Ngôn Tình [Edit] Hôm Nay Ảnh Đế Ảnh Hậu Lại Phát Đường - Vi Lộc Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Tác Phẩm: Hôm nay ảnh đế ảnh hậu lại phát đường

    Tác giả: Vi Lộc Nha

    Editor: Hạ Miêu

    Thể loại: giới giải trí, ngọt, HE

    Tình trạng: Đang ra (Trên 1500 chương)

    Lịch ra: 1 chương/ tuần (Khi nào rảnh thì có thể nhiều hơn)

    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Hạ Miêu

    Văn án:

    Mục lục

     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2021
  2. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 1: Tô Hạ thích Lục Cảnh Nghiêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cuối tuần sau nhớ đừng sắp xếp lịch trình cho em đấy, em bận rồi."

    Tô Hạ ngáp một cái, theo nhân viên đi ra khỏi phòng chờ.

    Tiểu Nghệ là trợ lý mới tới, không kịp phản ứng lại, còn người đại diện Tiết Minh An bên cạnh thì đã quá quen thuộc với việc này: "Em lại lấy vé cho sự kiện kí kết của Lục Cảnh Nghiêu đúng không?"

    Tiểu Nghệ trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua Tô Hạ.

    "Đúng vậy, em đã phải mua rất nhiều album của anh ấy mới có được cái vé ngẫu nhiên này đấy."

    Cô mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của mình, đôi bông tai kim cương giá trị xa xỉ trên tai dưới ngọn đèn đường phát ra quang mang chói mắt.

    Giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên: "Đã mấy ngày rồi không lấy được, bây giờ mà cũng như thế thì em sẽ khóc mất."

    Tiết Minh An bất đắc dĩ gật đầu nhún vai: "Lần này mà không được, anh nói em đến tâm tình làm việc cũng sẽ không còn."

    Tô Hạ chỉ cười nhẹ không nói.

    Mái tóc cô đen dài mượt mà uốn thành hình vòng cung đẹp đẽ đổ xuống như thác nước, ánh mắt trong suốt ánh lên vài tia lấp lánh, con ngươi đen bóng khiến cho người ta tim đập nhanh, lông mi đen dài cong vút, làn da trắng nõn, cả người như đều phát sáng.

    Cô mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt ôm sát cơ thể, dung mạo hoàn mỹ y như bước ra từ trong tranh vẽ.

    "Cho nên," Tô Hạ cười, "Buổi ăn khuya tối nay em mời."

    "Tuyệt vời! Thật tốt quá!" Tiết Minh An nói, "Em cũng biết, bọn anh sẽ chẳng khách sáo đâu."

    Vừa dứt lời, theo hướng nhân viên công tác, Tô Hạ nhấc làn váy như một cô công chúa, thong dong tao nhã đứng giữa ánh đèn trên sân khấu.

    Ngay sau đó, những tiếng hoan hô rung trời vang lên dồn dập, tiếng la hét điên cuồng của các fan dưới khán đài đã lan đến cả phía sau hậu trường khiến Tiểu Nghệ, người lần đầu thấy cảnh tượng như vậy không nhịn được mà sửng sốt.

    Đỉnh cao lưu lượng, thật không thể xem thường.

    Tô Hạ, nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu hiện nay, cũng là nữ hoàng của loạt phim truyền hình ăn khách. Mười chín tuổi vào nghề, với năm năm hoạt động, tất cả những bộ phim cô góp mặt đều trở nên nổi tiếng, trong tay có rất nhiều giải thưởng danh giá. Đó là cái tên vô cùng quen thuộc và cũng là "con cưng" đối với các thương hiệu sang trọng, các nhà đài nổi tiếng trong giới giải trí.

    Tiểu Nghệ phía sau đưa mắt nhìn Tô Hạ đang hát dưới ánh đèn sân khấu, không nhịn được quay sang Tiết Minh An.

    "Minh An ca, anh vừa mới nói, cô Hạ thích Lục Cảnh Nghiêu?"

    Nếu nói nữ đỉnh cấp lưu lượng là Tô Hạ, thì nam đỉnh cấp lưu lượng không thể lay chuyển được chính là Lục Cảnh Nghiêu.

    Xuất thân từ một nhóm nhạc, quét sạch giới âm nhạc với các giải thưởng lớn nhỏ không nói, điều đáng chú ý là sau khi nhóm giải tán, dù là phim tuyền hình hay điện ảnh thì hắn đều lấy được hết giải thưởng, ngôi vị ảnh đế cũng bị hắn thu vào túi, album mới sắp ra chắc chắn lại tàn sát tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn và vô số người hâm mộ.

    Hai đỉnh cấp lưu lượng theo lý thuyết sẽ không cùng nhau xuất hiện, thậm chí sẽ không hòa đồng lắm, ai có thể nghĩ đến, Tô Hạ thế nhưng lại thích Lục Cảnh Nghiêu?

    Tiết Minh An nhìn những người xung quanh, hơi hơi gật đầu, đè thấp giọng nói: "Chuyện này không được nói với người khác. Hạ Hạ xem như là fan cũ của Lục Cảnh Nghiêu, chỉ muốn âm thầm theo dõi thần tượng, không muốn cho người khác biết, bởi bây giờ cô ấy không còn được tự do nữa."

    Vốn đứng ở vị trí trên cao đã bị rất nhiều người nhòm ngó, lộ một số bí mật có thể khiến báo chí đưa tin xấu, huống chi phía đối phương cũng không biết gì, thế nên cái này xem như là một bí mật nhỏ của Tô Hạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 2: Không liên quan gì đến tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Nghiêu trong nghề đã hơn chín năm, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, Tiểu Nghệ có chút ngậm ngùi: "Vậy cô Hạ tiến vào giới giải trí là vì Lục Cảnh Nghiêu sao?"

    Tiết Minh An lắc đầu: "Chưa từng nghe cô ấy nói qua."

    Ánh đèn sáng bên ngoài cùng tiếng thét chói tai điên cuồng tỏa ra rực rỡ, đứng ở giữa trung tâm sân khấu, Tô Hạ đắm mình trong ánh sáng chói mắt, phản chiếu trên chiếc váy lấp lánh, giống như chứa đựng cả giải ngân hà bên trong với những ngôi sao sáng chói.

    Kết thúc biểu diễn, Tô Hạ tiến về phía hậu trường, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, thần sắc lười biếng, dáng vẻ xinh đẹp khiến nhân viên đi qua đều thất thần ngẩn ngơ.

    Tiết Minh An sớm đã tạo thành thói quen: "Quay về phòng hóa trang trang điểm lại, rồi xuống bàn khách ngồi đợi một lát, sau đó chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng."

    Tô Hạ gật đầu, lấy nước từ Tiểu Nghệ uống một ngụm. Tiết Minh An mở cửa phòng, bên trong rõ ràng là thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều, hơi thở mùa xuân như phả vào mặt anh ta.

    Cô chậm rãi giương mắt, nhìn thấy có người đang cùng thợ trang điểm trò chuyện chính là Cố Dư, liền thẳng thừng mở miệng: "Xin lỗi, anh không có phòng chờ riêng sao?"

    Thợ trang điểm ngượng ngùng má ửng đỏ, núp một góc, Cố Dư tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo thảnh thơi: "Tôi đến chính là muốn cho em biết một bí mật, em thế mà lại tỏ thái độ này với tôi?"

    "Tôi cũng chẳng hiếm lạ gì bí mật của anh," Tô Hạ không chút biểu cảm đi tới, đế giày cao gót đá vào chân hắn ta, "Bất quá nếu lần sau, anh lại nói điều gì không suy nghĩ với nhân viên của tôi, tự gánh lấy hậu quả."

    Cố Dư đứng lên bày ra cử chỉ OK, cười nhẹ: "Em xác định không muốn nghe tin tức này sao?"

    Hắn đút hai tay vào túi, nghiêng đầu: "Em có thể sẽ hối hận đó."

    Đôi môi đỏ mọng của Tô Hạ khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tà mị nháy mắt lộ ra sự mê người. Cô đứng lên, mở miệng phun ra một chữ vô cùng bình tĩnh: "Cút."

    Tiết Minh An ra hiệu cho Tiểu Nghệ đi làm việc của mình, ánh mắt tính toán, lạnh nhạt đóng cửa lại.

    Cố Dư sờ sờ cái mũi, nhún vai: "Tốt xấu gì cũng nhiều năm làm bạn bè như vậy, thật sự không cho tôi chút mặt mũi sao?"

    Tô Hạ nhìn hắn: "Nếu anh muốn, tôi liền cho anh một khuôn mặt mới."

    "Tôi không cần mặt mũi." Cố Dư quay đầu lại ngồi trên ghế sofa, hai cúc áo trên cùng khồng cài, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh gợi cảm: "Nể tình chúng ta nhiều năm qua lại như vậy, tôi sẽ nói cho em biết."

    "Tôi nghe nói, Lục Cảnh Nghiêu đang ở đây."

    Tô Hạ vẻ mặt không chút để ý thoáng ngưng một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cười đến vô tội: "Vậy ư, liên quan gì đến tôi chứ?"

    Cô chuyển ánh mắt vào tấm gương: "Ở đây, chẳng liên quan gì cả."

    Ngữ khí lạnh nhạt làm cho Cố Dư hoàn toàn không thể tin được, hơi ngạc nhiên nhíu mày, nhưng chợt nghĩ đến cái gì liền bật cười: "Như vậy à."

    "Xem như tôi nhiều chuyện, em đúng là luôn đem công việc và chuyện riêng tách bạch, chắc chắn là sẽ không trong thời gian làm việc để theo đuổi thần tượng rồi," hắn ảo não nói tiếp: "Quên đi, tôi đi chuẩn bị biểu diễn đây."

    Tô Hạ vẫn như trước không có biểu tình gì: "Biết là tốt, nhanh biến đi."

    Cửa đóng lại, Cố Dư rời đi, Tiết Minh An không yên tâm, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô: "Muốn anh đi hỏi thăm tin tức không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  4. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 3: Lục Cảnh Nghiêu thực sự ở đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Hạ lập tức gật đầu: "Ừ."

    Cô cau mày mở điện thoại ra: "Em cũng không có nghe nói là Lục Cảnh Nghiêu có lịch trình ở đây."

    "Có thể là vì chuyện riêng."

    Tiết Minh An vừa đi vừa nói: "Hơn nữa trong lời nói của Cố Dư, nghe một nửa bỏ một nửa đi, miệng hắn ngày nào cũng xình xịch như xe lửa."

    "..."

    Phòng nghỉ cách âm vô cùng tốt, cho dù là bên ngoài là vạn người hâm mộ đang hò hét thì bên trong cũng không nghe được một chút xíu âm thanh ồn ào nào.

    Tô Hạ tối hôm qua đã có buổi diễn kéo dài cả một đêm, mới chợp mắt một chút đã bị gọi dậy đi trang điểm thử quần áo, ngay cả ăn cơm cũng là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút mới có khoảng trống. Vốn trạng thái tinh thần như vậy sẽ không tốt lắm, sẽ cảm thấy buồn ngủ, nhưng từ khi nghe tin về Lục Cảnh Nghiêu, cô như nổi máu gà, toàn bộ mệt mỏi đều tan biến hết.

    Mặc dù rất mệt, nhưng tưởng tượng ai đó đang đến, trong cô liền như nảy sinh một nguồn động lực to lớn.

    Tiết Minh An từ bên ngoài vào, cước bộ vội vàng, sắc mặt nhẹ tênh.

    "Anh nghe được."

    Hắn đè thấp giọng: "Lục Cảnh Nghiêu đêm nay thực sự ở đây."

    * * *

    "Kế tiếp chính là một tiết mục mà mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được." Người chủ trì đứng giữa sân khấu cười nói: "Ngay cả chúng tôi cũng vừa mới được biết về tiết mục này đó nha."

    Nụ cười của cô ta vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp: "Rốt cuộc thì chúng ta sẽ xem một tiết mục thần bí thế nào nhỉ?"

    "Kế tiếp, xin mời.." Màn hình lớn hai bên mở lên, người chủ trì trong nháy mắt giật mình, đồng tử phóng đại: "Lục Cảnh Nghiêu!"

    Dưới đài đang huyên náo bỗng im lặng đi một lúc, cơ hồ là ở giây tiếp theo phát ra tiếng thét chói tai rung trời. Vô số gậy phát sáng phát ra tia sang chói mắt song song với ánh đèn sân khấu, nhưng khi đèn sân khấu tắt ngóm một mảnh tối đen, ánh sáng dưới đài như một dải ngân hà bao la, phát ra từng đợt mỹ lệ đẹp đẽ.

    Tất cả đèn lại được bật sáng, toàn bộ đều tụ lại ở trung tâm sân khấu, một thân ảnh cao gầy từ từ xuất hiện.

    Tiếng thét chói tai đích thực bùng nổ.

    Nam nhân trên đài mặc một thân áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, trên người toát ra một khí chất mạnh mẽ, làm người ta muốn mù mắt. Cần cổ thon dài, bên dưới thấp thoáng lộ ra xương quai xanh. Ánh sáng xanh dịu nhẹ chiếu vào sườn mặt hắn, làm rõ được đường nét góc cạnh và khuôn cằm hoàn hảo, mái tóc đen bóng sạch sẽ gọn gàng, con người đen như mực hơi rũ xuống, trong trẻo nhưng lại lộ vẻ xa cách.

    Tô Hạ cố gắng nhịn xuống xúc động muốn hét lên, tao nhã ngồi ở hàng ghế khách quý dưới khán đài, năm ngón tay không tự giác được mà nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên sân khấu, cảm thấy trái tim của mình tựa hồ như sắp nhảy ra ngoài.

    Phía trên màn hình lớn là cận cảnh của Lục Cảnh Nghiêu, hắn bỗng hướng mắt về phía máy quay, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, con người đen sạm không dính chút tạp chất, đánh vào lòng mọi người một cái thật mạnh. Tô Hạ đến hô hấp cũng phải ngưng trệ.

    Đèn lại mờ đi.

    Tiết Minh An lo lắng đến bên Tô Hạ dặn dò: "Cẩn thận, bây giờ em đang đối mặt chính là khán giả dưới đài và cả những người đang xem buổi phát sóng trực tiếp, nếu không muốn bị người khác nhìn chằm chằm trong những lần sau, phải khắc chế chính mình."

    Tô Hạ hít sâu: "Em sẽ cố hết sức!"

    Nhưng có thể kìm lại hay không cũng không nhất định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  5. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 4: Anh ấy được sinh ra để dành cho sân khấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thở dài, âm thanh trầm thấp của Lục Cảnh Nghiêu vang lên, tất cả ánh đèn như bừng sáng theo giọng hát của anh. Ngay sau đó, các vũ công tiêu sái đi lên sân khấu, khói từ hai bên bay lên, sáng rực một mảnh.

    Tô Hạ không nhịn được, khẽ ho một tiếng, cô khẽ đưa tay che miệng lại, ánh mắt như cũ vẫn chăm chú nhìn Lục Cảnh Nghiêu, máu như muốn sôi trào cùng giọng hát và vũ điệu trên đài, tất cả dường như không còn là cơ thể của cô nữa, chỉ cảm thấy người trên sân khấu kia, toàn thân đều phát sáng.

    Anh ấy trời sinh là để trở thành ngôi sao.

    Chính là thuộc về sân khấu.

    Ban đầu đây vốn là nơi quy tụ của rất nhiều ngôi sao, xung quanh đều là các fan hâm mộ. Nhưng trước mặt Lục Cảnh Nghiêu, thật giống như đây là một buổi concert của anh. Tiếng la hét hưng phấn vang lớn bên tai Tô Hạ, đến cô cũng không hiểu nổi mà kiêu ngạo đứng lên.

    Người cô thích, chính là vĩ đại như vậy.

    Cô dõi theo anh từ khi còn là một người chưa có tiếng tăm gì cho đến khi trưởng thành như hiện tại, đã chín năm, cô cũng theo đó mà lớn lên..

    Tô Hạ là một người nóng nảy, cái gì cũng chỉ thích được ba phút.

    Nhưng trên con đường theo đuổi thần tượng Lục Cảnh Nghiêu, cô trước sau vẫn luôn tràn ngập nhiệt huyết không đổi.

    Đó cũng là chuyện cô kiên trì lâu nhất.

    Trong khi mọi người đang la hét dữ dội, Tiết Minh An tiến đến bên cạnh Tô Hạ: "Đừng xem nữa, quay về trang điểm lại một chút rồi thay quần áo, chuẩn bị cho màn hợp xướng đi."

    Hắn đè thấp giọng: "Lục Cảnh Nghiêu sẽ không tham gia đâu, xong phần này anh ta sẽ rời đi ngay."

    Tô Hạ phiền muộn lưu luyến nhìn người đó thêm một chút, rồi đi theo Tiết Minh An đến phòng nghỉ, lại vô tình đụng phải người cô không muốn nhìn thấy.

    Cố Dư đứng trước cửa phòng nghỉ hai tay ôm ngực mặt cười toe toét, nghiêng đầu cà lơ phất phơ huýt sao: "Ồ, em đi đâu về vậy?"

    Tô Hạ biết rõ mục đích của Cố Dư, có chút xem thường, cô không để ý mà đảy cửa ra, nhấc làn váy lên nói: "Một ngày của anh trôi qua cũng thật là nhàn rỗi, độ nổi tiếng thì giảm, phim không có mà đóng, tiểu thiên vương cổ trang ngày trước thế mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này."

    Cố Dư sờ sờ cái mũi, cười vô tâm vô phế: "Em lại nóng nảy rồi."

    Tô Hạ quay đầu hướng hắn cười cười: "Còn không mau biến đi."

    "Như thế nào?" Cô hơi nhếch mi, "Anh còn muốn xem nữ nhân thay quần áo sao?"

    Cố Dư nhún nhún vai: "Thật ra tôi cũng có thể đó."

    Lần này không cần Tô Hạ mở miệng, Tiết Minh An đã trực tiếp nắm vai hắn ta đẩy ra cửa: "Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau, chúng tôi còn đang vội."

    Cố Dư: "..."

    Hắn nóng nảy: "Tôi nói, cô ta rõ ràng có phòng thay đồ, hơn nữa tôi chỉ nói đùa.."

    Nói chưa hết câu, Tiết Minh An đã trực tiếp đóng cửa lại.

    Tô Hạ không có chút kiêng kị gì cười ra tiếng.

    Cố Dư người này, thật lắm miệng.

    Lúc trước khi mới hợp tác lần đầu với hắn, cô vốn cảm thấy hắn là một người nho nhã, đĩnh đạc, ôn nhu, lại không biết đó chỉ là giả vờ. Trên thực tế, hắn ta muốn hẹn hò với cô, nhưng bị cô nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó mới trở thành một người bạn.

    Đội ngũ hai bên cũng khá quen thuộc với nhau, hỗ trợ nhau là chuyện bình thường.

    Tô Hạ mặc một bộ váy dài màu rượu vang từ phòng thay đồ đi ra, tóc vén ra sau tai rồi buộc cao sau đầu, trên đó còn gắn một chiếc nơ con bướm màu đỏ. Rõ ràng rất đơn giản nhưng lại không tầm thường, cả người như muốn tỏa sáng, phát ra hơi thở tao nhã cao quý.
     
  6. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 5: Sau này chắc chắn sẽ hợp tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mệt mỏi ngáp một cái, đi ra cửa: "Ngày mai mấy giờ bắt đầu đóng phim vậy?"

    "Tám giờ, nhưng sáu giờ em sẽ phải dậy để làm tạo hình." Tiết Minh An nói, "Cảnh cuối rất quan trọng, em lại có nhiều cảnh quay nhất, ngày mai có thể sẽ phải quay đến tận sáng."

    Tô Hạ mở cửa phòng nghỉ, mệt mỏi quay đầu: "Cho nên, bữa ăn khuya tối nay, em có thể ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực không.. Này!"

    Cô chỉ lo cò kè mặc cả với Tiết Minh An, nên không nhìn thấy có người tiến vào từ góc rẽ.

    Mặt Tô Hạ đập vào cánh tay người khác, mũi rất đau, nước mắt cứ thế mà chảy ra.

    Cô khẽ rên một tiếng rồi lùi lại, hai mắt lưng tròng nhìn lên, chỉ thấy người nọ hơi nhíu mi. Sau đó âm thanh trầm thấp mang đầy từ tính như một làn gió trực tiếp quấn lấy lỗ tai Tô Hạ: "Xin lỗi."

    "..."

    Hô hấp Tô Hạ đình trệ.

    Giọng nói người này.. giống như thần tượng của cô vậy.

    Cô cẩn thận lau nước mắt, không tin nổi mà ngẩng đầu lên.

    Trước mắt cô là một đôi mắt như ẩn chứa cả dải ngân hà rộng lớn, vô cùng thâm thúy, mang theo sự xa cách. Hăn hơi cau mày, thanh âm trong trẻo nhưng lãnh đạm, hờ hững nhìn cô.

    "Cô không sao chứ?"

    Là Lục Cảnh Nghiêu.

    Trái tim Tô Hạ lập tức rộn lên, đập "bùm bùm" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Hoàn toàn khác với những sự kiện kí kết sự kiện, concert, cô không hề che dấu bản thân, giờ phút này cô đang dùng thân phận chính thức của mình để đối mặt với anh ấy.

    Người đại diện của Lục Cảnh Nghiêu là Từ Ti tiến lại gần, nói lời xin lỗi: "Thật ngại quá, cô Hạ không sao chứ?"

    Mặc dù hai bên đều chưa hề tiếp xúc, nhưng cả hai đều là đỉnh cấp lưu lượng, tài nghệ nổi tiếng, tự nhiên sẽ biết.

    Hắn nhìn về phía Tiết Minh An: "Có cần chúng tôi giúp gì không?"

    Tô Hạ lấy lại tinh thần vội vàng xua tay: "Không có gì, tôi không sao."

    Cô nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, nói đùa: "Tôi cũng không mảnh mai như vậy, chạm một cái là hỏng."

    Tiết Minh An cũng phụ họa: "Đúng vậy, không có gì hết, đây cũng là chúng tôi đột nhiên mở cửa mới đụng trúng hai người."

    "..."

    Tô Hạ nhướng mắt.

    Lục Cảnh Nghiêu rất cao, chắn luôn ngọn đèn ohias trên, cô chỉ cao tới ngực hắn, cả bóng người bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia dưới lớp mi dày.

    Đã nhìn rất nhiều lần, nhưng duy nhất lần này rất lạ.

    Cô không cần phải trốn tránh, có thể thật sự xuất hiện trước mặt Lục Cảnh Nghiêu.

    Chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác như.. bản thân không mặc quần áo.

    Khoác một lớp áo vest ngoài mới cảm thấy an tâm hơn.

    Từ Ti lên tiếng: "Chúng tôi có việc đi trước, nếu còn duyên, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác."

    Tiết Minh An cười lễ phép: "Chắc chắn rồi, về sau nhất định sẽ hợp tác."

    Hai người đại diện hàn huyên một lúc, ở ngoài mặt luôn tỏ vẻ rất vui mừng.

    Lục Cảnh Nghiêu hướng mắt xuống dưới, hơi gật đầu với Tô Hạ, khuôn mặt góc cạnh lộ ra chút lạnh lùng: "Tạm biệt."

    Tô Hạ suýt chút nữa nghẹn họng, cô chớp chớp mắt, cong mày nở nụ cười ngọt ngào như một quả đào: "Tạm biệt."

    Cô dừng một chút, thì thầm trong không khí: "Lục Cảnh Nghiêu."

    * * *

    Trên xe trở về, Tiết Minh An vẫn còn sợ hãi với nụ cười lúc nãy của Tô Hạ.

    Tiểu Nghệ chống má, cô nhìn thấy rất rõ.

    "Quả nhiên trước mặt người mình thích, thật khác biệt!"
     
  7. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 6: Cùng nhau lên hotsearch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn liếc nhìn Tô Hạ đang ngủ gà ngủ gật: "Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy cô ấy cười ngọt ngào như vậy."

    "Chuyện này nếu như bị tên Cố Dư kia thấy được, hắn ta chắc chắn sẽ lại cằn nhằn nói Hạ Hạ phân biệt đối xử mà xem."

    "..."

    Tô Hạ hơi mở mắt: "Cho nên em chẳng bao giờ ở trước mặt hắn nói về Lục Cảnh Nghiêu cả."

    Tên đó chính là điển hình của kiểu người được chiếm tiện nghi còn hay khoe mẽ, hắn biết thần tượng của cô là Lục Cảnh Nghiêu, đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời Tô Hạ.

    Cô ngáp một cái rồi dựa đầu vào kính xe muốn thừa dịp đang đi thì chợp mắt một lát. Bỗng điện thoại của Tiết Minh An bắt đầu reo lên không ngừng.

    Lần này, cộng với lần trước khi tham gia sự kiện..

    Tô Hạ quay đầu liếc nhìn Tiết Minh An, bất đắc dĩ thở dài: "Sao vậy? Em lại lên hotsearch à? Là tin tốt hay xấu vậy?"

    Tiểu Nghệ nghe cô nói xong liền mở điện thoại ra xem weibo.

    Tiết Minh An chỉ nhìn một chút, liền nhăn mày lại: "Không biết là tốt hay xấu nữa."

    Hắn dừng lại đưa điện thoại cho Tô Hạ: "Em cùng Lục Cảnh Nghiêu lên hotsearch rồi."

    Hotsearch đầu tiên, "Tô Hạ Lục Cảnh Nghiêu" theo sau đó là hình ảnh một cái pháo nổ đỏ tím.

    Có một fan hâm mộ tại khán đài hôm qua, lén chụp Tô Hạ, mà lúc đó Tô Hạ còn đang chuyên chú nhìn Lục Cảnh Nghiêu biểu diễn trên sân khấu đến nhập thần, nhìn kĩ còn có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt cô.

    "Đây có tính là lần đầu hai đại đỉnh lưu cùng có mặt trong một tấm hình không? Rõ ràng là Tô Hạ đang xem buổi biểu diễn, có phải hay không cũng bị Lục Cảnh Nghiêu mê hoặc rồi, ha ha. Mọi người hãy nhìn kĩ video và ảnh chụp, cô ấy thực sự rất chuyên chú đó."

    Hai người lần đầu góp mặt chung trong một tấm hình, kéo tới rất nhiều người quan tâm.

    Bình luận nháy mắt hơn một vạn.

    [Tôi nghe chủ thớt có rất nhiều hình ảnh về Tô Hạ hôm qua, ánh mắt cô ấy rõ là chưa từng rời khỏi sân khấu!]

    [Tôi bắt đầu hoài nghi Tô Hạ có hay không thích Lục Cảnh Nghiêu ha ha!]

    [Haiz, tôi vẫn luôn chờ mong hai đại nhan sắc này hợp tác cùng nhau, coi như không hợp tác thì một lần ở trong một khung ảnh cũng được a, thế nhưng màn hợp xướng tối qua Lục Cảnh Nghiêu lại không tham gia.. Tôi trong lòng còn khóc than rằng hai người sẽ bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh chung đó!]

    [Hạ Hạ của chúng ta mỗi ngày đều ở kịch trường làm việc, các người cũng phải cho cô ấy hít thở nữa chứ! Cô ấy xem biểu diễn náo nhiệt một chút thì sao!]

    [Cho Hạ Hạ thời gian nghỉ đi, cô ấy đã đóng phim lâu không ra ngoài, chỉ là cảm thấy có chút mới mẻ thôi.]

    [Quả nhiên chẳng có ai trên thế giới có thể chống lại mị lực của Lục Cảnh Nghiêu a! Tỷ tỷ xinh đẹp cũng bị Lục Cảnh Nghiêu nhà ta kinh động a!]

    [Vị trí này của Tô Hạ là chỗ chính giữa của hàng đầu tiên, thật ghen tị, chắc chắn khi xem sẽ phân khích hơn! Cho nên cô ấy mới nhập thần như thế!]

    [Biết là nói ra sẽ bị mắng.. nhưng ảnh chụp hai người thật hoàn hảo nha, thật xứng đôi..]

    [Biết bị mắng thì đừng nói, đây không phải là tìm mắng sao? ]

    * * *

    Hai người đều là người nổi tiếng, dựa vào năng lực của bản thân để thu hút fan hâm mộ, cho nên có rất ít antifan, những bình luận kia đều rất hài hòa. Thỉnh thoảng có vài người không thích hoặc fan hâm mộ ngôi sao khác muốn bôi đen, cũng ngay lập tức bị những bình luận khác bao phủ.
     
  8. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 7: Đây là giọng của ai vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Hạ nhìn bình luận, hơi nhíu mày rồi trả lại cho Tiết Minh An: "Tìm cách kéo tin này xuống đi."

    "Tại sao?"

    "Có người muốn nói em thích Lục Cảnh Nghiêu," Cô nhắm mắt, có chút xấu hổ, "Nếu bị lộ ra thì làm sao bây giờ, dù sao đây cũng là bí mật nhiều năm như vậy, tất cả đều là Lục Cảnh Nghiêu, em cũng không muốn người khác biết."

    "..."

    Tiết Minh An gật đầu: "Được, anh biết rồi."

    Tô Hạ nói tiếp: "Thuận tiện nhờ anh lấy tấm hình trên hotsearch cho em nha."

    Tiết Minh An nhìn cô.

    Sau đó liền phát hiện cô giãn mày và nở nụ cười tươi, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ: "Em muốn đổi hình nền nói chuyện wechat của mình thôi."

    Tiết Minh An: "..."

    Ồ.

    * * *

    Mặc dù đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong phòng ghi âm vẫn còn sáng.

    "Trời," Từ Ti kinh ngạc nhíu mày, "Hotsearch thế này mà bị kéo xuống nhanh như vậy, suýt chút nữa ra khỏi danh sách luôn ấy chứ."

    Hắn tấm tắc: "Cậu cùng với Tô Hạ đúng là tạo nên một vụ nổ oanh tạc a, tôi còn nghĩ chắc nó phải kéo dài đến tận hôm sau, đây là có người ra tay rồi à?"

    Lục Cảnh Nghiêu vừa mới ghi âm xong đang nghỉ ngơi, nghe vậy thản nhiên nâng mắt: "Cái gì?"

    "Cậu chỉ lo ghi âm nên không biết," Từ Ti nói tiếp, "Cậu với Tô Hạ vừa mới lên hotsearch với nhau đó."

    Hắn đặt tấm hình trên điện thoại trước mặt Lục Cảnh Nghiêu: "Bên phía Tô Hạ đã kéo tin tức này xuống rồi, nhưng thật ra tôi cảm thấy nó cũng tốt, về sau hai người chắc chắn sẽ hợp tác, hiện tại thế này cũng không tồi."

    Lục Cảnh Nghiêu chỉ liếc mắt một cái, rồi không hứng thú thu hồi ánh mắt.

    Hắn cầm chai nước lên uống một ngụm, Từ Ti tiện tay mở trang của Tô Hạ ra, không khỏi cảm thán ra tiếng.

    "Tô Hạ này cũng thật đẹp, có lẽ là nữ minh tinh trong nước có giá trị nhan sắc cao nhất đi, nhân khí cùng thực lực đều rất mạnh, sao mà cái gì tốt cũng ở trên người cô ấy thế!"

    Hắn ấn vào video trên điện thoại tiếp tục nói: "Vốn hai người các cậu có một bộ phim truyền hình có thể hợp tác, nhưng bên Tô Hạ đã tỏ thái độ như vậy, tạm thời.."

    Lục Cảnh Nghiêu bỗng nâng mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, làm Từ Ti nhịn không được mà thấy choáng váng trong lòng.

    Âm thanh hắn cũng tự giác mà nhỏ đi rất nhiều: ".. Làm sao vậy?"

    "Giọng ai thế?" Lục Cảnh Nghiêu hỏi.

    ".. là Tô Hạ," Từ Ti đặt điện thoại trước mặt hắn, "Cô ấy dù là đóng phim truyền hình hay điện ảnh cũng đều dùng giọng thật của mình, không cần phải lồng tiếng đó."

    Hắn buồn bực nói tiếp: "Đêm nay không phải cậu đã nói chuyện với cô ấy sao?"

    Lục Cảnh Nghiêu nhíu mày suy nghĩ một hồi, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Lúc ấy đang suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý."

    "..."

    Từ Ti nghẹn họng.

    Hắn hít một hơi thật sâu: "Cho nên tại sao cậu đột nhiện lại chú ý đến giọng nói người ta vậy?"

    "Giọng nói của cô ấy cùng một người tôi quen biết rất giống nhau." Giọng Lục Cảnh Nghiêu lạnh lùng lại có chút lưu luyến, như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau mới nói tiếp: "Bất quá, cũng không giống lắm."

    "Cậu biết một người?"

    Từ Ti không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, vẻ mặt ngoài ý muốn: "Là con gái sao?"

    Hắn suýt nữa la lên: "Ai! Tại sao tôi chưa từng nghe cậu nói thé!"

    Lục Cảnh Nghiêu giật giật khóe môi: "Thiên Thiên."
     
  9. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 8: Thiên Thiên hôm nay cũng phải nỗ lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tên này lập tức khiến cho Từ Ti phản ứng lại, hắn sờ sờ cái mũi, lại có chút mất mát.

    Nguyên lai là nói tiểu cô nương kia à.

    * * *

    Nhũ danh của Tô Hạ là Thiên Thiên.

    Weibo cô dùng để theo đuổi thần tượng có tên là Thiên Thiên hôm nay cũng phải nỗ lực.

    Đây là tài khoản được sử dụng kể từ khi cô thích Lục Cảnh Nghiêu, nhưng bình thường khá bận rộn, trừ thời gian rảnh đăng nhập vào để xem lịch trình, hình như đã không còn thường xuyên như thời đi học.

    Lục Cảnh Nghiêu kết bạn với một fan tên là Thiên Thiên khoảng bốn năm, chưa từng tìm hiểu qua Wechat hay phương thức liên lạc, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu qua Weibo một chút.

    Cô chưa bao giờ nói về nhũ danh của mình, nhưng mà cái tên này, trừ bỏ người nhà của cô thì người quen thuộc nhất có lẽ chính là Lục Cảnh Nghiêu.

    Trước đây, khi cô còn đi học, không có tiền cũng không có thời gian đi tham gia các sự kiện kí kết, concert.. sau này gia nhập làng giải tri, có tiền thì lại không muốn để lộ thân phận, cho nên cô luôn lấy nhũ danh là Thiên Thiên, đeo khẩu trang, trang điểm che đôi mắt lại. Cơ bản thì cô chưa hề vắng mặt một sự kiện nào.

    Cho nên Lục Cảnh Nghiêu và Từ Ti đối với fan hâm mộ như thế chắc chắn rất quen mắt.

    Có đôi khi cô sẽ bỏ ra nhiều thời gian một chút trong lễ kí kết.

    Tô Hạ nhìn dòng chữ "Lục Cảnh Nghiêu, hôm nay anh có ngủ không?", đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

    Nếu như cái này lộ ra..

    Cô giật giật ngón tay muốn sửa lại, lúc này Tiết Minh An cúi đầu nói với cô, Tô Hạ nhìn hắn.

    Tiết Minh An hất cằm về phía chiếc xe Alphard bên ngoài.

    "Người đại diện của Trần Diệc Nhiễm."

    Ở một góc của khách sạn, một người phụ nữ mặc trang phục chuyên nghiệp đang nói chuyện điện thoại.

    Mặt mày cô ta lộ ra vẻ sắc bén, nhìn là biết đó là người mạnh mẽ.

    Tô Hạ nhíu mày: "Đổi chỗ khác đi."

    Người đại diện của Trần Diệc Nhiễm đã ở đây, vậy thì chắc chắn cô ta cũng vậy.

    Tối nay cô ta có màn trình diễn, xuất hiện cũng không có gì kì quái.

    Xe Alphard chậm rãi khởi động, Tiết Minh An nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi: "Oan gia ngõ hẹp, kì thật chúng ta không cần phải đi, cô ta ở phía sau ngáng chân phá sự như thế, mới nên rời khỏi đây."

    "Không sao, vừa lúc em cũng không muốn ăn ở đây." Tô Hạ nói.

    Cô quay đầu về phía cửa sổ, có chút mệt mỏi: "Huống hồ đã trễ thế này, cũng không muốn gặp người xui xẻo."

    Ham muốn tám chuyện của Tiểu Nghệ sắp xuyên thủng đỉnh đầu.

    Tiết Minh An liếc cô: "Muốn biết?"

    Tiểu Nghệ bỗng dừng lại, lắc đầu liên tục: "Không muốn biết, một chút cũng không muốn."

    Một trong những quy tắc nghề nghiệp của trợ lý.

    Không được lắm chuyện.

    Ăn xong trời đã gần rạng sáng, may mắn là chỗ chụp ảnh cách thành phố không xa, lúc về khách sạn mới hơn ba giờ.

    Thông thường cô sẽ phải chăm sóc da, Tô Hạ cuối cùng lại nằm trên giường mặc thời gian trôi thở dài.

    Ngủ không tới hai tiếng lại phải đi quay phim.

    Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy điện thoại trện đầu giường, đem mở ra bức ảnh cô lần đầu cùng chung khung hình với Lục Cảnh Nghiêu, trong lòng vui rạo rực rồi mới an tâm ngủ.

    Đêm nay thế nhưng có thu hoạch thật lớn.

    * * *

    Tô Hạ là diễn viên diễn cảnh quay cuối cùng.

    Giữa những tràng pháo tay, cô cúi thấp đầu nói lời cảm ơn, cuối cùng còn chụp một tấm ảnh cùng với đoàn làm phim và nhân viên công tác trước khối bánh ngọt và những đóa hoa tươi phía trước.
     
  10. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 9: Cho vào sổ đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả các diễn viên đều tham gia bữa tiệc tổng kết tối nay, ba bốn tháng thân thiết đóng phim với nhau, đột nhiên tách ra chuẩn bị cho lịch trình mới, trong lòng có chút không nỡ.

    Hơn nữa cũng chẳng có ai cần phải giả tạo, mọi người đều rất sảng khoái, nâng ly uống với nhau.

    Dù vậy, Tô Hạ vẫn rất tỉnh táo nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi kí kết mới buông ly xuống, cùng mọi người tán gẫu, sau đó mới rời đi.

    Căn hộ mà công ty thuê cho cô là nơi phồn hoa bậc nhất thành phố, cô mới chuyển đến đây gần nửa năm, đang dự tính mua một căn nhà, nhưng do quá bận và cũng không muốn mua nhà trong thành phố, cho nên đến bây giờ vẫn ở thuê.

    Văn Tinh Nhã Uyển là một khu nhà ở xa hoa, quản lý nghiêm khắc, nơi này không phải người giàu có tai to mặt lớn ở thì chính là người có sự nghiệp thành đạt, xung quanh rất im ắng, mỗi nhà mỗi bậc thang riêng, độ tư mật cực cao.

    Tô Hạ từ trên xe Alphard bước xuống rồi mở wechat đọc tin nhắn của của Hàn Nguyệt: "Về rồi à? Đến ăn lẩu đi."

    Cô đi theo Tiểu Nghệ vào thang máy: "Không đi, ngày mai có việc, ăn lẩu muộn dễ bị nổi mụn."

    Hàn Nguyệt: "Tớ ngày mai còn còn cả chục lịch trình còn không sợ, cậu sợ cái gì."

    Tô Hạ nói thẳng: "Ngày mai có sự kiện kí kết của Lục Cảnh Nghiêu."

    Bên kia thật lâu sau mới trả lời.

    ".. Được, lão nương biết rồi."

    Ngữ khí oán hận kiểu này khiến Tô Hạ hơi cong môi: "Buổi tối ngày mai thì có thể, tớ sẽ tự mang thức ăn đi."

    "Ngày mai lão nương xong việc mà không thấy cậu như lời cậu nói, chuẩn bị vào sổ đen đi!"

    Đối vơi câu uy hiếp này, Tô Hạ cũng chẳng xa lạ gì. Cô thay dép lê quay sang Tiểu Nghệ: "Đã trễ rồi, cô trở về đi, vất vả như thế ngày mai nghỉ ngơi cho tốt."

    Tiểu Nghệ để hành lý ở phòng khách, cười cười hướng Tô Hạ vẫy tay: "Hẹn gặp lại ngày kia, cô Hạ."

    Tô Hạ cười gật đầu.

    Tiếng đóng cửa vang lên, phòng lớn nhất thời yên tĩnh lại.

    Nơi này có một dì giúp việc quét dọn, biết cô sẽ đến đây nên trước đó đã cho một ít huân hương, cả phòng đều là mùi mà cô thích.

    Tô Hạ rửa mặt, rồi mới quay về giường ngủ.

    * * *

    Nơi diễn ra sự kiện kí kết cách chỗ Tô Hạ cũng không xa, cô cố ý đi sát giờ, yên lặng đứng vào hàng cuối cùng. Sau đó còn cố ý ấn vành nón xuống, luôn tiện kéo khẩu trang lên thật cao.

    Đầu thu trời hơi se lạnh, cô mặc một bộ váy hoa trắng, bên ngoài khoác thêm áo cao bồi, một thân sáng màu, mái tóc đen mượt uốn xoăn được thả hai bên, trông có vẻ rất trẻ trung lại an tĩnh.

    Tô Hạ im lặng nghe những fan hâm mộ phía trước ồn ào náo nhiệt dù cho là lần đầu gặp mặt, hơi nâng đầu nhìn qua, bỗng nhiên cô gái phía sau quay đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

    Nhất thời không khí xấu hổ tràn lan bên trong.

    Cô cúi đầu chạy, tim đập thình thịch.

    Cả nhóm dần dần tiến đến, Tô Hạ nghe thấy giọng nói thanh thúy của một cô gái: "Cô lần đầu đến buổi kí kết à?"

    Cô nắm chặt dây đeo túi, lắc đầu: "Không phải đâu, tôi từng đến nhiều lần rồi mà."

    "Ồ.." Cô gái tinh tế đánh giá, đột nhiên nói: "Tôi hình như biết cô!"

    Trái tim Tô Hạ thắt lại, mồ hôi trên trán túa ra.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...