Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 50_2: Anh muốn giúp tôi tắm rửa hả?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Nhim269

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Thời gian tắm rửa cũng không lâu. Đây chính là kết quả mà Kỷ Ngôn Tâm hết sức tranh thủ mới đạt được.

Tưởng Đình Kiệt cầm khăn lông lau tóc cho cô, bọc cô trong khăn tắm rồi ôm cô từ bồn tắm đến bồn rửa tay.

Giây tiếp theo, anh đứng trước mặt Kỷ Ngôn Tâm từ từ cởi quần áo của mình.

"Anh cởi quần áo để làm gì?"

"Ướt nên không thoải mái."

"Thế tại sao phải cởi hết?"

"À, tôi cố ý."

"..."

Biến thái!

Kỷ Ngôn Tâm không thể kiểm soát được nín thở. Cô biết cô phải nhìn sang chỗ khác nhưng lúc Tưởng Đình Kiệt xoay người, ánh mắt của cô lại không chịu khống chế nhìn anh.

Nghĩ đến người nào đó đã cởi bộ tây trang đen ưu nhã, không chút nào che dấu lộ ra dáng người vạm vỡ giống như để cô tùy ý thưởng thức từng tấc trên cơ thể. Cho nên ánh mắt của Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn lạc theo xương quai xanh của Tưởng Đình Kiệt đi xuống tiếp, cô nhìn đến ngực anh lại nhìn thấy cơ bụng tiêu chuẩn có tám múi, nhìn đến đường nhân ngư, nhìn đến..

Bất chợt, Kỷ Ngôn Tâm lập tức nhắm mắt.

Trong lòng như đang có hàng vạn con ngựa đang chạy, vô cùng ảo não.

Tại sao cô lại nhìn chằm chằm thân thể của anh!

"Có hài lòng không?"

"Không.. Không tồi."

"Có muốn tiếp tục xem không?"

"Đủ rồi.."

"Được."

Tưởng Đình Kiệt lúc này mới thôi đùa giỡn.

Khi Kỷ Ngôn Tâm mở mắt ra. Cô nhìn thấy anh đã quấn khăn tắm ngang hông để tránh khỏi nhìn nhau trần trụi mà xấu hổ.

Lúc Tưởng Đình Kiệt cầm hòm thuốc đi tới, Kỷ Ngôn Tâm vẫn chưa có phản ứng. Anh trực tiếp đứng ở giữa hai chân cô, đây chính là người nào đó cố ý trêu chọc cô, tư thế này vô cùng ái muội.

Quan trọng hơn, Tưởng Đình Kiệt đứng trước mặt cô khiến cơ thể hai người như dán sát vào nhau, hơi thở quyện vào nhau.

Giờ phút này anh không chớp mắt nhìn cô:

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Hả?"

Chẳng lẽ vừa rồi anh cố ý đùa giỡn cô là muốn an ủi cảm xúc của cô sao?

Kỷ Ngôn Tâm giật mình phản ứng lại nhìn ánh mắt ôn nhu của Tưởng Đình Kiệt cảm thấy hơi xúc động, cười gật đầu nói: "Anh đúng là có thể dễ dàng làm suy nghĩ của tôi thay đổi."

"Ý của cô là tôi có sức ảnh hưởng đối với cô sao?"

"Đương nhiên, anh là ngài Tưởng mà."

"Những lời này không phải là lời khen."

"Chà chà, không hổ là đại ma đầu Boss Tưởng."

Sự thật chứng minh là cảm xúc của cô có thể bị Tưởng Đình Kiệt làm ảnh hưởng dễ như trở bàn tay.

Tưởng Đình Kiệt đứng ở giữa hai chân cô thu lại ánh mắt, chăm chú xử lí vết thương trên cánh tay cho cô.

Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở hai người làm nhiệt độ không khí nóng lên như muốn nghiền nát mọi thứ.

Ái muội cứ thế sinh ra lan tràn khắp nơi.

Kỷ Ngôn Tâm có cảm giác hít thở không thông, hô hấp như bị nghẹn lại. Cô sợ Tưởng Đình Kiệt nhận ra có điều không ổn nên chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Tại sao anh biết tôi bị nhốt trong WC tầng 7? Tại sao lại đến cứu tôi?"

Tưởng Đình Kiệt như có như không liếc mắt nhìn cô, giống như muốn xem ý nghĩ thật sự trong mắt cô.

Động tác xử lí vết thương của anh cũng không dừng lại, giọng trầm thấp, nói: "Tiểu Bạch gọi điện thoại đến hỏi cô có ở bên cạnh tôi không, cậu ấy không liên lạc được với cô. Tôi nghe phòng an ninh nói tầng 7 có chuyện liền đi xuống kiểm tra thì phát hiện cô bị nhốt trong WC."

Câu nói này rất bình thường.

Chỉ là Kỷ Ngôn Tâm khẽ nhíu mày hỏi:

"Liên lạc với tôi không được thì vì sao Tiểu Bạch lại nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh anh? A, tầng 7 xảy ra chuyện gì mà lại làm phiền Tổng Giám Đốc Tưởng đích thân xuống kiểm tra?"

"Cô muốn hỏi cái gì?"

Tưởng Đình Kiệt sắc bén hỏi lại.

Kỷ Ngôn Tâm nghe vậy liền chớp mắt vô tội: "Tôi cũng không muốn hỏi cái gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ.."

"Thấy lạ vì sao tôi lại lo lắng cho cô hả?"

"Anh lo lắng cho tôi sao?"

"Ừ? Nếu không cô cảm thấy tôi vì sao phải đích thân ôm cô đi lên xử lí vết thương?"

Tuy rằng Tưởng Đình Kiệt không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô nhưng anh lại dùng câu hỏi khác hỏi lại để chứng minh anh quan tâm cô.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm không ngăn được ngước mắt chăm chú nhìn anh. Trong mắt anh là sự ôn nhu không che giấu được. Khi anh xuất hiện ở WC cứu cô, sự kinh ngạc của anh, sự bảo vệ, sự ôn nhu của anh đều khiến cô cảm thấy mình được quan tâm. Cô không cách nào phủ nhận được tâm tình đầy cảm kích của mình đối với anh. Tuy rằng anh luôn trêu chọc cô nhưng đây chính là cách anh an ủi cô. Mặc kệ người đàn ông này trước đây làm cho cô cảm thấy nguy hiểm, đáng sợ như thế nào. Giờ phút này, hình ảnh Tưởng Đình Kiệt ôm cô, cẩn thận giúp cô xử lí vết thương, làm cô vừa rung động vừa áy náy.

"Ừm, tuy rằng tôi không thể gọi điện thoại cho ai cầu cứu được nhưng tôi biết sẽ có người cứu tôi!"

Người này chính là Tưởng Đình Kiệt

Kỷ Ngôn Tâm cũng không nói chính xác là ai.

Nhưng mà Tưởng Đình Kiệt nhẹ nhướng mày, dán sát vào mặt cô hỏi: "Cô đang cảm ơn tôi sao?"

"Chẳng lẽ anh không cảm nhận được?"

"Thái độ hơi không rõ ràng."

"Tôi thật sự.."

Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hếch cằm nhìn Tưởng Đình Kiệt cười mỉm nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không tôi thực sự không biết mình sẽ như thế nào."

Tưởng Đình Kiệt liếc nhìn cô, trong ánh mắt khẽ gợn sóng, khóe miệng có ý cười sâu xa.

"Ừm, tôi nhận lời cảm ơn."

"Đúng rồi, túi của tôi còn ở trong WC, ở bên trong có đồ vật quan trọng.."

Kỷ Ngôn Tâm chuyển đề tài thật nhanh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 51_1: Kỷ Ngôn Tâm, tôi không thể khống chế được bản thân đối với cô

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Edit: Chuotminhminh

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt nhìn thấy cô dường như muốn nhảy xuống bồn rửa tay. Anh gần như không hề nghĩ ngợi nghiêng người đỡ lấy cơ thể của cô và ôm trọn cô ở trong lòng.

Trong nháy mắt, tư thế Kỷ Ngôn Tâm đang tách chân ra đột nhiên bị Tưởng Đình Kiệt đi vào, trở nên cực kì thân mật ái muội.

Nhưng vào lúc Kỷ Ngôn Tâm bị động tác của Tưởng Đình Kiệt ngăn lại, cô khép hai chân lại theo bản năng. Kết quả động tác của cô cứ như vậy biến thành kẹp lấy anh tràn ngập khiêu khích, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người hoàn toàn gần sát đến mức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Vấn đề là dường như Tưởng Đình Kiệt không dự đoán được phản ứng của cô. Lúc bị hai chân cô kẹp lấy, họ Tưởng nào đó hiển nhiên là khẽ thở gấp ho khan, lập tức thu mắt lại che giấu đi bản năng và dục vọng bị kích động.

"Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng nhúc nhích!"

Giọng nói khàn khàn của Tưởng Đình Kiệt lẩm bẩm ra lệnh bên tai của cô.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm đang ngượng đến cứng đờ cả người bởi vì hành động đáng xấu hổ của mình. Đặc biệt là sau khi cô dán sát vào và cảm giác được phản ứng của Tưởng Đình Kiệt thì càng nín thở không dám lộn xộn nữa. Đồng thời cô nhận ra hơi thở và nhịp tim của mình cũng trở nên hỗn loạn, tư thế và tình huống ái muội khiến cô không nhịn được muốn tránh né về phía sau. Bởi vì trong lòng cô tràn đầy xấu hổ mà không kháng cự với Tưởng Đình Kiệt, kiểu phản ứng như vậy làm cho cô có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Tâm tình của cô đối với Tưởng Đình Kiệt đã bị thay đổi, như thế rất nguy hiểm.

"Túi xách của tôi.."

Kỷ Ngôn Tâm hơi giật mình xấu hổ giải thích.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt duy trì tư thế chống giữa chân cô, thấp giọng nói: "Địch Nhất sẽ cầm trở về, bây giờ cô ngoan ngoãn ở chỗ này xử lý miệng vết thương."

"Vâng.."

Ngoan sao?

Cô thật sự rất ngoan.

Hiển nhiên là Kỷ Ngôn Tâm nhận ra sau khi mình trải qua chuyện đêm nay, bởi vì sự dịu dàng của anh mà thái độ của cô đối với Tưởng Đình Kiệt đã trở nên ngoan ngoãn hòa nhã.

Nhưng mà tư thế của cô vẫn rất ái muội. Lúc Tưởng Đình Kiệt chưa có làm xong thì cô chỉ có thể dùng gương mặt tươi cười tiếp tục nói về đề tài đứng đắn, tránh cho hoàn cảnh hoàn toàn mất khống chế.

"Anh tính toán xử lý bốn người phụ nữ ức hiếp tôi như thế nào?"

"Hả? Cô muốn cầu xin giúp bọn họ hay là lo lắng tôi xử phạt bọn họ quá nhẹ nhàng hả?"

"Sau này tuyệt đối không lo lắng."

Nói giỡn.

Tưởng Đình Kiệt là dạng người gì, trừng phạt của anh đều là..

Trong nháy mắt hình ảnh trừng phạt hiện lên trong đầu của Kỷ Ngôn Tâm đều là sự cưỡng ép thân mật không thể miêu tả của Tưởng Đình Kiệt đối với cô.

"Khụ khụ.. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, kết cục của bọn họ."

"Địch Nhất sẽ xử lý."

"Vâng, không phải anh sẽ diệt khẩu bọn họ sao?"

Kỷ Ngôn Tâm nhìn thái độ của Tưởng Đình Kiệt cũng không có vẻ nói giỡn chút nào. Anh cũng không muốn nói phương pháp trừng phạt cụ thể cho cô biết, thế này làm cô không ngừng liên tưởng đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Càng quan trọng hơn, sau khi cô hỏi những câu hỏi mang tính thăm dò, vậy mà Tưởng Đình Kiệt không có phủ nhận.

"Không phải anh thật sự là.."

"Không có."

Tưởng Đình Kiệt đúng lúc cắt ngang suy đoán của cô.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm không có hỏi tiếp nữa, bẹp cái miệng nói nhỏ: "Bọn họ thật sự nên nhận được sự trừng phạt. Thủ đoạn ức hiếp tôi quả thực là biến thái, còn đe dọa tôi rằng muốn tạt axit." Cô không muốn nhớ lại cảnh bị nhốt trong nhà vệ sinh, rất thống khổ cũng rất tuyệt vọng. Cô trở nên tủi thân ở trước mặt Tưởng Đình.

Cho nên, vành mắt của Kỷ Ngôn Tâm hơi ửng đỏ.

"Tưởng Đình Kiệt.."

"Hử?"

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt híp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô đang cúi đầu.

Dường như Kỷ Ngôn Tâm đang muốn nói điều gì đó, muốn nói lại thôi rồi nhỏ giọng nói: "Điện thoại của tôi bị nước vào rồi, có thể thanh toán không?"

"..."

Dáng vẻ xoắn xít ngượng ngùng như thế của cô chỉ là bởi vì muốn thanh toán điện thoại sao? "

Tưởng Đình Kiệt nhíu mày trầm mặc.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm chờ đợi cũng không có nghe được câu trả lời của anh. Cô không khỏi kì quái ngẩng đầu nhìn anh một cái, vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô liền sững lại rồi.

" Không thể thanh toán sao? "

"... "

Tưởng Đình Kiệt nhìn dáng vẻ cẩn thận dò hỏi của Kỷ Ngôn Tâm, vẻ mặt muốn tức giận bỗng nhiên bật cười. Hiển nhiên là anh hoàn toàn bị người phụ nữ não ngắn này thuyết phục.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm nhìn trộm vào khuôn mặt khó đoán của Tưởng Đình Kiệt, chớp đôi mắt, chờ câu trả lời của anh.

" Thanh toán cho tôi được hay không? "

" Đương nhiên được. "

Trong nháy mắt, Kỷ Ngôn Tâm nở lúm đồng tiền sáng lạn như hoa.

Ngay lúc này Tưởng Đình Kiệt không thể khống chế được mình giơ tay nhéo đôi má cô, tiếp tục xử lý miệng vết thương trên cánh tay của cô.

Nhưng khi Kỷ Ngôn Tâm lơ đãng liếc mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay phải của Tưởng Đình Kiệt. Chợt nhớ tới chuyện Tưởng Đình Kiệt dùng tay bảo vệ đầu của cô trong nhà vệ sinh, nhưng cô cũng không chú ý đến tay phải của anh vậy mà bị thương rồi. Rõ ràng anh nói miệng vết thương không được dính nước, nhưng lúc giúp cô tắm rửa lại hoàn toàn không chú ý đến miệng vết thương của chính mình.

" Để tôi xem vết thương của anh. "

Bỗng dưng Kỷ Ngôn Tâm ôm lấy bàn tay lớn của anh, lau miệng vết thương thật cẩn thận, nhíu mày nói:" Làm cho anh bị thương rồi, nhưng tôi không chịu trách nhiệm được."

Đồng thời lúc nói chuyện cô thuận tiện cầm lấy bông khử trùng trong hộp thuốc giúp anh xử lý tốt miệng vết thương còn nặng hơn cả cô.

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt và Kỷ Ngôn Tâm dựa sát vào nhau.

Vì thế khi Kỷ Ngôn Tâm cúi đầu xuống, hơi thở không thể tránh khỏi phà trên làn da của Tưởng Đình Kiệt. Cô nắm bàn tay của anh đưa đến gần vị trí ngực, ánh mắt cô nhìn vào miệng vết thương của anh. Nhưng cô cũng không chú ý đến tầm mắt của Tưởng Đình Kiệt đang nhìn vào cô, dần dần nổi lên vằn đỏ mang tính xâm lược.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 51_2: Kỷ Ngôn Tâm, tôi không thể khống chế được bản thân đối với cô

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Edit: Chuotminhminh

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Trầm mặc, làm không khí trở nên an tĩnh.

Khoảng cách của hai người càng trở nên thân mật khi Kỷ Ngôn Tâm cúi người xuống.

Dường như nhịp tim đập rộn ràng bên tai.

Trong nháy mắt này đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm giống như bị mê hoặc. Lúc cô cúi đầu giúp anh xử lý vết thương, trong đầu của cô không ngừng nghĩ về hình ảnh anh cứu cô. Nhưng lúc cô nhận ra đây là sự rung động trong lòng thì cô ra sức phủ nhận nó. Bởi vì anh là Tưởng Đình Kiệt, cô không thể thích anh. Nhưng cũng bởi vì anh là Tưởng Đình Kiệt mà con tim của cô đã bị anh bắt nhốt, giam vào trong sự dịu dàng không thể tự thoát được, nó vẫn tồn tại không thể dễ dàng xem nhẹ được.

Làm sao bây giờ..

Dường như cô thật sự có chút thích Tưởng Đình Kiệt rồi.

Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm cũng không chú ý đến trong lúc bối rối này, hai má cô không thể khống chế từ từ đỏ lên.

Trong tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của Tưởng Đình Kiệt, anh nhìn Kỷ Ngôn Tâm, nghe nhịp tim đập của cô, hít hơi thở của cô, cảm nhận sự ấm áp do cô và anh kề sát vào nhau. Quan trọng hơn là hình như anh nhìn thấy nét mặt Kỷ Ngôn Tâm có chút ửng đỏ, giống như là lời trêu chọc khuấy động lòng anh, làm cho dục vọng của anh đối với cô hoàn toàn không khống chế được.

"Kỷ Ngôn Tâm."

Giọng nói anh khàn khàn trầm thấp gọi cô.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm ngẩng đầu lên gần như theo bản năng.

Giây tiếp theo, bỗng dưng Tưởng Đình Kiệt nghiêng người hôn cô. Bàn tay anh cưỡng ép đỡ lấy phía sau cổ của cô, để cho cô ngửa đầu ra hoàn toàn phối hợp với tư thế hôn môi của anh. Ngay lúc cô nhận ra sự rung động với anh, bất ngờ bị Tưởng Đình Kiệt áp đảo hôn môi triền miên như vậy, lực sát thương đối với cô tuyệt đối là ảnh hưởng mang tính nổ tung.

Cho nên, Tưởng Đình Kiệt cảm giác được Kỷ Ngôn Tâm cũng không có cự tuyệt anh.

Lúc lực độ cánh tay anh ôm chặt lấy cô, cơ thể của anh cầm lòng không được mà tiến đến gần cô. Trong tình cảnh hai người vốn ở tư thế ái muội, phản ứng dục vọng của anh đối với cô hoàn toàn trần trụi không hề che giấu chút nào. Thế mà lúc Kỷ Ngôn Tâm cảm giác được cái nóng bỏng của Tưởng Đình Kiệt chống ở giữa hai chân cô, thân thể cô khẽ run rẩy. Nhưng mà nụ hôn của Tưởng Đình Kiệt đã làm cho ý thức của cô không có cách nào duy trì tỉnh táo, cơ thể cô bị bao vây trong nhiệt độ nóng bỏng của anh thì dần dần trở nên mềm mại như nước.

Trong không khí là tình cảm và dục vọng hết sức căng thẳng.

Bỗng chốc, bàn tay lớn của Tưởng Đình Kiệt ôm lấy Kỷ Ngôn Tâm kề sát vào trong lòng. Lúc ý thức của Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn bị nụ hôn của anh bắt làm tù binh, bàn tay lớn của anh theo đó tùy ý vuốt ve cơ thể cô. Cái khăn tắm lỏng lẻo hoàn toàn ngăn không được sự thân mật cọ sát da thịt của hai người. Lòng bàn tay anh ở trong khăn tắm nửa kín nửa hở xoa nắn phần đầy đặn mềm mại của cô.

Cùng lúc đó, nụ hôn của anh dọc theo cái gáy của cô đi xuống phía dưới hợp nhất với vị trí mà lòng bàn tay đang trêu đùa, dịu dàng ngậm lấy đóa hoa đào màu hồng nhạt nở rộ của cô.

"Ưm.."

Cơ thể Kỷ Ngôn Tâm không thể kiềm chế căng chặt run nhẹ trong tư thế cô bị Tưởng Đình Kiệt đặt ở bồn rửa tay. Cô không ngừng ngửa đầu về phía sau, cánh tay ôm lấy bả vai của anh theo bản năng. Trong lúc cô bị mê hoặc không tỉnh táo, môi lưỡi của anh, bàn tay của anh, đều đặt ở vị trí nhạy cảm nhất của cô tạo ra sự cám dỗ chí mạng, khiến cho cô trầm luân đáp lại anh.

Giờ khắc này, nhịp tim đập thình thịch hỗn loạn bị quấy phá bởi dục vọng.

Tưởng Đình Kiệt đang cố hết sức mê hoặc cô.

Ở vị trí bí mật nhất giữa hai chân của cô, cách chiếc khăn tắm là sự xâm lược của anh, đang truyền đạt sự nóng rực điên cuồng của anh. Mặc dù cơ thể của cô được bọc trong chiếc khăn tắm nhưng không hề có cảm giác an toàn, phản ứng động tình của thân thể cô là bí mật không thể che giấu được. Nếu như anh cởi khăn tắm ra cùng với tư thế cô nghênh đón anh chính là khoảng cách thân mật nhất không thể tách rời của hai người.

Thở dốc, trong mắt vằn đỏ của Tưởng Đình Kiệt là lốc xoáy.

Nhưng khi anh càng triền miên, cơ thể Kỷ Ngôn Tâm ngồi ở trên bồn rửa tay lại không thể tránh khỏi dựa lưng sát vào cái gương phía sau.

Trong nháy mắt bị lạnh lẽo, làm Kỷ Ngôn Tâm đang bị mê hoặc bừng tỉnh.

Cô nhìn thấy Tưởng Đình Kiệt đang muốn cô. Cô cảm giác được Tưởng Đình Kiệt chỉ còn thiếu một bước xâm lược cuối cùng.

Thế nhưng đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm muốn cự tuyệt anh.

"Dừng lại.."

Nghe được lời cự tuyệt của cô, Tưởng Đình Kiệt khẽ dừng lại nhưng mà động tác của anh cũng không ngừng.

Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm cắn chặt môi, thân thể giãy giụa kháng cự với anh.

"Anh không được.. Dừng lại.."

Cứ như vậy nảy sinh mối quan hệ không thể giải thích này là chuyện như thế nào?

Lúc cô bối rối nên rung động với anh. Cô rối loạn sau sự việc cô bị nhốt ở trong nhà vệ sinh bị mắng bồi ngủ. Đột nhiên cô phản ứng lại, lúc cô còn có ý thức phải cự tuyệt Tưởng Đình Kiệt. Cô không nên bị dục vọng thân thể mê hoặc, rốt cuộc tỉnh táo kịp thời dừng lại.

"Đừng tiếp tục.. Cầu anh.."

Giọng nói của Kỷ Ngôn Tâm nhuốm một chút khàn khàn nghẹn ngào.

Lúc này, bỗng dưng Tưởng Đình Kiệt cứng đờ người, chậm rãi ngước mắt nhìn vành mắt ửng đỏ của cô. Anh bắt giữ được cảm xúc không thể che giấu trong ánh mắt của cô, nhíu mày nói: "Cô không nên từ chối tôi."

Anh có thể cảm giác được thân thể của cô đang mong chờ anh.

"Tôi không cần.."

Ngay lúc này, cả người Kỷ Ngôn Tâm cứng đờ cự tuyệt anh.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt nhận ra được chuyện gì đó, bàn tay lớn khẽ vuốt hai má của cô, khàn giọng hỏi: "Trong nhà vệ sinh, những người phụ nữ đó đã mắng cô cái gì?"

"..."

Không hổ là Boss Tưởng.

Vậy mà đoán được suy nghĩ của cô.

Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm cũng không có tính toán dấu diếm anh. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, tận lực giữ bình tĩnh nói: "Tưởng Đình Kiệt, tôi không có lấy thân thể làm giao dịch."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 52_1: Tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho cô

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Cà Rốt

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]Những lời này của Kỷ Ngôn Tâm khiến Tưởng Đình Kiệt đã biết nguyên nhân cô cự tuyệt mình.

Phút chốc, Tưởng Đình Kiệt hôn trán cô, thấp giọng nói: "Ừ, giao dịch của tôi và cô quả thật không có liên quan đến thân thể của cô."

"Nhưng người khác không nghĩ như vậy.. Thân phận của tôi là nữ biên tập chương trình nổi tiếng trên mạng. Ở trong mắt bọn họ thì tôi là loại phụ nữ sẽ lợi dụng quy tắc ngầm để nổi tiếng. Tôi biết là bị vu oan nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi không chịu ảnh hưởng mà bị tổn thương.. Tưởng Đình Kiệt, tôi và anh phát sinh quan hệ không phải giao dịch. Tôi không lợi dụng cơ thể để đạt được điều gì.. Lần đầu tiên, lần thứ hai còn có lần thứ ba đều là anh cưỡng ép nói trừng phạt tôi, là anh bắt nạt, anh.."

Nói đến đó, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm nhăn khuôn mặt nhỏ lên án.

"Ừ, là tôi trừng phạt cô."

Tưởng Đình Kiệt không phủ nhận lời cô nói.

Nghe vậy, tức thì Kỷ Ngôn Tâm bẹp miệng ra vẻ đáng thương, nhỏ giọng nói: "Anh biến thái.. Ưm, tôi là bị động. Vì sao bọn họ lại cho rằng tôi chủ động câu dẫn anh? Rõ ràng chính là anh chủ động.. Hôm nay tôi bị bọn họ mắng suốt mấy tiếng đồng hồ trong WC. Những câu nói đó đều là mắng tôi vì muốn nổi tiếng mà bán đứng thân thể để ngủ cùng người khác, tôi không có.."

"Ừ, tôi biết cô không có."

"Tôi cảm thấy rất oan ức.."

"Ừ, cô muốn tôi bồi thường cho cô như thế nào?"

Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt không có bất kỳ một hành động tiếp tục tấn công nào, giống như rất ôn nhu và kiên nhẫn mà chờ đợi cô. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của anh.

Nhưng thân thể anh vẫn đặt ở giữa chân cô, không có nửa phần muốn rút lui, là thái độ không muốn kết thúc.

Nghe đến câu nói đó, nhìn đến tình huống của bản thân, Kỷ Ngôn Tâm ngơ ngẩn chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Tôi không cần anh bồi thường.."

"Cô biết tôi sẽ dùng cái gì bồi thường cô sao?"

"..."

Kỷ Ngôn Tâm không nói gì, tầm mắt không chịu khống chế liếc mắt một cái đến vị trí Tưởng Đình Kiệt chống trên người cô. Tất nhiên đó chính là đáp án.

Bỗng Tưởng Đình Kiệt làm như thật mà lắc đầu nói: "Lấy giá trị con người tôi sẽ không dùng thân thể để bồi thường cho cô. Như vậy ngược lại cô sẽ nợ tôi rất nhiều. Chẳng qua, nếu cô rất thích mà nói, tôi không ngại dùng thân thể mà bồi thường thỏa đáng cho cô."

Dứt lời, bỗng nhiên anh xấu xa giật giật chống trên người cô.

Trong nháy mắt, tức thì thần sắc Kỷ Ngôn Tâm hoảng loạn mà chống ngực anh, lắc đầu cự tuyệt anh: "Tôi không cần.. Anh mau đi ra.."

'Tôi vừa mới nói qua, cô cũng đừng nghĩ muốn cự tuyệt tôi. "

" Nhưng tôi là bị động.. "

Chính là Kỷ Ngôn Tâm không muốn xảy ra quan hệ thân thể với Tưởng Đình Kiệt.

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt không chớp mắt nhìn các loại vẻ mặt giãy giụa rối rắm của cô, ánh mắt lạnh lẽo.

Anh biết Kỷ Ngôn Tâm muốn phủ nhận việc hai người từng có quan hệ thân mật, nhưng lại làm anh không hài lòng. Rõ ràng Kỷ Ngôn Tâm đã động tâm với anh nhưng vẫn cự tuyệt anh tới gần. Chính là Tưởng Đình Kiệt không muốn chọc phá lớp ngụy trang của cô, bàn tay to gắt gao ôm eo cô, thể hiện quyết định sẽ không buông cô ra.

Giây tiếp theo, anh cụp mắt nhìn cô, giọng khàn khàn nói:" Kỷ Ngôn Tâm, từ trước nay tôi chưa từng phủ nhận qua việc tôi và cô lên giường là tôi đơn phương cưỡng ép trừng phạt cô. Cô không có khả năng chứng minh bản thân ngủ với tôi không phải vì nổi tiếng. Không phải cứ có bao nhiêu người nghi ngờ cô thì cô phải giải thích bấy nhiêu lần. Nếu cô biết bọn họ chỉ bởi vì ghen ghét thì càng không cần để ý đến. Cô không lấy thân thể ra giao dịch. Tôi không có mua cô. Đây là sự thật, là chính miệng tôi thừa nhận. "

" Tôi biết.. "

Kỷ Ngôn Tâm ngoan ngoãn nhìn anh.

Lúc này, bỗng nhiên Tưởng Đình Kiệt tới gần mũi cô, hơi thở quấn quít với cô. Ánh mắt hơi nguy hiểm nói:" Kỷ Ngôn Tâm, nếu nói an ủi cô, tôi chỉ biết nói lúc này đây, nếu cô còn muốn tiếp tục sinh tồn ở trong cái vòng này thì cô nên biết rõ cô không thể mãi luôn để ý đến lời nói và ánh mắt của người khác như vậy. "

" Sao tôi cảm thấy ánh mắt của anh có chút nguy hiểm.. "

Sự thật chứng minh, Kỷ Ngôn Tâm nhìn đôi mắt u ám của Tưởng Đình Kiệt, không khỏi nuốt nước bọt.

Nghe thấy vậy, Tưởng Đình Kiệt cười như không cười mà híp mắt, lạnh giọng nói:" Sao? Rốt cuộc cô nhận ra tôi đang tức giận sao? "

" Vì sao anh lại tức giận? "

Tức khắc Kỷ Ngôn Tâm dừng lại.

Rồi cô mới nhìn đến bộ dáng mím môi trầm mặc của Tưởng Đình Kiệt, nhận ra được câu trả lời của mình như vậy là thật sai lầm. Vì thế, cô nhướng mày đẹp tự hỏi một lát, thử hỏi:" Bởi vì tôi rất để ý chuyện bọn họ mắng tôi vì nổi tiếng mà lên giường sao? "

" Không phải.. "

" Vậy là vì sao.. "

Kỷ Ngôn Tâm nghiêm túc suy nghĩ, dường như bản thân cũng không có nói bậy chuyện gì.

Bỗng Tưởng Đình Kiệt bóp cằm cô, không rõ vui buồn mà giải thích nói:" Tôi sẽ làm vừa lòng cô chứng minh rằng phát sinh quan hệ với tôi là việc cô không tự nguyện. Nhưng tôi rất không vừa lòng ý đồ phủ nhận việc tôi và cô phát sinh quan hệ thân mật, một câu bị tôi trừng phạt là có thể che dấu sự thật cô cũng rất hưởng thụ sao? Kỷ Ngôn Tâm, tôi cũng không nghĩ sẽ bắt nạt cô. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ cô lừa mình dối người rất không đàng hoàng. Nếu nói lần đầu tiên tôi và cô lên giường là tôi chủ động cưỡng ép cô, nhưng quá trình làm và kết quả là cô không muốn sao? "

" Tôi.. "

Kỷ Ngôn Tâm không nghĩ trả lời loại vấn đề này.

Chính là Tưởng Đình Kiệt giam cô ở bồn rửa tay, hùng hổ dọa người nói:" Nếu nói lần đầu tiên và lần thứ hai đều là tôi trừng phạt cô, như vậy lần trước ở trong xe thì sao? Tôi nhớ rõ ràng là cô chủ động quyến rũ tôi. Khi triền miên giao hợp ở dưới thân tôi là cô hưởng thụ. Sự thật chính là sự thật, cô phải thành thật một chút. "

" Anh muốn chứng minh điều gì?"

Lúc này bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm có chút hoảng loạn nhìn Tưởng Đình Kiệt.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 52_2: Tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho cô

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Cà Rốt

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]Khoảng cách hai người kéo gần trong gang tấc, là Tưởng Đình Kiệt dụ dỗ cô.

"Kỷ Ngôn Tâm, tôi muốn chứng minh cho cô rằng khi không viện cớ trừng phạt, tôi và cô quan hệ là cô tình tôi nguyện hưởng thụ cùng nhau."

Trong nháy mắt sau khi dứt lời, đột nhiên Tưởng Đình Kiệt không kịp phòng ngừa hôn lấy môi cô.

Lúc này đây, động tác của anh không phải ôn nhu mà là bá đạo lại cưỡng chế tạo ra ý loạn tình mê.

"Ưm.."

Căn bản là Kỷ Ngôn Tâm không có cơ hội đánh trả.

Trên thực tế, sức chống cự của cô đối với Tưởng Đình Kiệt đã rất mỏng manh. Nếu không phải đột nhiên cô tỉnh táo lại, có khả năng ở trong không khí ái muội này cô và Tưởng Đình Kiệt đã tiếp tục làm rồi. Cho nên khi Tưởng Đình Kiệt có âm mưu dụ dỗ cô lần nữa, khả năng Kỷ Ngôn Tâm có thể giữ vững lý trí lại càng thấp hơn. Loại hôn môi điên cuồng đoạt lấy làm thân thể của cô lâm vào trạng thái xụi lơ, tùy ý Tưởng Đình Kiệt khống chế thân thể của cô, dùng tư thế nghênh - hợp đáp trả lại anh.

"Kỷ Ngôn Tâm, cô là tự nguyện."

Bên tai là giọng nói khàn khàn không thành tiếng của Tưởng Đình Kiệt.

Anh lay động phản ứng của cô, với anh mà nói là tương đồng với tra tấn bởi vì anh muốn cô xúc động mà điên cuồng kêu gào.

"Ưm"

Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm híp mắt cắn cánh môi, thân thể căng chặt đè nén không được bị anh khơi dậy phản ứng động tình. Ý thức của cô sớm đã bị môi hôn nóng bỏng mơn trớn đến các vị trí mẫn cảm trên thân thể đến mất đi sự thanh tỉnh. Hô hấp của cô càng ngày càng hỗn loạn. Cánh tay cầm lòng không được mà ôm cổ Tưởng Đình Kiệt, hơi thở mong manh trầm thấp ngâm nga.

Bỗng Tưởng Đình Kiệt không thể kiềm chế thở dốc một tiếng, bàn tay to dán lên eo Kỷ Ngôn Tâm mà mơn trớn cái mông, thuận thế nâng đùi cô lên, đặt ở bên hông.

Đây là anh dự tính dụng sức chờ thời điểm phát động.

Trong không khí ái muội cực nóng mà tiếng hít thở dồn dập không thông.

Lúc Tưởng Đình Kiệt chuẩn bị kéo khăn tắm bên hông xuống.

"Cốc cốc."

Là tiếng gõ cửa.

"..."

Động tác Tưởng Đình Kiệt bỗng nhiên cứng đờ.

Lúc này, đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm không kịp phòng ngừa lại bừng tỉnh lần nữa. Nếu không phải tiếng đập cửa kia kịp thời đánh thức ý loạn tình mê trong cô, mới vừa rồi cô đã hoàn toàn bị Tưởng Đình Kiệt ôn nhu bắt làm tù binh. Lúc cô khôi phục ý thức, lập tức đẩy Tưởng Đình Kiệt ôm chặt thân thể của mình ra.

Hai lần liên tục phải dừng lại ở thời điểm mấu chốt, boss Tưởng híp mắt biểu hiện chính là cực kỳ phẫn nộ.

"Cốc cốc."

Tiếng đập cửa còn tiếp tục vang lên.

Bỗng Tưởng Đình Kiệt dừng động tác nâng đùi Kỷ Ngôn Tâm lên, thắt lại khăn tắm, chậm rãi đi mở cửa.

Ở bồn rửa tay, Kỷ Ngôn Tâm vội vàng xoay người tránh né, che lại chỗ khăn tắm đã rớt xuống.

Mở cửa ra, người ở ngoài cửa rõ ràng là Địch Nhất.

"Ngài Tưởng.."

Địch Nhất nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Đình Kiệt tức thì nhận ra có điều không ổn. Trên thực tế, anh ta đã cố ý kéo dài thời gian rất lâu mới đưa quần áo tới, nghĩ sẽ không quấy rầy đến anh. Kết quả anh ta không thể ngờ tới lúc anh ta xuất hiện vẫn đụng phải họng súng. Ngay lúc này, tầm mắt Địch Nhất cũng không dám nhìn vào trong phòng nghỉ. Sau khi đặt quần áo sang một bên, anh ta thu mắt cứng đờ xoay người, quyết đoán lựa chọn cách chạy trốn.

Tưởng Đình Kiệt sâu kín rũ mắt, nhẹ thở dài không ra tiếng.

Chờ đến khi anh trở về, Kỷ Ngôn Tâm đã gài kỹ khăn tắm đứng ở phía trước sô pha, cách xa bồn rửa tay.

"Đây là quần áo chuẩn bị cho tôi sao?"

Kỷ Ngôn Tâm quyết định hành động trước. Cô tiến lên trước rồi vươn tay về phía Tưởng Đình Kiệt, bộ dáng cười tủm tỉm, mặc dù trên mặt cô còn lưu lại vết đỏ ửng vừa mới động tình chưa biến mất đi.

Hành động này của cô dĩ nhiên là không muốn tiếp tục trận ân ái này.

Bỗng Tưởng Đình Kiệt bình tĩnh nhìn cô như là cho nhau vài giây giằng co, cho đến khi anh cầm túi quần áo đưa cho cô.

Kỷ Ngôn Tâm nhìn ra đây là anh đồng ý cho cô trở về.

"Cảm ơn!"

"Không cần khách khí."

Tưởng Đình Kiệt cười như không cười híp mắt nhìn Kỷ Ngôn Tâm sau khi tiếp nhận túi quần áo liền xoay người, động tác mặc quần áo rõ ràng nhanh nhẹn.

Toàn bộ quá trình, anh đều không có bất kỳ một hành động nào.

Chờ đến khi Kỷ Ngôn Tâm mặc xong quần áo cho rằng đã an toàn rồi. Cô quay người lại, tầm mắt chạm vào đôi mắt u ám hằn đỏ của Tưởng Đình Kiệt, bỗng nhiên không thể kiềm chế cứng đờ.

"Ngài Tưởng?"

"Tôi muốn tiếp tục!"

Dứt lời, Tưởng Đình Kiệt không hề báo động trước phóng nhanh sang ôm lấy thân thể Kỷ Ngôn Tâm. Anh hôn, là phương thức hữu hiệu nhất để dụ dỗ Kỷ Ngôn Tâm.

Khi Kỷ Ngôn Tâm đã nhận ra được sự nguy hiểm, bước chân cô theo bản năng đi tới về phía cửa. Kết quả là Tưởng Đình Kiệt trực tiếp đè cả người cô ở vị trí cách cửa không đến hai mét, giam cô ở giữa anh và vách tường. Lúc này đây, Tưởng Đình Kiệt không cho Kỷ Ngôn Tâm bất kỳ một cơ hội thở dốc nào, bàn tay to gần như thô lỗ xé nát váy cô, nhưng khi anh hôn môi vuốt ve lại là vẻ ôn nhu trước sau như một, chẳng qua một lát sau, thân thể trần trụi của hai người lại tiếp xúc nhau.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm bị Tưởng Đình Kiệt ôm ở trong ngực, trong khoảnh khắc ý thức lại rơi vào cái bẫy ôn nhu lúc trước một lần nữa.

Giờ phút này, bàn tay to của Tưởng Đình Kiệt nâng chân cô lên, cánh tay bóp chặt mông cô, làm thân thể của cô hoàn toàn treo trên không trung chỉ có thể chống đỡ dựa vào trong lòng ngực anh. Lúc anh cử động muốn tiến vào, phản ứng theo bản năng của Kỷ Ngôn Tâm là ôm chặt lấy anh, liền tạo thành tư thế khiến Tưởng Đình Kiệt có thể xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất của cô.

"A.."

Cánh môi cô giấu không được hết những tiếng rên rỉ.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt chống lên trán cô thở dốc, đồng thời ôn nhu, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô mà dò hỏi: "Kỷ Ngôn Tâm, lần này không phải trừng phạt mà là hưởng thụ."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 53_1: Cô thích giường hay là ghế sofa?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: LucTieuHa 3737

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]Trên thực tế, những lời này của Tưởng Đình Kiệt cũng không sai.

Sự khác biệt lớn nhất giữa trừng phạt và hưởng thụ là anh có ôn nhu hay không.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm tự động mở rộng hai chân ôm lấy anh. Một mặt cô lo lắng bản thân mình có thể bị ngã xuống đất hay không. Mặt khác ngoài ý muốn mà hưởng thụ sự va chạm đầy ôn nhu mà anh đem lại, ý thức của cô đã hoàn toàn tan rã. Vào lúc hai người triền miên lên tới đỉnh điểm, cô theo bản năng vươn tay ôm thật chặt lấy cổ anh. Đây cũng là chút lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu cô. Ngoài ra, cô cũng chẳng còn cách nào khác để ngăn cản Tưởng Đình Kiệt đang tùy ý xâm chiếm điên cuồng ở trong cơ thể mình. Vì vậy ngoại trừ hùa theo anh thì cô chắc chắn mình cũng đã đánh mất sự khống chế của bản thân mà ngày càng trầm luân sâu.

"A.."

Trong không gian phát ra những tiếng kêu rên vui sướng khe khẽ của cô.

Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt ôm cô đặt trên ghế sofa, thân thể hai người trực tiếp ngã xuống đổi thành tư thế nam trên nữ dưới. Anh tiếp tục hôn cô, duy trì sự ôn nhu mà va chạm nơi cô chặt chẽ. Cho đến lúc anh dừng hôn cô, môi Kỷ Ngôn Tâm liền tự động phối hợp với động tác của anh phát ra tiếng rên khe khẽ. Vào lúc này mắt anh vằn đỏ chăm chú ngắm nhìn biểu cảm hoan ái cùng động tình của người phụ nữ dưới thân mình. Khi Kỷ Ngôn Tâm hé mở đôi mắt say mê nhìn Tưởng Đình Kiệt, anh nhìn thấy hình bóng phản chiếu duy nhất của chính mình đang nằm sâu trong đôi mắt ấy. Vào lúc này, cái nhìn của cô giống như là cô đang cố gắng lấy lòng anh, cố chứng minh cho anh thấy cô thật sự là cam tâm tình nguyện hưởng thụ sự va chạm do anh mang lại.

"Kỷ Ngôn Tâm." Giọng của anh khàn khàn gọi tên cô.

Chỉ có điều là bây giờ, Kỷ Ngôn Tâm đã hoàn toàn chấp nhận để cho anh tùy ý chơi đùa. Cô dùng răng cắn môi, miệng không nói ra được lời nào ngoài những tiếng rên khe khẽ phối hợp theo động tác của anh.

Tưởng Đình Kiệt hạ thấp giọng mà cười một tiếng, cúi đầu ghé sát bên tai cô hỏi nhỏ: "Cô thích trên giường hay là trên ghế sofa hử?"

Không phải anh không thích địa điểm này, mà chẳng qua là anh so đo muốn chứng minh rằng Kỷ Ngôn Tâm cũng hưởng thụ mà thôi.

Tới lúc này, Kỷ Ngôn Tâm nhắm mắt lại không trả lời. Thân thể của cô đã quá thành thật, cô nghĩ cô chẳng muốn trả lời cái gì. Nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm đã quên anh là Tưởng Đình Kiệt. Anh chỉ muốn nghe câu trả lời, mặc kệ cô muốn nói hay không thì cô đều phải nói.

"Không xác định được à?" Tưởng Đình Kiệt khẽ liếm liếm vành tai cô, khiến cho thân thể của Kỷ Ngôn Tâm ức chế không nhịn được mà run rẩy căng chặt. Khi anh hung hăng động thân một cái, tựa như muốn nghiền nát thân thể cô dưới thân. Đồng thời, giọng anh khàn khàn đầy dục vọng nói: "Không sao, giường hay sofa thì tôi đều có thể cùng cô thử." Lời nói này của anh tuyệt đối là nguy hiểm không lường trước được.

"Không.." Kỷ Ngôn Tâm không hề báo trước mà cúi người ôm Tưởng Đình Kiệt, giống như xin tha, như lấy lòng. Giọng cô nhẹ nhàng như có như không: "Là sofa.." Cô thật sự không muốn lại đổi địa điểm mà tiếp tục đâu!

"Cô thích làm trên sofa à?" Tưởng Đình Kiệt vừa luận động, vừa hỏi.

Kỷ Ngôn Tâm bỗng chậm rãi mở ra đôi mắt mê mang, gương mặt đỏ ửng nhìn chăm chú, đôi môi khẽ mở: "Tôi thích.. Là anh.."

Lời nói âu yếm này đối với Tưởng Đình Kiệt tuyệt đối là lời khiêu khích chí mạng.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt sẽ không biết được cô nói những lời này là cố ý lấy lòng hay thật dạ. Trong chớp mắt, ánh mắt anh bị lay động, rồi không lường trước được mà mất khống chế.

Giây tiếp theo, anh hôn cô thật sâu, bàn tay to thuận thế nâng eo cô, khiến thân thể cô càng thêm sát vào người anh. Trận hoan ái này vừa ôn nhu, vừa kích tình mãnh liệt.

Tưởng Đình Kiệt và Kỷ Ngôn Tâm lên đến cực hạn, ai nấy đều không che dấu được bộ dạng bị dục vọng chi phối, trong phóng túng mà điên cuồng hưởng thụ đến cao trào. Cuối cùng, Tưởng Đình Kiệt hoàn toàn phóng thích tất cả vào trong thân thể của Kỷ Ngôn Tâm.

Kích tình qua đi, ý thức trống rỗng của Kỷ Ngôn Tâm dần dần thanh tỉnh. Nhưng cô phát hiện rằng Tưởng Đình Kiệt vẫn còn ở trong thân thể cô mà chưa rút ra.

"A, Anh mau rút ra đi." Hơi thở của cô vẫn còn suy yếu.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt cúi người sát tai cô thở dốc, cười khẽ nói: "Tôi rất thỏa mãn, còn cô thì sao?"

"..."

Vì sao mà sau mỗi lần làm loại chuyện này đều phải hỏi vấn đề gây xấu hổ này vậy! Trọng điểm là Tưởng Đình Kiệt còn chưa có thối lui ra ngoài, mà loại nguy hiểm này thì tùy khả năng đều sẽ tiếp tục làm.

Kỷ Ngôn Tâm cắn cánh môi, rất nghiêm túc suy tính, thử dò xét nói: "Tôi có thể mặc quần áo xong rồi trả lời vấn đề của anh được không?"

"Cô nói xem?"

"A, chẳng lẽ những phản ứng khi nãy của tôi còn chưa đủ tốt sao?"

"Rất tốt, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc thì cô đều phủ nhận, cho nên tôi phải nghe chính miệng cô thừa nhận."

"Anh dùng cách này để ép tôi phải thừa nhận điều anh nói thì sẽ không có hiệu quả, suy cho cùng dù tôi rất có khả năng thừa nhận thì cũng đều không nhận."

"Hử? Cô là người phụ nữ vô trách nhiệm như vậy sao?" Tưởng Đình Kiệt nguy hiểm híp mắt.

Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm ý thức được bản thân mình nói sai, cô liền cúi người ôm Tưởng Đình Kiệt, vội vàng làm bộ dáng đáng thương, nũng nịu nói: "Tưởng Đình Kiệt, tôi không phải có ý này đâu. Chính anh cũng biết tôi rất dễ xấu hổ. Anh đừng bắt chính miệng tôi phải thừa nhận mà nói những lời này chứ. Anh muốn chứng minh thì đã chứng minh rồi. Anh nhìn tôi ngoan như thế này mà kết thúc chủ đề xấu hổ này được không? Thân thể tôi đều không thể chịu nổi nữa rồi, anh bỏ qua cho tôi.." Cô hiểu rõ việc quan trọng trước mắt là khiến cho Tưởng Đình Kiệt đồng ý mà rút ra khỏi thân thể cô.

"Bộ dạng làm nũng của cô trông cũng đáng yêu đấy."

"Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không nói ra những lời chọc anh mất hứng nữa. Tôi muốn tắm rửa. Tôi muốn về nhà, eo tôi đau.."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 53_2: Cô thích giường hay là ghế sofa?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: LucTieuHa 3737

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Thời điểm này, Kỷ Ngôn Tâm cô hỏng mất. Vốn dĩ cô nghĩ đêm nay cô có thể trốn Tưởng Đình Kiệt hai lần, nhưng kết quả là chạy trời không khỏi nắng, bị hung hăng phát gục. Quan trọng là cô càng lo lắng cho bản thân mình đã hoàn toàn không còn sức chống cự đối với sự ôn nhu từ Tưởng Đình Kiệt, bằng chứng chứng minh rõ nhất là trận hoan ái vừa rồi. Nhưng cô nghĩ rằng bản thân cô hẳn sẽ chán ghét người đàn ông vừa bá đạo lại cường thế này. Có điều cô cố hết sức tự hỏi lòng mình vẫn không có cực kì chán ghét Tưởng Đình Kiệt, mà rõ ràng cô không thể bỏ qua là cô đã động lòng với anh.

"Tôi xong đời rồi."

Nếu cô thật sự động lòng với người đàn ông này thì hậu quả thật nghiêm trọng.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt không hề chớp mắt nhìn trộm cô bộc lộ sự hoảng loạn. Anh duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, miệng lưỡi cưng chiều nói: "Eo đau nghiêm trọng như vậy sao? Đợt lát nữa tắm rửa, tôi giúp cô mát xa một chút nhé." Dứt lời, anh chống cơ thể mình rồi chậm rãi rút ra.

Giờ khắc này, Kỷ Ngôn Tâm biết bản thân đã an toàn rồi, chỉ có trái tim cô vẫn còn hãm sâu trong sự nguy hiểm của Tưởng Đình Kiệt.

Sau đó, Kỷ Ngôn Tâm tùy ý để Tưởng Đình Kiệt ôm cô đi tới bồn tắm mát xa, thân thể được ngâm trong nước nóng đã giúp giảm bớt đi vài phần mệt mỏi sau vụ kích tình vừa rồi. Đặc biệt là Tưởng Đình Kiệt đang ở một bên giúp cô mát xa eo, khiến cô vừa xấu hổ né tránh tầm mắt của anh, vừa thả lỏng cơ thể mà hưởng thụ.

"Ngài Tưởng này, không nghĩ tới anh còn có biệt tài này đó, còn rất thoải mái nha." Kỷ Ngôn Tâm chỉ là đơn thuần khích lệ tài mát xa của anh.

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt nhướn mày, cười khẽ nói: "Khiến cô thoải mái như vậy là niềm vinh hạnh của tôi."

Đồng thời, anh chợt cúi xuống để cằm trên cổ cô, hơi thở cực nóng xẹt qua chỗ mẫn cảm ở tai rồi nghiên người mà khẽ hôn cô.

Sau lúc kết thúc trận hoan ái kích tình, Tưởng Đình Kiệt đối với Kỷ Ngôn Tâm hành động ôn nhu là do ý nghĩ cầm lòng không đậu.

Kỷ Ngôn Tâm khẽ run không thể thấy được. Cô không biết tại sao Tưởng Đình Kiệt hôn cô. Cô chỉ cảm thấy hai người ở cùng một chỗ quá mức ái muội, giống như là một đôi tình nhân cuồng nhiệt. Nhưng loại quan hệ thân mật này hoàn toàn không thích hợp giữa cô và Tưởng Đình Kiệt. Thậm chí cô đều không thể xác định được bản thân cô và anh cuối cùng là loại quan hệ gì, lấy cớ để lên giường không còn là do bị anh cưỡng chế trừng phạt nữa. Chợt Kỷ Ngôn Tâm thật giống như không có cách nào để cho bản thân mình một công đạo, trong đầu cô hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, không thể nghĩ ra được đáp án.

"A.."

Đến lúc này, hiển nhiên là Kỷ Ngôn Tâm tự sa ngã mà bỏ qua vướng mắc và giãy giụa. Cô mặc kệ cô có động tâm với Tưởng Đình Kiệt hay không. Mặc kệ vì cớ gì anh lại muốn cùng cô lên giường, cũng mặc kệ vì cái gì mà khiến anh hành động thân mật với cô. Chuyện này có liên quan đến Tưởng Đình Kiệt đều không phải là kết quả mà cô có thể quyết định, do vậy cô quyết định hoàn toàn mặc kệ, không tự làm khó chính mình nữa.

Chớp mắt một cái, từ phía sau lưng Tưởng Đình Kiệt ôm lấy thân thể cuộn tròn của cô, cằm anh cọ cọ vào mái tóc dài của cô, lẩm bẩm nói: "Mệt không?"

Từ đầu đến giờ, anh hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm thuận theo gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn trả lời: "Có, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt bỗng từ trong bồn tắm đứng dậy. Anh cầm lấy khăn tắm bao lấy Kỷ Ngôn Tâm, bế cô đi ra ngoài, đặt lên sofa.

Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt, cô hoàn toàn không thể tránh khỏi việc nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Tưởng Đình Kiệt ở ngay trước mặt. Lúc này, cô có thể mặt không đỏ tim không đập nhìn anh, đây là do giữa cô và anh đã không còn bí mật gì để che dấu mà chỉ có thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chỉ là Kỷ Ngôn Tâm trước sau vẫn vướng mắc bản thân cô và Tưởng Đình Kiệt có quan hệ ái muội danh không chính ngôn không thuận này.

Bỗng nhiên cô có một ý niệm, Kỷ Ngôn Tâm rất muốn hỏi Tưởng Đình Kiệt một chút.

Chỉ là cô cảm thấy Tưởng Đình Kiệt có thể sẽ không nói. Kỳ thật trong lòng cô càng không thể chịu đựng nổi nếu Tưởng Đình Kiệt trả lời rằng cô chỉ là do anh nhất thời phát tiết dục vọng thì nên làm thế nào bây giờ.

Loại hành động tự mình đa tình này, Kỷ Ngôn Tâm thật sự không có dũng khí để làm.

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt thay tây trang trong phòng nghỉ, anh cũng đang gọi điện thoại:

"Địch Nhất."

"Vâng, thưa ngài Tưởng."

"Mang một bộ quần áo mới cho Kỷ Ngôn Tâm."

"Hả? Bộ vừa nãy không phù hợp sao?"

"Không phải, bị xé rách rồi."

"..."

Ở đầu bên kia điện thoại Địch Nhất im lặng một lát, hiển nhiên rằng anh ta đã đoán được do hai người vừa mới phát sinh đại chiến quá kích tình.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm yên lặng cúi thấp đầu rồi thở dài, cô nghĩ hình tượng của cô ở trước mặt của Địch Nhất vĩnh viễn đều không có cách nào thoát khỏi vết nhơ.

Mấy phút sau, Địch Nhất mang quần áo đến.

Ngược lại tâm tình của Tưởng Đình Kiệt thật sự không tồi. Anh tự mình giúp cô mặc đồ, giống như tận hưởng lạc thú chiếm hữu được cô.

Nhưng Kỷ Ngôn Tâm cũng không ý thức được loại nguy hiểm này. Đêm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Đầu tiên là bị nhốt và ức hiếp trong WC. Sau đó bị nhốt và bị hung hăng gây khó dễ ở phòng nghỉ. Nên hiển nhiên là thân thể cô không còn thể lực để chống đỡ nữa. Lúc rời phòng nghỉ, là do Tưởng Đình Kiệt nắm tay cô, cô ngoan ngoãn đi theo bước chân anh.

"Đúng rồi, túi xách với điện thoại của tôi.."

"Ngày mai tôi bảo Địch Nhất chuẩn bị mấy thứ mới giúp cô."

"A, được."

Ở trong thang máy vip, Tưởng Đình Kiệt nhìn bộ dạng bẹp miệng của cô liền không nhịn được duỗi tay xoa xoa mái tóc ướt của cô.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm ngẩng đầu lên, bộ dạng ngẩn ngơ.

Hành động nhỏ giữa hai người rơi vào mắt của Địch Nhất khiến anh ta chợt khiếp sợ rồi không nhịn được mà tiếp tục quan sát.

Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm động lòng với ngài Tưởng là điều rất bình thường, nhưng ánh mắt ôn nhu từ ngài Tưởng khiến cho Địch Nhất hoàn toàn kinh ngạc cảm thán. Không lẽ ông chủ của anh đang nghiêm túc với Kỷ Ngôn Tâm sao?

Giờ khắc này, Tưởng Đình Kiệt rõ ràng nhận ra được ánh mắt nghi ngờ của Địch Nhất. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh cũng không giải thích.

Đáp án là gì?

Đáp án là Tưởng Đình Kiệt thật nghiêm túc khiến cho Kỷ Ngôn Tâm yêu anh.

Anh đối với cô là bảo vệ, dung túng, ôn nhu. Anh sẽ chậm rãi từ từ xâm chiếm trái tim của cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 54_1: Ai là người rung động trước?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Nhim269

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Tưởng Đình Kiệt thừa nhận ý muốn chiếm hữu của mình với Kỷ Ngôn Tâm vô cùng mãnh liệt.

Nhưng mà anh không thể đoán được rằng trong trò chơi tình cảm này anh lại vô cùng nghiêm túc đối với Kỷ Ngôn Tâm. Không biết từ lúc nào anh đã trầm mê, đây chính là hậu quả của việc mất đi khống chế. Khi anh bắt đầu cảm thấy tình cảm của mình với Kỷ Ngôn Tâm không thể khắc chế được, anh đã lập tức dừng ngay lại. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cô ở đâu anh sẽ không thể khống chế được mà rung động. Thậm chí khi cô vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn lấy lòng anh, Tưởng Đình Kiệt đã quyết định anh sẽ dấn thân vào trò chơi nguy hiểm này.

"Đinh"

Tiếng thang máy mở ra.

Tưởng Đình Kiệt lười biếng thu lại ánh mắt giấu đi suy nghĩ của mình. Bàn tay to của anh cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, bước chân đi về phía trước.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm không hề do dự mà đi theo anh. Đây là chứng tỏ tình cảm của cô đã mất đi khống chế, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Tưởng Đình Kiệt.

Địch Nhất yên lặng đi phía sau, lặng lẽ nhìn sự thân mật của hai người.

Vào ban đêm ở sảnh công ty chỉ có nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ.

Kỷ Ngôn Tâm không kìm được đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Rốt cuộc đêm nay cô bị nhóm phụ nữ điên rồ ghen tuông tấn công trong công ty, lòng cô vẫn còn lo lắng sợ hãi bây giờ mình thân mật với Tưởng Đình Kiệt như vậy thì sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt khi Tưởng Đình Kiệt nắm tay cô, cô lập tức chột dạ. Cả người đều xuất hiện cảm giác lén lút, vụng trộm.

Thế cho nên Kỷ Ngôn Tâm không chú ý tới Tưởng Đình Kiệt dừng lại ở cửa, cứ thế đâm thẳng vào lưng anh.

"A"

Đứng giữa cửa lớn, gió đêm thổi đến, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể.

Kỷ Ngôn Tâm khẽ rùng mình.

Tưởng Đình Kiệt thuận thế cởi áo vest khoác lên vai cô, hành động vô cùng tự nhiên giống như thói quen vậy, thậm chí đến anh cũng không nhận ra.

"Địch Nhất, lái xe lại đây."

"Vâng, ngài Tưởng."

Sự thật cho thấy, đêm nay Địch Nhất đã bị những hành động khác thường của Tưởng Đình Kiệt làm cho kinh hãi rồi.

Tưởng Đình Kiệt lười biếng nhìn sang Kỷ Ngôn Tâm đang bẹp miệng, tay che trán, khóe môi không nhịn được cong lên.

"Tôi đưa cô về, nhớ kỹ, vết thương trên cánh tay không thể để dính nước. Nếu ngày mai cảm thấy không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi cho cô nghỉ."

"A, có thể nghỉ thật là tốt."

Kỷ Ngôn Tâm chăm chú nhìn Tưởng Đình Kiệt, cô muốn nói anh đối với cô thật tốt.

Vài phút sau.

Địch Nhất điều khiển xe ô tô dừng ở trước cửa cao ốc công ty.

Kỷ Ngôn Tâm theo Tưởng Đình Kiệt lên xe, ngồi cạnh anh, theo bản năng dựa sát vào anh có chút mơ màng buồn ngủ.

"Ngủ một lúc đi."

Tưởng Đình Kiệt bảo cô nằm xuống.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm chớp mắt, tuy rằng hơi do dự nhưng vẫn thuận theo dựa vào bả vai anh chợp mắt nghỉ ngơi.

Bên cạnh hơi thở của cô là hơi thở mạnh mẽ của Tưởng Đình Kiệt lan tỏa xung quanh. Thậm chí trên làn da cô còn có những dấu vết dịu dàng xâm chiếm của anh lưu lại. Thật vô cùng xấu hổ lại không có cách nào để cảm thấy như không có gì. Càng đáng sợ hơn chính là Kỷ Ngôn Tâm rất rõ ràng bản thân cô không có một chút kháng cự nào khi Tưởng Đình Kiệt đến gần. Hơi thở của anh có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, làm cho tình cảm của cô với anh ngày càng không thể khống chế được, khiến cho cô vừa chìm đắm vừa lo âu.

Đến khi Kỷ Ngôn Tâm khép mắt lại.

Tưởng Đình Kiệt thu mắt nhìn cô. Trong ý cười dịu dàng của anh dần dần trở nên xa cách với bên ngoài.

Anh đối với cô dịu dàng, thật hay giả cũng không thể nào phân rõ nổi.

Tuy nhiên, lúc này ánh mắt Tưởng Đình Kiệt như rơi vào màn sương mờ ảo, hoàn toàn không nhìn thấu được.

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm đã ngủ rồi.

Tưởng Đình Kiệt ôm lấy bả vai cô dựa sát vào trong ngực, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Ngoài cửa sổ ánh đèn hiện lên lúc sáng lúc tối. Rõ ràng động tác của anh vô cùng dịu dàng nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt.

Địch Nhất nhìn qua gương vừa lúc thấy được sắc mặt Tưởng Đình Kiệt thay đổi, cảm thấy kinh ngạc, cũng không hề nói gì.

Trong xe hoàn toàn im lặng.

Xe chạy, không khí dần trở nên vô cùng kỳ quái.

Nửa tiếng sau.

Xe chậm rãi dừng ở cổng khu nhà.

Nhưng mà, Địch Nhất nhìn Tưởng Đình Kiệt không có ý định đánh thức Kỷ Ngôn Tâm, cảm thấy giật mình, lập tức dò hỏi: "Ngài Tưởng, tôi xuống xe trước chờ ngài hả?"

Tưởng Đình Kiệt lười biếng nhắm mắt không hề bác bỏ câu hỏi của Địch Nhất.

Vì thế Địch Nhất liền xuống xe đi dạo xung quanh khu nhà đốt thời gian.

Ở trong xe chỉ còn lại Kỷ Ngôn Tâm và Tưởng Đình Kiệt.

"Ai"

Một tiếng thở dài.

Là của Tưởng Đình Kiệt đang nhắm mắt mà tâm trạng đầy phức tạp.

Bàn tay to của anh xoa nhẹ mái tóc dài của cô, lòng bàn tay ấm ấp mơn trớn gương mặt cô, lại làm như lưu luyến mà vuốt ve.

Kỷ Ngôn Tâm lại ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy như có ai đang vuốt ve mình, theo bản năng dán vào lòng bàn tay ấy mà cọ cọ. Chỉ là không đợi cô hưởng thụ sự ấm ấp này thì chủ nhân của lòng bàn tay đã thu tay lại. Trong khoảng khắc rút lui đó làm Kỷ Ngôn Tâm chầm chậm mở mắt ra, còn chưa khôi phục sự tỉnh táo, cô ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt vừa vặn nhìn thấy đáy mắt của Tưởng Đình Kiệt không kịp che dấu đi sự khác thường, cô không khỏi giật mình.

"Ngài Tưởng?"

"Ừ, tới rồi."

Giọng nói Tưởng Đình Kiệt vô cùng lạnh nhạt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 54_2: Ai là người rung động trước?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Nhim269

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Kỷ Ngôn Tâm giống như không kịp đề phòng bị Tưởng Đình Kiệt đột nhiên đẩy ra từ trong sự dịu dàng, có chút khó chịu không thể hiểu được. Cô vội lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ mơ hồ. Khi nhận ra mình nằm nghiêng trong lòng anh cô lập tức ngồi dậy, cắn môi nói: "Xin lỗi, tư thế ngủ của tôi không tốt, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Cô nhận thấy thái độ lạnh nhạt của anh, nhạy cảm muốn xuống xe trốn thoát.

Nhưng mà Tưởng Đình Kiệt bỗng nhiên ôm eo cô từ sau tiến gần tới, dán sát bên tai, thấp giọng nói: "Tôi đưa cô về, cô cứ thế mà đi sao?"

Kiểu miệng lưỡi đùa cợt như vậy không hề giống với thái độ lạnh nhạt ban nãy.

Chỉ là Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không nắm được suy nghĩ của Tưởng Đình Kiệt. Lưng cô hơi cứng lại, giọng nói bị ảnh hưởng mà hơi khó chịu, khó xử.

"Ngài Tưởng còn có chuyện gì sai bảo sao?"

"Hử? Tức giận sao?"

"Không có."

"Cô tức giận như thế thật không thể hiểu được."

"Chẳng phải người không thể hiểu được là anh sao? Tưởng Đình Kiệt, vì sao anh đối với tôi lúc nóng lúc lạnh?"

Kỷ Ngôn Tâm không nhịn được nghiêng người nhìn anh.

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt hơi cứng người lại, tựa hồ lâm vào trạng thái bối rối, buồn rầu.

"Cô tức giận là vì cảm thấy tôi thật lạnh nhạt?"

"Là tôi không thể chịu được người khác tự nhiên hung dữ với mình."

Kỷ Ngôn Tâm mạnh miệng.

Vấn đề này Tưởng Đình Kiệt nghiêm túc suy nghĩ, thu lại ánh mắt mơ hồ, hạ giọng nói: "Tôi chỉ là vừa suy nghĩ chuyện khác, không phải hung dữ với cô."

Anh cũng không định thừa nhận, trong nháy mắt vừa rồi anh bị cô làm nhiễu loạn tâm thần.

Rốt cuộc là gặp dịp thì chơi hay là giả thành thật, rất mơ hồ, tất cả những gì liên quan đến Kỷ Ngôn Tâm cơ hồ đều khiến anh dễ dàng mất khống chế. Anh không cho rằng đây là thứ tình cảm ràng buộc, nhưng nếu bây giờ bắt anh phải chấm dứt quan hệ với cô, từ sâu trong lòng anh đều phản đối.

Kỷ Ngôn Tâm rất đặc biệt, đặc biệt đến mức làm anh luyến tiếc.

"Đừng nóng giận."

Tưởng Đình Kiệt cười, sờ nhẹ gương mặt cô, sự mê hoặc trong chớp mắt rồi sẽ thanh tỉnh. Cảm giác của anh với Kỷ Ngôn Tâm là sự ham muốn chiếm hữu, không phải cảm giác yêu.

Cũng không phải.

Giờ phút này, nụ cười của Tưởng Đình Kiệt với cô càng thêm dịu dàng.

Kỷ Ngôn Tâm nhìn anh, cô không thể nào phân biệt được ý cười trong mắt anh lúc này là thật hay giả, cho nên cô quyết định sẽ tin tưởng anh.

"A, tôi cũng không phải thật sự tức giận."

Tại sao lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô thế mà lại so đo với hành động lạnh nhạt của Tưởng Đình Kiệt, rất giống đang giận dỗi, oán giận.

"Ừ, không tức giận là tốt rồi."

"Tôi về nhà nghỉ ngơi trước."

Chỉ là Tưởng Đình Kiệt không hề buông tay đang ôm cô ra.

Kỷ Ngôn Tâm nghi hoặc nhíu mày, không xác định nhìn anh hỏi: "Không để tôi xuống xe sao?"

"Đêm nay tôi đã cứu cô."

Giọng nói Tưởng Đình Kiệt khàn khàn quanh quẩn trong xe tạo thành cảm giác mê hoặc.

Đặc biệt anh càng ôm chặt cô, hơi thở mạnh mẽ cùng nhiệt độ cơ thể đều ảnh hưởng đến Kỷ Ngôn Tâm. Anh tiếp tục nói: "Cô không có gì muốn nói với tôi à?"

Những lời này như đang ám chỉ đầy mờ ám.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm khẽ mím môi, cô có dự cảm anh sẽ không để cô dễ dàng xuống xe về nhà đâu.

Nhưng trọng điểm là cô không biết trong mắt anh đang mong chờ điều gì.

"Không phải tôi đã cảm ơn rồi sao?"

"Không đủ."

"..."

Chẳng lẽ còn muốn cô lấy thân báo đáp sao?

Lại nói thân thể này của cô đêm nay đều bị anh chiếm lĩnh qua.

Kỷ Ngôn Tâm im lặng không nói, gương mặt ửng đỏ.

Tưởng Đình Kiệt không chớp mắt nhìn trộm sắc mặt cô, cười nhẹ một tiếng, nói: "Tôi sẽ không bắt cô lấy thân báo đáp, hơn nữa tôi với cô vừa mới làm chuyện kia một lần là vì chứng minh trong quá trình chúng ta rất hưởng thụ, cùng với việc cảm ơn không liên quan đến nhau. Tôi nghĩ cô sẽ không lấy chuyện tình cảm này ra để báo đáp đi, đúng không?"

"Đương nhiên sẽ không."

Tưởng Đình Kiệt nói chính là những lời trong lòng cô.

Sau khi cô phủ nhận, Tưởng Đình Kiệt rất vừa lòng gật đầu, nói: "Như vậy, cô còn chưa cảm ơn tôi đêm nay đã cứu mạng cô."

"Thật xứng danh là Tưởng biến thái."

Kỷ Ngôn Tâm cắn răng.

Với lời cô nói Tưởng Đình Kiệt cũng không phủ nhận cười cười.

Ở trong xe, hai người ôm nhau giằng co.

Kỷ Ngôn Tâm không có cách nào thoát khỏi cánh tay của Tưởng Đình Kiệt. Nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp hỏi: "Như vậy, ngài Tưởng muốn tôi cảm ơn ngài như thế nào?"

Nếu không phải lấy thân báo đáp thì không cần phải lo lắng.

"Hôn một cái."

"Hả?"

"Tôi muốn cô hôn tôi!"

Đây là yêu cầu của Tưởng Đình Kiệt

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm kinh ngạc chớp mắt. Giờ phút này, cô cũng không tỏ vẻ ngại ngùng từ chối. Trong lúc Tưởng Đình Kiệt đang chờ đợi, cô bỗng nhiên vươn người trực tiếp hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô không sâu hay triền miên kéo dài, mà chỉ khẽ hôn chạm vào môi anh, là nụ hôn của cô trao cho anh.

Trong chớp mắt này, Tưởng Đình Kiệt cũng không giống thường ngày bá đạo ôm lấy cô hôn sâu hơn, chỉ tùy ý cô chủ động khống chế, chờ đợi, hưởng thụ phần quà cảm ơn mà cô đưa đến.

Đến khi Kỷ Ngôn Tâm hôn môi kết thúc.

"Ngài Tưởng, quà cảm ơn như vậy có vừa lòng không?"

"Ừ, không tồi."

"Tôi về nhà đây."

Kỷ Ngôn Tâm nói những lời này ý bảo Tưởng Đình Kiệt hãy buông tay.

Anh rốt cuộc cũng buông lỏng cánh tay.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

"Được, ngủ ngon."

Kỷ Ngôn Tâm bình tĩnh xuống xe rời đi. Nhưng ở nơi cô và Tưởng Đình Kiệt không để ý, bởi vì chủ động hôn anh nên tình ý hiện lên trên má cô, thế nên bước chân đã tiết lộ sự sốt ruột muốn rời đi thật nhanh của cô.

Phía sau, ánh mắt của Tưởng Đình Kiệt tràn ngập ý cười dịu dàng
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 55_1: Kỷ Ngôn Tâm bị bắt cóc

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Lục thất bảo bảo

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Vài phút sau.

Địch Nhất nhận được điện thoại của Tưởng Đình Kiệt, trở về trong xe.

Sau khi lên xe, Địch Nhất nhịn không được quan sát thần sắc củaTưởng Đình Kiệt từ trong kính chiếu hậu. Kết quả, bị Tưởng Đình Kiệt bắt được quả tang.

"Đêm nay anh muốn nói cái gì?"

"Ngài Tưởng"

Địch Nhất khẽ nhíu mày, dừng một chút, giọng trầm thấp nói: "Tôi không hiểu thái độ của ngài đối với Kỷ Ngôn Tâm. Ngài quyết định giữ cô ta ở lại bên cạnh mình sao?"

Đáp án về vấn đề này đã từng là rối rắm trong lòng Tưởng Đình Kiệt.

"Không có."

Anh phủ nhận.

Nhưng mà, Địch Nhất thấy được vài phần do dự trong ánh mắt cự tuyệt của Tưởng Đình Kiệt. Sau đó, anh không dám nói nữa.

Trong thực tế, Tưởng Đình Kiệt rất rõ ràng mình có dấu hiệu mất khống chế. Anh trả lời Địch Nhất là anh tin tưởng có thể khống chế được tình cảm trong trò chơi tình ái này. Câu đáp án này là công đạo mà anh tự trói buột mình, giam cầm lòng mình, kìm chế những tình cảm muốn dâng trào.

"Lái xe."

"Vâng, ngài Tưởng."

Địch Nhất không hỏi tiếp nữa. Anh đã đi theo bên cạnh Tưởng Đình Kiệt tám năm, hiểu được chừng mực, đôi lúc không thể nói quá nhiều.

Một lát sau, chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi rời khỏi tiểu khu.

Cùng thời gian.

Chiếc xe hơi màu trắng ngừng ở ven đường đang quan sát tình huống bên này, người đàn ông ngồi ở ghế lái bấm điện thoại.

"Ngài Thẩm."

"Ừ."

Giọng khàn khàn bên trong điện thoại kia rõ ràng là Thẩm.

Đêm nay, người của anh an bài ở công ty Giải Trí Thịnh Thế gọi điện thoại thông báo cho anh biết chuyện phát sinh giữa Kỷ Ngôn Tâm và Tưởng Đình Kiệt. Sự thật chứng minh, Kỷ Ngôn Tâm không có làm anh thất vọng, lực ảnh hưởng của cô đối với Tưởng Đình Kiệt ngày càng lớn, nhưng anh đang chờ đợi thời cơ chín mùi.

"Là xe của Tưởng Đình Kiệt đưa Kỷ Ngôn Tâm về tiểu khu. Bây giờ cô ta chỉ có một mình."

"Tiến hành theo kế hoạch."

"Vâng, ngài Thẩm."

Ngay lúc này, người đàn ông đội mũ ở trên ghế lái xuống xe, bóng người trốn trong bóng tối lẻn vào tiểu khu.

Bên kia.

Kỷ Ngôn Tâm muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng kết quả khi về đến cửa lại phát hiện túi của mình để quên trên xe Tưởng Đình Kiệt. Cô cũng không có chìa khóa. Quan trọng hơn là, cô không có di động để gọi cho Tưởng Đình Kiệt. Cô không biết xe của Tưởng Đình Kiệt có đi xa hay chưa, bước chân cô vội vã chạy xuống lầu đuổi theo chiếc xe.

Nhưng mà, Kỷ Ngôn Tâm trăm triệu lần không nghĩ tới, mình vừa mới chạy xuống lầu đã bị người đàn ông lạ mặt trốn trong bóng tối che miệng lại. Cô bị hoảng sợ vì không kịp đề phòng. Bỗng nhiên cô hít vào một mùi gây mũi từ trong chiếc khăn lông làm ý thức của cô bị thuốc khống chế trong chốc lát. Cô không kịp giãy giụa hai cái, cơ thể đã mềm nhũng ngã xuống rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc này, người đàn ông đội mũ ôm Kỷ Ngôn Tâm đã hôn mê đi qua chiếc xe đậu ở ven đường.

Bảo vệ trông cửa cũng không nhận thấy có điều gì khác lạ.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm bị ném tới chỗ ngồi phía sau chiếc xe màu trắng, người đàn ông đội mũ vội vàng lái xe rời khỏi.

Ngay lúc này, một chiếc xe Bentley màu đen đang chậm rãi chạy lại đây.

Nửa phút trước, Tưởng Đình Kiệt cũng phát hiện khi Kỷ Ngôn Tâm xuống xe không có cầm theo túi, liền kêu Địch Nhất quay lại tiểu khu tìm cô.

Nhưng mà, bởi vì thời gian đan xen.

Địch Nhất cũng không có nhìn thấy hình ảnh Kỷ Ngôn Tâm bị ném lên xe, do đó hai chiếc xe chạy lướt qua nhau ở trên đường cái. Tưởng Đình Kiệt ngồi ở sau xe lơ đãng đảo tầm mắt nhìn qua liền thấy Kỷ Ngôn Tâm nằm ở phía sau chiếc xe hơi màu trắng.

Hình ảnh chợt lóe qua làm đôi mắt Tưởng Đình Kiệt không thể kìm chế nhíu lại. Bỗng nhiên, anh nói: "Địch Nhất, đuổi theo chiếc xe đó, Kỷ Ngôn Tâm đang ở trên xe."

"Rõ!"

Địch Nhất phản ứng cực nhanh quay chiếc xe lại đuổi theo chiếc xe hơi màu trắng.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt bỗng nhiên mím môi. Anh cảm giác không thể kìm chế được trái tim đập mạnh khi nhìn thấy việc Kỷ Ngôn Tâm bị bắt cóc. Nếu không phải anh quay lại, anh sẽ không biết được Kỷ Ngôn Tâm gặp nguy hiểm ở trong tiểu khu. Vì vậy, ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh.

"Địch Nhất, chặn đầu xe lại."

"Rõ!"

Vừa dứt lời, Địch Nhất dẫm lên chân ga lao tới.

Có thể đã có sự chuẩn bị từ trước đó, chiếc xe hơi màu trắng dường như sớm có người tiếp ứng. Đột nhiên, hai chiếc xe hơi màu đen lao tới ngăn cản chiếc Bentley đuổi theo chiếc xe phía trước. Đây rõ ràng là cản trở, làm cho khoảng cách giữa hai chiếc xe hơi càng ngày càng xa. Căn bản là không có cách nào chặn được chiếc xe hơi đã cướp đi Kỷ Ngôn Tâm.

Quan trọng là, chiếc xe hơi màu trắng chạy thẳng một mạch về phía vùng ngoại thành.

Trong màn đêm, đèn xe trên đường chiếu vào vô cùng chói mắt.

Tầm mắt sắc bén của Tưởng Đình Kiệt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe màu trắng chạy càng ngày càng xa ở phía trước, môi mỏng không vui mím thành một đường thẳng tắp. Anh đang lo lắng cho Kỷ Ngôn Tâm, càng thêm lo lắng nguyên nhân đột nhiên cô bị bắt cóc là gì. Vài phút trước đó, anh đã từng buông lời đanh thép với Địch Nhất là chính mình đối với Kỷ Ngôn Tâm không có động tâm. Nhưng ngay lúc này anh đã bị ánh mắt của mình bán đứng, loại quan tâm không có cách nào kìm chế được không thể che dấu tình cảm chân thật của anh.

"Ngài Tưởng, có nên gọi những người khác lại đây không?"

"Tạm thời không cần, tôi không xác định được việc Kỷ Ngôn Tâm bị bắt cóc có liên quan gì với tôi hay."

Bây giờ Tưởng Đình Kiệt đang tự hỏi về chuyện này.

Đêm nay, Kỷ Ngôn Tâm tựa hồ như gặp rất nhiều chuyện không may. Từ chuyện cô bị bắt cóc với chuyện cô bị nhốt ở trong WC có phải là hai việc khác nhau hay không. Anh không thể không suy xét chuyện có phải cô gặp nguy hiểm là bởi vì cô ở cùng với anh hay không.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back