Bài viết: 0 

[HIDE-THANKS]Chương 10.2: Mang Thai
[/HIDE-THANKS]
"Người như anh ta sao có thể cam tâm liên hôn với nhà họ Cầm? Đến cả lễ đính hôn còn chẳng có, đùng một cái kết hôn luôn. Tôi thấy tám chín phần là bị cô kia gài bẫy, dính bầu rồi, đành cưới để có trách nhiệm thôi."
"Cái gì mà con gái thất lạc nghe cho sang miệng, nói trắng ra chẳng phải con riêng à? Trước giờ giấu biệt không cho ra mặt. Chẳng lẽ cái thai đã quá lớn, không bỏ được mà cũng không kéo dài thêm được nữa nên mới phải cưới gấp như thế."
"Có danh phận thì làm gì, cuối cùng cũng là một mình trong phòng trống! Nghe đâu Tổng Giám đốc Sở vừa ký giấy kết hôn xong đã bỏ mặc cô ta, bay sang gặp Trình Tiểu Ninh luôn rồi. Haiz, đúng là một đôi uyên ương bạc mệnh, thật đáng tiếc.."
"Đúng vậy. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, e là con của họ giờ cũng chạy lon ton rồi, đâu đến lượt nhà họ Cầm chen chân.."
"Nhà Cầm đúng là trúng số độc đắc, được tiếp thêm một mạng rồi.."
Giới thượng lưu ở Mộc Thành bàn tán xôn xao, càng nói càng chắc như đinh đóng cột, cứ như họ chính là người trong cuộc.
* * *
Còn Cơ Đào thì nào biết mình sắp phải chuẩn bị ở cữ. Hôm sau khi mua xong thỏi vàng, một cô gái ăn mặc sang chảnh, tự xưng là stylist riêng của cô, dẫn theo cả đội ngũ xuất hiện trước cửa biệt thự, mang theo nguyên một xe đầy quần áo và phụ kiện hàng hiệu mới nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng.
Váy áo xa hoa, phụ kiện lấp lánh, đủ mọi phong cách, chất đầy hơn nửa phòng thay đồ rộng thênh thang.
Cơ Đào tròn mắt nhìn, định nói mình không mặc hết được từng ấy đồ, nhưng đối phương chỉ cười: "Là anh Sở dặn chuẩn bị cho cô đấy."
* * *Ừm, đúng là nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu.
Hiện giờ cô thất nghiệp, nhưng cũng may mắn là có mối quan hệ tốt, qua vài kênh liên hệ, cô đã đi thử vai cho một số buổi biểu diễn chuyên nghiệp
Mọi thứ đều khá suôn sẻ, phản hồi tại chỗ rất tốt. Một giáo viên họ Đường có tiếng trong giới còn khen cô như vớ được báu vật.
Thế nhưng không hiểu vì sao, sau đó toàn là tin nhắn từ chối. Nào là "không phù hợp", "đã có người", "hẹn lần sau".
Thầy Đường kia cũng đổi thái độ rõ rệt, trở nên lạnh nhạt, lời nói mơ hồ mà có ý châm chọc: "Làm nghệ thuật thì nên thực tế một chút, đừng nghĩ đường tắt hoài."
Cơ Đào bắt đầu nghi ngờ. Giới múa cổ điển nói lớn thì không lớn, nếu thực sự có người chặn đường cô.. ngoài Hà Anh ra, thật sự không nghĩ được ai khác.
Cái bạt tai kia, hậu quả để lại xem ra cũng không nhẹ..
Gần một tháng liên tiếp bị từ chối, ai mà không nản lòng?
Ban ngày trong biệt thự còn đỡ, nhưng đến tối, một mình nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, cô lại không nhịn được bật cười trong chăn khi ôm lấy thỏi vàng - sống kiểu này thật sự quá sung sướng. Nếu không phải mẹ chồng gọi đi uống trà chiều, cô thật sự sắp quên luôn mình đã kết hôn rồi.
- - Cũng chẳng thể trách cô được. Ai bảo chồng mới cưới của cô sau đêm tân hôn thì bặt vô âm tín.
Anh ta còn dặn rõ là đừng có chuyện gì cũng tìm anh ta, Cơ Đào dĩ nhiên không dại mà phá vỡ quy tắc.
Lần này mẹ chồng đích thân gọi, tất nhiên không thể không đi. Cô chọn một chiếc áo cổ tròn màu be nhạt trong số quần áo stylist mang đến, phối với chân váy xoè họa tiết hoa nhã nhặn, vừa thanh lịch vừa dịu dàng.
Nói mới nhớ, mấy bộ quần áo kia đều vừa khít người cô. Không biết cái tên chết tiệt kia từng lăn lộn với bao nhiêu người phụ nữ, mà chỉ ôm cô có một.. hai lần, đã nắm chính xác số đo rồi.
Từ Xà Viên đến dinh thự của mẹ chồng, gần như là đường chéo xuyên qua Mộc Thành. Cơ Đào vừa xuống xe đã được người hầu dẫn đi qua hành lang dài, bước vào khu vườn tràn ngập sắc xuân tươi mát.
Nắng nhẹ, hoa nở chim hót. Giữa bãi cỏ là một chiếc bàn dài trắng muốt, bày đầy trà bánh tinh xảo. Các quý phu nhân ăn mặc sang trọng ngồi rải rác, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả.
"Đào Đào! Mau lại đây với mẹ!" Một phu nhân mặc bộ váy màu xanh nhạt vẫy tay với Cơ Đào, gương mặt thanh tú nở nụ cười, thái độ thân mật, quen thuộc như thể họ không phải lần đầu gặp mặt, mà là có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Trong vườn, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cơ Đào. Trong những trường hợp như thế này, nếu rụt rè sẽ chỉ bị người khác chê cười, vì vậy, đã mẹ chồng muốn tỏ vẻ thân thiết, cô tất nhiên sẽ phối hợp.
Cơ Đào khoác lấy cánh tay mẹ chồng, nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng: "Mẹ." Dù gì cũng chẳng rớt miếng thịt nào.
Mọi người nheo mắt đánh giá, còn mẹ chồng cô - bà Hướng Lam - chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ quan sát con dâu.
Cô gái này vóc dáng cao ráo thanh mảnh, tỉ lệ hoàn hảo, đường nét sắc sảo rạng rỡ hơn ảnh rất nhiều. Mỗi tội hơi gầy.
Gần đây bà bận ở viện điều dưỡng chăm ông cụ Sở, cũng là cố ý dỗi con trai, để mặc đám phụ nữ thượng lưu đang nôn nóng chờ được gặp nàng dâu mới phải sốt ruột chờ dài cổ.
"Hôm nay trời đẹp, mẹ mời mấy chị em quen thân đến uống trà," Hướng Lam cười giới thiệu từng người với Cơ Đào, "Con cũng bằng tuổi con gái họ cả, sau này các con có thể chơi cùng, cùng đi trà chiều, shopping, xem show.. có bạn vẫn hơn."
Cơ Đào lễ phép chào từng người. Nhưng chẳng hiểu có phải ảo giác không, cô cứ thấy ánh mắt của mấy người đó cứ lơ đãng mà liếc xuống bụng cô?
* * *Chẳng lẽ gần đây sống an nhàn quá, không biết từ lúc nào đã mập lên rồi?
Vũ công mà tăng cân là tối kỵ. Cơ Đào kinh hoàng lo lắng, tay vô thức sờ lên bụng.
Các phu nhân nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Đều là những người đã sinh con. Nhìn cái kiểu vô thức che bụng này, quả nhiên là có thai rồi!
Hướng Lam sinh Sở Thiệu Đình năm mười chín tuổi, bây giờ mới ngoài bốn mươi, chăm chút kỹ nên vẫn đẹp mặn mà.
Dụ phu nhân – người phụ nữ có thân hình tròn trịa – cười sảng khoái khen Cơ Đào xinh xắn, rồi quay sang trêu Hướng Lam:
"Nhìn cô đứng cạnh con dâu, ai mà tin được là mẹ chồng - cứ như hai chị em sinh đôi vậy đó!"
