Bài viết: 1 

Chương 9: Đánh anh
[BOOK]Chai sữa tắm vẽ ra một đường cong trên không trung, bay thẳng về phía Cố Cẩn Hàn, anh lùi về sau một bước, vươn tay ra bắt lấy chai sữa tắm.
Triệu Tiểu Đồng luống cuống cầm lấy khăn tắm trùm lên người, nhưng khăn tắm không đủ rộng, đầu vai mượt mà với cánh tay trắng nõn của cô không thể che đi đâu được.
Trong phòng hơi nước lợn lờ, khuôn mặt non mềm của cô như có thể bóp ra nước, cần cổ phơn phớt hồng, cô đẹp như đóa sen chớm nở, thanh lệ thuần khiết, lại mang theo nét quyến rũ khó tả.
Cô vừa thẹn vừa bối rối, vừa xấu hổ giận dữ muốn chết, lại rất muốn hung hăng đánh anh một trận, giờ phút này, cô còn quên luôn ngày thường cô gặp anh là bộ dáng cứng ngắc ngượng ngạo như thế nào, tay phải vươn ra mò đến cái gì thì đáp luôn cái đó.
Sữa rửa mặt, dầu xả, dầu gội đầu tất cả đều bay vun vút về phía anh.
Cố Cẩn Hàn mới đầu còn né tránh, lại thấy cô gái nhỏ mím môi đỏ thành một đường, tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, anh thở dài một hơi, đứng im không nhúc nhích, để cô ném cho đã.
Chai sữa rửa mặt vút qua trước mặt anh, rơi xuống đất, chai dầu xả thì đập vào bả vai anh, vì nắp chai chưa đóng chặt, dầu xả còn chảy ra ngoài, từ bả vai anh lan xuống dưới, anh đang mặc áo sơ mi trắng với quần tây, lúc đầu trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, bây giờ lại chật vật không nỡ nhìn.
Triệu Tiểu Đồng ném hết đống đồ trong tay, mới thoáng bình tĩnh lại, thấy trước ngực anh bị dính một mảng vết bẩn, đôi mắt to long lanh vô thức trợn tròn, hai vai cũng cứng đờ.
Người đàn ông đến lông mày còn chưa chau lại, thấy cô không ném nữa, mới bất đắc dĩ mà giải thích: "Anh có kêu em hai lần, nhưng không thấy em trả lời, anh không yên tâm, mới xông vào xem."
Nếu ánh mắt của anh không một mực rơi trên người cô, có lẽ Triệu Tiểu Đồng sẽ tin lời anh nói, nhưng giờ phút này cô lại nhịn không được muốn bùng nổ, cô cắn môi, dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng điệu vẫn gay gắt như cũ: "Anh còn nhìn cái gì!"
Cô ngồi trong bồn tắm, khăn tắm quấn quanh người nhưng kích thước có hạn, Triệu Tiểu Đồng có thể tưởng tượng ra được giờ phút này chính mình chật vật như thế nào.
Cố Cẩn Hàn ho khan một tiếng, vành tai hơi nóng lên, lúc này mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ân cần nhắc nhở: "Điện thoại em rơi vào bồn tắm rồi."
Mặt Triệu Tiểu Đồng lập tức đỏ lên, lúc này mới nhận ra vừa nãy anh không phải nhìn cô, mà là nhìn điện thoại, cô vội vàng thò tay ra mò điện thoại lên, tay chân luống cuống hai tay vừa phải giữ khăn tắm vừa mò trong bồn nước.
Cố Cẩn Hàn biết anh còn ở đây thì cô còn luống cuống, liền quay người ra khỏi phòng tắm: "Em cứ từ từ mà tắm tiếp."
Sau khi anh rời khỏi, Triệu Tiểu Đồng không còn cuống quýt như thế nữa, cô lấy khăn lau điện thoại, thấy còn khởi động được mới thở phào một hơi.
Tất nhiên sau đó, Triệu Tiểu Đồng cũng không còn tâm trạng đâu mà ngâm mình trong bồn tắm nữa.
Cô lau qua người, mặc quần áo, liền đi ra ngoài. Trước khi vào phòng tắm, rõ ràng cô đã ấn chốt cửa rồi, quả nhiên ra ngoài cô thấy trên cửa có cắm chìa khóa, cô tức giận rút chìa khóa ra, sau đó đem giấu đi, tránh cho sau này khỏi xảy ra chuyện như thế nữa.
Sau khi ra ngoài, cô thoải mái ngả mình xuống giường, khuôn mặt nhỏ dụi dụi trên gối, lại đập đầu vào gối hai phát, xấu hổ chết đi được.
Triệu Tiểu Đồng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cô cầm điện thoại lên xem đồng hồ, thế mà đã chín giờ tối, đang định nghe nhạc thì cô phát hiện QQ của mình nhận được mấy tin nhắn, tất cả đều là của Lý Dao, bạn thân thời đại học của cô.
Dao Dao: Tiểu Đồng? Là cậu thật à?
Dao Dao: Ôi, cái con nhóc chết tiệt này, hai năm trước tớ gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu cuộc mà không nghe máy, nhắn tin qua Wechat cho cậu cũng không có phản hồi, tớ còn nghĩ có khi cậu bị bắt cóc mất tích rồi.
Dao Dao: May mà thi thoảng tớ vẫn vào QQ, nếu không chắc chẳng biết được tin của cậu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói biến mất liền biến mất, cậu không có sao chứ?
Lúc Triệu Tiểu Đồng nhìn ba tin nhắn kia, cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, hóa ra cô không phải là bị bạn bè hoàn toàn vứt bỏ, mặc dù không biết vì sao Đàm Tuyết Kỳ lại chặn cô, nhưng may sao Lý Dao vẫn bên cô như cũ.
Trước đó vào năm ba đại học, Triệu Tiểu Đồng còn chưa đăng ký Wechat, chắc là sau này đã đăng kí rồi, cô cũng không rõ tại sao mình lúc đấy lại không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn nhỉ, cô vuốt điện thoại, kiểm tra lại số điện thoại của mình mới phát hiện số di động của cô đã thay đổi từ lâu rồi.
Cô gõ mấy dòng chữ gửi cho Lý Dao.
Ngô Đồng bé nhỏ: Hu hu hu, tớ bị mất trí nhớ rồi, tớ cũng không biết tại sao không liên lạc với cậu nữa, bây giờ tớ cũng hoảng lắm. Lúc tỉnh lại vào hai ngày trước, tớ mới biết vậy mà đã qua nhiều năm rồi, trí nhớ của tớ chỉ dừng lại ở học kỳ đầu của năm ba đại học thôi, nhưng bây giờ tớ đã kết hôn từ rồi, con trai cũng đã năm tuổi, hu hu cậu không biết tớ đã gả cho một người đáng ghét thế nào đâu.
Nhớ đến chuyện anh vừa xông vào phòng tắm, nhìn thấy hết từ đầu tới chân của cô, Triệu Tiểu Đồng lại hung hăng thêm vào một câu.
Ngô Đồng bé nhỏ: Anh ta thật sự rất đáng ghét rất rất đáng ghét!
Nhìn thấy câu cuối cùng của cô, biểu cảm trên mặt Lý Dao có chút vi diệu.
Tài khoản QQ của mình, Lý Dao vốn đã vất xó từ lâu, không còn đụng tới nữa, xế chiều hôm nay cô lại nhận được điện thoại của một người, tự giới thiệu là chồng của Triệu Tiểu Đồng, hy vọng cô ấy sẽ đăng nhập vào tài khoản QQ.
Tiểu Đồng là bạn thân của cô, biết được tin cô ấy cuối cùng đã xuất hiện, Lý Dao tất nhiên rất vui vẻ, sau khi tan làm về đến nhà cô vội vàng đăng nhập QQ. Trước khi anh cúp điện thoại, đã nhờ cô đừng nói chuyện anh gọi cho cô với Tiểu Đồng.
Lý Dao đã đồng ý.
Vừa nãy cô còn vui thay cho Tiểu Đồng, có thể gả cho một người chồng yêu cô ấy như thế, nhất định là hai người rất hạnh phúc à nha. Kết quả, vậy mà Tiểu Đồng lại ghét bỏ anh ấy?
Lý Dao cũng không biết rõ chuyện giữa vợ chồng nhà họ, trước đó, cô ấy luôn cảm thấy đã có chuyện lớn nào đó xảy ra, nhưng chuyện đó vốn không ảnh hưởng gì đến cô, cô ấy nhịn không được lại gõ mấy dòng chữ.
Dao Dao: Cậu được lắm! Thảo nào đang ở học kỳ sau năm ba đại học cậu lai tạm nghỉ! Lúc ấy còn thoái thác nói là bản thân không khỏe, hại tớ lo lắng biết chừng nào, còn tưởng cậu mắc bệnh nan y mãn tính gì đó! Chỉ thiếu nước đi chùa thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ cho cậu thôi!
Dao Dao: Ai ngờ được cậu lại chạy đi để dưỡng thai? Cậu giấu diếm cũng quá kỹ? Cứ thế ỉm đi, kết hôn với người ta! Cậu có nghĩ qua không vậy! Chúng ta có còn là chị em tốt của nhau hay không?
