Truyện Ma [Edit] Ngõ Kể Chuyện - Cà Phê Trứng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi HangThan, 8 Tháng mười 2024.

  1. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 30: Tấm bình phong kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất quá làm cho hắn kinh ngạc nhất vẫn là tiêu đề này, làm cho Lưu Tiến có chút không hiểu ra sao.

    Sự trỗi dậy của Trung Hoa bắt đầu từ thời khắc cải cách mở cửa, sau hơn 30 năm nằm gai nếm mật, gian khổ phấn đấu, Trung Hoa đã sớm trở thành trung tâm của thế giới, GDP hàng năm vượt qua Anh quốc hơn 50 lần, nhưng tên chủ đề này lại cho người ta một loại cảm giác rằng con rồng phương Đông này chỉ mới vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh, vừa thức tỉnh sau cơn ngủ say, làm cho người ta vô cùng không thoải mái.

    Mà thôi, tôi chỉ là sinh viên, để ý những thứ này làm gì, xem vật trưng bày trước rồi nói sau. Lưu Tiến suy nghĩ xong, đi vào phòng triển lãm.

    Sau khi đi dạo một vòng, xem qua một số sản phẩm gốm sứ, đồ gỗ khắc, điêu khắc đá, bình thuốc lá, tơ lụa.. anh đi tới một gian phòng nhỏ, một tấm bình phong đỏ tươi đập vào mắt.

    Căn phòng nhỏ này chỉ có một vật trưng bày, xem ra là vô cùng trân quý. Scarlet cuối cùng cũng nói đúng một chuyện, Lưu Tiến đối với thứ này quả thật rất hứng thú.

    Đợi đến gần, hắn thấy rõ ràng, trên bình phong này khắc họa một cô gái áo vàng đang ngồi may vá quần áo dưới ánh nến ấm áp. Mà bên cạnh hắn là một người đàn ông cổ đại, quần áo trên thân mộc mạc, đang phủ thêm một tấm áo choàng màu trắng cho cô gái.

    Hành động tình ý thắm thiết này, làm cho người ta không khỏi sinh lòng ghen tị, đây quả thực là: "Vợ chồng ân ái nguyện suốt kiếp, chỉ ước uyên ương không ước tiên".

    Lại nhìn tay nghề chế tác tấm bình phong này, đều là thủ công điêu khắc vân rồng, tay kề điêu khắc cực cao. Nét vẽ, nhát khắc tinh tế, động tác nhân vật trôi chảy tự nhiên, đường nét khuôn mặt đầy đặn mượt mà, tạo hình tinh xảo, làm cho người ta như si như say.

    Khung gỗ lim bên ngoài chế tác cũng mười phần tinh tế, thiết kế chạm rỗng, khung ngoài khắc phượng hoàng, đỉnh khung khắc ngũ long. Chỉnh thể tinh xảo đại khí, ý nghĩa dạt dào, quỷ phủ thần công.

    Tác phẩm như vậy Lưu Tiến chưa từng thấy qua, không chỉ là công nghệ điêu khắc tỉ mỉ của tác giả, mà còn là chỗ ý tuyệt diệu của hắn. Tình yêu nam nữ trong tranh, chẳng lẽ là thứ hắn cả đời tìm kiếm, nhưng không thể có được sao?

    Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Scarlet, chọt cười cười rồi tiếp tục quan sát phiến bình phong này.

    Nhưng càng xem, càng cảm giác có chút không đúng, trong tấm bình phong đỏ này ngoại trừ ý nghĩa nhi nữ tình trường, còn lộ ra nỗi nhớ thương thật sâu, cảm giác này không biết là bắt đầu từ đâu. Lưu Tiến không tự chủ được gãi đầu khó hiểu. Cảm giác vui sướng cùng hâm mộ vừa rồi thoáng cái liền trở thành thâm trầm cùng thương hại. Hắn thậm chí giống như nhìn thấy giọt nước mắt cùng vết máu loang lổ, đây là vì sao?

    Đang lúc hắn suy nghĩ mãi không hiểu, hơi liếc mắt một cái, phát hiện bên cạnh vật trưng bày có một bảng giới thiệu, bên trên dùng tiếng Anh giới thiệu một ít phương pháp chế tác bình phong, những thứ này Lưu Tiến cũng không có hứng thú, nhưng những dòng kế tiếp, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.

    "Tấm bình phong này được vớt lên từ biển sâu, tác giả không rõ, xuất xứ không rõ, thông qua giám định ít nhất có 300 năm lịch sử, tồn tại ở trong biển khoảng hơn 100 năm, nhưng không hề có chút hư tổn, cũng không bị nước biển ăn mòn, có thể nói thần kỳ. Vật này là của một người phương Đông giấu tên quyên tặng, viện Bảo tàng của chúng tôi vô cùng cảm tạ."

    Nếu như những gì bên trên nói là thật, vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói cái này gỗ ở trong nước biển ngâm 100 năm, chính là sắt thép cũng đã sớm rỉ sét loang lổ, thậm chí bị phá huỷ, sao có thể bảo tồn đến bây giờ, đúng là vô lý!

    Mưa càng lúc càng lớn, có thể là do sợ sau cơn mưa sẽ xảy ra tắc đường, dòng người tham quan cũng bắt đầu dần dần rời đi, hơn nữa căn phòng trung bày tấm bình phong này, hiện tại ngoại trừ chính mình, vẻn vẹn chỉ còn lại có một người, đang nghiêm túc quan sát.

    Bởi vì người này cả người đều mặc áo mưa cho nên Lưu Tiến cũng không thấy rõ mặt người này, nhưng từ thắt lưng còng xuống mà xem, hẳn là một ông lão.

    Đột nhiên, hắn phát hiện người xa lạ này đang nhẹ nhàng thút thít, thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy lau chùi hai má, giống như có chuyện gì rất đau đớn, thương tâm.

    Lưu Tiến lập tức dùng tiếng Anh hỏi đối phương tình huống, có phải không thoải mái ở chỗ nào hay không.

    Người này lại đáp lại bằng tiếng Trung trôi chảy làm cho Lưu Tiến kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn chính là có thể nghe ra giọng nói quê hương của Bình Thành, làm cho hắn cảm thấy thân thiết bội phần. Cũng biết, ở chỗ này gặp được đồng bào đã phi thường khó được, hơn nữa còn là đồng hương, lần này kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.
     
  2. HangThan

    Bài viết:
    2
  3. HangThan

    Bài viết:
    2
  4. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 33: Món quà tai họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Về sau triều đình dùng hết mọi biện pháp muốn hủy diệt tấm bình phong Minh Hòa này nhưng bất luận là dùng lửa thiêu, hay là búa đục, thậm chí mời tới đạo sĩ, cao tăng đều không thể phá huỷ nó được. Tấm bình phong này giống như được mặc vào áo giáp miễn tử, trải qua nhiều biện pháp như vậy đều hoàn hảo không tổn hao gì."

    "Về sau triều đình thật sự không còn cách nào, liền coi nó trở thành trân bảo hiếm có tặng cho quốc gia Nhật Bản bên cạnh, mà nơi tiếp nhận chính là chùa Long Sơn ở Tokyo."

    "Vậy tiếp theo thì sao? Lời nguyền kia còn tiếp tục không?"

    "Tất nhiên là vẫn còn. Chùa Long Sơn sau khi lấy được trân bảo hiếm có này, định chuẩn bị dùng nó làm đồ tiến cống vào ngày sinh nhật của Thiên hoàng Nhật Bản, nhưng còn chưa kịp làm gì, trong chùa đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn trăm năm khó gặp, tử thương rất nhiều người, còn có rất nhiều kinh Phật, sách sử quý giá cùng nhau táng thân trong biển lửa."

    "Cái này.. Cái này.. Cái này cũng quá kinh khủng đi! Vậy làm sao bây giờ, cái này cơ bản là không có cách giải quyết!"

    "Cậu nói không sai, lúc đó xảy ra chuyện này, Nhật Bản liền ném cái nồi này cho giáo sĩ truyền giáo người Anh Richard đến chùa Long Sơn du lịch, trong cái gọi là Kinh Thánh của phương Tây ghi lại, tất cả đều đã định trước, Thượng Đế đang điều khiển tất cả. Được rồi, vậy thì để Thượng Đế xử lý chuyện này đi. Vì vậy, Richard lại mang tấm bình phong này về đế quốc Anh, đặt ở trong một giáo đường gọi là Thần Ưng."

    "Giáo đường Thần Ưng? Sao ta chưa từng nghe nói qua?"

    Lưu Tiến nghiêng đầu, như là đang suy tư.

    "Đương nhiên là không rồi, nhà thờ này sau khi tiếp nhận tấm bình phong này đã bắt được một trận động đất lớn nhất trong lịch sử địa phương ghé thăm. Toàn bộ nhà thờ đều chôn vùi trong một khe nứt lớn do động đất gây ra. Thật là vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của tấm bình phong này."

    "Ý của ngài là bình phong bị động đất chôn vùi, nhưng bây giờ không phải đang được đặt ở đây sao?"

    Lưu Tiến càng ngày càng hồ đồ, bắt đầu có chút sụp đổ, đây rốt cuộc có một kết quả hay không a.

    "Sau đó, người ta phát hiện ra rằng mặc dù toàn bộ nhà thờ không còn tồn tại, nhưng tấm bình phong đó vẫn đứng vững trên mặt đất mà không bị nhiễm một chút bụi nào."

    "Ta thật không biết nên nói cái gì, quả thực quá ly kỳ."

    Lưu Tiến hiển nhiên đã có chút tuyệt vọng.

    "Sau đó tấm bình phong này được một vị thương nhân giàu có người Mỹ nhìn trúng, bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ nước Anh, chuyển lên tàu thủy, chuẩn bị vận chuyển về nhà ở New York, Mỹ. Con tàu này chính là du thuyền nổi tiếng Titanic, chuyện xảy ra phía sau, mọi người trên toàn thế giới đều biết, con tàu vĩnh viễn chìm ở đáy biển Đại Tây Dương băng giá, mà tấm bình phong kia cũng đồng thời lưu lại nơi đó."

    "Không đúng, nếu bình phong đã chìm dưới đáy biển, vậy bây giờ đây là cái gì?"

    Lưu Tiến chỉ vào bình phong đỏ hỏi.

    "Có lẽ là sau này vớt được Titanic. Nghe nói lúc đó tuy rằng thân tàu không thể vớt được, nhưng bảo bối hiếm có quả thật tìm được không ít. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Thời gian cũng không còn sớm, mau trở về, sáng mai còn phải lên máy bay nữa."

    Ông lão nói xong, chậm rãi đứng lên.

    Quả thực là một buổi chiều không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu Lưu Tiến lúc này đã loạn thành một đoàn, lý do như vậy, hắn hoàn toàn không biết viết vào luận văn của mình như thế nào, không thể nói tất cả dẫn chứng, đều xuất phát từ miệng một ông lão.

    Suy nghĩ rối rắm khiến anh trằn trọc cả đêm, cho đến khi ngồi lên máy bay, anh còn đang tự hỏi làm thế nào để hoàn thiện luận văn của mình.

    Đúng lúc này, ông lão ngày hôm qua gặp được ở viện bảo tàng kia ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Thật là quá trùng hợp, ngay cả chỗ ngồi cũng là gần nhau, điều này làm cho Lưu Tiến có chút hưng phấn, hắn quyết định lát nữa khi máy bay cất cánh, nhất định phải hỏi hắn mấy vấn đề, đem chân tướng chuyện này làm rõ ràng.

    Nhưng mà anh lại không có cơ hội này.

    Chuyến bay WAD 1214 từ Cambridge bay thẳng đến Bình Thành này đã bị rơi khi bay đến Ấn Độ Dương, toàn bộ nhân viên và hành khách trên máy bay đều gặp nạn, không ai may mắn thoát khỏi.

    Sau đó thông qua hộp đen lấy được camera theo dõi trong khoang hành khách lúc đó, mọi người phát hiện một ông lão chậm rãi đứng lên khi máy bay bay qua Ấn Độ Dương, nhẹ nhàng tháo găng tay, mà tay trái của ông ta cũng chỉ có bốn ngón tay, ngón áp út không có, lúc này ông ta nhìn thẳng vào camera, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
     
  5. HangThan

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ tám: Quỷ đao

    Chương 34: Tam giác vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sinh ra ở một ngôi làng ở Myanmar tên là Charma, cạnh một con sông lớn, chính là sông Mekong mà mọi người đã biết.

    Tôi còn có một thân phận khác, là đại công tử của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn nhất Myanmar Bò Cạp Đen. Đúng, ngươi không có nghe lầm, tôi chính là con trai của nam nhân một tay che trời, phú khả địch quốc kia, mặc dù tôi cũng không phải là đứa con duy nhất của hắn, số lượng em trai và em gái của tôi cộng lại có lẽ phải dùng số trăm để tính rồi, thật sự cũng không nhớ chính xác được.

    Tên tôi là Lâm Tùng, người quen thuộc Myanmar có thể sẽ biết, ở nơi đây cũng không dùng họ theo chế độ gia tộc, nói đơn giản, mỗi người ở đây đều chỉ có tên không có họ. Mà để tiện phân biệt, trước tên của tôi thêm vào một chữ "Trung" trong tên gọi của mẹ tôi, nên thật ra, trong những trường hợp bắt buộc, mọi người đều gọi tên đầy đủ của tôi là "Trung Lâm Tùng".

    Nếu như các ngươi cảm thấy cha tôi vì yêu mẹ tôi sâu đậm nên mới lấy một chữ trong tên của nàng làm tên cho tôi, vậy thì thật sự là mười phần sai lầm, sau khi sinh tôi không bao lâu, mẹ tôi đã bị chính tay cha tôi giết chết, mà nghe nói bằng một phương thức cực kỳ tàn bạo, đó là ném thẳng vào hồ cá sấu.

    Những anh em khác của tôi cũng chung tình cảnh như vậy. Mẹ ruột của chúng đều gặp phải cảnh ngộ như vậy. Chỉ có điều là phương thức chết khác nhau mà thôi. Nếu như may mắn vậy thì có thể chết toàn thây, ví như là bị bóp chết chẳng hạn.

    Cho nên nói, cái chữ được lấy để đặt tên cho những đứa con này có thể coi như đặc ân duy nhất của cha tôi dành cho những người phụ nữ đã sinh con cho hắn. Tôi căm hận hắn!

    Ngôi làng Charma này dựa núi gần sông, nếu không phải những hoạt động đen tối đang diễn ra trong lòng nó thì đây thật đúng là một địa phương không tồi.

    Tuy giao thông không tiện, nhưng núi non trùng điệp, chim hót hoa thơm, đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp.

    Ánh nắng mặt trời kéo dài ở vùng á nhiệt đới khiến cho nơi này có đủ ánh nắng thúc đẩy các loại thực vật sinh trưởng. Sự thay đổi của vành đai gió mùa Đông Nam Á khiến cho nơi này hình thành hai mùa khô ẩm.

    Mùa hè gió mùa Tây Nam từ trên biển mang đến một lượng lớn hơi nước nóng ẩm, hình thành lượng mưa dồi dào, đây chính là mùa mưa. Mà ngược lại, mùa đông phía Bắc khô lạnh, dưới ảnh hưởng của vành đai gió mùa hình thành mùa khô, loại biến hóa mang tính chu kỳ này điều khiển tiết tiết tấu và quy luật sinh trưởng của sinh vật địa phương.

    Mà do hình thái núi non nhấp nhô cao thấp hình thành nên loại khí hậu lập thể, dưới chân núi thì nóng bức khô khan, nhưng đồng thời trong lúc đó thì người trên đỉnh núi có thể phải vây quanh đống lửa mới có thể chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt.

    Tương đối mà nói thì điều kiện tự nhiên ở trên cao khắc nghiệt hơn so với các vùng thấp hơn, cuộc sống của người dân ở nơi này cũng khó khăn hơn nhiều. May mà làng Charma ở chân núi.

    Đúng rồi, nơi này còn có một khu vực rất nổi tiếng trên thế giới, đó chính là "Tam giác vàng", mà Charma chính là trung tâm của cái tam giác này.

    Từ nhỏ dưới sự quản lý bán quân sự, tôi đã học được cách ẩn nhẫn và tàn bạo, tôi luôn phải tận mắt chứng kiến cái chết và tội ác, tâm lý dần dần bắt đầu trở nên vặn vẹo.

    Tôi không chỉ một lần ảo tưởng, một ngày nào đó phải tự tay giết nam nhân kia. Cũng không phải bởi vì tôi muốn báo thù cho mẹ mình, mà là một loại giết chóc đơn thuần, chỉ là muốn mạng của hắn. Đương nhiên nếu như có thể trở thành chủ nhân mới của cái làng này, vậy thì càng tốt.

    Vì vậy, tôi bắt đầu hành động.

    Trong trí nhớ của tôi, đã không dưới mười lần tôi ám sát cha mình, nhưng mỗi một lần, mỗi một lần đều thất bại. Mà thất bại ấy đổi lấy lại cho tôi mỗi một lần là một trận đòn đáng sợ, lần sau kinh khủng hơn lần trước. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lạ không có mang ta làm mồi cho cá sấu như mẹ ta hay những kẻ có ý định phản bội hắn, ngược lại, có vẻ như hắn đang dung túng cho ta tiếp tục lặp lại hành vi này.

    Quả thực là một loại nhục nhã, nhục nhã lớn lao.

    Ở Charma này khi trời không mưa, bầu trời buổi chiều luôn mang một màu xanh thẳm, ngàn dặm chân trời không một gợn mây, ngẫu nhiên xẹt qua mấy con chim ưng, tự do tự tại. Loại cảm giác bay lượn trên bầu trời, rong ruổi trên thiên địa này, thật khiến người ta mê say.

    Mỗi lần như vậy, ta đều sẽ nhẹ nhàng nằm ở trong ruộng thuốc phiện trải rộng khắp núi đồi, nhìn lên trời xanh, tận tình hưởng thụ thời gian nhàn nhã ngắn ngủi nhưng yên bình.
     
    Vong xuyên bỉ ngạn thích bài này.
  6. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 35: Quỷ đao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, Lâm Tùng, sao ngươi lại chạy tới đây?"

    Một người trung niên vừa hô, vừa chậm rãi đi về phía ta.

    Người này không ai khác chính là chú của tôi, là em trai của người đàn ông kia. Trong cái thôn Charma có hơn nghìn người này, có lẽ là người duy nhất tôi không cảm thấy chán ghét.

    Hắn chưa bao giờ khinh thường tôi, ngược lại còn cứu tôi vài lần từ trong tay người đàn ông kia. Nụ cười hiền lành mang tính biểu tượng, khiến tôi rất thích khi ở gần chú.

    Có lúc tôi bị đám lính đánh thuê đánh cho đầy mình thương tích, hắn cũng sẽ đến chỗ tôi, bôi thuốc đưa cơm cho tôi, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe một ít chuyện làm ăn của hắn.

    Tôi nhớ rõ, có một lần hắn kể cho tôi nghe, hắn mang theo 300 lính đánh thuê được trang bị vũ trang, bao vây tòa nhà chính phủ ở thị trấn bên cạnh, cuối cùng mang thị trưởng cảu thị trấn đó chém đầu trước mặt cư dân xung quanh, chiếm lĩnh khu vực này.

    Có thể các ngươi sẽ cảm thấy chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như chúng ta có thể hoán đổi cuộc sống một thời gian, các ngươi sẽ biết, những sự kiện đẫm máu như vậy đều phát sinh mỗi ngày ở ngay bên cạnh. Có thể chuyện đó thật sự khủng khiếp nhưng không thể tránh khỏi, bởi vì ở nơi này, chỉ người nào có lực lượng mới có quyền lên tiếng, tất cả pháp luật, quy tắc, chính nghĩa đều nhỏ bé không đáng kể.

    "Chú, con vừa mới làm xong việc, những hàng loại kia đều đã xếp lên xe, lúc nào cũng có thể vận chuyển. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, nghỉ ngơi một lát."

    Tôi vừa nói, vừa đứng thẳng lưng, lẳng lặng nhìn hắn.

    "Bầu trời này rất lớn, lòng của con có lớn như vậy không?"

    Chú đột nhiên thốt ra một câu khó hiểu như vậy.

    "A? Con.."

    Tôi hoàn toàn không chuẩn bị, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

    "Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ta cũng mới từ Nhật Bản trở về, lần này có thể đàm phán thành công một vụ mua bán cự lớn, thời gian tiếp theo chắc là sẽ bận rộn rồi!"

    "Ồ, chú à, không phải chú đi Nhật Bản nói chuyện với Tư Mã Đằng về vụ mua bán 200 tấn hàng đó sao, nghe chú nói vậy thì lần đàm phán này thành công rồi phải không? Cháu nghe Kim nói, chú đi một mình, thật đúng là quá nguy hiểm, nhưng bây giờ đã trở lại bình an, thật sự là quá tốt!"

    Bởi vì buôn bán trong cái vòng luẩn quẩn này cũng không phải chỉ dựa vào tài ăn nói là có thể chắc chắn thành công trong các vụ buôn bán mà bên cạnh đó, làm nghề này thì phải có giác ngộ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tánh mạng mới được.

    "Ai nha, cũng đừng nói, cũng có chút biến đổi bất ngờ, nhưng mà kết quả cuối cùng coi như ổn thỏa, chỉ cần kết quả cuối cùng là đàm phán thành công vậy thì mọi chuyện đều tốt. Ta mới từ chỗ cha ngươi đi ra, chúng ta tính toán, lần này lợi nhuận ước tính phải hơn 20 triệu đô la. Chỉ một vụ này mà lợi nhuận đã gần bằng thu hoạch mấy tháng năm ngoái của chúng ta rồi. Bất quá, mọi chuyện đều có biến số, tiền chưa đến tay, tất cả chỉ là nói suông, Tư Mã Đằng kia cũng không phải là đèn cạn dầu!"

    "Vậy thật sự là chúc mừng ngươi, cầu Phật tổ phù hộ!"

    Ta hai tay chắp lại, nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện.

    Kỳ thật, các ngươi đừng thấy chúng ta nơi này cả ngày đánh đánh giết giết mà nghĩ chúng ta không có tín ngưỡng, không kính sợ quỷ thần. Không nói những người lính đánh thuê đến từ các quốc gia lính khác, chỉ cần là người Myanmar bản địa, tất cả đều theo tín ngưỡng Phật giáo, rất thành kính, mà tất cả đều là phát ra từ nội tâm.

    Chờ ta cầu nguyện xong, chú đột nhiên nói với ta:

    "Lâm Tùng, nếu như ta nhớ không lầm, ngày mai chính là sinh nhật ngươi tròn 18 tuổi, ta tặng ngươi một đồ vật. Thứ này ngươi cũng đừng có làm hỏng, nó rất đáng quý. Ta phải mất rất nhiều công sức cùng hơn 3 triệu đô la Mỹ mới mang được nó về cho ngươi từ Nhật Bản đó. Dù sao cũng là lễ vật mừng ngươi trưởng thành, ta cũng không thể tìm đại một thứ không ra gì được!"

    Lúc này tôi thật sự rất cảm động, không chỉ là vì giá trị của món quà này, mà còn là đặc biệt ở chỗ, tại nơi mà không có gì rẻ mạt hơn mạng người này, vẫn còn có một người có thể nhớ đến sinh nhật của tôi, lại còn chịu bỏ ra công sức cùng một món tiền lớn để tìm quà cho tôi. Quả thực.. Đúng là.. Tuyệt vời! Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

    Chỉ thấy chú lấy ra một thanh võ sĩ đao Nhật Bản, kéo một chút, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh, sát khí bức người. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, làm cho người ta có chút không mở mắt ra được.

    "Thanh Quỷ Thiết đao này, thuộc về ngươi!"

    Chú chậm rãi nói.
     
    Vong xuyên bỉ ngạn thích bài này.
  7. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 36: Một vạn kẻ ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cẩn thận, nhẹ nhàng tiếp nhận thanh đao này, cẩn thận quan sát, thấy thân đao dài khoảng 0.8m, lưỡi dao sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng làm người ta lạnh gáy, hai bên sống dao lõm vào thành hai rãnh máu, sát khí dày đặc.

    Nơi lưỡi dao có tạo hình một chút hoa văn tinh tế, hình dạng độc đáo, lấy tay chạm vào, sắc bén cực kỳ, có thể cảm thấy đau đớn trên da thịt.

    Cán đao dài hơn ba mươi centimet, dùng hai mảnh xương thú ghép lại mà thành, dùng đinh cố đinh. Trên cán còn dùng da cá bọc lại, cầm trong tay, không trơn không ráp, rất là vừa tay.

    Lại nhìn vỏ đao này, trong màu đỏ tươi xen những đốm trắng. Đối với đao mà nói, vỏ này giống như bộ da của con người vậy, càng đẹp càng tốt. Nhưng ở thế giới đao lại không giống vậy, càng là những thanh đao nổi tiếng, vỏ đao càng bình thường, thậm chí có chút khó coi, Quỷ Thiết đao chính là thanh đao như thế.

    Bất quá những đốm trắng bên ngoài vỏ lại khiến cho ta chú ý, theo lý thuyết, cứ thuần một màu đỏ không phải hài hòa hơn sao? Vì sao lại có nhiều đốm trắng như vậy, làm cho vỏ đao trông có vẻ xấu xí, giống như là cây cột gỗ lim bị phai màu, nước sơn màu đỏ bị bong tróc, lộ ra màu sắc vốn có của cây cột.

    Vì thế ta nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:

    "Cám ơn chú, ta thật sự rất thích món lễ vật này, bất quá đồ đắt như vậy, vì sao trên vỏ đao có nhiều đốm trắng như vậy, giống như là lâu năm phai màu vậy."

    "Ha ha ha, chỉ cần giết đủ người, những đốm trắng đo tự nhiên liền biến thành màu đỏ!"

    Ta giật mình, cũng không phải bởi vì nghe thấy hai chữ "giết người", lúc trước cũng nói rồi, chuyện giết người ở chỗ này mà nói so với giết gà vịt còn như thường xuyên hơn, điều khiến ta kinh ngạc là vỏ đao này có thể biến sắc!

    "Ai, xem ra ngươi đúng thật là không biết xem hàng, đây là yêu đao, tự nhiên sẽ có một chút không giống bình thường. Đến đây, ta kể cho ngươi nghe một chút lai lịch của thanh Quỷ Thiết đao này!"

    "Thanh đao này được gọi đao đương nhiên là có lý do của nó, chính là vì nó là một thanh đao mang theo tà khí. Thường những thanh đao như thế này, trong quá trình chế tạo, người làm ra nó thường gửi gắm vào những tư tưởng không bình thường."

    "Nhưng mà những binh khí được gắn thêm chữ quỷ hoặc yêu, tà đều là những thứ sắc bén vô cùng không gì không phá. Mà ở cái thời đại vũ khí lạnh làm vua, những người có thể sử dụng những vũ khí như vậy đều là những kẻ quyền quý, nếu không cũng là những người võ công cái thế, thiên hạ vô song."

    "Thực ra công nghệ chế tác này xuất phát từ Trung Quốc, phát triển mạnh ở Nhật Bản, đặc biệt là gia tộc Chính Dã đã đạt đến đỉnh cao. Ta biết năm thanh quỷ đao nổi tiếng nhất, theo thứ tự là Quỷ Hoàn đao, Chính Dã đao, Ngự Hồn kiếm, Thiên Vân kiếm, cuối cùng là thanh Quỷ Thiết đao đang trong tay ngươi, đều rất quỷ bí. Nhưng ngoại trừ thanh đao trong tay ngươi thì bốn vật kia hiện tại không ai biết đang lưu lạc ở nơi nào."

    "Cho nên nói, có thể có được một thanh trong số đó, đã là không dễ dàng gì!"

    Chú vừa nói, vừa ưỡn ngực, có vẻ vô cùng đắc ý.

    "Thật kỳ lạ, vậy Quỷ Thiết đao này có gì kỳ lạ không?"

    Ta vuốt ve vỏ đao, tò mò hỏi.

    "Nghe đồn thanh đao này xuất hiện lần đầu tiên ở thời đại Nhật Bản đang hòa bình. Khi nó xuất hiện thì danh tiếng đã lan truyền ngàn dặm, người trong giang hồ, võ sĩ đừng nói nhìn thấy, chỉ cần nghe tên của nó đã sợ mất mật."

    "Về sau nghe nói nó rơi vào tay một võ sĩ tên Thiên Tân Quốc Chính, hắn dùng thanh vũ khí này chém rơi một bàn tay của quỷ, bởi vậy uy danh của nó càng trở lên nổi tiếng và đáng sợ, cũng chính từ đó nó được mệnh danh là" Cực đạo quỷ đao "."

    "Sau đó, nó lại đổi chủ thêm vài lần, cuối cùng rơi vào tay" Nhật thần tướng "Nguyên Đằng Tân Á."

    "Thanh đao này ở trong tay hắn đã chém giết không biết bao nhiêu ma quỷ, không chỉ vậy, nó còn được hắn mang tới chiến trường tung hoành, người chết dưới thanh đao này vào lúc đó đã không thể đếm được nữa."

    "Nghe nói, có một truyền thuyết về thanh đao này, không biết thật giả, nhưng nghe qua thì quả thật không thể tưởng tượng nổi."

    Chú nhìn thanh đao trong tay ta, khe khẽ thở dài.

    "Truyền thuyết gì?"

    Lúc này ta đã sớm bị câu chuyện quỷ dị này hấp dẫn, sốt ruột hỏi.

    "Nghe nói sau khi Nhật thần tướng quân sau khi chết, có để lại một bức thư. Ý viết trong thư rằng, do hắn cả đời chém giết rất nhiều yêu ma quỷ quái đã phạm phải cấm kỵ, vì thế mà bị quỷ vương trả thù đòi mạng. Quỷ vương giết hắn, đem hồn phách hắn phong ấn ở trong thanh đao này, phải chém giết một vạn kẻ ác, dùng dong máu dơ bẩn của chúng rửa thanh đao này thì mới có thể giải trừ phong ấn này."

    "Ngươi nên biết rằng, vỏ đao này trước đây trắng như tuyết, không biết đã giết bao nhiêu kẻ ác từ đó tới giờ nên mới chuyển thành màu đỏ như ngươi đang thấy, còn những đốm trắng phía trên chính là màu sắc nguyên bản của nó. Ai, nhưng mà những lời vô căn cứ này, đều là lời đồn thổi đầu đường xó chợ, không đáng tin, mà cũng không thể tin được!"

    Chú nói xong liền lắc đầu.
     
    Vong xuyên bỉ ngạn thích bài này.
  8. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 37: Đốm trắng cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sự là đúng là không thể tưởng tượng nổi, cái truyền thuyết này nếu là thật, vậy cũng làm sao mà tìm nhiều kẻ ác như vậy để mà lấy máu rửa đao chứ. Ta sẽ cất giữ nó thật cẩn thận, dù sao thì nó tuy rằng quý giá nhưng câu chuyện đằng sau nó quả là đáng sợ, tốt nhất là không nên dùng nó trở thành vật tuỳ thân mang theo được!"

    "Ai, thế gian này, người lương thiện thì chịu nhiều đau khổ, người tốt thường không sống lâu, vẫn làm kẻ ác thoải mái hơn. Mà nói như vậy thì vẫn có thể coi thanh đao này là một thanh đao đại diện cho chính nghĩa. Ha ha ha! Được rồi, cũng muộn rồi, ngươi buổi chiều hình như vẫn còn phải ra bến đò chuyển hàng, cũng đừng vì chuyện này mà chậm trễ công việc, nếu để cho cha ngươi biết, hắn lại mang ngươi ra làm bao cát để tập luyện, mau về đi!"

    Pằng.. pằng.. pằng.

    Ba tiếng súng trường AK vang lên phá vỡ suy nghĩ của ta, cả ba viên đạn đều ghim lên thân cây cạnh nơi ta đứng.

    "Tên lười biếng này, ta tìm ngươi nửa ngày trời hóa ra là ở đây trốn việc, ngươi có biết còn bao nhiêu việc đang chờ thứ gia súc như ngươi hoàn thành hay không? Ông chủ giữ mạng cho của ngươi lại, cho ngươi ăn uống để làm trâu, làm ngựa phục vụ, ngươi lại nghĩ rằng mình là đại thiếu gia của vùng Charma này thật sao!"

    Tên này là con chó săn trung thành nhất của cha ta, A Bình. Công việc duy nhất của hắn mỗi ngày chính là trong coi "cốt nhục thân sinh" của cha ta làm việc, hay chính là tên cai ngục mà cha ta dành riêng cho đám con đẻ của ông ta. Mà ánh mắt của hắn ưu ái nhất lại dành cho đứa con trưởng là ta. Chỉ đơn giản là bởi vì ta từng hơn mười lần muốn giúp cha mẹ ta đoàn tụ. Có lẽ, ở trong lòng A Bình, ta được coi là phần tử khủng bố nguy hiểm nhất, mà hắn, con chó trung thành của cha ta, có trách nhiệm trông chừng, tránh một ngày nào đó đứa con này thật sự có thể giúp ông chủ của hắn đoàn tụ với những người đã sinh con cho hắn.

    Ai, cũng là tập mãi thành quen, ta chậm rãi đứng lên, trong tay nắm chặt thanh quỷ đao, bị A Bình đi sau dí súng vào lưng, lặng lẽ bước từng bước một về phía trước như một tên tù đang bị áp giải vậy.

    "Ngươi đúng là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có cha dưỡng, ta thật sự nghi ngờ liệu ngươi có phải con ruột của thủ lĩnh hay không, một thứ phế vật vô dụng như ngươi, ta cảm thấy ngươi còn không bằng con chó, sinh ra thứ súc vật đều có ích hơn ngươi gấp trăm lần!"

    Nếu như là ngày bình thường, ta cũng lười phản ứng với hắn, dù gì chuyện này cũng là chuyện thường ngày, ngày nào hắn không mắng chửi ta vài câu thì hắn sẽ không thấy thoải mái, ta cũng quen rồi, dù sao bị mắng vài câu, cũng không mất miếng thịt nào.

    Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, toàn thân của ta giống như bị kích điện, một cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra, một thanh âm chậm rãi vang lên trong đầu của ta:

    "Giết hắn.. Giết hắn.."

    Thanh âm này già nua, nặng nề, còn mang theo âm điệu khàn khàn như của ma quỷ cất lên.

    Thanh âm cứ vang lên liên tục trong đầu ta, tay chân của ta như không còn chịu kiểm soát của bản thân nữa, ta hơi lùi bước, xoay người, rút đao hai động tác hoàn thành liền mạch không một chút trở ngại, ánh sáng loé lên, A Bình còn chưa có phản ứng, đã bị thanh quỷ đao cắt thành hai đoạn, có lẽ đến khi chết hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều kỳ lạ là sau khi hắn chết, thanh âm trong đầu ta tự nhiên biến mất, tay chân của ta cũng trở về với sự điều khiển của trí não, nếu như không có hai nửa cái xác của A Bình đang nằm trên đất, ta còn nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

    Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chợt cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù sống trong hoàn cảnh như thế này, mỗi ngày nhìn thấy người chết đã thành thói quen, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi giết người. Tuy rằng trong lòng luôn nung nấu ý định giết cha, cũng trải qua hơn mười lần giết người không thành, nhưng khi thật sự giết người vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

    Nhưng mà tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cha ta phát hiện ra thì lần này ta nghĩ không đơn giản chỉ là một trận đòn dã man có thể giải quyết được.

    Vì thế, ta vội vàng dùng áo của A Bình lau sạch đao, sau đó lặng lẽ kéo thi thể hắn vào rừng, ném vào trong một cái giếng cổ đã bị bỏ hoang từ lâu, sau đó dùng đá vụn, lá cây cùng với bùn để che đậy.

    Mà làm xong tất cả những chuyện này cũng đã gần hoàng hôn. Ta mang theo tâm tình thấp thỏm, trở về căn nhà trúc của mình, đóng cửa lại, há to miệng thở dốc.

    Bởi vì khẩn trương cùng với quá mệt mỏi, ta nằm ở trên giường trúc, cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mà thanh quỷ đao kia bị ta nắm chặt ở trong tay đặt ở trên ngực.

    Tôi mơ một giấc mơ, nhưng lại có cảm giác rất thật.

    Tôi mơ thấy mẹ, tuy rằng tôi chưa bao giờ gặp bà, nhưng tôi có thể khẳng định đây nhất định là mẹ tôi.

    Bà bị đẩy vào trong một cái ao nuôi hàng ngàn con cá sấu, tôi liều lĩnh nhảy vào trong ao, đứng chắn ở trước người mẹ, không ngừng quơ đao chém giết cá sấu.

    Máu bắn tung tóe che mờ cả mắt tôi, tay cụt, chân cụt không ngừng bay ra chất đống dưới chân tôi, nhưng tôi không dừng tay, cũng không thể dừng tay, bởi vì cá sấu không ngừng nhào tới càng ngày càng nhiều, mà mẹ đang co ro phía sau lưng tôi, bất lực khóc lóc run rẩy, tôi muốn giết! Tôi sẽ giết! Tránh xa mẹ tôi ra!

    Tôi không ngừng gào thét, hò hét, cánh tay của tôi như biến thành một cái máy, lặp đi lặp lại động tác chém giết, lại hoàn toàn không có cảm giác mệt nhọc.

    Cuối cùng lũ cá sấu hung tợn đã bị tôi chém giết hầu như không còn, tôi chậm rãi buông cánh tay đau nhức xuống, xoay người nhìn về phía mẫu thân, nàng nở nụ cười với tôi, nụ cười thật là ngọt ngào, ta cũng nở nụ cười, nụ cười mà đã lâu ta tưởng như mình quên mất cách dùng nó.

    Một tiếng gà trống gáy to, kéo ta từ trong mộng trở về hiện thực.

    Sao ta lại có cảm giác mình đang đứng, ta nhớ rõ ràng là mình đã nằm xuống chiếc giường trúc trong phòng rồi ngủ thiếp đi mà.

    Tôi mở to mắt, mọi thứ trước mắt khiến tôi choáng váng!

    Cả làng Charma này đã máu chảy thành sông, thi thể nằm rải rác khắp nơi, dưới đất tràn đầy súng ống đạn dược cùng với mảnh vụn thi thể. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm ta không thể tin được vào hai mắt của mình, đây rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ ta vẫn còn đang mơ?

    Gió lạnh buổi sáng thổi qua khiến ta rùng mình, ta chợt ý thức được đây không phải là mơ, mà khi nhìn xuống, ta thấy trong tay mình đang cầm quỷ đao, dong máu đỏ tươi vẫn từ trên lưỡi dao nhỏ xuống. Ta rốt cục hiểu được, giấc mộng đêm qua ta chém giết cũng không phải cá sấu, mà là toàn bộ những tên buôn bán ma túy trong làng này.

    Lúc này ta chợt nhìn thấy dưới chân có một cái đầu lâu đầm đìa máu, sự kinh ngạc trong con mắt cũng chưa biến mất, giống như là đang nhìn thấy ma quỷ. Đúng vậy, chính là người đàn ông kia! Lần thứ mười một, cuối cùng ta cũng thành công giết chết cha mình!

    Ta nhẹ nhàng đem Quỷ Thiết đao cắm vào vỏ, lúc này, toàn bộ thân vỏ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, những đốm trắng kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Xem ra truyền thuyết kia cũng không phải tin đồn vô căn cứ, có lẽ đãn giết đủ một vạn kẻ ác. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra sớm hơn, nơi đâu còn có thể tập trung nhiều kẻ ác như khu trung tâm của Tam giác vàng này chứ.

    Không đúng! Không đúng! Còn có một chỗ, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện, ở đỉnh của vỏ đao, vẫn còn một đốm trắng nhỏ, chỉ bé như một hạt vừng trắng.

    "Lâm Tùng, chỉ còn thiếu một mình con!"

    Chú đang mặc trên người đồng phục cảnh sát, nhẹ nhàng giơ súng lên!
     
    Vong xuyên bỉ ngạn thích bài này.
  9. HangThan

    Bài viết:
    2
    Câu chuyện thứ chín: Nữ vương mang mặt nạ

    Chương 38: Con rùa xấu xí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hòa đang say mê ngắm nghía cái chén vàng trong tay, trọng lượng nặng trịch của cái chén khiến hắn rất thỏa mãn.

    Thân chén mang một màu vàng sậm lộ ra lịch sử lịch sử lâu đời của nó, đồng thời lại không mất đi vẻ đẹp hiện đại. Đường cong lưu loát, cảm giác trơn nhẵn, cộng thêm hơi thở cổ xưa, làm cho hắn quả thực say mê.

    Hắn nằm trên sô pha văn phòng, không ngừng thưởng thức ngắm nghía vật trong tay, hai mắt ti hí của hắn híp lại dưới ánh sáng màu vàng này khiến hắn trông như đang nhắm mắt vậy.

    Đột nhiên, hắn phát hiện dưới đáy bát có khắc một ký hiệu, hình dạng giống như một con rùa đen, ôi? Đây là cái gì?

    Hình vẽ này phác họa rất đơn giản, chỉ ít ỏi vài nét bút nhưng lại đem hình dạng con rùa này điêu khắc trông rất sống động, tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực, thật là kiêu ngạo.

    Hỏng rồi, hỏng rồi! Một chiếc chén vàng tinh xảo đẹp đẽ như thế này vậy mà lại bị con rùa xấu xí này đã phá hỏng toàn bộ. Tên thợ thủ công nào rỗi hơi mà lại kém hiểu biết như vậy chứ.

    Thiên Hòa vừa nghĩ, vừa đặt chiếc bát vàng này trở lại giá sách của mình, nhấn chuông điện thoại trên chiếc bàn ông chủ rộng rãi của mình:

    "Thư ký Tần, thông báo cho mọi người họp!"

    Nói đến đây, chúng ta phải nói một chút về Thiên Hòa này, hắn chính là người giàu nhất ở địa phương này, năm nay bốn mươi tuổi, nhưng gia sản to lớn, tiền bạc rủng rỉnh khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ có thể ghen tỵ đến chết. Hắn bỏ học năm mười sáu tuổi, bắt đầu cuộc sống lăn lộn ngoài xã hội. Những lúc nhớ lại thời gian đó hắn còn tự giễu, tự bịa ra một đoạn thơ thuận miệng:

    "Vào nam ra bắc,

    Trộm gà bắt chó, ngồi ngục giam.

    Nghĩ đến tương lai thì hối hận,

    Giải cứu mỹ nhân từ hang quỷ.

    Làm việc hăng say đếm từng ngày

    Hăng say công việc, lãnh đạo thưởng.

    Trêu hoa ghẹo nguyệt đã thử qua

    Cúi đầu trong chợ từng gánh nước.

    Thành công có được dễ hay sao?

    Lên voi xuống cho khi nào hay!"

    Cho nên nói ngươi đừng nhìn người ta hiện tại thành công, nhưng trong quá khứ cũng phải trải qua biết bao gian khổ, có những thứ chính bản thân các ngươi cũng không chịu nổi đâu. Thế nên thành công của hắn không phải tự nhiên mà có, hắn đã chịu được những khó khăn mà người khác không chịu được thì tất nhiên thành công của hắn cũng hơn hẳn những kẻ chỉ biết nhìn vào ganh ghét!

    Một ngày làm việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Thiên Hòa lái chiếc Audi A8 phiên bản giới hạn của hắn, mở một bài rock loại nặng ma những thanh niên du đãng vẫn hay nghe, thản nhiên về phía khách sạn Vương Môn, chỉ cần nghe tên này trong đầu dĩ nhiên nghĩ tới giá cả của nó không hề rẻ một chút nào!

    Nhưng đột nhiên anh cảm thấy cánh tay có chút ngứa ngáy, nhẹ nhàng gãi gãi, càm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không để ý thêm, tiếp tục lái xe. Không lâu sau, hắn đã về đến nhà.

    Đây là một biệt thự kiểu châu Âu rộng hơn 400 mét vuông, bên trong sáu phòng ngủ, hai phòng khách, bốn phòng vệ sinh, trang trí hòa nhã và bố cục tỉ mỉ, khiến chất lượng căn nhà này tăng lên vài lần. Ở bên trong, có thể tưởng tượng được, chỉ có thể dùng một từ "sang trọng" để hình dung.

    Nhưng trong căn phòng lớn như vậy, lại thoáng có chút quạnh quẽ. Cái này cũng khó trách, người làm không ở lại đây, hắn cũng chưa lấy vợ, dĩ nhiên cũng không con cái gì, cha mẹ hắn lại không ở cạnh, cuộc sống giàu sang này của hắn cũng không dễ chịu gì.

    Thiên Hòa vừa về đến nhà liền vội vàng lấy chiếc chén vàng từ trong túi xách, hứng thú quan sát.

    Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao cái chén vàng không có gì đặc biệt này lại khiến hắn cảm thấy yêu thích, không nỡ rời tay như vậy.

    Từ mấy tuần trước, sau khi Triệu Quang đưa cái chén này cho hắn, hắn như bị ma ám, chỉ cần có chút thời gian rảnh liền cầm trong tay ngắm nghía. Hắn cảm giác trong cái bát này có một loại ma lực, mà loại lực lượng này làm cho tất cả những người có được nó lâm vào điên cuồng, thậm chí vứt bỏ tính mạng.

    Thiên Hòa từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, dòng chất lỏng trong suốt thông qua cổ họng, chảy xuôi đến trong dạ dày của hắn, cảm giác này làm cho hắn thật là thoải mái.

    Nhưng hắn cũng không giỏi uống rượu, sau khi uống hết một lon bia vào bụng, hắncảm thấy hơi say, chậm rãi cuộn mình vào trong sô pha, mà trên bàn trà đá cẩm thạch trước mặt, cái chén kia một mình tản ra ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng.

    Có thể là dị ứng cồn, cũng có thể là thời tiết khô ráo, cánh tay của hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, Thiên Hòa không ngừng gãi làm làn da đã có chút ửng đỏ, cảm giác này giống như bị hàng ngàn con kiến cắn, cực kỳ khó chịu. Nhưng dần dần hắn cảm thấy, chỗ ngứa này hình như cũng không phải xuất phát ra từ da, mà là từ trong trái tim đang đập trong lồng ngực của hắn, làm cho hắn cảm thấy khổ không thể tả.

    Vì thế, hắn vào phòng tắm, vặn một bồn nước thật đầy rồi ngâm mình vào trong đó. Nước nóng bao phủ toàn thân khiến cảm giác ngứa ngáy vừa rồi cũng dần dần biến mất.
     
  10. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 39: Cuộc điện thoại kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn thoải mái nằm ở khủ vực mát xa của bồn tắm, để cho dòng nước không ngừng tuần hoàn tùy ý đánh vào, kinh mạch toàn thân thông suốt, đang lúc hắn giãn gân giãn cốt, tận hưởng sự sảng khoái mà bồn tắm mang đến, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá vỡ cảm giác thoải mái này.

    Thiên Hòa không thoải mái quấn khăn tắm, đi ra. Nhìn vào màn hình điện thoại di động thì ra là Triệu Quang.

    Người này cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, sau đó chính mình lăn lộn xã hội, chậm rãi từng bước trở thành một doanh nhân thành đạt, coi như không tệ. Còn Triệu Quang lại nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, làm một nhà khảo cổ học, cái chén vàng kia chính là hắn không biết từ nơi nào tìm được, tặng cho mình.

    Bất quá mỗi lần vừa nghĩ tới hai từ Triệu Quang cùng nhà khảo cổ học, hắn liền buồn cười.

    Một tên mập mạp từ nhỏ kiến thức lịch sử thành tích cơ bản là con số không tròn trĩnh, cuối cùng lại làm nhà khảo cổ, đây quả thực là trò đùa lớn của cuộc đời, hoàn toàn có chút logic nào!

    "Này! Lão Thiên! Tôi là Triệu Quang!"

    "Ta còn có thể không nghe ra tiếng của tiểu tử ngươi sao, mất tiền cứ nói, ta còn đang tắm thì bị ngươi phá quấy đây!"

    "Cái chén vàng hôm qua ta tặng ngươi vẫn còn chứ?"

    "Đương nhiên rồi, ngươi thật biết chọn đồ, thứ này ta rất vừa ý! Còn tốt hơn cả việc tặng cho ta một cô vợ, ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

    "Hai ngày nay ngươi không cảm thấy có gì khác thường sao?"

    Giọng Triệu Quang có chút run rẩy.

    "Khác thường? Khác thường cái gì? Ăn ngon, ngủ ngon, ý của ngươi là gì?"

    Thiên Hòa bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho nghi hoặc.

    "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không có việc gì, gặp lại sau!"

    Triệu Quang nói xong, vội vã cúp điện thoại.

    Cái này là sao a? Tự nhiên lại nói chuyện kỳ lạ như vậy! Thiên Hòa có chút không hiểu ra sao, muốn gọi lại một cú điện thoại hỏi cho rõ ràng, bỗng nhiên một trận đau đớn làm cho hắn khẽ cau mày.

    Hắn cúi đầu nhìn, chỗ ngứa ngáy vừa rồi, đang chảy máu, máu đỏ tươi đã từ trên cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ khăn tắm màu trắng.

    Một đêm trằn trọc khó ngủ khiến trạng thái tinh thần buổi sáng hôm sau của Thiên Hòa cũng không tốt, hắn dùng nước lạnh rửa đi rửa lại cái đầu nặng như chì của mình, vành mắt thâm quầng khiến hắn trông giống như một con gấu trúc, từ trong gương trên bồn rửa mặt, hắn nhìn bộ dạng uể oải này của mình cười khổ vài tiếng.

    Lúc này cánh tay phải của hắn đã được băng chặt bằng gạc màu trắng. Miệng vết thương vẫn chưa khép hẳn được, vẫn còn một chút máu màu đen từ từ rỉ ra, nhưng cũng đã tốt hơn tình trạng đêm qua rất nhiều rồi.

    Hắn không nhớ mình bị thương từ lúc nào, rõ ràng khi trở về nhà trừ một chút ngứa ngáy ra thì mọi chuyện vẫn rất tốt. Thật kỳ lạ!

    Không được, phải đi bệnh viện khám xem sao, ít nhất cũng phải xử lý tốt vết thương.

    "Bác sĩ Thẩm, đã lâu không gặp!"

    Thiên Hòa nhẹ nhàng đi vào phòng khám, nhẹ nhàng chào hỏi một nữ bác sĩ trung niên đang ngồi trước bàn.

    Nữ bác sĩ kia khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, nhưng cũng không có trả lời, tiếp tục cúi xuống làm nốt công việc của mình, giống như trước mặt bà bây giờ cũng không phải đang có một người, mà chỉ là không khí.

    Nữ bác sĩ này tên là Thẩm Nhan, là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện quốc lập thành phố này, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì kỹ năng tài giỏi trong công việc và những đóng góp to lớn cho ngành y mà mới không đến bốn mươi tuổi cũng đã được thăng chức làm phó viện trưởng kiêm trưởng khoa của bệnh viện.

    Mà cô còn có một thân phận khác, đó là bạn gái thời trung học của Thiên Hòa.

    Kỳ thật thì người ta không để ý tới hắn, cũng là có nguyên nhân, nghe nói năm đó trong trường học, Thiên Hòa nổi tiếng là lãng tử tình trường.

    Đôi mắt nhỏ thâm thúy, kiểu tóc kinh điển như Minh Đạo, cách ăn mặc hip hop bụi bặm, giọng nói thu hút, hơn nữa dáng người cũng hoàn hảo, vì vậy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái xinh đẹp trong trường.

    Thế mà cuối cùng lại kết đôi cùng Thẩm Nhan, một cô gái dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, vì điều này mà lúc ấy biết bao nhiêu cô gái âm thầm đau lòng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

    Tuy nhiên, sau đó, Thẩm Nhan thi vào trường đại học y khoa tốt nhất Trung Quốc, nghiên cứu ngoại lâm sàng.

    Mà Thiên Hòa thì thi trượt, được cha hắn dùng tiền gửi đến một trường đại học ở Hy Lạp du học, kiếm được một văn bằng quản lý kinh tế. Chính bởi nguyên nhân như vậy, một đôi tình nhân bởi vì không chịu được thử thách của thời gian và khoảng cách địa lý nên chia tay.

    Theo lý thuyết, việc chia tay này rất bình thường, lý do còn rất đầy đủ, hơn nữa còn qua lâu như vậy, không đến mức còn vì chuyện cũ năm xưa mà trở nên lạnh nhạt với nhau như vậy.

    Nhưng Thiên Hòa lại không biết, lúc ấy Thẩm Nhan đã mang thai, anh ta vừa đi, nhiều năm như vậy, ngoại trừ một bức thư chia tay, cũng không có thêm bất cứ lời thăm hỏi hay liên lạc gì nữa, điều này làm cho cô một mình cảm thấy rất tủi thân.

    Nghe nói lần phá thai đó là một mình cô đi bệnh viện, quá khứ đau đớn của tuổi thanh xuân bồng bột này, sao có thể dễ dàng quên đi như vậy chứ.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...