Chương 10
Ngươi là người ta bảo vệ
Ngươi là người ta bảo vệ

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Bàn tay cầm cục đá hơi khựng lại, Thẩm Cố Uyên nhìn sâu nàng một cái, trong mắt ánh sáng lưu chuyển.
Từ sau trận lửa lớn kia, Ninh Trì Ngư đã rất lâu không mỉm cười thoải mái như vậy rồi. Bây giờ cười như vậy, là vì Thẩm Khí Hoài bị hắn hạ nhục mà vui vẻ, hay là vì... Hắn?
"Ai nói ta quan tâm ngươi?" Ném đá đi, Thẩm Cố Uyên cười nhạo một tiếng quay mặt đi: "Ngươi biết rõ, ngươi là người ta bảo vệ. Nếu đã là ta bảo vệ, thì không có đạo lí để ngươi thiệt thòi."
"Ta biết." Trì Ngư cười gật đầu: "Chỗ nào của đồ nhi có lợi với sư phụ, cũng nhất định phải nói ra nhé, đồ nhi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
Dùng được chỗ nào của nàng ấy sao? Thẩm Cố Uyên sờ sờ cằm nghĩ một lúc: "Đúng thật là không có."
Khuôn mặt hơi sụp xuống, Trì Ngư chán nản nói: "Ngài suy nghĩ cẩn thận lại xem?"
"Nghĩ cũng không có." Thẩm Cố Uyên lắc đầu: "Ngươi có thể làm cái gì?"
Tức đến miệng phồng lên, Trì Ngư phẫn nộ nói: "Ngài trở về nhận thân, lẽ nào không phải muốn đoạt quyền lực từ trong tay Thẩm Khí Hoài sao?"
Liếc con cá vàng trước mặt, Thẩm Cố Uyên có chút thích thú duỗi tay chọc chọc quai hàm của nàng: "À, hình như là thế."
Trì Ngư: "..."
Bị hắn chọc, đột nhiên nàng có chút mờ mịt, nam nhân trước mặt này thoạt nhìn hòa hoa phong nhã, rốt cuộc là đến làm gì? Nàng không tin nàng lại có vận khí tốt như vậy, được người giúp đỡ không có yêu cầu gì, Thẩm Cố Uyên giúp nàng, nhất định cũng có mục đích của hắn nhỉ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái đoạt quyền này là có liên quan tới hắn, nàng có thể giúp đỡ hắn. Nhưng người trước mặt này, sao lại có vẻ như chẳng quan trọng gì nhỉ?
"Nói đến đoạt quyền, sắp đến thu hoạch vụ thu rồi nhỉ." Thu tay lại, Thẩm Cố Uyên hỏi nàng: "Ngươi nhìn thấy ruộng lúa mạch thu hoạch vụ thu chưa?"
Trì Ngư sững sờ, lắc lắc đầu. Nàng sinh ra ở biên quan, sau bảy tuổi ở suốt trong vương phủ không ra ngoài, ngoài lúc làm việc nhìn thấy đêm trăng bên ngoài, cái gì cũng chưa từng thấy.
"Vậy đúng lúc." Thẩm Cố Uyên xoay người đi về hướng Dao Trì Các: "Đêm nay ngươi mà giữ lại được cái mạng nhỏ, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi xem."
Ngày mai? Đôi mắt Trì Ngư sáng lên, vội vàng xách váy theo kịp hắn: "Được đó được đó!"
Vừa nghĩ tới có thể đi xem thế giới bên ngoài, Trì Ngư rất hưng phấn, liên quan đến nửa câu đầu của Thẩm Cố Uyên đều không chú ý.
Bi Mẫn Các.
Bị người hạ nhục một trận nhục nhã như vậy, Dư Ấu Vi tức đến toàn thân phát run, dựa vào lòng Thẩm Khí Hoài lệ rơi không ngừng.
"Nàng ta chính là Ninh Trì Ngư, cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt là không thể ngụy trang." Gắt gao túm lấy xiêm y của Thẩm Khí Hoài, nàng ta nghẹn ngào nói: "Vương gia, giữ lại cô ta, hậu họa vô cùng!"
