Xuyên Không [Edit] Ngược Văn Khiến Ta Siêu Mạnh - Công Tử Vĩnh An

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi I Love Veres, 20 Tháng mười một 2024.

  1. I Love Veres

    Bài viết:
    0
    Chương 80: Nữ chính truyện tiên hiệp (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi mọi chuyện xảy ra, Tiểu Thái Tử lén lút trốn vào Thượng Thanh Cung.

    Lần này, mẫu thân nổi giận thật sự!

    Khi ấy, tình hình hỗn loạn, sát khí tràn ngập khắp nơi. Hắn rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức chết chóc đó.

    - Nếu hắn cứ tiếp tục che chở cho con hồ ly kia, mẫu thân chắc chắn sẽ dùng hắn để tế trời!

    Tiểu Thái Tử thầm rùng mình, trong lòng đầy bất an.

    Bình thường, mẫu thân chưa từng đáng sợ đến vậy.

    Dẫu nàng lạnh lùng, xa cách, chẳng mấy thân thiết như phụ thân, nhưng chưa bao giờ dọa giết hắn ngay từ đầu như thế!

    Tiểu Thái Tử sống ở Thanh Bồ Cung, thuộc Cửu Đô Tử Vi của Tiên Đế. Tiên Đế là người nổi tiếng không đáng tin cậy, thường mất tích vài trăm năm liền. Nghe đâu hắn xuống phàm giới mở tiệm may, làm chưởng quầy bận rộn chẳng ngừng.

    Còn Tiên Hậu thì sao? Nàng chỉ chuyên tâm tu hành, dành nhiều thời gian cho đệ tử hơn là ấu tử. Vì vậy, Tiểu Thái Tử từ nhỏ đã bị bỏ mặc, sống trong tình trạng "thả rông".

    Thậm chí, lúc hắn còn nhỏ, có vài vị vừa mới phi thăng lên tiên giới, chưa hiểu rõ tình hình, thấy sau lưng Thạch Phù Xuân, đại đệ tử của Thượng Thanh Cung, có một cục bông nhỏ lắc lư chạy theo. Họ còn tưởng hắn là con riêng của Thạch Phù Xuân, nên đối xử vô cùng khách khí.

    Ban đầu, thằng nhóc con chẳng hiểu chuyện, còn tưởng mình thực sự có thể có hai "phụ thân". Nó lộ ra hàm răng sún, vừa chạy theo Thạch Phù Xuân vừa gọi "Tiểu phụ thân", suýt nữa thì bị hắn ta vỗ một chưởng chết tươi.

    Sau này, qua bao lần bị mọi người thay phiên nhau "giáo huấn", Tiểu Thái Tử cuối cùng cũng biết xấu hổ, nhận ra mình nhận nhầm cha. Từ đó, hắn tìm đủ mọi cách để tránh xa Thạch Phù Xuân.

    Nhưng điều đó chưa phải là tệ nhất. Tiểu Thái Tử tự nhủ phải nỗ lực "phục thù", điên cuồng ăn đủ loại linh dược để lớn nhanh, khỏe mạnh. Khổ cực lắm mới lớn được thành thiếu niên, vậy mà người ta lại quay ra gọi hắn là đệ đệ của Thạch Phù Xuân!

    Nói gì thì nói, cái bóng của "hòn đá thối" đó luôn đè lên đầu hắn, không cách nào thoát ra được!

    Tuy nhiên, hắn cũng chỉ coi đó là những chuyện cười vặt vãnh thuở bé. Dẫu có giận cách mấy, hắn cũng không để tâm quá.

    Nhà ai lại đi tìm một cha kế mới hơn nhi tử mình mười tuổi?

    Nói ma tộc với kiểu lối sống bất chấp thì chẳng nói, nhưng tiên tộc thì sao? Thể diện là trên hết! Dù ly hôn, họ cũng không dám lấy một cha kế trẻ như vậy đâu!

    Nhưng mà!

    Không ngờ rằng, cơn ác mộng lại xảy ra ngay trước mắt hắn!

    Tiểu Thái Tử bàng hoàng phát hiện-

    Cái hòn đá vừa cứng vừa thối đó thật sự có khả năng trở thành cha kế của hắn!

    Điều này đồng nghĩa với việc cả đời hắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được!

    Tiểu Thái Tử hận đến mức muốn quay ngược thời gian, tự tay đánh chết cái "mình" của lúc trước!

    Ai bắt ngươi tò mò! Ai bắt ngươi muốn tìm nhược điểm của cục đá thối! Ai bắt người tiện tay, trốn ở đâu không trốn, lại trốn dưới gầm giường!

    Tiểu Thái tử nghĩ rằng mình xuất hiện sẽ khiến ba bên đều lúng túng.

    Nhưng không ngờ, cục đá lạnh như băng kia lại khẽ liếc mắt nhìn hắn: "Ai thèm làm cha kế của ngươi chứ?"

    Mẫu thân hắn thì lạnh nhạt hơn: "Đứa này ngốc quá, sinh thêm một đứa nữa vậy."

    Tiểu Thái tử: "?"

    Mọi người xem ta như không tồn tại sao?

    Thạch Phù Xuân chớp đôi mắt đen lay láy, khẽ cắn vào phần thịt mềm trên môi mình, giọng khàn khàn: "Đệ tử.. đệ tử có thể sinh một đứa cho sư tôn không? Loại mà sư tôn thích ấy, ngoan ngoãn, mềm mại, dễ bắt nạt, để sư tôn ôm chơi."

    Thực ra, hắn càng muốn được sư tôn ôm hắn, muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt một đứa trẻ thì không tiện nói điều này.

    Hắn rất ghét Tiểu Thái tử, nhưng vì đó là con của sư tôn, hắn đành miễn cưỡng nghĩ đến cảm xúc của nó một chút.

    Phi Hồng vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của đồ đệ áo trắng: "Đặt ta xuống."

    Thạch Phù Xuân buồn bực làm theo, nhưng ngay lập tức, Tiểu Thái tử lại bị một ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào người:

    Đồ ngốc phá hỏng chuyện tốt của ta!

    Phi Hồng đột nhiên nói: "Ngươi, đồ vô dụng! Không lo mà dưỡng thương, chạy đến đây chịu mắng, là ý của Tiên Đế đúng không?"

    Tiểu Thái tử ấp úng.

    Quả nhiên là vậy.

    Phụ thân nói nếu chọc giận mẫu thân, tốt nhất là cứ quấn quýt làm nũng một trận.

    Nhưng Tiểu Thái tử lại nhìn thấy kẻ kia – người chỉ lớn hơn hắn có mười tuổi, nhưng lại nhỏ hơn mẫu thân hắn những chín ngàn năm – đang làm nũng với mẫu thân hắn! Cảnh tượng đó thực sự trở thành bóng đen khó xóa trong ký ức cả đời hắn.

    Tiểu Thái tử không khỏi nhớ lại thuở nhỏ ngu ngốc của mình, khi từng gọi cục đá hôi hám kia một tiếng "Tiểu phụ thân" đầy trìu mến! Thế mà giờ đây, người đó thực sự sắp trở thành Tiểu phụ thân của hắn rồi!

    Cả người Tiểu Thái tử đều không ổn.

    "Đúng là không chờ nổi mà tự dâng mình lên đấy nhỉ." Phi Hồng khẽ nhếch môi cười: "Đi, gọi phụ thân ngươi tới đây."

    Tiểu Thái tử nào dám trái lệnh mẫu thân, lập tức vén áo chạy vội đi. Khi lướt qua bên cạnh Thạch Phù Xuân, hắn ném lại một câu đầy tức giận: "Ngươi đợi đấy, ta sẽ để phụ thân ta xử lý ngươi!"

    Tiên Đế bước trên mây mà đến, áo choàng lộng lẫy, mái tóc dài đen như mực bay nhẹ trong gió.

    Ngài chậm rãi tiến vào Thượng Thanh cung, theo sau là Tiểu Thái tử với khuôn mặt đầy vẻ giằng xé. Ban nãy hắn nói cứng nghe rất sướng miệng, nhưng Tiểu Thái tử từ trước đến nay không phải người ác tâm hay nhẫn tâm gì. Được nuôi dưỡng bởi tộc Cầm, hắn lại càng mềm lòng, dù đã bước tới đây nhưng rốt cuộc vẫn không thể thẳng thắn nói ra chuyện cục đá kia đang nhăm nhe mẫu thân mình.

    Hắn sợ phụ thân nổi giận, một chưởng đánh chết người ta.

    Nhưng chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ?

    Phụ thân rất biết nói lý lẽ, từ trước đến nay chưa từng nổi giận bao giờ.

    Ngay cả khi Kiếm Hoàng bị phụ thân chọc tức đến mức nhảy dựng lên, gầm rú vào mặt phụ thân khiến cả một cung điện sụp đổ, thì phụ thân vẫn đủng đỉnh vén nhẹ vạt áo, nhàn nhạt hỏi: "Tối nay muốn ăn gì? Nhìn ngươi gào đến mệt mỏi như vậy, có muốn bắt một linh thú bồi bổ không?"

    Kiếm Hoàng tức đến mức thổ huyết tại chỗ, nội thương còn nặng hơn cả khi đánh nhau với người khác.

    Thế nên Kiếm Hoàng đã chân thành khuyên Tiểu Thái tử: "Con chó biết cắn thường không sủa, ngươi ít gây sự với phụ thân mình đi."

    Nhưng câu này lại bị phụ thân nghe thấy.

    Và thế là Kiếm Hoàng bị ném vào Lò Dung Thiên để kiểm điểm suốt một trăm năm.

    "Đông đủ nhỉ."

    Tiên Đế nhẹ nhàng phủi vạt áo thêu họa tiết nhật nguyệt đan xen, cổ tay gầy guộc khảm một hàng châu vàng, ánh sáng lạnh lẽo khẽ lấp lánh rồi bị thu lại dưới lớp ống tay áo rộng. Từ giây phút ngài bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu.

    Tiểu Thái tử đứng phía sau Tiên Đế, còn Thạch Phù Xuân chắn trước mặt Phi Hồng. Trên mu bàn tay hắn, gân xanh nổi lên, tư thế sẵn sàng đối phó.

    "Ngươi ra ngoài đi."

    Phi Hồng nhìn chằm chằm vào Tiên Đế, nhưng câu nói lại dành cho Thạch Phù Xuân.

    "Ngươi đi chơi đi."

    Tiên Đế cũng lên tiếng, lần này là nói với Tiểu Thái tử: "Đi chơi với Tiểu Thạch Đầu ca ca của ngươi, chơi cho thật vui vào."

    Tiểu Thái tử run bắn lên.

    Phụ thân đang nghiêm túc sao?

    Thạch Phù Xuân mím môi, trong đại điện rộng lớn, hắn lại cố tình bước thẳng tới chỗ Tiên Đế. Khi lướt qua bên cạnh, hắn không chút do dự túm lấy cổ áo sau của Tiểu Thái tử, kéo mạnh một cái.

    "Aaaaa! Bỏ ta ra!"

    Tiếng hét chói tai của Tiểu Thái tử che lấp mất giọng nói lạnh lẽo của Thạch Phù Xuân.

    Khi đi ngang qua, hắn khẽ nói, giọng lạnh như băng: "Ai dám coi sư tôn ta là quân cờ, ta sẽ lật đổ bàn cờ đó."

    Và giết chết kẻ đã đặt bàn cờ.

    Tiên Đế vẫn giữ thần thái nhàn nhạt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười như có như không.

    Rất nhanh, trong cung điện chỉ còn lại hai người.

    Tiên Đế không hề khách sáo, cúi người nhặt lấy cây quạt Quan Âm rơi bên cạnh chiếc giường vàng bạc. Ngón tay ngài khẽ lướt qua, bức họa Thủy Nguyệt Quan Âm vốn quay lưng về phía họ nay bị xoay lại. Quan Âm trong tranh, lông mày mắt phượng lộ rõ nét giận dữ.

    Ngón tay của Tiên Đế nhàn nhạt lướt qua đôi môi đỏ ửng của Quan Âm trong tranh: "Quan Âm này trông cứ như bị tiểu nghiệt chướng hôn đến sưng lên vậy."

    Lời vừa dứt, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

    Máu trong lòng môi của Phi Hồng đã sớm bị nghịch đồ hút cạn, đôi môi mất đi sắc đỏ tươi vốn có, giờ trở nên tái nhợt và yếu ớt.

    Nàng uể oải ngồi trên giường đàn, chẳng sợ chết mà buông lời châm chọc: "Tiểu nghiệt chướng kia còn dám hôn, chỉ sợ có người ngay cả dám cũng không dám."

    Trong ký ức của nữ chính, nàng chẳng hề tìm thấy chút dấu vết nào cho thấy mình và nam chính từng chung giường. Tiểu Thái tử cũng chỉ là dùng máu tim mà tạo ra, thế mà còn mong nam chính "một đêm bảy lần"?

    Nực cười!

    Phi Hồng: 'Tiên Đế là thái giám, chắc chắn rồi.'

    Hệ thống: '..'

    Phi Hồng: 'Còn không bằng một lão hòa thượng tuấn tú, ít ra biết chút tình thú.'

    Nhưng cái hôn của nàng, cũng chẳng dễ dàng gì mà lấy được.

    Cam Hương Nhi chỉ vì trộm được Phật bài của Phật tử, mang bên mình sưởi ấm, đã khiến Phật tử nợ nàng ta nhân quả vài trăm năm. Nàng đây còn hôn hẳn lên, lẽ nào thủ tọa của Phạn Cung không nợ nàng ít nhất vài vạn năm ân tình? Lần sau ra tay cứu người, ông ta phải cân nhắc xem mình nên cứu ai, không phải cứ là người thì đều cứu được.

    "Tiên hậu đây là muốn ta!"

    Vạn Cổ Tiên Đế khẽ nhíu mày, cố tìm một từ ngữ phù hợp để hình dung.

    "Muốn ăn môi ngươi sao?"

    Tiên Đế thực ra có chút chê bai hành động này. Hút nước bọt của người khác, như vậy mà cũng vui được sao?

    Thô tục.

    Còn không thú vị bằng ngồi thêu hoa.

    "Thật không khéo. Ta vốn không mấy hứng thú với những chuyện như thế, cũng chẳng rảnh mà nghiên cứu kỹ càng." Tiên Đế nhàn nhạt nói, giọng điệu như mây khói: "Nếu Tiên Hậu muốn.."

    "Để lần sau đi."

    Hai gò má của Phi Hồng ánh lên chút sắc sáng, một lọn tóc đen uốn cong rũ xuống bên má.

    "Son mới của ta bị ăn sạch rồi, không đến lượt ngươi đâu."

    Tiên Đế: "..."

    Có hơi bị xúc phạm.

    Vốn dĩ là người luôn làm người khác nghẹn lời, không ngờ lần này lại bị người khác dội ngược lại.

    Hệ thống: 'What? What? What?'

    Nó kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

    Nó vừa thấy gì vậy?

    Trong cốt truyện, nam chính vốn luôn sống an phận lại chủ động ra tay!

    Đầu ngón tay của Tiên Đế như ngưng tụ một tia sáng thanh khiết, tự nhiên vén mở hai vạt áo giao lĩnh của Phi Hồng, sau đó--

    Hắn nhấc lên một góc áo lót mỏng manh nhất, sát thân nhất của nàng.

    "Rách rồi, ta khâu lại cho."

    Khoảng cách của nam nhân này thật vi diệu. Rõ ràng không hề có một chút tiếp xúc cơ thể nào, nhưng với mỗi động tác của hắn, chiếc áo choàng bằng lụa cổ hương của Phi Hồng từ eo nàng rơi xuống tận cổ chân. Còn thân hình của hắn, chỉ cách đầu gối nàng đúng một bước chân.

    Vạn Cổ Tiên Đế luôn mang theo một túi kim chỉ bên người. Ngài thành thạo rút kim chỉ ra, khéo léo thêu lên chỗ rách trên chiếc áo lót của nàng một trái quýt đỏ tròn trĩnh.

    Khi khoảng cách gần hơn, Phi Hồng có thể ngửi được hương phượng não trên người Tiên Đế, nhàn nhạt mà khô ráo.

    Hai xương quai xanh của Phi Hồng mảnh mai và thon dài, ánh lên sắc ngọc mịn màng, theo nhịp thở khẽ khàng chuyển động. Nhưng ánh mắt của Tiên Đế lại không hề dao động, hoàn toàn không bị mỹ sắc mê hoặc. Hắn chậm rãi rút kim chỉ, tinh tế thêu thêm hai chiếc lá non màu xanh nhạt cho quả quýt. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng hình thêu quả quýt ấy dường như tỏa ra pháp tướng của trời đất.

    Nữ nhân giơ tay, khẽ lướt qua hàng chuỗi vàng lạnh lẽo trên mu bàn tay của Tiên Đế, nhẹ nhàng đè xuống.

    "Phu quân, có thú vị không?"

    Tiên Đế xuyên kim luồn chỉ, động tác vô cùng tao nhã. Hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên: "Gì cơ?"

    "Ta nói!"

    Phi Hồng ghé sát tai hắn.

    "Dùng sự nhục nhã và sống chết của một quân cờ như ta để gột rửa sự mục nát của tiên tộc, hoàn thành giấc mộng phu quân nắm giữ ngôi vị chí tôn của Vạn Cổ Tiên Đình. Sáu trăm năm qua, phu quân chơi đùa ta đã thấy thỏa chưa?"

    Hệ thống vốn nghĩ nam chính sẽ nói ra một tràng lý lẽ, giảng giải cho nữ chính hiểu rằng đại đạo không dễ gì đạt được.

    Nhưng hắn không làm thế.

    Tiên Đế kéo căng đoạn chỉ tơ, đang đến bước cuối cùng, chuẩn bị thắt nút cắt chỉ. Hắn cúi đầu, cần cổ thanh mảnh uốn cong, nửa gương mặt ngọc ngà gần như tựa vào bầu ngực ấm áp và mềm mại của Phi Hồng.

    Hắn mở miệng, cắn lấy sợi chỉ.

    "Tất nhiên rồi, ta không chỉ chơi đùa ngươi."

    "Phập!"

    Sợi chỉ đứt.

    Tơ xanh bị hắn cắn đứt giữa đôi môi nhàn nhạt sắc hồng.

    "Còn chơi đùa cả chúng sinh."

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...