Editor: Suroma.
Ký túc xá số 103.
Gian túc xá này lúc đầu có năm người, sau khi người chết số hai tự sát chỉ còn lại bốn.
Người chết số hai tên là Chu Nam Tùng.
Đồ đạc của nàng vẫn ở nguyên vị trí cũ, bao gồm chăn nệm cùng sách vở. Người nhà chỉ lấy những vật phẩm trọng yếu, những thứ khác đều bị bỏ lại.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của những người còn lại trong phòng, nhân viên nhà trường tạm thời không xử lý những di vật này, mà là đem bọn chúng cất giữ trong chỗ cũ, chuẩn bị chờ học sinh toàn bộ tốt nghiệp rồi lại làm xử trí.
Khung Thương sau khi vào cửa, trong túc xá không có một ai. Giờ nghỉ trưa quá ngắn nên hẳn là bạn cùng phòng ăn cơm trưa xong liền trực tiếp trở về phòng học luôn.
Khung Thương xác nhận chiếc giường của Vương Đông Nhan, xem xét trong chốc lát, từ nơi dễ thấy tìm được một chiếc chìa khóa nhỏ, liền dùng nó mở ra tủ quần áo bên cạnh.
Tủ gỗ trong trường học mang theo một mùi ẩm ướt của nấm mốc, kèm theo đó là mùi hương mãnh liệt của long não. Hai loại mùi trộn lẫn xộc ra ngoài khiến người ngửi phải liền cảm giác gay mũi.
Khung Thương mở rộng cửa tủ để mùi bên trong tản bớt đi.
Vật phẩm của Vương Đông Nhan được sắp xếp rất chỉnh tề. Có thể nói nhìn qua liền thấy ngay. Vật dụng dành cho nữ tính đặt ở tần dưới cùng, quần áo dựa theo kiểu dáng xuân thu áo từng cái gấp lại đặt ở bên trái, quần thì bày ở phía bên phải. Sau cửa tủ treo một túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt. Có thể thấy Vương Đông Nhan bình thường hẳn là một nữ sinh tương đối tự chủ, thích sự ngăn nắp, chỉnh tề.
Gần cửa tủ đặt một hộp cất giữ bằng thủy tinh, bên trong có các loại kẹp tóc, dây cột tóc, cùng vòng tay và vật trang sức.
Khung Thương từ bên trong tìm ra một chuỗi vòng tay bện bằng dây đỏ có cột khối kim loại nho nhỏ hình lập phương, mặt chính diện của nó khắc hai chữ cái "XY".
Khung Thương đưa ngón tay vuốt qua khối lập phương đã phai màu, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là: Thuyết XY của Douglas, hay vẫn là nhiễm sắc thể?
Thuyết XY: Hay còn gọi là "thuyết X và thuyết Y". Hai thuyết này được nghiên cứu bởi giáo sư quản lý người Mỹ Douglas MC Gregor. Hai thuyết hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất và quản lý con người.
Khung Thương: "..."
Nàng biết, nàng xứng đáng độc thân mà.
Tiềm thức của nhân loại thật đáng sợ.
Khung Thương lấy điện thoại ra, chụp hình chiếc vòng tay này, dùng chức năng quét hình tìm ra loại vòng cùng kiểu dáng.
Không phải kiểu vòng tay hiếm lạ gì, vòng tay nhân duyên đan bằng dây thừng đỏ tại miếu Nguyệt Lão XXX.
Khung Thương: "..."
Được rồi. Vừa hay nói rõ Vương Đông Nhan thích xinh đẹp, có mục tiêu sinh hoạt để theo đuổi.
Khung Thương đem hộp trang sức đặt qua một bên, bắt đầu tìm kiếm dưới đống quần áo.
Quần áo dành riêng cho bản thân của Vương Đông Nhan cũng không nhiều, dù sao Nhất Trung yêu cầu mặc đồng phục cả tuần. Tại Khung Thương đem đồ vật lấy ra tới một nửa thì nhìn thấy một cái túi nhỏ màu đỏ.
Sau khi mở túi ra, bên trong lại để một lá bùa màu vàng.
Là bùa hay tranh vẽ thì nàng cũng không rõ, nhưng mặt sau có viết "bình an", tác dụng của nó không cần nói cũng biết.
Khung Thương lại dùng điện thoại quét hình một lần, phát hiện một chuyện khó lường.
Thứ đồ chơi này thế mà là hàng bán chạy, 25 tệ một cái, một tháng bán được hơn vạn. Bán chạy nhất, đương nhiên là túi bùa cầu phát tài.
Bản chất nhân loại thật là tương đồng.
Đối với chủ cửa hàng bán ra nó thì bùa này đúng là có hiệu quả thật.
Khung Thương thầm than, đem toàn bộ đồ vật trả về chỗ cũ, lại tới xem bàn của Chu Nam Tùng ở đối diện.
Lần này nàng không động tay, chỉ đứng bên cạnh nhìn qua mặt bàn cùng phía dưới gầm giường.
Trên bàn Chu Nam Tùng bày một tấm hình, bên trong là hình hai nữ sinh mặc quần áo giống nhau đứng chung một chỗ cười thật tươi. Đây chính là hai người tự sát trước Vương Đông Nhan.
Nhữn nơi còn lại không có vật gì đáng chú ý như sách, bài kiểm tra, ly đựng bút.
Khung Thương chụp hình nó như trước đó vẫn làm.
..
Phòng trực tiếp phát sóng đến đây liền náo nhiệt lên. Tình cảnh manh mối bắt đầu hiện ra lại càng che càng lộ thế này khiến cư dân mạng trở nên hưng phấn nhất.
"Ta vốn còn muốn hỏi, nàng rốt cuộc đang làm gì, đâu phải đi nhặt ve chai mà đến quần áo đều lật tung hết cả lên. Thật không ngờ tới là nàng lại lật ra được manh mối quan trọng. [là do ta quá tuổi trẻ]"
"Ta nhớ ra phó bản này rồi! Người chơi trước nghe lời NPC như cháu trai người ta suốt hai ngày mới hỏi được tình tiết quan trọng, kết quả mẹ nó lại là sai, tiến độ tự sát ngay lập tức đạt max! Phó bản này có rất nhiều tin tức gây nhiễu.. Cứ theo đà này, ta cảm thấy, nàng cũng muốn đạp trúng cạm bẫy. [Nhà tiên tri gửi tới sự đồng tình sâu sắc]"
"[Suy đoán] Sau khi Chu Nam Tùng chết, Vương Đông Nhan còn vì nàng cầu bình an chứng tỏ quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt."
"Trường học không dạy tư duy một cách khoa học sao? Tại sao Vương Đông Nhan còn mua những thứ như bùa chú thế này?"
"Thám tử lừng danh đã online! Vương Đông Nhan cùng Chu Nam Tùng là bạn cùng phòng có quan hệ ô cùng tốt, mà Chu Nam Tùng cùng Điền Vận lại là bạn thân, ba người đều là tỷ muội tốt của nhau. Mỗi người lần lượt tự sát, đều chết hết, đây tuyệt đối là một âm mưu. Không chừng là do các nàng đã chứng kiến hiện trường phạm tội nào đó nên bị đối phương uy hiếp, trả thù."
"Đây là cuộc sống tại trường học, đoán những thứ đơn giản không được sao? Các ngươi cứ đoán theo hướng phim kinh dị là thế nào?"
"Không phải tất cả thám tử lừng danh đều gọi Mori Kogoro, còn có thể gọi là 'thợ đánh giày'. Chính là các ngươi đó. [Doge]"
Thợ đánh giày: Từ câu '3 thợ giày bằng một Gia Cát Lượng'.'Thợ giày' thực tế là cùng âm với từ 'bì tướng', nghĩa là phó tướng. Ý muốn chỉ rằng trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể bằng một Gia Cát Lượng.
..
Lúc cư dân mạng tập trung sự chú ý vào tấm hình thì Khung Thương đã đi tới ban công.
Nàng nửa người tựa trên lan can ban công, lấy tay đè lại phía sau cổ, chuyển động đầu. Sau đó, nhấn mạnh từng đầu ngón tay của mình, làm cho khớp xương truyền ra tiếng vang 'răng rắc'.
Hoạt động chuẩn bị trước khi công tác xong, Khung Thương lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Hạ Quyết Vân.
Nội dung nàng soạn trên điện thoại được chiếu lên góc bên phải màn hình để ngưòi xem thuận tiện theo dõi.
