Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11:

[HIDE-THANKS]
Kiếm cơm, nói ra thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ở trên mảnh đất bao la nơi vùng Bắc cực này, cả quá trình tìm kiếm thức ăn không hề đơn giản.

Kiều Thất Tịch cũng từng bị đói bụng. Giống như lúc này, bọn họ tốn rất nhiều thời gian đi qua bãi phi lao để đến vùng biển cuối cùng vẫn còn bị đóng băng. Ở chỗ này, bọn họ càng ngày càng gặp nhiều gấu bắc cực đang bận bận rộn rộn tìm kiếm đồ ăn.

Đám gấu bắc cực đứng trên mặt băng đã không còn quá dày này, một bàn tay gấu đánh xuống liền có thể làm vỡ nát mặt băng, tạo thành một cái hố nhỏ rồi từ đó bắt lấy con mồi nằm phía dưới.

Ngay cả Otis cũng không phải dễ dàng có thể bắt được.

Nó đập vỡ một miếng băng, nhưng con mồi lại chạy. Nó đuổi theo một đường, thẳng cho đến khi con mồi bơi vào biển sâu nơi không bị đóng băng, nghênh ngang rời đi.

Kiều Thất Tịch duỗi dài cái cổ. Cậu cơ bản không có biện pháp làm chủ vùng biển mãnh liệt tuyết trắng một màu này.

Otis ngơ ngác nhìn chăm chú vào phương hướng con mồi rời đi, hơi hơi thở dốc. Tuy nhiên, nó rất nhanh liền điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tìm kiếm con mồi khác ở xung quanh.

Nơi này sắp bị nước biển bao phủ, hai chú gấu bắc cực di chuyển trên mặt băng tràn ngập những vết nứt, tám con chân ướt nhẹp. Kiều Thất Tịch phát hiện, trên một khối băng trôi ở đằng xa có một cái bóng đen, hẳn là hải báo.

Nhưng là có chút xa.

Nếu tốn công tốn sức bơi qua bên kia, đối phương lại chạy mất, vậy thì mất nhiều hơn được.

Otis hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống cậu, mặc dù dừng lại nhìn tên hải báo xa xa kia nhưng không có hành động gì tiếp theo.

Có lẽ hải báo phía bên kia cũng phát hiện bọn họ, nhưng nhờ vào khoảng cách, hai bên chỉ có thể từ xa quan sát, từng tên ở trong lòng khẩu nghiệp vài câu.

Hải báo: Thằng nhóc con, dám qua đây ta cho mi tay không mà về.

Gấu bắc cực: .

Đa số gấu bắc cực có thể động thủ sẽ không ba hoa chích chòe, phát hiện không thể ra tay liền sẽ quay đầu rời đi. Có sao nói vậy, ở Bắc cực không phải chỉ có một con hải báo.

Kiều Thất Tịch đầu đội bé Vàng rất có cái giá mà đuổi kịp bước chân tiêu sái của Otis, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm con mồi trên biển băng.

Đi đi một lúc, cậu phát hiện hai người cứ như lấy hải báo làm trọng tâm mà vòng một vòng tròn.

Vị trí bên này tương đối dễ dàng tới gần hải báo mà không làm kinh động đối phương.

Otis chìm vào trong nước, Kiều Thất Tịch ở cạnh bờ biển ngoan ngoãn chờ, không phát ra một chút thanh âm.

Trên mặt biển xanh lam, một con gấu bắc cực bơi về phía bờ bên kia lặng yên không một tiếng động.

Con hải báo đang phơi nắng kia cũng không nhận ra đang có nguy hiểm tới gần.

Kẻ thợ săn giảo hoạt gấu bắc cực, ngoi lên từ một ụ tuyết phía sau nó, sau đó dò ra hơn nửa người.

Mặt biển không hề yên tĩnh, tạo điều kiện giúp gấu bắc cực che giấu bản thân, chính nó cũng có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhóc gấu ở đằng xa vào thời khắc quan trọng này liền ngay cả lỗ tai cũng không dám động đậy. Cậu nín thở, giống một bức tượng đá, dõi theo tình hình chiến đấu nơi xa.

Ăn no hay nhịn đói, quyết định bởi lúc này!

Nếu có thể bắt được con hải báo cân nặng tốt đẹp kia, Kiều Thất Tịch thề, cậu sẽ ăn nhiều thêm hai cục mỡ béo.

À đúng rồi, đây là một con hải báo đực, trọng lượng gần như nặng gấp hai lần hải báo cái.

Một con gấu bắc cực muốn sống sót qua một năm, ít nhất cần ăn 40 con hải báo.

Trong đoạn thời gian ngắn ngủi còn sót lại trước khi biển băng hòa tan này nếu có thể bắt được con hải báo kia, Otis và Kiều Thất Tịch liền an toàn.

Dựa vào lượng năng lượng hấp thu được từ nó, bọn họ có thể sẽ không quá vất vả trong quá trình chờ đợi mùa đông đến.

Những lúc săn mồi, Otis luôn luôn rất kiên nhẫn. Hiện tại chưa phải là lúc nó cảm thấy đúng thời cơ, nhưng giữa chừng lại xảy ra chút chuyện, nó ngửi thấy được mùi của gấu bắc cực xa lạ.

Một vị khách không mời mà tới. Trước khi nó lại đây, Otis quyết định sớm kết thúc thời gian quan sát của mình, rốt cuộc cũng bắt đầu phát động tấn công con hải báo kia.

Đối phương nghe được động tĩnh, lập tức vung đuôi hướng biển lao đi, Otis theo sát nó, cùng nhau lặn xuống biển.

Nếu so về bơi lội thì hải báo càng linh hoạt. Otis ở trong nước tác chiến thật dễ dàng vuột mất cơ hội.

Mặc dù vậy nó vẫn cắn chặt hải báo, bộ lông trên người theo đầu chuyển động mà tạo thành gợn sóng ở trong nước.

Lo sợ nước gây ra lực cản ảnh hưởng đến khả năng phát huy tối đa của mình, nó liều mạng kéo con mồi hướng về bờ. Lúc này, bốn chi cứng cáp gây ra tác dụng lớn, chỉ cần hải báo bị cắn, nó liền khó có thể bỏ qua tử địch của mình.

Phía trên bờ biển, Kiều Thất Tịch nôn nóng chờ đợi.

Otis ở dưới nước khiến cậu khó có thể nhìn ra được tình hình. Điều này làm cho lòng cậu không yên tâm nổi.

Bỗng nhiên, vị khách không mời mà đến đã được Otis đoán trước kia lúc này chậm rãi xuất hiện.

Sự hiện diện của nó làm nhóc gấu bắc cực bối rối, bởi vì khoảng cách giữa hai người có lẽ không tới 50 mét.

Đây là một khoảng cách tương đối nguy hiểm.

Cho nên Kiều Thất Tịch suy xét trong chốc lát liền quyết định nhanh chân nhảy xuống biển, bơi hướng Otis.

Đang đi săn Otis, rầm một tiếng thoát lên bờ, trong miệng ngậm con mồi còn đang thoi thóp. Ngay sau khi lên bờ, nó không quan tâm cả người ướt dầm ướt dề, chỉ lập tức cắn chết con mồi!

Sau đó lấy chân đè lên, rồi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nhóc con của mình. Nhưng mà nó không tìm ra hình bóng quen thuộc trên bờ biển, ngược lại là thấy được một con gấu xa lạ.

Otis cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt nó nhanh chóng xẹt qua gương mặt của đối phương, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nhóc gấu bắc cực đang bơi ở trong biển.

Giữa mặt biển xanh thẳm xuất hiện hình ảnh vô cùng bắt mắt, là chiếc thùng nhựa màu vàng ở trên đầu Kiều Thất Tịch, thật giống một nét vẽ nổi bật trong một bức tranh phong cảnh.

Kiều Thất Tịch thề, cậu chưa từng có lúc nào bơi nhanh như vậy, không phải là vì đồ ăn, mặc dù đúng là đang đói meo. Sở dĩ phải bơi hối hả gắng sức như vậy là vì nếu không nhanh thì sẽ thành bữa ăn của con gấu bắc cực lạ kia.

Otis rũ nước trên người, sau khi xác định Kiều Thất Tịch có thể tự mình bơi đến thì nó liền đưa tầm mắt phóng tới con gấu bắc cực kia.

Khí thế lúc này của nó, rất là hùng hổ.

Cứ như đang muốn nói cho tên xâm lấn kia rằng, nơi này đã có chủ, mau cút, nếu không ta liền cắn chết mi.

Các loài động vật có khứu giác nhạy bến đều sẽ nhờ vào mùi vị để phân biệt đó là kẻ thù hay đồng bọn, không những vậy, cũng có thể nhờ vào mùi vị để xác định đối phương mạnh hay yếu.

Con gấu bắc cực kia biết được rằng Otis còn trẻ lại khỏe mạnh, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nó bị mùi máu tươi hấp dẫn đến thèm nhỏ dãi, làm bụng đói kêu càng vang dội. Nó không rời đi, có lẽ định ngồi chờ một bữa ăn ngon còn sót lại của đối phương.

Nhưng mà nó sao lại không nghĩ đến một chuyện là, trong thời điểm khan hiếp đò ăn như vậy, con hải báo đực này cũng đủ cho cả nhà Otis ăn mấy bữa, làm sao Otis có thể có khả năng chỉ ăn một lần rồi bỏ đi được.

Tục ngữ nói vọng sơn bào tử mã[1], dùng để miêu tả tình hình hiện tại của Kiều Thất Tịch rất là phù hợp.

Cậu thấy Otis bơi nhẹ nhàng như vậy, còn tưởng răng bản thân cũng có thể làm được.

Kết quả cậu không được.

Cũng không phải nói không kiên trì nổi, mà là vì đuối quá.

Kiều Thất Tịch không hề có gánh nặng mà giơ lên hai chân trước lấy xuống bé Vàng để kê phía dưới mình. Thùng rỗng là một cái phao thiên nhiên, có thể nâng được phần cằm của cậu. Tuy rằng sức nổi này đối với thể trọng của một con gấu như cậu mà nói có vẻ nhỏ bé đáng thương nhưng muỗi mặc dù ít nhưng cũng là thịt.

Dù sao thì chắc chắn có ích hơn là mang ở trên đầu vô công rồi nghề như vậy. Coi bộ Otis hẳn là gấp muốn chết khi thấy thằng nhỏ nhà mình lằng nhà lằng nhằng như vậy. Hận không thể tự mình nhảy xuống nước cõng nhóc gấu lên bờ.

Nếu để Kiều Thất Tịch phát biểu ý kiến thì cậu chỉ muốn nói, cậu và Otis, một người làm gì cũng chậm chạm, một người hấp ta hấp tấp, lại có thể hòa bình ở chung, chỉ có thể nhờ vào rào cản ngôn ngữ giúp đỡ mà thôi.

Nếu không Otis sẽ ngày ngày giáo dục cậu, để cho cả cái nhà gà chó không yên.

Trở lại chính chủ, Otis phía bên này kiên nhẫn chờ đợi một thời gian rất lâu, nhóc gấu lằng nhằng cùng bé Vàng của cậu rốt cũng cũng chậm rì rì bơi đến cạnh mép băng.

Kiều Thất Tịch ném thùng lên trước, sau đó nâng chân lồm cồm bò lên bờ.

Trước khi xuống biển, cậu là một nhóc gấu trắng đẹp trai lai láng. Sau khi xuống biển, cậu thành một đống giẻ lau trắng biết thở hổn hển trông rất cực kì chật vật.

Kiều Thất Tịch mệt mỏi, nằm trên mặt băng nghỉ ngơi. Otis lo lắng cậu, lại gần ngửi mũi cậu. Cái chân gấu lớn có thể một tát đạp ngất hải báo đặt ở trên người nhóc gấu nhẹ nhàng đúng mực ấn ấn.

Kiều Thất Tịch nằm trên tảng băng, phát ra âm thanh rầm rì hưởng thụ. Cậu biết Otis không phải là đang mát xa cho mình, dù sao gấu bắc cực nào có biết những thứ đó.

Chắc là thấy cậu mệt quá bảo cậu nghỉ ngơi dưỡng sức? Ầy, thôi đừng nghĩ nữa. Chỉ là cơ bắp sau một trận bơi đang ê ẩm được xoa bóp đúng là rất thoải mái.

Còn về phần ý đồ thật của Otis thì, hẳn là định xem cậu đã chết chưa?

Không muốn để nó lo lắng thêm, Kiều Thất Tịch bò dậy nhanh chóng rũ sạch nước.

Kỳ thật cũng không phải rất mệt.

Chỉ là do quán tính của con người

Trước khi tới đây, bọn họ đã đói bụng khá lâu, cơ thể cần hấp thu gấp năng lượng.

Otis thấy nhóc gấu an toàn hồi phục, liền cũng nhau ăn cơm. Giống như những lần trước, tên to xác này luôn cho nhóc gấu ăn trước, chính mình ăn sau. Như vậy là có thể cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, để tránh có tình huống đặc biệt xảy ra.

Huống chi bên kia bờ còn có một con gấu bắc cực đang nhăm nhe phá rối, bơi tới cướp ăn bất cứ lúc nào.

Kiều Thất Tịch ăn ngấu nghiến no nê xong, đến phiên cậu chờ Otis ăn cơm.

Nhóc gấu không làm việc đàng hoàng, giờ đây thay đổi tính nghịch ngợm ngày xưa, trở nên nghiêm túc không ít. Bởi vì cậu có chút lo lắng, phần thịt hải báo còn dư lại sẽ hấp dẫn thêm nhiều gấu bắc cực đến tranh giành.

Nhưng may mà, nơi bọn họ đứng như một cái đảo nhỏ giữa hồ, đúng là dễ thủ khó công, địa thế được các nhà quân sự ưu ái. Cho dù có mười con gấu bắc cực bao vây tấn công, cũng có thể ném con mồi đi để bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau, còn mình và Otis có thể nhân cơ hội chạy trốn.

Đám gấu bắc cực trên vùng đất băng tuyết đầy trời này hẳn là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày tụi nó gặp phải một con gấu từ nghiên cứu binh pháp Tôn Tử.

Kiều Thất Tịch: Chỉ là xem qua, xem qua thôi ha.

Otis ăn gì cũng mau lại còn ăn nhiều. Bởi vị thật đói bụng, nó một hơi ăn gần 50 ký thịt.

Đây là số liệu dành cho một con gấu bắc cực ở trạng thái đỉnh cao.

Huống hồ, Otis còn lâu mới tiến vào trạng thái đỉnh. Nó vẫn còn có không gian tiến bộ.

Ăn xong đầy đủ đồ ăn, chú gấu bắc cực trắng khổng lồ kiếm đi vết máu trên bên mép và móng vuốt.

Móng vuốt gấu bắc cực xác thật cứng rắn nhưng cũng không phải là không thể bị thương tổn, nếu bị thương cần nhanh chóng xử lý.

Sau mỗi lần Otis đi săn, Kiều Thất Tịch sẽ xem xét tình trạng hàm răng khoang miệng cùng móng vuốt của nó.

Trước kia từng có một trường hợp như thế này.

Một con gấu bắc cực bị gai đâm ở chân, vẫn luôn không được lấy ra, vì thế mà cả cái chân đều bị sưng to, chảy mủ, không cách nào lành hẳn.

Là một nhóc gấu thích bày trò như Kiều Thất Tịch, cậu có thể tùy ý kiểm tra móng vuốt của Otis bởi nó đã bị cậu lăn qua lộn lại thành thói quen.

Nó không hiểu cậu vì sao lại thích chơi với bàn chân mình như vậy nhưng vẫn luôn kiên nhẫn, chiều theo.

Nhưng Otis không thích bị kiểm tra khoang miệng. Mỗi khi Kiều Thất Tịch có ý đồ lấy tay cạy miệng nó thì nó dù cho không nổi cộc với Kiều Thất Tịch thì cũng sẽ nỗ lực né tránh.

Giống như hiện tại, thằng nhóc gấu ăn no nhàn rỗi này, tinh lực tràn đầy, hứng thú bừng bừng nhìn về móng vuốt và miệng của nó.

Xui thay, diện tích tảng băng trôi này khá là có hạn, không thể để nó tìm ra được chỗ trốn.

Nói thật, hàm răng và móng vuốt vô cùng quan trọng trong cuộc đời gấu bắc cực. Kỳ thật không chỉ mỗi lần đi săn xong nên kiểm tra mà còn phải mỗi ngày đều đánh mấy lần mới tốt.

Nếu như có thể, Kiều Thất Tịch hy vọng Otis sống được lâu một chút, chẳng sợ già rồi không thể đi săn, vẫn còn có cậu, một con gấu trẻ hơn vài tuổi.

Cậu sẽ cố gắng đi săn nuôi lại Otis, cho nên phải bảo vệ thật tốt hàm răng!

Nơi thiên nhiên không có sẵn bàn chải đánh răng, nhưng vẫn có thể dùng lông trên tay gấu xoa vài cái, cũng đạt được hiệu quả làm sạch.

Còn nước biển là thiên nhiên nước súc miệng, có thể có tác dụng sát trùng.

Chỉ cần mỗi ngày dành thời gian vài phút chăm sóc răng, về già rồi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh xấu nổi xé không nổi thịt.

Tình huống trước mắt chính là, làm một đầu gấu biết suy nghĩ, Kiều Thất Tịch mỗi ngày đều kiên trì đánh răng.

Xả xì trét xong cũng sẽ cọ vài lần trên mặt tuyết, và còn không quên ở trên đống tuyết lăn lộn tắm rửa

Dưới sự quấy nhiễu không ngừng của nhóc gấu tràn đầy tinh lực này, Otis dứt khoát quay lưng lấy tay ôm đầu, vùi vào trong bụng.

Kiều Thất Tịch bó tay với nó, chỉ có thể chờ đến cơ hội tiếp theo.

[1] Nguyên văn 望山跑死馬: Nghĩa là nhìn núi có vẻ gần nhưng thật ra ngựa chạy mệt chết vẫn chưa tới đích.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 12: Rời xa đất liền

Edit by: Rùa Rabu

So với những con gấu bắc cực khác, Otis và Kiều Thất Tịch có thể xem như là vô cùng may mắn.

Lúc trước, bọn họ ở trạm Cứu Trợ hai tháng, ăn thật nhiều đồ ăn, nuôi mập thân thể. Sau đó con người chọn nơi thích hợp để thả bọn họ, nơi đó vừa có nguồn thịt sung túc lại không cần gặp phải cạnh tranh khốc liệt.

Chẳng qua, vì nhiệt độ ngày càng tăng cao nên biển băng từ Nam ra Bắc dần dần tan rã. Để có thể hấp thu đủ lượng mỡ chuẩn bị cho mùa hè, hai người phải mạo hiểm đuổi theo lớp băng còn sót lại. Đợi đến khi băng trên biển hầu như biến mất thì trò chơi mạo hiểm chân chính dành cho bọn họ mới thật sự bắt đầu.

Lớp băng phía Bắc đều hòa tan, chỉ còn sót lại một ít đảo nhỏ, vào mùa hạ luôn là cằn cỗi, hoang vắng, không có nguồn thức ăn để duy trì sinh tồn.

Đến lúc đó, những chú gấu bắc cực sẽ bơi về phía Nam. Mặc dù trên đường sẽ bắt gặp các hòn đảo lớn bé, nhưng khoảng cách giữa hai nơi vẫn là làm người run sợ.

Ngắn thì cũng cần phải bơi hai ba trăm km, xa thì có khi đến năm trăm km.

Nhiều năm về trước, lớp băng trên mặt biển Bắc Băng Dương đến tháng Bảy mới thật sự hòa tan hết, điều này rất tốt cho gấu bắc cực. Chúng nó có đủ thời gian để tích trữ năng lượng trước khi mùa hè đến. Nhưng nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng cao, năm nay, thời gian dành cho bọn họ ước chừng bị giảm bớt một tháng.

Vào giờ khắc này, đây là mảnh băng cuối cùng rồi.

Mỗi ngày Kiều Thất Tịch đều sẽ nghe thấy âm thanh lớp băng đứt gãy và núi băng đổ ầm ầm. Cậu đã từng rất phiền muộn, vì chỉ có trên mặt băng hai người mới có thể săn được hải báo. May mà nhiệm vụ năm nay của bọn họ rốt cuộc cũng hoàn thành. Đợi đến khi ăn xong con hải báo này là bọn họ có thể Nam tiến.

Nhưng mà con gấu bắc cực canh chừng bên bờ biển kia hiển nhiên không có may mắn giống như cậu. Nó thoạt nhìn không cường tráng như Otis, bộ lông cũng ngả vàng, tầm khoảng 10 tuổi.

Kiều Thất Tịch có chút lo lắng con gấu bắc cực kia, không biết nó đã tích trữ đủ lượng mỡ chưa nữa?

Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, cậu cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Dù sao thì cậu cũng là người cần tích mỡ, lại còn cần Otis nuôi sống, nào có năng lực đi giúp những chú gấu bắc cực khác đâu.

Nhưng giống như Kiều Thất Tịch đã từng lo lắng, mùi đồ ăn đúng là hấp dẫn thêm một con gấu mẹ xa lạ cùng với bầy gấu con.

Không biết có phải là gia đình nhà gấu cậu từng gặp ở bãi phi lao hay không. Gấu con thoạt nhìn chỉ mới được hai tháng, khó có thể tưởng tượng rằng lại qua thêm nửa tháng, liền phải đi cùng mẹ mình bơi qua đại dương, di cư về phương Nam kiếm ăn.

Nếu đám gấu con này may mắn vượt qua được năm thứ nhất, vậy thì chúng nó sẽ còn đi cùng mẹ thêm hai lần nữa, lưu lại những ký ức này trong tâm khảm, để về sau tiếp tục truyền lại cho con mình hoặc là tự bản thân di chuyển.

Ban nãy gặp phải một con gấu già mười mấy tuổi Kiều Thất Tịch đã động lòng trắc ẩn, hiện tại đối mặt gấu mẹ mang gấu con Kiều Thất Tịch cũng vô cùng đáng thương chúng nó.

Nếu mình là chủ quán thịt thì tốt rồi, cậu nghĩ thầm.

Mặc dù rằng mùi đồ ăn rất hấp dẫn nhưng gấu mẹ biết mình không có tư bản để cướp được đồ ăn từ miệng gấu đực, đó là ý nghĩ viễn vông xa vời.

Vì thế, thông minh gấu mẹ nhanh chóng dẫn con mình rời khỏi tầm mắt Kiều Thất, đi hướng khác kiếm ăn.

Theo một nhà ba người rời đi, lớp băng gần đó lại truyền đến âm thanh đứt gãy quen thuộc. Điều này mang ý nghĩa mặt băng bao trùm vùng biển, lại giảm đi một phần.

Phía bên chổ Kiều Thất Tịch đang ở, chỉ cảm giác cả khối băng đều đang chấn động. Hiển nhiên, khối băng bọn họ đang đứng cũng nằm trong "đoàn quân tan rã".

Chuyện này.. làm sao đây?

Kiều Thất Tịch nhìn về phía Otis, trong đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô tội viết đầy: Người anh em, chúng ta có nên rời đi?

Hiện tại bơi về bờ còn kịp, khoảng cách không xa lắm.

Otis nằm nghiêng trên tảng băng trôi, chỉ giương mắt nhìn về phía con gấu bắc cực bên kia bờ đang cách hai người ngày càng xa kia, không còn làm thêm hành động gì.

Ánh mắt nó bình tĩnh, thật giống như đang nói: Chỉ là một cuộc hành trình bất ngờ mà thôi, lại làm cậu lo sợ như vậy?

Kiều Thất Tịch ngồi trên tảng băng nhìn thấy đồng bọn của mình bình tĩnh như vậy, nghĩ thầm, băng trôi ông anh cũng muốn trôi theo luôn à.

Đợi thêm hai phút, bọn họ lại cách bờ biển càng xa, tựa hồ chỉ còn một cơ hội quyết định cuối cùng.

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm: Không trở về thật sao?

Hình như là vậy. Otis tựa hồ có chính bản thân suy nghĩ, không còn care tảng băng đang trôi đi xa này, thậm chí còn có thể ôm đầu tiếp tục ngủ, vừa nhìn liền biết là một con gấu làm được việc lớn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó làm như thế này, đợi đến lúc tảng băng tan hết thì bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, lập tức bước lên con đường di cư phương Nam.

Nhóc gấu bắc cực đi theo Otis ăn bám lại không hề có khái niệm di cư phương Nam trong đầu. Vì vậy gấu béo không hề biết sắp tới sẽ có một hồi bơi marathon hai ba trăm cây số đang đợi bản thân

Phật hệ nhóc gấu bắc cực, ngậm bé Vàng trở về để tránh bị rơi xuống biển.

Giữa tháng Sáu, rất nhiều nhóm nghiên cứu ở Bắc cực đưa ánh mắt đến vùng băng sắp bị hòa tan hết này.

Những chiếc máy bay không người lái được chế tạo hoàn mĩ, có thể từ trên không trung quay chụp 24/24.

Tình cờ có một chiếc máy bay không người lái chụp được một hình ảnh khiến người cảm thấy rất thú vị.

Giữa biển rộng mênh mông, có một tảng băng trôi dài khoảng 10 mét chở theo hai con gấu bắc cực và một nửa xác hải báo, èo, chính xác thì, còn có thêm một chiếc thùng nhựa màu vàng nữa.

Đối với hình ảnh này mọi người cảm thấy có chút buồn cười, không vì lý do gì, chính là cảm thấy muốn cười lại không giải thích được!

"Hai chú gấu này vẫn còn béo tốt trắng trẻo được này." Một nghiên cứu viên ồ lên "Không phải nói mùa hè năm nay gấu bắc cực sẽ đặc biệt gian khổ sao? Anh nhìn những bức hình trước đều thấy một đám gấu mặt mày xám xịt."

"Đúng là trắng trẻo mập mạp." Một người trẻ hơn tiếp lời "Đây là hai con gấu có bề ngoài tốt nhất mà em thấy được trong năm nay. Để em đưa cho giáo sư nhìn xem."

Giáo sư nhìn đến bức hình này, cười một tiếng "Ai chụp ảnh giả đến lừa thầy đây."

Người thanh niên nói: "Không phải thầy, đây là ảnh thật ạ."

Giáo sư ngẩn người, chỉ vào con lớn nói: "Đây là một con gấu bắc cực đực. Nhìn vào trọng lượng của nó, ít nhất phải sáu bảy trăm kg.

Người thanh niên gật đầu:" Con biết. "

" Con thì biết cái gì. "Giáo sư phê bình nói, chỉ vào con nhỏ hơn" Đây là một con gấu con, ước chừng hai tuổi, theo lý thuyết nó vẫn chưa có khả năng rời đi gấu mẹ tự sinh hoạt.. "

" Nó to như vậy, hẳn là đã lớn hơn hai tuổi rồi chứ ạ? "Người thanh niên chen vào một câu.

" Nói chung vẫn là gấu con. "Giáo sư nói:" Nó không nên sống cùng một con gấu bắc cực đực thành niên. Con có khi nào thấy gấu đực dắt theo gấu con chưa? "

Cho nên ông mới nghi ngờ bức hình này là người thanh niên làm giả.

" Nói cũng đúng. "Người thanh niên gãi gãi đầu:" Nhưng mà thầy ơi, cái ảnh này thật sự là chúng con chụp được. Nếu thầy cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi hai con gấu bắc cực này. "

" Ừ, chúng nó đang trôi trên biển, hẳn là định Nam tiến. "Giáo sư suy đoán.

" Hình như vậy. "Người thanh niên gật đầu.

Nghiêm túc trò chuyện xong với giáo sư, người thanh niên lập tức đưa bức hình này đăng lên diễn đàn trong nghề, lập tức được nhiều người bình luận.

: Ha ha ha, hai chú gấu này lợi hại thật, đi xa còn biết mang theo lương thực.

: Gì đều không quan trọng bằng mang đồ ăn.

: Ây dà! Vừa nhìn liền biết hai chú nhóc này biết cách sống. Xem xem cả người đều mập mạp trắng trẻo, hahaha!

: Còn cái thùng nhựa vàng kia là sao nhỉ?

: Rác thải trên biển, khiến người suy ngẫm.

: Hình ảnh mặc dù cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta phải nghĩ lại.

: Gấu bắc cực quá khó khăn, sống ở Bắc cực còn phải làm bạn cùng rác thải.

Con người nằm mơ cũng không nghĩ đến cái thùng nhựa nhỏ màu vàng kia lại là tài sản cá nhân của nhóc gấu bắc cực.

Cậu nhặt được thì chính là của cậu.

Kiều Thất Tịch cũng nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân lại bị buộc ra mắt công chúng. Những bức ảnh chụp cậu được lan truyền khắp trong diễn đàn của nghiên cứu viên.

Lại còn bị bắt tham gia show" chân hùng tú[1] ".

Là một tên gấu không tầm thường, cậu muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép.

Nói thật, khi mọi người nhìn thấy một con gấu bắc cực bất lực đứng trên một tảng băng trôi nhìn ra đại dương xanh thẳm, sẽ cảm thấy nó cô độc, lẻ loi, hiu quạnh, từ trong lòng sinh ra một loại cảm xúc mang tên phiền muộn, thương tiếc.

Nhưng là đổi một loại tình cảnh khác, khi mọi người nhìn thấy trên tảng băng trôi là hai chú gấu bắc cực trắng trẻo múp míp nằm phơi nắng, đón gió nhẹ, lấy thịt hải báo lót dạ..

Phiền muộn? Thương tiếc?

Không tồn tại.

Bởi vì bọn họ có hai con, chúng có bạn đồng hành, còn có đồ ăn, lại trắng trẻo mập mạp.

Không phải bọn họ nói chứ có vài người sống còn không bằng gấu cơ.

Vì sao lại nói như vậy?

Dựa theo những bức hình hàng không mới nhất được gửi về, chú gấu thành niên cùng gấu con thật sự là bạn đồng hành chứ không phải là loại quan hệ giữa kẻ săn mồi và lương thực dự trữ.

Ngay từ đầu mọi người còn rất lo lắng, chú gấu con này có phải là do con gấu lớn tìm về làm thức ăn dự trữ hay không.

Sau đó phát hiện, không phải.

Chú gấu bắc cực thành niên đối với gấu con rất tốt.

Trở lại bên người Kiều Thất Tịch. Cậu từ trong giấc ngủ mông lung tỉnh lại, cảm thấy nằm trên tảng băng trôi cũng khá thoải mái.

Nhưng vừa tỉnh ngủ liền cảm thấy đói bụng.

Kiều Thất Tịch cọ cọ Otis đang nằm cạnh mình, cậu không biết nó có đói bụng hay không.

Hello, muốn cùng nhau ăn chút thịt hải báo sao?

Otis híp mắt, liếm liếm nhóc gấu đang đụng nó, sau đó đưa đầu đè lên đối phương, tiếp tục ngủ say.

Kiều Thất Tịch chịu phục, chính mình không đói bụng chẳng lẽ nhãi con cũng không đói bụng sao?

Nhóc gấu kiên trì muốn ăn cơm, cố gắng bò ra khỏi sự áp chế nặng mấy trăm ký, đi đến bên cạnh hải báo bắt đầu ăn thịt.

Otis nhìn nhìn Kiều Thất Tịch, đem đầu gác lên trên chân tiếp tục lim dim, cũng không hẳn do buồn ngủ mà là đang muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, giảm bớt tiêu hao năng lượng không cần thiết. Bởi nó biết, sắp tới sẽ có một trận chiến ác liệt muốn đối mặt, nó cần bảo trì trạng thái cơ thể tốt nhất.

Gấu bắc cực rơi vào giấc ngủ sâu sẽ có thể không ăn không uống cũng không cần bài tiết.

Otis chính là đang ở trong trạng thái này.

Nhưng mà Kiều Thất Tịch cũng không biết, cậu ăn bảy phần no liền không ăn nữa, tưởng để lại đồ ăn cho Otis.

Sau khi ăn xong, nhóc gấu bắc cực liếm miệng giương mắt nhìn xung quanh, tức khắc lông tơ dựng đứng, móa ơi!

Bốn - phía - đều - là - biển!

Tiêu rồi, tiêu rồi. Kiều Thất Tịch bắt đầu cảm thấy chân sắp bị chuột rút.

Trời ơi, đợi đến lúc miếng băng dưới chân này tan hết, bọn họ có thể cập bến được sao?

Kiều Thất Tịch lập tức ước lượng diện tích khối băng một chút, sau đó tiếp tục lông tơ dựng đứng, móa ơi, hình như so với lúc trước thiếu đi một nửa.

Nói cách khác, sau nhiều nhất là 10 tiếng nữa, miếng băng trôi này sẽ hoàn toàn tan mất.

À vâng, nếu băng nhỏ lại thêm một chút nữa thì sẽ không chứa nổi trọng lượng của bọn họ. Ngay cả khi băng còn chưa tan hết bọn họ đã không thể ở được.

Kiều Thất Tịch nhìn tảng băng càng ngày càng nhỏ, vội vàng cắn hải báo lôi về trung tâm, đang là tài sản quan trọng, à còn có bé Vàng.

Otis! Mau tỉnh lại đi!

Kiều Thất Tịch ở trong lòng hò hét, mau đứng lên ăn hải báo, lại không ăn liền sẽ bị rớt xuống biển rồi.

Lúc này, trong máy ghi hình trên không truyền về hình ảnh nhóc gấu bắc cực tròn vo ở trên tảng băng bận rộn qua lại.

Khi thì lôi kéo thức ăn, khi thì ngậm bé Vàng của chính mình, sau lại chạy đến bên cạnh chú gấu bắc cực thành niên.. làm nũng?

Kiều Thất Tịch: Hừ! Tui là đang phát ra cảnh báo!

[1] Dựa theo" chân nhân tú"một loại show mang tính chất chân thật của bên Trung.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.1: Viễn dương phương Nam

[HIDE-THANKS]
Sau khi nhìn thấy hình ảnh flycam mọi người mới nhận ra được cái thùng nhựa kia không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trên tảng băng trôi mà là tài sản của nhóc gấu bắc cực.

A, này..

Mọi người đều thật kinh ngạc. Không nghĩ tới, gấu bắc cực hoang dã lại còn biết mang theo đồ vật mình thích, hơn nữa còn là trong quá trình Nam tiến..

Chỉ có thể nói, quá đáng yêu.

Tên nhóc gấu bắc cực này sinh sống trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt vẫn có thể giữ được bản tính hoạt bát rộng rãi, thật là hiếm thấy.

Cũng từ đó chứng minh chú gấu bắc cực thành niên đang nuôi nấng nó hẳn là rất thương yêu, chiếu cố nhóc, cung cấp ăn mặc đầy đầy đủ đủ.

Mọi người nhìn thấy gấu bắc cực lớn vẫn luôn không ăn thịt, chí ít là kể từ lần đầu bọn họ thấy nó qua flycam đến hiện tại.

Băng trôi dần dần hòa tan, gấu lớn vẫn luôn yên tĩnh nằm ngủ, chỉ có đôi khi bị nhóc gấu con quấy rầy mới nhấc lên chân trước vỗ vỗ cu cậu nghịch ngợm.

"Nó đang nghỉ ngơi dưỡng sức." Giáo sư nói: "Dù sao tảng băng sắp tan hết, kế tiếp phải trải qua một đợt bơi marathon mấy trăm km trên đại dương. Điều này sẽ khiến cho nó tiêu hao hết tất cả tinh lực."

"Huống hồ nó còn mang theo một con gấu con." Người thanh niên đang thảo luận với thầy mình có chút lo lắng mà nói: "Gấu bắc cực đực thật sự có thể thuận lợi đưa gấu con đến bờ giống như gấu mẹ sao?"

Giáo sư lắc đầu: "Đây đại khái là trường hợp đầu tiên trong tự nhiên, vì vậy cần phải cẩn thận theo dõi."

Bên này, Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng chú ý đến Otis đã qua mười mấy tiếng vẫn không đứng dậy ăn cơm.

Bình thường đến lúc này nó đã có thể ăn hai đợt rồi, nếu đồ ăn đủ thì ba đợt cũng có nữa cơ.

Hiện tại lại không ăn.

Kiều Thất Tịch ngay từ đầu rất lo lắng, có phải Otis bị bệnh rồi không?

Vì thế cậu cưỡng ép mở ra mí mắt của Otis, phát hiện tròng mắt rất bình thường, không có tơ máu, không bị vẩn đục, sâu sắc long lanh, chỉ là có chút muốn trợn trắng mắt vì bất đắc dĩ.

Xin lỗi..

Kiều Thất Tịch ngay lập tức loại bỏ khả năng Otis bị bệnh. Sau một lượt lăn lộn mệt mỏi, cậu cuộn tròn dựa vào người Otis, suy nghĩ vì cái gì Otis lại không ăn thịt.

Chẳng lẽ một con vật như Otis lại có suy nghĩ chừa đồ ăn cho đối phương giống như bản thân mình sao?

Ai..

Mặc dù biết rõ không thể lấy tư duy nhân loại để đi đoán suy nghĩ của động vật, nhưng mà chỉ mới nghĩ đến khả năng này, trong đầu Kiều Thất Tịch liền tưởng tượng ra một đống tình tiết khiến bản thân.. cảm động bù lu bù loa.

Rồi lại, chính mình có giỏi giang gì mà có thể may mắn được Otis vô tư chăm sóc chở che như thế.

Trong thế giới tự nhiên ác liệt, tất cả đều trở nên rõ ràng, thuần khiết. Giữa động vật với nhau không hề có loại quan hệ lợi và hại, cho nên Otis không phải vì đạt được lợi ích gì từ cậu mới quan tâm chăm sóc cậu tốt.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch khụt khịt cái mũi, trong lòng càng quyết tâm về sau cố gắng tự mình săn được hải báo cho Otis dưỡng lão, báo đáp công ơn nó đã nuôi nấng mình.

Kiều Thất Tịch thấy đồ ăn vẫn còn dư lại một nửa. Cậu cảm thấy trước khi băng tan chỉ một mình mình không thể ăn xong được.

Cậu nghĩ nghĩ, dùng mõm cắn xuống một miếng thịt đưa đến miệng Otis.

Otis: "..."

Đáng thương Otis, vốn dĩ định dành thời gian nghỉ ngơi, đáng tiếc nhóc con của nó tinh lực tràn đầy, quá cần nó bồi bạn.

Thôi kệ, sự kiên nhẫn của Otis dành cho nhóc gấu là không có giới hạn. Nó nhấc lên mí mắt, ngậm lên miếng thịt nhóc đưa qua, sau đó đưa lại bên mép nhóc con, dỗ đối phương ăn cơm.

Kiều Thất Tịch: "..."

Cậu đang rất mừng khi thấy Otis cắn miếng thịt, kết quả Otis lại không ăn còn tặng lại cho cậu.

Thật sự không đói bụng sao?

Nhóc gấu bắc cực quay đầu sang một bên, lui về sau từng bước, tỏ vẻ bản thân không ăn, không những vậy, cậu còn kéo nguyên con hải báo đến đặt trước mặt Otis.

Cậu phát ra thanh âm cao thấp, dùng bàn chân vỗ vỗ mặt băng, ý bảo Otis ăn đi.

Otis không hiểu hành vi của Kiều Thất Tịch cho lắm, đồ ăn còn sót lại không nhiều, tự mình ăn không ngon sao?

Nhưng mà Otis vẫn luôn chiều chuộng nhóc gấu con mình nuôi. Vì muốn cậu cao hứng, mặc dù đã không còn cần ăn cơm, vẫn cúi đầu nhai thịt cho bé con nhìn.

Kiều Thất Tịch nào biết rằng chính mình đang được Otis dỗ. Cậu thấy Otis cuối cùng cũng ăn cơm liền yên tâm.

Bữa ăn cuối cùng, bọn họ ăn sạch thịt hải báo còn dư lại.

Điều đáng nói là khi nhiệt độ lên cao, phần thịt hải báo còn dư lại không có bị đóng băng. Mùi vị vẫn còn khá tốt.

Đoạn hình ảnh nhóc gấu bắc cực đem xương cốt hải báo vứt xuống biển bị flycam chụp được. Bức ảnh này không ngoài dự kiến được mọi người thảo luận nhiệt liệt.

: Tên nhóc con thật thông minh! Làm như vậy có thể giảm bớt tải trọng cho tảng băng.

: Được thật sự, mau để nó thay ta đi học!

: Hu hu hu, dễ thương quá~

: Nhìn xem nó vội vã như thế nào kìa, dọc theo đường đi chỉ có nó là bận rộn nhất.

: Bộ hậu cần.

Sau bữa ăn khoảng năm tiếng, tảng băng rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của hai chú gấu bắc cực, thoáng cái liền có dấu hiệu chìm xuống.

Otis nhảy xuống biển đầu tiên, bơi ở phía trước một lúc. Trong quãng thời gian này, Kiều Thất Tịch vẫn luôn đứng trên băng.

Nhưng cậu đã đội xong bé Vàng, chuẩn bị sẵn sàng gia nhập cuộc đua marathon đại dương bất cứ lúc nào.

Khi tảng băng không còn chịu nổi cân nặng của Kiều Thất Tịch, cậu mở to mắt nhảy xuống biển, bám theo sau Otis, bắt đầu cuộc hành trình di cư phương Nam đầu tiên trong đời.

Nhóc gấu bắc cực cuối cùng cũng xuống biển, cái thùng vàng nhỏ trên đầu cậu vô cùng bắt mắt.

Trong những hình ảnh flycam gần đây nhất, tầm nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ đại dương bao la rộng lớn, nơi nơi đều là một màu xanh lam thăm thẳm.

Hai cục trắng một lớn một nhỏ, điểm xuyến thêm một vệt vàng, ẩn hiện giữa khung ảnh biển cả rộng lớn này.

So sánh với biển cả mênh mông khiến người cảm thấy áp lực, hai chú gấu bắc cực trông thật nhỏ bé, yếu ớt.

Mọi người không khỏi lo lắng cho bọn chúng. Họ vô cùng hy vọng hai chú gấu này có thể thuận buồm xuôi gió mà tới được đích đến.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 13.2: Viễn dương phương Nam

[HIDE-THANKS]
Trước khi nhảy xuống biển Kiều Thất Tịch không hề hay biết mình sẽ phải đối mặt một hồi bơi lội mấy trăm km.

Cũng may là cậu không biết, cho nên không có quá nhiều áp lực tâm lý.

Tất nhiên cũng không phải nói là bọn họ cần phải một hơi bơi hết mấy trăm cây số. Trên đường đi vẫn sẽ có các hòn đảo lớn nhỏ làm điểm dừng chân.

Vận may tốt còn có thể kiếm được đồ ăn lót dạ.

Lại nói, khả năng định hướng của gấu bắc cực thật sự khiến người cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nhớ kỹ từng ly từng tí một con đường hồi nhỏ đã đi cùng mẹ. Từ đó về sau, mỗi năm đều lặp lại lộ tuyến này.

Hiếm khi xảy ra việc lạc đường.

Kiều Thất Tịch xem như là một con gấu bắc cực "mất trí nhớ". Nếu như không phải nhờ vào có Otis dẫn dắt, năm nay không hề nghi ngờ gì cậu hẳn phải chết. Bởi vì ngay cả con đường di cư phương Nam cậu đều không nhớ rõ.

May mà có Otis bơi ở phía trước chỉ đường.

Cho đến hiện tại số lần Kiều Thất Tịch xuống biển không nhiều, nói chung chính là kỹ thuật bơi của cậu rất bình thường. Lúc này vì đuổi theo Otis, không muốn cản trở nó, cậu không thể không nước đến chân mới nhảy, bắt đầu suy xét những cách bơi lội càng nhanh càng tốt.

Ví dụ như, bơi tự do được con người nghĩ ra là cách bơi nhanh nhất. Nếu kết hợp với bản thân gấu bắc cực điều kiện, cậu tưởng tượng một chút mình là một con cá tự do, èo, hẳn là không có con cá nào sẽ múp míp, núng nính như mình nhỉ?

À, có cá voi cọp[1] ?

Nhưng mà thân mình cá voi cọp rất trơn nhẵn, người ta không cần gắng sức bơi nhanh.

Còn cá mặt trăng[2] ?

Kỳ thật Kiều Thất Tịch vẫn luôn không hiểu được cá mặt trăng, loại cá dùng "cả đống" làm đơn vị tính số lượng này, vì sao vẫn chưa bị tuyệt chủng?

Là do thịt của nó ăn không được sao?

Cho nên mới có thể để nó ở trong biển không cần nhúc nhích, có thể nằm ăn no chờ chết hử?

Có chút hâm mộ.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang làm phần đầu của gấu bắc cực bị phơi nóng, nhưng phần thân được ngâm trong nước thì vẫn rất là mát mẻ.

Vậy có tính là đang chịu đựng băng hỏa dày vò không nhỉ?

Otis bơi không nhanh không chậm, hẳn là sợ nhóc gấu theo không kịp. Đôi khi nó còn quay đầu lại nhìn xem, tựa như trong ký ức mẹ của nó từng đối xử với nó khi còn nhỏ vậy

May thay Kiều Thất Tịch không có bị tụt lại phía sau, cậu vẫn bám theo rất sát. Trải qua 50 cây số, cậu rốt cuộc đặt chân lên hòn đảo thứ nhất. Đây là lần đầu tiên cậu một hơi bơi xa đến vậy, cơ thể bủn rủn không hề có sức lực. Sau khi lên bờ một lúc lâu, hai chân cậu vẫn còn run rẩy, cả người đều run.

Ngay cả Otis cũng bước đi chậm chạp, có thể thấy được quãng đường này có bao nhiêu gian khổ.

Cái đảo nhỏ này trụi lủi, không có một chút bóng dáng của cây cối, có thể đoán được trước đây bị băng bao phủ. Bây giờ băng tan hết chỉ còn lại một bãi đất cát cằn cỗi. Ngay cả điều kiện để thực vật phát triển cũng không có. Bởi vì nơi này nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, cho dù là mùa hạ, cũng sẽ duy trì trên dưới -10 độ.

Hai chú gấu bắc cực không thể ở đây tìm thấy đồ ăn, chỉ có thể xem như là một trạm dừng ven đường để nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Thật sự không có đồ ăn sao?

Hình như là vậy, nếu không Otis sẽ không trực tiếp tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.

Không những vậy, nó còn ôm theo nhóc gấu bắc cực cùng nằm xuống. Nếu nó có thể nói chuyện, hẳn là định đi an ủi cậu nhóc đang kiệt sức ở trong lồng ngực mình: Mau ngủ đi, ngủ rồi liền không thấy đói bụng.

Kiều Thất Tịch: . Tui tin anh tui làm quỷ.

Thôi vậy, Kiều Thất Tịch cũng không có sức lực lăn lộn. Cơ hồ trong khoảnh khắc nằm xuống cậu liền đi vào mộng đẹp.

Ôm Otis cùng nhau ngủ trên đảo nhỏ không biết bao lâu, Kiều Thất Tịch rốt cuộc từ từ tỉnh lại.

Bên tai văng vẳng âm thanh sóng vỗ, mực nước biển hình như đã dâng lên một chút so với lúc ban đầu bọn họ mới vào bờ. Băng ở Bắc cực đều đang tan rã, trở thành nước chảy về đại dương.

Nhóc gấu bên người hết nhìn đông lại nhìn tây khiến Otis cũng tỉnh lại. Nhưng nó hình như không định khởi hành ngay lập tức. Nó chớp chớp mắt, rồi chậm rãi nhắm lại một lần nữa.

Như thế này thì tốt, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, cứ như vậy đi, ở đây thêm một lát.

Thành Rome cũng không phải xây xong trong một ngày[3] . Cuộc di cư phương Nam của gấu bắc cực cũng không phải một ngày là có thể hoàn thành.

Hai chú gấu bắc cực ôm nhau ngủ ngon lành, mà những nghiên cứu viên đi theo quay chụp bọn chúng lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Gấu bắc cực không phải sợ nóng sao?

Khi mùa hè đến, nhiệt độ trên đảo nhỏ hẳn lại khoảng -15 độ, không lạnh cũng không nóng. Những chú gấu bắc cực bị ánh nắng mặt trời phơi đôi khi sẽ cảm thấy nóng, tóm lại chính là tuyệt đối không phải lạnh, càng sẽ không cùng đồng bọn ôm nhau sưởi ấm.

Nhưng chú gấu bắc cực đực mà bọn hộ đang theo dõi này lại khiến người mở rộng tầm mắt. Nó dường như rất yêu thích chú gấu con này, sự chiều chuộng gần như tràn ra màn hình. Có vài hành động cùng suy nghĩ đến cả con người đều cảm thấy ấm áp, yêu mến.

: Nó là một người anh tốt.

: Cũng có thể là ông bố tốt.

: Phải biết rằng, làm bố không thể "mới" như vậy. Nhìn bộ lông trên người nó trắng tinh, thoạt nhìn hẳn còn rất trẻ.

: Ôi trời, hai con gấu này từ đầu chụp được? Tôi hình như biết lai lịch của hai đứa nó!

Một cái bình luận khiến cho mọi người chú ý. Người phát bình luận đúng là nhân viên của trạm cứu trợ trên đảo Greenland.

Hắn ngẫu nhiên lướt diễn đàn một chút.

: Xin hỏi ngươi là?

: Nhân viên trạm cứu trợ động vật hoang dã Greenland, đã từ cứu rất nhiều gấu bắc cực.

: Được, chúng ta ib một lát, nếu thân phận xác định, tôi sẽ chia sẻ tọa độ vị trí cho anh.

Qua việc trao đổi thông tin, bọn họ xác định hai chú gấu bắc cực này chính là đã trở về tự nhiên khoảng 2 tháng Otis và Alexander.

Từ nay về sau, hai chú gấu này ở trên diễn đàn cuối cùng cũng có tên tuổi. Thi ra chú gấu lớn tên Otis, gấu nhỏ tên Alexander. Cả hai đều không phải cha con hay anh em, có thể nói là không hề có cùng huyết thống. Chúng nó chỉ là làm hàng xóm với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở trạm cứu trợ.

Những người biết chuyện ở trên diễn đàn vui vẻ chia sẻ, tuổi tác và thời gian không hề ngăn cản hai chú gấu này thành lập tình hữu nghị sâu đậm, sau khi được thả về tự nhiên không lâu đã tìm tới nhau, sau đó vẫn luôn ở cùng nhau.

: A, câu chuyện này cũng quá đáng yêu, quá ấm áp.

: Những thằng nhóc đô con này đã dùng hành động chứng minh những cuộc kết hôn chóng vánh cũng có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc sau này.

: Cám ơn Alexander gặp được Otis, cám ơn Otis chăm sóc Alexander. Sau này chúng nó còn có rất nhiều mùa hè~

: Đây là câu chuyện làm người cảm thấy vui vẻ nhất trong năm nay.

: Cho nên nói Otis còn chưa đến 5 tuổi? Điều này là cho mình có chút lo lắng, mùa xuân sang năm nó sẽ rời đi Alexander sao?

: Có lẽ sẽ không, Otis là một con gấu bắc cực đặc biệt.

: Alexander cũng thật đặc biệt. Tui rất thích nó tự chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Nó là một cậu bé vừa đáng yêu lại cool ngầu haha.

Kiều Thất Tịch trong khi còn đang ngái ngủ thì đã nhận được rất nhiều lời khen từ khắp nên trên thế giới. Đây là đỉnh cao mà cậu chưa từng trải nghiệm qua khi còn là con người.

[1] Cá voi cọp hay còn gọi là cá voi sát thủ là một loại cá voi có răng thuộc họ cá heo đại dương.

[2] Là một loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu nơi có nhiệt độ thấp

[3] Lấy từ câu tục ngữ tiếng Anh Rome wasn't built in a day ý chỉ những việc quan trọng không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 14.1: Viễn dương phương Nam (2)

[HIDE-THANKS]
Edit by: Rùa Rabu

Sóng biển vỗ về bãi cát, đã nửa ngày hoặc có lẽ hơn một ngày trôi qua.

Gió thổi trên mặt biển thật nhẹ nhàng. So với gió đông, các loài động vật đều thích gió đầu hạ hơn. Otis tất nhiên sẽ không có cảm giác như vậy. Nếu có thể lựa chọn, nó hẳn là sẽ chọn mùa đông vĩnh viễn không bao giờ qua.

Trong trí nhớ của nó, mỗi lần gió bắt đầu thổi nhẹ nhàng như vậy liền mang theo ý nghĩa khả năng săn được con mồi ngày càng khó.

Nhưng dù sao thì đối với nó tới nói vẫn còn khá thuần thục.

Otis liếm liếm móng vuốt, một cái chân trước khác đặt lên trên người nhóc gấu bắc cực. Cậu nhóc đang vùi mặt vào lồng lựng nó ngủ ngon lành.

Đây là điểm kỳ lạ nhất ở nhóc gấu, thế mà lại thích ấm áp, mặc kệ đông hay hè.

Rất kỳ lạ.

Nhiệt độ hiện tại đối với Otis mà nói là có chút nóng, đặc biệt là vùng ngực bụng, cứ như đang ôm một cái lò sưởi nhỏ.

Chỉ là Otis tựa hồ không để ý đến nguồn nhiệt này, vẫn cứ ôm nhóc gấu đang ngủ say, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi sau một hành trình dài.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, Kiều Thất Tịch lần thứ hai tỉnh lại. Cậu mở to đôi mắt còn nhập nhèm, ngáp một cái thật lớn, sau đó bò dậy lười biếng duỗi eo.

Cậu đá đá chân sau, cảm giác cơ bắp nhức mỏi đã hồi phục, bộ lông trên người cũng xõa tung, mềm mại.

Kiều Thất Tịch cảm thấy hình như bộ lông trắng như tuyết của mình có một chút mùi vị của mặt trời.

Để xác định điều này là đúng, Kiều Thất Tịch vô cùng có tinh thần khoa học mà đến bên Otis cọ một trận, đưa mặt vùi vào lớp lông dày của nó ngửi một cái. Quả nhiên ngửi được mùi của nắng.

Còn có thêm mùi vị độc đáo của Otis. Trong lòng Kiều Thất Tịch, loại mùi vị này tượng trưng cho cảm giác an toàn, thoải mái và ỷ lại. Đối với cậu mà nói rất dễ ngửi.

Otis cũng đứng lên duỗi duỗi người. Bọn họ phải nhanh chóng rời đi nơi này, bởi vì nếu kéo dài thời gian không ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến hành trình di cư phương Nam, đặc biệt là khi mang theo nhóc gấu con.

Thấy Otis cất bước đi hướng bờ biển, Kiều Thất Tịch lập tức đội lên bé Vàng của mình, đồng thời có chút tiếc nuối bộ lông mới phơi khô xong của mình lại bị dính ướt.

Nhóc gấu bắc cực còn buồn ngủ vừa xuống biển liền lên tinh thần đuổi theo bóng lưng Otis sát sao.

Vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa các đảo nhỏ, bọn họ sẽ bơi qua một ít bãi đá ngầm mọc đầy rong biển, từ trên không nhìn xuống cũng rất đáng sợ.

Từng sợi từng sợi rong biển tạo thành bóng đen, các sinh vật biển rất dễ gặp nguy hiểm khi bị chúng nó cuốn lấy, vì vậy vô cùng cẩn thận.

Otis đương nhiên sẽ không để rong biển quấn lên nhóc gấu. Nó sẽ lấy thân hình khổng lồ của mình để mở đường hoặc là bơi vòng qua những khu vực tương đối nguy hiểm, chẳng sợ điều đó sẽ làm tăng khoảng cách.

Mọi người đều biết, trong biển sẽ có một ít mạch nước ngầm cùng lốc xoáy, nếu không cẩn thận tới gần những cái bẫy đó, đừng nói là gấu bắc cực, ngay cả cá voi đều có khả năng gặp phải nguy hiểm.

Nói chung, con đường của gấu bắc cực sẽ không gặp phải những khu vực nguy hiểm, đồng thời sẽ tránh đi nơi cá mập qua lại.

À đúng rồi, còn muốn chọn ngày tốt.

Nếu ngửi được có gió mạnh tiến đến, liền sẽ không dễ dàng xuống biển.

Nhưng dù sao thì mùa này trên biển Bắc Băng Dương tương đối gió êm sóng lặng. Vẫn có thể xem như là một cơ hội tốt để đi xa.

Cho nên nói trở thành một chú gấu bắc cực không dễ dàng, thành gấu còn mang theo con cái lại càng khó thêm khó.

Một hơi bơi mấy chục km Kiều Thất Tịch tỏ vẻ, trở thành một nhóc gấu con cũng không dễ dàng, quãng đường thứ hai đã vượt qua 50km, cậu đã bắt đầu đuối sức mà vẫn chưa thấy bờ.

Nhóc gấu bắc cực kiên trì bơi thêm một đoạn đường mới bất đắc dĩ phát ra âm thanh ngao ngao để gây chú ý với chú gấu bắc cực to lớn bơi ở phía trước.

Otis nãy giờ đều không quan tâm Kiều Thất Tịch nhưng khi nghe thấy tiếng kêu liền lập tức bơi trở về. Lại thấy nó lặn xuống phía dưới bụng Kiều Thất Tịch rồi nổi lên mặt nước nâng cậu lên.

Lợi dụng sức nổi của nước và một phần sức mạnh của Otis, Kiều Thất Tịch tiếp tục bơi về phía trước. So với ban nãy có chỗ khác nhau chính là cậu có thể lười biếng một chút, cách vài phút lại nghỉ ngơi một lát.

Như thế thì sẽ không quá cố sức.

So với hòn đảo nhỏ thứ nhất, hòn đảo thứ hai này quả thật khá xa, nhưng được cái trên đảo có thực vật sinh trưởng, bờ biển cũng có bãi đá ngầm. Xem ra là một hòn đảo khá lớn.

Nhìn thấy có bãi đá ngầm, Kiều Thất Tịch cao hứng vô cùng, từ xa đã suy nghĩ xem lát nữa nên ăn món gì. Tuy rằng không đủ no nhưng là để lót dạ cũng đã rất tốt rồi.

Trên đảo quả thật không có loại động vật có vú khổ lớn cho bọn họ săn bắt, chỉ có chim biển thường thấy có thể điền bụng, đó là nếu hai người không chê.

Nhưng mà chim biển bị gấu bắc cực xem là thứ đồ ăn thấp kém nhất. Otis không hẳn sẽ tự hạ mình đi bắt chim biển. Nó thà rằng để bụng đói bơi đến đích.

Xét thấy hiện tại nó không phải là một anh chàng độc thân tự do tự tại, cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng sau khi lên đảo vẫn là bắt một con chim, ngậm lấy đưa cho nhóc gấu bắc cực đang moi hàu sống ở bên bờ biển.

Kiều Thất Tịch nhìn con chim này, chép chép miệng, ánh mắt nhìn nó tràn ngập hoài nghi. Cậu rất muốn nói với Otis, cái thứ đồ xấu xí này vẫn là một mình chú ăn đi..

Otis thông minh nhận ra ý tứ "không muốn ăn" của Kiều Thất Tịch, thế thì thả nó vậy, dù sao bản thân Otis cũng không muốn ăn.

Ăn chim biển cần phải nhổ lông, nếu không sẽ bị nghẹn.

Chim biển mặc dù mới nhìn thì có vẻ mập nhưng nhổ lông xong cũng chỉ còn dư lại một bộ xương, thật sự không có bao nhiêu lạng thịt.

Otis không thích ăn.

Thì ra chim biển vẫn chưa bị cắn chết, Kiều Thất Tịch không thể không bội phục kỹ năng của Otis. Otis trông có vẻ thô lỗ, ây, cũng có thể nói là can đảm thận trọng đi.

Nó không phải là không làm được những việc tỉ mỉ, chỉ là đôi khi lười không muốn làm mà thôi.

Mọi người không khỏi tò mò, là vị gấu mẹ nào có thể nuôi được một thằng con cá tính như vậy.

Là con một sao?

Kiều Thất Tịch căn cứ các loại dấu hiệu, phỏng đoán Otis hẳn là không phải con một, chí ít cũng có anh chị em lớn lên cùng nó.

Chỉ có như vậy, Otis mới biết được những yêu cầu khi chăm sóc nhóc con, bởi vì nó nhìn thấy được

Vậy thì anh chị em và mẹ của Otis còn sinh sống ở xung quanh nơi này không? Sau khi tách ra đã đi nơi nào rồi?

Kiều Thất Tịch bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập tò mò về vấn đề này. Thật đáng tiếc là không thể đạt được đáp án chính xác.

Cũng giống như cậu cũng không thể nói cho Otis rằng mình đã từng là nghiên cứu sinh nhận được học bổng, giỏi lắm đó!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 14.2: Viễn dương phương Nam (2)

[HIDE-THANKS]
Edit by: Rùa Rabu

Mấy thứ linh tinh như sò biển và hàu không thể mang lại cảm giác no bụng nhưng vẫn có thể xem như bổ sung dinh dưỡng, giúp rút ngắn thời gian hồi phục thể lực đã tiêu hao trước đó.

Trong lúc Kiều Thất Tịch đang vô cùng tập trung ăn đồ ăn vặt của mình thì Otis, cu cậu không muốn phiền phức, đã đi kiếm rong biển lót dạ. Nó thậm chí chỉ ăn những loại nào dễ thu thập không phân biệt ngon hay không ngon gì cả.

Tầm mắt lướt qua một đám tảo tía, Otis nhớ lại Kiều Thất Tịch thích ăn cái này, nên khi trở về thì thuận tiện ngậm theo một đám.

Kiều Thất Tịch nhận được tảo tía rất cao hứng. Cậu liền tặng lại Otis hai đống thịt sò biển đủ loại, này hình như là đồ vật Otis thích ăn. Quả nhiên, sò điệp là loại hải sản duy nhất mà nó tiếp thu.

Chủ yếu là sò điệp ở đây cái mình rất to, mùi vị lại tuyệt, ngon ngọt nhiều nước, có thể giải khát.

Otis ăn xong liếm liếm miệng, lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm, có thể nói rất là hưởng thụ.

Tuy nhiên nó cũng chỉ nếm thử mà thôi, chờ đến khi Kiều Thất Tịch lại đút thêm, nó không ăn, chỉ thân mật mà cọ cọ đầu Kiều Thất Tịch, để Kiều Thất Tịch tự ăn.

#Hôm nay Otis và Alexander trôi đến nơi nào#

Trong bức hình gần đây flycam chụp được, gấu bắc cực lớn lười biếng dựa vào bãi đá ngầm nằm ngủ, còn nhóc gấu con lại đứng ở trong nước, không biết đang làm gì.

: Hhhhh, nó đang đào vỏ sò sao?

: Cái hình ảnh này cực kỳ giống một viên bánh trôi lớn mắc kẹt giữa khe đá.

: Đúng vậy, Alexander đang đào vỏ sò ăn. Ở khía cạnh này nó làm khá thuận tay, vừa nhìn liền biết đây không phải là lần đầu tiên, lại còn đút cho Otis, tình cảm hai tụi nó thật làm người hâm mộ.

: Otis vì sao lại đang ngủ?

: Hẳn là vì bổ sung thể lực. Nó đôi khi cần trợ giúp Alexander bơi lội, vô cùng vất vả.

: Hai cậu bé này thật đáng yêu, đáng thương lại may mắn.

: May mắn bên người có đồng bạn, cho dù thật vất vả nhưng cũng có thể nhìn ra từng chút một chút vui sướng. Cố lên nhé!

: Không biết mùa hè lần này Otis sẽ chọn bờ biển ở nơi nào, hẳn sẽ không xa lắm?

Kiều Thất Tịch cũng là nghĩ như vậy, hẳn sẽ không xa lắm nhỉ?

Trải qua hai lần marathon viễn dương, cậu đã biết sợ. Nếu còn tiếp tục như vậy, cậu sợ rằng bốn chân mập mạp mềm nhũn của mình sẽ luyện ra cơ bắp săn chắc quá.

Tưởng tượng một con gấu bắc cực có cơ bụng tám miếng, Kiều Thất Tịch nhanh chóng vẫy vẫy đầu, cái này không phù hợp thẩm mỹ của cậu chút nào.

Otis dung túng nhóc gấu bắc cực ở trong bãi đá ngầm cả một buổi sáng, sau đó cắn sau cổ nhóc lôi lên bờ.

Bọn họ cần tìm nơi xa bờ biển một chút để đi ngủ.

Lúc còn ở bãi đá ngầm chỉ xem như là chợp mắt mà thôi.

Otis chọn một nơi cao ráo có tầm nhìn bao quát, dưới ánh nắng chói chang đi vào giấc ngủ. Kiều Thất Tịch cũng đã quen việc ngủ giữa ban ngày rồi, dường như đã quên ban đêm là như thế nào.

Thậm chí, những việc trong quá khứ đều cảm thấy thật xa xôi.

Bao gồm cả đoạn thời gian sinh hoạt ở trạm Cứu Trợ, cứ như là một giấc mộng vậy.

Phảng phất từ lúc ban đầu cậu đã sống trên mặt băng, bao quanh bởi đại dương vô biên.

Điều này chứng tỏ, Kiều Thất Tịch không chán ghét cuộc sống mới của chính mình, thậm chí còn rất thích.

Trong mơ, Kiều Thất Tịch và Otis đến được một hòn đảo thích hợp cho mùa hạ khô nóng. Ở đó, nhiệt độ trung bình ở -10 độ, cao nhất cũng là 10 độ, là một mùa hè khá nóng.

Những chú gấu bắc cực xung quanh đều bị cái nóng đánh thức, lâu lâu sẽ nhảy xuống biển hạ chút nhiệt độ.

Kiều Thất Tịch: . Thật sự nóng thế sao?

10 độ đó nha, theo cậu thì vẫn cần xuyên áo lông.

Không phải, cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mùa hè mà mình và Otis vẫn còn nằm sát cạnh nhau ngủ.

Như vậy Otis có nóng không?

Vì thế cậu tò mò đi hỏi Otis, sau đó Otis nói cho cậu, nóng thật.

10° đối gấu bắc cực tới nói là một mùa hè nóng bức.

Kiều Thất Tịch lại hỏi: Vậy sao chú còn dựa gần anh ngủ?

Otis nghĩ nghĩ, một đôi mắt đen láy tròn xoe mở to, nghiêng đầu nhìn cậu..

Ngay lúc Kiều Thất Tịch sắp nghe được câu trả lời thì một trận tiếng kêu của chim biển đánh thức cậu.

Giấc mơ hão huyền của nhóc gấu đi xa, bên cạnh không còn là Otis biết nói chuyện kia, chỉ còn một Otis tuân theo bản năng mà sinh hoạt.

Không, Kiều Thất Tịch cảm thấy Otis cũng không phải chỉ biết lặp lại theo bản năng. Chí ít, đối với phương diện nuôi nấng chính mình, nó thể hiện ra rất nhiều tính cách đặc biệt.

Tuy rằng cậu không có cơ hội tiếp xúc với những gấu bắc cực khác nhưng Kiều Thất Tịch khẳng định rằng Otis không giống bọn chúng.

Cậu thân mật ôm lấy cổ Otis, nghĩ lại giấc mơ ban nãy, đúng rồi, Otis cảm thấy nóng thật sao?

Trong mơ đối phương nói có.

Thế thì tại sao còn muốn ôm ngủ?

Trong mơ Otis chưa kịp trả lời thì cậu đã tỉnh. Kiều Thất Tịch quyết định, lần sau nếu lại nằm mơ thì sẽ bám theo Otis hỏi cho rõ ràng.

Một ngày trôi qua, hai chú gấu bắc cực ở trên biển đảo chìm trong giấc ngủ sâu.

Sau đó bọn họ tiếp tục bước lên hành trình di cư phương Nam.

Lúc trước bọn họ được thả tự do trên một hòn đảo nhỏ phía Đông của đảo Greenland. Sau đó gặp băng tan liền hướng Bắc đi một đoạn đường dài để có thể đuổi kịp lớp băng cuối cùng.

Khi đó khắp nơi đều là băng, gấu bắc cực không cần phải bơi. Hiện tại băng tan hết rồi mà bọn họ lại cần trở về Greenland, nơi đồ ăn còn có thể tính là sung túc, thì chỉ còn cách bơi mà thôi.

May mà trong lúc di chuyển vẫn có những hòn đảo nhỏ để bọn họ ghé tạm dừng chân, chỉ cần cố gắng vượt qua một quãng đường gian khổ liền có thể tìm được nơi nghỉ ngơi.

Otis và Kiều Thất Tịch cũng giống vậy, bơi bơi dừng dừng, tuy rằng vất vả vô cùng nhưng cũng thấy được ánh bình minh chiến thắng.

Rốt cuộc nhìn thấy một dải đất liền cuối đường chân trời làm người cảm thấy an tâm lại càng có thêm nhiều động lực

Rốt cuộc đã đến nơi rồi sao?

Kiều Thất Tịch nghĩ, nếu còn không phải là đích đến thì một thân mỡ béo của anh chắc phải trả lại cho biển khơi quá.

Otis vẫn bình tĩnh, thận trọng như bình thường, cảm xúc không vì sắp đến nơi mà thay đổi, càng không vì sắp lên bờ rồi nên sẽ lười biếng không dìu nhóc gấu của mình.

Sự chăm sóc của nó đối với Kiều Thất Tịch vẫn là trước sau như một, thậm chí càng cẩn thận, xác định từ vị trí này lên bờ sẽ không có nguy hiểm mới bơi qua.

Ngay lúc Kiều Thất Tịch vừa lên bờ, cậu liền thở hổn hển kéo cái thân múp míp của mình quăng xuống đất, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, ông đây chỉ muốn ngủ ba ngày ba đêm! Ai cũng không thể kêu ông tỉnh dậy nổi!

Ngoài trừ ăn cơm~
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 15.1: Bữa ăn đầu tiên

[HIDE-THANKS]
Một trận sóng vỗ vào bãi cát, cuốn đi chiếc thùng nhỏ của Kiều Thất Tịch, nhưng mí mắt cậu một chút cũng không nhấc lên. Có thể thấy được hiện tại Kiều Thất Tịch mệt đến mức nào.

May mà Otis mắt sắc, động tác mau lẹ chạy đi ngậm về món đồ chơi mà nhóc gấu yêu thích, đặt ở nơi an toàn.

Mặc kệ nói như thế nào, nó đã nuôi tên nhóc gấu kỳ quái này lâu như vậy, đã quen rồi với những tính xấu của cậu.

Như là mệt liền nằm không nhúc nhích, cũng không phải vì giả chết hay bị bệnh mà chỉ là đang ngủ thôi.

Vừa mới kết thúc một cuộc hành trình trên biển vô cùng vất vả, Otis cũng mệt mỏi, thậm chí rất đói, dù sao thì đã có vài ngày không ăn cơm.

Nếu không phải có Kiều Thất Tịch bên người, Otis sẽ lập tức đi tìm đồ ăn, một bên di chuyển một bên khôi phục thể lực.

Nhưng hiện tại, Otis muốn canh chừng cho nhóc gấu của hắn, nơi nào cũng không đi.

Nó chỉ nằm sấp xuống vệ sinh bộ lông, sau đó nheo lại đôi mắt phơi nắng, chờ đợi cơ thể mỏi mệt dần dần khôi phục.

Một giấc này Kiều Thất Tịch ngủ rất say sưa, ngay cả trong lúc Otis liếm mặt cậu kêu cậu tỉnh dậy cũng không hề có một chút phản ứng.

Otis có chút lo lắng lại gần bên cậu, một cái tay to ôm lấy nhóc gấu, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh.

Trong mắt người khác, chú gấu bắc cực này vẫn trưng ra một bộ mờ mịt, bình tĩnh, căn bản không ai biết được trong lòng nó đang có suy nghĩ gì.

Mãi đến khi bầu trời chuyển sang u ám, tầng mây che khuất ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cạnh biển đã giảm xuống vài độ.

Gió thổi qua cũng có chút hơi lạnh.

Kiều Thất Tịch giật giật móng vuốt, che lại đôi mắt bị gió thổi, quay người chui vào lồng ngực Otis.

Đây là dấu hiệu sắp tỉnh.

Không lâu sau, Kiều Thất Tịch hoàn toàn tỉnh táo, nhấc cằm đặt lên cánh tay Otis rồi ngáp, sau đó liền sửng sốt nhìn hoàn cảnh thời tiết âm u trước mắt.

Cậu không quá yêu mến loại thời tiết này.

Nhưng Otis lại rất thích, bởi vì mát mẻ.

Kiều Thất Tịch bò dậy đội lên bé Vàng, chậm rãi đi theo Otis cùng thăm dò mảnh đất xa lạ này.

Vùng biển hoang vu phủ kín cát vàng và đá không mấy sạch sẽ.

Bốn con chân gấu càng đi càng bẩn.

Có đất cát mang ý nghĩa có thực vật, rốt cuộc đây không phải đảo nhỏ mà là rìa của một đại lục. Kiều Thất Tịch nhìn về phương xa, quả thật thấy được núi rừng rậm rạp.

Cỏ xanh cũng sinh trưởng nơi phần đất liền không bị nước biển ăn mòn.

Đương nhiên, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một bãi nham thạch cao ngất ngưởng. Nó chịu sự ăn mòn của nước biển, tạo nên từng vòng từng vòng hoa văn.

Hàng ngàn con chim biển to như vịt trời đậu ở trên đó. Những kẽ hở bí mật giữa các nham thạch cất giấu những quả trứng mà bọn chúng dốc lòng chăm lo.

Nói chung, nếu những quả trứng này may mắn không bị gấu bắc cực ăn mất vào mùa hè thì có thể thuận lợi ấp ra chim non.

Tuy nhiên, Kiều Thất Tịch cảm thấy, người như Otis hẳn là sẽ không làm những hành động phá hoại hình tượng như là đào trứng chim đâu.

#Thật đáng mừng, hai chú gấu bắc cực đã thuận lợi lên bờ#

Trên diễn đàn nghiên cứu vùng địa cực, một bức ảnh được đổi mới kịp thời, chụp Kiều Thất Tịch và Otis cùng nhau bước chậm trên bờ biển.

: Chúng nó vừa mới kết thúc một chuyến đi xa, thoạt nhìn thật mỏi mệt.

: Chắc là đã đói mấy ngày rồi phải không? Không biết bữa ăn đầu tiên sau khi lên bờ sẽ là món gì nhỉ?

: Ây, thật đáng thương. Tốt nhất là có thể thừa dịp thủy triều lên bắt được cá voi trắng, hoặc là thịt thối mắc cạn trên bờ cũng được.

: Vào mùa hè gấu bắc cực có thể không ăn thịt, nhưng cảm giác bị đói vẫn khiến người khó chịu.

: Alexander còn nhỏ như vậy, Otis hẳn sẽ đi săn thú, chiếu cố nhóc giống như gấu mẹ vậy.

: Đúng vậy, tui thật ra cũng không lo lắng lắm hai chú gấu bắc cực này. Chúng nó đã tích trữ đủ lượng mỡ để có thể vượt qua mùa hè. Tui chỉ lo những con gấu bắc cực khác. Mong rằng tất cả chúng nó đều có thể thuận lợi.

: Chúc chúng nó may mắn.

Đúng là vào mùa hè, đồ ăn có thể kiếm được chỉ có cá voi trắng khi thủy triều lên hoặc là những động vật biển bị mắc cạn khác.

Đây là nguồn thịt duy nhất.

Nếu nói về thực vật thì gấu bắc cực quả thật có ăn một ít.

Nhưng Kiều Thất Tịch hẳn sẽ không chấp nhận được, trừ phi là những loại rễ có vị ngọt hoặc trái cây rừng đã chín.

Còn hiện tại thì, Otis mang theo nhóc gấu bắc cực đang đói khát đi dọc theo bờ biển, hình như không muốn từ bỏ việc đi săn con mồi có lượng thịt phong phú.

Chẳng qua nó cần tìm được một nơi thích hợp, ví dụ như vùng biển nông có đá ngầm hoặc mặt dưới của sườn đá dốc.

Những khoảng biển nông ấm áp thường là nơi lui đến của cá voi trắng.

Nhưng mà chỗ như vậy không dễ tìm, không ai xác định được khi nào thì tìm được một nơi như vậy.

Trước khi tìm ra được đồ ăn, bọn họ vẫn sẽ luôn di chuyển, cho dù như vậy sẽ có khả năng làm nhiều được ít, dù sao thì luôn luôn di chuyển như vậy sẽ làm tiêu hao càng nhiều năng lượng.

Nói đến đây, Kiều Thất Tịch cũng là một người có tính kiên nhẫn cao, nếu không thì cậu sẽ không chọn địa chất học làm chuyên ngành của mình.

Vì thế, cho dù đi theo Otis rất lâu nhưng cậu không hề cảm thấy bất an hay mất kiên nhẫn.

Chỉ là bị đói bụng mà thôi, cũng không có nguy hiểm tiềm tàng hay thời tiết ác liệt, vẫn còn có thể.

Otis dừng lại ngửi ngửi mùi vị trong không khí khi có một trận gió thổi qua, sau đó dẫn Kiều Thất Tịch nhằm một hướng tiếp tục đi.

Hành động như vậy lặp lại hai lần khiến nhóc gấu bắc cực chú ý. Đôi mắt to tròn xoe của cậu ngay lập tức sáng ngời. Điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ Otis ngửi được mùi của đồ ăn!

Kiều Thất tịch đã đói vài ngày, hiện tại rất là phấn khởi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Otis đúng là đã ngửi được mùi đồ ăn, hơn nữa, mùi của nó đậm vô cùng.

Đối với con người mà nói thì mùi vị này khá khó ngửi, nhưng đối với gấu bắc cực vào thời gian này thì lại là một bữa ăn ngon khó gặp.

Đó là một cái xác cá voi rất to, hẳn là đã bị mắc cạn ở bờ biển một đoạn thời gian, nội tạng đã sớm bị nước biển đào rỗng, chỉ còn lại một cái khung xương và vài miếng thịt đỏ có, xám có.

Những chiếc xương sườn dựng thẳng đứng, có chút cảm giác giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Kỳ thật, đây không phải là điểm làm Kiều Thất Tịch chú ý nhất. Cậu bất ngờ hơn ở chỗ bên xác con cá voi này đã có vài con gấu bắc cực.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 15.2: Bữa ăn đầu tiên



[HIDE-THANKS]
Bọn chúng hiện tại vẫn còn khá mập mạp, chỉ có điều bộ lông không còn trắng phau nữa, mặt mày phờ phạc, hẳn là đã lên bờ được một quãng thời gian rồi.

Những chú gấu này vì tranh giành thức ăn thường hay nảy ra xung đột, lâu lâu gầm lên vài cái, hoặc trực tiếp tấn công lẫn nhau.

Tình hình trông rất căng thẳng.

Otis và Kiều Thất Tịch nếu đã lại đây thì không thể tránh khỏi trở thành đối thủ tranh giành miếng ăn của chúng, hiển nhiên sẽ không được chào đón.

Kiều Thất Tịch là người đầu tiên bị đe dọa, bởi vì cậu là một chú gấu con, khí thế còn yếu ớt.

Đối với việc này Kiều Thất Tịch chỉ là bám sát theo Otis, không hề phản ứng với con gấu kia.

Còn Otis lại nhìn nhìn nó, nhe răng ra đe dọa lại, âm thanh phát ra hùng hồn, trầm thấp hơn con gấu kia rất nhiều.

Con gấu bắc cực kia nhanh chóng quay đầu đi không còn nhìn chằm chằm hai người nữa, hiển nhiên nó đã biết rằng nhóc gấu bắc cực có người bảo kê.

Nhưng mà nó không rõ ràng lắm vì sao một con gấu đực mạnh mẽ, to lớn lại bảo vệ một chú gấu con như vậy.

Việc này chỉ có gấu mẹ mới làm thôi.

Otis đuổi đi con gấu xám mập kia rồi quay đầu cọ cọ Kiều Thất Tịch còn đang bị giật mình. Cả một chuỗi hành động khiến người nhìn vào cảm thấy ấm áp vô cùng.

Kỳ thật Kiều Thất Tịch không hề bị dọa sợ. Chỉ cần cậu không đến gần phạm vi chiếm lĩnh của con gấu kia, nó hẳn sẽ không thật sự ra tay tấn công.

Nhưng nhóc gấu thật sự quá đói. Cho dù cậu chưa từng ăn qua thịt ôi thiu, lại vẫn nhìn tòa thịt trước mặt chảy nước miếng, chẳng sợ nó tỏa ra mùi vị vô cùng gay mũi.

Otis mang cậu đến một mặt khác của xác cá voi, sử dụng hàm răng sắc bén của mình để xé mở lớp da dày cứng rắn, lộ ra phần thịt chưa bị ôi vì nhiệt độ thấp.

Là thịt đỏ.

Kiều Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng, đứng lên dùng móng vuốt bám vào cá voi, duỗi dài cổ liếm thịt.

Otis ăn ngấu nghiến, trong giây lát đã ăn được vài miếng.

Kiều Thất Tịch: .

Lùn cũng là tội lỗi sao?

Thiệt là đáng giận mà. Otis xé mở lớp da sao lại ở vị trí cao như vậy, không thể xé ở nơi thấp một chút sao, để cậu cũng có thể ăn được.

Bởi vì dáng người hơi thấp bé, Kiều Thất Tịch chỉ có thể trông mong nhìn Otis ăn trước, thuận tiện khẩn cầu Otis có thể nhanh chóng nhớ lại ở đây còn có thêm một nhóc gấu bắc cực đang đói bụng chực chờ.

Kỳ thật Otis không hề quên nhóc gấu bắc cực. Nó ăn trước lớp thịt bên ngoài, sau đó cắn xuống lớp thịt mới hơn ở bên trong, quay đầu đưa cho Kiều Thất Tịch.

Máy bay không người lái từ trên cao chụp được hình ảnh chú gấu lớn ngậm thịt cúi đầu đút cho gấu nhỏ. Một con cúi đầu, một con duỗi dài cổ, vừa ấm áp lại tràn đầy tình cảm, khiến mọi người không nhịn được khóe miệng giơ lên.

Kiều Thất Tịch, chú gấu con đang ôm lấy xác cá voi khổng lồ, rốt cuộc ăn được miếng thịt đầu tiên, tâm tình kích động suýt tí thì bị nghẹn.

Otis vẫn tiếp tục cắn xé da cá voi. Nó ăn luôn lớp thịt không mới mẻ lắm ở tầng ngoài, nhường phần thịt vẫn còn tươi mềm bên trong cho Kiều Thất Tịch ăn.

Cảm thấy con cá voi này còn có thể ăn được rất lâu nên Otis không có mở ra cái bụng ăn. Nếu được, nó và Kiều Thất Tịch sẽ ở đây trong thời gian dài, mãi cho đến khi ăn xong xác cá voi mới thôi.

Nhưng cũng có thể đoán được càng về sau sẽ có càng nhiều gấu bắc cực ngửi được mùi mà đến.

Cho dù cái xác này to đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ăn sạch trong thời gian ngắn.

Đương nhiên, tạm thời thì bọn họ là không còn đói bụng. Đây là kinh hỷ bất ngờ, không phải con gấu nào cũng có thể gặp được.

Nhóc gấu bắc cực hạnh phúc mà ăn thịt, cảm giác vận khí của chính mình cũng còn rất tốt.

Nghĩ thử xem, nếu mùa hè này lại đến hai con cá voi mắc cạn, vậy có thể an tâm vượt qua.

Nói không chừng khi mùa đông đến, bản thân sẽ béo lên 5 tới 10 ký.

Tuy vậy, điều đó là không thể có khả năng xảy ra, gặp được một cái đã là may mắn trong may mắn rồi.

Đã như vậy, hai con gấu - Âu khí tràn đầy - bắc cực cúi đầu ngấu nghiến ăn cơm.

Một Otis đã đói bụng mấy ngày, có thể một hơi ăn xong 50 ký đồ ăn, thậm chí càng nhiều.

Đặc biệt là trong tình huống này, nó có thể ăn bao nhiêu liền sẽ ăn bao nhiêu. Nó cũng hy vọng Kiều Thất Tịch sẽ giống nó, cho nên không ngừng đưa thịt cho cậu.

Mà sức ăn của Kiều Thất Tịch có hạn, đương nhiên không có khả năng một hơi ăn nhiều như Otis.

Rất nhanh, bé Vàng của cậu đã chất đầy thịt mà cậu không ăn kịp, vừa nhìn liền cảm thấy áp lực nặng nề nha!

Đây là sinh hoạt tại dã ngoại sao, khi đói thì muốn hóp cả mặt, lúc có ăn thì lại quá nhiều.

Thật sự ăn không vô.

Otis, đủ rồi, dừng tay, không phải, dừng miệng --

Thiên nhiên khuân vác công - Otis, ngậm thịt quay đầu, phát hiện thùng nhỏ của nhóc gấu đã chất đầy thịt không kịp ăn.

"..."

"..."

Otis nghiêm túc nhìn nhóc gấu, hai mắt to tròn thâm thúy phảng phất như đang nói: Lão đệ, ngươi sao lại thế này?

"Cách.." Cùng nó nhìn nhau một lát, Kiều Thất Tịch ợ một hơi đầy mùi vị cá voi.

Dưới ánh mắt hận sắt không thành thép của Otis, cậu mệt mỏi ngồi xuống, từ bỏ cố gắng.

Otis từ trước đến nay luôn chiều cậu, sau khi xác định cậu không còn ăn nữa, liền tự mình xử lý sạch đống thịt còn lại.

Ăn được một lúc thì lại có những con gấu bắc cực khác đến gần.

Nhìn mấy cái đầu láo liên kia liền biết bọn chúng đã ăn được lửng dạ trước khi lại đây tìm việc.

Những con gấu đói đến dạ dày kêu vang sẽ không có tâm trạng làm ba chuyện rảnh rỗi này.

Otis quay đầu nhìn đối phương, trực tiếp nhe răng phát ra âm thanh cảnh cáo, động tĩnh so với ban nãy chưa ăn càng thêm bá đạo, khí thế cũng càng thêm mạnh mẽ.

Nhất thời, bầu không khí bình tĩnh chuyển sang giương cung bạt kiếm.

Kiều Thất Tịch ngồi cạnh nó cảm thấy không ăn no Otis có thể lấy một địch mười, ăn no rồi thì quả thật thiên hạ vô địch.

Đương nhiên, đây là cách nói cường điệu, mà dù sao thì cũng rất hung ác.

Tóm lại con gấu bắc cực bị đe dọa kia cũng không dám lại gần, tự mình đi tìm một nơi vô chủ mà ăn.

Kiều Thất Tịch khá ngạc nhiên, chuồn lẹ như vậy sao?

Nhưng trong lòng cậu thật ra có chút sùng bái, nhìn lại Otis, trong ánh mắt nhiều hơn một chút kính sợ.

Nghĩ thầm, không hổ là gấu dữ đã từng chịu thương súng đạn, toàn thân đều tản ra khí thế hung ác đặc trưng của đại lão phương Bắc "Nhìn giề? Còn nhìn liền tẩn mi!"

Nghiêm túc tự hỏi, phương bắc động vật cũng được, phương bắc người cũng tốt, xác thật đều tương đối.. trực tiếp.

Kiều Thất Tịch ở phương nam, mọi người đều nói tính cách cậu văn nhã, nho nhã lễ độ, chính là kiểu thư sinh điển hình vậy.

Muốn cậu chủ động đánh nhau, đời này phỏng chừng không có khả năng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 16.1:

[HIDE-THANKS]Edit: Rua Rabu[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]Nhóc gấu bắc cực, vốn dĩ tưởng rằng sau khi lên bờ sẽ phải đói bụng một thời gian nhưng không ngờ lại là ăn no căng diều, không biết Otis còn muốn ăn trong bao lâu bèn ngồi ở bên cạnh nghiêm túc vệ sinh cá nhân, liếm móng vuốt cùng miệng.

Đây là bí quyết khiến bộ lông của cậu vẫn luôn trắng tinh, sạch sẽ.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch nhúc nhích mông rời đi mặt đất, đi tìm được một khối đá không có bùn đất rồi mới ngồi xuống.

Lớp đất ở gần bãi biển tựa hồ là từ đá núi lửa hỗn hợp cùng với cát, hiện ra màu xám nâu. Trên người những chú gấu bắc cực khác đều là bẩn thỉu, xám xịt, cũng là bị lây dính bởi nền đất cát mà ra. Thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ là nhìn không vừa mắt thôi.

Kiều Thất Tịch thích đẹp, cậu không cho phép chính mình cũng biến thành một con gấu bắc cực mặt xám mày tro như vậy.

Mà hậu quả của việc cậu cẩn thận giữ gìn sạch sẽ đó chính là trở thành nhóc con trắng tinh anh tuấn nhất trên vùng bãi biển này. Trong những bức ảnh hàng không được gửi về, những con gấu khác đều là mặt xám mày tro, chỉ có hai đứa vừa mới lên bờ, Kiều Thất Tịch cùng Otis, là vừa trắng vừa béo, gây chú ý vô cùng.

Mọi người bắt đầu cược xem qua bao nhiêu ngày nữa thì hai đứa sẽ trở nên lôi thôi giống những con gấu bắc cực khác.

Nếu là Kiều Thất Tịch biết vụ đánh cược này, cậu hẳn là sẽ cười nhẹ một tiếng: Mấy người vẫn là chưa hiểu rõ tui. Cho dù trải qua bao nhiêu ngày, cậu đều sẽ không cho phép chính mình biến thành một con gấu xám.

Đồng lý, Otis ở cùng với cậu cũng không được cho phép.

Trải qua quan sát, Otis so với những con gấu bắc cực khác vẫn là ưa sạch sẽ hơn một chút, mỗi lần ăn xong đồ ăn đều sẽ cẩn thận rửa sạch bộ lông trên người một vòng, để tránh lưu lại mùi hôi.

Hơn nữa, Otis thích xuống biển bơi lội, trải qua nước biển làm sạch, bộ lông trên người luôn rất là sạch sẽ. Sau khi lên bờ được phơi dưới ánh mặt trời, lông tóc xõa tung tràn ngập mùi nắng, một chút cũng không có mùi hôi khó ngửi của thú hoang.

Mà có chút gấu bắc cực trên người sợi lông đều thắt, vừa thấy liền biết là rất lâu không tắm rửa, cách thật xa còn có thể ngửi được mùi thối của đối phương.

Khả năng đây là sự khác nhau giữa gấu và gấu đi.

* * *

Gặp được một núi thịt lớn như vậy cũng không dễ dàng, vì thế Otis ăn rất nhiều, thẳng đến khi ăn không vô mới từ bỏ, sau đó ngậm lấy thùng nhỏ của Kiều Thất Tịch, bỏ vào vài miếng thịt rồi cùng cậu rời đi bờ biển.

Đi vào sâu trong bãi cỏ nghỉ ngơi.

Điều này không có nghĩa là bọn họ từ bỏ núi thịt bên bờ biển kia, hoàn toàn tương phản, bọn họ sẽ ở gần đó trong thời gian dài.

Cỏ đầu hè mọc lên xanh mơn mởn, thấp thoáng một ít nụ hoa màu tím. Nhóc hùng ăn no rồi, bước đi lười biếng, khi thì cúi đầu ngửi ngửi nụ hoa sắp nở, khi thì bị hấp dẫn bởi một ít côn trùng nhỏ, nhìn liền cảm thấy vô tư lự.

Người che chở cho cậu, chàng gấu lớn, vững vàng đi ở phía trước dẫn đường, mà cảnh tượng này cũng tương tự xảy ra với gấu mẹ và gấu con mới vào bờ.

Đại đa số gấu mẹ đều mang theo 2~3 gấu con. Cuộc sống của chúng thường cực khổ hơn gấu đực, cần thiết luôn luôn tìm kiếm nguồn thức ăn.

Con gấu mẹ và hai đứa con của nó có đủ may mắn khi vừa lên bờ đã đụng phải xác cá voi mắc cạn. Điều này đối với chúng nó quả thật là kinh hỉ. Cho dù có khả năng gặp phải sự công kích từ những con gấu bắc cực khác nhưng cô gấu này vẫn mạo hiểm tính mạng mang theo tụi nhỏ đi qua kiếm chác một chút thịt.

Dưới tình huống có đồ ăn đầy đủ, gấu bắc cực đực sẽ làm coi như không thấy gấu con, điều này giúp gấu con tránh được một kiếp.

Hai cu cậu đi theo bên cạnh mẹ, ăn thịt thối được mẹ cắn đưa cho, rốt cuộc hiếm hoi có được một lần ăn no nê.

Bọn họ không giống loại con một cơm tới há mồm như Kiều Thất Tịch, gặp được thịt liền sẽ không cần mẹ thúc dục, tự giác có bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, mãi cho đến khi bụng căng tròn như trái bóng mới dừng lại.

Kiều Thất Tịch: Không phải.. Tất yếu khen người khác đạp người mình như vậy sao?

Ba vị may mắn kia cũng không định ở lại vùng phụ cận, bãi cỏ khô mát nơi sườn dốc kia là một lựa chọn không tồi. Từ chỗ này có thể thấy được động tĩnh bên bờ biển, cũng có thể tránh khỏi xung đột với những con gấu bắc cực đực khác.

Gấu mẹ sau bữa ăn no khó gặp đã tìm một cái hòn đá để kê cằm đi ngủ. Dù sao mấy ngày nay vẫn luôn đi tìm đồ ăn mệt muốn chết, hiện tại cuối cùng cũng có thể an nhàn ngủ một giấc rồi.

Gió nhẹ đầu hè thổi qua vô cùng thoải mái, đây có lẽ là thời gian thả lỏng nhất của nó trong mấy ngày qua.

Những chú gấu con đáng yêu tại bên cạnh hoạt bát chơi đùa, thảm cỏ cùng những khóm hoa cơ hồ bao phủ thân hình thấp bé của chúng nó.

Kiều Thất Tịch ở khu vực cao hơn của sườn dốc, mở to mắt tròn vo rình coi một nhà ba người ở phía dưới.

Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cậu muốn sờ hai nhóc gấu con kia.

Đáng yêu quá đi.

Trên đời sao lại có thứ đáng yêu như gấu bắc cực con nhỉ? Đáng yêu chết rồi.

Úi, bọn họ lăn thành một cục bông.

Mình cũng có thể --

Kiều Thất Tịch, một nhóc gấu miễn cưỡng xem như là vị thành niên, trong lòng cũng ngo ngoe rục rịch ý đồ muốn cùng các chú gấu con lăn lộn làm xiếc chồng người (gấu)..

Nhưng phụ huynh nhà cậu sẽ không cho phép, phụ huynh nhà gấu con cũng sẽ không cho phép, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ, huhu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 16.2:

[HIDE-THANKS]
Editor: Rua Rabu

Gấu con ăn no năng lượng tràn đầu, bọn họ không chỉ cắn xé, lăn lộn với nhau mà còn cảm thấy hứng thú với những "món đồ chơi" ở xung quanh.

Ví dụ như một cành cây khô cũng để chúng nó gặm cắn vui đùa phấn khởi.

Thật quá đáng, loại trò chơi ngươi cướp ta đoạt chỉ dành cho hai gấu trở lên mà thôi.

Kiều Thất Tịch chỉ có một mình, cậu khều bé Vàng của mình, có chút chán muốn chết.

Giữa gấu bắc cực với nhau vì sao không có mối quan hệ giống như các bà mẹ cùng một khu sinh sống vậy?

Hỏi hay đấy, bởi vì gấu bắc cực con là đối tượng thường bị công kích bởi gấu bắc cực thành niên.

Cho dù gấu mẹ nhìn qua ngủ rất thoải mái nhưng chỉ cần có bất cứ con gấu xa lạ nào tới gần, nó sẽ lập tức mang hai đứa con rời đi nơi khác.

Tìm một nơi có tầm nhìn tốt hơn để có thể an tâm ngủ nốt.

Kiều Thất Tịch cũng là đối tượng dễ bị công kích nhưng vì có Otis ở bên cạnh, không có con gấu nào không có mắt dám quấy rầy.

Vì thế hai người không cần giống gấu bắc cực cái phải tùy thời thay đổi nơi nghỉ ngơi.

Gấu mẹ sau khi bị đám gấu đực độc thân khắp nơi di chuyển lung tung quấy rầy, mang theo con mình dời đến một gò đất đá núi.

Kiều Thất Tịch nhìn về phía kia vài lần, cảm thấy vị trí đó cũng rất tốt, hy vọng đám gấu con có thể ngủ ngon.

Sau đó chính cậu cũng có chút buồn ngủ.

Nhóc gấu bắc cực, chỉ còn một năm là có thể tự mình sinh hoạt, đưa đầu chôn vào lồng ngực gấu bắc cực lớn, thân mật ủi ủi, ý đồ tìm được vị trí thoải mái.

Otis bị ủi híp lại đôi mắt xinh xẻo, nghiêng đầu thu vuốt, ôm lấy nhóc gấu lăn lộn trên bãi cỏ, một chân giơ lên thật cao.

Đây là cách nghỉ ngơi mỗi khi rảnh rỗi của gấu bắc cực, lăn trên mặt cỏ or mặt tuyết, sẽ mang lại niềm vui sướng cho chúng. Bởi vì mặt đất gồ ghề sẽ mát xa làn da, đặc biệt vị trí xung quanh cổ cọ ở trên mặt đất rất thoải mái.

Kiều Thất Tịch nằm trên bụng Otis, tùy theo Otis trái phải lắc lư cọ xát mà lung lay sắp rớt.

Đệt..

Nhóc gấu đang cố gắng ổn định thân hình bỗng có trong nháy mắt toàn bộ đầu óc đều là gạch men.

Cậu cảm thấy bản thân chắc chắn là vì bị lắc hư đầu óc, nếu không thì làm sao sẽ đối với tình cảnh thuần khiết như vậy hiểu sai?

Dù sao thì Kiều Thất Tịch cảm thấy, mối quan hệ giữa mình và Otis tuyệt đối là mối quan hệ thuần khiết và trong sáng nhất thế giới.

Vì thế Kiều Thất Tịch không hề có chút áp lực nào, vẫn tiếp tục ôm chặt cổ Otis, dính sát vào Otis.

Otis thoải mái chà xát xong liền nằm nghiêng ôm lấy nhóc hùng của mình, thè lưỡi hồng nhạt liếm quanh vùng mắt nhóc gấu. Đây là khu vực yếu ớt dễ bị nhiễm khuẩn, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ khô ráo mới có thể phòng ngừa sinh bệnh. Nếu vùng mắt không sạch sẽ sẽ đưa tới một ít côn trùng, như là ruồi bọ gì đó. Vào mùa hè còn sẽ lo lắng có bọ chét bám vào lông sinh sôi nảy nở.

Otis thông thường sẽ cẩn thận bới lông trên người Kiều Thất Tịch, dùng mũi dò ngửi một lần, mặc kệ là bọ chét hay con côn trùng nào, đều khó có thể tránh được khứu giác bén nhạy của nó.

"..."

Kiều Thất Tịch rất sợ nhột. Mỗi lần Otis muốn bới lông ở các ngóc ngách, cậu đều kẹp chặt tay chân không cho nó kiểm tra.

Nhột lắm!

Mà hành động này của cậu lại làm Otis thật khó hiểu. Dù sao thì không có con gấu bắc cực nào lại biết nhột.

Nếu là chuyện khác, Otis có lẽ sẽ thỏa hiệp, nhưng chuyện này nó cực kỳ cố chấp, nhất định phải kiểm tra toàn thân một lần nó mới yên tâm.

Tất cả các vùng da yếu ớt, đều phải cẩn thận kiểm tra.

Giai đoạn này là lúc Kiều Thất Tịch cảm thấy xấu hổ nhất, không gì sánh bằng. Bởi vì Otis lúc kiểm tra sẽ thuận tiện liếm một chút bộ phận nào đó không thể miêu tả của cậu.

Tỷ như chú chim nhỏ.

Cậu cũng đã từng kháng nghị rồi, tỏ vẻ việc này có thể để cậu tự làm, thật sự. Nhưng vô dụng.

Sự chiếu cố của Otis vô cùng bá đạo, căn bản không cho Kiều Thất Tịch con đường kháng nghị. Trước sự chăm sóc chu đáo hết mực của Otis, Kiều Thất Tịch thường xuyên cảm thấy bản thân như là trở thành vật sở hữu của đối phương.

Sau đó quen rồi thì chỉ có thể làm bộ mình là một con gấu.. bông, bốn chân chỉa thẳng lên trời, giả chết mặc liếm.

Dù sao thì tự mình liếm, cũng cũng cũng.. cũng có chút không làm được.

Đương nhiên, cậu sẽ không đi liếm chỗ nào đó của Otis, đây là đường biên ngang cuối cùng.

May mà Otis cũng không có ý muốn cậu hỗ trợ. Những việc này nó tự mình làm vẫn rất tốt.

Một việc Kiều Thất Tịch vui lòng vì Otis làm chính là gãi ngứa, ở những nơi Otis không với tới được. Ví dụ như cằm và lưng trên, vào lúc nằm nghỉ giúp đỡ một tí, sẽ nhận lại báo đáp vô cùng thân mật.

Chứng minh Otis mười phần yêu thích tâm ý của cậu.

Kiều Thất Tịch sau khi được kiểm tra một lượt toàn thân liền bị Otis ôm vào trong ngực, yên bình đi vào giấc ngủ. Vào mùa hè bọn họ sẽ duy trì thời gian ngủ càng lâu để giảm bớt tiêu hao năng lượng cơ thể.

Trong lúc gấu bắc cực ngủ say, tầng mây u ám dần dần tản đi, lộ ra ánh nắng ban mai dịu dàng rải xuống bãi cỏ bên sườn núi, làm cho bờ biển trông rực rỡ hẳn lên.

Nhóc gấu không muốn bị nắng hắt vào mắt, giơ móng vuốt che lại, chỉ lộ ra một chiếc mũi đen đen để hô hấp.

Một giấc ngủ thoải mái sẽ giúp giảm bớt cảm giác sợ hãi đối với mùa hè của đám gấu bắc cực.

Những người thông qua máy bay không người lái nhìn được hình ảnh này cũng sung sướng cùng với những chú gấu hưởng thụ giây phút yên bình hiếm hoi.

Trên đồi cỏ hai gia đình gấu đều tựa hồ trải qua thật ấm áp và hạnh phúc, mà những cậu gấu đực mặt xám mày tro vừa nhìn liền có chút một lời khó nói hết.

Chúng nó vì đống đồ ăn mà tụ tập, không muốn rời đi, nhưng khu vực bãi biển cũng chỉ có chừng đó, đối phương ngẫu nhiên duỗi cái chân hoặc cái đầu lại đây liền sẽ dẫn đến một trận xung đột không thể tránh khỏi.

Ôm nhau ngủ gì đó là không có khả năng xảy ra, gấu bắc cực đực thành niên không xứng!

Hơn nữa, chúng nó mỗi con đều vừa thúi lại bẩn.

Ôm một cái?

Gấu bắc cực đực điển hình: Ta thấy ngươi mới cần ôm ấy.

Chính vì thế mà Kiều Thất Tịch gặp được Otis, một chú gấu bắc cực khác với những con khác cả về khí chất, tính tình lẫn nhan sắc, là một điều vô cùng may mắn.

Nếu Otis cũng lôi thôi lếch thếch giống những con gấu mập ở bên bờ biển kia, Kiều Thất Tịch mới sẽ không chủ động đến gần..

Một lúc lâu sau, đám gấu đực độc thân táo bạo bị mặt trời phơi nắng dần an tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.

Trên bãi biển ngoại trừ âm thanh sóng vỗ ra, bốn bề yên ắng.

Quãng thời gian nhóm gấu bắc cực nghỉ ngơi không nhanh không chậm trôi đi, lần này Kiều Thất Tịch ngủ được rất ngon.

Tại trong trí nhớ của cậu, lúc bản thân bắt đầu lim lim đi vào giấc ngủ, những con gấu đó còn đang đánh nhau, hiện tại cậu đã tỉnh, bọn chúng vẫn còn đang đánh nhau. Chúng nó không cần ngủ sao?

Kiều Thất Tịch mơ mơ màng màng hướng bờ biển nhìn qua, ấy chà, hình như lại có thêm một vài con.

Hèn gì vẫn chưa đánh nhau xong, vẫn chưa rống xong "Mày nhìn giề!"

Nhìn lại gia đình gấu bên gò đá, gấu mẹ nhìn qua không cường tráng lắm cũng đang quan sát động tĩnh bên bờ biển.

Trông khá khẩn trương.

Trước đó gấu đực tương đối ít, gấu mẹ còn dám mang theo gấu con đi qua ăn cá voi, hiện tại lại nhiều thêm vài con, nó hẳn là rất phân vân.

Chịu đói hay mạo hiểm đi qua kiếm ăn, đây là một vẫn đề nan giải.

Ngay cả Kiều Thất Tịch đều nhìn ra sự do dự của gấu mẹ, vậy mà hai chú gấu con mới tỉnh ngủ chỉ ngồi ở trên tảng đá lúc lắc đầu rồi tiếp tục nô đùa, lẫn nhau nhào lên gặm cắn đối phương.

Kiều Thất Tịch có chút lo lắng bọn chúng sẽ từ trên tảng đá lăn xuống, phải nói là để ý đến chúng còn nhiều hơn cả gấu mẹ.

Otis từ phía sau tới gần nhóc gấu, tựa hồ muốn biết là thứ gì hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Sau đó nó cũng thấy được một nhà ba người trên gò đá, nhưng cũng không khiến nó cảm thấy hứng thú.

Thay vào đó, nó càng nguyện ý đem lực chú ý của bản thân đặt lên Kiều Thất Tịch.

Gương mặt chăm chú bị liếm một chút, ra là Otis, tỉnh rồi à.

Nhóc gấu bắc cực thấp giọng kêu lên vài tiếng, đây là phương pháp giao lưu đặc thù giữa cậu và Otis, những gấu bắc cực khác sẽ không kêu như vậy.

Đối với Otis, loại âm thanh này tương đương với làm nũng hoặc là đói bụng.

Otis nghĩ nghĩ, lập tức đi ngậm thùng nhỏ đặt ở gần đó lại đây, cho dù là đồ ăn hay đồ chơi đều ở chỗ này, tùy ý nhóc gấu tự mình lựa chọn.

Kiều Thất Tịch trầm mặc nhìn bé Vàng: .

Ài, cậu mới không phải muốn chơi hay ăn được chưa, chỉ là đơn giản chào nhau một tiếng thôi.

Buổi trưa vui vẻ, đại loại vậy.

Dù sao cũng không biết hiện tại là buổi sáng hay buổi tối.

Mặt trời chói chang như vậy thì cứ tính là giữa trưa đi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back