Thẩm Khí Hoài bất đắc dĩ nói: "Ta biết hôm nay nàng chịu oan ức, rất tức giận, muốn báo thù. Nhưng nàng ta không phải Ninh Trì Ngư."
Nếu là Ninh Trì Ngư, sao có thể chớp mắt đã ở bên cạnh một nam nhân khác được chứ?
"Sao vương gia lại không tin!" Dư Ấu Vi tức đến giậm chân: "Rõ ràng nàng ta không biết lấy thi thể từ đâu ra ngụy trang thành chính mình, sau đó chạy thoát ra từ trong đám cháy, đổi thân phận trở về báo thù!"
"Ấu Vi." Thẩm Khí Hoài buông nàng ta ra, nghiêm túc hỏi: "Nàng cho rằng Ninh Trì Ngư có thể lấy thi thể từ chỗ nào? Trước khi phóng hỏa, ta và nàng ấy dùng bữa cùng nhau, hạ thuốc mê, lúc lửa cháy lên nàng ấy còn đang hôn mê. Vân Yên dẫn người canh chừng ở bên ngoài, một tấc cũng không rời, mãi đến khi lửa tắt mới thôi, ở giữa không xảy ra nửa điểm sai sai sót.
"Vậy..." Dư Ấu Vi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Liệu có phải là nàng ta trước đó đã biết chàng nổi lên sát tâm, chuẩn bị trước không?"
"Không thể nào, nàng đừng nghĩ nhiều nữa." Thẩm Khí Hoài buông mắt: "Ninh Trì Ngư khi còn sống một lòng yêu ta, cho dù ta và nàng làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng ấy, nàng ấy cũng không hề phát giác, sao có thể vào lúc ta đối xử với nàng ấy tốt nhất, lại nổi lên lòng cảnh giác chứ?"
Dư Ấu Vi trầm mặc một lúc, nước mắt lại rơi xuống: "Dù sao thiếp cũng cảm thấy nàng ta chính là Ninh Trì Ngư, nếu vương gia không tin, sau này chịu thiệt, tuyệt đối đừng tới tìm Ấu Vi!"
"Được rồi được rồi." Dịu giọng dỗ nàng, Thẩm Khí Hoài nói: "Bổn vương tự có chừng mực."
Nam nhân gặp nữ nhân, có thể có chừng mực gì chứ? Trong lòng Dư Ấu Vi cười lạnh, nếu nàng trông cậy hoàn toàn vào nam nhân, sao có thể có địa vị ngày hôm nay chứ.
Màn đêm buông xuống, Trì Ngư nhìn chằm chằm giá nến trên bàn, lại cảm thấy rất buồn ngủ, không nhịn được liền đưa tay chống mí mắt của mình lên.
"Ngươi làm gì đấy?" Thẩm Cố Uyên lườm nàng một cái: "Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi."
"Không phải, ta cảm thấy rất kì lạ." Trì Ngư than thở nói: "Trước đây ta càng trời muộn càng minh mẫn, sao gần đây vừa qua hoàng hôn, đã vô cùng buồn ngủ nhỉ?"
Thẩm Cố Uyên lật xem thư từ của thân vương đưa tới, không để ý nói: "Đã nói là sức khỏe hiện giờ của ngươi không giống trước kia, võ công cơ bản cũng phế rồi, buổi tối thành thật đi nghỉ ngơi đi."
Hơi dừng lại một chút, Trì Ngư cười khổ: "Một thân võ công đều mất rồi, vậy thật đúng là không còn mắc nợ chút nào nữa."
Võ công của nàng vốn là do Thẩm Khí Hoài dạy, lúc thiếu niên, Thẩm Khí Hoài võ nghệ cao cường, mỗi ngày đều luyện kiếm trong viện. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn đến nước miếng chảy ròng, không nhịn được liền nhào qua ôm lấy bắp đùi của người ta.
"Khí Hoài ca ca, dạy muội võ công đi?"
Thẩm Khí Hoài nhíu mày nhìn nàng, trực tiếp lắc đầu: "Nữ nhân khuê các học võ gì chứ, thêu hoa là được rồi."
"Nhưng mà dáng vẻ luyện kiếm của huynh thật sự đẹp lắm ý!"
Bị một câu này của nàng chọc cho buồn cười, Thẩm Khí Hoài đỡ nàng đứng thẳng lên, lật tay nhét bảo kiếm vào trong tay nàng, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của nàng: "Vậy muội nhìn kĩ nhé."
Thẩm Khí Hoài của lúc đó rất dịu dàng, trên người một chút lệ khí cũng không có, cười lên lộ ra chiếc răng nanh nhọn nhọn, vô cùng đáng yêu. Nàng nhìn rất kĩ, nhìn mãi nhìn mãi, liền chìm đắm.
Hốc mắt hơi hồng lên, Trì Ngư lắc lắc đầu hồi phục lại tinh thần, thở dài một hơi nói: "Bỏ đi, đi ngủ thôi."
Liếc nàng một cái, Thẩm Cố Uyên không lên tiếng, đặt thứ trong tay xuống, cũng nằm xuống ngủ. Toàn bộ Dao Trì Các đều trở nên yên tĩnh, đêm tối không trăng, côn trùng kêu cũng không có, xung quanh một mảng tĩnh mịch.
Giờ Tý một khắc, có người yên lặng không chút tiếng động lén chui vào phòng chính, đốt mê hương lên.
Trên sạp mềm có người đang ngủ, trên giường cũng có người đang ngủ, hắc y nhân nhìn một chút, đầu tiên đến bên giường thăm dò, xác định người kia không tỉnh lại được, mới yên tâm đi về phía sạp mềm.
Con dao sáng loáng xẹt qua một đường sáng trong bóng đêm, người trên sạp mềm hoàn toàn không phát giác, hắc y nhân dồn khí xuống đan điền, dùng sức đâm về phía ngực nàng...
"Đâm xuống, ngươi sẽ phải xuống địa ngục." Thanh âm lành lạnh bất thình lình vang lên bên tai, sau lưng hắc y nhân chợt lạnh, nhưng động tác vẫn không dừng lại, giết người trước rồi nói sau!
Nhưng mà, một đao này đâm tới nửa chừng, cổ tay giống như va phải đá, hắc y nhân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cúi đầu nhìn xuống, mũi đao dừng lại ở trước ngực Ninh Trì Ngư, nhưng lại khó gần thêm nửa tấc.
Sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắc y nhân hơi nghiêng đầu, đối diện với một gương mặt vô cùng tuấn mĩ, người đó cong môi nhìn hắn, lộ ra một nụ cười hết sức trào phúng: "Động thủ đi?"
"Ngươi..." Phi thân lùi về phía sau, hắc y nhân không thể hiểu nổi, rõ ràng đã trúng thuốc mê, sao chớp mắt một cái đã tỉnh lại rồi?
"Đi đâu đấy?" Vừa lui đến cửa, sau lưng lại vang lên giọng nói lành lạnh đó, đồng tử của hắc y nhân hơi co lại, cảm giác có sợi tóc trắng như tuyết bay từ đằng sau đến, từng sợi từng sợi, như tuyết như sương mù.
"Ngươi coi chỗ này là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Thẩm Cố Uyên khẽ cười, đưa tay vỗ lên vai hắn, hung hăng nắm chặt.
"A..." Đau đớn kêu lên, hắc y nhân trở tay một chưởng, giãy ra khỏi sự kiềm chế của hắn, chật vật muốn nhảy ra cửa sổ mà đi.
Nhưng không đợi hắn nhảy lên bệ cửa sổ, sau lưng đã có tơ hồng bay đến, cuốn chặt lấy hai tay hai chân của hắn. Hắc y nhân trợn to mắt, cảm giác trời đất quay cuồng trong nháy mắt. Bản thân bị những sợi tơ hồng kia kéo, treo lên trên xà nhà.
"Nghe không hiểu lời ta nói?" Thẩm Cố Uyên nắm dây tơ hồng, đi đến trước mặt hắn duỗi chân đá một cái.
Loạt xoạt...
Toàn bộ ám khí và mê hương ở trong ngực của hắc y nhân rớt hết ra ngoài.
Tuyệt vọng nhìn người trước mặt, hắc y nhân bất đắc dĩ mở miệng: "Muốn giết muốn chém, tùy ngươi làm."
Ghét bỏ mà thắt chặt tơ hồng lại, Thẩm Cố Uyên ngáp một cái, quay đầu trở về giường, đắp chăn cẩn thận, nhắm mắt lại.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, hắc y nhân mờ mịt bị treo lắc lư trên xà nhà: "Này? Muốn giết hay muốn chém?"
Không có ai trả lời hắn, gió thu thổi vào từ cửa sổ, hắn lạnh đến mức rùng mình một cái, càng thêm mờ mịt.
Trì Ngư một đêm ngủ ngon, khi tỉnh lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền nhìn thấy bên cửa sổ treo một người.
"Sư phụ!" Cực kì hoảng sợ, Trì Ngư vội vàng mặc áo ngoài vào đi lay Thẩm Cố Uyên: "Sao người này lại bị treo ở đây?"
Không tình nguyện mà mở mắt ra, giọng Thẩm Cố Uyên khàn khàn nói: "Thích khách thôi, ngươi hoảng cái gì? Giao cho Thẩm Khí Hoài là được."
Hả? Trì Ngư nhìn hắn một cái, lại nhìn tên hắc y nhân không biết còn sống hay đã chết bị treo kia một cái: "Giao cho Thẩm Khí Hoài?"
Hắc y có thể hành tẩu ở trong vương phủ này, lại không kinh động đến thủ vệ, chỉ có thể chính là người của Thẩm Khí Hoài, giao cho hắn có khác biệt gì với thả đi?
"Đừng nghĩ lung tung nữa." Lật người một cái, Thẩm Cố Uyên nhắm mắt nói: "Bảo ngươi đi thì đi đi."
"A..." Chỉnh trang một phen, Trì Ngư ngoan ngoãn gỡ dây tơ hồng trên xà nhà xuống, kéo thích khách đi về phía Bi Mẫn Các.
Đợi đến lúc nhìn thấy Thẩm Khí Hoài, cuối cùng Trì Ngư cũng hiểu được ý của Thẩm Cố Uyên.
"Làm phiền rồi." Sắc mặt Thẩm Khí Hoài rất khó coi, phất tay sai người áp chế thích khách kia lại.
Bị ám sát ở trong phủ của hắn, thủ vệ không có một ai biết, ngược lại là khách bắt được đưa tới, người làm chủ nhân như hắn, thế nào cũng vô cùng xấu hổ.
"Trì Ngư cô nương bị kinh hãi rồi, bổn vương nhất định sẽ tăng cường phòng vệ xung quanh Dao Trì Các."
Những lời hình thức này Trì Ngư cũng lười nghe, gật gật đầu coi như biết lễ, xoay người liền đi.
Nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở cửa, Thẩm Khí Hoài mới nghiêng đầu, một tay kéo khăn che mặt của hắc y nhân kia ra.
"Vương gia." Khuôn mặt của Vân Yên lộ ra ngoài, tái nhợt phiếm xanh.
"Được, được lắm!" Thẩm Khí Hoài tức quá hóa cười: "Bây giờ ngươi cũng không cần nghe lời của bổn vương nữa rồi!"
Hai đầu gối quỳ xuống đất, Vân Yên khó xử nói: "Là ti chức tự ra quyết định, xin vương gia thứ tội."
Tự ra quyết định? Thẩm Khí Hoài nhìn sâu vào nàng ta một cái: "Vân Yên, ngươi đi theo bổn vương mười hai năm, là người như thế nào, bổn vương có thể không rõ sao? Không có sự xúi giục của người khác, ngươi có thể làm ra loại chuyện này sao?"
Dư Ấu Vi ở phòng trong hơ kinh hãi, sóng mắt chuyển một vòng, liền cởi sạch y phục nằm xuống giường, thả rèm giả vờ ngủ say.
***
Bàn tay cầm cục đá hơi khựng lại, Thẩm Cố Uyên nhìn sâu nàng một cái, trong mắt ánh sáng lưu chuyển.
Từ sau trận lửa lớn kia, Ninh Trì Ngư đã rất lâu không mỉm cười thoải mái như vậy rồi. Bây giờ cười như vậy, là vì Thẩm Khí Hoài bị hắn hạ nhục mà vui vẻ, hay là vì... Hắn?
"Ai nói ta quan tâm ngươi?" Ném đá đi, Thẩm Cố Uyên cười nhạo một tiếng quay mặt đi: "Ngươi biết rõ, ngươi là người ta bảo vệ. Nếu đã là ta bảo vệ, thì không có đạo lí để ngươi thiệt thòi."
"Ta biết." Trì Ngư cười gật đầu: "Chỗ nào của đồ nhi có lợi với sư phụ, cũng nhất định phải nói ra nhé, đồ nhi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."
Dùng được chỗ nào của nàng ấy sao? Thẩm Cố Uyên sờ sờ cằm nghĩ một lúc: "Đúng thật là không có."
Khuôn mặt hơi sụp xuống, Trì Ngư chán nản nói: "Ngài suy nghĩ cẩn thận lại xem?"
"Nghĩ cũng không có." Thẩm Cố Uyên lắc đầu: "Ngươi có thể làm cái gì?"
Tức đến miệng phồng lên, Trì Ngư phẫn nộ nói: "Ngài trở về nhận thân, lẽ nào không phải muốn đoạt quyền lực từ trong tay Thẩm Khí Hoài sao?"
Liếc con cá vàng trước mặt, Thẩm Cố Uyên có chút thích thú duỗi tay chọc chọc quai hàm của nàng: "À, hình như là thế."
Trì Ngư: "..."
Bị hắn chọc, đột nhiên nàng có chút mờ mịt, nam nhân trước mặt này thoạt nhìn hòa hoa phong nhã, rốt cuộc là đến làm gì? Nàng không tin nàng lại có vận khí tốt như vậy, được người giúp đỡ không có yêu cầu gì, Thẩm Cố Uyên giúp nàng, nhất định cũng có mục đích của hắn nhỉ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái đoạt quyền này là có liên quan tới hắn, nàng có thể giúp đỡ hắn. Nhưng người trước mặt này, sao lại có vẻ như chẳng quan trọng gì nhỉ?
"Nói đến đoạt quyền, sắp đến thu hoạch vụ thu rồi nhỉ." Thu tay lại, Thẩm Cố Uyên hỏi nàng: "Ngươi nhìn thấy ruộng lúa mạch thu hoạch vụ thu chưa?"
Trì Ngư sững sờ, lắc lắc đầu. Nàng sinh ra ở biên quan, sau bảy tuổi ở suốt trong vương phủ không ra ngoài, ngoài lúc làm việc nhìn thấy đêm trăng bên ngoài, cái gì cũng chưa từng thấy.
"Vậy đúng lúc." Thẩm Cố Uyên xoay người đi về hướng Dao Trì Các: "Đêm nay ngươi mà giữ lại được cái mạng nhỏ, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi xem."
Ngày mai? Đôi mắt Trì Ngư sáng lên, vội vàng xách váy theo kịp hắn: "Được đó được đó!"
Vừa nghĩ tới có thể đi xem thế giới bên ngoài, Trì Ngư rất hưng phấn, liên quan đến nửa câu đầu của Thẩm Cố Uyên đều không chú ý.
Bi Mẫn Các.
Bị người hạ nhục một trận nhục nhã như vậy, Dư Ấu Vi tức đến toàn thân phát run, dựa vào lòng Thẩm Khí Hoài lệ rơi không ngừng.
"Nàng ta chính là Ninh Trì Ngư, cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt là không thể ngụy trang." Gắt gao túm lấy xiêm y của Thẩm Khí Hoài, nàng ta nghẹn ngào nói: "Vương gia, giữ lại cô ta, hậu họa vô cùng!"
Thẩm Khí Hoài bất đắc dĩ nói: "Ta biết hôm nay nàng chịu oan ức, rất tức giận, muốn báo thù. Nhưng nàng ta không phải Ninh Trì Ngư."
Nếu là Ninh Trì Ngư, sao có thể chớp mắt đã ở bên cạnh một nam nhân khác được chứ?
"Sao vương gia lại không tin!" Dư Ấu Vi tức đến giậm chân: "Rõ ràng nàng ta không biết lấy thi thể từ đâu ra ngụy trang thành chính mình, sau đó chạy thoát ra từ trong đám cháy, đổi thân phận trở về báo thù!"
"Ấu Vi." Thẩm Khí Hoài buông nàng ta ra, nghiêm túc hỏi: "Nàng cho rằng Ninh Trì Ngư có thể lấy thi thể từ chỗ nào? Trước khi phóng hỏa, ta và nàng ấy dùng bữa cùng nhau, hạ thuốc mê, lúc lửa cháy lên nàng ấy còn đang hôn mê. Vân Yên dẫn người canh chừng ở bên ngoài, một tấc cũng không rời, mãi đến khi lửa tắt mới thôi, ở giữa không xảy ra nửa điểm sai sai sót.
"Vậy..." Dư Ấu Vi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Liệu có phải là nàng ta trước đó đã biết chàng nổi lên sát tâm, chuẩn bị trước không?"
"Không thể nào, nàng đừng nghĩ nhiều nữa." Thẩm Khí Hoài buông mắt: "Ninh Trì Ngư khi còn sống một lòng yêu ta, cho dù ta và nàng làm rất nhiều chuyện có lỗi với nàng ấy, nàng ấy cũng không hề phát giác, sao có thể vào lúc ta đối xử với nàng ấy tốt nhất, lại nổi lên lòng cảnh giác chứ?"
Dư Ấu Vi trầm mặc một lúc, nước mắt lại rơi xuống: "Dù sao thiếp cũng cảm thấy nàng ta chính là Ninh Trì Ngư, nếu vương gia không tin, sau này chịu thiệt, tuyệt đối đừng tới tìm Ấu Vi!"
"Được rồi được rồi." Dịu giọng dỗ nàng, Thẩm Khí Hoài nói: "Bổn vương tự có chừng mực."
Nam nhân gặp nữ nhân, có thể có chừng mực gì chứ? Trong lòng Dư Ấu Vi cười lạnh, nếu nàng trông cậy hoàn toàn vào nam nhân, sao có thể có địa vị ngày hôm nay chứ.
Màn đêm buông xuống, Trì Ngư nhìn chằm chằm giá nến trên bàn, lại cảm thấy rất buồn ngủ, không nhịn được liền đưa tay chống mí mắt của mình lên.
"Ngươi làm gì đấy?" Thẩm Cố Uyên lườm nàng một cái: "Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi."
"Không phải, ta cảm thấy rất kì lạ." Trì Ngư than thở nói: "Trước đây ta càng trời muộn càng minh mẫn, sao gần đây vừa qua hoàng hôn, đã vô cùng buồn ngủ nhỉ?"
Thẩm Cố Uyên lật xem thư từ của thân vương đưa tới, không để ý nói: "Đã nói là sức khỏe hiện giờ của ngươi không giống trước kia, võ công cơ bản cũng phế rồi, buổi tối thành thật đi nghỉ ngơi đi."
Hơi dừng lại một chút, Trì Ngư cười khổ: "Một thân võ công đều mất rồi, vậy thật đúng là không còn mắc nợ chút nào nữa."
Võ công của nàng vốn là do Thẩm Khí Hoài dạy, lúc thiếu niên, Thẩm Khí Hoài võ nghệ cao cường, mỗi ngày đều luyện kiếm trong viện. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn đến nước miếng chảy ròng, không nhịn được liền nhào qua ôm lấy bắp đùi của người ta.
"Khí Hoài ca ca, dạy muội võ công đi?"
Thẩm Khí Hoài nhíu mày nhìn nàng, trực tiếp lắc đầu: "Nữ nhân khuê các học võ gì chứ, thêu hoa là được rồi."
"Nhưng mà dáng vẻ luyện kiếm của huynh thật sự đẹp lắm ý!"
Bị một câu này của nàng chọc cho buồn cười, Thẩm Khí Hoài đỡ nàng đứng thẳng lên, lật tay nhét bảo kiếm vào trong tay nàng, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của nàng: "Vậy muội nhìn kĩ nhé."
Thẩm Khí Hoài của lúc đó rất dịu dàng, trên người một chút lệ khí cũng không có, cười lên lộ ra chiếc răng nanh nhọn nhọn, vô cùng đáng yêu. Nàng nhìn rất kĩ, nhìn mãi nhìn mãi, liền chìm đắm.
Hốc mắt hơi hồng lên, Trì Ngư lắc lắc đầu hồi phục lại tinh thần, thở dài một hơi nói: "Bỏ đi, đi ngủ thôi."
Liếc nàng một cái, Thẩm Cố Uyên không lên tiếng, đặt thứ trong tay xuống, cũng nằm xuống ngủ. Toàn bộ Dao Trì Các đều trở nên yên tĩnh, đêm tối không trăng, côn trùng kêu cũng không có, xung quanh một mảng tĩnh mịch.
Giờ Tý một khắc, có người yên lặng không chút tiếng động lén chui vào phòng chính, đốt mê hương lên.
Trên sạp mềm có người đang ngủ, trên giường cũng có người đang ngủ, hắc y nhân nhìn một chút, đầu tiên đến bên giường thăm dò, xác định người kia không tỉnh lại được, mới yên tâm đi về phía sạp mềm.
Con dao sáng loáng xẹt qua một đường sáng trong bóng đêm, người trên sạp mềm hoàn toàn không phát giác, hắc y nhân dồn khí xuống đan điền, dùng sức đâm về phía ngực nàng...
"Đâm xuống, ngươi sẽ phải xuống địa ngục." Thanh âm lành lạnh bất thình lình vang lên bên tai, sau lưng hắc y nhân chợt lạnh, nhưng động tác vẫn không dừng lại, giết người trước rồi nói sau!
Nhưng mà, một đao này đâm tới nửa chừng, cổ tay giống như va phải đá, hắc y nhân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cúi đầu nhìn xuống, mũi đao dừng lại ở trước ngực Ninh Trì Ngư, nhưng lại khó gần thêm nửa tấc.
Sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắc y nhân hơi nghiêng đầu, đối diện với một gương mặt vô cùng tuấn mĩ, người đó cong môi nhìn hắn, lộ ra một nụ cười hết sức trào phúng: "Động thủ đi?"
"Ngươi..." Phi thân lùi về phía sau, hắc y nhân không thể hiểu nổi, rõ ràng đã trúng thuốc mê, sao chớp mắt một cái đã tỉnh lại rồi?
"Đi đâu đấy?" Vừa lui đến cửa, sau lưng lại vang lên giọng nói lành lạnh đó, đồng tử của hắc y nhân hơi co lại, cảm giác có sợi tóc trắng như tuyết bay từ đằng sau đến, từng sợi từng sợi, như tuyết như sương mù.
"Ngươi coi chỗ này là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Thẩm Cố Uyên khẽ cười, đưa tay vỗ lên vai hắn, hung hăng nắm chặt.
"A..." Đau đớn kêu lên, hắc y nhân trở tay một chưởng, giãy ra khỏi sự kiềm chế của hắn, chật vật muốn nhảy ra cửa sổ mà đi.
Nhưng không đợi hắn nhảy lên bệ cửa sổ, sau lưng đã có tơ hồng bay đến, cuốn chặt lấy hai tay hai chân của hắn. Hắc y nhân trợn to mắt, cảm giác trời đất quay cuồng trong nháy mắt. Bản thân bị những sợi tơ hồng kia kéo, treo lên trên xà nhà.
"Nghe không hiểu lời ta nói?" Thẩm Cố Uyên nắm dây tơ hồng, đi đến trước mặt hắn duỗi chân đá một cái.
Loạt xoạt...
Toàn bộ ám khí và mê hương ở trong ngực của hắc y nhân rớt hết ra ngoài.
Tuyệt vọng nhìn người trước mặt, hắc y nhân bất đắc dĩ mở miệng: "Muốn giết muốn chém, tùy ngươi làm."
Ghét bỏ mà thắt chặt tơ hồng lại, Thẩm Cố Uyên ngáp một cái, quay đầu trở về giường, đắp chăn cẩn thận, nhắm mắt lại.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, hắc y nhân mờ mịt bị treo lắc lư trên xà nhà: "Này? Muốn giết hay muốn chém?"
Không có ai trả lời hắn, gió thu thổi vào từ cửa sổ, hắn lạnh đến mức rùng mình một cái, càng thêm mờ mịt.
Trì Ngư một đêm ngủ ngon, khi tỉnh lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền nhìn thấy bên cửa sổ treo một người.
"Sư phụ!" Cực kì hoảng sợ, Trì Ngư vội vàng mặc áo ngoài vào đi lay Thẩm Cố Uyên: "Sao người này lại bị treo ở đây?"
Không tình nguyện mà mở mắt ra, giọng Thẩm Cố Uyên khàn khàn nói: "Thích khách thôi, ngươi hoảng cái gì? Giao cho Thẩm Khí Hoài là được."
Hả? Trì Ngư nhìn hắn một cái, lại nhìn tên hắc y nhân không biết còn sống hay đã chết bị treo kia một cái: "Giao cho Thẩm Khí Hoài?"
Hắc y có thể hành tẩu ở trong vương phủ này, lại không kinh động đến thủ vệ, chỉ có thể chính là người của Thẩm Khí Hoài, giao cho hắn có khác biệt gì với thả đi?
"Đừng nghĩ lung tung nữa." Lật người một cái, Thẩm Cố Uyên nhắm mắt nói: "Bảo ngươi đi thì đi đi."
"A..." Chỉnh trang một phen, Trì Ngư ngoan ngoãn gỡ dây tơ hồng trên xà nhà xuống, kéo thích khách đi về phía Bi Mẫn Các.
Đợi đến lúc nhìn thấy Thẩm Khí Hoài, cuối cùng Trì Ngư cũng hiểu được ý của Thẩm Cố Uyên.
"Làm phiền rồi." Sắc mặt Thẩm Khí Hoài rất khó coi, phất tay sai người áp chế thích khách kia lại.
Bị ám sát ở trong phủ của hắn, thủ vệ không có một ai biết, ngược lại là khách bắt được đưa tới, người làm chủ nhân như hắn, thế nào cũng vô cùng xấu hổ.
"Trì Ngư cô nương bị kinh hãi rồi, bổn vương nhất định sẽ tăng cường phòng vệ xung quanh Dao Trì Các."
Những lời hình thức này Trì Ngư cũng lười nghe, gật gật đầu coi như biết lễ, xoay người liền đi.
Nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở cửa, Thẩm Khí Hoài mới nghiêng đầu, một tay kéo khăn che mặt của hắc y nhân kia ra.
"Vương gia." Khuôn mặt của Vân Yên lộ ra ngoài, tái nhợt phiếm xanh.
"Được, được lắm!" Thẩm Khí Hoài tức quá hóa cười: "Bây giờ ngươi cũng không cần nghe lời của bổn vương nữa rồi!"
Hai đầu gối quỳ xuống đất, Vân Yên khó xử nói: "Là ti chức tự ra quyết định, xin vương gia thứ tội."
Tự ra quyết định? Thẩm Khí Hoài nhìn sâu vào nàng ta một cái: "Vân Yên, ngươi đi theo bổn vương mười hai năm, là người như thế nào, bổn vương có thể không rõ sao? Không có sự xúi giục của người khác, ngươi có thể làm ra loại chuyện này sao?"
Dư Ấu Vi ở phòng trong hơ kinh hãi, sóng mắt chuyển một vòng, liền cởi sạch y phục nằm xuống giường, thả rèm giả vờ ngủ say.
Chỉnh sửa cuối: