Truyện Ma [Edit] Nam Dưỡng Quỷ Thê - Lão Hắc Nê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ღGấu tóc ngắn, 23 Tháng tám 2020.

  1. ღGấu tóc ngắn

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Theo dõi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Ngưng Tuyết cố tình làm như vậy, cô ta hẳn đã biết quan hệ giữa tôi và Triệu Khang. Có thể tìm ra những người này chứng tỏ năng lực làm việc của cô ấy không tồi.

    Dù không biết danh tính cụ thể của cô ấy, nhưng tôi cảm thấy hơi chán ghét việc thu nhặt thông tin riêng tư của người khác mà cô ta đang làm. Tôi nhìn cô ta, cả giận nói: "Cô rốt cuộc là muốn làm gì?"

    Sở Ngưng Tuyết vẫn luôn duy trì nụ cười, đáp trả: "Ngoài việc muốn biết tình hình thôn của cậu, tôi cũng muốn cùng cậu tìm hiểu về Triệu Khang! Đối với Triệu Khang, chúng tôi đã theo dõi cậu ta từ lâu rồi. Chỉ là hiện tại, bởi vì sự tình có chút phức tạp nên không thể động đến hắn mà thôi. Thời gian trước, hắn có quay trở lại làng cũ để tìm cậu. Vụ mất tích xảy ra chỉ cách vài ngày sau. Chỉ có gia đình họ chuyển đến khu vực thành thị trước khi tai nạn xảy ra, còn những người khác trong làng của cậu đều biến mất. Theo suy đoán của chúng tôi, việc này hẳn có liên quan đến anh ta.."

    Sở Ngưng Tuyết tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng đang từng bước tiếp cận gần sự thật. Đối với chuyện đã xảy ra trong thôn, tôi kì thực là không biết gì hết. Tôi cũng lo lắng Sở Ngưng Tuyết sẽ mãi quấy rầy tôi, liền trực tiếp nói với cô ta chuyện gã Triệu Khang đó đã lừa gạt tôi, còn có chuyện ông nội vì muốn đưa tôi ra khỏi thôn mà bị mắt kẹt lại trong tình huống quỷ dị đó. Nói đến đây, lòng tôi lại thấy có chút khó chịu, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên khó coi, nhìn Sở Ngưng Tuyết với vẻ mặt ảm đạm, nói: "Đây là có chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hề biết trong thôn cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Tôi đã sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt như coi một kẻ tâm thần từ cô ta. Dù sao những gì tôi mới kể ra, đến bản thân tôi hiện tại còn có chút không thể tưởng tượng nổi.

    Tuy nhiên, Sở Ngưng Tuyết vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay kỳ quái gì. Ngược lại, cô ấy còn cẩn thận hỏi tôi một vài câu về nữ quỷ xinh đẹp và ông nội. Việc điều tra nữ quỷ xinh đẹp kia, với tôi mà nói thì là một việc hết sức bình thường. Nhưng trong vấn đề mà Sở Ngưng Tuyết hỏi, tôi mơ hồ

    Cảm thấy dường như cô ấy đang điều tra chuyện về ông tôi, điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Trong nội tâm tôi bất giác cũng có chút đề phòng Sở Ngưng Tuyết, cũng không có nói gì nhiều về ông nội. Sau khi hàn huyên vài câu, Sở Ngưng Tuyết đột nhiên nói: "Nữ quỷ kia đã gả cho cậu rồi. Bất luận cậu có muốn hay không, cô ta cũng không từ bỏ ý đồ. Cô ta trong khoảng thời gian này chẳng lẽ không đến tìm ngươi sao? Sau khi cậu rời khỏi thôn, rốt cuộc đã ở lại nơi nào?"

    Tôi đều ở lại quán bar vào ban đêm trong khoảng thời gian này, nhưng lại không muốn nhắc đến chuyện này với Sở Ngưng Tuyết. Chủ yếu là vì quán rượu kia là nơi quá đặc biệt.

    "Đây là chuyện riêng tư của tôi, không cần cô quan tâm!"

    Tôi nhìn cô ấy, sắc mặt không vui, nói: "Tôi đã nói hết những gì nên nói, tôi cũng không muốn quan tâm đến thân thế của cô. Sau này đừng đến tìm tôi nữa!"

    Nói xong tôi trực tiếp xoay người rời đi.

    Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục muốn dây dưa, nhưng Sở Ngưng Tuyết không làm vậy. Cô ta đứng yên đó để mặc tôi rời đi.

    Sau khi trở về ký túc xá, tâm trạng của tôi đã ổn định lại một chút. Nhìn thấy đám bạn cùng phòng, tôi tạm thời gác lại mấy chuyện phiền phức trong lòng.

    Ba người bạn cùng phòng bên trong kia, cái anh chàng mập mạp, da ngăm, tên là Chu Tường, thoạt trông rất cở mở. Mà cậu con trai gầy và thấp hơn ngồi bên cạnh bạn mập tên là Vương Kiên, nói liên tục như loa phát thanh tạo cảm giác rất vui vẻ, hoạt bát. Người cuối cùng trông có vẻ hơi lạnh lùng, tên là Lục Hoa.

    Cậu ta ít nói, có vẻ rất trầm tĩnh. Tôi cảm thấy đối với cậu ta, bản thân luôn cảm thấy khác biệt, cũng có thể là ảo giác của tôi!

    Đây là đám bạn cùng phòng sẽ gắn bó với tôi trong 4 năm tiếp theo. Mọi người gặp nhau vào ngày đầu tiên như vậy cũng coi như không tệ.

    Đến gần trưa, Chu Tường đề nghị chúng tôi đến quán ăn trước trường để dùng bữa, coi như làm tình cảm sâu sắc hơn.

    Trong quán ăn trước cổng trường, chúng tôi đều uống rất nhiều rượu. Về sau, người có tửu lượng tốt nhất lại là Lục Hoa. Cả bọn đều lảo đảo, ngã trái ngã phải nhưng cậu ta vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

    Sau khi trở về ký túc xá, chúng tôi mỗi người đều leo lên giường của mình, ngáy o o..

    Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trưa nay tôi thật sự đã uống không ít rượu.

    Lúc này Chu Tường và Vương Kiên vẫn đang ngủ, còn giường của Lục Hoa thì không có ai, không biết đã đâu rồi

    Nguy rồi!

    Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối om, đã gần tám giờ đêm.

    Tôi vội vàng rời khỏi giường, bước nhanh ra khỏi ký túc xá.

    Tôi không thể qua đêm bên ngoài, tôi phải đến quán bar của Lão tửu quỷ vào buổi tối. Đây là điều mà Lão tửu quỷ đã dặn đi dặn lại. Nữ quỷ kia không biết sẽ tới lúc nào, nếu bị cô ta chặn đường thì hậu quả thật không dám nghĩ tới.

    Sau khi chạy ra khỏi cổng trường, tôi gọi một chiếc taxi bên đường, chạy thẳng đến phố Bích Lạc ở Hàng Châu.

    Cũng may dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Xe chạy một mạch đến quán bar Tiêu Dao. Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đi thẳng vào cửa quán.

    Lúc này trong quán đã có rất nhiều người, tôi trực tiếp bước đến quầy rượu chào hỏi người phục vụ cùng mấy cô nhân viên trẻ gần đó.

    Dù sao, tôi đã ở đây được một thời gian, cũng có chút quen biết với họ.

    "Tần Dương, ngày đầu tiên nhập học hẳn đã nhìn thấy không ít mỹ nữ a!"

    "Đại học a, trong nội tâm tôi vĩnh viễn đau nhức. Giá như không bỏ học sớm thì hiện tại chắc cũng là sinh viên ưu tú rồi"

    "Tiểu đệ à, đừng để bị mấy cô em gái trong trường đại học mê hoặc. Tỷ còn đợi ngươi lớn chút sẽ gả tới cho ngươi đó!"

    "Nói đi, Tiểu Dương đến tột cùng muốn như thế nào? Làm sao thì mới vừa ý cậu? Muốn kết hôn nhất định phải gả cho tôi mới đúng!"

    "Tất cả các người đứng sang một bên, em trai, khi nào chúng ta sẽ hẹn hò? Chị đây không thể chờ đợi thêm nữa rồi!"

    * * *

    Sau khi làm quen với họ, nhóm phụ nữ này có lẽ cũng biết rằng tôi tương đối nhút nhát liền ngày ngày trêu chọc tôi đến đỏ cả mặt, sau đó cùng nhau ở một bên vui cười.

    Lại không có biện pháp, tôi là người trẻ nhất trong số bọn họ. Trước khi tôi đến, họ đều đặt thú vui này lên tên bartender trẻ kia. Kể từ khi tôi đến đây, mục tiêu của họ đã dần chuyển hướng vào tôi, lấy thế làm vui mỗi ngày.

    Bây giờ tôi cũng quen rồi, bất đăc dĩ cùng họ nói dóc mấy câu. Khách tới quán bar ngày càng nhiều, họ cũng lục đục đứng dậy làm việc, cũng không có thời gian nói chuyện với tôi nữa.

    Tôi trò chuyện với anh bartender trẻ tuổi một hồi, tiện tay lấy một chai nước lanh từ quầy bar rồi tìm một cái ghế trong góc, nằm đây nghe nhạc rồi từ từ uống.

    Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nắm giữ công việc này. Tôi đợi ở đây đến hơn mười một giờ đêm, sau khi mọi người ra về là lúc tôi bắt đầu làm việc. Trưa nay tôi uống nhiều, giờ vẫn đau đầu, cần nằm trên ghế nghỉ ngơi chút.

    Một lúc sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, khẽ ngồi xuống ngay bên cạnh.

    Sở Ngưng Tuyết!

    Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

    Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tôi, tròng mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.

    "Vậy là trong khoảng thời giab qua cậu vẫn luôn ở đây?"

    Nghe được lời cô nói, ta lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô vẫn luôn theo dõi tôi?"

    Nếu không phải là theo dõi tôi, cô ta làm sao có thể tìm ra chỗ này nhanh như vậy?

    Mẹ kiếp, cô ấy muốn làm
     
  2. ღGấu tóc ngắn

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Cửu hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Ngưng Tuyết nhìn tôi cười cười, nói: "Hiện tại manh mối duy nhất đã bị phá vỡ, tôi chỉ có thể từ cậu tìm ra bước đột phá. Nữ quỷ kia nhất định sẽ lại tìm tới cậu. Nếu lần theo lời của cậu nhất định sẽ tìm ra được manh mối, tôi làm sao có thể từ bỏ?"

    Nói xong, cô ta với chào một cô phục vụ trẻ, gọi một ly cocktail, bộ dạng rất ung dung nhàn nhã.

    Đối với người ngoài mà nói, tôi và Sở Ngưng Tuyết giống như một đôi bạn bè trai gái. Dù sao thì chúng tôi cũng ngồi ở hàng ghế góc khuất, nói rằng giữa chúng tôi không có quan hệ gì, sẽ không ai tin.

    Những cô gái phục vụ kia rất quen thuộc với tôi, sau khi nhìn thấy cảnh này, họ đều nháy mắt với tôi và bật cười.

    Nhưng tôi lại bày ra vẻ mặt ủ rũ, nhìn Sở Ngưng Tuyết, tức giận nói: "Tôi không phải phạm nhân đào tẩu, lúc ban ngày đã nói rất rõ ràng. Bất kể cô là ai, cũng đừng tới tìm tôi.."

    "Nói nhỏ chút!" Sở Ngưng Tuyết trợn mắt nhìn tôi một cái rồi lập tức biến thành vẻ mặt đáng thương, nói: "Tôi tìm cậu bao lâu nay, vất vả lắm mới tìm được cậu. Vậy mà vừa gặp liền muốn đuổi người đi, đồ bội tình bạc nghĩa?"

    Thật là một mớ hỗn độn!

    Sở Ngưng Tuyết đột nhiên lộ ra bộ dáng như một gái nhỏ nũng nịu khiến tôi có chút không thích ứng nổi.

    Vài giây sau, tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại như thế này.

    Những khách nhân ngồi xung quanh cùng những cô gái phục vụ kia, cộng thêm vài người khác đi ngang qua chỗ chúng tôi đều nhìn vào chỗ này, không chút che dấu tỏ ra khinh thường tôi, để lại tôi một bên ngồi đau lòng cùng cực.

    Lại nhìn Sở Ngưng Tuyết, cô ấy còn đang lén lút nhìn tôi với ánh mắt gian xảo.

    Cô ta là đang cố ý!

    Tôi không thể giúp gì cho cô ấy, vì vậy tôi cũng mặc kệ

    Cô ấy không tiếp tục trò chuyện với tôi, đôi mắt quét đến đánh giá quầy bar trong quán, lâu lâu lại chạy đến quầy bar để trò chuyện với mấy cô nhân viên kia, còn có anh chàng bartender trẻ tuổi. Các cô gái và người phục vụ trẻ nghĩ rằng cô ấy là bạn gái của tôi nên tỏ thái độ vô cùng tốt với cô ta.

    Cứ như vậy thời gian trôi qua một chút, rất nhanh đã hơn mười một giờ đêm.

    Những người khách trong quán vẫn rời đi như thường lệ, nhân viên trong quán cũng lần lượt rời đi hết. Bọn họ nhìn Sở Ngưng Tuyết và tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng đều không nói gì

    Khi chỉ còn lại tôi và Sở Ngưng Tuyết trong quán bar, tôi cau mày nhìn cô ấy, nói: "Cô không rời đi?"

    Sở Ngưng Tuyết mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái: "Ở lại cùng cậu. Tôi đây lo lắng cậu ở chỗ này một mình sẽ gặp chuyện gì không hay!"

    Lông mày của tôi nhíu chặt, hừ lạnh: "Tùy cô. Nói trước, sau nửa đêm, đừng có lộn xộn ở đây! Còn có, bất luận cô nhìn thấy cái gì cũng đừng bị dọa cho kêu cha gọi mẹ".

    Quầy bar này rất cổ quái. Nếu là một người nhát gan, nói không chừng sẽ bị hù chết.

    Tuy nhiên, Sở Ngưng Tuyết có vẻ không giống như người bình thường, nên tôi cũng lười thúc giục cô ta.

    Tôi đến quầy bar, dùng khăn trắng lau sạch mấy ly rượu, mà Sở Ngưng Tuyết không biết từ bao giờ đã đến gần, dựa vào quầy bar, đôi mắt đẽ đẹp long lanh ẩn hiện ý cười đang nhìn tôi.

    Một lúc sau, tôi không chịu nổi cái nhìn chăm chú của cô ta, tức giận nói: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cô có cần thiết phải nhìn chằm chằm vào tôi vậy không?"

    "Tự luyến điên cuồng". Sở Ngưng Tuyết trợn mắt nhìn tôi, sau đó tò mò nói: "Cậu cùng quán bar này có quan hệ như thế nào? Cậu có biết rõ nơi này không?"

    Tôi ậm ừ, giễu cợt nói: "Cô không phải rất có năng lực sao? Sao lại tra không ra lai lịch quán bar này?"

    Dù gì tôi cũng chỉ ở quán bar này một thời gian, đối với nơi đây sao mà quen thuộc được.

    Còn có, tôi vẫn không biết ông nội của mình đã gặp gỡ Lão tửu quỷ như thế nào, cho nên tự nhiên không đáp lại được câu hỏi của Sở Ngưng Tuyết.

    Sở Ngưng Tuyết cong môi lẩm bẩm: "Tôi đương nhiên biết quán bar này rất kỳ quái. Trước kia đã muốn điều tra, nhưng ngặt nỗi cấp trên không cho phép kiểm tra cái gì ở đây, còn không cho chúng tôi tới đây. Tôi hôm nay là lén lút đi đến đây.. Quán bar này có một bí mật lớn, tôi chắc chắn!"

    "Khi chúng tôi phong tỏa làng của cậu, quản lý của quán bar này cũng xuất hiện ở đó, nhưng gã đó không muốn tiếp xúc với chúng tôi. Thật bí ẩn, thành thật mà nói, tôi thực sự tò mò về nơi này!"

    Nghe Sở Ngưng Tuyết nói lảm nhảm, tôi có chút không nói nên lời.

    Khi Lão tửu quỷ đến thôn của chúng tôi dò xét tình hình, thì ra là gặp được đám người Sở Ngưng Tuyết. Lúc đó Lão tửu quỷ có nói rằng hắn khá mơ hồ, đại khái là không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám người Sở Ngưng Tuyết.

    Bởi thế tôi càng tò mò, rốt cuộc thì danh tính của Sở Ngưng Tuyết là gì?

    Đã quá nửa đêm, chuông gió trên cửa quán bar bỗng vang lên từng hồi chuông thanh thúy, những vị khách đặc biệt kia bắt đầu tới cửa.

    Tôi đã đến đây được một thời gian, vài vị khách như này đã quen với tôi rồi, thỉnh thoảng có một số người tốt tính còn trò chuyện với tôi vài câu. Nếu không phải đã biết những người này không phải là con người, có lẽ tôi thực sự có thể thoải mái mà cùng bàn luận nhân tình thế thái với họ.

    Sở Ngưng Tuyết vốn là dựa ở bên cạnh quầy bar, ánh mắt sáng rực nhìn mấy vị khách đang bước vào cửa, vẻ mặt phức tạp.

    Khi những vị khách nhìn thấy Sở Ngưng Tuyết, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi, vẻ mặt ảm đạm.

    "Người của Cửu hội tại sao lại có mặt ở đây?"

    "Chết tiệt, lần trước suýt chút nữa bị một nhóm chín tên côn đồ đó giết chết, bây giờ thật sự là oan gia hẹp!"

    "Đừng hấp tấp, ngươi ở đây không được động thủ, đừng phá lệ!"

    * * *

    Vài vị khách dường như không chút khách khí với Sở Ngưng Tuyết, hung dữ nhìn cô ta, sau đó gọi tôi mang lên một ít rượu, sắc mặt âm trầm ngồi xuống ghế.

    Sở Ngưng Tuyết lạnh lùng liếc nhìn khách một cái, không để ý tới họ: "Nơi này có một vấn đề lớn"

    Sở Ngưng Tuyết lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng, lại tự mình lẩm bẩm: "Bên trên không cho chúng ta kiểm tra ở đây, cũng không cho người của chúng ta tới gần đây. Chẳng lẽ là có người muốn trú ẩn ở đây?"

    "Hả?" Tôi khó hiểu nhìn Sở Ngưng Tuyết.

    Sở Ngưng Tuyết khịt mũi, liếc nhìn một hàng ghế nào đó, nói nhỏ với tôi: "Rất nhiều kẻ ở đây đều là tội phạm bị truy nã của phe tôi. Bọn chúng đã ở trong danh sách truy nã từ lâu mà vẫn chưa bắt được. Nếu có thể dò xét nơi này, nhất định là sẽ tóm được một mẻ cá lớn"

    Nghe cô ta nói, tôi nhịn không được, hỏi: "Cô rốt cuộc là ai? Tôi vừa mới nghe bọn họ nói tới Cửu hội.."

    "Cậu vẫn là không biết thì tốt hơn!" Sở Ngưng Tuyết trực tiếp ngắt lời tôi, không chú ý tới tôi nữa mà chăm chú uống rượu.

    Vì có Sở Ngưng Tuyết, tối nay mấy khách kia cư xử rất kỳ lạ, có người không ngừng nhìn chằm chằm quầy quán bar với ánh mắt lạnh lùng, có vị khách thì có vẻ rất khó chịu, tựa hồ như đang ngồi trên đống lửa.

    Mới hơn một giờ sáng, mấy vị khách kia đều lần lượt rời đi, dường như rất kiêng kị với Sở Ngưng Tuyết, hay cái gọi là Cửu hội, là thế lực phía sau Sở Ngưng Tuyết.

    Mà khi mấy vị khách kia rời đi, chuông gió trên cửa quầy bar lại lần nữa vang lên.

    Lần này, tiếng chuông vang lên có vẻ gấp rút, hơi khác so với những lần chuông trước.

    Sở Ngưng Tuyết và tôi vô thức nhìn về phía lối vào của quán bar, cảnh tượng trước mắt khiến sẵ mặt của tôi bỗng tái mét, nhịp tim gần như đột ngột dừng lại.

    Một bóng dáng già nua xuất hiện trước cửa quán bar, tròng mắt xanh mờ nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt xấu xí cười toe toét, hàm răng nhọn hoắt lồ lộ ra khiến người ta rợn cả người.

    Bà cốt, chính là mụ ta!
     
  3. ღGấu tóc ngắn

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Cô rốt cuộc là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không chỉ tôi, mà Sở Ngưng Tuyết cũng không khỏi trợn tròn mắt sau khi nhìn thấy Bà cốt đứng bên ngoài cửa quán bar.

    "Oán khí nồng đậm, đây là muốn luyện hóa thành Lệ quỷ sao?" Sở Ngưng Tuyết đứng lên, nhìn chằm chằm Bà cốt bên ngoài quán bar, sắc mặt ngưng trọng.

    Bà cốt lúc này mang đến cho người ta cảm giác kinh hãi hơn cả những lần trước, khiến tay chân tôi lạnh toát, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

    Chết tiệt, tại sao đêm nay Lão tửu quỷ không xuất hiện?

    Như giao hẹn, buổi tối tôi trốn trong quán bar, nếu nữ quỷ xinh đẹp tới gây khó dễ cho tôi, Lão tửu quỷ sẽ đến giải quyết. Bây giờ Bà cốt đang ở đây, mà Lão tửu quỷ lại không thấy tăm hơi, tôi đây biết phải làm thế nào?

    Tin tưởng vào Sở Ngưng Tuyết?

    Cô ta liệu có đáng tin cậy không?

    "Tần Dương.."

    Lúc này, Bà cốt bên ngoài nói bằng thanh âm khàn khàn đến rợn người: "Muốn gặp ông nội thì cứ đi theo ta"

    Nghe đến đây, tôi khẽ kinh hô, kêu lên: "Ông nội ta hiện đang ở đâu?"

    Trong khoảng thời gian này, tôi lúc nào cũng nghĩ đến sự an nguy ppppcủa ông nội, trong lòng luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo âu. Lúc này, nghe ý tứ trong lời Bà cốt nói, khả năng ông nội vẫn còn sống. Điều này khiến trong lòng tôi không tránh khỏi có chút kích động.

    Tôi theo bản năng muốn rời khỏi quầy bar, đi về phía cửa quán. Nhưng đi được hai bước, tôi đã bị Sở Ngưng Tuyết ngăn lại.

    Sở Ngưng Tuyết nhìn chằm chằm Bà cốt ngoài cửa, nheo mắt nói: "Làm sao có thể có oán khí mạnh như vậy? Hiện tại ngươi là đang làm việc cho nữ quỷ đó sao? Nàng ta rốt cuộc có lai lịch gì?"

    Đối mặt với câu hỏi của Sở Ngưng Tuyết, Bà cốt không đáp lại, như thể mặc kệ cô.

    "Tần Dương, cậu thật sự không quan tâm đến sự sống chết của ông nội?"

    Bà cốt nhìn tôi bằng tròng mắt xanh lè, trên khuôn mặt xấu xí nở nụ cười nhe nhẻn: "Minh hôn đã thành, ngươi cho dù có chạy trốn tới chân trời pppppppppgóc biển cũng vô dụng, mau ngoan ngoãn đi theo ta!"

    Nói xong, Bà cốt nhấc chân lên, định đi vào cửa quán bar.

    Vào lúc này, sự tình đột ngột có chuyển biến.

    Chiếc chuông gió nhỏ trên cửa quán bar đột nhiên im lặng, không nghe thấy thanh âm nữa. Trên mặt chuông gió hiện lên một tia huỳnh quang nhàn nhạt. Phía trên đó hiện ra một đạo văn tự kỳ lạ, giống như chữ phồn thể. Tóm lại là trông vô cùng phức tạp.

    Sau khi dòng chữ huỳnh quang nhàn nhạt xuất hiện trên chuông gió, Bà cốt dường như đã bị dính định thân thuật, cả người sững sờ trước cửa, khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc hiện lên một màn kinh hoảng, đồng thời cũng lộ ra vẻ thống khổ cùng cực, trông có vẻ vô cùng đau đớn.

    "Aaaaaaaa!"

    Bà cốt hét lên một tiếng thê lương, khói đen bốc lên nghi ngút từ cơ thể mụ. Ánh sáng xanh mờ trong mắt sáng tắt bất định, như thể bà ta đã bị trọng thương.

    Toàn thân của Bà cốt nhanh chóng thối rữa, khói đen ngày càng dày đặc như thể bị một nồi dầu nóng giội vào người. Mụ ta, run rẩy kịch liệt, cuối cùng dường như thoát khỏi sự giam cầm trong phút chốc. Bà cốt hét lên rồi lảo đảo lùi lại, quay người bỏ chạy, biến mất vào màn đêm bên ngoài.

    "Chạy đi đâu?" Sở Ngưng Tuyết bóng dáng vừa động, phóng ra khỏi cửa quán bar, tốc độ rất nhanh.

    Sở Ngưng Tuyết ở đây là vì muốn tìm manh mối từ phía tôi, bây giờ gặp phải Bà cốt tới tìm tôi gây phiền toái, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mụ.

    Sau khi bóng dáng dáng Sở Ngưng Tuyết biến mất ở ngoài cửa quán bar, tôi mới định thần lại, sững sờ nhìn chiếc chuông gió nhỏ treo trên cửa quán.

    Tôi đã ở lại quán một thời gian, chưa từng thấy qua cái chuông gió nhỏ này lại có năng lực phi thường như vậy, thật dị thường.

    Tuy nhiên, phải nói rằng, quán bar này là một nơi rất kỳ lạ. Tôi cũng không cần quá ngạc nhiên trước màn trình diễn của Tiểu Phong Linh kia.

    Tôi không biết Sở Ngưng Tuyết có đuổi kịp Bà cốt không. Sau đó sẽ tìm hiểu lai lịch của nữ quỷ xinh đẹp kia, sau đó dựa vào cái gọi là Cửu hội để đối phó với nữ quỷ. Rắc rối của tôi sẽ được giải quyết dễ dàng..

    "Đinh linh!"

    Tôi còn đang suy nghĩ miên man về những điều này, tiếng chuông gió nhỏ trên cửa quán bar lại vang lên, thanh âm còn gấp gáp trước mấy lần.

    Ngay sau đó, một bóng người yểu điệu xuất hiện bên ngoài cửa quán bar.

    Một nữ tử xinh đẹp, đôi vai gầy mảnh khảnh khoác giá y phượng hoàng, môi đỏ răng trắng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen như mực, câu hồn nhiếp phách. Phong độ tư thái yểu điệu.

    Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, cơ thể cũng lập tức đông cứng.

    Nữ quỷ xinh đẹp đó, cuối cùng cô ta cũng đã đến.

    Cô ta đi chân trần tới, đôi chân trắng như ngọc tạc nhẹ nhàng nhấc lên, bước vào cửa quán bar.

    Tiếng chuông gió ngoài cửa rung lên kịch liệt, dòng chữ bí ẩn dưới ánh sáng chói lòa hiện ra rõ ràng hơn, nhưng dường như không có mấy tác dụng với nữ quỷ xinh đẹp này.

    Cô ta liếc nhìn chiếc chuông gió, chỉ với một cái liếc mắt, văn tự phức tạp trên chiếc chuông bỗng tối sầm.

    "Phanh"

    Tiếng chuông gió trên cửa quán bar trực tiếp nổ tung.

    Vào thời khắc đó tim tôi nhảy loạn xạ, gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng tới nơi rồi.

    Vừa rồi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của chuông gió kia, Bà cốt còn bị uy lực của nó làm cho trọng thương, phải tháo chạy. Mà ở trước mặt người phụ nữ này, tiếng chuông gió hoàn toàn không có tác dụng gì, khác biệt thật là quá lớn.

    Cô ấy nhẹ nhàng di chuyển, đi về phía quầy bar.

    Mà tôi lúc này toàn thân đã cứng ngắc, trên mặt lộ rõ kinh hãi nhìn cô ta.

    Tôi muốn chạy, nhưng tôi có thể chạy đi đâu?

    Lúc này, tôi như con mồi rơi vào bẫy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thợ săn đang tiến lại gần.

    Cô ấy đi gần tới quầy bar, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, khẽ nói: "Tôi sẽ không làm tổn hại đến anh. Đi cùng tôi, tôi đang cần một đồ vật trên người anh a"

    Con mẹ nó, mày là muốn mạng ông đây chứ gì.

    Nội tâm tôi tuyệt vọng cùng cực, không biết phải ứng phó thế nào.

    Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến:

    "Muốn dẫn cậu ta đi, trước tiên hãy hỏi ta có đồng ý không đã"

    Ngay sau đó, bóng dáng của Lão tửu quỷ xuất hiện ở trước cửa quán bar, nghiêm túc nhìn nữ quỷ, từng bước từng bước đi tới. Mà Lão tửu quỷ hôm nay không giống như thường ngày, có khí tức uy nghiêm, tự cao tự đại.

    Khi nhìn thấy Lão tửu quỷ, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia hiếu kỳ, giống như không để ý đến khí chất mạnh mẽ của Lão tửu quỷ, nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Chuyện này giữa ta và hắn, ngươi tốt hơn đừng xen vào"

    Lão tửu quỷ cách quầy rượu không xa liền dừng lại, trầm giọng nói: "Đây là địa bàn của ta, bất kể ngươi có lai lịch thế nào, mau rời đi, ta sẽ không truy cứu nữa"

    Nghe được lời Lão tửu quỷ nói gì, khóe mắt tôi giật giật dữ dội.

    Lão tửu quỷ trước kia nói nếu nữ quỷ xinh đẹp này tìm đến tôi, hắn sẽ đích thân ra tay giải quyết.

    Tại sao bây giờ lại có thái độ này?

    Anh ta sợ nữ quỷ xinh đẹp này sao?

    "Địa bàn của ngươi?"

    Người phụ nữ kia ánh mắt sắc lẹm, nhàn nhạt nói: "Ngươi đây chỉ là quản lý mà thôi, người đứng sau ngươi mới là chủ nhân thực sự ở đây"

    Nghe vậy, sắc mặt của Lão tửu quỷ thay đổi, hắn ta bước tới, lớn tiếng hét lên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
     
  4. ღGấu tóc ngắn

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Vũ Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối mặt với hành động quát lên chói tai, đầy thô bạo của Lão tửu quỷ, nữ quỷ vẫn bất động, khẽ nói: "Anh không đủ tư cách để biết tôi là ai. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Cứ ở yên một bên đó, chớ làm phiền"

    Mặc dù giọng điệu của nữ quỷ trầm lắng, nhưng có cảm giác như người lớn đang dạy một đứa trẻ.

    Lão tửu quỷ mặt đen kịt như đáy nồi, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ có chút tức giận cùng do dự.

    Nữ quỷ dứt khoát không để ý đến Lão tửu quỷ nữa, nhìn tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khẽ nói: "Tôi đã nói, sẽ không làm tổn thương anh, chỉ là muốn lấy một thứ của anh. Kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng ép tôi phải dùng sức lực.."

    Ngay cả Lão tửu quỷ cũng không trông mong được, trái tim tôi đã bắt đầu lạnh giá.

    Khi tôi tuyệt vọng, trong lòng bất chợt nổi lên một chút điên cuồng, tôi trực tiếp lấy ra cuộn da cừu trên tay, mắng xối xả vào mặt cô ta: "Tôi đã có hôn ước rồi"

    Hôn khế này trước đây từng làm cho gã dị nhân muốn hút máu tôi phải sợ hãi, không biết nó có tác dụng gì đối với nữ quỷ này không. Đây cũng là chút hy vọng cuối cùng của tôi.

    Sau khi tôi lấy cuộn da cừu này ra, xoay phía bát tự đưa đến trước mặt nữ quỷ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của cô ấy cuối cùng cũng thay đổi.

    Vẻ mặt cô ta phức tạp, biểu cảm rất lạ, có vẻ hơi bối rối.

    Nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi nảy sinh một chút hy vọng.

    Tuy nhiên, cuối cùng cô ta vẫn thở dài, nhẹ nhàng nói: "Hợp đồng hôn nhân này tôi biết rồi, nếu không phải vì này, tôi sẽ không chọn anh. Tôi cam đoan sẽ không hại anh, chỉ muốn anh đi theo tôi, đi một chuyến thôi."

    Cô ta vẫn không bỏ cuộc, còn tôi đã hoàn toàn hết cách.

    Đúng lúc này, Lão tửu quỷ lại lần nữa phẫn nộ quát:

    "Bất kể ngươi là ai, cũng đừng mơ đem hắn từ đây rời đi".

    Thanh âm vừa rơi xuống, một tia sáng xanh nhạt lóe lên trong mắt Lão tửu quỷ, anh ta nhẹ nhàng vung cánh tay lên.

    Lập tức, toàn bộ đèn trong quán bar bật tắt bất định. Tủ rượu, quầy bar, ghế dài và trần nhà, toàn bộ đều hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Từng đạo ánh sáng trong suốt mang theo kí hiệu phồn áo xuất hiện, tạo cho người ta cảm giác kỳ quái đến lạ.

    Cùng lúc đó, trong quán bar xuất hiện một lại áp lực làm ngưng trọng bầu không khí, khiến tôi cảm thấy khó thở, không biết có phải do những kí hiệu kỳ lạ này gây ra hay không.

    Những ánh sáng mang theo cổ ký dày đặc này dường như dùng để trấn áp nữ quỷ.

    Nữ quỷ liếc nhìn những kí hiệu trong quán bar, sau đó nhìn về phía Lão tửu quỷ sắc mặt còn đang ngưng tròn kia, thờ ơ nói: "Dựa vào trận pháp ở đây mà muốn trấn áp ta? Ngươi quá ngây thơ rồi"

    Lão tửu quỷ hừ lạnh: "Vậy thì ngươi liền thử chút xem sao"

    Nữ nhân kia cùng Lão tửu quỷ đang đối đầu nhau, bầu không khí hết sức căng thẳng.

    Vài hơi thở sau, nữ quỷ trầm giọng nói: "Được rồi, hôm nay để lại cho chủ nhân nơi đây chút thể diện. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng bảo vệ hắn không được cả đời. Bí mật trên người hắn không phải thứ các ngươi ở nơi này có thể bảo vệ được"

    Không đợi Lão tửu quỷ đáp lại, nữ quỷ nhìn tôi, nhỏ giọng: "Vẫn câu nói cũ, tôi sẽ không làm thương tổn anh. Mọi việc tôi làm đều là vì anh và chính mình. Còn một số thứ anh chưa hiểu. Rõ ràng ngoài tôi còn có một số kẻ đang có âm mưu đối với anh. Hãy cẩn thận, qua thời gian ngắn tôi lại tới tìm anh.."

    Nói tới đây, cô ấy có vẻ có chút do dự: "Tên của tôi, Vũ Kỳ, nhớ kỹ"

    Lời nói vừa dứt, cô ta liền quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn Lão tửu quỷ lấy một cái. Lão tửu quỷ cảnh giác nhìn nàng, nhất thời không dám động thủ.

    Mãi cho đến khi cô ấy bước đến cửa quán bar, tôi mới hoàn hồn, vội vàng hét lên: "Cô đã làm gì ông nội của tôi?"

    Bước chân của cô ta vẫn không dừng lại, bóng dáng phút chốc liền trực tiếp biến mất vào màn đêm ngoài cửa quán bar, giọng nói nhàn nhạt phiêu đãng

    "Tôi không biết, sự tình xảy ra trong thôn của anh cũng không phải do tôi làm."

    Lời nói của Vũ Kỳ khiến tôi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn nơi bóng lưng cô ấy biến mất, hồi lâu sau mới hoàn hồn.

    Không phải do cô ta làm?

    Vậy thì rốt cuộc là do ai?

    Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nhận định rằng cô ta là hung thủ. Ông nội tôi và dân làng biến mất, cả thôn làng bị lửa thiêu rụi khiến tôi vô cùng đau lòng. Tất cả những chuyện này đều chĩa mũi nhọn vào Vũ Kỳ, bây giờ cô ta lại nói rằng không phải do cô ta làm. Đây là đang lừa gạt trẻ con hay sao?

    Nhưng cô ta cao ngạo như vậy, có lẽ nào lại đi nói dối.

    Đánh giá tình huống vừa rồi, Vũ Kỳ là một người rất kiêu ngạo thậm chí lạnh lùng, có lí nào lại đi lừa người như vậy!

    Cô ấy nói rằng có một bí mật trong tôi, không chỉ cô ấy mà những người khác cũng đang có âm mưu. Vậy có thể là một người nào đó tôi không quen biết đã bí mật ra tay? Nhưng tại sao những người đó lại phải làm điều này?

    Đầu óc tôi có chút bối rối, nhìn cuộn da cừu trên tay, trong lòng có một loại rối bời không thể giải thích được.

    Nếu có gì bí mật liên quan tới tôi, chắc hẳn nó phải liên quan đến hôn khế đặc biệt này.

    Ông nội hẳn đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ ông lại mất tích, tôi có thể nhận được câu trả lời từ ai?

    Còn đang suy nghĩ lung tung về chuyện này, Lão tửu quỷ đứng một bên liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cửa quán bar, khóe miệng co giật mạnh.

    "Mẹ kiếp, cô ta rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Tưởng chỉ là một nữ quỷ oán khí mạnh hơn bình thường một chút. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.."

    Nghe Lão tửu quỷ lẩm bẩm ở đằng kia, tôi hoàn hồn, lập tức nhìn Lão tửu quỷ bằng ánh mắt kỳ quái.

    Còn lí do gì nữa có thể đảm bảo giữ an toàn cho tôi khi lưu lại quán bar? Lúc đầu Lão tửu quỷ ngôn từ sáng rực đảm bảo rằng mình có thể xử lý được người phụ nữ đó, trông rất tự tin. Kết quả là hôm nay, người ta thực sự đến, Lão tửu quỷ ngược lại sợ đến nỗi rắm còn không dám thả. Điều này không tránh khỏi khiến tôi có chút thất vọng.

    Có thể là do nhận ra ánh mắt khác thường của tôi. Lão tửu quỷ không những không cảm thấy có cái gì đáng xin lỗi, còn giận dữ nói: "Tiểu tử thối đừng nhìn ta bằng loại ánh mắt như thế chứ. Nữ quỷ này chắc chắn không tầm thường, không phải đối tượng ta có thể đối phó. Nói thật, cho dù là Lệ quỷ đến, ta cũng có thể khiến nó có đi không có về. Nhưng nữ nhân này thật cổ quái.. có nói ngươi cũng không hiểu"

    Nói xong, Lão tửu quỷ lấy trong tủ rượu ra một chai rượu, uống vài ngụm rồi thở dài một hơi.

    Anh ta cau mày nhìn tôi, lại nhìn đến cuộn da cừu trong tay tôi, nói: "Tôi không biết nhiều về hôn khế này. Tuy rằng tôi có chút giao tình với ông nội của anh, nhưng ông ấy hoàn toàn không đem chuyện hôn khế này nói với tôi. Nếu những gì nữ quỷ vừa nói là sự thật, anh thật sự phải cẩn thận. Nếi có người xông tới tìm anh, hẳn là không phải người thường.."

    Đây cũng là điều tôi lo lắng, nếu những gì Vũ Kỳ nói là sự thật thì dù tôi có cẩn thận đến đâu cũng vô ích!

    Tôi chỉ là một người bình thường, nếu người khác tính toán với tôi, tôi làm sao chạy thoát được!

    Sau khi Lão tửu quỷ ngẫm nghĩ một lúc, hắn ta nói với tôi rằng tôi vẫn nên đến quán hàng đêm. Anh ta sẽ nghĩ ra cách khác để xem liệu có thể tìm ra manh mối về ông tôi không.

    Sau sự kiện của buổi tối hôm nay, tôi mơ hồ cảm thấy dường như mình đã rơi vào một cục diện hỗn loạn nào đó. Ban đầu chỉ là một cuộc minh hôn vô lý, nhưng bây giờ dường như có một số bí mật mà tôi không biết có liên quan.

    Tôi có linh cảm rằng vấn đề này dường như còn đang lên men bên trong. Những rắc rối mà tôi sắp gặp còn nhiều hơn thế nữa.
     
  5. ღGấu tóc ngắn

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Học đệ, yêu đương không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một đêm bình yên vô sự, trời vừa tờ mờ sáng, tôi liền rời quán, bắt taxi về trường Cao đẳng Sư phạm Hàng Châu.

    Sau khi ăn bữa sáng bên ngoài trường học, trở về ký túc xá, cả Chu Tường và Vương Kiên vẫn đang ngủ. Nhưng giường của Lục Hoa thì vẫn trống trơn, chỉ có chăn màn được xếp ngăn nắp một chỗ như hôm qua.

    Đêm qua anh ta đã không trở về kí túc xá?

    Tôi bước vào phòng tắm rửa sạch mặt mũi. Chu Tường và Vương Kiên bị đánh thức bởi tiếng nước xối xả. Họ đều thắc mắc tại sao tối qua tôi không về đây. Cả hai đều sẵn có lửa buôn chuyện, ồn ào một hồi muốn tôi giải thích những gì đêm qua đã làm, liệu có phải đã qua đêm với người đẹp nào bên ngoài trường học hay không.

    Tôi bất lực nhìn họ, bèn nói dối rằng điều kiện gia đình tôi không tốt nên vừa học vừa phải đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, tối ngày luôn đi làm thuê lặt vặt.

    Nói xong, vậy mà họ không còn đùa với tôi nữa, biểu cảm gương mặt còn thoáng chút thấy xấu hổ.

    Tôi đem chuyện này bịa ra, đối với việc không lưu lại ký túc xá vào ban đêm trong tương lai cũng làm giảm đi sự ngờ vực của họ.

    "Lục Hoa tối qua đã đi đâu?" Tôi nghi hoặc hỏi.

    Chu Tường và Vương Kiên cong môi, chua chát kể lại những gì họ đã thấy đêm qua. Bọn hắn sau khi tỉnh rượu, không thấy 2 người bọn tôi đâu liền đi tìm. Tại bên ngoài kí túc xá liền trông thấy Lục Hoa cùng một cô gái trẻ ở cùng một chỗ, bởi vì khoảng cách khá xa, lại thêm ánh sáng không được tốt nên bọn họ không nhìn rõ bộ dáng nữ sinh kia.

    Theo lời của họ, cô gái đó chắc chắn là bạn gái của Lục Hoa, việc này đối với bọn họ như là một gậy trực tiếp nện lên hai con cẩu độc thân này.

    Nhìn bộ dạng bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tôi nở một nụ cười gượng gạo. Nếu để họ biết tôi đây còn có vợ Minh hôn rồi, chắc chắn họ càng không thể để yên.

    Lại còn cái hôn khế này nữa. Không biết hồi đó bố mẹ tôi nghĩ gì mà liền ước định hôn khế này ngay khi tôi vừa sinh ra. Cho đến bây giờ, tôi còn không biết thanh mai trúc mã của mình mặt mũi thế nào, tính khí ra sao. Nếu ngũ quan trên khuôn mặt tinh tế thì không sao, nếu nó cong queo, thô kệch thì tôi thực sự không biết phải làm như thế nào cho phải.

    Không lâu sau, Lục Hoa trở lại, coi bộ có chút mệt mỏi. Đương nhiên, Chu Tường và Vương Kiên sẽ không buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy. Họ ầm ĩ truy hỏi, bộ dạng thật giống như đang bức cung, mà Lục Hoa một bên luôn tỏ ra thần thần bí bí khiến người ta phát bực. Chu Tường và Vương Kiên ngồi hai bên tỏ rõ thất vọng trong ánh mắt.

    Nhưng tôi hơi nghi ngờ, ánh mắt Lục Hoa có chút kỳ quái.

    Trên người hắn có chút lạnh lùng, loại cảm giác này có thể người khác không cảm nhận được, nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng.

    Tôi vào quán bar được một thời gian, giác quan của tôi trở nên nhạy cảm hơn. Khí tức lạnh nhạt trên người Lục Hoa có chút giống với những vị khách lúc nửa đêm trong quán bar, chỉ có hơi khác.

    Tôi có thể chắc chắn rằng Lục Hoa là một con người, một con người bằng xương bằng thịt và có nhiệt độ cơ thể. Nhưng làm sao có thể xuất hiện loại khí tức như vậy trên người anh ta?

    Ngày hôm qua còn cùng nhau uống rượu, ăn cơm trưa bình thường. Chỉ trong một đêm liền xuất hiện loại khí tức kì lạ này. Rốt cuộc tối hôm qua hắn đã làm những gì?

    Tất nhiên, tôi không chủ động hỏi chuyện này, ai cũng có bí mật của riêng mình. Tình bạn giữa chúng tôi chưa đến mức có thể nói cho nhau nghe hết tuột về mọi thứ. Sẽ quá đột ngột nếu đặt những câu hỏi kiểu như thế này.

    Sau khi ở ký túc xá một thời gian, chúng tôi bước ra khỏi phòng để làm quen với môi trường mới trong trường đại học. Nghe khẩu hiệu của trường, làm quen với một số bạn học và gia viên mới. Bận rộn gần hết nửa ngày, người hướng dẫn nói với chúng tôi việc chuẩn bị cho huấn luyện quân sự không phải tiến hành trong trường học mà sẽ đi đến một căn cứ nhỏ ở ngoại ô để huấn luyện trong hơn nửa tháng.

    Vẫy là sẽ không thể đi đến quán bar vào ban đêm? Nếu nữ quỷ tên Vũ Kỳ kia lại tới tìm tôi thì sao?

    Tôi có chút khó xử, muốn viện cớ xin nghỉ ngay từ đầu để tránh đợt huấn luyện quân sự này. Người hướng dẫn liền kéo tôi sang một bên, trực tiếp nói với tôi rằng tôi không cần tham gia khóa huấn luyện quân sự này, nghĩa là tôi có thể làm gì tùy ý trong nửa tháng. Đây có thể tạm xem như là kỳ nghỉ ngắn hạn đi.

    Làm thế nào mà chuyện tốt như vậy có thể xảy ra?

    Tôi nghi hoặc hỏi lại, nhưng bản thân người hướng dẫn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng đó là thông báo từ cấp trên.

    Khi tôi nói với Chu Tường cùng những người khác về chuyện này, tất cả họ ngay lập tức đỏ mặt, không cam tâm hét lên: "Chuyện này thật không công bằng.."

    Vào thời điểm những tân sinh viên này rời đi khỏi khuôn viên trường, tôi rốt cuộc cũng đã biết là ai đang giúp tôi.

    Sở Ngưng Tuyết

    Đối với học tỷ tiền bối này, tôi thực sự có chút không hiểu nổi.

    Hôm nay gặp lại, cô ấy vẫn mặc quần áo bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, vẫn trong bộ dáng cười cười như mọi khi.

    Tôi không dám khinh thường cô ta, tuy rằng tôi không biết cái gọi là Cửu hội là tổ chức gì, nhưng dựa vào những chuyện xảy ra trước đây mà nói, tuyệt đối là bất thường.

    Tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn giúp tôi. Sở Ngưng Tuyết cũng rất thành thực trả lời:

    "Để cậu ở Hàng Châu, đem đặt dưới mí mắt chúng tôi. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng có thể gấp rút thu thập thi thể của cậu càng sớm càng tốt"

    Cô nương này nói chuyện quá kích động người khác, khiến tôi có chút tức giận. Vài phút trước tôi đã muốn cảm ơn cô ấy, nhưng bây giờ tôi liền không thèm làm vậy nữa.

    Sau khi trêu chọc một hồi, Sở Ngưng Tuyết bắt đầu đi vào chủ đề chính.

    Cô ấy nói rằng dường như còn một số người khác đứng sau Bà cốt, dường như không phải là Vũ Kỳ. Nói cách khác, những việc ở làng chúng tôi có thể không phải do Vũ Kỳ làm mà là do người khác.

    Khi cô ấy nói tới những điều này, trái tim tôi đột nhiên rung động, nhớ tới những gì Vũ Kỳ đã nói với tôi đêm hôm qua

    Nữ quỷ nói rằng tôi có một bí mật lớn, không chỉ cô ấy mà những người khác đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi ngược lại không hay biết những người đó là ai, cũng không biết họ định dùng phương pháp gì để đối phó với tôi.

    Sở Ngưng Tuyết từ Bà cốt moi được một số thông tin nhưng không được nhiều. Cô ta vốn là rất cao hứng, theo trực giác của nữ nhân, cô ấy đoán chuyện này có thể liên quan đến một bí mật lớn.

    Tuy nhiên, điều khiến cô bức xúc là khi trình báo sự việc, cô ấy lại bị cấp trên không cho phép được tiếp tục điều tra, đến nay vẫn chưa đưa ra lý do.

    Sở Ngưng Tuyết tức giận nói: "Không cho chúng tôi điều tra quán bar cũng không sao. Vụ án này rõ ràng có vấn đề lớn, vậy mà cũng không cho phép chúng tôi tiếp tục điều tra. Mấy vị lão tổ bên trên hẳn là đã bị bóp cửa rồi."

    Sau đó, cô ta dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Vốn dĩ chúng tôi muốn điều tra chuyện của ông nội anh, nhưng chúng tôi lại sắp mất manh mối. Hồ sơ liên quan đã bị niêm phong, thậm chí cả hồ sơ của anh cũng vậy, đều đã trở thành tài liệu tối mật, không ai được phép xem qua chúng. Đây hoàn toàn là có vấn đề"

    Khi cô ấy nói ra những lời này, tôi sửng sốt một chút, sau đó cau mày nhìn cô ta, có chút khó chịu nói: "Lần trước tôi muốn hỏi cô, tại sao lại đi điều tra ông nội tôi? Cửu hội của cô đang muốn làm gì?"

    Sở Ngưng Tuyết liếc mắt nhìn tôi một cái, lắc đầu, nhẹ thở dài nói: "Cậu vẫn là không biết thì hơn, nếu không tôi e là không thể chấp nhận được đòn đả kích này".

    Điều này rõ ràng là đang cố cản trở sự hiếu kì của tôi. Mặc dù tôi rất tò mò nhưng cô ấy lại không muốn nói thêm. Tôi đứng một bên này cũng lười đặt câu hỏi.

    "Đã không được phép tiếp tục điều tra, tại sao cô vẫn đi theo tôi?" Tôi sốt ruột nói.

    Sở Ngưng Tuyết cũng là người trong học viện này, còn là một trong những hoa khôi của trường. Đi lại gần tôi như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người, đặc biệt là mấy người khóa trên nhìn thấy hai mắt đều như sắp phun ra lửa, chỉ hận không thể đem tôi đi lột da, rút xương.

    "Học đệ à, vừa lòng ngươi chưa?" Sở Ngưng Tuyết nhìn tôi cười híp mắt, chớp chớp mắt, lại gần: "Học đệ, yêu đương không? Chị đây đến nay vẫn còn độc thân, đi cùng cậu nhất định sẽ cho cậu nở mặt nở mày".

    "Đi qua một bên, làm như tôi không biết cô đang nghĩ gì"

    Tôi không cho thèm cô ấy sắc mặt tốt, tức giận nói: "Cô không phải chỉ muốn tôi làm mồi nhử cho mấy người thu hoạch con mồi sao?"

    Sau khi bị tôi phát hiện, Sở Ngưng Tuyết càng cười nhiều hơn, cô ấy chuẩn bị dán vào người tôi, nhẹ giọng nói: "Cùng với người thông minh giao tiếp thật thuận lợi. Tôi sẽ không nói nhảm nữa. Thời gian tới tôi sẽ đóng giả làm bạn gái giả của cậu, đi theo bên cạnh cạnh cậu. Tôi đoán sẽ không mất bao lâu để những người đó có hành động với cậu. Tôi đây cũng coi như đang bảo vệ cậu rồi"

    "Mấy lão gia hỏa cấp trên không để chúng tôi tiếp tục điều tra. Chỉ là, tôi không tin vào chuyện ma tà này. Sau khi bắt được mẻ cá lớn đó, tôi sẽ xem những lão già đó có còn mặt mũi nào mà lải nhải cả ngày nữa không.."

    Tôi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cẩn thận cá lớn không bắt được, cô lại chìm xuồng trước"

    "Chẳng sợ, tôi có cậu đệm lưng rồi".

    Sở Ngưng Tuyết cười nói: "Nếu tôi có bại, cậu nhất định sẽ đi trước tôi. Có ngươi đồng hành trên đường Hoàng Tuyền cũng không cô đơn rồi."

    Tôi quay người bỏ đi, vẻ mặt tối sầm, không muốn quan tâm đến cô gái này. Lời nói quả thật quá kinh người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...