Chương 20
Nàng là người của bổn vương
Nàng là người của bổn vương
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Cách tốt nhất khiến một người im miệng chính là trong tay có nhược điểm mà hắn không thể nói ra. Trước kia vì sao Vân Yên lại tới Dao Trì Các, Trì Ngư cũng chỉ xem là chuyện cười, không ngờ lúc này lại có thể mang ra dùng.
Vẻ mặt của Vân Yên chỉ hơi luống cuống một chút rồi ổn định lại, nhíu mày nhìn nàng nói: "Ngươi vu khống, ngươi cho rằng vương gia sẽ tin ngươi hay là tin ta?"
"Vậy chúng ta thử xem." Trì Ngư ra dáng như lưu manh không quan tâm gì hết: "Dù sao ngươi nói ta ra ngoài, ta cũng có thể nói ta đi đâu, Khí Hoài ca ca sẽ không trách ta. Nhưng ngươi thì... Có sự kiện ám sát lúc trước, Khí Hoài ca ca cũng không ngốc, nhất định sẽ biết lời ta nói là thật hay giả."
Nói xong, nháy nháy mắt với hắn, nhảy nhót đi về phía phòng mình.
"Ninh Trì Ngư." Nhìn theo bóng lưng của nàng, Vân Yên trầm giọng mở miệng: "Hắn sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết thêm một lần nữa."
Chết? Trì Ngư quay đầu lại, quăng cho hắn một nụ cười khinh bỉ, sau đó "Bộp" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Nàng vốn đã là người từng chết một lần rồi, còn có cái gì mà sợ chứ. Ngược lại là người còn sống kia kìa, không biết lúc nào thì chết?
Vân Yên thấp thỏm bất an, đợi đến khi Thẩm Khí Hoài trở về, hắn lập tức phải đi cáo trạng với hắn.
"Ồ?" Thẩm Khí Hoài mặt không cảm xúc nhìn hắn ta: "Ngươi cũng cho rằng nàng ấy là Ninh Trì Ngư?"
"Phải, hơn nữa lại tới bên cạnh vương gia, thật sự bụng dạ khó lường." Vân Yên nhíu mày nói: "Nàng ta vốn dĩ phải nên hận vương gia thấu xương, bây giờ lại giả trang như vậy ở bên cạnh ngài, nhất định có ý đồ. Hơn nữa..."
"Vân Yên." Cắt ngang lời hắn, Thẩm Khí Hoài hơi nhíu mày lại: "Sao ngươi lúc nào cũng nói lời giống hệt với Ấu Vi thế?"
Cơ thể thoáng cứng đờ lại, Vân Yên quỳ nửa gối xuống: "Lời này của chủ tử có ý gì?"
"Nàng ta cũng thường nói với bổn vương, Trì Ngư chính là Ninh Trì Ngư, bảo bổn vương cách xa nàng ấy một chút." Ánh mắt sâu xa nhìn hắn, Thẩm Khí Hoài nói: "Các ngươi đều cho rằng bổn vương ngốc sao?"
"Chủ tử minh xét." Vân Yên mím môi: "Ti chức và Dư tiểu thu đều là người cực kì thân thuộc với Ninh Trì Ngư, nếu đều có cảm giác như vậy, thì xin chủ tử xem trọng."
"Chỉ có các ngươi thân thuộc với nàng ấy, bổn vương không thân thuộc sao?" Phất tay áo đứng dậy, Thẩm Khí Hoài cười lạnh nói: "Ninh Trì Ngư đã chết rồi, thi thể đã được ngỗ tác khám nghiệm qua, ngọc bội trên người cũng đã xác nhận không có sai lầm gì, cho nên ngươi và Ấu Vi đừng nhắc đến những lý lẽ sai trái này nữa."
"Nhưng... Cho dù như vậy." Vân Yên thấp giọng nói: "Bây giờ Trì Ngư đó cũng là một người ngoài, ngài không nên buông lỏng cảnh giác để nàng ta ra vào thư phòng."
"Bổn vương làm việc, từ lúc nào đến lượt ngươi phải dạy?" Sắc mặt trầm xuống, Thẩm Khí Hoài không vui: "Vương vị này, có cần ta cho ngươi ngồi lên không?"
"Chủ tử bớt giận!" Vân Yên cắn răng: "Ti chức chỉ là lo lắng cho chủ tử thôi!"
Nô tài chính là nô tài, có thể hiểu thứ gì chứ? Thẩm Khí Hoài cười lạnh, chuyện hắn tính toán, đương nhiên không cần khai báo với hạ nhân.
Có điều... Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Khí Hoài liếm liếm môi, đứng dậy mở cửa phòng ra.
Màn đêm u ám, Trì Ngư hai tay ôm gối ngồi trên giường mềm trong khách phòng.
Vầng trăng ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, trong viện rất yên tĩnh, nhưng vào ban ngày nàng đè nén cảm xúc, vào những lúc này liền dễ dàng dâng hết lên tất cả, làm nàng nước mắt chảy ròng.
Tính từ ngày nàng "Bị thiêu chết", đã trôi qua một tháng rồi, nhưng vết bỏng trên người nàng vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng sẽ đau lâm ỉ, nhắc nhở bản thân nàng đã trải qua những gì.
Vầng trăng này rõ ràng cùng là một vầng trăng, nhưng người được ánh trăng chiếu rọi, sao lại biến đổi lớn như vậy chứ?
Đang cười khổ, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng nàng.
Hơi kinh hãi, Trì Ngư thu tâm tình lại nổi lên cảnh giác: "Ai?"
"Là ta." Giọng của Thẩm Khí Hoài từ bên ngoài vang lên: "Nàng ngủ chưa?"
Nửa đêm nửa hôm rồi, hắn ta tới đây làm gì? Trì Ngư nhíu chặt lông mày lại, do dự một lúc, xuống giường kéo hé cửa ra một khe nhỏ.
Thẩm Khí Hoài một thân đồ trắng, lông mày buông lỏng, thoạt nhìn giống như có tâm sự phiền lòng gì đó. Nhìn thấy nàng, hắn miễn cưỡng cười cười: "Bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng."
"Muộn như vậy rồi, vương gia không buồn ngủ sao?" Trì Ngư không buông cánh cửa ra: "Có chuyện gì, ngày mai nói sau được không?"
"Không hỏi được, bổn vương sẽ không ngủ nổi." Duỗi tay chống lên cửa, Thẩm Khí Hoài nhìn xuống nàng, trong mắt cảm xúc không rõ: "Nàng chống đối bổn vương?"
Bàn tay cứng đờ buông xuống, Trì Ngư nghiêng người nhường đường, cười nhạt nói: "Không có, chỉ là cô nam quả nữ..."
"Nàng sớm muộn gì cũng là người của bổn vương." Quở trách nhìn nàng một cái, Thẩm Khí Hoài nói: "Quên rồi sao? Bổn vương đã nói, sau thu hoạch vụ thu này sẽ rước nàng làm trắc phi."
Nói xong, không e dè gì bước vào trong phòng nàng, đóng cửa phòng lại.
Lông tơ toàn thân Trì Ngư dựng ngược lên, đứng ở cửa không dám động đậy, nhìn hắn đi tới cạnh bàn, đưa tay châm nến lên.
Trong phòng sáng lên, Thẩm Khí Hoài quay đầu nhìn nàng, có hơi nghi hoặc: "Nàng sao vậy?"
Từ sau khi bị hắn hạ thuốc mê qua một lần, Trì Ngư vo cùng mẫn cảm với loại mùi thuốc mê như có như không kia, khẽ hít vào một chút, cảm thấy xung quanh không có vấn đề gì mới buông lỏng cơ thể, mỉm cười đi vài bước về phía hắn: "Có chút thụ sủng nhược kinh* mà thôi."
(*) Được sủng ái mà kinh sợ.
"Bổn vương tới chỉ là muốn hỏi, gần đây nàng có phải đắc tội với Vân Yên không?" Thẩm Khí Hoài duỗi tay tự mình rót cho nàng một chén trà.
Trong lòng hơi nhảy lên, Trì Ngư nhíu mày: "Hắn ta thật sự cáo trạng ta sao?"
"Sao?" Thẩm Khí Hoài khẽ cười: "Nghe lời này, hình như còn có ẩn tình gì?"
"Đương nhiên là có." Trì Ngư nhún vai: "Hôm nay ta trêu Vân Yên đại nhân, khiến cho hắn không trông chừng được ta, có hơi giận, liền nói ta là Ninh Trì Ngư gì đó, nói xong còn bảo phải nói với vương gia, để cho ta phải chịu khổ."
"Ha ha, hóa ra là như vậy." Thẩm Khí Hoài nhấp một ngụm trà, đuôi mắt mang ý cười nhìn nàng: "Sao nàng có thể là Ninh Trì Ngư chứ?"
Ninh Trì Ngư hoạt bát si tình, mà nữ nhân trước mặt này, ngược lại giống như câu đố vậy, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng lại khiến người ta đoán không ra được tâm tư.
Chẳng trách Vân Yên và Ấu Vi lo lắng, cho dù là hắn cũng không chắc chắn tuyệt đối sẽ nắm chắc được nữ nhân vào trong tay, trừ khi...
Sóng mắt lưu chuyển, Thẩm Khí Hoài đột nhiên mở miệng nói: "Bổn vương mới tìm được một đoạn hương an thần thượng hạng, nếu nàng muộn như vậy rồi vẫn không ngủ được, không bằng thử một chút xem?"
Lòng cảnh giác chợt dâng lên, Trì Ngư không cần suy nghĩ gì hết đã lắc đầu: "Không cần đâu, ta rất nhanh sẽ ngủ được thôi."
Ngã hai lần trong cùng một cái hố, vậy thì thật sự là nàng ngốc rồi!
Thế nhưng Thẩm Khí Hoài cũng không cưỡng ép, nhìn lướt qua ngọn nến trên bàn cháy kha khá rồi, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Vương gia?" Trì Ngư sợ hoảng sợ, cách xưng hô cũng thay đổi.
"Đừng căng thẳng." Thẩm Khí Hoài kéo nàng vào lòng, trán đặt trên lưng nàng, thấp giọng nỉ non: "Bổn vương chỉ là rất thích nàng mà thôi."
Cảm giác ghê tởm từ trong lòng tràn ra lan đến khắp tứ chi, Trì Ngư không nhịn được quay lưng đi nôn khan, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
"Vào lúc này hỏi như vậy, không phải là rất phá hoại khung cảnh sao?" Thẩm Khí Hoài trách cứ nàng một tiếng, đưa tay chặn ngang ôm nàng lên, trực tiếp đi về phía giường.
Trì Ngư trừng lớn mắt, cuối cùng là giãy giụa: "Ngài..."
"Lẽ nào nàng không thích bổn vương?" Đè nàng lên giường, Thẩm Khí Hoài hơi nhíu mày, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng chằm chằm: "Không thích bổn vương thì sao lại phản bội sư phụ nàng, tới chỗ này cùng bổn vương chứ?"
"Đó là vì..."
"Bổn vương còn tưởng rằng, nàng tâm duyệt ta, cho nên mới có nhiều niềm tin với nàng." Hơi đau thương nhìn nàng, Thẩm Khí Hoài mím môi: "Là bổn vương hiểu lầm rồi sao?"
Con người xảo quyệt này! Trì Ngư xiết chặt nắm đấm đến phát trắng, toàn thân căng chặt, chân cũng hơi phát run.
Nàng phải làm thế nào đây? Cự tuyệt hắn sao? Vậy nhất định sẽ khiến hắn sinh nghi. Nhưng nếu không cự tuyệt... Thì nàng xong đời rồi.
Nàng từng rất muốn kết làm phu thê với hắn, cùng giường chung gối với hắn. Sao bây giờ thật sự bị hắn đè xuống dưới thân rồi, lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi bọ thế này chứ? Trên dưới toàn thân, mỗi một sợi lông tơ đều ngập tràn sự chống đối, hận không thể rút dao găm trong gối đầu ra, tiễn hắn trầu trời!
Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
"Mặt đỏ rồi?" Nhìn khuôn mặt e thẹn của người dưới thân mình, yết hầu của Thẩm Khí Hoài khẽ động, giọng khàn khàn nói: "Trì Ngư, bổn vương chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng."
Đồng tử hơi co lại, Trì Ngư cảm nhận được sự khô nóng dâng lên trong cơ thể, hoảng sợ không thôi.
Lẽ nào nàng vẫn còn thích người này sao? Không thể nào, bây giờ nếu hắn không có võ công, nàng nhất định sẽ một đao đâm thẳng vào tim hắn, sẽ không có chút do dự nào!
Nhưng cỗ cảm giác khiến người ta nhục nhã trong thân thể này là thế nào?
Không đợi cho nàng nghĩ rõ ràng, Thẩm Khí Hoài đã đè chặt hai tay nàng xuống, trói buộc nàng.
"A!" Trì Ngư giãy giụa kịch liệt: "Ngươi buông ta ra!"
"Không buông." Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt nàng, trong mắt Thẩm Khí Hoài tràn đầy ham muốn: "Bất kể nàng là ai, cũng đều sẽ là người của bổn vương."
Xúc cảm mát lạnh, kích thích đến toàn thân nàng run lên, không nhịn được liên tục nôn khan.
Nhưng Thẩm Khí Hoài giống như không chút để ý, xé dây eo trói tay nàng lên thành gỗ khắc hoa đầu giường, thô bạo xé áo ngoài của nàng.
Hai mắt Trì Ngư tràn đầy tơ máu, liều mạng đạp hắn, nhưng hai chân cũng rất nhanh bị hắn đè chặt xuống. Thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, nàng không nhịn được chảy nước mắt.
Máu và nước mắt trộn lẫu thấm vào gối đầu và khăn trải giường, Thẩm Khí Hoài nhìn càng thêm hưng phấn, vừa muốn kéo dây eo áo trong nàng ra, lại nghe thấy nàng đau đớn kêu lên một tiếng.
Máu xuôi theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt Trì Ngư hung ác nhìn hắn, giọng không rõ nói: "Ngươi còn ép ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi!"
Thẩm Khí Hoài hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nhạo: "Chết? Nàng đã trúng phải hợp hoan hương, nếu không có ta, cũng sẽ chết thôi, không bằng trước khi chết vui vẻ một chút?"
"Không..." Nghiến răng phun ra một chữ, Trì Ngư dùng tất cả sức lực giãy ra khỏi dây trói, lăn về phía trước muốn rơi xuống giường.
Sắc mặt Thẩm Khí Hoài trầm xuống, duỗi tay nắm lấy chân nàng, kéo cả người nàng về, thô bạo đè xuống.
"Muốn chạy sao?" Hắn cười lạnh, từ sau lưng ôm chặt lấy eo nàng, cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Nàng chạy không thoát đâu."
Đôi mắt trừng lớn lên tràn ngập tơ máu, Trì Ngư hận ý đào núi lấp biển, hận không thể nghiền nát nam nhân trước mặt, thiêu hủy thành tro!
***
P/s: Thẩm Khí Hoài quá cặn bã, edit mà chỉ muốn chửi banh xác cha ấy thôi ¯\(°_o)/¯
***
Cách tốt nhất khiến một người im miệng chính là trong tay có nhược điểm mà hắn không thể nói ra. Trước kia vì sao Vân Yên lại tới Dao Trì Các, Trì Ngư cũng chỉ xem là chuyện cười, không ngờ lúc này lại có thể mang ra dùng.
Vẻ mặt của Vân Yên chỉ hơi luống cuống một chút rồi ổn định lại, nhíu mày nhìn nàng nói: "Ngươi vu khống, ngươi cho rằng vương gia sẽ tin ngươi hay là tin ta?"
"Vậy chúng ta thử xem." Trì Ngư ra dáng như lưu manh không quan tâm gì hết: "Dù sao ngươi nói ta ra ngoài, ta cũng có thể nói ta đi đâu, Khí Hoài ca ca sẽ không trách ta. Nhưng ngươi thì... Có sự kiện ám sát lúc trước, Khí Hoài ca ca cũng không ngốc, nhất định sẽ biết lời ta nói là thật hay giả."
Nói xong, nháy nháy mắt với hắn, nhảy nhót đi về phía phòng mình.
"Ninh Trì Ngư." Nhìn theo bóng lưng của nàng, Vân Yên trầm giọng mở miệng: "Hắn sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết thêm một lần nữa."
Chết? Trì Ngư quay đầu lại, quăng cho hắn một nụ cười khinh bỉ, sau đó "Bộp" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Nàng vốn đã là người từng chết một lần rồi, còn có cái gì mà sợ chứ. Ngược lại là người còn sống kia kìa, không biết lúc nào thì chết?
Vân Yên thấp thỏm bất an, đợi đến khi Thẩm Khí Hoài trở về, hắn lập tức phải đi cáo trạng với hắn.
"Ồ?" Thẩm Khí Hoài mặt không cảm xúc nhìn hắn ta: "Ngươi cũng cho rằng nàng ấy là Ninh Trì Ngư?"
"Phải, hơn nữa lại tới bên cạnh vương gia, thật sự bụng dạ khó lường." Vân Yên nhíu mày nói: "Nàng ta vốn dĩ phải nên hận vương gia thấu xương, bây giờ lại giả trang như vậy ở bên cạnh ngài, nhất định có ý đồ. Hơn nữa..."
"Vân Yên." Cắt ngang lời hắn, Thẩm Khí Hoài hơi nhíu mày lại: "Sao ngươi lúc nào cũng nói lời giống hệt với Ấu Vi thế?"
Cơ thể thoáng cứng đờ lại, Vân Yên quỳ nửa gối xuống: "Lời này của chủ tử có ý gì?"
"Nàng ta cũng thường nói với bổn vương, Trì Ngư chính là Ninh Trì Ngư, bảo bổn vương cách xa nàng ấy một chút." Ánh mắt sâu xa nhìn hắn, Thẩm Khí Hoài nói: "Các ngươi đều cho rằng bổn vương ngốc sao?"
"Chủ tử minh xét." Vân Yên mím môi: "Ti chức và Dư tiểu thu đều là người cực kì thân thuộc với Ninh Trì Ngư, nếu đều có cảm giác như vậy, thì xin chủ tử xem trọng."
"Chỉ có các ngươi thân thuộc với nàng ấy, bổn vương không thân thuộc sao?" Phất tay áo đứng dậy, Thẩm Khí Hoài cười lạnh nói: "Ninh Trì Ngư đã chết rồi, thi thể đã được ngỗ tác khám nghiệm qua, ngọc bội trên người cũng đã xác nhận không có sai lầm gì, cho nên ngươi và Ấu Vi đừng nhắc đến những lý lẽ sai trái này nữa."
"Nhưng... Cho dù như vậy." Vân Yên thấp giọng nói: "Bây giờ Trì Ngư đó cũng là một người ngoài, ngài không nên buông lỏng cảnh giác để nàng ta ra vào thư phòng."
"Bổn vương làm việc, từ lúc nào đến lượt ngươi phải dạy?" Sắc mặt trầm xuống, Thẩm Khí Hoài không vui: "Vương vị này, có cần ta cho ngươi ngồi lên không?"
"Chủ tử bớt giận!" Vân Yên cắn răng: "Ti chức chỉ là lo lắng cho chủ tử thôi!"
Nô tài chính là nô tài, có thể hiểu thứ gì chứ? Thẩm Khí Hoài cười lạnh, chuyện hắn tính toán, đương nhiên không cần khai báo với hạ nhân.
Có điều... Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Khí Hoài liếm liếm môi, đứng dậy mở cửa phòng ra.
Màn đêm u ám, Trì Ngư hai tay ôm gối ngồi trên giường mềm trong khách phòng.
Vầng trăng ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, trong viện rất yên tĩnh, nhưng vào ban ngày nàng đè nén cảm xúc, vào những lúc này liền dễ dàng dâng hết lên tất cả, làm nàng nước mắt chảy ròng.
Tính từ ngày nàng "Bị thiêu chết", đã trôi qua một tháng rồi, nhưng vết bỏng trên người nàng vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng sẽ đau lâm ỉ, nhắc nhở bản thân nàng đã trải qua những gì.
Vầng trăng này rõ ràng cùng là một vầng trăng, nhưng người được ánh trăng chiếu rọi, sao lại biến đổi lớn như vậy chứ?
Đang cười khổ, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng nàng.
Hơi kinh hãi, Trì Ngư thu tâm tình lại nổi lên cảnh giác: "Ai?"
"Là ta." Giọng của Thẩm Khí Hoài từ bên ngoài vang lên: "Nàng ngủ chưa?"
Nửa đêm nửa hôm rồi, hắn ta tới đây làm gì? Trì Ngư nhíu chặt lông mày lại, do dự một lúc, xuống giường kéo hé cửa ra một khe nhỏ.
Thẩm Khí Hoài một thân đồ trắng, lông mày buông lỏng, thoạt nhìn giống như có tâm sự phiền lòng gì đó. Nhìn thấy nàng, hắn miễn cưỡng cười cười: "Bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng."
"Muộn như vậy rồi, vương gia không buồn ngủ sao?" Trì Ngư không buông cánh cửa ra: "Có chuyện gì, ngày mai nói sau được không?"
"Không hỏi được, bổn vương sẽ không ngủ nổi." Duỗi tay chống lên cửa, Thẩm Khí Hoài nhìn xuống nàng, trong mắt cảm xúc không rõ: "Nàng chống đối bổn vương?"
Bàn tay cứng đờ buông xuống, Trì Ngư nghiêng người nhường đường, cười nhạt nói: "Không có, chỉ là cô nam quả nữ..."
"Nàng sớm muộn gì cũng là người của bổn vương." Quở trách nhìn nàng một cái, Thẩm Khí Hoài nói: "Quên rồi sao? Bổn vương đã nói, sau thu hoạch vụ thu này sẽ rước nàng làm trắc phi."
Nói xong, không e dè gì bước vào trong phòng nàng, đóng cửa phòng lại.
Lông tơ toàn thân Trì Ngư dựng ngược lên, đứng ở cửa không dám động đậy, nhìn hắn đi tới cạnh bàn, đưa tay châm nến lên.
Trong phòng sáng lên, Thẩm Khí Hoài quay đầu nhìn nàng, có hơi nghi hoặc: "Nàng sao vậy?"
Từ sau khi bị hắn hạ thuốc mê qua một lần, Trì Ngư vo cùng mẫn cảm với loại mùi thuốc mê như có như không kia, khẽ hít vào một chút, cảm thấy xung quanh không có vấn đề gì mới buông lỏng cơ thể, mỉm cười đi vài bước về phía hắn: "Có chút thụ sủng nhược kinh* mà thôi."
(*) Được sủng ái mà kinh sợ.
"Bổn vương tới chỉ là muốn hỏi, gần đây nàng có phải đắc tội với Vân Yên không?" Thẩm Khí Hoài duỗi tay tự mình rót cho nàng một chén trà.
Trong lòng hơi nhảy lên, Trì Ngư nhíu mày: "Hắn ta thật sự cáo trạng ta sao?"
"Sao?" Thẩm Khí Hoài khẽ cười: "Nghe lời này, hình như còn có ẩn tình gì?"
"Đương nhiên là có." Trì Ngư nhún vai: "Hôm nay ta trêu Vân Yên đại nhân, khiến cho hắn không trông chừng được ta, có hơi giận, liền nói ta là Ninh Trì Ngư gì đó, nói xong còn bảo phải nói với vương gia, để cho ta phải chịu khổ."
"Ha ha, hóa ra là như vậy." Thẩm Khí Hoài nhấp một ngụm trà, đuôi mắt mang ý cười nhìn nàng: "Sao nàng có thể là Ninh Trì Ngư chứ?"
Ninh Trì Ngư hoạt bát si tình, mà nữ nhân trước mặt này, ngược lại giống như câu đố vậy, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng lại khiến người ta đoán không ra được tâm tư.
Chẳng trách Vân Yên và Ấu Vi lo lắng, cho dù là hắn cũng không chắc chắn tuyệt đối sẽ nắm chắc được nữ nhân vào trong tay, trừ khi...
Sóng mắt lưu chuyển, Thẩm Khí Hoài đột nhiên mở miệng nói: "Bổn vương mới tìm được một đoạn hương an thần thượng hạng, nếu nàng muộn như vậy rồi vẫn không ngủ được, không bằng thử một chút xem?"
Lòng cảnh giác chợt dâng lên, Trì Ngư không cần suy nghĩ gì hết đã lắc đầu: "Không cần đâu, ta rất nhanh sẽ ngủ được thôi."
Ngã hai lần trong cùng một cái hố, vậy thì thật sự là nàng ngốc rồi!
Thế nhưng Thẩm Khí Hoài cũng không cưỡng ép, nhìn lướt qua ngọn nến trên bàn cháy kha khá rồi, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Vương gia?" Trì Ngư sợ hoảng sợ, cách xưng hô cũng thay đổi.
"Đừng căng thẳng." Thẩm Khí Hoài kéo nàng vào lòng, trán đặt trên lưng nàng, thấp giọng nỉ non: "Bổn vương chỉ là rất thích nàng mà thôi."
Cảm giác ghê tởm từ trong lòng tràn ra lan đến khắp tứ chi, Trì Ngư không nhịn được quay lưng đi nôn khan, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
"Vào lúc này hỏi như vậy, không phải là rất phá hoại khung cảnh sao?" Thẩm Khí Hoài trách cứ nàng một tiếng, đưa tay chặn ngang ôm nàng lên, trực tiếp đi về phía giường.
Trì Ngư trừng lớn mắt, cuối cùng là giãy giụa: "Ngài..."
"Lẽ nào nàng không thích bổn vương?" Đè nàng lên giường, Thẩm Khí Hoài hơi nhíu mày, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng chằm chằm: "Không thích bổn vương thì sao lại phản bội sư phụ nàng, tới chỗ này cùng bổn vương chứ?"
"Đó là vì..."
"Bổn vương còn tưởng rằng, nàng tâm duyệt ta, cho nên mới có nhiều niềm tin với nàng." Hơi đau thương nhìn nàng, Thẩm Khí Hoài mím môi: "Là bổn vương hiểu lầm rồi sao?"
Con người xảo quyệt này! Trì Ngư xiết chặt nắm đấm đến phát trắng, toàn thân căng chặt, chân cũng hơi phát run.
Nàng phải làm thế nào đây? Cự tuyệt hắn sao? Vậy nhất định sẽ khiến hắn sinh nghi. Nhưng nếu không cự tuyệt... Thì nàng xong đời rồi.
Nàng từng rất muốn kết làm phu thê với hắn, cùng giường chung gối với hắn. Sao bây giờ thật sự bị hắn đè xuống dưới thân rồi, lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi bọ thế này chứ? Trên dưới toàn thân, mỗi một sợi lông tơ đều ngập tràn sự chống đối, hận không thể rút dao găm trong gối đầu ra, tiễn hắn trầu trời!
Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
"Mặt đỏ rồi?" Nhìn khuôn mặt e thẹn của người dưới thân mình, yết hầu của Thẩm Khí Hoài khẽ động, giọng khàn khàn nói: "Trì Ngư, bổn vương chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng."
Đồng tử hơi co lại, Trì Ngư cảm nhận được sự khô nóng dâng lên trong cơ thể, hoảng sợ không thôi.
Lẽ nào nàng vẫn còn thích người này sao? Không thể nào, bây giờ nếu hắn không có võ công, nàng nhất định sẽ một đao đâm thẳng vào tim hắn, sẽ không có chút do dự nào!
Nhưng cỗ cảm giác khiến người ta nhục nhã trong thân thể này là thế nào?
Không đợi cho nàng nghĩ rõ ràng, Thẩm Khí Hoài đã đè chặt hai tay nàng xuống, trói buộc nàng.
"A!" Trì Ngư giãy giụa kịch liệt: "Ngươi buông ta ra!"
"Không buông." Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt nàng, trong mắt Thẩm Khí Hoài tràn đầy ham muốn: "Bất kể nàng là ai, cũng đều sẽ là người của bổn vương."
Xúc cảm mát lạnh, kích thích đến toàn thân nàng run lên, không nhịn được liên tục nôn khan.
Nhưng Thẩm Khí Hoài giống như không chút để ý, xé dây eo trói tay nàng lên thành gỗ khắc hoa đầu giường, thô bạo xé áo ngoài của nàng.
Hai mắt Trì Ngư tràn đầy tơ máu, liều mạng đạp hắn, nhưng hai chân cũng rất nhanh bị hắn đè chặt xuống. Thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, nàng không nhịn được chảy nước mắt.
Máu và nước mắt trộn lẫu thấm vào gối đầu và khăn trải giường, Thẩm Khí Hoài nhìn càng thêm hưng phấn, vừa muốn kéo dây eo áo trong nàng ra, lại nghe thấy nàng đau đớn kêu lên một tiếng.
Máu xuôi theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt Trì Ngư hung ác nhìn hắn, giọng không rõ nói: "Ngươi còn ép ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi!"
Thẩm Khí Hoài hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nhạo: "Chết? Nàng đã trúng phải hợp hoan hương, nếu không có ta, cũng sẽ chết thôi, không bằng trước khi chết vui vẻ một chút?"
"Không..." Nghiến răng phun ra một chữ, Trì Ngư dùng tất cả sức lực giãy ra khỏi dây trói, lăn về phía trước muốn rơi xuống giường.
Sắc mặt Thẩm Khí Hoài trầm xuống, duỗi tay nắm lấy chân nàng, kéo cả người nàng về, thô bạo đè xuống.
"Muốn chạy sao?" Hắn cười lạnh, từ sau lưng ôm chặt lấy eo nàng, cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Nàng chạy không thoát đâu."
Đôi mắt trừng lớn lên tràn ngập tơ máu, Trì Ngư hận ý đào núi lấp biển, hận không thể nghiền nát nam nhân trước mặt, thiêu hủy thành tro!
***
P/s: Thẩm Khí Hoài quá cặn bã, edit mà chỉ muốn chửi banh xác cha ấy thôi ¯\(°_o)/¯
Bạn có tài khoản chưa? Nhấn vào đây để đăng kí tài khoản nha: Đăng kí
Chỉnh sửa cuối: