Xuyên Không [Edit] Mẫu Thân Là Nữ Chính Trong Một Tiểu Thuyết Ngược Văn - Thủy Sĩ Khẩu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi góc nhỏ của tớ, 3 Tháng tám 2025 lúc 12:17 AM.

  1. góc nhỏ của tớ

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Chúc mừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tụ Linh Đan là thứ tốt, nhưng nếu trực tiếp đưa cho Diêu Tài thì không ổn. Dù sao thì hắn biết mình sẽ chết khi độ kiếp, vội còn không kịp để áp chế tu vi, làm gì còn tâm trí dùng Tụ Linh Đan.

    Cho nên, nếu đưa hắn Tụ Linh Đan, hắn chỉ coi như một cái nhân tình mà thôi.

    Vì vậy, Quý An nghĩ ra cách, bảo Quý Lai trộn Tụ Linh Đan vào nguyên liệu nấu ăn. Liều lượng nhỏ sẽ không bị phát hiện, dù sao thức ăn do Quý Lai làm vốn cũng đã có chứa linh khí rồi.

    Tu sĩ tích cốc (không ăn uống), nhưng vì Quý Lai nấu ăn ngon, Diêu Tài chắc chắn sẽ ăn.

    "Mẹ nấu ngon quá!" Quý An vui vẻ ăn món điểm tâm tinh xảo Quý Lai làm cho nàng. Đã mười năm rồi nàng không được ăn món do mẹ nấu.

    Quý Lai dịu dàng cười: "Nếu con thích, mẹ sẽ làm cho con mỗi ngày."

    "Lai Nhi, con bé đã tu tích cốc rồi, đừng chiều nó quá!" Diêu Tài bỗng xuất hiện trong sân nhà Quý Lai.

    Vừa thấy hắn, Quý Lai liền tránh ánh mắt, tỏ vẻ không tự nhiên.

    Mười năm Thường Kiếm không có mặt, nàng chỉ cần đối mặt với Diêu Tài – người lúc nào cũng giả vờ tốt bụng – là lại thấy khó chịu. Nàng biết một ngày nào đó, bộ mặt thật của hắn sẽ lộ ra.

    Quý Lai không khỏi rùng mình.

    Quý An nhanh chóng nắm lấy tay Quý Lai: "Mẹ, mẹ thấy lạnh à?"

    Quý Lai lắc đầu: "Không sao."

    Trong mười năm nay, nhờ được Diêu Tài chăm sóc, sức khỏe của nàng còn tốt hơn khi còn nhỏ.

    Quý An an ủi Quý Lai vài câu, rồi quay đầu lại, thấy Diêu Tài đã cướp lấy điểm tâm nàng đang ăn, tự nhiên thưởng thức: "Lai Nhi nấu ăn vẫn ngon như trước."

    Quý Lai không đáp lại.

    Khóe miệng Quý An giật giật, phải cố gắng lắm mới kìm được niềm vui trong lòng: "Đó là mẹ làm riêng cho con!"

    "Tu sĩ phải tích cốc, nếu không cần tiêu hao linh khí để loại bỏ tạp chất trong thức ăn." Diêu Tài lên giọng chính nghĩa.

    "Vậy sao sư tôn vẫn ăn?" Quý An giả vờ tức giận. Nàng muốn Diêu Tài ăn nhiều hơn, nên càng tỏ ra miễn cưỡng, để hắn khỏi nghi ngờ mà ăn nhiều hơn.

    Diêu Tài bình thản đáp: "Ngươi mới Kim Đan, linh khí còn ít, nhưng với ta thì như chín trâu mất một sợi lông."

    Quý An cười lạnh: "Nhưng đệ tử nghe Bạch sư tỷ nói, sư tôn đã ba trăm năm tu vi không tiến bộ. Hay là đệ tử luyện được Tụ Linh Đan rồi, tặng ngài một viên nhé?"

    "Vi sư không cần ngươi lo." Diêu Tài nheo mắt đầy nguy hiểm. "Ngoài ra, Tụ Linh Đan ngươi luyện lần đầu phải đưa cho ta kiểm tra. Đừng làm hỏng danh tiếng của ta."

    Quý An cười thầm. Mười năm nay, Diêu Tài toàn dùng đủ cớ để lấy đan dược của nàng.

    Người khác luyện đan thường thất bại, nhưng Quý An nhờ có Phượng Hoàng Thần Hỏa nên chưa từng tạc lò (lò nổ). Hơn nữa, đan dược của nàng không hề để lại tàn độc, tinh khiết tuyệt đối.

    Danh tiếng của Diêu Tài cũng nhờ đan dược nàng luyện mà ngày càng vang xa.

    Tuy nhiên, Quý An đâu chịu ngoan ngoãn giao toàn bộ đan dược cho hắn. Dù luyện được trong một ngày, nàng cũng nói là mười ngày, Diêu Tài vì thế không nghi ngờ gì.

    Quý An còn cố tình trêu: "Sư tôn tu vi trì trệ, khiến đệ tử ra ngoài cũng không dám ngẩng mặt."

    Quý Lai nghe vậy thì sợ Diêu Tài tức giận, vội nói: "Chỉ là chút điểm tâm thôi mà, nếu Diêu phong chủ thích, ta sẽ làm mỗi ngày."

    Diêu Tài nhìn Quý Lai với ánh mắt dịu dàng: "Không cần, ta đến đây là để gặp nàng."

    Cùng ngày, Quý An bị Diêu Tài đưa tới Hợp Hoan Tông phía bắc để xem bệnh cho tông chủ nơi đó. Ông ta tu luyện sai lối, kinh mạch tắc nghẽn.

    Việc này với người khác thì khó, nhưng với Quý An thì chỉ cần vài thủ thuật nhỏ là xong.

    Chưa đến nửa tháng, tông chủ đã hồi phục. Hợp Hoan Tông tặng nàng một đống linh thạch làm thù lao, rồi nàng thong thả trở về Thiên Diễn Tông.

    Nhưng dọc đường lại bị một pháp trận hút vào. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình ở trong một cung điện tráng lệ nhưng đầy âm khí.

    Trên ngai cao, một nam tử mang mặt nạ ma văn nhìn nàng chằm chằm: "Nghe nói, ngươi là y tu giỏi nhất trong chính đạo hiện nay?"

    Quý An cứng cỏi đáp: "Ta chỉ là đệ tử Diêu phong chủ của Thiên Diễn Tông thôi."

    Nam tử cười: "Không cần sợ. Ta là Ma Hoàng của Ma Vực, mời ngươi đến để khám bệnh."


    Mời? Đây là bắt cóc thì có!

    Tuy trong lòng chửi thầm, nhưng Quý An không dám làm càn, nàng hỏi: "Người bệnh ở đâu?"

    Ma Hoàng dẫn nàng đến nội điện, nơi có một nữ tử xinh đẹp, bệnh của nàng cũng là tắc kinh mạch. Chỉ cần dùng chút đan là khỏi.

    Sau khi trị xong, Ma Hoàng rất khách khí tiễn Quý An rời Ma Vực, còn tặng nàng linh thạch. Nhưng nàng từ chối.

    Ma Hoàng hỏi: "Sao lại từ chối? Ma Vực không còn gì ngoài linh thạch."

    Quý An cười: "Ta muốn học pháp thuật nhổ linh căn và luyện độc, Ma Vực chắc có chứ?"

    Ma Hoàng sửng sốt, rồi hỏi: "Ngươi là chính đạo, học cái đó làm gì?"

    Quý An thở dài: "Ta có huyết hải thâm cừu, muốn tự tay trả thù."

    Ma Hoàng nói: "Vậy kẻ thù là ai, ta giúp ngươi giết."

    Quý An lắc đầu: "Không cần phiền ma hoàng, ta muốn tự mình ra tay. Xin truyền phương thuốc cho ta."

    Nàng còn đưa cho hắn một lọ đan còn xuân. Sau khi hắn do dự, cuối cùng cũng đồng ý đưa công pháp cho nàng.

    Việc nhổ linh căn là để giúp Quý Lai. Năm xưa Thường Kiếm và Diêu Tài đào linh căn của Quý Lai. Nếu Quý An đoán không nhầm, thì hiện giờ linh căn đó đang ở Bạch Nguyệt.

    Dù Bạch Nguyệt chưa từng làm hại Quý Lai, nhưng linh căn mất thì cần có cái mới bù vào. Quý An nhắm đến kim linh căn của Thường Kiếm – hắn là người có liên quan đến mọi tội ác.

    Vì sao không dùng của Diêu Tài? Vì hắn là song linh căn, không xứng!

    Trên đường về, đột nhiên trời nổi sấm chớp, một đạo thiên lôi giáng xuống người Quý An – nàng bắt đầu độ kiếp!

    Không kịp phản ứng, lại thêm một tia sét nữa đánh xuống khiến da nàng nứt toác. Nhưng nhờ Phượng Hoàng Thần Hỏa, thương thế được chữa lành tức khắc.

    Quý An thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiến vào Nguyên Anh kỳ – cảnh giới mà ở bất kỳ tông môn nào cũng là hàng trưởng lão.

    Khi Diêu Tài chết vì độ kiếp thất bại, Quý An sẽ là phong chủ mới của Dược Phong.

    Khi về tông môn, Diêu Tài sững sờ trước cảnh giới mới của nàng – 16 tuổi đã Nguyên Anh kỳ, thiên tài như vậy vài trăm năm mới xuất hiện một lần.

    Hắn vừa ghen, vừa sợ, lại vẫn cố giữ bình tĩnh. Dù sao, Phượng Hoàng Thảo sắp được mang ra khỏi bí cảnh. Lúc đó, hắn sẽ không cần Quý An nữa.

    Hắn giục Quý An luyện Tụ Linh Đan.

    Quý An lập tức hiểu ý, cười nói: "Tụ Linh Đan là thượng phẩm, đệ tử sợ luyện sai nếu không có sư tôn hộ pháp."

    Đan lô phòng tràn ngập linh khí, rất tốt cho tu luyện. Chỉ cần Diêu Tài đứng đó, hắn sẽ hấp thu thêm linh khí và bị buộc độ kiếp.

    Biết rõ điều đó, Diêu Tài vẫn từ chối hộ pháp: "Tạc lò thì sao, ngươi Nguyên Anh rồi, sợ gì?"

    Hắn đưa nàng một túi đầy linh thảo thượng phẩm.

    Quý An vui mừng cảm ơn, nhưng vừa ra khỏi phòng liền tỉnh táo lại – chuyện tốt như vậy, sao có thể để Diêu Tài hưởng?

    Vì vậy, nàng luyện hai lần đều cố tình tạc lò.

    Đến lần thứ ba, Diêu Tài không chịu được, đích thân đến giám sát.

    Hắn mang theo pháp khí chống linh khí, không ngờ Quý An đã âm thầm nhờ trận pháp phong chủ giúp nàng bố trí Tụ Linh Trận. Pháp khí hắn mang theo vô hiệu hóa.

    Lần này, nàng luyện thành công một lò Tụ Linh Đan cực phẩm, linh khí đậm đặc.

    Nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Diêu Tài mồ hôi đầm đìa – hắn sắp không áp chế được tu vi.

    "Ngươi!" Diêu Tài định mắng, nhưng không còn sức, toàn lực lo áp chế cảnh giới.

    Quý An cười lạnh. Nếu còn chờ nữa, hắn sẽ ổn định lại. Nàng lập tức nhét một viên Tụ Linh Đan vào miệng hắn.

    Nét mặt rạng rỡ, nàng chúc: "Sư tôn, lôi kiếp sắp giáng rồi! Đệ tử xin chúc sư tôn thuận lợi độ kiếp!"
     
  2. góc nhỏ của tớ

    Bài viết:
    2
    Chương 11



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tu vi của Diêu Tài trong số các phong chủ của Thiên Diễn Tông không thể xem là cao, chỉ mới đạt tới Xuất Khiếu kỳ. Thế nhưng, lôi kiếp giáng xuống vẫn dữ dội như cuồng phong bão táp.

    Bởi Diêu Tài rất ít khi dùng đến linh dược quý giá để tu luyện, lần độ kiếp này đối với hắn là sự kiện trọng đại. Ngay cả tông chủ Thiên Diễn Tông cũng đích thân phái nữ nhi là Bạch Nguyệt và phong chủ Trận Phong đến hộ pháp.

    Quý An vốn cho rằng lần này Diêu Tài chắc chắn phải chết, nhưng khi thấy Bạch Nguyệt đưa cho hắn một lá phù tránh lôi, nàng lại bất giác thấy bất an.

    Phù tránh lôi cực kỳ hiếm có. Theo nguyên tác, chỉ cần có phù này, dù người độ kiếp không có ý chí kiên cường cũng có thể giành lấy một đường sinh cơ dưới thiên uy.

    Trong nguyên tác, Diêu Tài biết rõ mình không đủ sức chống lại thiên kiếp, liền cầu xin tông chủ ban cho một lá phù tránh lôi. Nhưng lá phù ấy đã bị Thường Kiếm động tay động chân, khiến Diêu Tài và người hắn yêu suýt chút nữa chia lìa vĩnh viễn, cuối cùng còn bỏ mạng dưới thiên lôi.

    Nhưng đời này, Thường Kiếm không còn ở Thiên Diễn Tông, phù tránh lôi do chính Bạch Nguyệt đưa đến, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, phong chủ Trận Phong còn đang gấp rút bố trí trận pháp tránh lôi, Quý An không dám chắc Diêu Tài có thể chết dưới kiếp nạn này nữa.

    Nàng thậm chí còn thấy sự khinh thường trong mắt Diêu Tài, rõ ràng như thể đang nói: "Ngươi tưởng chỉ thế là đủ để hại chết ta sao? Thật ngây thơ!"

    Không thể để hắn sống sót được!

    Quý An siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch, niệm quyết âm, định thi pháp lên lá phù tránh lôi trong tay Diêu Tài. Nàng không biết liệu có tác dụng hay không, nhưng nàng buộc phải thử.

    Nhưng Bạch Nguyệt đã nhanh hơn một bước, nắm chặt tay nàng, phá vỡ pháp thuật, kéo nàng lùi về vùng an toàn:

    "Không sao đâu, chờ thiên kiếp kết thúc rồi tính."

    Hi vọng trong lòng Quý An sụp đổ, sắc mặt lập tức khó coi:

    "Bạch tỷ, tại sao lại đưa cho sư tôn ta phù tránh lôi? Dù tỷ là phù tu, thứ đó cũng quá quý giá rồi phải không?"

    Bạch Nguyệt chỉ mỉm cười dịu dàng, không trả lời.

    Lúc này, phong chủ Trận Phong đã hoàn tất trận pháp, đứng cạnh Bạch Nguyệt và Quý An. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn an ủi:

    "Sư tôn ngươi sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng."

    Quý An nhìn hắn. Trong nguyên tác, phong chủ Trận Phong từng tận mắt chứng kiến Diêu Tài công kích Quý Lai, từ đó sinh ác cảm sâu sắc, chẳng buồn ra tay tương trợ khi Diêu Tài độ kiếp. Nhưng đời này, Diêu Tài chưa từng hại Quý Lai, quan hệ đôi bên vẫn còn tốt. Bởi vậy, khi được Bạch Nguyệt nhờ cậy, hắn đã đến hộ pháp.

    Đây là may mắn của Diêu Tài, lại là bất hạnh của Quý An.

    Theo nguyên tác, trận pháp tránh lôi của phong chủ Trận Phong cực kỳ huyền diệu. Có người từng nhờ hộ pháp mà cả một tia sét cũng không bị đánh trúng.

    Hiện tại, Diêu Tài không chỉ có trận pháp tránh lôi, còn có phù tránh lôi - song trọng bảo đảm, hắn rất có khả năng thành công độ kiếp.

    Lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hai đạo đầu tiên bị trận pháp dẫn đi. Đạo thứ ba đánh vỡ trận pháp.

    Quý An trong lòng dâng lên chút hi vọng.

    Đạo thứ tư.. thứ năm..

    Nàng căng thẳng quan sát, thầm mong trời cao không dung kẻ ác, một đạo sét giáng xuống là đủ khiến Diêu Tài, kẻ tâm chí yếu ớt hiện giờ, lập tức mất mạng.

    Nhưng thật trớ trêu, phù tránh lôi lại hiệu quả quá mức. Hết đạo lôi kiếp này đến đạo khác đều bị dẫn lệch. Hi vọng của Quý An dần tiêu tán, nàng bắt đầu cân nhắc các phương án khác để diệt trừ Diêu Tài.

    Tuy nàng đã có phương thuốc độc, nhưng chưa kịp luyện chế. Có lẽ, nàng nên tranh thủ rời khỏi Thiên Diễn Tông, tìm một nơi an toàn, luyện ra độc dược cao cấp nhất, rồi trở về hành động.

    Tâm thần rối loạn, Quý An không hề phát hiện - bên cạnh nàng, Bạch Nguyệt đang âm thầm kết pháp quyết.

    "Trúng." Quý An nghe thấy tiếng Bạch Nguyệt khẽ nói, lòng vui mừng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ nặng nề nhìn về phía Diêu Tài.

    Đạo lôi kiếp cuối cùng, bổ thẳng xuống Diêu Tài!

    Phong chủ Trận Phong thản nhiên nói:

    "Chỉ là một đạo lôi kiếp thôi, Diêu phong chủ chắc chắn chịu được."

    Dù là trận tu hay phù tu, độ kiếp thông thường ít nhất cũng bị hai ba đạo đánh trúng, chỉ bị một đạo là quá mức may mắn.

    Nhưng khi mây đen tản đi, phong chủ Trận Phong sững người:

    "Diêu phong chủ.. độ kiếp thất bại?"

    Bạch Nguyệt vội vã an ủi Quý An vài câu, rồi tiếp lời:

    "Cũng may sư muội đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Diêu phong chủ ngã xuống, dược phong cũng không đến mức không người kế nhiệm. Đợi ta về báo lại với phụ thân, sư muội chuẩn bị tiếp nhận chức vị phong chủ đi!"

    Lễ kế nhiệm diễn ra suôn sẻ. Ngoài chức phong chủ, Quý An còn kế thừa kho dược liệu quý giá mà Diêu Tài tích góp suốt trăm năm - chỉ thiếu Phượng Hoàng Thảo, là đủ để bồi dưỡng lại linh căn.

    "Mẫu thân, chờ bí cảnh Phượng Hoàng Thần Hỏa mở ra, con sẽ bắt Thường Kiếm về, dùng linh căn của hắn, thay mẹ khôi phục linh căn đã mất."

    Quý Lai cau mày:

    "Tiểu An, linh căn của mẹ đã mất thì cứ để mất. Đổi linh căn là nghịch thiên, con không được liều lĩnh. Hơn nữa Thường Kiếm tu vi cao thâm, con sao thắng nổi hắn?"

    Quý An ngắm nhìn bình ngọc đựng nhuyễn cân tán thượng phẩm, trịnh trọng nói:

    "Mẫu thân, giữa con và Thường Kiếm sớm đã là ngươi chết ta sống. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về."

    Quý Lai lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên:

    "Ngay cả Bạch tông chủ cũng không đấu lại Thường Kiếm, con dựa vào đâu mà chống được hắn? Tiểu An, hay là nhân lúc hắn chưa trở về, mau mau trốn đi! Chỉ cần mẹ vẫn còn ở Thiên Diễn Tông, Thường Kiếm hẳn sẽ không dốc toàn lực truy sát con."

    Xưa nay Quý An luôn nghe lời mẫu thân, nhưng lần này nàng chỉ kiên định lắc đầu:

    "Mẫu thân cứ yên tâm."

    Nếu nhuyễn cân tán vô dụng, nàng còn có băng độc thượng phẩm, còn có mộc độc thượng phẩm.. Đủ loại độc dược hoa mỹ, kiểu gì cũng phải có một loại hữu dụng.

    Nếu Thường Kiếm thể chất quá mạnh, tu vi quá cao, khiến những độc dược thông thường đều vô hiệu, thì nàng vẫn còn những loại độc dược cải tiến dựa trên tri thức dược lý xuyên thư, đảm bảo khiến hắn nếm trải một loại cảm giác hoàn toàn mới.

    Hiện giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ bí cảnh mở ra.

    Để tránh liên lụy người vô tội, đến ngày Phượng Hoàng Thần Hỏa bí cảnh khai mở, Quý An từ chối lời đề nghị đồng hành của Bạch Nguyệt, một mình bước vào bí cảnh, mau chóng đi sâu vào tận trung tâm.

    Ngoài dự đoán của nàng, không gặp một Thường Kiếm mai phục chờ đón, mà chỉ thấy hắn đơn độc ngã gục ở giữa pháp trận, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.

    Quý An thoáng nghi hoặc, cẩn thận dừng bước ở ngoài trận, lo lắng đây có thể là bẫy rập do Thường Kiếm bày ra.

    Với tu vi của Thường Kiếm, cho dù trận pháp sụp đổ cũng phải kịp thời thoát ra mới đúng, sao lại thành ra bộ dạng này?

    Cho đến khi một con bạch phượng từ trong trận bay vọt ra, Quý An mới hiểu ra - Thường Kiếm e rằng đã bị bạch phượng này đè ép, khó trách rơi vào tình trạng thảm hại.

    Dù Thường Kiếm tu vi có cao đến đâu, muốn đối phó thần thú thượng cổ cũng phải trả giá rất lớn, huống hồ nơi này vốn là lãnh địa của họ phượng.

    Về phần vì sao bạch phượng lại ngầm giúp nàng, Quý An cũng đoán được phần nào, vì lúc tới đây nàng cố ý mang theo hai lọ Tích Cốc Đan thượng phẩm ngọt mát, cống dường cho nó.

    Quả nhiên bạch phượng hết sức vui vẻ, tung cánh múa quanh Quý An, thậm chí khi nàng ngỏ ý muốn mang Thường Kiếm đi, nó còn chủ động gắp hắn ra khỏi trận pháp.

    Để phòng ngừa Thường Kiếm đột ngột tỉnh lại, Quý An cho hắn uống thêm một liều nhuyễn cân tán, lại phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người hắn.

    Sau đó nàng lập tức bóp nát phù truyền tống, mang Thường Kiếm quay về Thiên Diễn Tông.

    Từ trên người hắn, Quý An lục ra túi trữ vật, không chút do dự nhận hết dược liệu quý giá tích góp nhiều năm của Thường Kiếm, rồi gom Phượng Hoàng Thảo và các linh dược cần cho việc bồi lại linh căn đặt sẵn một bên, chuẩn bị ra tay.

    Quý Lai ngồi bên cạnh, không dám nhìn Thường Kiếm, nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ hắn sẽ tỉnh lại bất ngờ khiến Quý An không kịp trở tay.

    Lúc này, Thường Kiếm nằm đó, sắc mặt tái nhợt, trên người lấm lem vết bẩn, chật vật đến mức không còn chút dáng vẻ nào của đệ nhất cao thủ tu chân giới ngày trước.

    Hắn như vậy, chẳng khác nào những gã đàn ông nát rượu, vũ phu trong thôn, cuối cùng bị đập đầu chết thê thảm, không có gì đáng sợ.

    Nhìn hắn, Quý Lai bất giác cảm thấy hết sợ hãi. Dù chỉ cần động ngón tay, hắn vẫn có thể giết nàng dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ đến bao kiếp trước kiếp này mình đã chịu đựng, nàng thật sự không còn gì phải sợ nữa.

    Kẻ khiến nàng ghê tởm, chính là Diêu Tài lòng lang dạ sói kia, và con thú đội lốt người mang tên Thường Kiếm này. Cái chết là kết cục tất yếu của bọn họ!

    Quý Lai nhìn sang Quý An đang bận rộn, lòng mềm đến đau đớn. Ông trời đã để mẹ con họ chịu khổ hai đời, may mà rốt cuộc vẫn không tuyệt đường, để đến hôm nay được đón nhận một khởi đầu mới.

    Thường Kiếm bỗng khẽ động đậy, Quý Lai cảnh giác lập tức báo cho Quý An.

    Quý An giật mình, dừng tay, vội vàng kiểm tra tình trạng của hắn. Nhuyễn cân tán vẫn còn hiệu lực, nhưng để chắc chắn, nàng lại bổ sung thêm một liều độc mới điều chế, ngăn hắn kịp thích ứng.

    Thường Kiếm rên lên một tiếng. Hắn vốn định giả vờ hôn mê, đợi thích ứng nhuyễn cân tán rồi bất ngờ ra tay giết chết con nhãi này, không ngờ Quý An lại mạnh tay đến vậy, đổ thêm một lượt thuốc mới.

    Loại thuốc này bá đạo đến mức hắn gần như mất hết cảm giác thân thể, chỉ có từng luồng ma khí hỗn loạn không ngừng công phá đầu óc, không đau đớn, nhưng cái cảm giác mất kiểm soát này gần như muốn khiến hắn phát điên.

    Hắn sợ đau, nhưng càng sợ hơn là cảm giác mất kiểm soát!

    "Ngươi cho ta uống cái gì?" Thường Kiếm bất chợt mở mắt, lạnh lùng trừng Quý An ở cự ly gần.

    "Nhuyễn cân tán," Quý An mỉm cười, "chỉ là ta đã cải tiến đan phương, đặt tên mới - Cực phẩm Ma Phí Tán. Hiệu quả thế nào? Rất tuyệt phải không?"

    Hai mắt Thường Kiếm đỏ rực như muốn nhỏ máu:

    "Ngươi đúng là tai họa! Biết thế lúc đầu ta đã giết quách ngươi rồi!"

    Quý An cười khẩy:

    "Sao? Khi đó ngươi mềm tay chắc? Nếu không nhờ mạng ta lớn, đã sớm chết dưới tay ngươi!"

    "Rơi vào kết cục hôm nay, cũng coi như báo ứng," Quý An nói, tay đặt lên ngực hắn, nhẹ giọng:

    "Ngươi còn có phúc khí đấy, với cực phẩm Ma Phí Tán này, quá trình mổ linh căn sẽ không thấy đau một chút nào."

    "Mổ linh căn? Ngươi điên rồi!" Thường Kiếm cuối cùng biến sắc, lần đầu tiên để lộ vẻ hoảng sợ, đúng như Quý An mong đợi.

    Quý Lai cũng lên tiếng, giọng căm hận:

    "Lúc ngươi và Diêu Tài đoạt linh căn của ta, có sợ bị phát hiện không? Tiểu An cũng chỉ làm lại chuyện y như ngươi thôi, có gì sai?"

    Thường Kiếm kinh ngạc phát hiện Quý Lai cũng có mặt ở đây, bối rối nói:

    "Tới nhi.. Ngươi có biết đoạt linh căn là nghịch thiên, sau này đường tu hành không thông thuận, còn dễ bị tâm ma quấn thân, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Quý An đi vào vết xe đổ sao?"

    Quý Lai khẽ run, nhìn về phía nữ nhi. Quý An đáp lại bằng ánh mắt kiên định, cao giọng:

    "Diêu Tài vốn đã mang tâm ma, ngay cả trước khi cướp linh căn hắn cũng như vậy, ác nhân ác báo, nào có oan ức? Đến lượt ta, mặc cho thiên đạo trách phạt, ta cũng không thẹn với lương tâm!"

    Thường Kiếm cắn răng, nhìn sang Quý Lai cầu xin:

    "Tới nhi, mặc kệ kiếp trước thế nào, kiếp này ta chưa từng bạc đãi nàng, chưa từng làm chuyện thương tổn nàng, chẳng lẽ trong lòng nàng không còn chút tình nghĩa nào sao?"

    Quý An bật cười lạnh:

    "Nói hay thật! Ngươi tưởng kiếp trước gieo nghiệp, kiếp này liền không tính sổ được? Muốn thì cùng ta đi trước mặt Bạch tông chủ mà tranh luận thử xem?"

    Thường Kiếm cũng không sợ, bởi kiếp này chưa ai bắt được chứng cứ hắn cướp linh căn, mà Bạch tông chủ lại thiên vị hắn, nên chẳng ngại bị chất vấn.

    Nhưng Quý Lai đã không nhịn được, cầm lấy tiểu đao đặt bên cạnh, trực tiếp đâm sâu vào ngực Thường Kiếm.

    Quý An thoáng nhìn, khẽ nhíu mày - vết đâm hơi lệch, nhưng cũng không sao, hắn chưa chết được.

    "Kiếp này ngươi không sai? Cướp linh căn của ta, mấy lần mưu sát con gái ta, còn bắt ép ta cúi đầu phục tùng ngươi, Thường Kiếm, ngươi đáng chết!"

    Quý Lai nhìn vết đâm, ngực hắn bị Quý An tách ra lộ tâm mạch, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cắn răng rít lên:

    "Ngươi cũng thật có phúc, bị tróc linh căn mà chẳng cảm giác gì, có biết năm đó ta đau đến thế nào không? Giống như tim bị móc ra, nghiền nát rồi nhét ngược vào, loại đau đớn đó, ta đã nếm trải hai lần!"

    Thường Kiếm im lặng, mím môi không đáp.

    Quý An nhẹ giọng dỗ dành:

    "Mẫu thân, chờ nhổ linh căn xong, hắn hồi phục cảm giác đau đớn, mẹ vẫn có thể trả thù hắn."

    "Mơ tưởng!" Thường Kiếm gào lên, nhưng Quý An đã nhanh tay bóc nguyên vẹn linh căn của hắn ra, khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh.

    Quý An cẩn thận đặt linh căn vào cơ thể Quý Lai, còn cho nàng uống cực phẩm Ma Phí Tán, rồi từng bước dẫn khí giúp dung hợp.

    Nàng làm chuyện này lần đầu, không tránh khỏi lúng túng, nhưng khi cảm nhận linh khí bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể mẫu thân, Quý An mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nàng âm thầm thề, từ nay về sau trừ phi sinh tử tồn vong, tuyệt không tái động đến loại việc nghịch thiên này, cũng không lạm dụng độc dược, kẻo sa vào tâm ma như Diêu Tài năm xưa.

    Nhưng, Thường Kiếm tuyệt đối không thể chết dễ dàng!

    Quý An cẩn thận chữa trị miệng vết thương cho hắn, lại cho uống độc dược mới điều chế. Thứ này dù là người tu vi cao thâm hay phàm nhân, đều phải chịu đủ dày vò rồi mới chết đi.

    Tuy nàng chưa có cơ hội thử nghiệm, nhưng chỉ cần có tác dụng với Thường Kiếm là đủ.

    Rất nhanh, Quý Lai tỉnh lại, Quý An lại cho nàng uống thêm thể rắn đan, sắc mặt bà mới ổn định. Quý Lai lo lắng hỏi:

    "Thường Kiếm đâu?"

    "Con đã cho hắn uống độc, nhốt trong mật thất, mẹ có muốn nhìn qua không? Hắn bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì."

    Quý Lai ngước nhìn con gái, nhẹ giọng:

    "Tiểu An, ta muốn tự tay kết thúc mọi chuyện. Tiểu An đã làm quá nhiều vì ta, mẹ không thể để con mang thêm nghiệt sát vào người."

    Quý An cũng đồng ý. Kiếp trước Quý Lai chưa từng giết ai, đời này vì bảo vệ con mà phải giết Vương đại gia, nàng không muốn để mẹ tiếp tục dính máu.

    "Hắn uống độc rồi, cũng không sống được lâu."

    "Nhưng ta muốn tự tay, được không?" Ánh mắt Quý Lai cháy lên hận ý. Nếu có một người nàng muốn giết nhất, thì chỉ có Thường Kiếm - kẻ đã ép nàng phải sống nhục nhã suốt kiếp trước.

    "Tiểu An, hắn còn sống ngày nào, ta không yên tâm ngày đó. Hãy để ta kết thúc quá khứ này!"

    Mẹ con nàng giằng co một lúc, cuối cùng Quý An cũng đồng ý:

    "Được, từ nay về sau, ngài sẽ không cần sợ hãi bất cứ thứ gì nữa."

    Hôm ấy, mệnh bài phong chủ của Thường Kiếm trên Kiếm Phong vỡ vụn, chức vị do sư muội lục nhân tiếp nhận. Qua đề cử của Quý An, Quý Lai bái lục nhân làm sư, tiếp tục tu hành kiếm đạo.

    Nhờ có nền tảng vững chắc, tu vi của Quý Lai tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, trở thành trưởng lão Kiếm Phong. Hằng ngày ngoài tĩnh tọa tu luyện, bà chỉ theo chân Quý An đi hái thuốc, cuộc sống an ổn, thư thái chưa từng có.

    Kiếp này vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn mỹ, nhưng may mắn thay, sau bao đau khổ, cuối cùng họ cũng nghênh đón một tân sinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2025 lúc 2:29 PM
  3. góc nhỏ của tớ

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Phiên ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Bạch Nguyệt, là con gái duy nhất của tông chủ Thiên Diễn Tông. Phụ thân vô cùng yêu thương ta, các phong chủ trong tông môn cũng hết lòng che chở. Từ nhỏ, ta đã sống trong nhung lụa, vô ưu vô lo.

    Năm sáu tuổi, phụ thân bắt đầu dạy ta tu tiên. Ta nhập đạo rất thuận lợi, tư chất hơn người, tiến bộ nhanh chóng, ai ai cũng gọi ta là thiên tài, nói rằng tương lai chắc chắn sẽ kế vị chức tông chủ Thiên Diễn Tông.

    Ta cũng tin như vậy.

    Thế nhưng năm tám tuổi, ta gặp tai nạn bất ngờ. Khi đó ta cùng vài đệ tử Trúc Cơ kỳ bị mắc kẹt trong trận pháp do ma tu bày ra, nguy hiểm vô cùng.

    Kiếm Phong phong chủ Thường Kiếm đến cứu chúng ta, nhưng đã chậm một bước. Khi được đưa ra ngoài, linh căn của ta đã bị tổn hại nghiêm trọng, từ đó không thể tiếp tục tu hành.

    Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Thường Kiếm đối xử với ta vô cùng tốt.

    Khi ấy ta không biết tương lai phải đi về đâu, nên theo bản năng mà nắm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất ấy - Thường Kiếm.

    Hắn ngày càng quan tâm ta hơn, thậm chí đồng ý với phụ thân rằng sẽ cưới ta làm vợ, chăm sóc ta cả đời. Phụ thân cũng ngày càng coi trọng hắn, còn ta cũng dần dần lệ thuộc vào hắn. Dù sao thì đời này của ta, phụ thân cũng sắp phi thăng rồi, ta cần có người để nương tựa.

    Nhưng đúng như người ta nói, dựa vào người khác chỉ là vọng tưởng. Thường Kiếm lại lên giường với đệ tử của mình là Quý Lai.

    Hắn giải thích rằng đó là bị người ta gài bẫy, nhưng ai biết sự thật thế nào?

    Huống hồ, hắn còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quý Lai, lại không muốn trục xuất nàng khỏi sư môn, chỉ giữ lại rồi không ngừng tra tấn.

    Hắn làm vậy để làm gì? Nếu hắn là sư tôn, cảm thấy đệ tử phạm lỗi thì nên trục xuất khỏi sư môn; còn nếu cảm thấy nàng vô tội, thì đừng dây dưa chuyện năm đó nữa.

    Nhưng ta lại chẳng có tư cách để nói gì. Thường Kiếm bảo rằng hắn trừng phạt Quý Lai là vì ta.

    A, đúng là một cái cớ thật hoàn hảo.

    Chuyện hôn sự giữa ta và Thường Kiếm cũng đã được định đoạt trước mặt phụ thân, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tu vi của phụ thân không còn áp chế được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Ngoài Thường Kiếm ra, ta không còn ai có thể dựa vào.

    Vậy thì đã lao xuống nước, chỉ có thể tiếp tục bơi thôi. Ta không còn linh căn, chỉ là một phàm nhân. Đến khi thọ nguyên hết, có lẽ hai thầy trò họ lại quay về như xưa.

    Thế nhưng ta không ngờ Thường Kiếm lại bảo Diêu Tài nhổ linh căn của Quý Lai để cấy cho ta.

    Có thể Thường Kiếm thực sự thích ta? Nhưng hắn chưa từng hỏi ta có thực sự muốn như vậy không.

    Quý Lai chết rồi, ta lại càng thêm áy náy, thậm chí nảy sinh tâm ma. Thế nhưng hai kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, lại vẫn bình yên vô sự?

    Ta quyết định - phải báo thù thay cho nữ tử đáng thương kia.

    Diêu Tài muốn độ kiếp. Thường Kiếm đến tìm ta xin một lá bùa trốn lôi kiếp thay Diêu Tài. Ta tiện tay vẽ một tấm, âm thầm làm chút thay đổi, rồi đưa cho Thường Kiếm.

    Lá bùa đã bị động tay chân, tự nhiên sẽ vô dụng. Nhưng khi Diêu Tài chết dưới lôi kiếp, ta nhìn lại lá bùa đó, nhận ra trên đó còn có thêm những vết cải biến khác nữa.

    Ta hiểu ngay - là Thường Kiếm cũng đã ra tay.

    Ngày ta và Thường Kiếm thành hôn, phụ thân ta phi thăng. Thường Kiếm lên làm tông chủ Thiên Diễn Tông. Ta muốn giết hắn, nhưng tiếc là không có cơ hội.

    Ta chỉ biết động tay vào phù chú, nhưng tu vi của Thường Kiếm quá cao, hắn vốn chẳng cần dùng bùa, cũng chẳng sợ bùa.

    Ta định lợi dụng tình cảm hắn dành cho ta để ra tay, nhưng rất nhanh phát hiện - tình cảm hắn dành cho ta cũng không sâu đậm, ít nhất là không đủ để hắn liều mạng vì ta.

    Tất nhiên, hắn cũng chưa từng yêu Quý Lai. Hắn chỉ yêu chính bản thân mình.

    Cho đến ngày Thường Kiếm phi thăng, ta vẫn chưa có cơ hội trả thù. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi hắn một câu:

    "Lúc đó, ngươi thực sự không kịp cứu ta sao?"

    Hắn không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của hắn, ta đã biết - hắn cố tình!

    Với thiên tư năm đó của ta, nếu không bị hủy linh căn, trước khi phụ thân phi thăng, ta hoàn toàn có thể trở thành trưởng lão. Ta lẽ ra là người duy nhất đủ tư cách kế nhiệm tông chủ.

    Thường Kiếm vì tông chủ chi vị mà hủy đi linh căn của ta.

    Về sau lại đồng ý nhổ linh căn của Quý Lai cấy cho ta, cũng chỉ vì muốn lấy được một lời hứa từ phụ thân ta.

    Ta tận mắt thấy hắn phi thăng lên Thiên giới, còn ta vì tu vi không ổn định, ngã xuống dưới lôi kiếp.

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại thấy Thường Kiếm và Diêu Tài - năm đó ta mười hai tuổi, lần nữa có lại linh căn.

    Ánh mắt Thường Kiếm rất quen thuộc. Vừa thấy hắn, ta đã biết - hắn phi thăng thất bại, hắn trọng sinh về quá khứ.

    Hắn chắc chắn cũng biết ta là ai, chỉ tiếc phụ thân vẫn còn tại thế, hắn không dám làm gì ta.

    Bất kể hắn và phụ thân có thỏa thuận gì, kiếp này, trước khi phụ thân phi thăng, ta nhất định sẽ giết chết hắn!

    Còn về phần Diêu Tài, hiện tại vẫn là kẻ mơ mộng chức tông chủ, muốn dụ dỗ ta – đứa bé gái ngu ngơ không hiểu sự đời.

    Năm ta mười lăm tuổi, ánh mắt Diêu Tài nhìn ta đột nhiên thay đổi. Ta lập tức hiểu - hắn cũng trọng sinh.

    Diêu Tài từ lâu đã yêu Quý Lai, còn Thường Kiếm, vì ta đời này thay đổi quá nhiều, nên càng không vui, lại thường xuyên nhắc tới "Quý Lai tốt thế nào".

    Đáng thương Quý Lai, hai kiếp đều bị cướp đi linh căn, hai kẻ thủ ác còn dám mang bộ mặt si tình đau khổ, cho dù bọn họ phế đến mức không tìm nổi một phàm nhân.

    Ta vừa khinh thường cười nhạo bọn họ, lại vừa thật sự lo lắng - vì ta cũng không tìm thấy Quý Lai.

    Lần gặp lại sau đó, bên cạnh Quý Lai là một đứa trẻ. Hai người họ bị sơn tặc bao vây, ta ra tay cứu giúp, định sắp xếp ổn thỏa cho họ thì Diêu Tài lại xuất hiện.

    Ta không thể ngăn hắn mang người đi, chỉ có thể nhẫn nại tìm kiếm cơ hội.

    Điều khiến ta bất ngờ là - Quý Lai cũng trọng sinh. Mà đứa con gái Quý An của nàng, dường như cũng biết tất cả mọi chuyện. Nàng nhìn Thường Kiếm và Diêu Tài bằng ánh mắt thù địch khiến người khác lạnh sống lưng, mà trên người lại có khí vận ngập trời.

    Vừa thấy nàng, ta đã biết - thời cơ ta chờ rốt cuộc đã đến.

    Sau khi Thường Kiếm và Diêu Tài lần lượt ngã xuống, Quý Lai khôi phục linh căn, một lần nữa gia nhập Thiên Diễn Tông. Tâm kết của ta cũng được tháo gỡ, thuận lợi bước vào Nguyên Anh cảnh, trở thành trưởng lão.

    Sau khi phụ thân phi thăng, ta danh chính ngôn thuận tiếp quản chức tông chủ, dẫn dắt Thiên Diễn Tông tiếp tục đi về phía trước.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...