Tặng ô thì có gì mà..
Ồ..
"Ô" đọc chệch thành "tan" (tan rã), hình như hơi xui thì phải. Nhưng họ đâu phải vợ chồng thật sự, Cơ Đào cũng không nghĩ nhiều đến vậy.
Huống hồ, chẳng lẽ anh ta thật sự định sống với cô cả đời chắc?
Cô khẽ giải thích: "Đây là ô của anh mà."
"Ô là ô, không được ngụy biện." Sở Thiệu Đình liếc cô một cái, giọng điệu lười nhác, ánh mắt lại dừng trên vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu của cô.
Cô thật ra khá cao, nhưng vóc dáng mảnh mai, từng đường nét đều tinh xảo. Ôm vào lòng lại thấy nhỏ nhắn, vòng eo mảnh khảnh dễ dàng bị gói trọn trong lòng bàn tay - đúng chuẩn "eo không đầy một nắm".
Hiền lành, biết điều, đã dâng tới tận cửa, nuôi trong nhà làm bình hoa cũng không tệ.
"Dây chuyền thì có thể trả cô. Nhưng mà, cô định cảm ơn tôi kiểu gì đây?"
Cơ Đào ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt nét mặt bình thản, giọng điệu lười nhác: "Là chính miệng cô nói sẽ cảm ơn hậu hĩnh, chẳng lẽ tôi phải giữ giùm cô không công bao lâu nay?"
Cơ Đào mắt sáng lên: "Tôi có thể trả tiền.."
Chưa dứt câu, cô đã thấy khóe môi mỏng của anh mím lại thành nụ cười như có như không.
* * * Được rồi, cô đưa tiền, đúng là có hơi buồn cười thật.
Không thì cô múa cho anh ta xem một bài? Nhưng cũng chưa chắc anh ta thích múa..
Cơ Đào thử thuyết phục bằng đạo đức: "Nhặt được của rơi trả lại người mất là một đức tính tốt mà.."
"Ừ, là đức tính tốt." Người đàn ông gật đầu như tán thành, rồi khẽ cười: "Tiếc là tôi không có."
"..."
Đúng là kiểu người không có đạo đức thì khỏi phải bị đạo đức trói buộc, nghe cũng.. hợp lý.
Bên cạnh, trợ lý đeo kính – Trợ lý Tằng – liếc nhìn đồng hồ, do dự có nên lên tiếng nhắc Tổng giám đốc một tiếng hay không.
"Vậy tôi nợ trước được không? Coi như.. coi như tôi nợ anh một ân tình."
Nợ nần với Diêm Vương chắc chắn không phải chuyện hay ho gì, nhưng lồng ngực anh ta rắn chắc, cái ôm nóng rực như thiêu đốt, đầu óc cô lúc này đã quá tải, chỉ nghĩ được mỗi việc lấy lại dây chuyền, chuyện sau để sau tính.
"Ân tình?" Ánh mắt Sở Thiệu Đình lướt qua động tác nhỏ của trợ lý, trầm ngâm nửa giây rồi hơi gật đầu như thể đang nhượng bộ: "Được, nợ trước vậy."
Nói xong, anh buông tay khỏi eo cô.
Sức lực đang giam giữ cô biến mất, Cơ Đào lùi về sau nửa bước. Cô còn đang định thở phào thì đã thấy anh đưa tay nhận điện thoại từ trợ lý, chuẩn bị rời đi.
Cô vội kéo áo anh: "Dây chuyền đâu?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Giờ lấy luôn à?"
"Muốn thì phải đặt lịch trước chứ, em tưởng tôi có thói quen mang theo đồ trang sức phụ nữ bên người à?" Anh giơ tay khẽ véo cằm cô, cười khẽ: "Về rồi đưa."
Cơ Đào: "..."
Nhìn theo bóng lưng cao ráo, dứt khoát của anh rẽ ra khỏi sảnh, cô nghiến răng, siết chặt cây ô trong tay.
- Dây chuyền không mang theo, còn bắt cô hứa trả ơn?
Đây là bắt cóc, là tống tiền! Đồ đàn ông khốn nạn gian trá! Việc tốt thì không thấy đụng tay, việc lừa người thì nhanh như chớp, đúng là nên bị tống vào Azkaban..
Nhân viên chứng kiến ánh mắt lưu luyến không rời của cô, lòng nghĩ: Người ta đi rồi mà còn nhìn theo như thế này, xem ra là bên nữ si tình hơn bên nam rồi.
Sau khi trao hai cuốn sổ đỏ mới toanh, nhân viên hành chính vội vã rút lui. Luật sư họ Uông cũng ôm cặp tài liệu rời đi cùng lúc.
"Phu nhân, đây là thẻ Tổng giám đốc Sở gửi cho cô."
Biệt thự giờ chỉ còn lại Cơ Đào và trợ lý Từ, không gian rộng lớn bỗng trở nên trống vắng đến nỗi tiếng nói chuyện cũng vọng lại như có tiếng vang.
Cơ Đào cầm sổ hộ khẩu mới, vẫn chưa quen với danh xưng "Sở phu nhân", lại có thêm một chiếc thẻ ngân hàng được đưa tới.
Từ Tư Miễu giữ thái độ công việc nghiêm túc, truyền đạt nguyên văn lời sếp: "Tổng giám đốc Sở dặn, sau này cô sẽ ở đây. Nên làm gì, không nên làm gì, trong hợp đồng viết rất rõ. Đây là số điện thoại của Tổng giám đốc."
Nói rồi đưa cô một mảnh giấy: "Ngài ấy dặn, không có chuyện thì đừng gọi."
".. Vậy nếu tôi có chuyện thì sao?" Cơ Đào buột miệng hỏi.
Từ Tư Miễu im lặng hai giây, rồi lặp lại nguyên văn: "Tổng giám đốc bảo, có chuyện càng không nên gọi."
"..."
Cơ Đào đột nhiên muốn đem số này đi đăng lên app hẹn hò đồng giới.
Cô cúi đầu không nói, ngón tay trắng trẻo siết chặt lấy thẻ, vẻ mặt ảm đạm khiến Từ Tư Miễu vô thức thấy thương cảm.
Tổng giám đốc rõ là chẳng mấy để tâm vợ mới cưới. Mười phút làm xong thủ tục kết hôn, rồi lại lên đường đi Nam Phi - chắc đi giải thích với cô Trình gì đó.
Vừa mới cưới đã bị chồng lạnh nhạt, đổi lại là ai chẳng thấy buồn?
Từ Tư Miễu không kìm được dịu giọng: "Đồ đạc của cô tôi đã cho người sang nhà họ Cầm lấy về rồi. Nếu cần gì thêm, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Cơ Đào cắn môi: "Vậy.. anh ấy khi nào quay lại?"
Từ Tư Miễu càng thấy áy náy: "Chuyện này.. tôi cũng không rõ."
Dừng một chút, anh quyết định hé lộ một chút, để cô đừng mong chờ quá nhiều: "Tổng giám đốc trước giờ chủ yếu ở khách sạn."
Hừ, ở khách sạn thì tiện cho việc gặp gỡ đàn bà khác chứ gì.
Đồ đàn ông khốn nạn.
Cơ Đào kinh ngạc: "Anh ấy không ở đây à?" Vậy còn gì bằng!
Từ Tư Miễu không dám khẳng định, chỉ đành mơ hồ: "Đó là trước đây, nhưng bây giờ đã có phu nhân rồi, theo lý thì nên về sống cùng."
Thôi đi, biệt thự này xa trung tâm, lưng tựa núi mặt hướng hồ, không khí thanh tĩnh, nói khó nghe là hẻo lánh ấy. Trước giờ anh ta không chịu ở, giờ nhìn bộ dạng như sàn nhà nóng bỏng chân, chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay, rõ ràng là cố tình quẳng cô lại đây. Muốn chia ra sống đến vậy, còn chưa đủ rõ à?
Cơ Đào siết chặt thẻ ngân hàng, cắn môi sợ khóe môi lỡ cong lên mất.
Lông mi dày rũ xuống che nửa mặt, trong lòng hò reo nhảy nhót, ngoài miệng lại khẽ than: "Ờ.. tôi hiểu rồi."
Từ Tư Miễu thở dài trong lòng, mà cũng chẳng tiện an ủi gì hơn.
Gần đây Tổng giám đốc toàn dẫn trợ lý Tằng theo ra ngoài, khiến Tư Miễu cảm thấy hơi bất an. Anh vội rời khỏi đây để quay về công ty giải quyết công việc chính.
Anh vừa đi thì tài xế cũng mang đồ dùng cá nhân của Cơ Đào đến. Bác gái cả gọi điện hỏi han tình hình, còn dặn dò nếu thấy không quen thì cứ về nhà bất cứ lúc nào.
Nắng chiều len qua ô cửa sổ,
nhẹ nhàng và ấm áp, phủ kín không gian. Căn biệt thự to lớn bỗng như một viện bảo tàng sau giờ tham quan - rộng rãi mà vắng vẻ.
Cơ Đào đứng ở cầu thang, ngón tay vuốt nhẹ tay vịn làm từ đá tự nhiên, đường nét cứng cáp, chạm vào lạnh buốt.
Nghĩ lại thì, từ sau khi mẹ mất, cô cứ mãi dọn nhà không ngừng.
Từ nhà cô giáo Phan đến Mộc Thành, từ phòng trọ này sang phòng trọ khác, từ nhà họ Cầm chuyển tới đây..
Cứ chuyển hết nơi này đến nơi khác, mà chưa chỗ nào gọi là "nhà".
Nhưng ít nhất, chỗ này.. to!
Với lại, công chúa thời xưa phải gả đi hòa thân, cô còn chẳng cần ra khỏi thành, thế cũng coi là lời rồi, đúng không?
Mình đã đọc bản nháp bạn gửi. Dưới đây là bản đã chỉnh sửa để câu văn mượt hơn, sắc sảo, giữ nguyên phong cách
hiện đại, có chút hài hước nhẹ và đúng tâm lý nhân vật:
* * *
Chương 9 – Quà tặng
Tặng ô thì có gì mà..
Ồ..
"Ô" đọc chệch thành "tan" (tan rã), nghe hơi xui thật. Nhưng họ đâu phải vợ chồng thật, Cơ Đào cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Huống hồ, chẳng lẽ anh ta định sống với cô cả đời chắc?
Cô khẽ giải thích:
"Đây là ô của anh mà."
"Sai rồi. Ô là ô, đừng ngụy biện."
Sở Thiệu Đình liếc cô, giọng uể oải nhưng mắt lại dừng ở vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cô.
Cô thật ra khá cao, nhưng dáng người lại mảnh khảnh, từng đường nét đều tinh xảo. Ôm vào ngực thì thấy nhỏ xíu, vòng eo mảnh đến mức một bàn tay là ôm trọn - đúng chuẩn "eo không đầy một nắm".
Hiền lành, biết điều, đã tự dâng tới cửa. Nuôi trong nhà làm bình hoa cũng chẳng tệ.
"Dây chuyền thì có thể trả cô." Anh nhàn nhạt mở lời. "Nhưng cô định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Cơ Đào ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt mặt mũi điềm nhiên, giọng điệu thì lười biếng:
"Là cô nói sẽ hậu tạ đàng hoàng, chẳng lẽ tôi giữ giùm cô bao lâu nay không công à?"
Mắt Cơ Đào sáng lên:
"Tôi có thể trả tiền.."
Chưa nói xong, đã thấy anh khẽ cười, môi cong lên như không như có.
* * *Ừ thì, giờ mà dúi tiền cho người ta, đúng là buồn cười thật.
Không thì múa một bài cho anh ta xem? Nhưng cũng không chắc anh ta thích múa..
Cô thử đổi hướng, thuyết phục bằng đạo đức:
"Nhặt được của rơi trả lại người mất là đức tính tốt mà.."
"Ừ, đúng là đức tính tốt." Người đàn ông gật đầu như tán thành, rồi cười nhạt:
"Tiếc là tôi không có."
"..."
Đúng là kiểu người không có đạo đức thì cũng chẳng cần bị đạo đức ràng buộc, nghe cũng.. hợp lý.
Bên cạnh, trợ lý Tằng liếc nhìn đồng hồ, do dự không biết có nên nhắc sếp một tiếng không.
"Vậy tôi nợ trước được không?" Cơ Đào hơi chột dạ, "Coi như.. nợ anh một ân tình."
Nợ nần với Diêm Vương rõ ràng không phải chuyện hay ho gì. Nhưng ngực anh ta cứng rắn, cái ôm nóng rực như thiêu, đầu óc cô giờ đã quá tải, chỉ nghĩ được mỗi chuyện lấy lại dây chuyền, còn sau đó.. để sau tính.
"Ân tình?"
Sở Thiệu Đình liếc nhanh trợ lý, trầm ngâm nửa giây rồi gật đầu, vẻ như đang nhượng bộ:
"Được, cho nợ trước."
Nói rồi anh buông tay khỏi eo cô.
Sức ép vừa biến mất, Cơ Đào vội lùi nửa bước. Còn chưa kịp thở phào, đã thấy anh nhận điện thoại từ trợ lý, chuẩn bị rời đi.
Cô vội kéo áo anh:
"Dây chuyền đâu?"
Anh nghiêng đầu liếc cô:
"Giờ lấy luôn à?"
"Muốn thì phải đặt lịch trước chứ. Em tưởng tôi có thói quen mang theo đồ trang sức phụ nữ bên người à?"
Anh khẽ nhéo cằm cô, cười khẽ:
"Về rồi đưa."
Cơ Đào: "..."
Nhìn theo bóng lưng cao ráo dứt khoát của anh rẽ ra khỏi sảnh, cô nghiến răng, siết chặt cây ô trong tay.
- Dây chuyền không mang theo, mà còn bắt người ta hứa trả ơn?
Đây là bắt cóc, là tống tiền chứ còn gì! Đàn ông gì mà khốn nạn gian xảo, việc tốt thì không thấy đâu, còn lừa người thì lẹ như chớp. Phải quẳng vào Azkaban cho chừa!
Nhân viên đứng cạnh thấy ánh mắt cô lưu luyến không rời, trong lòng thầm nghĩ:
Người ta đi rồi mà còn nhìn theo, chắc bên nữ si tình hơn rồi.
Sau khi đưa hai cuốn sổ đỏ mới toanh, nhân viên hành chính vội vã rút lui. Luật sư họ Uông cũng ôm cặp tài liệu theo sau.
"Phu nhân, đây là thẻ Tổng giám đốc Sở gửi cho cô."
Biệt thự giờ chỉ còn lại Cơ Đào và trợ lý Từ. Không gian rộng lớn bỗng trở nên trống trải, đến cả tiếng nói cũng vọng lại.
Cơ Đào cầm sổ hộ khẩu mới, chưa quen với cái danh "Sở phu nhân", lại được phát thêm thẻ ngân hàng.
Từ Tư Miễu giữ vẻ nghiêm túc như đang truyền đạt thông điệp quốc gia:
"Tổng giám đốc Sở dặn, sau này cô sẽ ở đây. Nên làm gì, không nên làm gì, trong hợp đồng viết rất rõ. Đây là số điện thoại của Tổng giám đốc."
Nói rồi đưa cô mảnh giấy:
"Ngài ấy dặn, không có chuyện thì đừng gọi."
".. Nếu tôi có chuyện thì sao?" Cơ Đào buột miệng hỏi.
Từ Tư Miễu im hai giây, rồi vẫn là giọng đều đều:
"Tổng giám đốc bảo, có chuyện càng không nên gọi."
"..."
Cơ Đào đột nhiên muốn đem số này đăng lên app hẹn hò đồng giới cho rồi.
Cô cúi đầu không nói gì, tay siết chặt thẻ ngân hàng, vẻ mặt buồn rười rượi khiến trợ lý Từ không khỏi thấy thương cảm.
Tổng giám đốc rõ ràng chẳng mặn mà gì với vợ mới cưới. Mười phút kết hôn, ký xong là lên đường sang Nam Phi - chắc để giải thích với cô Trình gì đó.
Mới cưới đã bị chồng lạnh nhạt, ai mà không thấy buồn?
Từ Tư Miễu dịu giọng:
"Đồ đạc của cô, tôi đã cho người đến nhà họ Cầm lấy về. Nếu cần gì thêm, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
Cơ Đào cắn môi:
"Vậy.. anh ấy khi nào quay lại?"
Từ Tư Miễu càng thấy áy náy:
"Chuyện này.. tôi cũng không rõ."
Anh dừng một chút, quyết định bật mí chút thông tin cho cô khỏi mơ mộng nhiều:
"Tổng giám đốc trước giờ chủ yếu ở khách sạn."
Hừ, ở khách sạn thì tiện gặp đàn bà khác chứ gì. Đồ đàn ông khốn nạn.
Cơ Đào tròn mắt: "Anh ấy không ở đây à?" Vậy còn gì bằng!
Từ Tư Miễu không dám khẳng định, chỉ mơ hồ đáp:
"Đó là trước đây. Giờ đã có phu nhân rồi, theo lý thì nên về sống cùng."
Thôi đi, biệt thự này xa trung tâm, tựa núi hướng hồ, không khí trong lành, nói cho sang thì thanh tĩnh, nói thẳng ra thì hẻo lánh. Trước đây anh ta không chịu ở, giờ trông như sắp bốc khói tới nơi, rõ là cố tình vứt cô lại đây. Còn muốn chia ra sống đến thế, chưa đủ rõ à?
Cơ Đào siết chặt thẻ ngân hàng, cắn môi sợ khóe miệng lỡ cong lên.
Hàng mi dày rũ xuống che gần nửa mặt, trong lòng hân hoan nhảy nhót, ngoài miệng lại rầu rĩ than nhẹ:
"Ờ.. tôi hiểu rồi."
Từ Tư Miễu thầm thở dài, cũng chẳng tiện an ủi thêm.
Gần đây Tổng giám đốc toàn mang trợ lý Tằng đi cùng, khiến Tư Miễu hơi bất an. Anh vội vã rời đi để quay về công ty.
Anh vừa đi, tài xế đã chuyển đồ cá nhân của Cơ Đào đến. Bác gái cả gọi điện hỏi han tình hình, còn dặn nếu không quen
Thì cứ về nhà bất cứ lúc nào.
Nắng chiều xuyên qua ô cửa, dịu dàng rọi vào căn biệt thự rộng lớn. Nơi này bỗng giống một viện bảo tàng sau giờ tham quan - rộng mà lạnh, đẹp mà vắng.
Cơ Đào đứng nơi cầu thang, ngón tay vuốt nhẹ tay vịn đá tự nhiên. Đường nét sắc sảo, lạnh buốt.
Nghĩ lại thì, từ sau khi mẹ mất, cô cứ mãi dọn nhà không ngừng.
Từ nhà cô giáo Phan đến Mộc Thành, từ phòng trọ này sang phòng trọ khác, rồi từ nhà họ Cầm chuyển tới đây..
Cứ hết chỗ này đến chỗ khác, nơi nào cũng là "nơi ở tạm", mà chưa chỗ nào được gọi là "nhà".
Nhưng ít nhất, chỗ này.. to!
Với lại, công chúa thời xưa gả đi còn phải ra biên ải hòa thân, cô thì không cần rời khỏi thành phố, thế cũng tính là lời rồi, đúng không?