Chương 10:
Tịch Tông Hạc hỏi tôi có thấy nhẫn của hắn không, một chiếc nhẫn tinh tế hình hoa hồng bằng vàng.
"Không ở trong ngăn để trang sức của anh sao?" Tôi vừa rửa bát vừa nhớ lại.
Tôi có ấn tượng với chiếc nhẫn này, mặt trong có khắc tên viết tắt của Giang Mộ, lúc làm phục hồi tôi từng thấy trên mặt bàn, sau đó lại không thấy nữa.
Hắn lúc đó hẳn vẫn không muốn để người ta hoài nghi, lại làm đại diện cho một nhãn hàng cực kỳ có tiếng, nói nhẫn là do nhãn hàng tặng, tôi từng thấy hắn đeo trên ti vi.
Khi đó tôi không biết đây là nhẫn tình nhân của hắn và Giang Mộ, chỉ cảm thấy ngón tay hắn thon dài, đeo lên nhìn rất đẹp, vì vậy chính mình cũng mua một chiếc, mất vài ngàn.
Sau đó bị xã hội đen đòi nợ, chiếc nhẫn này liền bị tôi bán đi chưa đến một ngàn.
"Không có." Tịch Tông Hạc tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy, động tĩnh càng lúc càng lớn, gần như muốn dỡ luôn cả nhà.
"Có thể nó bị anh vứt đi rồi." Tôi lau tay, đi từ nhà bếp ra, không để ý lắm nói.
Hắn lúc trước hận Giang Mộ, gần như cái gì vứt được đều vứt, ngay cả xe Giang Mộ tặng lúc sinh nhật hắn cũng quy ra tiền mà bán đi, rồi không để lại tên mà quyên góp cho hoạt động công ích.
Điểm này, hắn vẫn làm rất nhanh.
Tịch Tông Hạc tìm kiếm một hồi động tác đột nhiên ngừng lại, bất mãn mà trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì quá đáng.
"Không thể." Ngữ khí hắn kiên định, nói xong rũ mắt tiếp tục tìm nhẫn.
Trong lòng tôi cười nhạo một tiếng, yên lặng lườm một cái.
Tịch Tông Hạc lật tung cả gian phòng, có chết cũng không tin mình sẽ vứt nhẫn đi.
Tôi thờ ơ lạnh nhạt, vừa không giúp đỡ, cũng không khuyên can. Hắn muốn lên cơn đi thì cứ điên đi, đầu óc hắn hỏng, tôi thông cảm được.
Hắn và tôi xưa nay dùng chung một cái phòng để quần áo, trang sức giày dép đều đã phân loại rõ ràng. Giờ hắn ở trong tìm kiếm, đồ vật gần như tất cả đều bị ném xuống đất, tôi đứng cửa xem, thầm tính muốn xếp trở lại tốn bao nhiêu thời gian.
"Đây là cái gì?" Bỗng nhiên, hắn lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp lớn đỏ tươi có logo màu vàng nhìn thập phần thấp kém, hoàn toàn không phù hợp trong căn phòng này.
Nhưng mà nhìn chiếc hộp này, tôi thoáng thẳng người, có chút bất ngờ.
Năm ngoái tôi đi chỗ khác đóng phim, nhìn thấy ven đường có nguyên khối phỉ thúy, nhất thời hiếu kì thêm vào ngứa tay bèn mua một khối. Hơn hai trăm đồng, nghĩ cũng biết không phải đồ tốt gì, nhưng dù sao cũng là tự mình chọn, ý nghĩa không giống, liền để ông chủ làm thành mấy cái móc bình an nhỏ, dự định lúc về tặng bạn bè, lễ vật nhỏ nhưng có tâm.
Lúc đó tôi nhất thời vui vẻ, liền đem cục đá chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, nói mình vận may không tính là quá kém, dù gì cũng thấy mấy phần thế nước.
Việc này bị Tịch Tông Hạc thấy được. Hắn bình thường không xem vòng bạn bè, cả năm cũng chẳng đăng một dòng trạng thái, coi như có đăng, không phải tuyên truyền phim thì chính là share tuyên truyền phim. Đó là lần đầu hắn bình luận dưới bài đăng của tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
Tuy rằng chỉ có hai chữ "không tồi".
Sau khi về nhà, hắn vậy mà còn nói muốn xem cục đá, tôi cũng không biết rằng hắn có nghiên cứu cả phỉ thúy này.
Tôi đem số móc bình an lấy ra, đưa hắn một chiếc, không phải đồ vật đắt đỏ nhưng vẫn hy vọng hắn không ghét bỏ.
Hắn mở ra xem, hỏi tôi: "Tất cả anh đều làm thành móc bình an à?"
"Đúng vậy." Tôi cho hắn nhìn trong túi còn mấy hộp, hòn đá cũng không lớn, chỉ làm được năm chiếc.
Hắn đóng nắp hộp lại, thuận miệng hỏi: "Anh còn định đưa cho ai?"
Tôi giơ ngón tay tính: "Cố Nghê, Tang Thanh, chị Lệ.."
Lời còn chưa nói hết đã nghe hắn khinh bỉ xì một tiếng.
"Anh mong nhớ cũng thật lắm người."
Tôi đã quen với việc hở chút là châm chọc khiêu khích của hắn nhưng hoàn toàn không biết lần này câu nào chọc đến hắn.
Tôi có chút lúng túng nghịch nghịch mấy chiếc hộp: "Vì làm rất nhiều mà.."
Tôi cũng không hy vọng xa vời thứ này có thể lọt vào mắt hắn, sau đó quả nhiên không thấy hắn dùng, tôi tưởng rằng hắn đã sớm vứt rồi, hóa ra là đặt ở trong tủ đồ.
Tịch Tông Hạc đầy mặt khó chịu như gặp quỷ mà túm sợi dây đỏ treo trên móc bình an: "Tảng đá vụn này là từ đâu mà có?"
Còn chưa đợi tôi mở miệng giải đáp, hắn dường như không thể nào chịu đựng mặt đá xấu xí rẻ tiền này chiếm cứ tầm mắt thêm nữa, tùy ý nhét móc bình an về hộp rồi dứt khoát ném cái hộp vào thùng rác theo một đường parabol.
"Ầm" một tiếng, trái tim của tôi cũng nhảy lên một cái.
"Năm năm sau đầu óc tôi rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao lại cất giữ rác thải?" Hắn tính khí táo bạo, mặt đầy ghét bỏ.
Tôi không lên tiếng, tầm mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống cái thùng rác kia.
Tịch Tông Hạc tìm xong phòng để quần áo, không tìm được nhẫn hắn muốn tìm, buồn bực không cam lòng, đụng bả vai tôi đi ra ngoài. Cũng không biết là đã từ bỏ, hay chuyển sang nơi khác tìm tiếp.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn một căn phòng tan hoang. Tôi đi tới nhặt từng bộ quần áo rơi trên đất ra, một lần nữa móc lại rồi treo vào tủ. Trang sức cũng để lại vào đúng vị trí của nó.
Dọn dẹp sơ sơ xong cũng là hai tiếng sau.
Trước khi tắt đèn rời đi, tôi trong thùng rác nhặt chiếc móc bình an kia lên.
Bên ngoài có một chiếc thùng rác lớn, thứ dư thừa này nên vứt hết cùng rác thải nhà bếp.
Tịch Tông Hạc nói không sai, rác thải thì nên ở trong thùng rác.
Lúc vứt rác xong trở về, tôi và Tịch Tông Hạc đang cầm khóa xe không hẹn mà đụng nhau ở cửa.
"Muốn đi ra ngoài?" Tôi thấy quần áo hắn cũng thay xong, biết rõ còn hỏi một câu.
Tịch Tông Hạc đi về phía gara, thuận miệng qua loa nói: "Ừm."
Tôi nhìn hắn lái xe rời đi, cũng không vào nhà ngay, mà ở bên ngoài đốt một điếu thuốc.
Tôi kẹp thuốc lá, chậm rãi phun một vòng khói trắng, đèn cảm ứng trên đầu bỗng nhiên tắt, trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy một hút màu cam của đầu đầu thuốc đang đốt.
Cuối thu thời tiết đã không còn ôn hòa nữa, có chút lạnh, lúc đầu không cảm thấy, nhưng đứng lâu cũng có chút run, cũng có thể là một loại lạnh lẽ xâm nhập vào tận cốt tủy.
"Đệt!"
Mắng xong một tiếng, tôi vội chạy về phía cái thùng rác kia, nhẫn nhịn cảm giác ranh tưởi buồn nôn, lục lọi nửa ngày, cuối cùng lôi ra chiếc hộp màu đỏ tội nghiệp kia.
Tôi ở dưới ánh đèn đường mở hộp ra xem, bên trong vẫn là chiếc móc bình an bình thương quê mùa như cũ.
"Anh không muốn, ông đây đưa cho người khác, đầy người muốn."
"Ba" một tiếng, tôi đậy nắp lại.
Tịch Tông Hạc đi đến hơn nửa đêm mới về, lúc về đã say khướt, xe là do Phùng An lái về, phía sau còn có một chiếc chạy theo, nhìn từ xa thấy hai người bên trong, một là Quan Đơn, còn một người tôi đoán không ra.
Phùng An đem người dìu đến, rồi giao cho người vừa ra mở cửa là tôi.
"Anh hầu nó đi, nó uống nhiều rượu rồi." Anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, "Nó chính là không đụng tường nam không chịu quay đầu, chờ nó lần nữa nhìn rõ bộ mặt thật rác rưởi của tên Giang Mộ kia, sẽ không náo loạn như vậy nữa."
Phùng An bọn họ tuy rằng là phú nhị đại mắt cao hơn đầu, lúc thường căn bản chẳng thèm để ý đến tôi, tôi cũng không miễn cưỡng thân cận, nhưng chuyện Giang Mộ này, chúng ta đều nhất trí đến kinh người.
"Anh ấy hiện tại đến cùng là nghĩ thế nào? Anh có biết anh ấy muốn cùng Giang Mộ đóng phim? Chẳng lẽ muốn cùng Giang mộ tái hợp?"
Phùng An cười lạnh: "Tái hợp là tuyệt đối không thể, Giang Mộ nếu dám lại trêu chọc Tiểu Hạc, tôi và Quan Đơn mỗi người sẽ đánh gãy một chân của hắn."
Tịch Tông Hạ chai má đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu, thân thể không an phận mà giãy dụa.
Phùng An lại nói: "Chẳng qua cũng có thể lí giải, năm đó nó yêu Giang Mộ như vậy, sao có thể tùy tiện nghe người khác nói hai câu liền tin Giang Mộ phản bội nó. Thời điểm yêu thì dù thế nào cũng sẽ tin tưởng đối phương, Tiểu Hạc chính là người như vậy."
Hắn chính là cái tên ngốc khi yêu, ánh mắt lại còn kém.
Tạm biệt Phùng An, tôi khiêng Tịch Tông Hạc về phòng, đem cái người đang không ngừng nói mớ kia ném lên giường.
Thân thể hắn giãy dụa hai lần nhưng vẫn không tỉnh, mi tâm lại không thoải mái mà nhíu lại.
"Nóng.." Hắn nhắm mắt, tự cởi khuya áo của mình.
Tôi tiến vào phòng tắm thấm ướt khăn lông, đi nhà bếp lấy viên đá, bọc trong khăn mặt mà giúp hắn xoa người.
"Còn chưa xuất viện bao lâu đã uống say như vậy, ngại mạng dài quá à?" Tôi ỷ vào hắn không nghe được, liền bắt đầu quở trách hắn không kiêng dè.
"Một chiếc nhẫn thì quan trọng lắm à? Cũng không phải tôi vứt, anh cáu giận với tôi là cái gì?"
Tôi cởi toàn bộ khuy áo của hắn, lau ngực và bụng cho hắn.
Cơ bắp của hắn đều bám vào xương, cảm giác rất tốt, có hơi co dãn.
Tôi không tự chủ được nhéo vài cái, cũng hả giận đôi chút, không nghĩ bị Tịch Tông Hạc đang thần trí không rõ bắt được một đoạn cánh tay.
Tôi bị dọa cho nhảy dựng, muốn tránh mà không thoát.
"Tại sao chúng ta không ở bên nhau.."
Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn mặt Tịch Tông Hạc.
Hắn vẫn không tỉnh, không biết mơ thấy cái gì mà nói những lời như vậy.
Âm thanh hắn nghẹn ngào, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi lệ. Nhưng tôi dùng tay còn lại đi sờ thử khóe mắt hắn thì thấy không ướt.
"Tại sao.. Anh nói sẽ vĩnh viễn yêu em mà.."
Này thì có gì mà "tại sao"?
Nói dối thật sự là một chuyện đơn giản, như tôi hiện tại, cũng không phải một kẻ nói dối như Cuội sao?
Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, chuyện "vĩnh viễn" như vậy chỉ có người ngây thơ mới tin.
Tôi đẩy tay hắn ra, nhìn ngắm ngũ quan tuấn mỹ nửa ngày, bỗng cúi người ghé vào lỗ tai hắn, đầy ác ý nói: "Bởi vì anh quá đáng ghét."
Hắn dường như có cảm giác, quơ quơ đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Tôi đắc ý cười cười, mà nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, rất nhanh liền không cười nổi.
Lại như Phùng An nói, đứng ở góc độ Tịch Tông Hạc mà xem, hắn là một người vừa ngủ dậy liền không hiểu sao mất đi người yêu, bên cạnh lại không hiểu sao nhiều thêm một con ruồi.
Rất thảm.
"Không ở trong ngăn để trang sức của anh sao?" Tôi vừa rửa bát vừa nhớ lại.
Tôi có ấn tượng với chiếc nhẫn này, mặt trong có khắc tên viết tắt của Giang Mộ, lúc làm phục hồi tôi từng thấy trên mặt bàn, sau đó lại không thấy nữa.
Hắn lúc đó hẳn vẫn không muốn để người ta hoài nghi, lại làm đại diện cho một nhãn hàng cực kỳ có tiếng, nói nhẫn là do nhãn hàng tặng, tôi từng thấy hắn đeo trên ti vi.
Khi đó tôi không biết đây là nhẫn tình nhân của hắn và Giang Mộ, chỉ cảm thấy ngón tay hắn thon dài, đeo lên nhìn rất đẹp, vì vậy chính mình cũng mua một chiếc, mất vài ngàn.
Sau đó bị xã hội đen đòi nợ, chiếc nhẫn này liền bị tôi bán đi chưa đến một ngàn.
"Không có." Tịch Tông Hạc tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy, động tĩnh càng lúc càng lớn, gần như muốn dỡ luôn cả nhà.
"Có thể nó bị anh vứt đi rồi." Tôi lau tay, đi từ nhà bếp ra, không để ý lắm nói.
Hắn lúc trước hận Giang Mộ, gần như cái gì vứt được đều vứt, ngay cả xe Giang Mộ tặng lúc sinh nhật hắn cũng quy ra tiền mà bán đi, rồi không để lại tên mà quyên góp cho hoạt động công ích.
Điểm này, hắn vẫn làm rất nhanh.
Tịch Tông Hạc tìm kiếm một hồi động tác đột nhiên ngừng lại, bất mãn mà trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì quá đáng.
"Không thể." Ngữ khí hắn kiên định, nói xong rũ mắt tiếp tục tìm nhẫn.
Trong lòng tôi cười nhạo một tiếng, yên lặng lườm một cái.
Tịch Tông Hạc lật tung cả gian phòng, có chết cũng không tin mình sẽ vứt nhẫn đi.
Tôi thờ ơ lạnh nhạt, vừa không giúp đỡ, cũng không khuyên can. Hắn muốn lên cơn đi thì cứ điên đi, đầu óc hắn hỏng, tôi thông cảm được.
Hắn và tôi xưa nay dùng chung một cái phòng để quần áo, trang sức giày dép đều đã phân loại rõ ràng. Giờ hắn ở trong tìm kiếm, đồ vật gần như tất cả đều bị ném xuống đất, tôi đứng cửa xem, thầm tính muốn xếp trở lại tốn bao nhiêu thời gian.
"Đây là cái gì?" Bỗng nhiên, hắn lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp lớn đỏ tươi có logo màu vàng nhìn thập phần thấp kém, hoàn toàn không phù hợp trong căn phòng này.
Nhưng mà nhìn chiếc hộp này, tôi thoáng thẳng người, có chút bất ngờ.
Năm ngoái tôi đi chỗ khác đóng phim, nhìn thấy ven đường có nguyên khối phỉ thúy, nhất thời hiếu kì thêm vào ngứa tay bèn mua một khối. Hơn hai trăm đồng, nghĩ cũng biết không phải đồ tốt gì, nhưng dù sao cũng là tự mình chọn, ý nghĩa không giống, liền để ông chủ làm thành mấy cái móc bình an nhỏ, dự định lúc về tặng bạn bè, lễ vật nhỏ nhưng có tâm.
Lúc đó tôi nhất thời vui vẻ, liền đem cục đá chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, nói mình vận may không tính là quá kém, dù gì cũng thấy mấy phần thế nước.
Việc này bị Tịch Tông Hạc thấy được. Hắn bình thường không xem vòng bạn bè, cả năm cũng chẳng đăng một dòng trạng thái, coi như có đăng, không phải tuyên truyền phim thì chính là share tuyên truyền phim. Đó là lần đầu hắn bình luận dưới bài đăng của tôi, tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
Tuy rằng chỉ có hai chữ "không tồi".
Sau khi về nhà, hắn vậy mà còn nói muốn xem cục đá, tôi cũng không biết rằng hắn có nghiên cứu cả phỉ thúy này.
Tôi đem số móc bình an lấy ra, đưa hắn một chiếc, không phải đồ vật đắt đỏ nhưng vẫn hy vọng hắn không ghét bỏ.
Hắn mở ra xem, hỏi tôi: "Tất cả anh đều làm thành móc bình an à?"
"Đúng vậy." Tôi cho hắn nhìn trong túi còn mấy hộp, hòn đá cũng không lớn, chỉ làm được năm chiếc.
Hắn đóng nắp hộp lại, thuận miệng hỏi: "Anh còn định đưa cho ai?"
Tôi giơ ngón tay tính: "Cố Nghê, Tang Thanh, chị Lệ.."
Lời còn chưa nói hết đã nghe hắn khinh bỉ xì một tiếng.
"Anh mong nhớ cũng thật lắm người."
Tôi đã quen với việc hở chút là châm chọc khiêu khích của hắn nhưng hoàn toàn không biết lần này câu nào chọc đến hắn.
Tôi có chút lúng túng nghịch nghịch mấy chiếc hộp: "Vì làm rất nhiều mà.."
Tôi cũng không hy vọng xa vời thứ này có thể lọt vào mắt hắn, sau đó quả nhiên không thấy hắn dùng, tôi tưởng rằng hắn đã sớm vứt rồi, hóa ra là đặt ở trong tủ đồ.
Tịch Tông Hạc đầy mặt khó chịu như gặp quỷ mà túm sợi dây đỏ treo trên móc bình an: "Tảng đá vụn này là từ đâu mà có?"
Còn chưa đợi tôi mở miệng giải đáp, hắn dường như không thể nào chịu đựng mặt đá xấu xí rẻ tiền này chiếm cứ tầm mắt thêm nữa, tùy ý nhét móc bình an về hộp rồi dứt khoát ném cái hộp vào thùng rác theo một đường parabol.
"Ầm" một tiếng, trái tim của tôi cũng nhảy lên một cái.
"Năm năm sau đầu óc tôi rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao lại cất giữ rác thải?" Hắn tính khí táo bạo, mặt đầy ghét bỏ.
Tôi không lên tiếng, tầm mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống cái thùng rác kia.
Tịch Tông Hạc tìm xong phòng để quần áo, không tìm được nhẫn hắn muốn tìm, buồn bực không cam lòng, đụng bả vai tôi đi ra ngoài. Cũng không biết là đã từ bỏ, hay chuyển sang nơi khác tìm tiếp.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn một căn phòng tan hoang. Tôi đi tới nhặt từng bộ quần áo rơi trên đất ra, một lần nữa móc lại rồi treo vào tủ. Trang sức cũng để lại vào đúng vị trí của nó.
Dọn dẹp sơ sơ xong cũng là hai tiếng sau.
Trước khi tắt đèn rời đi, tôi trong thùng rác nhặt chiếc móc bình an kia lên.
Bên ngoài có một chiếc thùng rác lớn, thứ dư thừa này nên vứt hết cùng rác thải nhà bếp.
Tịch Tông Hạc nói không sai, rác thải thì nên ở trong thùng rác.
Lúc vứt rác xong trở về, tôi và Tịch Tông Hạc đang cầm khóa xe không hẹn mà đụng nhau ở cửa.
"Muốn đi ra ngoài?" Tôi thấy quần áo hắn cũng thay xong, biết rõ còn hỏi một câu.
Tịch Tông Hạc đi về phía gara, thuận miệng qua loa nói: "Ừm."
Tôi nhìn hắn lái xe rời đi, cũng không vào nhà ngay, mà ở bên ngoài đốt một điếu thuốc.
Tôi kẹp thuốc lá, chậm rãi phun một vòng khói trắng, đèn cảm ứng trên đầu bỗng nhiên tắt, trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy một hút màu cam của đầu đầu thuốc đang đốt.
Cuối thu thời tiết đã không còn ôn hòa nữa, có chút lạnh, lúc đầu không cảm thấy, nhưng đứng lâu cũng có chút run, cũng có thể là một loại lạnh lẽ xâm nhập vào tận cốt tủy.
"Đệt!"
Mắng xong một tiếng, tôi vội chạy về phía cái thùng rác kia, nhẫn nhịn cảm giác ranh tưởi buồn nôn, lục lọi nửa ngày, cuối cùng lôi ra chiếc hộp màu đỏ tội nghiệp kia.
Tôi ở dưới ánh đèn đường mở hộp ra xem, bên trong vẫn là chiếc móc bình an bình thương quê mùa như cũ.
"Anh không muốn, ông đây đưa cho người khác, đầy người muốn."
"Ba" một tiếng, tôi đậy nắp lại.
Tịch Tông Hạc đi đến hơn nửa đêm mới về, lúc về đã say khướt, xe là do Phùng An lái về, phía sau còn có một chiếc chạy theo, nhìn từ xa thấy hai người bên trong, một là Quan Đơn, còn một người tôi đoán không ra.
Phùng An đem người dìu đến, rồi giao cho người vừa ra mở cửa là tôi.
"Anh hầu nó đi, nó uống nhiều rượu rồi." Anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, "Nó chính là không đụng tường nam không chịu quay đầu, chờ nó lần nữa nhìn rõ bộ mặt thật rác rưởi của tên Giang Mộ kia, sẽ không náo loạn như vậy nữa."
Phùng An bọn họ tuy rằng là phú nhị đại mắt cao hơn đầu, lúc thường căn bản chẳng thèm để ý đến tôi, tôi cũng không miễn cưỡng thân cận, nhưng chuyện Giang Mộ này, chúng ta đều nhất trí đến kinh người.
"Anh ấy hiện tại đến cùng là nghĩ thế nào? Anh có biết anh ấy muốn cùng Giang Mộ đóng phim? Chẳng lẽ muốn cùng Giang mộ tái hợp?"
Phùng An cười lạnh: "Tái hợp là tuyệt đối không thể, Giang Mộ nếu dám lại trêu chọc Tiểu Hạc, tôi và Quan Đơn mỗi người sẽ đánh gãy một chân của hắn."
Tịch Tông Hạ chai má đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu, thân thể không an phận mà giãy dụa.
Phùng An lại nói: "Chẳng qua cũng có thể lí giải, năm đó nó yêu Giang Mộ như vậy, sao có thể tùy tiện nghe người khác nói hai câu liền tin Giang Mộ phản bội nó. Thời điểm yêu thì dù thế nào cũng sẽ tin tưởng đối phương, Tiểu Hạc chính là người như vậy."
Hắn chính là cái tên ngốc khi yêu, ánh mắt lại còn kém.
Tạm biệt Phùng An, tôi khiêng Tịch Tông Hạc về phòng, đem cái người đang không ngừng nói mớ kia ném lên giường.
Thân thể hắn giãy dụa hai lần nhưng vẫn không tỉnh, mi tâm lại không thoải mái mà nhíu lại.
"Nóng.." Hắn nhắm mắt, tự cởi khuya áo của mình.
Tôi tiến vào phòng tắm thấm ướt khăn lông, đi nhà bếp lấy viên đá, bọc trong khăn mặt mà giúp hắn xoa người.
"Còn chưa xuất viện bao lâu đã uống say như vậy, ngại mạng dài quá à?" Tôi ỷ vào hắn không nghe được, liền bắt đầu quở trách hắn không kiêng dè.
"Một chiếc nhẫn thì quan trọng lắm à? Cũng không phải tôi vứt, anh cáu giận với tôi là cái gì?"
Tôi cởi toàn bộ khuy áo của hắn, lau ngực và bụng cho hắn.
Cơ bắp của hắn đều bám vào xương, cảm giác rất tốt, có hơi co dãn.
Tôi không tự chủ được nhéo vài cái, cũng hả giận đôi chút, không nghĩ bị Tịch Tông Hạc đang thần trí không rõ bắt được một đoạn cánh tay.
Tôi bị dọa cho nhảy dựng, muốn tránh mà không thoát.
"Tại sao chúng ta không ở bên nhau.."
Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn mặt Tịch Tông Hạc.
Hắn vẫn không tỉnh, không biết mơ thấy cái gì mà nói những lời như vậy.
Âm thanh hắn nghẹn ngào, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi lệ. Nhưng tôi dùng tay còn lại đi sờ thử khóe mắt hắn thì thấy không ướt.
"Tại sao.. Anh nói sẽ vĩnh viễn yêu em mà.."
Này thì có gì mà "tại sao"?
Nói dối thật sự là một chuyện đơn giản, như tôi hiện tại, cũng không phải một kẻ nói dối như Cuội sao?
Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, chuyện "vĩnh viễn" như vậy chỉ có người ngây thơ mới tin.
Tôi đẩy tay hắn ra, nhìn ngắm ngũ quan tuấn mỹ nửa ngày, bỗng cúi người ghé vào lỗ tai hắn, đầy ác ý nói: "Bởi vì anh quá đáng ghét."
Hắn dường như có cảm giác, quơ quơ đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Tôi đắc ý cười cười, mà nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, rất nhanh liền không cười nổi.
Lại như Phùng An nói, đứng ở góc độ Tịch Tông Hạc mà xem, hắn là một người vừa ngủ dậy liền không hiểu sao mất đi người yêu, bên cạnh lại không hiểu sao nhiều thêm một con ruồi.
Rất thảm.
Chỉnh sửa cuối: