Chương 10: Chân tướng
Chân Nguyễn Điềm bị thương chưa lành nên tạm thời không thể ra ngoài làm việc, nhưng ở lại bộ phận xã hội hỗ trợ tiếp đường dây nóng vẫn có thể. Có cô ta hỗ trợ, Túc Tiểu Mễ càng có thêm nhiều tinh lực cho việc ra ngoài phỏng vấn.
Sự việc thiếu nữ nhảy lầu qua truyền thông đưa tin, trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng.
Bài báo Túc Tiểu Mễ chạy suốt đêm qua về hai lần rơi nước mắt của Tiêu Phòng Viên và sự châm chọc mỉa mai của quần chúng vây xem bị cư dân mạng trực tiếp đưa lên đỉnh hot search, khiến cho dân mạng cả nước khen ngợi nhân viên cứu hỏa và khiển trách quần chúng lạnh nhạt.
Nhưng người nhà của thiếu nữ vẫn từ chối phỏng vấn của bất kỳ truyền thông nào như cũ.
Mỗi buổi sáng Túc Tiểu Mễ đều đến bộ phận xã hội quẹt thẻ rồi vác ba lô phỏng vấn trên lưng, ý chí chiến đấu sục sôi ra cửa, tối đến lại như cà tím bị héo quay lại bộ phận xã hội đưa tin. Đối với cô đánh trận nào thua trận đó, càng đánh thua càng hăng, Bồ Đào vô cùng bội phục.
Ngày nào cô ấy cũng cảm thấy hôm nay chắc chắn Túc Tiểu Mễ sẽ từ bỏ.
Nhưng dù thời điểm tan tầm hôm trước Túc Tiểu Mễ uể oải bao nhiêu, thì hôm sau đi làm cô lại sôi sục ý chí chiến đấu bấy nhiêu.
Hôm nay Túc Tiểu Mễ theo thường lệ ôm notebook ngồi cạnh bồn hoa dưới lầu nhà cô gái vừa chạy bản thảo vừa canh. Vì để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của gia đình này, mỗi ngày cô chỉ lên gõ cửa một lần, nếu đối phương không mở cửa, cô liền không lên quấy rầy nữa, mà ngồi bên cạnh bồn hoa làm việc của mình. Cô cũng không làm ồn, an an tĩnh tĩnh, cho nên rất nhiều lần ba của cô gái tưởng cô đã đi rồi, nhưng vừa nhìn qua cửa sổ hướng dưới lầu lại thấy thân ảnh đứa nhỏ này ngồi thành một đoàn nho nhỏ bên cạnh cây hoa anh đào.
Ba của cô gái quan sát mấy ngày, phát hiện mỗi ngày cô đều xuất hiện lúc chín giờ đúng, sáu giờ đúng lại rời đi, y như đến nơi này của ông quẹt thẻ điểm danh vậy.
Ban đầu cũng có ít người chờ với cô, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bên bồn hoa kia chỉ còn lại một mình cô.
Hôm nay Túc Tiểu Mễ theo thường lệ chờ tới sáu giờ.
Xem ra hôm nay lại bất lực trở về rồi!
Túc Tiểu Mễ một bên thở dài trong lòng, một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai lại tới. Kỳ thật cô cũng biết có thể bản thân sẽ không kiên trì được mấy ngày nữa, không phải cô không muốn kiên trì, mà là bởi vì loại tin tức này chỉ được chú ý trong một thời gian nhất định. Mà cư dân mạng lại là những người dễ quên nhất trên đời, không đến mấy ngày nữa, họ sẽ bị tin tức đứng đầu khác hấp dẫn tròng mắt, về sau trên đời này, trừ người nhà cùng những bạn bè thân thiết của cô gái, nói không chừng sẽ không còn ai nhớ rõ cô ấy..
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng dép lê ma sát trên mặt đất đột nhiên vang lên trước mặt Túc Tiểu Mễ, Túc Tiểu Mễ chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba của cô gái lúc trước từ chối cô và Bồ Đào trước cửa, trong tay kẹp một điếu thuốc đã cháy phân nửa.
Dù cách một khoảng, còn là ở bên ngoài, nhưng Túc Tiểu Mễ vẫn bị mùi thuốc lá trên người ông ấy sặc đến ho khan hai tiếng.
Ba cô gái đứng nhìn cô nửa ngày, sau đó nói "Cô đi theo tôi!"
Từ trong nhà cô gái đi ra, bên ngoài sáng trưng cũng đã đen kịt.
Chỉ có đèn đường trong tiểu khu Hoa Sen phát ra ánh sáng mỏng manh.
Di động trong túi vang lên.
Là Bồ Đào đang tăng ca trong bộ phận xã hội, bởi vì một hồi lâu không thấy cô về bộ phận đưa tin, nên không yên tâm gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Túc Tiểu Mễ dùng sức nắm điện thoại, nghe thấy bản thân dùng âm thanh rất chậm rất chậm nói "Bồ Đào, tôi đã phỏng vấn người nhà cô gái ấy.."
Bồ Đào vừa nghe ngữ khí của cô liền biết sau lưng chuyện này phỏng chừng còncó tin tức lớn, vì thế ở đầu kia im lặng nửa ngày, nói "Tôi chờ cô ở văn phòng, trở về lại nói."
Hôm nay Túc Tiểu Mễ và Bồ Đào ở bộ phận xã hội bận suốt đêm, sáng hôm sau, báo sáng truyền thông Ức Hành dùng một trang đưa tin về chân tướng phía sau vụ việc thiếu nữ nhảy lầu là do thời cao trung bị bạn học bạo lực học đường, sau đó vẫn luôn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Mấy năm nay, hiện tượng bạo lực học đường đã bị đề cập nhiều lần, nhưng rất ít người chú ý đến, ảnh hưởng sau bạo lực học đường sẽ sâu như thế, thế cho nên có những người dù đã thành niên, nhưng vẫn không thể kiềm chế những tổn thương do bạo lực gây ra, thậm chí cuối cùng còn làm ra những hành vi tự hại mình hoặc là tự sát.
Nhiệt độ từ sự kiện thiếu nữ nhảy lần vẫn còn, nay truyền thông Ức Hành vừa đưa tin này ra, xem như là thêm dầu vào lửa.
Chủ biên đối với chuyện này tương đối hài lòng, trong hội nghị đã đặc biệt khen ngợi Túc Tiểu Mễ.
Nhưng lúc ấy Túc Tiểu Mễ ghé vào bàn hội nghị ngủ mất tiu, nên cũng không cảm kích.
* * *
Đại khái là xem phân lượng "Càng vất vả công lao càng lớn" của Túc Tiểu Mễ trong sự kiện phỏng vấn lần này, chủ biên không chỉ không tức giận bởi vì cô ngang nhiên ngủ trong hội nghị mà còn vung tay cho Túc Tiểu Mễ nửa ngày nghỉ.
Túc Tiểu Mễ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đi thu dọn đồ đạc của mình, lăn về ký túc xá ngủ bù.
Bởi vì đi về sớm, nên cô cũng không biết giữa trưa hôm nay các đồng nghiệp trong bộ phận xã hội lại ra ngoài chúc mừng cô một lần, họ lựa chọn một tiệm cơm Tây, trùng hợp là cách bàn ăn của Khương Ức rất gần. Chẳng qua do nhà hàng thiết kế ghế dài, hơn nữa giữa mỗi ghế dài đều có cây cối tươi tốt xanh um che đậy, nên đám người bộ phận xã hội vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Khương Ức.
Cô càng không biết toàn bộ quá trình ăn cơm, đề tài nói chuyện của đồng nghiệp đều xoay quanh cô.
Chủ yếu là hai lần phỏng vấn của Túc Tiểu Mễ thật sự khiến cho trên dưới bộ phận xã hội ấn tượng quá sâu, đặc biệt là tinh thần "Không đánh ngã tường nan kiên quyết không quay đầu" của cô, thật làm mọi người lau mắt mà nhìn. Bồ Đào thậm chí còn vô cùng cảm khái nói một câu "Cái cô Túc Tiểu Mễ này dẻo dai thật sự, tôi nghi là trên đời này không có chuyện gì cô gái này muốn làm mà không làm được cả."
Khương Ức ngồi phía sau làm phông nền cho đám người mặt không biểu tình mà chọc miếng bò bít tết trước mặt, tuy không muốn thừa nhận những lời này, nhưng thật sự không thể không thừa nhận, hình như hơi có lý.
Dù sao sau khi Túc Tiểu Mễ vào cao trung không lâu đã từng tuyên bố với bạn thân nhất định phải chiếm lấy nụ hôn đầu của anh, Khương Ức thủ thân như ngọc ba năm, cuối cùng kết quả như thế nào, mọi người đều biết rồi đó.
* * * Quả thực là một màn trong đời khiến anh nghĩ lại mà kinh.
Túc Tiểu Mễ đánh một giấc đến trời đất tối sầm, thức dậy phát hiện mình đã ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ. Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, nên cô có thể tiếp tục cuốn chăn nằm trên giường một hồi.
Nhưng nhiều lắm là nửa tiếng sau, cô bị đói đến chịu không nổi. Lấy điện thoại dạo phần mềm gọi đồ ăn một hồi, thật sự không tìm ra món gì muốn ăn, cô đột phát ý tưởng gọi cho bạn thân Tiêu Lạc.
"Lạc Lạc, trong nhà có gì ăn không? Mình qua chỗ cậu cọ cơm nha? Được, nửa tiếng nữa mình tới, chờ mình, mình muốn ăn cánh gà rút xương chiên Coca, canh dưa chuột, trứng gà, rau dưa, bánh tôm, thịt kho tàu.. Hả, được rồi, vậy cậu làm cái gì mình ăn cái đó."
Nửa giờ sau, Túc Tiểu Mễ ngồi trong nhà Tiêu Lạc ở Hoa Hồng Viên, dưới thân là sô pha vàng nhạt có thể lọt cả người vào, trước mặt là bàn trà, bày một đĩa cánh gà rút xương chiên Coca, một tô canh dưa chuột thả ớt cay xanh xanh hồng hồng đẹp mắt, một đĩa bánh tôm trứng gà rau dưa, còn có một tô thịt kho tàu nạc mỡ đan xen.
Mà Tiêu Lạc mặc quần áo ở nhà, ngồi xổm trên thảm lông trước bàn ăn thịnh soạn.
Túc Tiểu Mễ cảm động muốn khóc "Lạc Lạc, mình cưới cậu nha, hay cậu gả cho mình cũng được. Con người mình rất tùy ý, trên dưới đều được."
Tiêu Lạc ".. Đừng nói bừa, không ai thèm cậu, nhưng mình có người thèm."
Túc Tiểu Mễ "..."
* * *
Tiêu Lạc là đầu bếp, tài nấu ăn chính là công cụ để an cư lạc nghiệp của cô ấy, cho nên tay nghề đương nhiên không cần phải nói. Đừng nói cơm hộp Túc Tiểu Mễ ăn mỗi ngày kém xa, Túc Tiểu Mễ thậm chí tự cảm thấy ngay cả tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao tốt nhất cô từng ăn cũng không bằng Tiêu Lạc.
Vốn dĩ cô đã đói không chịu được, mỹ thực trước mắt ngay cả hình tượng cũng chả cần, ăn mạnh tới mức Tiêu Lạc không nhịn được cười ra tiếng "Bộ mọi ngày truyền thông Ức Hành không cho cậu ăn cơm hả? Sao mình thấy cậu giống như mới vừa được thả ra vậy?"
Túc Tiểu Mễ mới không để ý cô ấy, chỉ tập trung ăn. Cho đến khi ăn không nổi nữa, mới cảm thấy mỹ mãn dựa trên sô pha câu được câu không trò chuyện với Tiêu Lạc.
Sau khi nói vài câu về tình huống công việc lẫn nhau, Tiêu Lạc đột nhiên hỏi cô "Thanh minh năm nay cậu có về thành phố Huỳnh không?"
"Thanh minh?"
Túc Tiểu Mễ sửng sốt một chút, phát hiện đúng là sắp tới thanh minh rồi. Lúc cô nhận chức ở Ức Hành rõ ràng mới giữa tháng ba, ôi thời gian, thật là nhanh đến không lường được.
Túc Tiểu Mễ "Chưa biết nữa! Không phải còn vài ngày nữa sao! Tới đó lại tính, nếu lúc này không có tin tức gì lớn, bộ phận xã hội không quá vội, mình sẽ bớt thời gian về một chuyến, dù sao cũng lâu rồi không về, chắc người nhà nhớ mình lắm."
Quả nhiên tối nay liền nhận được cuộc gọi của ba Túc, ông không chịu nhận mình nhớ Túc Tiểu Mễ, chỉ nói mẹ Túc nhớ cô, hỏi cô thanh minh có rảnh không, có thể về huyện Oánh một chuyến không. Đối với cái tính ngạo kiều này của ba Túc Túc Tiểu Mễ đã quá quen rồi, cũng không chọc ghẹo nữa, chỉ nói thứ hai đến công ty hỏi xem một chút, nếu không tăng ca thì sẽ về.
Ba Túc lập tức vui vẻ phấn chấn mà cúp điện thoại.
Thứ hai khi đi làm, đụng phải Bồ Đào ở thang máy, Túc Tiểu Mễ cố ý hỏi một chút về kì nghỉ thanh minh, Bồ Đào "Cũng nghỉ ba ngày theo quy định ngày nghỉ, đến lúc đó trong bộ phận sẽ có nhân viên chuyên môn phụ trách trực ban. Nhưng giờ này cô mới hỏi chuyện nghỉ thanh minh, còn mua được vé xe về không?"
Thật ra Túc Tiểu Mễ cũng đang đau đầu chuyện này. Lúc trước đều bận rộn chạy tin, cô hoàn toàn quên mất kỳ nghỉ thanh minh, nếu không phải Tiêu Lạc nhắc, nói không chừng tới giờ cô cũng chưa nhớ tới. Nhưng nghe ý tứ Bồ Đào là kỳ nghỉ thanh minh vẫn nghỉ như thường, nên trước mắt cô chỉ cần giải quyết vấn đề giao thông về huyện Oánh là được.
Túc Tiểu Mễ "Tranh giành vé xe lửa phỏng chừng là không được, chắc chỉ có thể xem xem xe buýt gì đó, hoặc là chi nhiều tiền hơn chút mua vé máy bay."
Bồ Đào nghe xong, đột nhiên cười ha hả mà đập bả vai cô nói "Tôi có biện pháp có thể bảo đảm cô vừa về được huyện Oánh, vừa tiết kiệm được tiền."
Mắt Túc Tiểu Mễ sáng lên ".. Biện pháp gì thế? Nói mau nói mau."
Bồ Đào "Không phải cô là đồng hương với Khương tổng sao? Khương tổng thanh minh năm nào cũng về thành phố Huỳnh hết, cô có thể đi nhờ xe anh ấy đó!"
Túc Tiểu Mễ sâu kín mà nhìn Bồ Đào một cái ".. Bồ Đào, gần tới thanh minh rồi cô có thể đừng nói mấy lời dọa người như thế không! Sẽ hù chết người đó!"
Sự việc thiếu nữ nhảy lầu qua truyền thông đưa tin, trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng.
Bài báo Túc Tiểu Mễ chạy suốt đêm qua về hai lần rơi nước mắt của Tiêu Phòng Viên và sự châm chọc mỉa mai của quần chúng vây xem bị cư dân mạng trực tiếp đưa lên đỉnh hot search, khiến cho dân mạng cả nước khen ngợi nhân viên cứu hỏa và khiển trách quần chúng lạnh nhạt.
Nhưng người nhà của thiếu nữ vẫn từ chối phỏng vấn của bất kỳ truyền thông nào như cũ.
Mỗi buổi sáng Túc Tiểu Mễ đều đến bộ phận xã hội quẹt thẻ rồi vác ba lô phỏng vấn trên lưng, ý chí chiến đấu sục sôi ra cửa, tối đến lại như cà tím bị héo quay lại bộ phận xã hội đưa tin. Đối với cô đánh trận nào thua trận đó, càng đánh thua càng hăng, Bồ Đào vô cùng bội phục.
Ngày nào cô ấy cũng cảm thấy hôm nay chắc chắn Túc Tiểu Mễ sẽ từ bỏ.
Nhưng dù thời điểm tan tầm hôm trước Túc Tiểu Mễ uể oải bao nhiêu, thì hôm sau đi làm cô lại sôi sục ý chí chiến đấu bấy nhiêu.
Hôm nay Túc Tiểu Mễ theo thường lệ ôm notebook ngồi cạnh bồn hoa dưới lầu nhà cô gái vừa chạy bản thảo vừa canh. Vì để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của gia đình này, mỗi ngày cô chỉ lên gõ cửa một lần, nếu đối phương không mở cửa, cô liền không lên quấy rầy nữa, mà ngồi bên cạnh bồn hoa làm việc của mình. Cô cũng không làm ồn, an an tĩnh tĩnh, cho nên rất nhiều lần ba của cô gái tưởng cô đã đi rồi, nhưng vừa nhìn qua cửa sổ hướng dưới lầu lại thấy thân ảnh đứa nhỏ này ngồi thành một đoàn nho nhỏ bên cạnh cây hoa anh đào.
Ba của cô gái quan sát mấy ngày, phát hiện mỗi ngày cô đều xuất hiện lúc chín giờ đúng, sáu giờ đúng lại rời đi, y như đến nơi này của ông quẹt thẻ điểm danh vậy.
Ban đầu cũng có ít người chờ với cô, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bên bồn hoa kia chỉ còn lại một mình cô.
Hôm nay Túc Tiểu Mễ theo thường lệ chờ tới sáu giờ.
Xem ra hôm nay lại bất lực trở về rồi!
Túc Tiểu Mễ một bên thở dài trong lòng, một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai lại tới. Kỳ thật cô cũng biết có thể bản thân sẽ không kiên trì được mấy ngày nữa, không phải cô không muốn kiên trì, mà là bởi vì loại tin tức này chỉ được chú ý trong một thời gian nhất định. Mà cư dân mạng lại là những người dễ quên nhất trên đời, không đến mấy ngày nữa, họ sẽ bị tin tức đứng đầu khác hấp dẫn tròng mắt, về sau trên đời này, trừ người nhà cùng những bạn bè thân thiết của cô gái, nói không chừng sẽ không còn ai nhớ rõ cô ấy..
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng dép lê ma sát trên mặt đất đột nhiên vang lên trước mặt Túc Tiểu Mễ, Túc Tiểu Mễ chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba của cô gái lúc trước từ chối cô và Bồ Đào trước cửa, trong tay kẹp một điếu thuốc đã cháy phân nửa.
Dù cách một khoảng, còn là ở bên ngoài, nhưng Túc Tiểu Mễ vẫn bị mùi thuốc lá trên người ông ấy sặc đến ho khan hai tiếng.
Ba cô gái đứng nhìn cô nửa ngày, sau đó nói "Cô đi theo tôi!"
Từ trong nhà cô gái đi ra, bên ngoài sáng trưng cũng đã đen kịt.
Chỉ có đèn đường trong tiểu khu Hoa Sen phát ra ánh sáng mỏng manh.
Di động trong túi vang lên.
Là Bồ Đào đang tăng ca trong bộ phận xã hội, bởi vì một hồi lâu không thấy cô về bộ phận đưa tin, nên không yên tâm gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Túc Tiểu Mễ dùng sức nắm điện thoại, nghe thấy bản thân dùng âm thanh rất chậm rất chậm nói "Bồ Đào, tôi đã phỏng vấn người nhà cô gái ấy.."
Bồ Đào vừa nghe ngữ khí của cô liền biết sau lưng chuyện này phỏng chừng còncó tin tức lớn, vì thế ở đầu kia im lặng nửa ngày, nói "Tôi chờ cô ở văn phòng, trở về lại nói."
Hôm nay Túc Tiểu Mễ và Bồ Đào ở bộ phận xã hội bận suốt đêm, sáng hôm sau, báo sáng truyền thông Ức Hành dùng một trang đưa tin về chân tướng phía sau vụ việc thiếu nữ nhảy lầu là do thời cao trung bị bạn học bạo lực học đường, sau đó vẫn luôn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Mấy năm nay, hiện tượng bạo lực học đường đã bị đề cập nhiều lần, nhưng rất ít người chú ý đến, ảnh hưởng sau bạo lực học đường sẽ sâu như thế, thế cho nên có những người dù đã thành niên, nhưng vẫn không thể kiềm chế những tổn thương do bạo lực gây ra, thậm chí cuối cùng còn làm ra những hành vi tự hại mình hoặc là tự sát.
Nhiệt độ từ sự kiện thiếu nữ nhảy lần vẫn còn, nay truyền thông Ức Hành vừa đưa tin này ra, xem như là thêm dầu vào lửa.
Chủ biên đối với chuyện này tương đối hài lòng, trong hội nghị đã đặc biệt khen ngợi Túc Tiểu Mễ.
Nhưng lúc ấy Túc Tiểu Mễ ghé vào bàn hội nghị ngủ mất tiu, nên cũng không cảm kích.
* * *
Đại khái là xem phân lượng "Càng vất vả công lao càng lớn" của Túc Tiểu Mễ trong sự kiện phỏng vấn lần này, chủ biên không chỉ không tức giận bởi vì cô ngang nhiên ngủ trong hội nghị mà còn vung tay cho Túc Tiểu Mễ nửa ngày nghỉ.
Túc Tiểu Mễ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đi thu dọn đồ đạc của mình, lăn về ký túc xá ngủ bù.
Bởi vì đi về sớm, nên cô cũng không biết giữa trưa hôm nay các đồng nghiệp trong bộ phận xã hội lại ra ngoài chúc mừng cô một lần, họ lựa chọn một tiệm cơm Tây, trùng hợp là cách bàn ăn của Khương Ức rất gần. Chẳng qua do nhà hàng thiết kế ghế dài, hơn nữa giữa mỗi ghế dài đều có cây cối tươi tốt xanh um che đậy, nên đám người bộ phận xã hội vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Khương Ức.
Cô càng không biết toàn bộ quá trình ăn cơm, đề tài nói chuyện của đồng nghiệp đều xoay quanh cô.
Chủ yếu là hai lần phỏng vấn của Túc Tiểu Mễ thật sự khiến cho trên dưới bộ phận xã hội ấn tượng quá sâu, đặc biệt là tinh thần "Không đánh ngã tường nan kiên quyết không quay đầu" của cô, thật làm mọi người lau mắt mà nhìn. Bồ Đào thậm chí còn vô cùng cảm khái nói một câu "Cái cô Túc Tiểu Mễ này dẻo dai thật sự, tôi nghi là trên đời này không có chuyện gì cô gái này muốn làm mà không làm được cả."
Khương Ức ngồi phía sau làm phông nền cho đám người mặt không biểu tình mà chọc miếng bò bít tết trước mặt, tuy không muốn thừa nhận những lời này, nhưng thật sự không thể không thừa nhận, hình như hơi có lý.
Dù sao sau khi Túc Tiểu Mễ vào cao trung không lâu đã từng tuyên bố với bạn thân nhất định phải chiếm lấy nụ hôn đầu của anh, Khương Ức thủ thân như ngọc ba năm, cuối cùng kết quả như thế nào, mọi người đều biết rồi đó.
* * * Quả thực là một màn trong đời khiến anh nghĩ lại mà kinh.
Túc Tiểu Mễ đánh một giấc đến trời đất tối sầm, thức dậy phát hiện mình đã ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ. Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, nên cô có thể tiếp tục cuốn chăn nằm trên giường một hồi.
Nhưng nhiều lắm là nửa tiếng sau, cô bị đói đến chịu không nổi. Lấy điện thoại dạo phần mềm gọi đồ ăn một hồi, thật sự không tìm ra món gì muốn ăn, cô đột phát ý tưởng gọi cho bạn thân Tiêu Lạc.
"Lạc Lạc, trong nhà có gì ăn không? Mình qua chỗ cậu cọ cơm nha? Được, nửa tiếng nữa mình tới, chờ mình, mình muốn ăn cánh gà rút xương chiên Coca, canh dưa chuột, trứng gà, rau dưa, bánh tôm, thịt kho tàu.. Hả, được rồi, vậy cậu làm cái gì mình ăn cái đó."
Nửa giờ sau, Túc Tiểu Mễ ngồi trong nhà Tiêu Lạc ở Hoa Hồng Viên, dưới thân là sô pha vàng nhạt có thể lọt cả người vào, trước mặt là bàn trà, bày một đĩa cánh gà rút xương chiên Coca, một tô canh dưa chuột thả ớt cay xanh xanh hồng hồng đẹp mắt, một đĩa bánh tôm trứng gà rau dưa, còn có một tô thịt kho tàu nạc mỡ đan xen.
Mà Tiêu Lạc mặc quần áo ở nhà, ngồi xổm trên thảm lông trước bàn ăn thịnh soạn.
Túc Tiểu Mễ cảm động muốn khóc "Lạc Lạc, mình cưới cậu nha, hay cậu gả cho mình cũng được. Con người mình rất tùy ý, trên dưới đều được."
Tiêu Lạc ".. Đừng nói bừa, không ai thèm cậu, nhưng mình có người thèm."
Túc Tiểu Mễ "..."
* * *
Tiêu Lạc là đầu bếp, tài nấu ăn chính là công cụ để an cư lạc nghiệp của cô ấy, cho nên tay nghề đương nhiên không cần phải nói. Đừng nói cơm hộp Túc Tiểu Mễ ăn mỗi ngày kém xa, Túc Tiểu Mễ thậm chí tự cảm thấy ngay cả tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao tốt nhất cô từng ăn cũng không bằng Tiêu Lạc.
Vốn dĩ cô đã đói không chịu được, mỹ thực trước mắt ngay cả hình tượng cũng chả cần, ăn mạnh tới mức Tiêu Lạc không nhịn được cười ra tiếng "Bộ mọi ngày truyền thông Ức Hành không cho cậu ăn cơm hả? Sao mình thấy cậu giống như mới vừa được thả ra vậy?"
Túc Tiểu Mễ mới không để ý cô ấy, chỉ tập trung ăn. Cho đến khi ăn không nổi nữa, mới cảm thấy mỹ mãn dựa trên sô pha câu được câu không trò chuyện với Tiêu Lạc.
Sau khi nói vài câu về tình huống công việc lẫn nhau, Tiêu Lạc đột nhiên hỏi cô "Thanh minh năm nay cậu có về thành phố Huỳnh không?"
"Thanh minh?"
Túc Tiểu Mễ sửng sốt một chút, phát hiện đúng là sắp tới thanh minh rồi. Lúc cô nhận chức ở Ức Hành rõ ràng mới giữa tháng ba, ôi thời gian, thật là nhanh đến không lường được.
Túc Tiểu Mễ "Chưa biết nữa! Không phải còn vài ngày nữa sao! Tới đó lại tính, nếu lúc này không có tin tức gì lớn, bộ phận xã hội không quá vội, mình sẽ bớt thời gian về một chuyến, dù sao cũng lâu rồi không về, chắc người nhà nhớ mình lắm."
Quả nhiên tối nay liền nhận được cuộc gọi của ba Túc, ông không chịu nhận mình nhớ Túc Tiểu Mễ, chỉ nói mẹ Túc nhớ cô, hỏi cô thanh minh có rảnh không, có thể về huyện Oánh một chuyến không. Đối với cái tính ngạo kiều này của ba Túc Túc Tiểu Mễ đã quá quen rồi, cũng không chọc ghẹo nữa, chỉ nói thứ hai đến công ty hỏi xem một chút, nếu không tăng ca thì sẽ về.
Ba Túc lập tức vui vẻ phấn chấn mà cúp điện thoại.
Thứ hai khi đi làm, đụng phải Bồ Đào ở thang máy, Túc Tiểu Mễ cố ý hỏi một chút về kì nghỉ thanh minh, Bồ Đào "Cũng nghỉ ba ngày theo quy định ngày nghỉ, đến lúc đó trong bộ phận sẽ có nhân viên chuyên môn phụ trách trực ban. Nhưng giờ này cô mới hỏi chuyện nghỉ thanh minh, còn mua được vé xe về không?"
Thật ra Túc Tiểu Mễ cũng đang đau đầu chuyện này. Lúc trước đều bận rộn chạy tin, cô hoàn toàn quên mất kỳ nghỉ thanh minh, nếu không phải Tiêu Lạc nhắc, nói không chừng tới giờ cô cũng chưa nhớ tới. Nhưng nghe ý tứ Bồ Đào là kỳ nghỉ thanh minh vẫn nghỉ như thường, nên trước mắt cô chỉ cần giải quyết vấn đề giao thông về huyện Oánh là được.
Túc Tiểu Mễ "Tranh giành vé xe lửa phỏng chừng là không được, chắc chỉ có thể xem xem xe buýt gì đó, hoặc là chi nhiều tiền hơn chút mua vé máy bay."
Bồ Đào nghe xong, đột nhiên cười ha hả mà đập bả vai cô nói "Tôi có biện pháp có thể bảo đảm cô vừa về được huyện Oánh, vừa tiết kiệm được tiền."
Mắt Túc Tiểu Mễ sáng lên ".. Biện pháp gì thế? Nói mau nói mau."
Bồ Đào "Không phải cô là đồng hương với Khương tổng sao? Khương tổng thanh minh năm nào cũng về thành phố Huỳnh hết, cô có thể đi nhờ xe anh ấy đó!"
Túc Tiểu Mễ sâu kín mà nhìn Bồ Đào một cái ".. Bồ Đào, gần tới thanh minh rồi cô có thể đừng nói mấy lời dọa người như thế không! Sẽ hù chết người đó!"