Bài viết: 0 

Chương 10: Tôi muốn em (10)
Trans: Ín ❤
Beta: Adela
Những giây phút đợi chờ này thật quá lâu, gió đêm thổi dọc cơ thể, Đàm Anh cảm thấy có chút lạnh, vì muốn diễn kịch chân thật nhất có thể, cô vẫn mặc trên người bộ quần áo ướt sũng mà trước đó bị ngâm trong nước bể bơi.
Thời tiết tháng 7 oi bức, quần áo của cô như đượm mùi thuỷ triều.
"Cạch" một tiếng, cửa đã mở rồi.
Chu Độ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, khi nhìn thấy cô, sắc mặt bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn hỏi:
"Đàm tiểu thư, có chuyện gì?"
Đàm Anh cắn môi, nói:
"Xin.. xin lỗi."
"Nếu như đến để xin lỗi, thì không cần."
Chu Độ nói:
"Cô Đàm không làm gì sai, trong trường hợp đó, cô có thể cứu trợ giúp đỡ hắn ta, nếu không còn việc gì, thì mời cô Đàm về cho."
Đàm Anh bất chấp tất cả, cúi đầu xuống, bi thương mở miệng:
"Chuyện đó.. tôi và chồng tôi lần này cãi nhau lớn, hắn ta biết tôi muốn đề nghị ly hôn, tôi không dám quay về, hắn sẽ đánh tôi chết mất."
Chờ lâu mãi không thấy đáp lại, Đàm Anh ngẩng đầu lên, thấy Chu Độ đang liếc nhìn mình. Ánh mắt hắn rất lạnh lùng, cảm giác còn run hơn cả khi gió lạnh thổi vào người, dường như hắn đang cố kìm nén một loại cảm xúc nào đó, cuối cùng bình tĩnh đáp:
"Vậy thì, tôi sẽ giúp cô Đàm báo cảnh sát."
Trước khi cô kịp mở miệng từ chối, hắn đã từng câu từng chữ trình bày:
"Theo Điều 15 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: Sau khi nhận được tin báo về bạo lực gia đình, cơ quan công an phải khẩn trương cử công an đến ngăn chặn bạo lực gia đình và điều tra, thu thập bằng chứng phù hợp với các quy định liên quan. Hỗ trợ điều trị y tế và xác định thương tích. Cũng như cô Đàm đây, những người đối mặt với các tình huống nguy hiểm như đe dọa an toàn cá nhân sẽ được đưa vào nơi trú ẩn tạm thời, cơ quan quản lý cứu hộ hoặc cơ sở phúc lợi."
"Nếu như cô cần luật sư trợ giúp, thì với tư cách là luật sư, tôi sẽ thông báo với cô một cách có trách nhiệm."
Hắn không đợi cô phản bác, nói tiếp: "Cảnh sát sẽ giúp cô thu xếp một chỗ tốt."
Đàm Anh á khẩu không trả lời được.
Ngàn tính vạn tính, mà lại quên mất muốn ăn vạ một người luật sư vốn chính là một chuyện thật khó khăn. Nếu mà đối mặt với một người đàn ông bình thường, thì có lẽ bọn họ sẽ dùng lý do để cô vào khách sạn ở, đằng này Chu Độ lại có thể sắp xếp rõ ràng cho cô đến "cơ quan quản lý cứu hộ" mà ở.
Tận mắt thấy hắn ta đang gõ vài chữ trên màn hình điện thoại để gọi điện, Đàm Anh ngăn lại, nhỏ giọng nói:
"Không cần luật sư giúp nữa."
Chu Độ gật đầu, nói: "Vậy thì chào tạm biệt."
Chu Độ lùi lại một bước muốn đóng cửa, Đàm Anh ghét cái cảm giác việc sắp thành lại bại, cô túm lấy vạt áo của hắn, nhìn hắn với đôi mắt long lanh mơ màng cố rặn ra nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Anh có thể.. giúp em với tư cách người cũ được không? Bạn bè, hay là đàn anh cũng được. Chỉ cần cho em ở nhờ một đêm, ngày mai em đảm bảo sẽ đi luôn, sau này em cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Bàn tay hắn nắm chặt nổi lên cả gân xanh, những cảm xúc đau đớn bị che giấu như hợp thành dòng nước lũ, hắn trả lời:
"Người cũ, bạn bè, đàn anh? Đàm Anh, sáu năm trước là ai đã nói, cả đời này không bao giờ muốn cùng tôi có bất luận cái gì liên quan. Là ai nói cả đời này sẽ không nhìn tôi dù chỉ bằng một con mắt, nói với tôi một câu, ở với tôi thêm một giây. Bây giờ cô lại nói, rằng để tôi làm người cũ nhận cô về. Cô dựa vào đâu mà tan rồi lại hợp, dựa vào tôi đối với cô.."
Nói đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt rất khó coi.
Đàm Anh nghe xong rất ngạc nhiên, thậm chí cô còn không nhớ những lời mà ban đầu mình đã nói ra, vậy mà Chu Độ lại nhớ rõ từng câu từng chữ. Trời sinh trí nhớ tốt như vậy mà lại tiêu tốn vào những điều nhỏ mọn như vậy ư! Vào lúc Đàm Anh đang định hỏi rằng Chu Độ đang muốn nói gì, thì hắn lại đột nhiên im bặt, dựa vào hắn đối với cô như nào, coi như hắn đã xong chuyện để nói rồi a!
"Kia nếu không.." Đàm Anh cũng hết cách, phán đoán ý tứ của Chu Độ, có vẻ như lòng căm hận của hắn vẫn chưa biến mất, cô cong lên nụ cười, đôi má đồng tiền hiện lên, bàn bạc nói:
"Anh để em vào nhà đi rồi mắng tiếp nhé."
Chu Độ nhắm mắt lại. Hắn là điên rồi, có điên thì mới có thể nói những chuyện đấy với cô.
Lại nhìn về hướng cô, trong mắt anh hiện lên một ánh nhìn mang vẻ giễu cợt cùng cơn giận chưa tan hết:
"Có chắc là cô muốn ở nhờ chứ, Đàm tiểu thư, tôi là đàn ông độc thân đó."
Mặc dù Đàm Anh không hiểu thái độ đó là như thế nào, nhưng lại rất kinh ngạc hứng thú với sự chuyển biến này:
"Chắc chắn chắn chắn, chỉ cần anh không đổi ý là được!"
Chu Độ lạnh lùng nhìn cô.
Đàm Anh: "Vậy thì tôi vào nhé?", cô chần chừ bước thử một chân vào cửa, thấy Chu Độ không phản ứng gì, liền nhanh chóng bước vội chân kia vào.
"Em có cần thay giày không?"
Đàm Anh hỏi, lúc đi cũng không kịp thay giày cho sạch sẽ, đôi giày vừa ẩm vừa bẩn, ướt đẫm dính đầy bụi. Đôi mắt cô sáng lên, ngôi nhà của Chu Độ chủ yếu lấy sắc màu xám và trắng tối giản mang phong cách thương nhân, đến gần mới phát hiện căn nhà mang phong cách một tầng song lập, tầng 1 là phòng khách, phòng vệ sinh và phòng bếp kiểu rộng, tầng hai thì cô không nhìn thấy, nhưng có khả năng là phòng ngủ và phòng đọc sách.
Chu Độ không để ý cô, từ đằng sau tiến vào phòng, coi như cô không tồn tại. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, hắn đã lên tầng 2.
Dáng vẻ Đàm Anh như người mất hồn, ngại ngùng đứng lại hồi lâu tại nơi ban đầu đặt chân vào, thật ra cô đang mừng như điên, chưng từng nghĩ rằng sẽ có chuyện tốt như vậy!
Có thể ra vào thuận lợi như vậy đã là chuyện tốt trên cả chuyện tốt rồi, không cần ra sức diễn kịch trước dáng vẻ đơ như khúc gỗ của tên luật sư đó nữa. Trên trời dưới đất lẽ nào còn chuyện tốt hơn thế này ư? Không có đâu.
Sau khi đảm bảo rằng trong khoảng thời gian tới Chu Độ sẽ không xuống tầng, cô liền nhanh chóng lôi ra điện thoại, chụp lén vài tấm hình về nhà ở của hắn ta. Rồi suy nghĩ một hồi, lại trộm liếc lên. Cô thuận tay cơi áo trên cùng quần ra, ném lên ghế sofa, tuỳ tiện quăng thân mình lên ghế, làm ra vẻ như vừa uống rượu say xong.
Trong suốt thời gian đó, Đàm Anh còn lo lắng hơn là ăn trộm, vì sợ Chu Độ sẽ bất thình lình xuống lầu, lúc đó thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được nhục.
Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Đàm Anh đang giành giật từng giây chụp ảnh từ mọi góc độ. Sau khi chụp ảnh xong, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, kết bạn với tài khoản WeChat của Sở An Mật đã sớm được điều tra từ trước.
"Tôi biết được một bí mật của Chu Độ đó, muốn nghe không?"
2 chữ Chu Độ chắc chắn là mật mã toàn năng đối với bên đó, nên rất nhanh đã được đồng ý kết bạn. Đàm Anh nhìn qua ảnh đại diện, là ảnh chụp chân dung công sở của Sở An Mật, người phụ nữ trong tấm ảnh hiện lên với dáng vẻ tri thức và tao nhã.
"Trước tiên tôi sẽ gửi định vị của tôi." cô chia sẻ vị trí cho Sở An Mật.
Đàm Anh cong môi cười, nghĩ rằng cô chính là "nữ phụ độc ác", kẻ phá hoại mối quan hệ của "nam chính nữ chính". Nhưng không sao, bọn họ là đôi uyên ương độc ác thông đồng với nhau, tất nhiên họ sẽ không sợ hàng ngàn trắc trở đối với một tình yêu vĩ đại.
Đầu dây bên kia nói: "Cô là ai? Sao lại ở nhà Chu Độ?"
Đàm Anh gửi cho cô ta vài bức ảnh, đáp trả: "Cô nói xem tại sao?"
Sau khi gửi xong tin nhắn, Đàm Anh không nhìn điện thoại nữa, cũng không trả lời tin nhắn, dựa vào bệnh đa nghi của Sở An Mật, nói càng ít sẽ khiến não cô ta nghĩ càng nhiều.
Tâm trạng Đàm Anh đang rất tốt, nhưng khi ngẩng đầu, đã thấy Chu Độ đang ở góc tầng hai.
Ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, hắn dựa vào chiếc lan can làm từ gỗ, nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, không biết đã theo dõi được bao lâu.
Tim Đàm Anh đột nhiên đập nhanh, nội tâm hơi kinh hoảng, không biết hắn ta đã nhìn thấy những gì?
Cô cố gắng hết sức để nhớ lại, lục soát từng khoảng trí nhớ. Khi cởi quần áo và sắp đồ đặc, cô rất thận trọng, cứ hai giây cô sẽ nhìn lướt qua lầu hai, Chu Độ chưa từng xuất hiện. Cũng rất chú ý khi chụp ảnh, Chu Độ không có cách nào nhìn thấy được.
Vậy thì chính vào lúc gửi WeChat cho Sở An Mật sao?
Đàm Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ là gửi một tin nhắn thôi mà, sẽ không có vẻ gì là kỳ lạ đâu.
"Luật sư Chu, tôi vừa mới liên lạc với một người bạn, người đó ngụ ý rằng có thể cho tôi ở nhờ, vậy sẽ không làm phiền anh nữa, bây giờ tôi đến nhà cậu ấy đây, hẹn gặp lại!"
Hắn nói: "Phải không?"
"Ừ ừ ừ."
Chu Độ nhếch môi.
Đàm Anh mở cửa định đi ra, nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, cô không hề quay đầu lại nhìn hắn, không quan tâm hắn có biểu cảm thế nào, lại còn nói hẹn gặp lại? Hẹn không bao giờ gặp lại còn được, mấy ngày nay cô như nghẹt thở muốn chết đi được.
"Game over!"
Chu Độ nhìn cánh cửa đã đóng chặt, trở lại phòng đọc sách tầng hai rồi ngồi xuống.
Gần đúng như những gì Đàm Anh nghĩ, bố cục của tầng hai đúng là rất đơn giản, chia ra làm 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng còn lại là phòng đọc sách, là nơi Chu Độ hay dùng làm việc, trên giá sách không có gì ngoài tài liệu và hồ sơ.
Dưới ánh đèn mang tông màu lạnh, lấp ló một chiếc màn hình máy tính đang sáng lên, đó chính là camera ở tầng một. Camera giám sát được chia thành bốn phần, tổng thể giám sát nhất cử nhất động của cả ngôi nhà một cách chi tiết.
Màn hình chuyển cảnh theo từng phút từng giây, phổi hắn như bị xé rách, hắn ho đau đớn dữ dội, rồi "Bộp" - âm thanh tắt máy vang lên.
"Chu Độ không phát hiện ra cái gì sao? Hắn vẫn chưa biến thành loại liệt nửa người rồi phải nằm giường sao?"
"Không có.", Đàm Anh nói, "Anh khoẻ hơn chưa?"
Lâm Duy Tư thật ra vẫn đang khó chịu, đột nhiên hắn bị sặc nước vào phổi, bây giờ nếu nói chuyện thì cổ họng sẽ gây ra đau đớn khó chịu. Trên người đau kinh khủng, cứ như bị 10.000 con chó cắn vậy. Nhưng phận đàn ông làm sao có thể dễ dàng kêu đau như vậy, Lâm Duy Tư vẻ không để ý, nói:
"Em không nên hỏi loại câu hỏi này, tiểu gia đây là ai chứ, sẽ khỏi sớm thôi."
Đàm Anh gọt một miếng táo rồi đưa qua cho hắn:
"Chà chà, Giám đốc Lâm lợi hại nhất, vậy Giám đốc Lâm toàn năng có thể cho một tiểu nhân biết số điện thoại được không?"
"Của ai?"
"Đường Lê."
Lâm Duy Tư tay đang cầm miếng táo bỗng chốc run lên, liền mang trả lại: "Không biết, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, lão tử không ăn nữa."
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! "
(Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Đàm Anh không nhịn được cười:" Này, cho số điện thoại đi, sao anh sợ cô ấy thế? "
" Nói nhăng nói cuội, lão tử mà sợ cô ta ư! "Mặt Lâm Duy Tư chuyển sắc," Đó gọi là căm ghét, là căm ghét đó hiểu không, một đứa con gái biến thái, ta chỉ sợ không kiềm chế được sự cuồng bạo mà đánh chết ả. "
" Kẹo Đường của em không phải để anh nói như vậy ", cô ấy chớp chớp đôi mắt, mười ngón tay đan vào nhau, làm động tác van nài, nói:" Xin anh đó. "
Khuôn mặt cô rất thuần khiết, không phải là kiểu thuần khiết mà các người nổi tiếng trên mạng đều theo một khuôn phẫu thuật mà ra, mà tựa làn sương nước sâu thẳm nơi núi rừng mùa thu, cùng những đợt sóng ẩn trong đôi mắt nai sừng tấm, mang ánh nhìn thuần khiết mê người.
Một lúc sau, Đàm Anh đã có được số điện thoại của Đường Lê, Lâm Duy Tư nằm trên giường bệnh che mặt lại, tất cả là lại nhìn cô buồn nôn quá đi mất, hắn ta vì không muốn tiếp tục thấy buồn nôn, nên mới dẫn đến kết cục loạn quá loạn này.
Lâm Duy Tư lại trúng kế, lần nào cũng vậy. Đàm Anh cũng thực bất đắc dĩ, cô nghiêng người qua, thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ của người đàn ông:" Giám đốc Lâm, đừng nghĩ nữa, chúng ta không thể đâu. Em chỉ lừa anh vụ số điện thoại, ai bảo do anh hơn 20 tuổi rồi mà vẫn non tươi? Hãy tỉnh lại đi. "
Lâm Duy Tư cuộn vào chăn bông, rống lên:" Ai nghĩ, tránh ra, tránh ra, nếu để lão tử nhìn thấy ngươi lần nữa, ta sẽ cùng ngươi xuống hầu Diêm Vương, cùng em đồng quy vô tận!"
Một cái gối bị hắn ném qua, Đàm Anh vừa chạy ra ngoài vừa cười.
Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, bấm vào số điện thoại mà Lâm Duy Tư cho, hít một hơi thật sâu. Cô hiếm khi do dự như thế này, bạn thân của những ngày thơ ấu mang dáng vẻ thế nào?
Là người đã cùng cô tận hưởng sự trưởng thành, cùng cô ấy bước qua tuổi thanh xuân, ở bên cạnh cô trong những ngày sao phủ kín bầu trời đêm, cùng nhau nằm xuống vai kề vai, lắng nghe với vẻ ngây ngô, mong đợi khi nói về những người cô ấy thích.
Và nhiều năm sau, đến cả bạn cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ của bạn khi xưa, thì người bạn đó sẽ giúp bạn ghi nhớ.
Beta: Adela
Những giây phút đợi chờ này thật quá lâu, gió đêm thổi dọc cơ thể, Đàm Anh cảm thấy có chút lạnh, vì muốn diễn kịch chân thật nhất có thể, cô vẫn mặc trên người bộ quần áo ướt sũng mà trước đó bị ngâm trong nước bể bơi.
Thời tiết tháng 7 oi bức, quần áo của cô như đượm mùi thuỷ triều.
"Cạch" một tiếng, cửa đã mở rồi.
Chu Độ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, khi nhìn thấy cô, sắc mặt bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn hỏi:
"Đàm tiểu thư, có chuyện gì?"
Đàm Anh cắn môi, nói:
"Xin.. xin lỗi."
"Nếu như đến để xin lỗi, thì không cần."
Chu Độ nói:
"Cô Đàm không làm gì sai, trong trường hợp đó, cô có thể cứu trợ giúp đỡ hắn ta, nếu không còn việc gì, thì mời cô Đàm về cho."
Đàm Anh bất chấp tất cả, cúi đầu xuống, bi thương mở miệng:
"Chuyện đó.. tôi và chồng tôi lần này cãi nhau lớn, hắn ta biết tôi muốn đề nghị ly hôn, tôi không dám quay về, hắn sẽ đánh tôi chết mất."
Chờ lâu mãi không thấy đáp lại, Đàm Anh ngẩng đầu lên, thấy Chu Độ đang liếc nhìn mình. Ánh mắt hắn rất lạnh lùng, cảm giác còn run hơn cả khi gió lạnh thổi vào người, dường như hắn đang cố kìm nén một loại cảm xúc nào đó, cuối cùng bình tĩnh đáp:
"Vậy thì, tôi sẽ giúp cô Đàm báo cảnh sát."
Trước khi cô kịp mở miệng từ chối, hắn đã từng câu từng chữ trình bày:
"Theo Điều 15 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: Sau khi nhận được tin báo về bạo lực gia đình, cơ quan công an phải khẩn trương cử công an đến ngăn chặn bạo lực gia đình và điều tra, thu thập bằng chứng phù hợp với các quy định liên quan. Hỗ trợ điều trị y tế và xác định thương tích. Cũng như cô Đàm đây, những người đối mặt với các tình huống nguy hiểm như đe dọa an toàn cá nhân sẽ được đưa vào nơi trú ẩn tạm thời, cơ quan quản lý cứu hộ hoặc cơ sở phúc lợi."
"Nếu như cô cần luật sư trợ giúp, thì với tư cách là luật sư, tôi sẽ thông báo với cô một cách có trách nhiệm."
Hắn không đợi cô phản bác, nói tiếp: "Cảnh sát sẽ giúp cô thu xếp một chỗ tốt."
Đàm Anh á khẩu không trả lời được.
Ngàn tính vạn tính, mà lại quên mất muốn ăn vạ một người luật sư vốn chính là một chuyện thật khó khăn. Nếu mà đối mặt với một người đàn ông bình thường, thì có lẽ bọn họ sẽ dùng lý do để cô vào khách sạn ở, đằng này Chu Độ lại có thể sắp xếp rõ ràng cho cô đến "cơ quan quản lý cứu hộ" mà ở.
Tận mắt thấy hắn ta đang gõ vài chữ trên màn hình điện thoại để gọi điện, Đàm Anh ngăn lại, nhỏ giọng nói:
"Không cần luật sư giúp nữa."
Chu Độ gật đầu, nói: "Vậy thì chào tạm biệt."
Chu Độ lùi lại một bước muốn đóng cửa, Đàm Anh ghét cái cảm giác việc sắp thành lại bại, cô túm lấy vạt áo của hắn, nhìn hắn với đôi mắt long lanh mơ màng cố rặn ra nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Anh có thể.. giúp em với tư cách người cũ được không? Bạn bè, hay là đàn anh cũng được. Chỉ cần cho em ở nhờ một đêm, ngày mai em đảm bảo sẽ đi luôn, sau này em cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Bàn tay hắn nắm chặt nổi lên cả gân xanh, những cảm xúc đau đớn bị che giấu như hợp thành dòng nước lũ, hắn trả lời:
"Người cũ, bạn bè, đàn anh? Đàm Anh, sáu năm trước là ai đã nói, cả đời này không bao giờ muốn cùng tôi có bất luận cái gì liên quan. Là ai nói cả đời này sẽ không nhìn tôi dù chỉ bằng một con mắt, nói với tôi một câu, ở với tôi thêm một giây. Bây giờ cô lại nói, rằng để tôi làm người cũ nhận cô về. Cô dựa vào đâu mà tan rồi lại hợp, dựa vào tôi đối với cô.."
Nói đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt rất khó coi.
Đàm Anh nghe xong rất ngạc nhiên, thậm chí cô còn không nhớ những lời mà ban đầu mình đã nói ra, vậy mà Chu Độ lại nhớ rõ từng câu từng chữ. Trời sinh trí nhớ tốt như vậy mà lại tiêu tốn vào những điều nhỏ mọn như vậy ư! Vào lúc Đàm Anh đang định hỏi rằng Chu Độ đang muốn nói gì, thì hắn lại đột nhiên im bặt, dựa vào hắn đối với cô như nào, coi như hắn đã xong chuyện để nói rồi a!
"Kia nếu không.." Đàm Anh cũng hết cách, phán đoán ý tứ của Chu Độ, có vẻ như lòng căm hận của hắn vẫn chưa biến mất, cô cong lên nụ cười, đôi má đồng tiền hiện lên, bàn bạc nói:
"Anh để em vào nhà đi rồi mắng tiếp nhé."
Chu Độ nhắm mắt lại. Hắn là điên rồi, có điên thì mới có thể nói những chuyện đấy với cô.
Lại nhìn về hướng cô, trong mắt anh hiện lên một ánh nhìn mang vẻ giễu cợt cùng cơn giận chưa tan hết:
"Có chắc là cô muốn ở nhờ chứ, Đàm tiểu thư, tôi là đàn ông độc thân đó."
Mặc dù Đàm Anh không hiểu thái độ đó là như thế nào, nhưng lại rất kinh ngạc hứng thú với sự chuyển biến này:
"Chắc chắn chắn chắn, chỉ cần anh không đổi ý là được!"
Chu Độ lạnh lùng nhìn cô.
Đàm Anh: "Vậy thì tôi vào nhé?", cô chần chừ bước thử một chân vào cửa, thấy Chu Độ không phản ứng gì, liền nhanh chóng bước vội chân kia vào.
"Em có cần thay giày không?"
Đàm Anh hỏi, lúc đi cũng không kịp thay giày cho sạch sẽ, đôi giày vừa ẩm vừa bẩn, ướt đẫm dính đầy bụi. Đôi mắt cô sáng lên, ngôi nhà của Chu Độ chủ yếu lấy sắc màu xám và trắng tối giản mang phong cách thương nhân, đến gần mới phát hiện căn nhà mang phong cách một tầng song lập, tầng 1 là phòng khách, phòng vệ sinh và phòng bếp kiểu rộng, tầng hai thì cô không nhìn thấy, nhưng có khả năng là phòng ngủ và phòng đọc sách.
Chu Độ không để ý cô, từ đằng sau tiến vào phòng, coi như cô không tồn tại. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, hắn đã lên tầng 2.
Dáng vẻ Đàm Anh như người mất hồn, ngại ngùng đứng lại hồi lâu tại nơi ban đầu đặt chân vào, thật ra cô đang mừng như điên, chưng từng nghĩ rằng sẽ có chuyện tốt như vậy!
Có thể ra vào thuận lợi như vậy đã là chuyện tốt trên cả chuyện tốt rồi, không cần ra sức diễn kịch trước dáng vẻ đơ như khúc gỗ của tên luật sư đó nữa. Trên trời dưới đất lẽ nào còn chuyện tốt hơn thế này ư? Không có đâu.
Sau khi đảm bảo rằng trong khoảng thời gian tới Chu Độ sẽ không xuống tầng, cô liền nhanh chóng lôi ra điện thoại, chụp lén vài tấm hình về nhà ở của hắn ta. Rồi suy nghĩ một hồi, lại trộm liếc lên. Cô thuận tay cơi áo trên cùng quần ra, ném lên ghế sofa, tuỳ tiện quăng thân mình lên ghế, làm ra vẻ như vừa uống rượu say xong.
Trong suốt thời gian đó, Đàm Anh còn lo lắng hơn là ăn trộm, vì sợ Chu Độ sẽ bất thình lình xuống lầu, lúc đó thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được nhục.
Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Đàm Anh đang giành giật từng giây chụp ảnh từ mọi góc độ. Sau khi chụp ảnh xong, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, kết bạn với tài khoản WeChat của Sở An Mật đã sớm được điều tra từ trước.
"Tôi biết được một bí mật của Chu Độ đó, muốn nghe không?"
2 chữ Chu Độ chắc chắn là mật mã toàn năng đối với bên đó, nên rất nhanh đã được đồng ý kết bạn. Đàm Anh nhìn qua ảnh đại diện, là ảnh chụp chân dung công sở của Sở An Mật, người phụ nữ trong tấm ảnh hiện lên với dáng vẻ tri thức và tao nhã.
"Trước tiên tôi sẽ gửi định vị của tôi." cô chia sẻ vị trí cho Sở An Mật.
Đàm Anh cong môi cười, nghĩ rằng cô chính là "nữ phụ độc ác", kẻ phá hoại mối quan hệ của "nam chính nữ chính". Nhưng không sao, bọn họ là đôi uyên ương độc ác thông đồng với nhau, tất nhiên họ sẽ không sợ hàng ngàn trắc trở đối với một tình yêu vĩ đại.
Đầu dây bên kia nói: "Cô là ai? Sao lại ở nhà Chu Độ?"
Đàm Anh gửi cho cô ta vài bức ảnh, đáp trả: "Cô nói xem tại sao?"
Sau khi gửi xong tin nhắn, Đàm Anh không nhìn điện thoại nữa, cũng không trả lời tin nhắn, dựa vào bệnh đa nghi của Sở An Mật, nói càng ít sẽ khiến não cô ta nghĩ càng nhiều.
Tâm trạng Đàm Anh đang rất tốt, nhưng khi ngẩng đầu, đã thấy Chu Độ đang ở góc tầng hai.
Ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, hắn dựa vào chiếc lan can làm từ gỗ, nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, không biết đã theo dõi được bao lâu.
Tim Đàm Anh đột nhiên đập nhanh, nội tâm hơi kinh hoảng, không biết hắn ta đã nhìn thấy những gì?
Cô cố gắng hết sức để nhớ lại, lục soát từng khoảng trí nhớ. Khi cởi quần áo và sắp đồ đặc, cô rất thận trọng, cứ hai giây cô sẽ nhìn lướt qua lầu hai, Chu Độ chưa từng xuất hiện. Cũng rất chú ý khi chụp ảnh, Chu Độ không có cách nào nhìn thấy được.
Vậy thì chính vào lúc gửi WeChat cho Sở An Mật sao?
Đàm Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ là gửi một tin nhắn thôi mà, sẽ không có vẻ gì là kỳ lạ đâu.
"Luật sư Chu, tôi vừa mới liên lạc với một người bạn, người đó ngụ ý rằng có thể cho tôi ở nhờ, vậy sẽ không làm phiền anh nữa, bây giờ tôi đến nhà cậu ấy đây, hẹn gặp lại!"
Hắn nói: "Phải không?"
"Ừ ừ ừ."
Chu Độ nhếch môi.
Đàm Anh mở cửa định đi ra, nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, cô không hề quay đầu lại nhìn hắn, không quan tâm hắn có biểu cảm thế nào, lại còn nói hẹn gặp lại? Hẹn không bao giờ gặp lại còn được, mấy ngày nay cô như nghẹt thở muốn chết đi được.
"Game over!"
Chu Độ nhìn cánh cửa đã đóng chặt, trở lại phòng đọc sách tầng hai rồi ngồi xuống.
Gần đúng như những gì Đàm Anh nghĩ, bố cục của tầng hai đúng là rất đơn giản, chia ra làm 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng còn lại là phòng đọc sách, là nơi Chu Độ hay dùng làm việc, trên giá sách không có gì ngoài tài liệu và hồ sơ.
Dưới ánh đèn mang tông màu lạnh, lấp ló một chiếc màn hình máy tính đang sáng lên, đó chính là camera ở tầng một. Camera giám sát được chia thành bốn phần, tổng thể giám sát nhất cử nhất động của cả ngôi nhà một cách chi tiết.
Màn hình chuyển cảnh theo từng phút từng giây, phổi hắn như bị xé rách, hắn ho đau đớn dữ dội, rồi "Bộp" - âm thanh tắt máy vang lên.
"Chu Độ không phát hiện ra cái gì sao? Hắn vẫn chưa biến thành loại liệt nửa người rồi phải nằm giường sao?"
"Không có.", Đàm Anh nói, "Anh khoẻ hơn chưa?"
Lâm Duy Tư thật ra vẫn đang khó chịu, đột nhiên hắn bị sặc nước vào phổi, bây giờ nếu nói chuyện thì cổ họng sẽ gây ra đau đớn khó chịu. Trên người đau kinh khủng, cứ như bị 10.000 con chó cắn vậy. Nhưng phận đàn ông làm sao có thể dễ dàng kêu đau như vậy, Lâm Duy Tư vẻ không để ý, nói:
"Em không nên hỏi loại câu hỏi này, tiểu gia đây là ai chứ, sẽ khỏi sớm thôi."
Đàm Anh gọt một miếng táo rồi đưa qua cho hắn:
"Chà chà, Giám đốc Lâm lợi hại nhất, vậy Giám đốc Lâm toàn năng có thể cho một tiểu nhân biết số điện thoại được không?"
"Của ai?"
"Đường Lê."
Lâm Duy Tư tay đang cầm miếng táo bỗng chốc run lên, liền mang trả lại: "Không biết, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, lão tử không ăn nữa."
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! "
(Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Đàm Anh không nhịn được cười:" Này, cho số điện thoại đi, sao anh sợ cô ấy thế? "
" Nói nhăng nói cuội, lão tử mà sợ cô ta ư! "Mặt Lâm Duy Tư chuyển sắc," Đó gọi là căm ghét, là căm ghét đó hiểu không, một đứa con gái biến thái, ta chỉ sợ không kiềm chế được sự cuồng bạo mà đánh chết ả. "
" Kẹo Đường của em không phải để anh nói như vậy ", cô ấy chớp chớp đôi mắt, mười ngón tay đan vào nhau, làm động tác van nài, nói:" Xin anh đó. "
Khuôn mặt cô rất thuần khiết, không phải là kiểu thuần khiết mà các người nổi tiếng trên mạng đều theo một khuôn phẫu thuật mà ra, mà tựa làn sương nước sâu thẳm nơi núi rừng mùa thu, cùng những đợt sóng ẩn trong đôi mắt nai sừng tấm, mang ánh nhìn thuần khiết mê người.
Một lúc sau, Đàm Anh đã có được số điện thoại của Đường Lê, Lâm Duy Tư nằm trên giường bệnh che mặt lại, tất cả là lại nhìn cô buồn nôn quá đi mất, hắn ta vì không muốn tiếp tục thấy buồn nôn, nên mới dẫn đến kết cục loạn quá loạn này.
Lâm Duy Tư lại trúng kế, lần nào cũng vậy. Đàm Anh cũng thực bất đắc dĩ, cô nghiêng người qua, thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ của người đàn ông:" Giám đốc Lâm, đừng nghĩ nữa, chúng ta không thể đâu. Em chỉ lừa anh vụ số điện thoại, ai bảo do anh hơn 20 tuổi rồi mà vẫn non tươi? Hãy tỉnh lại đi. "
Lâm Duy Tư cuộn vào chăn bông, rống lên:" Ai nghĩ, tránh ra, tránh ra, nếu để lão tử nhìn thấy ngươi lần nữa, ta sẽ cùng ngươi xuống hầu Diêm Vương, cùng em đồng quy vô tận!"
Một cái gối bị hắn ném qua, Đàm Anh vừa chạy ra ngoài vừa cười.
Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, bấm vào số điện thoại mà Lâm Duy Tư cho, hít một hơi thật sâu. Cô hiếm khi do dự như thế này, bạn thân của những ngày thơ ấu mang dáng vẻ thế nào?
Là người đã cùng cô tận hưởng sự trưởng thành, cùng cô ấy bước qua tuổi thanh xuân, ở bên cạnh cô trong những ngày sao phủ kín bầu trời đêm, cùng nhau nằm xuống vai kề vai, lắng nghe với vẻ ngây ngô, mong đợi khi nói về những người cô ấy thích.
Và nhiều năm sau, đến cả bạn cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ của bạn khi xưa, thì người bạn đó sẽ giúp bạn ghi nhớ.
Chỉnh sửa cuối: