Viễn Tưởng [Edit] Mệnh Danh Thuật Của Đêm - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi yellow Rose08111987, 4 Tháng mười một 2021.

  1. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 20: Group chat người xuyên việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xem ra chắc là không có cách gì rời khỏi Lạc Thành rồi," Giang Tuyết sau khi mua vé xe lửa thất bại, lại thử mua vé máy bay, kết quả đều giống nhau.

    Đều đến khi xuất phiếu thì thất bại.

    Tổ chức thần bí này mánh khoé thật thông thiên. Khánh Trần còn không muốn bị giam lỏng trong thành phố, cho nên mặc kệ đối phương có mục đích gì, chính mình trước hết đừng bại lộ thì sẽ tốt thôi.

    Giang Tuyết đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Khánh Trần, sao mấy năm nay không gặp cha mẹ cháu, cháu ở nơi này một mình sao?"

    "Dạ," Khánh Trần gật đầu: "Bọn họ ly hôn rồi, cháu một mình ở nơi này, đúng rồi dì Giang Tuyết, công việc của dì là gì?"

    "Dì là giáo viên mỹ thuật ở trường tiểu học Bạch Mã bên cạnh," Giang Tuyết không nhiều lời, đứng dậy đem chén đũa trên bàn bưng lên: "Dì mang chén đi rửa sạch."

    "Không cần đâu, dì cứ để đấy, lát nữa cháu rửa," Khánh Trần nói.

    "Không được, cháu đã nấu cơm, sao có thể còn để cháu rửa chén," Giang Tuyết không quan tâm đi vào phòng bếp, để lại Khánh Trần cùng Lý Đồng Vân ở trong phòng khách.

    Lúc này, cô bé Lý Đồng Vân bỗng nhiên đè thấp thanh âm nói: "Anh, anh trước giờ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy mẹ em, có phải hôm nay thấy mẹ em xinh đẹp nên mới chủ động mời mẹ em vào nhà không?"

    Khánh Trần câm nín: "Cái gì với cái gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn."

    "Mẹ em thật sự rất xinh đẹp đó," Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói thầm.

    Khánh Trần dở khóc dở cười, hiện tại tâm tư của cô bé cũng quá nhiều rồi.

    Nhưng mà chính mình nào có phải bởi vì Giang Tuyết xinh đẹp đâu? Chỉ là bởi vì đối phương có những thông tin mà mình muốn biết, ví dụ như tổ chức thần bí, ví dụ như thế giới bên trong.

    Giang Tuyết làm việc thực sự nhanh nhẹn, không bao lâu đã rửa sạch hết chén bát. Sau đó, cô nhìn thấy trong nhà vệ sinh có quần áo dơ, liền ôm vào trong ngực: "Khánh Trần, cháu ở đây có một mình cũng không dễ dàng gì, về sau có quần áo dơ cứ mang lên cho dì, dì giặt giúp cháu. Đi thôi Tiểu Vân, lên nhà thôi, anh Khánh Trần của con còn phải học bài."

    "Khoan đã, cháu có thể tự giặt mà.."

    Khánh Trần còn chưa nói xong thì Giang Tuyết đã lôi kéo Lý Đồng Vân đi rồi, cơ bản không có hắn cơ hội từ chối.

    Khánh Trần ngơ ngẩn đứng trong phòng nhỏ tối tắm. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ có làm như vậy.

    Hắn trở lại phòng ngủ, chậm rãi nằm ngửa ở trên giường, suy nghĩ tương lai mình phải nên làm thế nào.

    Trong diễn đàn WeChat của lớp đã có 999 tin tức chưa đọc. Tất cả mọi người đều thảo luận về chuyện người xuyên việt.

    Ngay cả sự việc mới xảy ra của Giang Tuyết đêm nay cũng thành đề tài thảo luận của công dân Lạc Thành, có lẽ ngày mai sẽ nhảy lên hot search.

    Dù là học sinh, hay là những người đã đi làm, thậm chí còn có những người quyền quý chân chính, tất cả mọi người trong lúc này đều chú ý đến 3 chữ người xuyên việt.

    Hắn nhìn lướt qua group chat trong lớp. Cứ mỗi khi có người thảo luận đặc điểm của người xuyên việt, thì Nam Canh Thần liền sẽ chủ động trả lời bình luận, nói những người xuyên việt này chắc chắn là những người cực kỳ ưu tú..

    Giờ khắc này, nói thật Khánh Trần có chút hy vọng là Nam Canh Thần sẽ xuyên qua đến trong ngục giam số 18.

    Tuy rằng nếu thực sự cứ như vậy thì chính hắn sẽ không thể che giấu thân phận, nhưng lúc ấy, biểu tình Nam Canh Thần chỉ e rằng sẽ cực kỳ đặc sắc.

    Khánh Trần mở ra công cụ tìm kiếm, muốn nhìn xem Hà Tiểu Tiểu có tuyên bố công lược gì mới không, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của đối phương vẫn tối đen như cũ, không có hoạt động mới nào.

    Hắn lại nhìn thoáng qua WeChat, mẹ hắn như cũ vẫn không có đăng tin tức mới nào.

    Đang khi hắn chuẩn bị đi ngủ thì di động đột nhiên vang lên.

    Trên màn hình hiện lên chữ: Mẹ.

    Khánh Trần ngồi dậy nhận điện thoại: "Alo?"

    Bên kia điện thoại Trương Uyển Phương nói: "Tiểu Trần, mẹ đã đem sinh hoạt phí đưa cho ba con."

    Nhưng mà, Khánh Trần đã lâu rồi không có nhận một đồng sinh hoạt phí nào.

    "Mẹ, tuần này.."

    Khánh Trần muốn nói về việc phải nộp tiền sách, nhưng không chờ Khánh Trần nói xong, Trương Uyển Phương liền ở bên kia điện thoại nói: "Hạo Hạo đột nhiên phát sốt, cuối tuần không thể đi thăm con được. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, đừng để việc học hành bê bếch đấy."

    "Dạ, được," Khánh Trần nói xong liền tắt điện thoại.

    Hắn rốt cuộc cũng chờ được cuộc điện thoại này, nhưng mẹ hắn giống như đã không còn nhớ chuyện hắn trốn học.

    Bất quá, không sao cả.

    Lúc này.

    "Khánh Trần, Khánh Trần, có đó không, có đó không, có đó không? ," Nam Canh Thần nửa đêm nhắn tin hỏi.

    "Chuyện gì?" Khánh Trần hỏi.

    "Vừa rồi, tớ ở trên mạng tra được một diễn đàn. Trên diễn đàn này nói là chào đón những người xuyên việt đến giao lưu. Cậu có đi không? Tớ chia sẻ cho cậu xem nhé!" Nam Canh Thần hứng thú bừng bừng nói, đã nghiễm nhiên nghĩ mình là một người xuyên việt rồi.

    Khánh Trần nói: "Tớ với cậu không phải người xuyên việt, đi vào làm gì?"

    Nam Canh Thần bên kia dừng một chút: "Đi vào xem náo nhiệt không được sao? Có lẽ có thể biết được một số tin tức mới mẻ, vạn nhất nếu một ngày nào đó hai ta đều có thể xuyên qua, thế thì cũng nên biết trước một chút tin tức."

    "Tớ không đi, cậu đi đi," Khánh Trần nói.

    Hắn lúc này đối với diễn đàn người xuyên việt gì đó cơ bản không có hứng thú. Ngộ nhỡ đó là cái bẫy của tổ chức thần bí kia, chờ mọi người chui đầu vào thì sao?

    Có lẽ không có gì nguy hiểm, nhưng hắn cũng không muốn bị hạn chế tự do.

    Cũng chỉ có loại đầu sắt như Nam Canh Thần này, chỉ cần chỗ nào náo nhiệt thì cũng đều muốn cắp đít chạy đi xem.

    "Cậu không muốn đi thì tớ đi đến đó chơi," Nam Canh Thần nói.

    Nói xong, Nam Canh Thần liền lặn mất.

    Qua một lúc lâu, Khánh Trần vừa mới có chút buồn ngủ, Nam Canh Thần lần nữa lại xuất hiện: "Khánh Trần.."

    "Lại làm sao vậy?" Khánh Trần bất đắc dĩ hỏi.

    "Chủ diễn đàn kia nói mình là người xuyên việt. Hắn còn nói hắn ở thế giới bên trong mang về mấy trăm đôi vớ công nghệ cao, không chỉ mang để phòng lạnh, mà còn có thể làm cho người mang nó bước đi như bay, kéo dài tuổi thọ, còn nói là dùng công nghệ nano kích thích huyệt đạo.. Cậu có muốn một đôi không?" Nam Canh Thần hỏi.

    Khánh Trần: "?"

    ahihi Cái gì là vớ từ thế giới bên trong mang về!

    Hiện tại kẻ lừa đảo cũng thật là quá đáng mà, thấy cái gì hot thì cũng đu theo?

    Hắn biết diễn đàn người xuyên việt này thật không đáng tin cậy, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại không đáng tin cậy như thế.

    Khánh Trần hỏi: "Cậu mua sao?"

    Nam Canh Thần trả lời: "Tớ thì không phải không có tiền sao, nếu có tiền nói không chừng có thể mua một đôi thử xem.."

    Khánh Trần nghẹn nửa ngày: ".. Vãi."

    Nam Canh Thần tiếp tục nói: "Trong diễn đàn còn có người xuyên việt nói chính mình từ thế giới bên trong kiếm được thuốc biến đổi gien, uống xong thì có thể trở thành người siêu phàm."

    "Ừ, người trong diễn đàn còn nói cái gì nữa?"

    "Trong diễn đàn còn có vài người xuyên việt nói, hắn ở bên kia có quen mấy phú bà có thể bỏ số tiền lớn để kiếm con, hắn có thể hỗ trợ giới thiệu gặp gỡ."

    "Ừ.. Trong diễn đàn người ta còn nói cái gì?" Khánh Trần đại khái đã minh bạch, diễn đàn này thật sự là kẻ lừa đảo con nít mà.

    Hắn thậm chí hoài nghi, trong diễn đàn kia, trừ Nam Canh Thần ra tất cả đều là kẻ lừa đảo, chỉ có Nam Canh Thần là tên ngốc thôi.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2022
  2. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 21: Tư liệu phiến: Tranh chức Hậu Ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ 20 sáng, đếm ngược 16: 40: 00.

    Khánh Trần vòng quanh tiểu khu chạy ba vòng. Khi hắn về đến nhà, liền thấy trên ban công nhà mình, trên giá phơi quần áo của Giang Tuyết đều là quần áo của hắn.

    Trong khoảng thời gian này, bởi vì bận rộn chuyện xuyên qua, thế cho nên hắn chất đống rất nhiều quần áo bẩn chưa giặt. Hắn tính hôm qua sẽ giặt nhưng đã bị Giang Tuyết mang đi rồi.

    Giang Tuyết nhìn thấy hắn liền mở cửa sổ cười chào hỏi: "Khánh Trần, dì nấu cháo trắng vừa xong, cháu lên ăn một chén đi."

    "Không cần đâu ạ," Khánh Trần vội vàng xua tay, sau đó gặm lương khô đi học.

    Mấy năm nay, đã rất lâu rồi, hắn không gặp ai đối xử với hắn tốt như vậy, cho nên trong lúc nhất thời không quen.

    Mới vừa vào cổng trường, Khánh Trần liền nhìn thấy rất nhiều người đều hướng khu lớp 11 chạy tới. Trên đường vừa hay gặp được Nam Canh Thần cũng đang chạy như điên, hắn hiếu kỳ nói: "Có chuyện gì vậy?"

    "Cậu không thấy trên diễn đàn WeChat của lớp sao? Lớp Bên cạnh chúng ta có người xuyên việt đấy, bạn kia lúc này cũng đang ở trong phòng học," Nam Canh Thần thở hồng hộc nói.

    "Đợi đã, làm thế nào mà phát hiện đối phương là người xuyên việt?" Khánh Trần buồn bực, ngày hôm qua lớp bên cạnh cũng không có ai mang theo tay chân bằng máy mà.

    Nam Canh Thần nói: "Chính cậu ta khoe ra đấy, cậu ta giấu giếm một ngày. Kết quả, khi đêm qua cùng bạn học nói chuyện phiếm thì không giấu nữa."

    Khánh Trần nghe xong thì mày nhăn lại. Đây là tình huống như thế nào? Sao trong trường ngoại ngữ Lạc Thành lại có nhiều người xuyên việt như vậy?

    Một trường học đại khái có hơn 2000 người. Trước mắt đã biết được người xuyên việt ở trong trường học này đã có tới bốn người. Nếu vậy, cả nước sẽ có bao nhiêu?

    Nếu chỉ tính cả nước chỉ có mười mấy thành phố xuất hiện người xuyên việt, thì tổng số người xuyên việt kia cũng không phải ít.

    Lúc này Khánh Trần nghĩ đến, chính mình đã tổng kết được cái quy luật này, thì chỉ sợ người khác cũng sẽ phát hiện điều đó.

    Đến lúc đó có phải sẽ có rất nhiều người từ các thành phố khác sẽ ồ ạt kéo đến những thành phố có người xuyên việt, cũng trông mong chính mình có thể trở thành người xuyên việt nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm hay không?

    Trước mắt có lẽ sẽ không, nhưng nếu xuất hiện người xuyên việt nhóm thứ ba tới chứng thực cái suy đoán này, thì loại này tình huống suy đoán liền sẽ biến thành hiện thực.

    Tương lai, Lạc Thành và mười mấy thành phố khác đã xuất hiện người xuyên việt, chỉ sợ sẽ càng ngày càng náo nhiệt.

    Khánh Trần cùng Nam Canh Thần hướng phòng học chạy tới. Nhưng không đợi hai người bọn họ hiểu rõ tình huống bên trong thì giáo viên chủ nhiệm và một nhóm giáo viên khác đã đến, dẫn nam sinh vừa công bố mình là người xuyên việt đi.

    "Bọn mình tới chậm rồi!" Nam Canh Thần nói thầm.

    Khánh Trần không muốn xen vào việc người khác, nên xoay người kéo Nam Canh Thần liền hướng lớp mình đi đến.

    Hắn suy đoán, chỉ sợ người của tổ chức thần bí kia sẽ tức tốc kéo đến trường học. Mà đêm nay hắn sẽ xuyên qua, cho nê hắn không muốn có việc gì chen ngang.

    Hắn cũng không xác định được tổ chức thần bí kia có nhìn thấy mặt hắn hay chưa? Đối phương có thể hạn chế Giang Tuyết đi ra ngoài, chỉ sợ cũng có thể cho người theo dõi?

    Tuy rằng nơi ở của hắn tương đối cổ xưa, dân cư thưa thớt, hơn nữa ngày đó hắn cũng chọn đi những con đường hắn không thường xuyên đi, nhưng Khánh Trần cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không thể tìm ra hắn.

    Suốt thời gian ban ngày, Khánh Trần đều thành thành thật thật ở trong lớp, tránh cho tổ chức thần bí kia gặp được.

    Trừ phi đi WC, bằng không tuyệt không rời phòng học nửa bước.

    Điều đáng nói đó là, giáo viên tiếng Anh của bọn họ Đỗ Nhất Hoằng hôm nay lại xin nghỉ một ngày nữa. Việc này càng khiến Khánh Trần chắc chắn những suy đoán của mình lúc trước là hoàn toàn chính xác.

    "Khánh Trần Khánh Trần, mau xem," Nam Canh Thần nói: "Hà Tiểu Tiểu mới đổi công lược mới!"

    Ánh mắt Khánh Trần tức khắc sáng lên. Cho tới nay, dù có rất nhiều người đã xuyên việt đến thế giới bên trong, nhưng mà hấp dẫn nhất vẫn là công lược của Hà Tiểu Tiểu.

    Bởi vì những người khác đều chỉ là tường thuật tóm lược thế giới quan, hoặc là một ít tin tức phiến diện.

    Nhưng chỉ trong trò chơi cao cấp của Hà Tiểu Tiểu mới chia sẻ những tin tức thực sự hữu dụng.

    Ví dụ như Tòa Án Cấm Kỵ, ví dụ như Lý Thúc Đồng, ví dụ như thuốc biến đổi gien, đây là những việc mà những người xuyên việt khác đều chưa đề cập đến.

    Chỉ là, Hà Tiểu Tiểu đột nhiên sau một thời gian mất tích hôm nay xuất hiện, bên trong đã xảy ra việc gì?

    Khánh Trần mở đoạn video trên di động.

    "Xin chào, mọi người! Tôi là Hà Tiểu Tiểu. Bởi vì một vài lý do đặc biệt nê ngày hôm qua không thể đăng tải cho mọi người công lược mới."

    "Hôm nay tôi mang đến một công lược mới. Trước mặt mọi người là tư liệu tường thuật tóm lược thế giới bên trong phiên bản trò chơi có tên gọi là: Tranh chức Hậu Ảnh tập đoàn Khánh thị."

    "Tập đoàn Khánh thị là một trong năm công ty lớn nhất ở thế giới bên trong.."

    "Còn Hậu Ảnh là người thuộc tập đoàn Khánh thị, là người rất có quyền lực nắm giữ thế giới ngầm của Khánh thị."

    "Nghe nói là việc này là kế thừa truyền thống hơn một ngàn năm của Khánh thị. Cứ qua mỗi một khoảng thời gian thì sẽ tuyển chọn một Hậu Ảnh mới, trình diễn tiết mục Cửu Long đoạt đích. Mỗi người ứng tuyển Hậu Ảnh đều phải trải qua một khảo nghiệm tàn khốc nhất. Đồng thời, khi tuyển ra Hậu Ảnh mới thì cũng sẽ khiến toàn bộ thế giới bên trong cực kỳ náo nhiệt."

    "Trước mắt đã biết ứng tuyển cho vị trí Hậu Ảnh đã có tám người. Mỗi người bọn họ ai ai cũng đều có thiên phú bẩm sinh. Tám người ứng tuyển vị trí Hậu Ảnh này là Khánh Hoài, Khánh Văn, Khánh Thi.. Nhưng còn có một người cực kỳ thần bí, tôi cho đến giờ cũng chưa tra được thân phận của hắn."

    Khánh Trần cứ như vậy yên lặng nhìn. Cái gọi là tư liệu phiến chính là trên tường trò chơi, mở ra một cốt truyện mới, nhân vật mới, ví dụ như Red Alert 3: Yuri báo thù.

    Hắn cũng không biết lúc trước Lý Thúc Đồng cũng từng phỏng đoán hắn là người ứng tuyển vị trí Hậu Ảnh, khi đó hắn thậm chí cũng không biết chính mình là một trong những người tranh chức Hậu Ảnh vì Lộ Quảng Nghĩa cũng chưa từng nói qua.

    Nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch, vì lý do gì mà mình xuất hiện ở ngục giam số 18.

    Không thể không nói, mỗi lần Hà Tiểu Tiểu công lược đối với hắn đều hỗ trợ rất nhiều bổ ích.

    Đếm ngược 6: 19: 29.

    Cứ như vậy kéo dài đến buổi chiều, Khánh Trần cũng không gặp người của tổ chức thần bí tới trường học. Nhưng sự thật là bạn học lớp bên cạnh kia cũng chưa trở về, nghe nói là được người lớn trong nhà đón về nghỉ ngơi.

    Khoảng cách Thời gian xuyên qua càng ngày càng gần, Khánh Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Canh Thần càng ngày càng khẩn trương.

    Hắn cũng không biết có thể khuyên đối phương cái gì. Nhưng nếu Nam Canh Trần thật sự cũng xuyên qua đến ngục giam số 18, dù cho bản thân có thể đối mặt với nguy cơ bị bại lộ thì cũng cố gắng giúp hắn một phen.

    "Nếu, tớ nói là nếu đêm nay cậu cũng xuyên qua, thì nhất định phải cẩn thận một chút. Cậu chắc cũng nhìn thấy những gì người ta nói trên mạng rồi đấy, thế giới bên trong không an toàn đâu," Khánh Trần nhắc nhở Nam Canh Thần.

    Nam Canh Thần biểu tình có chút mất tự nhiên: "Tớ, tớ không phải người xuyên việt a."

    "Trong lòng cậu hiểu rõ là được," Khánh Trần không hề nhiều lời. Đối phương có thể giữ bí mật đến bây giờ có lẽ trong lòng cũng đã cân nhắc rất nhiều.

    Chạng vạng, Khánh Trần trốn học về nhà. Sau đó bình thản ổn định ở nhà chờ đợi đếm ngược xuyên qua.

    Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, bỗng thịch thịch thịch bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khánh Trần mở cửa thì thấy Giang Tuyết đang ở bên ngoài: "Có việc gì sao dì Giang Tuyết?"

    Giang Tuyết chần chờ một chút nói: "Cháu cũng biết dì là người xuyên việt. Đếm ngược chỉ còn một lát nữa thôi sẽ hết thời gian. Thế giới bên trong rất nguy hiểm, nên dì cũng không xác định mình còn có thể trở về hay không. Nếu ngày mai dì không thể trở về an toàn, thì cháu có thể thay dì chăm sóc Tiểu Vân một ngày hay không?"

    Khánh Trần sửng sốt một chút: "Tại sao lại nói như thế, chắc chắn dì sẽ trở về an toàn."

    Giang Tuyết lắc đầu: "Cháu không biết thế giới kia có bao nhiêu nguy hiểm nên mới có thể an ủi dì như vậy. Nhưng dì lại rất rõ ràng. Ở nơi đó, không có năm công ty có gia cảnh lớn, mạng người là không đáng giá tiền. Dì cũng sẽ không bắt cháu chăm sóc Tiểu Vân lâu lắm đây. Ngày mai, bà ngoại Tiểu Vân sẽ từ Trịnh Thành đến đây.."

    "Được, cháu đồng ý với dì. Nhưng cháu còn hy vọng dì sẽ không có việc gì," Khánh Trần gật gật đầu.

    "Cảm ơn," Giang Tuyết nói xong thì đưa cho Khánh Trần một chiếc chìa khóa: "Chìa khóa này dì đưa cho cháu, nếu thật sự có chuyện gì thì cháu cũng tiện mở cửa."

    Nói xong Giang Tuyết liền xoay người đi.

    Khánh Trần ngẩn ra vài giây. Hắn không nghĩ đến việc đối phương thế nhưng lại đưa chìa khóa nhà cho hắn.

    Như vậy cũng coi như là rất tin tưởng hắn nhỉ?

    Đếm ngược 00: 9: 59.

    Khánh Trần thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng, đem một cái USB của Tiểu Tiểu ngậm ở trong miệng.

    Hắn muốn thí nghiệm một chút, nếu giấu đồ vật ở trong thân thể thì có thể mang qua bên kia hay không?

    Sau đó, hắn lại lần nữa đem cánh tay mình nhéo cho tím bầm.

    Đợi cho hết thảy công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Khánh Trần hít sâu một hơi.

    Đếm ngược: 00: 00: 10.

    9.

    8.

    7.

    6.

    5.

    4.

    3.

    2.

    1.

    Thế giới rách nát.

    Lại một lần nữa rời khỏi.

    * * *

    !
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2022
  3. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 22: Chào mừng đi vào ngục giam số 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà tù quen thuộc, vách tường hợp kim quen thuộc, ván giường lạnh băng quen thuộc.

    Khánh Trần chưa bao giờ vui sướng như thế. Hắn sợ lần thứ hai xuyên qua này, chẳng may lại xuyên đến một nơi khác. Nếu là như thế thì thật uổng phí công sức những nỗ lực của mình trước đó, thật vất vả lắm mới có được hảo cảm từ Lý Thúc Đồng, cũng đều như nước đổ sông đổ bể.

    Hiện tại xem ra, mỗi lần xuyên qua đều sẽ là kéo dài cuộc sống mà hắn đã xuyên qua lần trước. Như vậy bản nhạc Canon mà hắn cố gắng ghi nhớ vẫn còn hữu dụng.

    Mặc kệ Lý Thúc Đồng rốt cuộc là có thân phận gì. Hà Tiểu Tiểu khi công lược cũng đã xác định, đây là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới bên trong.

    Lúc này, Khánh Trần tin tưởng 90% người xuyên việt đều còn có chút mù mờ, không biết làm cách nào từ thế giới này thu hoạch được đồ vật mà mình muốn.

    Mà hắn đã xuyên qua đến bên người Lý Thúc Đồng.

    Có lẽ những người xuyên việt khác cũng đã biết thế giới bên ngoài kia kỳ diệu vô cùng. Nhưng, điều này cũng không quan trọng.

    Khánh Trần đem trong miệng USB phun trên bàn tay. Thí nghiệm thành công!

    Hắn có thể đem USB mang tới đây đã nói lên được rằng, chỉ cần mang theo đồ vật ở bên trong "Thân thể", thì có thể mang theo nó xuyên qua.

    Hắn lại nhìn vết bầm xanh tím trên bàn tay hắn. Cũng tương tự như thế, đều từ thế giới bên ngoài mà đến, vết bầm vẫn như cũ được hắn mang theo lại đây.

    Từ điểm này xem ra có thể chứng minh, thân thể này cũng chính là thân thể của hắn ở bên kia xuyên qua, không có sai biệt.

    Khánh Trần dựa vào biện pháp do chính mình nghĩ ra, từng chút từng chút bổ sung những kiến thức mà hắn tìm hiểu được ở thế giới này cũng như kiến thức về cơ chế xuyên qua.

    Thời gian từng giây phút trôi qua, trong ngục giam số 18 dần dần vang lên tiếng ồn ào khi tù phạm đập vào cửa nhà tù bằng hợp kim.

    Không biết tại sao, so sánh với thế giới bên ngoài ' gặp mặt cũng không quen' mà nói, Khánh Trần thậm chí cảm thấy hai ngày này không nghe được ồn ào thanh này thế mà giờ đây lại có cảm giác thân thiết.

    Hắn đã trở lại.

    Khánh Trần nhìn cánh tay của mình. Hoa văn đếm ngược màu trắng đã thay đổi hình dáng một chút:

    Trở về đếm ngược 47: 55: 50.

    Lúc này đây trở về đếm ngược vẫn như cũ là hai ngày. Thật ngắn ngủi làm sao.

    Bất quá Khánh Trần suy nghĩ, đếm ngược thời hạn có thể sẽ thay đổi hay không? Sau này có thể thời gian đếm ngược càng nhiều hoặc là càng ít hơn không?

    Đến giờ ăn cơm, cửa tù bằng hợp kim đúng giờ mở ra. Khánh Trần đã không còn bộ dáng cẩn thận giống như lần mới đến nữa. Hắn trực tiếp bước qua ngạch cửa, nhìn xuống dưới lầu. Hắn thấy ba người Lý Thúc Đồng, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu đang ở dưới lầu, Lâm Tiểu Tiếu còn vẫy tay với hắn.

    Mà chung quanh vẫn như cũ là nhóm tù nhân đang hâm mộ nhìn hắn.

    Khánh Trần nhìn nhóm tù nhân cười cười chào hỏi. Một vài tù nhân dường như thụ sủng nhược kinh vội vàng đáp lễ hắn.

    Không biết bắt đầu từ khi nào, thiếu niên 17 tuổi này cũng đã trở thành một "Đại nhân vật" trong ngục giam này.

    Nhưng mà, Khánh Trần cũng không vội vã xuống lầu. Hắn đứng trên hành lang tầng thứ năm u ám, yên lặng đánh giá toàn bộ ngục giam.

    Thế giới bên trong này, sau 12 h đêm ngày hôm qua, khi tất cả mọi tù nhân đều vào phòng giam thì một đám tù nhân mới cũng bị áp giải vào.

    Mà nhóm người xuyên việt thứ hai ở thế giới bề ngoài lúc này hẳn là đã đến thế giới bên trong.

    Khánh Trần muốn đứng ở trên lầu nhìn xem, mình có thể phát hiện ra tung tích của "Người xuyên việt" hay không. Hắn cũng tự hỏi nếu thực sự có người xuyên việt, thì chính mình sẽ phải che giấu tung tích bản thân như thế nào.

    Lúc này đây, 8 tù nhân mới gương mặt mờ mịt đứng phân tán trên lầu 2 đang nhút nhát sợ sệt đánh giá chung quanh.

    Khánh Trần sửng sốt một chút, bởi vì trong đó một người, chính là bạn học ở lớp bên cạnh mà mới ngày hôm qua đột ngột công bố mình là người xuyên việt, Lưu Đức Trụ!

    Nếu bây giờ mình còn không đi xuống thì đối phương nhất định có thể nhận ra mình.

    Trên lầu sáu Lộ Quảng Nghĩa nhìn những người mới cười cười hô to: "Có người mới! Đợi chút nữa sẽ giải trí vui vẻ một chút!"

    Lúc trước Khánh Trần có chút cảm thấy Lộ Quảng Nghĩa rất phiền phức, nhưng sau lần này trở lại ngục giam số 18 này, hắn lại cảm giác có chút thân thiết.

    Đột nhiên, có người nhìn nhóm tù nhân mới cười nói: "Chào mừng bạn đi vào ngục giam số 18!"

    Khánh Trần quan sát biểu tình của những người mới. Chỉ thấy Lưu Đức Trụ khi nghe được cụm tù "ngục giam số 18" thì biểu cảm dần dần biến hóa.

    Thần sắc sợ hãi lúc trước, chỉ trong giây lát lại như có một tia mừng thầm.

    Tựa hồ cụm từ ' ngục giam số 18 ' này là nhưng từ ngữ cực kỳ đặc biệt.

    Bất quá Lưu Đức Trụ cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Hắn yên lặng học theo những tù nhân khác xuống lầu múc cơm, trên đường hắn còn nhỏ giọng hỏi tù nhân phía trước: "Xin hỏi, ai là Lý Thúc Đồng?"

    Những tù nhân đứng trước và sau hắn khi nghe xong câu hỏi này đều sửng sốt một chút. Trong lòng mọi người đều nói thầm: Người kia không phải là người quen của người chứ?

    Một tù nhân nghĩ nghĩ rồi chỉ dẫn hắn một chút: "À, chính là người ở dưới kia."

    Lưu Đức Trụ từ trên lầu nhìn đi xuống, đột nhiên phát hiện ra vị trí của Lý Thúc Đồng. Hắn nghĩ thầm, Hà Tiểu Tiểu quả nhiên không có lừa hắn, người đàn ông trung niên này khí chất vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn!

    Đợi cho lấy xong cơm, hắn phát hiện các tù nhân khác đã có thể tự do hoạt động, dần dần kéo đến vây quanh chính mình, hơn nữa còn cười chẳng có linh cảm tốt đẹp nào.

    Lưu Đức Trụ trong lòng thầm kêu không tốt rồi. Hắn dứt khoát bưng mâm đồ ăn hướng Lý Thúc Đồng đi đến.

    Chỉ là không đợi hắn tới gần đâu, cũng đã bị Lâm Tiểu Tiếu chặn đường.

    Lâm Tiểu Tiếu đứng trước mặt hắn cười tủm tỉm nói: "Hai ngày này thật là kỳ quái a, như thế nào mà những tù nhân mới đều có gan dám trực tiếp tiếp cận ông chủ vậy?"

    Lưu Đức Trụ quay đầu nhìn thoáng qua những tù nhân muốn bắt hắn, sau đó đè thấp thanh âm nhìn Lâm Tiểu Tiếu thần bí nói: "Ta là tới nhận nhiệm vụ, người một nhà cả."

    Lâm Tiểu Tiếu: "?"

    Đùa gì vậy chứ? Những lời Lưu Đức Trụ lúc này đã trực tiếp làm Lâm Tiểu Tiếu hóa ngốc!

    Có nhiệm vụ gì không biết nhưng chính mình ở trong tổ chức cũng chưa từng gặp qua người này! Hơn nữa, mẹ nó! Điệu bộ thật giống bọn gián điêp nháo loạn mà.

    Lưu Đức Trụ thấy Lâm Tiểu Tiếu không nói lời nào, có hơi nóng nảy: "Ta thật là tới nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ chức nghiệp!"

    "Cút đi!" Lâm Tiểu Tiếu không kiên nhẫn nói, sau đó phất tay ra lệnh cho một tù nhân bên cạnh nói: "Thất thần làm gì, cho đi cho ta!"

    Lưu Đức Trụ thật sự là người nóng nảy. Hắn hướng Lý Thúc Đồng hô to: "Lý Thúc Đồng, ta là tới nhận nhiệm vụ chức nghiệp!"

    Trong phút chốc, cả tòa ngục giam số 18 đều yên tĩnh.

    Thật giống như là có người chợt ấn xuống cái nút tắt tiếng trong ngục giam số 18, Tất cả mọi tù nhân đều đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

    Bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tất cả đều cảm thấy có một chút kì quái!

    Lúc này, Lý Thúc Đồng như cũ cũng không ngẩng đầu lên chỉ chăm chăm nhìn tàn cục trước mặt, nhưng trên bàn đại miêu đang nằm nháy mắt với Diệp Vãn bên cạnh ý bảo nhìn Lưu Đức Trụ.

    Lâm Tiểu Tiếu đôi mắt gian tà, cũng hắc một tiếng: "Đây là một kỳ tài gì mới đến nữa sao?"

    Nói thật, Lưu Đức Trụ chính mình cũng không biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào.

    Hà Tiểu Tiểu kia khi công lược có nói tổng cộng có đến ba lộ trình chức nghiệp, hai điều trước đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có ngục giam số 18 này thoạt nhìn là khả thi nhất.

    Hiện giờ hắn trực tiếp xuyên qua đến ngục giam số 18 này, vậy không phải là mở đầu lộ trình như trong công lược kia sao?

    Chỉ là.. Nơi này có vẻ không giống như một nơi thích hợp để làm nhiệm vụ chức nghiệp.

    Lưu Đức Trụ không có cơ hội nghĩ nhiều, tù nhân bên cạnh hắn dưới lệnh của Lâm Tiểu Tiếu, đã mạnh mẽ kéo hắn vào trong phòng giam dạy dỗ.

    Đột nhiên Lưu Đức Trụ tìm được một khe hở chui ra khỏi đám tù nhân. Hắn chạy đến cửa hợp kim của quảng trường điên cuồng đập ầm ầm: "Thả ta ra ngoài! Bọn họ muốn tra tấn ta, thả ta ra ngoài!"

    Lúc này, trên mái vòm phía trên những chiếc máy bay không người lái đang lao xuống phía dưới. Dưới lầu, chín tên cảnh ngục máy cũng đồng loạt hành động.

    Khánh Trần im lặng nhìn Lưu Đức Trụ, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không phát điên rồi?

    Khi đến một thế giới khác, chẳng lẽ trước tiên không nên quan sát trước tình huống như thế nào sao?
     
  4. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 23: Khách không mời mà đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngục giam không còn náo nhiệt như lúc trước. Tất cả mọi người âm thầm cân nhắc hết thảy những chuyện mới phát sinh.

    Chỉ có những tù nhân đã ở trong ngục giam số 18 được một khoảng thời gian, mới có thể biết được Lý Thúc Đồng ở chỗ này có địa vị như thế nào.

    Cho nên mọi người đều thật sự nghĩ không, rốt cuộc là cái kẻ ngu ngốc nào mới có thể chạy đến trước mặt Lý Thúc Đồng nói lung tung rối loạn như vậy?

    Cảnh ngục máy đều tiến đến vây quanh Lưu Đức Trụ. Khi bọn chúng di chuyển thì xương cốt bằng kim loại trên thân thể của chúng phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy áp lực.

    Lưu Đức Trụ nhìn thấy một trận tập kích này, đã quên mất tâm tư chính mình muốn đến ngục giam số 18 này làm cái gì.

    Hắn hôm nay là một trong những người xuyên việt nhóm thứ 2. Lần đầu tiên đi vào cái thế giới bên trong toàn mãnh thú bằng sắt này, vì thế lập tức liền bị những việc phát sinh trước mắt làm cho kinh sợ.

    Trước mắt là cảnh ngục máy cùng máy bay không người lái chặn đường, chỉ trong mười mấy giây hắn đã bị khống chế, bị áp giải đến một khu vực không biết là nơi nào ở bên ngoài quảng trường.

    "Ông chủ, Ngài có cảm thấy gần đây hình như có chút gì đó kì quái," Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm trên ghế suy tư: "Hôm trước thì có một tên vừa đến đã nổi điên, còn nói cái gì mà Lạc Thành Lạc Thành, nói mình chính là con vợ cả của môt tập đoàn tài chính lớn. Hôm nay cũng tới một tên ngốc như vậy, còn tiến đến xin ngài cho nhận nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì a?"

    Khi nói chuyện, Lâm Tiểu Tiếu không tự chủ được liền muốn duỗi tay vuốt ve đại miêu trên bàn. Nhưng không đợi hắn đưa tay tới, đại miêu đã lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn liền ngượng ngùng đem tay thu về.

    Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Đúng là có chút quái dị."

    Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhiên nói: "Hả, tên tiểu tử Khánh Trần kia đâu, ngày hôm qua không phải rất hào hứng xuống ăn cơm sao, hôm nay như thế nào còn chưa thấy người?"

    Lúc này, Khánh Trần vẫn như cũ đi qua hành lang. Hắn không muốn quản chuyện của Lưu Đức Trụ cùng cảnh ngục máy, mà là trực tiếp lên lầu sáu, tìm được Lộ Quảng Nghĩa còn đang xếp hàng chờ đợi xuống lầu ăn cơm, thấp giọng ra lệnh nói: "Đợi lát nữa sau khi ăn xong, hãy cho người khống chế những tù nhân mới tra rõ thân phận cùng hoàn cảnh của từng người bên ngoài."

    "Được," Lộ Quảng Nghĩa vội vàng đáp ứng.

    Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ ông chủ của mình muốn tìm hiểu xem trong đám tù nhân mới đến, có ai là người của thế lực khác cài vào để cướp đồ vật với bọn hắn không.

    Mà mục đích thật sự của Khánh Trần lại là muốn tìm hiểu xem trong đám tù nhân mới này, có ai là người xuyên việt hay không.

    Nếu thực sự có người xuyên việt, thì đối phương sẽ không có cách nào bị đặt thân phận bên ngoài được.

    Có thể khai báo lai lịch thân phận rõ ràng, địa chỉ sinh sống thì chính là công dân ở đây. Còn nếu tù nhân nào khai báo không rõ ràng thì đích xác là người xuyên việt

    Nhưng mà, Khánh Trần lại có một điểm ngoài ý muốn. Đó là, hắn từng nghĩ Nam Canh Thần sẽ xuyên vào ngục giam số 18, nhưng hiện tại kết quả lại không thấy tung tích hắn đâu.

    Lúc này, Khánh Trần dường như nhớ ra việc gì, chần chừ một chút, sau đó nhìn Lộ Quảng Nghĩa nói: "Ta biết nghi thức nghênh đón tù nhân mới là lệ thường của các ngươi, nhưng cũng không cần xuống tay quá nặng, bọn họ đều không dễ dàng gì."

    Lộ Quảng Nghĩa sửng sốt một chút đáp ứng nói: "Được."

    Một hồi trò khôi hài qua đi, tất cả tù nhân đều từng người xếp hàng múc cơm. Lộ Quảng Nghĩa làm theo chỉ thị của Khánh Trần, tính toán mang nhóm tù nhân mới đi vô phòng giam thẩm vấn.

    Không lâu sau đó, hắn liền trở về báo cáo với Khánh Trần: "Ông chủ, đã thẩm vấn xong rồi."

    Khánh Trần nghiêm túc nghe Lộ Quảng Nghĩa trình bày hoàn cảnh của từng tù nhân mới. Sau khi xác nhận trong ngục giam hoàn toàn không còn người xuyên việt nào khác, Hắn mới nhanh chóng đi đến bàn ăn của Lý Thúc Đồng, rồi ngồi xuống đối diện "Hôm nay còn chơi cờ sao?"

    "Không chơi được, mấy ngày tới cũng không chơi được," Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Ta rất muốn chơi, nhưng sắp tới sẽ có một người khách sẽ đến."

    "Khách à?" Khánh Trần nghi hoặc nói.

    Lý Thúc Đồng cười cười: "Khách không mời mà đến."

    Người mà có thể khiến Lý Thúc Đồng gọi là khách không mời mà đến, khẳng định cũng không phải người bình thường.

    Khánh Trần tạm thời sẽ không để cho mình dính vào những việc mà mình không làm chủ được cho nên cũng không hỏi nhiều nữa.

    Hắn dường như không có việc gì nói: "Ta vừa mới thấy dưới lầu nháo loạn ầm ĩ, sao lại thế này?"

    Chỉ thấy trên mặt Lý Thúc Đồng hiếm thấy xuất hiện thần sắc do dự: "Ta cũng không biết."

    Khánh Trần dở khóc dở cười, người xuyên việt lại có thể khiến Lý Thúc Đồng cũng phát ngốc không hiểu tình huống gì nữa..

    Đoán chưng dường như Lý Thúc Đồng cũng là lần đầu gặp được tình huống như thế này.

    Giờ khắc này đây, chỉ có Khánh Trần biết, tên ngốc Lưu Đức Trụ này là sau khi xem Hà Tiểu Tiểu công lược nên thật sự xem Lý Thúc Đồng như trò chơi NPC!

    Đếm ngược 37: 00: 02, phía cửa hợp kim phát ra những tiếng vang ầm ầm ầm, sau đó hướng về phía trước nâng lên.

    Ngay khi cửa hợp kim hoàn toàn mở ra, lại thấy một hán tử đầu trọc lóc cao tầm hai mét đang bị mười mấy cảnh ngục máy áp giải vào.

    Bọn cảnh ngục máy vây chung quanh hán tử, còn có 9 chiếc máy bay không người lái đang là là phía trên, phong tỏa một con đường nhỏ để tên hán tử đi vào.

    Không chỉ có như thế, trong lúc người đó tiến vào, 6 đài quan sát bằng kim loại lốc xoáy trên mái vòm phía trên cũng dần dần chuyển động.

    Đài kim loại lốc xoáy này chỉ chuyển động một góc có 90 độ, cũng không phải 360 độ.

    Cho nên theo từng bước chân của tên tù nhân cường tráng này, khi một kim loại lốc xoáy đã ngoài phạm vi xạ kích thì sẽ có một đài quan sát kim loại xoắn ốc khác sẽ tiến đến giám sát.

    Trước sau đều chặt chẽ tập trung vào đối phương.

    Này vẫn là lần đầu tiên Khánh Trần thấy có người ban ngày mà bị đơn độc áp giải, cũng lần đầu thấy lực lượng cảnh vệ trong ngục giam số 18 huy động nhiều như thế.

    Hơn 3000 tên tù nhân yên lặng quay đầu nhìn, không một ai nói chuyện.

    Trong ngục giam vang âm thanh leng keng, leng keng. Đó là tiếng xiềng xích từ hai chân của tên hán tử ma xát với mặt đất theo từng bước đi của hắn.

    Cả người tên hán tử đầu trọc đều có làn da màu đồng cổ. Trên mặt hắn, là dấu vết của bao nhiêu trăm sương gió lăn lộn. Trên cánh tay lộ ra của hắn là hoa văn màu đen giống như là một đồ đằng, vừa hoa lệ lại vừa quỷ dị.

    Trên người đối phương, không có bộ phận nào bằng máy.

    Trước kia Khánh Trần cảm thấy Diệp Vãn đã cũng đủ cao lớn cường tráng rồi, nhưng nếu giờ so Diệp Vãn với tên tù nhân mới này thì vẫn kém một chút.

    Đợi cho hán tử đầu trọc bị đưa vào ngục giam xong xuôi, các cảnh vệ máy bắt đầu dần dần hướng cửa kim loại rút lui, nhưng không hề có cởi bỏ xiềng xích ở chân của tù nhân.

    Ngay sau khi cảnh vệ Máy rời đi, hán tử đầu trọc bình tĩnh cử động tay một chút, sau đó kéo một tên tù nhân bên cạnh hỏi: "Lý Thúc Đồng ở đâu?"

    Tên tù nhân kia toàn thân có 7, 8 chỗ được cải tạo bằng máy móc thế nhưng ở trong tay hắn lại như món đồ chơi tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

    Tù phạm sợ hãi duỗi tay chỉ hướng nhà ăn bên này. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng ba người Lý Thúc Đồng, Khánh Trần, và Diệp Vãn.

    Đại miêu ngày xưa vẫn luôn thích lười biếng, giờ đây đang ở trong ngực Lý Thúc Đồng thẳng lưng nhìn chằm chằm đại hán đầu trọc.

    Khánh Trần cũng nhìn về phía Lý Thúc Đồng, Lý Thúc Đồng nhìn hắn cười cười: "Ta cũng không nghĩ tới vị khách nhân này lại trực tiếp như thế. Hắn là Quách Hổ Thiền, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Lát nữa, ngươi cùng Diệp Vãn lùi ra sau một chút, đừng để bị thương."

    Diệp Vãn nhìn Khánh Trần liếc mắt một cái, có thể khiến cho ông chủ nhà mình nhắc nhở đến việc nhỏ nhặt như thế, xem ra sự yêu thích của ông chủ mình đối với hắn đã vượt xa dự đoán của mình và Lâm Tiểu Tiếu.

    Lúc này, Lộ Quảng Nghĩa vẫn luôn xen lẫn trong trong đám người, nhìn Quách Hổ Thiền đầu trọc lẩm bẩm nói: "Quách Hổ Thiền.. Hắn thế mà cũng vào được, khó trách ông chủ nói, đánh tên lạt ma phía nam." ***

    "Ông chủ sau khi tiến vào cũng không tìm ra manh mối, mỗi ngày đều phải chơi cờ Lý Thúc Đồng, đọc sách, dường như người rảnh rổi không có nhiệm vụ gì. Hóa ra là chờ Quách Hổ Thiền sau khi đi vào quậy cho nước đục. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.. vi diệu a!" Lộ Quảng Nghĩa tâm tư chợt hưng phấn. Hiện tại Khánh Trần ở trong mắt hắn, quả thực chính là một người đa mưu túc chí còn có khả năng mưu tính xa đến ngàn dặm.

    * * *

    Chú thích của yellow rose: "Đánh tên lạt ma phía nam"

    - Lạt ma là nhiều chuyện. Câu nói trên xuất hiện ở những chương đầu. Khi Khánh Trần lần đầu xuyên vào, Lộ Quảng Nghĩa đã tiếp cận và tự nhận là thủ hạ của Khánh Trần. Lộ Quảng Nghĩa là một kẻ huyên thuyên, lắm lời cho nên khi hắn hỏi Khánh Trần là vào đây có chỉ thị gì không? Khánh Trần đã nói câu « đánh tên lạt ma phía nam ». Vốn chỉ là lời nói đùa Khánh Trần chửi khéo hắn là kẻ lắm lời nhưng Lộ Quảng Nghĩa lại nghiêm túc nghĩ đó thật sự là một nhiệm vụ.

    Cảm ơn các bạn đã đọc! Truyện thứ 2 mình edit nên chưa quen và hơi lâu. Mọi người thông cảm!
     
    Dora Nguyen, Heoheocon9552Gamber thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2022
  5. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 24: Trung tâm thế giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngục giam im ắng. Tất cả mọi người âm thầm đoán được, tên đại hán đầu trọc Quách Hổ Thiền này sau khi vào đây sẽ gây hấn với Lý Thúc Đồng. Cho nên mọi người đều muốn nhìn một chút xem sẽ xảy ra chuyện gì.

    Giờ khắc này, Quách Hổ Thiền theo ánh mắt mọi người, đi thẳng đến chỗ Lý Thúc Đồng.

    Hắn dùng giọng vang dội nói: "Ta cũng không cần quanh co lòng vòng, lần này ta tới chính là vì vật cấm kỵ số hiệu ACE-005. Ngươi nói cho ta nó đang được cất giấu ở chỗ nào, lấy xong ta sẽ đi."

    Lý Thúc Đồng vỗ vỗ đại miêu ý bảo nó tránh qua một bên của mình, sau đó mới ôn hòa cười nói: "Nói chuyện với người lớn cũng nên dùng giọng điệu khách khí một chút thì cũng không có hại gì."

    Quách Hổ Thiền cũng không thèm để ý nói: "Ngươi đem vật cấm kỵ số hiệu ACE-005 đưa cho ta, ta tự nhiên sẽ đối với ngươi khách khí một chút."

    Lý Thúc Đồng tò mò: "Tổ chức Át Bích tại sao lại đột nhiên hứng thú với vật cấm kỵ này thế? Nghe giọng điệu của ngươi, ta còn tưởng ngươi đã gia nhập Tòa Án Cấm Kỵ đấy."

    Quách Hổ Thiền chậm rãi đi đến cách Lý Thúc Đồng khoảng 5 mét thì dừng lại: "Át Bích ta nếu muốn đối đầu với những quái vật khổng lồ đó thì đương nhiên không thể buông tha những đồ vật hỗ trợ này. Tổ chức Kỵ Sĩ của ngươi cùng với tổ chức của ta có cùng mục tiêu như trăm sông đổ tra biển, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ tình cảnh này".

    Lý Thúc Đồng cười nói: "Nhưng tại sao ngươi lại muốn vào ngục giam số18 để tìm vật cấm kỵ đó?"

    "Ta nghe bên ngoài đồn rằng Tập đoàn tài chính Trần thị cùng ngươi đã lập ra một quy ước. Chỉ cần ngươi có thể thu dụng trấn áp nó, thì có thể để cho ngươi ở trong ngục giam số 18 tự do tuyệt đối. Mà từ Lý Thúc Đồng ngươi tự mình thu dụng trấn áp vật cấm kỵ, tất nhiên cực kỳ hùng mạnh," Quách Hổ Thiền nói.

    "Ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa từng cùng Trần thị làm giao dịch gì hết," Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích nói: "Không nên vì những tin vỉa hè mà suy đoán lung tung."

    Khánh Trần yên lặng nghe, hắn đã từng nghe qua về bốn chữ "Tòa Án Cấm Kỵ" này. Đó là trong video công lược của Hà Tiểu Tiểu.

    Mà Tòa Án Cấm Kỵ này, dường ra là vì vật cấm kỵ mà tồn tại.

    Hắn ý thức được, theo như lời của Quách Hổ Thiền thì vật cấm kỵ này, hẳn là cũng là vật mà chính mình tới đây để tìm kiếm, cũng là đồ vật mà nhiệm vụ khảo nghiệm của mình trong cuộc chạy đua chức Hậu Ảnh.

    Lúc này, Quách Hổ Thiền lại lần nữa tiến lên phía trước giậm một cái: "ACE-005 ở đâu?"

    Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Ta biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi."

    "Tại sao?" Quách Hổ Thiền lại giậm chân một cái nữa. Đồ đằng xăm trên người hắn dường như thức tỉnh, điên cuồng vặn vẹo biến ảo.

    Bùm một tiếng, tất cả mọi người cảm giác được ngay khi một chân hắn giậm xuống, thì mất đất dường như cũng run sợ.

    Lý Thúc Đồng cười cười: "Không vì cái gì hết, bởi vì ta còn rất thích ACE-005."

    Hơn 3000 tù nhân bắt đầu nhốn nháo. Bọn họ ở trong ngục giam số 18 này bị đè nén lâu lắm, mọi lúc mọi nơi đều có lực lượng cảnh vệ trông giữ bọn họ, kỷ luật vô hình giống như gông xiềng trói buôc mọi người, mà hiện tại.. Là đã lâu lắm rồi chưa nổi loạn.

    Trên bầu trời có 72 đài kim loại lốc xoáy, trong đó có 36 đài bởi vậy mà bắt đầu nhanh chóng chuyển động.

    Nhóm tù phạm kinh hô lên. Từ trước tới giờ, khi có một cuộc bạo loạn xảy ra. Nếu trong nửa giờ mà cảnh vệ máy móc không khống chế được thì sau đó kim loại lốc xoáy mới khởi động.

    Nhưng lần này lại không giống vậy, không đợi bọn họ bạo động đã trực tiếp khởi động!

    Lúc này, mọi người đều đặt trọng tâm chú ý vào Lý Thúc Đồng và Quách Hổ Thiền, chỉ có Khánh Trần là chăm chú ngẩng đầu nhìn sắt thép trên trời cao.

    Trong đám người hỗn loạn, không ai chú ý tới hắn đã thối lui về sau vài bước, sau đó xoay người đi hướng một hướng khác.

    Trong phút chốc, Quách Hổ Thiền bước về phía trước một bước đi một đường quyền, nắm đấm cứng rắn như đồng trong nháy mắt đánh về mặt của Lý Thúc Đồng, ầm ầm như sấm dội.

    Theo động tác của hắn là các họng súng bằng kim loại cũng khởi động. Trong tích tắt 36 họng súng bằng kim loại đã bắt đầu bắn lửa. Cũng giống như trường hợp các tù nhân khác trong ngục giam số 18 này, đều tiến hành áp chế bằng hỏa lực.

    Không phải là đạn bằng kim loại, mà là đạn bằng cao su.

    36 đài kim loại gió lốc này thuần túy được dùng chỉ để trấn áp nhưng 36 đài kim loại bên ngoài mới chân chính là đại sát khí.

    Đạn cao su như mưa vùn vụt bắn xuống, nhóm tù nhân ngã xuống như ngựa đổ.

    Quách Hổ Thiền quyền phong như sấm, khiến cho trong ngục giam số 18 dường như bao phủ bở một cơn dông tố.

    Nhưng nắm tay kia ngay khi chỉ vừa hạ xuống bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy Lý Thúc Đồng ý cười nhẹ nhàng đưa tay lên trước mặt, đánh ra một quyền tạo nên một tiếng nổ vang trời.

    Lý Thúc Đồng đứng trước mặt Quách Hổ Thiền vẫn không nhúc nhích, vững chãi như Thương Sơn.

    Hắn quay đầu lại muốn nhìn xem Khánh Trần có tổn thương gì hay không vì hắn nghĩ thiếu niên này không giống bọn họ. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.

    Nhưng Lý Thúc Đồng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

    Bởi vì phía sau hắn khoảng hai mét, Khánh Trần đang bình tĩnh ngồi bên bàn ăn, nơi mà hàng ngày hắn vẫn thường ngồi nhìn tàn cục.

    36 đài kim loại lốc xoáy sử dụng đạn cao su cùng nhau trấn áp bạo động trong ngục giam. Những đường đạn bay vèo vèo đan xen dày đặc. Khánh Trần lại ngồi ở góc chết của đường đạn xạ kích.

    Đó là góc chết duy nhất trong ngục giam số 18 này.

    Mưa to tầm tã.

    Nhưng một giọt cũng chưa rơi ở trên người thiếu niên.

    Dường như thiếu niên kia mới là trung tâm thế giới.

    * * *

    Mưa đen từ bầu trời sắt thép dần dần ngừng lại.

    Trừ Khánh Trần, Diệp Vãn, Quách Hổ Thiền, Lý Thúc Đồng, và Lâm Tiểu Tiếu, Tất cả những tù nhân khác đều thống khổ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất.

    Mọi người toàn thân đều đau đớn. Có người nằm sấp xuống quá chậm nên bị kim loại lốc xoáy đánh cho mặt mũi bầm dập.

    Cùng với những người chật vật này so sánh thì Khánh Trần đang bình yên ngồi ở bàn ăn kia dường như phảng phất khí chất thoát trần.

    Không biết vì sao, Lý Thúc Đồng mặc dù chỉ mới quen biết thiếu niên này không mấy ngày nhưng càng ngày càng yêu thích.

    Tâm tính cùng năng lực của đối phương đều không phải bạn cùng lứa tuổi nào cũng có thể có được.

    Đây là người mà Khánh thị sắp sửa ứng tuyển chức vị Hậu Ảnh sao?

    Tổ chức của mình khi nào mới có thể tìm được một người như vậy nối nghiệp?

    Nghĩ đến đây, hắn dùng bàn tay mình đẩy nắm đấm của Quách Hổ Thiền ra sau. Hành động này nhìn có vẻ tùy ý nhưng thân hình của Quách Hổ Thiền lại liên tiếp lui về phía sau năm sáu mét sau đó khó khăn lắm đứng vững.

    Quách Hổ Thiền không dám lỗ mãng nữa mà ngồi tại chỗ xếp bằng điều chỉnh hô hấp.

    Trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi, hắn bất quá cũng chỉ làm cho công phục luyện công trên người đối phương lắc lư vài cái mà thôi.

    Trước kia, hắn luôn nghe đồn nói Lý Thúc Đồng có thể được người ta xưng tụng là Bán Thần. Nhưng đối phương nổi danh cũng đã lâu lắm rồi, thế cho nên loại cao thủ thế hệ trẻ như Quách Hổ Thiền căn bản cũng chưa từng giao đấu.

    Lần này, tổ chức Át Bích sai hắn tới ngục giam số 18 tìm vật cấm kỵ ACE-005. Đồng thời, tìm hiểu xem thực lực của Lý Thúc Đồng hiện giờ cao đến mức nào.

    Hiện tại Quách Hổ Thiền đã minh bạch. Khoảng cách chênh lệch giữa mình với Lý Thúc Đồng vẫn như cũ.

    Lý Thúc Đồng đem ánh mắt từ trên người Khánh Trần dịch chuyển nhìn ngược lại về phía Quách Hổ Thiền cười nói: "Còn đánh sao?"

    Đồ đằng trên người đại hán đầu trọc đã yên tĩnh như trước, hắn ồm ồm nói: "Không đánh không đánh, đánh không lại còn đánh cái gì? Yên tâm, dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được vậy cấm kỵ ACE-005."

    Khánh Trần cảm giác tên đầu trọc có ý tứ gì khác.

    Rõ ràng mới vừa còn bày ra bộ dáng ta sống ngươi chết, giờ lại đột nhiên nhận thua.

    Đối phương khi vừa mới xuất hiện thì hung hãn như vậy. Thế mà vừa đánh xong một trận thì lại biến thành kẻ thức thời.

    Thái độ trước sau đều có biến chuyển rất lớn.

    Nhưng lúc này Quách Hổ Thiền lại nghĩ là, nếu Lý Thúc Đồng biết vị trí vật cấm kỵ kia, thì hắn liền đi theo đối phương, vạn nhất lúc nào đó đối phương sẽ lỡ miệng nói ra?

    "Không có việc gì, từ từ tìm đi," Lý Thúc Đồng cũng không thèm để ý gật gật đầu.

    Hắn không hề quản Quách Hổ Thiền nữa, mà đi đến bàn ăn đối diện Khánh Trần ngồi xuống: "Vị trí này là ngươi tính toán ra sao?"

    Khánh Trần lắc đầu: "Năng lực tính toán của ta tuy rằng so với người bình thường hơn một chút, nhưng tạm thời cũng không có cách nào đối phó với tính toán của đường đạn khổng lồ như thế, cho nên chỉ có thể đoán bừa thế thôi."

    Lý Thúc Đồng cũng lắc đầu: "Nếu chỉ đoán bừa thì không thể giúp ngươi tìm được vị trí chuẩn xác thế này đâu."

    "Ta chỉ tính toán trong khu vực này chỉ có 4 nơi. Nhưng mỗi ngày ngài lại vừa hay ngồi ngay tại nơi này, cho nên những chỗ khác ta không cần xem xét nữa," Khánh Trần bình tĩnh nói.

    Khánh Trần ngồi ở chỗ này là đánh cuộc, nhưng hắn lại đánh cuộc chính xác.

    Cái Loại đề bài lựa chọn căn cứ dựa vào xác suất cùng phán đoán này, hắn từ trước đến nay đều làm rất tốt.

    * * *
     
    Dora Nguyen, Heoheocon9552Gamber thích bài này.
  6. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 25: Ác mộng mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỗn loạn qua đi, nhóm tù nhân chậm rãi đứng dậy. Mười mấy tên cảnh ngục máy tiến vào quảng trường, chỉ huy nhóm nhóm tù nhân đem những đồ vật nghiêng ngã bừa bộn trên mặt đất một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ.

    Trong nhà ăn, Quách Hổ Thiền cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất giống như một lão tăng đang nhập định.

    Lâm Tiểu Tiếu nhìn dưới đất đầy đạn cao su màu đen thì cảm khái nói: "Thần tiên đánh nhau phàm nhân tai ương. Người đánh nhau thì đến đánh rắm còn không có, còn những tù nhân không đánh nhau thì bị xui xẻo. Này, Quách Hổ Thiền, bên ngoài không phải đều đồn đãi ngươi là người từ bi, thường ngày hay làm việc thiện sao? Vậy những người này vì ngươi mà bị liên lụy thì tính thế nào?"

    Quách Hổ Thiền mí mắt đều không nâng một chút nói: "Ngươi ở trong ngục giam cùng ta nói đến chuyện làm bị thương người vô tội? Nơi này từng người từng người một, không một ai là vô tội."

    "Dối trá," Lâm Tiểu Tiếu bĩu môi.

    "Hơn nữa, ta nhẫn mạnh một chút," Quách Hổ Thiền trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Tiếu một chút: "Ta không phải hòa thượng, đừng dùng loại từ" từ bi "gì đó lên người ta."

    Nói xong, hắn lại nhắm hai mắt lại nghiêm túc điều tức hô hấp.

    Vừa rồi cùng Lý Thúc Đồng chiến đấu, hắn thoạt nhìn như không hề bị thương. Nhưng hiện tại, lục phủ ngũ tạng của hắn đều thực sự hơi khó chịu, đau đớn như là bị lửa thiêu đốt.

    Mọi người thấy hắn an tĩnh ngồi xếp bằng thì hề quản. Lâm Tiểu Tiếu nhìn Diệp Vãn đưa mắt ra hiệu. Tức khắc, quanh người bọn họ có một tầng lực vô hình bỗng nhiên căng ra.

    Khánh Trần vừa mới gặp qua loại năng lực này. Khi cơn mưa đen trên mái vòm sắt thép trên cao bắn xuống, Những hạt mưa rơi xuống chỗ Diệp Vãn đều bị tầng lực này đánh văng ra.

    Lâm Tiểu Tiếu thấy Khánh Trần có chút nghi hoặc, liền cười tủm tỉm giải thích nói: "Yên tâm nói chuyện, âm thanh không truyền ra được."

    Lý Thúc Đồng ngồi ở bàn ăn đem đại miêu bên cạnh ôm vào trong lòng ngực, sau đó nhìn Khánh Trần nói: "Buổi sáng, ta thấy Lộ Quảng Nghĩa trong khi thực hiện nghi thức đón tù nhân mới đã thẩm vấn những tù nhân đó, là ngươi sai bảo phải không?"

    "Là ta," Khánh Trần biết đối phương đã biết được quan hệ của mình và Khánh thị, cũng biết được Lộ Quảng Nghĩa sẽ nghe lệnh mình, cho nên cũng không cần giấu diếm.

    "Tại sao muốn thẩm vấn bọn họ?" Lý Thúc Đồng hỏi.

    "Muốn điều tra xem còn có thế lực nào cùng ta tranh đoạt vật cấm kỵ hay không," Khánh Trần nói dối, hắn nhất định phải tìm một lý do hợp lý để giải thích cho hành vi của mình.

    Lý Thúc Đồng gật gật đầu: "Ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn như vậy. Bất quá ta xem Lộ Quảng Nghĩa lần này cũng không có ngược đãi những tù nhân mới đó, cũng là ý của ngươi sao?"

    "Đúng thế," Khánh Trần nói.

    "Nhưng ta nhớ rõ lần lần đầu tiên ngươi tiến vào, cũng không có trợ giúp những tù nhân mới khác," Lý Thúc Đồng nói.

    "Khả năng cho phép," Khánh Trần nói.

    Lý Thúc Đồng cười cười, cũng không đánh giá gì nữa.

    Nếu tự bản thân khó bảo toàn, thì Khánh Trần sẽ lẳng lặng nhìn những người khác dù sắp chết đi cũng không hỗ trợ, đây là nguyên tắc của hắn.

    Cuộc sống của hắn trước giờ đều không phải thuận buồm xuôi gió, cho nên sớm đã học được tính ích kỷ.

    Đây là vì cuộc sống dạy cho hắn phải như thế chứ không phải bản thân hắn chọn lựa.

    Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu bên cạnh bỗng nhiên nhìn Quách Hổ Thiền ngồi cách đó không xa..

    Khánh Trần quay đầu, thì thấy Quách Hổ Thiền vẫn ngồi trên mặt đất nhắm mắt ngồi xếp bằng như cũ, nhưng hai tay thật dài hai bên lại rũ xuống bên người.

    Chỉ thấy đối phương dùng ngón trỏ và ngón giữa đem toàn bộ thân thể nâng lên cách mặt đất một khoảng cách nhỏ.

    Sau đó bốn ngón tay giống như đang trườn ra từng chút từng chút một tiến tới gần lực tràng của Diệp Vãn..

    Rõ ràng là kẻ này ngồi ở chỗ đó không nghe thấy bên này nói chuyện, cho nên hiện tại muốn tiến lại gần nghe trộm một chút.

    Hành động này làm cho Khánh Trần có chút dở khóc dở cười. Một người thân cao hai mét, một đại hán cả người đầy đồ đằng tục tằng, một khắc trước còn uy mãnh vô cùng vung tay đánh nhau, ngay sau đó lại giả vờ ngồi xếp bằng điều trị hơi thở, thật ra là muốn nghe lén người khác nói chuyện.

    Tương phản cũng quá lớn mà.

    Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Quách Hổ Thiền mặt không đổi sắc đem bốn ngón tay của mình trở về chỗ cũ, dường như chưa hề phát sinh chuyện gì.

    Một màn này chọc Lý Thúc Đồng cười đến vui vẻ: "Được rồi giải tán đi. Hôm nay, tiếc là không chơi cờ được, đi đọc sách thôi."

    Lâm Tiểu Tiếu trước khi đi, ngồi xổm Quách Hổ Thiền trước mặt cười nói: "Đánh thua thì thành thành thật thật ở lại đây. Chúng ta thật ra cũng không muốn cùng Át Bích kết thù. Ta biết các ngươi ở trên sa mạc hoang dã khổ cực cũng không dễ dàng gì, nhưng ngươi cũng đừng gây thêm phiền toái cho chúng ta được không?"

    Quách Hổ Thiền nâng nâng mí mắt: "Ta cũng không có thua ngươi, ngươi đắc ý như vậy làm gì?"

    Lâm Tiểu Tiếu nhướng nhướng chân mày: "Ngươi cho rằng ta không có biện pháp trị ngươi?"

    Quách Hổ Thiền bình tĩnh nói: "Ngươi đụng đến một sợi tóc ta thử xem."

    Lâm Tiểu Tiếu nhìn đỉnh đầu bóng loáng của đối phương: "?"

    Đồn đại! Quả nhiên chỉ là đồn đại! Quách Hổ Thiền này cùng với những gì hắn nghe được hoàn toàn không giống nhau!

    Khánh Trần không tiếp tục xem hai người này đấu võ mồm nữa, mà xoay người đi đến cửa sổ múc cơm, sau đó ăn ngấu nghiến.

    Hắn ở thế giới bề ngoài nghèo đến không xu dính túi. Khi xuyên qua trở về hai ngày liền thì cả hai ngày đều ăn lương khô. Trong nhà thật ra cũng có gạo, có đồ ăn, nhưng không có thịt. Hắn mua không nổi thịt.

    Nơi này đồ ăn tuy rằng cũng giống như vậy, nhưng thịt tổng hợp thì tốt xấu gì thì cũng có vị thịt.

    Khánh Trần trong lòng cảm thấy cảm khái. Thức ăn ở cái nơi ngục giam này thế mà lại còn ngon hơn thức ăn ở thế giới bên ngoài của hắn.

    Đang khi hắn vùi đầu ăn cơm, trong lúc vô tình ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện trong sô 210 cái camera trong ngục giam số 18 này, lại có một phần tư số lượng camera đều yên lặng chuyển hướng về phía hắn.

    Dường như, vừa mới lúc nãy trong chớp nhoáng hắn đã tìm ra được góc chết của xạ kích, đã khiến cho người nào đó chú ý.

    Nhưng hắn cũng không biết người đang theo dõi sau lưng là ai?

    Lâm Tiểu Tiếu cùng Quách Hổ Thiền sau khi đấu khẩu xong, đứng dậy đem mâm đồ ăn của Khánh Trần gác qua một bên. Sau đó, một lần nữa cầm một cái mâm đồ ăn đi đến cửa sổ vỗ vỗ, nói với người máy bên trong: "Ông chủ ra lệnh, về sau đổi thịt thật cho hắn, hắn muốn ăn bao nhiêu thì cho hắn bấy nhiêu."

    Khánh Trần sửng sốt một chút: "Tại sao?"

    Lâm Tiểu Tiếu cười thần bí: "Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi, việc này chưa chắc đã là chuyện tốt."

    * * *

    Ban đêm, Khánh Trần trở lại phòng giam. Ngay khi hắn muốn đánh răng thì bỗng nhiên cảm giác một trận buồn ngủ đánh úp, hắn lập tức nhận thấy được có điểm không thích hợp.

    Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có giống như lần trước trực tiếp ngã lăn dưới đất hôn mê, mà thật chậm rãi nghiêm túc súc miệng. Sau đó, đợi cho hắn leo lên giường chọn tư thế thoải mái rồi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

    Ác mộng bắt đầu.

    Trong mộng, Khánh Trần xuất hiện trên một sa mạc. Trên cồn cát đối diện có hai người đang ngồi.

    Trong thế giới ác mộng này, cát vàng đầy trời, thái dương chói chang.

    Vài giây qua đi, Khánh Trần liền cảm giác môi mình bị khô khốc, nứt nẻ.

    Ở phía đối diện, một trong 2 người nhìn hắn cầu xin: "Khánh Trần, ngươi đem nước trong ba lô cho chúng tôi uống một ngụm đi, nếu không cho thì chúng tôi sẽ chết."

    Khánh Trần đem bọc hành lý sau lưng mở ra. Quả nhiên, bên trong có một chai nước.

    Hắn không nói gì hết.

    Người Đối diện không nhẫn nại được nữa: "Chúng ta cũng không uống chùa của ngươi, ngươi cứ ra giá đi."

    Lúc này, bên tai Khánh Trần bỗng nhiên có thanh âm hỏi: "Đối mặt với bạn đồng hành của ngươi sắp chết khát, ngươi sẽ ra giá như thế nào?"

    Khánh Trần lạnh lùng nhìn người đối diện nói: "Ta trước hết để người bên cạnh ngươi nhìn ngươi chết khát, sau đó mới ra giá với hắn."

    Tiếng nói vừa dứt, người đối diện biến thành Lâm Tiểu Tiếu, còn một người khác bỗng nhiên như bọt nước chậm rãi tiêu tan.

    Lâm Tiểu Tiếu nghẹn giọng nói: "Ngươi vẫn là người?"

    "Ta vốn dĩ đã biết đây là ác mộng do ngươi làm ra, đương nhiên sẽ không danang cho ngươi sự đồng cảm," Khánh Trần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

    "Thật là kỳ quái," Lâm Tiểu Tiếu ngồi đối diện nói: "Ngươi hiện tại sau khi chìm vào ác mộng trước sau vẫn có thể duy trì thanh tỉnh cùng ký ức, vậy ngươi hẳn là cũng có thể kháng cự ác mộng triệu hoán à?"

    "Ừ, có thể," Khánh Trần ngắn gọn trả lời.
     
    Dora Nguyen, Heoheocon9552Gamber thích bài này.
  7. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 26: Trải qua cuộc sống thống khổ, mới có thể càng có giá trị hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tiểu Tiếu hỏi: "Nếu ngươi có thể kháng cự ác mộng, vì sao còn muốn tiến vào? Cố gắng chịu đựng năm phút không được phép ngủ thì ngươi tự nhiên là có thể thoát khỏi ác mộng triệu hoán."

    "Ta cho rằng ngươi có chuyện muốn nói, cho nên mới đến," Khánh Trần nói: "Lần này muốn kiểm tra cái gì?"

    "Từ hôm nay trở đi thì không phải khảo nghiệm nữa, mà là ông chủ muốn ta mang ngươi đi một đoạn đường," Lâm Tiểu Tiếu trả lời nói.

    "Dẫn ta đi một đoạn đường?" Khánh Trần nghi hoặc: "Có ý gì?"

    "Dùng ác mộng để ngươi thay đổi nhân tính, khiến ngươi trải qua một ít khổ sở," Lâm Tiểu Tiếu nói: "Bất quá ngươi hiện tại có thể dễ dàng kháng cự ác mộng. Kiểu này chắc về sau dùng ác mộng cũng vô dụng, có lẽ ông chủ sẽ tự mình mang ngươi đi."

    Khánh Trần như suy tư điều gì.

    Loại ác mộng này không giống như lần trước. Ngược lại càng giống như giáo viên đang giảng giải bài học cho học trò.

    Bất quá lúc này Lâm Tiểu Tiếu nói: "Đừng nghĩ nhiều, ông chủ hiện tại vẫn như cũ chỉ là thưởng thức ngươi mà thôi. Sau này ngươi có thể thành đồ đề của ông chủ hay không, còn chưa biết được."

    "Ngươi hâm mộ ta à," Khánh Trần nói.

    "Hâm mộ," Lâm Tiểu Tiếu thản nhiên thừa nhận: "Không phải ai đều có thể trở thành đồ đệ của ông chủ, ít nhất ta cùng Diệp Vãn đều không được."

    "Tại sao?" Khánh Trần khó hiểu.

    "Bởi vì hai ta không qua nổi cửa thứ nhất," Lâm Tiểu Tiếu nói: "Nhưng ông chủ cảm thấy, ngươi hẳn là có thể chịu đựng được."

    "Chịu đựng?" Khánh Trần sửng sốt một chút.

    Lâm Tiểu Tiếu cười thần bí: "Đó là một con đường trong kẽ chết tìm sự sống. Mỗi một lần tham gia tôi luyện bản lĩnh thì phải đều trải qua một tuyệt cảnh để cảm nhận sự thống khổ."

    "Tại sao lại là ta?"

    "Bởi vì ông chủ nói ngươi có dũng khí chặt đứt đường lui mà tiến lên tìm đường sống.."

    "Con đường thống khổ như vậy, Tại sao ngươi còn hâm mộ?" Khánh Trần hỏi.

    "Bởi vì đó là một con đường tu hành, mà có thể có được tiềm lực vô hạn, nhưng ta và Diệp Vãn đã sớm đạt đến hạn mức cao nhất đã định rồi," Lâm Tiểu Tiếu hơi nghiêng người về phía trước nói: "Con đường kia tuy rằng thống khổ, nhưng ngươi phải hiểu được, trải qua quá thống khổ nhân sinh, mới có thể càng cao cấp hơn."

    Khánh Trần lại không băn khoăn về vấn đề này, mà hỏi một nghi hoặc khác: "Lý Thúc Đồng tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Ngươi hỏi làm gì?" Lâm Tiểu Tiếu kỳ quái nói.

    "Không có việc gì, chỉ muốn biết một chút," Khánh Trần nói.

    Hắn hỏi câu này là bởi vì: Khi hắn đi vào thế giới bên trong thì thời gian ở thế giới bên ngoài của hắn sẽ ngừng lại. Như vậy nói cách khác, hắn sẽ so với người bình thường càng mau già hơn.

    Không phải nói các chức năng trong cơ thể hắn mau già, mà là hắn đem sinh mệnh chia đều cho hai thế giới.

    Đến lúc đó hắn cùng bạn đều ở lứa tuổi 40 tuổi, thì diện cùng các cơ quan trong cơ thể hắn cũng đã hơn 60 tuổi.

    Cho nên hắn muốn biết, người có năng lực siêu phàm như Lý Thúc có thể giúp người khác kéo dài tuổi thọ hay không?

    Lâm Tiểu Tiếu nhìn hắn một cái: "Ngươi đoán xem? Tuổi ông chủ không dễ đoán đâu."

    Khánh Trần nghĩ nghĩ nói: "40 tuổi?"

    "Quá trẻ," Lâm Tiểu Tiếu nói.

    "60 tuổi?"

    "Không đúng."

    "120 tuổi?"

    "Dừng, dừng, dừng, đừng đoán nữa, nếu đoán nữa thì sẽ đem ông chủ đoán đi mất," Lâm Tiểu Tiếu nói: "Ông chủ năm nay 52 tuổi."

    Khánh Trần lập tức chấn kinh, phải biết rằng bề ngoài thoạt nhìn Lý Thúc Đồng cũng không quá 35, 36 tuổi.

    "Nhìn bộ dáng ngươi như thế này là chưa trải đời rồi. Người như ông chủ nếu sống đến 100 tuổi cũng không có gì kỳ quái," Lâm Tiểu Tiếu nói: "Chúng ta khi còn rất nhỏ đã đi theo ông chủ. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa thấy diện mạo ông chủ thay đổi gì."

    "Các ngươi vì sao lại đi theo ngài ấy?" Khánh Trần hỏi.

    "Không vì sao hết. Ta và Diệp Vãn, còn có rất nhiều người, đều là cô nhi," Lâm Tiểu Tiếu nằm trên những hạt cát khô nóng, gối đầu trên tay nhìn lên không trung. Sắc trời bỗng nhiên đen lại, không khí cũng không còn nóng như trước: "Ngươi sinh ra ở Khánh thị, cho nên sẽ không hiểu rõ cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu thảm thiết, trở thành cô nhi cũng là một việc hết sức bình thường."

    "Có thể là cha mẹ đang đi trên đường thì gặp thành viên xã đoàn nên đã xảy ra tranh chấp. Có thể là ngươi vừa mới nhận tiền lương thì bị người ta theo dõi. Có thể là hóa chất trong nhà xưởng bị rò rỉ ô nhiễm. Có thể là khi dùng thần kinh kết nối internet Giả Lập bị hacker tấn công. Dù sao mọi người vì trăm ngàn lý do đều có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh."

    "Sau đó ngươi không trả nổi thuế bất động sản, công ty bảo hiểm lại từ chối bồi thường, ngân hàng sẽ tịch thu nhà ngươi, tống cổ ngươi ra đường, không ai quản ngươi sống hay chết."

    "Lúc ấy cuộc sống của ngươi đã u ám không ánh sáng. Xã đoàn muốn bắt ngươi đi cho những kẻ buôn lậu ma túy thử độc. Càng ác độc hơn là sau khi chúng ngược đãi ngươi còn quay video quảng cáo để bán kiếm tiền."

    "Ngay thời khắc này, có người xuất hiện ở trước mặt ngươi nói 'theo ta đi, ta cho ngươi một cuộc sống mới '."

    "Mặc kệ hắn là ai, ngươi cũng sẽ đi cùng hắn."

    Khánh Trần lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Tiếu. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai cuộc sống cực khổ của mình so với những gì đối phương trải qua thì không là gì.

    "Ngài ấy vì sao nhận nuôi các ngươi?" Khánh Trần hiếu kỳ nói.

    "Bởi vì chúng ta đều là người có thể dùng," Lâm Tiểu Tiếu nói: "Ngài ấy phải làm chính sự nhưng một mình ngài ấy thì không thể làm hết."

    Khánh Trần sửng sốt một chút. Cho đến giờ, hắn cũng không biết mục tiêu của tổ chức Kỵ Sĩ và tổ chức Át Bích là gì? Cũng không biết Át Bích muốn chống lại quái vật khổng lồ nào, là năm công ty lớn sao, hay là một tổ chức khác?

    Nhưng Lý Thúc Đồng nhận nuôi Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn bọn họ, rõ ràng là có tâm tư muốn lợi dụng, nhưng Lâm Tiểu Tiếu bọn họ giống như cũng không hề để ý.

    Nói tới đây, Lâm Tiểu Tiếu đứng dậy: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

    Ác mộng tan đi. Khánh Trần như cũ nằm trên ván giường lạnh băng trong một phòng giam tăm tối.

    Hiện giờ hắn đã gặp qua Lý Thúc Đồng thần bí khó lường. Bản Canon trong tay hắn kia liệu có đủ để trao đổi với đối phương để lấy một cơ hội mở ra cánh cửa của thế giới mới?

    Khánh Trần không xác định bản Canon có đủ quan trọng như thế không. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào để giải thích làm sao có được bản Canon này.

    Thôi, từ từ đã.

    Chờ đợi và hy vọng, nhân loại sở hữu trí tuệ đều ở trong những từ này.

    * * *

    Đếm ngược 24: 00: 00.

    Trong một góc nào đó của Ngục giam số 18.

    "Có người không? Thả ta ra ngoài, vì sao lại nhốt ta ở chỗ này!" Có người dùng sức đập vào cánh cửa kim loại khàn giọng hò hét.

    Đây là phòng giam của người xuyên việt tên là Lưu Đức Trụ ở Lạc Thành. Phòng giam của hắn cùng những tù nhân khác không giống nhau. Trong căn phòng này có một cái camera theo dõi đang gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của hắn.

    Từ sau khi hắn tìm Lý Thúc Đồng đòi giao nhiệm vụ thì bị giam ở nơi góc khuất này, chưa từng được ai ngó ngàng tới.

    Nơi này không có khái niệm thời gian, cũng nhìn không nhìn thấy khi nào mặt trời mọc, khi nào mặt trời lặn. Lưu Đức Trụ chỉ có thể dựa những lần người máy vào đưa cơm để phán đoán thời gian bên ngoài bây giờ là mấy giờ rồi.

    Âm thanh hắn gõ lên cánh cửa kim loại ngày cảng nhỏ đi, cho đến khi hắn không còn sức lực và giọng nói hắn khản đặc đến nổi không phát ra âm thanh nào nữa thì mới ngừng lại.

    Trong ngục giam dường như chỉ còn lại một mình hắn. Không ai đáp lại thỉnh cầu cũng không ai phản ứng với cơn phẫn nộ của hắn.

    Lưu Đức Trụ nghĩ không ra. Tại sao người khác xuyên vào thế giới bên trong đều trở thành thành viên xã đoàn tứ chi máy móc gì đó có thể hô mưa gọi gió, còn mình thì như thế nào đến nơi này lại biến thành bộ dạng như thế?

    Hơn nữa, mình trước khi xuyên qua còn cùng các bạn học bốc phét, nói chính mình là người xuyên việt.

    Chờ qua 24 giờ, trở về thế giới bên ngoài, thì mình nên nói với các bạn học thế nào?

    Khi các bạn học hỏi, cậu ở thế giới bên trong có thân phận gì?

    Thì mình nên trả lời như thế nào?

    Nói mình ở thế giới bên trong ở trong một đơn vị hành chính, còn được phát cho một cái bát sắt, không cần làm gì, mỗi ngày đều có cơm ăn?

    Nói chính mình đã chuyển chức thành công? Chuyển chức thành tù nhân?
     
    Dora Nguyen, Heoheocon9552Gamber thích bài này.
  8. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 27 Người mật báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm.

    Đếm ngược 16: 20: 00.

    Đêm qua, trong ngục giam số 18 lại đón một đám tù nhân mới nữa.

    Lộ Quảng Nghĩa dưới lệnh của Khánh Trần bày mưu đặt kế, đi dò la lai lịch của từng người mới này.

    Cuối cùng Khánh Trần xác nhận, tất cả những tù nhân mới hôm nay cũng không có ai là người xuyên việt.

    Hắn phỏng đoán, tất cả những người xuyên việt đều là cùng tiến vào và cùng đi ra. Sẽ không có người ở những nơi khác xen vào trong quá trình, giữa chừng xuyên qua đây.

    Cứ như vậy, tất cả những người xuyên việt đều ở cùng một tuyến thời gian.

    Lúc này, Lý Thúc Đồng cùng Khánh Trần đã ngồi bên bàn ăn đánh cờ.

    "Sau khi ngươi ra lệnh cho Lộ Quảng Nghĩa xuống tay chú ý chừng mực thì trong ngục giam giờ đây đã mất đi tình huống một số người mới quỷ khóc sói gào," Lý Thúc Đồng nhìn bàn cờ nói: "Bất quá ngươi có chú ý hay không, hai thế lực khác trong ngục giam này đã bắt đầu đối với hành động này của Lộ Quảng Nghĩa thì cực kỳ bất mãn."

    Ngày thường, ba thế lực này thay phiên nhau làm nghi thức hoan nghênh người mới, xem như hạng mục giải trí của mọi người.

    Mà hiện tại Lộ Quảng Nghĩa lại độc chiếm việc này, đương nhiên cũng kéo theo việc những người khác cảm thấy bất mãn.

    Khánh Trần đi một con cờ đỏ trả lời: "Có chú ý thấy, bất quá ta tin tưởng Lộ Quảng Nghĩa có thể tự mình xử lý chuyện này."

    "Ngươi có nghĩ tới hay không, những người mới đó chưa chắc sẽ cảm kích ngươi," Lý Thúc Đồng cười nói.

    Khánh Trần nghĩ nghĩ nói: "Ngài ở trên đường gặp được một người ăn xin, ném cho hắn một ít tiền lẻ. Số tiền lẻ này thật ra cũng không đủ để hắn thoát khỏi nghèo khó, nhưng ngài lại mua được một ít bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mình."

    Lý Thúc Đồng cười cười không nói nữa.

    Hôm nay, tàn cục có tên là Ngựa Hoang Phá Đồng. Nhưng ván cờ này Khánh Trần chấp đỏ cũng không thắng được, chỉ có thể đánh hòa.

    Trên thực tế, cái gọi là tàn cục cờ tướng đó là bên đen đã chiếm hết ưu thế, nếu đánh thành cờ hòa thì đã có thể xem như đã phá cục.

    So với lúc trước thì những người xem đánh cờ ngày hôm nay có gì đó không giống. Trừ Lộ Quảng Nghĩa, đám tù nhân đứng bên ngoài xem đều vẻ mặt mù mờ trong đó có thêm một người là Quách Hổ Thiền.

    Đại hán ngày hôm qua còn rất khách khí ngồi xếp bằng ở nơi xa, mà hôm nay dứt khoát ngồi ở bên cạnh Khánh Trần: Vị trí hơi chếch so với Lý Thúc Đồng.

    Tráng hán cao hơn 2 mét ngồi trên ghế. Cái ghế kia to lớn nhìn như một chiếc bàn nhỏ, nhìn rất khác biệt.

    Nhưng Quách Hổ Thiền mặc kệ không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đi theo bên cạnh Lý Thúc Đồng.

    Nếu đánh không lại, vậy thì gia nhập thôi!

    Hơn nữa, hắn thấy Khánh Trần khi ăn cơm thì có thịt thật, còn mình thì lại không có, nên liền đối chất với Lý Thúc Đồng: "Ta tốt xấu cũng coi như là nhân vật có danh dự ở Át Bích. Các ngươi được ăn thịt thật, lại cho ta ăn thịt tổng hợp, đây là cách tiếp đãi khách à?"

    Lâm Tiểu Tiếu thấy hắn không biết xấu hổ như vậy thì cười lạnh nói: "Ngươi cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Nếu không, ngươi cùng ông chủ lại đánh một trận đi, đánh thắng thì cho ngươi ăn?"

    "Không nên lúc nào cũng đánh đánh giết giết, như vậy không tốt đâu," Quách Hổ Thiền sờ sờ đầu trọc nói: "Hơn nữa, ba người các ngươi ăn thì không tính, vì sao tên tiểu tử chơi cờ này cũng được ăn thịt thật? Hắn chẳng qua cũng chỉ là người thường. Này, tiểu tử, ngươi đi gọi thêm một phần nữa cho ta đi."

    Mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới tên Quách Hổ Thiền này lại là kê tặc, phát hiện không thể trêu vào Lý Thúc Đồng thì chọn quả hồng mềm là Khánh Trần để hiếp đáp.

    Lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Quách Hổ Thiền liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía đám người Lâm Tiểu Tiếu.

    Hắn phát hiện Lâm Tiểu Tiếu lần này vẫn chưa có ý định làm cho Quách Hổ Thiền tỉnh ngộ, mà là đang cười cười nhìn mình dường như đang cố ý muốn nhìn xem một chút chính mình sẽ ứng phó với tên đại hán đầu trọc này như thế nào.

    Khánh Trần yên lặng nhắm hai mắt lại, không hề có phản ứng gì.

    Quách Hổ Thiền thấy thế cho rằng thiếu niên này không dám chọc mình, liền định tùy tiện đem mâm đồ ăn Khánh Trần tới trước mặt mình: "Các ngươi đều thấy đấy nhé, đây là hắn bỏ không ăn nữa."

    Nhưng mà giờ khắc này, tư duy của Khánh Trần dường như quay ngược trở về hôm qua.

    Trong nháy mắt khi Quách Hổ Thiền ra quyền kia.

    Thế giới yên lặng.

    Nhóm Tù nhân bị kim loại lốc xoáy đánh cho không dám ngẩng đầu. Trên lưng tù phục bị đạn cao su bắn trúng như là mặt nước ngày mưa, không ngừng tóe lên gợn sóng.

    Cửa kim loại chậm rãi nâng lên, còn có nhóm cảnh vệ máy nhanh chóng tiến vào. Tiếng súng, tiếng đạn cao su, tiếng dịch áp truyền lực đan xen.

    Khi đó chỉ có một mình Khánh Trần bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy mọi người.

    Không đúng, hắn muốn tìm không phải giờ khắc này.

    Khánh Trần đứng ở trung tâm hồi ức, toàn bộ hình ảnh thế giới giống như bị treo ngược.

    Đạn cao su từ trên trời cao phụt đến mặt đất. Sau đó, một lần nữa lại bay trở về họng súng.

    Đám tù nhân ngã bổ nhào, lấy tư thế quỷ dị cố gắng đứng lên.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những hình ảnh đã xảy ra kia ở trong đầu Khánh Trần như một bức tranh lộn ngược.

    Cho đến khi.. khoảnh khắc Quách Hổ Thiền vừa mới đi vào ngục giam số 18.

    Khánh Trần ở trong đám người chậm rãi bước đi, lắng nghe thanh âm của mọi người.

    Trong trí nhớ, những hình ảnh cũng không có thể nói chuyện, nhưng những chi tiết, động tác trên người đối phương sẽ tiết lộ rất nhiều.

    Khi Quách Hổ Thiền dự định đem mâm đồ ăn toàn thịt của Khánh Trần chén sạch thì Khánh Trần mở hai mắt.

    "Lộ Quảng Nghĩa."

    "Dạ, ta ở đây, ông chủ, có chuyện gì không?" Lộ Quảng Nghĩa cũng không rảnh lo che giấu thân phận nữa, vội vàng đáp lại.

    Khánh Trần nói: "Ta chỉ vài người, ngươi đem bọn họ bắt lại đây cho ta."

    Nói xong, hắn xoay người đối mặt với đám tù phạm bắt đầu chỉ từng người một. Tổng công, hắn chỉ ra 8 người.

    Lộ Quảng Nghĩa theo tay Khánh Trần chỉ đã lôi những người đó ra từ trong đám người. Sắc mặt Quách Hổ Thiền dần dần khó coi, thịt cũng không muốn ăn nữa.

    Khánh Trần một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí, nhìn Quách Hổ Thiền nói: "Tám người này là người của ngươi sao?"

    "Vẫn chưa đầy đủ lắm," Quách Hổ Thiền đen mặt.

    "Ừ," Khánh Trần gật gật đầu: "Sau khi ngươi bị áp giải vào. Trong đó có 5 người nhìn ngươi với ánh mắt lo lắng. Nắm người bọn họ đều đồng thời vươn ngón trỏ ra dấu. Tuy rằng, ta không biết hành động này nghĩa là gì nhưng ta chắc chắn họ ra dấu là cho ngươi xem. Còn ba người còn lại trước tiên là nhìn nhau, sau đó trao đổi ánh mắt."

    Hai người Lâm Tiểu Tiếu cùng Diệp Vãn, giờ đây ánh mắt nhìn Khánh Trần đã thay đổi một chút. Lúc ấy, tất cả bọn họ đều vội vàng tránh né mưa bom bão đạn, căn bản không ai có thể bình tĩnh mà quan sát phản ứng của từng người.

    Dường như, trong cảnh hỗn loạn như mưa to tầm tã ấy chỉ có Khánh Trần là người nhàn rỗi đứng nhìn.

    Lý Thúc Đồng cười nói: "Trong ngục giam số 18, ngư long hỗn tạp, có người của thế lực khác ở chỗ này theo dõi ta cũng là bình thường."

    Lâm Tiểu Tiếu đắc ý, hắn hỏi: "Ông chủ, chúng ta có cần đem những người này chuyển đến ngục giam khác không?"

    "Không cần," Lý Thúc Đồng lắc lắc đầu: "Vô duyên vô cớ chuyển đi tám người, khiến bên ngoài biết được thì lại vô cớ phỏng đoán ta. Diệp Vãn, đem 8 người bọn họ giam giữ riêng đi. Thẩm vấn từng người một. Tra xem ba người kia là do ai phái tới."

    Nhưng vào lúc này, Khánh Trần nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Tiểu Tiếu, nhớ tới đối phương vừa mới khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, Khánh Trần lại lần nữa đứng lên chỉ hơn 20 người.

    Chỉ là, lần này hắn lại không nói gì. Nhưng Lâm Tiểu Tiếu tức khắc cảm thấy đau răng, hắn đến bên cạnh Lý Thúc Đồng thấp giọng nói: "Ông chủ, tiểu tử này lại chỉ điểm những người của chúng ta.."

    Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần tán thưởng nói: "Ngươi tuy rằng không phải là người siêu phàm, nhưng Trí nhớ và năng lực phân tích của ngươi thì rất nhiều người siêu phàm đều không thể bằng được."

    Quách Hổ Thiền thấy Khánh Trần đem những người Kỵ Sĩ chỉ điểm thì chợt hiểu thiếu niên này cơ bản không phải người tổ chức Kỵ Sĩ: "Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào?"

    Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn: "Khánh Trần."

    "Khánh thị?" Quách Hổ Thiền sửng sốt một chút: "Kỵ Sĩ như thế nào cùng người tập đoàn tài chính Khánh thị đi chung?"

    "Họ Khánh thì nhất định phải là người của Khánh thị sao? Cho dù là người Khánh thị thì cũng chưa chắc cả đời đều ngây ngốc ở Khánh thị," Lý Thúc Đồng cười nói: "Trên Hoang dã, không phải cũng có một người họ Khánh cũng rất nổi danh đó sao?"

    Quách Hổ Thiền ánh mắt lóe sáng một chút. Thái độ lập tức thay đổi tới 180°.

    Chỉ thấy hắn yên lặng đem mâm đồ ăn đẩy trở về trước mặt Khánh Trần. Sau đó nhìn Khánh Trần nhiệt tình nói: "Khánh Trần tiểu huynh đệ, không biết ngươi đối với Át Bích có ấn tượng thế nào?"

    "Chẳng ra sao," Khánh Trần lạnh lùng nói.

    Hắn cho đến bây giờ cũng không rõ lắm Quách Hổ Thiền rốt cuộc là người có tích cách như thế nào? Rõ ràng là rất cao to, kết quả tâm tư lại cực kỳ dễ lay động cũng không còn liêm sỉ gì nữa.

    Hơn nữa đối phương đến đây là cùng với mình đoạt vật cấm kỵ, đương nhiên mình sẽ không thể nhìn hắn với con mắt thiện cảm được.

    Hôm nay dựa vào tên tuổi của Lý Thúc Đồng, có thể gạt bỏ một số người liên lạc đã được cài sẵn, cũng coi như là có chút thu hoạch.

    Khi nói chuyện, bên cạnh có chợt có tiếng nhốn nháo.

    Khánh Trần nhìn qua bên kia thì nhìn thấy Diệp Vãn cau mày.

    Mà ba gã Át Bích Khánh Trần đã chỉ ra lúc trước, giờ đây đang nằm trên mặt đất. Môi và mặt đều tím tái.

    Đây là tình trạng hít thở không thông mà chết ngạt.

    Chỉ thấy Diệp Vãn cởi áo ra bao lấy bàn tay, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạy miệng một người chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về Lý Thúc Đồng: "Ông chủ, thuốc độc được giấu ở trong răng. Sau khi cạy miệng ra thì có mùi hạnh nhân nhàn nhạt, xác định là chất độc xyanogen."

    Quách Hổ Thiền nói: "Ba người này không phải là người của Át Bích ta."

    "Tử sĩ," Lý Thúc Đồng sắc mặt bình tĩnh nói: "Việc này khiến ngươi có chút kinh hỉ nhỉ?"

    Không ai biết bọn họ được ai sai bảo vào đây, cũng không biết bọn họ vào ngục giam số 18 để làm gì?

    Khánh Trần yên lặng nhìn, trên mặt không có bất luận phản ứng gì.

    Chỉ có nắm tay đang nắm thật chặt mới biểu hiện là thật ra hắn đang hết sức khẩn trương.

    Hắn mở bàn tay ra nhìn thoáng qua. Trong lòng bàn tay là vết đỏ do móng tay cứa vào, còn có mồ hôi.

    Bất luận là ở thế giới bên ngoài hay là thế giới bên trong, đây đều là lần đầu tiên hắn chứng kiến cái chết.

    Loại hành đông giấu độc trong răng, hắn xưa giờ chỉ nhìn thấy trên phim ảnh.

    Thủ đoạn khốc liệt của ba tử sĩ một lần nữa kéo Khánh Trần về với hiện thực, khiến hắn một lần nữa ý thức được, nơi này, chung quy vẫn là một thế giới đầy mãnh thú hoành hành.

    Đếm ngược 15: 21: 59.

    Sắp trở về rồi, không thể có thêm rắc rối nào hết.
     
    Heoheocon9552Gamber thích bài này.
  9. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 28: Lại lần nữa trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngục giam số 18, cảnh vệ máy đã đem thi thể ba gã tử sĩ khiêng đi rồi.

    Trong ngục giam đã trở lại an tĩnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc.

    Khánh Trần ngồi bên cạnh bàn ăn không biết nghĩ gì. Sắc hơi tái nhợt.

    Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng bất an dần dần cũng khiến trên người cũng cảm thấy không khoẻ, cho nên cơm sáng vừa ăn xong đều không thể tiêu hóa.

    Trong trường học, thầy cô chỉ dạy hắn về hàm số.

    Trong nhà cha mẹ đã dạy hắn dùng chiếc đũa như thế nào, giặt quần áo ra làm sao hay chiếu cố chính mình như thế nào?

    Nhưng mọi người đều chưa từng dạy hắn, rốt cuộc chết là gì?

    Loại chuyện này, chỉ có ngươi chính mắt chứng kiến thì mới biết được, khi sinh mệnh ở trước mắt tiêu tan hóa thành hư vô thì chấn động như thế nào?

    Đến nỗi việc chính mình chứng kiến những tử sĩ giấu độc trong răng tự sát ấy, nếu có trở về thế giới bên ngoài kể cho người khác nghe, thì sợ người khác đều sẽ cảm thấy là hắn đang bịa chuyện.

    Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần hỏi: "Lần đầu tiên chứng kiến cái chết à?"

    "Ừ," Khánh Trần nhấp miệng đáp lại.

    "Sợ hãi sao? ," Lý Thúc Đồng hỏi.

    "Có một chút," Khánh Trần gật đầu.

    "Ngươi biết không, mỗi người đều có hai cái sinh mệnh," Lý Thúc Đồng cười nói: "Khi sinh mệnh Lần thứ hai bắt đầu thì ngươi mới ý thức được sinh mệnh chỉ có một."

    Từ thời khắc mở đầu kia, ngươi sẽ bắt đầu nói với chính mình là thời gian hết sức quan trọng. Ngươi cũng rõ ràng ý thức được rằng chính mình đã phung phí thời gian nhiều bao nhiêu.

    Không biết tại sao, Khánh Trần giờ phút này càng là sợ hãi, nhưng ngược lại trong nội tâm càng thêm trấn định.

    Hắn xem xét lại quá khứ của mình. Cũng liên tưởng đến tương lai chính mình.

    Lý Thúc Đồng nhìn hắn hỏi: "Ba gã tử sĩ này được phái đến là nhằm vào ta. Cho nên, xem như ngươi đã giúp ta tìm ra bọn họ. Xem như, ta thiếu người một ân tình. Ngươi có thể yêu cầu ta một đồ vật mà ngươi muốn, muốn có cái gì?"

    Từ khi bắt đầu chơi cớ, Lý Thúc Đồng đã mấy mấy lần hỏi hắn muốn thưởng cái gì.

    Khánh Trần nói: "Ta muốn một phần danh sách thành viên tập đoàn tài chính Lý thị."

    "Kỳ quái," Lý Thúc Đồng nói: "Ngươi vì sao không yêu cầu ta chỉ cho ngươi phương pháp để thành người siêu phàm? Trên đời này, người khiến ta nợ nhân tình cũng không có nhiều đâu. Nhưng người không biết quý trọng cơ hội, chỉ có một mình ngươi."

    Khánh Trần nghĩ nghĩ nói: "Bởi vì việc này cơ bản chỉ là việc nhỏ cho nên chỉ có thể yêu cầu những bí mật nho nhỏ tương đương. Nếu muốn dùng việc này mà đổi thành cơ hội trở thành siêu phàm thì không thể đổi được."

    Lý Thúc Đồng cười nói: "Ngươi không thử thì làm sao biết là không thể?"

    Khánh Trần tiếp tục nói: "Hơn nữa, thời cơ chín muồi thì Ngài sẽ đích thân cho ta, không cần đổi."

    Lý Thúc Đồng ý cười càng ngày càng sâu: "Ngươi so với tưởng tượng của ta còn thông minh hơn, cũng càng kiên nhẫn và ẩn nhẫn hơn. Bất quá ngươi nói không sai, có những thứ không thể nào dùng để trao đổi. Thời cơ đến thì tự nhiên sẽ có được. Tuy rằng việc ngươi chưa bao giờ thấy đổ máu có hơi thất vọng, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ, nếu ngươi coi thường sinh mệnh, ngược lại ta sẽ cảm thấy không thú vị."

    Nói xong, hắn sai Lâm Tiểu Tiếu đi lấy một phần danh sách thành viên của Lý thị: "Ta rất tò mò, ngươi muốn thứ này để làm gì?"

    "Ta chắc là không cần giải thích hướng dẫn sử dụng chứ?" Khánh Trần hỏi.

    "Xem như ta chưa hỏi gì," Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười vẫy vẫy tay: "Việc này xem như ta đáp trả ân tình của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm."

    * * *

    Ban tối, Khánh Trần ở trong phòng giam chờ đợi đếm ngược trở về.

    Hắn vốn dĩ còn cho rằng tối nay Lâm Tiểu Tiếu sẽ đến tạo ác mộng thí nghiệm hắn. Kết quả, đợi cả buổi lại không thấy đâu.

    Có lẽ đối phương cảm thấy chính mình đã không còn bị ác mộng chi phối nữa, cho nên có làm thí nghiệm cũng vô dụng thôi.

    Cũng có thể là, Lý Thúc Đồng cảm thấy không cần làm thí nghiệm nữa.

    Sâu thẳm trong lòng, Khánh Trần cảm giác được khoảng cách của mình và những người siêu phàm ấy càng ngày càng gần.

    Đếm ngược còn không nhiều thời gian nữa. Hắn trực tiếp nằm trên ván giường lạnh băng, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Không giống như những thấp thỏm chờ đợi trở về. Lần này, sau khi chứng kiến cái chết của ba tử sĩ, tâm trạng hắn ngược lại giờ đây cảm thấy càng bình tĩnh hơn.

    Đợi cho đến khi hắn lại mở mắt, hắn đã thấy mình nằm trong chính căn phòng nhỏ của phòng trên đường Hành Thự. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim tước kêu vang. Tròi cũng đã sáng.

    Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay hoa văn màu trắng, đếm ngược 40: 20: 21.

    Xem ra có vẻ, lại là hai ngày.

    "Quá trình xuyên qua lặng yên không một tiếng động, người đang ngủ đều không thể tỉnh giấc" Khánh Trần âm thầm suy nghĩ.

    Trải qua hai ngày khẩn trương, giờ đây trở lại thế giới bên ngoài, Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng thư thái rất nhiều.

    Chỉ là, hắn giờ khắc này cũng đã bắt đầu chờ mong được xuyên qua lần nữa. Nơi đó, còn có nhiều việc chờ đợi mình hơn.

    Hắn mặc đồng phục gọn gàng chuẩn bị ra cửa. Kết quả là mới vừa mở cửa liền thấy Giang Tuyết cùng Lý Đồng Vân.

    "Chào dì, Giang Tuyết. Lần này xuyên qua.. Chắc là không có việc gì chứ?" Khánh Trần hỏi.

    "Không có việc gì," Giang Tuyết cười nói: "Dì đang chuẩn bị đưa Tiểu Vân đi học. Tối nay, sau khi cháu đi học về, dì mua một ít cá và thịt sườn, ăn mừng một chút nhé."

    "Chúc mừng cái gì vậy?" Khánh Trần buồn bực.

    "Buổi tối nói sau, đến lúc đó cháu sẽ biết," Giang Tuyết cười rời đi, chỉ để lại Khánh Trần như suy tư điều gì.

    Trên đường, Khánh Trần mở di động ra tìm hot search. Hắn muốn tìm xem lần xuyên qua này có xảy ra việc gì mới lạ hay không?

    Quả nhiên, một hot search hấp dẫn sự chú ý của hắn: Báo chí nước ngoài đưa tin, trên Darknet có bán tin tình báo tiết lộ, cho dù có giết chết người xuyên việt cũng sẽ không thể kế thừa cơ hội xuyên qua.

    Khi Khánh Trần nhìn đến tin tức này liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì sau dòng chữ ngắn ngủi ấy, thì một sinh mệnh đang tràn đầy sức sống có thể kết thúc.

    Hiện thực so với những gì thể hiện trên từ ngữ có khi càng thêm chết chóc hơn.

    Khi đến trường học, hắn liền phát hiện lớp bên cạnh lại tụ tập rất nhiều người đang vây quanh.

    Khánh Trần giữ chặt uỷ viên học tập Ngu Tuấn Dật, lúc này đang đứng xem náo nhiệt ở ngoài cùng hỏi: "Có chuyện gì thế? Mọi người xem gì vậy?"

    Ngu Tuấn Dật giải thích nói: "Lúc trước không phải nói lớp bên cạnh có người xuyên việt sao? Gọi là Lưu Đức Trụ đấy. Cậu ấy mới vừa đến lớp, mọi người bu đến hỏi hắn chuyện xuyên qua đấy."

    Khánh Trần sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lưu Đức Trụ thế mà có thể đi học.

    Sau khi Lưu Đức Trụ xuyên qua, đã bị các cảnh vệ máy trong ngục mang đi. Trong 2 ngày xuyên qua đó, Khánh Trần chưa bao giờ gặp lại đối phương

    Dựa theo suy đoán của Khánh Trần, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ bị bóng ma tâm lý. Sau đó sẽ giống Hoàng Tế Tiên, Lưu Đức Trụ có lẽ tạm nghỉ học. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ đang ngồi trong lớp học giống như không có việc gì.

    Lúc này, các bạn học đang vây quanh Lưu Đức Trụ, có người lớn tiếng hỏi: "Sau khi xuyên qua thì cậu xuất hiện ở đâu?"

    "Đúng thế, sau khi xuyên qua đó, cậu có thân phận gì?

    " Sao cậu lại không có tay chân bằng máy? Tớ thấy ai xuyên việt cũng có tay chân bằng máy mà?

    "Cậu thật sự đã xuyên qua sao? Không phải nói giỡn chứ?"

    Mọi người, ngươi một lời, ta một câu hỏi. Khánh Trần cũng chen lấn trong đám người, muốn nghe xem Lưu Đức Trụ sau khi mang đi thì ở đâu và trải qua những việc gì.

    Chỉ là, dường như Lưu Đức Trụ bị hỏi nhiều mà tức giận: "Tớ thật sự đã xuyên qua!"

    "Vậy sao cậu không có tay chân bằng máy?"

    Lưu Đức Trụ gân cổ cãi: "Không phải còn có rất nhiều người không có tay chân bằng máy sao? Hơn nữa, có tay chân bằng máy chắc gì đã là chuyện tốt? Nói cho các cậu biết, tớ xuyên qua đến trong ngục giam số 18, đã gặp được Lý Thúc Đồng đấy!"

    Trong phòng học đột nhiên an tĩnh một chút.

    Hà Tiểu Tiểu là một chủ bá trò chơi cực kỳ nổi danh. Hơn nữa, sau sự kiện người xuyên việt thì thanh danh của hắn ngày càng nổi, đặc biệt là trong đám học sinh.

    Cho nên, mọi người đều biết, ngục giam số 18 là một nơi cực kỳ trọng yếu. Còn Lý Thúc Đồng ở thế giới bên trong chắc chắn cũng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng.
     
    Heoheocon9552Gamber thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2022
  10. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 29: Thật và giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Lưu Đức Trụ đã nói chính mình xuyên qua đến trong ngục giam số 18, hơn nữa đã gặp được Lý Thúc Đồng.

    Những lời này nghe vào lỗ tai mọi người giống như là: Ta đã chơi trò chơi này, hơn nữa đã tìm được Cam Vũ duy nhất trong trò chơi này, còn đạt được chức nghiệp ẩn giấu lợi hại nhất trong trò chơi này.

    Chỉ trong nháy mắt, Lưu Đức Trụ liền biến thành thần thánh trong lòng tụi bạn.

    Khánh Trần nhìn mọi người phản ứng thì yên lặng không nói gì. Bởi vì những việc này cũng không liên quan gì đến hắn cho nên cũn không cần vạch trần đối phương.

    Chỉ nghe các bạn học hỏi: "Lý Thúc Đồng có hình dáng ra sao?"

    Lưu Đức Trụ nghĩ nghĩ trả lời: "Hắn ở trong ngục giam tương đối đặc biệt. Những người khác đều mặc tù phục nhưng chỉ một mình hắn là mặc một bộ công phục như loại luyện Thái Cực quyền. Tớ đoán có lẽ hắn là trưởng giám ngục. Bên cạnh hắn, còn có 2 người tùy tùng. Trong đó một một người gầy gầy, lúc nào cũng cười tủm tỉm, một người khác thì tương đối cường tráng, ít nói ít cười."

    "Vừa nghe giống như là ông chủ ha.." Bạn học cảm khái nói.

    "Đúng thế," Lưu Đức Trụ nói: "Hắn còn nuôi một con mèo. Con mèo này rất đặc biệt. Hai bên lỗ tai của nó có lông mao dựng đứng, mới nhìn rất giống linh miêu."

    Mọi người thấy Lưu Đức Trụ kể lại từng việc hết sức tỉ mỉ, thì dần dần đã tin những lời đối phương nói là sự thật.

    Lúc này có người hỏi: "Vậy cậu ở nơi đó từ chỗ hắn mà đạt được phương pháp chuyển chức à?"

    Bị Hà Tiểu Tiểu làm ảnh hưởng, không ít học sinh đều dùng thuật ngữ trò chơi để hình dung về thế giới bên trong.

    Nhưng mà, lời này vừa nói ra thì Lưu Đức Trụ chỉ ậm ừ: "Muốn đạt được chuyển chức nào có dễ dàng như vậy. Các cậu cũng nghe Hà Tiểu Tiểu nói rồi đấy: Lý Thúc Đồng không phải người bình thường. Cho nên để được hắn tín nhiệm chắc chắn không dễ dàng."

    Các bạn học nghe xong gật gật đầu, như vậy mới phù hợp lẽ thường chứ?

    Mọi người đều nghĩ, Lưu Đức Trụ có thể đạt được cơ hội chuyển chức hay không cũng không nhất thiết.

    "Nhưng là," Lưu Đức Trụ lập tức bổ sung nói: "NếuTớ đã xuyên đến ngục giam số 18, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, tớ đã nói chuyện với Lý Thúc Đồng!"

    Mọi người càng hứng thú hơn: "Nói gì vậy?"

    Lưu Đức Trụ tiếp tục qua loa lấy lệ: "Chỉ là trò chuyện vài câu thôi.."

    Lúc này, chỉ có Khánh Trần là biết Lưu Đức Trụ nói với Lý Thúc Đồng cái gì: Cho ta nhiệm vụ chuyển chức.

    Lại có bạn học hỏi: "Vậy cậu xuyên qua đến trong ngục giam số 18, là thành tù nhân à? Có nguy hiểm, khổ sở gì hay không?"

    Lưu Đức Trụ nói: "Không có, tớ không giống các tù nhân khác."

    Khánh Trần biết, những lời này đối phương nói đều là lời nói thật. Lưu Đức Trụ đúng thật là không giống các tù nhân khác vì các tù nhân khác cũng không bị nhốt lại.

    Nghe đến đó hắn xoay người trở về phòng học của mình. Xem ra rất khó có thể thu được tin tức gì hữu ích từ Lưu Đức Trụ.

    Mà đối phương hiện tại sở dĩ nói như vậy, đại khái cũng bởi vì chút tâm tư thích hư vinh của thiếu niên.

    Có người kể rằng, khi các vị thần tạo ra con người. Thuộc hạ lo lắng hỏi: Ngài cho nhân loại lòng hiếu kỳ, trí tuệ cùng dũng khí, bọn họ sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

    Vì thế vị thần nghĩ nghĩ trả lời: Vậy cho bọn họ thêm một ít hư vinh cùng ghen ghét.

    Khánh Trần cảm thấy có tâm hư vinh chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng trong hoàn cảnh này, tiết lộ chính mình là người xuyên việt lại là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn.

    Đặc biệt là công bố chính mình quen biết với nhân vật quan trọng nhất ở thế giới bên trong.

    Ít nhất căn cứ theo công lược mà Hà Tiểu Tiểu cho mọi người xem thì Lý Thúc Đồng xác thật là nhân vật quan trọng như thế.

    Bất quá, muốn từ Lý Thúc Đồng đạt được phương pháp siêu phàm thoát tục, cũng không thể dễ dàng như trong công lược được.

    Khánh Trần cũng nỗ lực làm nhiều việc như vậy, bất quá cũng chỉ là tiếp cận mà thôi.

    Trong khi các bạn học lại cực kỳ thảng thốt cùng ngưỡng mộ, Khánh Trần đã gặp thoáng qua những bạn học đang xem náo nhiệt. Nhưng hắn không có ý định hưởng thụ loại vinh quang này. Đối với hắn, ánh mắt người khác như thế nào cũng không liên quan gì đến hắn.

    Hơn nữa, tổ chức thần bí e là sẽ lập đến kéo đến thôi.

    Lần trước, tổ chức thần bí vẫn chưa xuất hiện, nhưng lần này nhất định sẽ đến.

    Nhưng khi hắn đang đi ngược hướng trở về lớp học, bỗng nhìn thấy Nam Canh Thần cúi đầu rụt rè sợ hãi đi sau một nhóm bạn học.

    "Nam Canh Thần," Khánh Trần gọi.

    "A? Ai gọi tớ đấy?" Nam Canh Thần ngẩng đầu.

    Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần cả người đều uể oải cực kỳ.

    "Cậu làm sao vậy?" Khánh Trần buồn bực nói: "Bị ai đánh sao?"

    "Không có không có," Nam Canh Thần nhanh chóng cúi đầu lắc đầu: "Chỉ là tớ không ngủ ngon thôi."

    Khánh Trần nhìn kỹ đối phương, không có chân tay bằng máy, cũng không có điểm nào dị thường, chỉ là tinh thần không được tốt lắm.

    Hắn lôi kéo Nam Canh Thần trở lại trong phòng học thấp giọng hỏi: "Cậu xuyên qua đó bị người ta tra tấn à?"

    "Xuyên qua? Cái gì xuyên qua?" Nam Canh Thần có chút mù mịt.

    Khánh Trần trong lòng nhủ thầm, hắn có thể chắc chắn Nam Canh Thần nhất định đã xuyên qua.

    Chỉ là Nam Canh Thần rốt cuộc ở thế giới bên trong đã trải qua chuyện gì, mới có thể từ một người lúc trước có bộ dáng khoe khoang thì đây lại biến thành bộ dạng ỉu xìu như vậy.

    "Cậu sau khi xuyên qua đó đã làm gì? ," Khánh Trần nói thầm nói.

    "Tớ không có xuyên qua! Ai nói tớ xuyên qua chứ?" Nam Canh Thần nói.

    Đến đây, Khánh Trần thấy có hỏi cũng không có kết quả nên đành mặc kệ.

    Mình cũng không biết đối phương xuyên qua đến nào, cũng không biết có thân phận gì thì dù có muốn giúp thì cũng không làm được.

    Cho đến khi vào lớp học, Nam Canh Thần rốt cuộc mới nhỏ giọng nói một câu: "Hôm trước không phải tớ đã nói với cậu về diễn đàn người xuyên việt sao?"

    "Ừ, đúng vậy cậu có nói," Khánh Trần gật đầu.

    Nam Canh Thần không phải là người có lòng dạ thâm sâu. Chuyện xuyên qua lớn như vậy cho nên không ai có thể cố nín trong lòng mà không thổ lộ với người nào cả.

    Lại nghe Nam Canh Thần nói: "Có phải tớ từng nói với cậu là trong nhóm có người bán vớ lấy về từ thế giới bên trong không?"

    "Ừ," Khánh Trần gật đầu.

    "Vớ đó là giả," Nam Canh Thần nói: "Cậu đừng hỏi tớ làm sao mà biết được. Dù sao kẻ đó cũng không phải người xuyên việt, vớ kia căn bản cũng không phải mang từ thế giới bên trong về."

    "Ừ," Khánh Trần gật đầu.

    Nam Canh Thần nói tiếp: "Tớ có phải đã nói với cậu có người xuyên việt nói là có thể giúp đỡ làm quen với các phú bà?"

    "Ừ," Khánh Trần gật đầu.

    "Người này lại thật sự là người xuyên việt."

    Khánh Trần cực kỳ kính nể: "!"

    Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Canh Thần, nửa ngày nói không nên lời.

    Theo lý mà nói, lúc trước lần đầu tiên khi hắn xuyên qua hắn cũng chưa khiếp sợ như vậy.

    Cho nên, cái tình trạng uể oải này là do sau khi xuyên qua đã được người khác hỗ trợ gặp phú bà?

    Nam Canh Thần nhịn không được nói hết tất cả, cũng ý thức được rằng mình nói quá nhiều, vì thế rất nhanh tóm lượt: "Tớ cũng chỉ nghe người trong diễn đàn nói thế thôi chứ tớ cũng không phải người xuyên việt."

    "Ừ, tớ biết rồi," Khánh Trần gật đầu tán thành lời đối phương giảo biện.

    Sau đó hai người đều lâm vào trầm mặc.

    Khánh Trần đột nhiên hỏi: ".. Đưa tiền nhiều không?"

    Nam Canh Thần sắc mặt thay đổi: "Tớ đã nói tớ không phải người xuyên việt."

    Lúc này, chuông vào lớp vang lên.

    Nhưng sự chú ý của học sinh cũng không đặt trên người thầy giáo, mà là nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên hành lang.. có 4 người mặc đồ đen.

    Khánh Trần vội lẩn sau người Nam Canh Thần, yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.

    Có người mặc đồ đen đi vào phòng giáo vụ, còn có người đi về phía lớp học bên cạnh.

    Các bạn học kinh ngạc xì xầm với nhau, đến cả thầy giáo toán học cũng không nhịn được đứng trên hành lang đánh giá.

    Chỉ mình Khánh Trần không kinh ngạc, bởi vì hắn đã gặp qua những người này rồi.
     
    Heoheocon9552Gamber thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...