Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 28.2: Sâm Nhuyễn nhập viện

[HIDE-THANKS][BOOK]"Thật xin lỗi, tôi.."

Bác sĩ không phải đang nói chuyện giật gân, ông ấy quả thực không có cách nào. Những tổn thương như gãy tay gãy chân, chỉ cần bệnh nhân có tế bào gốc, bệnh viện có thể tái tạo lại tứ chi mới, sau khi làm xong giải phẫu có thể trở lại dáng vẻ như trước.

Nhưng tình hình của Thư Sâm Nhuyễn lại khác. Toàn cơ thể của cô đang ngập tràn năng lượng xung đột, ở trên đầu lại hội tụ nhiều nhất. Đợi đến khi năng lượng bạo động, rất có khả năng sẽ bị chết não. Dù cho bệnh viện có thể chữa khỏi cơ thể của cô ấy thì cũng sẽ chỉ còn là một người thực vật không ý thức.

"Cái tôi muốn không phải câu chân thành xin lỗi! Tôi muốn con gái mình khỏe lại!" Mẹ Thư hung tợn Nhìn chằm chằm bác sĩ, trong mắt ánh lên sự ngoan lệ. Những lời giải thích của bác sĩ bà đều không nghe lọt một câu, bây giờ bà tựa như con sói mẹ bị thương, gần như đã mất đi hết lý trí.

Cha thư áy náy gật gật đầu với bác sĩ, sau đó trấn an vợ: "Em ở đây với Nhuyễn Nhuyễn đi, anh và bác sĩ đến phòng làm việc nói chuyện."

"Tại sao phải đi ra ngoài, có chuyện gì em không thể nghe à?"

"Nhuyễn Nhuyễn cần được nghỉ ngơi, nhiều người quá thì ồn ào." Cha Thư vỗ vỗ tay của vợ và nói: "Để một người ở lại với con bé là được rồi, Nhuyễn Nhuyễn yêu quý mẹ nhất, em không muốn ở lại đây với con sao?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của chồng, đôi con mắt của mẹ Thư lại đỏ lên. Lần thứ nhất mắt bà đỏ lên chính là khi vừa đến bệnh viện đã thấy con gái mình hôn mê bất tỉnh.

Mẹ Thư không còn trách cứ bác sĩ nữa. Bà chẳng nói lời nào mà đi đến trước giường bệnh, im lặng nhìn qua cô gái đang bị nhiều dụng cụ vây quanh.

Cha Thư dời mắt, bước chân trầm trọng đi theo bác sĩ đến văn phòng.

Bác sĩ nói, trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn đang chứa một nguồn năng lượng to lớn không xác định. Bọn họ không kiểm chắc ra được loại năng lượng này là có lợi hay có hại. Nhưng theo tình hình trước mắt, đối với Thư Sâm Nhuyễn, nó là trí mạng.

Giờ phút này, cơ thể Thư Sâm Nhuyễn chẳng khác nào một cái túi cao su bị đổ một lượng nước vượt quá khả năng chứa đựng. Mặc dù túi cao su thì có thể nổ tung, nhưng đến lúc đó Thư Sâm Nhuyễn cũng không còn cách nào có thể trở lại.

Trong văn phòng, đối mặt với cha Thư lý trí, bác sĩ tương đối buông lỏng một chút, bởi vậy cũng càng dễ dàng nói ra: "Tôi thấy, với tình hình hiện tại, chúng ta cần phải hiểu rõ nguồn năng lượng kia tại sao lại xuất hiện trên cơ thể của tiểu thư Thư. Sau khi tìm được ngọn nguồn, có thể sẽ tìm được biện pháp giải quyết."

Trong nháy mắt, cha Thư đã nghĩ đến Hoắc Dịch Hoài, người mà đã ở cùng với con gái mình trong khoảng thời gian mất tích.

Trước đó ông cũng không hề quan tâm đến tình huống của người xa lạ kia, bây giờ cất lời hỏi: "Tình hình của học sinh kia sao rồi?" cái kia và nữ nhi cùng một chỗ mất tích một đoạn thời

"Để tôi hỏi y tá.." Bác sĩ loay hoay thiết bị liên lạc một hồi rồi trả lời cha Thư: "Đã tỉnh rồi, bây giờ đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường."

"Đưa tôi đi tìm cậu ta." Cha Thư nói.

Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cả hai mất tích, Hoắc Dịch Hoài là người duy nhất có thể nói cho họ biết. Cha Thư âm thầm cầu nguyện, có thể hỏi ra gì đó từ chỗ học sinh kia và mong cho con gái mình có thể được cứu.

Hoắc Dịch Hoài tỉnh lại từ lâu, khi vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi ngay y tá tình hình của Thư Sâm Nhuyễn.

Nhưng bây giờ Thư Sâm Nhuyễn đang ở khu vip của bệnh viện. Mặc dù cả hai đều cùng được đưa đến nhưng y tá không thể tiết lộ tin tức của cô dưới tình huống chưa được cho phép.

Tiếng mở cửa vang lên, hắc dịch hoài nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng trước tiên. Phía sau bác sĩ là một người đàn ông có khí chất nổi bật, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái.

Hoắc Dịch Hoài quay đầu, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Cái này." Bác sĩ nhìn hai người một chút và muốn giới thiệu cho Hoắc Dịch Hoài về cha Thư.

Cha Thư lại trực tiếp đi tới, nói ngay vào điểm chính: "Tôi chính là cha của Thư Sâm Nhuyễn. Tình hình của con bé bây giờ.. không được tốt lắm. Tôi muốn nhờ cậu nói cho tôi biết cả hai đã gặp được những gì và tại sao con bé lại biến thành dạng này?"

"Cô ấy thế nào?" Hoắc Dịch Hoài vội vàng truy vấn.

Bác sĩ ở một bên giải thích: "Trong cơ thể của cô ấy có thêm một nguồn năng lượng, nguồn năng lượng đó gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem, trong khoảng thời gian mất tích kia, cả hai có gặp được sinh vật biến dị hay chuyện gì kỳ quái không?"

"Không có sinh vật biến dị." Hoắc Dịch Hoài nói, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói tiếp: "Chúng tôi đi vào trong một cái khe kỳ quái rồi rơi xuống một cái đầm nước, sau đó chúng tôi tìm thấy cửa ra cũng ở trong đầm nước."

Tất cả những thứ liên quan đến thực vật tự nhiên trong sơn cốc và khoảng thời gian khác lạ, Hoắc Dịch Hoài hàm hồ cho qua chuyện.

"Chỉ có vậy?" Cha Thư nhíu mày lại, truy vấn: "Theo lý thuyết hai người các ngươi cùng nhau gặp nạn, sau khi trở về, đáng lẽ đều phải bình an vô sự. Nhưng tại sao con gái của tôi lại.."

Cha Thư đang quan tâm nên sẽ bị loạn, những lời nói ra sẽ không được phù hợp lắm.

Nhưng Hoắc Dịch Hoài không để ll trong lòng, hắn nhớ lại những chuyện đã phát sinh một lần nữa khi cả hai ở cùng nhau. Nếu có gì đó dị thường, thì chính là cây thảo dược mà Thư Sâm Nhuyễn lặn xuống đáy đầm tìm thấy.

Nó là thảo dược biến dị, có thể tăng lên cấp bậc dị năng tinh thần..

Dáng vẻ cười nói của cô gái hiện lên trước mắt, Hoắc Dịch Hoài không xác định được có nên nói chuyện này ra hay không.

Tại sao trên thế giới có thể có thứ gì tăng lên cấp bậc dị năng được, thế mà Thư Sâm Nhuyễn lại chắc chắn và ăn luôn. Liên tưởng đến vẻ kỳ quái của cô gái, Hoắc Dịch Hoài cảm thấy có lẽ cô đang cất giấu bí mật gì đó.

Hắn suy nghĩ một chút, nói ra: "Lúc ấy Thư Sâm Nhuyễn bị trật chân, Cô ấy nhìn thấy một cây cỏ thuốc bảo là có thể giảm đau nên ăn luôn."

Cha Thư nghe thấy thì dây thần kinh trên trán giật giật, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói lẩm bẩm nho nhỏ của ông ấy: "Môn thực vật hàng năm con bé còn khó có thể đạt được tiêu chuẩn, sao lại có thể biết được thảo dược gì?"

Giọng nói kia buồn bực đến cực điểm, hiển nhiên là đang chất vấn.

Tác giả có lời muốn nói:

Cha Thư (nghiến răng nghiến lợi) : Cha dạy cho con đừng chịu khổ, đừng chịu thiệt, nhưng đã bao giờ dạy con ăn đồ linh tinh chưa?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 29.1: Thư Điềm đến thăm

[HIDE-THANKS][BOOK]Trên cơ bản, bác sĩ có thể phán định tình trạng hiện tại của Thư Sâm Nhuyễn do cây thảo dược kia tạo thành.

"Vậy hình dáng của thảo dược đó thế nào, cậu có nhận biết nó không?"

Hiện nay, thực vật tự nhiên thưa thớt, Chỗ mọi người có thể nhìn thấy chúng không phải ở vườn cây mà chính là trong bình viện của những người giàu có. Đương nhiên, đại đa số chính là những bụi hoa cỏ, cây cảnh phổ thông. Còn về những cây thảo dược kia, trước khi trận ô nhiễm bộc phát, người bình thường cũng không phân biệt được thì người của thời buổi bây giờ càng nhận không ra.

Hoắc Dịch Hoài lắc đầu, nói thật mãi đến bây giờ hắn cũng không biết, thứ mà thư sâm nhuyễn ăn chính là thảo dược biến dị mà cô ấy bảo hay chỉ là rễ của cây rong.

Nét thất vọng hiện rõ trên mặt cha Thư, Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán. Ông nhìn về phía bác sĩ và hỏi: "Có còn biện pháp nào khác không?"

"Như vậy đi, chờ có kết quả xét nghiệm máu chi tiết." Bác sĩ nói.

Hoắc Dịch Hoài nghe họ nói chuyện, đột nhiên chen vào một câu: "Tôi có thể đi thăm Thư Sâm Nhuyễn không?"

"Được chứ." Cha Thư không từ chối.

Bác sĩ tạm thời rời đi, Hoắc Dịch Hoài và cha Thư đi tới phòng bệnh của Thư Sâm Nhuyễn.

Trong phòng bệnh, Hoắc Dịch Hoài nhìn thấy một một người phụ nữ tao nhã có khí chất. Bà ấy ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm lấy tay người nằm trên giường.

Dọc theo bàn tay siết chặt, Hoắc Dịch Hoài dần dần di chuyển mắt lên trên. Sắc mặt của cô gái trắng bệch, đôi môi nhỏ mềm mại cũng đã mất đi màu sắc, hàng lông mi dài mượt như cánh bướm cũng yên lặng giống như chủ nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà hắn lại từng trông thấy dáng vẻ hôn mê của cô quá nhiều lần.

Mẹ Thư nghe thấy có người đến, ngoài trường mình ra còn một thiếu niên xa lạ.

Bạn bè của Nhuyễn Nhuyễn bà đều từng gặp mặt, nếu như là một thiếu niên có dung mạo xuất chúng như vậy chắc chắn bà sẽ nhớ kỹ vậy nên cất tiếng hỏi: "Cậu này là?"

"Cậu ấy là hoắc dịch hoài, là người lúc ấy đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn cùng Nhuyễn Nhuyễn." Cha Thư nói.

Hoắc Dịch Hoài có thể nhìn ra, mẹ Thư đã đưa mắt quan sát hắn một lúc, rồi về xám xịt trong mắt càng tăng lên. Hắn có thể hiểu phần nào suy nghĩ của mẹ Thư, đều là thoát khỏi hiểm cảnh, vì sao con gái của bà không thể khỏe mạnh đứng trước mặt bà giống như hắn?

Đón nhận ánh mắt như vậy, nỗi áy náy trong lòng Hoắc Dịch Hoài càng thêm sâu sắc. Thư Sâm Nhuyễn nhìn qua đã chẳng có vẻ gì là thông minh lắm, tại sao hắn lại có thể để cô ấy tùy ý làm liều vậy chứ?

Hắn cúi đầu xuống, nói: "Thật xin lỗi, là cháu không chăm sóc tốt cho Thư Sâm Nhuyễn."

"Không cần áy náy, chuyện này không liên quan gì đến cháu." Mẹ Thư thở dài rồi lại cúi đầu khẽ vuốt chán của con gái, từng cử chỉ đều là thương yêu.

"Em gái tôi đâu?"

"Thưa cô Thư, chính là ở đây."

Những tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện từ xa lại gần, Thư Điềm đi theo nữ y tá đi vào phòng bệnh.

"Con không đi học à?" Cha Thư hỏi.

"Em gái xảy ra chuyện, con không yên lòng, nên muốn đến nhìn em xem sao." Trên mặt Thư Điềm tràn đầy sự lo lắng, con mắt đỏ ngầu nhìn Thư Sâm Nhuyễn nằm trên giường: "Tại sao lại như vậy chứ? Em ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa bước vào, ả đã bắt đầu biểu diễn, hệ thống lười nhác nhìn diễn xuất của ả và quan sát phòng bệnh này.

[Ôi chao, không hổ là phòng bệnh của thiên kim nhà họ Thư. Nếu không có những thiết bị chữa bệnh ở đây, bảo chỗ này là khách sạn xa hoa cũng chẳng ai nghi ngờ.]

Mẹ Thư không nói gì. Bà nhìn chằm chằm Thư Sâm Nhuyễn không chớp mắt, giống như thể chỉ một giây sau cô có thể mở mắt ra và nói với bà rằng, mẹ đừng lo lắng Nhuyễn Nhuyễn chỉ đang đùa mẹ mà thôi.

"Tình hình không tốt lắm." Vẻ mặt của cha Thư căng thẳng và nói cho ả đáp án này.

[Cái đèn treo này thật là đẹp mắt, thủy tinh trông thật đẹp.]

Trong đầu chỉ toàn những đánh giá của hệ thống với phòng bệnh, khóe miệng của Thư Điềm cứng đờ, nét lo lắng trên mặt cứng ngắc trong nháy mắt.

"Ba ba, bác sĩ nói thế nào?"

Vừa trả lời cha Thư, ả đồng thời cảnh cáo hệ thống trong đầu: [cậu thì bớt lảm nhảm trong đầu tôi không, tôi đến đây không phải để cho cậu thưởng thức trang trí của phòng bệnh!]

[Thế cô muốn tôi phải làm gì chứ? ] Hệ thống nhàn nhạt hỏi một câu.

Chẳng lẽ mày là phế vật à? Chẳng lẽ không thể làm được chút chuyện có ích? Thư Điềm ghét bỏ hệ thống này vạn phần chỉ là không thể biểu hiện ra.

Ả nén cơn giận xuống và bình tĩnh nói với hệ thống: [Cậu tra xét xem tại sao Thư Sâm Nhuyễn lại thành ra thế này, cảm ơn.]

Hai chữ cuối cùng, ả nói vừa gượng gạo vừa qua loa.

Thư Điềm vừa nói với hệ thống xong thì nghe thấy cha Thư nói: "Nhuyễn Nhuyễn ăn nhầm đồ trong rừng độc, lúc con bé được tìm thấy đã ở trạng thái hôn mê."

Hệ thống kiểm tra tình hình của Thư Sâm Nhuyễn, rồi kinh ngạc nói: [Cô ấy dùng cả một cây thảo dược biến dị, cơ thể không chịu nổi nguồn năng lượng kia.]

Thảo dược có thể tăng dị năng tinh thần đã bị con nhỏ này ăn mất rồi?

Thư Điềm nghe thấy thì mặt đổi sắc, ả vừa thuyết phục cha mẹ thư cho vào rừng độc, con nhỏ Thư Sâm Nhuyễn này đã ăn xong thảo dược đi ra rồi?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 29.2: Thư Điềm đến thăm

[HIDE-THANKS][BOOK]Đôi con mắt của Thư Điềm bốc hỏa nhìn chằm chằm giường bệnh, ả hận không thể kéo người đang nằm trên đó xuống đánh cho một trận nhừ tử.

Biểu cảm này của ả lọt vào mắt của cha Thư lại làm ông tưởng rằng Thư Điềm lo lắng cho em gái nên biến sắc. Xem xa quan hệ giữa hai đứa trẻ cũng không kém cỏi quá mức, tâm trạng nặng nề của cha Thư có một tia an ủi.

Người nhà họ Thư đều ở đây, Hoắc Dịch Hoài cũng không tiếp tục ở lại phòng bệnh nữa.

Sau khi hắn rời đi, hệ thống nói: [Gặp nhiều người trong thế giới này của cô như vậy, trước mắt, người vừa rồi là kẻ có gen tiến hóa tốt nhất tôi phát hiện ra.]

Thư Điềm không có hứng thú gì với thiếu niên kia, những nhân vật lợi hại thành công trong tương lai ả đều có ấn tượng, nhưng trong đó không hề có mặt của người vừa rồi. Gen tiến hóa ưu tú thì thế nào, chẳng phải tương lai cũng trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt.

Giả bộ như rất quan tâm Thư Sâm Nhuyễn, Thư Điềm dính lấy cha Thư hỏi thăm cặn kẽ tình hình.

Hệ thống nói, là Thư Sâm Nhuyễn không hấp thu được năng lượng của thảo dược biến dị, những thông tin mà cha Thư biết được cũng không kém là bao.

Có thể tăng cấp bậc của tinh thần tiến hóa giả cấp thấp lên thẳng bậc 6, hiệu quả của thảo dược biến dị khỏi cần bàn.

Thư Sâm Nhuyễn thật sự là cái thứ đồ đần có mắt không có tròng, thế mà coi thảo dược biến dị như thuốc giảm đau mà ăn hết cả một cây. Phung phí của trời, đáng đời nó vô phúc tiêu thụ.

"Chuyện này trước đừng nói cho Vệ Sâm." Cha Thư nhắc nhở Thư Điềm, y theo tính cách của Thư Vệ Sâm, nếu biết tình trạng của Thư Sâm Nhuyễn, thằng bé chắc chắn sẽ làm loạn lên. Hiện tại hai ông bà đã nóng lòng dốc hết sức vì thương thế của con gái, thật sự không còn sức để chăm nom cảm xúc của con trai nhỏ.

"Con hiểu rồi, thưa ba." Thư Điềm ngoan ngoãn đồng ý.

Sau đó, cha Thư bảo ả đi đến trường học, nhưng Thư Điềm kiên trì muốn ở lại bên em gái, không chịu rời khỏi bệnh viện. Thấy thái độ của con gái lớn kiên quyết, cha Thư cũng không khuyên nhủ nữa.

Đến giờ cơm trưa, Thư Điềm lại chủ động rời khỏi phòng bệnh, con nói muốn đi lấy đồ ăn về cho cha và mẹ.

Hiện tại cha thư và mẹ Thư cũng không có đồ ăn nên cả hai cũng không nói thêm gì mà để ả rời đi đi ăn cơm.

Đi ra phòng bệnh, Thư Điềm tìm một chỗ yên lặng hẻo lánh.

[Hệ thống hệ thống, thật sự không có cách nào sao? Tôi van cậu, cậu giúp tôi lần này đi!]

[Điểm tích lũy của cô không đủ, làm sao tôi có thể đổi đạo cụ cho cô được? ] Hệ thống, bị ả làm phiền, rất không kiên nhẫn.

Hóa ra là, Thư Điềm biết Thư Sâm Nhuyễn không cách nào gánh chịu năng lượng của thảo dược biến dị. Ả nhớ tới tước đoạt khí trong trung tâm mua sắm của hệ thống, nên chợt có ý nghĩ khác.

Cơ hội có thể tăng lên cấp bậc dị năng tinh thần là một việc rất hiếm hoi, Thư Điềm không muốn bỏ qua cơ hội này. Tước đoạt khí là món đồ Thư Điềm vô tình nhìn thấy, chức năng của nó bá đạo giống như cái tên, nó có thể hút một thứ đồ mà bạn muốn từ trên người của đối tượng được chọn.

Bởi vì vật phẩm này quá lợi hại nên chỉ có thể sử dụng một lần. Và trung tâm mua sắm chỉ cung cấp cho Thư Điềm đổi vật phẩm một lần, sau khi sử dụng nó, sẽ không có cơ hội nữa.

[Chưa bán đến điểm tích lũy của cô hoàn toàn không đủ để đổi món đồ ấy, huống chi chức năng của nó lại bá đạo như thế, cô chắc chắn muốn dùng nó ở đây? Chẳng phải cô ghen ghét vẻ đẹp của Thư Sâm Nhuyễn à, cô có thể cướp đoạt sắc đẹp của cô ấy. Còn nữa mối quan hệ giữa cô ấy với người nhà họ Thư, cô cũng có thể..]

[Đừng lừa gạt tôi, những thứ cậu nói thì có tác dụng gì? Mạnh lên mới là quan trọng nhất, tôi muốn tăng lên dị năng tinh thần! Hệ thống, chúng ta là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, chẳng lẽ cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? ]

[Van cầu cậu đấy, cho tôi mượn điểm tích lũy đi, tôi nhất định phải có được tước đoạt khí..] Không nhịn được ngắt lời hệ thống, Thư Điềm lại ăn nói khép nép thỉnh cầu.

Có vài thứ chướng mắt, nói không chừng sẽ là thứ mà ngày nào đó bạn hối cũng không kịp. Hệ thống cảm thấy tước đoạt khí không nên dùng ở trường hợp này và không nên dùng tại thời điểm hiện tại.

[Khí vận bây giờ của cô không mạnh bằng cô ấy, nói không chừng sẽ bị dội ngược lại..]

[Nó sắp chết, sao tôi vẫn còn không thể sánh bằng nó? Sau khi có được tước đoạt khí, về sau tôi sẽ là dị năng giả hệ tinh thần bậc 6, nó sẽ là một phế vật, khí vận của tôi không bằng nó? ] Thư Điềm vô cùng tự tin, ả tin chắc nịch đây chính là cơ hội tốt để bản thân có thể xoay người một cách triệt để.

Thư Điềm dây dưa đủ kiểu, hệ thống cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Nó đồng ý cấp cho Thư Điềm điểm tích lũy, để ả mua vật phẩm.

Ấn mua sắm trên giao diện giao dịch, ánh sáng màu bạc loé lên, trên cổ của Thư Điềm xuất hiện một sợi dây chuyền màu vàng. Mặt dây chuyền là hình của một đồng hồ cát nhỏ, cát trắng tinh tế bị nhốt lại ở trong lớp pha lê nửa hình cầu, nửa hình cầu còn lại thì trống rỗng.

Sau khi biết cách sử dụng, Thư Điềm vui sướng muốn trở lại ngay phòng bệnh.

[Gấp gáp như vậy làm gì, cha mẹ cô điều đang ở trong phòng bệnh đấy. Đừng quên cô đi ra ngoài để làm gì, cơm cô mua cho họ đâu? ] Hệ thống không vừa mắt vẻ sướng như điên của ả, mở miệng nhắc nhở.

Lúc này, Thư Điềm mới dừng bước lại, dằn xuống sự kích động trong lòng, miễn cưỡng bình tĩnh rồi đi phòng ăn.

Ả vội vàng ăn hai miếng cơm, sau đó tùy tiện mua hai phần món ăn giá hai xu rồi quay ngoắt trở về phòng bệnh. Ả phải nghĩ biện pháp tiến cha Thư mẹ Thư đi, tranh thủ thời gian ra tay với Thư Sâm Nhuyễn!

Thời gian càng lâu, cơ thể rách rưới của Thư Sâm Nhuyễn sẽ hấp thu được càng nhiều năng lượng. Trong mắt của Thư Điềm, điều đó là không thể được, những năng lượng kia đều là vật sở hữu của ả, không thể để lãng phí trên người Thư Sâm Nhuyễn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Đừng quên bấm Theo Dõi để nhận thông báo về chương mới nhất nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 30.1: Cướp đoạt năng lượng

[BOOK]Trong phòng bệnh, Hoắc Dịch Hoài thay xong quần áo bèn chuẩn bị rời đi.

Trùng hợp lúc này lại có y tá bưng thuốc đi vào, cô ấy thấy Hoắc Dịch Hoài đã đổi lại trang phục tác chiến thì dò hỏi: "Xin hỏi, không biết anh chuẩn bị đi đâu?"

"Tôi đi về." Hoắc Dịch Hoài đáp lại ngắn gọn.

Giọng nói của thiếu niên âm trong trẻo lạnh nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú cũng vậy, toát ra một vẻ lạnh lùng đẩy người ra xa vạn dặm. Nhưng dù vậy, gương mặt điển trai hoàn mỹ tinh xảo đến cực điểm kia vẫn khiến cho người khác không tự chủ sa vào.

"Nhưng bác sĩ vẫn chưa nói anh có thể xuất viện..."

Đối mặt với một thiếu niên anh tuấn đẹp trai quá đỗi như vậy, y tá nhẹ giọng nói chuyện.

Đôi con mắt màu xám bạc khẽ lóe, Hoắc Dịch Hoài nói: "Tôi đã ổn rồi, có thể xuất viện."

"Ôi, nhưng mà anh..." Nhìn bóng lưng rời đi quyết đoán của thiếu niên, vị y tá bưng thuốc đuổi theo ra ngoài hai bước. Nhưng đợi đến khi cô ấy ra khỏi cửa thì trên hành lang của bệnh viện đã không còn bóng dáng của chàng thiếu niên kia nữa.

Trong một phòng bệnh khác, giờ phút này, Thư Điềm đang khuyên nhủ cha mẹ Thư ăn cơm.

Tuy nhiên cơm hộp cô ả để trên bàn lại không có ai đụng đến, cả cha Thư lẫn mẹ Thư đều không có ý muốn dùng cơm.

Nếu Thư Sâm Nhuyễn đã chết, hai ông bà cũng định chết theo à?

Nội tâm của Thư Điềm rất không kiên nhẫn, nhưng trước mặt lại mặt ủ mày chau giống mọi người, "Ba mẹ, hai người có lo lắng cho em gái thì cũng phải bảo trọng cơ thể chứ, bằng không Nhuyễn Nhuyễn mà biết cũng sẽ khó chịu lắm."

Mẹ Thư quay đầu nhìn về phía Thư Điềm, trong mắt bà đều là hối hận, bà thất hồn lạc phách nói: "Đáng lẽ mẹ không nên đồng ý cho Nhuyễn Nhuyễn đi Rừng độc, cả đều là lỗi của mẹ. Điềm Điềm, con đồng ý với mẹ, đừng đi đến chỗ nguy hiểm như vậy có được không?"

Thảo dược biến dị đã không còn, cô ả có đi đến Rừng độc cũng không còn ý nghĩa.

Thư Điềm đồng ý luôn: "Dạ được ạ, con sẽ không đi."

"Nếu Nhuyễn Nhuyễn cũng ngoan ngoãn như con thì đã không xảy ra chuyện..."

Thấy Thư Điềm thuận theo, trong lòng của bà cũng tốt hơn một chút. Mẹ Thư lại lập tức đau lòng mày nhìn về phía đứa con đang nằm trên giường, sự thương tiếc và khổ sở trong mắt gần như sắp tràn ra.

Thư Điềm vốn còn đang vui mừng vì nửa câu đầu của mẹ thì lại bị nét mặt của bà khiến cho toàn bộ tâm trạng vui vẻ mất tăm.

Cô ả âm u nhìn lướt qua mặt của Thư Sâm Nhuyễn, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Thư Sâm Nhuyễn luôn có thể chiếm lấy hết sự chú ý của ba mẹ, làm cho ả bị người nhà bỏ qua triệt để. Dựa vào đâu cơ chứ, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi, bản thân ả mới là con gái ruột của ba mẹ mà!

Thời gian tiếp theo dần trôi qua trong sự im lặng. Vào buổi chiều, cha thư về nhà họ Thư trước. Trong nhà còn có một đứa trẻ nữa, cha Thư và mẹ Thư không thể đều qua đêm lại trong bệnh viện được.
Trang Thư vốn muốn mang Thư Điềm cùng về, Nhưng cô ả lại kiên trì muốn ở lại với mẹ cùng nhau trông Thư Sâm Nhuyễn. Cha Thư và mẹ Thư đều vui mừng vì con gái thương yêu em gái nên cũng không khuyên cô ả rời đi nữa.

Trong rừng độc, bởi vì bị quân đội đóng quân yêu cầu ở lại tại chỗ sắp được một ngày, mọi người trong tiểu đội đặc huấn có phần không kiên nhẫn.

"Anh họ, bọn họ muốn chúng ta ở lại đây đến khi nào? Rốt cuộc là cứ ở lại Rừng độc hay là kết thúc đặc huấn, bọn họ phải cho một câu chắc chắn chứ." Tiết Nhất Minh phàn nàn với anh họ.

Nội tâm của Tiết Phàm thì không muốn kết thúc đặc huấn, có lẽ đây cũng là suy nghĩ của đại đa số đội viên.
Được huấn luyện trong chỗ sâu của rừng độc là cơ hội ngàn năm có một. Đồng thời, được chọn lựa vào đội đối với mọi người cũng là một loại vinh quang, bọn họ không muốn lỡ mất cơ hội lần này, hoặc là nói bỏ dở giữa chừng.

"Chờ xem, bọn họ kết thúc tra xét có khi chúng ta có thể tiếp tục đi vào." Tiết Phàm trầm giọng nói, vẻ mặt của gã không tính là tươi sáng.

"Ôi, cũng không biết Thư Sâm Nhuyễn và Hoắc Dịch Hoài thế nào." Tiết Nhất Minh lại nhảy đến chủ đề khác.

Tiết Phàm mím mím môi, đây cũng là một vấn đề gã đang đau đáu lo lắng.

Hoắc Dịch Hoài xin được trở lại nơi đóng quân. Bên phía đóng quân nói sơ lược tình trạng trước mắt của tiểu đội đặc huấn, nói cho hắn biết hiện giờ có thể tiếp tục dưỡng sức ở bệnh viện, dù sao cũng chưa có quyết định về việc tiếp tục cho đặc huấn diễn ra hay không.

Hoắc Dịch Hoài từ chối, muốn xin phép được cùng điều tra khe quỷ dị kia cùng quân đội đóng quân.

Hắn là đương sự, cơ thể không có trở ngại gì, năng lực cá nhân lại mạnh, người phụ trách nơi đóng quân thoáng suy tư một chút và đồng ý .

Xem ra trường học là không định kết thúc đặc huấn, bọn họ chậm chạp không nhận được chỉ lệnh rút lui đã cho thấy rõ ràng ý đồ đó. Giờ phút này, người phụ trách chỉ hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết nguy hiểm để cho họ tiếp tục đặc huấn.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài bệnh viện đã có một máy phi hành trông quen mắt đỗ xuống.

Hoắc Dịch Hoài nhảy luôn lên, động tác sạch sẽ dứt khoát. Máy phi hành ban đầu là hình thức tự động lái, Hoắc Dịch Hoài sửa đổi chỉ lệnh, không đi đến nơi đóng quân trước, mà bay thẳng đến địa điểm họ đã xảy ra chuyện lúc trước.

Đối với tình trạng hiện tại trước mắt của Thư Sâm Nhuyễn, bệnh viện không có cách chữa trị. Họ không nghiên cứu ra rốt cuộc năng lượng kỳ dị kia là do nguyên cớ nào. Có lẽ hắn có thể tìm được thảo dược tương tự và bác sĩ có thể tìm ra được biện pháp chữa trị cho Thư Sâm Nhuyễn.

Trong phòng vip của bệnh viện, ngoài phòng chữa trị cho Thư Sâm Nhuyễn còn có một phòng ngủ.

Hơn nữa thiết bị chữa bệnh tiên tiến như vậy, từng giây từng phút có thể giám sát trạng thái của bệnh nhân, do vậy cũng không cần phải có người thân trông bên cạnh. Những người y tá chiếu cố bệnh nhân thì lại càng chuyên nghiệp, người bị bệnh giống như Thư Sâm Nhuyễn sẽ có ba nhân viên y tá chăm sóc. Mẹ Thư ở lại đây thực tế cũng không có ý nghĩa lớn, đơn thuần chỉ là vì lo lắng cho con gái.

Chạng vạng, y tá lại đi lấy mẫu máu một lần.

Bác sĩ nói, tình trạng cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn luôn luôn thay đổi, Họ cần các mẫu này để mang đến phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Sau khi tá rời khỏi, mẹ Thư lại ngồi bên giường một lát.

Bà nói với Thư Điềm một tiếng, rồi đi phòng tắm tắm rửa. Hôm nay, tuy rằng không làm gì, nhưng có khả năng sau khi nghe tình huống của con gái bị đổ mồ hôi lạnh, thời gian dài lại vốn có tính sạch sẽ, bà cảm giác người mình có chút dơ dáy.

"Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý sát sao em gái." Rốt cuộc cũng đợi được cơ hội, Thư Điềm vui sướng gần như không chịu nổi.

Hai phút sau, Thư Điềm lặng lẽ chạy tới phòng ngủ, cô ả nghe được trong phòng tắm có tiếng nước, bèn vội vàng về tới giường bệnh của Thư Sâm Nhuyễn.

[ Mi mau che chắn bọn dụng cụ này hết đi!] Thư Điềm khẩn cấp ra lệnh cho hệ thống.

Hệ thống biết cô ả muốn làm cái gì, nó cũng không nói lời thừa thãi, ngay lập tức che chắn máy móc chữa bệnh. Hơn nữa, lại còn tạo ra một loại sóng tín hiệu giả, để những dụng cụ này kiểm tra số liệu cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn không bị thay đổi.

[Chỉ có mười phút, cô tranh thủ đi.] Số điểm của Thư Điềm quá ít, năng lực mà hệ thống có thể thi triển có hạn, nó chỉ có thể che chắn những dụng cụ này mười phút.

[Tôi biết!] Hai mắt của Thư Điềm sáng lên, lấy vòng cổ xuống. Cô ả nới tay, vòng cổ bay đến khoảng không chính giữa trên người Thư Sâm Nhuyễn.

Những hạt cát nho nhỏ tỏa ra ánh sáng nhạt và bao phủ toàn bộ giường bệnh. Thư Điềm nhìn thấy, những hạt cát đều đang nổi hết trên không trung, phía cầu thủy tinh trống rỗng đang ở bên dưới, phía cầu thủy tinh có cát trắng ở bên trên.

Thư Điềm mặc niệm một chỉ lệnh cổ quái trong lòng, ngay sau đó liền nói nhỏ: "Mở ra dụng cụ tước đoạt, đối tượng chỉ định – Thư Sâm Nhuyễn, vật phẩm tước đoạt – năng lượng của thảo dược biến dị bên trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn..."

Tiếng nói của cô ả vừa dứt, ánh sáng nhạt chiếu xuống cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn liền xảy ra đột biến.

Cơ thể của thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi biến thành trong suốt giống như cổ tích thần thoại. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng, trong cơ thể của cô đang có nhiều điểm sáng màu xanh lá chuyển động, ánh sáng xanh có ý đồ muốn khuếch tán ra bên ngoài nhưng lại bị thứ gì đó hấp dẫn, theo một quy luật nào đó tuần hoàn trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn và chuyển động theo một trật tự.

Hệ thống nhìn thấy tình hình này thì kinh ngạc thốt lên. Nó vốn cho rằng cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn sẽ bị nứt vỡ Nhưng không ngờ cơ thể của cô có thể làm đến nước này.

Dựa theo tình huống này, chỉ trong vòng một tháng, Thư Sâm Nhuyễn có thể hấp thu toàn bộ tất cả số năng lượng đó. Hiện giờ cô ấy hôn mê bất tỉnh chẳng qua là vì cơ chế tự bảo vệ của cơ thể.

Sau khi Thư Điềm chính thức sử dụng dụng cụ tước đoạt, ánh sáng màu xanh lá trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn chậm rãi bay lên phía trên.

Những đốm sáng đó bay siêu vẹo nên không trung hội tụ thành một chùm sáng như một ngân hà nhỏ xinh đẹp. Thiếu nữ yên tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt điềm tĩnh ngủ như ẩn như hiện trong điểm sáng, sự xinh đẹp có phần không chân thực.

Ánh sáng xanh bị những hạt cát hút đi, đồng thời, những hạt cát trắng ở nửa cầu thủy tinh bên trên chậm rãi chảy xuống bên dưới. Điều kỳ dị là, những hạt cát trắng chảy qua ống dẫn xuống bên dưới biến thành màu xanh lá giống như những đốm sáng xanh lá kia đã bị nhốt vào trong cát.

Thư Điềm khẩn thiết ngóng nhìn những hạt cát màu xanh lá trong nửa cầu thủy tinh. Cô ả biết, Tất cả chúng đều là những năng lượng đã cướp lấy từ trên người của Thư Sâm Nhuyễn và sau đó sẽ do chính ả sử dụng.

Những hạt cát màu xanh lá chảy xuống dần dần nhiều lên và những điểm sáng màu xanh quanh người Thư Sâm Nhuyễn dần dần ít đi. Chậm rãi, những điểm sáng đã tuần hoàn theo một hệ thống cũng bị những hạt cát thu hút và bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài.

Thư Điềm trơ mắt nhìn những điểm sáng xanh lá đang tuần hoàn xuất hiện tan tác, sau đó từng điểm từng điểm một yếu bớt, nụ cười trên gương mặt ả bắt đầu lớn hơn.

Thư Sâm Nhuyễn làm nằm mơ một giấc mơ rất rất dài, giấc mơ này không tốt đẹp lắm, thậm chí vừa mới bắt đầu còn có chút khủng bố.

Ban đầu, cô cảm thấy bản thân như bị quăng vào một trong ao nước bị áp suất của nước ép đau đến không thở nổi.

Nhiệt độ của nước lại rất cao rất nóng khiến cho người ta cảm thấy sắp bị nấu chín, toàn cơ thể của cô không có chỗ nào là không đau. Tiếp theo đó, không biết là do cô đã thích ứng được với nhiệt độ của nước hay là nhiệt độ của nước đã giảm bớt, cô cảm thấy không còn khó chịu như trước và thậm chí còn có chút thoải mái.

Nhưng hiện tại, Thư Sâm Nhuyễn cảm thấy lượng nước bên người đang bị hút đi. Cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều nhưng trong tiềm thức lại nảy lên một suy nghĩ không nỡ. Cô luôn cảm thấy, lượng "nước" đó rất quan trọng với bản thân.

Khi lượng ánh sáng xanh trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn càng ngày càng mỏng manh, số cát màu trắng cũng càng ngày càng ít và chuyển hóa thành màu xanh lá.

Thực ra ở trong dụng cụ tước đoạt, số cát trắng tượng trưng cho năng lượng trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn. Lượng cát ấy chảy từ nửa cầu thủy tinh này sang nửa cầu thủy tinh trống rỗng khác chính là lúc số năng lượng trên người Thư Sâm Nhuyễn bị hút vào trong dụng cụ tước đoạt.

[Tốt nhất cô nên dừng lại bây giờ, 10 phút sau sẽ có dụng cụ kiểm tra đến số liệu dị thường trên cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn.] Hệ thống nhắc nhở, [Bây giờ đã là phút thứ chín.]

Trong lòng của Thư Điềm biết rõ, tuyệt đối không thể để Thư Sâm Nhuyễn xảy ra chuyện trong tình huống chỉ có một mình ả ở đây, bằng không ba mẹ chắc chắn sẽ biết à động tay động chân.

Nhưng nhìn thấy trong cơ thể của Thư Sâm Nhuyễn còn nhiều điểm sáng xanh lá như vậy, ả không cam lòng để chỗ năng lượng ấy
[HIDE-THANKS]còn ở lại trong cơ thể của cô.

[Chín phút ba mươi sáu giây, chín phút ba mươi bảy giây, chín phút ba mươi tám giây...] Hệ thống kéo dài âm điệu, đếm thời gian cho ả.

Thư Điềm gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng xanh lá bay về hạt cát, muốn cho chúng nó nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, nghe có chút giống tiếng dép lê đang đi trên sàn.

"Phựt", dụng cụ tước đoạt bị hệ thống tắt đột ngột. Vòng cổ cát mất đi năng lực bay, đảo mắt cũng không biết rơi xuống chỗ nào.[/HIDE-THANKS]
[/BOOK]

Đừng quên bấm Theo Dõi để nhận thông báo về chương mới nhất nhé!
 
Bài viết: 172 Tìm chủ đề
Chương 30.2: Thư Sâm Nhuyễn tỉnh lại, Thư Điềm bị bắt cóc?!
[BOOK]
[HIDE-THANKS]Mẹ Thư đẩy cửa tiến vào, nhìn con gái lớn với vẻ đầy kỳ quái, bà dò hỏi: "Điềm Điềm, sao con lại đứng ở đó?"

Dụng cụ tước đoạt chỉ có thể sử dụng một lần, Thư Điềm còn đang đau lòng không thôi vì "chín phút bốn mươi giây" kia.

Ả giật giật khóe miệng, tùy tiện lấy cớ: "Ngồi lâu thắt lưng có hơi ê ẩm, con đứng lên hoạt động một chút."

Mẹ Thư gật gật đầu, nói tiếp: "Hôm nay con cũng vất vả rồi, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."

Nói xong, bà lại ngồi xuống bên giường, hiển nhiên là định sẽ ở bên cạnh trông nom Thư Sâm Nhuyễn thật lâu.

[Hệ thống, cậu có thể thu hồi dụng cụ tước đoạt không?] Thư Điềm thầm hỏi nó.

[Không, thứ đã bán ra không thể thu hồi lại không gian của hệ thống.]

[... Thôi đi, tự tôi tìm!]

Thư Điềm đổi giọng rồi giơ tay lên sờ sờ cổ và lập tức nhỏ giọng kêu lên: "Vòng cổ của mình đâu rồi?"

Hành động của cô ả thu hút sự chú ý của mẹ Thư, bà hỏi: "Sao thể con?"

"Vòng cổ con đang đeo mất tiêu rồi." Thư Điềm đáp lời, sau đó liền sấn lại chỗ giường bệnh, "Chắc là rơi trong đây, để con tìm một chút."

Thấy con gái lớn lôi kéo chăn của Thư Sâm Nhuyễn, mẹ Thư không khỏi nhíu lông mày. Mắt thấy động tác của Thư Điềm càng lúc càng quá đà, bà vội vàng mở miệng: "Con cẩn thận chút, đừng đụng phải em con."

"Vâng, con biết rồi." Thư Điềm giật giật khóe miệng, động tác tay dịu nhẹ hơn.

Nhưng phía trên tấm chăn cũng không có chiếc vòng cổ kia, Thư Điềm lại khom lưng nhòm ngậm giường để nhìn ngó, nhưng vẫn không thấy tăm hơi.

Ả đành phải xin giúp đỡ của hệ thống: [Vì sao lại không thấy đâu? Hệ thống, làm sao bây giờ?]

[Đã tìm được, nó ở ngay bên cạnh cửa sổ.] Hệ thống nói cho Thư Điềm.

Vừa rồi không phải là vì Thư Điềm tìm kiếm chưa kỹ mà là vốn dĩ vòng cổ không ở trên giường. Sau khi rơi từ trên không trung xuống, nó lăn thẳng đến bên cạnh cửa sổ. Bên giường có một bình hoa lớn dưới mặt đất, vòng cổ nằm ở ngay cạnh bình hoa và bức tường.

Thật tốt quá! Thư Điềm vui vẻ, đang chuẩn bị vòng qua giường đi đến bên phía cửa sổ bên kia.

Dưới sự kích động, Thư Điềm cũng quên trách cứ hệ thống, vì rõ ràng nó có thể tìm kiếm được mà tại sao lại còn để cho ả phải tìm một hồi lâu mới nói ra kết quả.

Nhưng trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo dồn dập, mẹ Thư giật mình đứng dậy, nhìn thấy số liệu trên thiết bị chữa bệnh chợt cao chợt thấp loé lên.

"Nhuyễn Nhuyễn!" Mẹ Thư kinh nghi bất định nhìn lời cảnh báo, kinh hoàng hô lên.

Cùng lúc tiếng cảnh báo vang lên, các bác sĩ và nhóm y tá cũng vọt vào. Tất cả mọi chuyện đều chỉ vỏn vẹn trong giây lát.
"Mời người thân rời khỏi phòng bệnh, đừng gây chậm trễ cho việc trị liệu của chúng tôi!" Y tá vội vàng yêu cầu hai người đi ra ngoài.

"Được, cầu xin mọi người, nhất định phải chữa khỏi cho con gái của tôi với." Phu nhân Thư trầm tĩnh tự nhiên ở trong mắt của vô số người ngày thường, vào giờ khắc này, cũng hoảng loạn.

"Bà hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Vừa đáp lời, y tá cũng nhanh chóng đưa mẹ Thư ra khỏi phòng.

Thư Điềm ở trong phòng bệnh cũng bị đuổi ra, mẹ Thư ra tới cửa mới phát hiện ả vẫn chưa ra ngoài vội cuống quýt: "Con còn làm gì đấy? Mau ra đây!"

"Nhưng mà vòng cổ của con vẫn chưa tìm được..." Thư Điềm vẫn muốn đi đến chỗ cửa sổ nhưng lại bị y tá dẫn ra ngoài.

"Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tiến hành trị liệu cho bệnh nhân, mong cô thông cảm!" Nội tâm của y tá sốt ruột, nhưng cô ấy biết người trước mặt là người nhà họ thư nên cũng không dám quá mức dùng sức dẫn người ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, hai người ở tình thế giằng co, mẹ Thư nhìn không nổi nhanh chân tiến lên nắm lấy cổ tay của Thư Điềm dắt ra ngoài.

Thư Điềm cảm thấy cổ tay của mình bị nắm chặt như bị kìm kẹp. Cô ả vừa đau vừa phẫn nộ, vừa bất mãn vừa giãy giụa, nói: "Buông con ra, đừng lôi kéo con..."

"Con điên rồi sao? Vòng cổ thì lúc nào tìm chẳng được!'

Dưới tình thế cấp bách, mẹ Thư tàn nhẫn trừng mắt nhìn ả một cái. Bà vốn là có tướng mạo đẹp đẽ sáng ngời đầy quý khí, loại vốn ở vị thế cao có khí thế khác hẳn người thường, khi tức giận cũng có uy thế át người.

Thư Điềm ngây ngẩn cả người, mất hết sức phản kháng mà bị bà lôi kéo ra ngoài.

Kiếp trước, ả sinh hoạt nhiều năm với mẹ Thư như vậy, giờ bị dọa sững lại dĩ nhiên không phải bởi vì ánh mắt này. Mà thứ khiến thư điềm khiếp sợ là, mẹ Thư Vậy mà lại có thái độ như vậy với mình. Kiếp trước, cô à khiêu khích trêu chọc Thư Sâm Nhuyễn mọi cách, mẹ Thư vẫn luôn dùng thái độ khuyên giải chứ chưa bao giờ thực sự phát giận.

Cho đến khi chân tướng tử vong của Thư Sâm Nhuyễn bị vạch trần, rằng cái chết đó Không phải qua đời ngoài ý muốn mà là bị Thư Điềm hại chết. Vào lúc ấy, ả mới biết rõ bộ mặt thật của người mẹ hiền từ...

Ở bên ngoài phòng bệnh, mẹ Thư nhìn thấy Thư Điềm tựa trên tường, đôi vai buông thõng xuống vẻ mặt thất thần, bà biết bản thân vừa rồi có hơi quá khích.

"Mẹ xin lỗi, Điềm Điềm, vừa rồi mẹ dọa con rồi à?" Mẹ Thư thân thiết hỏi, vừa rồi thực sự bà chỉ là quá sốt ruột.

Thư Điềm liếc nhìn bà một cái, biểu cảm vẫn rất kinh ngạc.

Cô ả không nghĩ ra, bản thân vừa mới trở lại nhà họ Thư, hết thảy mới bắt đầu. À không hề càng quấy giống trước kia, cũng không bị người khác nhìn ra bộ mặt thật, sau khi trở về đây, ả đã che giấu tốt như vậy, vì sao mẹ Thư có thể dùng loại thái độ đó với mình?

"Điềm Điềm, Điềm Điềm?" Thấy con gái mình hồn phách lạc trôi không biết đang suy nghĩ gì, mẹ Thư nhẹ giọng gọi con.

Thư Điềm bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài gần như trợn tròn lên, giọng nói ả khàn khàn: "Mẹ, ở trong lòng mẹ, con một chút cũng không bằng Thư Sâm Nhuyễn ư?"

Trong khoảng thời gian ngắn, sự không cam lòng và nỗi oán hận trong kiếp trước đan xen tràn vào trong tâm tưởng.

Lúc này, Thư Điềm không ý thức được phản ứng của mẹ Thư chỉ là một phản ứng hết sức bình thường, mà theo cái nhìn chủ quan, ả chỉ cảm thấy mẹ Thư đang bất công.

"Vì sao con lại nghĩ như vậy?" Mẹ Thư kinh ngạc.

Thư Điềm không nói gì, mẹ Thư dừng một chút, có một sự nghi hoặc nổi lên: "Chẳng lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi?"

Nhưng vấn đề là, Thư Sâm Nhuyễn nằm trên lằn ranh sinh tử, cần bác sĩ đến cấp cứu, còn Thư Điềm chẳng qua chỉ đang không thấy một chiếc vòng cổ, muốn tìm lúc nào cũng được. Bà cảm thấy phản ứng của mình không hề sai và để bất kỳ ai đánh giá cũng sẽ không có ý kiến nào cho rằng điều bà làm là không đúng, không ổn.

"Không phải vậy." Thư Điềm cười đầy gượng ép: "Con nghĩ em gái đã cùng sinh hoạt cùng bố mẹ nhiều năm như vậy, vừa thân thiết lại cũng gắn bó nhiều như vậy, khi nào thì con mới có thể giống với em ấy."

"Đứa bé ngốc, các con đều là con gái của mẹ, mẹ đều yêu các con giống nhau, sao con lại nghĩ như thế chứ?" Mẹ Thư trìu mến sờ vuốt tóc của ả.

Không, không hề. Tôi mới là con gái của các người, nó là thứ không cùng huyết thống. Đối đãi với cả hai giống nhau mà lại còn không phải là không công bằng ư?

Thư Điềm cúi thấp đầu xuống, che khuất sự oán hận và không cam lòng đậm đặc trong mắt.

[Chuyện còn lại kẻ ngu cũng có thể xử lý được, tôi offline đây.] hệ thống đột nhiên ra tiếng nhắc nhở.

Tâm trạng của Thư Điềm hiện tại không tốt, ném lại một cái đơn giản cho nó: [Biết rồi.]

Trong phòng bệnh, bác sĩ nhanh chóng tiến hành một loạt kiểm tra cho Thư Sâm Nhuyễn. Mặc dù có rất nhiều người phối hợp hỗ trợ, nhưng vì độ phức tạp nên vẫn cần rất nhiều thời gian.

Kết quả kiểm tra rốt cuộc cũng xuất hiện. Năng lượng vừa khổng lồ vừa quỷ dị ở trong cơ thể của cô đã biến mất hơn phân nửa. Theo lý thuyết Thư Sâm Nhuyễn hẳn là sẽ không bị sao... Bác sĩ nghĩ như thế thì nhìn thấy đôi hàng mi của thiếu nữ trên giường run rẩy, chậm rãi mở to mắt.

Thư Sâm Nhuyễn mở nửa đôi con mắt, đôi hàng mi cong vút khẽ rung động, ánh mắt nhìn qua có chút ngây ngơ.

Có rất nhiều người đeo khẩu trang vây xung quanh cô, cô là đang ở... Bệnh viện?

Bác sĩ vui mừng nói cho cô: "Thật tốt quá, tiểu thư Thư cô đã tỉnh rồi, cơ thể của cô đã không có gì đáng ngại..."

Ngoài cửa, mẹ Thư mẫu có chút sốt ruột mà ngồi ở trên băng ghế. Bà đã thông báo cho cha Thư rồi, ông đang trên đường đuổi tới.

Giây từng phút trôi qua, Thư Điềm cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Cái ả lo lắng không phải là người trên giường bệnh mà là chiếc vòng cổ thủy tinh chứa cát kia.

Lại chờ đợi thêm một lát nữa, Thư Điềm đứng lên rồi nói với mẹ Thư: "Con đi vệ sinh một chút."

Nhà vệ sinh nằm ở tận cuối cùng của hành lang, Thư Điềm chỉ mất không tới năm phút đồng hồ là có thể quay lại. Do đó ảo hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi rằng liệu chuyện gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Trong nhà vệ sinh sạch sẽ sáng ngời.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, thời điểm đang rửa tay trong bồn rửa tay. Ả cúi đầu, chưa hề phát hiện có một bóng người đang chậm rãi di chuyển đến phía sau mình.

Trong tay người này cầm một ống tiêm mini và khoảng cách của đối phương với Thư Điềm là hai bước. Ả chỉ cảm thấy cổ của mình bị một thứ gì đó đâm nhẹ một cái, thuốc nồng độ cao đã bị tiêm vào trong cơ thể của ả.

Thư Điềm phát giác cơ thể của mình nhanh chóng thoát lực, cơ bắp cứng nhắc thậm chí làm cho ả không thể quay đầu lại, à chỉ nương vào tấm gương, nhìn thấy một người mặc đồ vệ sinh, mặt bịt khẩu trang và mũ rất kín.

Thư Điềm té trên mặt đất, phát ra tiếng "uỵch" thật mạnh.

Người mặc quần áo vệ sinh lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh ả, cầm một miếng nam châm nhỏ như đầu móng tay dán vào vòng tay thông minh của Thư Điềm.

Hai phút sau, một người vệ sinh đẩy một chiếc xe dụng cụ ra khỏi nhà vệ sinh. Bước chân của người này không nhanh không chậm, nhìn qua không có gì khác thường, đẩy chiếc xe dụng cụ này ra khỏi khu vực rất thuận lợi. giúp công cụ xe ra toilet.
[/HIDE-THANKS]

[/BOOK]

Đừng quên bấm Theo Dõi để nhận thông báo về chương mới nhất nhé!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back