Chương 34:

[HIDE-THANKS]
Hoàng Thượng vừa nhìn thấy Lâm Thời Trà là lại không vui, hắn nhíu mày lạnh lùng nói: "Nàng tới đây làm gì? Chẳng phải Trẫm đã nói Tụ Huỳnh Điện không cho các phi tần tiếp kiến sao?"

"Ngài nói khi nào vậy?" Lâm Thời Trà lầm bầm, thấy Hoàng Thượng có vẻ giận, vội nói tiếp: "Thần thiếp tới để nhận tội. Vừa rồi thần thiếp đã đánh Cố Quý tần, còn thu hồi thẻ xanh của nàng ta."

Hoàng Thượng ngay lập tức tỏ vẻ hứng thú, nhướng mày: "Ồ?"

"Thần thiếp đang đi đường, nàng ta lại cố ý chặn lối không cho đi, còn vu oan thần thiếp đẩy nàng ta, thế là thần thiếp đánh nàng." Lâm Thời Trà nói rất tự nhiên, còn bĩu môi, rõ ràng vẫn còn tức giận vì Cố Quý tần vô lý.

Hoàng Thượng bật cười: "Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là lý do để ra tay đánh người."

Lâm Thời Trà cười khẩy: "Thần thiếp cứ đánh đấy, tự mình ra tay mới thoải mái hơn."

"Ngươi đúng là ngụy biện." Hoàng Thượng ngoài mặt không đồng ý nhưng trong lòng lại thấy nàng nói có lý, tự mình ra tay đúng là thoải mái hơn thật.

Lâm Thời Trà nghiêng người, cúi đầu nghịch chiếc khăn tay, một lát sau mới rón rén tiến lại gần Hoàng Thượng, kéo áo của ngài: "Ngài còn giận không.." Nàng thì thầm hỏi.

Hoàng Thượng liếc nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục xem tấu chương: "Giận gì chứ?" Giọng nói của hắn thản nhiên hỏi.

"Chính là chuyện.. Hoàng Thượng cho rằng Nhiếp Chính Vương thích thần thiếp."

"Đồ không biết xấu hổ, lời như thế mà cũng nói ra được sao?" Hoàng Thượng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nàng.

"Vậy phải nói thế nào?" Lâm Thời Trà cũng để ý thấy thái độ lạnh nhạt của Hoàng Thượng, nhưng vẫn cố gắng dựa vào hắn, nũng nịu: "Vừa rồi thần thiếp gặp Nhiếp Chính Vương, cũng không tỏ vẻ gì tử tế với hắn đâu, thần thiếp ngoan rồi mà."

"Ồ?" Hoàng Thượng thả bút lông xuống.

Lâm Thời Trà vội vã sửa lời: "Thần thiếp.. là thần thiếp." Khi còn ở phủ Thị Lang, nàng vốn vô tư, không để ý những chuyện lễ nghi, nhưng từ khi vào cung, Hoàng Thượng lại rất coi trọng chuyện này, lúc nào cũng đòi hỏi phải chu toàn mọi mặt.

"Ta không cho phép ngài giận nữa!" Lâm Thời Trà buông tay áo của Hoàng Thượng, chống hông lớn tiếng tuyên bố.

Hoàng Thượng thở dài trong lòng, nắm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, Lâm Thời Trà ngã ngồi trên đùi ngài. "Nàng thật không biết nhìn sắc mặt người khác sao?". Hoàng Thượng bóp nhẹ má nàng, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

Lâm Thời Trà nghịch ngợm tiến tới hôn cằm ngài, "Ưm.." Nàng chẳng thích thú gì, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tai ngài, không hẳn là véo, mà giống như vuốt ve. Đôi tai của Hoàng Thượng lại là nơi nhạy cảm. Được đôi tay mềm mại của nàng vuốt ve, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra khắp người.

"Ngươi làm gì đấy?" Hoàng Thượng hỏi, tay ngài nắm lấy cằm của Lâm Thời Trà, cúi xuống hôn lên môi nàng. Bàn tay lớn lần mò di chuyển dọc theo eo nàng, thành thục tìm đến dải lưng rồi tháo ra.

"Chân." Ngài nói.

Lâm Thời Trà nhấc chân, ngồi lên đùi Hoàng Thượng, "Ừm," rất ngoan ngoãn làm theo.

Bên ngoài điện, Tô Cảnh lặng lẽ đứng, không dám phát ra tiếng động. Những âm thanh bên trong khiến hắn ta ước gì tai mình điếc hẳn. Phi tần dám chạy đến Tụ Huỳnh Điện để quyến rũ Hoàng Thượng, hơn nữa còn làm việc đó trên long án được hình rồng oai phong, từ khi khai quốc đến nay chưa từng xảy ra chuyện này.

Không ngờ hôm nay Minh Quý phi lại phá vỡ tiền lệ đó.

Chẳng bao lâu, chuyện Cố Quý tần đắc tội với Minh Quý phi, bị thu hồi thẻ xanh đã lan khắp Lục cung. Các phi tần trong cung càng không dám gây sự với Minh Quý phi, vốn tưởng rằng nàng đã thất sủng, nhưng giờ thấy rõ ràng không phải vậy.

Hoàng Thượng cũng chẳng hề trách tội nàng.

Chẳng phải ngầm đồng ý rồi sao.

Bên trong cung điện tối đen như mực, cung nữ bước vào thắp đèn, còn Lâm Thời Trà thì chuẩn bị đi tắm. Cung nữ vào trong điện để thắp đèn bỗng hét lên một tiếng chói tai, Lâm Thời Trà khựng lại một chút, rồi quay đầu: "Đến nội điện."

Tiểu Đào lập tức than thở: "Nha đầu Tiểu Chi này!" Nàng ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Khi hai người vào đến nội điện, Thước Kiều thấy Tiểu Chi sợ đến mức mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, trước mặt nàng là một bóng người cao lớn.

Lâm Thời Trà hiểu ngay tình hình: "Các ngươi ra ngoài trước đi."

Tiểu Đào vội vàng kéo Tiểu Chi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa điện lại.

Lâm Thời Trà đứng đó cùng người kia, hắn không nhúc nhích, nàng cũng chẳng động đậy. Bầu không khí trong nội điện im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

Chờ đợi một lúc, nàng mới bước hai bước về phía hắn, đến khi khuôn mặt hắn dần hiện rõ trước mắt.

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, khiến nàng trở nên nhỏ bé.

"Trà Trà." Hắn gọi tên nàng.

Lâm Thời Trà ngẩng đầu, lúc này khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, nàng kiễng chân lên nhìn hắn, còn hắn thuận thế cúi đầu xuống. Dù trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng hơi thở của hắn lại áp sát.

Môi bọn họ chạm vào nhau, hắn dùng một tay giữ chặt sau đầu nàng, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Nàng bị ép phải ngẩng đầu lên, không đứng vững, đành dựa vào lòng hắn.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc càng trở nên rõ ràng. Hắn để lại một vết hôn sâu trên cổ nàng, đó là hành động không thể kiềm chế nổi.

Lâm Thời Trà cũng không hiểu hắn đang cố gắng kìm nén điều gì.

Nàng chưa từng thử làm chuyện này trong một không gian tối tăm như vậy, gần như không kiềm chế được mà muốn cởi hết y phục lên người hắn. Thế nhưng cuối cùng hắn lại kiềm chế, chỉ hôn và vuốt ve, ngoài ra chẳng làm gì thêm.

Cũng không sợ nhịn đến bệnh sao.

Cuối cùng, Lâm Thời Trà đành đi tắm, trong lòng ngập tràn tiếc nuối.

* * * Vậy mà người phải tắm nước lạnh lại là nàng!

Đông Cung Thái tử.

Lý Uy Hải triệu hai thị thiếp đi vào, đó là những người Hoàng Thượng ép buộc đưa vào Đông Cung. Thái tử từ trước tới nay không hề động tới các nàng, dù có gọi vào cũng chỉ là hình thức, làm bộ làm tịch để Hoàng Thượng tưởng rằng y đã dùng các nàng.

Bên trong phòng bỗng vang lên tiếng gào giận dữ của Thái tử: "Các ngươi cút hết ra ngoài cho cô!"

Thái tử đang chịu đựng khổ sở, nhưng y không muốn làm chuyện có lỗi với nàng.

Dẫu biết rằng nàng thường xuyên được Hoàng Thượng triệu đến hầu hạ, nhưng y không thể hành xử như vậy.

Đau đớn và tức giận dồn nén, đôi mắt y đỏ rực.

"Điện hạ, cớ sao phải khổ sở như vậy.." Lý Uy Hải thở dài, vừa xót thương cho Thái tử, vừa nảy sinh một chút oán giận với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng thiếu gì nữ nhân, cần gì phải tranh đoạt với chính nhi tử của mình?

Tình cảm của Thái tử sâu đậm, từ ngày y phải lòng Quý phi, chẳng còn nữ nhân nào lọt được vào mắt y. Thế nhưng Hoàng Thượng không thuận theo ý y, còn đưa Quý phi vào hậu cung của mình.

Chỉ là một tiểu thư nhà Thị Lang thôi mà, nếu ban nàng cho Thái tử thì cũng chẳng gây nên uy hiếp gì, dù sao nàng cũng không xuất thân từ dòng dõi quyền quý nào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 35:

[HIDE-THANKS]
Chẳng lẽ đây là cách để Hoàng Thượng rèn luyện Thái tử?

Nhưng phương pháp này liệu có đúng không?

Lý Uy Hải nghĩ mãi không thông, lắc đầu gọi người mau chóng đưa các thị thiếp này ném ra ngoài. Nghĩ ngợi một lát, gã hạ giọng hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn tắm rửa không?"

Một hồi lâu sau, bên trong mới vọng ra tiếng nói khàn khàn của Thái tử Nguy Dịch Dao: "Ừm."

Tổ tông của gã mà.

Lý Uy Hải thầm than trong lòng, nhưng vẫn gọi người mang nước đến.

Sắp đến sinh thần của Hoàng Thượng.

Lâm Thời Trà chải chuốt cả buổi, hôm nay không chỉ gặp Nhiếp chính vương, quan trọng hơn là.. gặp Hạ Tầm.

Lâm Thời Trà ngồi trước gương suy nghĩ, nàng cần biết Hạ Tầm ngày đó không đến chỗ hẹn với nguyên chủ là do bị ép buộc, hay thực sự hắn ta không muốn đến để lừa dối nguyên chủ.

Trong lòng nguyên chủ, oán hận với Hạ Tầm là sâu nhất, sau đó mới đến Hoàng Thượng.

Quan đạo bên ngoài hoàng cung.

Một nam tử mặc áo bào màu xanh lam đậm, đầu đội ngọc quan, đang ngồi trong xe ngựa. Đối diện với hắn ta là một mỹ nữ trong bộ váy màu xanh nhạt, bụng nàng ta đã nhô lên, rõ ràng mang thai đã được năm tháng.

Bên trong xe ngựa bày biện vô cùng hoa lệ, nam tử ngả người lên một cái bàn nhỏ, tay cầm một quyển kinh thư, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Nữ nhân ấy chính là Lâm Thời Vy, thân muội muội của Lâm Thời Trà. Nét mặt và ánh mắt nàng ta có năm phần tương tự tỷ tỷ mình, nhưng khí chất lại dịu dàng và ngoan ngoãn hơn.

"Phu quân, chàng dừng lại một chút đi. Ngồi đọc sách trong xe ngựa thế này e rằng mỏi mắt mất." Nàng ta nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Nam tử chỉ ngẩng mắt lên đôi chút rồi đáp: "Không sao."

Lâm Thời Vy cắn môi, tay vuốt nhẹ lên bụng mình. Sau một lát do dự, nàng ta lên tiếng: "Chàng.. có phải vẫn còn nhớ đến tỷ tỷ không?"

Cuối cùng, nam tử nhìn thẳng vào nàng ta. "Nàng nói lời này, nàng cho rằng mình có bao nhiêu cái đầu để rơi?" Lời nói của hắn ta nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại sắc bén.

Lâm Thời Vy cười gượng gạo: "Dù sao.. lúc này trong xe cũng chỉ có hai chúng ta."

"Thôi, nàng dưỡng thai cho tốt. Cả ngày suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thì có ý nghĩa gì?" Hạ Tầm thờ ơ, chẳng thèm bận tâm đến nàng ta, chỉ có đứa con trong bụng là khiến hắn ta chú ý.

"Đâu phải do ta suy nghĩ.." Lâm Thời Vy không phục, khẽ phản bác: "Nếu chàng đặt tâm tư vào ta, ta cũng đâu đến nỗi suy đoán lung tung."

"Nàng nói là đặt là đặt à." Hạ Tầm liếc nhìn nàng ta một cái.

Hắn ta cũng muốn lắm chứ..

"Ta đã nói rồi.." Lâm Thời Vy nhỏ giọng giải thích: "Ngày đó ta thực sự không biết chàng muốn bỏ trốn với tỷ tỷ. Nếu ta biết, dù có bị phụ thân đánh chết thì ta cũng nhất định sẽ giúp chàng. Từ nhỏ tỷ tỷ đã đối xử với ta rất tốt, sao ta có thể làm điều gì có lỗi với tỷ ấy."

"Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, ta đã mang thai con của chàng rồi, chàng không thể bỏ rơi ta.." Nói đến đây, nước mắt của Lâm Thời Vy tuôn rơi, nàng ta cực kỳ ấm ức.

Hạ Tầm chẳng kiêng nể gì: "Được rồi, nàng diễn giỏi thật đấy. Đưa nàng lên sân khấu, chưa biết chừng còn thay thế được đào khép nổi tiếng hiện tại đấy."

"Ồ.. vậy nên hôm qua chàng quả thật đã đi uống rượu xem hí kịch phải không? Ả đào ấy có đẹp không?" Lâm Thời Vy lộ ra vẻ mặt đắc ý, như thể vừa nắm được nhược điểm của hắn ta.

Hạ Tầm: "..."

Hắn ta có cảm giác phức tạp đối với Lâm Thời Vy. Giữa hai người vốn chẳng có tình cảm phu thê gì. Đừng nhìn nàng ta lúc nào cũng soi xét hắn ta chặt chẽ như vậy, thực chất cũng chỉ vì hắn ta là phụ thân của đứa con trong bụng nàng ta, còn nàng ta thực ra cũng không quá thích hắn ta.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hai người cứ thế mà sống tạm bợ với nhau.

Cũng là điều bình thường thôi.

Đứa con là kết quả của đêm động phòng khi hắn ta say rượu. Khi ấy, Lâm Thời Trà đã vào cung làm Quý phi, Hạ Tầm chẳng còn gì để bận lòng nữa.

Hôm đó, Hạ Tầm bị phụ thân của Lâm Thời Trà đánh thuốc mê và giam trong phòng, đến khi hắn ta tỉnh dậy, Lâm Thời Trà đã được đưa vào cung, không kịp trở tay.

Hắn ta từng hận mình vô năng, không quyền không thế, nhưng điều đó có ích gì?

Hạ Tầm biết, trong lòng Lâm Thời Trà luôn oán trách hắn ta, nếu oán hận hắn có thể khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, hắn ta sẽ không giải thích gì cả.

Nói trắng ra, hắn ta đã suy sụp, cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì, cả ngày chỉ uống rượu, thưởng trà, đi xem hí kịch, không khác gì đám công tử bột giàu sang.

"Lát nữa vào cung, làm cho đúng mực một chút. Ta không muốn mất mặt đâu." Lâm Thời Vy lại bắt đầu càm ràm: "Đừng có liếc nhìn tỷ tỷ của ta nữa, nhìn ta đi. Ta biết tỷ tỷ ta xinh đẹp, nhưng ta cũng đâu đến nỗi tệ đúng chứ?"

Tóm lại chỉ có một câu: Đừng để người khác nhận ra phu thê chúng ta chỉ là hòa hợp bên ngoài.

".. Ta biết rồi, nàng bớt nói đi." Hạ Tầm ném cuốn sách xuống.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 36:

[HIDE-THANKS]
Hôm nay trời đã bắt đầu se lạnh, Lâm Thời Trà sai người đưa đến một tấm khăn choàng, rồi tiến thẳng tới Lưu Kim Điện. Bên trong, đã có không ít người.

Tiếng thái giám the thé và cao vút vang lên: "Minh Quý phi giá lâm!"

Hiện tại Lâm Thời Trà là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung, mọi người trong điện lập tức nghiêng mình hành lễ. Nàng khẽ vẫy tay: "Đứng lên đi, không cần đa lễ."

Ánh mắt nàng quét qua đám đông tìm kiếm một ai đó.

Cũng vừa khéo, ngay sau khi Lâm Thời Trà bước vào, phu thê Hạ Tầm cũng vừa đến điện Lưu Kim. Nhưng mà tiếng thông báo của thái giám không thu hút được sự chú ý từ người khác, bởi vì hiện tại Hạ Tầm hiện tại chẳng nắm giữ chức quan gì, gần đây lại sa đọa vào cảnh trác táng, không khác gì đám công tử ăn chơi thường thấy.

Lâm Thời Trà chẳng hề che giấu ánh mắt sắc bén, dõi thẳng về phía hai người kia.

Ánh mắt đó như một lưỡi dao bén, làm sao Lâm Thời Vy có thể không cảm nhận được? Nàng ta thoáng cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, lặng lẽ lùi khỏi Hạ Tầm nửa bước, ngay lập tức từ bỏ ý định diễn trò ân ái giả tạo.

Ánh mắt của Hạ Tầm và Lâm Thời Trà chạm nhau từ xa. Nàng vận một bộ váy bát phúc bằng lụa xuyên thấu màu vàng nhạt, trên vai khoác một tấm khăn choàng cùng màu, cổ áo dựng lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần đầy kiều diễm. Dung mạo kiêu sa của nàng cực kỳ nổi bật giữa đám đông.

Hạ Tầm khẽ mím môi, chủ động dời mắt đi chỗ khác. Hắn ta không cảm nhận được đôi tay mình nữa, chẳng biết là do tê dại hay vì lý do gì khác.

Lâm Thời Vy kéo nhẹ tay áo của hắn ta, Hạ Tầm mới giật mình tỉnh lại, rồi từ từ ngồi xuống.

Trong lòng Lâm Thời Vy thầm nghĩ, chắc chắn tỷ tỷ rất hận nàng ta. Nàng ta đã cướp đi phu quân của nàng, lại còn mang thai đứa con của hắn ta.

Nghĩ đến đây, Lâm Thời Vy khẽ che bụng mình lại. Đứa trẻ này thật sự là ngoài ý muốn. Trong đêm đại hôn, nàng ta cũng không còn tỉnh táo, có lẽ là do chén rượu giao bôi. Cho dù nàng ta vốn không uống rượu, nhưng sao có thể bỏ qua chén rượu ấy được?

Ai mà biết sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình trần truồng, cổ họng khản đặc.. rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Nhưng mà chuyện này nghe giống như một câu chuyện trong thoại bản vậy. Nói nàng ta không cố tình, ai sẽ tin đây? Hiện tại, ánh mắt của các nữ nhân trong kinh thành khi nhìn nàng ta đều rất kỳ lạ. Có lẽ mọi người đều nghĩ nàng ta là một kẻ hèn hạ, bày mưu chiếm đoạt vị hôn phu của thân tỷ tỷ mình..

Nhưng mà..

Lâm Thời Vy lén liếc mắt nhìn sang Minh Quý phi ở phía dưới ngai vàng. Tỷ tỷ nàng ta đã thu hồi ánh mắt, lặng lẽ cúi đầu nghe cung nữ bên cạnh nói chuyện.

Chẳng phải ai ai cũng ngầm thừa nhận hôn ước giữa tỷ tỷ nàng ta và Hạ Tầm sao? Vậy mà tại sao đến gần ngày đại hôn, phụ thân lại khăng khăng nói người được gả cho Hạ Tầm là nàng ta?

Nàng ta vốn dĩ chỉ gặp Hạ Tầm vài lần..

Lại có thêm vài ánh mắt dán vào nàng ta. Lâm Thời Vy giả vờ như không thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nếu thực sự nàng ta có mưu kế và dã tâm, thì lẽ ra bây giờ nàng ta phải oán hận mới đúng. Nếu Lâm Thời Trà thực sự thành thân với Hạ Tầm, người được tuyển vào cung chẳng phải là nàng ta, Lâm Thời Vy, sao? Và người làm Quý phi cũng phải là nàng ta, chứ không phải tỷ tỷ nàng ta.

Chẳng lẽ làm Quý phi lại không bằng làm chính thất của một công tử sao?

Mấy người đó có đầu óc hay không thế.

Lâm Thời Vy bực bội, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi nhéo Hạ Tầm: "Chàng nhìn ta này, chàng nhìn ta đi! Chàng không thấy mọi người đều nghĩ ta là người bám lấy chàng sao? Nhìn ta một chút có chết không?"

Hạ Tầm liếc mắt, thở dài: "Nữ tử nhà lành mà lại còn động tay động chân. Ta lười chấp nhặt với nàng, đặt tay xuống cho ta."

"Chàng mới là người cần giữ đôi mắt mình cho tử tế đấy! Nếu để kẻ nào có dã tâm nhìn thấy, thì tỷ tỷ ta trong cung còn ngày nào yên ổn sao? Có vị Hoàng Thượng nào vui vẻ khi thấy nữ nhân của mình bị kẻ khác dòm ngó chứ?" Lâm Thời Vy khẽ hừ, tỏ vẻ khinh thường, rồi giơ tay lên dùng tay áo rộng che mặt mình.

Hạ Tầm suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Ừm, nàng nói cũng đúng." Hắn ta lập tức xoay người sang hướng khác.

Lâm Thời Vy: ".. Chàng không thể làm cho đỡ lộ liễu một chút được sao? Chàng cũng không sợ ta ghen à?"

Hạ Tầm lườm nàng ta một cái: "Cái trò diễn vai thê tử này có vui không? Nàng cả ngày đóng kịch mà không thấy mệt à?" Ý hắn ta là nàng ta yêu hắn ta ư? Nàng ta có yêu hắn ta đâu, sao lại ghen chứ, sao nàng không uống xì dầu đi. *

* Ở đây tác giả dùng 'uống giấm' để chỉ ghen tuông, cho nên nhân vật Hạ Tầm mới nói sao nhân vật Thời Vy có thể uống giấm được, sao không uống nước tương.

Lâm Thời Vy cười nhạt một tiếng, thu tay áo lại, tiếp tục tỏ ra dịu dàng đoan trang, nhưng khóe miệng nàng ta khẽ cong lên.

Không lâu sau, Hoàng Thượng giá lâm. Hôm nay là sinh thần của Hoàng Thượng, hắn trông có vẻ hòa nhã hơn thường lệ. Vừa ngồi xuống, hắn lập tức đưa tay về phía Lâm Thời Trà: "Quý phi, lại đây với trẫm."

Vừa nói xong, cả đại điện im phăng phắc.

Bên cạnh Hoàng Thượng là vị trí của Hoàng hậu, nhưng Hoàng Thượng không chút kiêng dè mà gọi Minh Quý phi ngồi vào đó, liệu có ẩn ý gì chăng?

Lâm Thời Trà cũng không khách sáo, nàng nâng váy, nhờ Tiểu Đào đỡ tay rồi tiến lên phía trước. Nàng đặt tay mình vào tay Hoàng Thượng, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn: "Tạ ơn Hoàng Thượng đã quan tâm."

Hoàng Thượng vòng tay ôm lấy eo của Lâm Thời Trà, môi hắn khẽ nở nụ cười, nhưng những lời nói bên tai nàng lại lạnh lẽo: "Còn dám nhìn hắn nữa, trẫm sẽ móc mắt nàng ra."

Lâm Thời Trà khẽ cứng người lại, đáp trả: "Hoàng Thượng đúng là có bản lĩnh lớn. Móc đi, thần thiếp không muốn sống nữa rồi."

Hoàng Thượng vốn nghĩ nàng sẽ mềm mỏng, nhưng không ngờ nàng lại dám cứng rắn đáp lại, khiến cơn giận trong lòng hắn bốc lên ngay lập tức. Hắn siết chặt vòng tay quanh eo nàng: "Lá gan lớn lắm, đừng tưởng trẫm sủng ái nàng thì có thể làm càn. Nàng nhìn hắn làm gì?"

"Ta hận hắn, muốn xem hắn bạc tình ra sao. Sau khi bỏ rơi ta, hắn lập tức lấy thê tử, sinh con, không được sao?" Gương mặt Lâm Thời Trà lạnh lùng, không thèm che giấu thái độ với Hoàng Thượng.

"Không được, trong lòng nàng chỉ có thể có trẫm. Hận cũng không được."

Bởi vì không có yêu, thì làm sao có hận.

"Ngài! Ngài vô lý quá! Buông ta ra, ta không muốn ngồi với ngài nữa!" Lâm Thời Trà vùng vẫy. "Ngài làm ta đau rồi, buông ra."

"Không." Hoàng Thượng vẫn giữ chặt lấy nàng, không để nàng rời đi.

Vị trí ngồi của Nguy Dịch Dao gần Hoàng Thượng nhất, nên y có thể nhìn rõ từng hành động giữa Lâm Thời Trà và Hoàng Thượng. Không rõ Hoàng Thượng đã nói gì, hay đang ép buộc nàng điều gì, chỉ thấy dường như Lâm Thời Trà sắp khóc.

Đôi mắt nàng đỏ lên, cúi đầu xuống.

Nguy Dịch Dao giấu tay dưới bàn, nắm chặt lại, cố gắng không để ánh mắt mình rơi vào Lâm Thời Trà. Y không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, vì nếu vậy sẽ gây hại cho nàng. Y là Thái tử, bao nhiêu cặp mắt vẫn ngày đêm dõi theo từng cử động của y.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 37:

[HIDE-THANKS]
"Khóc cái gì?" Hoàng Thượng ôm nàng vào lòng, giọng an ủi nhưng rõ ràng đầy bực bội.

"Ngài nói sẽ móc mắt thần thiếp." Lâm Thời Trà cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Phía trên, Hoàng Thượng đang dỗ dành, trong khi bên dưới, Nhiếp chính vương Kỳ Dạ nhướng mày, giả vờ như không thấy gì, cúi đầu uống rượu, vẻ mặt thong thả đầy lãnh đạm.

Nhìn qua những người khác, cũng đều làm như không hay biết gì.

Minh Quý phi, thủ đoạn cao tay nha.

Có thể khiến Hoàng Thượng đến mức như vậy.

Kỳ Dạ suy tư, nhìn dáng vẻ nàng khóc như hoa lê vũ đái, Hoàng Thượng ở bên cạnh lại không hề tức giận, thậm chí còn đang dỗ dành nàng.

Đây đúng đã là một kỳ tích.

Chẳng trách có kẻ muốn dùng Minh Quý phi làm mồi nhử, gây chia rẽ giữa hắn và Hoàng Thượng. Chỉ là đến nay vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau. Cái này thật khó hiểu, vì mạng lưới tình báo của Kỳ Dạ rất rộng, không thể không điều tra ra được. Trừ khi kẻ đó..

Kỳ Dạ nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn, rồi ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Thượng trên cao.

Kẻ chia rẽ thực chất chính là một thuộc hạ của Thái tử. Tên mưu sĩ của Thái tử tự ý hành động, kéo theo Lâm Thời Trà vào vòng xoáy này, cuối cùng đã bị chính Thái tử xử lý. Lâm Thời Trà giúp y che đậy, nên Kỳ Dạ không thể tìm ra được dấu vết.

Điều nàng cần làm chính là đẩy hết tội lỗi lên Hoàng Thượng, khiến hai người đó tự xung đột lẫn nhau.

Có lẽ Thái tử cũng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng y phản ứng rất nhanh, lập tức thuận thế mà hành động.

Tất nhiên, đây không phải là kế sách hoàn hảo. Tất cả phụ thuộc vào việc Hoàng Thượng có hoàn toàn tin tưởng Kỳ Dạ hay không. Nhưng Lâm Thời Trà tin rằng Hoàng Thượng không thể. Từ xưa đến nay Hoàng Thượng luôn mang lòng nghi ngờ, dù Kỳ Dạ có công lớn, cũng không thể quên "công cao át chủ". Bất kỳ tình huynh đệ nào dính đến quyền lực đều sẽ nảy sinh vấn đề.

Lâm Thời Trà nhẹ nhàng lau nước mắt, không vờ yếu mềm để làm vừa lòng Hoàng Thượng nữa. Hôm nay, nàng giả vờ nhìn Hạ Tầm, rồi khóc, tất cả những mục đích nàng cần đã đạt được.

Phần còn lại sẽ được nàng tính toán kỹ lưỡng.

Bữa tiệc tối kết thúc rất muộn, bầu trời đã tối đen, màu đen tựa như một tấm màn che phủ kín cả bầu trời.

Kỳ Dạ bước ra khỏi cung Lưu Kim, lập tức thấy một nữ nhân trong bộ y phục hoa lệ màu vàng nhạt đứng trước bậc thềm, dường như đang chờ ai đó. Nàng vô tình quay đầu lại rồi nhìn thấy hắn. Sau một chút sững sờ, nàng khẽ gập gối hành lễ: "Nhiếp Chính Vương." Lời lẽ cung kính nhưng giọng điệu lạnh nhạt.

Kỳ Dạ nhớ lại ngày trước khi nhìn thấy vụn bánh đậu trên khóe miệng nàng, cảm giác trong lòng hắn có chút phức tạp. "Quý phi nương nương." Hai người lịch sự chào hỏi.

Ngoài ra, hai người không nói thêm gì nữa. Kỳ Dạ bước qua nàng, vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng ai đó hành lễ với nàng từ phía sau. Hắn khẽ liếc qua, là Hạ Tầm và thê tử của hắn ta, Lâm Thời Vy.

Phải nói rằng, đã bốn, năm tháng Lâm Thời Trà nhập cung mà chưa từng gặp lại người nhà.

Hoàng Thượng cưỡng ép đoạt lấy nàng, chuyện này Hạ Tầm cũng hiểu rõ, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến hắn ta.

Hạ Tầm chủ động tránh mặt: "Thần xin cáo lui trước." Hắn ta đi tới đình nhỏ phía trước đợi Lâm Thời Vy.

Lâm Thời Trà coi như không thấy, cũng không đáp lời.

Trong lòng Lâm Thời Vy đầy lo lắng, nhưng không dám thể hiện ra: "Tỷ tỷ?"

"Ngươi cùng ta đi dạo ở hành lang bên kia, lát nữa bổn cung sẽ sai người đưa ngươi đi gặp Hạ công tử." Giọng Lâm Thời Trà lạnh nhạt, nàng nắm tay Lâm Thời Vy, ép nàng ta đi theo.

Lâm Thời Vy vội vàng đi theo, không dám phản kháng: "Vâng." Nàng ta đồng ý.

Dưới hành lang, không gian cực kỳ yên tĩnh, trên đầu là những dây leo xanh mướt cùng với những bông hoa bìm bìm màu tím nở rộ. Lâm Thời Vy ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh trăng bạc chiếu qua những kẽ hở giữa đám dây leo.

"Ngươi mang thai rồi, bổn cung còn chưa thưởng cho ngươi thứ gì."

Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Thời Trà vang lên từ phía trước, Lâm Thời Vy vội vã từ chối: "Không cần đâu, tỷ tỷ ở trong cung cũng không dễ dàng, muội biết mà."

Nàng nhắc đến việc mang thai, khiến Lâm Thời Vy rối bời, đến mười cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Nàng ta chẳng biết bắt đầu từ đâu: "Chuyện.. chuyện muội mang thai, là.. là do muội cùng chàng ấy say rượu, ngoài điều đó ra, chúng ta không có hành động thân mật nào khác."

Thường ngày, hai người bọn họ không ngủ chung một phòng. Hạ Tầm thích ngủ ở thư phòng, còn Lâm Thời Vy thì vui vẻ không gọi hắn ta, một mình lăn lộn trên chiếc giường lớn.

"Ta không hỏi chuyện đó." Lâm Thời Trà quay lại, lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ơ?" Lâm Thời Vy sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Thời Trà, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Mẫu thân dạo này thế nào rồi?" Sắc mặt Lâm Thời Trà dịu lại đôi chút, hỏi thăm về phu nhân Thị lang.

Lâm Thời Vy như một nhà sư đứng giữa sự mờ mịt: "Mẫu thân vẫn khỏe. Dạo gần đây người rất thích đánh bài lá cùng với đại phu nhân nhà họ Trương ở bên cạnh, thường ăn tối xong mới về phủ."

Đôi mắt Lâm Thời Trà nheo lại: "Vy Vy, ngươi có tin tưởng tỷ tỷ không?" Nàng hỏi.

Lâm Thời Vy không hiểu dụng ý của câu hỏi: "Tất nhiên là tin rồi." Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tỷ tỷ đối với nàng ta tốt như thế nào, sao nàng ta có thể không biết được?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back