Cơ Đào mím môi làm bộ ngoan ngoãn, còn Hướng Lam cười khẽ: "Chị nói chuyện sao ngọt thế, chắc ăn hết mấy cái bánh mật ong rồi nhỉ?"
Cả vườn bật cười rộn rã, nhưng trong lòng thì ai nấy đều cười lạnh: Có trẻ đẹp cỡ nào thì cũng phải hầu hạ lão già gần xuống mồ thôi.
Ngoài ra còn một lời đồn - nói rằng Sở Thiệu Đình căn bản không phải con ruột ông cụ Sở. Khi Sở thị loạn đấu nội bộ năm xưa, lời này từng lan truyền khắp nơi, khiến không ít người tin là thật.
Nhưng dù ngoài đời bàn tán thế nào, trong những dịp xã giao thế này, vẫn phải cười tươi, nịnh đúng lúc, kết giao cho khéo - ai bảo con trai bà có bản lĩnh thật?
Mấy vị phu nhân này đều là cáo già, mỗi câu nói đều phải xoay ba vòng. Cơ Đào khéo léo đáp lại từng câu dò xét vòng vo, đồng thời vẫn không quên âm thầm sờ bụng lần nữa.
Không nhô lên, không có gì bất thường.. chắc chỉ là ăn no thôi. Biệt thự không có cân đúng là bất tiện, phải bảo người mua ngay một cái mới được.
"Đào Đào, chau uống gì? Đây là rượu vang đỏ từ nhà máy của cô đấy, thử xem nào?" Một người là Chương phu nhân vui vẻ rót rượu mời.
"Con uống rượu không giỏi lắm," Cơ Đào cười từ chối khéo, "Cảm ơn dì Chương, con uống trà là được rồi ạ."
Mấy bà lập tức lại trao đổi ánh mắt lần nữa - không uống rượu? Có thai rồi +1!
Khắp vườn xuân tươi tắn, gió nhẹ thoảng hương hoa mơn man bên má. Cơ Đào cầm một chiếc macaron màu xanh lá nhạt từ đĩa bánh ba tầng viền vàng, thì vài thiên kim tiểu thư gần đó bắt chuyện với cô.
"Chị ơi," cô gái mặt tròn tên Dụ Khả Hinh – con gái của Dụ phu nhân – nhìn cô tò mò, "Mọi người nói chị là người nhà họ Cầm, sao chị không họ Cầm ạ?"
Cơ Đào mỉm cười: "Chị theo họ mẹ mà."
Dụ Khả Hinh "ồ" một tiếng, xoắn lọn tóc: "Vậy chị với anh Thiệu Đình quen nhau thế nào ạ?"
Cô gái tóc xoăn sóng bên cạnh bật cười khẩy, vẻ mặt không chịu nổi, "Tiểu Hinh em đừng có trà xanh thế được không, còn gọi anh nữa chứ~"
Lời nói tuy châm chọc, nhưng ngữ điệu và thần thái thân mật, chỉ là lời trêu chọc độc địa giữa những người bạn thân. Dụ Khả Hinh chu môi: "Em quen gọi vậy từ nhỏ mà! Chị Cơ Đào sẽ không để ý đâu, đúng không chị?"
Cơ Đào nghĩ, em có gọi anh ta là chị thì chị cũng chẳng thấy phiền đâu.
"Không sao hết. Ừm, quen nhau ấy à.. chắc là do duyên số thôi." Cô cụp mắt, cười dịu dàng đầy e lệ.
Dụ Khả Hinh lại "ồ" lên: "Nhưng dạo này hình như anh Thiệu Đình không có ở Mộc Thành, chị có biết anh ấy bận gì không?"
Câu hỏi hay, hỏi đúng chỗ mù thông tin của Cơ Đào rồi.
Cô chớp mắt: "Em cần tìm anh ấy hả? Có gấp không, gấp thì chị gọi ngay cho.." Vừa nói vừa rút điện thoại.
"Thôi không cần đâu ạ," Dụ Khả Hinh chặn lại, "Em chỉ tò mò thôi! Vì mấy hôm trước em còn thấy ảnh anh ấy ở Nam Phi, nghe nói là bay sang đó mừng sinh nhật chị Tiểu Ninh, còn bao trọn cả khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng, tặng luôn một chiếc nhẫn kim cương vàng siêu đẹp nữa cơ!"
"Cái gì mà con gái thất lạc nghe cho sang miệng, nói trắng ra chẳng phải con riêng à? Trước giờ giấu biệt không cho ra mặt. Chẳng lẽ cái thai đã quá lớn, không bỏ được mà cũng không kéo dài thêm được nữa nên mới phải cưới gấp như thế."
"Có danh phận thì làm gì, cuối cùng cũng là một mình trong phòng trống! Nghe đâu Tổng Giám đốc Sở vừa ký giấy kết hôn xong đã bỏ mặc cô ta, bay sang gặp Trình Tiểu Ninh luôn rồi. Haiz, đúng là một đôi uyên ương bạc mệnh, thật đáng tiếc.."
"Đúng vậy. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, e là con của họ giờ cũng chạy lon ton rồi, đâu đến lượt nhà họ Cầm chen chân.."
"Nhà Cầm đúng là trúng số độc đắc, được tiếp thêm một mạng rồi.."
Giới thượng lưu ở Mộc Thành bàn tán xôn xao, càng nói càng chắc như đinh đóng cột, cứ như họ chính là người trong cuộc.
* * *
Còn Cơ Đào thì nào biết mình sắp phải chuẩn bị ở cữ. Hôm sau khi mua xong thỏi vàng, một cô gái ăn mặc sang chảnh, tự xưng là stylist riêng của cô, dẫn theo cả đội ngũ xuất hiện trước cửa biệt thự, mang theo nguyên một xe đầy quần áo và phụ kiện hàng hiệu mới nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng.
Váy áo xa hoa, phụ kiện lấp lánh, đủ mọi phong cách, chất đầy hơn nửa phòng thay đồ rộng thênh thang.
Cơ Đào tròn mắt nhìn, định nói mình không mặc hết được từng ấy đồ, nhưng đối phương chỉ cười: "Là anh Sở dặn chuẩn bị cho cô đấy."
* * *Ừm, đúng là nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu.
Hiện giờ cô thất nghiệp, nhưng cũng may mắn là có mối quan hệ tốt, qua vài kênh liên hệ, cô đã đi thử vai cho một số buổi biểu diễn chuyên nghiệp
Mọi thứ đều khá suôn sẻ, phản hồi tại chỗ rất tốt. Một giáo viên họ Đường có tiếng trong giới còn khen cô như vớ được báu vật.
Thế nhưng không hiểu vì sao, sau đó toàn là tin nhắn từ chối. Nào là "không phù hợp", "đã có người", "hẹn lần sau".
Thầy Đường kia cũng đổi thái độ rõ rệt, trở nên lạnh nhạt, lời nói mơ hồ mà có ý châm chọc: "Làm nghệ thuật thì nên thực tế một chút, đừng nghĩ đường tắt hoài."
Cơ Đào bắt đầu nghi ngờ. Giới múa cổ điển nói lớn thì không lớn, nếu thực sự có người chặn đường cô.. ngoài Hà Anh ra, thật sự không nghĩ được ai khác.
Cái bạt tai kia, hậu quả để lại xem ra cũng không nhẹ..
Gần một tháng liên tiếp bị từ chối, ai mà không nản lòng?
Ban ngày trong biệt thự còn đỡ, nhưng đến tối, một mình nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, cô lại không nhịn được bật cười trong chăn khi ôm lấy thỏi vàng - sống kiểu này thật sự quá sung sướng. Nếu không phải mẹ chồng gọi đi uống trà chiều, cô thật sự sắp quên luôn mình đã kết hôn rồi.
- - Cũng chẳng thể trách cô được. Ai bảo chồng mới cưới của cô sau đêm tân hôn thì bặt vô âm tín.
Anh ta còn dặn rõ là đừng có chuyện gì cũng tìm anh ta, Cơ Đào dĩ nhiên không dại mà phá vỡ quy tắc.
Lần này mẹ chồng đích thân gọi, tất nhiên không thể không đi. Cô chọn một chiếc áo cổ tròn màu be nhạt trong số quần áo stylist mang đến, phối với chân váy xoè họa tiết hoa nhã nhặn, vừa thanh lịch vừa dịu dàng.
Nói mới nhớ, mấy bộ quần áo kia đều vừa khít người cô. Không biết cái tên chết tiệt kia từng lăn lộn với bao nhiêu người phụ nữ, mà chỉ ôm cô có một.. hai lần, đã nắm chính xác số đo rồi.
Từ Xà Viên đến dinh thự của mẹ chồng, gần như là đường chéo xuyên qua Mộc Thành. Cơ Đào vừa xuống xe đã được người hầu dẫn đi qua hành lang dài, bước vào khu vườn tràn ngập sắc xuân tươi mát.
Nắng nhẹ, hoa nở chim hót. Giữa bãi cỏ là một chiếc bàn dài trắng muốt, bày đầy trà bánh tinh xảo. Các quý phu nhân ăn mặc sang trọng ngồi rải rác, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả.
"Đào Đào! Mau lại đây với mẹ!" Một phu nhân mặc bộ váy màu xanh nhạt vẫy tay với Cơ Đào, gương mặt thanh tú nở nụ cười, thái độ thân mật, quen thuộc như thể họ không phải lần đầu gặp mặt, mà là có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Trong vườn, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cơ Đào. Trong những trường hợp như thế này, nếu rụt rè sẽ chỉ bị người khác chê cười, vì vậy, đã mẹ chồng muốn tỏ vẻ thân thiết, cô tất nhiên sẽ phối hợp.
Cơ Đào khoác lấy cánh tay mẹ chồng, nở nụ cười ngọt ngào, gọi một tiếng: "Mẹ." Dù gì cũng chẳng rớt miếng thịt nào.
Mọi người nheo mắt đánh giá, còn mẹ chồng cô - bà Hướng Lam - chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ quan sát con dâu.
Cô gái này vóc dáng cao ráo thanh mảnh, tỉ lệ hoàn hảo, đường nét sắc sảo rạng rỡ hơn ảnh rất nhiều. Mỗi tội hơi gầy.
Gần đây bà bận ở viện điều dưỡng chăm ông cụ Sở, cũng là cố ý dỗi con trai, để mặc đám phụ nữ thượng lưu đang nôn nóng chờ được gặp nàng dâu mới phải sốt ruột chờ dài cổ.
"Hôm nay trời đẹp, mẹ mời mấy chị em quen thân đến uống trà," Hướng Lam cười giới thiệu từng người với Cơ Đào, "Con cũng bằng tuổi con gái họ cả, sau này các con có thể chơi cùng, cùng đi trà chiều, shopping, xem show.. có bạn vẫn hơn."
Cơ Đào lễ phép chào từng người. Nhưng chẳng hiểu có phải ảo giác không, cô cứ thấy ánh mắt của mấy người đó cứ lơ đãng mà liếc xuống bụng cô?
* * *Chẳng lẽ gần đây sống an nhàn quá, không biết từ lúc nào đã mập lên rồi?
Vũ công mà tăng cân là tối kỵ. Cơ Đào kinh hoàng lo lắng, tay vô thức sờ lên bụng.
Các phu nhân nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Đều là những người đã sinh con. Nhìn cái kiểu vô thức che bụng này, quả nhiên là có thai rồi!
Hướng Lam sinh Sở Thiệu Đình năm mười chín tuổi, bây giờ mới ngoài bốn mươi, chăm chút kỹ nên vẫn đẹp mặn mà.
Dụ phu nhân – người phụ nữ có thân hình tròn trịa – cười sảng khoái khen Cơ Đào xinh xắn, rồi quay sang trêu Hướng Lam:
"Nhìn cô đứng cạnh con dâu, ai mà tin được là mẹ chồng - cứ như hai chị em sinh đôi vậy đó!"
Cơ Đào mím môi làm bộ ngoan ngoãn, còn Hướng Lam cười khẽ: "Chị nói chuyện sao ngọt thế, chắc ăn hết mấy cái bánh mật ong rồi nhỉ?"
Cả vườn bật cười rộn rã, nhưng trong lòng thì ai nấy đều cười lạnh: Có trẻ đẹp cỡ nào thì cũng phải hầu hạ lão già gần xuống mồ thôi.
Ngoài ra còn một lời đồn - nói rằng Sở Thiệu Đình căn bản không phải con ruột ông cụ Sở. Khi Sở thị loạn đấu nội bộ năm xưa, lời này từng lan truyền khắp nơi, khiến không ít người tin là thật.
Nhưng dù ngoài đời bàn tán thế nào, trong những dịp xã giao thế này, vẫn phải cười tươi, nịnh đúng lúc, kết giao cho khéo - ai bảo con trai bà có bản lĩnh thật?
Mấy vị phu nhân này đều là cáo già, mỗi câu nói đều phải xoay ba vòng. Cơ Đào khéo léo đáp lại từng câu dò xét vòng vo, đồng thời vẫn không quên âm thầm sờ bụng lần nữa.
Không nhô lên, không có gì bất thường.. chắc chỉ là ăn no thôi. Biệt thự không có cân đúng là bất tiện, phải bảo người mua ngay một cái mới được.
"Đào Đào, chau uống gì? Đây là rượu vang đỏ từ nhà máy của cô đấy, thử xem nào?" Một người là Chương phu nhân vui vẻ rót rượu mời.
"Con uống rượu không giỏi lắm," Cơ Đào cười từ chối khéo, "Cảm ơn dì Chương, con uống trà là được rồi ạ."
Mấy bà lập tức lại trao đổi ánh mắt lần nữa - không uống rượu? Có thai rồi +1!
Khắp vườn xuân tươi tắn, gió nhẹ thoảng hương hoa mơn man bên má. Cơ Đào cầm một chiếc macaron màu xanh lá nhạt từ đĩa bánh ba tầng viền vàng, thì vài thiên kim tiểu thư gần đó bắt chuyện với cô.
"Chị ơi," cô gái mặt tròn tên Dụ Khả Hinh – con gái của Dụ phu nhân – nhìn cô tò mò, "Mọi người nói chị là người nhà họ Cầm, sao chị không họ Cầm ạ?"
Cơ Đào mỉm cười: "Chị theo họ mẹ mà."
Dụ Khả Hinh "ồ" một tiếng, xoắn lọn tóc: "Vậy chị với anh Thiệu Đình quen nhau thế nào ạ?"
Cô gái tóc xoăn sóng bên cạnh bật cười khẩy, vẻ mặt không chịu nổi, "Tiểu Hinh em đừng có trà xanh thế được không, còn gọi anh nữa chứ~"
Lời nói tuy châm chọc, nhưng ngữ điệu và thần thái thân mật, chỉ là lời trêu chọc độc địa giữa những người bạn thân. Dụ Khả Hinh chu môi: "Em quen gọi vậy từ nhỏ mà! Chị Cơ Đào sẽ không để ý đâu, đúng không chị?"
Cơ Đào nghĩ, em có gọi anh ta là chị thì chị cũng chẳng thấy phiền đâu.
"Không sao hết. Ừm, quen nhau ấy à.. chắc là do duyên số thôi." Cô cụp mắt, cười dịu dàng đầy e lệ.
Dụ Khả Hinh lại "ồ" lên: "Nhưng dạo này hình như anh Thiệu Đình không có ở Mộc Thành, chị có biết anh ấy bận gì không?"
Câu hỏi hay, hỏi đúng chỗ mù thông tin của Cơ Đào rồi.
Cô chớp mắt: "Em cần tìm anh ấy hả? Có gấp không, gấp thì chị gọi ngay cho.." Vừa nói vừa rút điện thoại.
"Thôi không cần đâu ạ," Dụ Khả Hinh chặn lại, "Em chỉ tò mò thôi! Vì mấy hôm trước em còn thấy ảnh anh ấy ở Nam Phi, nghe nói là bay sang đó mừng sinh nhật chị Tiểu Ninh, còn bao trọn cả khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng, tặng luôn một chiếc nhẫn kim cương vàng siêu đẹp nữa cơ!"
Chỉnh sửa cuối: