Welcome! You have been invited by tuong27111 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 81: Thay mận đổi đào (2)

Mặc dù đối phương thấy cô ta thì có cười. Nhưng La Tú Nhi vẫn không ưa lắm.

"Ông nội, ông nói điên điên khùng khùng là gì thế, cháu đây là bắt kịp thời đại đó, hòa nhập với xã hội bên ngoài, ông nội không hiểu nổi đâu."

La Tú Nhi không chịu cãi lại, nhưng vẫn nghiêng đầu, không dám để đối phương thấy lục lạc trên tóc mình, nếu biết sẽ thế này thì cô ta sẽ không vì muốn thân cận với người kia mà treo nó lên tóc, nên giấu vào trong túi mới đúng.

Ông La trừng mắt La Tú Nhi, liếc mắt một cái: "Đây chú Hồ, chào chú ấy đi."

La Tú Nhi không tình nguyện chào hỏi, dù sao cô ta không thích cách người này nhìn mình.

"Ông nội, nếu ông bận, vậy cháu đi trước nhé."

Thấy La Tú Nhi chạy mất, ông La bất lực, cười gượng với người đàn ông trung niên bên cạnh: "Tiểu Hồ, để cậu chê cười rồi, cái con bé Tú Nhi này. Đều là do tôi chiều hư nó, từ nhỏ đã có tính tình như vậy, tôi còn sống mà nó đã thế, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi mất, không biết sau này nó sống thế nào."

Người đàn ông trung niên tên là Hồ Phi tất Nhiên sẽ không coi lời ông La là thật: "Không đâu, tôi thấy cháu gái ngài rất ngây thơ và hồn nhiên, hoạt bát người người thích, sau này chắc chắn sẽ tìm được chồng như ý, hơn nữa không phải vẫn còn thần tiên sống là ngài đây sao? Ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thấy con cháu hoà thuận, vui vẻ."

Hồ Phi đối xử với ông La trước mặt là thật tình tôn kính, nói chuyện rất là êm tai, dù biết đây chỉ là lời nói lịch sự, cũng làm ông La cũng vui, mà người Hồ Phi này dù ở trong thành phố A này có chút thế lực nhưng không có đủ tư cách vào trang viên của ông ta đâu, kể cả có để người quen cũ của ông La giới thiệu, có điều, năm xưa chính Hồ Phi đã giúp ông ta tìm được thi thể của con trai và con dâu, dưới tiền đề là Hồ Phi không biết thân phận thật của hai người họ, còn giúp chôn cất con trai và con dâu ông ta, xét từ khía cạnh đó thì ông La vẫn cho phép trong phạm vi có thể, sẵn sàng cho Hồ Phi thể diện.

"Về chuyện kia, cậu cứ yên tâm, tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì cậu làm vào năm xưa, cậu giúp con trai con dâu tôi thì tôi cũng sẽ không quên con của cậu, tôi sẽ giúp cậu tìm được hung thủ."

Ông La trấn an Hồ Phi.

Trên mặt Hồ Phi lộ ra vui vẻ, nhưng trong mắt vẫn cực kỳ bi ai:

"Vậy, cảm ơn ngài trước, con trai tôi thật sự chút phản nghịch, tôi biết, nó ở bên ngoài gây họa, nhưng, Tiểu phong vẫn chưa thành niên, mà tôi chỉ có một đứa con, cái chết của nó thật sự quá thảm."

"Giết người thì đền mạng, chuyện nó làm sai sẽ có pháp luật trừng trị là được, vả lại lúc trước nó vẫn còn giữ chừng mực không đến nổi hại mạng người, nếu không phải có người ở sau lưng xúi giục, con trai tôi sẽ không làm như vậy."

Ánh mắt ông La sắc bén tinh tường không thua gì người trẻ tuổi: "Quỷ yêu tự hại người hại mình, đáng chết! Nếu con trai cậu thật là bị quỷ hại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

La Tú Nhi vừa giấu lục lạc thì ông La bước vào.

"Ông nội, ông, sao ông vào đây."

La Tú Nhi hơi hoảng, bởi vì ông La đứng trước ngăn tủ mà cô ta vừa mới giấu lục lạc, ông La dùng tay mở ra, nếp nhăn đầy trên tay rõ ràng giống như đao khắc.

Một tiếng đinh linh linh vang lên, lục lạc nhỏ cổ xưa rơi vào trong tay ông La: "Yêu nghiệt quấy phá, cư nhiên dám mê hoặc Tú Nhi!"

Năm ngón tay khép lại, ngọn lửa dữ dội bùng lên trong lòng bàn tay.

"Ông nội, ông làm gì thế?"

Sắc mặt La Tú Nhi biến hóa lớn, theo bản năng vọt qua, nhưng một luồng âm khí trong lục lạc thoát ra còn nhanh hơn La Tú Nhi, ngọn lửa bị dập tắt, trong lòng bàn tay ông La xuất hiện vết rách chảy máu.

"Được lắm, ở trong Nhiếp Hồn⁰ Linh¹ của tôi mà còn dám mưu toan phản kháng!"

[1]Linh: chuông, lục lạc.
[0] nhiếp hồn: bắt hồn, câu hồn.

Ông La hừ lạnh một tiếng, máu trong lòng bàn tay ngưng tụ, dường như lại sắp bùng cháy.

"Ông nội, anh ấy là người cháu thích, nếu ông làm anh ấy bị thương, cháu, cháu cũng không muốn sống nữa!"

La Tú Nhi bị một kết giới ngăn lại, mắt thấy huyết hỏa³ sắp bao vây lục lạc, cô ta nóng nảy, cắn môi nói ra những lời này, nhưng sau khi nói xong vẫn thấy ông La không bị dao động thế là sắc mặt liền lạnh đi, mắt vừa đảo, liền lao đầu về cánh cửa phòng.

[3] huyết hỏa: lửa sinh ra từ máu.

"Tú Nhi! Quỷ yêu mê hoặc lòng người, cháu, cháu thật là nghiệp chướng!"

Ông La hiện tại không còn lòng nào lo trừ yêu diệt quỷ, liền bắt lấy cháu gái cưng, gạc râu trừng mắt.

Ông La nhất thời mất cảnh giác, Nhiếp Hồn Linh vang lên rất to, đột nhiên, hình bóng một chàng trai vùng vẫy ra được nửa người, trong mắt anh ta toàn là màu máu, không hề có chút lý trí nào, có điều, anh ta lại không đánh tới hướng ông La cùng La Tú Nhi, mà là muốn xông về phía cửa, có điều, anh ta đã bị thương nặng và Nhiếp Hồn Linh lại là đại pháp khí truyền thừa cho nên anh ta không dễ dàng trốn được nó.

Tiếng lục lạc không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc ấy, nó lại hòa với một giọng nói khàn khàn, nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe ra giọng nói đó hình như đang gọi: Vi Vi.

Ông La có chút kinh ngạc, ngón tay La Tú Nhi đột nhiên nắm chặt lấy ông ta: "Ông nội, cháu muốn anh ấy, đừng để anh ấy đi, ông nội, giúp cháu đi!"

Giúp cháu!

Ông La nhìn vào hai mắt La Tú Nhi, trong đôi mắt kia, là sự bướng bỉnh cực đoan, còn tiềm ẩn sự điên cuồng, ông ta đột nhiên nghĩ về rất nhiều năm về trước, con trai ông cũng bị quỷ yêu mê hoặc, mà lựa chọn lúc ấy đã dẫn tới hậu quả như vậy.

Editor: Alissa. Truyện đăng song song tại dembuon.
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 81: Thay mận đổi đào (3)

Diệp Vi Vi vẫn còn hơi sốt, bùa của An Nhiên tuy hữu dụng, nhưng không phải tiên đan diệu dược, chỉ là tạm thời áp chế bệnh trước, lúc Diệp Vi Vi cùng Tô Diêu ăn cơm thì vẫn nói chuyện bình thường, có điều qua ban ngày, đầu cô lại hơi choáng váng.

Tình trạng cơ thể nói cho Diệp Vi Vi biết mình nên ngủ, thế nhưng, không biết vì lý do gì mà Diệp Vi Vi không muốn ngủ, vì cô luôn cảm giác là nếu mình ngủ sẽ gặp được thứ đáng sợ.

Tô Diêu nhìn mắt cô nửa mở nửa không, mà khóc nhiều đôi mắt sưng đỏ nên trông càng tội nghiệp, còn cố tình gắng gượng không ngủ, cô ấy thở dài trong lòng: "Vi Vi, cũng muộn rồi, tớ về nhé, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi."

Cô ấy nói nhiều lời như vậy chỉ là muốn an ủi Diệp Vi Vi, nhưng thấy dáng vẻ này của cô thì có lẽ là vô dụng rồi.

"Đừng đi."

Diệp Vi Vi làm theo bản năng là nắm lấy tay Tô Diêu, hai mắt sưng đỏ vô cùng đáng thương nhìn Tô Diêu: "Tô Diêu, tớ, đêm nay cậu ngủ chung với tớ đi, được không?"

Trong căn nhà này nhỏ, nếu Tô Diêu rời đi thì sẽ trống trải lắm, Diệp Vi Vi cảm thấy như vậy.

Tô Diêu nhớ An Nhiên nói sớm ra ngoài, sẽ đợi cô ấy, có điều, đến bây giờ có lẽ An Nhiên đã đi rồi, nếu bắt Tô Diêu lựa chọn giữa An Nhiên và Diệp Vi Vi thì cô ấy quyết đoán chọn bạn thân quan trọng hơn.

"Được."

Tô Diêu dứt khoát lựa chọn bỏ quên An Nhiên.

An Nhiên siết chặt lá bùa trong tay làm nó vỡ vụn: "Diệp Vi Vi!"

Anh ấy nghiến răng bật ra ba chữ này, nghĩ rằng, quả nhiên, muốn theo đuổi bà cốt Tô thì điều đầu tiên cần làm là đối phó với Diệp Vi Vi.

"Nói mới nhớ, tớ mua bộ chăn gối này bao giờ vậy?"

Lúc đang trải chăn đệm với Tô Diêu, Diệp Vi Vi bỗng ngẩn người, dừng lại, hỏi một câu.

".. Ai biết cậu mua khi nào, thôi, mắt cậu mở hết lên rồi kìa, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi."

Tô Diêu chợt cảm thấy, có lẽ, làm Diệp Vi Vi quên không phải là chủ ý hay.

Chỉ là, Diệp Vi Vi đã ăn quả vong ưu rồi, hiện tại có nghĩ không thì đã muộn.

"Tô Diêu, tớ may là còn có cậu."

Bên người có cảm giác ấm áp, làm trái tim trống trải của cô bình lặng, yên ổn một chút, cô nhắm mắt lại, qua rất lâu, đột nhiên nói ra một câu như vậy, đến cả bản thân cũng không biết vì sao, chỉ muốn nói có chút may mắn.

Diệp Vi Vi nằm mơ, cô biết chính mình đang mơ, trong mơ là một vùng tối đen, đen đến mức duỗi tay ra mà không thấy năm ngón tay, cô ngước mắt nhìn lại không nhìn thấy thứ gì, cô thực sự sợ hãi, trong hoàn cảnh mà không thấy không nghe, sẽ làm người ta không thể không hoảng loạn, nhưng, không biết vì sao mà Diệp Vi Vi lại không có chút cảm xúc sợ hãi nào, ngược lại còn có hơi mong chờ, có hơi lo lắng, đó là cảm giác chờ đợi ư?

Đợi thật lâu thật lâu, chờ đến khi Diệp Vi Vi cảm giác người mình đã hơi cứng đờ, chờ đến chân tê mỏi, đây là mơ sao, sao chân lại tê, Diệp Vi Vi nghĩ, rồi từ từ ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ, cảm giác lạnh như băng, có hơi gập ghềnh, không biết là đang ở đâu.

Sau đó, hai tay cô ôm lấy đầu gối, vẫn mở đôi mắt to sáng ngời nhìn, dù biết mình chỉ thấy một vùng tối đen phía trước thì vẫn nhìn, cô đang chờ đợi, chờ đợi, chờ người sẽ đưa mình ra khỏi nơi tối đen này.

Đôi mắt mở to từ từ cụp xuống, hàng mi dài che đi vẻ mất mát trong mắt, cô buông thõng hai tay, rồi từ từ, siết chặt.

Tại sao, anh không tới.

- -

Người đàn ông từ từ mở mắt, lúc bắt đầu trong mắt là một mảng mờ mịt, trong lòng trống rỗng, sau đó, anh ta theo thói quen sờ bên cạnh, trống rỗng, không có người, bên cạnh hẳn là có người, người bên cạnh đâu, Vi Vi, đâu?

Vi Vi, em đâu?

Từ từ, trong cặp mắt kia hiện lên màu máu và sát khí, sau đó là một tiếng rống nhỏ, người đó muốn nhảy lên, nhưng, xiềng xích vô hình lại trói chặt tay chân anh ta, người vẫn gào rống, trên người có vài luồng âm khí xẹt qua, làm xiềng xích run lên leng keng, lạch lạch, đứt thành hai đoạn, mà trên người anh ta cũng bị lưỡi đao âm khí rạch, không có máu, chỉ để lại vài lằn thoát ra khí đen.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng nói kinh ngạc, lo lắng của cô gái vang lên, người đàn ông liền ngước mắt lên, nhưng không thấy mặt cô gái vì người đó đưa lưng về phía ánh sáng.

Đối phương chạy cộp cộp cộp đến bên cạnh, sau đó, khi anh ta còn chưa có phản ứng thì đầu cô gái đã chui vào trong lòng anh ta, mà độ ấm ấm áp của người sống sưởi ấm lòng ngực lạnh tựa băng và cũng không biết xiềng xích trên tay chân đã đứt từ khi nào.

Anh ta ngơ ngẩn nhìn đầu cô gái đang dụi dụi vào lòng mình: "Vi Vi?"

Trong đầu anh ta bây giờ chỉ có hai chữ này, chỉ có cái tên này.

".. vâng, em là Vi Vi của anh, Mạc."

Cô gái do dự qua rất lâu mới ngước mắt lên, nhỏ giọng gọi tên anh ta.

Tuy vẫn không thấy rõ dáng vẻ của cô gái nhưng một tiếng Mạc làm cho phế phủ, cả người đều ấm lên, phảng phất, giống như mong đợi thật lâu thật lâu mới nghe được tiếng gọi này.

"Vi Vi."

Anh liền nở nụ cười trên khóe môi.
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 81: Thay mận đổi đào (4)

"Một con quỷ, không biết làm sao làm được giấy tờ tùy thân này, mà trà trộn trong đám người, tất nhiên là có tâm ác, Tú Nhi, cháu thật sự, chắc chắn là không phải hắn sao?"

Ông La nhặt thứ rơi từ trên người con quỷ, nhìn ảnh trên giấy chứng minh có khác với bên ngoài một chút, nhưng vẫn là dung mạo cực kỳ đẹp, ông âm thầm lắc đầu, quỷ hại người!

"Không phải anh ấy!"

La Tú Nhi đáp chắc như đinh đóng cột, ngón tay dài lướt qua ảnh chụp nam trên giấy chứng minh, rồi từ từ, di chuyển đầu ngón tay đến cái tên phía trên: "Ngay cả tên cũng nghe rất hay."

Trên mặt cô ta không khỏi thẹn thùng.

"... Sau này cháu đừng hối hận."

Ông La nhìn ửng đỏ trên mặt cháu gái nhà mình, cảm thấy tim gan phổi đau nhói.

"Cháu tuyệt đối sẽ không hối hận, cháu là thích anh ấy, cháu muốn anh ấy, lần đầu nhìn thấy anh ấy, cháu liền thích rồi, ông nội, nếu ông không giúp cháu, cháu sẽ dứt khoát biến thành quỷ để thành đôi với anh ấy."

La Tú Nhi nói thế làm ông La tức giận đến mức suýt nữa cho cô ta một bạt tay, chỉ là, ông ta chỉ còn một đứa cháu gái cưng này, dẫu sao con quỷ kia cũng không thể tồn tại lâu dài, dù con quỷ đó có hơi khác thường, chỉ cần có Nhiếp Hồn Linh trong tay, cộng thêm vài tầng phòng hộ, thì hắn sẽ không thể làm tổn thương Tú Nhi.

Lục lạc vẫn vang, trong tiếng vang còn kèm tên một người con gái làm cô ta căm ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Cháu muốn thay thế người phụ nữ đó, cháu muốn thay thế Vi Vi, ông nội, ông nhất định phải giúp cháu!"

--

Tô Diêu ngáp dài, bị tiếng gõ cửa chấn động trời đánh thức, quay đầu thấy Diệp Vi Vi vẫn ngủ say, nghĩ đến tối qua Diệp Vi Vi trằn trọc, khó khăn lắm mới ngủ, cô ấy không dám trì hoãn, không thèm mang giày đã để chân trần đi mở cửa, cô ấy nhíu mày, liếc mắt thấy bản mặt lạnh của An Nhiên.

"Anh gõ cửa lớn vậy, có để người khác ngủ không hả?"

Tô Diêu nhỏ giọng mắng.

An Nhiên cảm giác xương cốt mình lạnh do tối qua ngủ dưới lầu lại càng lạnh hơn qua lời nói của Tô Diêu, vốn dĩ muốn ôn tồn vài câu thể hiện mình biết quan tâm người để vượt qua Diệp Vi Vi, gây ấn tượng trong lòng Tô Diêu, nhưng hiện tại thì miễn đi.

"Ngủ cái gì mà ngủ? Cô không thấy mặt trời bên ngoài soi tới mông rồi à, cô đừng quên, tôi giúp cô việc đó rồi, bây giờ cô nên thực hiện hứa hẹn đi."

Tô Diêu lúc trước đã hứa sẽ nghe lời An Nhiên trong vài ngày, vốn dĩ nghĩ An Nhiên đã quên, nhưng chắc chỉ có mình mình nghĩ viển vông.

Tô Diêu đen mặt: "Muốn tôi làm gì?"

Nếu cô ấy đã hứa rồi, An Nhiên sẽ nói ra, không thể vì thể diện mà công cốc được.

Diệp Vi Vi dụi dụi mắt, ngoài phòng có tiếng bát đũa khua nhau, nghe như vậy cô liền cảm giác đói bụng, rõ ràng tối hôm húp rất nhiều cháo mà, cô nhìn nhìn cái bụng của mình, cảm thấy gần đây mình thèm ăn nhiều, đặc biệt nhiều đó.

Thôi kệ vậy, trời đất bao la, ăn cơm nhiều có sao đâu, nhất định phải ăn một bữa sáng thật no nê, trong đầu Diệp Vi Vi hiện lên suy nghĩ này, thế là liền nhảy xuống giường, kéo lê đôi dép lê đi ra ngoài.

Cô vừa ngước mắt lên đúng lúc thấy An Nhiên gắp thứ gì đó đưa lên bên miệng Tô Diêu, nhìn thấy cảnh ân ân ái ái, cô cảm giác trong lòng mình hụt hẫng, ngay cả Tô Diêu cũng đã tìm được bạn trai để cùng nhau ăn cơm, tình chàng ý thiếp như vậy, mà điều kiện của cô cũng không kém, sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn trai để hẹn hò nhỉ.

Diệp Vi Vi gãi gãi đầu, quên mất cảnh trong mơ đêm qua, hoặc là nói, cô mất mát vì chờ rất lâu nhưng người kia không tới, thế là cô đã lựa chọn, đè nén cảm giác không cam lòng, muốn thoát khỏi hiệu quả của quả vong ưu.

Tô Diêu nhìn miếng đậu phụ thối, chỉ muốn cười vào mặt An Nhiên hai tiếng ha ha, sắc mặt cô ấy đã méo mó nhưng trong mắt An Nhiên chỉ có ý cười ngạo nghễ. Tôi cười ngạo nghễ đấy thì sao nào, đừng quên, cô đã hứa nghe lời tôi trong vòng bảy ngày!

Tôi Diêu chịu đựng cảm giác muốn nôn, cười méo miệng, nuốt miếng đậu phụ thối đó xuống.

"Tô Diêu, cậu không phải không thích ăn đậu phụ thối sao?"

Diệp Vi Vi ngạc nhiên.

"Gần đây tớ thay đổi khẩu vị rồi."

Tô Diêu híp mắt, vẫn muốn nôn.

"Mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi, này, đây là sữa đậu nành và bánh quẩy tớ chừa cho cậu đó."

Vẫn còn nóng hổi, xốc cái bát lên, hơi nóng bốc lên, Diệp Vi Vi thấy ấm lòng lắm.

"Diêu Diêu, nhanh nè, mau ăn một miếng, a!"

Nhìn Tô Diêu với Diệp Vi Vi nói chuyện, hành động Tô Diêu chăm sóc Diệp Vi Vi, An Nhiên cảm thấy khó chịu, mẹ nó chứ, Diệp Vi Vi này đúng là âm hồn không tan, rốt cuộc đến khi nào mới cút đi chứ! An Nhiên quên mất mình đang ở trong nhà Diệp Vi Vi, mà cái tên này lòng dạ hẹp hòi lắm, liền dứt khoát gắp lên một khối đậu phụ thối lớn đưa tới bên môi Tô Diêu.

Diêu, Diêu Diêu hả, phát triển đến mức đó rồi à?

Diệp Vi Vi trợn mắt há hốc mồm.

Tô Diêu cảm giác muốn nôn ra, làm sao bây giờ, nhưng so với đậu phụ thối, thì cái tên An Nhiên này mới làm cô ấy khó chịu hơn.

Bữa sáng này cũng coi như là hài hòa, đương nhiên, chỉ là cảm nhận của Diệp Vi Vi mà thôi, còn An Nhiên với Tô Diêu vẫn đang dậy sóng ngầm, người ngoài đâu hiểu được.

"Vi Vi, cậu nhất định phải nhớ kỹ, gặp chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho tớ, biết không?"

Tô Diêu sắp đi, lại không yên tâm, nắm chặt tay Diệp Vi Vi, dặn dò đôi câu, Diệp Vi Vi không chê phiền cũng đáp ứng.

"Được rồi."

Tô Diêu đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Này, tớ cho cậu lá bùa hộ mệnh này, tớ mới thỉnh được đó, hiệu quả rất tốt."

An Nhiên trừng mắt nhìn tấm bùa hộ mệnh mình vất vả làm ra cho Tô Diêu, hiện tại bị Tô Diêu tặng cho Diệp Vi Vi, anh ta cảm giác chỗ ngực mình đau quằn quại.
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 82: Trái tim bị đụng trúng. [1]

[Hide]
Diệp Vi Vi không phát hiện biểu cảm muốn giết người của An Nhiên, đẩy lại bùa hộ mệnh trên tay Tô Diêu: "Ai, tớ ngày thường không gặp mấy thứ thần thần quỷ quỷ đó, không cần đâu, vả lại, trời sinh tớ có mệnh thuần dương, là mạng lớn đó, còn cậu ngày nào cũng giao tiếp với mấy thứ đó nhiều nên giữ lại đi."

Diệp Vi Vi không nhận, Tô Diêu cũng không ép cô nhận.

"Tô Diêu."

"Hả?"

"Chúc cậu hạnh phúc."

Diệp Vi Vi nhìn Tô Diêu cùng An Nhiên sánh đôi nhau trông rất xứng đôi, cô thật tình chúc phúc họ, trong lòng lại ê ẩm phận mình, mà cô thật sự mừng thay bạn vì Tô Diêu cuối cùng cũng tìm được người mình thích.

An Nhiên cảm thấy Diệp Vi Vi không còn đáng ghét như trước nữa.

Cổ họng Tô Diêu hơi nghẹn ngào: "Vi Vi."

"Hả?"

"Cậu cũng sớm tìm người đàn ông đối xử tốt với cậu nhé? Cậu hạnh phúc, tớ mới an tâm và hạnh phúc."

Tô Diêu vĩnh viễn sẽ không quên, chính mình đã hại Diệp Vi Vi mất đi rất nhiều, bao gồm mất đi hạnh phúc, cho nên, chỉ khi cô hạnh phúc, cô ấy mới nghĩ tới chuyện của mình.

Diệp Vi Vi không phát hiện sự áy náy sâu trong mắt Tô Diêu, trái lại là An Nhiên, người đang quan sát xem giữa hai cô có phát sinh gian tình không để kịp thời ngăn cản lại phát hiện biến hóa trong mắt Tô Diêu, đôi mắt vừa chớp động, anh ấy nghĩ là trước đến nay Tô Diêu đối tốt với Diệp Vi Vi như vậy là vì thế ư rồi bật cười, có lẽ, mình đã tìm được cách giải quyết cái bóng đèn đáng ghét này rồi.

Tô Diêu và An Nhiên rời đi, Diệp Vi Vi tự nhiên cảm giác chênh vênh.

Diệp Vi Vi nhìn căn nhà trống không, rõ ràng nhớ nhà mình bừa bộn và chật chội lắm mà, từ khi nào lại sạch sẽ như vậy.

Đứng giữa nhà, cô ngoái đầu nhìn chung quanh, cô hiện tại, nên làm gì nhỉ? Cô hẳn là nên tìm ít gì đó để làm, Diệp Vi Vi rũ mắt, trước mắt mờ mịt.

Cô giống như, bị mất thứ rất quan trọng, rất quan trọng.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Diệp Vi Vi khựng người, tay hơi run sờ vào túi áo khoác ở trước ngực mình, thấy tên hiển thị phía trên màn hình di động: Trịnh Phạm.

À, đúng rồi, cô hiện tại có việc làm mà, cô ở giới giải trí lăn lộn 5 năm, lần đầu tiên nhận được vai quan trọng như vậy, còn, đúng rồi, còn diễn chung với thần tượng Chu Chu mà cô thích nhất nữa.

Cô hẳn là nên vui chứ.

Trịnh Phạm nhìn vẻ mặt cười tươi rạng rỡ của cô, cảm thấy thần kinh cô nương này có vấn đề, hôm qua đắc tội với Chu Hàm Ngọc như vậy, thế mà còn dám tới, quan trọng hơn là, còn cười vui vẻ mà tới, từ xa xa cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của ảnh đế Chu.

Diệp Vi Vi nhìn theo tầm mắt của Trịnh Phạm, hai mắt sáng lên: "Chu Chu!"

Một tiếng hô ngạc nhiên rất to, Diệp Vi Vi phấn khởi, vui vẻ nhào tới thần tượng của mình, như lần đầu vậy.

Chu Hàm Ngọc cảm thấy Diệp Vi Vi rất kỳ quái, là thật sự rất kỳ quái, thậm chí, Chu Hàm Ngọc bắt đầu hoài nghi, liệu đầu óc của Diệp Vi Vi có bị tật gì không.

Từ lần đầu tiên vô tình chứng kiến Diệp Vi Vi phản kích Đào Nghệ, anh ta có chút hứng thú với cô, nghĩ là nếu cô tham gia đoàn phim mới thì có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm.

Đến lần thứ hai gặp, Diệp Vi Vi cuồng nhiệt ôm lấy anh ta, nhưng sau khi ký hợp đồng xong lại đẩy ra, anh ta bắt đầu cảm thấy Diệp Vi Vi xem mình là tên ngốc, nên quyết định trừng phạt cô một phen.

Chờ đến lần thứ ba gặp lại, Diệp Vi Vi cư nhiên dám ấn anh ta xuống nước, chỉ vì bị mình trêu chọc có chút xíu.

Ngày hôm qua, sau khi về nhà, cả đêm đó Chu Hàm Ngọc không ngủ được, thật sự trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, trong đầu đều là hình ảnh Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi, thật là trừ bỏ tên mẹ anh ta ra thì cái tên đó là tên đầu tiên ghi dấu ấn sâu sắc trong đầu Chu Hàm Ngọc.

Chu Hàm Ngọc đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để hôm nay đối phó với Diệp Vi Vi nếu cô còn dám tới, nhưng chưa chờ anh ta làm gì, Diệp Vi Vi đã giống như bị hỏng não, lại xông tới và ôm lấy anh ta.

Bởi vì quá mức ngạc nhiên nên Chu Hàm Ngọc lúc này thậm chí không có đẩy cô ra, còn Diệp Vi Vi không có ôm anh ta lải nhải nửa ngày giống lần đầu tiên. Chỉ ôm một hồi rồi thả: "Chu Chu, xin lỗi, em vừa thấy anh liền nhịn không được, có chút kích động."

Diệp Vi Vi gãi gãi má, hơi ngượng ngùng, rõ ràng trước đó cô và Chu Hàm Ngọc từng đóng chung mà nhỉ? Nhưng tại sao cô cảm thấy không được tự nhiên khi ôm anh ta.

Diệp Vi Vi có hơi mất tập trung, đúng rồi, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ, cô và Chu Hàm Ngọc đối diễn, sau đó về nhà, đi ngủ. Rồi Tô Diêu tới...

"Vi Vi vừa thấy tôi đã kích động như vậy là không tốt, ngộ nhỡ lát nữa phụ cho vai chính, Lục Nhi ôm Vô Cực không buông tay, luyến tiếc mà rời đi, thì Trường Nhạc phải làm sao bây giờ."

Diệp Vi Vi nếu thích diễn, Chu Hàm Ngọc tự nhiên sẽ diễn cùng cô, thế là màu đen âm u trên mặt vừa rồi đã biến mất. Anh ta đã thu lại hết, thay bằng nụ cười, thậm chí còn trêu ghẹo như đối với đàn em.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Diệp Vi Vi cũng tan thành mây khói, bởi vì thái độ thần tượng đối với mình quá tốt, nên cô cũng bỏ qua những thắc mắc trong đầu và nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi hơn.

Editor: Alissa

Cập nhật 13/1/24
[/Hide]
[Hide][/hide]
[Hide][/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 82: Trái tim bị đụng trúng. [2]

[Hide]
Trịnh Phạm chậm rãi đi qua, nhìn hai nam nữ trò chuyện rất vui vẻ, chợt cảm thấy, những người làm diễn viên có kỹ năng diễn quá xuất sắc rồi.

Mẹ kiếp, hôm qua còn hận một sống một còn, hiện tại lại vui vẻ hòa thuận, Chu Hàm Ngọc là ảnh đế nên cũng dễ hiểu, còn Diệp Vi Vi chắc cũng có tiềm năng lắm đây.

Có lẽ, từ trong tay mình có thể đào tạo ra một nữ minh tinh không thua kém gì Vương Mỹ Vân nhỉ?

Trong đầu Trịnh Phạm chợt lóe lên ý tưởng này, ánh mắt nhìn Diệp Vi Vi có chút chờ mong.

Khi Chu Hàm Ngọc và Diệp Vi Vi cùng nhau đi vào, người nghe chuyện hôm qua vốn dĩ đang chờ xem kịch liền bị choáng, giống như Trịnh Phạm vậy, nếu có ai mang kính thì chắc sẽ ngồi xuống mò tìm kính xem có rớt không.

Địa điểm quay phim hôm nay diễn ra tại Ảnh Thị Thành, bên trong có đầy đủ cảnh và đạo cụ quay phim từ xưa đến nay, hơn hẳn với cái bể bơi hôm qua.

Dù là đạo cụ, hậu trường, hay là đông đảo diễn viên, thật sự có thể nói là quá hoành tráng, càng quan trọng là, chút nữa sẽ có cảnh diễn võ, vì đây là tiên hiệp võ hiệp, cũng chính là phải treo người trên dây cáp, Chu Hàm Ngọc cho rằng Diệp Vi Vi sẽ sợ, cảnh hôm nay là anh ta đặc biệt chọn cho cô, vì, Chu Hàm Ngọc đã bảo trợ lý tra thông tin suốt đêm, thông tin nhận được là Diệp Vi Vi chưa từng tham gia vào đoàn làm phim lớn như vậy, đặc biệt là chưa diễn cảnh đòi hỏi treo người trên dây cáp.

Mà hầu hết các nữ diễn viên sẽ không thích điều này, Diệp Vi Vi có thể tự mình nghiền ngẫm với những cảnh tình cảm, có thể nói là tài năng thiên bẩm, còn loại diễn võ, đặc biệt là võ trên dây cáp, không phải dễ diễn. Truyện đăng tại dembuon

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Chu Hàm Ngọc là Diệp Vi Vi không hề sợ hãi mà thay vào đó, sau khi trang điểm xong, cô cầm lấy kịch bản, chủ động hỏi huấn luyện viên võ thuật ở đó.

Thế là, bất kể là lo lắng hay sợ hãi gì đều không có trên người Diệp Vi Vi, không thể nào, trước đây cô chưa từng treo dây cáp, chắc chắn là đang giả vờ, đợi lát nữa quay thật là lộ ngay.

Bên đây sẽ quay suất diễn của nam nữ chính trước, đó là cảnh tình cảm, Huyễn Vô Tâm âm thầm đích thân chỉ điểm cho Đông Phương Trường Nhạc, hai thầy trò luyện tập kiếm pháp theo chỉ đạo võ thuật, Đông Phương Trường Nhạc không cẩn thận chém trúng cánh tay của Huyễn Vô Tâm rồi lo lắng, muốn bôi thuốc nhưng bị Huyễn Vô Tâm lạnh nhạt cự tuyệt..

Sau đó Huyễn Vô Tâm răn dạy Đông Phương Trường Nhạc là không đủ sát khí, không hề tận tâm luyện tập.

Cảnh diễn này tuy không khó, nhưng lại có biến hóa về mặc tình cảm rất nhiều, Huyễn Vô Tâm bề ngoài lạnh lùng, nhưng ẩn bên trong là quan tâm.

Còn Đông Phương Trường Nhạc phải diễn lồng ghép các cảm xúc như ấm ức, lo lắng và một chút ngưỡng mộ vào.

Triệu Minh, người đóng vai ngọc nữ Huyễn Vô Tâm, và Hà Trí Duy, nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng đóng vai Đông Phương Trường Nhạc, hai người không phải gà mới, vì đã diễn qua mấy bộ phim truyền hình tương đối hot, hơn nữa mỗi người đều có nhiều fan hâm mộ, đạo diễn Tề nghĩ rằng sẽ vui vẻ, dễ dàng quay xong cảnh này, sau đó, quay cảnh nữ yêu Lục Hồ từ trên trời giáng xuống trước mặt Đông Phương Trường Lạc, nhìn thì như so đấu với Đông Phương Trường Lạc, nhưng thực ra nàng ta đang bí mật an ủi hắn, sau đó là hàng loạt cảnh giữa Chu Hàm Ngọc và Diệp Vi Vi, tóm lại, nhiệm vụ hôm nay rất nặng.

Đáng tiếc, biểu hiện của Triệu Minh và Hà Trí Duy làm đạo diễn Tề thất vọng rất nhiều, Huyễn Vô Tâm vẻ mặt lạnh băng, nhưng trong mắt lại là tình ý trìu mến, đây còn là Huyễn Vô Tâm sao? Đây là biểu hiện nên có của tiểu sư muội Tô Mặc mà.

Chưa kể trong kiếm pháp của cô ta không hề có chút sát khí nào, mà giống điệu múa mềm mại.

Hà Trí Duy thì càng buồn cười hơn, rõ ràng anh ta là một thiếu niên thầm ngưỡng mộ sư phụ của mình, anh ta có thể ấm ức, âm thầm ngưỡng mộ, không chịu thua, thậm chí là tự ti, thế mà, Hà Trí Duy diễn thành một tổng tài bá đạo. Nhìn vào trong mắt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là tổng tài tình thâm, ha ha, đây là phim thần tượng sao?

"Cắt!"

"Cắt!"

"Cắt!"

Đạo diễn Tề hét lên cắt muốn bốc khói, nhìn hai nam nữ thanh niên càng diễn ngày sai, trong lòng đang bốc hỏa, anh ta đã sai rồi, lẽ ra anh ta không nên nghe theo lời nhà sản xuất, cho hai người đó vai nam nữ chính, Triệu Minh và Hà Trí Duy đều biết diễn nhưng đáng tiếc là cả hai diễn tốt trong phim thần tượng thôi.

Mắt thấy đạo diễn Tề giống con rồng phun lửa, không ai dám tiến lên, Triệu Minh cũng sắp khóc.

Chu Hàm Ngọc cũng không ngờ, anh ta đang chờ xem Diệp Vi Vi xấu mặt, nên, tiến lên nói vài câu với đạo diễn Tề, sau đó, đi tới trước mặt Triệu Minh và Hà Trí Duy, đoạt lấy kiếm trong tay Hà Trí Duy, cười với Triệu Minh: "Tôi giúp hai người diễn."

Edit: Alissa
[/Hide]
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 82: Trái tim bị đụng phải. [3]

[hide]Rõ ràng Chu Hàm Ngọc có dung mạo tà mị, nhưng, sau khi thay đổi vẻ mặt thì mọi người liền thấy hình ảnh thiếu niên luyến ái sư phụ mà không dám nói, khoảnh khắc kiếm giao kiếm, mắt chạm mắt, Triệu Minh không khỏi ngơ ngẩn và ngượng ngùng trước ánh mắt của Chu Hàm Ngọc, dù trên mặt cô ta vẫn duy trì vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng liếc mắt có thể nhận ra khác với cảm tình quá mức phóng đại như vừa rồi.

Một đoạn diễn văn thao võ lược, Chu Hàm Ngọc diễn vô cùng điêu luyện, kéo Triệu Minh cũng vào trạng thái.

"Xem hiểu chưa?"

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, Chu Hàm Ngọc đột nhiên cách xa Triệu Minh vài bước, không còn nhìn Triệu Minh đầy tình ý, xoay người, ném kiếm cho Hà Trí Duy, hỏi Hà Trí Duy bên kia còn chưa hoàn hồn, đợi đối phương gật đầu, anh ta mới cười và rời khỏi khung máy quay.

"Không hổ là ảnh đế Chu, cảnh diễn vừa rồi thật sự rất sinh động."

"Người ta là ảnh đế đó."

Các nhân viên công tác vây xung quanh không khỏi cảm thán.

Diệp Vi Vi thấy cảnh diễn kia thì cười, càng có cảm tình với thần tượng, không ngờ anh ta lại nhiệt tình như vậy.

Chu Hàm Ngọc vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta nheo nheo đôi mắt cười.

Sau khi được chỉ dẫn từ Chu Hàm Ngọc, lại diễn thêm một lần nữa, đoạn diễn bị vấp được thông qua, trong khoảnh khắc đó, không chỉ Triệu Minh và Hà Trí Duy và tất cả những người có mặt tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, thật sự là, đạo diễn sắp nổi nóng đó, nên ai mà không cảm thấy bất an chứ.

Người duy nhất căng thẳng chính là Diệp Vi Vi, vì tiếp theo cô phải lên sàn rồi.

"Không có vấn đề gì chứ?"

Đạo diễn Tề nhìn nhân viên công tác giúp Diệp Vi Vi cột chặt dây thép lên người, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng anh ta vẫn hỏi, trên mặt vẫn có chút đen là do vừa bị Triệu Minh và Hà Trí Duy chọc tức, đến giờ vẫn chưa hết.

".. Không vấn đề."

Diệp Vi Vi không sợ hãi và căng thẳng sao? Không hề. Cô đương nhiên sợ và căng thẳng chứ, nhưng trong cô đang kiềm nén nó ở trong lòng, vừa rồi, lúc ở trong phòng trang điểm, có vài cô gái chế giễu cô, nói là vào là nhờ quy tắc ngầm, cô cũng biết mình vào đây là do may mắn, nên không muốn sau khi mình vào rồi mà vẫn phải dựa vào may mắn.

Lông mày Chu Hàm Ngọc cong cong, anh ta vui sướng khi nhìn Diệp Vi Vi gặp họa, tuy không thấy rõ ràng nhưng cô hiện tại chắc chắn đang sợ.

Nữ tử mặc y phục màu lục bay bay từ trên trời giáng xuống, Chu Hàm Ngọc vốn dĩ nghĩ sẽ thấy một người tứ chi cứng đờ, mặt tái nhợt, nhưng không, anh ta nhìn thấy lại là một yêu nữ bình tĩnh thong dong, dáng vẻ duyên dáng.

Diệp Vi Vi biết bây giờ mình nên biểu lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, yêu sâu sắc đối với thiếu niên đứng trong rừng đang ngửa đầu nhìn mình, nhưng, kỹ năng diễn xuất của cô chưa chắc đã tốt hơn Triệu Minh, người vừa bị đạo diễn Tề mắng, thậm chí do không có nhiều kinh nghiệm, có lẽ còn tệ hơn, Diệp Vi Vi chỉ có thể tự nhủ trong lòng là mình yêu chàng thiếu niên đó, yêu sâu sắc mà không dám nói ra.

Tự nhủ sẽ thành công, trong lúc thất thần, trong đầu cô hiện lên một bóng dáng mơ hồ, vừa hay trong khoảnh khắc đó, thiếu niên kia ngửa đầu lên, khuôn mặt ấy hóa thành mặt của người khác.

Quạt gió thổi bay tóc và vạt áo, tóc dài phấp phới, nữ tử với cổ trắng như tuyết, mặt mày sáng sủa động lòng người, còn đôi mắt ấy có vẻ quyến luyến mờ nhạt, tất cả đều dành cho thiếu niên đang chán nản kia. Điều này làm người xem đau lòng, trái tim như say, muốn trở thành thiếu niên đó.

Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đuổi sao chém trăng, thân kiếm lóe sáng, phản chiếu đôi mắt thâm tình.

Chu Hàm Ngọc ấn tay lên tay vịn ghế, bất động qua hồi lâu, đột nhiên, cảm thấy vị trí trái tim đau, như bị đụng trúng, anh ta thấy trong đôi mắt kia hình như chứa một người nào đó, vị trí anh ta ngồi vừa hay là đối diện với cô. Chu Hàm Ngọc vốn dĩ muốn thấy bộ dáng chật vật của Diệp Vi Vi nhưng không thành công.

Trong mắt Diệp Vi Vi vẫn giữ nguyên luyến ái và ngưỡng mộ sâu sắc, chỉ là, khuôn mặt mình nhất thời thấy đó đã nhanh chóng tan biến, hóa lại thành khuôn mặt tuấn tú tựa nắng mai của Hà Trí Duy, dù tự nhủ phải diễn thâm tình nhưng trong cơn đau khác thường vẫn làm người ta phải tỉnh táo.

Khoảnh khắc lúc đáp xuống, cảm giác đầu tiên cô nhận được là tay chân đau nhức, nhưng vẫn chịu đựng được, thậm chí cô còn nhảy từ trên cao xuống, dù có hơi sợ độ cao, cô vẫn chịu đựng được, sức chịu đựng của cô tốt và sức khỏe cũng tốt. Truyện up nhanh nhất tại dembuonvn

Nhưng không biết vì sao, Diệp Vi Vi lại cảm thấy chỗ bụng đau bất thường, có một sợi dây quấn quanh bụng, rất chặt, trói chặt bụng, có lẽ vì thế nên mới đau, tựa như bị dao nhỏ cứa vào vậy, còn lồng ngực căng cứng, thở không nổi, cảm giác buồn nôn muốn phun ra.

Tất cả những cảm giác này đồng thời dâng lên làm Diệp Vi Vi không thể chịu nổi, nhưng, dù có chịu không nổi thì cô cũng cố chịu đựng.

Trong mắt Diệp Vi Vi là tình cảm sâu nặng bất biến.

Đèn giữa sân đã được bật lên, màu đen trên mặt của đạo diễn Tề đã hoàn toàn rút đi mất, trong mắt là ý cười, đích thân điều khiển máy quay, vừa chỉ huy người bên cạnh để ý hướng gió, hướng lá rụng và điểm quay quan trọng, đặc biệt là hai mắt của Diệp Vi Vi, đạo diễn Tề cảm thấy đó là điểm tinh túy nhất.

Cảnh giữa Diệp Vi Vi và Hà Trí Duy chỉ cần một lần là qua, trọng tâm cảnh này nằm ở cô, mà cô đã phát huy tốt vượt xa tưởng tượng.

Mà điều này làm Triệu Minh ở bên cạnh có sắc mặt khó coi, vì một Diệp Vi Vi chưa có danh tiếng nào lại biến cô ta thành nền.

Edit: Alissa[/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 82: Trái tim bị đụng trúng. [4]

Diệp Vi Vi theo dây cáp hạ xuống, chỗ tay chân bị dây cáp cứa vào rất đau, làm cô suýt té, mồ hôi trên mặt chảy xuống, làm lớp trang điểm hơi nhòe đi, hiện ra sắc mặt tái nhợt bên dưới.

Nếu bên cạnh không có người đỡ thì cô đã đứng không vững.

"Cô ổn chứ? Có thể diễn cảnh tiếp theo không?"

Thái độ của đạo diễn Tề đối với Diệp Vi Vi là cực kỳ tốt, chỉ là anh ta muốn thừa dịp Diệp Vi Vi còn trong trạng thái thì mau quay những cảnh còn lại.

Diệp Vi Vi nắm chặt nắm đấm, đầu choáng váng như bị say xe: "Vẫn ổn, tôi có thể diễn tiếp."

Sao cô lại không diễn chứ? Vì đây vốn là cơ hội mà cô đã đợi rất lâu.

"Nghỉ ngơi lát đi."

Chu Hàm Ngọc tiến lên một bước, tiếp lấy cánh của cô từ người đỡ cô, vừa nói với đạo diễn Tề.

"Không cần, tôi có thể mà."

Diệp Vi Vi từ chối, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Chu Hàm Ngọc, nhưng, trong lúc nhất thời, cô hiển nhiên không thể dùng được lực.

Chu Hàm Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, lòng bàn tay cảm nhận được xúc cảm trơn trượt non mềm, sau đó, người đàn ông đột nhiên cười lớn một tiếng.

"Bộ dáng của cô không phải là không có vấn đề."

Khi Diệp Vi Vi bị mất cảnh giác, Chu Hàm Ngọc đã ôm lấy cơ thể cô, là chặn ngang và bế lên, sau đó đi về phía phòng nghỉ.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đổ về phía Diệp Vi Vi, những ánh mắt đó như muốn đốt cô vậy.

Diệp Vi Vi bất lực và cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại không chỉ cơ thể khó chịu, mà trong lòng cũng vậy, cô cứng đờ trong lòng Chu Hàm Ngọc, toàn thân không được tự nhiên.

"Anh thả tôi xuống đi."

Diệp Vi Vi giãy giụa mạnh tới mức làm Chu Hàm Ngọc suýt ném cô xuống đất: "Người cô không khỏe, đừng cậy mạnh, cô cho rằng tôi sẽ làm gì với cô à?"

Giọng nói đè nén phẫn nộ của người đàn ông thực dễ làm người ta nghe lời, cô quả thực đã im lặng qua một lúc, nhưng ngay sau đó, vẫn từ chối: "Tôi có thể tự đi."

Cô cau mày, lộ ra chán ghét mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra.

Chu Hàm Ngọc cảm thấy mình có chút nóng nảy, trái tim không ổn nhưng nháy mắt đã ổn định, thế là anh ta lập tức buông tay, nếu cô không kịp thời chống lên tường, thì chắc chắn đã ngã mạnh xuống đất.

"Xin lỗi, tôi trượt tay."

Diệp Vi Vi cảm thấy câu nói này rất quen tai, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng người đàn ông ở dưới nước trượt tay ném cô xuống nước.

Trượt tay này, không chỉ một lần.

Nhìn Chu Hàm Ngọc, trong đầu Diệp Vi Vi hiện lên một hình ảnh là ở văn phòng, mình chủ động ôm anh ta, rồi mình bị Chu Hàm Ngọc cố ý dìm xuống nước, sau đó, phản kích ấn anh ta xuống nước, những hình ảnh này rất rõ ràng, không phải là ảo giác, nhưng, cô cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt là xen kẻ đó có một đoạn ký ức quan trọng, mà nó đã biến mất.

Diệp Vi Vi không phải kẻ ngốc, quả vong ưu có thể làm xáo trộn và thay thế một số ký ức, nhưng có một số ký ức không thể xáo trộn hay thay thế được. Sau những ký ức liên quan đến Chu Hàm Ngọc, là dấu vết mà Phong Sở Mạc để lại rất nhiều, nhiều đến nỗi, không có cách nào thay thế cho nó tự nhiên được, một khi nhớ tới việc đã xảy ra với Chu Hàm Ngọc, cô sẽ ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó bất thường..

"Phía trước có phòng nghỉ, cô nghỉ cho khỏe đi."

Chu Hàm Ngọc không biết Diệp Vi Vi đang nghĩ gì, chỉ là, ánh mắt đối phương khác thường, khiến anh ta có cảm giác như mình bị cười nhạo, nên liền lạnh lùng nói một câu rồi liền quay người rời đi.

Mình thực là ngu mà, Diệp Vi Vi cô gái này, mình phải bị trừng phạt mới phải, nhưng vừa rồi trái tim đập loạn lên, nóng nảy cũng là do tim đập.

Chu Hàm Ngọc nói với đạo diễn Tề là Diệp Vi Vi không được khỏe nên diễn tới đây thôi, hãy quay những phân đoạn của người khác trước.

Diễn xuất của Diệp Vi Vi trong cảnh đó quả thực rất đáng kinh ngạc, nếu không phải như vậy, dù Chu Hàm Ngọc có mở miệng nói thì đạo diễn Tề cũng sẽ phản đối, không đạo diễn nào thích người nào đó quấy rối đến kế hoạch quay phim đã định sẵn, nhưng do hiện tại cô biểu hiện tốt nên đạo diễn Tề mới sảng khoái cho nghỉ, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu ghẹo:

"Cậu có phải thật sự có gì đó với Diệp Vi Vi không? Từ trước đến nay, tôi chưa thấy cậu quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào như vậy."

"Anh không biết rồi, tôi càng quan tâm đến ai đó, nghĩa là tôi càng hứng thú."

Chu Hàm Ngọc vuốt vuốt cằm, cười nham hiểm.

Đạo diễn Tề cảm thấy mình nghĩ nhiều, vì người này, vẫn ác như vậy.

"Diệp Vi Vi là một người khá tốt, cậu nên kiềm chế lại bớt chứ?"

Ít nhất chờ đến khi bộ phim này được quay xong, đến khi đó Chu Hàm Ngọc và Diệp Vi Vi muốn thích thế nào thì làm thế đó.

Những cảnh tiếp theo được đạo diễn Tề chọn đều là những cảnh đơn giản, nên quay rất nhanh, Chu Hàm Ngọc một tay chống cằm, ngồi sang một bên, trông thì như đang nghiêm túc xem diễn, thực ra, hai mắt lại có chút trống rỗng.
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 83: Anh ấy là người của tôi (1)

[hide]Sắc mặt Diệp Vi Vi khó coi, nơi bụng rất đau, đầu càng choáng váng, cô cố gắng nhớ lại ký ức, nhớ mọi ký ức về Chu Hàm Ngọc, muốn thuận thế nhớ về ký ức bị che đậy rất kỹ.

Cô cảm thấy đó là ký ức rất quan trọng rất quan trọng mà cô muốn nhớ lại.

Diệp Vi Vi dường như đang đứng ở dưới góc nhìn của thượng đế, nhìn cảnh tượng vui buồn phía dưới.

Khung cảnh dừng lại, Diệp Vi Vi nhìn thấy một chuỗi vật gì đó màu đỏ ở dưới chân mình chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, còn một vật màu xanh lục tựa như ngọc thạch thì chìm xuống đáy nước.

"Đừng!"

Diệp Vi Vi đột nhiên mở mắt, hai tay bắt lấy nhưng lại không bắt được gì.

"Này, cô đang mơ thấy gì thế? Cái gì mà đừng hả? Cô không phải nằm mộng xuân với ai đó chứ?"

"Không phải với Chu Đại chứ?"

"Không biết xấu hổ, đúng nhỉ? Chị Minh."

Diệp Vi Vi nhìn thấy mấy nữ minh tinh vây quanh Triệu Minh giống như những ngôi sao xoay quanh mặt trăng.

Vẻ mặt Triệu Minh vẫn lạnh lùng, bình thường sắc mặt của cô ta giống như núi băng, nên được mệnh danh là băng sơn ngọc nữ, cô ta kiêu ngạo, thông qua gương nhìn vào mắt Diệp Vi Vi, rồi khịt mũi khinh thường.

"Minh không lạ gì những người như cô ta, cũng không biết là con gà từ nơi nào tới, làm gì đáng giá để Minh quan tâm?"

Diệp Vi Vi chậm rãi đứng dậy, nhìn đám nữ nhân soi mói kia thì bật cười, nói: "Các người biết trên đời thứ gì xấu nhất không?"

"Đó phụ nữ khi ghen ghét."

Diệp Vi Vi tự hỏi và tự đáp.

Cô ngẩng cao đầu, ưu nhã thong dong mà cười: "Cảm giác bị người ta ghen ghét, kỳ thật là không tồi, cảm thấy mình càng xinh đẹp thì biết làm sao bây giờ?"

"Con khốn này, mày nói gì!"

"Con khốn!"

"Xé rách miệng nó ra!"

Sắc mặt mấy cô gái nhanh chóng thay đổi, vừa nói vừa lao về phía trước, trước kia Diệp Vi Vi không sợ mấy nữ minh tinh mảnh mai như này đâu, nhưng mà, bây giờ bụng cô đang đau, đầu cũng choáng váng, làm cho sức chiến đấu giảm đi rất nhiều.

Nhưng kẻ thua cuộc sẽ không thua trận nên Diệp Vi Vi bước tới mà không hề tỏ ra yếu thế.

Mắt thấy cảnh đổ máu sắp xảy ra.

"Chi Chi"

Đột nhiên, một tiếng động lạ xuất hiện trong phòng nghỉ.

Một cô gái nhạy cảm với âm thanh này chợt cúi đầu xuống, thấy một thân hình màu xám, cái đuôi nhỏ, miệng nhọn, đôi mắt đen bóng và tai nhọn.

"Chuột á á!"

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng.

"Chuột?"

"Có chuột!"

"Cứu với!"

Nỗi sợ hãi của phụ nữ đối với một số sinh vật là không thể diễn tả được.

Diệp Vi Vi tận mắt chứng kiến mấy cô gái chạy nhảy như điên, sau đó chạy thẳng ra ngoài, để lại căn phòng lộn xộn như vừa bị bão quét qua.

"Có cần khoa trương như vậy không?"

Diệp Vi Vi từ nhỏ đã giỏi bắt chuột, nhện, bọ ngựa, lá gan còn lớn hơn con trai, nên cô căn bản không thể hiểu được cảm giác sợ hãi của phụ nữ bình thường đối với một số sinh vật như vậy.

"Chi chi, chi chi"

Con chuột dừng lại bên chân Diệp Vi Vi, trước đó nó sợ hãi vì đám đông chạy loạn, bây giờ, sau khi hù đám con gái trong phòng chạy hết, nó lại ngẩng đầu ưỡn ngực, như thể nó là chủ nhân của căn phòng này.

Lúc trước Diệp Vi Vi sẽ quyết đoán nhấc chân, cầm lấy đôi giày cao gót lên và đập, nhưng vì con chuột này hù dọa đám phụ nữ mà mình ghét, cho nên Diệp Vi Vi cởi giày cao gót rồi lại quyết định thả con chuột đi: "Đi nhanh đi, nơi này không có đồ ăn."

Để giày xuống, con chuột nằm trên giày Diệp Vi Vi, cô giật giật khóe miệng: "Tao nói thế rồi, mày có nghe hiểu tiếng người không?"

"Meo"

Bên tai cô vang lên tiếng mèo kêu khe khẽ, Diệp Vi Vi nhẹ chạm lên trên chân, cái bóng màu xám biến mất, nhưng trước mắt lại xuất hiện một đám khói đen, chậm rãi tụ lại về phía trung tâm, Diệp Vi Vi thấy cái bóng màu đen dần dần hiện rõ, thì buột miệng thốt lên theo thói quen: "Tiểu Hắc?"

Tiểu Hắc? Tiểu Hắc là ai chứ?

Nói xong hai chữ này, Diệp Vi Vi ngây ngẩn cả người, cảm giác giống vừa rồi khi nhớ tới lần đầu tiếp xúc với Chu Hàm Ngọc, cô nhìn thấy một con mèo đen đáng thương bị rất nhiều thiếu niên ngược đãi, thấy được cả người nó đầy máu, gục đầu trong lòng cô, đã mất ý thức, thấy được y tá bệnh viện Thú Cưng nói nó chỉ còn chờ chết thôi, còn nhìn thấy một bóng đen mơ hồ xuyên vào cơ thể mèo đen, đầu Diệp Vi Vi đột nhiên đau nhức, rên một tiếng, cảm thấy thần kinh của mình bị suy nhược, nên mới nhìn thấy hình ảnh không thể hiểu được, mất đi rất nhiều ký ức về những chuyện đã xảy ra mà khi nhớ tới đoạn quan trọng lại bị đứt gãy, cảm giác đó rất tệ.

Cô muốn biết sự thật là gì, cô muốn lấy lại toàn bộ ký ức hoàn chỉnh của mình.

Những ý niệm mãnh liệt như vậy thoáng qua, một luồng sáng trắng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện quanh người Diệp Vi Vi, nó xuất phát từ vị trí trái tim, làm Diệp Vi Vi đau đớn nhắm mắt lại, cũng vì thế mà không thấy Miêu Linh nhanh chóng lùi về phía sau một bước, hình ảnh tạo từ khói cũng mờ ảo lung lay sắp đổ, thậm chí suýt nữa bị ánh sáng trắng tách ra.

Nó vô cùng lo lắng cách xa một khoảng, chạy xung quanh cô. Móng vuốt không ngừng cào xuống sàn nhà, rất lo lắng nhưng không thể đến gần, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc La Tú Nhi mang đại ca vào trang viên, phòng hộ của trang viên kia chỉ làm nó bị thương, cẩn thận một tý, sẽ không bị thương căn nguyên, nhưng ánh sáng trên người Diệp Vi Vi lại khác, ánh sáng làm căn nguyên bị đốt cháy, giống như chỉ cần tới gần một chút liền tan thành mây khói.

Miêu Linh không muốn tan thành mây khói, ít nhất, là trước khi cứu được đại ca ra nó ra khỏi người phụ nữ đáng ghét kia.

Editor: Alissa[/hide]
 
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 83: Anh ấy là người của tôi (2)

Miêu Linh kêu to muốn truyền lại tất cả những tin tức mà nó biết nhưng mà Diệp Vi Vi hiển nhiên không phải là Phong Sở Mạc. Mặc dù trên người cô có sức mạnh thần bí rất đáng sợ, nhưng cô không biết ngôn ngữ của loài mèo cũng không thể dùng sóng não thông linh.

Cô đang chìm đắm trong ký ức muốn bắt được sợi dây đó.

Làm cho đầu càng ngày càng đau giống như là nứt toạc ra, cô rên rỉ thậm chí là ngã ngồi trên đất, nhưng cô vẫn kiên quyết không dừng dòng suy nghĩ, muốn đi bắt lấy đầu sợi dây kia, muốn đi theo đầu sợi dây tìm kiếm những đồ vật đã mất đi.

Nhận lại là có rất nhiều hình ảnh khác chui vào não, có hình ảnh Tiểu Hắc với toàn thân bị băng bó lại thích đi cào phá ga trải giường để uy hiếp cô, cũng có một Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực đi đặc biệt kiêu ngạo, lại có một Tiểu Hắc nửa đêm ngậm lấy một bông hồng xuất hiện trước cửa nhà, đó là một Tiểu Hắc rất quỷ dị, có một không hai chiếm lấy nửa bên giường của cô, Tiểu Hắc thích quản đông quản tây, không cho cô ăn mì gói và dưa muối, cũng không cho cô ăn cơm hộp, điều mà nó thích nhất chính là đốc thúc cô đi siêu thị để mua rau xanh tươi mới, rồi tự mình xuống bếp, một Tiểu Hắc vì bảo vệ cô mà bị xe tông thành từng mảnh.

Mắt cô đau nhức, nước mắt lăn xuống, Diệp Vi Vi cắn chặt môi, trên cánh môi xuất hiện vết máu, cô giơ tay lên lau nước mắt trên mắt, mặc dù đó chỉ hình ảnh trong hồi ức thoáng qua, nhưng lúc này nhớ lại thì trong lòng vẫn rất buồn.

"Tiểu Hắc."

Sao cô lại có thể quên mất Tiểu Hắc, đó là người nhà, đã làm bạn với cô trong thời gian dài mà.

Khi Diệp Vi Vi mở mắt, những ánh sáng nhàn nhạt quanh người được thu lại vào trong thân thể.

"Meo."

Mèo đen lại kêu một tiếng, thừa dịp những ánh sáng đáng sợ ở trên người cô không phát tán, nó há miệng cắn vào gấu váy của cô và kéo ra ngoài.

Cô đè nén lại cảm giác tức ngực muốn khóc: "Cưng không phải là Tiểu Hắc."

Mặc dù chúng lớn lên giống nhau như đúc, thoạt nhìn thì giống Tiểu Hắc thật, nhưng mà có nhiều chi tiết chỉ cần nhìn lại lần hai, thì nhận ra đó không phải là Tiểu Hắc vì Tiểu Hắc của cô kiêu ngạo tao nhã giống như là một con mèo quý tộc, nó luôn cao cao tại thượng, uy phong và không có một con mèo nào có thể so sánh được khí chất trời sinh của Tiểu Hắc.

Một Tiểu Hắc tốt như vậy lại bị người phụ nữ kia ném xuống lầu, không còn hình dạng của một thi thể nữa, may mắn là Tiểu Hắc đã đi đầu thai, nói chắc chắn sẽ đầu thai được và quên nó từng là ai, Tiểu Hắc đã đi đầu thai, cô có một niềm tin vững chắc, là kiếp sau của Tiểu Hắc sẽ thật hạnh phúc.

"Meo meo."

Đừng gọi Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nữa, chị còn không mau đi theo tôi thì người đàn ông của chị cũng chính là đại ca của tôi sẽ bị người phụ nữ khác cưỡng hiếp!

Khói đen Miêu Linh tạo thành một gương mặt mèo có chút méo mó, nó kêu meo meo hối thúc.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là cứu vớt trinh tiết của đại ca, chị hiểu không? Cái đồ ngốc này!

Đành vậy, bởi vì Diệp Vi Vi không hiểu được những biểu đạt ý tứ phức tạp của Miêu Linh, nhưng mà, ít ra thì nó biết cắn gấu váy, về điểm này thì cô cũng đoán được ý của nó.

"Cưng muốn chị đi theo cưng sao?"

Diệp Vi Vi cũng không biết mình bị gì mà lại dám đi theo một con mèo quỷ dị không biết tồn tại từ thứ gì.

Mà sâu trong thâm tâm của cô lại có một dự cảm kỳ lạ, là mình sẽ có thu hoạch bất ngờ nếu đi theo con mèo được hình thành từ khói này.

Diệp Vi Vi đi rất thuận lợi, dù trên đường đi có gặp người, nhưng mà họ hình như không thấy cô, làm cho cô thấy có chút ngạc nhiên, có điều vẻ mặt Miêu Linh lại không kiên nhẫn, mà cũng đừng hỏi vì sao mà cô lại nhìn ra vẻ không kiên nhẫn cùng với thúc giục trên khuôn mặt mèo đơn giản được tạo ra từ khói đen.

Cô rốt cuộc không dám trì hoãn nữa, nhắm mắt đi theo đuôi Miêu Linh.

Sau đó thì Chu Hàm Ngọc có đến phòng nghỉ để tìm cô nhưng tìm thế nào cũng không thấy người, Diệp Vi Vi như bốc hơi khỏi đây vậy.

"Này, cưng dẫn chị đi chỗ nào?"

Cô xoa xoa bụng, nhìn đoạn đường càng xa lạ thì hơi lo lắng, cảm thấy mình ngớ ngẩn quá, cứ như vậy đã đi theo Miêu Linh tới một nơi lạ.

Hai mắt màu máu của Miêu Linh nhìn vào bụng của Diệp Vi Vi, cảm giác nơi đó có khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Meo."

Sắp đến rồi.

Miêu Linh cảm thấy thứ trong bụng của cô vẫn nên để cho đại ca nhọc lòng, còn nó hiện tại chỉ cần đưa cô đến trước mặt của đại ca, như thế là được rồi.

Đọc nhanh nhất tại dembuon

Bụng của cô vốn dĩ đau quằn quại, nhưng mà hiện tại thì chỉ hơi đau và cô không phát hiện rằng khi mà cô và Miêu Linh cách nơi đó hoặc là cách người nào đó càng gần thì bụng hơi đau cũng bất giác không còn đau.

Một dòng người xếp hàng dài, những tấm poster đẹp đẽ, nam nữ có đôi có cặp: "Đây là, rạp chiếu phim?"

Diệp Vi Vi có hơi ngạc nhiên vì không rõ tại sao Miêu Linh lại dẫn mình tới rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim đó liệu sẽ có gì: "Cưng dẫn chị đến nơi này là..."

Diệp Vi Vi cúi đầu muốn dò hỏi thì chợt mở to mắt bởi vì làn khói đen tạo thành con mèo đã biến mất.

Vào ban ngày, nó biến thành mèo sống sao?

Mà cô đã quên mất, con mèo được tạo thành từ khói sẽ không dễ dàng thấy được vào ban ngày.

Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng trong một khoảnh khắc cô chợt mở to hai mắt, đặt tay ở vị trí ngực.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Edit: Alissa
Cập nhật 18/1/24
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1887 Tìm chủ đề
Chương 83: Anh ấy là người của tôi (3)

Đột nhiên, trái tim đập nặng nề và rõ ràng như vậy, miệng và lưỡi của Diệp Vi Vi có hơi khô khốc, nhịp tim không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh toát ra trong lòng bàn tay, cô nhìn bóng dáng một nam một nữ nắm tay nhau đi vào rạp chiếu phim, chân cô vô thức đi theo.

Cô gái nhỏ nhắn, xinh và dễ thương, người đàn ông cao và đẹp trai, hai người họ trông giống như một đôi, có thể thấy, trên khuôn mặt cô gái là vẻ ngại ngùng, trong mắt chứa chan tình cảm.

Diệp Vi Vi cảm thấy chướng mắt về vẻ mặt ngượng ngùng, tình cảm trong mắt cô ta.

Cô siết chặt nắm đấm, đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô: Cô muốn anh ấy.

Anh ấy là của cô.

Người đàn ông đi cùng cô gái đó nên là của cô! Hắn thuộc về cô!

Người đàn ông này cực kỳ ưa nhìn, có nét đẹp xưa, nhìn anh ta, giống như đang nhìn vào một bức tranh cổ tuyệt đẹp, làm trái tim như say, cho dù trên mặt anh ta là vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, không hề có ý cười, Diệp Vi Vi cảm thấy mình đã yêu, mình đã bị trúng độc của một người đàn ông.

Là loại độc có tên yêu từ cái nhìn đầu tiên.

La Tú Nhi rất thích ánh mắt ghen ghét và đố kỵ của những người phụ nữ xung quanh, nên đã chọn đến một rạp chiếu phim vào dịp có nhiều người như vậy, trong tiềm thức, đó là một tâm lý muốn khoe mẻ.

Nhìn xem, người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đẹp trai và xuất sắc đến nhường nào, chỉ cần đứng đó cũng như hạc trong bầy gà, nếu không phải vì tận hưởng sự đố kỵ và ghen tị mà không có được của những người phụ nữ xung quanh thì cô ta sẽ không kiên nhẫn đến rạp chiếu phim để xếp hàng, ngay cả khi bộ phim mới ra mắt được cho là một bộ phim hài lãng mạn đô thị với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh nam và nữ nổi tiếng, đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khuôn mặt đỏ bừng, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai và lạnh lùng của người đàn ông, người đàn ông đẹp trai này giờ đây đã thuộc về cô ta, La Tú Nhi duỗi tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của anh ta để thể hiện tình cảm nhiều hơn.

Người đàn ông vô thức né tránh, làm cô ta suýt chút nữa té ngã, cô ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy cô gái, liền ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô gái trưởng thành, vừa rồi mới nháy mắt mấy cái với anh ta, nhưng không nhận được đáp lại, thế là cô ta đã cười nhạo cô gái đó, bây giờ, đến lượt người khác cười giễu cợt mình?

Cô ta thầm tức giận, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng cách cô ta một bước, không xa cũng không gần, để hai tay cắm trong túi, không hề có biểu cảm nào, không có ý muốn đỡ mình, cô ta liền dùng tay ấn vào lục lạc trên cổ tay, tiếng leng keng vang lên.

"..."

Người đàn ông vừa mới đứng thẳng lưng giờ đang hơi cong lưng, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện trên mặt, năm ngón tay cuộn chặt lại, mơ hồ thấy gân xanh.

Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai cô ta.

"Mạc, anh bị sao vậy, có khó chịu ở đâu không?"

La Tú Nhi mỉm cười và bước lên phía trước ôm lấy cánh tay của người đàn ông không còn sức lực để né tránh vì linh hồn bị thiêu đốt, cô ta ngước mặt, khuôn mặt vẫn còn ngượng ngùng, nhưng trong mắt có tia cố chấp: "Mạc, em là người phụ nữ anh thích mà, anh nên gần gũi với em."

Phong Sở Mạc cảm thấy nơi bị La Tú Nhi ôm còn khó chịu hơn linh hồn bị thiêu đốt.

Người phụ nữ anh thích, là Vi Vi? Không đúng, cho dù ký ức nói với anh ta rằng cô gái trước mặt là sự tồn tại quan trọng nhất của mình, là sự tồn tại mà anh phải bảo vệ bằng cả mạng sống của mình, nhưng, trong đôi mắt của anh ta lặng lẽ nhuốm một chút ý định giết người.

Cảm giác không đúng, ký ức có thể làm giả, cảm xúc sẽ không thay đổi, cảm xúc có thể bị che đậy, nhưng sự kháng cự của tiềm thức linh hồn không thể giả, anh ta ghét người phụ nữ này, ghét người phụ nữ đã khiến anh ta sinh ra ảo tưởng ngay từ đầu, không phải cô ấy, Vi Vi của anh, chắc chắn không phải người phụ nữ này.

Khi sát ý rục rịch, Nhiếp Hồn Linh trói buộc với linh hồn liền phát hiện, ngọn lửa màu xanh mà không ai nhìn thấy bao quanh linh hồn người đàn ông đột nhiên bùng lên phừng phực, chuyển thành màu tím nhạt, tím rực rỡ và tím sậm.

"Rắc!" Là tiếng xương ngón tay bị gãy, người Phong Sở Mạc cứng lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết, dưới đáy mắt có màu máu.

Anh ta cụp mắt, sát ý từ từ tản đi: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy không quen."

Lòng La Tú Nhi âm ỉ tức giận, nhưng vì lời xin lỗi và nhận thua của người đàn ông mà tan biến sạch, nhìn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt của người đàn ông, cô ta đau lòng, buông cái tay đang vỗ lục lạc, tựa đầu vào vai người đàn ông:

"Không sao, anh chỉ quên mất vài chuyện, em có thể kiên nhẫn chờ anh quen, thói quen, là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Với một người phụ nữ điều khiển ta bằng Nhiếp Hồn Linh ư? Xin lỗi, ta vĩnh viễn sẽ không thích ứng, thói quen chính là, một ý định giết người thâm sâu hơn ở dưới đáy lòng nửa chìm nửa nổi, anh ta sẽ tìm được cách thoát khỏi Nhiếp Hồn Linh, anh ta có cảm giác, rất nhanh thôi, mình sẽ không bị thứ này khống chế.

"Này, cuối cùng cũng tới chúng ta rồi, chờ một bộ phim mà lâu quá, nếu biết sớm hơn, đã ở nhà xem rồi."

La Tú Nhi giả vờ phàn nàn, ôm lấy cánh tay Phong Sở Mạc và chuẩn bị đi vào trong.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back