Khung Thương: Dưới đây là suy đoán về quan hệ giữa ba vị người chết.
Khung Thương: Người chết số một, Điền Vận, cùng người chết số hai, Chu Nam Tùng, quan hệ thân mật. [hình ảnh - ảnh chụp]
Khung Thương: Mà Chu Nam Tùng cùng Vương Đông Nhan, bạn cùng phòng, quan hệ không tốt.
Hai tin nhắn đầu tiên, dân mạng còn cảm thấy đúng là như thế nhưng khi tin nhắn thứ ba xuất hiện, rất nhiều người đều lâm vào hoang mang.
"?"
"Hả?"
"Ta nói mà! Nào có người tiếp thu qua giáo dục bắt buộc sẽ vì tình tỷ muội mà đi mua bùa an tâm cho nàng? Quá quỷ dị! Còn không phải bởi vì trong lòng có sợ hãi? Đại lão, anh hùng như chúng ta đúng thật đều có cái nhìn giống nhau!"
"Làm gì có chứng cứ rõ ràng để chứng mình chuyện đó? Chỉ mỗi bùa chú thì không đủ thuyết phục vì rất nhiều người liền tùy tiện mua, nhất là khi cái túi đựng bùa còn được may rất đẹp. Mấy thứ mê tín kia mọi người cũng nửa tin nửa ngờ mà thôi."
Hạ Quyết Vân rất nhanh trả lời.
Hạ Quyết Vân: Vì sao nói như thế?
Tốc độ đánh chữ của Khung Thương rất nhanh.
Khung Thương: Những vật trên mặt bàn của hai người như đồ dùng học tập, tạp chí, vật trang sức, ly cốc.. không có cái nào giống nhau hay có chỗ tương tự. Nhưng riêng mỗi người lại có đồ giống với những bạn cùng phòng khác.
Khung Thương: [hình ảnh] Giày của Vương Đông Nhan có phong cách và chất liệu giống với giày của những người bạn cùng phòng khác trừ Chu Nam Tùng, ta đoán chúng được mua từ cùng một cửa hàng. Mấy chiếc cốc uống nước của Chu Nam Tùng và những người cùng phòng khác trừ Vương Đông Nhan đều thuộc cốc tự in, hoa văn tự vẽ, phong cách đều gần như giống nhau.
Khung Thương: Dựa vào việc hai người ở cùng một ký túc xá lại tận lực tránh dùng đồ vật cùng một kiểu dáng, suy ra quan hệ của các nàng vô cùng căng thẳng. Vương Đông Nhan thích chụp ảnh, nhưng trong album ảnh lại không có một tấm ảnh nào chụp chung cùng Chu Nam Tùng, từ một khía cạnh nào cũng có thể xem là bằng chứng.
Hạ Quyết Vân: Nói cũng có lý.
Khung Thương: [hình ảnh - bùa] Tại trong vật phẩm tư nhân của Vương Đông Nhan không phát hiện những thứ khác có liên quan tôn giáo. Trong điện thoại cũng không có tin tức nào liên quan. Tấm bùa này là một loại hàng đang hot trên mạng, tạo hình khá độc đáo. Vương Đông Nhan hẳn là tín ngưỡng kiểu huyền học, thuận tay thì mua sắm.
Hạ Quyết Vân: Đồng ý.
Khung Thương: Khi quan hệ giữa hai người đang căng thẳng, Vương Đông Nhan lại mua loại bùa mang nghĩa nhạy cảm thế này, còn cất kĩ vào tủ quần áo của mình, hành vi này rất khác thường, có lẽ là nàng đang vô thức tìm kiếm thứ có thể an ủi tâm lý bất an của mình. Ta liền lớn mật phỏng đoán, Chu Nam Tùng tự sát rất có thể liên quan đến Vương Đông Nhan, thế nên Vương Đông Nhan mới mang tâm lý áy náy, bất an. Có thể là liên quan trực tiếp, cũng có thể là nàng biết được chuyện ẩn phía sau cái chết của Chu Nam Tùng.
Hạ Quyết Vân: Đúng là rất có đạo lý.
So sánh với cuộc trò chuyện hăng say giữa hai người thì tốc độ bình luận tại phòng phát trực tiếp đang dần chậm lại. Những bình luận lớn tiếng nói bừa trước đó nháy mắt liền bị thay thế bởi hàng loạt bình luận 'Chát chát' thể hiện âm thanh vả mặt. Số ít người chỉ phát ra biểu tượng hình mặt cười, lẳng lặng trào phúng những ai vừa rồi thề thốt khẳng định lời mình nói là chính xác.
Rất nhanh, dân mạng liền từ trong mớ cảm xúc khó chịu leo ra.
Phương pháp tốt nhất để che giấu sai lầm của chính mình là khích lệ đối thủ của ngươi, vì thế trong khu bình luận, dân mạng bắt đầu khen Khung Thương nhìn thấu sự việc một cách qua loa có lệ. Sau đó liền xem như chưa có sự tình gì phát sinh, tiếp tục phát tán tư duy dự đoán thế cục.
Đều là dân mạng lâu năm, một chút tố chất tâm lý cũng không có sao mà được?
Trong màn hình, hai người còn tại giao lưu.
Hạ Quyết Vân: Còn gì nữa không?
Khung Thương: Còn. Chờ ta xem xong bài tập liền nói cho ngươi biết.
Hạ Quyết Vân: ? Bài tập gì cơ?
Khung Thương: Bài tập hàng ngày, Ngũ Tam, thêm gần Mạnh Kiến Bình. "
Ngũ Tam, Mạnh Kiến Bình: Hình như là sách luyện thi.
Hạ Quyết Vân: .
Khung Thương nói xem bài tập không phải đùa.
Đa số mọi người đều có thói quen tô tô vẽ vẽ nhất là lúc cảm thấy buồn phiền hoặc nhàm chán. Nếu Vương Đông Nhan có ý nghĩ tự sát trong thời gian dài nhưng không có đối tượng để thổ lộ hết tâm sự, khả năng nàng sẽ lưu lại một chút manh mối ở những nơi ít người để ý đến. Mà giấy nháp hoặc sách vở là những thứ có khả năng cho biết tình trạng tâm lý của học sinh một cách chân thực nhất.
Nhất là giấy nháp.
Người lúc nhàm chán thì việc gì cũng làm được.
Sách luyện thi của học sinh lớp mười hai là rất nhiều, từng loại môn học, từng kiểu phiên bản, từng cái nhãn hiệu. Khung Thương tại trong biển sách trên bàn lựa chọn, tìm ra tài liệu giảng dạy liên quan đến khoa học tự nhiên, tra tìm từng tờ.
Khung Thương lật xem sách một cách nhanh chóng, cứ vài giây liền lật một tờ, giống như tại cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng thật ra, mỗi một trang, nàng đều nhìn một cách nghiêm túc.
Cưỡi ngựa xem hoa: Nói lối làm việc chỉ lướt qua một cách đại khái, chứ không đi sâu vào chi tiết (cái đáng lẽ cần phải xem xét, tìm hiểu kĩ).
Trong trò chơi, tại thời điểm không có phát sinh tình tiết mới, tốc độ thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, Khung Thương rốt cục xem hết mấy quyển sách bài tập trên tay.
Nét mặt của nàng quá mức bình tĩnh, dân mạng cũng không biết nàng dùng hơn nửa ngày đến tột cùng đã tra ra được thứ gì. Tuy nhiên, nàng không có dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm những quyển sách khác.
Nàng từ trên bàn tìm được một quyển luận văn đã được lão sư chấm điểm và để lại lời bình. Đây là bài tập kì nghỉ đông, yêu cầu viết một bài văn tầm mười trang giấy.
Video cứ tiếp tục trong an tĩnh, Khung Thương đọc sách rất nhập tâm, dẫn đến giống như phát đi phát lại một cảnh, không có chút biến hóa nào. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất là lúc nàng ra ngoài ăn cơm.
Đạo diễn còn phóng đại phần bài tập trên màn hình để người xem cùng nhau trải nghiệm niềm vui được học tập.
Bạn bè trên mạng chưa từng thể nghiệm qua trực tiếp hiện trường án mạng nào khô khan như vậy. Có người xem tới đây liền thôi, nhưng thần kỳ là cũng có không ít người nhàn đến rỗi kiên trì xem tiếp.
Nếu như nói, xem bài tập và nhật kí để tìm manh mối thì cũng thôi đi, nhưng khi Khung Thương bắt đầu lật xem bản giấy nháp, dân mạng nãy giờ đang vùng vẫy vô số lần trong bể khổ không thể bình tĩnh thêm được nữa.
" Nhìn nàng để sách bài tập xuống, ta thở phào nhẹ nhõm, ta cứ nghĩ mình đã thắng. Nhưng không, nàng lôi ra bản giấy nháp đã sớm ném vào trong góc bàn. [mỉm cười] Đây mẹ nó là đang khổ tu sao? "
" Trâu bò! Quá hung tàn! Ta chịu phục còn không được sao? "
" Ta xem trực tiếp để thư giãn một chút cơ mà, tại sao phải đối xử với ta như vậy? [Tiều tụy] Đã nói là trò chơi tấu hài đâu? Muội tử à, ngươi không đi công lược NPC sao? "
" Điều tra chứng cứ muốn lục soát tỉ mỉ như vậy sao? Bản nháp cũng không tha? "
" Dựa vào trò chuyện lấy được chứng cứ, khả năng đối phương sẽ nói dối, nhưng dựa vài vật chứng thế này thì có độ tin cậy hơn. "
" Tốc độ xem sách của nàng thật nhanh! Nói thật, nếu không phải nàng có điểm số cao thì ta còn tưởng nàng đang làm ra vẻ. "
" Sao ta cứ cảm thấy làm vậy vô dụng nhỉ? Cách thu thập manh mối của nàng quá chậm. Trong tài liệu giảng dạy cùng sách vở hẳn là không có tin tức hữu dụng gì nên nàng mới phải chuyển sang xem bản nháp phải không nhỉ? Nói không chừng trong bản nháp cũng không có gì cả! "
Trong khi dân mạng kêu ca phàn nàn liên tục trên khu bình luận thì Khung Thương vẫn đang lật qua, lật lại bản giấy nháp.
Sự kiên nhẫn của nàng quả thực khiến người ta phải sợ hãi.
Giấy nháp của học sinh cấp ba đều dùng một cách tùy ý, không quy luật gì nên Khung Thương lật xem cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lật đến một nửa, giữa những tờ giấy nháp trắng tinh, nàng phát hiện một hình vẽ bằng bút chì, nó phác họa một nhân vật truyện tranh.
Đường nét phác họa đơn giản nhưng thần thái lại được diễn tả rất sinh động, nhân vật đang ăn cơm, miệng đầy thức ăn khiến hai má phồng lên. Hẳn là, Vương Đông Nhan đã vẽ nó lúc nhàm chán, nàng hình như còn khá thích bức vẽ này.
Khung Thương ngừng lại động tác trên tay, không hiểu sao nhìn bức vẽ nàng lại có cảm giác quen thuộc. Nàng nhìn kĩ khuôn mặt nhân vật trên giấy thêm vài lần, sau đó xé xuống trang giấy cầm trong tay mới tiếp tục lật bản nháp.
Không mất bao lâu, nàng lại nhìn thấy một bức tranh phác họa nửa thân trên của một nam sinh đang ngáp dài.
Khung Thương tăng nhanh tốc độ lật xem, tại cuối bản nháp nàng nhìn thấy bức phác họa thứ ba -- tranh họa mấy nam sinh đang chơi xếp gỗ nhưng chỉ có một người là vẽ mắt mũi miệng.
Động tác mang tính đặc trưng của nhân vật ở tấm phác họa thứ hai và thứ ba khiến Khung Thương lập tức nhớ tới.
Khung Thương chụp lại chúng gửi cho Hạ Quyết Vân.
Khung Thương: [hình ảnh - họa]
Hạ Quyết Vân: Ý gì? Nó cho ta biết cái gì? Vương Đông Nhan ưa thích truyện tranh?
Khung Thương: Ngươi biết XY nghĩa là gì không?
Hạ Quyết Vân: Nhiễm sắc thể?
Hạ Quyết Vân: Chẳng lẽ Vương Đông Nhan lại là nam sinh?
Khung Thương sửng sốt.
Khung Thương: ?
Khung Thương: Ngươi thật lợi hại, vậy mà cũng nghĩ ra được.
Hạ Quyết Vân: . Không phải ta nghĩ ra nó. Là do ta từng xử lý một vụ án xâm phạm tình dục mà phạm nhân là nam tính nhưng lại độn ngực, giả thành nữ trong thời gian dài khiến ta có ấn tượng sâu sắc.
Khung Thương xem câu trả lời của Hạ Quyết Vân đến ba lần, đại não có chút trống rỗng.
Đã biết thêm một tri thức khiến kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn, nhưng lại không mang lại ích lợi gì.
Hiện tại, nàng cũng có một ấn tượng sâu sắc.
Khung Thương vứt bỏ những suy nghĩ kì quái trong đầu, mở ra giao diện chứa album ảnh trong điện thoại.
Lúc ở phòng học, nàng đã xem qua. Bên trong có hơn năm trăm tấm ảnh chụp, một phần là ảnh tự chụp, một phần là chụp màn hình điện thoại, còn có một phần là chụp hình cảnh trong phòng học.
Lúc ấy, Khung Thương đặc biệt chú ý mấy người bạn học cùng lớp bị chụp hình, đoán rằng họ có quan hệ khá tốt với Vương Đông Nhan. Dù sao khả năng Vương Đông Nhan sẽ chụp hình người mình ghét rất thấp, huống chi là giữ lại chúng trong album ảnh.
Khi đó, nàng không thấy có điểm kì lạ nào, chỉ cho rằng tất cả đều là ghi chép sinh hoạt hàng ngày của một học sinh cấp ba bình thường.
Khung Thương: [hình ảnh]
Khung Thương: Nhìn nam sinh trong bối cảnh phía sau.
Khung Thương phát liên tục ba tấm ảnh chụp cho hắn.
Mỗi một tấm hình, chụp đều là nữ sinh khác nhau nhưng ống kính lại luôn vô tình hay cố ý mà bắt được nửa thân ảnh của nam sinh kia.
Nam sinh kia chính là Hứa Du.
Hứa Du ngáp.
Hứa Du ăn cơm.
Hứa Du cùng nam sinh khác chơi trò xếp gỗ.
Giống y đúc động tác của nhân vật được phâc họa trên giấy nháp.
Đuôi mất Hứa Du có một nốt ruồi, mặt nhân vật kia cũng có một nốt ruồi.
Vô số chi tiết cho thấy, người nữ sinh này đang âm thầm yêu thích một người.
Khung Thương: Hắn gọi Hứa Du, là nam sinh chắn đường ta vào buổi trưa hôm nay. Lúc ta vừa vào phó bản, hắn còn đập qua đầu ta.
Khung Thương: [hình ảnh - dây đỏ] Vương Đông Nhan mua cùng kiểu dáng như vậy trên mạng.
Khung Thương: XY.
Khung Thương: À há.
Cái này à há cũng rất có ý vị sâu xa.
Hạ Quyết Vân cảm thấy mình nghe được hương vị kiêu ngạo đâu đây.
Phát hiện này khiến cho dân mạng cực kì hưng phấn, tinh thần bọn họ đã uể oải quá lâu rồi.
" Mẹ nó! Nàng phát hiện tình tiết này sớm thật đấy? Người chơi mà ta xem trước đó phải đến lúc chết mới biết được chuyện này! "
" Haiz, người trẻ tuổi. "
" Nghĩ lại thái độ của Hứa Du đối với nàng.. Đây là một câu chuyện vừa mới mở đầu liền đi hướng BE rồi. "
" Trong nhiều tấm hình như vậy, một người chiếm không đến một phần tư bức ảnh mà nàng cũng có thể tìm ra được? [Coi ngươi phóng đại] nàng là hệ thống hình người sao? Còn có thể tự động tiến hành phân tích hình ảnh? "
" Nếu ta là người đạt 92 điểm kia liền hét to ba tiếng - ta có thể! "
" Khi ta nghĩ đề tài của phó bản này là về bạo lực học đường, ngươi lại đột nhiên nói cho ta biết, nó thật ra là bộ phim về tình yêu thanh xuân nơi sân trường? "
" Chờ một chút, không phải nàng từng đoán rằng, hành động của Hứa Du không liên quan đến nguyên nhân khiến Vương Đông Nhan muốn tự sát hay sao? "
" Chắc do tập mãi thành quen nên số liệu không kịp dao động. Xuất hiện suy đoán trước sau không đồng nhất trong [Phân tích hiện trường án mạng] là chuyện bình thường mà."