Viễn Tưởng [Edit] Mệnh Danh Thuật Của Đêm - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi yellow Rose08111987, 4 Tháng mười một 2021.

  1. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  4. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  5. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  6. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  7. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 230: Tuổi trẻ bất diệt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tên có ý định đến đây quậy phá, nhìn thấy quyền thủ thứ nhất như mềm nhão nằm bất động trên cáng bị người ta khiêng đi thì sợ mất mật.

    Bọn họ có thể vì tiền mà tới đây quậy phá, bọn họ cũng có thể chấp nhận chết trong lồng bát giác, nhưng bọn họ không nghĩ quãng đời còn lại sẽ phải sống cái kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ.

    Khánh Trần không để ý đến những điều đó. Hắn biết đêm nay sát khí đến là nhằm vào chính mình, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.

    Lúc này, có người xem đột nhiên xướng tên Miêu Khải Phong. Số lượng người ủng hộ vị quyền vương hạng hổ khu số 4 này còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Hơn một nửa người đến xem đấu quyền đêm nay đều là vì hắn mà tới.

    Đối với khán giả mà nói, hàng năm đều có rất nhiều người mới nổi trội, nhưng Miêu Khải Phong trước sau vẫn cứ sừng sững không ngã trong lồng bát giác.

    Trọng tài thấy thế, hô to: "Bây giờ, xin mời quyền thủ cuối cùng đêm này khiêu chiến. Hắn là quyền vương hạng hổ ở khu số 4, là quán quân hạng hổ tám năm liên tiếp.."

    Khánh Trần không quan tâm đến những lời giới thiệu màu mè này, mà yên lặng quan sát khán đài.

    Trong đám người nhốn nháo đấy, còn hơn trăm người bình tĩnh đánh giá mình. Đây đều là những người mang theo mục đích nào đó mà đến, trong đó thậm chí còn có Côn Luân Lộ Viễn.

    Ngay lúc này, Khánh Trần suy nghĩ, các thế lực như Cửu Châu và người nắm giữ Tem Ác Ma chắc hẳn cũng đang trà trộn trong đám người đó..

    Hắn đem gương mặt hơn trăm người này ghi tạc trong đầu, chờ sau này cần dùng.

    Ngay lúc này, trong đám người còn có ba người đang dịch dung là Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch đang khe khẽ trò chuyện.

    Lâm Tiểu Tiếu nhìn một bên khuôn mặt nhạt nhẽo của Lý Đông Trạch: "Không phải nói có người chuẩn bị công kích Hằng Xã sao? Vậy mà ngươi còn có tâm tình đến đây xem đấu quyền? Ta nghe Diệp mẹ nói, lần này công kích ngươi còn có tập đoàn tài chính ở sau chống lưng."

    Lý Đông Trạch lạnh lùng đáp lại nói: "Chỉ cần tập đoàn tài chính một ngày vẫn chưa lên đài, thì những cái thứ gà vườn chó xóm đấy không đáng lo ngại. Ta chỉ là đến xem thử người mà có thể mạnh hơn ta thì trông như thế nào."

    Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ: "Vẫn chưa buông bỏ hả? Ngươi xem, ta với Diệp mẹ đều buông bỏ rồi."

    Lý Đông Trạch liếc mắt nhìn hắn một cái: "Nam nhân như lão bản cả đời phấn đấu vì lý tưởng, có thể dễ dàng buông bỏ thì không thể gọi là nhân sinh."

    Diệp Vãn chậm rãi mở miệng: "Hai ngươi cãi nhau thì cãi, đừng lôi ta vào, cảm ơn."

    Theo như lời nói của Lý Đông Trạch thì Khánh Trần mạnh hơn hắn, không phải Khánh Trần hiện tại có thể đánh thắng hắn, mà là lúc trước hắn không có thể trở thành Kỵ Sĩ, mà Khánh Trần thì lại có thể vượt qua được cửa ải vấn tâm kia.

    Trong mắt hắn Kỵ Sĩ chính là tín ngưỡng, Khánh Trần nếu có thể thông qua cửa ải Kỵ Sĩ vấn tâm kia, chính là mạnh hơn hắn rồi.

    Không thể trở thành Kỵ Sĩ, là chấp niệm cả đời của Lý Đông Trạch.

    Hắn thở dài nói: "Giết đồng cấp mà như giết chó. Khi ta còn niên thiếu đúng là không bằng hắn, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Lâm Tiểu Tiếu, người về sau ít nói chuyện với Khánh Trần đi. Ta sợ kiểu người cá mặc như ngươi sẽ ảnh hưởng xấuđến hắn."

    Lâm Tiểu Tiếu biến sắc: "Ngươi ngứa mình ngứa mẩy hả? Cái gì kêu ta về sau ít nói chuyện với hắn? Quan hệ ta và Khánh Trần rất tốt đấy! Ngươi thì tính là gì!"

    Lý Đông Trạch bình tĩnh nghĩ nghĩ: "Cấp bậc của ta cao hơn ngươi."

    Lâm Tiểu Tiếu giận tím mặt: "Kệ mẹ ngươi."

    "Cấp bậc của ta cao hơn ngươi."

    Lâm Tiểu Tiếu: "..."

    Những lời này lập tức sát muối vào vết thương của Lâm Tiểu Tiếu. Hắn và Diệp Vãn cho đến hôm nay vẫn còn dừng lại ở cấp B, không cách nào tiếp tục thức tỉnh cao hơn nữa.

    Mà Lý Đông Trạch, tám năm trước đã bí mật đột phá, thật sự là thiếu niên thiên tài.

    Lúc này, Diệp mẹ vừa nhìn thấy Miêu Khải Phong lên sàn đấu bỗng nhiên nói: "Cấu tạo Cơ bắp có vấn đề, lực chân trong từng bước đi cũng có vấn đP. Điều này chứng tỏ Miêu Khải phong thật sự đã lén lút tấn chức hạng lục địa tuần hành rồi."

    Trong ba người, Lý Đông Trạch tuy rằng cấp bậc cao nhất, nhưng Diệp Vãn lại có kỹ thuật mạnh nhất, cho nên hắn nói Miêu Khải Phong đã tấn chức hạng lục địa tuần hành, thì tuyệt đối sẽ không sai.

    "Kiên nhẫn xem đi, lão bản đã nói không cho chúng ta ra tay," Lâm Tiểu Tiếu nói.

    Lý Đông Trạch khinh thường nói: "Không cần ngươi nhắc nhở."

    Miêu Khải Phong thân cao 1m9, ước chừng so với Khánh Trần cao hơn nửa cái đầu, cơ bắp của hắn cuồn cuộn, khi đi vào cửa sắt lồng bát giác thậm chí còn phải hơi cúi đầu.

    Ngay khi hắn đứng trước mặt Khánh Trần, không biết vì sao tất cả khán giả chỉ cảm thấy thiếu niên trước đó vốn dĩ rất mạnh mẽ, giờ phút này lại có vẻ hơi gầy yếu đi.

    Nhưng mà điều khiến mọi người khó có thể tưởng tượng được, đó là Khánh Trần không để ý tới Miêu Khải Phong như hổ rình mồi, ngược lại lại đi tới bên cửa sắt, đem lồng bát giác khóa lại.

    Vừa rồi, Khánh Trần bảo trọng tài không cần đóng cửa, bởi vì đóng cửa chỉ lãng phí thời gian.

    Mà hiện tại, hắn đối mặt với cường địch, lại chủ động đóng khóa lại.

    Thiếu niên dùng động thái đơn giản nhưng lại khiến cho người xem ớn lạnh cả người.

    Miêu Khải Phong đang đứng đối diện với hắn bình tĩnh nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đừng trách ta."

    Khánh Trần bình tĩnh đáp lại nói: "Ta nghe người ta nói, lồng bát giác, mỗi một quyền đều là chân tướng, đều là đáp án, nó đền đáp những nỗ lực của ngươi trước đó. Ở chỗ này, chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể chứng minh ngươi so với ngày hôm qua càng cường hơn nhiều."

    "Thú vị lắm," Miêu Khải Phong nghi hoặc.

    Khánh Trần nói: "Trong lồng bát giác này không nên suy nghĩ về tiền tài danh lợi, tạp niệm quá nhiều."

    Ngay sau đó Miêu Khải Phong như mãnh hổ đánh về phía Khánh Trần, một quyền chém ra.

    Mà Khánh Trần hai tay đột nhiên hợp thành một cánh cửa, gắt gao bảo vệ đầu.

    Một màn này làm khán giả nhìn thấy vô cùng quen mắt, trận đấu đầu tiên cũng bắt đầu như thế, nhưng là hiện tại nhân vật đã hoán đổi.

    Ngay khi hai bên tiếp xúc trong phút chốc, Khánh Trần cả người bay về phía sau, sau lưng hung hăng đập vào tấm lưới sắt!

    Miêu Khải Phong bày ra sức mạnh kinh người, thậm chí có vài người xem đã phát hiện càng lúc càng giống đang ở hạng lục địa tuần hành cấp giữa.

    Trong Phòng, đám người Nam Canh Thần dần dần siết chặt nắm tay. Bọn họ hiện tại xác nhận Lý Trường Thanh không hề gạt người Miêu Khải Phong này xác thật đã lén lút tiêm thuốc biến đổi gien!

    Lý Y Nặc vội vàng quay đầu lai nhìn Lý Trường Thanh: "Cô cô, ngươi an bài người đâu rồi, khi nào ra tay cứu hắn?"

    Lý Trường Thanh sắc mặt cũng chợt lạnh lùng, bởi vì bọn họ đều nhìn ra sức mạnh giữa Khánh Trần và Miêu Khải Phong quá chênh lệch. Bất cứ lúc nào, Khánh Trần cũng có thể sẽ chết.

    Cô ta lạnh lùng nói: "Ngay bây giờ."

    Trên Khán đài, một người thọt chân nhanh chóng lách người đến gần lồng bát giác. Cao thủ này tên là Lão Lục, người mà Lý Trường Thanh sắp xếp đêm này phải bảo vệ cho Khánh Trần một mạng.

    Nhưng mà hắn mới vừa muốn lách người, sau lưng bỗng có người dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Một người trung niên mặc một bộ thể thao màu trắng cười nói: "Đừng cử động, không được quay đầu lại, bằng không ngươi sẽ chết."

    Lão Lục cả người cứng đờ, hắn không dám quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai, chỉ cảm thấy hai ngón tay đặt trên vai mình nặng ngàn cân, khiến không thể động đậy được!

    Hắn nghĩ không ra, người ở phía sau thực lực có cấp bậc là bao nhiêu, mới có thể khiến cho mình cảm giác khiếp sợ như thế, dường như phía sau có một ngọn núi đang đè lên vậy, đỉnh núi tuyết đọng bay xuống, tuyết có thể lở bất cứ lúc nào.

    Là kẻ thù của thiếu niên kia sao, không muốn mình ra tay cứu viện phải không?

    Nhưng đối phương làm sao mà có thể phát hiện ra mình đang xen lẫn trong đám người đông đúc này chứ?

    Lão Lục nghĩ mãi chẳng có đáp án.

    Lý Thúc Đồng hớn hở cười nói: "Ta không muốn giết ngươi. Hai ta đứng đây an an tĩnh tĩnh xem đấu quyền đi."

    Nói xong, lực chú ý của Lý Thúc Đồng không còn đặt trên người lão Lục nữa, hết sức chuyên chú nhìn lồng bát giác, hắn muốn xem đồ đệ của mình lại lần nữa phá kén lột xác.

    Tất cả mọi người đều cho rằng Khánh Trần chắc chắn sẽ chết, chỉ có vị sư phụ này là hiểu rõ đồ đệ của mình nhất, cho nên mới ngăn cản người khác cứu người.

    Bởi vì không cần thiết.

    Cho dù thật sự cần phải có người đi cứu Khánh Trần, có sư phụ là hắn ở đây cũng không đến lượt người ngoài ra tay.

    Trong Phòng, đám người Lý Trường Thanh chờ đợi có người ra tay cứu viện, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy có gì xảy ra cả.

    Vị đại trưởng nữ kia sắc mặt giờ này cũng xanh mét. Cô ta biết nhất định là có người đã ngăn cản lão Lục.

    Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân vừa mới buông lỏng được một chút, đột nhiên giờ lại hồi hộp hơn.

    Cùng lúc đó, Giang Tiểu Đường ngồi bên cạnh phòng VIP 001. Cô ta vẫn luôn chờ Khánh Trần dựng ngón tay cái lên ra hiệu cho cô ta cứu viện, nhưng trước sau cô ta vẫn không hề thấy dấu hiệu cầu cứu của Khánh Trần.

    * * *

    * * *

    Trong Lồng bát giác, một màn tương tự nữa một lần nữa trình diễn, nhưng Khánh Trần lại không chật vật như đối thủ đầu tiên của hắn.

    Khoảnh khắc khi sau lưng hắn vừa mới đụng phải lưới sắt, cơ bắp phần lưng đã hoàn toàn căng lên, bao vây cơ bắp bảo vệ xương cốt và gân mạch không hề bị tổn thương.

    Nhiều nhất cũng chỉ là cơ bắp sau lưng ê ẩm sưng lên mà thôi.

    Miêu Khải Phong có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra làm sao mà thiếu niên chịu một kích toàn lực của hắn mà lại có thể bình yên vô sự.

    Trong nháy mắt khi cả hai tiếp xúc với nhau, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình truyền đến trên hai tay Khánh Trần. Nhưng vẫn chưa hết, hai cánh tay kia giống như bọt biển hướng về phía sau vận sức, từ hai tay đến eo, lại đến hai chân, tầng tầng hóa giải.

    Loại kỹ xảo này, khiến người kinh diễm, nhưng đáng tiếc Miêu Khải Phong là đối thủ của Khánh Trần. Hắn tại đây trong lồng bát giác này đấu tranh sinh tử cho nên không nên kính nể một đối thủ.

    Khánh Trần đã rời khỏi mép lồng bát giác. Hắn cần phải tránh cho tình thế mình bị chèn trong góc.

    Ngay từ đầu, khi Hoàng Tử Hiền nhắc nhở hắn, Khánh Trần trong lòng đã có suy đoán đối thủ tiếp theo có khả năng sẽ gian lận, mà hiện tại hắn đã cực kỳ chắc chắn, đối thủ trước mặt tuyệt đối cao hơn hắn một cấp bậc.

    Loại chuyện này với hắn mà nói không khó đoán, bởi vì hắn chính đã đạt tới hạn giá trị cao nhất của cấp E, mà mạnh hơn hắn đương nhiên chính là cấp D!

    Trên khán đài, người xem bỗng nhiên phát hiện, Khánh Trần từ khi trận quyền này bắt đầu đã không còn cách đánh bá đạo như trận trước, mà lại biến thành tư thế phòng thủ bị động.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trạng thái công thủ hai bên vẫn không có chút nào thay đổi. Mọi người chỉ cảm thấy Miêu Khải Phong hoàn toàn đánh phủ đầu Khánh Tiểu Thổ.

    Giữa các quyền thủ Hạng hổ, thực lực chênh lệch lớn như thế sao?

    Nhưng hầu hết người xem cũng không phải là những kẻ chuyên nghiệp, cho nên trong lúc nhất thời vẫn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

    Bỗng nhiên vào lúc này, một tin tức được gửi đến điện thoại toàn bộ khán giả: Quyền vương Hạng hổ Miêu Khải Phong bảy ngày trước đã mua một liều thuốc biến đổi gien của Lý thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì quyền vương đã tấn chức hạng lục địa tuần hành.

    Cùng với tin tức này, còn có mười mấy tấm ảnh chụp Miêu Khải Phong mua thuốc biến đổi gien. Người tung ra tin tức này ra có địa chỉ IP là ở Hải Đường quyền quán.

    Sau khi tin tức này tung ra, lúc đầu chỉ có vài người chú ý, sau đó dần dần lan ra cả quyền tràng.

    Trên khán đài trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên kinh ngạc, khó trách Miêu Khải Phong có thể đánh phủ đầu Khánh Tiểu Thổ như thế, thì ra vị quyền vương hạng hổ này đã tấn chức hạng lục địa tuần hành!

    Mọi người trong lòng cuối cùng đã vỡ lẽ, trước đó Khánh Tiểu Thổ luôn thể hiện kỹ xảo và sức mạnh, bản thân cũng đã là hạng hổ đỉnh cao, rất khó gặp được đối thủ.

    Tất cả mọi người cho rằng hắn là người có hy vọng nhất khiêu chiến vị trí quyền vương, cùng với Miêu khải phong là ngang tài ngang sức.

    Cũng bởi vì mọi người cảm thấy đây y sẽ là trận đấu thế kỷ ngang tài ngang sức cho nên đêm nay Hải Đường quyền quán mới có nhiều người đến xem như thế!

    Cho nên, thời khắc khi tin tức này vạch trần chân tướng, tất cả mọi người đều nhận ra tin tức này là đúng sự thật, bằng không làm sao mà giải thích được lý do Khánh Tiểu Thổ tại sao lại bị động như thế.

    Những tin đặt cược cho Khánh Trần bắt đầu chửi tục, hô to Mầm Khải Phong vô sỉ.

    Một số người nhìn vô lồng bát giác thì trong lòng cả kinh. Miêu Khải Phong đã gian lận, vậy mà Khánh Tiểu Thổ lại có thể chống cự đến mười phút rồi mà vẫn chưa gục ngã?

    Giờ phút này, Khánh Trần cảm giác cả người đều đau đớn, giống như cái ngày đầu tiên mà hắn đấu với Hoàng Tử Hiền vậy.

    Hắn cảm giác chính mình giống như đang đứng trong một trận mưa tầm tã, cùng với những giọt mưa rơi xuống, dần dần dập tắt những ngọn lửa trên người hắn.

    Lý Thúc Đồng ở trong đám người lẳng lặng nhìn, thờ ơ.

    Trước người hắn là lão Lục cũng không dám mảy may nhúc nhích. Chỉ là, lão Lục cảm giác hai ngoán tay trên vai mình dần dần dùng sức.

    Giờ khắc này trong lòng hắn đã hiểu ra, người phía sau cũng không phải kẻ thù của Khánh Trần, mà là người trợ giúp.

    Nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra, đối phương vì sao vẫn chưa ra tay cứu người?

    Trong phòng Giang Tiểu Đường lớn tiếng ra lệnh qua tai nghe: "Mở lồng bát giác ra!"

    Quý Hào bên cạnh nói: "Lão bản, quy tắc giang hồ.."

    "Dẹp mẹ nó quy tắc gì đó đi, là bọn họ làm trái quy tắc trước," Giang Tiểu Đường mắng một tiếng: "Mở lồng bát giác ra!"

    Trọng tài nghe được mệnh lệnh từ tai nghe, lập tức đi đến lồng bát giác, muốn dừng trận đấu quyền này.

    Nhưng mà ngay thời khắc này, lại nghe Khánh Trần từ trong lồng bát giác hét lên: "Không được mở!"

    Trọng tài ngây ngẩn cả người!

    Những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu tiên có thể nghe thấy tiếng của Khánh Trần cũng ngây ngẩn cả người!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  8. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  9. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  10. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...