Đam Mỹ [Edit] Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao? - Mạc Như Quy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Rùa Rabu, 29 Tháng mười hai 2020.

  1. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    NGƯƠI TÍNH MANH CHẾT TA SAO?

    Tác giả: Mạc Như Quy

    Editor: Rùa Rabu

    Des bìa: Angelic


    Thể loại: Xuyên nhanh (thật ra khá chậm XD), viễn tưởng, mạo hiểm, sủng, 1x1, Kiều Thất Tịch x Các vị động vật đại lão.

    Văn Án:

    Một ngày nọ Kiều Thất Tịch tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên thành gấu bắc cực. Mà cậu chỉ là cho anh gấu hàng xóm bị thương nhiều phần quan tâm chăm sóc, lại khiến ánh mắt ổng nhìn cậu thay đổi đến không hiểu ra sao.

    Chú gấu này là.. cong sao?

    Sau đó, cậu nhận ra suy đoán của mình lại đúng, đệt, chuyên gia nói giới động vật nhiều gay, quả nhiên không hề lừa cậu!

    Mà trường hợp như vậy lại không chỉ gặp một lần.

    Tiếp sau đó dù cậu có xuyên thành sư tử, hổ, báo.. đều sẽ bị đồng tính theo đuổi.

    Thậm chí là xuyên thành con công đực, cũng sẽ có một con công đực khác xòe đuôi múa may với cậu, đậu xanh rau má.

    Kiều Thất Tịch bối rối sao?

    Không, cậu thật hưởng thụ được các vị đại lão phục vụ.

    Tiến độ Edit: Tác giả viết mỗi chương tầm 4000 chữ nên mình chia mỗi chương làm 2 phần, 2 ngày update 1 part, ngắn thì 1 part/ngày.

    Mục lục:


    Lưu ý:

    • Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver, copy dưới mọi hình thức kẻo bị sờ gáy XD, có đăng trên wordpress và watpad nhưng cập nhật sớm nhất ở diễn đàn nha~
    • Các chương đầu cần like để mở chương (từ chương 30 trở đi thì cách 5 chương), các bạn đăng ký tài khoản diễn đàn là sẽ like được nha, mình để link ở đây: Đăng Ký

    Bình luận, góp ý xin vào link này: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện Edit của Rùa Rabu
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 1.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    * * *

    Thời gian gần đây, nhiệt độ toàn cầu mỗi năm một tăng cao khiến cho vấn đề về hoàn cảnh sinh tồn của động vật ở hai cực trở thành đề tài nóng nhất.

    Mà Kiểu Thất Tịch với tư cách là nghiên cứu sinh địa chất học sắp tốt nghiệp, may mắn được đi theo tiền bối đi đến cực Bắc làm nghiên cứu khoa học.

    Nhưng khi Kiều Thất Tịch đang nỗ lực thích ứng ở bắc cực sinh hoạt cùng nghiên cứu khoa học thì thình lình xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, khiến cho kiếp sống nghiên cứu khoa học của cậu không thể không gián đoạn.

    Lúc Kiểu Thất Tịch tỉnh lại, cậu phát hiện chính mình đang ở trong một trạm cứu hộ động vật hoang dã, xung quanh đều là các nhân viên làm việc người châu Âu, còn cậu lại trở thành một con gấu bắc cực, là đối tượng được mọi người chăm sóc cùng quan sát.

    "..."

    Kiều Thất Tịch vẻ mặt câm nín. Cậu cảm thấy bánh răng vận mệnh chuyển động thật quá mức nực cười.

    Có lẽ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh mình sẽ trở về thế giới cũ. Kiểu Thất Tịch ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng khi qua hai ngày thấy bản thân vẫn là một con gấu, cậu đã tiếp nhận sự thật rằng mình có thể sẽ không thể biến lại thành người được nữa rồi.

    Tốt thôi, cho dù là một đầu gấu bắc cực, cũng cần phải theo đuổi cuộc sống, không thể bởi vì biến thành động vật liền đối với sinh hoạt mất đi tinh thần tích cực hướng về phía trước.

    Sau khi nghĩ thông suốt, Kiều Thất Tịch bắt đầu lên tinh thần chú ý bản thân và tình huống xung quanh.

    Cẩn thận quan sát một trận, cậu biết được nơi này là trạm cứu trợ hoang dã động vật nằm tại một hòn đảo nào đó trên vùng Bắc cực Greenland, mà bản thân là một con gấu bắc cực vì bị thương nên nhận được cứu trợ, năm nay chưa đầy hai tuổi. Nói chính xác thì vẫn là một con gấu bắc cực con chưa thể rời đi gấu mẹ một mình sinh hoạt.

    Lúc con người phát hiện ra 'nó', xung quanh cũng không có dấu vết của những con gấu bắc cực khác. Vì vậy có thể suy đoán là con gấu này năm nay đã rời đi mẹ của nó.

    Gấu bắc cực rời đi gấu mẹ quá sớm sẽ hạn chế khả năng sinh tồn nơi hoang dã, đặc biệt là khi hoàn cảnh vùng cực địa đang ngày càng trở nên ác liệt, dẫn đến tỷ lệ sống sót của gấu con rất thấp.

    Cũng may, những năm gần đây các cơ quan bảo vệ động vật vùng cực địa ngày càng hoàn thiện. Mỗi năm họ đều cố gắng tận sức bảo vệ gấu bắc cực sơ sinh.

    Tuy nói loài người can thiệp chu kỳ sinh thái tự nhiên của động vật hoang dã là điều không đúng. Nhưng là hiện tại số lượng gấu bắc cực càng ngày càng ít. Theo thống kê, trên thế giới chỉ còn lại gần hai mươi ngàn con gấu bắc cực, cho nên mọi người không có khả năng trơ mắt mà nhìn gấu bắc cực tuyệt chủng.

    Là một trong những động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất thế giới, con gấu trẻ tuổi cao lớn này, với một thân bộ lông trắng muốt, ngoài dự đoán lại rất được chào đón ở trạm cứu trợ. Mọi người thậm chí đặt tên cho nó là Alexander.

    Kiều Thất Tịch: "..."

    Không thể không nói cái tên này thật là ai ai cũng biết, quê một cục.

    Có thể đi vào vùng cực địa tham gia nghiên cứu khoa học, chứng tỏ trình độ tiếng Anh của Kiều Thất Tịch không tồi, cho nên cậu có thể từ những cuộc tán gẫu của nhân viên làm việc biết được rất nhiều tin tức.

    Tỷ như, hai ngày này trạm Cứu Trợ lại tiếp về một con gấu bắc cực bị thương, đang ở trong ICU cấp cứu, tựa hồ rất nguy kịch.

    Điều này làm cho người ta không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ tỷ lệ thiệt hại gấu bắc cực cao như vậy sao?

    Kỳ thật không cần hỏi, bản thân Kiều Thất Tịch cũng rõ ràng hiểu được, hoàn cảnh sinh tồn của gấu bắc cực xác thực không hề lạc quan.

    Chờ sau khi thương lành, cậu sẽ phải trở lại vùng cực địa đầy tuyết trắng xóa, bắt đầu kiếm ăn, chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh rồi.

    Trong khoảnh khắc ấy, không tiền đồ Kiều Thất Tịch cảm thấy, cả đời ở tại trạm Cứu Trợ dưỡng lão cũng khá tốt.

    Nhưng mà đây là không có khả năng.

    Chờ cậu khỏe mạnh rồi, trạm Cứu Trợ nhất định sẽ thả cậu ra, nhiều nhất là gắn một cái máy định vị gps, thuận tiện quan sát sinh hoạt sau đó của cậu mà thôi.

    Gấu bắc cực không sợ lạnh, nhưng lại sợ nóng, cho nên nhân viên làm việc sắp xếp nơi ở cho Alexander, cũng chính là Kiều Thất Tịch, theo kiểu bán lộ thiên.

    Còn rất rộng nhé.

    Trước mắt chỉ có Kiều Thất Tich bản (thân) gấu sống ở đây.

    Nếu là thuần khiết hoang dại gấu bắc cực, khẳng định mỗi ngày sẽ ở trên nền tuyết đi hai vòng hóng mát, nhưng Kiều Thất Tịch không phải nha. Cậu chỉ thích ở lỳ trong nhà, ăn no ngủ đã, lúc tỉnh thì dựa vào hòn đá xem tuyết bên ngoài. Tóm lại chính là không ra đi đi bộ.

    Tuyết kia trông thật dày, chỉ nhìn thôi đã thấy cóng người.

    Ai thích ra ngoài đi bộ thì đi đi, còn cậu là không rồi đó.

    Chính là vì bộ dáng lười chảy thây của cậu mà dẫn tới nhân viên làm việc luôn cho rằng cậu còn không lành hẳn, ngược lại là cũng vui vẻ chăm sóc tiếp.

    Suy cho cùng, trong lòng các vị người nước ngoài, bệnh tâm lý cũng là một loại bệnh rất nguy hiểm, cần được qua tâm!

    Vậy thì có câu hỏi được đặt ra là, rốt cuộc Alexander đã chịu tổn thương tâm lý gì vậy?

    Các nhân viên làm việc sôi nổi suy đoán. Có người cho rằng Alexander rầu rĩ không vui là bởi vì tuổi còn nhỏ lại thiếu hụt tình mẫu tử, cũng chính là đang nhớ mẹ. Có người lại nghĩ, chú gấu trẻ tuổi này rất thích náo nhiệt, khát vọng có đồng bạn chơi đùa!

    Kiều Thất Tịch: "?"

    Không, tui chỉ là muốn ở chỗ này ăn no chờ chết, chấm hết.

    Có người nói, loại sinh hoạt đơn điệu này không cảm thấy nhàm chán sao?

    Kiều Thất Tịch cười mà không nói. Cậu cảm thấy, người nghĩ như vậy khẳng định chưa trải qua vui sướng khi được là heo.

    Không có áp lực trong học hành, công việc, cũng không có khoản vay nợ mua nhà cửa xe hơi, càng không có gánh nặng nối dõi tông đường, vui sướng.

    Chỉ chớp mắt, ngày tháng vô ưu vô lự đi qua nửa tháng.

    Ngày kiểm tra sức khỏe của Kiều Thất Tịch đã đến.

    Xét thấy tính cách cậu dịu ngoan, đối với nhân viên làm việc tràn đầy thân thiện, vì vậy qua nửa tháng, mọi người đã tín nhiệm hoàn toàn cậu gấu trẻ tuổi tốt tính này.

    Lúc nhân viên làm việc lại đây sắp xếp cho cậu làm kiểm tra sức khoẻ đã trực tiếp mở cửa ra, để cậu tự do đi lại ở bên ngoài.

    Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn đi theo phía sau nhân viên làm việc, đến một chổ khác trong trạm Cứu Trợ để khám định kỳ.

    Dọc theo đường đi, cậu ngẫu nhiên sẽ thấy những động vật khác được nhốt ở trong lồng sắt. Những con vật đó đối với sự xuất hiện của cậu tràn đầy cảnh giác.

    Đây là phản ứng từ bản năng của kẻ yếu khi đối mặt với kẻ mạnh. Dù sao thì ở trên vùng cực địa này, gấu bắc cực có thể nói bá chủ.

    Vì không muốn dọa đến những động vật khác, Kiều Thất Tịch đành phải thu hồi ánh mắt tò mò của bản thân. Hành động này khiến cho các nhân viên làm việc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Những chú gấu bắc cực là những tên nhóc hiếu động. Bọn chúng luôn cảm thấy hứng thú với những sự vật mới mẻ.

    May mà chú này thực nghe lời.

    Kiều Thất Tịch vặn chiếc mông to xù lông của mình, chậm rì rì bước vào phòng kiểm tra dành riêng cho bản thân, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Không ngoài dự đoán, vết thương trên người cậu đã lành hẳn, thậm chí còn béo lên!

    Trên lý thuyết, đã có thể về nơi hoang dã.

    Nghe thấy các nhân viên làm việc nghiêm túc bàn bạc kế hoạch thả tự do cho Alexander, Kiều Thất Tịch như là sét-đánh-ngang-tai!

    Theo suy nghĩ của những người đó, kế hoạch dưỡng lão của cậu sắp bị ngâm nước rồi sao?

    QAQ! Không cần nha! Kiều Thất Tịch ở trong lòng điên cuồng gào thét.

    Nói chứ, một cái trạm Cứu Trợ lớn như vậy, nuôi một con cấu thì có sao đâu hửm?

    Túm cái quần lại là Kiều Thất Tịch không muốn đi, cậu không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, đi ra ngoài chính là cái chết.

    Từ lúc đi ra phòng kiểm tra, Kiều Thất Tịch vẫn luôn rầu rĩ không vui, thậm chí cả cơm trưa đều ăn rất ít, bày ra bộ dáng như là bệnh tật ốm đau nặng nề.

    Cậu còn tình cờ nghe được nhân viên làm việc nói, sở dĩ cần phải nhanh chóng thả cậu đi là vì con gấu bắc cực được cấp cứu ở phòng icu kia đã vượt qua nguy hiểm, yêu cầu để trống ra chổ cho nó chuyển tới.

    "?" Quá đáng lắm nha!

    Đây không phải là ý bảo cậu không ị phân vẫn cứ chiếm hầm cầu sao?

    Hơn nữa chỗ này rộng rãi như vậy, hai con gấu ở chung cũng không phải không được.

    Ok, fine. Kiều Thất Tịch biết, gấu bắc cực rất chú ý đến địa bàn của mình, người ở trạm Cứu Trợ chỉ có điên rồi mới đem bọn họ đặt ở cùng nhau.

    Nhưng mà trạng thái tinh thần của Alexander không tốt, tùy tiện đưa về nơi hoang dã cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

    Sau mổi hồi bàn bạc cẩn thận, trạm Cứu Trợ quyết định đem nơi ở của Alexander phân thành hai, ngăn cách hai chú gấu bằng một bức tường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  4. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 1.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    * * *

    Sau một hồi bàn bạc cẩn thận, trạm Cứu Trợ quyết định đem nơi ở của Alexander phân thành hai, ngăn cách hai chú gấu bằng một bức tường.

    Kiểu Thất Tịch giả ốm thành công vui vẻ đến nổi bong bóng. Nhưng tối đó cậu vẫn không dám mở rộng dạ dày ra ăn uống, sợ chính mình biểu hiện ra trạng thái quá mức "long tinh hổ mãnh", làm cho trạm Cứu Trợ lại muốn tiễn cậu đi.

    Tóm lại, ăn cơm chùa cũng yêu cầu kỹ năng diễn xuất.

    Sáng hôm sau, vị đại lão từ phòng cấp cứu đi ra kia đã được đưa lại đây, hơn nữa còn gây ra động tĩnh rất lớn.

    Kiều Thất Tịch ở bên kia vách tường ngửi được mùi vị của một kẻ xâm lược vô cùng mạnh mẽ, trong đầu rất nhanh hình dung ra một con gấu bắc cực giống đực cường tráng.

    Khứu giác của gấu bắc cực vô cùng phát triển, có thể xem là đứng hàng đầu trong giới động vật, bởi vì như vậy mới có thể tìm được đồ ăn ở trên mặt băng.

    Nói thẳng ra, thiên địch của gấu bắc cực chỉ có thể là đồng loại, còn phải là động loại mạnh hơn bản thân mà thôi.

    Tránh đi đồng loại xa lạ lại mạnh mẽ là bản năng của gấu bắc cực, cho nên Kiều Thất Tịch đối với ông anh hàng xóm rất là sợ hãi, đây là bản năng tự có của cậu sau khi biến thành một chú gấu bắc cực.

    Nhưng mà cậu vẫn luôn mang linh hồn của con người, mùi vị có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ trong cậu.

    Vì vậy cậu đến gần bờ tường bằng đá mới xây hôm qua kia, ghé vào khe hở để rình coi người hàng xóm mới.

    Đối phó với gấu bắc cực trưởng thành, dù là dưới tình huống nó bị thương, các nhân viên làm việc cũng không dám lơ là.

    Bọn họ đưa lồng sắt vào chổ ở, rồi mới viễn trình mở ra, sau đó kéo lồng sắt ra ngoài, đóng cửa lại.

    Chú gấu bắc cực thành niên này ước khoảng bốn tuổi, vóc dáng thật to lớn, chỉ vì bị thương nên trong hơi ốm mà thôi.

    Tuy rằng như vậy, khí tràng cùng với ánh mắt của nó vẫn toát ra tính hung mãnh cuồng dã làm người kiêng kị.

    Kiều Thất Tịch dám đánh cược, con gấu bắc cực này ở thời kỳ cường thịnh, ít nhất cũng có 800 kg, dựa, đúng là "đại" ca.

    Khái niệm cân nặng đạt 800 kg là như thế nào?

    Chính là lúc thường đứng bốn chân, thân cao cũng có thể đạt tới khoảng một mét sáu, lúc đứng thẳng lên có thể cao tới tận hai mét tám.

    Kiều Thất Tịch nhìn lại bản thân, đột nhiên đối "gấu sinh" của chính mình tràn ngập chờ mong.

    Nơi ở hơi nhỏ nên đại ca gấu bắc cực rất nhanh dạo xong một vòng quanh lãnh địa, từ cách nó bước đi thong thả không khó để nhận ra rằng thân thể của nó vẫn đang rất suy yếu.

    Lúc đại ca đi ngang qua bức tường, nó dừng lại bước chân bắt đầu ngửi ngửi. Kiều Thất Tịch sợ hãi thụt lùi, chuồn về trong ổ ngủ khỏe.

    Vị gấu bắc cực mới tới này đã sớm ngửi được sự tồn tại của một đầu gấu bắc cực khác phía bên kia tường.

    Thậm chí có thể từ trong khí vị nhận ra tuổi và thực lực của đối phương.

    Nếu so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều, bọn họ thường sẽ không để ý.

    Tại dã ngoại, có hai loại tình huống gấu bắc cực đực sẽ giết chết gấu bắc cực con xa lạ.

    Một loại là ở trạng thái đói khát, bọn họ sẽ đi săn đồng loại, mà gấu bắc cực con chính là mục tiêu dễ dàng bị giết chết nhất.

    Một loại khác là vì sinh sôi sinh dục.

    Gấu bắc cực cái khi mang con sẽ không động dục, mà gấu bắc cực đực muốn giao phối, chỉ có thể giết chết gấu bắc cực con để gấu bắc cực cái tiến vào thời kì động dục lần thứ hai.

    Cho nên gấu bắc cực con sẽ trốn tránh xa lạ gấu bắc cực đực, đây là bản năng đã khắc tiến vào gien.

    Mà Kiều Thất Tịch vẫn dám dựa vào tường rình coi, là vì cậu không phải thuần túy gấu bắc cực thôi, nếu không đã sớm dọa trốn đi.

    Đại ca gấu dừng ở bên tường một lát rồi cũng về lại nơi ở nằm nghỉ. Là một vị có thính giác và khứu giác nhạy bén, Kiều Thất Tịch có thể nghe được tiếng hít thở không đều của đối phương, cùng với mùi vết thương trên người nó.

    Đến trưa, nhân viên làm việc tới quan sát tình trạng của gấu bắc cực bị thương cùng với đưa đồ ăn. Bọn họ phát hiện, mặc cho bọn họ đã vô cùng cẩn thận nhưng đối phương vẫn sớm trốn đi.

    Một nhân viên làm việc nói: "Otis cho dù bị thương, nhưng khứu giác cùng thính giác vẫn là thật nhạy bén."

    Otis?

    Kiều Thất Tịch nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, tức khắc trong lòng có chút không cân bằng. Gì vậy, hàng xóm được đặt tên vô cùng bạo ngược, Otis, còn chính mình lại là hàng đại chúng, Alexander, đúng là hai mặt mà.

    Bàn về độ nhạy bén của các giác quan, cậu cũng không thua kém nha.

    Mà Otis vừa có ý nghĩa nhạy bén, vừa cool ngầu các kiểu.

    Không lâu sau, bên phía Kiều Thất Tịch cũng được phân đồ ăn. Thực đơn chỉ có thể nói là rất hợp khẩu vị gấu bắc cực, gồm một ít cá biển, vẫn còn tung tăng nhảy nhót cá biển.

    Kiều Thất Tịch lúc còn là con người chưa từng giết qua một con cá, không những vậy còn chưa bao giờ ăn những món không nấu chín, như là sushi, cá sống, v. V..

    Vậy mà trải qua hơn nửa tháng, vì sinh tồn, cậu cũng dần dần thích ứng loại thực đơn này, đối với ăn cá sống đã không còn kháng cự như ban đầu nữa. Dù sao thì có được đầu lưỡi của một con gấu bắc cực, hương vị cá sống tươi mới tràn đầy lực hấp dẫn đối với cậu.

    Kiều Thất Tịch chỉ bất mãn duy nhất một điều là chủng loại cá có thể nhiều hơn một chút hay không. Mỗi ngày đều ăn cùng loại, cũng sẽ ngán nha.

    Thông qua camera đặt trong nơi ở của gấu bắc cực, nhân viên trạm cứu trợ quan sát được nhất cử nhất động của bọn họ.

    Hôm nay Alexander ăn uống cũng không tệ lắm, tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi hàng xóm bên cạnh. Điều này làm cho các nhân viên yên tâm không ít.

    Ý định ban đầu muốn thả Alexander đi lúc này trông có vẻ như không cần quá gấp gáp nữa.

    Một đầu gấu bắc cực trẻ thiếu kinh ngiệm sinh tồn nơi hoang dã rất khó sống sót, cho dù mạnh mẽ như Otis cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

    "Otis hình như không ăn uống." Một nhân viên công tác nhìn camera, trong giọng có chút lo lắng mà nói.

    "Nó khác với gấu bắc cực con, tâm cảnh giác của nó khá lớn." Các đồng nghiệp trả lời ông. Là một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp, mỗi năm bọn họ cứu không biết bao nhiêu con, nên đối với tập tính của gấu bắc cực cũng tính là khá hiểu rõ.

    "Ừ, tôi nghĩ nó rất khó tiếp thu loại sinh hoạt giam cầm này.." Nhưng đây cũng là không còn cách nào.

    Nhân viên làm việc thở dài: "Xem ra chúng ta phải nhanh chóng thả nó về dã ngoại."

    "Nhưng vết thương của nó khá nghiêm trọng, chỉ có thể ở trạm Cứu Trợ thêm một đoạn thời gian nữa." Mọi người lo lắng bàn tán.

    Otis đúng là rất kháng cự loại hoàn cảnh sinh hoạt chật chội lại xa lạ này. Nơi này tràn ngập những khí vị phức tạp, cũng không phải nơi nó thích. Nhưng vì thân thể suy yếu, nó chỉ có thể nằm ở chỗ này.

    Mang theo lòng cảnh giác chờ đợi đến lúc qua khỏi giờ cơm trưa, Otis mới chậm rãi bò dậy, đi đến nơi để đồ ăn, bắt đầu ăn cơm.

    Hiện tại là tháng Tư, vùng Bắc cực vừa mới trải qua cực dạ dài lâu, nghênh đón khoảng thời gian tận 5 tháng mặt trời không lặn.

    Vì vòng Bắc cực hơn nửa năm đều có tuyết rơi, nên không ngạc nhiên khi thấy nó lại đón thêm một trận tuyết lớn.

    Kiều Thất Tịch sớm đã nằm ở trong ổ ngủ ngáy khò khò. Bởi vì hiện tại chỉ có ban ngày không có ban đêm, nên đối với cậu thì lúc tuyết rơi là thời điểm tốt nhất để ngủ nghỉ.

    Khi gió tuyết hoành hành nhất, phía sau cùng của vách tường ngăn cách giữa hai con gấu, sập.

    Kiều Thất Tịch giật mình tỉnh dậy từ trong mộng đẹp nhưng lại mờ mờ mịt mịt không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế cho nên cậu thay đổi tư thế, tiếp tục khò khò.

    Còn vị Otis kia, vốn dĩ không hề ngủ say, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra động tĩnh.

    Nhưng mà gió tuyết bên ngoài quá lớn, gấu bắc cực thị lực không được tốt lắm nên cũng không thể thấy đã xảy ra chuyện gì.

    Khi gió tuyết dừng lại tựa hồ đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời đẩy ra những cụm mây múp míp, chiếu xuống nền tuyết trắng, tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

    Lười-chảy-nước Kiều Thất Tịch, sau khi chén xong bữa sáng, quyết định đi ra ngoài gia tăng lượng vận động.

    Là một chú gấu bắc cực chưa đầy hai tuổi, bộ lông trên người cậu trắng vô cùng, trông cũng được 90% so với "hàng mới".

    Hình ảnh khi cậu đi trên nền tuyết dày, vô cùng tuyệt. Đáng tiếc là bàn thân cậu không thể nhìn thấy. Dù cho trở thành gấu bắc cực cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng tuốt gấu của bản thân.

    Nhưng mà khi Kiều Thất Tịch nhìn đến chổ sập ra lỗ hổng kia, toàn bộ bản gấu đều ngây ngẩn, a này..

    Tuy rằng Kiều Thất Tịch bản thân là gấu bắc cực, nhưng là cậu còn chưa tận mắt chứng kiến gấu bắc cực nha. Vì vậy khi nhìn thấy cái lỗ hổng này, phản ứng đầu tiên của cậu không phải sợ hãi, mà là hưng phấn vác cái đầu gấu của mình chen vào, nhòm một chút hàng xóm mới.

    Otis đang chợp mắt bỗng ngửi được khí vị của gấu bắc cực vị thành niên. Nó xốc lên mí mắt, ngẩng đầu, sau đó thấy được một cái đầu gấu dán trên tường cách đó 20 mét.

    Otis bị thương nên rất cảnh giác. Nó coi Kiều Thất Tịch là kẻ xâm lấn, vì thế thử nhe răng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo trầm thấp dày nặng.

    Giọng của gấu bắc cực phi thường dày nặng. Khi nó phát ra âm thanh ở tần suất thấp thực dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi.

    Kiều Thất Tịch có chút sợ, tức khắc rụt đầu lại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để quan sát đối phương.

    Mà hành động này của cậu dường như dẫn đến sự bất mãn vô cùng của con gấu bắc cực đực thành niên. Vị đại ca này mang theo tâm tình có vẻ không tốt lắm đi tới chổ cậu.

    Dựa..

    Kiều Thất Tịch không khỏi sợ chết khiếp, nhanh chóng thu lại hai móng vuốt gấu, quay người chạy nhanh trở về ổ nhỏ của bản thân.

    Otis im lặng đứng trước chổ sập để lộ ra lỗ hổng trong chốc lát, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi vị Kiều Thất Tịch còn lưu lại trên tường.
     
    SodiumChromate, Pthuyyy, Quys132 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  5. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    * * *

    Đó là mùi của một con gấu bắc cực vị thành niên nhỏ tuổi. Đối với gấu bắc cực đực thành niên mà nói, không có nhiều lực uy hiếp. Nếu Otis gặp chú gấu này dưới tình huống không phải bị thương, mà là đói bụng thì nó có khả năng rất lớn sẽ giết đối phương. Nhưng hiện tại nó bị thương, hơn nữa cũng có đủ đồ ăn, cho nên không có hứng thú với việc hạ sát thủ chú gấu bắc cực non này.

    Kiều Thất Tịch trốn về trong ổ, vô cùng lo lắng Otis sẽ thuận theo chỗ hổng bò qua đây gây rắc rối. Nhưng thực may mắn, đối phương chỉ lẳng lặng đứng một lát rồi không mấy hứng thú rời đi.

    Chỗ hổng trên bức tường có thể là nằm trong góc chết của máy quay, nên nhân viên trong nhất thời vẫn chưa phát hiện ra được. Điều này để lại rủi ro Kiều Thất Tịch sẽ có thể bị hàng xóm công kích. Dựa, nghĩ như vậy làm cậu ngủ cũng ngủ không được. Vì bảo vệ giấc ngủ, Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân cần thiết nhắc nhở nhân viên công tác chú ý tới cái chỗ hổng này.

    Vì thế, ăn no xong không có việc gì cậu liền đi nơi đó chuyển động, ý đồ thông qua phương thức như vậy khiến cho nhân viên công tác chú ý. Nhưng mà Kiều Thất Tịch làm như vậy lại không thể nghi ngờ tương đương nhảy nhót qua lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bời vì, mỗi một lần cậu xuất hiện ở xung quanh chỗ hổng liền sẽ hấp dẫn đến Otis. Nói cách khác, ngay cả Otis đều bị thu hút tới vậy mà nhân viên công tác vẫn chưa phát hiện.

    Cũng quá bất cẩn nhé!

    Chẳng lẽ phải để Otis qua bên này lắc lư, nhân tiện một ngụm cắn chết cậu dưới răng nanh thì bọn họ mới có thể chú ý đến tường đã sụp sao? Não bổ một chút cái chết của chính mình, Kiều Thất Tịch sợ hãi đến dựng hết lông tóc cả người. Cậu tin chắc rằng hiện tại Otis còn chưa qua đây là vì thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, không thể trèo tường. Đợi thêm hai ngày, gân cốt chắc chắn một chút, tuyệt đối sẽ qua đây cho cậu ăn hành.

    Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường[1], Kiều Thất Tịch ăn no rửng mỡ, cảm thấy hẳn là thừa dịp Otis còn chưa hồi phục sức khỏe, tự mình trước tiên lắc lư, khiến cho nhân viên công tác chú ý..

    Cái này kế hoạch nghĩ như thế nào đều hình như là đi chịu chết.

    Buổi sáng hôm nay ánh nắng mặt trời ấm áp, Kiều Thất Tịch lại dựa vào tường rình xem tình huống của Otis. Cái tên to xác kia để lộ ra một nửa cơ thể, một bên lim dim mắt, một bên phơi nắng, có vẻ đang ngủ ngon. So với bộ lông trắng như tuyết của Kiều Thất Tịch, lông của Otis có chút như là màu be[2] .

    Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là không dám hành động hấp tấp. Cứ vậy đi, yên lặng xem biến đổi.

    May mà qua mấy ngày, Otis vẫn không có hứng thú với Kiều Thất Tịch phá đám. Thậm chí Kiều Thất Tịch dán trên tường ngó sang vẫn không thấy nó lại đây xua đuổi.

    Này không khoa học?

    Dần dà, ngay cả một thường dân như Kiều Thất Tịch cũng nhìn ra được trạng thái của Otis không được lạc quan, hình như không chỉ là vấn đề từ thể chất.

    Quả nhiên, trong lúc vô tình cậu nghe được nhân viên công tác nói, Otis giống như không thích ứng được hoàn cảnh sinh hoạt ở trạm Cứu Trợ, hơi chút ủ rũ. Tình huống động vật mắc bệnh tâm lý không phải là không có. Không chỉ là gấu bắc cực mà ngay cả mèo chó nuôi trong nhà cũng có đôi khi trải qua loại cảm xúc tiêu cực chống đối với bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Otis thật có khả năng sẽ sớm thả về hoang dã, điều này rất nguy hiểm.

    Kiều Thất Tịch ngậm một con cá biển, dán vào tường rình coi hàng xóm, mà hàng xóm của cậu cũng không hăng hái mấy, cho dù phát hiện cậu, cũng chỉ là nằm dựa vào trên đất tuyết híp mí mắt.

    Này vị huynh đài, đây là chiến lược của ông anh hửm?

    Để hấp dẫn mình đi qua, sau đó một ngụm cắn chết?

    Không bài trừ khả năng này.

    Nhưng Kiều Thất Tịch cảm thấy, chỉ số IQ của gấu bắc cực hẳn là không cao đến mức này?

    Ngay khi cậu còn đang suy tính thả cá chuẩn bị rời đi thì Otis bỗng di chuyển. Nó bò dậy, chậm rì rì tới gần hướng này. Thân hình Otis giống một tòa núi băng nhỏ, mặc cho hiện tại có chút gầy ốm, lại không ảnh hưởng tới khí tràng của nó.

    Kiều Thất Tịch có chút sợ hãi, nhưng cậu có thể thấy được ánh mắt Otis xem bản thân tuy rằng cảnh giác nhưng không phải kiểu thấy con mồi mà sáng lên. Chứng tỏ Otis không xem cậu thành bữa ăn của nó.

    Kiều Thất Tịch mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng hốt, dựa vào vách tường trơ mắt nhìn anh gấu vĩ đại đến trước mặt mình, không hề lùi bước. Giác quan nhạy bén của gấu bắc cực có thể phán đoán ra cảm xúc cùng ý đồ thật của đối thủ, bởi vậy cậu cố gắng đè lại khí thế của mình, dù rằng cậu cũng chẳng có khí với chả thế gì to tát..

    Otis cao bằng chú gấu đang đứng dựa vào tường. Nó duỗi dài cổ, ngửi ngửi chú gấu đực nhỏ mỗi ngày đều xuất hiện trong tầm mắt của mình này. Có lẽ trong lòng nó đang rất hoang mang. Dù sao thì trong quá khứ của nó, gấu bắc cực non tuyệt không dám lắc lư dưới mí mắt nó, đó là tìm chết.

    "..."

    Kiều Thất Tịch ngậm cá vẫn không nhúc nhích, tùy ý để đối phương đánh giá mình với đôi mắt to tròn lại sâu thẳm. Nói chứ, đôi mắt của gấu bắc cực thật là đẹp. Vừa to vừa tròn.

    Sau khi ngửi xong con gấu nhỏ này, Otis thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, liếm liếm miệng.

    Nhìn nó chậm chạp hoạt động cùng với đôi mắt thiếu đi ánh sáng, Kiểu Thất Tịch nhận rõ nó không vui. Kiều Thất Tịch có chút đau lòng, nói như thế nào nhỉ, một chú gấu thành niên mới 4 tuổi không nên lộ ra ánh mắt như vậy mới đúng. Cậu hy vọng con gấu bắc cực này sẽ dưỡng thương thật tốt ở trạm Cứu Trợ, sau đó trở về hoang dã tiếp tục sinh hoạt.

    Otis mang thương rất ít ra ngoài đi dạo. Sau khi bị Kiều Thất Tịch hấp dẫn đi một vòng nhỏ, nó lại trở về nơi cũ nằm xuống tiếp tục phơi nắng, ngủ gật. Cả người nó đều thể hiện ra sự kháng cự với loại sinh hoạt trước mắt.

    "..."

    Cá biển còn sống nằm ở trong miệng Kiều Thất Tịch vùng vẫy chiếc đuôi. Kiều Thất Tịch như là đã quyết định cái gì, hai chân sau của cậu phát lực đẩy người hướng về phía trước giẫm. Ầm vang một tiếng, bức tường tàn tạ dưới chân cậu trút xuống hơi thở cuối cùng, triệt để sụp.

    Ngọa tào..

    Cũng đúng, dù cậu có nhỏ tuổi như thế nào thì vẫn là một đầu gấu-bắc-cực, cân nặng chắc phải hơn trăm ký.

    Động tĩnh không nhỏ bên này dẫn đến Otis lại ngẩng đầu. Vì lười biếng, nó chỉ lẳng lặng nằm xem mọi việc.

    Kiều Thất Tịch run run lớp lông dày trên người mình, ngậm cá biển hướng Otis đi tới.

    Lúc này, trên màn hình theo dõi rốt cuộc xuất hiện thân ảnh của cậu. Nhân viên đầu tiên phát hiện ra cậu dụi dụi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi.

    "Trời ạ, ôi không, Alexander xuất hiện ở chổ Otis." Hắn nhanh chóng thông báo cho đồng nghiệp của mình: "Mau nghĩ cách, không thể để cho bọn họ đánh nhau."

    "Cái gì? Nó làm thế nào mà qua được?" Đồng nghiệp lại đây xem theo dõi liền giật mình, nói: "Alexander, tiểu thiên sứ của chúng ta đang làm gì? Trời ơi, trong miệng nó ngậm một con cá?"

    Không sai.

    Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó tin: "Chẳng lẽ nó đang muốn làm quen[3] Otis?" Loại chuyện này xảy ra ở gấu bắc cực quả thật làm người bất ngờ, nhưng hình như không hẳn là không thể.

    "Từ từ, chúng ta cứ quan sát một chút phản ứng của Otis. Nếu nó không công kích Alexander thì điều này có thể có lợi cho việc giúp nó ổn định cảm xúc.." Một nhân viên công tác nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình.

    Nhưng họ cũng biết rằng làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất Otis công kích Alexander, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

    Khi Kiều Thất Tịch cách Otis càng ngày càng gần, đám nhân viên ngồi canh trước màn hình cũng bắt đầu thở gấp, vô cùng khẩn trương.

    "Chờ một chút, có lẽ sẽ có một kết quả khác."

    Kiều Thất Tịch cũng rất khẩn trương, nhưng mà con người không thể nhìn ra được tâm tình của cậu. Lớp lông dày nặng làm cho cậu chỉ có thể lộ ra kiểu mặt ngây thơ, chất phác. Mọi người chỉ thấy cậu chậm rì rì đi đến trước mặt Otis, thân thiện thả xuống cá biển.

    Một con gấu bắc cực non làm ra hành động như vậy thật là làm người không dám tin. Chẳng lẽ Alexander coi Otis thành mẹ của mình sao?

    Này tựa hồ là lời giải thích duy nhất.

    Otis-chán-đời hiện tại có lẽ cũng hoang mang giống như mọi người. Rất hiển nhiên, đây là lần đầu nó được một con gấu bắc cực non cho ăn. Ở trong gien của loài gấu, chỉ có gấu mẹ sẽ cho gấu con ăn, cùng với trong thời kỳ giao phối, có vài con gấu đực sẽ nhường đồ ăn cho gấu cái.

    Nếu là ngày thường, Otis đương nhiên sẽ rất yêu thích đồ ăn, bởi vì tại hoang dã sinh tồn nó yêu cầu tùy thời tùy chỗ kiếm ăn để duy trì sinh lực. Nhưng là ở chỗ này, cảm xúc của nó rơi vào thời kỳ thung lũng, khiến cho tính ham muốn đồ ăn đồng thời có ít nhiều giảm bớt.

    Tuy nhiên, một con gấu con xuất hiện đánh thức khát vọng sinh tồn trong bản năng của nó. Dù sao, ngoại trừ đất tuyết, đây là hình ảnh quen thuộc duy nhất trong ký ức của Otis, một con đồng loại.

    Đám nhân viên công tác từ camera nhìn thấy Otis cúi đầu ngậm lấy con cá biển, đặt lên hai chân trước của nó, dùng bàn chân nhấn giữ rồi nghiêng đầu cắn xuống.

    Trong phòng điều khiển vang lên một tràng tiếng vỗ tay, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

    Kiều Thất Tịch thật cao hứng. Chú gấu bắc cực uể oải này nên ăn nhiều một chút. Dù sao thì ăn đủ đồ ăn mới có thể mau lành vết thương.

    Một con cá biển đối với gấu bắc cực thành niên tới nói còn chưa đủ nhét kẽ răng. Chỉ tốn một phút, Otis đã ăn sạch con cá biển mà Kiều Thất Tịch mang đến. Nó chưa đã thèm liếm liếm máu loãng trên bàn chân, đồng thời trong ánh mắt nhìn chăm chú Kiều Thất Tịch dường như xuất hiện một chút ánh sáng.

    Phát hiện nó định đứng dậy, Kiều Thất Tịch nhát gan lùi lại về sau vài bước.

    Này người anh em, định làm gì thế? Cậu nghĩ thầm.

    Sau đó liền dứt khoát quay người chạy về phía lỗ hổng, động tác linh hoạt đến không giống một con gấu.

    Otis nhìn bóng lưng gấu bắc cực nhỏ, không có truy đuổi. Một lát sau, nó quay đầu đi vào góc đặt thức ăn, ăn sạch cá trong máng.