Chuyện lớn như kết hôn, mà còn không nói cho tớ biết!
Triệu Tiểu Đồng không nghĩ là đến Lý Dao cô còn giấu diếm, lúc cô còn học đại học, chỉ có hai người bạn thân, thứ nhất là Đàm Tuyết Kỳ, thứ hai chính là Lý Dao.
Chẳng lẽ lúc đó cô thấy xấu hổ vì mình đang đi học lại mang thai, mới giấu diếm chuyện này? Cô cũng không rõ lúc đó mình có tâm trạng gì, cũng không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này.
Trò chuyện cùng Lý Dao vài câu, cô đã vực dậy tinh thần.
Hồi học đại học, các cô đều ở ký túc xá bốn người, cô với Lý Dao, Đàm Tuyết Kỳ đều là sinh viên của học viện âm nhạc, mặc dù chuyên ngành theo đuổi khác nhau, nhưng đều coi âm nhạc là chân ái, vì vậy mà quan hệ của ba người bọn họ cũng rất tốt. Một cô bé khác ở cùng là sinh viên của viện văn học, sau khi khai giảng không bao lâu liền dọn ra ngoài ở cùng với bạn trai, cũng rất ít tham gia các hoạt động của ký túc xá.
Cô và Lý Dao đều khá hoạt bát, lanh lẹ, lúc còn ở ký túc xá hai người cũng thi thoảng nói chuyện trêu đùa nhau, Đàm Tuyết Kỳ thì là chị gái tri kỷ, tính tình trầm ổn, khi bọn họ gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều trò chuyện xin lời khuyên của cô ấy.
Tán dóc một hồi, Triệu Tiểu Đồng lại nhớ tới Đàm Tuyết Kỳ, nhịn không được hỏi Lý Dao.
Ngô Đồng bé nhỏ: Cậu có biết vì sao Tuyết Kỳ lại chặn tớ không? Tớ không chỉ gửi tin nhắn cho cậu, mà còn gửi cho cô ấy nữa, cuối cùng lại phát hiện ra cô ấy đã chặn tớ. Có phải trước đó hồi còn ở ký túc xá giữa chúng tớ có chuyện nên chấm dứt với nhau rồi?
Bên kia ngừng gõ chữ, một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
Dao Dao: Cậu cũng đừng để tâm chuyện đó quá, cô ấy có chặn cả tớ nữa, học kỳ sau năm ba, cô ấy có chút chuyện.
Triệu Tiểu Đồng đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngô Đồng bé nhỏ: Cô ấy có chuyện gì?
Lý Dao ở đầu bên kia xoắn xuýt do dự một hồi, định sẽ ăn ngay nói thật.
Dao Dao: Cụ thể là chuyện gì thì tớ cũng không rõ lắm, lúc trước cô ấy bị học viện cho thôi học.
Triệu Tiểu Đồng khiếp sợ mở to hai mắt. Trong trí nhớ của cô, Đàm Tuyết Kỳ là một cô gái rất tốt, lúc Triệu Tiểu Đồng không có tiền, là cô ấy đã tìm việc gia sư giúp cô, cô ấy vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, nhân duyên cũng không tồi, rất nhiều người đều quý mến cô ấy, một người như thế sao lại bị nhà trường cho thôi học?
Triệu Tiểu Đồng có chút hoang mang, lại nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
Ngô Đồng bé nhỏ: Dao Dao, cậu có biết cụ thể là vì chuyện gì không?
Lý Dao gõ một hàng chữ, cuối cùng lại xóa đi, chỉnh lại một lần nữa.
Dao Dao: Chuyện tớ biết cũng có hạn, một hai câu không nói rõ được, bé con nhà tớ lại khóc nháo rồi, tớ phải đi dỗ nó đây, hay là thế này, chờ hai ngày nữa tớ sẽ đến thành phố B công tác, nếu như cậu có thời gian, chúng ta trực tiếp gặp mặt, đến lúc đó lại trò chuyện.
Dù Triệu Tiểu Đồng còn một đống chuyện muốn hỏi, thấy Lý Dao có việc khác phải làm, cô đành ngoan ngoãn đồng ý.
Ngô Đồng bé nhỏ: Ừm, tớ chờ cậu gọi lại cho tớ, tớ lúc nào cũng có thời gian.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Triệu Tiểu Đồng vẫn không thể bình tĩnh, nhịn không được lên trang diễn đàn của trường tìm xem có tin tức về chuyện của Tuyết Kỳ hay không.
Cô muốn biết vì sao cô ấy bị đuổi học, thật ra cho tới bây giờ cô vẫn không thể tin được, Đàm Tuyết Kỳ sẽ bị đuổi học. Cô luôn cảm thấy trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó.
Tuyết Kỳ không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, tính tình cũng rất tốt, làm sao lại bị cho thôi học?
Triệu Tiểu Đồng tìm kiếm nửa ngày, chỉ tìm thấy thông cáo cho thôi học, trên đó chỉ nói cô ấy nhân phẩm đạo đức khuyết thiếu, nguyên nhân cụ thể lại không nói rõ.
Triệu Tiểu Đồng định thoát khỏi diễn đàn, lại bất ngờ nhìn thấy một bài đăng. Trong bài đăng có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp lại cảnh một cô gái bị cảnh sát mang đi, khuôn mặt của cô gái đã bị làm mờ, không nhìn được rõ ràng.
Vậy mà ở dưới có người bình luận nói rằng người ở trong ảnh chính là Đàm Tuyết Kỳ, đương nhiên cũng có người nói không phải, dù sao Đàm Tuyết Kỳ cũng tài nữ của nhạc viện, xem như đã bị thôi học, cũng không thể làm việc phạm pháp chứ.
Triệu Tiểu Đồng cũng cảm thấy đó không phải là Đàm Tuyết Kỳ, nên không để ý nhiều.
*
Lúc Cố Cẩn Hàn tiến vào phòng cũng đã khuya, anh vốn nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, ai ngờ cô vẫn tỉnh như sáo, cô gái nhỏ nằm trên giường, tay nâng cằm, đang mải suy nghĩ gì đó, vẻ mặt sầu não vô cùng.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Triệu Tiểu Đồng nghe được giọng của anh, bị dọa đến mức cánh tay cũng mềm nhũn, cả người cô vùi trong chăn, khuôn mặt nhỏ cũng trốn trong đó, chỉ để lộ ra vành tai trắng nõn nhỏ nhắn.
Cô vội vàng nhổm dậy, ngồi thẳng lưng, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại vào đây? Đã muộn như thế rồi mà còn không gõ cửa xin phép, thật là bất lịch sự."
Phàn nàn oán trách xong, cô mới nhớ ra đây vốn là phòng của anh, mặc dù anh đã đồng ý cho cô thời gian, lại không nói sau này sẽ không vào phòng này nữa, Triệu Tiểu Đồng khẽ chun mũi, khí thế bỗng chốc yếu đi.
Cô nhịn không được len lén nhìn anh một cái, thấy anh mi mắt rũ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, trong lòng cô không khỏi thấy sợ hãi.
Hai mắt cô đảo quanh, lúc ánh mắt rơi vào trên gương mặt anh, cô đột nhiên sững sờ: "Ây, sao mặt anh lại bị thương?"
Quả thực trên mặt anh có một vết xước.
Làn da của người đàn ông trắng lạnh, vết xước nhìn càng rõ ràng, lúc nhớ đến việc chính cô đã cầm chai sữa rửa mặt đáp anh, hình như nó có xẹt qua mặt anh, trong lòng Triệu Tiểu Đồng lại có chút lo lắng, áy náy.
Anh không quá để ý chạm nhẹ vào chỗ bị thương một cái, lạnh nhạt nói: "Không có gì đáng ngại."
Buông một câu như thế, anh lại đi tới bên giường cô.
Triệu Tiểu Đồng vô thức nín thở, con mắt cũng trợn tròn.
Anh anh anh muốn làm gì?
Cô ngồi cứng đờ trên giường cả buổi, ai ngờ, anh chỉ tắt đèn cho cô, mở đèn ngủ lên, lại giúp cô gém chăn cho đàng hoàng.
Triệu Tiểu Đồng như bị người làm phép, vẫn không dám động đậy. Thậm chí cô còn thấy hối hận đã ném đồ vào anh, chẳng phải chỉ bị anh nhìn một chút thôi sao, đến con trai cũng có rồi, còn ra vẻ cái gì?
Rốt cuộc cô lấy can đảm ở đâu ra, vậy mà dám ném đồ khiến anh bị thương! Hu hu thật hối hận!
"Mau ngủ đi." Anh lại thúc giục một câu.
Triệu Tiểu Đồng ngoan ngoãn ừm một tiếng, vội vàng nằm xuống trong chăn, ánh sáng đèn ngủ rất yếu, mắt Triệu Tiểu Đồng chớp chớp, thấy anh còn chưa đi, mới lấy hết dũng khí ngắm nhìn anh một lúc.[/BOOK]
[BOOK]Chai sữa tắm vẽ ra một đường cong trên không trung, bay thẳng về phía Cố Cẩn Hàn, anh lùi về sau một bước, vươn tay ra bắt lấy chai sữa tắm.
Triệu Tiểu Đồng luống cuống cầm lấy khăn tắm trùm lên người, nhưng khăn tắm không đủ rộng, đầu vai mượt mà với cánh tay trắng nõn của cô không thể che đi đâu được.
Trong phòng hơi nước lợn lờ, khuôn mặt non mềm của cô như có thể bóp ra nước, cần cổ phơn phớt hồng, cô đẹp như đóa sen chớm nở, thanh lệ thuần khiết, lại mang theo nét quyến rũ khó tả.
Cô vừa thẹn vừa bối rối, vừa xấu hổ giận dữ muốn chết, lại rất muốn hung hăng đánh anh một trận, giờ phút này, cô còn quên luôn ngày thường cô gặp anh là bộ dáng cứng ngắc ngượng ngạo như thế nào, tay phải vươn ra mò đến cái gì thì đáp luôn cái đó.
Sữa rửa mặt, dầu xả, dầu gội đầu tất cả đều bay vun vút về phía anh.
Cố Cẩn Hàn mới đầu còn né tránh, lại thấy cô gái nhỏ mím môi đỏ thành một đường, tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, anh thở dài một hơi, đứng im không nhúc nhích, để cô ném cho đã.
Chai sữa rửa mặt vút qua trước mặt anh, rơi xuống đất, chai dầu xả thì đập vào bả vai anh, vì nắp chai chưa đóng chặt, dầu xả còn chảy ra ngoài, từ bả vai anh lan xuống dưới, anh đang mặc áo sơ mi trắng với quần tây, lúc đầu trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, bây giờ lại chật vật không nỡ nhìn.
Triệu Tiểu Đồng ném hết đống đồ trong tay, mới thoáng bình tĩnh lại, thấy trước ngực anh bị dính một mảng vết bẩn, đôi mắt to long lanh vô thức trợn tròn, hai vai cũng cứng đờ.
Người đàn ông đến lông mày còn chưa chau lại, thấy cô không ném nữa, mới bất đắc dĩ mà giải thích: "Anh có kêu em hai lần, nhưng không thấy em trả lời, anh không yên tâm, mới xông vào xem."
Nếu ánh mắt của anh không một mực rơi trên người cô, có lẽ Triệu Tiểu Đồng sẽ tin lời anh nói, nhưng giờ phút này cô lại nhịn không được muốn bùng nổ, cô cắn môi, dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng điệu vẫn gay gắt như cũ: "Anh còn nhìn cái gì!"
Cô ngồi trong bồn tắm, khăn tắm quấn quanh người nhưng kích thước có hạn, Triệu Tiểu Đồng có thể tưởng tượng ra được giờ phút này chính mình chật vật như thế nào.
Cố Cẩn Hàn ho khan một tiếng, vành tai hơi nóng lên, lúc này mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ân cần nhắc nhở: "Điện thoại em rơi vào bồn tắm rồi."
Mặt Triệu Tiểu Đồng lập tức đỏ lên, lúc này mới nhận ra vừa nãy anh không phải nhìn cô, mà là nhìn điện thoại, cô vội vàng thò tay ra mò điện thoại lên, tay chân luống cuống hai tay vừa phải giữ khăn tắm vừa mò trong bồn nước.
Cố Cẩn Hàn biết anh còn ở đây thì cô còn luống cuống, liền quay người ra khỏi phòng tắm: "Em cứ từ từ mà tắm tiếp."
Sau khi anh rời khỏi, Triệu Tiểu Đồng không còn cuống quýt như thế nữa, cô lấy khăn lau điện thoại, thấy còn khởi động được mới thở phào một hơi.
Tất nhiên sau đó, Triệu Tiểu Đồng cũng không còn tâm trạng đâu mà ngâm mình trong bồn tắm nữa.
Cô lau qua người, mặc quần áo, liền đi ra ngoài. Trước khi vào phòng tắm, rõ ràng cô đã ấn chốt cửa rồi, quả nhiên ra ngoài cô thấy trên cửa có cắm chìa khóa, cô tức giận rút chìa khóa ra, sau đó đem giấu đi, tránh cho sau này khỏi xảy ra chuyện như thế nữa.
Sau khi ra ngoài, cô thoải mái ngả mình xuống giường, khuôn mặt nhỏ dụi dụi trên gối, lại đập đầu vào gối hai phát, xấu hổ chết đi được.
Triệu Tiểu Đồng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Cô cầm điện thoại lên xem đồng hồ, thế mà đã chín giờ tối, đang định nghe nhạc thì cô phát hiện QQ của mình nhận được mấy tin nhắn, tất cả đều là của Lý Dao, bạn thân thời đại học của cô.
Dao Dao: Tiểu Đồng? Là cậu thật à?
Dao Dao: Ôi, cái con nhóc chết tiệt này, hai năm trước tớ gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu cuộc mà không nghe máy, nhắn tin qua Wechat cho cậu cũng không có phản hồi, tớ còn nghĩ có khi cậu bị bắt cóc mất tích rồi.
Dao Dao: May mà thi thoảng tớ vẫn vào QQ, nếu không chắc chẳng biết được tin của cậu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói biến mất liền biến mất, cậu không có sao chứ?
Lúc Triệu Tiểu Đồng nhìn ba tin nhắn kia, cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, hóa ra cô không phải là bị bạn bè hoàn toàn vứt bỏ, mặc dù không biết vì sao Đàm Tuyết Kỳ lại chặn cô, nhưng may sao Lý Dao vẫn bên cô như cũ.
Trước đó vào năm ba đại học, Triệu Tiểu Đồng còn chưa đăng ký Wechat, chắc là sau này đã đăng kí rồi, cô cũng không rõ tại sao mình lúc đấy lại không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn nhỉ, cô vuốt điện thoại, kiểm tra lại số điện thoại của mình mới phát hiện số di động của cô đã thay đổi từ lâu rồi.
Cô gõ mấy dòng chữ gửi cho Lý Dao.
Ngô Đồng bé nhỏ: Hu hu hu, tớ bị mất trí nhớ rồi, tớ cũng không biết tại sao không liên lạc với cậu nữa, bây giờ tớ cũng hoảng lắm. Lúc tỉnh lại vào hai ngày trước, tớ mới biết vậy mà đã qua nhiều năm rồi, trí nhớ của tớ chỉ dừng lại ở học kỳ đầu của năm ba đại học thôi, nhưng bây giờ tớ đã kết hôn từ rồi, con trai cũng đã năm tuổi, hu hu cậu không biết tớ đã gả cho một người đáng ghét thế nào đâu.
Nhớ đến chuyện anh vừa xông vào phòng tắm, nhìn thấy hết từ đầu tới chân của cô, Triệu Tiểu Đồng lại hung hăng thêm vào một câu.
Ngô Đồng bé nhỏ: Anh ta thật sự rất đáng ghét rất rất đáng ghét!
Nhìn thấy câu cuối cùng của cô, biểu cảm trên mặt Lý Dao có chút vi diệu.
Tài khoản QQ của mình, Lý Dao vốn đã vất xó từ lâu, không còn đụng tới nữa, xế chiều hôm nay cô lại nhận được điện thoại của một người, tự giới thiệu là chồng của Triệu Tiểu Đồng, hy vọng cô ấy sẽ đăng nhập vào tài khoản QQ.
Tiểu Đồng là bạn thân của cô, biết được tin cô ấy cuối cùng đã xuất hiện, Lý Dao tất nhiên rất vui vẻ, sau khi tan làm về đến nhà cô vội vàng đăng nhập QQ. Trước khi anh cúp điện thoại, đã nhờ cô đừng nói chuyện anh gọi cho cô với Tiểu Đồng.
Lý Dao đã đồng ý.
Vừa nãy cô còn vui thay cho Tiểu Đồng, có thể gả cho một người chồng yêu cô ấy như thế, nhất định là hai người rất hạnh phúc à nha. Kết quả, vậy mà Tiểu Đồng lại ghét bỏ anh ấy?
Lý Dao cũng không biết rõ chuyện giữa vợ chồng nhà họ, trước đó, cô ấy luôn cảm thấy đã có chuyện lớn nào đó xảy ra, nhưng chuyện đó vốn không ảnh hưởng gì đến cô, cô ấy nhịn không được lại gõ mấy dòng chữ.
Dao Dao: Cậu được lắm! Thảo nào đang ở học kỳ sau năm ba đại học cậu lai tạm nghỉ! Lúc ấy còn thoái thác nói là bản thân không khỏe, hại tớ lo lắng biết chừng nào, còn tưởng cậu mắc bệnh nan y mãn tính gì đó! Chỉ thiếu nước đi chùa thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ cho cậu thôi!
Dao Dao: Ai ngờ được cậu lại chạy đi để dưỡng thai? Cậu giấu diếm cũng quá kỹ? Cứ thế ỉm đi, kết hôn với người ta! Cậu có nghĩ qua không vậy! Chúng ta có còn là chị em tốt của nhau hay không?
Chuyện lớn như kết hôn, mà còn không nói cho tớ biết!
Triệu Tiểu Đồng không nghĩ là đến Lý Dao cô còn giấu diếm, lúc cô còn học đại học, chỉ có hai người bạn thân, thứ nhất là Đàm Tuyết Kỳ, thứ hai chính là Lý Dao.
Chẳng lẽ lúc đó cô thấy xấu hổ vì mình đang đi học lại mang thai, mới giấu diếm chuyện này? Cô cũng không rõ lúc đó mình có tâm trạng gì, cũng không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này.
Trò chuyện cùng Lý Dao vài câu, cô đã vực dậy tinh thần.
Hồi học đại học, các cô đều ở ký túc xá bốn người, cô với Lý Dao, Đàm Tuyết Kỳ đều là sinh viên của học viện âm nhạc, mặc dù chuyên ngành theo đuổi khác nhau, nhưng đều coi âm nhạc là chân ái, vì vậy mà quan hệ của ba người bọn họ cũng rất tốt. Một cô bé khác ở cùng là sinh viên của viện văn học, sau khi khai giảng không bao lâu liền dọn ra ngoài ở cùng với bạn trai, cũng rất ít tham gia các hoạt động của ký túc xá.
Cô và Lý Dao đều khá hoạt bát, lanh lẹ, lúc còn ở ký túc xá hai người cũng thi thoảng nói chuyện trêu đùa nhau, Đàm Tuyết Kỳ thì là chị gái tri kỷ, tính tình trầm ổn, khi bọn họ gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều trò chuyện xin lời khuyên của cô ấy.
Tán dóc một hồi, Triệu Tiểu Đồng lại nhớ tới Đàm Tuyết Kỳ, nhịn không được hỏi Lý Dao.
Ngô Đồng bé nhỏ: Cậu có biết vì sao Tuyết Kỳ lại chặn tớ không? Tớ không chỉ gửi tin nhắn cho cậu, mà còn gửi cho cô ấy nữa, cuối cùng lại phát hiện ra cô ấy đã chặn tớ. Có phải trước đó hồi còn ở ký túc xá giữa chúng tớ có chuyện nên chấm dứt với nhau rồi?
Bên kia ngừng gõ chữ, một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
Dao Dao: Cậu cũng đừng để tâm chuyện đó quá, cô ấy có chặn cả tớ nữa, học kỳ sau năm ba, cô ấy có chút chuyện.
Triệu Tiểu Đồng đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngô Đồng bé nhỏ: Cô ấy có chuyện gì?
Lý Dao ở đầu bên kia xoắn xuýt do dự một hồi, định sẽ ăn ngay nói thật.
Dao Dao: Cụ thể là chuyện gì thì tớ cũng không rõ lắm, lúc trước cô ấy bị học viện cho thôi học.
Triệu Tiểu Đồng khiếp sợ mở to hai mắt. Trong trí nhớ của cô, Đàm Tuyết Kỳ là một cô gái rất tốt, lúc Triệu Tiểu Đồng không có tiền, là cô ấy đã tìm việc gia sư giúp cô, cô ấy vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, nhân duyên cũng không tồi, rất nhiều người đều quý mến cô ấy, một người như thế sao lại bị nhà trường cho thôi học?
Triệu Tiểu Đồng có chút hoang mang, lại nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
Ngô Đồng bé nhỏ: Dao Dao, cậu có biết cụ thể là vì chuyện gì không?
Lý Dao gõ một hàng chữ, cuối cùng lại xóa đi, chỉnh lại một lần nữa.
Dao Dao: Chuyện tớ biết cũng có hạn, một hai câu không nói rõ được, bé con nhà tớ lại khóc nháo rồi, tớ phải đi dỗ nó đây, hay là thế này, chờ hai ngày nữa tớ sẽ đến thành phố B công tác, nếu như cậu có thời gian, chúng ta trực tiếp gặp mặt, đến lúc đó lại trò chuyện.
Dù Triệu Tiểu Đồng còn một đống chuyện muốn hỏi, thấy Lý Dao có việc khác phải làm, cô đành ngoan ngoãn đồng ý.
Ngô Đồng bé nhỏ: Ừm, tớ chờ cậu gọi lại cho tớ, tớ lúc nào cũng có thời gian.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Triệu Tiểu Đồng vẫn không thể bình tĩnh, nhịn không được lên trang diễn đàn của trường tìm xem có tin tức về chuyện của Tuyết Kỳ hay không.
Cô muốn biết vì sao cô ấy bị đuổi học, thật ra cho tới bây giờ cô vẫn không thể tin được, Đàm Tuyết Kỳ sẽ bị đuổi học. Cô luôn cảm thấy trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó.
Tuyết Kỳ không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, tính tình cũng rất tốt, làm sao lại bị cho thôi học?
Triệu Tiểu Đồng tìm kiếm nửa ngày, chỉ tìm thấy thông cáo cho thôi học, trên đó chỉ nói cô ấy nhân phẩm đạo đức khuyết thiếu, nguyên nhân cụ thể lại không nói rõ.
Triệu Tiểu Đồng định thoát khỏi diễn đàn, lại bất ngờ nhìn thấy một bài đăng. Trong bài đăng có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp lại cảnh một cô gái bị cảnh sát mang đi, khuôn mặt của cô gái đã bị làm mờ, không nhìn được rõ ràng.
Vậy mà ở dưới có người bình luận nói rằng người ở trong ảnh chính là Đàm Tuyết Kỳ, đương nhiên cũng có người nói không phải, dù sao Đàm Tuyết Kỳ cũng tài nữ của nhạc viện, xem như đã bị thôi học, cũng không thể làm việc phạm pháp chứ.
Triệu Tiểu Đồng cũng cảm thấy đó không phải là Đàm Tuyết Kỳ, nên không để ý nhiều.
*
Lúc Cố Cẩn Hàn tiến vào phòng cũng đã khuya, anh vốn nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, ai ngờ cô vẫn tỉnh như sáo, cô gái nhỏ nằm trên giường, tay nâng cằm, đang mải suy nghĩ gì đó, vẻ mặt sầu não vô cùng.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Triệu Tiểu Đồng nghe được giọng của anh, bị dọa đến mức cánh tay cũng mềm nhũn, cả người cô vùi trong chăn, khuôn mặt nhỏ cũng trốn trong đó, chỉ để lộ ra vành tai trắng nõn nhỏ nhắn.
Cô vội vàng nhổm dậy, ngồi thẳng lưng, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại vào đây? Đã muộn như thế rồi mà còn không gõ cửa xin phép, thật là bất lịch sự."
Phàn nàn oán trách xong, cô mới nhớ ra đây vốn là phòng của anh, mặc dù anh đã đồng ý cho cô thời gian, lại không nói sau này sẽ không vào phòng này nữa, Triệu Tiểu Đồng khẽ chun mũi, khí thế bỗng chốc yếu đi.
Cô nhịn không được len lén nhìn anh một cái, thấy anh mi mắt rũ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, trong lòng cô không khỏi thấy sợ hãi.
Hai mắt cô đảo quanh, lúc ánh mắt rơi vào trên gương mặt anh, cô đột nhiên sững sờ: "Ây, sao mặt anh lại bị thương?"
Quả thực trên mặt anh có một vết xước.
Làn da của người đàn ông trắng lạnh, vết xước nhìn càng rõ ràng, lúc nhớ đến việc chính cô đã cầm chai sữa rửa mặt đáp anh, hình như nó có xẹt qua mặt anh, trong lòng Triệu Tiểu Đồng lại có chút lo lắng, áy náy.
Anh không quá để ý chạm nhẹ vào chỗ bị thương một cái, lạnh nhạt nói: "Không có gì đáng ngại."
Buông một câu như thế, anh lại đi tới bên giường cô.
Triệu Tiểu Đồng vô thức nín thở, con mắt cũng trợn tròn.
Anh anh anh muốn làm gì?
Cô ngồi cứng đờ trên giường cả buổi, ai ngờ, anh chỉ tắt đèn cho cô, mở đèn ngủ lên, lại giúp cô gém chăn cho đàng hoàng.
Triệu Tiểu Đồng như bị người làm phép, vẫn không dám động đậy. Thậm chí cô còn thấy hối hận đã ném đồ vào anh, chẳng phải chỉ bị anh nhìn một chút thôi sao, đến con trai cũng có rồi, còn ra vẻ cái gì?
Rốt cuộc cô lấy can đảm ở đâu ra, vậy mà dám ném đồ khiến anh bị thương! Hu hu thật hối hận!
"Mau ngủ đi." Anh lại thúc giục một câu.
Triệu Tiểu Đồng ngoan ngoãn ừm một tiếng, vội vàng nằm xuống trong chăn, ánh sáng đèn ngủ rất yếu, mắt Triệu Tiểu Đồng chớp chớp, thấy anh còn chưa đi, mới lấy hết dũng khí ngắm nhìn anh một lúc.[/BOOK]