào Đại Mạc, chắc hẳn ngươi cũng quá mức tự tin, không biết thủ đoạn của bản vương! Đã như vậy, ngươi để lại mạng ngươi ở đây đi, chết trong tay bản vương cũng không tính là quá thua thiệt!"

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ưu nhã sửa sang lại tay áo của mình, chậm rãi nhìn về phía hắn: "Tự thổi phồng bản thân xong chưa?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng xanh lét..

Khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhàn nhạt giương lên, hờ hững nói: "Sự thật mới là minh chứng chứng minh thực lực nhất, tự thổi phồng bản thân mình, ngoại trừ có thể tăng thêm lòng dũng cảm ra thì chỉ còn có thể là đang che giấu chột dạ! Ra tay đi, trong vòng ba chiêu nếu ngươi không chết, Diễm sẽ thả ngươi đi!"

Lần này, sắc mặt Hoàn Nhan Hồng càng thêm khó coi.

Bắc Thần Tà Diễm hiển nhiên đang nhục nhã hắn ta, nói ba chiêu của mình không đấu lại được đối phương!

Dạ Mị nghiêng đầu nhìn Tứ hoàng tử điện hạ, lần trước nàng giao thủ với hắn trong vòng ba chiêu, Bắc Thần Tà Diễm chủ yếu là phòng thủ, không có tý chủ động công kích nào, nàng trước nay đều lạnh nhạt, bỗng nhiên hiếu kì, nếu như hắn chủ động công kích, thực lực có thể tới trình độ nào!

Ánh mắt nàng nhìn qua, Bắc Thần Tà Diễm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, hắn bỗng nhiên dơ tay, sờ cằm của mình, nháy mắt phóng điện mấy cái: "Cô nương, ngươi bị Diễm mê hoặc sao?"

Dáng vẻ này của hắn rất đáng yêu, không hề giống như tên ác ma giết người không chớp mắt, ngược đãi nhân tâm tý nào.

Dạ Mị: "..."

Nàng lạnh lùng quay đầu trở lại, vô tình nói: "Không có!"

Trên mặt hắn hiện rõ ràng vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại mỉm cười, thần thái lại khôi phục vẻ ưu nhã như mèo Ba Tư, chậm rãi nói: "Diễm không vội, ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy được tâm ý của ta, hơn nữa ngươi còn đối với Diễm muốn ngừng mà không được!"

Ngọc Vĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, điện hạ biết hai chữ "tâm ý" nghĩa là gì sao?

Dạ Mị nghe xong, không hề nói chuyện..

Mà sau khi Bắc Thần Tà Diễm dứt lời xong, quét nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng, hỏi: "Ngươi không nói lời nào tức là không dám đáp ứng ta ba chiêu sao? Nếu như ngươi thẳng thắn không dám đáp ứng, Diễm nguyện ý lập tức giết ngươi, để tránh loại người vô dụng như ngươi còn sống lại tiếp tục làm thống lĩnh những binh sĩ, làm tổn thương đến binh sĩ Đại Mạc!"

Hoàn Nhan Hồng tức giận đến mức nói cũng không muốn nói, hắn ta thẹn quá hóa giận, bội đao trong tay, hung hăng chém về phía Bắc Thần Tà Diễm![/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 41: Giúp Hoàn Nhan Hồng chọc tổ ong vò vẽ!


[BOOK][HIDE-THANKS]Trong khi hắn ta xuất thủ, kèm theo cương đao là một luồng khí cường đại phóng tới.

Xung quanh bị một luồng khí khí đánh tới, thanh đao không sử dụng chiêu thức nhưng có luồng khí cường hãn, cứ vậy mà hung hăng tới gần, cũng đủ làm cho người ta liếc mắt!

Dạ Mị ở bên cạnh Bắc Thần Tà Diễm cảm giác được không khí bị đè ép, khuôn mặt nàng xuất hiện đau đớn!

Trong lòng nàng hơi trầm xuống, xem ra mình nhất định phải học nội lực, nàng chỉ có thể so tốc độ cùng thủ pháp khi giao thủ với những cao thủ này!

Hoàn Nhan Hồng có thực lực như vậy, đôi mắt nàng híp lại có thêm mấy phần hứng thú.

Hắn giơ tay dùng một chưởng chống đỡ lưỡi đao của Hoàn Nhan Hồng.

Đao Hoàn Nhan Hồng ở trước mặt Bắc Thần Tà Diễm một mét không thể lại gần được nữa. Điều này làm lông mày hắn ta nheo lại, nhìn thần sắc Bắc Thần Tà Diễm, ngược lại có chút thận trọng.

Hắn ta đánh giá: "Không nghĩ tới ngươi thật có chút năng lực!"

Rất dễ thấy là Hoàn Nhan Hồng không hề dùng toàn lực!

Chưởng phong của Bắc Thần Tà Diễm, giờ phút này đang đối mặt với lưỡi đao của hắn ta, khí áp ở giữa làm cho đao không thể tiến lại gần, cảnh tượng như vậy khiến Dạ Mị cảm thấy không hợp với bình thường

Đây không phù hợp với vật lý, hiển nhiên, nội lực này, so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều.

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, chậm rãi đáp lại: "Không nghĩ tới sao? Không dám tùy tiện tưởng tượng người khác cường đại thì chỉ có thể chứng minh là người không biết gì và ngu dốt làm hạn chế sức tưởng tượng của ngươi!"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng tái xanh..

Sắc mặt Dạ Mị trong một giây nhìn cũng không được khá lắm, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới nội lực của tên ăn chơi này có thể có lợi hại như vậy nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng xác thực không hiểu nội lực, hoàn toàn không hiểu, về phương diện nội lực này nàng không biết gì và ngu dốt.

Nàng luôn thực tế, cho nên cũng không có gì phải tức giận.

Đôi con ngươi Hoàn Nhan Hồng híp lại, lại một lần nữa dùng lực, hung hăng hướng về phía trước lao xuống!

Bắc Thần Tà Diễm chưa ra tay, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hồng trước mặt, giọng nói chậm rãi thở dài: "Lui ra đi!"

Vừa mới nói xong, hắn thu tay lại.

Nhưng trong lúc hắn thu tay lại, nội lực trong lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu, đánh về phía Hoàn Nhan Hồng!

Làm cho Hoàn Nhan Hồng bay về phía lưng ngựa của mình đang cách xa mấy mét, khóe miệng tràn ra một chút máu. Ánh mắt hắn ta nhìn Bắc Thần Tà Diễm trở nên vô cùng thận trọng!

Chiêu thứ nhất, kết thúc, mà rất hiển nhiên, lần thứ nhất Hoàn Nhan Hồng đã thua.

Hoàn Nhan Hồng cũng không vì vậy mà nhận thua, hắn ta quét nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, lạnh lùng nói: "Xem ra bản vương nhất định phải làm thật!"

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, hững hờ nói: "Làm đi, dù sao ngươi trong mắt Diễm chẳng qua chỉ là chó con mới ra đời, kêu gâu gâu. Âm thanh vừa thấp vừa kém nhưng lại tự cho là có thể lay động đất trời!"

Khuôn mặt Hoàn Nhan Hồng tức giận với đủ loại sắc màu sặc sỡ, người này vậy mà dám nói chó để nhục nhã hắn ta!

Hắn ta dưới cơn tức giận giơ trường đao lên, bất chấp mọi thứ, dùng một chiêu lợi hại nhất, lập tức đánh ra!

Ngay lập tức, ngàn vạn luồng khí như lưỡi đao, hội tụ trên đao của hắn ta, hắn ta hung hăng giơ đao lên, trên không xuất hiện một luồng nội lực hội tụ thành một thanh đao khổng lồ, so với đao trong tay hắn ta lớn hơn gấp mấy trăm lần.

Nội lực chuyển hóa thành lưỡi đao to lớn, hung hăng chém xuống Bắc Thần Tà Diễm.

Hoàn Nhan Hồng đồng thời gầm thét một tiếng: "Vạn đao một trảm!"

Thanh đao to lớn rơi xuống, xung quanh giơ lên một trận cuồng phong, cát bụi trên mặt đất bị thổi lên, Dạ Mị nheo mắt lại, lúc này nàng cảm thấy một màn trước mặt này rất không khoa học, mi tâm nàng nhíu lại

Bắc Thần Tà Diễm nhìn một đao kia, đôi mắt sâu thẳm nhắm lại, khóe miệng ưu nhã giương lên, tay kết ấn, nội lực cũng đồng thời hội tụ, chuyển hóa thành yêu quang màu đỏ, ưu nhã phun ra ba chữ: "Tà Nguyên -- phá!"

"Oanh!" một tiếng.

Yêu quang màu đỏ va chạm với lưỡi đao.

Cát bụi xung quanh bị thổi tung lên, không ít binh sĩ ở hàng trước bị nội lực thổi tung, Dạ Mị nắm chặt dây cương nên không bị rung chuyển, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng càng thêm kiên định phải học nội công, nàng cho là dù mình ở đâu, cũng không thể thua bởi người khác!

Theo hai luồng chân khí va chạm, "Ầm ầm" một tiếng rơi xuống.

Cát bụi đầy trời biến mất, Hoàn Nhan Hồng từ trên lưng ngựa rơi đập trên mặt đất, ọe ra một ngụm máu.

"Hữu Dực Vương!" Lập tức có binh sĩ Đại Mạc xuống ngựa, đem hắn đỡ lấy.

Hoàn Nhan Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, cực kỳ phẫn nộ, nhưng không hề sợ hãi.

Chiêu thứ hai kết thúc, Hoàn Nhan Hồng đã bị trọng thương, ai cũng biết nếu tiếp tục bị đánh nữa, Hoàn Nhan Hồng nhất định sẽ chết! Chiêu thứ ba Bắc Thần Tà Diễm dù thật sự bất động, thân thể bị trọng thương của Hoàn Nhan Hồng cũng không chịu nổi.

Binh sĩ Đại mạc bắt đầu khẩn trương lên, ánh mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm cũng rất cảnh giác.

Hôm nay đệ nhất chiến thần Đại Mạc, Da Luật tướng quân đã chết trong tay Bắc Thần Tà Diễm, nếu như hôm nay Hữu Dực Vương lại chết trong tay Bắc Thần Tà Diễm, lòng quân Đại Mạc nhất định sẽ loạn lên, người người sợ hãi!

Đám binh sĩ Bắc Thần, mặc dù trong nội tâm bọn hắn sợ hãi Bắc Thần Tà Diễm, nhưng lúc này trong lòng bọn hắn đều nhảy cẫng, nếu như điện hạ lấy mạng Hoàn Nhan Hồng, sĩ khí cả quân Bắc Thần nhất định tăng nhiều!

Mà, Bắc Thần Tà Diễm giờ phút này, lại quét nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng, chậm hỏi: "Vạn đao một trảm.. Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương có quan hệ gì với ngươi?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng nghiêm lại, trong lòng cũng rõ ràng "Vạn đao một trảm" là tuyệt học của Đao Hoàng, nhưng mà nhớ tới mình dùng thủ đoạn để có được chiêu này, hắn lập tức không dám nói thật..

Nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm nói: "Ta chưa thấy Đao Hoàng bao giờ, một chiêu này là tự ta giác ngộ!"

Hắn nói kiểu này, Bắc Thần Tà Diễm ngược lại mỉm cười, vân đạm phong khinh hỏi: "Tuyệt học của Đao Hoàng, tuyệt sẽ không tùy tiện truyền cho ngoại nhân, cho nên.. Tiêu Sắt Dương bị ngươi giết? Để Diễm đến đoán thử, là ám toán ư? Hay là hạ độc? Hay là ngụy trang đáng thương, tranh thủ đồng tình rồi lại bất ngờ ra tay?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng lúc trắng lúc xanh.

Biểu tình của tất cả mọi người đều trầm xuống, ánh mắt của không ít người nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng đều tràn ngập hoài nghi, như lang như hổ.

Ngay cả binh sĩ Đại Mạc cũng nhìn Hoàn Nhan Hồng, sắc mặt cũng không còn tôn kính.

Màn này khiến Dạ Mị nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chính là Ngọc vĩ, thấp giọng hỏi: "Tiêu Sắt Dương là ai? Vị Đao Hoàng này rất lợi hại sao?"

Ngọc Vĩ nhớ tới Điện hạ nhà mình có ý với cô nương này.

Tranh thủ thời gian lặng lẽ đáp lời: "Đao Hoàng, tên như ý nghĩa là trong đao có hoàng, đao pháp của hắn là đệ nhất thiên hạ. Quan trọng nhất chính là, hắn thân là người trong giang hồ nhưng lại rất trượng nghĩa, hắn đã giúp người vô số kể, nói hắn là Bồ Tát sống cũng không đủ, Nam Đao Hoàng Tiêu Sắt Dương và Bắc Kiếm Thần Âu Dương Đào, là hai người đứng đầu tôn kính nhất trong giang hồ, đồng thời hai người cũng là bạn tri kỉ, thế nhân đều rất kính ngưỡng bọn hắn. Nhưng mà Đao Hoàng đến nay đã mất tích ba năm, không rõ sống chết!"

Dạ Mị hiểu rõ gật đầu, khó trách!

Lúc này Hoàn Nhan Hồng nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt nhìn mình bắt đầu không đúng, hắn ta gầm lên: "Nhìn cái gì vậy?"

Đám binh sĩ Đại Mạc, lập tức cúi đầu xuống không còn dám nhìn, nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi nhân phẩm Hữu Dực Vương.

Hoàn Nhan Hồng cũng không ngờ tới, Bắc Thần Tà Diễm có thể lợi hại ép mình không thể không sử dụng chiêu vạn đao một trảm, càng không ngờ tới đối phương sẽ trực tiếp bóc trần việc này, còn có thể đoán được mình ám toán Tiêu Sắt Dương, nhưng mình cũng không nào giết được Tiêu Sắt Dương!

Hắn ta trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm, tức giận nói: "Ngươi không muốn tin thì hỏi Đao Hoàng! Ta không hề giết Tiêu Sắt Dương!"

Lời này vừa rơi xuống, ý cười trong mắt Bắc Thần Tà Diễm càng sâu, nói: "Thì ra ngươi cướp bí tịch võ công của hắn, còn để hắn chạy, không thể giết người diệt khẩu được?"

Sắc mặt Hoàn Nhan Hồng lập tức tái đi: "Ta.."

Hắn thật sự không hiểu, tại sao người này lại thông minh như vậy, chỉ bằng mượn một chiêu của mình, là có thể suy đoán ra những chuyện này.

Bắc Thần Tà Diễm nói đến đây, ngược lại mất đi hứng thú giết người, chậm rãi nói: "Hôm nay biết bí mật này, Diễm rất vui vẻ, tha cho ngươi một mạng! Tin tưởng sau khi việc này truyền ra, Đao Hoàng không tìm đến ngươi báo thù, Kiếm Thần cũng sẽ không tha ngươi, thiên hạ còn có hào kiệt đến ám sát ngươi, bảo trọng bản thân thật tốt, đừng cô phụ Diễm dụng tâm lương khổ hôm nay không giết ngươi!"

Nói xong, Tứ hoàng tử điện hạ nghiêng đầu nhìn Ngọc Vĩ, chậm rãi hỏi: "Đúng rồi, Đao Hoàng còn có quan hệ tốt ai nữa?"

Ngọc Vĩ lập tức nói ngay: "Sư muội của Đao Hoàng, là hiệp nữ đệ nhất giang hồ Chung Nhược Băng, nghĩa muội là Y Tiên Tư Mã nhị, còn có một vị hôn thê là nghĩa tỷ của Cô Nguyệt Vô Ngân, cũng là người đứng đầu tứ đại tôn giả của sơn trang Cô Nguyệt, Hân Duyệt Nhạn!"

Lần này, đuôi lông mày Dạ Mị chau lại, Tứ hoàng tử này đang giúp Hoàn Nhan Hồng chọc tổ ong vò vẽ?

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quét nhìn Hoàn Nhan Hồng, mỉm cười nói: "Xem ra cuộc sống sau này của Hữu Dực Vương sẽ muôn màu muôn vẻ!"

Hoàn Nhan Hồng nghe đến đây, tâm tình hoàn toàn sụp đổ, cảm giác cả người mình đều bị hỏng mất, sau này chuyện này bị truyền ra, sợ là mình xong đời, thân bại danh liệt thì không nói, còn mỗi ngày đều bị đuổi giết..

Hắn ta thậm chí cảm thấy Bắc Thần Tà Diễm không bằng trực tiếp giết chết mình đi, hắn ta hiện tại cũng rốt cuộc hiểu ra, tại sao thế nhân đều nói Bắc Thần Tà Diễm là một ác ma giỏi làm nhục lòng người!

Hắn ta cưỡng ép từ dưới đất bò dậy, tức giận không kiềm được, lần nữa rút kiếm hướng thẳng Bắc Thần Tà Diễm: "Bản vương hôm nay nhất định phải giết ngươi!"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 42: Diễm thích lấy lòng Dạ Mị cô nương!


[BOOK][HIDE-THANKS]Chỉ có giết hắn! Chỉ có thể giết Bắc Thần Tà Diễm, tiêu diệt binh sĩ Bắc Thần, chuyện hôm nay mới có thể đè xuống!

Nếu không lấy uy danh của Đao Hoàng trong giang hồ, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ bị người trong thiên hạ công kích.

Hắn ta vung loạn đao pháp, công kích về phía Bắc Thần Tà Diễm.

Tứ hoàng tử điện hạ thở dài một hơi tựa như bất đắc dĩ. Đưa tay ra, yêu quang màu đỏ hiện lên, biến thành vô số đạo kiếm quang, nhắm công kích vào kinh mạch của hắn ta.

Mấy tia ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua cổ tay, cổ chân Hoàn Nhan Hồng.

Hoàn Nhan Hồng kêu thảm thiết, rơi đập mạnh xuống mặt đất! Hắn ta mở mắt nhìn cổ tay và cổ chân của mình, phát hiện đều có máu chảy ra, hắn ta định nâng chân của mình, nhưng đều thất bại.

Hắn ta biết được gân tay gân chân của mình, đều đã bị đứt!

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm..

Mà Bắc Thần Tà Diễm giờ phút này cũng đang quan sát hắn ta, dù bận vẫn ung dung nói: "Ngươi thế mà muốn giết Diễm, nhưng Diễm không đành lòng giết ngươi, chỉ cắt đứt gân tay và gân chân ngươi, để ngươi có thể tiếp tục sống, tránh cho đám anh hùng võ lâm tới tìm ngươi, phát hiện ngươi chết rồi, không cách nào thanh toán chuyện Đao Hoàng với ngươi, làm ngươi mang theo tiếc nuối chết đi, có thể thấy được Diễm có bao nhiêu lương thiện!"

Mắt Hoàn Nhan Hồng trợn lên như muốn nứt ra, hung hăng trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm.

Hắn ta thật sự rất muốn nói, hắn ta thà muốn mang theo tiếc nuối chết đi, còn hơn biến thành phế nhân tay chân không thể dùng được ở trong nhà nằm mỗi ngày, chờ đám anh hùng võ lâm đến truy sát!

Tứ hoàng tử điện hạ nói xong, lại tiếp tục chậm rãi nói: "Nghe nói Tả Dực Vương Đại mạc từ trước đến nay không quan hệ tốt với ngươi. Ngươi bây giờ biến thành dáng vẻ này, tin tưởng hắn nhất định sẽ nói với Đại Mạc Vương khiến ngươi nhanh chóng mất chức, từ vị trí Hữu Dực Vương biến thành bình dân, tin rằng tâm cảnh của ngươi cũng vì vậy bỗng nhiên được khai sáng!"

"Phốc.." Hoàn Nhan Hồng trực tiếp bị hắn làm cho tức giận phun ra một ngụm máu, đồng thời còn nghĩ đến mình sắp bị kẻ thù trên quan trường truy sát, vẻ mặt đắc ý của bọn chúng nhìn hắn ta từ vị trí vương vị từ trên cao rơi xuống, thậm chí hắn ta là một phế nhân tay chân cũng không thể dùng được.

Bắc Thần Tà Diễm còn nói gì mà? Tâm cảnh của mình bỗng nhiên được khai sáng!

Hừ!

Nhìn khuôn mặt nổi nóng tức giận, vẻ mặt sống không bằng chết của Hoàn Nhan Hồng, Dạ Mị không nhịn được nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nam nhân này, mỗi một câu nói của hắn đều đâm vào lòng người ta!

Ngọc Vĩ vẫn luôn trưng vẻ mặt xem thường, Điện hạ nhà mình được gọi là ác ma chuyên làm nhục lòng người, cũng không phải là gọi không.

Nhìn Hoàn Nhan Hồng bị tức thành như vậy, Bắc Thần Tà Diễm còn bổ thêm một đao, vân đạm phong khinh nói: "Ngươi có biết tại sao ngươi lại bại dưới tay ta không?"

Lời này vừa nói ra, Hoàn Nhan Hồng Lập tức trừng lớn mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm.

Hắn ta thật sự không phục! Võ công của Đao Hoàng rất cao thâm, được coi là thiên hạ đệ nhất đao, mình học được bí tịch của hắn, làm sao có thể không phải là đối thủ của Bắc Thần Tà Diễm, coi như đánh không lại, cũng không có khả năng bị thua thảm như vậy!

Sau đó trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi nói: "Thấy ánh mắt ham học hỏi ngươi, Diễm hiền lành quyết định nói cho ngươi. Bởi vì 'vạn đao một trảm' của ngươi, chỉ có hình nhưng không có thực, ngay cả một phần mười của Đao Hoàng đều không sánh được! Trên đời này có một vài người ngu ngốc tự cho là mình trộm một bản bí tịch thì chính là đệ nhất thiên hạ, đáng tiếc không tự biết mình, không rõ tư chất của mình, có cho hắn mười bản bí tịch, phế vật cũng vẫn là phế vật!"

"Phốc.." Lần này Hoàn Nhan Hồng trực tiếp bị tức đến choáng!

Làm sao có thể không choáng cho được! Hắn tính toán bao lâu như vậy, thật vất vả mới tính kế được Tiêu Sắt Dương, cầm được bí tịch trong tay cho là mình từ đây có thể thay thế Tiêu Sắt Dương trở thành Đao Hoàng, đồng thời hắn ta còn cẩn thận, coi đây là át chủ bài lớn nhất của mình.

Kết quả bị Bắc Thần Tà Diễm nói không đáng một đồng, hơn nữa hắn còn nhục nhã tư chất của mình. Cứ như vậy một lúc, ác ma này đã cướp đi tất cả kiêu ngạo nhất của hắn ta, còn hung hăng giẫm dưới lòng bàn chân!

Lúc này, binh sĩ Đại mạc nhìn Hoàn Nhan Hồng bị ngất cũng không quan tâm.

Mọi ánh mắt phòng bị đều nhìn về Bắc Thần Tà Diễm.

Mà Tứ hoàng tử điện hạ thấy Hoàn Nhan Hồng bị ngất đi, hững hờ cười nhạo một tiếng, ngoái nhìn Dạ Mị, trong giọng nói ưu nhà vậy mà mang theo ý vị lấy lòng: "Hắn cũng dám mang binh truy sát cô nương, Diễm nhất định để hắn sống không bằng chết, không biết cô nương có hài lòng hay không?"

Ngọc Vĩ ngửa mặt lên nhìn trời, lúc nào Điện hạ đối phó người khác cũng phải khiến cho người ta sống không bằng chết hay sao? Ngài ấy nói như thể lần đầu tiên làm chuyện như vậy vậy.

Dạ Mị nghe vậy, nhún vai. Quay đầu nhìn hắn, lạnh giọng phun ra hai chữ: "Đa tạ!"

Thật ra, mấy ngày này nàng rất mệt mỏi, lúc nào cũng đánh nhau, không có chút nghỉ ngơi nào, nếu Bắc Thần Tà Diễm không mang binh đến giúp nàng một tay, nàng cho dù có nắm chắc có thể thoát thân nhưng dưới vạn quân, cũng khó nói sẽ không bị thương, cho nên nói lời cảm tạ là cần thiết.

Một tiếng đa tạ của nàng, khiến khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhàn nhạt giương lên nở một nụ cười tuấn mỹ tà mị, cực kì mê người. Tiếp theo trong chớp mắt, hắn quay đầu nhìn lướt qua đám binh sĩ Đại Mạc, chậm dò hỏi: "Cô nương muốn thả bọn hắn hay là đuổi tận giết tuyệt? Cho dù là vế nào, Diễm đều vui vì có thể cống hiến sức lực cho cô nương!"

Lời này vừa ra, đám binh sĩ Đại Mạc lập tức run lên.

Dạ Mị khoanh tay, nhìn lướt qua đám binh lính kia, nghiêm túc mà nói nàng chỉ vì đòi công đạo cho Tiêm Tiêm và những hài tử kia. Bây giờ đạt được mục đích, những binh lính cũng không có thù oán gì với mình.

Nàng nhún vai: "Không cần thiết, ta và bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm!"

Đám binh sĩ Đại mạc lập tức thở dài một hơi.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, quét nhìn đám binh sĩ Đại Mạc, chậm rãi nói: "Đi thôi, kéo Hữu Dực Vương của các ngươi về đi, nói với Đại Mạc Vương, hoan nghênh hắn cho mấy thuộc hạ, cùng Diễm giao lưu tình cảm, hôm nay cùng Hữu Dực Vương giao lưu, khiến Diễm như nhặt được bằng hữu, rất vui vẻ!"

Đám binh sĩ Đại mạc run lên, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng trên đất bị "giao lưu" thành phế nhân, lại nghe thấy trong miệng Bắc Thần Tà Diễm nói như nhặt được bằng hữu. Thì ra đây chính là phương thức đối đãi với bằng hữu?

Bọn hắn không dám nói cái gì, kéo Hoàn Nhan Hồng đi, nói đùa chứ, ở Đại Mạc Hữu Dực Vương được coi là võ công tuyệt thế mà bị bại thảm như vậy, bọn hắn ai dám lên? Tốt nhất nên tranh thủ thời gian chạy thôi!

Đám người Đại mạc rút quân, các tướng sĩ Bắc Thần cũng không cảm thấy đáng tiếc, Hữu Dực Vương tàn phế, Da Luật Thiện chết rồi, coi như là một trận thắng lớn, đi theo Tứ hoàng tử mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng tính tình vẫn như cũ, làm chủ soái làm việc theo tâm tình không đáng tin cậy, có thể có được chiến tích như này, bọn hắn đã rất thỏa mãn rồi!

Tiếp theo trong chớp mắt, Bắc Thần Tà Diễm nhìn Dạ Mị, ưu nhã hỏi: "Không biết hôm nay, có thể biết tên của cô nương hay không?"

Dạ Mị dừng một lát, nhìn Bắc Thần Tà Diễm: "Dạ Mị!"

Trầm mặc trong chốc lát, nàng bổ sung: "Ta họ Bạch!"

Thật ra nàng cũng không biết mình họ gì, bốn năm trước được lão đại nhặt về, nàng không nhớ rõ chuyện trước đây, nhưng mà người bình thường đều hẳn là có họ đúng không? Lão đại họ Bạch, vậy thì theo lão đại đi.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, rất hài lòng đối với nàng.

Hắn ngưng mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có ý cười, ưu nhã chậm rãi nói: "Diễm cũng tự giới thiệu với cô nương một chút về mình, tại hạ là Bắc Thần Tà Diễm, Tứ hoàng tử Bắc Thần, ta rất có tiền, có rất nhiều tiền, đồng thời có quyền thế ngập trời, thực lực cường hãn, là điển hình của một phu quân hoàn mỹ. Từ hôm nay trở đi, lý tưởng của Diễm là trở thành người mà Dạ Mị cô nương thưởng thức, khát vọng của ta là muốn trở thành trượng phu của Dạ Mị cô nương, sở thích là lấy lòng Dạ Mị cô nương!"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 43: Để Diễm giúp nàng được không?


[BOOK]Đám người: "..."

Tất cả mọi người nhịn không được nhìn Dạ Mị, đồng thời sâu trong nội tâm bọn hắn đều cảm thấy lời thổ lộ của Điện hạ nhà mình không quá phù hợp với mâu thuẫn chính của xã hội này.

Có tiền, rất có tiền.. Còn có quyền.

Đúng vậy, bây giờ các cô nương đều thích nam nhân có tiền có quyền. Còn Điện hạ tự kể sở thích, lý tưởng, còn mục tiêu.. của mình Khụ khụ khụ..

Dạ Mị mắt lạnh nhìn Bắc Thần Tà Diễm, không hề nói chuyện.

Tứ hoàng tử điện hạ nhìn nàng không có phản ứng gì, đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo một tia hứng thú, bổ sung một câu: "Hơn nữa mỹ mạo của Diễm tuấn mỹ, cảnh đẹp ý vui, làm phu quân có thể giải vây tâm tình, khiến mỗi ngày Dạ Mị cô nương đều có tinh thần sảng khoái!"

Dạ Mị lạnh giọng hỏi: "Nói xong chưa?"

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, cũng chậm rãi hỏi: "Nói xong rồi, cô nương không có chút động tâm nào sao?"

Dạ Mị lạnh lùng nói: "Không động tâm!"

Ngọc Vĩ lặng lẽ nhìn qua khuôn mặt Điện hạ nhà mình, hắn cảm thấy cô nương này ở trước mặt mọi người không cho điện hạ mặt mũi nào cả.

Lại không nghĩ rằng, Bắc Thần Tà Diễm nghe xong lời của Dạ Mị, chỉ gật đầu, ưu nhã nói: "Xem ra là Diễm vì cô nương làm còn chưa đủ nhiều, Diễm sẽ tiếp tục cố gắng! Đúng rồi, Dạ Mị cô nương, nàng cảm thấy Diễm nên mặc y phục màu gì để phù hợp với thẩm mỹ của nàng?"

Dạ Mị nhìn hắn mặc y phục màu đỏ càng thêm yêu dã. Y phục màu đen lúc mới gặp đối phương, cũng rất ưu nhã. Thế là nàng thẳng thắn nói: "Đều đẹp!"

Khóe miệng Bắc Thần Tà Diễm nhanh chóng giương lên, đây rõ ràng là bộ dáng vui vẻ sau khi được tán dương.

Hắn nhìn qua y phục của Dạ Mị, mỉm cười hỏi: "Dạ Mị cô nương này, nàng cảm thấy mình mặc y phục màu gì là đẹp mắt?"

Ngọc Vĩ lập tức nhớ tới hôm trước dẫn binh ra ngoài, Điện hạ tự thầm, hai lần nhìn thấy cô nương này vẫn luôn mặc một bộ y phục, nên muốn làm cho cô nương này một chút quần áo mới, xem ra lúc này ngài ấy đang thăm dò sở thích của nàng!

Nhưng Dạ Mị lại không thể lĩnh hội được ý tứ của Bắc Thần Tà Diễm.

Nàng chỉ dừng lại mấy giây, trầm mặc trong chốc lát, lại nói thật lần nữa: "Ta cho rằng, đối với nữ nhân mà nói, nhất là với nữ nhân xinh đẹp, mặc y phục mới sẽ khá đẹp mắt!"

Kiểu dáng có thể không cần, nhưng y phục mới là nhất định phải có, từ mấu chốt ở đây là-- mới.

Nàng vừa dứt lời, đám nam nhân ở đây đều chảy mồ hôi lạnh sau ót, bây giờ mới hiểu đám thê thiếp trong nhà mình tại sao vừa đến thời điểm ăn mặc theo mùa sẽ nói với mình cần một chút ngân lượng để muốn mua y phục mới!

Bắc Thần Tà Diễm ưu nhã gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Lại nhìn Dạ Mị, hỏi: "Dạ Mị cô nương, tiếp theo nàng chuẩn bị đi nơi nào vậy?"

Dạ Mị quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng trả lời: "Trở về với ngươi!"

* * *

Trong biên thành, tất cả mọi người đã về thành.

Dạ Mị khoanh tay đứng trên tường thành nhìn bão cát ở Đại Mạc.

Bắc Thần Tà Diễm ở đằng sau nàng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, tư thái hắn ưu nhã, phong thái trác tuyệt, giống như một bức tranh ưu mỹ đứng ở đó.

Gió thổi làm bay tóc Dạ Mị, làm dung nhan của nàng càng thêm diễm lệ, nàng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi nhất định rất muốn hỏi, tại sao ta lại chủ động cùng ngươi về thành!"

Tứ hoàng tử điện hạ gật đầu, đôi môi mỏng nhàn nhạt giương lên, chậm rãi nói: "Hoàn toàn ngoài dự đoán của Diễm!"

Nhớ tới lần trước nàng xông qua đám người đang vây quanh mình muốn rời đi, lần này lại chủ động trở về, thật sự làm hắn có chút hiếu kỳ nguyên nhân tại sao.

Ánh mắt Dạ Mị nhìn về chân trời phía xa, lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời vẫn sáng loáng chói mắt như cũ.

Giọng điệu của nàng băng lãnh như cũ: "Ta đang chờ!"

"Ồ?" Bắc Thần Tà Diễm nhướng mày, chờ đợi câu sau của nàng.

Dạ Mị tiếp tục nói: "Ta xâm nhập vào quân doanh giết người, ngươi lại giúp ta. Món nợ tự tiện xông vào quân doanh và có thù với Lục Loan Loan, khả năng bị cho là người của ngươi, thậm chí là người của Bắc Thần. Cho nên ta đang chờ, nếu như Đại Mạc quyết định thanh toán khoản này, vậy ta giúp các ngươi đẩy lui địch, chuyện này là ta gây ra, đây là trách nhiệm của ta. Nếu như bọn hắn cứ tính như vậy, vô ý thanh toán cùng các ngươi thì ta liền rời đi!"

Tài dùng binh của nàng rất lợi hại.

Nàng vừa dứt lời, Bắc Thần Tà Diễm nhướng mày, chậm rãi nói: "Diễm cho dù vui vẻ nhưng vẫn có lý do để Dạ Mị cô nương ở lại. Nhưng Dạ Mị cô nương hẳn đã hiểu, hai quân giao chiến cũng sớm đã bắt đầu, cho dù không có chuyện này của Dạ Mị cô nương, Đại Mạc vẫn sẽ xuất binh!"

"Chuyện này không giống!" Dạ Mị quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Gió thổi lên mái tóc đen dài của nàng, nàng đưa lưng về phía trời chiều, đẹp như thiếu nữ trong manga, nhưng so với nữ thần Hi Lạp, vẻ mặt nàng lạnh lùng kiêu ngạo hơn.

Nàng nhìn chằm chằm Bắc Thần Tà Diễm, chậm rãi nói: "Nếu như Đại Mạc lấy ta làm lý do gây sự, như vậy.. Bất kể có phải là lấy cớ hay không, ta cũng nhất định phải gánh vác một phần trách nhiệm, đây là ta tự gánh chịu! Ta làm ra chuyện này, dù là chỉ có một chút trách nhiệm, cũng sẽ không để người khác giúp ta gánh chịu hậu quả, người khác cũng không có tư cách vì ta mà gánh chịu hậu quả!"

Nói xong, ngữ điệu của nàng đột nhiên cao lên, cất giọng nói: "Hơn nữa, nếu như bọn hắn dám lấy đây là lý do, ta giết một súc sinh để xuất binh, như vậy ta nhất định sẽ cùng các ngươi, giáo huấn bọn hắn! Ta muốn để bọn hắn biết, để thiên hạ đều biết, hành vi của bọn hắn là sai! Bảo vệ súc sinh là sai, chà đạp công nghĩa là sai, chinh phạt chính nghĩa càng sai càng thêm sai!"

Thấy Bắc Thần Tà Diễm trầm mặc lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng.

Ngữ khí Dạ Mị dần dần chậm dần, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, quay người một lần nữa nhìn về phía khung cảnh phía xa.

Nàng lạnh lùng nói: "Ta muốn để thế nhân đều hiểu, cái gì là công nghĩa! Ta muốn để chính nghĩa không chỉ có vĩnh tồn, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ đến muộn! Ta muốn tội ác đều đi cùng bọn chúng xuống Địa Ngục, không thể bò lên được! Ta muốn thế gian này có pháp tắc rõ ràng, để bảo vệ tất cả người lương thiện, mà không phải những giai cấp quý tộc kia! Ta muốn để đám hài tử biết, đây mới là một thế giới, một thời đại tốt đẹp, nên có dáng vẻ gì!"

Trước đây nàng là sát thủ.

Nhưng người kiếp trước chết ở trong tay nàng, đều là tội ác tày trời trên tay dính đầy mạng người, hoặc người không bằng heo chó.

Nàng không khác với sát thủ bình thường lấy tiền lấy mạng, nàng không dám nói mình lương thiện, thậm chí không dám nói mình đầy lòng đồng cảm, nhưng nàng luôn tin tưởng chính nghĩa, bóng tối nên bị xóa bỏ, áng sáng nên vĩnh hằng.

Giọng nói của nàng âm vang hữu lực, không chỉ có Bắc Thần Tà Diễm có thể nghe thấy, dưới tường thành, những binh lính cũng đều nghe thấy được, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vị trí của nàng.

Một nữ nhân ở một thời đại trọng nam khinh nữ, nói ra lời như vậy, buồn cười làm sao.

Nhưng trong một giây đồng hồ, bọn hắn không có ai cười, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thậm chí là nhìn nàng có chút kính ngưỡng, bọn họ đều biết trước đây phủ đệ Tri phủ xảy ra chuyện gì, cũng biết nàng là nữ nhân đến Đại Mạc truy sát muốn tự tay đâm chết súc sinh.

Hôm nay bọn hắn cũng nghe rõ ràng lời nàng nói! Mặc kệ cuối cùng nàng có thể làm được lời hôm nay hay không, nàng đều đáng được kính nể!

Bắc Thần Tà Diễm lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng nửa ngày, nhìn phong thái tuyệt mỹ của nàng, trông thấy nàng nâng cao cổ, giống như là một con thiên nga xinh đẹp mà cao ngạo.

Hắn bỗng nhiên cười.

Đối bóng lưng của nàng, vươn tay, chậm rãi nói: "Như vậy, để Diễm giúp nàng được không?"

Đuôi lông mày Dạ Mị nhíu lại, ngoái nhìn nhìn hắn một cái, gió thổi loạn sợi tóc của nàng, vô cùng xinh đẹp, nàng hỏi: "Đây cũng là lý tưởng của ngươi?"

Bắc Thần Tà Diễm nhướng mày, ưu nhã cười một tiếng, vân đạm phong khinh nói: "Sống chết của người trong thiên hạ không liên quan gì đến ta, chính nghĩa bị chôn ở góc nào cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng trước mắt, nàng và ta có liên quan. Nàng muốn chính nghĩa che kín thiên hạ, ta giúp nàng. Nàng muốn thiên hạ máu chảy thành sông, ta cũng có thể vì nàng làm phong đao. Bất luận nàng có tiếp nhận hay không, đây là thành tâm của Diễm!"[/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 44: Chỉ mong phu quân yêu thương Diễm thật tốt!


[BOOK][HIDE-THANKS]Dạ Mị nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn về tay hắn.

Lạnh giọng hỏi: "Đây là tỏ tình công khai hay yêu thầm?"

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ưu nhã vì nàng chú giải: "Thầm mến, là thứ tình cảm nhát gan nhất trên đời, nhưng mà sâu trong nội tâm lại cất giấu tự ti, bởi vì sợ bị cự tuyệt, cho nên mới không dám nói."

Mi tâm Dạ Mị giật giật, nhìn nam nhân trước mặt này, hắn sẽ không cho là mình thầm mến hắn chứ?

Giọng nàng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nói gì?"

Bắc Thần Tà Diễm nhướng mày, gương mặt tuấn mỹ ma tà, mang theo ý cười: "Ta muốn nói, nếu như ngươi thật sự thích ta, ngại gì mà nói ra, tội gì phải yêu thầm?"

Dạ Mị bật cười một tiếng: "Thật xin lỗi, ta không yêu thầm ngươi!"

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, bộ dáng sớm đoán được, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt, ta yêu thầm ngươi."

Dạ Mị sửng sốt.

Mà hắn nói xong, dừng một chút. Lại bổ sung: "Hiện tại nên tính là tỏ tình công khai đi!"

Dạ Mị nghe vậy lấy lại tinh thần, sắc mặt băng lãnh cũ, sau nửa giây dừng lại, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn: "Ngươi rất thích làm nhục lòng người, hẳn là cũng rất thích giẫm đạp người khác. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi giẫm đạp lòng người, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bị người khác giẫm đạp lại!"

Nàng vừa dứt lời, Bắc Thần Tà Diễm ngược lại là cười.

Hắn chậm rãi nói: "Diễm luôn lương thiện, chưa bao giờ giẫm đạp lòng người, bình thường Diễm chỉ dùng phương thức này để nói cho bọn hắn hiện thực tàn nhẫn mà thôi. Nhưng, nếu như là nàng và ta, nhất định phải có một người bị giẫm đạp, mới có khả năng chung đường, như vậy hoan nghênh Dạ Mị cô nương, đến giẫm đạp lòng Diễm!"

Cứ như vậy mà thổ lộ, nếu mà đặt trên người một cô nương, sợ đầu tiên là sẽ cao hứng, sau đó lại thấy bắt đầu kỳ quái, mình và hắn quen biết cũng không lâu, một nam nhân như thế sao lại coi trọng mình

Nhưng Dạ Mị lại khác biệt.

Nàng cho là mình xuất sắc như thế, được nam nhân coi trọng là chuyện đương nhiên, nhưng nàng cũng không quá mức tự tin, dù sao không có tình cảm nền tảng, quen biết cũng không lâu, hắn không có khả năng hoàn toàn thật lòng với mình.

Nàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Bây giờ ta không rảnh nói với ngươi những chuyện này, bởi vì chí ít trước mắt, ta đối với ngươi không có cảm giác."

Nàng thẳng thắn cự tuyệt, khiến Bắc Thần Tà Diễm cười khẽ một tiếng, cũng không buồn, ưu nhã nói: "Ta có thể đợi!"

Âm thanh rơi xuống, hắn thu tay về, chỉ là một động tác chậm, như mèo Ba Tư ưu nhã, không có chút xấu hổ nào, ngược lại vẫn đẹp như một bức tranh như cũ.

Mỗi một động tác giơ tay, nhấc chân, đẹp không sao tả xiết, quả thực là báu vật trên thế gian.

Dạ Mị nói ra cự tuyệt, nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cảm thấy nếu ngày nào đó mình động tâm với hắn, chọn hắn làm tức phụ cũng không phải không thể.

Đúng vậy, tức phụ của nàng!

Bắc Thần Tà Diễm từ sâu trong mắt nàng, nhìn ra điểm dị thường, chậm rãi hỏi: "Từ trong ánh mắt Dạ Mị cô nương, ta thấy được ánh mắt nam nhân đang nhìn nữ nhân ưu tú, phương diện tình cảm của Dạ Mị cô nương, có phải nàng coi mình là nam nhân không?"

Dạ Mị gật đầu, lạnh lùng nói: "Không sai! Nếu như ngày nào đó ta thích ngươi, ta sẽ cân nhắc để ngươi làm tức phụ của ta! Dù sao nam nhân trên đời này, đa phần đều có gương mặt, tính tình giống tức phụ, cần được nữ nhân chăm sóc!"

Khóe miệng Tứ hoàng tử điện hạ hơi co rút, đối với lời của nàng ngược lại không để ý.

Vân đạm phong khinh cười một tiếng, ngược lại tốt tính nói: "Diễm luôn đối với Tứ hoàng tử phi của mình, tràn ngập kiên nhẫn. Nếu như Dạ Mị cô nương hi vọng Diễm làm tiểu tức phụ, vậy cũng không sao cả! Chỉ mong phu quân yêu thương, không vứt bỏ, toàn tâm toàn ý với Diễm thật tốt!"

Dạ Mị gật đầu, lạnh giọng khen ngợi: "Thái độ coi như thành thật!"

Nàng vừa dứt lời, trong mắt Bắc Thần Tà Diễm lướt qua vui vẻ và nghiền ngẫm.

Nhưng vào lúc này, Ngọc Vĩ đi nhanh tới.

Nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, nhíu mày mở miệng: "Điện hạ, triều đình phái người đến rồi!"

Tứ hoàng tử điện hạ quay lại, nhìn hắn một cái, chậm rãi phun ra một chữ: "Ồ?"

Vẻ mặt Ngọc Vĩ có chút ngưng trọng, lại có chút trào phúng, nhìn Bắc Thần Tà Diễm nói: "Người được phái tới chính là giám quân! Còn.. sự tình của Trường Lạc quận chúa, không biết là ai nhanh truyền đến triều đình, Hoàng hậu nương nương rất tức giận, nói nhất định phải đem kẻ đầu têu, Dạ Mị cô nương bắt về quy án, còn phái mấy ngàn người tới bắt, nghe nói đang ở trên đường!"

Dạ Mị lạnh lùng nhướng mày..

* * *

Trong Đại Mạc.

Phụ cận doanh trướng, Đại Mạc Vương sải bước.

Một võ tướng, nhanh chóng đi theo sau lưng Đại Mạc Vương, bẩm báo tình hình chiến đấu. Đại mạc vương khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trên mặt mang theo khí chất vương giả oai nghiêm, hai tay chắp sau lưng, đi phía doanh trướng.

Đại mạc vương lạnh giọng hỏi: "Cho nên, Bắc Thần Tà Diễm xuất binh, không giết binh sĩ Đại Mạc chúng ta, chỉ giết mỗi Da Luật Thiện, đả thương Hữu Dực Vương?"

Võ tướng gật đầu: "Đúng vậy! Đích thật là như thế!"

Võ tướng nói xong, vẻ mặt giận dữ: "Vương, mạt tướng cho rằng, hành động của Bắc Thần Tà Diễm lần này chính là muốn nhục nhã Đại mạc chúng ta! Chúng ta nhất định không thể bỏ qua bọn hắn!"

Trong lúc nói chuyện, đã đi tới cổng doanh trướng của Hữu Dực Vương.

Đại mạc vương đưa tay xốc cửa doanh trướng lên, đi vào trong doanh trướng, Hoàn Nhan Hồng giờ phút này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đại phu bên cạnh đang khẩn cấp chữa trị.

Thấy Đại mạc vương đi vào doanh trướng.

Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ: "Vương!"

Đại mạc vương đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Hồng trên giường, mở miệng hỏi: "Hữu Dực Vương thế nào rồi?"

Đại phu quỳ xuống mở miệng: "Kinh mạch ở tay chân của Hữu Dực Vương đều bị đứt, sau này đừng nói là cầm đao, ngay cả đứng lên cũng không nổi! Bây giờ tiểu nhân đang toàn lực chữa trị, nhưng sợ cứu được.. Cũng chỉ là một người tàn phế!"

Ánh mắt Đại mạc vương nặng nề, nhìn Hoàn Nhan Hồng một lúc, gật đầu: "Bất kể như thế nào, cũng phải cứu đã rồi mới nói! Hữu Dực Vương ở Đại Mạc nhiều năm, có nhiều công lớn, nhất định phải giữ được mạng hắn!"

Đại phu lập tức mở miệng: "Vâng! Tiểu nhân nhất định hết sức!"

Đại mạc vương nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Hồng một lúc, thở dài một hơi, quay người đi ra cổng.

Vừa mới đi tới cổng, bỗng nhiên một nữ tử lê hoa đái vũ, bước mấy bước nhanh chân lảo đảo tới, quỳ gối trước mặt Đại mạc vương. Đó chính là Lục Loan Loan, nàng ta khóc sụt sùi mở miệng: "Vương! Vương! Người làm phải chủ cho Da Luật tướng quân, người phải làm chủ cho thiếp thân!"

Đại mạc vương quay đầu, nhìn võ tướng phía sau mình, hỏi: "Nàng là ai?"

Võ tướng nhìn Lục Loan Loan, mở miệng nói: "Là thiếp thấp của Da Luật tướng quân sủng ái nhất, nàng ta là người Trung Nguyên, sau khi đến Đại Mạc, cũng coi như thành thực an phận. Rất nhanh được Da Luật tướng quân độc sủng, trước đây không lâu vì Da Luật tướng quân sinh hạ một nhi tử.."

Đại mạc vương gật đầu, nhìn Lục Loan Loan nói: "Ngươi ngẩng đầu lên!"

Lục Loan Loan ngẩng đầu, ban đầu vốn là một gương mặt tinh xảo, bởi vì lúc này lê hoa đái vũ, càng lộ vẻ thê mỹ. Khiến Đại mạc vương có chút ngây người.

Lục Loan Loan cũng biết ưu thế của mình, bộ dáng nàng ta lê hoa đái vũ là lúc đẹp nhất. Lúc trước nàng ta cũng thường dùng lê hoa đái vũ nhìn tướng quân, mới khiến cho tướng quân không quan tâm tới đám thê thiếp khác, chỉ sủng chính mình.

Thấy Đại mạc vương ngây người, lúc này nàng ta hô một tiếng thảm thiết: "Vương!"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 45: Tin tưởng mẫu hậu sẽ không chọc giận nàng hiếu thuận nhi tử


[BOOK][HIDE-THANKS]Trái tim Đại mạc vương lập tức mềm nhũn thành bùn, mở miệng nói: "Ngươi đứng lên trước đi, có lời gì từ từ nói!"

Lục Loan Loan đứng lên, khóc mở miệng nói: "Vương, chất nhi của thiếp thân tìm tới dựa vào thiếp thân, không biết là một tiện nhân từ đâu tới, không nói lời gì giết chết chất nhi của thiếp thân. Bây giờ tướng quân.. Tướng quân hắn.. Chỉ để lại ta và hài nhi vừa ra đời, cô nhi quả mẫu, cơ khổ không nơi nương tựa! Đại thù của chất nhi nếu không báo thù được, còn không bằng Loan Loan mang theo hài tử đi theo tướng quân!"

Nàng ta nói xong, quay đầu muốn chạy về phía cây cột ở doanh trướng..

Đại mạc vương tranh thủ thời gian vươn tay, giữ chặt nàng ta, kéo một phát, Lục Loan Loan liền va vào trong ngực Đại mạc vương.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, tâm Đại mạc vương lập tức mềm hơn.

Mà Lục Loan Loan dứt khoát không đi ra, trực tiếp nhào vào trong ngực Đại mạc vương, nghẹn ngào khóc rống.

Đại mạc vương vỗ vỗ bờ vai nàng ta, an ủi: "Ngươi yên tâm! Cho dù ngươi không nói, đại thù của Da Luật tướng quân, bản vương cũng sẽ báo thù! Về phần ngươi nói nữ nhân kia, vậy mà gan to bằng trời, dám xông vào quân doanh Đại Mạc giết người, bản vương cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!"

Võ tướng ở bên cạnh nhìn một màn này, cũng không nói gì.

Ở Đại mạc bọn hắn, nam nhân chết rồi, nhi tử đem thê thiếp của phụ thân đều thu về làm thiếp, cũng không được coi là gì, mấy bộ tộc muốn chinh phục nhau, sẽ chiếm nữ nhân của thủ lĩnh bộ tộc đối phương làm vinh. Cho nên cho dù Vương muốn đem Lục Loan Loan thu làm thiếp, cũng rất bình thường.

Lục Loan Loan nghe xong lời này, lúc này rưng rưng gật đầu: "Đa tạ Vương!"

Giờ phút này, một tướng lĩnh Đại mạc, từ nơi không xa đi tới.

Trên người hắn mặc quân trang, áo choàng màu đen làm nổi bật bộ dáng oai hùng của hắn, thấy hắn đến, không ít binh sĩ Đại Mạc, đều xoay người hành lễ: "Tả Dực Vương!"

Tả Dực Vương Đại mạc và Hữu Dực Vương Hoàn Nhan Hồng, có thể nói là phụ tá đắc lực của Đại mạc vương, chỉ là nhiều năm như vậy, đều không ai biết hắn tên là gì, chỉ biết mỗi phong hào của hắn.

Sau khi hắn tiến đến, cúi người hành lễ: "Vương!"

Đại mạc vương quét mắt nhìn hắn một cái, buông Lục Loan Loan ra. Lục Loan Loan nhìn thoáng qua Tả Dực Vương, tranh thủ thời gian đi về sau đứng, không biết tại sao, nàng ta đã gả đến đại mạc nhiều năm, mỗi lần trông thấy Tả Dực Vương nàng ta đều theo bản năng sợ hãi.

"Đứng lên đi!" Ngữ khí Đại mạc vương có chút nặng.

Tả Dực Vương đứng thẳng.

Đại mạc vương mở miệng nói: "Tả Dực Vương, hôm nay phát sinh tin dữ, ngươi hẳn là đã biết!"

Tả Dực Vương gật đầu, nhìn Đại mạc vương, trầm mặc mấy giây: "Vương, thần đã biết! Chỉ là Vương, thần đã từng nói, có thể vì Vương mà thống nhất Đại mạc, nhưng lại không thể vì Vương tiến đánh Trung Nguyên, cho nên chuyện này.."

Đại mạc vương nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tả Dực Vương, ngữ khí đột nhiên trầm xuống: "Tả Dực Vương, ngươi hẳn phải biết, Hữu Dực Vương và Da Luật tướng quân xảy ra chuyện, người bản vương bây giờ có thể dùng, cũng chỉ có ngươi!"

Tả Dực Vương nhíu mày: "Nhưng.."

Ngữ khí Đại mạc vương tăng thêm, gọi thẳng tên Tả Dực Vương: "Kiêu Khâm, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi phạm phải sai lầm lớn, tất cả đám người Trung Nguyên đang đuổi giết ngươi, là bản vương cho ngươi một chỗ để nghỉ lại! Thậm chí Bản vương sửa lại quy củ của tổ tiên, để một người Trung Nguyên đảm nhiệm chức cao ở Đại mạc, chẳng lẽ những điều này, còn chưa đủ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của ngươi?"

Lời này khiến Lục Loan Loan liếc mắt, Kiêu Khâm?

Thấy Kiêu Khâm không nói lời nào, Đại mạc vương tiếp tục nói: "Bản vương chỉ cần ngươi giúp bản vương một lần, chỉ cần ngươi phá tan biên thành Bắc Thần, chuyện còn lại không cần ngươi xen vào nữa!"

Sắc mặt Kiêu Khâm có chút nặng nề, sau nửa ngày, rốt cục cũng gật đầu: "Được! Nhưng mà Vương, chỉ có lần này thôi! Đồng thời, thần hi vọng Vương thỏa mãn thần một cái điều kiện!"

Đại mạc vương lạnh lùng nói: "Ngươi nói!"

Kiêu Khâm tiếp tục nói: "Thần cho rằng, trước mắt Hữu Dực Vương đã thành dáng vẻ như này, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm chức vị quan trọng, xin Vương giáng chức Hữu Dực Vương!"

Đại mạc vương dừng một lát, mở miệng nói: "Chuẩn!"

"Tạ Vương!" Kiêu Khâm nói xong, quay người muốn đi gấp.

Lục Loan Loan nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên mở miệng: "Kiêu Khâm? Tả Dực Vương gọi là Kiêu khâm?"

Lục Loan Loan nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch: "Chẳng lẽ bốn năm trước, người ở Minh Hà hạ độc, độc chết mười vạn đại quân Bắc Thần, còn hại chết hơn hai mươi vạn dân chúng vô tội là y thánh Kiêu Khâm? Không, bây giờ trong mắt thế nhân, nghe nói năm đó làm như thế, là vì một công chúa tông chính triều đình đã mất mạng tại Minh Hà.."

Bước chân Kiêu khâm dừng lại, quay đầu nhìn Lục Loan Loan một chút.

Ánh mắt sắc bén như đao, lúc này Lục Loan Loan run lên, Kiêu Khâm lạnh giọng hỏi: "Nàng là ai?"

Đại mạc vương lập tức mở miệng: "Nàng là quả phụ của Da Luật tướng quân!"

Ánh mắt Kiêu khâ băng lãnh, quét về phía Đại mạc vương: "Vương hẳn phải biết, ta không thích nữ nhân lắm miệng!"

Đại mạc vương quét Lục Loan Loan một chút, lại nhìn về phía Kiêu Khâm, mở miệng nói: "Nếu như nàng tiếp tục nhiều chuyện, bản vương sẽ giết nàng!"

Kiêu khâm hài lòng gật đầu, quay người rời đi.

Lục Loan Loan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào..

Đợi đến khi Kiêu Khâm rời đi, Đại mạc vương nhìn lục Loan Loan: "Mối thù của ngươi bản vương sẽ vì ngươi báo, nữ nhân giết chất nhi ngươi, bản vương cũng sẽ lột da của nàng. Nhưng ngươi đã đoán được Tả Dực Vương là ai, liền hẳn phải biết, hắn không phải người ngươi có thể đắc tội!"

Lục Loan Loan lập tức cúi đầu xuống: "Thiếp thân biết, Vương, thiếp thân không phải cố ý, thiếp thân.."

Lục Loan Loan nói, bộ dáng lo lắng hoảng sợ, sụt sùi khóc.

Ánh mắt Đại mạc vương lập tức mềm nhũn: "Được rồi, đừng khóc.."

Ngọc Vĩ nói xong, Bắc Thần Tà Diễm lập tức hỏi: "Mẫu hậu phái người đến bắt Dạ Mị cô nương? Những người kia đi tới nơi nào rồi?"

Ngọc Vĩ mở miệng nói: "Đã đi qua Lương Châu!"

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, chậm rãi phân phó: "Ngươi đi để Trần Tướng quân, mang theo một vạn nhân mã, đi đem những tên binh sĩ mưu toan muốn đuổi bắt Dạ Mị cô nương, vây quét, trở lại gặp ta!"

"Hả?" Khóe miệng Ngọc Vĩ co giật, "Nếu như bọn hắn biết ngài muốn vây quét bọn hắn, chạy trốn?"

Tứ hoàng tử điện hạ hững hờ nói: "Vậy thì để bọn hắn trốn, cũng tốt chạy trở về để mẫu hậu biết thái độ của Diễm, tin tưởng mẫu hậu nếu như là một nữ nhân có đầu óc, sẽ không lại phái người đến chọc giận nàng hiếu thuận nhi tử!"

Khóe miệng Ngọc Vĩ co quắp: "Rõ!"

Hắn ta chưa từng nghe nói qua hiếu thuận nhi tử, lại còn dùng "nữ nhân có đầu óc" đến hình dung mẫu thân của mình.

Dạ Mị bên cạnh nghe thế, cũng không lên tiếng.

Ngọc Vĩ lại nghĩ tới đến một chuyện, mở miệng nói: "Đúng rồi, điện hạ. Ba ngày trước, có người bắt được dư nghiệt tông chính triều đình, những kẻ kia có người vu oan ngài, chỉ là bọn hắn còn chưa nói xong, liền bị bệ hạ hạ chỉ giết.."

Dạ Mị nghe thấy lời Ngọc Vĩ, đầu đột nhiên co lại, cảm giác đau đầu quen thuộc xông tới.

Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Vĩ: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Tông chính triều đình?"

Trong giấc mơ của nàng, tựa như mơ hồ đã nghe qua bốn chữ tông chính triều đình này. Quỷ dị chính là, nghe thấy bốn chữ này, nàng lập tức cảm thấy một bàn tay hung hăng siết chặt trái tim của nàng, làm nàng có chút thở không nổi.

Ngọc vĩ gật đầu: "Đúng vậy!"

Bắc Thần Tà Diễm cũng nhìn ra Dạ Mị dị thường, con ngươi sâu thẳm quét về phía nàng, chậm rãi hỏi: "Dạ Mị cô nương không sao chứ?"

Dạ Mị tỉnh táo lại chỉ chốc lát, cảm giác không khoẻ kia trôi qua rất nhanh, nàng cũng chầm chậm tỉnh táo lại.

Trong lòng cảm thấy tố chất thần kinh cả mình, vì sao đem những thứ trong mơ cùng hiện thực liên hệ với nhau. Nàng lắc đầu, mở miệng nói: "Không có việc gì!"

Thấy sắc mặt nàng đã khôi phục bình thường, Bắc Thần Tà Diễm cũng không tiếp tục hỏi.

Hắn ngoái nhìn nhìn về phía Ngọc Vĩ, vân đạm phong khinh nói: "Nếu phụ hoàng giết rồi, Diễm liền tha thứ cho mấy người chết đã bêu xấu bản điện hạ, người lương thiện so với người bình thường sẽ tiếp nhận nhiều vu hãm trắc trở hơn, bản điện hạ sớm đã quen rồi!"

Ngọc vĩ: "..."

Người lương thiện.. Ở nơi nào, đâu?

Ngọc vĩ im lặng, rồi nói: "Rõ!"

Lời vừa dứt, một binh lính vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua Dạ Mị, mở miệng nói: "Điện hạ, Tri phủ trong thành nghe triều đình phái giám quân đến, hắn mang theo gia quyến, náo đến đây. Nói là muốn để giám quân làm chủ, giết cô nương vô pháp vô thiên, còn ngăn ngài bao che cho cô nương này!"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 48 Tìm chủ đề

Chương 46: Diễm luôn luôn công chính lương thiện, sẽ trả ngươi công đạo


[BOOK][HIDE-THANKS]"Thật sao?" Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ngược lại trong mắt hắn lướt qua mấy phần hứng thú.

Hắn ngưng mắt quét về phía tên lính, chậm rãi hỏi: "Cho nên, bọn hắn hiện tại đang ở đâu?"

Binh sĩ nghe khẩu khí của hắn, hắn ta không nhịn được run rẩy, cơ thể vốn dĩ run rẩy, lập tức run thành lá rụng trong gió thu, hắn ta đứt quãng nói: "Đang.. Trong thành!"

Trong nội tâm hắn ta cảm thấy, người một nhà Tri phủ có phải là có tật xấu hay không, bọn họ cũng không nhìn một chút điện hạ là ai, ngay cả bệ hạ đã từng bị điện hạ đạp cho một cước từ trên long ỷ ngã xuống, huống chi chỉ là giám quân từ triều đình phái tới.

Một giám quân mà dám xử lý điện hạ sao?

Nhưng mà, bệ hạ vậy mà phái vị giám quân này đến, có phải hay không chứng minh, người giám quân này thật sự có chỗ hơn người?

Trong lòng tên binh sĩ suy nghĩ lung tung.

Bắc Thần Tà Diễm quét nhìn Dạ Mị, trên khuôn mặt tuấn mỹ ma tà mang theo vân đạm phong khinh cười: "Dạ Mị cô nương, nàng muốn cùng đi với Diễm nhìn đám người không biết sống chết, mưu toan giãy dụa làm những trò hề hay là đi nghỉ trước?"

Trên lý thuyết, hai ngày này Dạ Mị chưa được nghỉ ngơi, nàng hẳn là nên đi nghỉ ngơi mới đúng.

Nhưng nghe nói Tri phủ kia tới đây để đòi công đạo, nàng ngược lại thật sự muốn đi xem sắm mặt đám người một nhà kia.

Nàng gật đầu, lạnh lùng nói: "Ta theo ngươi nhìn xem!"

"Mời!" Bắc Thần Tà Diễm ngược lại đứng sang một bên, một bộ dáng rất tôn kính.

Khiến cho Ngọc vĩ và tên lính nọ, đều âm thầm nhìn Dạ Mị, nhất là Ngọc Vĩ.. Hắn đời này chưa từng thấy điện hạ đối với người nào khách khí như vậy.

Dạ Mị ngược lại hoàn toàn không có cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này làm rất tốt, rất có dáng vẻ tam tòng tứ đức điển hình.

Nàng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, nghênh ngang đi đến phía trước.

Sau đó, Ngọc Vĩ nhìn điện hạ nhà hắn tư thái ưu nhã, tựa như mèo Ba Tư, chân chó đi sau lưng Dạ Mị, bước chân nhẹ nhàng, dường như thấy rất cao hứng.

Cái dáng vẻ này, hoàn toàn không khác gì mấy với nam nhân sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Ngọc Vĩ yên lặng sờ lên chán, hắn cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn.. Nhưng trong sâu nội tâm hắn, hắn thật ra cũng không phải là rất tin tưởng điện hạ nhà mình thật sự sa vào tình yêu cuồng nhiệt..

* * *

Trong thành, bên trong đại điện.

Tất cả mọi người đang ngồi bên trong, vẻ mặt mỗi người không hề thoải mái, Tri phủ và phu nhân quỳ gối giữa đại điện với vẻ mặt vô cùng bi thương. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức nhi tử của mình đã chết, hơn nữa kẻ cầm đầu còn đang ở trong thành. Nên bọn họ trực tiếp đến đây đòi công đạo, bọn họ đơn nhiên không dám nhưng nghe nói có một vị giám quân tới từ kinh thành, điều này khiến hắn thấy ánh sáng của hi vọng cho nên mới nhanh chóng đến đây.

Ngay lúc không khí đang ngưng trọng, Dạ Mị nghênh ngang đi vào.

Điều này khiến khóe miệng tất cả mọi người co quắp lại, bọn họ quay đầu nhìn về Bắc Thần Tà Diễm sau lưng nàng tiến đến, trên mặt mọi người đều viết đầy chữ không dám tin, chuyện gì xảy ra vậy? Điện hạ thế mà đi đằng sau nữ nhân kia?

Sau khi Dạ Mị vào cửa, ánh mắt nàng nhìn quét qua.

Ghế chủ vị không có ai ngồi, người ngồi bên cạnh ghế chủ vị là Lâm thành chủ, còn bên còn lại là một tên râu ria, nam nhân này hơn bốn mươi tuổi, ông ta mặc triều phục trên người, bên hông đeo một thanh thượng phương bảo kiếm, hiển nhiên đây chính là giám quân rồi.

Lâm thành chủ là thành chủ rất có mắt nhìn, vừa nhìn thấy Dạ Mị tiến đến, không nói hai lời liền lập tức đem cái mông của mình đứng lên, cho hạ nhân sau lưng mình một cái nháy mắt, hạ nhân không nói hai lời, nhanh đi chuyển ghế mới.

Bản thân Lâm thành chủ thì đứng ở một bên, một bộ dáng cung nghênh.

Đừng nói Tứ hoàng tử điện hạ rất để ý nữ nhân này, nghĩ lại Trường Lạc quận chúa từng bị nữ nhân này đánh, mấy ngàn người đều không giữ được nàng cũng không làm tổn thương được nàng, vị Sát Thần này hắn ta không muốn trêu chọc vào đâu.

Dạ Mị thấy hắn thức thời như thế, nàng nhẹ gật đầu.

Ánh mắt nàng nhìn về phía hai chỗ trống, mặc dù nàng cảm thấy mình ưu tú, thì mình nên ngồi chỗ chủ vị, nhưng Bắc Thần đến cùng cũng là thiên hạ của người ta, nàng không nể mặt Bắc Thần Tà Diễm cũng không tốt lắm.

Thế là nàng yên lặng đi đến chỗ ngồi mới của Lâm thành chủ, thẳng đến khi ngồi xuống, không ít người trong đại điện nhìn một màn này, cũng không ai dám nói chuyện, dù sao điện hạ đang đi theo sau nàng.

Bắc Thần Tà Diễm thấy nàng không có ngồi ghế chủ vị, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp liền ngồi xuống chủ vị, nghiêng người dựa vào ghế, bàn tay ưu nhã bám lấy đầu lâu, nhìn về phía đám người.

Đám người lập tức đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Tứ hoàng tử điện hạ!"

Bao gồm cả tên giám quân cũng lập tức quỳ xuống, ánh mắt Bắc Thần Tà Diễm đột nhiên đặt trên người tên giám quân. Ánh mắt tên Tri phủ cũng nhìn thấy, tên giám quân ý thức được ánh mắt ác ma đang đặt trên người mình, ông ta vô thức run lên.

Trong lòng Tri phủ nhất thời có dự cảm không tốt.

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, hắn ưu nhã chỉnh lại tư thế dựa vào ghế, ánh mắt quét về phía giám quân, chậm rãi hỏi: "Vị này hình như là.. Binh bộ Thượng thư đương triều, Lý đại nhân?"

Khóe miệng Ngọc Vĩ giật một cái, ở bên cạnh nhắc nhở: "Điện hạ, Binh bộ Thượng thư là không sai, nhưng hắn là Trần đại nhân!"

Binh bộ Thượng thư Trần đại nhân, lúc này da đầu ông ta bắt đầu run lên, run rẩy nói: "Điện hạ, hạ quan đích thật là Binh bộ Thượng thư, thần họ Trần!"

Dạ Mị nhìn Bắc Thần Tà Diễm, nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có thâm ý.

Quả nhiên..

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trần đại nhân, trong đôi mắt yêu tà lộ ra vẻ hững hờ, chậm rãi hỏi: "Đại nhân họ Trần, hay là họ Lý, điều này rất quan trọng sao? Có thực lực thì mới có tư cách quyết định tên họ mình trên đời này. Ta muốn ngươi bắt đầu từ hôm nay họ Lý, ngươi dám không nghe sao?"

Trần đại nhân suýt nữa khóc lên, đời thứ ba Trần gia bọn hắn đơn truyền, đến đời mình được lên làm quan lớn làm rạng rỡ tổ tông, nhưng lúc này lại bị buộc sửa họ..

Có thể nghĩ ác ma trước mặt mình này, qua nhiều năm ở kinh thành làm đủ loại hành vi..

Ông ta khóc nói: "Điện hạ, thần theo tâm tình điện hạ làm việc!"

Ông ta vừa dứt lời, Tri phủ lập tức cảm giác toàn thân mình đều lạnh, giống như một chậu nước đá giội lên người mình.

Lúc này Dạ Mị ngược lại kinh ngạc nhìn Trần đại nhân, nàng cho rằng dưới tình huống bình thường, hắn ta hẳn là thà chết, cũng muốn giữ gìn tổ tông lưu lại dòng họ, tên Trần đại nhân này..

Trần đại nhân cũng thấy ánh mắt Dạ Mị, nội tâm của ông ta dường như sụp đổ, ông ta cũng không muốn sống nữa, thế nhưng mà Tứ hoàng tử điện hạ ác ma này, nếu hắn không cao hứng sẽ khiến cho cả nhà của ông ta đều mất mạng nên ông ta đành phải nhẫn nhục vì cả nhà mà suy nghĩ..

Ông ta bây giờ thật sự rất oán hận Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thế mà phái mình làm giám quân cho Tứ hoàng tử, ông ta hoài nghi mình lúc nào vụng trộm cho Hoàng Thượng đội nón xanh nên mới bị Hoàng Thượng oán hận thành như này. Bắc Thần Tà Diễm hài lòng gật đầu, ánh mắt hững hờ lại nhìn về phía Tri phủ đang quỳ gối, chậm rãi hỏi: "Nghe nói ngươi biết Trần đại nhân.. Không, hiện tại là Lý đại nhân vừa vào thành, liền không kịp chờ đợi tới đây đòi công đạo rồi? Ngươi cần công đạo gì, ngươi hoàn toàn có thể nói cho bản điện hạ, Diễm luôn luôn công chính lương thiện, nhất định sẽ trả ngươi một công đạo!"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back