Đam Mỹ [Edit] Hương Vị Của Anh Thật Mlem - Thập Nhị Khê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iris Phương, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng chừng như sắp lau súng cướp cò rồi thì Quý Trạch lại nhanh tay lẹ mắt nắm lấy bàn tay đang định luồn vào quần áo mình, ít ra anh vẫn nhớ rõ bọn họ hiện đang ở bên ngoài, dù gì cũng phải biết khắc chế một chút. Hạ Thần vô cùng không vui mà nhìn chằm chằm anh, một tiếng hừ nặng nề phát ra từ lỗ mũi của cậu.

    "Sao vậy?" Quý Trạch lôi cánh tay của cậu ra, anh thong thả ung dung sửa sang lại quần áo cho gọn gàng rồi vươn tay ôm lấy vị người yêu nhỏ đang cực kỳ không vui trước mặt.

    Hạ Thần từ trước đến nay luôn là kiểu người có gì nói đó, thế là cậu lập tức túm lấy một góc quần áo của anh rồi bất mãn than thở: "Vừa rồi cô gái kia chạm vào người anh, em còn chưa được sờ anh bao giờ đâu!"

    "Đó là ngoài ý muốn thôi." Quý Trạch thở dài và giải thích: "Lúc đó cô ấy không quá thanh tỉnh và không biết mình đang làm gì mà."

    "Nhưng cô ấy sờ soạng!"

    Quý Trạch vội vội vàng vàng ấn tay cậu xuống: "Từ từ", anh nắm lấy cổ tay Hạ Thần tránh để cậu lại làm xằng bậy, ngay cả khi bọn họ đang ở trong bóng tối ít người qua lại cũng không thể như vậy, anh thì thầm an ủi tiểu Omega của mình: "Chỉ là vô tình đụng vào một chút thôi, sao có thể sử dụng từ" sờ soạng "được."

    Hạ Thần không tin, cậu chỉ tin những gì cậu thấy mà thôi, hơn nữa khi một người đã tức giận thì tuyệt đối không muốn nghe người khác lý luận với mình, sự thật thì ai cũng biết rồi nhưng khi đã tức lên thì cái gì cũng không muốn nghe, càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Cậu vùng vẫy giãy giụa, tức đến mức vỗ vào người Quý Trạch: "Giờ anh cho em cắn một miếng thì em sẽ bỏ qua việc vừa rồi."

    "Cắn.. một miếng?" Quý Trạch giật mình.

    "Ừ! Còn về phần cắn ở vị trí nào?" Cậu híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng tinh quái, khoé miệng không khỏi nhếch lên lộ ra một nụ cười nham hiểm: "Phải do chính em tự lựa chọn, anh đồng ý không?"

    "Thế nếu anh không đồng ý.." Quý Trạch xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ: "Em còn định tiếp tục náo loạn phải không?"

    "Tất nhiên! Tại sao không." Hạ Thần trừng mắt nhìn anh, trông cậu không có chút nào e dè khi đang ở nơi công cộng cả.

    Quý Trạch bất đắc dĩ nói: "Vậy tùy em, nhưng không được quá.. Shh~". Anh còn chưa kịp đề ra yêu cầu đã bị cậu nhào vào trong ngực, cậu kéo xuống cổ áo của anh rồi cắn vào xương quai xanh ở phía bên trái, để lại một dấu răng chói lọi như đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ vậy.

    Hạ Thần vui vẻ vô cùng, vừa hôn vừa vỗ vào dấu răng với vẻ mặt đắc ý dào dạt, sau khi chỉnh lại cổ áo cho anh thì vẫn còn rất hớn hở.

    Thật giống như một đứa nhóc vậy. Quý Trạch bất đắc dĩ chạm vào dấu răng mà anh không nhìn thấy kia: "Tại sao lại muốn chọn nơi này?"

    Hạ Thần hùng hồn nói: "Cô gái khi nãy hôn vào vị trí đó của anh đấy." Cậu kéo cổ áo của đối phương xuống, ý bảo anh cúi đầu nhìn xem vết son đỏ trên viền áo anh.

    Ý thức lãnh địa của thằng nhóc này cũng mạnh dữ lắm đấy, chắc là cậu cũng coi anh như vật sở hữu như Quả Quýt vậy? Là cái loại mà chỉ cần anh bị một con mèo khác cọ vào một chút là sẽ tức đến xù lông ấy? Quý Trạch buồn cười xoa đầu Hạ Thần, ôm lấy vai cậu bước ra: "Đi thôi, anh mời em đi ăn cơm, đừng tức giận được không?"

    Ở tầng 1 của trung tâm thương mại có đủ loại đồ ăn thức uống, điều hòa thổi liên tục như coi tiền như rác, khí lạnh phả ra bao trùm lấy cả tòa nhà.

    Hạ Thần vừa nhâm nhi cốc trà sữa đang bán chạy nhất do Quý Trạch mua vừa lon ton đi theo anh, hơi lạnh trên cốc ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ làm ướt lòng bàn tay cậu. Hạ Thần chép chép miệng, trong miệng tràn đầy vị ngọt, ngọt đến mức phát khổ, cậu bất mãn lầm bầm nói: "Cái gì mà quán trà sữa nổi tiếng trên mạng chứ, thậm chí còn không ngon bằng nhãn hiệu mình thường uống nữa."

    Quý Trạch nhìn thang máy phía trước dẫn đến khu trung tâm mua sắm lớn: "Em thường uống của thương hiệu nào?"

    Hai người lần lượt bước vào thang máy, Hạ Thần ở phía sau đang tính liệt kê từng tên thương hiệu một thì đầu mũi củacậu đột nhiên ngửi được một mùi trà nhàn nhạt phả ra cuốn theo chiều gió lạnh, còn mang theo một hương vị ngọt ngào như có như không. Thế là cậu nảy ra một ý kiến hay, cậu cười rồi nắm lấy cổ tay của Quý Trạch, cúi xuống cắn vào đầu ngón tay của anh, mơ hồ nói: "Em thường uống nhất chính là.. thương hiệu Quý Trạch nạ!"

    Quý Trạch thực sự sửng sốt trước động tác không ấn lẽ thường của cậu, đặc biệt khi cảm giác thấy đầu ngón tay bị cắnkhi nãy vẫn còn đang bị cậu liếm láp dây dưa thì anh gần như thu tay lại ngay lập tức: "Nói bậy gì đó, em đã bao giờ uống qua.. Khụ!" Anh thật sự không thể chơi xấu một cách quang minh chính đại mà vẫn có thể thản nhiên như Hạ Thần, chỉ có thể khẽ thở dài: "Đừng trêu anh nữa, thầy Hạ à."

    "Em không có trêu chọc anh." Hạ Thần đi theo anh ra khỏi thang máy, trịnh trọng nói: "Em nói thật, chỉ cần đứng bên cạnh anh là đã đủ để em hút đến no luôn rồi!". Cậu lắc lắc chiếc cốc trong tay: "So với anh thì thứ em đang cầm quả là thứ trà dởm và kém chất lượng, ngay cả boba và dừa cũng nhạt nhẽo vô cùng."

    Quý Trạch không nói chuyện nữa, trong lòng đã nhận định người này đang nói bậy bạ.

    Nhưng Hạ Thần lại táo tợn mặt dày đi tới, liếm khóe miệng rồi nói thì thầm bên tai anh: "Nếu anh thật sự không tin em, vậy lần sau có thời gian thì cho em nếm thử? Về nhà của anh, hoặc đi tới nhà em, hoặc ngay tại nhà vệ sinh trong siêu thị này cũng được. Lượng sữa như thế nào, không đường hay ít đường hoặc nửa đường, nhiệt độ bình thường hay nóng hoặc bất kỳ phương diện nào khác, em chắc chắn có thể so sánh một cách chi tiết nhất."

    Những lời nói vô nghĩa của cậu khiến hai đầu lỗ tai của anh đỏ bừng lên, Quý Trạch xoay người che miệng cậu lại, nhìn đôi mắt đen láy mở to vừa vô tội vừa đáng thương của người này, hoàn toàn không giống một người có thể nói ra những lời như vậy, anh chỉ có thể lôi kéo mặt của cậu rồi nói: "Anh thấy da mặt em cũng không dày đến mức này, tại sao có thể hở một tí là nói vớ va vớ vẩn như vậy!"

    "Rõ ràng là lời nói thô tục, không phải vớ vẩn". Hạ Thần mở to hai mắt, nghĩ thầm người này cuối cùng cũng nghe hiểu, vì thế lại bắt đầu tranh luận: "Người khác bằng tuổi em thậm chí còn có cả em bé luôn rồi, đến em còn chưa được cả nắm tay, chẳng lẽ không cho phép em vội vàng một tí à?"

    "Được rồi." Hóa ra là đang rối rắm chuyện này. Quý Trạch trong lòng buồn cười, dứt khoát nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay kề sát: "Chỉ cần nắm tay thôi chứ gì? Nắm đi."

    Được công khai nắm tay khiến Hạ Thần ngoan hơn hẳn, nói cậu đi nơi nào thì cậu đều đi theo, còn hết lần này đến lần khác cúi đầu nhẹ nhàng lay động cánh tay của hai người, khiến Quý Trạch phải quay đầu lại nhìn nhiều lần, suýt chút nữa thì tưởng anh dắt nhầm một tiểu Omega nhỏ nhắn đáng yêu ngoan hiền nào khác ấy chứ.

    Đây thực sự là một omega rất thú vị và rất đặc biệt.

    Anh không nghĩ tới trong mắt Hạ Thần, Quý Trạch cũng là một chàng trai vô cùng đặc biệt, bị tán tỉnh sẽ trở nên nhút nhát, vừa trong sáng lại vừa đa tình.

    Cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi có lẽ còn là thứ đáng sợ hơn cả lự kính sắc đẹp gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nó không chỉ tự động tô điểm cho tất cả mọi thứ trong mắt trở nên đẹp hơn, mà ngay cả những suy nghĩ trong lòng về người kia cũng là độc nhất vô nhị không ai có thể sánh được.

    Kim đồng hồ dần dần chạm đến mốc 12 giờ đêm, Hạ Thần lái xe đưa người về dưới lầu.

    Quý Trạch cởi mũ bảo hiểm, sửa sang lại mái tóc rồi trả lại mũ bảo hiểm cho cậu: "Đi đường cẩn thận."

    "Chắc chắn là phải cẩn thận rồi." Hạ Trần nhướng mày nói: "Nhưng mà anh xem, anh đều đã đến chỗ em ở rồi, nhưng em lại chưa đến nhà anh chơi bao giờ, có dịp thì dẫn em lên ngồi đi? Ấy đúng rồi, còn có con mèo Quả Quýt kia nữa, em rất tò mò về đôi chân của ẻm, làm sao có thể ngắn củn như vậy được?"

    Quý Trạch không khỏi lại nghĩ về lần mà thằng nhóc này sửa lại nickname trong tài khoản: "Muốn tới thì cứ tới thôi, anh ở nhà suốt mà."

    "Thật hả? Vậy nửa đêm em đến gõ cửa cũng được?" Hai mắt của Hạ Thần sáng bừng lên, rất là hưng phấn.

    "Em có thể đến gõ cửa." Quý Trạch nhẹ nhàng nói: "Nhưng có ai mở cửa cho em không là một vấn đề khác."

    Nửa đêm không được? Vậy sáng mai em sẽ đột kích đến trước nhà để anh hết hồn chơi. Hạ Thần thầm nghĩ, nhưng trên mặt chỉ lộ ra một bộ dáng rất bất cần: "Chậc chậc chậc chậc!" Hạ Thần giẫm lên bàn đạp, vặn vẹo tay lái, tức giận đểlại một câu: "Alpha đều là đại móng heo!" Một tiếng rú xe vang lên, cả bóng người và bóng xe rời đi, ở phía xa rẽ vàomột góc rồi mất hút.

    Quý Trạch mỉm cười, lắc đầu nhẹ rồi bước lên lầu.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  2. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Quả Quýt quằn quại đi xiêu vẹo như đang trình diễn trên sàn catwalk, nhảy từ ngôi nhà cây xuống ngăn tủ rồi lặng lẽ đi về phía người ba đang say ngủ. Điện thoại vốn yên tĩnh trên bàn phía đầu giường bỗng nhiên bật sáng lên màn hình, phát ra âm thanh mở màn vào buổi sáng sớm tinh mơ trong căn phòng tĩnh lặng! Tiếng hát du dương khiến Quả Quýt sợ đến mức xù hết cả lông lên rồi phát ra tiếng kêu dọa người từ trong cổ họng, vươn cái chân ngắn đã bị tỉa móng ra giẫm mạnh lên màn hình điện thoại, sau đó bốn chân nhảy dựng lên, vừa nhảy nhót vừa kêu meo meo không ngừng.

    Trông y hệt như một chúa tể mèo rock and roll đang nhảy disco vậy.

    Bỗng nhiên một đôi tay tóm lấy con mèo mới sáng sớm đã uốn éo nhảy múa kia rồi đặt nó sang một bên.

    "Xin chào? Tôi là Quả Quýt." Giọng nam cất lên, mang theo chất khàn khàn khi vừa tỉnh dậy.

    "Ồ, bản sách mẫu đã được gửi đến rồi à? Hiện tại đang ở bưu điện?"

    "Không sao, lát nữa tôi đến lấy."

    "Ừ, ừ, không có việc gì. Được rồi, tạm biệt."

    Quý Trạch xoa mũi rồi thở dài một tiếng. Mới sáng ra mà cũng không có tin tức gì tốt hơn một tí.

    Anh nổi tiếng với tài vẽ truyện tranh từ khi còn học đại học. Vào thời điểm đó, có một nhà văn đã viết cuốn sách "Sơn Hải Tiểu Phô" và cuốn sách đã trở nên phổ biến trên Internet, ngoại trừ một vài tuyến nhân vật chính cố định xuyên suốt thì truyện được chia thành từng bộ truyện nhỏ khác nhau, mỗi bộ là một câu chuyện xưa về từng loại yêu quái. Ngay từ bộ sách đầu tiên được phát hành thì Quý Trạch cũng đã mua về xem, mỗi khi rảnh rỗi anh lại vẽ ra những nhân vật mà anh tưởng tượng theo mô tả trong sách, tất cả đều vô cùng yêu dị, tiên khí phiêu phiêu, thứ duy nhất không thay đổi chính là phong cách tinh xảo tinh tế của chúng.

    Không ngờ lượng truyền phát lại những bức vẽ của anh cũng không thấp chút nào, một người hâm mộ của tác gia "Cây Chanh", thậm chí là chính bản nhân sau khi nhìn thấy tác phẩm cũng đã liên hệ hỏi riêng liệu anh có muốn trở thành họa sĩ hoạt hình chuyên dụng của vị tác gia đó không, là loại mà chuyên môn vẽ riêng cho bộ truyện này ấy. Vừa lúc Quý Trạch đang rảnh rỗi nên cũng quyết định đi học một lớp hội họa bài bản, thế là từ sở thích vẽ tranh đơn thuần ban đầu lại biến thành việc làm thêm, rồi cuối cùng trở thành công việc toàn thời gian. Sau khi vẽ các nhân vật chính và thiết kế phiên bản Q của các nhân vật đó, anh còn phải phụ trách cho phiên bản truyện tranh của "Sơn Hải Tiểu Phô" và ký hợp đồng với một số tạp chí và tác gia.

    Điều bất ngờ hơn nữa là sau khi Cây Chanh phát hành tập truyện vào mùa thứ nhất, đến mùa thứ hai, mùa thứ ba, mùa thứ tư, mùa thứ năm.. thì lại bắt đầu quá trình tuyên truyền tung bay khắp chốn, kéo dài mãi không kết thúc. Thế là Quý Trạch bị kéo xuống một cái hố lớn tưởng như không hề thấy đáy và rồi hoàn toàn bị chôn vùi dưới đáy hố ấy.

    Điều đáng mừng duy nhất là anh cũng đã nổi tiếng hơn sau khi vẽ cho Cây Chanh, và thỉnh thoảng một số tác giả khác sẽ hẹn anh vẽ bản thảo cho họ.

    Đã nhiều năm như vậy đều không có vấn đề gì, chuyện lần này cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Một tạp chí truyện tranh chịu trách nhiệm gửi bản mẫu lại gửi nhầm địa chỉ, và do người chuyển phát nhanh không thể tìm thấy người ký tên cho cuốn sách nên cuối cùng chỉ có thể tạm thời để lại ở bưu điện, sau khi thông báo tin tức cho bên phụ trách gửi thì sáng sớm tinh mơ, đối phương đã liên tục nói xin lỗi và mong Quý Trạch có thể đích thân đến lấy.

    Anh thấy sắc trời còn sớm, đoán giờ này trạm chuyển phát nhanh có lẽ còn chưa mở cửa nên anh lại đắp chăn bông lên, dưới cái mát lạnh của điều hòa, chẳng mấy chốc anh lại chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

    Đến khoảng hơn mười giờ, Quý Trạch đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu ra cửa. Thời điểm anh đi ra ngoài thì thời tiết cũng không đến mức quá nóng, không ngờ tới đó lại phải đợi bọn họ tìm lại cuốn sách, tìm một hồi lâu rồi đến gần mười hai giờ mới trở về. Trời nắng gắt khiến phần ngực cũng bị ướt một chút mặc dù ngày thường anh rất ít ra mồ hôi, chiếc áo ướt tẩm một lớp mồ hôi dính trên người anh mà không thể lau đi, phơi nắng đến mức cảnh tượng trước mắt anh liên tục đong đưa. Ở bên trong và bên ngoài xe buýt cứ như hai thế giới khác nhau vậy.

    Quý Trạch chợt nhớ đến sự tồn tại của huyền thoại ma cà rồng trong truyền thuyết phương Tây, sinh hoạt quanh năm trong đêm tối âm u lạnh lẽo, chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ ngay lập tức bị bỏng rát rồi bốc hơi không còn lại một thứ gì. Hiện tại anh cảm thấy chính mình rất giống loại sinh vật này, như giọt sương mong manh bốc hơi rồi biến mất mỗi khi phơi trước ánh nắng vậy.

    Omega hơi mỏng manh yếu ớt một chút sẽ nhớ mang theo dù khi ra ngoài, nhưng anh lại ỷ vào thân thể khoẻ mạnh và cũng quá lười nên không thèm mang theo, vậy nên khi vừa bước xuống xe thì anh đã bị toàn bộ ánh nắng bao phủ, khiến cả người phơi đến mức vừa dính nhớp nháp vừa nóng lên. Quý Trạch bước nhanh vài bước gọi một phần cơm trưa.

    Thức uống được bỏ vào khá nhiều đá, nó trôi từ miệng đến cổ họng rồi rơi xuống dạ dày nhìn không thấy, sờ không được kia, sự lạnh lẽo lan tràn từ trong ra ngoài. Quý Trạch vừa đọc sách vừa tuỳ tiện ăn một chút gì đó. Do muốn rửa sạch cái nóng do ánh nắng mặt trời chiếu lên da thịt nên thứ mà anh uống đã có ít nhất một phần ba là nước đá, hơi lạnh tràn ngập trong dạ dày.

    Về được đến nhà khiến anh thở phào nhẹ nhõm, anh đặt sách lên kệ, ôm Quả Quýt lên giường rồi chìm vào giấc ngủ trưa. Đêm qua anh thức quá khuya nên cảm tưởng hôm nay ngủ bù cách mấy cũng không bù lại được.

    Kim đồng hồ chầm chậm trôi qua, quỹ đạo của vệt nắng chiếu từ bên ngoài cũng đang chuyển động.

    Vừa mở mắt ra đã cảm thấy trần nhà như đang đong đưa, Quý Trạch nhắm mắt rồi lại mở ra vẫn thấy còn đang chuyển động tán loạn thì nhất thời tưởng rằng mắt mình có vấn đề, nhưng khi anh nhắm mắt ngã vào vào chăn bông mềm mại thì phát hiện đầu óc của anh ù ù lên, sau đó mở mắt ra lại thấy một đống khối màu sắc hỗn tạp, mọi thứ đều như đang chuyển động.

    Bầu trời đung đưa, mặt đất lung lay, ngay cả Quả Quýt đang kêu gần sát ngay cạnh anh cũng đang lắc lư không ngừng, trở thành mấy khối màu sắc khó có thể nhìn rõ. Không những thế, dạ dày của anh cũng bắt đầu như sông cuộn biển gầm, mọi thứ dồn dập trồi lên khỏi cổ họng và kêu gào muốn phun ra.

    Một tiếng "rầm" vang lên, là thanh âm của một vật nặng rơi xuống sàn.

    Quý Trạch ngồi ở mép giường, có chút ngơ ngác nhìn Quả Quýt, nhìn chằm chằm một hồi lại dụi dụi mắt rồi chống mép giường đứng lên, tướng đi còn vòng vèo hơn cả khi đi sàn catwalk. "Bang bang bang", là tiếng ghế rơi xuống, có cả thanh âm của nhà cây cho mèo bị đẩy ngã nữa, sau đó là tiếng vang của buồng vệ sinh bị tông phải, từ trong phòng phát ra tiếng nước sột soạt.

    Quả Quýt hoảng sợ vừa chạy vừa kêu meo meo liên tục.

    Rốt cuộc Quý Trạch cũng phát hiện ra có thể là do sốt hoặc nguyên nhân nào đó khiến anh bị chóng mặt, nhưng ít nhất anh cũng tìm được phòng tắm, nôn mửa hơn mười phút ở bồn rửa, phun hết đống cơm trưa lẫn mật xanh mật vàng ra ngoài.

    Cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng hơn, trước mặt là dòng nước sôi sùng sục đang rửa đi những thứ bẩn thỉu, rồi sau đó là khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương.

    Quý Trạch chợt nghĩ, thì ra khi một người đang ốm thì khuôn mặt sẽ trắng bệch như tờ giấy vậy. Sau khi nhận ra mình đã có thể nhìn rõ mọi vật, anh nhanh chóng thay đồ, mang giày, lấy sổ khám bệnh, ví và chìa khóa rồi tranh thủ đến bệnh viện trước khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

    Tổng cộng chỉ mất chưa đầy mười phút, nhưng anh chưa kịp ra cửa thì cơn chóng mặt quen thuộc lại ập đến khi anh đang đổi giày. Mọi thứ đều biến thành các khối màu sắc lắc lư trước mặt. Anh cố gắng mò mẫm ra cửa dựa theo phương hướng trong trí nhớ, sau khi mang giày vào thì anh đứng dựa vào tường và đi hai ba bước chậm rãi, nghe tiếng kêu của Quả Quýt gần bên tai thì anh nhận ra rằng mình đã đi sai hướng cửa, anh lại xoay người lại, đỡ tường, một tay cầm đống đồ vật cần mang theo và tay kia thì lần mò tìm nắm cửa.

    Tay nắm cửa trước mặt đang không ngừng đung đưa, Quý Trạch sờ soạng một lúc lâu mới nắm được nó, tiếng cửa mở ra vang lên "cạch" một cái.

    Một nắm lớn màu đỏ không biết là thứ gì đột nhiên xông ra, bên tai vang lên tiếng cười hớn hở của một người: "Surprise!"

    "Quý Trạch? Anh bị sao vậy? Sắc mặt tệ quá."

    Quý Trạch cũng có chút mờ mịt khi thấy người bỗng nhiên xuất hiện: "Thần Thần?" Thứ màu đỏ này là cái gì? Hình như là.. Hoa hồng? Anh duỗi tay chộp lấy giấy gói.

    Một câu "Thần Thần" khiến Hạ Thần như bừng tỉnh, cậu chưa kịp vui mừng thì đã ngay lập tức chú ý đến tình trạng của Quý Trạch, anh thậm chí còn không thể đứng vững. Cậu sửng sốt, thản nhiên ném đi bó hoa hồng, ôm lấy thân thể đang dần ngã xuống của Quý Trạch, "Anh làm sao vậy?"

    "Anh chóng mặt quá." Quý Trạch cắn răng, cảm thấy mình lại muốn ói, anh nắm lấy vai Hạ Thần rồi che mắt mình lại, chỉ có như vậy thì anh mới không còn nhìn thấy những khối màu đung đưa kia nữa. "Em đưa anh đi bệnh viện được không?"

    Thoạt nhìn thật sự rất nghiêm trọng. Hạ Thần nhanh chóng giúp anh đóng cửa rồi dứt khoát cúi người câu lấy chân của anh, bế anh lên rồi lo lắng phóng như bay đến bệnh viện.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  3. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Quý Trạch vừa mở mắt, Hạ Thần ở bên cạnh đã ngay lập tức cúi người vươn lòng bàn tay ra che mắt anh: "Anh không sao chứ? Còn buồn nôn không?" Anh lắc đầu, thấy giọng nói bên tai ngừng lại thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

    Một lúc sau, có tiếng bước chân xa lạ đến gần.

    "Quý Trạch?"

    "Đúng vậy, vâng." Hạ Thần trả lời thay anh, có lẽ là đang lấy thuốc.

    Người nọ vẫn chưa rời đi, đứng ở đầu giường khẽ chạm vào dây truyền dịch: "Truyền hai chai là được rồi. Người nhà nhớ chú ý tiến độ của chai truyền dịch nhé."

    Hạ Thần ngoan ngoãn nói: "Vâng."

    Có lẽ do trong phòng lúc này không có ai, người nọ vào được một lúc thì không kìm được tò mò rồi bắt đầu tán gẫu: "Cậu cũng là Alpha à?"

    Hạ Thần nói: "Bác sĩ, ông thấy tôi giống Alpha lắm à?"

    "Sao lại không giống chứ". Bác sĩ cười nói: "Thấy cậu bế người xông tới làm bọn tôi sợ muốn chết, khoẻ như vậy không phải Alpha thì là gì? Chẳng lẽ là Omega hở?"

    "Tại sao không?"

    "Vậy thì thật đúng là rất hiếm thấy, là do đặc thù nghề nghiệp à?"

    "Là thầy giáo."

    "Thầy giáo à? Dạo này các giáo viên đều rất dễ bị mắc các loại bệnh râu ria, làm gì có ai khoẻ như cậu? Mỗi ngày đều viết viết vẽ vẽ, sức lực cũng chả bằng cậu."

    "Tôi là giáo viên thể dục." Hạ Thần nói.

    Quý Trạch lúc này đang nằm trên giường bệnh, nghe tiếng động thì mí mắt anh run nhẹ nhưng cuối cùng cũng không mở ra. Bác sĩ kiểm tra chai truyền dịch bên giường, để lại một câu "Thế thì chẳng trách" rồi bỏ đi.

    Sự an tĩnh ban đầu đã quay trở lại, chỉ còn lại những giọt thuốc dạng lỏng trong chai truyền dịch đang lần lượt nhỏ xuống.

    Khoảng hai tiếng sau, Quý Trạch mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh trần nhà hiện lên rất rõ ràng, anh nhìn sang bên cạnh, hàng ghế chuyên dụng để truyền dịch trong phòng trống không, chỉ có Hạ Thần ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại chơi trò chơi ở chế độ im lặng, cậu đang chơi đến hưng phấn vô cùng thì Quý Trạch kêu lên: "Thầy Hạ?"

    Hạ Thần bị dọa giật mình ném bay luôn chiếc di động lên cao, luống cuống tay chân một hồi mới kịp bắt được trước khi nó rơi xuống đất, cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cậu đến sờ vào bàn tay lạnh băng do truyền dịch của Quý Trạch: "Anh tỉnh rồi à? Phải đợi một lát nữa mới truyền dịch xong, anh cảm thấy thế nào rồi?"

    Quý Trạch thích thú nhìn cậu, cảm thấy người này tựa như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang nghịch điện thoại trong lớp vậy, có chỗ nào giống giáo viên đâu chứ. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, dựa người vào lan can rồi thành thật nói: "Không còn chóng mặt nữa." Nghĩ một hồi rồi anh lại cười nói thêm: "Thầy Hạ."

    Thầy Hạ cái giề? Khi nãy mở cửa anh đâu có gọi như vậy! Hạ Thần bị gọi thầy Hạ liên tục thì bắt đầu cả giận nói: "Cái gì vạii, kêu Thần Thần!"

    Quý Trạch cố tình trêu đùa cậu: "Sức lực của thầy Hạ vô cùng siêu phàm, vô cùng kỳ diệu, anh phải xưng hô một cách tôn kính chứ."

    Thầy Hạ ngạo kiều: "Hừ!" Quay đầu lại kêu hộ sĩ tới rút kim tiêm cho anh.

    Một nam y tá mặc áo khoác ngắn tay màu xanh nhạt cầm theo một chiếc tăm bông đi tới, thấy Quý Trạch tỉnh dậy thì duỗi năm ngón tay ra lắc lắc trước mặt anh, vui vẻ nói: "Này, cậu còn nhận ra tôi không?" Cậu vừa nói vừa khom lưng rút kim ra cho anh: "Cậuấn giữ tầm năm phút đồng hồ, đừng buông tay."

    Quý Trạch ngửa đầu nhìn cậu, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc: "Cậu về đây làm từ bao giờ vậy?"

    "Cậu thật vô tâm vô tư." Nam hộ sĩ rầu ủ rũ: "Tôi đã đăng lên báo tin cho nhóm bạn cả rồi, thế mà cậu không đọc, không quan tâm huynh đệ gì cả."

    Mắt Hạ Thần liếc qua liếc lại giữa hai người, ta nói vị "bác sĩ" này từ đâu ra lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới tán gẫu, hóa ra là quen biết từ trước. Ánh mắt của cậu quét từ đỉnh đầu xuống chân người nọ đánh giá một phen, cả người nồng nặc mùi thuốc khử trùng, không thể phân biệt được giới tính, lớn lên trông cũng thanh tú, lại còn là y tá nữa.

    Không phải là Omega đấy chứ? Là người bạn khác phái có quan hệ rất tốt kia à?

    Quý Trạch thấy Hạ Thần đặt ánh mắt lên người nam y tá thì tưởng cậu chờ lâu quá nên nhàm chán, anh nhìn thời gian đã đến buổi tối, cách thời điểm ra khỏi nhà vào buổi chiều đã mấy tiếng đồng hồ, thế là anh chủ động nói với nam y tá: "Có dịp sẽ hẹn cậu ăn cơm, giờ tôi về trước đây."

    "Về đi, lần sau nhớ chú ý một chút." Nam y tá lẩm bẩm: "Thời tiết bên ngoài nóng vậy thì trong nhà đừng bật điều hòa quá thấp, lúc ra ngoài cũng phải chú ý, nhiệt độ chênh lệch thế ai mà chịu nổi." Cậu thấy Quý Trạch sắp xuống giường thì đưa tay đỡ anh, đồng thời nháy mắt với Hạ Thần: "Em trai này, có vẻ như Quý Trạch vẫn chưa khoẻ hẳn, em có muốn bế ảnh về không?"

    "Mợ mầy." Còn ra thể thống gì. Quý Trạch nghe vậy thì lập tức giơ chân đá một cái khiến y tá sợ tới mức bắn ra xa mà vẫn không tránh kịp, để lại một dấu chân oanh liệt trên chiếc áo dài.

    Cậu kêu thảm thiết vỗ vỗ dấu chân: "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà cậu còn đá tôi!"

    Hạ Thần đứng bên cạnh gật đầu, tiến lên một bước rồi nói: "Em cũng nghĩ anh chưa được khoẻ đâu, hay là.."

    Quý Trạch mỉm cười, vỗ bay cái tay đang lò do định ôm anh của Hạ Thần, lưu loát thả người xuống đất: "Đi thôi!"

    Thời điểm đến bệnh viện là bọn họ kêu xe taxi, còn xe máy thì vẫn đặt ở dưới lầu nhà Quý Trạch. Một tiếng ục ục vang lên từ bên cạnh, Quý Trạch kỳ dị quay đầu lại thì thấy Hạ Thần ở phía sau nửa bước đang xấu hổ ôm bụng, mặt cậu đỏ lên: "Cái kia.."

    Ục ục~

    Hạ Thần cúi đầu che mặt, hận không thể vùi mặt xuống đất, nhưng cái bụng thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của đại não, vẫn đang tích cực mà nhắc nhở chủ nhân: Đến giờ ăn cơm rồi!

    Ục ục~

    Quý Trạch không khỏi bật cười. Anh thấy bộ dạng "Không còn mặt mũi gặp người" của Hạ Thần thì buồn cười nói: "Có gì to tát đâu? Đến nhà anh ăn cơm không?"

    Hạ Thần nghi hoặc nói: "Nhà anh có đồ ăn không?"

    "Nấu là có ngay chứ gì."

    "Nhưng anh có biết nấu ăn không?" Hạ Thần thẳng thừng hỏi, hai người nhìn nhau.

    Nửa giờ sau, Hạ Thần ngồi trong nhà Quý Trạch, cầm chén mì xào cà chua trứng được chế biến đơn giản và ăn vô cùng hăng say, gần như cả khuôn mặt đều vùi vào trong chén. Quả Quýt ưu nhã ngồi xổm bên cạnh Quý Trạch, liếm láp đôi chân ngắn ngủi của nó, trong mắt nhàn nhạt lộ ra vẻ khinh thường.

    Trong chiếc bình hoa đặt trên bàn cắm một bông hoa hồng của người nào đó mang đến nhưng lại bị ném ở cửa hồi chiều. Quý Trạch không có cảm giác thèm ăn lắm nên anh chỉ ăn được một nửa đã đặt đũa xuống. Anh đưa tay sờ Quả Quýt đang nằm trong lòng, Quả Quýt quay đầu nhảy xuống bàn ăn rồi đi nơi khác chơi.

    Hạ Thần đặt cái chén bóng loáng xuống bàn, lấy khăn giấy ra lau miệng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khoé mắt đang lặng lẽ liếc chén mì Quý Trạch chưa ăn xong kia.

    Không được, phải nhịn, phải bảo trì hình tượng.

    * * * Nhịn không được! Cái chén này cũng nhỏ quá đi!

    Hạ Thần bình tĩnh vươn tay, chỉ vào cái chén trước mặt Quý Trạch, ý đồ uyển chuyển làm đối phương cho mình ăn: "Lãng phí lương thực là không tốt."

    Quý Trạch nhìn biểu cảm của cậu kiểu "Tui rất muốn ăn nhưng tui không nói, nhanh chủ động đưa cho tui" kia, đúng thật là mắt to cũng rất có lợi, đôi mắt đen láy chỉ cần nhìn chằm chằm cái gì, nghĩ muốn cái gì thì xem qua là hiểu ngay, hoàn toàn không có chút nào tế nhị như ngôn ngữ của chính chủ.

    Quý Trạch đẩy khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình sang bên kia: "Không được, lỡ lây bệnh thì làm sao."

    "Đây đâu phải cảm, làm sao lây bệnh được?" Hạ Thần trừng mắt, quan trọng nhất là cậu còn chưa no đâu!

    Thầy Hạ thực uất ức.

    Thầy Hạ không nói.

    Thầy Hạ cứ chằm chằm vào anh đấy.

    Muốn giữ hình tượng trước mặt đối tượng thì cũng phải ăn no mới có sức làm chớ.

    Quý Trạch thấy cậu đúng là vẫn chưa no thì nói: "Vậy thế này đi, phòng bếp còn có mấy củ khoai lang, anh đi nấu cho em ăn nhé?"

    Thầy Hạ không vui: "Khoai lang có gì ngon chớ?"

    Lương khô gì gì đó, nghe xong hết muốn ăn. Nhưng nếu là Quý Trạch nấu thì dù lát cậu có ăn không vô đi nữa thì cũng phải nể tình ăn vài củ mới được.

    Mười lăm phút sau, một đĩa khoai lang đỏ ngào đường đã bị Hạ Thần xử sạch sẽ, trên đĩa không còn một chút cặn nào. Nếu không phải Quý Trạch đang ngồi đây, không, ngay cả khi Quý Trạch đang ngồi bên cạnh thì ánh mắt của Hạ Thần cũng đã đủ để liếm đi liếm lại cái đĩa rồi.

    Quý Trạch nhìn cậu hưởng thụ bữa ăn no nê, sau đó mỹ mãn ôm bụng nằm xoài trên ghế, thoải mái nấc lên một cái: "Cho em nghỉ ngơi năm phút, chỉ năm phút thôi." Cậumở ngón tay quơ quơ trước mặt Quý Trạch: "Em sẽ đi xuống lầu mua nhẫn cho anh ngay lập tức."

    Nhẫn? Thật đúng là nghĩ gì nói đó, Quý Trạch bất đắc dĩ: "Em mua nhẫn làm gì?"

    "Tất nhiên là cầu hôn rồi." Hạ Thần lấy làm đương nhiên, quay đầu nhìn anh: "Một Alpha biết nấu cơm ngon như vậy mà còn không mau chốt đơn, em bị ngốc à?"

    Quý Trạch chống cằm, nghiêng đầu cười với cậu: "Anh thấy có lẽ em cần một người đầu bếp."

    "Đầu bếp làm sao có thể thỏa mãn em được?" Hạ Thần nghĩ thầm anh cũng quá coi thường em. "Một đầu bếp có thể vừa nấu ăn vừa lên giường, còn có thể giúp em giải quyết kỳ động dục không? Đương nhiên là không." Cậu thấy Quý Trạch đang đầy hứng thú nhìn cậu thì cố ý kéo cổ áo xuống lộ ra phần xương quai xanh và một mảng da, cậu đảo mắt rồi táo bạo xen lẫn ngượng ngùng nói: "Em thấy hơi nóng."

    Quý Trạch hoàn toàn lơ cậu, anh tìm điều khiển điều hòa: "Vậy để anh hạ nhiệt độ xuống."

    "Không phải kiểu nóng như thế." Hạ Thần kéo quần áo một cách đầy chờ mong, xê dịch mông tiến lại gần rồi nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, gần như tràn ngập hưng phấn nói: "Kỳ động dục của em sắp tới rồi, hiện tại có chút.. không thể nhịn được, hơn nữa em cũng không mang theo thuốc ức chế!"

    Hương gỗ lặng lẽ tràn ra và xâm nhập vào từng ngõ ngách trong căn nhà. Quý Trạch an ủi nói: "Không sao đâu, cũng may ở nhà anh có thuốc ức chế dành cho Omega." Anh thấy mặt Hạ Thần ngơ ngác, tưởng đối phương không yên tâm nên lại nói thêm: "Đừng lo lắng, còn chưa hết hạn sử dụng, anh vẫn thường xuyên thay đổi mà." Sau đó anh mang đến một hộp thuốc ức chế cực mạnh, nắm lấy tay đối phương rồi tiêm vào, anh nhẹ nhàng thở phào rồi cười nói: "Hiện tại không sao rồi."

    Nhưng Hạ Thần có vẻ như không được vui cho lắm.

    Quý Trạch khó hiểu nhìn người giữa ban ngày ban mặt mà lại điên cuồng cào gối ôm trên sofa, vừa đánh và đập còn lợi hại hơn cả Quả Quýt, tay vung liên hồi lưu lại từng dư ảnh trong không khí kia.

    Quý Trạch: ?

    Hạ Thần: Thiệt là tức giận mà!
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  4. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiễn người đi thì dường như bầu không khí náo nhiệt cũng dần tan biến.

    Quý Trạch rót một cốc nước đặt lên bàn kính rồi mới chợt nhớ ra chuyện vừa nãy ở bệnh viện, anh cúi đầu kiếm chiếc điện thoại không biết lại bị vứt trong góc xó xỉnh nào rồi bắt đầu tìm tên Lưu Hoan trong danh sách bạn bè, đúng là lướt được tới tin tức mà cậu ta nói "đã đăng thông báo cho nhóm bạn về việc điều chức."

    【 Lưu Hoan: Hôm nay bắt đầu về nhà làm việc nạ! Cố lên! (Selfie. Jpg)

    Vị trí: Ga tàu cao tốc ở nam thành phố G】

    Thằng nhóc này, chụp thì chụp chứ mắc gì cứ tự tát lên mặt thế? Quý Trạch phì cười, nhưng sau khi thấy tấm ảnh mới nhất thì anh cười không nổi nữa, giờ anh lại trở thành trò cười cho người khác mất rồi, tuy rằng ngày thường anh không hay lướt mạng cho lắm, nhưng thằng nhóc Lưu Hoan này có phải hơi bị to gan không nhỉ?

    【 Lưu Hoan: Mau xem đây là ai! Tui cười chớt mất hahaha! (bế kiểu công chúa tại bệnh viện. Jpg) 】

    Chỉ trong chốc lát phần bên dưới ảnh đã tràn ngập lượt thích và bình luận.

    Thậm chí còn có người hỏi thanh niên đang bế Quý Trạch là ai, nhìn non choẹt mà không ngờ lại đậm chất bạn trai Alpha mạnh mẽ như vậy, cầu giới thiệu.

    【Lưu Hoan trả lời lớp trưởng: Nói cái gì đó, đó là O nhà Quý Trạch, không ngờ tới đi.

    Lớp trưởng trả lời Lưu Hoan: Quý Trạch cao vậy mà lại nhẹ thế hả? (khiếp sợ. Jpg)

    Ba của Quả Quýt trả lời Lớp trưởng: Tớ không nhẹ, cân nặng đủ tiêu chuẩn.

    Tuyết trả lời Lớp trưởng: Cân nặng của A Trạch thì bình thường, người không bình thường là vị Omega kia mới đúng. 】

    Người gì há mồm ngậm miệng đều là chữ "không bình thường" như vậy. Quý Trạch cau mày, thoát ra chat riêng với Lưu Hoan, lời ít ý nhiều mà gõ ra một chữ: Xóa.

    Lưu Hoan cố gắng níu giữ: Đừng mà, chẳng lẽ không vui à? Dù sao thì ai cũng thấy hết rồi, xóa cũng đâu được gì, hay là cứ để thế đi?

    Ba của Quả Quýt: Xóa.

    Lưu Hoan: Nhưng mà..

    Ba của Quả Quýt: Cậu đang ở bệnh viện phải không? (mỉm cười. Jpg)

    - - Như thể câu nói tiếp theo sẽ là tìm người tính sổ vậy.

    Lưu Hoan: . Xóa! Xóa ngay đây! Xóa ngay đây!

    Làm mới lại trang thì quả nhiên bức ảnh không còn nữa, thằng nhóc Lưu Hoan kia đúng là nhanh thật. Nhưng "Tuyết" này là ai? Quý Trạch gõ tên này trên thanh tìm kiếm, thấy một tài khoản chỉ có một chữ "Tuyết" trong tên, ảnh chân dung là một nửa khuôn mặt đang cầm son môi, có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc áo sơ mi thắt nơ bên dưới khuôn mặt, vừa tinh xảo lại vừa quyến rũ.

    Ba của Quả Quýt đã đề xuất thẻ tên "Tuyết" cho bạn.

    Ba của Quả Quýt: Đây là ai?

    Lưu Hoan: Lâm Tuyết đó, cậu quên rồi à? Nữ thần hồi cấp 3, chuyển từ cơ sở cũ sang cơ sở mới rồi vào chung lớp với tụi mình, thành tích tốt gia cảnh tốt, còn xinh đẹp nữa.. Không đúng! Tôi nhớ hai người các cậu từng hẹn hò với nhau cơ mà, đồ thứ đàn ông tồi!

    Ba của Quả Quýt: Không ấn tượng, không có khả năng.

    Lưu Hoan: Cái đồ tồi nhà cậu! Cậu nhớ kỹ lại xem, năm cấp 3 cô ấy chuyển tới, thích mặc váy màu trắng, để tóc xoăn, tin tức tố rất thơm! Cậu thậm chí còn đưa thư tỏ tình cho người ta! Trong lớp ai cũng biết mà!

    Quý Trạch lâm vào trầm tư, anh đúng là không nhớ ra từng có một người như vậy, ấn tượng của anh về năm cuối cấp ba là từ sáng đến tối chỉ có luyện đề và luyện đề, trong trí nhớ chỉ toàn là khuôn mặt ít nói ít cười của thầy chủ nhiệm mỗi ngày hét vào mặt lịch đếm ngược kỳ thi. Bài thi bay tán loạn như bông tuyết, thành tích giấy trắng mực đen hoa cả mắt, đến cả mặt bàn cũng không nhớ nổi.

    Đúng rồi, ngồi cùng bàn với anh là ai ấy nhỉ?

    Lưu Hoan: Lâm Tuyết lúc đó ngồi ngay bên cạnh cậu, cậu còn nói với tôi: Sao mỗi lần đổi vị trí đều đụng phải cô ấy, thế là cô nhóc nghe được thì tức giận quay đầu trừng cậu. Tôi còn tưởng cậu chọc giận người ta, không ngờ sau này lại thấy hai người cặp với nhau.

    Lưu Hoan: Ê? Còn ở đó không? Quý cặn bã.

    Quý cặn bã di chuyển ngón tay, cảm thấy đối với thằng ôn con dám can đảm gọi mình là cặn bã thì không cần phải nhớ thương về tình nghĩa bạn bè gì sất.

    Ba của Quả Quýt: Tôi nhớ rồi.

    Lưu Hoan: Đúng không? Tôi biết trí nhớ cậu không tốt rồi mà.

    Ba của Quả Quýt: Thư tình năm đó là cậu nhờ tôi đưa.

    Lưu Hoan :(Choáng váng. Jpg) Nói bậy!

    Ba của Quả Quýt: Tôi để bức thư này chung với bài thi, hai ngày sau vô tình lật nó ra, Lâm Tuyết thậm chí không thèm liếc qua bức thư đã vội nói đồng ý kết giao với tôi.

    Lưu Hoan: .

    Ba của Quả Quýt: Lúc sau tôi bảo cô ấy mở thư trước đã, sau khi mở ra đọc thì chắc do cảm thấy bị một Beta tỏ tình thật mất mặt nên cũng vờ không nhìn thấy chữ ký phía dưới, cũng không nói thêm gì. Tôi cũng không thể trực tiếp nói với con gái nhà người ta là "cô đừng tự ảo tưởng" được. Cả hai cũng đều mặc kệ cái này, lúc sau cô ấy đổi vị trí rồi hai đứa cũng không còn nói chuyện với nhau nữa.

    Lưu Hoan: Cái đệt nhà cậu! Quý Trạch cậu dám gạt tôi!

    Ba của Quả Quýt: Tôi không lừa cậu. Cậu nhớ lại đi, học kỳ sau cô ấy cặp với một người khác ở lớp A. Cậu lại tưởng Lâm Tuyết ngoại tình xong còn xung phong muốn đòi lại mặt mũi cho tôi, đã bị người đánh đến mặt mũi bầm dập thì thôi, còn bị ghimnữa.

    Ba của Quả Quýt :(Quả Quýt thở dài. Jpg)

    Sau một lúc lâu vẫn không thấy Lưu Hoan trả lời, Quý Trạch đặt điện thoại xuống rồi bấm vào màn hình máy tính, đoán chừng lúc này cậu ta đang đâm đầu vào tường bệnh viện vì cái sự ngu ngốc của mình rồi, chỉ hy vọng không dọa đến các bệnh nhân đi ngang qua. Quả Quýt nhảy lên bàn tò mò liếm ngón tay của anh, Quý Trạch hoàn hồn lại rồi sờ cái đầu đầy lông của Quả Quýt.

    Cậu chủ nhỏ cảm thấy thoải mái đến mức ngửa đầu ra sau, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, hai mắt khép hờ, bộ dạng ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

    Lúc này đèn thông báo trên điện thoại chợt loé lên.

    Cây Chanh: Đại Quả Quýt! Bảo bối nhà tôi đẻ rồi, tổng cộng năm đứa, vài ngày nữa tôi sẽ đi ngang qua gửi cho một bé, cậu và tiểu Quả Quýt mau nhìn xem muốn con nào? (hình ảnh) (hình ảnh) (đáng yêu. Jpg)

    Nhanh dữ vậy? Hình như cũng mới có hai ba tháng mà nhỉ. Quý Trạch cầm điện thoại lên, nhiệt tình phóng to tấm hình rồi đưa cho Quả Quýt xem: "Quả Quýt, con sắp lên chức bố rồi, mau đến xem các cục cưng của con đi."

    Quả Quýt nghiêng đầu, rõ ràng không hề có hứng thú với mấy viên thịt đang hiển thị trên màn hình điện thoại kia, nó quay đầu nhảy khỏi bàn rồi đi chơi, hoàn toàn không biết thân phận con út của mình trong gia đình đã sắp bị lung lay.

    Đèn thông báo lại loé lên.

    Tuyết: Lâu rồi không gặp, nghe nói cậu đã trở lại, có muốn hẹn gặp nhau một chút không? Bạn học cùng bàn.

    Quý Trạch liếc nhìn rồi tuỳ ý lướt qua tin nhắn, tiếp tục nghiên cứu đống thịt mà Cây Chanh gửi cho anh, cố gắng tìm ra một bé đẹp nhất trong số năm bé không có lôngtrong hình. Quả Quýt là loại chân ngắn có hoa văn màu vàng và trắng, nhưng các cục cưng nhà Cây Chanh lại là mèo chân dài màu xanh lam của Anh, không biết hai loàinày mà kết hợp với nhau sẽ sinh ra cái gì nhỉ.

    Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì Hạ Thần cũng cầm theo danh sách ra khỏi văn phòng, dạo tới dạo lui trên sân thể dục.

    Chuông vào lớp kêu leng keng leng keng, các lớp khác đều đã tập hợp báo cáo số lượng, thế mà trước mặt Hạ Thần vẫn không có một bóng người. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ: Tốt lắm, muộn năm phút đồng hồ, đám nhãi con này!

    Mười phút sau khi chuông vào lớp vang lên, từ cầu thang của tòa nhà phòng thí nghiệm truyền đến động tĩnh, một nhóm người lao xuống từ tầng năm của tòa nhà thí nghiệm, thở hổn hển xếp hàng, dãy đầu tiên là Omega, hai dãy giữa là Beta, và hai hàng phía sau là Alpha.

    Mười lăm phút sau khi chuông vào lớp vang lên, lớp trưởng Omega thở hổn hển, nuốt nước bọt, lớn tiếng nói: "Điểm số!"

    "Một, hai, ba.."

    Không thiếu đứa nào. Hạ Thần cầm bút tích vào từng tên xong thì híp mắt nói: "Omega chạy ba vòng, còn lại năm vòng."

    Ngay lập tức một đám vẻ mặt đưa đám, thở ngắn than dài như sợ thầy giáo không nghe thấy vậy.

    Thầy Hạ vô cùng lạnh lùng nói: "Mấy đứa đã bị trễ mười lăm phút rồi, lại câu giờ nữa thì thêm vòng!"

    Hàng thứ nhất quay đầu một góc chín mươi độ chạy lên đường băng, những người phía sau nối đuôi theo hàng trước như một con rồng lớn đang từ từ chạy trên đường rồi du đãng vòng quanh sân thể dục. Tốc độ của vòng một không quá chậm, đến vòng thứ hai thì nhóm Omega đằng trước bắt đầu giảm tốc độ, kéo theo những người phía sau cũng chậm lại. Ở vòng thứ ba, hàng thứ nhất chạy xong ra khỏi đường đua, đứng trước mặt Hạ Thần rồi chống cằm thở chết đi sống lại.

    Hạ Trần dời tầm mắt từ nhóm còn đang chạy về: "Không được ngồi xổm, cũng đừngngồi, tất cả đứng lên!"

    Lớp trưởng đứng lên nuốt mấy ngụm nước bọt: "Thầy ơi, hôm nay vẫn phải tập chạy à?"

    Hạ Thần nói: "Trước tiên nói cho thầy biết tại sao đến trễ?"

    Lớp trưởng đau khổ càu nhàu: "Tụi em không phải cố ý! Là do cô giáo vật lý dạy quá giờ."

    "Thầy nhớ rõ đây cũng không phải lần đầu tiên lớp các em đến muộn đâu."

    Lớp trưởng cúi đầu: "Bởi vì, bởi vì lần trước cô vật lý cũng dạy đến khi chuông tiết sau reo mới cho tan học."

    Trong trường chỉ có vài giáo viên dạy thể dục nên mỗi người phải dạy nhiều lớp, Hạ Thần không nhớ rõ cụ thể từng lớp, nhưng trong ấn tượng thì đúng là lớp này có hai tiết vật lý trước giờ học thể dục. Cậu dùng bút gõ gõ vào danh sách: "Giáo viên vật lý câu giờ? Hai tiết học còn chưa đủ để tụi em làm thí nghiệm à?"

    Cậu bạn bên cạnh lớp trưởng nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là đủ, nhưng nửa tiết học đầu thì cô bận ăn sáng trong văn phòng, còn yêu cầu tụi em đến phòng thí nghiệm chờ, lần nào đợi cũng mất nửa tiết học."

    "Giáo viên vật lý của lớp em tên gì?"

    Ánh mắt cậu bạn kia sáng lên, nhưng lại ấp úng không dám nói tiếp. Lớp trưởng thế cậu ta trả lời: "Giáo viên vật lý tên là Lâm Tuyết ạ."

    Lâm Tuyết?

    Lại là người này!
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  5. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiết học kết thúc, Hạ Thần tìm đến văn phòng vật lý của trường trung học cơ sở. Vì xong tiết của cậu là đến giờ cơm chiều nên các giáo viên trong văn phòng cũng đã rời đi gần hết, vừa vặn thế nào Lâm Tuyết lại là người phụ trách khóa cửa hôm đó, cô rảo bước đến chiếc xe màu đen trên đôi giày cao gót, dáng người cô thon thả, mái tóc nhuộm màu cà phê, ăn mặc có thể so được với người mẫu của tạp chí thời trang.

    Hạ Thần đi nhanh hai bước rồi ngăn cô lại: "Cô giáo Lâm", Hạ Thần lễ phép nói: "Tôi có vài lời muốn nói với cô, nhanh thôi."

    Lâm Tuyết dựa vào bên hông xe, cánh tay trắng nõn của cô kề trên cửa xe, ánh mắt nhàn nhạt mang theo kiêu ngạo nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Chuyện gì?"

    "Là về chương trình học của lớp thứ ba trường trung học phổ thông. Cô cũng biết học kỳ này các em phải chuẩn bị cho kỳ thi môn thể dục. Một số học sinh đã phản ánh với tôi về vấn đề dạy quá giờ của môn Vật lý. Cô biết trường cũng có kế hoạch dạy học, mỗi tiết chỉ có 40 phút mà mỗi lần cô đều muộn mười mấy hai mươi phút thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được."

    Lâm Tuyết chẳng quan tâm, cô cẩn thận xếp phẳng nếp gấp trên quần áo: "Không phải chỉ có mấy phút thôi sao? Lần trước cô giáo dạy toán cũng chiếm một tiết của lớp cậu, sao không thấy cậu nói gì? Tại sao tôi mới muộn vài phút mà cậu đã chạy đến phàn nàn với tôi?"

    Lời này như thể đang muốn tố cậu cố ý làm khó cô vậy.

    Hạ Thần lười đôi co thêm với cô, thẳng thắn nói: "Cô giáo dạy toán kia sau này cũng đã bù cho tôi một tiết, còn cô Lâm mỗi lần đều đi muộn 10 phút thì đáng lẽ không chỉ một tiết như vậy thôi đâu."

    "Ai tính chuyện này với cậu." Ánh mắt Lâm Tuyết loé lên, thẹn quá thành giận nói: "Tôi rất bận! Đâu có rảnh mà tính toán chi li như cậu. Hừ!" Vừa dứt lời thì cúi người bước vào xe, đóng cửa "rầm" một tiếng rồi phóng đi.

    Vẻ mặt của Hạ Thần như ăn phải tuyết vậy, cậu đen mặt nhìn cô chuồn mất. Cậu bực tức quay lại phòng làm việc lấy đồ. Các học sinh lúc này đang tập hít đất, mồ hôi ướt đẫm thân mình, vừa trò chuyện vừa vận động, khi nhìn thấy cậu thì lần lượt ngậm miệng lại.

    Hạ Thần nhìn lướt qua, dù đám học trò này không phải lớp cậu nhưng mỗi ngày đều nhìn mặt suốt cũng quen. Cậu hỏi: "Lâm Thành đâu rồi?"

    Có người nói: "Vừa nãy một cô giáo xinh đẹp tới nói trong nhà có việc nên đưa Lâm Thành đi trước rồi ạ."

    Hạ Thần không để tâm lắm, vừa lúc thấy Quý Trạch gọi đến thì chỉ trong giây lát tâm tình cậu lại tốt lên, cậu vô cùng hứng khởi cầm chìa khóa xe đi hẹn hò.

    Quý Trạch nắm lấy tay cậu, chủ động nói với cậu về chuyện lai giống của tiểu Quả Quýt: "Em nhìn xem thích con nào?"

    Trên màn hình là ảnh chụp vài đống thịt lăn lộn bên nhau, ngay cả đôi mắt cũng chưa mở được. Hạ Thần vui sướng nói: "Nếu em thích thì anh sẽ đưa em một bé hở?"

    "Không." Quý Trạch thấy cậu bĩu môi thì thấp giọng nói: "Cùng nhau dưỡng nó không phải tốt hơn à?"

    Cùng nhau.. dưỡng?

    Mắt Hạ Thần biu~một phát sáng rỡ lên, dù đã cố kìm nén tâm tư nhỏ của mình nhưng lại không nhận ra giọng nói của cậu chứa đầy sự sung sướng, cậu rung đùi đắc ý nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Quý Trạch, ậm ừ nói: "Anh đang mời em ở chung đó sao?"

    Ở chung?

    Quý Trạch sửng sốt, anh không nghĩ tới chuyện này, cũng không chuẩn bị tinh thần để sống chung với một người khác nhanh như vậy, anh trầm mặc một hồi. Hạ Thần trộm nhìn thấy sắc mặt của anh như vậy thì ủ rũ, nhưng bên ngoài lại nói: "Em nói giỡn thôi, thật ra có thể tới cọ cơm cũng đã rất vui rồi!" Cậu sờ cái đuôi đang đi ngang qua của Quả Quýt thì bị nó hung hăng quay đầu "miêu" một tiếng, một người một mèo quay sang đấu đá nhau.

    Quý Trạch thấy thời gian cũng không còn sớm nên bắt đầu xắn tay áo vào phòng bếp.

    Người nào đó từ phía sau lẳng lặng chui vào, kéo hai dây lưng tạp dề của anh rồi thắt lại thành một cái nơ bướm xấu xí, đắc thắng vỗ tay: "Cột chắc rồi!"

    Quý Trạch cúi đầu đưa tay nới lỏng một chút, thực ra thắt có hơi chặt. Bỗng một đôi tay đột nhiên ôm anh từ phía sau, cả người dán vào lưng của anh như một con búp bê lớn: "Đừng nhúc nhích! Vất vả lắm em mới cột chắc được đó!"

    "Em đi rửa rau đi." Quý Trạch ra lệnh, bốc thằng nhóc dính người ra chỗ khác. Tiếng nước chảy ào ào phía sau, anh xào đĩa khoai tây cà chua, vừa quay đầu lại thì thấy cái người đang rửa rau kia đang lén lút nhấc nắp nồi canh lên, cả khuôn mặt bị hơi nóng ập vào mặt, nóng đến mức cậu nhanh chóng buông nắp nồi xuống, Hạ Thần nhảy dựng hét lên: "Thơm quá, ngọt quá! Thơm quá đi!"

    Quả Quýt ở bên ngoài bị tiếng động lớn thu hút cũng rình mò tiến vào ăn vụng, cuối cùng bị Quý Trạch ném ra ngoài cùng với Hạ Thần, một lớn một nhỏ ngồi xổm trên sô pha chờ đồ ăn.

    Bữa cơm được dọn ra, Hạ Thần chủ động chạy tới múc cơm, vui vẻ như đang ăn Tết: "Ầy, nếu mỗi ngày đều có món ăn ngon như vậy thì tốt rồi. Em muốn làm con mèo nhà anh quá!"

    Quý Trạch cởi tạp dề, rửa tay rồi nói: "Em nghĩ nhiều rồi, ngày thường anh cũng đâu có thường nấu ăn đâu."

    Hạ Thần ngẩng đầu, hai má ăn đến phồng lên: "Hở?"

    Quý Trạch dùng đầu đũa chỉ vào Quả Quýt đang say mê đắm chìm trong chén cơm, nói: "Ngày thường Quả Quýt chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo thôi."

    "Còn anh thì sao?"

    "Anh thì đỡ hơn nó, anh ăn cơm hộp hoặc mì gói." Quý Trạch nhẹ nhàng nói, không cảm thấy có vấn đề gì cả.

    Hạ Thần lập tức mở to mắt: "Phí phạm của trời!"

    Quý Trạch lấy đũa gắp một miếng rau, lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng cứ về nhà là sẽ có bữa cơm nóng hổi của cậu: "Anh không thể nấu cơm mỗi ngày được, rất hao phí năng lượng." Thà để thời gian đó vẽ thêm vài trang truyện tranh còn hơn, để đến lúc vào tài khoản cũng đỡ sợ khi thấy hàng loạt thông báo nhắc nhở thúc giục nộp bản thảo.

    Hình ảnh tốt đẹp bị đánh nát, vỡ tan thành từng lớp thuỷ tinh rơi xuống. Sau khi hoàn hồn lại thì Hạ Thần gật đầu, thực ra cậu cũng đồng ý với anh, cậu rối rắm cắn đầu đũa: "Mỗi ngày nấu nướng rất mệt, nhưng cơm hộp cũng không có lợi cho sức khỏe. Em nghĩ mình nên chia sẻ việc nhà cũng được, cứ mỗi hai ngày lại thay phiên nhau nấu ăn?"

    Quý Trạch liếc nhìn cậu rồi nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra: "Trong nhà anh ngoài phòng ngủ chính thì còn có phòng cho khách nữa." Anh thấy Hạ Thần như đã hoàn toàn hóa đá thì tưởng mình nói chưa rõ, vì vậy anh bổ sung thêm một câu cẩn thận dò hỏi ý kiến của đối phương: "Em có muốn dọn về đây ở chung với anh không?"

    Hạ Thần: !

    Quý Trạch có chút buồn rầu nói: "Nhưng các cô chú cũng chưa chắc đồng ý.."

    Hạ Thần vội vàng gật đầu, thiếu chút nữa thì cười như heo kêu: "Tiện, tiện tiện! Mặc kệ bọn họ, bọn họ cũng đâu sống chung với em đâu!" Cậu nói như thể sợ chỉ muộn một giây là anh rút lại lời vừa nãy vậy.

    Quả Quýt liếm cái miệng dính đầy cá, đôi mắt nhỏ chứa đầy sự khinh bỉ.

    Hạ Thần cười không khép miệng được: "Hehe, em có xe, anh có nhà, về sau anh đi đâu thì để em đưa đi!" Cậu cuộn tròn ngón tay, do dự rồi cố lấy hết can đảm nói: "Cái kia.."

    Đánh dấu gì đó..

    Quý Trạch đặt chén xuống, khom lưng nhặt khăn giấy: "Chuyện gì?" Anh chỉ vào phòng bếp, "Ăn xong nhớ rửa chén, anh còn có chút việc." Hạ Thần chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo ghế ra và bước vào phòng, đóng cửa "rầm" một phát. Để lại một người một mèo nhìn nhau.

    Hạ Thần đau khổ lùa cơm: "Ầy~như vậy thì đến khi nào mới có thể ăn được thịt đây."

    Ở bên kia cửa, Quý Trạch với đôi tai đỏ bừng đang ngồi đơ ra nhìn bản phác thảo chưa được tô màu của mình, sau đó lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho chồng của chú mình.

    Ba của Quả Quýt: Mời một người về sống chung trong khi mới quen chưa đầy một tháng thì có quá vội vàng không ạ?

    Chồng chú: Cháu rén cái gì? Tiểu O người ta mới là người nên rén chứ!

    Ba của Quả Quýt: .

    Chồng chú: Cháu có cần chú giới thiệu cho vài thứ đồ thú vị hơm?

    Ba của Quả Quýt: Cái gì ạ?

    Chồng chú :(link) (link)

    Quý Trạch nhìn chằm chằm vào đồ vật màu hồng phấn trên giao diện, người trong video ngắn còn đang giảng giải về sản phẩm này, họ nói họ đã dùng qua và chúng đều rất tốt, không cần đề cập tới nhan sắc, ưu điểm lớn nhất của nó là có thể khiến đối phương đều trải nghiệm được cảm giác sung sướng như lên thiên đường~Khiến tâm linh của cả hai bên AO không ngừng thăng hoa~Cung cấp tình thú khuê phòng.. Hai má của anh bắt đầu nóng lên, không thể xem tiếp được nữa, anh nhanh chóng đóng trang như có tật giật mình vậy, còn cẩn thận xóa lịch sử nữa.

    Ba của Quả Quýt: Không cần!

    Chồng chú: Chậc.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  6. Iris Phương

    Bài viết:
    24
    CHƯƠNG 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, Hạ Thần ngủ lại ở phòng khách. Cậu ấp úng: "Em không có quần áo để thay. Giờ cũng muộn rồi, đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ cũng rất phiền phức!"

    Trên thực tế nếu đi xe thì chỉ mất chưa đầy hai mươi phút là về nhà rồi. Quý Trạch không vạch trần cậu, anh cũng thấy đi qua đi lại như vậy khá cồng kềnh: "Anh có bộ quần áo mới đây".

    "Như vậy thì phiền anh quá." Hạ Thần liên tục xua tay từ chối: "Không nhất thiết phải đồ mới đâu, anh đưa em một bộ cũ là được rồi." Mắt cậu chớp chớp, cố sức nháy một bên mắt giả bộ đáng yêu: "Nếu không thì một chiếc áo sơ mi thôi cũng được."

    "Em nói gì vậy" Quý Trạch buồn cười nói: "Bộ anh thiếu quần đến vậy à?" Nói xong anh đem ra một bộ quần áo dài, vì để lâu trong tủ nên không những không thơm mùi trà sữa mà còn đậm mùi gỗ cũ.

    Mặc quần dài áo dài vào mùa hè..

    Hạ Thần lưỡng lự nhận quần áo. Quý Trạch nghĩ cậu sợ nóng nên vội giải thích: "Trong phòng có điều hòa, không sợ nóng đâu. Anh còn một bộ ngắn hơn, em có cần không?"

    "Cần!"

    Thế là Quý Trạch lấy ra một bộ áo ngắn quần dài.

    Lại là quần dài, bộ chân tui không đáng nhìn sao? Hạ Thần im lặng nhìn bộ quần áo kia, trong mắt tràn đầy miễn cưỡng.

    Mười giờ đêm, Hạ Thần ra khỏi phòng, sau khi xác định cửa đã khóa trái thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh mắt khinh bỉ của Quả Quýt đang ngồi xổm trên nhà cây, cậu hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Quý Trạch.

    "Sao vậy?" Quý Trạch lúc này vẫn đang làm việc trong phòng, mở cửa ra thấy Hạ Thần đang cúi gằm mặt đứng đối diện thì tưởng cậu gặp chuyện gì.

    Hạ Thần kéo góc áo anh, chớp chớp mắt: "Em đi vệ sinh mà lúc quay lại thì hình như cửa bị gió thổi đóng lại rồi, em vào không được."

    Phòng khách chỉ cách phòng ngủ chính một vách tường, Quý Trạch thử vặn nắm cửa, đúng thật là không mở được. Người bên cạnh dường như còn vì chuyện này mà áy náy, liên tục xin lỗi. Quý Trạch nói: "Em đợi một lát, chỗ anh có chìa khóa dự phòng." Nói xong anh trở lại phòng mình, Hạ Thần muốn nhân cơ hội đi vào theo nhưng lại bị sập cửa ngay trước mắt, cậu nhe răng nhếch miệng nhìn cánh cửa trước mặt mình, càng không cho thì tui càng phải làm.

    Phòng Quý Trạch không lớn, ngoài chiếc giường cỡ lớn và tủ quần áo thì còn có một cái bàn đang chất đống các thứ đồ vật lộn xộn. Quý Trạch nhanh chóng tìm được chìa khóa, lúc mở cửa thì nhìn thấy Hạ Thần vẫn còn đứng đó, trong mắt cậu dường như có chút u oán.

    Là do anh tìm chìa khóa hơi lâu à? Quý Trạch tra chìa vào ổ, một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra: "Được rồi, em mau vào ngủ đi."

    Hạ Thần cúi đầu đứng ở cửa, lẳng lặng không nói một lời.

    Quý Trạch nhìn theo ánh mắt của cậu rồi giật mình: "Sao em không mang dép?" Anh dẫn cậu tới phòng tắm, thuận tay lấy một đôi dép cho cậu rồi nói: "Mấy ngày nay nắng nóng, trên sàn toàn là lông của Quả Quýt, em mau rửa sạch chân rồi mang dép vào đi."

    Hạ Thần cắn răng, thầm nghĩ dù sao làm nhiều thì da mặt cũng tự khắc dày lên thôi nên cũng không để ý mặt mũi nữa. Vì thế cậu quyết đoán mở vòi nước rồi lao cái đầu bù xù vào đó khiến quần áo mùa hè trên người ướt đẫm, lớp da thịt bên trong cũng thấp thoáng lộ ra. Lúc này cậu kinh ngạc kêu lên: "A, bị ướt rồi."

    Cửa phòng tắm vang lên một tiếng "cạch", kẻ sát phong tình Quý Trạch đứng ngoài cửa nói: "Em chờ ở đó, để anh tìm một bộ khác cho em."

    Thật là khốn khổ quá mà! Hạ Thần tức đến cắn áo, ủ rũ thay bộ mới. Ra cửa thấy Quý Trạch còn đang đợi mình thì không nén được mà thở dài một hơi.

    Quý Trạch thấy vậy thì đứng lên: "Làm sao vậy?"

    Hạ Thần lúc này đã hoàn toàn mất động lực, chỉ muốn làm một con cá mặn, cậu mệt mỏi đáp lời: "Không vui, không ngủ được."

    "Nếu không vui thì có thể nghe chút nhạc sẽ khiến em vui lên?"

    Hạ Thần ủ rũ lắc đầu.

    Quý Trạch suy tư một chút, chợt anh ấn vai xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình: "Hôm nay là lần đầu tiên em ngủ lại đây đúng không?" Nhìn Hạ Thần còn đang ngơ ngác, Quý Trạch chần chừ một chút rồi đột nhiên cúi xuống ấn một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, một nụ hôn không mang theo bất kỳ ám chỉ ái muội nào khác, chỉ là một sự ấm áp đơn thuần chạy thẳng vào trong lòng cậu.

    "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ ngon." Anh nói với cậu: "Mơ đẹp."

    Mơ đẹp..

    Cả đêm Hạ Thần đều chìm đắm rong chơi trong giấc mộng bong bóng hồng, sung sướng đến ngây ngất. Đến sáng lại hi hi ha ha mà nhảy cẫng lên đầy phấn khích, mặt mày rạng rỡ. Cậu về ký túc xá giáo viên thu dọn đồ đạc, đến giữa trưa đã vui vẻ xách theo vali dọn về nhà anh.


    Đến ngày thứ sáu, Quý trạch đếm ngày rồi hỏi cậu: "Ngày mai em có bận việc gì không?"

    Hạ Thần khó hiểu: "Có, chủ nhật trường em tổ chức đại hội thể thao nên mai em phải đến phụ giúp mọi người, nhưng cũng không lâu lắm đâu, chắc trong ngày là xong rồi. Anh có chuyện gì không?"

    Quý Trạch nghĩ đến buổi ký tặng triển lãm truyện tranh nào đó, hình như cũng vào chiều thứ bảy, xong xuôi cũng phải đến buổi tối nên chắc anh phải ở lại đó qua đêm rồi. Anh nói: "Có thể anh phải đến thành phố G một chuyến."

    "Anh đi trong bao lâu?" Hạ Thần nghe vậy thì lập tức lên tinh thần, trong mắt chỉ có Quý Trạch khiến anh cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, nhẹ giọng trả lời: "Chắc khoảng hai ngày anh về."

    Hạ Thần không vui rũ xuống lông mày: "Thật à, vậy thì buồn quá."

    "Em ở nhà một mình được không?"

    "Có gì mà không được chứ?" Hạ Thần vỗ ngực: "Em còn có thể giúp anh chăm sóc Quả Quýt nữa đó! Anh cứ yên tâm đi, em ở nhà đợi anh." Nói xong cậu lấy tay che miệng làm một nụ hôn gió tặng Quý Trạch khiến lỗ tai anh đỏ bừng lên.

    Quý Trạch kéo cậu lại gần rồi hôn lên má cậu, người trước mặt lưu luyến ôm eo, mặt kề sát trên ngực anh rồi lẩm bẩm lầm bầm: "Ba mẹ và anh trai của em đều ở thành phố G, anh có cần đến nhà anh em ở một đêm không?"

    "Anh ở khách sạn là được."

    "Được rồi, lần sau em dẫn anh đi gặp gia đình em."

    Quý Trạch xoa lỗ tai cậu khiến cả người cậu run lên rồi dính anh chặt hơn, nhìn đáng yêu thực. Hạ Thần táo bạo cầm tay anh đặt lên cổ mình, rõ ràng đang sợ muốn chết nhưng vẫn bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi trước mặt anh, giọng cậu run run: "Sờ, sờ chỗ này."

    Tuyến thể vốn là vị trí nhạy cảm của cơ thể, đặc biệt đối với Omega mà nói thì đó còn là nơi để đánh dấu nữa.

    Hạ Thần vùi mặt vào lồng ngực anh, cả người run lên, nhất định cậu đã phải dùng rất nhiều dũng khí để nói lên câu vừa rồi. Quý Trạch im lặng, nhẹ nhàng đưa tay sửa lại cổ áo cho cậu: "Không vội, chờ anh trở về nhé!"

    Cậu nâng mặt lên để lộ ra đôi mắt hồng hồng ngấn lệ, Quý Trạch giật mình, anh mỉm cười đưa ngón tay cái chạm vào đôi mắt đỏ hoe kia: "Sao lại khóc rồi?"

    "Nào có." Thằng nhóc nào đó còn đang mạnh miệng, ôm người cọ cọ một hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ buông ra: "Anh nhớ về sớm chút."

    "Được." Quý Trạch thấy cậu đáng thương như vậy thì trong lòng mềm nhũn, anh nhéo cằm hôn lên khoé miệng cậu.

    Hai người đứng gần đến mức nghe được cả tiếng thở dốc của đối phương. Hàng mi dài hơi run rũ xuống như bàn chải, Hạ Thần bị nụ hôn của anh làm cho ngứa ngáy, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm khoé môi, Quý Trạch thấy vậy lại tiếp tục hôn lên.

    Thay vì cứ nước ấm nấu ếch xanh như này thì không bằng dứt khoát một lần, nhịn không được nữa rồi!

    Hạ Thần đột ngột nắm lấy cổ áo Quý Trạch, kéo cả người anh xuống rồi cắn mút thô bạo, hoàn toàn không theo một trật tự nào, khiến anh cảm giác như mình đang trở thành mục tiêu đoạt thực của đối phương vậy. Quý Trạch thấy mình bị mất thế chủ động thì theo bản năng duỗi tay bóp má đẩy cậu ra không thương tiếc. Cảm giác đau đớn truyền đến, anh liếm môi mình thì cảm nhận được cơn đau nhói như bị kim đâm, anh lạnh mặt, có chút không vui nói: "Em cầm tinh con chó hả?"

    Hai người nhìn nhau.

    Quý Trạch nheo mắt mang theo chút dò xét nhìn người trước mặt.

    Hạ Thần mềm nhũn cả người, thút tha thút thít hệt như một con cún, chẳng có chút tàn nhẫn nào như vừa rồi. Quả nhiên thấy Quý Trạch buông lỏng tay ra, còn an ủi cậu một phen. Trên mặt cún con hiện ra vẻ lúng túng mà trong lòng thì lại nghĩ: Được rồi, anh đây là ăn mềm không ăn cứng chứ gì.
     
    Nghiên DiPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...