Thể loại: đam mỹ, Truyện kể theo ngôi thứ nhất, kim chủ công x minh tinh thụ, bao dưỡng, kim chủ mất trí nhớ, HE.
Tình trạng edit: 22/60
Giới thiệu tóm tắt:
Năm năm trước, Tịch Tông Hạc xảy ra tai nạn xe cộ, tôi là người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hắn bị người ta đá.
Năm năm sau, Tịch Tông Hạc lần thứ hai xảy ra tai nạn xe cộ, không chỉ quên mất mình đã bị đá, còn muốn tìm người ta nối lại tình xưa.
Tôi: "..."
Tôi, đối tượng đang được hắn bao dưỡng, mỗi ngày trong lòng đều mệt như chó.
Người với người ở chung rất chú ý đến duyên phận, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều một chút hay ít đi một chút đều không được.
Lại nói đến tình yêu, người vẫn là người như thế, nhưng có khi đổi một đoạn thời gian khác thì không được, không có cảm giác, chỉ có thể hết duyên như thế.
Mẹ tôi nếu gặp Cố Nguyên Lễ muộn hơn hai năm thì có lẽ đã sớm cùng vị hôn phu kết hôn sinh con, hiện tại có khi đang ở chỗ nào đó hưởng thụ những ngày tươi đẹp, chứ không đến nỗi ốm đau quấn thân, cuối cùng chưa đến bốn mươi đã bỏ lại hai đứa con mà buông tay nhân thế.
Bà ấy ở thời điểm đó gặp được Cố Nguyên Lễ, gặp được khắc tinh cả đời, có thể coi là mệnh. Mà bà ấy bị miệng ngon lưỡi ngọt của tên công tử ăn chơi lừa gạt, hủy hôn rồi cùng hắn lưu lạc, cuối cùng thành công dã tràng, đây chính là kiếp.
Đến cuối cùng, mẹ tôi cũng không thể giải được mệnh số của mình, không chỉ không giải được, còn đem toàn bộ mà di truyền cho tôi, định sẵn một đời trắc trở của tôi.
Tôi vốn cho là thời điểm khốn khó nhất của mình đã qua, ai dè núi cao còn có núi cao hơn, Everest vẫn còn chờ tôi đây này.
Tuy rằng tôi với Tịch Tông Hạc không thể coi là "tình yêu", tôi dựa vào anh ta mà leo lên, anh ta lấy tôi làm bia đỡ đạn, nhưng chúng tôi hợp tác không kẽ hở, hòa thuận vui vẻ, cũng coi như một hồi duyên phận. Tôi không ngờ được rằng, mối quan hệ vốn chặt chẽ như vậy mà cũng có thể đánh một cái liền về lại thời điểm trước giải phóng.
Tịch Tông Hạ vừa tỉnh lại, thần trí không rõ, ánh mắt nhìn tôi rất kì quái, mang theo chút xa cách.
"Anh là.. Cố Đường? Sao anh lại ở đây? Tôi đang ở chỗ nào?" Có thể hắn cảm thấy không được thoải mái, muốn kéo băng gạc trên đầu ra.
Tôi đè lại cái tay đang lộn xộn của hắn, không cho hắn chạm vào vết thương: "Anh xảy ra tai nạn xe cộ không nhớ sao? Buổi chiều ba ngày trước anh từ ngoài về, trên đường cao tốc bị tông xe, bảy xe đụng vào nhau, đầu anh bị thương nhẹ, hôn mê ba ngày, anh đều không nhớ gì à?"
Nhận được tin tức tôi tưởng mình bị dọa chết rồi, trời mới biết Tịch Tông Hạc sao lại xảy ra tai nạn xe nữa. Tôi vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói đầu hắn chịu va chạm nên hôn mê, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, không nghĩ phải mất tận ba ngày.
"Tai nạn xe cộ?" Tịch Tông Hạc nhíu mày, mắt không hề che giấu ngờ vực mà nhìn tôi, "Nhưng tôi nhớ rõ ràng, ngày hôm qua là sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi, tôi ở trên du thuyền mở tiệc, làm sao xảy ra tai nạn xe cộ?" Hắn đột nhiên biến sắc mặt, nắm lấy cánh tay của tôi hỏi, "Giang Mộ đâu?"
Tôi bị phản ứng của hắn là cho sững sờ. Hắn mới hai mươi hai? Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn tháng một sinh nhật, sang năm cũng hai mươi tám rồi. Lại nói Giang Mộ, đây là cái tên mà hắn kiêng kị nhất, mấy năm trước đi trên đường thấy biến quảng cáo của đối phương cũng đen mặt cả ngày, năm gần đây xem như tốt hơn một chút, đã không còn tâm lí tiêu cực rõ ràng như thế thế nữa, nhưng cũng không thể tùy ý đem cái tên này ra đầm luận. Làm sao đụng đầu một cái, mà tính tình cũng xoay chuyển?
Đến lúc này tôi mới hơi có cảm giác không đúng, cẩn thận mà nghiêm túc nói: "Tịch tiên sinh, anh đừng đùa tôi nữa, bây giờ là năm 2028, anh năm nay đã hai mươi bảy rồi."
Hắn hoàn toàn sửng sốt: "Cái.." Có thể hắn cảm thấy quá hoang đường, không định nói chuyện tiếp với tôi nữa, giãy giụa muốn đứng dậy, "Giang Mộ đâu? Tôi muốn gặp anh ấy! Đây có phải là trò đùa dai của Phùng An, Quan Sơn, thừa dịp tôi uống say đem tôi chuyển tới nơi này? Đây là chỗ nào? Nhà trọ tình thú theo chủ đề, hay là căn cứ quay chụp thực cảnh cỡ lớn?"
Tôi thấy hắn ngày càng kích động, vội vã đè hắn lại: "Anh chớ sốt sắng, vết thương trên người anh còn chưa khỏi mà, để tôi đi gọi bác sĩ, anh trước tiên nằm xuống.."
Hắn không thể không ngồi xuống, bởi trên đầu đích xác có thương tích, hơi cử động liền đau đến nhe răng. Lúc này biểu tình của hắn càng mờ mịt, phảng phất như không thể tin được Phùng An, Quan Sơn vì trò đùa dài mà sẽ thực sự đánh hắn.
Tôi đem chỗ đứng nhường cho bọn họ, lùi tới ngoài cửa, nhắn tin cho người thân bạn bè của Tịch Tông Hạc báo bình an, nói cho bọn họ biết Tịch Tông Hạc vừa nãy đã tỉnh rồi.
Qua khoảng mười mấy phút, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, tôi chủ động tiến lên hỏi: "Tịch tiên sinh thế nào rồi? Anh ấy hình như.. không đúng lắm."
Bác sĩ cẩn thận nói, đại não người rất phức tạp, bệnh nhân bị tổn thương đầu, hôn mê ba ngày, tình trạng gì cũng có thể xảy ra, mà tình hình của Tịch Tông Hạc bây giờ, gọi là "Chứng mất trí nhớ hồi tưởng", theo thời gian tình huống hẳn sẽ có cải thiện, nhưng cũng có không loại trừ khả năng không lấy lại được ký ức.
Sao hắn có thể quên năm năm ký ức này cơ chứ? Sớm không quên muộn không quên, lại quên toàn bộ ký ức sau khi quen biết tôi, đem ký ức dừng lại tại năm hai mươi hai tuổi ấy. Cố tình là lúc hắn hai mươi hai tuổi năm ấy, cái năm hắn vẫn cùng Giang Mộ bơi trong bể mật ngọt.
Năm hai mươi hai tuổi chính là thời điểm não tàn của Tịch Tông Hạc, dù người khác nói xấu Giang Mộ thế nào hắn cũng không tin. Sau này hắn hận Giang Mộ bao nhiêu, thì phỏng chừng lúc này yêu Giang Mộ bấy nhiêu.
Trong lòng tôi bồn chồn: "Bác sĩ hẳn đã cùng anh nói chuyện, năm nay thật sự là 2028, đây không phải trò đùa dai, tôi cũng không phải tên lừa đảo."
Tịch Tông Hạc sắc mặt tái nhợt mà dựa vào thành giường, trên dưới đánh giá tôi một phen, nhàn nhạt nói: "Giang Mộ đâu?"
Chẳng biết vì sao, tôi có thể nghe bất an mơ hồ ra trong lời nói của hắn, tim cũng mềm đi một chút.
Bộ dạng này của hắn, ít nhiều khiến tôi nhớ tới năm năm trước, lúc hắn vẫn còn đi lại bất tiện, cả ngày nằm trên giường, sắc mặt cũng tái nhợt mà nghiêm nghị, rõ ràng tim đã vỡ vụn, nhưng vẫn giả vờ trấn định, không cho phép chính mình biểu hiện mảy may một tia yếu đuối.
Tôi thở dài nói: "Anh phải tỉnh táo một chút mà nghe tôi nói, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của anh. Anh và Giang Mộ chia tay rồi, năm năm trước đã chia tay rồi.."
Tôi thực sự phải đi chùa miếu thắp cho hắn mấy nén nhang, năm năm trước bởi vì một lần tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cả sự nghiệp lẫn tình yêu của hắn đều song song rơi xuống vực thẳm, chờ đến khi vật vả khôi phục khỏe mạnh, thoát khỏi cái bóng của Giang Mộ, cùng đối phương trở thành kẻ thù.
Còn có thể bám dai như đỉa vậy, lẽ nào hắn bị Giang Mộ rơi xuống đầu hay sao?
Tịch Tông Hạc nghe vậy trở nên trầm mặc, như đang suy tư cái gì. Tôi thấy lông mi hắn run rẩy dữ dội, nghĩ tới trong lòng hắn hẳn cũng khó bình tĩnh, liền im lặng không nói chuyện nữa.
"Vậy tôi với anh là có chuyện gì?" Hắn lần thứ hai giương mắt, thẳng tắp nhìn về phía tôi.
Con mắt của hắn đen kịt sáng ngời, ánh mắt lại như kiếm sắc, nhắm thẳng vào lòng người, khiến tôi không dám nhìn nhiều, sợ bị chém phải.
Tôi móc điện thoại di động ra cho hắn, hắn nhìn hình dạng liền sững sờ. Tôi còn đang suy nghĩ có nên giúp hắn ấn số không, hắn đã phát huy IQ cao của bản thân, vô sự tự thông mà nhanh chóng gọi đến một số, nhưng đáng tiếc đầu kia rất lâu không ai tiếp.
Tôi hỏi: "Anh muốn gọi cho ai?"
Nhìn động tác ấn số quen thuộc như vậy, không phải là Giang Mộ đấy chứ?
Tôi khó chịu mà nghĩ, mấy con số đầu tiên trong số điện thoại của tôi hắn cũng không biết, thế mà có thể rõ ràng ấn số điện thoại di động của Giang Mộ, quả nhiên chân ái với đồ chơi là khác biệt.
Tịch Tông Hạc không lên tiếng, buồn bực gọi đến một số khác, sau đó nhìn chăm chú điện thoại di động, chân mày nhíu càng chặt hơn.
Tôi tò mò thứ gì gây khó dễ cho hắn, đi lên liếc một cái, hóa ra lúc hắn ấn số, điện thoại hiển thị số đã có trong danh bạ rồi.
Lúc đó tôi mới debut, không có tác phẩm gì, cơ hội đi thảm đỏ cũng không có. Lương Văn Hào không biết kiếm chỗ nào cho tôi một tấm thư mời đến liên hoan lễ trao giải phim, vị trí ngồi so với các phóng viên, trợ lý của các tuần san hạng ba còn xa hơn, xem như là đi cho biết.
Đêm đó minh tinh ngôi sao ai nấy đều lộng lẫy, ánh sáng đèn ma-giê đảo qua sáng đến độ không mở nổi mắt. Tuấn nam mỹ nữ từng người từng người trên thảm đỏ tạo hình tỉ mỉ công phu, hận không thể dựa trên thảm đỏ không đi xuống nữa.
Trên đài ai đoạt giải tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải tôi. Lương Văn Hào ngàn căn vạn dặn, bảo tôi phải tích lũy giao thiệp, trong tiệc rượu nhiều người có máu mặt, không được mất bình tĩnh, da mặt nhất định phải dày.
Tôi biết hắn ta sợ tôi im lìm hết cả buổi tiệc dài, lãng phí cơ hội nịnh bợ các vị khách quý tai to mặt lớn, cũng lãng phí luôn thư mời của hắn. Hắn cũng quá coi thường tôi, da mặt không đủ dày, nói chuyện không đủ êm tai, tôi sao có thể từ một thiếu gia tiếp rượu còn chưa tốt nghiệp cấp ba đi đến thành tựu như bây giờ?
Tôi nâng ly Champagne, nhìn xung quanh, rồi chen vào bên trong các cuộc nói chuyện. Chỉ là bọn họ vừa thấy tôi, sắc mặt liền trở lên quái lạ, cũng không tiếp tục đề tài trước đó nữa, mà chuyển sang trêu chọc tôi.
"Cố Đường, gần đây đang diễn phim gì thế?"
"Phim thần tượng không có đầu óc thôi."
"Đạo diễn là ai?"
Tôi nói ra cái tên, bọn họ trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa mà cười. Đây là một nữ đạo diễn, danh tiếng trong nghề không hề tốt đẹp, ai nấy đều biết bà ta thích ngủ với người mới trẻ tuổi thanh thuần. Mà trời đất chứng giám, tôi với bà ta thật đúng là trong trong sạch sạch, tình mới của bả ngay cả khi đạo diễn giảng giải cho tôi nên diễn như thế nào cũng đều phải tự mình ở bên cạnh giám sát, tôi nếu dám bước qua lôi trì một bước, hắn có khả năng sẽ tát cho tôi một phát bẹp dí vào tường.
Tôi biết những người cùng lứa trong giới ở sau lưng nói tôi như nào, đơn giản là bò lên giường mà tiến, nói tôi bán thân, nói tôi tiểu nhân nịnh hót, vậy còn chưa xong, khẳng định còn phải thêm một câu "Quả nhiên là người từ nơi đó đi ra", mới có thể biệu lộ được hết sự khác biệt tuyệt đối giữa tôi và họ.
Hàn huyên hai câu, lời nói cũng không hợp ý, mọi người đều không hứng thú tiếp tục diễn, diễn đến mặt cứng đơ rồi, tôi cũng thực sự lúng túng, liền lấy cớ đi vệ sinh cáo từ.
Từ phòng vệ sinh trở ra, tôi đang nghĩ ngợi phải làm sao trải qua nốt buổi tiệc, một thân ảnh cao ráo tuấn mỹ như hạc giữa bầy gà đập vào mắt tôi.
Đường Lệ tầm mắt liếc qua một bên, không dám giúp tôi nói.
Tôi một câu nói cũng không có, xoay người rời đi, còn rất tri kỉ mà giúp hắn đóng cửa.
Một người đứng trong hành lang có chút kỳ quái, tôi liền thẳng thắn tìm phòng nghỉ ngơi cho người nhà mà ngồi xuống, tiện tay lật qua lật lại tờ báo mới nhất.
Chuyện Tịch Tông Hạc xảy ra tai nạn xe cộ ba ngày trước chiếm mất trang nhất, còn thêm một tấm ảnh hiện trường sự cố.
"Anh Cố, anh về nghỉ ngơi đi, chị Đường bảo em đổi ca với anh, Tịch tiên sinh bên này cứ giao cho em."
Phương Hiểu Mẫn có cái tên nghe như một cô gái nhỏ thanh tú, trên thực tế là một anh trai vừa cao vừa đen, đi theo Tịch Tông Hạc đã ba năm, chịu khổ nhọc không nói, vẫn luôn cực kì thận trọng thành thật làm việc.
"Gần đây anh đang bận cái gì?" Vẻ ngoài Cố Nghê giống Cố Nguyên Lễ hơn một chút, ngũ quan lập thể, hốc mắt sâu, nhìn có chút giống con lai.
Cố Nguyên Lễ nói tổ tiên có huyết thống Nga, cũng không phải người Hoa thuần chủng. Nhưng tôi lớn như vậy, ngoại trừ da dẻ tương đối trắng, dù phơi nắng cũng không đen, thì cũng không giống Cố Nguyên Lễ và Cố Nghê có tướng mạo con lai rõ ràng như vậy.
Nếu tôi cũng di truyền vẻ ngoài của Cố Nguyên Lễ, ở hộp đêm kia mấy năm có lẽ còn nổi tiếng hơn một chút.
"Tịch Tông Hạc hai ngày trước xảy ra tai nạn xe cộ, ngày hôm nay mới tỉnh, lại nói mình hai mươi hai tuổi, bác sĩ bảo cái gì mà chứng mất trí nhớ hồi tưởng, cũng không biết có thể khôi phục như cũ hay không." Nỗi sầu của tôi còn sâu hơn biển, lại không thể nói cho ai nghe, món ăn Pháp đắt đỏ, ăn vào trong miệng cũng đắt ngắt.
Cố Nghê cau mày: "Xảy ra tai nạn cộ? Anh ta làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?"
Em ấy những năm nay học vị ngày càng cao, bây giờ đang học lên tiến sĩ, một lòng một dạ khóa mình trong phòng thí nghiệm, tin tức càng ngày càng không thông, thế mà còn phải để tôi nói mới biết tin Tịch Tông Hạc xảy ra tai nạn xe cộ.
Cố Nghê cũng không cần tôi đáp, tự mình nói: "Mất trí nhớ cũng tốt, vừa vặn nhân cơ hội này cùng anh ta chia tay đi, anh ta mệch cách không tốt, cẩn thận khắc anh."
Cố Nghê là một con có học thức lễ nghĩa, nhưng đối xử với Tịch Tông Hạc rất cay nghiệt.
Tôi không để ý con bé tự biên tự diễn, dùng dĩa xiên miếng sườn bò đẫm máu cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Anh sẽ không, anh còn muốn gắt gao bám víu anh ta không tha, bám víu cả đời luôn."
