Ngôn Tình [Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Luôn Gặp Phải Nam Chính Bệnh Kiều Cố Chấp - Ngu Uyển Uyển

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Ruan Yn, 15 Tháng tư 2025.

  1. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
    Chương 240: Phiên ngoại 1

    Tác giả Ngu Uyển Uyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Vũ luôn rất tò mò đứa con của cô và Thời Triệt rốt cuộc sẽ thế nào, cũng không biết là người hay là tang thi.

    Nhưng Vân Vũ chỉ tình cờ mới biết mình mang thai.

    Lúc đó, người lãnh đạo căn cứ Tô Tinh Bạch mời cô và Thời Triệt đến căn cứ của họ làm khách.

    Đương nhiên đây là chuyện không công khai ra ngoài, căn cứ xây dựng thêm lãnh thổ rất lớn, bên trong người thường và dị năng giả lui tới cũng rất nhiều, thêm hai gương mặt xa lạ cũng không ai thấy kỳ lạ.

    Huống hồ Vân Vũ vốn dĩ là người, mà Thời Triệt vẻ ngoài một chút cũng không giống tang thi, những hoa văn màu đen trên cổ đã mờ đi, nhìn qua chỉ là một soái ca con lai bình thường.

    Tô Tinh Bạch dẫn hai người vào tòa nhà cao tầng của căn cứ.

    "Tôi là tang thi, anh mời tôi đến đây không sợ căn cứ của các anh sẽ bị hủy diệt sao?"

    Thời Triệt ngẩng đầu nhìn Tô Tinh Bạch đang dẫn đường đi trước hai người họ.

    Vân Vũ vốn đang tò mò đánh giá trang hoàng bên trong tòa nhà, nghe Thời Triệt hỏi vậy, cũng có chút hoang mang nhìn Tô Tinh Bạch.

    "Mấy tháng qua tôi bận rộn sửa sang căn cứ, chẳng phải anh có rất nhiều cơ hội có thể dẫn dắt tang thi nhất cử công phá căn cứ sao?"

    Tô Tinh Bạch quay đầu lại hỏi ngược, cả người anh ta thay đổi rất nhiều, ban đầu chưa bao giờ mặc tây trang, nhưng bây giờ lại là tây trang giày da chỉnh tề.

    "Tôi biết, vì Vân Vũ, anh sẽ không làm ra chuyện như vậy."

    Trên mặt Thời Triệt vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt màu xám xanh nhàn nhạt, tựa hồ ngầm thừa nhận lời nói vô ích của Tô Tinh Bạch.

    Tô Tinh Bạch trong lòng hiểu rõ, giơ tay đẩy gọng kính trên mặt, rồi ra vẻ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vân Vũ.

    "Hắn rất yêu cô, xem ra cô sống không tệ, tôi yên tâm rồi."

    "Cảm ơn.."

    Vân Vũ ngước khuôn mặt kiều diễm hơi ửng hồng lên đáp lời.

    Tô Tinh Bạch nhìn nụ cười hạnh phúc và ngượng ngùng tràn đầy của cô, không khỏi đôi mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh cũng thoải mái cười cười.

    Thời Triệt hơi nhíu mày, rồi duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân Vũ, kéo cô từ bên cạnh Tô Tinh Bạch vào lòng mình.

    "Đúng vậy, tôi rất yêu vợ, chăm sóc vợ tôi rất tốt, vợ tôi cũng rất yêu tôi."

    Hắn nói với giọng trầm thấp và vẻ mặt nghiêm túc, Vân Vũ thực sự muốn dở khóc dở cười, chiếc nhẫn hơi lạnh trên ngón tay vẫn còn đó, cô nghĩ họ đã kết hôn rồi mà hắn còn muốn ghen tuông cái gì chứ.

    "Được được được.."

    Tô Tinh Bạch bất đắc dĩ cười cười, rồi tiếp tục dẫn hai người họ đi vào.

    Tô Tinh Bạch có thích Vân Vũ không? Giống như có mà cũng giống như không, kỳ thực ngay cả Tô Tinh Bạch cũng có chút không rõ ràng lắm, lúc đó hắn hôn mê tỉnh lại thấy Vân Vũ trong phòng, hắn có hảo cảm.

    Bất quá nếu so với Thời Triệt, vậy thì không bằng, đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp được tang thi sẽ không chủ động làm hại người.

    Tô Tinh Bạch dẫn hai người họ vào một phòng y tế bên trong tòa nhà.

    Thư Âm và Lâm Phóng đang ở bên trong, Lâm Phóng cắt đầu đinh, trông có vẻ càng bất cần hơn.

    "Vân tiểu thư! Thời tiên sinh!"

    Thư Âm với khí chất ổn trọng đeo kính nói với hai người họ, tóc cô bây giờ càng ngắn, chiều cao cũng tăng lên, trông chẳng khác nào một cô nàng tomboy.

    Lâm Phóng mặc quân phục rằn ri, trông như người phụ trách đội ngũ trong căn cứ.

    Mà Thư Âm thì mặc áo blouse trắng, phòng y tế này thiết bị hoàn thiện giống như bệnh viện trước mạt thế.

    Hóa ra là vì Thư Âm trước mạt thế vốn là bác sĩ gia đình, bây giờ lại ôn lại y thuật, mở một phòng y tế trong căn cứ, chuyên khám bệnh cho mọi người.

    "Không ngờ bây giờ tiện nghi trong căn cứ an toàn của các anh lại gần giông với trước mạt thế như vậy."

    Vân Vũ có chút kinh ngạc mở miệng nói, nếu không phải vì bên ngoài căn cứ vẫn còn hàng rào sắt, cô thậm chí còn cảm thấy bên trong căn cứ trông không giống mạt thế.

    Hơn nữa trên đường đến đây cô còn thấy căn cứ xây dựng cả trường học.

    "Ít tranh đấu một chút, mọi người khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, trong căn cứ đều là người sống sót an cư lạc nghiệp."

    Tô Tinh Bạch hơi mang chút ý cười nói, rồi nửa đùa nửa thật nhìn về phía Vân Vũ nói tiếp:

    "Hay là cô cũng chuyển về đây ở đi, chúng tôi sắp mở thêm nhiều tiện nghi giải trí nữa."

    Vân Vũ theo bản năng nhìn về phía Thời Triệt bên cạnh, quả nhiên thấy đôi mắt màu xám xanh của hắn lộ ra vẻ u oán.

    Vân Vũ đương nhiên là từ chối rồi, nói không chừng người nào đó bên cạnh nên muốn kháng nghị, đến lúc đó biết đâu nổi giận trực tiếp vác cô về nhà rồi "tương tương nhưỡng nhưỡng" một trận cũng nên.

    Bữa tối cũng ăn cùng ba người Tô Tinh Bạch ở trong căn cứ, tại một phòng riêng trong tòa nhà, Tô Tinh Bạch cố ý sai người chuẩn bị rất nhiều món ngon.

    Hiện tại trong căn cứ của họ cũng đã khai khẩn đất trồng trọt và nuôi gia cầm, nên vấn đề đồ ăn trước mắt đã được giải quyết, không cần lo lắng gì nữa.

    Nhưng khi ăn cơm, Vân Vũ rõ ràng không có mấy hứng thú, chỉ ăn một ít rau dưa thanh đạm, ngay cả món giò heo thơm nức cô cũng không động đũa.

    "Xem ra tay nghề đầu bếp căn cứ chúng ta vẫn không bằng Thời tiên sinh rồi, Vân tiểu thư ăn ít quá, lần sau nếu còn có cơ hội tôi nhất định sẽ học nấu cơm thật ngon để trổ tài cho cô xem!"

    Lâm Phóng nuốt nước miếng nhận lấy chiếc giò heo to gặm, chiếc giò này vốn là họ cố ý chuẩn bị cho Vân Vũ, nhưng Vân Vũ không ăn được, Lâm Phóng lúc này mới có cơ hội vớt vát.

    Bởi vì tuy đã nuôi gia cầm, nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, thịt vẫn còn thiếu, nhưng họ vẫn muốn chiêu đãi Vân Vũ và Thời Triệt thật tốt.

    "Không phải, vì A Vũ dạo này ăn uống không tốt lắm, không ăn được đồ quá dầu mỡ."

    Thời Triệt thành thật trả lời, tuy rằng hắn cũng cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình quả thật tốt hơn đầu bếp căn cứ bọn họ, vợ hắn vẫn thích nhất ăn những món hắn tự tay làm.

    Vân Vũ cũng muốn ăn thịt cá, nhưng đồ dầu mỡ thật sự không nuốt nổi, khoảng thời gian này ở nhà đều là Thời Triệt thay đổi món mới, cô mới có thể ăn được nhiều hơn một chút.

    Thời Triệt giơ tay vận dụng dị năng không gian, lòng bàn tay hắn rất nhanh xuất hiện một ly nước sấu tự tay hắn nấu mang đến.

    Vân Vũ vô cùng thành thạo nhận lấy ly nước sấu, khẽ nhấp từng ngụm, những thứ chua chua cay cay kích thích vị giác như vậy cô mới cảm thấy ăn được.

    "Chờ một chút.."

    Thư Âm có chút chần chừ do dự mở miệng nói, rồi vội vàng đặt chiếc đũa trong tay xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thời Triệt và Vân Vũ.

    "Tôi cảm thấy Vân tiểu thư nên kiểm tra một chút.."

    Không bao lâu sau, Thư Âm mặc áo blouse trắng ngồi trong phòng y tế, mặt lộ vẻ tươi cười nói:

    "Thời tiên sinh chúc mừng anh, anh sắp làm bố rồi."

    Thời Triệt vốn còn tưởng rằng mình không chăm sóc tốt cho vợ, khiến vợ hắn mắc bệnh nan y "không ăn uống", Thời Triệt nghe vậy thì mặt dại ra ngơ ngác cả người.
     
  2. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
    Chương 241: Phiên ngoại 2

    Tác giả Ngu Uyển Uyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thật, khi Thời Triệt biết Vân Vũ mang thai con của mình và sắp trở thành ba ba, trong lòng hắn càng thêm tự trách.

    Bởi vì Thư Âm nói khi cô đi kiểm tra thì thai đã được khoảng hai tháng, Thời Triệt tự trách mình đã không kịp thời phát hiện.

    Hơn nữa, trước đó hắn còn thường xuyên kéo Vân Vũ vào phòng tắm.. ờm.

    Cũng may thiết bị ở chỗ Thư Âm rất hiện đại, kiểm tra cho thấy thân thể Vân Vũ rất tốt, không có gì bất ổn.

    Chuyện này cũng làm Thời Triệt hiểu ra một điều, nhất định phải tìm một bác sĩ mới được. Hắn thì không bao giờ bệnh, nhưng lỡ sau này Vân Vũ ốm thì sao?

    Thời gian đầu Vân Vũ vừa mới biết có thai, Thư Âm định ở bên cạnh chăm sóc Vân Vũ đủ ba tháng, nhưng trong căn cứ bác sĩ không đủ người, không thể rời đi.

    Thư Âm đành phải đưa cho Thời Triệt một đống sách vở liên quan, dặn nếu có việc gì thì cứ hỏi cô ấy, sau đó Thời Triệt liền đưa Vân Vũ về căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố C.

    Vừa về được mấy ngày, Thời Triệt đã bắt đầu chiêu mộ bác sĩ trong đàn tang thi.

    Vân Vũ nằm trên ghế dài ở ban công lầu hai uống nước mơ chua do Thời Triệt nấu, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, bên cạnh có một con tang thi nữ mặc váy sạch sẽ đang cầm ô che nắng cho cô.

    Từ chỗ cô nhìn xuống có thể thấy trong sân đã xếp thành hàng dài, kéo dài ra tận cổng sắt.

    Đó là vì Thời Triệt đang phỏng vấn bác sĩ, nên các tang thi trong phạm vi trăm dặm không ngại khó khăn lặn lội đến ứng tuyển.

    Nghe thôi đã thấy hơi buồn cười ha ha ha.

    Cuối cùng, Thời Triệt cẩn thận lựa chọn, chọn ra hai ba tang thi nữ trước mạt thế từng làm bác sĩ khoa sản ở bệnh viện, phụ trách làm lại công việc cũ, bắt đầu mỗi tháng tiến hành kiểm tra định kỳ cho Vân Vũ đang mang thai.

    Đến tối, Thời Triệt lúc này mới có thể yên tâm, để Vân Vũ nửa tựa vào người hắn nhẹ nhàng dỗ cô ngủ.

    "Thời Triệt, sao em thấy anh còn căng thẳng hơn cả em vậy?"

    Vân Vũ nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái có chút nửa đùa nửa thật nói, mà bên cạnh Thời Triệt vẫn đang cầm một quyển sổ tay nuôi dạy trẻ.

    "Anh sợ chăm sóc không tốt cho em."

    Thời Triệt khẽ đáp lại, ý hắn là sợ chăm sóc không tốt cho Vân Vũ, chứ không phải sợ chăm sóc không tốt cho con của họ.

    Bởi vì trong mắt Thời Triệt, Vân Vũ mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, con của họ cũng là sự tồn tại hắn yêu thương nhất, nhưng người chiếm vị trí sâu nhất trong lòng hắn chỉ có Vân Vũ.

    Thời Triệt vốn nghĩ mình là tang thi, nên khả năng có con với Vân Vũ là rất nhỏ, không ngờ chuyện này lại đến đột ngột như vậy.

    "Em đọc sách thấy bảo trước khi con sinh ra phải làm thai giáo, có thể thường xuyên nói chuyện với con trong bụng.."

    Thời Triệt nhìn quyển sổ tay nuôi dạy trẻ trong tay, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đặt sách xuống, cúi người sát vào bụng Vân Vũ, nhẹ nhàng áp tay qua lớp chăn.

    Nhưng nhất thời hắn có chút lúng túng, căn bản không biết phải nói gì. Đôi mắt xanh xám ánh lên vẻ suy tư, ngay sau đó hắn nghiêm túc nói:

    "Ba là ba của con, gọi một tiếng ba nghe thử xem."

    Thời Triệt áp tai vào bụng cô nhẹ giọng nói, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vân Vũ, nghiêm túc hỏi:

    "Có phải con ghét anh rồi không?"

    "Ít nhất phải năm tháng nữa cơ, bây giờ chắc chắn là không có phản ứng gì đâu."

    Vân Vũ bất đắc dĩ cười nói, vẻ cô đơn và u ám trên mặt Thời Triệt lúc này mới tan biến.

    Hắn cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, sao lại bắt đứa trẻ mới hai tháng tuổi, còn chưa ra đời gọi ba ba chứ.

    Sau khi Vân Vũ mang thai, Thời Triệt chăm sóc cô càng thêm tận tâm tận lực. Không phải vì cô có thai mà hắn mới như vậy, mà là sợ những khó chịu khi mang thai sẽ làm sức khỏe Vân Vũ suy yếu.

    Ví dụ như chuyện ốm nghén này, nói thật là một điều kỳ lạ, có khi không buồn nôn chút nào, có khi lại nôn đến trước mắt tối sầm.

    Thời Triệt lo lắng cái thai trong bụng Vân Vũ là một em bé tang thi, sợ như vậy sẽ hao tổn khí huyết của Vân Vũ, nên mỗi ngày hắn đều dùng dị năng để tẩm bổ cho cô. Nhưng dường như nguyên nhân gây ra ốm nghén cho Vân Vũ không phải vì trong bụng có thể là một em bé tang thi.

    Không còn cách nào, Thời Triệt đành phải mỗi ngày xem thực đơn, cải tiến món ăn. Vân Vũ dần dần cũng hết ốm nghén, xem ra vấn đề vẫn là ở đồ ăn, là do Thời Triệt lúc trước đã hiểu lầm đứa bé trong bụng.

    Về sau, Vân Vũ thuận lợi sinh hạ một cặp song sinh, một trai một gái.

    Con trai là em bé người, con gái là em bé nửa tang thi.

    Vì sao lại nói là nửa tang thi? Bởi vì con gái vừa sinh ra đã có đôi mắt màu xanh xám giống ba ba Thời Triệt, hơn nữa tuy là tang thi nhưng lại giống ba ba, không chỉ không ăn thịt người mà còn có thể khống chế dị năng của mình.

    Con trai là người, nhưng cũng di truyền gen của Thời Triệt, trừ đôi mắt màu đen ra thì ngũ quan lớn lên rất giống Thời Triệt, mang vẻ đẹp lai. Vừa biết đi đã thuần thục vận dụng dị năng.

    Bất quá, trong thế giới của Thời Triệt và Vân Vũ, cuộc sống của họ không chỉ xoay quanh hai đứa con.

    Bởi vì mục đích yêu nhau của họ không phải vì chuyện con cái nối dõi tông đường, mà họ cảm thấy con cái là một phần trong thế giới hai người, chứ không phải vì con cái mà từ bỏ thế giới riêng của cả hai.

    Đợi khi hai đứa con lớn thêm một chút, chúng không còn ở cùng Thời Triệt và Vân Vũ nữa.

    Cô con gái mang dòng máu tang thi, từ nhỏ đã thích chơi trò "chiếm núi xưng vương", thường xuyên bắt một đám tang thi làm đàn em. Đến mười mấy tuổi thì dọn ra ở riêng trong một căn nhà khác.

    Cậu con trai rất có năng khiếu quản lý, thường xuyên lén Thời Triệt và Vân Vũ trốn đến căn cứ thành phố A, sau đó tìm chú Tô Tinh Bạch, chú Lâm Phóng và dì Thư Âm.

    Mà Thời Triệt và Vân Vũ vẫn ở lại căn nhà nơi họ gặp nhau lần đầu, tận hưởng thế giới riêng của hai người.

    "Anh nói xem.. Lúc trước vì sao anh lại cứu em?"

    Vân Vũ vừa xách bình tưới hoa vừa tò mò quay đầu hỏi, phía sau cô là Thời Triệt trong trang phục làm vườn.

    Dù quần áo anh dính rất nhiều bùn đất, nhưng gương mặt tuấn lãng, lạnh lùng vẫn rất thu hút.

    "Anh nói thật đi, có phải lúc đó anh thấy em xinh đẹp nên động lòng không?"

    Vân Vũ xoay người lại, có chút nửa đùa nửa thật nói, nhưng rồi lại nhớ ra lúc mới gặp, Thời Triệt còn chưa khôi phục ý thức của người, vẫn còn chưa phân biệt được xấu đẹp.

    Tuy Vân Vũ đã là mẹ của hai đứa con, nhưng được Thời Triệt chăm sóc rất tốt, hơn nữa trước đây chưa từng làm việc nặng, trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều, ngũ quan tinh xảo, gương mặt hồng hào.

    Bởi vì Thời Triệt cảm thấy làm việc vất vả và chăm sóc con cái vất vả sẽ khiến phụ nữ nhanh già, nên rất nhiều việc anh đều không cho Vân Vũ làm.

    "Ừ, anh thấy em xinh đẹp nên động lòng."

    Thời Triệt thản nhiên đồng ý với lời Vân Vũ nói, anh tháo đôi găng tay dính bùn đất, dùng tay sạch hái một đóa hoa đang nở rộ.

    Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng cài hoa lên mái tóc bên tai Vân Vũ, ánh chiều tà ngả bóng, hoa đẹp sánh cùng người xinh.

    Vân Vũ có chút ngẩn ngơ sờ vào mái tóc, rồi nhìn về phía Thời Triệt đang quay lưng về phía hoàng hôn. Anh đang cười với cô, vì ngược sáng nên cô nhìn không rõ.

    Nhưng cô mơ hồ nhớ ra, cảnh tượng như vậy cô đã từng thấy vô số lần, chỉ là không phải ở thế giới này thôi, nhưng họ vẫn là họ.

    "Tối nay muốn ăn gì?"

    Thời Triệt hỏi, anh vẫn chưa nhận ra sự thất thần thoáng qua của Vân Vũ, cúi đầu tháo nốt chiếc găng tay còn lại.

    "Ừm.. Muốn ăn lẩu."

    "Được."
     
  3. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  4. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  5. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  6. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  7. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  8. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  9. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
  10. Ruan Yn

    Bài viết:
    1
Trả lời qua Facebook
Đang tải...