    Sự thay đổi này khiến nhân viên công tác thật cao hứng, bắt đầu thảo luận xem có nên xây lại lỗ hổng hay không. Trải qua nhiều đợt bàn bạc, bọn họ cảm thấy giữ lại lỗ hổng này có thể sẽ có lợi cho Otis và Alexander. Chúng nó có lẽ có thể trở thành bạn bè an ủi cho nhau. Đến tận đây, kế hoạch của Kiều Thất Tịch tuyên cáo thất bại.

    Ý định ban đầu của cậu chỉ là đi qua dạo một vòng gây sự chú ý của nhân viên làm việc, sau đó bọn họ sẽ lấp kín lỗ hổng cho cậu. Kết quả sau một loạt hành động, chổ hổng không những lớn hơn mà ngay cả cậu cũng bị bắt trở thành một chú gấu tay sai[4] .

    Làm bạn với Otis, đám nhân loại này là nghiêm túc sao?

    Không có ghi chép nào trong lịch sử gấu bắc cực đề cập đến việc này. Hai tên gấu bắc cực đực không có mối quan hệ huyết thống làm sao có thể trở thành bạn cùng chơi?

    Nhưng mà mặc kệ Kiều Thất Tịch kêu trời trách đất như thế nào thì ổ chó của hắn cùng với ổ của Otis vẫn cứ liên kết với nhau. Đây đã là một sự thật không thể chối cãi. Cậu nằm trong ổ nhỏ của mình đợi hai ngày, phát hiện hàng xóm gấu đại ca tựa hồ cũng không care[5] chính mình, mới bắt đầu yên lòng.

    Hiếu kỳ và lo lắng ở trong lòng rốt cuộc chiến thắng sự sợ hãi. Trải qua hai ngày, Kiều Thất Tịch một lần nữa ngậm cá đi đến phụ cận chổ hổng, lại bất ngờ không hẹn mà gặp được Otis đang ở gần đó. Trong khoảnh khắc tầm mắt hai bên chạm phải nhau, bầu không khí đọng lại, ngượng nghịu.

    Nhìn chằm chằm một con gấu bắc cực không phải là lựa chọn sáng suốt, sẽ khiến đối phương cho rằng đây là khiêu khích. Nếu để đối phương đột nhiên xông tới liền xong đời. May mà Otis cũng không có đột nhiên xông tới. Nó vô cùng thong thả đi tới gần chú gấu bắc cực nhỏ tuổi này, thái độ xem như vẫn khá thân thiện. Cũng đúng, thông qua vài lần ngắn ngủi đối mặt, bọn họ đã rất quen thuộc mùi vị của đối phương.

    Otis có lẽ không để vào mắt một con gấu có độ tuổi, lực lượng như Kiều Thất Tịch. Liếc nhìn cá biển gấu nhỏ đưa tới, chú gấu lớn này có chút thản nhiên dùng chân lay lay, tựa hồ lúc này không có ý định dùng bữa.

    Đồ ăn buổi sáng vừa mới đưa lại đây không lâu, có lẽ đối phương mới ăn no, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm. Cậu đưa cá xong định rời đi. Nhưng khi cậu quay đầu lại thì phát hiện Otis thế mà lại theo đuôi bản thân, đồng thời trong miệng còn ngậm con cá chính mình đã đưa kia.

    "..."

    Trong lúc nhất thời, trong lòng Kiều Thất Tịch loạn lung tùng xèo, những cảnh tượng đẫm máu thay phiên nhau lóe lên.

    Nhưng cậu rất nhanh biết được chính mình chỉ là suy nghĩ nhiều. Otis tựa hồ chỉ là cảm thấy hứng thú đối với nơi ở của cậu thôi. Nhưng thực đáng tiếc, bên này cũng là loại không gian chật chội, không thể so sánh với thế giới rộng lớn bên ngoài được.

    Otis khả năng có chút thất vọng, nhưng nó đã không uể oải, thiếu phấn chấn như những ngày trước đó. Nó tìm một nơi có ánh nắng mặt trời chiếu sáng, bắt đầu ăn cá. Trạng thái như vậy đã tốt hơn trong quá khứ rất nhiều.

    Kiều Thất Tịch không thể tin được, địa bàn của chính mình cứ như vậy bị đối phương nghênh ngang chiếm lĩnh. Nói chứ nơi đó cũng là một trong những vị trí để ngủ mà cậu yêu thích nhất.

    Thoáng nhìn thấy bóng dáng một cục lông màu trắng chậm rãi tới gần thậm chí còn thật cẩn thận mà nằm xuống gần bản thân, Otis chỉ thản nhiên liếm miệng. Hiển nhiên không có đem chú gấu bắc cực nhỏ tuổi này để vào mắt.

    Nhân viên công tác thông qua camera không xa không gần mà nhìn đến hình ảnh chúng nó, chỉ cảm thấy đây là một cái kỳ tích.

    Thật sự khó tin.

    Otis đến thăm nơi ở của Alexander. Hình như nó đã tiếp nhận sự tồn tại của Alexander, mà Alexander tựa hồ coi nó thành một người mẹ, không ngừng thể hiện ra sự yêu thích.

    Mọi người bởi vì một màn này mà cảm thấy có chút kích động, không khỏi suy xét đến kế hoạch thả tự do trong tương lai không xa, liệu có nên đưa hai đứa đặt cùng nhau.

    Đây là một vấn đề đáng giá suy xét.

    Nếu Kiều Thất Tịch biết suy nghĩ của mọi người, khẳng định sẽ ngất xỉu.

    Đều nói 100 lần.

    Gấu bắc cực là loài động vật sống đơn độc, huống chi là hai đầu gấu bắc cực đực. Cho dù sao chổi đâm Trái Đất, bọn họ cũng không có khả năng kết bạn.

    [1] Trích trong Binh pháp Tôn tử "Tiên hạ thủ vi cường/Hậu thủ vi tai ương" : Nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế, ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở.

    [2] Màu be là màu xám ánh vàng nhạt, còn thường được gọi là màu kem. Màu này là màu tự nhiên của lông làm thành len vải be.

    [3] Nguyên văn 示好, mình không biết từ này nên dịch sao cho chính xác nhất. Bạn nào biết nhắn với mình để mình sửa nhé.

    [4] Nguyên văn 工具熊 (công cụ hùng) : 工具 công cụ ở đây ý chỉ phương tiện, sự vật nào đó dùng để đạt được mục đích. Như là bình hoa dùng để cắm hoa vậy. Ý tác giả là bạn thụ không còn là một con gấu đơn thuần nữa mà là một con gấu "công cụ" bị nhân viên công tác đem đi cho anh công chơi để bớt sầu đời =))

    [5] Tác giả viết tiếng anh, mình để nguyên văn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  6. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 3.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    * * *

    Từ ngày Otis tạt sang ổ Kiều Thất Tịch ngủ trưa sau đó, mối quan hệ giữa hai người liền trở thành không thân cũng chẳng xa lạ, chính là loại có thể lâu lâu ghé thăm nhà chơi ấy.

    Nhưng ở trong mắt nhân viên công tác, hai người bọn họ đã vô cùng thân thiết. Loại tình cảm lẫn nhau tiếp nhận sự tồn tại của đối phương này, chỉ có thể dưới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mới xảy ra.

    Nhân viên công tác tin tưởng vững chắc, Alexander có thể giảm bớt sự chống cự của Otis đối với trạm Cứu Trợ. Vì vậy, nên để hai đứa nó ở cùng nhau càng nhiều càng tốt.

    Kiều Thất Tịch: "?"

    What? Mấy người nghiêm túc sao?

    Sự thực đã trả lời cho câu hỏi của Kiều Thất Tịch. Nhân viên làm việc mang theo ý đồ "giúp đỡ", không những không lấp tường ngăn giữa hai người bọn họ mà còn để bọn họ ăn cùng một máng ăn!

    Khi đến giờ ăn, nhân viên công tác phát hiện Alexander đang ở tại ổ của Otis. Bọn họ không đành lòng để hai chú gấu bắc cực tách ra, vì vậy đổ hết đồ ăn của hai đứa chúng nó vào cùng một máng.

    Ngọa tào?

    Trước hết phát hiện một loạt hành động ô long của nhân viên công tác chính là Kiều Thất Tịch. Cậu trơ mắt nhìn đồ ăn của chính mình bị đổ vào máng ăn của Otis.

    Vì xác nhận điều này, Kiều Thất Tịch chuyên môn chạy về nơi ở của chính mình xem xét, kết quả phát hiện suy đoán của bản thân là đúng, nhân viên công tác chỉ thả đồ ăn ở Otis bên kia.

    A, này..

    Qua mấy ngày ở chung, Kiều Thất Tịch khi đối mặt Otis đã giảm bớt sợ hãi rất nhiều, chắc cũng có thể thử xem từ máng ăn của đối phương lấy được đồ ăn.

    Kiều Thất Tịch hùng hổ phản hồi đường cũ, nhưng khi cậu nhìn thấy Otis như một tòa núi nhỏ đứng trước máng ăn cá, lại không dám đi qua.

    Mọi người đều biết lúc ăn cơm, thú dữ vô cùng cảnh giác mọi thứ xung quanh.

    Kỳ thật Kiều Thất Tịch không qua đòi cá cũng không sao. Chỉ cần cậu trở lại ổ của chính mình, nhân viên công tác rốt cuộc cũng sẽ đưa đồ ăn tới cho cậu.

    Chẳng qua là vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu muốn biết, Otis có kháng cự việc cậu tới gần trong lúc nó ăn đồ ăn hay không.

    Bằng sự nhạy bén vốn có của Otis, lúc này nó hẳn là đã sớm đã nhận ra Kiều Thất Tịch đi mà quay lại, nhưng lại không đưa ra phản ứng gì, cái tín hiệu này làm Kiều Thất Tịch an tâm không ít.

    Xem ra mấy ngày này ở chung cũng không có uổng phí, cho dù là một đầu gấu bắc cực luôn độc lai độc vãng, cũng không phải máu lạnh vô tình như bao người nghĩ.

    Rốt cuộc, Kiều Thất Tịch thử chậm rãi dịch đến bên cạnh máng ăn của đối phương!

    Tầm mắt của Otis chỉ ở trên người Kiều Thất Tịch dừng lại trong chốc lát, liền tiếp tục ăn cá.

    Đây là ngầm cho phép.. sao?

    Thông qua camera theo dõi, các nhân viên công tác nhìn thấy chú gấu bắc cực nhỏ thăm dò ngậm lấy một con cá biển từ máng ăn, lại không bị bất kỳ cản trở.

    Lượng cơm ăn của gấu bắc cực thành niên thật lớn, hơn nữa dưới tình cảnh khó khăn trong thế giới hoang dã, chúng nó đều có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không lãng phí đồ ăn.

    Đống đồ ăn trong máng này, Otis đều có thể một hơi ăn xong. Và so với cách ăn văn nhã của Kiều Thất Tịch, Otis ăn uống phi thường nhanh chóng. Nếu nó muốn, những đồ ăn này đều sẽ là của nó.

    Nhưng Otis chỉ ăn hết phần lớn liền dừng lại, dưới ánh mắt giật mình của các nhân viên công tác, nó thối lui đến một bên ngồi, rửa sạch móng vuốt và miệng của chính mình.

    Kiều Thất Tịch cũng chú ý tới sự chu đáo của đối phương. Giờ khắc này cậu mới chính thức cảm nhận được mình và Otis đã chân chính trở thành bạn bè.

    Việc thành lập mối quan hệ tín nhiệm với một đầu gấu bắc cực khác có lẽ là điều đầu tiên mà cậu thật lòng cảm thấy vui vẻ kể từ khi xuyên qua đến nay.

    Kiều Thất Tịch vui sướng ăn xong phần cá còn lại.

    Sau đó, thỉnh thoảng bọn họ đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Trải qua khoảng 10 ngày như vậy thì cũng đến lúc Otis kiểm tra sức khỏe.

    Xét thấy thái độ của Otis đối với con người không hề tốt như Kiều Thất Tịch, trạm Cứu Trợ muốn cho Otis kiểm tra sức khỏe, chỉ có thể gây mê.

    Otis buổi sáng bị mang đi ra ngoài, giữa trưa mới trở về, vẫn nằm trong tình trạng hôn mê.

    Hai nhân viên công tác một bên chờ nó tỉnh, một bên tán gẫu công việc.

    Kiều Thất Tịch canh giữ ở bên cạnh Otis, dựng lên lỗ tai nghe lén.

    Cậu từ cuộc nói chuyện của nhân viên công tác biết được nguyên nhân Otis bị thương, vừa nghe liền khiến người tức giận. Không ai khác chính là những kẻ săn trộm. Nói cách khác, Otis chính là bị thương do đạn, chẳng trách lúc ấy phải nằm icu.

    Cũng may Otis thân thể cường tráng, chống đỡ được, hiện tại cũng hồi phục rất tốt.

    Trạm Cứu Trợ tính toán đến lúc thả nó sẽ đưa đến khu vực mà săn trộm không vào được.

    Sau đó Kiều Thất Tịch còn nghe được cái tên ngu ngốc của bản thân. Bọn họ nói cũng muốn đem Alexander đưa đến khu vực lân cận.

    Xem ra việc trở lại thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi, nên tới vẫn phải tới. Nhưng so với ban đầu, hiện tại Kiều Thất Tịch khi nghĩ đến việc sau này phải sinh tồn nơi hoang dã, cũng không còn nhiều kháng cự nữa.

    Thậm chí còn có một tia khát khao.

    Dược hiệu gây mê trên người Otis dần dần biến mất. Nó chậm rãi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên phản chiếu vào đôi con ngươi của nó là ánh mắt lo lắng của Kiều Thất Tịch.

    Kiều Thất Tịch ngày thường không dám gần sát Otis quá, lúc này thừa dịp nó còn mơ hồ, dùng phần mõm đẩy mặt nó một chút.

    Cảm giác toàn thân gây tê rất khó chịu phải không?

    Đúng vậy, cảm giác cả người vô lực làm Otis rất khó chịu. Nó lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo.

    Tuy vậy, bốn chân mềm nhũn khiến nó không có cách nào ngồi dậy, chỉ có thể nằm rạp trên nền tuyết, giống như một cái thảm phồng thật lớn. May mà đường nét cơ thể nó đã không còn hiện ra vẻ gầy guộc nữa.

    Máng ăn, đã có đồ ăn mới.

    Kiều Thất Tịch nhảy đến bên máng ăn, ngậm tới một con cá cho Otis.. Bàn về động vật, không có cái gì so đút ăn càng có thể biểu đạt tình cảm.

    Sau đó Otis dần chậm rãi khôi phục sức lực, đứng lên cùng Kiều Thất Tịch cùng nhau ăn cơm trưa.

    Tháng tư, nhiệt độ ở đảo Greenland vào khoảng âm 30 độ. Loại không khí này đối với gấu bắc cực mà nói thì chỉ là hơi lạnh một chút.

    Gấu bắc cực bình thường đều có thể chịu đựng được, nhưng Kiều Thất Tịch, với tư cách là một chàng trai biết dưỡng sinh, đã bắt đầu truy đuổi thái dương. Nơi có ánh nắng chiếu đến liền sẽ có cậu.

    Otis thích ngủ ở nơi có đồ vật che đậy. Nó không thích để bản thân hoàn toàn bại lộ, đây là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của động vật hoang dại.

    Nếu là tại hoàn cảnh dã ngoại tự nhiên, Kiều Thất Tịch đương nhiên cũng sẽ cảnh giác một chút, nhưng hiện tại không phải là bị nhân loại nuôi nhốt sao?

    Khả năng xảy ra nguy hiểm là rất nhỏ.

    Buổi sáng kiểm tra sức khỏe Otis xong, buổi chiều liền đến phiên Alexander.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  7. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 3.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC (3.2)

    * * *

    Mặc dù tình trạng cơ thể của cậu bé con này đã rất ổn định, nhưng ai bảo tính khí nó quá tốt đâu?

    Nhân viên công tác rất thích cho ngoan ngoãn Kiều Thất Tịch làm kiểm tra thân thể.

    Vì muốn ở cùng Kiều Thất Tịch lâu một chút, bọn họ thậm chí còn giữ cậu lại ở phòng kiểm tra chơi đùa một chốc.

    Ban ngày vùng cực[1] chẳng thể phân biệt ngày đêm nhưng trên đồng hồ hiển thị rõ ràng đã là buổi tối. Kiều Thất Tịch đến lúc này mời rời đi phòng kiểm tra, trở lại nơi ở của bản thân.

    Otis rất nhanh để ý tới việc Kiều Thất Tịch đã trở lại. Chú gấu thoạt nhìn lạnh lùng xa cách này, đi vòng quanh nơi ở của Kiều Thất Tịch một vòng, sau đó đứng từ xa nhìn lại Kiều Thất Tịch.

    Nhân viên từng ở trong phòng kiểm tra nói với đồng nghiệp của mình: "Chiều nay Otis toàn quanh quẩn tại nơi ở của Alexander. Có lẽ nó đang lo lắng cho cậu nhóc này."

    Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, vui vẻ hướng Otis chạy tới. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Otis cậu thể hiện ra dáng vẻ bốc đồng cùng với sức sống tràn đầy của một con gấu con nên có.

    Nhưng mà không có cách nào nha, cậu rất cao hứng, Otis thật sự sẽ lo lắng cho mình sao?

    Tựa như buổi sáng bản thân cũng lo lắng cho đối phương vậy.

    Nhóc gấu con còn chưa nắm giữ tốt kỹ năng phanh đã chạy quá nhanh, kết quả không hề hồi hộp mà đụng vào chàng gấu lớn gấp đôi chính mình, còn gặm phải một miệng đầy tuyết.

    Otis đủ nặng để có thể bất động trước cú va chạm, hơn nữa bốn chân của nó rất khỏe, vững vàng đứng trên mặt tuyết như một ngọn núi nhỏ.

    Otis không chỉ thân thể không động mà biểu tình cũng không thay đổi, nhiều lắm thì chỉ cho Kiều Thấy Tịch một ánh mắt.

    Có lẽ là nhìn thấy Kiều Thất Tịch tung tăng nhảy nhót, Otis rất nhanh liền rời đi nơi ở của đối phương, trở lại chổ ngủ của chính mình.

    Kiều Thất Tịch đã ăn qua ở phòng kiểm tra. Cậu lo lắng Otis còn chưa ăn tối, vì thế bám đuôi đối phương.

    Otis không hề có phản ứng đặt biệt nào đối với việc cậu đi theo.

    Kiều Thất Tịch được voi đòi tiên, cảm thấy cả ngày nay tâm tình của Otis khẳng định lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

    Tình huống như vậy có phải là cần thiết an ủi một chút mới tốt?

    Kiều Thất Tich, vị tự cho mình là mặt trời nhỏ trong giới gấu bắc cực, đi đến cạnh Otis, lớn mật đụng một chút thân thể của đối phương.

    Hm.. Otis sẽ đuổi cậu đi sao?

    Không có, Otis chỉ nhướn mi.

    Loại ánh mắt kia, dịch nghĩa ra chính là kiểu bất mãn của các bạn trẻ chưa lập gia đình đối với những thằng nhóc nghịch ngợm[2] .

    Nhưng mà cũng không phải thật sự tức giận.

    Không bị đuổi đi nằm ngoài dự đoán của Kiều Thất Tịch. Cậu càng to gan mà cẩn thận nằm xuống bên cạnh nó.

    Trong cái thời thiết se lạnh, gió thổi vi vu như thế này, ngủ mà không đắp chăn cứ thấy thiếu thiếu.

    Kiều Thất Tịch trước đây đều là ngủ một mình, lúc này dựa vào bộ lông dày của Otis, cảm nhận được hơi ấm từ trên người nó truyền sang, cuối cùng cũng tìm được cách ngủ quen thuộc.

    Ngủ ngon, Otis.

    Cậu ríu cả mắt ngáp một cái, sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Kiều Thất Tịch lộn mèo tỉnh dậy. Hóa ra là vì Otis đứng dậy, đem cậu ném xuống đất.

    Chắc không phải là ném, mà là vì không muốn làm một cái nệm miễn phí nữa.

    Kiều Thất Tịch dùng móng vuốt rửa mặt, bước ra ngoài nheo mắt nhìn bầu trời, bắt đầu một ngày mới.

    Cậu không biết chính là, gấu bắc cực thuần chủng sẽ không nhiều lần đi vào trạng thái ngủ sâu. Đa phần, chúng nó chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là chợp mắt.

    Cho nên, Otis có thể duy trì một cái tư thế để làm cho Kiều Thất Tịch tựa vào mấy tiếng đồ hồ đã là một điều không thể tin được.

    Từ tháng 3 đến tháng 5 là khoảng thời gian gấu bắc cực hoạt động mạnh nhất vì trong lúc này nguồn thức ăn sẽ hơi dồi dào một chút. Đa số gấu bắc cực sẽ nắm chặt thời gian mà đi kiếm ăn, cố gắng tích trữ đủ lượng mỡ để đối phó với mùa hè nóng nực.

    Mùa hè gấu bắc cực rất khó tìm đến đồ ăn, đây không phải là điều ít người biết.

    Hầu hết những bức ảnh gấu bắc cực gầy trơ xương ở trên mạng đều là được chụp vào mùa hè.

    Cho nên trước khi mùa hè đến, gấu bắc cực sẽ liều mạng ăn lượng lớn thức ăn.

    Tần suất săn mồi tăng cao, kéo theo một ít nguy hiểm xuất hiện.

    Vào giữa tháng tư, trạm Cứu Trợ cùng lúc cứu về hai con gấu bắc cực bị thương. Lúc này, việc thả Otis và Alexander về tự nhiên không thể không nhấc lên mặt bàn.

    Nhân viên công tác tựa hồ sợ hãi hai đứa đi ra ngoài sẽ bị đói nên gần đây luôn cho thêm đồ ăn.

    Kiều Thất Tịch dường như cảm nhận được điều gì, từ một chú gấu lúc nào cũng từ tốn chỉ ăn no tám phần, sửa thành nỗ lực nhét đồ ăn.

    So với cậu thì sức ăn của Otis tại về sau rõ ràng có sự gia tăng, dẫn đến cân nặng cũng vèo vèo tăng theo.

    Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, có lẽ nguyên nhân trạm Cứu Trợ muốn thả bọn họ về tự nhiên không chỉ là vì chiếm địa phương mà còn là vì ăn nhiều nữa.

    Vào bữa ăn cuối cùng ở trạm Cứu Trợ, Otis không biết chính mình sẽ lập tức rời đi nơi này, biểu hiện của nó bình thường như bao ngày khác.

    Nhưng mà Kiều Thất Tịch biết, cậu và ông anh gấu bắc cực này sẽ sớm phải xa nhau, bị tách ra đưa đến hai khu vực sinh hoạt riêng biệt.

    Nói thật có chút buồn.

    Kiều Thất Tịch xáp lại gần, đụng đụng cẳng chân to lớn bù xù của Otis hai cái, nhưng nó chỉ thờ ơ mà thưởng cho cậu một cái liếc mắt. Không lập tức tránh đi đã là sự tôn trọng lớn nhất của nó.

    Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Otis tại chỗ ngồi xuống. Nó dựa vào cục đá sau lưng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

    Lúc này họ chỉ mới ăn xong.

    Kiều Thất Tịch biết rằng đây là khoảng thời gian gian cuối cùng của hai người ở tại trạm Cứu Trợ. Nhân viên sẽ rất nhanh lại đây tiêm thuốc mê cho Otis, sau đó dùng trực thăng mang nó đi.

    Cậu nghĩ thầm, tên to xác lạnh nhạt của vùng địa cực này, có phải sẽ quên sạch cậu sau hai ngày hay không?

    A, tra hùng[3] .

    [1] Theo wiki: Đây là hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía Bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía Nam của Nam Cực khi mặt trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm. Khi thời tiết tốt, Mặt Trời được nhìn thấy liên tục 24 ngày. Số lượng ngày có hiện tượng ban ngày vùng cực trong mỗi năm tăng dần lên khi người ta tiến sát lại gần hơn về phía cực của Trái Đất.

    [2] Nguyên văn là hùng hài tử 熊孩子

    [3] Nguyên văn 渣熊, "tra" ở đây nghĩa là cặn bã, thường dùng trong "tra nam" ý chỉ những tên đàn ông vô trách nhiệm, lừa dối, sử dụng bạo lực với người phụ nữ của mình (vợ, bạn gái), tương tự với "tra nữ". Ở đây, Kiều Thất Tịch ám chỉ Otis là một anh "tra gấu", hai ngày liền quên Alexander (cũng chính là Thất Tịch), không có tình nghĩa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  8. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 4.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by: Rùa Rabu

    PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC (4.1)

    * * *

    Thời điểm các con vật ăn xong là lúc chúng nó thoải mái thả lỏng nhất. Nhân viên công tác sẽ chọn lúc này ra tay không hề làm người ngạc nhiên một chút nào.

    Otis bị bắn trúng khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng dược hiệu không phải ngay lập tức sẽ có tác dụng. Nó nằm ở trên mặt đất, dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn Kiều Thất Tịch.

    Có lẽ nó muốn làm điều gì đó nhưng vì thân thể dần dần mất đi sức lực nên chỉ có thể cố gắng mở nửa mắt

    Kiều Thất Tịch dùng mõm đụng mặt Otis, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp, có chút giống tiếng kêu của gấu con, không vì ý gì khác, chỉ là muốn thể hiện cảm xúc của chính mình khi gặp ly biệt.

    Otis, người luôn lạnh nhạt Kiều Thất Tịch, lúc này có lẽ đã ý thức được điều gì, có lẽ. Tóm lại thái độ nó khác thường khi muốn ngưỡng cổ lên để chạm vào Kiều Thất Tịch.

    Nhưng nó không thành công.

    Lúc nhân viên công tác tiến vào định mang đi Otis, họ phát hiện Alexander cuộn tròn ở bên người nó. Hình ảnh này làm cho bọn họ thật sự cảm thấy không đành lòng.

    Có lẽ cùng nhau trong khoảng thời gian này đã khiến hai chú gấu bắc cực có được hữu nghị sâu đậm.

    Đưa bọn nó tách ra, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tàn nhẫn.

    Nhưng trạm Cứu Trợ cũng có tính toán của trạm Cứu Trợ. Bọn họ sẽ không thả hai chú gấu bắc cực cách nhau quá xa. Nếu chúng nó quyết tâm tìm kiếm lẫn nhau cũng không phải quá khó khăn.

    Kiều Thất Tịch đi theo chiếc lồng sắt chứa Otis, vẫn luôn đi tới cửa, ở trong lòng cùng đối phương nói lời hẹn gặp.

    Nhưng cậu cũng biết toàn bộ Bắc Cực lớn như vậy, cơ hội cùng đối phương chạm mặt thêm một lần nữa là rất nhỏ.

    Thả tự do gấu bắc cực là một công trình rất lớn.

    Trạm Cứu Trợ muốn theo dõi sinh hoạt của chú gấu bị cứu sau khi thả, nên nhân viên trước đó sẽ cấy thiết bị định vị gps vào thân gấu rồi mới vận chuyển nó đến một nơi đủ xa bằng máy bay. Chỉ riêng quá trình này cũng đã tốn 2, 3 tiếng đồng hồ.

    Trong quá trình vận chuyển, Otis đã tỉnh lại. Dù sao thì dược hiệu của thuốc mê rất ngắn, nếu không sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    Hoàn cảnh xa lạ khẳng định sẽ làm nó lo lắng, thậm chí khả năng phát rồ đều có thể có.

    Cho nên lồng sắt cũng phải đủ chắc chắn thì mới có thể chịu được trọng lương 800 kg của gấu bắc cực.

    Cũng may Otis ở trên đường thực an tĩnh, cũng không làm tăng lượng công việc cho nhân viên công tác.

    Trạm Cứu Trợ quyết định địa điểm thả Otis là một hòn đảo nhỏ băng tuyết bao trùm trong khu vực Bắc Băng Dương. Tuy hòn đảo nhỏ này có tên của nó nhưng số lượng quần đảo xung quanh thật sự rất nhiều, mọi người không thể cái nào cũng nhớ kỹ.

    Tóm lại khu vực này không có quá nhiều gấu bắc cực. Nếu chúng nó không di chuyển quá xa thì cơ bản sẽ không chạm mặt nhau.

    Nếu thả ở nơi gần trạm thì có thể sử dụng một tấm lưới chắc chắn để đặt gấu bắc cực trong trạng thái hôn mê rồi móc nó vào trực thăng đưa qua.

    Nhưng lần này khoảng cách thả khá xa nên Otis vẫn luôn ở trong cabin máy bay cho đến nơi chỉ định cách trạm hơn 800 cây số.

    Mọi người hạ trực thăng xuống một bờ biển bằng phẳng, sau đó các nhân viên bắt đầu làm việc, cho Otis tiêm thêm một mũi gây mê.

    "Cái tên to xác này thật nặng. Nếu không có trực thăng chắc không thể chuyển nó đến đây được."

    Chiếc lồng có gắn bánh xe được đẩy xuống đất. Nó được mở từ trên cao xuống. Mọi người móc tấm lưới vào máy bay để nó nhấc gấu bắc cực lên, thoát khỏi lông sắt rồi đặt xuống đất.

    "Mau mau mở lưới, nó sắp tỉnh rồi!"

    Nhân viên công tác ở mặt đất vội vàng ngược xuôi.

    Trước khi Otis khôi phục tính công kích, bọn họ phải rời khỏi nơi này.

    Trực thăng vẫn cứ xoay quanh ở trên không, quan sát tình huống của chú gấu bắc cực dưới đất.

    "Nó tỉnh chưa?" Nhân viên công tác liên lạc qua bộ đàm.

    "Thoạt nhìn cũng không tệ lắm." Người ở trên mặt đất nói.

    "Chà, đúng là một tên to xác mạnh mẽ!" Thấy Otis đã tỉnh, đang lung lay đi tới, mọi người đều thật cao hứng: "Ha ha, chúc nó may mắn!"

    "Tạm biệt Otis, hy vọng mi sẽ không gặp lại bọn săn trộm!"

    Xác định trạng thái của chú gấu này đã tốt, chiếc trực thăng đã quan sát nó một đoạn thời gian lúc này liền rời khỏi bầu trời phía trên hòn đảo nhỏ.

    Sau hơn một tháng, Otis rốt cuộc trờ lại tự nhiên quen thuộc. Nhưng nơi này đối với nó cũng là một khu vực xa lạ.

    Otis cẩn thận xác nhận môi trường mới xung quanh không có mùi vị của gấu bắc cực khác.

    Ít nhất ở trong phạm vi 60 km, nó không có ngửi được mùi vị của gấu bắc cực xa lạ, chứng tỏ đây là một nơi vô chủ.

    Nếu trong phạm vi này cũng có đủ đồ ăn, nó thường sẽ không rời đi khu vực, tìm kiếm chổ mới.

    Đương nhiên, đây chỉ là nói chung.

    Khoảng tháng 3~4 là thời kỳ sinh sản của gấu bắc cực. Gấu bắc cực trên 5 tuổi nếu chưa có con sẽ tiến vào thời kỳ động dục[1] . Chúng nó sẽ đi ra bên ngoài tìm kiếm đối tượng thích hợp giao phối. Vì vậy, chúng thường mỗi ngày đi một quãng đường khá dài, ngắn thì vài km, còn không thì hai mươi mấy km.

    Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nửa sau của thời kỳ sinh sản nhưng Otis năm nay vẫn chưa đến 5 tuổi. Còn thêm một năm nữa nó mới có thể động dục.

    Một con gấu bắc cực đủ mạnh mẽ sẽ tìm được đối tượng thích hợp giao phối ngay trong lần động dục đầu tiên.

    Còn nếu không thuận lợi thì có thể sẽ chậm một hai năm, hoặc là mãi cũng sẽ không tìm được.

    Hiện tượng F. A ở trong giới động vật không phải là điều mới mẻ, hoặc nói đó là điều vô cùng phổ biến.

    Gấu bắc cực 5 đến 6 tuổi, tương đương với nhân loại 17~18 tuổi, cho nên nghiêm túc mà nói, Otis cũng là một con gấu vị thành niên mà thôi.

    Trở về tự nhiên vào cuối xuân, điều nó cần phải bảo đảm là có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn cho chính mình, không hơn.

    Lúc này, ở trạm Cứu Trợ, Kiều Thất Tịch đang tận hưởng cuộc sống độc thân, vì cậu biết rằng thời điểm cậu được thả ra sẽ không quá lâu.

    "Mùa hạ sắp đến rồi, Alexander thật sự có thể sinh tồn trong tự nhiên sao?"

    Thực hiển nhiên, một chú gấu mới hơn 1 tuổi chưa hề có kinh nghiệm trải qua mùa hè một mình. Mùa hè này sẽ rất gian nan đối với nó.

    Nếu bọn họ đem nó thả ra lúc này.

    "Tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên lý trí một chút, ngẫm lại, ngay độ tuổi học tập kỹ xảo săn mồi, chúng ta lại đem nó nuôi nhốt ở trạm Cứu Trợ, đối với nó không có quá nhiều chổ tốt."

    Bởi vì nuôi nhốt thời gian dài có thể sẽ dẫn tới Alexander sẽ quên đi tất cả những ký ức về sinh tồn nơi hoang dã, như vậy càng không ổn.

    Nếu không thể nuôi nó cả đời, vậy thì tốt nhất nên sớm thả nó đi.

    "Thật luyến tiếc cậu bé đáng yêu này. Nó đơn thuần, thân thiện như vậy.."

    "Đúng thế."

    Tính tình ngoan ngoãn của Alexander đã ăn sâu vào lòng người nơi đây, không ai lại nỡ thả nó đi.

    Chẳng qua là vì hiện thực thúc đẩy, không thể không làm như vậy.

    Thế giới tự do mới là nhà của gấu bắc cực. Cho dù kết quả là bọn chúng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và khó khăn, mọi người cũng không thể lấy cờ hiệu bảo vệ cùng yêu thương để nuôi nhốt chúng nó được.

    Đây không phải là cốt lõi thật sự của việc bảo hộ động vật.

    Kiều Thất Tịch đếm thời gian, khoảng chừng 3 bữa cơm, cũng chính là một ngày, cậu cũng rốt cuộc bước lên lộ trình trở về tự nhiên.

    Trạm Cứu Trợ chọn địa điểm thả cậu cách Otis 100 cây số. Đây là khoảng cách an toàn giữa gấu bắc cực với nhau.

    Dưới khoảng cách xa xôi như vậy, bọn họ đã không ngửi thấy được mùi vị của nhau.

    Sau khi Kiều Thất Tịch tỉnh lại, cả một con gấu đều rất mờ mịt, rất đờ đẫn. Bởi vì.. là một con gấu bắc cực thay đổi giữa chừng, thời gian có được kinh nghiệm sinh tồn của cậu ngay cả một ngày đều không có.

    Ôi, mọi thứ xung quanh cậu đều cảm thấy xa lạ đến mức bó tay toàn tập.

    Cho nên! Ngày đầu tiên trở về tự nhiên nên làm cái gì đây?

    (Còn tiếp)

    [1] Theo wikipedia, chỉ có gấu cái mới thích hợp độ tuổi này, còn gấu đực thì phải từ 8 tuổi mới có thời kỳ động dục. Hẳn là tác giả đã đặt lại thiết lập để phù hợp mạch truyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  9. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 4.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Rùa Rabu

    PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC, VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC (4.2)

    * * *

    Ở vòng Bắc Cực, xung quanh đều một màu trắng xóa, những tảng băng xung quanh cái nào cũng giống cái nào.

    Miễn cưỡng có thể phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng cũng vô bổ.

    Kiều Thất Tịch nằm trên mặt băng một lát, cảm thấy bây giờ điều khẩn cấp nhất đó là phải đi săn.

    Loại tay mơ như cậu, đi săn phải luyện tập ngay từ bây giờ, nếu không sẽ có khả năng chết đói.

    Nghe nói gấu bắc cực trung bình đi săn 20 lần mới có 1 lần thành công. Xác suất này nghe có vẻ hơi "đuối".

    Kiều Thất Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua lượng mỡ mình đã tích tụ được khi còn ở trạm Cứu Trợ. Không biết một thân mỡ béo này có thể chống đỡ cậu được mấy ngày không ăn cơm đây?

    20 ngày sao?

    Kiều Thất Tịch cảm thấy 40 ngày đều dư sức.

    Dã ngoại lạnh hơn so với trạm Cứu Trợ, việc đi trên mặt băng cũng rất tiêu tốn thể lực.

    Xét thấy vừa rồi có trực thăng đến thăm, động vật xung quanh hẳn là đã đi trốn hết nên cậu có cảm giác thật yên tĩnh.

    Nhưng này chỉ là cảm giác tâm lý, trên thực tế, tiếng gió thổi trên mặt băng vẫn rất lớn, còn có âm thanh từ biển truyền đến. Có lẽ đây là loại thanh âm quen thuộc với các loài động vật nơi đây.

    Nhưng mà, là một con người, Kiều Thất Tịch sẽ không tự chủ cảm thấy cô độc, bất lực trước loại hoàn cảnh này. Ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết, quá khiến người cô đơn.

    Không thể tưởng tượng được những gấu bắc cực khác sống như thế nào?

    À không, những gấu bắc cực khác sẽ không có nhiều suy nghĩ lung tung như vậy, chỉ có con người mới rắc rối như thế.

    Đây là chuyện không thể thay đổi được.

    Kiều Thất Tịch một thân một mình thong thả dọc theo bờ biển đi bộ, thuận tiện cầu nguyện mình có thể gặp được hải cẩu báo[1] nho nhỏ nằm phơi nắng ở trên đường.

    Nhưng thực hiển nhiên, việc này yêu cầu nhân phẩm phải rất cao mới được.

    Kiều Thất Tịch dọc theo đường đi cũng không gặp được hải cẩu báo phơi nắng. Có lẽ là bởi vì cậu không biết che giấu bản thân, hải cẩu báo đã sớm ngửi được khí vị của gấu bắc cực và trốn mất.

    Lui một ngàn bước tới nói, dù có đụng phải hải cẩu báo thì thế nào?

    Hải cẩu báo đáng yêu như vậy, là một con gấu mang suy nghĩ của nhân loại, Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân hoàn toàn không có cách nào nhào lên đi cắn chết đối phương ngay từ lần đầu tiên.

    Kia cũng quá tàn nhẫn..

    Sau khi phân tích đầy đủ lợi và hại, Kiều Thất Tịch cảm thấy chính mình tới gần bờ biển cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt vì cho dù hải cẩu báo nằm đầy trên bờ biển cậu cũng đuổi không kịp.

    Bản thân quá "gà" cũng phải can đảm thừa nhận mình đúng là "gà", trực tiếp đối diện thảm đạm "hùng" sinh[2], thì mới có thể đứng lên từ thất bại.

    Kiều Thất Tịch lợi dụng khứu giác nhạy bén của chính mình để tìm kiếm động hô hấp[3] trên mặt băng của các loài sinh vật biển nơi đây.

    Trên mặt băng cách không xa đất liền sẽ có động hô hấp. Đây là nơi cung cấp đủ lượng oxi cho các loài sinh vật dưới đáy biển. Chúng nó thường sẽ bơi lên hít thở, thuận tiện không để mặt nước kết băng.

    Nếu Kiều Thất Tịch có đủ kiên nhẫn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nói không chắc sẽ không khuyết thiếu cơ hội đi săn.

    Chẳng qua các loài sinh vật biển đều rất cảnh giác. Chúng nó sẽ lựa chọn cửa động nào trông có vẻ an toàn để nổi lên hô hấp.

    Kiều Thất Tịch nằm cạnh cửa động chờ đợi mười phút, rốt cuộc cũng có con vật nổi lên. Là một con cá voi trắng.

    Kiều Thất Tịch ngơ ngác. Chú cá voi trắng với cái đầu tròn vo nhìn thấy cậu sửng sốt cũng sửng sốt theo. Đừng nói săn bắn, hoàn toàn là mờ mịt.

    Vẻ ngoài của cá voi trắng vô cùng cute, đáng yêu, tin rằng mọi người đều không xa lạ gì. Cơ hồ mỗi cái công viên thủy cung đều có cá voi trắng. Nó cũng là loài động vật thường có mặt trong các buổi biểu diễn hải dương.

    Con này cũng như hải cẩu báo, Kiều Thất Tịch căn bản không thể sinh ra sát tâm được, a, cậu cũng đâu giết nổi nó chứ.

    Kiều Thất Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn cá voi trắng đi lên dạo một vòng xong rồi lại lặn xuống, cái đuôi vỗ mặt nước tạo nên một trận bọt biển trắng xóa, sau đó biến mất tăm mất tích.

    Kiều Thất Tịch không biết chính cá voi trắng cũng là một trong những con mồi của gấu bắc cực. Gấu bắc cực mới mặc kệ con mồi là cá voi hay cá heo, chỉ cần đói bụng là chén sạch.

    Kiều Thất Tịch không biết nằm vùng ở cái động này trong bao lâu, chỉ biết là đến khi cậu mơ màng sắp ngủ thì mới chờ đến một đám cá biển nổi lên.

    Hơn nữa, giống cá này cũng không khác lắm so với loại cậu thường ăn.

    Kiều Thất Tịch có chút do dự trước khi chuẩn bị lao xuống. Nếu bản thân không bò lên được thì sao đây? Có thể bị chết đuối trong biển hay không?

    Tuy rằng nói gấu bắc cực là kiện tướng bơi lội, có thể một lần bơi 90 km nhưng đó là vì người ta là gấu bắc cực nha.

    Cơ hội không đợi người (gấu), tuy rằng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng Kiều Thất Tịch vẫn lao xuống. Trong khoảnh khắc há mồm cắn lấy con mồi, mắt cậu nhắm chặt, hoàn toàn dựa vào trực giác nhạy bén cùng tốc độ.

    Cảm giác đã cắn trúng con mồi, Kiều Thất Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau lần đầu tiên xuống nước, cậu ba chân bốn cẳng nổi lên mặt nước, lao lực bò lên mặt băng, cuối cùng thưởng thức con cá biển mà chính mình đã săn được.

    Nhưng mà một con cá chỉ như muối bỏ biển.

    Mà cái động hô hấp này đã nhuộm phải mùi máu tanh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có động vật nổi lên nữa.

    Kiều Thất Tịch liếm liếm miệng cùng móng vuốt, có chút mất mát quay người hướng đất liền đi tìm động thở khác.

    Mùa hạ sắp tới, mặt biển bắt đầu tan băng, đại đa số các sinh vật biển sẽ dần dần không cần dựa vào động thở để cung cấp oxi nữa. Khi đó, chúng nó sẽ rời khỏi khu vực bờ biển này.

    Nhưng đại dương cũng vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều sinh vật vẫn thích nằm dưới mặt băng nên Kiều Thất Tịch cũng không phải không có cơ hội lấp đầy bụng bằng động thở.

    Nhưng nếu cậu vẫn luôn không khắc phục được tư tưởng nhân loại của bản thân, đi săn hải cẩu báo cùng cá voi trắng, chỉ dựa vào cá biển hoàn toàn để sinh tồn là không hiện thực.

    Sau vài cái động thở, Kiều Thất Tịch khó khăn ăn được lửng dạ, cả người mệt mỏi. Cậu bắt đầu cảm nhận được cực khổ khi sống trong hoang dã.

    Kiều Thất Tịch tìm được nơi thích hợp để nghỉ ngơi liền nằm phịch xuống, trong lòng nghĩ đến Otis. Không biết hiện tại Otis thế nào?

    Nó đã quen trở lại với cuộc sống hoang dã hay chưa?

    Hẳn là đã quen rồi. Vì vốn dĩ nó chính là một con gấu bắc cực hoang dại lớn lên trong môi trường tự nhiên mà.

    Hâm mộ thật.

    * * *

    [1] Hải cẩu báo, hay còn được gọi báo biển, là một chi thuộc họ "Hải cẩu thật sự" (hay còn gọi là "Hải cẩu không vành tai). Họ Hải cẩu này khác với Sư tử biển và Hải cẩu lông, tứ chi không thể nâng cơ thể lên được nên cần phải lết khi di chuyển trên đất liền

    [2] Hùng sinh: Tác giả chơi chữ với từ" nhân sinh ", hùng là từ hán việt mang nghĩa" con gấu"

    [3] Mình không tìm được thông tin về những động thở (hô hấp) này trên mạng. Tuy nhiên, dựa theo kiến thức mình đã từng nghe thấy trước đây thì các bạn có thể hiểu được rằng, lượng oxi có trong nước có một phần lớn là từ không khí. Khi mặt biển kết băng thì sẽ ngăn cách con đường cung cấp oxi này dẫn đến lượng oxi dưới nước ngày càng ít. Chính vì vậy, các loại sinh vật biển cần phải ngoi lên mặt nước qua những động thở như vậy để có đủ lượng oxi cho bản thân. Những động thở này không hề nhỏ nhé, không phải loại mà mọi người thường hay đục trên sông băng để câu cá đâu nha, đủ lớn để gấu bắc cực lao xuống, cá voi trắng ngoi lên để thở luôn đấy =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  10. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 5.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Otis, người bị Kiều Thất Tịch nhắc mãi, quả thật không hề đối với hoàn cảnh xung quanh cảm thấy khó chịu. So với cách săn mồi uất ức của Kiều Thất Tịch, mục tiêu của nó rất chuẩn xác, chỉ có hải cẩu báo, thậm chí là hải tượng[1] với đôi răng nanh dài nguy hiểm.

    Bởi vì chúng nó nhiều thịt.

    Săn thành công một con là đủ một bữa ăn no nê.

    Gấu bắc cực không thói quen giấu đi đồ ăn thừa. Sau khi ăn no chúng nó thường sẽ nghênh ngang rời đi.

    Mùi máu tanh quá dễ dàng thu hút một con gấu bắc cực khác. Nếu bị con đến sau nhìn chằm chằm, kết quả chính là một hồi ác chiến.

    Đánh nhau đối với gấu bắc cực không phải là một cuộc buôn bán có lời, cho nên nếu đã ăn no chúng sẽ lựa chọn bỏ lại con mồi và rời đi.

    Chúng nó còn là loài thích sạch sẽ, sau khi ăn xong đều rửa sạch thân mình, tránh để lại mùi quá nặng, dễ dàng bại lộ tung tích.

    Một con gấu bắc cực sinh hoạt có tốt hay không, thường thì cứ nhìn xem bề ngoài của nó là biết. Nếu bề ngoài vô cùng sạch sẽ, thân hình đầy đặn thì chứng tỏ cuộc sống của nó không hề tệ chút nào.

    Nếu trên người bẩn thỉu, luộm thuộm, vậy thì ngược lại rồi.

    Nếu so với Kiều Thất Tịch, Otis có lẽ không sạch sẽ trắng trẻo bằng, nhưng vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, không được 9 điểm thì cũng đạt 8.

    Với tính cách bình tĩnh, trầm ổn, Otis lần đầu tiên đi săn sau khi trở lại liền thành công, ăn được một con hải cẩu báo[2] nặng mấy trăm cân[3] . Một mình nó hoàn toàn ăn không hết.

    Otis ăn hết một nửa liền dừng lại. Nó ngẩng đầu liếm miệng, cả một cái mặt đều là vẻ mờ mịt đặc thù của loài gấu, đôi mắt lại hướng ra mặt băng xa xa dò xét.

    Có lẽ nó đang cảnh giác xung quanh, để phòng ngừa có gấu bắc cực lạ tới gần.

    Hoặc có lẽ nó đang tìm kiếm cái gì.

    Gần hai tháng sống ở trạm Cứu Trợ vẫn là để lại một ít ấn tượng trong đầu chú gấu này.

    Nhưng theo thời gian trôi đi, nó sẽ quên đi ký ức của hai tháng ngắn ngủi đó.

    Nếu nói riêng về trí thông minh thì gấu bắc cực không hề thấp. Nếu không cũng không có khả năng trở thành vua không ngai trên mảnh đất băng tuyết này.

    Nhưng sự thông minh này chỉ được gấu bắc cực thể hiện ở trên kỹ xảo sinh tồn. Ngoại trừ những gì giúp nó sống sót được thì còn lại đều không hề nhạy cảm.

    Chúng nó đã không còn tiến hóa, thông minh có hạn, không thể lấy chỉ số IQ ra để đo lường được.

    Các nhà khoa học tin tưởng, gấu bắc cực ngoại trừ những phản ứng theo bản năng ra thì sẽ có rất ít những hành động mang tính sáng tạo.

    Kiều Thất Tịch không biết rõ về những chuyện liên quan đến gấu bắc cực, cũng không biết trạm Cứu Trợ đang theo dõi sát sao quỹ tích hoạt động của cậu.

    So sánh với quỹ tích hoạt động của những con gấu bắc cực khác thì dữ liệu của Kiều Thất Tịch có hơi kỳ lạ. Nói chung là cách sinh hoạt không giống đồng loại, mỗi ngày chỉ qua lại trước những động thở, không những vậy còn thích ngủ ở cùng một nơi.

    Bởi vì Kiều Thất Tịch yêu cầu cảm giác an toàn. Ở tại nơi mình quen thuộc là một trong những cách để cậu có được cảm giác này.

    Cậu coi khu vực này thành địa bàn của mình.

    Chỉ là tại một chỗ quá lâu sẽ lưu lại khí vị dày đặc, dần dần liền không còn sinh vật biển nào tới những động thở ở đây để Kiều Thất Tịch có thể ôm cây đợi thỏ.

    Vì vậy, kế hoạch ăn no chờ chết của Kiều Thất Tịch tuyên cáo thất bại, cậu vẫn phải phát triền kỹ năng săn thú ra bên ngoài.

    Đồ ăn trong tự nhiên không tập trung tại một chỗ giống như trong trạm Cứu Trợ. Từ khi trở lại vùng đất băng tuyết hoang dã này, Kiều Thất Tịch chưa bao giờ ăn được một bữa thật no.

    Cậu luôn nằm trong trạng thái nửa no nửa đói, chỉ cần không nỗ lực cố gắng thì chắc chắn nếm được mùi vị của cái đói là thế nào.

    Chính là có cảm giác khủng hoảng.

    Nếu có lưới đánh cá thì tốt rồi, Kiều Thất Tịch thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy. Chỉ là dù có lưới thì cũng không có tay giữ mà.

    Cho nên nó chỉ là suy nghĩ viễn vông thôi.

    Làm gấu bắc cực quá lâu sẽ khiến cậu đôi khi quên mất mình đã từng là một con người. Tóm lại, mọi chuyện thật sự ảo diệu vô cùng, làm người không phân biệt rõ được quá khứ là thật hay hiện tại mới là thật?

    Ai biết được?

    Đôi khi Kiều Thất Tịch thật sự sẽ bắt gặp hải báo phơi nắng trên mặt băng, giống như hiện tại, sau đó, phản ứng đầu tiên của cậu đó là, chúng thật dễ thương nha!

    Ngay sau đó mới có thể nghĩ đến mùi vị không biết như thế nào?

    Kiều Thất Tịch sửng sốt, sau đó lại vui vẻ trong lòng. Thật tốt, sự thay đổi này là một dấu hiệu tốt. Cậu cảm thấy thời điểm bản thân trở thành sát thủ hải báo máu lạnh vô tình không còn xa nữa.

    Con hải báo gần đó cũng phát hiện ra Kiều Thất Tịch. Sau đó, con hải báo kia trở mình, tiếp tục phơi một mặt khác.

    Đây là tôn trọng lớn nhất của nó đối với một chú gấu bắc cực con.

    Đệt, con hải báo này ghê gớm nhỉ, kiêu ngạo nhỉ.

    Kiều Thất Tịch bị khinh bỉ thử nhe răng, nghĩ thầm, anh mày sớm muộn thịt mi.

    Và đã một tuần kể từ khi cậu phát ra lời thề độc này.

    Mỗi ngày đều ở trong trạng thái nửa đói nửa no đã tiêu hao không ít lượng mỡ của Kiều Thất Tịch.

    Nhưng bề ngoài của cậu vẫn là trắng nõn sạch sẽ, không giống bộ dáng của một con gấu với tương lai mù mịt nên có.

    Có lẽ là vì cậu sở hữu linh hồn của người trưởng thành, luôn cảm thấy sống chết mặc bây nhưng nhất định phải tao nhã.

    [1] Hải tượng, hay còn gọi là voi biển, thuộc họ Hải cẩu thật sự, chi này được chia làm hải tượng phương bắc và hải tượng phương Nam. Trong truyện vì Alexander nằm ở Bắc cực nên mình sẽ để hình Hải tượng phương Bắc.

    [2] 斑海豹: Ban hải báo. Chương trước tác giả chỉ mới đề cập chung chung đến loại hải cẩu. Đến chương này mới thật sự là hải cẩu báo. Sorry mọi người nhé :(

    [3] Bình thường mình sẽ chuyển "cân" sang "kilogram" nhưng ở đây tác giả không nói con số cụ thể nên mình vẫn để nguyên. Các bạn có thể ước lượng là 1 cân của Trung bằng nửa kí bên mình nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2021
  11. Rùa Rabu Editor, writer

    Bài viết:
    17
    Chương 5.2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào tháng 5, gió trên mặt băng ở vùng duyên hải Bắc Băng Dương trở nên nhẹ nhàng.

    Cũng chính là nói hướng gió đã đổi.

    Gió bắc của mùa xuân đã qua, giờ gió đông bắt đầu xuất hiện trên vòng bắc cực. Sau này mùa hạ hầu hết đều là gió đông.

    Khi Otis sắp sửa sẽ quên đi có một chú gấu nhỏ gọi là Alexander đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình thì một trận đổi gió hướng đông lại mang đến một tia khí vị dường như đã từng quen thuộc.

    Lúc này Otis đang ăn cơm. Nếu muốn nói khi nào Otis nhớ đến những ký ức về Alexander rõ ràng nhất thì chỉ có thể là lúc nó ăn cơm.

    Trở về tự nhiên đã qua nửa tháng, nó càng ngày càng ít nhớ tới cuộc sống ở trạm Cứu Trợ. Trong trí nhớ của nó chỉ còn lại hình ảnh của một bé gấu bắc cực.

    Mà ngay cả bé gấu bắc cực cũng càng ngày càng ít nhớ đến. Dù sao thì đây chỉ là một con gấu bắc cực, trong ký ức của nó sẽ không lưu trữ những thứ râu ria này.

    Có lẽ khi gặp lại nhau sau rất nhiều năm, ngửi được mùi vị quen thuộc của đối phương, sẽ lập tức nhớ tới. Nhưng trong những năm tháng xa cách dài lâu kia, thì sẽ không nghĩ đến.

    Trong lúc ăn cơm Otis ngửi được một mùi hương theo gió mang đến. Nó nghi hoặc ngẩng đầu lên, dùng mũi đánh hơi, tìm tòi trong không khí. Nhưng đáng tiếc mùi vị trải qua hơn một trăm cây số, đã tản đi chỉ còn lại rất ít.

    Cho dù là gấu bắc cực với khứu giác mạnh mẽ cũng không thể từ một chút mùi vị này đạt được thông tin có ích nào.

    Otis trong thời gian ngắn chỉ có thể ngẩn ngơ, hoặc cũng có thể là đang nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ có thể nói, vẻ mặt của nó thật sự là quá dễ dàng làm người hiểu lầm.

    Cư dân mạng đã từng đưa ra một thắc mắc trên Internet: Gấu bắc cực làm bá chủ vùng cực thật sự biết mình dễ thương như vậy sao?

    Chắc là không biết nhỉ.

    Gấu bắc cực với bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu này lại thật sự là một mãnh thú chính cống. Thậm chí chúng nó có thể chủ động tấn công con người, máy bay không người lái. Cameras điều khiển từ xa, vân vân. Tóm lại lực phá hoại vô cùng to lớn.

    Trở về với Otis, sau khi nó bắt được một tia mùi vị của nhóc gấu bắc cực từ trong gió liền như không có việc gì mà tiếp tục ăn cơm.

    "Otis rời đi lãnh địa mà bản thân đã chiếm cứ nửa tháng!"

    "Mau xem, phương hướng của nó là nơi Alexander đang ở."

    Các nhân viên công tác thông qua máy định vị gps nhận ra được đường đi của Otis khiến bọn hộ vô cùng giật mình.

    Đây là trùng hợp hay cố ý?

    Bởi vì nó quá khó tin nên mọi người chỉ có thể đoán già đoán non.

    Alexander vẫn luôn không di chuyển quá xa. Tiếp tục như thế thì nói không chắc sau một tuần Otis sẽ có thể tìm đến cậu.

    Nói như thế nào đâu?

    Lần gặp lại này có chút làm người mong đợi.

    Chỉ là hai đầu gấu bắc cực đực thật sự có thể kết bạn cùng nhau sao?

    Mọi người ngoài chờ mong còn có rất nhiều lo lắng.

    Otis dọc theo đường đi chỉ dừng lại để đi săn, trừ đó ra toàn bộ thời gian đều dành cho việc di chuyển.

    Dựa theo tốc độ của nó, một ngày có thể đi được khoảng 25km, dao động không vượt quá 5km.

    Nó thường thường dừng lại tìm tòi, xác nhận phương hướng, nhưng cũng thường thường mê mang, bởi vì không phải mỗi một trận gió đều có mùi vị của nhóc gấu bắc cực.

    Chỉ cần vị trí hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút thôi thì kết quả nó vẫn sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất gặp lại nhóc gấu.

    Gấu bắc cực giàu kinh nghiệm sinh hoạt cảm nhận hướng gió vô cùng nhạy bén. Chúng nó tổng hợp những số liệu xung quanh để xác nhận hướng đi của mình có chính xác hay không.

    Otis mới chưa đầy năm tuổi, thời gian nó sống một mình cũng chỉ được hai năm, kinh nghiệm có lẽ không hẳn gọi là phong phú, nhưng nó rất thông minh, cũng rất cẩn thận.

    Trên lý thuyết, trước khi mùa hè gian khổ bắt đầu, nó hẳn cần phải nắm chặt thời gian tích trữ đủ lượng mỡ cho bản thân mà không phải là lãng phí cho việc tìm kiếm nhóc gấu bắc cực.

    Nó thật sự đang tìm kiếm Alexander sao?

    Hai ngày trôi qua, khi Otis càng ngày càng tới gần khu vực Alexander hoạt động, mọi người rốt cuộc xác định, Otis quả thật đang tìm kiếm Alexander.

    Khi khoảng cách giữa hai người giảm đến tầm 60km, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

    Mà lúc này lại xảy ra tình huống mới, một đầu gấu bắc cực đực thành niên xâm nhập gần chu vi hoạt động của Kiều Thất Tịch.

    60km là một khoảng cách không hề an toàn, gấu bắc cực đực ngửi được mùi vị của gấu bắc cực con sẽ có khả năng cố ý đi tìm đôi phương và giết chết chúng.

    Tất cả đều là có khả năng.

    Kiều Thất Tịch đang kiếm ăn trong địa bàn của bản thân cũng không biết rằng mình sắp gặp phải nguy cơ sống còn. Cậu còn đang lên kế hoạch khi nào thì có thể lấy đủ can đảm ra tay với những chú hải báo đáng yêu nhỏ nhắn kia.

    Đương nhiên, Kiều Thất Tịch vẫn có đủ các giác quan của một đầu gấu bắc cực nên có. Khi khí vị của gấu bắc cực xa lạ xuất hiện trong vòng 10km, cậu rốt cuộc phát hiện nguy hiểm đang đến gần.

    Rất tốt, rắc rối về đồ ăn còn chưa kịp giải quyết thì lại nghênh đón thử thách mới.

    Kiều Thất Tịch đương nhiên sẽ không lấy hình thể nhỏ bé của mình đi đối mặt với một đầu gấu bắc cực đực trưởng thành mà chỉ mới ngửi mùi thôi đã rõ ràng biết được nó rất hung tàn kia.

    Nơi nguy hiểm này không nên ở lâu. Cậu không hề do dự bỏ xuống "giang sơn" của chính mình, giơ chân bỏ chạy.

    Tốc độ cao nhất mà gấu bắc cực có thể đạt được là 60km/giờ, đương nhiên điều này cũng chỉ đối với gấu bắc cực thành niên. Đối với một nhóc gấu "gà" như Kiều Thất Tịch thì chạy liên tục 5km đã khiến cậu mệt nằm dài, huống chi là trong tình trạng đang đói bụng như vậy.

    Quả thật cứ như mở ra hình thức tử vong.

    Otis đã không ngừng di chuyển trên mặt băng 5 ngày, quanh người nó càng lúc càng có nhiều khí vị của nhóc gấu bắc cực chứng tỏ nó không hề tìm lầm phương hướng.

    Chỉ là ở trong phạm vi hoạt động của đối phương xuất hiện mùi vị của một đầu gấu bắc cực thành niên khác làm cho nó hơi do dự.

    Gấu bắc cực không có thiên địch, thiên địch duy nhất của gấu bắc cực chính là một con gấu bắc cực mạnh mẽ hơn nó. Tránh nặng tìm nhẹ[1] vốn dĩ là bản năng. Bản năng của Otis bảo nó cần rời đi nơi này. Này cũng không liên quan gì đến việc bản thân nó có mạnh mẽ hay không, chỉ là vì nó không muốn đụng mặt với một đầu gấu bắc cực thành niên khác mà thôi.

    Chỉ thấy nó ở trên mặt băng do dự một lát, tựa hồ lâm vào lựa chọn khó khăn. Nhưng rốt cuộc sự cám dỗ từ nhóc gấu bắc cực vẫn chiếm ưu thế, bởi vì mùi của đối phương đã ngày càng nồng nặc.

    Một trận gió cũng đủ để Otis dễ như ăn cháo nắm lấy tin tốt.

    Otis bắt đầu chạy nhanh hơn, hướng tới một phương hướng.

    Toàn tốc chạy sẽ hao phí thể lực, chỉ khi đi săn Otis mới cố gắng như vậy. Vì lặn lội đường xa mà gắng sức, thật giống như đã rất lâu rồi nó chưa từng thử qua.

    Ký ức thuở nhỏ giúp nó nhớ đến thời điểm duy nhất trèo non lội suối của bản thân là lúc cùng mẹ mình di chuyển.

    Kiều Thất Tịch chỉ chú ý khí vị của tên gấu bắc cực đực xa lạ mà gió mang đến, bởi vì đối phương đứng ở đầu gió, cậu ở cuối gió. Gió nói cho cậu biết con gấu kia thật sự đang truy đuổi bản thân.

    Gấu gì mà tệ hại thế không biết.

    Kiều Thất Tịch nằm sấp nghỉ ngơi không bao lâu đã phải trưng ra vẻ mặt đưa đám tiếp tục chạy trốn.

    Cậu kéo dài hơi tàn lại chạy thêm 5km thì phía trước xuất hiện một cụm núi băng, tựa hồ có thể tạo ra điểm mù.

    Là một sinh viên giỏi giang còn mang theo tư tưởng của nhân loại, lại bị một con gấu đuổi đến mức tắt thở, bó tay toàn tập liền hơi quá đáng.

    Kiều Thất Tịch quyết định triển lãm một chút chỉ số thông minh của chính mình, nhưng mà khi cậu vòng tới phía sau núi băng liền trợn tròn mắt. Không thể nào, phía trước cũng có một con gấu bắc cực!

    Tiêu ahihi tùng rồi--

    Kiều Thất Tich vừa rồi còn hy vọng tràn đầy, nháy mắt lại nếm được mùi vị của tuyệt vọng. Cậu cũng không phải từ bỏ suy nghĩ chạy trốn nhưng mà bốn chân đều đang run rẩy, thật sự chạy không nổi nữa rồi.

    Không làm nổi, không làm được. Trước sau giáp công, cậu nhận thua.

    Gấu sinh ngắn ngủi dường như dừng lại nơi đây. Nếu còn có tập tiếp theo mà nói, hẹn gặp mọi người ở tập sau.

    Otis thấy được nhóc gấu bắc cực quen thuộc, nó giảm lại tốc độ đi tới, trong miệng thở ra hơi trắng, nhưng khí thế quanh người vẫn khiến nó thoạt nhìn rất hung dữ.

    Kiều Thất Tịch: Thiên đố anh tài[2] .

    Nhưng có đánh chết cậu cũng không chạy nữa, 10km vừa rồi đã là cực hạn.

    Nhóc gấu bắc cực ngồi phịch xuống trên mặt băng, cả người đều lộ ra một luồng khí thế gan góc "thích làm gì thì làm".

    Vẫn là câu nói kia, sống chết mặc bây nhưng bắt buộc phải tao nhã!

    "Rống!" Otis vừa lại gần vừa trầm giọng rít gào, mang theo ý tứ cảnh cáo nồng nặc.

    Nhưng cái này cũng không phải nhằm vào nhóc gấu bắc cực, mà là nhằm vào con gấu bắc cực đực thành niên xa lạ kia.

    Mang theo "hệ thống giác quan của gấu bắc cực", Kiều Thất Tịch cảm thấy tần số thanh âm này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng suy nghĩ của loài người lại cản trở kết quả phân tích của cậu.

    Dù sao thì cậu cảm thấy Otis không có khả năng hung dữ chính mình..

    Ể, Otis?

    [1] Nguyên văn 趨利避害: Xu lợi tị hại, lần đầu xuất hiện trong bài "Tấu nhớ đại tướng quân Lương Thương" của Hoắc tư thời Hán. Mình chuyển sang Việt ngữ để dễ hiểu nhé.

    [2] Nguyên văn天妒英才, người tài giỏi thường bị trời ghen ghét, đố kỵ, ý bạn Thất Tịch nói trời ghét bản thân, không cho bé đường sống =)) Rùa chưa tìm ra câu tực ngữ nào bên mình có ý như vậy, bạn nào biết để lại dưới phần bình luận giúp mình nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...