Chương 140: Đánh về nguyên hình
[CREDITS=300;1261660357737]Nghe nàng một câu lại một câu nhắc tới Mộ Khinh Hàn, rốt cuộc Dạ Trầm Uyên cũng nổi giận, hắn cúi thấp đầu, ở trước mặt nàng gằn từng câu từng chữ nguy hiểm nói: "Ta muốn ngươi, ai cũng đừng mơ có thể cướp đi!"
Nói dứt lời, hắn liền hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ của Nguyên Sơ, tránh cho nàng lại nói ra những lời làm hắn không vui, mà nụ hôn mang tính trừng phạt kia, hoàn toàn không giống nụ hôn ôn nhu lưu luyến lúc trước, giống như có thể nuốt hẳn người ta vào trong bụng vậy!
Nguyên Sơ kinh hãi, vội vàng giãy giụa, nhưng không gian bên trong cự trai chỉ lớn có chừng ấy, nàng có giãy giụa đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi sự khống chế, ngược lại càng làm cho nhiệt độ trong không khí càng ngày càng tăng, càng ngày càng nóng, Nguyên Sơ cảm giác bản thân mình sắp hít thở không thông rồi! Miệng nàng cũng sưng hết lên rồi!
Cuối cùng, khi Dạ Trầm Uyên buông môi nàng ra, tròng mắt của hắn, bởi vì kiềm chế, đã trở nên vô cùng vô cùng đỏ, màu đỏ này nhìn rất đáng sợ, gần như sắp vỡ ra đến nơi!
Mà Nguyên Sơ lại từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhiệt độ nóng bỏng trong không khí hỗn hợp cùng với mùi hương của Bách Hoa linh tửu, chính là một loại hương vị sẽ khiến người ta nổi điên.
Giờ phút này Dạ Trầm Uyên đã hơi mất khống chế, hắn nhìn Nguyên Sơ ở dưới thân mình, mái tóc thật dài của nàng cùng của hắn bện chặt vào nhau, hai mắt nàng tràn ngập hơi nước, cái miệng nhỏ mở ra, hiển nhiên cũng giống như hắn, đã ở bên bờ vực mất khống chế!
Trong lòng hắn tựa hồ có gì đó đang điên cuồng gào thét, đừng kiềm chế nữa, chiếm lấy nàng đi, chiếm lấy nàng, về sau nàng chính là người của ngươi!
Loại mê hoặc trí mạng này khiến cho Dạ Trầm Uyên phải gắt gao nhắm mắt lại, nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ!
Đó là nhan sắc làm cho Nguyên Sơ cảm thấy kinh diễm!
Dạ Trầm Uyên vỗ về thân thể đang căng chặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng, thái độ từ kiềm chế, trở nên ngày càng mất kiểm soát.
Đại não Nguyên Sơ trống rỗng, cuối cùng, khi nàng cảm giác được có thứ không thể miêu tả nào đó đang chống vào cơ thể mình, rốt cuộc nàng cũng sụp đổ rồi! Khuôn mặt nàng đỏ như sắp rỏ ra máu đến nơi! Mà lúc này, bàn tay của Dạ Trầm Uyên, lại dừng trên hai đồi sóng mãnh liệt của nàng..
Hắn cười khẽ bên tai Nguyên Sơ, khàn giọng hỏi: "Nó.. Có phải nhỏ hơn rồi không?"
Có điều không có vấn đề gì, nàng có là dáng vẻ gì đi chăng nữa hắn cũng đều muốn!
Còn Nguyên Sơ bởi vì câu nói này của hắn, cả người vốn đỏ như tôm luộc, nháy mắt liền tăng tới cực hạn!
Nàng không nhịn được nữa rồi! Giây tiếp theo, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, bởi vì cảm xúc quá kích động, Nguyên Sơ không thể tiếp tục duy trì được pháp thuật của mặt nạ Thiên Diệp, lập tức bị đánh trở về nguyên hình..
Vốn là một quả đào lớn căng mọng đầy nước đột nhiên biến thành quả chanh nhỏ, đồng tử Dạ Trầm Uyên lập tức co rụt lại, đột nhiên ngồi dậy!
Còn Nguyên Sơ khi bị biến trở về, nhìn móng vuốt nhỏ của chính mình, khóc không ra nước mắt, hận không thể trực tiếp chết luôn!
Ta mệt rồi đó! Đừng hố tỷ như vậy chứ!
Cào tường.. Làm sao bây giờ? Nàng bị hiện nguyên hình rồi! Nếu Tiểu Uyên Uyên biết muội muội mà hắn vẫn luôn ôm ấp hôn hít tim đập thình thịch này, lại chính là sư phụ của mình, có thể vì không tiếp nhận được mà trực tiếp bị trầm cảm hay không?
Trong không khí là một loại yên tĩnh như chết, Nguyên Sơ không dám nhìn vẻ mặt của Dạ Trầm Uyên, mà Dạ Trầm Uyên cũng không hề mở miệng nói chuyện.
May mà hiện giờ lão Lệ đã trốn đi, nếu không Dạ Trầm Uyên cảm thấy hiện tại trong thức hải của hắn nhất định sẽ nổ tung.
Sao lại.. Đột nhiên biến trở về vậy? Vốn hắn còn cho rằng, ở trong lòng sư phụ, khẳng định thà chết, cũng sẽ không để hắn biết nàng chính là Mộ Khinh Ca, vì sao đột nhiên lại biến trở về?
Nhìn sư phụ nho nhỏ trước mặt, Dạ Trầm Uyên lập tức liền áp chế tất cả ý niệm trong đầu xuống!
Hắn sẽ không để sư phụ biết, hắn đã nhận ra nàng từ sớm, lại còn đùa giỡn nàng như vậy, vì thế lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới giả bộ kinh ngạc hỏi:
"Sư phụ?"
Nguyên Sơ đang ở trong trạng thái co đầu rút cổ nghe thấy vậy lập tức cả người run lên!
Nàng co tròn thành một đoàn, hai tay ôm đầu, từ dưới khuỷu tay trộm nhìn về phía Dạ Trầm Uyên, thoáng nhìn thấy ánh mắt phức tạp không nói lên lời của hắn kia, nàng lại tiếp tục không nhịn được mà run lẩy bẩy, co lại càng nhỏ hơn nữa.
Thật là.. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Dạ Trầm Uyên cảm thấy tay hắn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi!
Hắn gắt gao giữ chặt, kinh ngạc nói: "Sư phụ.. Người.. Sao người lại.."
Nguyên Sơ thật muốn bốc hơi khỏi nhân gian mà! Chuyện mất mặt như vậy, nàng có thể bỏ qua được không?
Có điều hiển nhiên là không thể nào, vì thế sau khi Nguyên Sơ xây dựng tâm lý hơn mười phút ở trong lòng, liền lăn lông lốc ngồi dậy.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhiệt độ trong không khí còn chưa tan đi, làm khuôn mặt đang gắt gao banh chặt của Nguyên Sơ, lại khẽ đỏ lên.
"Cái kia.."
Nửa ngày sau, nàng mới nghiêm trang mở miệng.
Trên gương mặt đáng yêu trắng nõn của nàng, hiện ra biểu tình vô cùng ngưng trọng, thật giống như muốn thảo luận vấn đề nhân sinh đại sự nào đó với Dạ Trầm Uyên vậy.
Mà Dạ Trầm Uyên vẫn giả bộ khiếp sợ như cũ, bộ dáng khiếp sợ nhìn nàng không nói 4ra lời!
Nguyên Sơ không nhịn được khụ một tiếng, giây tiếp theo, đôi mắt nàng chân thành nhìn về phía Dạ Trầm Uyên.
"Đồ đệ, trước tiên ngươi đừng vội hoài nghi nhân sinh, ta làm như vậy, là có nguyên nhân!"
Dạ Trầm Uyên sâu kín nhìn nàng: "Sao người đã đi lại còn quay lại? Vì sao không về Vạn Kiếm Tông.. Bế quan sao?"
"Khụ khụ.." Nguyên Sơ tránh khỏi tầm mắt của hắn, vắt hết óc suy nghĩ nói: "Là như này.. Ta vốn muốn trở về, nhưng ta không lỡ rời xa ngươi mà!" Tâm thần Dạ Trầm Uyên vừa động! Liền thấy Nguyên Sơ nắm lấy tay hắn nói: "Chỉ cần nghĩ đến đồ đệ duy nhất của ta một thân một mình xông pha vào nguy hiểm, một mình đấu với cháu đích tôn giả của hoàng đế đế quốc, ta liền cảm thấy lo lắng! Ngươi chính là đệ tử quan môn của ta! Nếu ngươi gặp bất trắc gì, lúc về già chẳng phải ta sẽ rất thê lương hay sao?"
Khóe miệng Dạ Trầm Uyên co rút, không biết những từ loạn thất bát tao này của sư phụ hắn là từ đâu học được.
Dạ Trầm Uyên không nhịn được hỏi: "Vậy vị 'ca ca tốt' của người lại là chuyện gì vậy?"
Chuyện này chính là cây kim trong lòng hắn, chỉ trong một thời gian ngắn sao sư phụ có thể quen được người như vậy? Nhất định là người kia bụng dạ khó lường!
Nguyên Sơ ôm đầu ngượng ngùng nói: "Có lẽ là bởi vì hắn thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đi? Vì thế ta liền thuận tiện nhờ hắn tìm giúp mình một cái thân phận, tóm lại con người của hắn khá tốt!"
Dạ Trầm Uyên hoài nghi nhìn nàng, tên kia xác thật không có ý đồ gì khác chứ?
Có điều thấy bộ dáng không hề để tâm đến Mộ Khinh Hàn của sư phụ, trong lòng hắn không khỏi thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên lại gần hỏi:
"Vậy sư phụ.. ta yêu thân phận giả của người, còn hôn người, vì sao người.. Không kịp thời ngăn ta lại?"
Hai mắt hắn nghiêm túc nhìn Nguyên Sơ, hy vọng nàng không ngăn lại, là bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng, có thể tiếp nhận tình cảm của hắn, một chút cũng không hề chán ghét hắn.
Cho nên lúc này, hắn không cho phép nàng né tránh.
Hô hấp của Nguyên Sơ cứng lại, chuyện nên tới quả nhiên là chạy không thoát mà.. Nàng lắp bắp nói: "Bởi vì.. Là bởi vì.."
Bởi vì tên nghịch đồ này ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi, nếu nàng biến trở về, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Lúc nãy đột nhiên biến trở về, là do nguyên nhân linh khí mất khống chế có được không hả? Thân phận Mộ Khinh Ca, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị giấu giếm cả đời! Dạ Trầm Uyên thấy nàng không trả lời được, trong lòng ôm hi vọng, động tác cũng vì thế càng trở nên không có quy củ, hắn nâng mặt Nguyên Sơ lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình một lần nữa.[/CREDITS]
[CREDITS=300;1261660357737]Nghe nàng một câu lại một câu nhắc tới Mộ Khinh Hàn, rốt cuộc Dạ Trầm Uyên cũng nổi giận, hắn cúi thấp đầu, ở trước mặt nàng gằn từng câu từng chữ nguy hiểm nói: "Ta muốn ngươi, ai cũng đừng mơ có thể cướp đi!"
Nói dứt lời, hắn liền hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ của Nguyên Sơ, tránh cho nàng lại nói ra những lời làm hắn không vui, mà nụ hôn mang tính trừng phạt kia, hoàn toàn không giống nụ hôn ôn nhu lưu luyến lúc trước, giống như có thể nuốt hẳn người ta vào trong bụng vậy!
Nguyên Sơ kinh hãi, vội vàng giãy giụa, nhưng không gian bên trong cự trai chỉ lớn có chừng ấy, nàng có giãy giụa đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi sự khống chế, ngược lại càng làm cho nhiệt độ trong không khí càng ngày càng tăng, càng ngày càng nóng, Nguyên Sơ cảm giác bản thân mình sắp hít thở không thông rồi! Miệng nàng cũng sưng hết lên rồi!
Cuối cùng, khi Dạ Trầm Uyên buông môi nàng ra, tròng mắt của hắn, bởi vì kiềm chế, đã trở nên vô cùng vô cùng đỏ, màu đỏ này nhìn rất đáng sợ, gần như sắp vỡ ra đến nơi!
Mà Nguyên Sơ lại từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhiệt độ nóng bỏng trong không khí hỗn hợp cùng với mùi hương của Bách Hoa linh tửu, chính là một loại hương vị sẽ khiến người ta nổi điên.
Giờ phút này Dạ Trầm Uyên đã hơi mất khống chế, hắn nhìn Nguyên Sơ ở dưới thân mình, mái tóc thật dài của nàng cùng của hắn bện chặt vào nhau, hai mắt nàng tràn ngập hơi nước, cái miệng nhỏ mở ra, hiển nhiên cũng giống như hắn, đã ở bên bờ vực mất khống chế!
Trong lòng hắn tựa hồ có gì đó đang điên cuồng gào thét, đừng kiềm chế nữa, chiếm lấy nàng đi, chiếm lấy nàng, về sau nàng chính là người của ngươi!
Loại mê hoặc trí mạng này khiến cho Dạ Trầm Uyên phải gắt gao nhắm mắt lại, nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ!
Đó là nhan sắc làm cho Nguyên Sơ cảm thấy kinh diễm!
Dạ Trầm Uyên vỗ về thân thể đang căng chặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng, thái độ từ kiềm chế, trở nên ngày càng mất kiểm soát.
Đại não Nguyên Sơ trống rỗng, cuối cùng, khi nàng cảm giác được có thứ không thể miêu tả nào đó đang chống vào cơ thể mình, rốt cuộc nàng cũng sụp đổ rồi! Khuôn mặt nàng đỏ như sắp rỏ ra máu đến nơi! Mà lúc này, bàn tay của Dạ Trầm Uyên, lại dừng trên hai đồi sóng mãnh liệt của nàng..
Hắn cười khẽ bên tai Nguyên Sơ, khàn giọng hỏi: "Nó.. Có phải nhỏ hơn rồi không?"
Có điều không có vấn đề gì, nàng có là dáng vẻ gì đi chăng nữa hắn cũng đều muốn!
Còn Nguyên Sơ bởi vì câu nói này của hắn, cả người vốn đỏ như tôm luộc, nháy mắt liền tăng tới cực hạn!
Nàng không nhịn được nữa rồi! Giây tiếp theo, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, bởi vì cảm xúc quá kích động, Nguyên Sơ không thể tiếp tục duy trì được pháp thuật của mặt nạ Thiên Diệp, lập tức bị đánh trở về nguyên hình..
Vốn là một quả đào lớn căng mọng đầy nước đột nhiên biến thành quả chanh nhỏ, đồng tử Dạ Trầm Uyên lập tức co rụt lại, đột nhiên ngồi dậy!
Còn Nguyên Sơ khi bị biến trở về, nhìn móng vuốt nhỏ của chính mình, khóc không ra nước mắt, hận không thể trực tiếp chết luôn!
Ta mệt rồi đó! Đừng hố tỷ như vậy chứ!
Cào tường.. Làm sao bây giờ? Nàng bị hiện nguyên hình rồi! Nếu Tiểu Uyên Uyên biết muội muội mà hắn vẫn luôn ôm ấp hôn hít tim đập thình thịch này, lại chính là sư phụ của mình, có thể vì không tiếp nhận được mà trực tiếp bị trầm cảm hay không?
Trong không khí là một loại yên tĩnh như chết, Nguyên Sơ không dám nhìn vẻ mặt của Dạ Trầm Uyên, mà Dạ Trầm Uyên cũng không hề mở miệng nói chuyện.
May mà hiện giờ lão Lệ đã trốn đi, nếu không Dạ Trầm Uyên cảm thấy hiện tại trong thức hải của hắn nhất định sẽ nổ tung.
Sao lại.. Đột nhiên biến trở về vậy? Vốn hắn còn cho rằng, ở trong lòng sư phụ, khẳng định thà chết, cũng sẽ không để hắn biết nàng chính là Mộ Khinh Ca, vì sao đột nhiên lại biến trở về?
Nhìn sư phụ nho nhỏ trước mặt, Dạ Trầm Uyên lập tức liền áp chế tất cả ý niệm trong đầu xuống!
Hắn sẽ không để sư phụ biết, hắn đã nhận ra nàng từ sớm, lại còn đùa giỡn nàng như vậy, vì thế lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới giả bộ kinh ngạc hỏi:
"Sư phụ?"
Nguyên Sơ đang ở trong trạng thái co đầu rút cổ nghe thấy vậy lập tức cả người run lên!
Nàng co tròn thành một đoàn, hai tay ôm đầu, từ dưới khuỷu tay trộm nhìn về phía Dạ Trầm Uyên, thoáng nhìn thấy ánh mắt phức tạp không nói lên lời của hắn kia, nàng lại tiếp tục không nhịn được mà run lẩy bẩy, co lại càng nhỏ hơn nữa.
Thật là.. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Dạ Trầm Uyên cảm thấy tay hắn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi!
Hắn gắt gao giữ chặt, kinh ngạc nói: "Sư phụ.. Người.. Sao người lại.."
Nguyên Sơ thật muốn bốc hơi khỏi nhân gian mà! Chuyện mất mặt như vậy, nàng có thể bỏ qua được không?
Có điều hiển nhiên là không thể nào, vì thế sau khi Nguyên Sơ xây dựng tâm lý hơn mười phút ở trong lòng, liền lăn lông lốc ngồi dậy.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhiệt độ trong không khí còn chưa tan đi, làm khuôn mặt đang gắt gao banh chặt của Nguyên Sơ, lại khẽ đỏ lên.
"Cái kia.."
Nửa ngày sau, nàng mới nghiêm trang mở miệng.
Trên gương mặt đáng yêu trắng nõn của nàng, hiện ra biểu tình vô cùng ngưng trọng, thật giống như muốn thảo luận vấn đề nhân sinh đại sự nào đó với Dạ Trầm Uyên vậy.
Mà Dạ Trầm Uyên vẫn giả bộ khiếp sợ như cũ, bộ dáng khiếp sợ nhìn nàng không nói 4ra lời!
Nguyên Sơ không nhịn được khụ một tiếng, giây tiếp theo, đôi mắt nàng chân thành nhìn về phía Dạ Trầm Uyên.
"Đồ đệ, trước tiên ngươi đừng vội hoài nghi nhân sinh, ta làm như vậy, là có nguyên nhân!"
Dạ Trầm Uyên sâu kín nhìn nàng: "Sao người đã đi lại còn quay lại? Vì sao không về Vạn Kiếm Tông.. Bế quan sao?"
"Khụ khụ.." Nguyên Sơ tránh khỏi tầm mắt của hắn, vắt hết óc suy nghĩ nói: "Là như này.. Ta vốn muốn trở về, nhưng ta không lỡ rời xa ngươi mà!" Tâm thần Dạ Trầm Uyên vừa động! Liền thấy Nguyên Sơ nắm lấy tay hắn nói: "Chỉ cần nghĩ đến đồ đệ duy nhất của ta một thân một mình xông pha vào nguy hiểm, một mình đấu với cháu đích tôn giả của hoàng đế đế quốc, ta liền cảm thấy lo lắng! Ngươi chính là đệ tử quan môn của ta! Nếu ngươi gặp bất trắc gì, lúc về già chẳng phải ta sẽ rất thê lương hay sao?"
Khóe miệng Dạ Trầm Uyên co rút, không biết những từ loạn thất bát tao này của sư phụ hắn là từ đâu học được.
Dạ Trầm Uyên không nhịn được hỏi: "Vậy vị 'ca ca tốt' của người lại là chuyện gì vậy?"
Chuyện này chính là cây kim trong lòng hắn, chỉ trong một thời gian ngắn sao sư phụ có thể quen được người như vậy? Nhất định là người kia bụng dạ khó lường!
Nguyên Sơ ôm đầu ngượng ngùng nói: "Có lẽ là bởi vì hắn thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đi? Vì thế ta liền thuận tiện nhờ hắn tìm giúp mình một cái thân phận, tóm lại con người của hắn khá tốt!"
Dạ Trầm Uyên hoài nghi nhìn nàng, tên kia xác thật không có ý đồ gì khác chứ?
Có điều thấy bộ dáng không hề để tâm đến Mộ Khinh Hàn của sư phụ, trong lòng hắn không khỏi thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên lại gần hỏi:
"Vậy sư phụ.. ta yêu thân phận giả của người, còn hôn người, vì sao người.. Không kịp thời ngăn ta lại?"
Hai mắt hắn nghiêm túc nhìn Nguyên Sơ, hy vọng nàng không ngăn lại, là bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng, có thể tiếp nhận tình cảm của hắn, một chút cũng không hề chán ghét hắn.
Cho nên lúc này, hắn không cho phép nàng né tránh.
Hô hấp của Nguyên Sơ cứng lại, chuyện nên tới quả nhiên là chạy không thoát mà.. Nàng lắp bắp nói: "Bởi vì.. Là bởi vì.."
Bởi vì tên nghịch đồ này ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi, nếu nàng biến trở về, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Lúc nãy đột nhiên biến trở về, là do nguyên nhân linh khí mất khống chế có được không hả? Thân phận Mộ Khinh Ca, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị giấu giếm cả đời! Dạ Trầm Uyên thấy nàng không trả lời được, trong lòng ôm hi vọng, động tác cũng vì thế càng trở nên không có quy củ, hắn nâng mặt Nguyên Sơ lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình một lần nữa.[/CREDITS]