Huyền Ảo [Edit] Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi - Vô Tâm A Luân Hồi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Alissa, 26 Tháng hai 2022.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2024
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 113.3: Có tình bỏ bạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Luân quả thật vừa mới bị cô doạ không nhẹ, thậm chí, có lúc hắn muốn chạy trốn, chỉ vì bộ dạng khi đó của cô thật sự không bình thường. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện, đi theo Diệp Vi Vi ít nhất vẫn cảm thấy an toàn hơn, nên quyết định ở lại.

    Sau đó hắn nghĩ người cá đã chết còn họ lại cần thức ăn cho nên đi tìm thức ăn trong mấy căn phòng của biệt thự, trong lúc tìm kiếm, Thẩm Luân vô tình phát hiện một số thứ đáng sợ.

    Nói thật khi hắn nhìn thấy những thi thể bị tra tấn đến chết thì không chỉ không còn chút thương cảm nào cho cặp người cá tự nhận là anh em kia, mà còn thấy hối hận vì không thể đích thân quất roi vào xác chúng.

    Chúng không phải là những sinh vật tương tự con người mà là lũ ác quỷ độc ác nhất, đáng sợ nhất, lẽ ra phải bị đày xuống địa ngục.

    Căn biệt thự này không chỉ là lời cảm ơn vì Diệp Vi Vi đã cứu hắn thêm một lần nữa, mà còn vì cô đã giết hai con người cá kia, hơn nữa có thể nói là cho màn"tra tấn đến chết".

    Thẩm Luân cảm thấy rất hả giận. Ít nhất, những người vô tội bị giết hại thê thảm dưới tay hai người cá đó cuối cùng cũng coi như đã được báo thù.

    Diệp Vi Vi từ trong biểu cảm của Thẩm Luân mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng mà, cô không có hỏi nhiều:

    "Tôi muốn căn biệt thự đó ở thành phố A."

    Cô trực tiếp đòi lấy, không hề khách sáo. Diệp Vi Vi đã quyết định sau khi về sẽ chế tác hẳn một bộ bùa chú hộ thân dành cho Thẩm Luân. Nói thật, cô ngày càng có cảm tình với Thẩm Luân, đương nhiên, đó không có phải tình cảm nam nữ như với Phong Sở Mạc, mà chỉ là cảm giác rằng hắn là một người có thể trở thành bạn bè.

    Sự không khách sáo của Diệp Vi Vi không những không khiến Thẩm Luân khó chịu mà ngược lại còn nở nụ cười càng rạng rỡ hơn:

    "Yên tâm, chỉ cần cô chọn địa điểm, tôi sẽ lo liệu cho cô."

    "Tôi cũng có biệt thự ở thành phố A."

    Lời của Thẩm Luân bị ngắt ngang bởi giọng nói của Phong Sở Mạc. Anh cười cười mà cười có chút ớn lạnh:

    "Vi Vi, khi trở về đất liền, tôi sẽ sang tên căn biệt thự cho cô."

    Diệp Vi Vi nghe ra mùi giấm chua nồng nặc. Chậc, cô có nên nói thẳng là mình thực sự chỉ muốn biệt thự của Thẩm Luân không?

    Dẫu vậy, trong lòng cô, việc "nuôi dưỡng" Phong Sở Mạc trên địa bàn của mình gần như đã trở thành một chấp niệm. Đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh anh lại chết một lần nữa trước mặt mình, càng cảm giác khủng hoảng, cho nên ý thức lãnh thổ và cả mong muốn chiếm hữu của cô đối với anh càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    Biệt thự Phong Sở Mạc cho không phải vẫn là của anh sao? Nếu đã "dưỡng", thì phải nuôi tại một nơi hoàn toàn thuộc về mình chứ!

    Diệp Vi Vi nghĩ đến đây, ý tưởng trong đầu càng lúc càng đen tối.

    Cô thậm chí bắt đầu cân nhắc việc sau khi về sẽ tìm hiểu các "giáo trình" để đảm bảo kế hoạch nuôi dưỡng của mình diễn ra thêm thuận lợi.

    Phong Sở Mạc, người đàn ông này, nhất định phải bị khóa lại bên cạnh mình rồi từ từ được dạy dỗ thật tốt. Nếu không, không biết khi nào anh sẽ lại tự tìm được chết.

    "Ơ, tôi không nhớ nhà họ Phong có biệt thự ở thành phố A mà?"

    Sự ngây thơ đến mức vô duyên của Thẩm Luân đôi khi thực sự đáng kinh ngạc.

    Diệp Vi Vi bên kia còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối của bản thân, mãi không đưa ra lựa chọn nào. Ánh mắt sắc bén của Phong Sở Mạc hàm chứa sắc thái giết người. Giọng nói của anh lạnh đến mức như kết thành băng:

    "Tôi nói có, là có. Một căn biệt thự thôi, chẳng lẽ cần phải báo cáo với nhà họ Thẩm sao?"

    Chỉ cần có tiền, một cuộc gọi là có thể hoàn thành việc chuyển nhượng. Dù không có cũng có thể "biến ra", biến thành có.

    Mà Phong Sở Mạc hiện tại không thiếu thứ gì, đặc biệt là tiền.

    Anh rất vui lòng tiêu tiền lên người Diệp Vi Vi, thậm chí còn nghĩ đến việc cho cô thấy qua khối tài sản kếch xù của mình. Nghe nói phụ nữ thích nhất là những người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền cho mình, và Phong Sở Mạc tự tin rằng ở khoản này thì bản thân sẽ không thua bất bất luận kẻ nào.

    Đương nhiên, trái ngược với điều đó, anh cực kỳ không thích một người đàn ông khác ngoài anh tiêu tiền lên người Diệp Vi Vi.

    "Thẩm tổng đây còn ý kiến gì sao?"

    Một làn gió âm lạnh quét qua, làm lay động những chiếc rèm cửa và khăn trải bàn trong biệt thự.

    Sau đó, Thẩm Luân bị luồng khí lạnh thấm vào tận xương, bản năng của một sinh vật nhỏ bèn lùi lại một bước, không dám hé thêm lời nào, âm thầm nhây nhây trán. Mới vừa rồi hắn chẳng phải đã quyết định không đắc tội với Phong Sở Mạc nữa sao? Nhìn xem cái miệng này đi.

    Khi chiến tranh sắp sửa bùng nổ, Diệp Vi Vi cuối cùng cũng hoàn hồn từ trong suy nghĩ về kế hoạch "nuôi dưỡng". Cô lập tức xin lỗi trước thiện ý của Thẩm Luân:

    "Anh đã trả 7 triệu cho toàn bộ hành trình rồi, tôi sao có thể đòi thêm biệt thự gì nữa. Huống hồ, đồng hành một thời gian dài như vậy, chúng ta cũng coi như bạn đồng hành, giúp đỡ chút việc nhỏ cũng là điều nên làm."

    Diệp Vi Vi kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Luân.

    Cô tự nhiên không thể "chém" thêm một căn biệt thự nữa của Thẩm Luân. Với 7 triệu cho toàn bộ hành trình thì cô đã lời to từ hắn rồi. Nhưng, Diệp Vi Vi không hề có ý định thật sự từ bỏ căn biệt thự kia. Cô đã nghĩ kỹ, khi có thời gian, sẽ thương lượng với Thẩm Luân đổi 7 triệu tệ thành căn biệt thự kia.

    Biệt thự nên ở vùng ngoại thành, vì yên tĩnh, có làm chuyện gì cũng không bị ai quấy rầy. Ví như, những chuyện vừa nãy chưa làm xong, có thể về làm một phát.

    Phong Sở Mạc không phát hiện ra ánh mắt ngầm giao tiếp giữa Diệp Vi Vi và Thẩm Luân, chỉ vì quyết định sáng suốt của cô mà thả lỏng đôi mày vốn đang cau chặt, sự lạnh lẽo trên khóe môi cũng tan biến.

    Xem đi, quả nhiên Diệp Vi Vi vẫn... Không đúng, chỉ thích anh mà thôi. Cô hoàn toàn không để tâm đến căn biệt thự của Thẩm Luân.

    Phong Sở Mạc tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ tự mình vẽ ra.
     
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,873
    Chương 115.1: Là do anh trêu chọc em trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Hân Uyển thật ra không có chuyện gì nghiêm trọng, khi Phương Quý tìm thấy, cô ta đang khóc rất đau lòng, còn có một Thẩm Luân sợ thiên hạ không đủ loạn đứng bên cạnh:

    "Haiz, khắp trời đất này đâu thiếu gì hoa cỏ. Nhìn dáng vẻ của Phong Sở Mạc kia, nghiêm túc lắm đấy. Thật ra điều kiện của cô Hạ cũng không tệ, hoàn toàn có thể cân nhắc người khác mà."

    "Không giống, hoàn toàn không giống chút nào."

    Hạ Hân Uyển lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, ướt đầy nước mắt, lại càng khiến người ta xót xa. Thẩm Luân nhìn vào đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của Hạ Hân Uyển, tựa như làn sương mờ phủ, càng giống như ẩn chứa quá nhiều đau thương.

    Thẩm Luân mở miệng: "Chỗ nào không giống? Tôi thấy tôi cũng không thua kém Phong Sở Mạc mà."

    Ban đầu, chỉ là thấy cành vàng lá ngọc nhà họ Hạ khóc chạy ra ngoài, anh nghĩ cô đơn nên đến trêu chọc một chút, vậy mà khi đối diện với đôi mắt chân thành chứa đầy nỗi đau vì tình yêu, anh ta bất giác nghĩ đến những người phụ nữ từng đi qua đời mình, chỉ thoáng qua như những mối quan hệ lợi ích hời hợt, Thẩm Luân buột miệng nói:

    "Thật ra, cô có thể cân nhắc đến tôi."

    Phương Quý quyết đoán không xuất hiện, xoay người rời đi, có Thẩm Luân ở đó, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

    Ừm, thật ra mà nói, việc mà anh ta giỏi nhất chính là không chút nương tay vứt hết những cô gái muốn trèo lên giường hoặc giả vờ tình cờ gặp Phong Sở Mạc ra ngoài. Còn chuyện an ủi phụ nữ đang đau lòng khóc lóc? Xin lỗi, đó là gì, anh ta thật sự không biết.

    Khi nghe Phương Quý quay lại báo cáo rằng bên cạnh Hạ Hân Uyển có Thẩm Luân, Phong Sở Mạc chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chỉ cần không có chuyện gì nghiêm trọng như tìm đến cái chết hay làm loạn, Hạ Hân Uyển thế nào, anh thật sự không quan tâm.

    Dù đời này anh có thêm một chút cảm xúc nhân tính nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở một vài người nhất định, rõ ràng, Hạ Hân Uyển không nằm trong danh sách đó. Về bản chất, Phong Sở Mạc vẫn là một người quá lạnh lùng, thậm chí lạnh đến vô cảm.

    Phương Quý thầm thở dài một tiếng, quả nhiên, nếu Hạ Hân Uyển thật sự có thể buông tay Phong Sở Mạc, thì dù đặt mục tiêu vào hoa hoa công tử như Thẩm Luân cũng còn có hy vọng hơn tình cảnh hiện tại.

    Chính vì việc này không liên quan đến mình nữa, thật ra điều mà Phương Quý muốn nhất lúc này là cuộn mình trong chiếc chăn ấm và ngủ một giấc thật ngon.

    Anh ta lại cảm thán thêm một lần nữa rằng làm một tay chơi như Thẩm Luân cũng chẳng dễ dàng gì, ít nhất thể lực và tinh thần của tên đó cũng không phải thứ mà người phàm như Phương Quý có thể bì kịp.

    "Cậu liên hệ với người phụ trách ở thành phố C, bảo họ nhanh chóng chuẩn bị một căn biệt thự ở thành phố A, tốt nhất là ở ngoại ô."

    Phương Quý vẫn đang thả hồn thì Phong Sở Mạc đã ra lệnh. Ồ, lúc đầu anh ta hơi ngơ ngác vì nghĩ Phong Sở Mạc đâu có làm ăn gì ở thành phố A. Sau đó, khi thấy ánh mắt dò xét của Phong Sở Mạc, anh ta mới lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, Diệp Vi Vi đang ở thành phố A, Phương Quý gật đầu lia lịa, đảm bảo sẽ hoàn thành việc này trong thời gian sớm nhất.

    "Bảo họ chuẩn bị xong cả thủ tục chuyển nhượng, đây là quà tặng cho Vi Vi, làm cho đẹp vào."

    Phong Sở Mạc đã quen với việc trợ lý của mình đôi khi thả hồn nhưng xét đến việc Phương Quý luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được bàn giao nên anh chưa bao giờ có ý định thay thế trợ lý.

    Ồ quao, tổng tài, cuối cùng anh cũng bước vào con đường của những công tử nhà giàu, tiêu tiền không tiếc tay để theo đuổi nữ minh tinh rồi nhỉ?

    Phương Quý vừa âm thầm chế nhạo, vừa nghĩ cách làm thế nào để giải thích với người phụ trách ở thành phố C.

    "Phương Quý, có việc này cậu đích thân đi làm."

    Phong Sở Mạc trầm ngâm một lúc, rồi bảo Phương Quý cúi người xuống nghe.

    "Cậu đi.."

    Khuôn mặt của Phương Quý hiện rõ chữ "囧". Thật lòng mà nói, anh ta hoàn toàn không ngờ tổng tài của mình lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy, nhưng, khụ khụ, dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Phong Sở Mạc, Phương Quý lập tức tỏ ra kiên định và nghiêm túc, đảm bảo rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để anh thất vọng. Còn trong lòng, anh ta bắt đầu nghĩ xem trong số những người mình quen, ai có kinh nghiệm trong việc này để hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

    Chuyện cần bàn giao đã giao, Phong Sở Mạc nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng không còn sớm nên rộng lượng cho phép Phương Quý về nghỉ ngơi. Còn anh, không màng đến căn phòng xa hoa mà quản gia đã chuẩn bị sẵn trên du thuyền, trực tiếp tiến thẳng đến phòng của Diệp Vi Vi.

    Diệp Vi Vi đã tháo giày, cởi áo khoác, nhưng vẫn mặc nguyên bộ đồ bên trong thay vì bộ đồ ngủ được chuẩn bị trên thuyền. Cô nằm co người trên chiếc giường mềm mại, đầu gối lên cánh tay, ngủ đến mức miệng hơi hé ra, để lộ một chút ánh nước lấp lánh. Khuôn mặt cô đỏ ửng, trông như một quả táo chín mọng, vô cùng hấp dẫn.

    Phong Sở Mạc nhìn Diệp Vi Vi đang say ngủ, trong lòng bỗng có cảm giác mơ hồ quen thuộc, cũng giống như cảm giác anh dành cho cô – quen thuộc đến khó tả, như thể đã từng trải qua trong quá khứ, khiến anh khó mà giữ được bình thản.

    Ảnh hưởng của Diệp Vi Vi đối với anh thực sự vượt ngoài dự liệu của chính mình, Phong Sở Mạc nghĩ thầm nhưng nụ cười trên môi càng thêm mềm mại, xoay bánh xe, chậm rãi và nhẹ nhàng tiến lại gần cô.

    "Két!"

    Bánh xe đột ngột dừng lại vì va phải thứ gì đó. Phong Sở Mạc cúi xuống, phát hiện đó là đôi giày, hai chiếc giày bị ném bừa bãi giữa sàn nhà. Anh lắc đầu, cúi người nhặt giày lên, rồi nhặt thêm chiếc áo khoác.

    Anh cẩn thận đặt đôi giày gọn gàng ở cuối giường, treo chiếc áo khoác lên giá một cách khó nhọc, nghĩ ngợi một chút, lại rót một cốc nước và đặt lên tủ đầu giường bên cạnh cô.

    Phong Sở Mạc chưa từng phục vụ ai bao giờ, từ nhỏ, với gia thế và tình trạng sức khỏe của mình, anh luôn là người được phục vụ, thế nhưng, khi làm những việc này, anh không hề cảm thấy lạ, giống như từ rất lâu rồi, anh đã quen làm những điều này. Chỉ cần người đó là Diệp Vi Vi, Phong Sở Mạc luôn có những cảm xúc và thay đổi mà ngay cả bản thân cũng không ngờ đến.
     
    Annie Dinh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...