Chương 5.2. Lén hít thở
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.
Ánh sáng sớm len qua khe rèm cửa, đồng hồ sinh học của Cơ Đào lại đúng giờ đánh thức cô dậy.
Bên giường đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, gấp gọn gàng. Một chiếc áo len màu đào nhạt mềm mịn, phối cùng váy xếp ly trắng kem - trông vừa ngọt ngào vừa tươi tắn.
Cô lật nhãn áo xem thử. Trời đất ơi, lại là Hermès nữa chứ!
Cô vung chân lộn một vòng xuống giường, động tác mượt như nước, sau đó kéo phắt rèm cửa sổ.
Ánh nắng sớm tràn vào phòng. Ngoài kia, thảm cỏ xanh non mềm mượt, mấy chú chim nhỏ ríu rít trong bụi cây.
Hết lạnh rồi, mùa xuân thực sự đã về.
Cô vươn vai một cái trong nắng, rồi dọn trống một khoảng giữa phòng.
Chỗ này rộng hơn căn trọ cũ của cô nhiều, chỉ tiếc là không có gương lớn hay thanh ngang. Nhưng bài khởi động buổi sáng là thứ cô chưa bao giờ bỏ - tập xong mồ hôi ướt lưng, người lại thấy tỉnh táo, khỏe khoắn lạ thường.
Rửa mặt, thay đồ xong xuôi, cô xuống lầu. Bác cả khen bộ đồ này mặc lên đẹp hết sảy, còn không nén được mà sờ má cô, thích mê.
Ăn sáng xong, tài xế đưa hai cậu em sinh đôi đến trường, Cơ Đào cũng tiện thể đi nhờ xe ra ngoài.
* * *
Ngay giữa trung tâm Mộc Thành – nơi "tấc đất tấc vàng", giữa những tòa cao ốc vươn thẳng như rừng thép, có một tòa nhà mái nhọn hình cột buồm vô cùng nổi bật, chính là trụ sở chính của tập đoàn Sở thị.
Mặt kính tòa nhà phản chiếu trời xanh mây trắng, trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách từ nơi khác đến.
Cơ Đào bước vào cửa xoay, sảnh lớn rộng rãi sáng bừng khiến người ta vừa vào đã thấy choáng ngợp. Nền đá cẩm thạch bóng loáng như gương, giữa sảnh là một đài phun nước hình chiếc thuyền, nước bắn tung tóe, âm thanh róc rách nghe thật êm tai.
Cô thầm cảm thán:
"Giàu có rồi là lại thích xây đài phun nước ha.. nói gì nhỉ, nước tụ là tài đúng không?"
Không biết nếu cô nhảy vào trong đó ngâm mình thì có rửa được ít vận may của nhà họ Sở không nhỉ?
Nghĩ vậy, Cơ Đào hít sâu vài hơi - biết đâu phân tử nước trong không khí cũng ngấm chút tài khí thì sao?
Nhưng còn chưa hít được lần thứ ba, cô đã nhận ra.. nếu tiếp tục như vậy chắc bị cho là có vấn đề. Quan trọng hơn là - mấy anh bảo vệ đang nhìn cô rồi.
Cô lập tức bước đến quầy lễ tân, mỉm cười:
"Chào chị, tôi họ Cơ. Tổng giám đốc Sở hẹn tôi qua lấy đồ."
"Chào cô, phiền cô chờ chút."
Lễ tân cười chuyên nghiệp, tay gõ bàn phím, ánh mắt không quên lén đánh giá mỹ nhân trước mặt.
Một lát sau, cô ngẩng lên, vẻ mặt hơi áy náy:
"Cô Cơ đúng không ạ? Tôi không thấy có đặt lịch trước."
Cơ Đào chưng hửng. Anh ta chỉ bảo cô qua lấy đồ, ai mà nghĩ phải đặt lịch hẹn?
Cô còn đang bối rối thì bỗng nghĩ ra điều gì, liền cười rất tự nhiên:
"Vậy chị thử tìm dưới tên.. cô Chu xem sao?"
Lễ tân thoáng nghi hoặc, Cơ Đào mặt không đổi sắc:
"Mới đổi họ nên chưa quen miệng."
Lách cách mấy tiếng, rồi là một ánh mắt kinh ngạc.
Ngay sau đó, lễ tân đứng dậy, khẽ nghiêng người làm động tác mời:
"Cô Chu, mời cô lên thẳng tầng trên."
Cơ Đào: "..."
Rốt cuộc là hắn cố tình, hay vô ý vậy?
* * *
Tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.
Sở Thiệu Đình ngẩng đầu khỏi chồng báo cáo, khẽ day huyệt thái dương.
Ánh nắng buổi sáng rọi qua lớp kính sát đất, dịu nhẹ đổ lên mặt bàn. Trên món đồ trang trí bằng bạch ngọc, một sợi dây chuyền vàng mảnh vắt hờ, mặt dây tròn nhỏ lấp lánh ánh sáng li ti.
Anh duỗi tay, đầu ngón tay thon dài khẽ móc lấy sợi dây.
Mặt dây chuyền đung đưa, tròn trịa, căng bóng. Khoé môi anh hơi cong lên, cười khẽ, không tiếng động.
"Có là ông trời xuống thì cũng chỉ là cái mông con thôi."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trợ lý Từ Tư Diễm ôm một tập tài liệu bước vào:
"Anh Sở, đây là hợp đồng tiền hôn nhân bên luật sư Uông vừa gửi qua."
Theo anh gần hai năm, Từ Tư Diễm đã thấy không thiếu mỹ nhân tìm cách tiếp cận: Từ thiên kim tiểu thư đến minh tinh nổi tiếng, đủ kiểu sắc vóc, nhưng chưa từng thấy anh động lòng.
Người duy nhất từng được xem là "bên cạnh" tổng giám đốc là tiểu thư Trình Hiểu Ninh nhà họ Trình - thanh mai trúc mã, từng quen nhau từ thời còn đi học. Chỉ tiếc sau này hai nhà xảy ra xích mích lớn, quan hệ cắt đứt, đôi trẻ cũng bị ép chia tay.
Tổng giám đốc vẫn giữ mình, chưa từng dính dáng đến ai khác. Có lời đồn anh vẫn còn nhớ thương cô Trình, người giờ đang làm từ thiện bên châu Phi, còn anh thì không ít lần đích thân bay sang Nam Phi.
Vậy mà giờ.. lại sắp kết hôn?
Sở Thiệu Đình vẫn xoay xoay mặt dây chuyền trong tay, giọng nhàn nhạt:
"Cứ để đó."
Từ Tư Diễm hơi ngập ngừng:
"Bên ngoài có cô Chu đến.. nhưng cô ấy nói, mình 'chủ yếu họ Cơ'."
Chủ yếu?
Khóe môi Sở Thiệu Đình cong lên rõ rệt, ánh mắt thoáng ý cười:
"Cho cô ấy vào."
* * *
Cánh cửa văn phòng mở ra, một mảng sắc xuân tươi sáng liền ùa vào tầm mắt.
Cô gái vóc dáng thon thả, mềm mại như nước. Mái tóc đen dài buông xuống tận eo, áo len màu đào phấn dịu dàng, làn da trắng mịn như kem, nhìn mà chỉ muốn đưa tay chạm thử xem có thật mềm như thế không.
Tên sao người vậy, đúng là một trái đào sữa mọng nước.
Nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc túi vải trắng trên vai cô, logo "Hợp tác xã tín dụng nông thôn" in rõ ràng, bên dưới là dòng chữ to tổ chảng:
"Gửi tiết kiệm vượt trăm tỷ – lưu niệm!"
"..."
Cơ Đào nhanh tay giấu túi ra sau lưng, cười gượng: "Chỉ là một mục tiêu nho nhỏ."
Sở Thiệu Đình khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
"Đúng là nhỏ thật."
Cơ Đào: ".. Tối nay tôi sẽ cố mơ một cái to hơn."
Văn phòng rộng đến choáng ngợp, đủ để dựng cả một sân khấu múa. Ánh sáng rải khắp nhờ cửa kính kéo dài sát sàn, tông màu xám – trắng tối giản nhưng thanh nhã, sạch sẽ mà lạnh quý.
Sau bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông tuấn tú ngồi thảnh thơi. Áo sơ mi đen, quần tây ôm dáng, từng động tác đều toát lên vẻ điềm đạm kiêu bạc. Chân dài gác hờ, gương mặt điển trai như tạc khiến người ta vừa muốn nhìn gần, vừa muốn giữ khoảng cách.
Chỉ nhìn thế này, ai mà tin anh là kiểu người "ăn thịt không chừa xương"?
Loại đàn ông đẹp mã nhưng bên trong toàn dao găm thế này, chỉ nên ngắm thôi, chứ không hợp yêu đương gì đâu.
Thôi thì tranh thủ nhìn thêm chút nữa, đêm mơ cho có chi tiết.
Cơ Đào nghĩ bụng, dù gì sau này cũng chẳng dây dưa nữa, thôi thì hỏi cho rõ:
"Anh Sở, anh biết tôi họ Cơ chứ?"
Người đàn ông liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt:
"Con gái con đứa, nói năng cho lịch sự một chút."
"..."
Cô ngơ một giây, rồi lập tức hiểu ra. Mặt đỏ bừng, nóng ran tới mang tai.
Trời ơi.. cái họ "Cơ" này đúng là tai họa..
Làn da trắng mịn như ngó sen của cô lập tức phủ một lớp ửng hồng, ánh mắt khẽ dao động, vừa ngượng vừa tức, đúng kiểu muốn cãi mà lại chẳng biết mở miệng từ đâu.
* * *
Ở đây, 姬 (Cơ) là một họ quý tộc xưa, ví dụ như Chu Thiên Tử họ Cơ. Nhưng - và đây là mấu chốt - phát âm của chữ "姬" (jī) trong khẩu ngữ hiện đại nghe rất giống với một từ tục mang nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ (cũng phát âm là "jī", nhưng viết là 鸡 hoặc 妓 trong cách chơi chữ tục).
Vậy nên khi cô ấy nói "Tôi họ Cơ (姬)" - mà phát âm giống "tôi là 'cái ấy'" - thì Sở Thiệu Đình mới giả bộ nghiêm túc mà bảo:
> "Con gái đừng nói mấy câu thô lỗ thế."
→ Tức là anh đang giả vờ hiểu lầm cô ấy nói tục - để trêu cho cô lúng túng.
* * *
Ánh mắt Sở Thiệu Đình trầm xuống vài phần, khóe môi khẽ cong, thấp thoáng ý cười:
"Họ Cơ của Chu thiên tử ấy, phải không?"
Cố ý, đúng là cố ý chơi cô! Ngài Diêm Vương, ngài đúng là rảnh thật :)
Cơ Đào khẽ ho một tiếng, tự dặn mình đừng để mắc câu nữa, vội kéo câu chuyện quay lại đúng hướng:
"À, là thế này.. tôi đến lấy lại sợi dây chuyền.."
Còn chưa kịp nói xong, người đối diện đã khẽ ngoắc ngón tay.
"Lại đây."
Cô chẳng hiểu gì, vòng qua bàn đi tới, vừa bước lại gần thì đuôi mắt hình như thấy một tia sáng lóe lên từ mặt bàn.
Cô theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn thử - nhưng chưa kịp thấy gì thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt.
Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh ngã vào lòng anh.
Hương bạc hà lạnh lẽo pha chút long diên hương nhẹ nhàng ùa đến, giống như đang bị cuốn vào một khu rừng tuyết phủ trong mùa đông.
Anh siết tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, giọng điềm đạm mà sắc sảo:
"Em với Sở Cảnh Tề.. quen nhau bao lâu rồi?"
* * *Hả?
Cơ Đào đơ người tại chỗ.
Sở Thiệu Đình lại đột nhiên không muốn hỏi nữa - thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Trên người cô có mùi hương ngọt dịu rất nhẹ, hồng sắc lan từ má tới tận cổ, làn da trắng mịn, dáng vẻ e thẹn, luống cuống như chú nai con. Rơi vào mắt đàn ông, lại thành kiểu mềm mại quyến rũ, vừa đúng gu.
Động tâm vì sắc.
Khá mới mẻ.
Anh vốn không mấy bận tâm đến nữ sắc.
Chị cả mất sớm, từ nhỏ đã nhìn đủ kiểu giành giật tranh đoạt, thứ gọi là "kích thích" anh sớm đã chơi chán, không cần tìm từ phụ nữ.
Huống chi, mỹ sắc với anh mà nói - quá dễ có, đến mức chẳng có gì thú vị.
"Sau này theo tôi." Sở Thiệu Đình hiếm khi nổi hứng, muốn giữ cô gái nhỏ hợp mắt này bên cạnh.
Dù gì giữa cô và Sở Cảnh Tề cũng chỉ là hai bên tự có nhu cầu, anh tiện tay thu về.
"Chuyện bên Cảnh Tề tôi sẽ giải quyết. Em không cần lo. Cậu ta cho gì, tôi sẽ cho nhiều hơn."
Ngón tay anh áp lên môi cô, dịu dàng mà mơ hồ xâm chiếm, vuốt ve nơi mềm nhất ấy:
"Để tôi bảo người sắp xếp chỗ ở cho em. Tôi sắp kết hôn, nhưng em không cần bận tâm. Chuyện đó.. không liên quan đến em."
- - Gì cơ?
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng thái độ bá đạ
O thì không thể lẫn vào đâu - cũng chẳng buồn che giấu.
Cơ Đào đứng hình.
Cô có nghe nhầm không?
Vừa rồi là.. lời thoại kinh điển của một tên tra nam?
Vấn đề là.. anh ta còn nói với giọng như đang dỗ con nít.
Ánh sáng sớm len qua khe rèm cửa, đồng hồ sinh học của Cơ Đào lại đúng giờ đánh thức cô dậy.
Bên giường đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, gấp gọn gàng. Một chiếc áo len màu đào nhạt mềm mịn, phối cùng váy xếp ly trắng kem - trông vừa ngọt ngào vừa tươi tắn.
Cô lật nhãn áo xem thử. Trời đất ơi, lại là Hermès nữa chứ!
Cô vung chân lộn một vòng xuống giường, động tác mượt như nước, sau đó kéo phắt rèm cửa sổ.
Ánh nắng sớm tràn vào phòng. Ngoài kia, thảm cỏ xanh non mềm mượt, mấy chú chim nhỏ ríu rít trong bụi cây.
Hết lạnh rồi, mùa xuân thực sự đã về.
Cô vươn vai một cái trong nắng, rồi dọn trống một khoảng giữa phòng.
Chỗ này rộng hơn căn trọ cũ của cô nhiều, chỉ tiếc là không có gương lớn hay thanh ngang. Nhưng bài khởi động buổi sáng là thứ cô chưa bao giờ bỏ - tập xong mồ hôi ướt lưng, người lại thấy tỉnh táo, khỏe khoắn lạ thường.
Rửa mặt, thay đồ xong xuôi, cô xuống lầu. Bác cả khen bộ đồ này mặc lên đẹp hết sảy, còn không nén được mà sờ má cô, thích mê.
Ăn sáng xong, tài xế đưa hai cậu em sinh đôi đến trường, Cơ Đào cũng tiện thể đi nhờ xe ra ngoài.
* * *
Ngay giữa trung tâm Mộc Thành – nơi "tấc đất tấc vàng", giữa những tòa cao ốc vươn thẳng như rừng thép, có một tòa nhà mái nhọn hình cột buồm vô cùng nổi bật, chính là trụ sở chính của tập đoàn Sở thị.
Mặt kính tòa nhà phản chiếu trời xanh mây trắng, trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách từ nơi khác đến.
Cơ Đào bước vào cửa xoay, sảnh lớn rộng rãi sáng bừng khiến người ta vừa vào đã thấy choáng ngợp. Nền đá cẩm thạch bóng loáng như gương, giữa sảnh là một đài phun nước hình chiếc thuyền, nước bắn tung tóe, âm thanh róc rách nghe thật êm tai.
Cô thầm cảm thán:
"Giàu có rồi là lại thích xây đài phun nước ha.. nói gì nhỉ, nước tụ là tài đúng không?"
Không biết nếu cô nhảy vào trong đó ngâm mình thì có rửa được ít vận may của nhà họ Sở không nhỉ?
Nghĩ vậy, Cơ Đào hít sâu vài hơi - biết đâu phân tử nước trong không khí cũng ngấm chút tài khí thì sao?
Nhưng còn chưa hít được lần thứ ba, cô đã nhận ra.. nếu tiếp tục như vậy chắc bị cho là có vấn đề. Quan trọng hơn là - mấy anh bảo vệ đang nhìn cô rồi.
Cô lập tức bước đến quầy lễ tân, mỉm cười:
"Chào chị, tôi họ Cơ. Tổng giám đốc Sở hẹn tôi qua lấy đồ."
"Chào cô, phiền cô chờ chút."
Lễ tân cười chuyên nghiệp, tay gõ bàn phím, ánh mắt không quên lén đánh giá mỹ nhân trước mặt.
Một lát sau, cô ngẩng lên, vẻ mặt hơi áy náy:
"Cô Cơ đúng không ạ? Tôi không thấy có đặt lịch trước."
Cơ Đào chưng hửng. Anh ta chỉ bảo cô qua lấy đồ, ai mà nghĩ phải đặt lịch hẹn?
Cô còn đang bối rối thì bỗng nghĩ ra điều gì, liền cười rất tự nhiên:
"Vậy chị thử tìm dưới tên.. cô Chu xem sao?"
Lễ tân thoáng nghi hoặc, Cơ Đào mặt không đổi sắc:
"Mới đổi họ nên chưa quen miệng."
Lách cách mấy tiếng, rồi là một ánh mắt kinh ngạc.
Ngay sau đó, lễ tân đứng dậy, khẽ nghiêng người làm động tác mời:
"Cô Chu, mời cô lên thẳng tầng trên."
Cơ Đào: "..."
Rốt cuộc là hắn cố tình, hay vô ý vậy?
* * *
Tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.
Sở Thiệu Đình ngẩng đầu khỏi chồng báo cáo, khẽ day huyệt thái dương.
Ánh nắng buổi sáng rọi qua lớp kính sát đất, dịu nhẹ đổ lên mặt bàn. Trên món đồ trang trí bằng bạch ngọc, một sợi dây chuyền vàng mảnh vắt hờ, mặt dây tròn nhỏ lấp lánh ánh sáng li ti.
Anh duỗi tay, đầu ngón tay thon dài khẽ móc lấy sợi dây.
Mặt dây chuyền đung đưa, tròn trịa, căng bóng. Khoé môi anh hơi cong lên, cười khẽ, không tiếng động.
"Có là ông trời xuống thì cũng chỉ là cái mông con thôi."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trợ lý Từ Tư Diễm ôm một tập tài liệu bước vào:
"Anh Sở, đây là hợp đồng tiền hôn nhân bên luật sư Uông vừa gửi qua."
Theo anh gần hai năm, Từ Tư Diễm đã thấy không thiếu mỹ nhân tìm cách tiếp cận: Từ thiên kim tiểu thư đến minh tinh nổi tiếng, đủ kiểu sắc vóc, nhưng chưa từng thấy anh động lòng.
Người duy nhất từng được xem là "bên cạnh" tổng giám đốc là tiểu thư Trình Hiểu Ninh nhà họ Trình - thanh mai trúc mã, từng quen nhau từ thời còn đi học. Chỉ tiếc sau này hai nhà xảy ra xích mích lớn, quan hệ cắt đứt, đôi trẻ cũng bị ép chia tay.
Tổng giám đốc vẫn giữ mình, chưa từng dính dáng đến ai khác. Có lời đồn anh vẫn còn nhớ thương cô Trình, người giờ đang làm từ thiện bên châu Phi, còn anh thì không ít lần đích thân bay sang Nam Phi.
Vậy mà giờ.. lại sắp kết hôn?
Sở Thiệu Đình vẫn xoay xoay mặt dây chuyền trong tay, giọng nhàn nhạt:
"Cứ để đó."
Từ Tư Diễm hơi ngập ngừng:
"Bên ngoài có cô Chu đến.. nhưng cô ấy nói, mình 'chủ yếu họ Cơ'."
Chủ yếu?
Khóe môi Sở Thiệu Đình cong lên rõ rệt, ánh mắt thoáng ý cười:
"Cho cô ấy vào."
* * *
Cánh cửa văn phòng mở ra, một mảng sắc xuân tươi sáng liền ùa vào tầm mắt.
Cô gái vóc dáng thon thả, mềm mại như nước. Mái tóc đen dài buông xuống tận eo, áo len màu đào phấn dịu dàng, làn da trắng mịn như kem, nhìn mà chỉ muốn đưa tay chạm thử xem có thật mềm như thế không.
Tên sao người vậy, đúng là một trái đào sữa mọng nước.
Nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc túi vải trắng trên vai cô, logo "Hợp tác xã tín dụng nông thôn" in rõ ràng, bên dưới là dòng chữ to tổ chảng:
"Gửi tiết kiệm vượt trăm tỷ – lưu niệm!"
"..."
Cơ Đào nhanh tay giấu túi ra sau lưng, cười gượng: "Chỉ là một mục tiêu nho nhỏ."
Sở Thiệu Đình khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
"Đúng là nhỏ thật."
Cơ Đào: ".. Tối nay tôi sẽ cố mơ một cái to hơn."
Văn phòng rộng đến choáng ngợp, đủ để dựng cả một sân khấu múa. Ánh sáng rải khắp nhờ cửa kính kéo dài sát sàn, tông màu xám – trắng tối giản nhưng thanh nhã, sạch sẽ mà lạnh quý.
Sau bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông tuấn tú ngồi thảnh thơi. Áo sơ mi đen, quần tây ôm dáng, từng động tác đều toát lên vẻ điềm đạm kiêu bạc. Chân dài gác hờ, gương mặt điển trai như tạc khiến người ta vừa muốn nhìn gần, vừa muốn giữ khoảng cách.
Chỉ nhìn thế này, ai mà tin anh là kiểu người "ăn thịt không chừa xương"?
Loại đàn ông đẹp mã nhưng bên trong toàn dao găm thế này, chỉ nên ngắm thôi, chứ không hợp yêu đương gì đâu.
Thôi thì tranh thủ nhìn thêm chút nữa, đêm mơ cho có chi tiết.
Cơ Đào nghĩ bụng, dù gì sau này cũng chẳng dây dưa nữa, thôi thì hỏi cho rõ:
"Anh Sở, anh biết tôi họ Cơ chứ?"
Người đàn ông liếc cô một cái, giọng nhàn nhạt:
"Con gái con đứa, nói năng cho lịch sự một chút."
"..."
Cô ngơ một giây, rồi lập tức hiểu ra. Mặt đỏ bừng, nóng ran tới mang tai.
Trời ơi.. cái họ "Cơ" này đúng là tai họa..
Làn da trắng mịn như ngó sen của cô lập tức phủ một lớp ửng hồng, ánh mắt khẽ dao động, vừa ngượng vừa tức, đúng kiểu muốn cãi mà lại chẳng biết mở miệng từ đâu.
* * *
Ở đây, 姬 (Cơ) là một họ quý tộc xưa, ví dụ như Chu Thiên Tử họ Cơ. Nhưng - và đây là mấu chốt - phát âm của chữ "姬" (jī) trong khẩu ngữ hiện đại nghe rất giống với một từ tục mang nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ (cũng phát âm là "jī", nhưng viết là 鸡 hoặc 妓 trong cách chơi chữ tục).
Vậy nên khi cô ấy nói "Tôi họ Cơ (姬)" - mà phát âm giống "tôi là 'cái ấy'" - thì Sở Thiệu Đình mới giả bộ nghiêm túc mà bảo:
> "Con gái đừng nói mấy câu thô lỗ thế."
→ Tức là anh đang giả vờ hiểu lầm cô ấy nói tục - để trêu cho cô lúng túng.
* * *
Ánh mắt Sở Thiệu Đình trầm xuống vài phần, khóe môi khẽ cong, thấp thoáng ý cười:
"Họ Cơ của Chu thiên tử ấy, phải không?"
Cố ý, đúng là cố ý chơi cô! Ngài Diêm Vương, ngài đúng là rảnh thật :)
Cơ Đào khẽ ho một tiếng, tự dặn mình đừng để mắc câu nữa, vội kéo câu chuyện quay lại đúng hướng:
"À, là thế này.. tôi đến lấy lại sợi dây chuyền.."
Còn chưa kịp nói xong, người đối diện đã khẽ ngoắc ngón tay.
"Lại đây."
Cô chẳng hiểu gì, vòng qua bàn đi tới, vừa bước lại gần thì đuôi mắt hình như thấy một tia sáng lóe lên từ mặt bàn.
Cô theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn thử - nhưng chưa kịp thấy gì thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt.
Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh ngã vào lòng anh.
Hương bạc hà lạnh lẽo pha chút long diên hương nhẹ nhàng ùa đến, giống như đang bị cuốn vào một khu rừng tuyết phủ trong mùa đông.
Anh siết tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, giọng điềm đạm mà sắc sảo:
"Em với Sở Cảnh Tề.. quen nhau bao lâu rồi?"
* * *Hả?
Cơ Đào đơ người tại chỗ.
Sở Thiệu Đình lại đột nhiên không muốn hỏi nữa - thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Trên người cô có mùi hương ngọt dịu rất nhẹ, hồng sắc lan từ má tới tận cổ, làn da trắng mịn, dáng vẻ e thẹn, luống cuống như chú nai con. Rơi vào mắt đàn ông, lại thành kiểu mềm mại quyến rũ, vừa đúng gu.
Động tâm vì sắc.
Khá mới mẻ.
Anh vốn không mấy bận tâm đến nữ sắc.
Chị cả mất sớm, từ nhỏ đã nhìn đủ kiểu giành giật tranh đoạt, thứ gọi là "kích thích" anh sớm đã chơi chán, không cần tìm từ phụ nữ.
Huống chi, mỹ sắc với anh mà nói - quá dễ có, đến mức chẳng có gì thú vị.
"Sau này theo tôi." Sở Thiệu Đình hiếm khi nổi hứng, muốn giữ cô gái nhỏ hợp mắt này bên cạnh.
Dù gì giữa cô và Sở Cảnh Tề cũng chỉ là hai bên tự có nhu cầu, anh tiện tay thu về.
"Chuyện bên Cảnh Tề tôi sẽ giải quyết. Em không cần lo. Cậu ta cho gì, tôi sẽ cho nhiều hơn."
Ngón tay anh áp lên môi cô, dịu dàng mà mơ hồ xâm chiếm, vuốt ve nơi mềm nhất ấy:
"Để tôi bảo người sắp xếp chỗ ở cho em. Tôi sắp kết hôn, nhưng em không cần bận tâm. Chuyện đó.. không liên quan đến em."
- - Gì cơ?
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng thái độ bá đạ
O thì không thể lẫn vào đâu - cũng chẳng buồn che giấu.
Cơ Đào đứng hình.
Cô có nghe nhầm không?
Vừa rồi là.. lời thoại kinh điển của một tên tra nam?
Vấn đề là.. anh ta còn nói với giọng như đang dỗ con nít.
Chỉnh sửa cuối: