Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 45_2: Để tôi phải chờ, cô có biết hậu quả không?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Nhim269

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
"A.. Ví dụ như?"

"Cô có thể tưởng tượng tất cả những hậu quả nghiêm trọng nhất đều có thể xảy ra."

"Khụ khụ"

Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ thật sự bị dọa.

Vào lúc cô đang do dự, giọng nói sâu kín của Tưởng Đình Kiệt truyền tới.

"Tôi có thời gian chờ cô, Kỷ Ngôn Tâm, trò chơi này tôi sẽ chơi với cô đến cùng."

"A? Có phải tôi nghe nhầm điều gì không?"

Trò chơi gì?

Cái gì sẽ chơi với cô đến cùng?

Vì sao muốn đe dọa cô!

Kỷ Ngôn Tâm không thể kiềm chế được mà trừng lớn mắt, ngẩn người.

Tưởng Đình Kiệt cũng không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp ngắt điện thoại.

"Ngài Tưởng.."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Kỷ Ngôn Tâm ngồi thật lâu không có phản ứng gì. Rốt cuộc cô làm sai việc gì, hoàn toàn không thể đoán được vấn đề lại chính là ở trên người Bạch Ý Ca.

Lúc này, Thẩm không dấu vết liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi: "Là Tưởng Đình Kiệt của Giải Trí Thịnh Thế hả? Anh ta nói gì?"

"Không.. Chưa nói chuyện gì. Chỉ là.. Là hỏi cái nhìn của tôi đối với tin nóng thôi."

Cô giải thích cho có lệ.

Thẩm cũng không tiếp tục truy hỏi, cười cười sâu xa.

Thời gian tiếp theo, lực chú ý của Kỷ Ngôn Tâm từ bị Thẩm ảnh hưởng chuyển sang những lời nói mơ hồ của Tưởng Đình Kiệt. Đến khi xuống xe, cô lễ phép cảm ơn Thẩm, bước chân không chần chờ tiến vào trong khu nhà.

Sau lưng, Thẩm không chớp mắt nhìn bóng dáng cô, ý cười dần biến mất bên môi, biến thành một độ cong lạnh lùng.

"Tưởng Đình Kiệt, cô ấy là người phụ nữ anh để ý sao?"

Như vậy, anh sẽ phá hủy cô.

* * *

Bên kia.

Việc đầu tiên sau khi Kỷ Ngôn Tâm về đến nhà là dùng máy tính nghiêm túc xem tin tức của Hàn Triết mà Tưởng Đình Kiệt gửi cho cô.

Xem xong cô mới thật sự ngơ ngẩn, không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Tưởng Đình Kiệt.

Điện thoại vang lên vài tiếng mới kết nối được.

"Hử?"

Giọng nói lười biếng của Tưởng Đình Kiệt dường như việc cô gọi điện cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.

Kỷ Ngôn Tâm lập tức đứng lên, mở lớn mắt nói: "Hàn Triết thật sự sẽ rời đi. Hơn nữa anh vậy mà lại đồng ý hủy hợp đồng và đưa anh ta ra nước ngoài kết hôn với bạn trai sao? Tôi nhớ Hàn Triết kí hợp đồng với Giải Trí Thịnh Thế chưa được ba năm, bây giờ anh ấy đang ở thời kì đỉnh cao. Giải Trí Thịnh Thế đồng ý cho anh ấy kết thúc sự nghiệp thật sự sẽ không gây ra tổn thật nghiêm trọng sao?"

Nội dung tin nóng này cũng không phải là sự chỉ trích tiêu cực mà là Hàn Triết chủ động thừa nhận thậm chí công khai quyết định.

"Ngài Tưởng, đây là anh ủng hộ tình yêu của Hàn Triết sao?"

Đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy có chút cảm động.

Tưởng Đình Kiệt trầm thấp giải thích: "Đây là lựa chọn của Hàn Triết. Nếu Giải Trí Thịnh Thế dùng hợp đồng trói buộc cậu ta thì cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu. Cậu ta căn bản không muốn tiếp tục sự nghiệp của mình, mạnh mẽ lưu cậu ấy lại cũng không phải là một chuyện tốt. Tôi đồng ý hủy bỏ hợp đồng để Hàn Triết rời đi, muốn biết nó ảnh hưởng như thế nào đến Giải Trí Thịnh Thế thì phải xem vào hình thức công khai như thế nào. Kỷ Ngôn Tâm, cô đã nói đây là giá trị lợi dụng của cô, cho nên tôi giao tin tức này cho cô. Không phải để cô mang tin tức này ra để giễu cợt cậu ta mà là mượn chương trình phát sóng trực tiếp của cô để công khai việc Hàn Triết rời khỏi giới giải trí."

Nghe xong lời anh nói, rốt cuộc Kỷ Ngôn Tâm biết tại sao Tưởng Đình Kiệt lại chờ cô chủ động gọi điện cho anh.

"Để việc tuyên bố Hàn Triết rời khỏi giới giải trí công khai trong chương trình phát sóng trực tiếp của tôi liệu có hiệu quả hơn so với Giải Trí Thịnh Thế công khai không?"

Kỷ Ngôn Tâm lo lắng mình không có năng lực này.

Tuy lúc cô đưa ra giao dịch đối với Tưởng Đình Kiệt đã thề son sắt về giá trị lợi dụng của mình, nhưng đối với việc Hàn Triết rời khỏi giới giải trí là một tin tức lớn, cô không đủ lòng tin.

Tưởng Đình Kiệt hiểu được, trong lúc này Kỷ Ngôn Tâm đang nhụt chí.

"Kỷ Ngôn Tâm, tôi đã đáp ứng với cô sẽ cho chương trình phát sóng trực tiếp những tin tức nóng nhất, cho nên việc tuyên bố Hàn Triết là tôi cố ý để lại cho cô. Tôi rất tin tưởng cô. Tôi tin cô có thể sử dụng câu chuyện tình yêu tốt đẹp để đưa Hàn Triết rời khỏi. Trong tư liệu có một đoạn video do chính Hàn Triết tự quay rất tốt. Khi cô kết thúc chương trình thì để cậu ấy nói lời tạm biệt fans, dùng cách nào để lừa gạt tình cảm thì cô hẳn rõ hơn tôi. Chuyện này chỉ cần bên quan hệ marketing làm tốt để Hàn Triết rời đi thì đối với Giải Trí Thịnh Thế cũng chỉ có lợi mà không có hại, cô hiểu ý tôi không?"

"Ừm, tôi biết nên làm như thế nào."

Kỷ Ngôn Tâm đã hiểu việc Tưởng Đình Kiệt sắp xếp. Cô chỉ không ngờ tới Tưởng Đình Kiệt sẽ sắp xếp cho cô.

Giờ phút này, cô thấy hết sức cảm kích, không biết phải nói với anh thế nào.

"Thật ngoài tưởng tượng của tôi.."

"Hử?"

Vẻ ngoài Tưởng Đình Kiệt không thể hiện thái độ chờ Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy xúc động, kỳ thật trong lòng anh đã sớm đoán trước phản ứng của cô.

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm cuộn tròn trên sô pha, nói thật nhỏ: "Tôi không nghĩ anh sẽ đưa tin tức quan trọng như thế cho tôi làm chương trình. Thật sự không nghĩ tới. Tôi biết sau lần phát sóng này tôi sẽ nổi tiếng trên mạng, ở trong thế giới mạng này thật sự sẽ là cú nổ lớn.. A, tôi thật sự cho rằng anh sẽ lấy một ít tin tức nhỏ để lừa gạt tôi. Rốt cuộc giao dịch này là tôi chiếm tiện nghi. Rõ ràng tôi chẳng mất gì tự nhiên lại nhận được việc tuyên bố Hàn Triết rời đi. Tôi thật sự được sủng ái mà lo sợ."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 46_1: Chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: HakuYen

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
"Kỷ Ngôn Tâm."

"Ừm, tôi đang nghe."

"Tôi hi vọng cô biết, tôi làm chuyện này là vì cô"

"Đương nhiên tôi biết."

"Vậy đủ rồi."

Điều Tưởng Đình Kiệt nói đầy vẻ ái muội, quan trọng hơn, anh lại còn dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe như thế.

Vì vậy, Kỷ Ngôn Tâm càng thêm cảm động nói: "Tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt lần phát sóng trực tiếp này, đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng."

"Ngoan."

Nếu Kỷ Ngôn Tâm đang ở trước mặt Tưởng Đình Kiệt, anh nhất định sẽ sờ đầu cô.

Đây là lần đầu tiên, Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy hành động này thực ấm áp.

"Tưởng Đình Kiệt, cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo."

Đây là kết quả Tưởng Đình Kiệt đã dự đoán trước.

Sự thật chứng minh, Kỷ Ngôn Tâm đã rất cảm động khi bắt được tin tức lớn của Hàn Triết. Cứ như thế cô sẽ dễ dàng trở thành tù binh bị mê hoặc trong sự ân cần của Tưởng Đình Kiệt. Nếu nói, ban đầu Kỷ Ngôn Tâm thừa nhận thích Tưởng Đình Kiệt chính là cái cớ để che giấu, thì kết quả Tưởng Đình Kiệt mong muốn chính là, chiến thắng trong trò chơi tình cảm này. Làm Kỷ Ngôn Tâm chân chính yêu anh, hiến dâng thể xác và tinh thần cho anh.

Trước tiên, Tưởng Đình Kiệt lấy tin tức của Hàn Triết để dụ dỗ Kỷ Ngôn Tâm.

Anh tận lực thiết kế ra một cái bẫy tình cảm, chỉ chờ Kỷ Ngôn Tâm từng bước đi vào, rồi hãm sâu trong đó không thể thoát ra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi.

Đã qua một lúc lâu mà Kỷ Ngôn Tâm vẫn không cách nào bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình. Một mặt là vì sự đối xử dịu dàng của Tưởng Đình Kiệt, mặt khác là vì tin tức giật gân của Hàn Triết. Cho nên Kỷ Ngôn Tâm quyết định thức trắng một đêm không ngủ, ôm máy tính chuẩn bị nội dung cho buổi phát sóng trực tiếp vào ngày mai.

Nhìn lại quá trình yêu đương của Hàn Triết và bạn trai, tức khắc não bộ của Kỷ Ngôn Tâm như được khai sáng, thức trọn đêm viết ra một thiên niên sử cảm động về tình yêu của hai người đàn ông. Một câu chuyện ngọt ngào và lãng mạn, thậm chí làm cô mấy lần còn nhịn không được đỏ mắt.

Cho đến khi viết xong bản thảo, đã là bốn giờ sáng.

Kỷ Ngôn Tâm kiểm tra lại để bảo đảm tốt cho chương trình trực tiếp ngày mai xong, thấy không còn vấn đề mới ngã người trên sô pha ngủ mất.

Chín giờ sáng ngày hôm sau.

Sau khi Kỷ Ngôn Tâm thức dậy liền đắp mặt nạ. Tối hôm qua lúc cô viết bản thảo đã tiện tay quăng điện thoại sang bên cạnh, bây giờ cầm lên xem mới thấy, trong điện thoại có nhiều tin nhắn chưa đọc.

Bạch Ý Ca: "Chúc mừng cô đã trèo cao thành công. Ngài Tưởng vậy mà đích thân cho cô nghỉ phép, hôm nay không cần làm trợ lý, vui ha"

Chẳng lẽ Tưởng Đình Kiệt biết tối qua cô ngủ không đủ giấc nên cố ý cho cô thêm thời gian để chuẩn bị cho tiết mục phát sóng hôm nay sao?

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm khó tránh khỏi bị lay động.

"Tại sao Tưởng Đình Kiệt đột nhiên lại đối xử tốt với mình như thế nhỉ? Haiz.. phải làm sao đây?"

Sự thật là, ngày hôm qua Kỷ Ngôn Tâm không nhận thấy được sự nguy hiểm trong lời ám chỉ của Tưởng Đình Kiệt. Vì thế, cô chỉ nhắn cho Bạch Ý Ca một cái biểu tượng mặt cười. Tiếp theo, cô nhìn đến phía dưới còn một tin nhắn chưa đọc, do hôm qua cô mới tuyển một bé trợ lý, đây là Đồng Tiểu Ngộ chủ động liên lạc.

"Chị Kỷ, cám ơn chị đã chọn em làm trợ lý. Em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, chắc chắn không làm chị thất vọng."

"Mình biết ngay con bé là kiểu em gái ngoan hiền đáng yêu mà."

Kỷ Ngôn Tâm trả lời tin nhắn nói: "Sau giờ ăn trưa, chờ chị ở đại sảnh công ty Thiên Duyệt. Chị cần em giúp chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay."

"Dạ vâng ạ∼"

Vào buổi trưa.

Kỷ Ngôn Tâm vừa gặm bánh mì vừa đăng video chụp ảnh Hàn Triết lên Weibo, cùng lời nhắn: "Hẹn tối nay tám giờ, vào phòng live stream để tương tác trực tiếp với Hàn Triết, nhớ nha mọi người!"

Bởi vì nội dung phát sóng lần này đã tạo nên áp lực cho Kỷ Ngôn Tâm, cô thật sự lo lắng sẽ không đáp ứng được mong đợi của Tưởng Đình Kiệt. Nên cô do dự không biết có nên tốn chút tiền cho các tài khoản marketing PR trước cho chương trình hay không. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Weibo của cô được Hàn Triết chia sẻ, chỉ một thoáng đã trở thành hot search trong bảng xếp hạng.

Hàn Triết chia sẻ với dòng trạng thái: "Có vài lời tôi muốn bộc bạch cùng mọi người."

Điều này nghiễm nhiên đã hỗ trợ Kỷ Ngôn Tâm PR cho buổi phát sóng trực tiếp.

Lần đầu tiên, Kỷ Ngôn Tâm cảm nhận được không khí náo nhiệt như vậy ở kênh phát sóng trực tiếp, nên cả người đều khẩn trương một cách kì lạ.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Kỷ Ngôn Tâm cố gắng trang điểm thật tỉ mỉ. Nhất định tiết mục đêm nay sẽ có số lượng người xem vượt kỉ lục, cô không muốn bọn antifan bắt được hình ảnh xấu xí của mình.

Nửa giờ sau.

Kỷ Ngôn Tâm cũng tới công ty Thiên Duyệt, vừa đi vào đại sảnh liền nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy đến.

"Chị Kỷ, em đã xem qua hình của chị nên nhận ra ngay. Em là trợ lý mới của chị, Đồng Tiểu Ngộ. Mong chị chỉ giáo thêm"

"Tiểu Ngộ, ngoan, sau này cố gắng hỗ trợ cho chị nhé!"

"Em sẽ nỗ lực hết mình."

Tuy nhiên, bây giờ Kỷ Ngôn Tâm không có thời gian hướng dẫn công việc cho Đồng Tiểu Ngộ, nên chỉ có thể vội vàng tới phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị cho tiết mục tối nay.

Bởi vì lúc nãy, Hàn Triết đã chia sẻ trạng thái của cô, cho nên từ khóa hot search "Bí mật lúc tám giờ của Hàn Triết" vẫn luôn là đề tài đứng đầu. Kết quả, làm cho Kỷ Ngôn Tâm mặc dù đã dày dạn kinh nghiệm vẫn không khống chế được mà cảm thấy khẩn trương. Trong lúc chờ đợi đến giờ, Đồng Tiểu Ngộ ở bên ngoài giúp cô ngăn cản bất kì kẻ nào làm phiền.

Cho đến tám giờ tối.

Kỷ Ngôn Tâm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt đã bị số lượng người xem khổng lồ dọa cho kinh hãi.

Quả nhiên đúng là lực ảnh hưởng của Hàn Triết.

Thời điểm live stream chính thức phát sóng, Kỷ Ngôn Tâm đã sớm chuẩn bị nhạc nền phù hợp nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc. Cô không vội công khai video tiết lộ bí mật của Hàn Triết, mà mở đầu bằng việc kể lại chuyện tình sử của anh ta, thể hiện chân thật đến nỗi chính cô cũng bị câu chuyện này làm cho cảm động nên giọng kể có chút nghẹn ngào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 46_2: Chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: HakuYen

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Đồng thời, Kỷ Ngôn Tâm nhìn đến khu bình luận, người hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp đều sôi nổi biểu đạt sự đồng cảm, nên cô liền yên tâm.

Vì thế nội dung tiếp theo, cô lại thay Hàn Triết giải thích lý do vì yêu quyết định từ bỏ giới giải trí. Toàn bộ quá trình đều hết sức giữ hình tượng cho anh ta trước người xem, và cuối cùng là công bố thời gian giải nghệ đã được Giải Trí Thịnh Thế phê duyệt.

Đương nhiên, sau khi đã giảng giải xong chuyện tình yêu lãng mạn đầy cảm động của Hàn Triết, cô trả lời vài câu hỏi của fan. Xong xuôi hết thảy rồi mới phát ra video do Hàn Triết tự mình chuẩn bị.

Thời điểm Hàn Triết chính miệng nói ra thời hạn rời khỏi giới giải trí, khu bình luận của các fan đồng loạt đều nhắn biểu tượng mặt khóc.

Sau một hồi tin nóng được phát sóng trực tiếp, cả cộng đồng mạng lập tức dậy sóng.

Đồng thời, trên Weibo đề tài tìm kiếm "Hàn Triết vì yêu mà giải nghệ" lại một lần nữa náo loạn bảng xếp hạng hot search. Tên tuổi của Kỷ Ngôn Tâm cũng được ăn theo, Weibo nhanh chóng bành chướng lượng người theo dõi.

Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm đã sớm đoán được hiệu quả này, nhưng khi chân chính phát sinh, cô phải thừa nhận chính mình cực kì kích động.

"Mình làm ở trên mạng rốt cuộc cũng có ngày trở nên bùng nổ!"

Ngay lúc này, người đầu tiên Kỷ Ngôn Tâm nhớ tới lại chính là Tưởng Đình Kiệt. Tuy rằng cô và Tưởng Đình Kiệt chỉ là giao dịch công bằng, nhưng mà cô nghĩ ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng cảm ơn. Lúc Kỷ Ngôn Tâm còn chìm đắm trong điên cuồng phấn khích, thành công của cô đã khiến cho Thu Nhã ghen ghét đến phát điên.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Đồng Tiểu Ngộ tiến vào khen ngợi Kỷ Ngôn Tâm nức nở.

Đương nhiên, giám đốc Lý tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời khắc này. Anh ta đẩy Đồng Tiểu Ngộ ra, cũng xun xoe chạy đến khen cô hết lời.

Kỷ Ngôn Tâm lười để ý đến anh ta, cái đồ chuyên đi nịnh bợ. Cô lướt Weibo, thấy Hàn Triết đã đăng lên thông báo chính thức giải nghệ, đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm có cảm giác chua xót nơi mũi.

"Có phải hôm nay chị thể hiện rất xuất thần không? Hốc mắt của chị còn đỏ lên nữa này"

"Chị Kỷ, viền mắt của chị hơi nhòe, có muốn vẽ lại không?"

"Không cần đâu, dù sao chị cũng chuẩn bị về nhà rồi. Tiểu Ngộ, em về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị sẽ nhắn công việc cụ thể cho em."

"Vâng ạ∼"

Lúc Kỷ Ngôn Tâm rời phòng phát sóng, vừa ra cửa, cô liền thấy Thu Nhã đứng trước thang máy hút thuốc.

Cô bước đến, ngừng lại trước mặt, nghiêng đầu nhìn cô ta.

"Có ganh tỵ không?"

"Cô đừng đắc ý."

"Ha, tôi cố tình đắc ý đấy, cô muốn làm gì nào?"

"Hừ.. cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cô phải hối hận."

"Tôi xin đợi."

Đây là đấu đá nội bộ, Kỷ Ngôn Tâm sớm đã quen rồi.

Có điều, cô không nghĩ tới lần này Thu Nhã lại có thể thủ đoạn đến như vậy.

Mười giờ tối.

Lúc Kỷ Ngôn Tâm đang nằm trên sô pha xem ti vi giải trí, thì không ngờ sau khi tên tuổi của cô được chú ý trên Weibo, một bài viết có tên là "Lạy một lạy với gương mặt thật của hot blogger Kỷ Ngôn Tâm" liền được đăng lên, đồng thời có rất nhiều tài khoản marketing V lớn chia sẻ bài viết này. Nào là nói cô được lão đại gia XX bao nuôi, nào là cô phẩu thuật thẩm mĩ và phá thai, v. V.. tóm lại chính là bôi đen cô một cách không thương tiếc. Vì thế, đối với một nữ streamer vừa mới nổi lại có lai lịch nhiều thị phi như thế, ngay lập tức cộng đồng mạng đều quay sang phê phán cô.

"Đờ mờ, mình nổi tiếng chưa được bao lâu đã bị bôi đen đến mức độ này rồi à?"

Người làm chuyện này chắc chắn là Thu Nhã.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm vừa xem tin tức giật gân của bản thân, vừa nói thầm: "Hừ.. Thu Nhã tự đem chuyện của chính cô ta ra để cung cấp cho các tài khoản marketing đây mà, vậy mà lại dám đổ qua cho mình? Nực cười thật!"

Tuy rằng cô đã sớm quen với việc trước mặt tươi cười sau lung đâm thọt của cô ta, nhưng mà cái loại vu khống nói từ không thành có này quả thật không dễ chịu chút nào.

Lúc này, di động của Kỷ Ngôn Tâm vang lên.

Trên màn hình hiển thị: Tưởng xấu xa.

Trong nháy mắt, Kỷ Ngôn Tâm nhìn đến tên Tưởng Đình Kiệt, đột nhiên cảm giác ủy khuất liền nổi lên, cô thấy mũi mình cay cay, bất chợt không khống chế được muốn đem chuyện mình bị người người khác bôi tro trét trấu ra kể lể với anh. Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm lập tức nghe máy, giọng nói có chút nghẹn ngào, chỉ alô một tiếng rồi không nói tiếp.

"Kỷ Ngôn Tâm, cô làm tốt lắm."

Giọng nói của Tưởng Đình Kiệt mang theo chút dịu dàng nhưng lại trêu chọc lòng người.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm bĩu môi, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy anh đã xem tôi live stream à?"

"Chẳng lẽ đêm nay còn có người không xem sao?"

Những lời này thực kiêu ngạo.

Nhưng mà, chính miệng Tưởng Đình Kiệt nói, mức độ đáng tin liền không cần bàn cãi.

Không biết vì sao, Kỷ Ngôn Tâm không nhịn được cười cười: "Anh không tính tiếp tục khen tôi nữa sao? Tôi đã dệt nên câu chuyện truyền cảm như thế nào? Có phải rất cảm động không? Những fan hâm mộ xem phát sóng trực tiếp của Hàn Triết tối nay đều phải khóc luôn đấy. Không hề có người chỉ trích anh ta lén lút yêu đương, tất cả đều đồng cảm với việc anh ta có thể vì tình yêu mà phải trả giá. Cho nên, điều này đủ chứng minh tôi có giá trị lợi dụng rồi phải không? Anh giao dịch với tôi không hề lỗ vốn chút nào nhé, là vô cùng đáng giá đấy."

Những lời này giống như cô đang muốn anh thừa nhận năng lực của mình.

Vì vậy, Tường Đình Kiệt không phát hiện ra cảm xúc không thích hợp của cô.

"Xác thực đáng giá, chứng minh tôi lựa chọn không sai người."

"Ồ, thật hiếm thấy ngài Tưởng lại chịu khích lệ tôi như vậy, đúng là thụ sủng nhược kinh nha!"

"Cô muốn tôi sủng cô à?"

"Ý anh nói phương diện kia sao?"

"Ngoài lúc ở trên giường, bình thường tôi đối với cô vẫn có thể dịu dàng như vậy."

"..."

Anh ta chắc chắn là đang đùa giỡn.

Đối với việc này, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ đã sớm quen rồi.

"Chỉ cần ngài Tưởng không nói những lời lưu manh như thế, thì tôi liền cảm nhận được ngài thật dịu dàng"

"Vậy cô hi vọng tôi dịu dàng theo kiểu không cần nói mà chỉ làm thôi à?"

Câu hỏi này đúng là sặc mùi mờ ám.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 47_1: Cái bẫy ôn nhu của Tưởng Đình Kiệt.

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: HakuYen

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Chỉ làm sao?

Trong phút chốc, trong đầu Kỷ Ngôn Tâm không khống chế được hiện ra hình ảnh Tưởng Đình Kiệt đè cô ra "hành động", mặc dù dùng từ này nói cho hoa mỹ chứ thực ra là hình ảnh hạn chế người xem. Quan trọng hơn, vì Tưởng Đình Kiệt cố ý ám chỉ mờ ám, nên cô mới liên tưởng đến vấn đề không đứng đắn như thế. Bởi vậy, cô bất giác đỏ mặt phản bác:

"Anh tốt nhất không cần làm gì cả."

"Hửm? Không làm? Tôi nhớ lần trước cô không phải cầu xin tôi như vậy."

"!"

Gương mặt Kỷ Ngôn Tâm nháy mắt liền đỏ bừng.

Đáng ghét.

Vì sao lại nhắc đến chuyện cô chủ động cầu hoan ở trong xe như thế chứ?

Cô không cách nào đối mặt được với cái lịch sử đen tối đó của bản thân.

"..."

Không thể trả lời, cô đang cực kì xấu hổ.

Tưởng Đình Kiệt nghiễm nhiên thấy phản ứng của cô liền vừa lòng, khẽ cười một tiếng: "Tâm trạng đã thấy khá hơn chưa?"

"Tâm trạng của tôi vì sao phải tốt hơn cơ chứ?"

"Ít nhất sẽ không phiền não việc bị bôi nhọ thanh danh nữa."

"Sao anh lại biết?"

Kỷ Ngôn Tâm thật không nghĩ tới Tưởng Đình Kiệt lại biết chuyện cô bị người ta hãm hại.

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt thấp giọng nói: "Có chuyện gì mà tôi không biết? Vốn định chờ cô chủ động đến tìm tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi lo lắng tâm trạng cô không tốt, nên cuối cùng vẫn quyết định điện thoại để an ủi cô."

"Anh đùa giỡn tôi như thế chính là an ủi sao?"

Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ bất mãn, nhưng nghe được Tưởng Đình Kiệt nói cô quả thực có chút cảm động ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới, đây lại là cái bẫy ôn nhu mà Tưởng Đình Kiệt dành cho cô.

"Không thấy tâm trạng khá hơn chút nào sao?"

"Một chút cũng không có."

Tuy trả lời như vậy, nhưng giọng nói của cô lại đang bán đứng chính mình.

Tưởng Đình Kiệt làm như tin tưởng, gật gật đầu, hỏi: "Xem ra cô hy vọng tôi có thể xuất hiện trước mặt cô, dùng thân thể để an ủi, đúng không?"

Ngay lập tức, Kỷ Ngôn Tâm bỗng kinh ngạc trợn to mắt, hỏi: "Anh đừng nói là đang đến đây đó nha?"

Còn không đợi Tưởng Đình Kiệt trả lời, cô liền đứng dậy chạy đến cửa sổ nhìn xung quanh tiểu khu. Cô cảm thấy rất có thể Tưởng Đình Kiệt sẽ làm như vậy. Tuy rằng bất ngờ nhưng trong lòng không thể phủ nhận có phần mong chờ anh đến.

Tuy nhiên, Tưởng Đình Kiệt lại giật mình, nói: "Cô đang tìm tôi sao? Tôi còn đang ở công ty xử lý văn kiện."

"Vậy anh không có tới à?"

Những lời này cho thấy Kỷ Ngôn Tâm vô cùng mong chờ và thất vọng.

Ngay tức khắc, Kỷ Ngôn Tâm chợt nhận ra mình vừa nói sai, liền che miệng, vội vàng xấu hổ giải thích: "Tôi không phải có ý đó.."

"Cô quả nhiên muốn gặp tôi."

Giọng nói của Tưởng Đình Kiệt không giấu được tâm tình vui sướng.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm nhẹ cắn môi, nhỏ giọng oán giận: "Anh lại trêu chọc tôi."

"Không phải, nếu cô muốn thì tôi lái xe chỉ nửa giờ là có thể đến nhà cô rồi, nhưng tối nay tôi không thể đi được."

"Đừng đừng đừng, anh tốt nhất đừng tới!

Kỷ Ngôn Tâm vội vàng cự tuyệt.

Tất cả là tại lời nói ám muội của Tưởng Đình Kiệt làm cho cô suy nghĩ bậy bạ, ai cần anh ta dùng thân thể để an ủi chứ.

" Haha.. Chuyện đó cô tính xử lý thế nào? "

Trở lại vấn đề chính.

Kỷ Ngôn Tâm khẽ nhíu mày, nói:" Tôi biết người lần này phát tin bôi nhọ tôi chính là Thu Nhã, một nữ biên tập viên cùng công ty. Cô ta ghen ghét tôi, tất nhiên tôi cũng có thể dùng cách tương tự để trả thù. Nhưng tôi cảm thấy làm vậy căn bản là không có ý nghĩa, hình tượng bị bôi nhọ của tôi cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, tôi cũng có thể đính chính tin tức đó là giả, nhưng có bao nhiêu người chịu tin tưởng tôi trong sạch vô tội đây? Cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Thế giới mạng nó vốn như vậy, bất kể đâu là thật đâu là giả, chuyện gì nhiều người nói thì chính là sự thật. Nhiệm vụ của các tài khoản marketing trên Weibo là bịa đặt tin tức không có kiêng cữ. "

" Hử? Vậy cô quyết định mặc kệ sao? "

" Đương nhiên không phải, làm sao tôi để ả Thu Nhả đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Nếu tôi đã ký hợp đồng với Thiên Duyệt, thì thù này nên để công ty ra mặt giải quyết, nhất cử lưỡng tiện. "

" Còn biết lợi dụng ưu thế thân phận, không tồi, có tiến bộ. "

" Học theo anh đấy. "

" Cô học khi nào thế? Chẳng lẽ thời điểm hai ta thân mật à? "

"... "

Làm ơn có thể duy trì phong cách đứng đắn ba phút hay không?

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hít sâu nói sang chuyện khác:" Ngài Tưởng, anh đang ở công ty một mình sao? "

" Cô muốn đến đây với tôi à? "

" Ơ không.. tôi chỉ tò mò sao anh đang bận công việc mà còn có thời gian chú ý đến chuyện của tôi thôi? "

" Đây là đang chất vấn hay cảm động? "

" Đương nhiên là cảm động. "

Kỷ Ngôn Tâm không thể không thừa nhận là được anh an ủi nên tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt liền cười một tiếng, nói:" Cô biết cảm động là tốt, chịu công nhận tôi sủng cô chưa? "

" Nếu ngày mai tôi có thể tiếp tục nghỉ thêm một ngày nữa, vậy quả thật đúng là anh sủng tôi rồi. "

" Cô chịu thừa nhận mình là thú cưng nhỏ đi, tôi liền cho cô nghỉ. "

" Được, tôi thừa nhận. "

" Không biết xấu hổ. "

" Đành chịu, ngày mai tôi thực sự rất muốn nghỉ ngơi. "

" Nhớ rõ thứ hai đến công ty đi làm. "

" Biết rồi mà∼ "

Trò chuyện đến đây, cả hai đều cùng rơi vào trầm mặc không biết nói gì tiếp.

Cho đến khi Tưởng Đình Kiệt lên tiếng trước:" Tôi đã bảo Địch Nhất xóa bài viết bôi nhọ cô trên Weibo rồi, chuyện còn lại tự cô xử lý. "

Thái độ anh giải quyết chuyện này không phải bá đạo như những lần trước mà là dịu dàng, săn sóc.

Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy việc Tưởng Đình Kiệt để cho cô có không gian tự do như vậy rất là hợp ý cô.

" Ừm, tôi biết rồi. "

" Nghỉ ngơi sớm đi. "

" Vâng, thứ hai gặp."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 47_2: Cái bẫy ôn nhu của Tưởng Đình Kiệt.

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: HakuYen

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Kỷ Ngôn Tâm bỗng nhiên bất tri bất giác nhận ra. Đêm nay cách nói chuyện điện thoại của Tưởng Đình Kiệt đối với cô dịu dàng đến kì lạ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng Kỷ Ngôn Tâm đối với thái độ này cũng không có nghi ngờ gì. Cho nên, sau khi ngắt điện thoại của anh, Kỷ Ngôn Tâm phát hiện tâm tình đúng là đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Cô liền nhìn lại bình luận phía dưới bài viết bôi nhọ mình, biểu tình tương đối bình tĩnh, không dễ dàng bị ảnh hưởng nữa.

"Thu Nhã, cô dám đắc tội với tôi tức là tự đi tìm đường chết."

Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm cầm di động lên, lần đầu tiên chủ động gọi cho giám đốc Thẩm.

"Ngôn Tâm?"

Thẩm nhanh chóng tiếp điện thoại.

Vừa nghe giọng nói của anh ta, Kỷ Ngôn Tâm hoảng hốt trong giây lát. Sau khi trấn tĩnh lại mới lễ phép xa cách nói: "Ngài Thẩm, thực xin lỗi trễ thế này còn làm phiền anh, tôi có một việc cần anh ra mặt xử lý, là về Thu Nhã."

"Không phiền, tôi còn chưa nghỉ ngơi, cô nói đi."

Thái độ của Thẩm thực ôn nhu.

"Thời điểm sau khi phát sóng trực tiếp tối nay kết thúc, trên Weibo đột nhiên có mấy tài khoản marketing V công kích bôi nhọ tôi, tôi hoài nghi là Thu Nhã làm. Dám sử dụng thông tin sai lệch để hạ thấp danh dự, điều này chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi mà cả công ty Thiên Duyệt cũng sẽ bị liên can. Dù sao tôi cũng là biên tập viên đã ký hợp đồng chính thức, do đó tôi tin tưởng công ty cũng không muốn hình ảnh của tôi trở nên xấu xí như vậy, hi vọng Thiên Duyệt sẽ thay tôi xử lý việc này. Nếu như Thu Nhã chỉ vì ghanh ghét mà không nghĩ tới uy tín của công ty, dám làm ra loại chuyện động trời này để hãm hại tôi. Như vậy, công ty nên ra mặt giải quyết là hợp lý nhất."

"Được, nhưng mà cô chắc chắn là Thu Nhã làm sao?"

"Tôi biết là cô ta, lúc tôi vừa mới live stream xong, cô ta đã nói sẽ khiến tôi hối hận."

"Đây không phải là chứng cứ xác thực."

"Tôi khẳng định là Thu Nhã làm."

"Ngôn Tâm, cô không có chứng cứ."

"..."

Kỷ Ngôn Tâm căm giận bất mãn cắn môi, trầm mặc.

Lúc này, Thẩm nghiễm nhiên biết cô không vui, ôn nhu nói: "Ngôn Tâm, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh Thu Nhã cố ý hãi hại cô, nhưng vì chuyện này tổn hại đến cô và hình tượng của công ty, nên tôi sẽ cố gắng tra ra kẻ đứng phía sau thao túng, giúp cô lấy lại trong sạch."

"Được, cảm ơn ngài Thẩm."

"Cô không cần khách khí như thế đâu."

"Đây là điều nên làm."

Sau khi Kỷ Ngôn Tâm lấy cớ để cúp máy, cô cũng không biết bên kia Thẩm đang suy nghĩ cái gì.

Trên thực tế, Thẩm đang ngồi trên sô pha trong văn phòng công ty.

Kế bên anh ta là thân hình quyến rũ gợi cảm của Thu Nhã.

"Ngài Thẩm, thật sự không phải tôi làm.."

Đương nhiên Thu Nhã nghe được cuộc điện thoại giữa Thẩm và Kỷ Ngôn Tâm, liền tỏ vẻ nhu nhược đáng thương biện minh cho chính mình.

Bỗng chốc, Thẩm giơ tay ngăn cản, không muốn nghe Thu Nhã giải thích.

"Có thể làm ra loại chuyện không từ thủ đoạn như vậy, đủ chứng minh cô đã thất bại thảm hại dưới tay Kỷ Ngôn Tâm rồi."

"Ngài Thẩm?"

Lời nói này cư nhiên không phải chất vấn mà là đang khiển trách cô thì phải?

Thu Nhã nghi hoặc nhíu mày.

Thẩm liếc cô cười lạnh một tiếng, thiện ý nhắc nhở: "Nhớ rõ lần sau thông minh một chút, đừng có để cô ta bắt được nhược điểm."

Anh ta không hề có ý giúp Kỷ Ngôn Tâm, đây rõ ràng là bao che cho Thu Nhã.

"Lần sau tôi sẽ chú ý."

Thu Nhã ý thức được thái độ của Thẩm đối với mình, cô ta liền được đằng chân lấn đằng đầu nhích lại gần, vươn tay choàng qua vai anh ta, kề sát nói: "Ngài Thẩm, đêm nay có an bài gì không?"

Ý tứ mờ ám trong lời của Thu Nhã thực rõ ràng.

Thế nhưng, Thẩm lại trực tiếp đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: "Đối với loại phụ nữ tùy tiện như cô, tôi không có hứng thú."

Vừa nghe nói thế, khuôn mặt Thu Nhã chợt biến sắc. Cô ta không có cách nào phản bác. Đối mặt với thái độ lạnh lùng của Thẩm, cô ta chỉ có thể hậm hực rời đi.

Còn lại một mình trong văn phòng.

Thẩm bậc lửa hút thuốc lá, làn khói mờ ảo bay lượn xung quanh che giấu đi đôi con ngươi thâm trầm của anh ta.

"Kỷ Ngôn Tâm, tôi có thể để cô lưu lại bên cạnh Tưởng Đình Kiệt, thì một ngày nào đó, nhất định cũng có cách khiến cô trở về. Cô chính là chiến lợi phẩm của tôi."

* * *

Bên kia.

Sau khi Kỷ Ngôn Tâm kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm, ôm laptop ngồi xếp bằng trên sô pha, tìm kiếm một chút. Quả nhiên bài viết bôi nhọ cô đã bị xóa bỏ. Nhưng tiếng xấu mà cô bị gán cho lại không cách nào loại trừ. Người xem không rõ nguyên nhân đều hiểu lầm, cho rằng bất kỳ nữ biên tập viên nào muốn nổi tiếng cũng phải tuân quy tắc ngầm, bò lên giường của các ông chủ. Tạo thành cục diện như vậy, phân nửa số người theo dõi vẫn ủng hộ cô, bởi vì cô đã phát sóng trực tiếp sự việc Hàn Triết giải nghệ. Nửa còn lại là các anh hùng bàn phím công kích cô không thương tiếc. Hai bên tranh luận khí thế ngất trời trên Weibo của cô, nhìn qua nhìn lại Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy được an ủi. Đây mới là bản chất của thế giới mạng.

"Tắm rửa rồi đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đến trường học thăm tiểu ma vương nữa."

Tâm tình của Kỷ Ngôn Tâm như được chữa khỏi, không thể phủ nhận là nhờ công lao Tưởng Đình Kiệt đã gọi điện thoại. Bởi thế, tình cảm đối với Tưởng Đình Kiệt ở trong lòng cô lại lan tràn sinh trưởng.

Sau đêm nay, Kỷ Ngôn Tâm đã có thể bỏ ra sau đầu việc mình bị hãm hại trên Weibo, hoàn toàn tận hưởng ngày nghỉ phép của mình.

Cho đến thứ hai.

Bảy giờ sáng.

Kỷ Ngôn Tâm không cách nào lý giải được cái loại tâm trạng gấp gáp không chờ nổi muốn đi đến Tập Đoàn Thịnh Thế này là như thế nào. Sau khi ăn sáng xong, cô háo hức trang điểm thật kĩ, chuẩn bị ra cửa.

Chính là cô trăm ngàn lần không thể nghĩ tới, sự kiện bôi nhọ hình ảnh hôm thứ bảy đã lan tràn làm cho cô nhất thời trở thành tiêu điểm bàn tán của các nhân viên Thịnh Thế. Quan trọng là, ngày hôm nay cô lại mang bộ dáng yêu diễm tà mị xuất hiện trong công ty, nên lời đồn đãi ghen ghét đối với cô lại càng được bành trướng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 48_1: Tôi và cô có thù oán gì

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Edit: Chuotminhminh

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Có người nói, Kỷ Ngôn Tâm làm trợ lý cho Bạch Ý Ca là muốn dẫm lên anh để gia nhập vào giới giải trí.

Có người nói, Kỷ Ngôn Tâm bán mình cầu vinh bám vào Thịnh Thế làm hậu thuẫn.

Những lời đồn này càng ác nghiệt hơn cũng bởi vì dáng vẻ trang điểm tinh xảo hôm nay của Kỷ Ngôn Tâm. Đây là sự ghen ghét thường tình của phụ nữ.

Nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm cũng không biết người khác nhìn mình có bao nhiêu chướng mắt.

Cả ngày cô đều bận rộn ở trong phòng ghi hình cùng Bạch Ý Ca, do cô ở bên cạnh Bạch Ý Ca cho nên cô cũng không nhận ra những người chung quanh không hài lòng với thái độ của cô. Đồng thời Bạch Ý Ca tỏ vẻ hài lòng với vẻ ngoài trang điểm của cô. Tuy rằng cô không muốn gia nhập giới giải trí nhưng anh hy vọng giá trị bề ngoài của cô có thể mang lại cho anh thể diện lớn.

Sau khi kết thúc buổi quay chụp, Kỷ Ngôn Tâm và Bạch Ý Ca ngồi nghỉ ngơi ở trên sofa.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm rốt cuộc nhịn không được nữa vô tình dò hỏi: "Dường như hôm nay tôi không nhìn thấy ngài Tưởng?"

"Chắc hẳn ngài Tưởng ở trong văn phòng, cô đang nhớ anh ấy hả?"

Ánh mắt Bạch Ý Ca ái muội nhướn mày với cô.

Vấn đề này Kỷ Ngôn Tâm không cách nào phản bác, rốt cuộc những lời nói dối thích anh ta vẫn còn tiếp tục.

"Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn biết ở bên cạnh anh ấy có xuất hiện người phụ nữ nào tạo thành mối đe dọa đối với tôi không, anh có tin tức gì không?"

Nói đến cùng là cô muốn moi tin tức bát quái của Tưởng Đình Kiệt.

Nghe vậy, Bạch Ý Ca lắc đầu nói: "Hôm nay cô ở chỗ quay phim cùng với tôi. Cô nói tôi làm sao biết chuyện của ngài Tưởng được đây?"

Kỷ Ngôn Tâm âm thầm mím môi, không cách nào phủ nhận.

Tuy nhiên hôm nay cô vốn dĩ nghĩ đến trong công ty chắc chắn sẽ gặp được Tưởng Đình Kiệt, nhưng kết quả là tình cảnh như thế này đây. Thế cho nên cô cũng không biết mình đang mong đợi cái gì nữa, dù sao tâm trạng của cô cũng có chút tụt xuống mà vẻ mặt của cô không che giấu được.

Lúc này, Bạch Ý Ca duỗi tay sờ đầu của cô và nói: "Đừng như vậy, ngài Tưởng sẽ biết cô muốn gặp anh ấy."

"..."

Cũng không muốn cho anh ấy biết.

Kỷ Ngôn Tâm cũng không có giải thích sự hiểu lầm của Bạch Ý Ca, cười giống như là cam chịu.

Kết quả cuộc đối thoại của hai người bị người khác nghe được và thật sự đã bị hiểu lầm là Kỷ Ngôn Tâm lợi dụng Bạch Ý Ca để dụ dỗ Tưởng Đình Kiệt.

Thời gian tan ca.

Bạch Ý Ca phải đi ra ngoài trước để chụp bù hai cảnh. Anh để Kỷ Ngôn Tâm ở lại thay anh chờ ảnh chụp của studio. Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ hài lòng đối với điều này, rốt cuộc chờ đợi trong công ty tương đương với thời gian nghỉ ngơi. Cho nên lúc Bạch Ý Ca ngồi xe rời đi, một mình cô ở lại studio vừa lướt Weibo vừa chờ ảnh chụp.

"Hậu kì của ảnh chụp đã xử lý xong rồi."

"Được, làm phiền anh copy ảnh chụp vào USB cho tôi."

Sau khi Kỷ Ngôn Tâm nhận được ảnh chụp của Bạch Ý Ca từ trong tay của nhiếp ảnh gia, cô nhìn thời gian vừa lúc có thể kết thúc công việc về nhà.

Trước khi ra cửa cô đi nhà vệ sinh trước để trang điểm lại.

Ngay lúc này cô cũng không chú ý đến những bóng dáng lén lút đang tụ tập ở đằng sau của cô.

Ngày hôm nay lời đồn về cô đã gây ra rất nhiều sự tức giận ở Giải Trí Thịnh Thế, nhưng cô hoàn toàn không hay biết, càng không nghĩ đến sự ghen ghét của phụ nữ sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm như vậy.

Nhà vệ sinh nữ trên tầng bảy.

Một bảng hướng dẫn bảo trì màu vàng ngăn ở trên đường đi vào nhà vệ sinh.

Bốn người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm đang ở cách vách, nghe được tiếng bước chân bên ngoài cũng không có nghi ngờ gì.

Nhưng lúc cô muốn đi ra ngoài, cô giơ tay đẩy cửa WC ra, kết quả phát hiện cửa bất ngờ bị khóa trái lại rồi.

"Đây? Chuyện gì thế này? Bên ngoài có người hay không?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trộm.

Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm nhận ra không ổn, nhíu mày đẹp, lạnh giọng hỏi: "Ai ở bên ngoài? Tại sao muốn khóa cửa? Tôi và các người có thù oán gì à!"

"Tiện nhân, trong lòng cô biết rất rõ!"

Người phụ nữ ở bên ngoài quả thực là có thù hận nghiến răng nghiến lợi đối với Kỷ Ngôn Tâm.

Nghe vậy Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không có chút manh mối nào dò hỏi: "Cô có dám đối mặt với tôi không hả? Nhốt tôi ở trong nhà vệ sinh thì có nghĩa gì chứ?"

"Cô vốn ỷ vào mình có chút sắc đẹp, cũng không biết có phẫu thuật chỉnh mặt hay không. Đến chỗ này dựa vào quy tắc ngầm để trèo lên cao, thân thể cô có dơ bẩn hay không?"

"A, cô vẫn là nữ biên tập nổi tiếng trên mạng đúng không? Một đêm bao nhiêu tiền vậy? Cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi?"

Đây là hai người phụ nữ khác đang nói chuyện.

Kỷ Ngôn Tâm không ngờ rằng mình vậy mà bị vây hãm, vấn đề là hận ý của các cô đối với cô đều do tác động của buổi phát sóng trực tiếp vào thứ bảy. Mặc dù những lời nhục mạ của họ rất quá đáng nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm đã từng chứng kiến qua các cư dân mạng công kích người ta không có điểm cuối. Giờ nghe những lời như vậy, cảm xúc của cô vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Kỷ Ngôn Tâm vẫn sẽ không tức giận về việc bị các cô nhốt ở trong WC, nếu như ngôn luận trên mạng không có cách nào truy cứu trách nhiệm thì lời mắng chửi trong thế giới hiện thực như vậy dứt khoát sẽ không xóa bỏ.

"Các cô đang ghen ghét với tôi sao?"

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm cố ý kéo dài thời gian. Cô ở trong WC tìm kiếm cơ hội có thể bò đi ra ngoài hay không.

"Ghen ghét với cô sao? Thật là buồn cười."

Quả nhiên.

Lập tức lời nói của Kỷ Ngôn Tâm đã khiến cho một người phụ nữ khác cười lạnh nói lại.

"Ghen ghét cô bò lên giường của người nào đó sao? Tôi thật sự không cách nào hiểu được vì sao Hàn Triết và Bạch Ý Ca lại bị cô mê hoặc, rốt cuộc là cô đã bán cái gì với ai để đổi lấy thứ cô cần đây? Cô vốn dĩ chỉ là một nữ biên tập nổi tiếng trên mạng không người hỏi đến, trong một đêm thì biến thành nhân vật đứng đầu Weibo rồi? Tin tức Hàn Triết rời khỏi giới giải trí lớn như vậy, làm sao có thể rơi vào trong tay của cô được? Hơn nữa cô và Hàn Triết cũng không quen biết nhau, chuyện này lại là tin tức nội bộ của Giải Trí Thịnh Thế, là ai đồng ý đưa cho cô hả? Người này có thể lợi dụng Hàn Triết để nâng cao địa vị của cô trong giới nổi tiếng mạng, người này đưa cô đến bên cạnh Bạch Ý Ca để chiếm tài nguyên, người này có quyền lực tối cao ở Thịnh Thế, như vậy người đó là ngài Tưởng sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 48_2: Tôi và cô có thù oán gì

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Edit: Chuotminhminh

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Người phụ nữ này là người duy nhất có lý trí suy đoán phân tích, cô ta có khả năng chính là người chủ mưu kế hoạch vây hãm cô lần này.

Nghe vậy Kỷ Ngôn Tâm không khỏi yên lặng rồi hỏi: "Có phải tôi đã gặp cô rồi không?"

Loại giọng điệu này, loại thái độ này, hình như là người cô đã tiếp xúc qua, hơn nữa là phụ nữ bên cạnh Tưởng Đình Kiệt.

"Tôi đoán đúng rồi phải không? Hậu thuẫn của cô chính là ngài Tưởng."

"A, cái gì tôi cũng chưa có nói qua."

Kỷ Ngôn Tâm cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ giao dịch giữa mình và Tưởng Đình Kiệt.

Tuy nhiên người phụ nữ ở bên ngoài vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục dò hỏi: "Cô quen biết ngài Tưởng như thế nào? Nghệ sĩ dưới cờ của Giải Trí Thịnh Thế hoàn toàn không phải là loại danh tính nổi tiếng trên mạng nhỏ nhoi như cô có thể trèo cao. Tại sao ngài Tưởng lại giao tin tức Hàn Triết rời khỏi giới giải trí cho cô công khai đầu tiên? Tại sao ngài Tưởng có thể để cô ở bên cạnh Bạch Ý Ca? Giữa cô và ngài Tưởng tồn tại loại quan hệ giao dịch như thế nào? Ưu thế của cô là gì đây?

"... "

Mấy vấn đề này hỏi đến thực sự làm Kỷ Ngôn Tâm kinh sợ.

Trải qua phát sóng trực tiếp vào thứ bảy lần trước, từ trước đến nay Kỷ Ngôn Tâm đều không nhận ra được giao dịch giữa mình và Tưởng Đình Kiệt hoàn toàn là thỏa thuận đơn phương không công bằng. Tin tức của Hàn Triết, trợ lý của Bạch Ý Ca đều là tất cả các tài nguyên mà Tưởng Đình Kiệt cho cô không có đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Quan trọng là khi cô bị anti tấn công, sự quan tâm và dịu dàng của Tưởng Đình Kiệt đối với cô là thật sự. Thế cho nên Kỷ Ngôn Tâm càng ngày càng không rõ suy nghĩ của Tưởng Đình Kiệt, để lạc mất trái tim của chính mình.

" Cô ta có ưu thế gì chứ, đơn giản là lợi dụng quy tắc ngầm dùng thân thể để đạt được lợi ích. "

" Tại sao ngài Tưởng lại xem trọng cô ta? "

" Ai biết cô ta dùng thủ đoạn nào để câu dẫn ngài Tưởng, thật là ghê tởm. "

Ở ngoài cửa ba người phụ nữ khác chán ghét Kỷ Ngôn Tâm, đơn giản là do đố kỵ với cô.

" Các người muốn hỏi ý kiến tôi về biện pháp mê hoặc ngài Tưởng sao? "

Kỷ Ngôn Tâm cười tủm tỉm hỏi lại.

Kết quả thái độ của cô đã gây ra sự hỗn loạn chửi rủa liên tục bên ngoài. Cô hoàn toàn không để ý đến. Tầm mắt cô nhìn kỹ khe hở giữa trần nhà và máy bơm nhà vệ sinh. Cô cởi giày ra, thật cẩn thận dẫm lên bồn vệ sinh bò lên trên. Nhưng cô không nghĩ đến lúc cô vừa mới giơ tay muốn trèo lên khung cửa thì hành tung của cô đã bị phát hiện.

" Cô ta muốn chạy trốn kìa! "

" Hôm nay chúng ta sẽ phải dạy dỗ thứ tiểu tiện nhân này một chút. "

" Chết tiệt, các cô luôn miệng mắng tôi, thật ra không phải là đang ghanh tỵ với tôi sao? Giữa tôi và Tưởng Đình Kiệt là mối quan hệ gì rất quan trọng sao? Dù sao, những thứ tôi nhận được là những thứ các người không thể có được.

Lúc Kỷ Ngôn Tâm muốn bò đi ra ngoài lại bị họ cầm lấy cây chổi đánh trở về, lập tức cô tức giận mắng lại.

Nhưng mà, cô không có cách nào để đi ra ngoài.

Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn bị nhốt ở trong WC.

"Chỉ dựa vào thân phận của cô làm sao lại có quan hệ với ngài Tưởng được? Tôi đã điều tra cô rồi, thời gian cô làm trong giới phát sóng trực tiếp nổi tiếng trên mạng đã mất hai năm. Nếu như cô và ngài Tưởng quen biết với nhau từ sớm thì sẽ không kéo dài tới bây giờ mới lấy tin tức của Giải Trí Thịnh Thế làm chương trình. Như vậy gần đây cô mới quen biết với ngài Tưởng. Tôi thật sự rất tò mò cô lấy cái gì làm trao đổi với ngài Tưởng, thân thể sao? Tôi không nghĩ rằng ngài Tưởng sẽ có hứng thú với loại phụ nữ như cô. Phụ nữ có thể bò lên giường của ngài Tưởng quá nhiều, dựa vào cái gì là cô!"

Người phụ nữ này luôn dò hỏi không buông.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm không khỏi cười lạnh hỏi: "Cô muốn biết chuyện giữa tôi và Tưởng Đình Kiệt, chẳng lẽ cô thích anh ta sao?"

"Người muốn câu dẫn ngài Tưởng chẳng lẽ không phải là cô sao? Tôi chính tai nghe thấy đối thoại giữa cô và Bạch Ý Ca. Cô chính là muốn lợi dụng Bạch Ý Ca để giúp cô trèo cao, không biết liêm sỉ."

"Cô thật quá tham lam rồi."

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm tức giận phản bác lại: "Cô mắng tôi câu - dẫn Tưởng Đình Kiệt là không biết liêm sỉ, như vậy các người nhốt tôi ở trong WC là biết liêm sỉ sao? Vì cô rất muốn biết tại sao tôi lại nhận được sự chú ý ưu ái của Tưởng Đình Kiệt, như vậy tôi sẽ nói cho các người biết. Là bởi vì tôi đẹp, bởi vì tôi lương thiện, bởi vì ngài Tưởng cảm thấy tôi là độc nhất vô nhị, đáp án như vậy các người vừa lòng không? Một đám phụ nữ ghen tỵ."

Kỷ Ngôn Tâm rất rõ ràng cô không có cách nào nói đạo lý với đám phụ nữ này, biện pháp duy nhất chính là tìm cơ hội chạy trốn.

Nhưng nếu không thể bò từ WC đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài.

Giây tiếp theo, ngay lúc Kỷ Ngôn Tâm chuẩn bị cầm điện thoại gọi điện, một xô nước lạnh trực tiếp đổ từ trên đầu xuống, làm cô ướt từ đầu đến chân.

Giờ phút này Kỷ Ngôn Tâm đang cầm điện thoại. Kết quả là ngay cả điện thoại cũng không thể may mắn tránh khỏi bị nước vào làm tắt máy.

"Chết tiệt!"

Cô rất tức giận.

Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm không hề báo động trước tung chân đá vào cửa, nổi giận đùng đùng mắng: "Các người có bản lĩnh thì để cho tôi ra ngoài, trực tiếp đối mặt, ai sợ ai chứ!" Nước lạnh băng làm cho cơ thể của cô không kềm chế được run rẩy. Cô càng tức giận hơn vì không có biện pháp gọi điện cầu cứu, cũng hoàn toàn không biết đám phụ nữ này sẽ nhốt cô ở đây bao lâu.

"Tiện nhân như cô nên bị báo ứng."

"Còn nước không? Còn muốn tiếp tục xối nước không? Đừng có dừng lại, dù sao hôm nay tôi chạy không được. Nhưng tôi thật sự chán ghét lại nghe các người nói chuyện. Có bản lĩnh thì một lần làm cho xong rồi cút đi, để cho tôi lặng lẽ ở trong nhà vệ sinh, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 49_1: Tưởng Đình Kiệt, nhanh tới cứu tôi

Tác Giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Trà Dương Xuân

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Kỷ Ngôn Tâm hiển nhiên là từ bỏ việc chống cự chạy trốn.

Đồng thời, cô nghe được bên ngoài cửa có tiếng thảo luận, nhất thời chuẩn bị tốt tâm lý hứng thêm một xô nước nữa.

Thế nhưng, cô tuyệt đối không ngờ rằng, lần này nước đổ xuống cũng không nhiều, hơn nữa còn có mùi.

"Đây là.."

Kỷ Ngôn Tâm đưa tay lau mặt một cái, phát hiện trên ngón tay dính phải mỹ phẩm, liền xù lông quát: "Thì ra là nước tẩy trang!"

Tuy là lớp trang điểm của cô không thấm nước nhưng trước sau tránh không được uy lực của nước tẩy trang.

"Cô muốn quyến rũ ngài Tưởng không phải sao? Đê tiện lẳng lơ như thế, tôi muốn nhìn xem bộ dạng không trang điểm của cô còn có thể quyến rũ được ai?"

"Khốn kiếp, cô không biết tẩy trang như vậy là không sạch sẽ à, không bằng giội xuống một xô nước nữa để tôi rửa mặt!"

Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không ngại để mặt mộc.

Lúc này, người phụ nữ ở bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói: "Cô thật kiêu ngạo đấy, nếu như tôi không giội nước mà là a xít thì sao? Cô không sợ bị hủy dung hả?

A xít?

Kỷ Ngôn Tâm không thể tin nổi trợn tròn mắt, bước chân không kìm được lùi lại, giọng nói không khống chế được khẽ run.

" Cô thật sự dám giội a xít sao? "

" Cô đang sợ hãi sao? "

"... "

Không sợ là giả.

Ai biết được đám phụ nữ điên này sẽ làm ra chuyện gì.

Giờ phút này, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm mím môi, lạnh giọng nói:" Cô dám hủy dung tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người! "

" Cái này tính ra hình như làm cô càng thảm hại hơn một chút không phải sao? Nói cho cùng thì cô còn dựa vào gương mặt này đi quyến rũ ngài Tưởng để trèo lên cao, nếu như bị hủy dung thì cô còn có tư cách gì ra điều kiện đây? Lẽ nào lúc cô bồi ngủ không suy xét kết quả lúc mất đi lợi thế sao? Không còn khuôn mặt xinh đẹp thì thân thể cô sẽ không hề có sức hấp dẫn, cô cảm thấy còn có người đàn ông nào đồng ý ngủ với phụ nữ xấu xí như cô sao?

Lời nói này như mang tính chất đe dọa nguy hiểm.

Nghe vậy, cả người Kỷ Ngôn Tâm căng thẳng. Cách cánh cửa, cô không có cách nào ra bên ngoài xem thử trên tay người phụ nữ đó có phải đang cầm a xít hay không. Nếu thật sự hất xuống, cô không có chỗ để trốn. Nhưng mà cô không thể đẩy cửa khóa trái ra được, cũng không trèo ra ngoài được. Chẳng lẽ mặc cho đám phụ nữ này chơi chết chính mình sao?

"Rốt cuộc các người muốn thế nào?"

"Ôi, xem ra cô rất sợ hãi nha, sợ bị hủy dung sao? Sợ không có cách nào quyến rũ đàn ông sao? Ha, thật là tiện nhân không hơn không kém."

"Ai da, sao chúng ta lại quên mất gọi mấy đồng nghiệp nam vào đây vui đùa một chút, thiệt là đáng tiếc."

"Chỉ có đàn ông mới chơi sao? Không phải chúng ta chơi rất vui vẻ sao?

Dứt lời, một xô nước nóng đổ xuống đầu.

"... "

Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên không kịp phòng bị hét chói tai. Một mặt là cô thật sự sợ hãi có a xít. Mặt khác làn da của cô bị nước nóng làm phỏng đỏ cả da đau đớn.

Giây tiếp theo, cô lập tức duỗi tay vuốt mặt mình, không có cảm giác đau đớn khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Các người là đám phụ nữ biến thái. "

" Là bộ dạng đê tiện của cô làm chúng tôi buồn nôn. Ngày hôm nay nếu như không phải chúng tôi thì còn có nhiều người hơn muốn dạy dỗ cô. "

Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một ít âm thanh kỳ quái.

Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm trợn to mắt, lùi về phía sau, trong phòng vệ sinh lại không đủ không gian cho cô trốn.

Vào lúc này, vậy mà đám phụ nữ dám ném xuống các cây gậy gỗ có đinh nhọn cho dù bọn họ không nhìn thấy vị trí của Kỷ Ngôn Tâm. Nhưng không gian nhỏ như thế, quăng xuống những cây gậy có đinh làm Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không có cách nào tránh né. Việc cô có thể làm là dùng cánh tay bảo vệ khuôn mặt, mặc cho cánh tay bị cây đinh quẹt trúng tổn thương.

" Ha ha ha, chơi thật vui. "

Đám phụ nữ bên ngoài vốn đang hưởng thụ niềm vui ngược đãi cô.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm quả thật là tức giận và tủi thân, nhưng di động của cô không có cách nào gọi điện thoại được. Tình cảnh bị nhốt lại này làm cho cô nhận hết hành hạ. Nháy mắt một cái, tầm mắt cô nhìn đến gậy gỗ trên đất. Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên cúi người nhặt gậy gỗ lên, rồi cô đạp chân lên bồn cầu ném ra bên ngoài nhà vệ sinh.

Cũng trong lúc đó, đột nhiên người phụ nữ ở bên ngoài không kịp phòng bị liền bị cô ném trúng gậy gỗ lên đầu.

" Khốn kiếp, cái đồ tiện nhân nhà cô! "

Lửa giận trong khoảnh khắc bùng nổ.

Sau đó, trận chiến của những phụ nữ chính là nhặt gậy gỗ ném nhau loạn xạ, nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm một mình đối phó với bốn người phụ nữ rõ ràng chính là chịu thiệt. Ráng chịu đựng, đột nhiên cô phát hiện bọn họ không tiếp tục ném gậy gỗ vào cho cô bắt được làm vũ khí, vì thế cô liền ý thức được không ổn.

" Tiện nhân, có phải không còn gậy để ném nữa? Bây giờ đến phiên cô cẩn thận hưởng thụ chiêu đãi của bọn tôi!"

Vừa dứt lời, đám phụ nữ bên ngoài này bỗng nhiên ném một đống gậy vào trong phòng vệ sinh, gậy gộc rơi xuống quá mức dày đặc khiến Kỷ Ngôn Tâm không thể tránh khỏi bị tấn công dữ dội.

Giờ phút này, cảm xúc Kỷ Ngôn Tâm hiển nhiên là mất khống chế. Trên cánh tay cô tràn đầy vết thương nhỏ bị đinh quẹt trúng đau đớn. Thân thể của cô cuộn tròn trốn ở góc nhỏ giống như thú cưng bị nhốt, bị tùy ý ngược đãi chơi đùa không còn tôn nghiêm. Trong giây phút này, cô bị vây nhốt trong nhà vệ sinh của công ty, ý thức trong đầu không thể kiềm chế mà nghĩ đến Tưởng Đình Kiệt. Nhưng mà cô không biết anh còn trong văn phòng làm việc hay không. Lúc này có ý niệm cầu cứu nhưng không có cách nào cầu cứu, trong lòng cô biến thành rung động đau đớn.

Tưởng Đình Kiệt..

Anh có thể tới cứu em hay không?

Nghĩ đến anh, Kỷ Ngôn Tâm bỗng đỏ cả hốc mắt.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 49_2: Tưởng Đình Kiệt, nhanh tới cứu tôi

Tác Giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Trà Dương Xuân

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
"Sao lại không có tiếng động nào? Lẽ nào bị đánh ngất xỉu sao?"

"Mặc kệ tình huống của cô ta ra sao, đều đáng đời!"

"Chính xác là vậy, tự bản thân cô ta không tự trọng, đây chính là hậu quả."

"Tôi không nhìn thấy cô ta có thái độ biết sai một chút nào. Nếu là như vậy, tại sao chúng ta phải dừng lại ở đây? Tiếp tục chơi, dù sao đêm nay cũng không có ai phát hiện ra cô ta cả."

Tiếng cười bên ngoài quả thật như ác mộng đối với Kỷ Ngôn Tâm.

Nhưng mà, cô hy vọng Tưởng Đình Kiệt sẽ tìm ra cô. Cô hy vọng là anh tới cứu cô rời khỏi nơi này.

Nhưng mà thực tế là, Kỷ Ngôn Tâm bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cô bị ném gậy gộc đến mức cô đã không còn sức lực để tránh né thương tổn. Cô bị giội nước lạnh rồi lại bị giội nước nóng, thân thể của cô hiển nhiên có chút không chịu nổi nữa cảm thấy khó chịu, thế nhưng đám phụ nữ bên ngoài đối với cô vẫn tàn sát bừa bãi không ngừng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cùng lúc đó.

Văn phòng giám đốc trên lầu 68.

Tưởng Đình Kiệt lười biếng dựa vào ghế dựa, tất cả trên mặt bàn đều là văn kiện. Anh không có xem, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía màn hình nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động, mặt trên rõ ràng là tên của Kỷ Ngôn Tâm.

Lúc này, Địch Nhất gõ cửa đi vào.

"Ngài Tưởng, ngài tìm tôi sao?"

"Tiểu Bạch nói để lại Kỷ Ngôn Tâm ở trong công ty chờ lấy ảnh chụp, lúc sau không có liên hệ lại với cậu ấy. Di động của cô ấy gọi không được, đi kiểm tra vị trí của cô ấy."

"Được, ngài chờ một chút."

Ngay lúc Địch Nhất chuẩn bị đi tra vị trí tín hiệu di động của Kỷ Ngôn Tâm, điện thoại trên bàn làm việc Tưởng Đình Kiệt vang lên.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt tiếp nghe điện thoại.

"Nói."

"Ngài Tưởng, đây là phòng an ninh. Tôi theo dõi nhìn thấy bên ngoài nhà vệ sinh nữ ở lầu 7 có gì đó không đúng, có cần chúng tôi đi kiểm tra hay không?"

Những lời này hiển nhiên là nhắc nhở Tưởng Đình Kiệt.

"Không cần, tôi tự mình đi."

"Vâng, ngài Tưởng."

Phòng an ninh biểu hiện bị câu trả lời của ngài Tưởng làm kinh sợ.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt đứng lên, nhíu mày nói: "Địch Nhất, đi xuống lầu 7, có thể là Kỷ Ngôn Tâm."

* * *

Lầu 7, nhà vệ sinh nữ.

Tình cảnh nguy hiểm của Kỷ Ngôn Tâm còn chưa có kết thúc.

Ở ngoài cửa là bốn người phụ nữ, một bên nhục mạ cô, một bên cười dùng các loại biện pháp ngược đãi cô.

Ngay lúc này, khóa cửa nhà vệ sinh truyền đến âm thanh.

"Có người không?"

Đám phụ nữ bên ngoài có chút hoảng loạn.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm bỗng nhiên đứng lên, vội vàng lớn tiếng la lên: "Cứu mạng!"

Cũng trong lúc đó, Tưởng Đình Kiệt ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ nghe được giọng nói của cô, ánh mắt không thể kiềm nén căng thẳng.

"Địch Nhất, đạp cửa."

Vừa dứt lời, Địch Nhất bỗng nhiên tung chân đá văng cửa nhà vệ sinh.

Giờ phút này, bốn người phụ nữ đứng ở trong nhà vệ sinh nhìn thấy người đến là Địch Nhất và Tưởng Đình Kiệt, nhất thời hoảng sợ cả người cứng đờ.

Phút chốc, tầm mắt sắc bén của Tưởng Đình Kiệt nhìn đến gậy gộc trong tay những người phụ nữ, hung ác nham hiểm tức giận vỡ toang trong nháy mắt.

Vào lúc này, Kỷ Ngôn Tâm cũng không biết bên ngoài là người nào, giọng nói khẽ run kêu cứu: "Ai ở bên ngoài? Giúp tôi mở cửa có được hay không!"

Nhưng mà, còn không đợi Địch Nhất tiến lên. Tưởng Đình Kiệt đã bẻ gãy gậy gỗ dùng để khóa trái cửa, mở cửa.

Trong nháy mắt, tầm mắt anh nhìn thấy bộ dạng Kỷ Ngôn Tâm chật vật bị thương, lòng anh giống như bị dần đau đớn. Còn không đợi anh khống chế được loại cảm xúc không tên trong thời điểm này, anh liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Kỷ Ngôn Tâm có một cây gậy gỗ lớn rơi xuống.

"Cẩn thận!"

Bỗng nhiên Tưởng Đình Kiệt bước nhanh tới, không kịp suy nghĩ duỗi tay bảo vệ đầu của cô. Vào lúc gậy gỗ rơi xuống, mu bàn tay của anh không thể tránh khỏi bị cây đinh trên thân gậy quẹt thành một vết thương lớn. Hành động của anh chặn cho Kỷ Ngôn Tâm khỏi bị gậy gỗ gây thương tích, thậm chí sẽ bị cây đinh gây nguy hiểm hủy dung.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm còn chưa kịp phản ứng với hình ảnh Tưởng Đình Kiệt xuất hiện cứu cô, liền cảm giác được hành động Tưởng Đình Kiệt tới gần bảo vệ cô. Chỉ một thoáng, hơi thở của anh liền tràn ngập trong hô hấp của cô. Thời khắc cô bất lực vô vọng nhất, Tưởng Đình Kiệt dịu dàng với cô tuyệt đối là điểm dựa trí mạng.

Giây tiếp theo, Kỷ Ngôn Tâm nhìn Tưởng Đình Kiệt gần trong gang tấc, cảm xúc mất khống chế nhào vào trong lòng ngực anh.

"Tưởng Đình Kiệt.."

"Ừ, là tôi!"

Tưởng Đình Kiệt thuận thế ôm thân thể Kỷ Ngôn Tâm nhào vào trong lồng ngực. Bàn tay to của anh dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Lúc anh nhìn thấy cả người cô ướt đẫm, thân thể phát run, ánh mắt lóe ra hàn ý. Anh biết rõ Kỷ Ngôn Tâm ở chỗ này chịu đựng hành hạ gì, đặc biệt là trên cánh tay của cô đầy những vết thương, hiển nhiên điều này chạm đến cảm xúc của anh.

"Địch Nhất."

Giọng nói lạnh lẽo của anh không giấu được tức giận.

Nghe vậy, Địch Nhất ý thức được nguy hiểm. Bởi vì ngày thường ngài Tưởng không phải là người dễ dàng bị cảm xúc khống chế. Lần này thái độ của anh rõ ràng là không kiềm chế được tức giận, là vì Kỷ Ngôn Tâm. Điều này làm Địch Nhất nhận thấy được tầm quan trọng của Kỷ Ngôn Tâm đối với Tưởng Đình Kiệt. Có thể là bản thân Tưởng Đình Kiệt không cách nào khống chế kết quả ảnh hưởng.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm ôm chặt Tưởng Đình Kiệt. Cô không ý thức được hành động này có bao nhiêu thân mật, chỉ là vào lúc sợ hãi, hoàn toàn trốn vào trong lòng anh tìm an toàn.

Tầm mắt cô nhìn thấy bốn người phụ nữ đứng ở ngoài cửa không dám động đậy, lập tức nhíu mày, dán vào bên tai Tưởng Đình Kiệt nói: "Anh phải làm chủ cho tôi, bọn họ khi dễ tôi."

Đây là sự việc rất đáng giận. Nhưng lúc cô đối mặt với Tưởng Đình Kiệt, lời nói của cô như biến thành trút hết oán trách về phía anh.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt dịu dàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ của cô, thấp giọng nói: "Ừm, có tôi ở đây, không có việc gì."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 80 Tìm chủ đề
Chương 50_1: Anh muốn giúp tôi tắm rửa hả?

Tác giả: Ôn Tiểu Yêu

Editor: Nhim269

Beta: Thơ Thơ

[HIDE-THANKS]
Chuyển tầm mắt qua, Tưởng Đình Kiệt đối với Địch Nhất hoàn toàn không có thái độ ôn nhu như khi nói chuyện với Kỷ Ngôn Tâm, lạnh lùng nói:

"Địch Nhất, xử lí bọn họ xong thì mang một bộ quần áo đến văn phòng."

"Đã biết, ngài Tưởng."

Địch Nhất lạnh nhạt gật đầu.

Lúc này Tưởng Đình Kiệt đã trực tiếp ôm ngang, bế thân thể đang phát run của Kỷ Ngôn Tâm lên, rời khỏi WC nữ.

Kỷ Ngôn Tâm thuận thế choàng tay ôm lấy cổ anh. Khi cô ngước mắt nhìn anh, cô cảm giác được trái tim mình hình như mất khống chế. Đó là vì Tưởng Đình Kiệt xuất hiện cứu cô sao? Sự thật chứng minh cô không có cách nào ngăn được sự rung động của mình đối với anh, đặc biệt khi nằm trong ngực anh thì tất cả dường như đều mất đi kiểm soát.

Tưởng Đình Kiệt ôm cô bước vào thang máy, cả người cô ướt sũng đã làm ướt nhẹp áo sơ mi của anh.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm thẹn thùng cúi đầu thật thấp. Tầm mắt không khỏi nhìn thấy quần áo ẩm ướt dính chặt vào cơ thể lộ ra dáng người vạm vỡ của anh, môi mím nhẹ che giấu nụ cười. Vì sao sau khi cô được anh cứu lại cứ suy nghĩ lung tung rối loạn như vậy? Có phải đã sai ở đâu rồi không? Chẳng lẽ bởi vì bây giờ anh đang ôm cô sao? Cô không thể kiểm soát nổi trái tim đang đập nhanh của mình, càng cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của anh cô càng mất khống chế. Cô muốn trốn đi, rúc sâu vào lòng anh, kết quả lại càng nghiêm trọng.

Chỉ trong chớp mắt, Kỷ Ngôn Tâm đã có đủ loại phản ứng rõ ràng khác nhau.

Tưởng Đình Kiệt nhíu mày nhìn cô: "Miệng vết thương rất đau à?"

"Miệng vết thương.."

Kỷ Ngôn Tâm bỗng nhớ ra chuyện mình bị thương. Trong lúc nhất thời do tâm trạng xao động mà cô quên đi mất vết thương trên cánh tay. Tưởng Đình Kiệt vừa nhắc nhở, cô liền bày ra vẻ mặt khó chịu, vô cùng đáng thương nói: "Đau quá, có để lại sẹo không? May là tôi bảo vệ tốt khuôn mặt nếu không thật sự bị hủy dung rồi."

"Miệng vết thương không sâu, xử lí một chút sẽ không có vấn đề gì, không để lại sẹo đâu."

Tưởng Đình Kiệt ôn nhu nói.

Cùng lúc đó, anh bước nhanh vào văn phòng, ngừng lại vị trí bên phải, hất cằm ý bảo cô nhập mật mã trên tường.

"1017"

"Đây là ngày sinh của anh à?"

Kỷ Ngôn Tâm vừa xoay người nhập mật mã vừa hỏi.

Nhưng Tưởng Đình Kiệt lại làm như không nghe thấy, ngẩn người một lúc mới lắc đầu phủ nhận.

Cô cũng không hỏi tiếp. Tình huống hiện tại của cô cũng không thích hợp để quan tâm đến những chuyện không quan trọng khác.

Mật mã mở ra, mở cửa phòng nghỉ trong văn phòng.

Phòng nghỉ ở phía sau bức tường, hóa ra được bố trí như một phòng khách sạn xa hoa, có giường, có phòng tắm, có sô pha.

Tưởng Đình Kiệt ôm cô đi về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm rồi ngồi xuống bên cạnh cởi quần áo cho cô.

"Anh muốn giúp tôi tắm rửa hả?"

Kỷ Ngôn Tâm kinh ngạc trợn to mắt.

Từ từ.

Ôm cô đi lên lại còn giúp cô tắm rửa, những hành động này không phải quá thân mật rồi chứ?

Nghe vậy, Tưởng Đình Kiệt nhẹ nhướng mày, cười như không cười hỏi: "Cô ngại ngùng sao? Vết thương trên cánh tay không thể bị dính nước, cả người đều bị ướt cần phải tắm rửa. Cho nên tôi giúp cô tắm rửa là cách giải quyết tốt nhất. Cô không có lí do gì để từ chối cả, ngoan ngoãn nghe lời, nhé?"

"Cảm thấy rất xấu hổ.."

Kỷ Nghôn Tâm theo bản năng đưa tay che ngực.

Đối với hành động này của cô, Tưởng Đình Kiệt nhíu mày nói: "Thân thể của cô tôi đã nhìn thấy nhiều lần, hơn nữa bây giờ tôi đang giúp cô tắm rửa chứ không phải lên giường. Cô cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ."

"Anh nhìn thấy thân thể của tôi cũng không phải do tôi tự nguyện, nhưng anh giúp tôi tắm rửa giống như chúng ta quá thân mật."

"Phải không? Chúng ta không thích hợp thân mật hơn sao?"

Tưởng Đình Kiệt không hề báo trước tiến sát đến trước mặt cô, hơi thở mạnh mẽ nam tính quấn lấy hơi thở cô, giống như tín hiệu báo trước sự xâm lược.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm chớp mắt, khuôn mặt phiếm hồng nhìn anh, nói: "Thật ra trên người tôi cũng hơi đau, không thể tắm rửa.."

"Trên người đau hả?"

"Đúng vậy, đầu tiên bị giội nước lạnh rồi lại giội nước nóng, tôi cảm thấy mình bị nấu chín.."

"Cởi quần áo ra để tôi xem."

"?"

Nói nửa ngày vẫn muốn cô cởi quần áo sao?

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm đã không còn cách nào để cản lại việc anh muốn cởi quần áo của cô. Cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị anh cởi sạch.

"Anh muốn cởi hết sao?"

Một món cũng không để lại cho cô.

Kỷ Ngôn Tâm cúi đầu, trong tầm mắt của cô chính là cơ thể mình hoàn toàn không có gì che đậy.

Bất chợt, Tưởng Đình Kiệt ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói: "Tôi cố ý cởi sạch cô đấy."

"!"

Cố ý?

Kỷ Ngôn Tâm kinh ngạc trợn to mắt, lập tức giơ tay co chân che những vị trí quan trọng.

Kết quả, Tưởng Đình Kiệt lại trực tiếp cầm cổ tay cô mạnh mẽ ngăn cản, nói: "Đừng có nhúc nhích, để tôi kiểm tra da của cô."

Vừa nói ngón tay anh vừa khẽ vuốt làn da cô. Động tác này cũng không phải đang xâm lược mà đang cẩn thận kiểm tra xem trên cơ thể cô có bị phỏng hay không. Tuy rằng làn da của cô có chút phiếm hồng nhưng cũng không đến mức bị thương.

"Không bị phỏng, tôi dùng nước ấm tắm cho cô nếu không cô sẽ bị cảm."

"Được.."

Trong mắt Tưởng Đình Kiệt tràn ngập ám chỉ "không thể cự tuyệt".

Cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Tưởng Đình Kiệt cầm vòi hoa sen kiểm tra nước ấm vừa đủ liền giơ cánh tay của Kỷ Ngôn Tâm lên phối hợp với động tác của mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back