Hai năm qua sự nghiệp tôi vừa mới có khởi sắc, cũng coi là một tiểu sinh đang "hot", hai năm trước đều diễn phim truyền hình, gần đây thật vất vả mới chiếm được cơ hội thử vai của đạo diễn điện ảnh lâu năm cấp quốc gia Mã Nguy Tương, không ngờ Tịch Tông Hạc lại xảy ra vấn đề. Bây giờ muốn tôi rời khỏi Tịch Tông Hạc, nghĩ thế nào cũng không cam lòng.
Cố Nghê không rõ: "Tiền những năm nay anh kiếm được chẳng lẽ còn không đủ tiêu sao? Đừng nói với em mấy lời thừa thãi như anh yêu hắn, em không tin."
Tôi cười khẽ với con bé, cầm cốc nước thủy tinh trên bàn lên, khuấy khuấy nước sô-đa bên trong, nói: "Em gái, em ăn là khói lửa nhân gian à?"
Cố Nghê cả mặt không hiểu.
Tôi uống một hớp, để ly xuống, than nhẹ một tiếng: "Anh mua cái biệt thự kia, bây giờ em một người ở cả một tòa, một năm chi phí điện nước cũng cần đến mười vạn, chưa kể lương giúp việc." Cố Nghê thần sắc rất không tự nhiên, tôi lại nói, "Em còn muốn đọc sách, muốn chuyên tâm nghiên cứu, anh nhất định sẽ không để em vất vả kiếm tiền. Anh bây giờ, không học lực, không kinh nghiệm, đem ra được cũng chỉ có thân da thịt này thôi, có khi còn có thể bán vài năm."
Tôi cắt lời con bé: "Nhà kia là anh vay tiền mua, nếu anh thất nghiệp, khẳng định cũng không trả nổi số tiền đã vay. Lúc đó nhà xe đều chỉ có thể đổi thành nhỏ nhỏ cũ cũ, mỗi ngày tằn tằn tiện tiện sinh sống. Cuộc sống như thế em cũng đồng ý ư?"
Cố Nghê không chút suy nghĩ nói: "Em đồng ý!"
Con bé nói rất lớn tiếng, xung quanh liền yên tĩnh, người xung quanh lập tức nhìn sang, người không biết còn tưởng tôi đang cầu hôn em ấy đây.
"Em đồng ý nhưng anh không muốn." Tôi thu lại nụ cười, "Anh không muốn lại phải chịu khổ sở, không muốn lại phải thức dậy trong một căn nhà bé như cái nhà vệ sinh." Tôi gảy gảy chiếc cốc thủy tinh kia, "Anh không bám chặt Tịch Tông Hạc, em nghĩ rằng chúng ta còn có mấy cơ hội ăn ở nhà hàng như này? Một cái bát mấy ngàn tệ, một bộ đồ ăn hơn vạn, nếu như không có tài chính của anh làm hậu thuẫn, em có thể không lo không nghĩ an ổn đọc sách làm thí nghiệm ư?"
Bữa cơm này đã định là tan rã trong không vui, sau khi tính tiền chúng tôi ai đi nường nấy, con bé về biệt thự của tôi, tôi về biệt thự của Tịch Tông Hạc, cả hai đều không nói tạm biệt.
Bộ phim này trù tính năm năm, dự tình đầu tư năm trăm triệu, nhiếp ảnh trang phục đạo cụ đều là đoàn đội hạng nhất, có thể nói là đại chế tác, tùy tiện một cái long bào cũng là thêu chỉ vàng, e là có không ít người chen vỡ đầu muốn vào.
Kỳ thực tôi đối với bộ phim này rất do dự, không biết có muốn đi thử vai hay không. Bởi vì một nam chính khác của bộ phim này là Giang Mộ, đã được định rồi. Tuy rằng tôi với Giang Mộ khó lòng so sánh, nhưng hắn dù sao cũng là người cũ của Tịch Tông Hạc, lại còn là một người cũ rất khó nhằn, cuối cùng tôi vẫn phải bận tâm đến cảm nhận của Tịch Tông Hạc.
Mà bây giờ hắn mất trí nhớ, thành Tịch Tông Hạc hai mươi hai tuổi, vậy lại tốt hơn nhiều, cái gì hắn cũng không thèm để ý, tôi cũng chẳng cần có gánh nặng trong lòng.
Nhắn cho Tang Thanh một chữ "OK", tôi liền mở văn kiện ra xem. Chờ xem xong rồi, tôi ở trên ghế sa long mở rộng tứ chi, xoay xoay cái cổ đau nhức, đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong tôi vốn là dự định đi ngủ sớm một chút, nhưng mà trước khi ngủ không nhịn được lên mạng vào weibo, phát hiện đầu đề là tin Tịch Tông Hạc đã tỉnh.
Hắn hai năm qua tu thân dưỡng tính, đề tài độ hot không nổi đình nổi đám như trước nữa, mà fan lại không ít hơn chút nào so với mấy vị thịt tươi đang hot, bọn họ dồn dập thay thần tượng cầu phúc, cảm tạ ông trời, rất nhanh lượt chia sẻ đã lên tới sáu con số.
Không biết bọn họ biết Tịch Tông Hạc mất trí nhớ sẽ như thế nào?
Đang muốn tắt máy tính, mắt lại nhìn thấy một bình luận: Làm chuyện xấu quá nhiều, ông trời cũng không nhìn nổi nữa, đáng đời.
Trẻ nhỏ bây giờ không đi học cho giỏi mà đều mù hết à? Tôi thấy ngập weibo của con nhỏ đều là Giang Mộ, Giang Mộ tốt, Giang Mộ đẹp, Giang Mộ là thần tiên, đến nỗi dung mạo xuất chúng như nữ minh tinh Dung Như Ngọc cũng bị đạp xuống thành xấu xí không xứng với nam thần, Tịch Tông Hạc thì biến thành một tiểu nhân nham hiểm chỉ có thể đâm sau lưng.
Thế giời này thật buồn cười, chỉ bằng suy nghĩ chủ quan cũng có thể đổi trắng thay đen.
Rõ ràng là Giang Mộ trăng hoa, đang hẹn hò cùng Tịch Tông Hạc lại yêu đương với Dung Như Ngọc, vứt bỏ Tịch Tông Hạc đang nằm trên giường bệnh, không thăm không hỏi, điển hình là một tên cặn bã, em gái này còn giải thích cho hắn, thật là không có mắt nhìn đàn ông.
Chẳng qua nói đến thì, em gái này, Dung Như Ngọc, Tịch Tông Hạc, ba người bọn họ thật ra là giống nhau, nào có ai cao quý hơn ai.
"Đều ngu như nhau."
Có chút bực mình mà tắt máy tính, tôi nhìn gian phòng trước mắt, không nhịn được gửi cho Phương Hiểu Mẫn một tin nhắn, hỏi Tịch Tông Hạc thế nào rồi.
[Anh yên tâm, Tịch tiên sinh rất khỏe, ăn cơm rồi xem TV một lát liền ngủ rồi.]
Tôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đặt điện thoại di động xuống đi ngủ, một cái tin khác lại gửi tới.
[Anh ấy còn hỏi thăm anh]
Tôi cầm điện thoại trong tay nắm thật chặt.
[Hỏi gì về anh? ]
[Hỏi anh với anh ấy tình cảm thế nào, em nói các anh tình cảm rất tốt, anh ấy liền không nói gì nữa]
Tôi có chút thất vọng, hắn vẫn là không tin tôi.
[Ừ, anh ấy muốn biết gì thì em cứ nói thật là được]
Để điện thoại di động xuống, tôi ngồi yên một lúc lâu, nhưng thực ra trong đầu trống rỗng, căn bản cái gì cũng không nghĩ.
Không thể tiếp tục như vậy, tôi không thể để cho hắn bỏ rơi tôi..
Tôi đột nhiên đứng lên, đi dép lê bắt đầu tìm khắp phòng bản hợp đồng năm đó, hợp đồng mà Tịch Tông Hạc ký mua thân của tôi. Tôi gần như đem phòng ở đang chỉnh tề thành loạn lên trời, lật tung phòng ngủ cùng thư phòng của Tịch Tông Hạc mà không sao tìm được.
Chỉ còn một nơi chưa tìm.
Tôi đến trước một bức tranh, đem tranh từ trên tường gỡ xuống, lộ ra két sắt khảm trên bức tường phía sau.
Tay tôi có chút chảy mồ hôi, vặn khóa mật mã thử vài cái mật mã, sinh nhật Giang Mộ, sinh nhật Tịch Tông Hạc, biển số nhà, đều không đúng, tôi thậm chí còn có một ý nghĩ kì lạ mà thử sinh nhật của mình, kết quả đương nhiên là không phải.
Cuối cùng tôi thực sự không còn cách nòa, cũng không tiếp tục thử mở nó nữa.
Bản hợp đồng kia tám chín phần mười là để ở bên trong, vừa khéo chỗ này là Tịch Tông Hạc sau khi chân bị thương mới mua, két sắt này giấu ở nơi bí mật như thế, chưa chắc hắn có thể tìm ra. Coi như tìm được, tôi không tin hắn còn có thể nhớ ra mật mã.
Ta đem bức tranh treo về vị trí cũ, tỉ mỉ điều chỉnh một phen, bảo đảm không chút kẽ hở mới lo sợ đi ngủ.
Chị Mỹ Phương cắn một miếng táo tôi gọi cho, nhìn rất thoáng: "Chị cũng đã sống được một lượng lớn tuổi rồi, yêu hận cũng thoải mái rồi, nhân sinh sớm đã không có tiếc nuôi, bệnh thế này dù sao cũng tốt hơn tàn phế sống dở chết dở." Chị đột nhiên hạ thấp âm thanh, như có bí mật muốn cùng tôi chi sẻ, "Tiểu Đường em biết không? Cái tên Tịch Tông Hạc kia, chuyển tới nơi này rồi. Chị nghe mấy y tá nói chuyện phiếm, nói chân hắn bị thương rất nặng, có thể về sau không đứng lên được nữa."
Tôi sững sờ, tâm lý nói không rõ là mùi vị gì.
"Bị thương nghiêm trọng như thế sao?"
Bảo sao tin tức liên quan đến tình hình thương tích của hắn bị che một chút cũng không lộ.
Chị Mỹ Phương thở dài, cực kì thổn thức nói: "Cậu ta vẫn còn trẻ tuổi, cứ như vậy phế bỏ, thật sự quá đáng tiếc."
Tôi gật đầu, phụ họa nói: "Vâng, anh ta đúng là kém may mắn."
Đồng tình thì đồng tình, hai chung tôi vẫn không quen biết, cũng không thể tùy tiện đi thăm bệnh, huống hồ hắn phong tỏa tin tức triệt để như vậy, tôi nghĩ một nguyên nhân là hắn không muốn bị người khác quấy nhiễu.
Tuy rằng quan tâm bệnh tình của chị Mỹ Phương, nhưng công việc cũng không thể ngừng, tôi nhận được một bộ phim thần tượng chi phí thấp, diễn nam ba, toàn bộ hành trình đều ở phim trường lấy cảnh.
Giang Mộ khi đó cũng đang đóng phim, ở cùng một phim trường với tôi, chỉ là đoàn phim bất đồng, đương nhiên, đẳng cấp phim cũng cách tôi mười con phố.
Bộ phim kia nữ chính là Dung Như Ngọc, có tiếng là tiểu công chúa của Toa Tuấn, tính ra tôi với cô ta còn là đồng môn. Chẳng qua hai chúng tôi tài nguyên đãi ngộ khác nhau một trời một vực, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.
Tôi ở trước mặt cô ta, chỉ dám cung cung kính kính gọi một tiếng "Dung tiểu thư", bởi vì cô ta là con gái ruột của Dung Thân, lão tổng Toa Tuấn, có thân thế bổ trợ, từ nhỏ đến lớn là đại tiểu thư, bình dân như chúng ta hoàn toàn không có cách với tới nàng.
Dung Như Ngọc người cũng như tên, như mỹ ngọc, lớn lên rất đẹp, khí chất xuất chúng, trong hồn nhiên còn mang theo chút quyến rũ gợi cảm, trước tiên không bàn đến tính cách chân thực của cô ta, chỉ riêng bên ngoài đã là hạng nhất, có thể khiến rất nhiều đàn ông động lòng.
Đúng thế, Giang Mộ không phải bởi vì là con hát mới vô tình, hắn vốn căn bã nên mới vô tình.
Sau đó Giang Mộ cũng đến thăm Tịch Tông Hạc, nhưng là để cầu hắn tác thành, còn bị tôi vô tình bắt gặp. Ngày đó tôi qua thăm chị Mhyx Phương, lúc về cảm thấy mặt trời vừa đẹp, tâm huyết dâng trào liền nằm xuống bãi cỏ xanh trong hoa viên bệnh viện.
Cỏ kia cũng không biết là loại gì, nhưng cảm giác rất giống thảm nhung, sờ đặc biệt thích tay, nằm lên ấm áp thư thái, toàn chóp mũi đều là mùi cỏ xanh tươi mát, như đang hưởng thụ spa cao cấp.
Tôi bất giác liền ngủ mất, cũng không biết bao lâu, bỗng nhiên bị tiếng người đánh thức. Tôi mơ màng mở mắt, phát hiện hai âm thanh cách tôi không xa, mà càng lúc càng gần. "Anh không gặp em hai tháng, gặp rồi mà chỉ muốn nói cái này? Giang Mộ, đừng nhắc lại chuyện này nữa, ngày hôm nay em coi như cái gì cũng chưa xảy ra."
"Em có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng anh thì không. Tiểu Hạc, anh hẹn hò với em là vì vui vẻ, hiện tại không vui, đương nhiên phải cùng em tách ra đi truy tìm hạnh phúc của mình. Anh không phải người thích dây dưa, cũng không muốn luôn kéo theo em."
"Không vui? Trước khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ anh cũng không nói như vậy? Làm sao? Cảm thấy tôi không đứng lên nổi, vội vã muốn thoát khỏi tôi?"
Tôi cả người cứng đờ, lần thứ hai nghe được tin hot, đây rốt cuộc là vấn đề của tôi hay là vẫn đề của họ, làm sao lần nào cũng bị tôi bắt gặp?
Giang Mộ âm thanh qua loa, cùng hình tượng ôn nhu săn sóc nửa năm trước hoàn toàn khác biệt: "Tùy em nghĩ thế nào cũng được, nếu em muốn nghĩ anh tồi tệ như thế có thể khiến em vui, anh cũng không ngại."
Tôi không tiếp rượu, tôi không bồi ngủ, tôi đi làm thư kí, lãi suất các khoản nợ cao như thế e đến đời sau cũng không trả được. Bọn họ sẽ không quan tâm tôi bán thận hay là bán thân, tiền vẫn phải trả, còn không trả được, bọn họ luôn có biện pháp khiến tôi sống không bàng chết.
Tôi không sợ bọn họ đụng đến tôi, nhưng tôi sợ bọn họ đi đụng Cố Nghê.
Cố Nghê là được tôi nuôi lớn, là một con phượng hoàng vàng từ trong cái lồng Cố gia toàn cứt gà bay ra ngoài, tôi không cho phép em ấy bị một chút vấy bẩn nào.
Tính tình của em ấy có chút ngây thơ, nhưng cũng là tâm can của tôi, tôi tự làm tự chịu, tôi tình nguyện.
Tôi ở hộp đêm làm ba năm, từ mười tám làm đến hai mươi mốt tuổi, từ từ làm đến hàng cao cấp. Ở thành phố Hải Ngu này, hộp đêm "Đêm sênh ca" nổi tiếng là nơi tiêu tiền, chế độ hội viên, thấp nhất cũng năm con số, một buổi tối tiêu phí mười mấy hai mươi vạn là chuyện bình thường, nếu vị khách quý ấy mở bình rượu hảo hạng, hơn triệu cũng có.
Khách hàng của "Đêm sênh ca" không phú thì quý, đều là người tôi không thể đắc tội, cũng là người tôi ao ước không nổi. Bọn họ tiện tay thưởng tôi một điếu thuốc, tôi cũng muốn nếm xem bên trong có phải giấy thếp vàng trộn đông trùng hạ thảo.
Người có tiền đương nhiên không thiếu tiền, bọn họ chỉ thiếu vui vẻ, ai có thể cho bọn họ vui vẻ, ai cũng có thể kiếm được tiền của họ.
"Đêm sênh ca" có một vị tồn tại như bảo mẫu, thống lĩnh toàn bộ hơn trăm công chúa thiếu gia, chúng tôi gọi chị ấy là chị Điềm Điềm.
Chị Điềm Điềm tóc xoăn lọn to, môi đỏ thẫm, cái mông to, cười rộ lên thì nhiệt tình như lửa, nghiêm mặt thì hung thần ác sát. Chị ấy đã hơn bốn mươi, văn hóa không cao nhưng phương pháp phong phú, ở "Đêm sênh ca" không ai dám đắc tội.
Tầng hai có một loại phòng nhỏ tiếp khách, được trải thảm mềm mại, có quầy bar có ghế sô pha, còn có màn chiếu lớn.
Tôi liếc mắt, trên màn ảnh không biết đang chiếu tác phẩm của vị đại sư nào, hai nam một nữa ác chiến say sưa, xem điệu bộ này là muốn song long.
Đối diện màn hình là một nam nhân mang mặt nạ lông quạ màu đen đang bệ vệ ngồi dựa vào ghế sa long, bộ dáng hẳn là đã uống nhiều rượu, xung quanh đều là ly rượu không, ánh mắt đăm đăm, hai má say hồng.
Chung quanh hắn có mấy đôi đã ôm nhau âu yếm đi vào cảnh đẹp nam nam nữ nữ, tư thái dâm mỹ, khó coi.
Mặt nạ đỏ đi vài bước, nhìn thấy tôi vẫn luôn đứng ở cửa không đi vào, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Tiến vào, đứng đó làm cái gì? Đi! Đi lên sa lông ngồi!"
Tôi khổ sở nói: "Quý khách, trong hợp đồng không có điều này.."
Anh ta đem tôi tới đây, ý tứ đã không thể hiểu rõ hơn được nữa, là muốn tôi bán cái mông.
Đối với những người như tôi, bất kể là liếm phía dưới đàn ông hay phụ nữ, đều không khác nhau. Người vẫn là bị làm, chỗ nào cũng là một lần giao dịch tiền bạc. Tôi cũng không phải cô dâu nhỏ, không có cái thứ quan niệm trinh tiết chó má gì.
Tôi coi như nhìn không hiểu toàn bộ ý tứ trên mặt hắn, nhưng chắc chắn cũng là cực kì ngạo mạn. Bọn họ động ngón tay đêu có thể ép chết tôi, cho tôi mười lá gan cũng không dám làm trái ý bọn họ.
Trong lúc tôi đang bàng hoàng không biết ứng đối làm sao, bên cạnh liền chen vào một con hồ ly tinh.
"Anh ta không hầu hạ thì tôi hầu hạ, kỹ thuật của tôi cũng rất tốt, tiên sinh có cân nhắc chút không? Tôi còn có thể chơi 3P nha."
Tôi nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, là một thiếu gia làm cùng chỗ với tôi, một tên con lai mũi cao mắt sâu. Hắn một bên cúi đầu hôn vào cổ một khách nữ, không bên lại giương mắt sang đây nói chuyện, mang theo chút ẩm ướt, nhìn đặc biệt gợi cảm.
Kĩ thuật trên giường của hắn không tồi, đối với tôi cũng ôn nhu, nhưng mà tôi dù sao cũng là lần đầu, vật kia của hắn lại quá thô, nên tôi vẫn phải chịu đau đớn một phen.
Trụ thịt thô to không ngừng tiến vào thân thể tôi khiến khoái cảm của trò vui lúc dạo đầu hầu như không còn.
Tôi không nhịn được cả người đổ mồ hôi, quả thực muốn nôn mửa, phía sau vừa trướng vừa đau, trong lòng còn có một chút kinh hoàng như thể bị đâm đến tận ruột.
Nhưng tôi có lẽ cũng có thiên phú dị bẩm, hắn cứ động, tôi cũng tê tê dại dại mà kêu thành tiếng.
Đến đây, hai tôi rốt cục cũng có thể vui vẻ chơi đùa. Hắn say bí tỉ, tôi liền tự mình điều chỉnh góc độ lại để cho hắn dùng lực. Nhanh lên, chính là như vậy.. đem hết những giọng điệu thường nghe trên giường kêu một lần.
Thời điểm cao trào hắn bắn trong cơ thể tôi, từng luồng từng luồng khiến ngón chân tôi đều cuộc tròn lên, bất tri bất giác tôi mới nhớ ra mẹ nó hắn không mang bao, vừa định bảo hắn ra ngoài, hắn trong cơ thể tôi lại trơn trượt uyển chuyển chuyển động.
Hắn không ngừng gọi tôi là" A Mộ ", tôi lại trong cơn tình dục, lung tung đáp lời, cũng không biết" A Mộ "trong miệng hắn là ai.
Làm vài lần, thiếu chút nữa không xuống nổi giường, sau khi hắn sảng khoái xong liền lăn ra ngủ. Trong hợp đồng không cho phép qua đêm, tôi liền nửa đêm lặng lẽ rời đi.
Sau đó, sinh hoạt như thường, cũng không vì chuyện này mà phát sinh biến hóa gì đó.
Ba tháng sau đó tôi gặp chị Mỹ Phương, chị ấy thấy tôi hợp ý, nói ánh mắt tôi như em trai ruột của chị áy, miễn cưỡng muốn tôi nhận làm chị nuôi.
Ban đầu tôi cho là chị nuôi này với chị nuôi kia là một ý, không ngờ thật sự đứng đắn, sạch sành sanh làm chị nuôi và em trai. Xếp đặt rượu, bái thần, còn có nhân chứng. Từ đây tôi trở thành em nuôi của chị Mỹ Phương, chị Mỹ Phương trở thành quý nhân của tôi.
Sau đó tôi mới biết, chị Mỹ Phương quả thực có một người em trai, tuổi trẻ đã bị ung thư máu mà qua đời, ngày chị Mỹ Phương gặp tôi, vừa đúng là sinh nhật của em trai chị ấy.
Ông trời ở thời điểm này cuối cùng cũng mở một con mắt cho tôi, đóng của tôi một cánh cửa, còn có thể nhớ mở cho tôi cái cửa sổ.
* * *
Là người đàn ông đầu tiên và duy nhất làm tôi, cuối cùng tôi vẫn cho mặt nạ đen vào một chỗ sâu kín trong kí ức, mặc dù không đến nỗi luôn lấy ra tưởng niệm, nhưng cũng không tận lực lãng quên hắn.
Tiếng" A Mộ "này, xem như triệt để gợi lên hồi ức của tôi.
Sau khi Tịch Tông Hạc xảy ra chuyện tôi đã lùi lịch làm việc, vốn cho là mấy tháng tới không thể rời khỏi bên cạnh hắn, không nghĩ tới mới đình công nửa tháng đã đi làm trở lại.
Tôi không muốn để Tang Thanh chờ quá lâu, tùy tiện vào phòng để quần áo lấy ra một chiếc kính râm, quay người đi liền đi ra cửa, đến lúc đeo kính lên mới nhận ra đó là kính râm của Tịch Tông Hạc. Hắn thích kính mắt kiểu dáng thiên về phục cổ, mà tôi thì theo đuổi sự độc đáo mới mẻ cá tính, kính râm bộ nào cũng là kiểu mới nhất.
"Chưa ăn sáng đúng không? Uống tạm trước một chút sữa đậu nành cho ấm dạ dày, em vẫn mua cho anh bánh bao lưu sa anh thích ăn nhất."
Tôi mở bình rót sữa đậu nành ra nắp rồi uống một ngụm lớn, ấm thẳng đến dạ dày, thỏa mãn khen ngợi: "Tiểu Thanh em vẫn là luôn tri kỉ như vậy, thật tốt."
Tang Thanh nhìn chằm chằm tôi, mắt hình như đánh eye shadow, khiến hai mắt càng thâm thúy xinh đẹp. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, tay cong thành Lan Hoa chỉ chọt vào cánh tay tôi, nói đùa: "Em còn tưởng anh sẽ thật lâu không làm việc, làm sao, lần này Tịch tiên sinh không cần anh hầu hạ trước giường à?"
Bụng tôi đã đói cồn cào từ lâu, lúc này bánh bao lưu sa vào tay, một miếng đã cắn hết hơn nửa, vừa nhai vừa nói: "Anh cũng không thể luôn vì tình cảm riêng tư mà làm lỡ công việc đúng không? Anh trước kia hẳn đã để cho em khó xử nhiều?"
Kỳ thực tôi vốn muốn hầu hạ bên giường để lấy lòng, Tịch Tông Hạc hiện tại không nhớ ra tôi, tôi nhất định phải ở trước mắt hắn lởn vởn qua lại cho quen cái mặt. Nhưng đối phương không biết làm sao mà không đi theo kịch bản của tôi, thà để trợ lý và y tá chăm sóc cũng không cần tôi nhúng tay, rất dứt khoát đuổi tôi về nhà.
Tôi cũng không ganh tỵ khi hắn không để ý tôi, mỗi ngày chỉ gửi cho Đường Lệ một tin nhắn thám thính tin tức bên phía Tịch Tông Hạc, cũng coi như là có quan tâm.
Tuy không biết là hắn còn cố gắng liên lạc với Giang Mộ không, chẳng qua nghe nói Phùng An, Quan Đơn sau khi biết tin hắn tỉnh đã đến thăm, hai người kia vốn không nhìn Giang Mộ chướng mắt, chắc chắn sẽ đem gút mắc của hắn và Giang Mộ thêm mắm dặm muối kể cho hắn nghe.
Vừa nghĩ tới những biểu cảm có thể xảy ra trên mặtTịch Tông Hạc khi biết mình bị cắm sừng, tôi liền không ngừng được cười trên sự đau khổ của người khác.
"Anh còn nói như vậy, biết em sẽ khó xử, sao anh không sớm làm?" Tang Thanh oán trách mà trừng mắt nhìn tôi, từ trong túi rút ra một chiếc iPad, bắt đầu nói với tôi về lịch làm việc, "Lát nữa chúng ta đi tổng bộ" Tả ngạn thời thượng "hóa trang, rồi chụp ảnh luôn ở đó, chụp lấy ba cái tạo hình, tranh thủ năm tiếng là xong."
"Tả ngạn thời thượng" là công ty chuyên kinh doanh quần áo nam, dưới trướng có rất nhiều đồ nam hàng hiệu, khách quen từ già, trung niên, trẻ đều có, lần này mời tôi tới chụp tấm áp phích cho quý mới, quảng cáo cho "Cửu diệp thảo" một thương hiệu thời trang dưới trướng hướng tới giới trẻ.
Tên có hơi quê mùa, nhưng nhãn hiệu này đã có hơn một nghìn cửa hàng con, làm ăn cũng rất khá, tuy thị trường chủ yếu là các thành thị tuyến hai tuyến ba, nhưng trong quý tới ảnh của tôi cũng có thể trưng ở những thành phố này đến quen mặt.
Sau khi đến "Tả ngạn thời thượng", tổng giám phụ trách lần quay chụp quảng cáo này tự mình ra đón chúng tôi, bảo tôi có yêu cầu gì cứ nói, anh ta nhất định toán lực đáp ứng.
Lời khách sao ai mà không biết nói, tôi nắm lại tay anh ta, nói được chụp ảnh quảng cáo cho quý công ty là vinh hạnh của tôi, hy vọng sau này vẫn có thể hợp tác vân vân.
Cứ như vậy nói qua lại mấy lượt, tổng giám khách khí xong rồi, ngượng ngùng biểu thị mình còn có công việc, nói có chuyện gì thì tìm trợ lí của anh ta là được, nói xong liền để lại một cô gái tướng mạo ngây ngô, anh ta đầu cũng không thèm quay lại một cái rời đi.
Tôi biết hắn vẫn luôn bệnh, thân thể khỏi rồi, nhưng tâm lại càng bệnh năng hơn. Tôi có thể cùng hắn tập luyện chữa khỏi thương tổn ở chân, lại không cách nào chữa được tâm bệnh của hắn.
Cũng may sau đó Đường Lệ xin vào làm quản lí cho hắn, hắn sợ chị ấy nhìn ra đầu mối, lúc này mới từ từ giảm lượng công việc xuống. Nếu không có Đường Lệ, có lẽ hắn đã sớm chết vì lao lực.
Hai năm nay, hắn đã không còn tranh giành tài nguyên của Giang Mộ một cách ngây thơ như vậy, thậm chí cũng ít nhận vai diễn, cùng lắm là tham gia chút tiệc tối từ thiện gì đó, nhận một hai đại ngôn mà thôi.
Tang Thanh chỉ tiếc không thể mài sắt thành kim:" Tôi không biết nên nói anh là không tim không phổi hay là đối với chính mình quá tự tin? Lửa đã cháy đến mông rồi đó đại thiếu gia! Nếu hai người họ nối lại tình xưa thật, thì anh phải làm sao bây giờ? "
Điều này kỳ thực không cần phải lo lắng, coi như Tịch Tông Hạc có tâm, Giang Mộ sợ cũng không dám. Dung Như Ngọc là một điểm, mà chuyện bị Tịch Tông Hạc điên cuồng trả đũa đến mức đã tạo ra bóng ma tâm lí trong lòng là một điểm khác.
Năm đó Dung Thân, ông chủ lớn của Toa Tuấn, đã nhờ người khác khuyên nhủ mà vẫn không dao động được quyết tâm ăn thua đủ với Giang Mộ của Tịch Tông Hạc, hiện tại Tịch Tông Hạc lại hướng Giang Mộ lấy lòng, Giang Mộ không nghi ngờ Tịch Tông Hạc có mục đích khác là muốn chỉnh hắn là tốt lắm rồi.
Nói thật tôi không lo lắng hai người họ tình cũ lại cháy, tôi chỉ sợ Tịch Tông Hạc hai mươi hai tuổi làm loạn, đem tất cả mọi người quấy nhiễu đến loạn, nhưng mà những câu nói này không thể nói với người ngoài.
Tôi cười trấn an Tang Thanh, nói đến chính mình cũng không tin:" Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tôi tin anh ấy, cũng tin tình cảm giữa chúng tôi. Tịch tiên sinh chắc chắn tâm lý vững vàng, sẽ không làm bừa, anh cũng đừng nên lo lắng quá, tôi buổi tối đi hỏi ý hắn một chút. "
Bảy giờ tối, tôi đến bệnh viện thăm Tịch Tông Hạc, không mang giỏ hoa quả bánh kẹo gì, trái lại mang đến một chiếc di động mới làm quà.
" Điện thoại cũ của anh đã hỏng lúc gặp tai nạn rồi, đây là tôi mua cho anh cái mới. "Tôi hướng hắn lấy lòng cười," Tôi còn đặc biệt mua loại cũ của mấy năm trước, sợ anh dùng không quen. "
Tịch Tông Hạc nhận điện thoại di động, cũng không có tí thành ý gì mà nói cảm ơn.
" Tôi gọt cho anh quả táo ăn nhé? "
Không chờ hắn đáp lại, tôi đã từ bên trong giỏ hoa quả chọn cho mỗi người một quả táo to, lấy dao từ ngăn kéo ra, yên lặng bắt đầu gọt.
" Đường Lệ nói năm năm trước tôi từng bị tai nạn xe cộ, lúc đó là dựa cả vào anh chăm sóc. "
Tay tôi dừng lại một chốc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.
" Đúng thế, trên đùi anh giờ vẫn còn vết sẹo đó, anh đã tự mình xem chưa? "Tôi tận lực tỏ vẻ tự nhiên mà mìm cười nhìn hắn.
" Xem rồi. "Hắn chìm chằm chăm vào con mắt của tôi, tựa hồ muốn từ bên trong lời nói tìm ra sơ sót," Tôi và Giang Mộ chia tay không bao lâu đã cùng anh, có phải là quá nhanh không? "
Dùng tư duy logic của một người bình thường, hắn hoài nghi không phải là không có lý.
Tôi nỗ lực bảo trì trấn định:" Cũng không nhanh như vậy đã cùng nhau, lúc đó hai ta chỉ là quen thuộc, chưa xác định quan hệ, chị Đường bọn họ không tìm hiểu tình huống, đại khái nói với anh thôi. Ngày anh cùng Giang Mộ chia tay, tôi vừa khéo ở phía sau thảm cỏ ngủ, mắt thấy toàn bộ quá trình khốc liệt.. "Trải qua kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, tôi biết rằng lời nói dối cao cấp nhất chính là nửa thật nửa giả, nửa nọ nửa kia, có khi còn thật nhiều hơn giả.
Nói xong tôi đưa quả táo trong tay cho hắn, hắn nhìn tôi một cái, đưa tay nhận, răng trắng như tuyết cắn một miếng lên thịt táo, phát ra một tiếng giòn vang.
Trái tim tôi không tự chủ run lên ba cái, cảm giác như thể miếng cắn của hắn là cắn lên thịt của mình vậy.
"Ngày mai anh xuất viện, tôi đón anh về Hành Nhạc sơn trang được không? Nếu anh không muốn ở cùng tôi, thì để tôi tìm chỗ khác?" Tôi thử thăm dò hắn.
Tịch Tông Hạc ăn táo, nghe vậy từ trong cổ họng a một tiếng: "Tôi còn ở cùng anh cơ à?"
Lạ lắm à? Anh cho là tôi muốn hay gì.
Đối với sự quái gở của hắn, tôi tốt tính mà cười cười: "Ở bao năm rồi, nơi đó là chúng ta cùng chọn, ở trên núi, anh nói anh thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống, còn bảo nơi đó thanh tĩnh, giao thông bất tiện, không dễ bị papazazi và fan chụp trộm."
Ngoài cửa sổ là vách núi, tầm nhìn đúng là rất trống trải, có thể quan sát phong cảnh cả thành phố, cảnh đêm cũng đẹp. Mà tôi dựa gần vào đó một chút liền không nhịn được đầu váng mắt hoa, tay chân phát lạnh, lúc hắn áp tôi lên mặt kính, tôi quả thực run rẩy không dám mở mắt mà nhìn ra bên ngoài.
Sau vài lần, hắn phát hiện cả người tôi cứng nhắc, hỏi tôi có phải sợ độ cao không. Tôi thành thật trả lời hắn, còn tưởng hắn sẽ buông tha cho tôi, để tôi tránh xa tấm cửa sổ sát đất khủng bố kia. Không ngờ, hắn lại như thể tìm được thú vui, mỗi lần làm lại càng đem tôi nhích ra bên phía ở sổ nhiều hơn.
Cửa sổ sát đất dùng chất liệu thủy tinh phản quang vô cùng tốt, giữa ban ngày ban mặt có ánh nắng mặt trời, coi như không kéo rèm cửa sổ, người khác từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong.
Điều này cũng có nghĩa là, coi như cả người tôi trần trụi mà bị Tịch Tông Hạc từ phía sau đè lại, nằm nhoài trên kính rên rỉ, người khác cũng không nhìn thấy được nửa điểm.
Nhưng cảm giác đó vẫn không tốt như cũ, không chỉ cao, mà còn xấu hổ.
Tôi luôn cảm thấy dưới núi hay trong rừng cây, hoặc là trong những lầu cao xa xa kia có vô số con mắt đang nhìn mình. Nhìn tôi phóng đãng mà vểnh mông bị đàn ông làm, thậm chí còn đem tinh dịch trắng toát bắn lên kính, giống như giọt nước mưa chậm rãi nhỏ xuống.
Đối với sự ác liệt của hắn, tôi mười phần muốn châm biếm lại, nhưng nói gì thì nói hắn vẫn là kim chủ của tôi, không đắc tội được.
"Đẹp." Tôi một mặt từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ, sợ hãi cùng cao trào đan dệt, một mặt thì cơ thịt không khống chế được mà lần nữa căng thẳng.
Sau đó hắn sẽ cười nhẹ, rồi tiếp tục xông vào nơi sâu xa trong cơ thể tôi.
"Không cần phiền phức vậy, vẫn ở chỗ cũ đi, dù sao đối với tôi nơi nào cũng xa lạ."
Tôi từ đống hình ảnh dâm đãng trong đầu lấy lại tinh thần, nghe hắn nói như vậy, vội nói: "Được, vậy ngày mai tôi sẽ đến sớm đón anh xuất viện."
Sau khi cùng Tịch Tông Hạc thảo luận xong thời gian ngày mai đón hắn, tôi liền ngồi một lúc, cuối cùng vẫn không cách nào đem chuyện thử vai phim mới của đạo diễn Mã ra nói được.
Tôi có đến chín mươi phần trăm chắc chắn, là cho dù hỏi hắn hay không, hắn cũng không thèm để ý cảm nhận và ý kiến của tôi.
Hắn tự mình đi ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo, hỏi hắn: "Bữa trưa ăn chưa?"
Tịch Tông Hạc lưng cao chân dài, bước đi như gió, tôi quả thực đuổi không kịp.
"Ăn rồi." Hắn vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại.
Bóng lưng hắn cao to kiên cường, tôi đuổi vài bước, cuối cùng vẫn không có cách nào đuổi kịp bước chân của hắn, bèn ngừng lại.
Trên đời có vài người, dù có đem toàn lực ra đuổi, cũng đuổi không kịp.
"Anh Cố, anh không sao chứ?" Phương Hiểu Mẫn thấy tôi không đi, khá là lo lắng mà đánh giá sắc mặt tôi.
"Không có gì." Tôi cười với cậu ta, "Đi thôi, Tịch tiên sinh không biết chúng ta đỗ xe chỗ nào đâu."
Phương Hiểu Mẫn gật gật đầu, do dự một lúc lâu, vẫn đem lời nói trong đầu nói ra khỏi miệng: "Tịch tiên sinh sẽ nhớ ra thôi, anh đừng quá lo lắng."
Nhìn một cái cậu ta đã thấy Tịch Tông Hạc lạnh lùng với tôi, liền không nhịn được an ủi vài câu.
Lái xe trở lại Hành Nhạc sơn trang, Tịch Tông Hạc xuống xe trước. Cửa là khóa vân tay, hắn quan sát một quen, cũng không chờ tôi, bản thân đã quen cửa quen nẻo mở khóa vào nhà.
Phương Hiểu Mẫn đi rồi, tôi nhấc lên hành lý đi vào cửa lớn, ngón tay nắm tại tay cầm, chỉ chốc lát sau âm thanh điện tử vang lên, cửa nhắc khóa đã mở.
Đi vào trong phòng, tôi đang muốn đổi giày, liền nghe Tịch Tông Hạc cất tiếng hỏi: "Đây là cái gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang đứng trước một mặt tường trong phòng khách, chíu mày nhìn bức tranh treo trên tường. Bức tranh kia toàn bộ là màu trắng đen, nhìn qua là một mảnh ngổn ngang, cũng không nhìn ra thứ gì, chỉ có một thứ đang cuộn tròn trong một hình cầu tối.
Tôi thay dép xong, đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn về phía bức tranh kia, hoặc đúng hơn là bức ảnh.
"Đây là con trai anh." Tôi một lời không hợp liền ném ra một quả bom nặng cân.
Tịch Tông Hạc quả nhiên bối rối, không thể không hỏi: "Tôi còn có có con ư? Nó mấy tuổi rồi? Hiện đang ở chỗ nào?"
Tôi nhìn bức ảnh siêu âm trên tường, thở dài nói: "Nó đã không thể chào đời."
Tôi không biết tại sao hắn đột nhiên muốn có con, có lẽ con người tới tuổi nào đó, sẽ có bản năng sinh sôi.
Nếu tôi không phải sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng thứ nhân vật mang tên bố này, nói không chừng tôi cũng sẽ khuất phục bản năng này.
Tịch Tông Hạc là dùng tiền mua tinh trùng của tôi để đi làm phôi thai nhân tạo, nói rõ là đứa bé không có quan hệ gì với tôi, sau đó cũng sẽ không gọi tôi là ba ba. Tôi không ngại, coi như là đóng góp chút tinh trùng mà thôi.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có mong đợi gì với đứa bè này, nhưng khi Tịch Tông Hạc hưng phấn nói với tôi phôi thai đã cấy ghép thành công, trong lòng tôi lại rất vui vẻ, loại tâm tình kia là xuất phát từ nội tâm, tôi không biết có phải là cảm giác vui sướng của lần đầu làm cha không, chỉ biết trước đây nó chưa bao giờ xuất hiện.
Thật bất hạnh, phôi thai ở tháng thứ ba đã ngừng phát triển, vận may của chúng tôi không tốt, thuộc về 40% kia.
Sau khi đứa bé không còn, Tịch Tông Hạc đau buồn rất lâu, tôi thấy hắn là thực sự muốn đứa bé này. Ba tháng qua, hắn đã đem tất cả đồ dùng cho trẻ nhỏ mua toàn bộ, chất thành đống trong nhà.
Tôi cũng buồn, nhưng tôi khôi phục tương đối nhanh.
Tôi có thói quen đem những hồi ức đau khổ khóa vào nơi sâu xa nhất trong ký ức, Tịch Tông Hạc thì ngược lại, hắn gần như ép mình không được lãng quên những ký ức ấy, vô cùng cực đoan, vô cùng cố chấp, ví như chuyện Giang Mộ, hay như tấm hình này.
Khoảng cách rất gần, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam từ trên người hắn.
Vì sao lại ở đây? Câu này không phải nên là do tôi nói à.
"Tôi tới thử vai."
Hắn biểu tình như gặp quỷ: "Anh tới thử vai? Thử vai nào?"
Tôi báo ra tên nhân vật.
Hắn kinh ngạc nhíu mày, lại như đang nghe một chuyện cười, hoàn toàn không để tôi vào mắt.
"Há, tôi cũng thử vai này. Vậy thì bằng bản lĩnh của mình mà tranh đi." Hắn bên môi mang ý cười, lúc đi ngang qua còn vỗ vỗ lên vai tôi, khiến tôi có chút không biết hắn đây là cổ vũ tôi, hay hướng tôi uy hiếp.
Tịch Tông Hạc hai năm qua thận trọng đi không ít, khiến tôi có chút quên mất hắn 22 tuổi có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn, khiến nhiều người ghét như nào.
Hắn rời đi mà không thèm quay đầu lại, Đường Lệ đi theo phía sau, lúc đi qua tôi hai tay chắp trước ngực bái bái, không tiếng động mà làm một khẩu hình "Xin lỗi".
Một màn diễn chưa tới năm phút đồng hồ, sau khi diễn xong, tôi khịt khịt mũi, xách ngược kiếm quay về phía ba người Viên An vái một cái.
Đạo diễn Mã nói muốn nhìn tranh tôi vẽ một chút, tôi không biết việc này cùng thử vai có liên quan gì, nhưng vẫn vui vẻ mở ảnh chụp tranh trong điện thoại ra cho ông ấy xem.
Trong tranh là hai chiếc thuyền lá, đậu tại một bến tàu, chiều tà đang dần buông, ngoài khơi có sóng nước lấp loáng, đem hết thảy sự vật đều nhiễm một sắc vàng óng ánh.
Ba người cùng nhau xem, một lát sau Mã Nguy Tương híp mắt nói: "Vẽ không tồi nha, xem ra cậu là người rất có tính nhẫn nại."
Quả nhiên, nói như vậy, tức là đã nắm chắc vai diễn rồi.
Tôi trong miệng đắng ngắt: "Chúc mừng."
Hắn từ trên ghế salon đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi: "Nhân vật này căn bản không hợp với anh, cho dù không có tôi, anh cũng không chiếm được cơ hội này." Hắn đứng trước mặt tôi nói, "Tôi tin là anh cũng biết tôi vì cái gì mà đi thử vai. Tôi không muốn lừa anh, tôi bây giờ trong tim chỉ có Giang Mộ, không có anh."
Tịch Tông Hạc cao hơn tôi nửa cái đầu, thời điểm bị hắn từ trên cao nhìn xuống, sẽ có cảm giác đặc biệt ngột ngạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười cơ hồ đã không duy trì nổi: "Mọi việc luôn phải thử qua, mới biết có thích hợp hay không."
Tôi một lời hai ý nghĩa, tùy hắn lý giải ra sao.
Hắn sững sờ, lập tức cười lạnh: "Anh cho rằng đây là giày sao? Còn phải thử qua mới biết là chật chân?"
Tôi nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng cảm thấy hắn nói không đúng.
Nếu chuyện này cũng đơn giản như thử giày thì tốt rồi.
Dù mài cho ra máu, chém đứt ngón chân, bẻ gãy xương cốt, tôi cũng sẽ để cho mình có thể đi vừa đôi giày này.
Lúc ăn cơm, tôi và hắn không nói với nhau câu nào, bầu không khí rất lúng túng. Cơm nước xong đôi ta cũng sớm trở về phòng mình, không hề có tí phản ứng nào với đối phương, giống như cùng đối phương ở chung một chỗ sẽ bị carbon dioxit của nhau độc chết.
Buổi tối Đường Lệ gọi điện cho tôi, khái quát tư tưởng trọng tâm một chút thì chính là an ủi tôi, cổ vũ tôi, muốn tôi đừng từ bỏ.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Anh ấy muốn cùng Giang Mộ hợp tác, tin tức này mà tuồn ra, không biết sẽ gây nên sóng gió thế nào."
"Chẳng qua Tiểu Đường à, em đừng lo lắng, chị đã cùng đạo diễn Mã nói chuyện xong, ông ấy sẽ cho em diễn một nhân vật trọng yếu khác."
Phỏng vấn xong, liền lập tức chụp ảnh. Thợ chụp ảnh chụp rất nhanh, chụp xong nhìn chằm chằm camera hồi lâu, ngẩng đầu khen tôi ăn ảnh. Cậu ta thực sự là dẻo mồm, nếu không phải thời gian không cho phép, tôi còn muốn xin một tấm danh thiếp.
Trở lại xe, còn chưa ngồi vững, Tang Thanh đã hung phấn nói cho tôi biết phim mà tôi đi thử vai của Mã đạo diễn, tuy rằng không được chọn vào nhân vật mong muốn, nhưng đạo diễn Mã vẫn cho tôi một vai nam hai.
Tôi cài sẵn dây an toàn, nghe vậy không để ý mà đáp lại anh ta một nụ cười gượng.
Anh ta nhìn ra không đúng, thả iPad xuống hỏi tôi: "Biểu tình này của anh là ý gì? Có phải anh đã sớm biết?"
"Đường Lệ đã nói cho tôi rồi." Tôi qua loa nói.
Tang Thanh không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được, sau đó liền không nói gì, khuôn mặt vốn rất vui vẻ cũng nhạt đi không ít.
Bộ phim này hai nam chính sẽ chỉ có Giang Mộ và Tịch Tông Hạc, coi như tôi cầm được vai nam hai, nhưng cùng nam ba nam bốn chẳng khác gì nhau.
Cái nghề này, không phải hạng nhất liền không có ý nghĩa. Vĩnh viễn làm nền cho người, đến già có lẽ sẽ được một danh hiệu "Vai phụ xuất sắc", không chờ được đến già, thì mấy cái giải thưởng an ủi cũng không có.
Chị Mỹ Phương chọn bức ảnh năm chị mười tám làm di ảnh, đẹp đẽ vô cùng, nhìn tấm hình này, tôi mới cảm thấy chị ấy sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm điện ảnh.
Người nhà chị thế hệ trước là nhóm người đầu tiên làm phim, sau đó vì nhiều lí do mà dần không làm nữa, nhưng gốc gác vẫn còn. Chị Mỹ Phương nhờ bậc cha chú che chở, trong giới giải trí thường làm chút phim truyền hình đầu tư ít, tình cờ đảm nhận vai trò quản lí.
Chị đầu tư phim, tuy rằng không thể ngang ngược muốn đổi diễn viên chính liền có thể đổi, thế nhưng đem tôi nhét vào làm một vai phụ vẫn là có thể.
Bộ phim thứ nhất, tôi nhớ rất rõ, là một bộ phim thần tượng bối cảnh dân quốc, tôi diễn một thiếu gia con nhà giàu. Nhân vật không lớn không nhỏ, tính là nam ba đi.
Người trong đoàn phim, luôn không ưa người được nhét thêm vào như tôi, thấy tôi ra vào xe của chị Mỹ Phương, bèn đòn đoán tôi cùng chị ấy không trong sạch, tôi là tiểu bạch kiểm chị ấy bao dưỡng.
Đạo diễn quay không được, bèn để tôi tạm thời nghỉ ngơi, để ông ấy đi quay những thứ khác trước.
Ông ấy quay không được, tôi cũng diễn không nổi nữa. Vừa vặn lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi đến phim trường, nhân cơ hội mướn một chiếc xe đạp đi dạo giải sầu, muốn thả lỏng một chút.
Tôi cầm bản đồ, trạm đầu tiên liền đi khu cảnh hoàng cung, bởi vì nghe nói nơi đó là khu cảnh to lớn hùng vĩ nhất của toàn bộ phim trường, rất nhiều bộ phim nổi danh đều quay ở đó, trong đó có mấy bộ phim tôi rất thích.
Nhưng lúc đến khu cảnh hoàng cung, bên trong lại có đoàn phim đang quay.
Tôi có chút nhụt chí, vốn là muốn đi, đột nhiên nghe một nhân viên trong đoàn hô lớn, nói thiếu diễn viên quần chúng, hỏi có người nào tình nguyện làm không.
Tôi lúc đó có thể so sánh với hạc trong bầy gà, nhân viên đó nhìn một lượt, cuối cùng chọn tôi, Mà tôi cũng có thể tham quan đại điện nguy nga trong truyền thuyết, vậy là diễn cái gì cũng không hỏi, cứ thế gật đầu đồng ý.
Không khí hoàng cung quả nhiên uy nghiêm, cung điện cũng rất đẹp. Không đợi tôi thưởng thức xong, nhân viên nọ liền nhanh chóng bảo tôi đổi trang phục thái giám, để tôi đứng ở một cây cột cạnh đại điện.
Đây không phải lần đầu tôi xem người ta đóng phim, đoàn phim của chúng tôi cũng có hai diễn viên là sinh viên được đào tạo chính quy, đối với kĩ năng của mình cực kì có tự tin.
Mà đem những diễn viên đó ra so với bộ này, thực sự là không có so sánh sẽ không có đau thương.
Màn diễn này tôi cũng không biết kịch bản ra làm sao, lúc diễn viên vào vị trí, tôi liền thấy một thân ảnh cao lớn quỳ gối trên điện, nghiêng người về phía tôi.
"Chị ạ, chị đi sớm quá. Chờ lúc em xuống, không biết chị có còn nhận ra dáng dấp của em không." Tôi không kiêng kị gì những câu nói này, nếu lời nói tất linh là thật, Cố Nguyên Lễ sớm đã chết trăm ngàn lần.
"Tịch Tông Hạc không nhận ra em, ông trời thật biết tìm việc cho em làm, có phải mỗi mấy năm lại muốn thử thách em một lần chăng?" Tôi cười cười, "Chị nói hắn là người nặng tình, bị chị nói đúng rồi, nhưng sao chị không nhìn ra trí nhớ hắn không tốt?"
Vì không muốn để chị Mỹ Phương lo lắng, mãi đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng không nói cho chị biết mình bị Tịch Tông Hạc bao dưỡng.
Lúc chị hấp hối, đầu óc không tỉnh táo lắm, đã từng nắm tay tôi nói: "Tiểu Đường, em phải sống cho tốt, chị không che chở cho em được nữa, sau này phải có nhiều người bạn như Tịch Tông Hạc."
Ý tốt của chị tôi xin nhận, nhưng oan gia như Tịch Tông Hạc, một người là đủ rồi.
Hắn sẽ không cùng tôi làm bạn bè, tôi cũng không muốn cùng hắn làm bằng hữu.
Tôi ở nghĩa trang nửa giờ, lúc lên xe, Tang Thanh lo âu nhìn tôi, đưa tôi một tờ giấy.
Tôi không hiểu ra sao, nhìn anh tay hỏi: "Làm cái gì thế?"
Anh ta nói: "Ánh mắt anh rất hot."
Tôi không nhận giấy ăn, đeo kính râm lên rồi lại ngả người vào ghế dựa.
"Bị gió thổi." Tôi nhắm mắt lại nói.
Trở lại Hành Nhạc sơn trang, tôi để Văn Văn dừng xe ở cửa lớn, một mình đi vào.
Các gia đình ở tiểu khu này không giàu cũng quý, hoàn cảnh tự nhiên không cần nói, riêng tư mà yên tĩnh.
Ở chỗ Thanh Sơn xa xôi nhà ở thưa thớt, cây nhiều đến mức che kín bầu trời, đừng nói hàng xóm, trong ngày người qua đường cũng ít gặp, chẳng khác nào một công viên rừng rậm cỡ lớn. Tôi có mấy lần tản bộ sau khi ăn, thậm chí trên đường nhỏ còn từng nhìn thấy chồn và sóc.
Những năm nay hắn kiên trì rèn luyện, vóc người vẫn luôn rất tốt, cơ bụng và tuyến nhân ngư, nam thần gợi cảm cần có gì hắn đều có.
Hắn thấy tôi cũng không lên tiếng, ngửa cổ uống một ngụm bia.
Tôi đi tới chỗ hắn, gần đến mức muốn dán lên bụng dưới của hắn: "Đừng nóng giận có được không? Là tôi không đúng, không nên cùng anh tranh."
Hắn cười như không cười: "Tôi không hề tức giận."
Tôi không cho lời bình, hai tay tự nhiên khoát bên hông của hắn, chủ động cầu hòa: "Anh nói đúng, nhân vật này không thích hợp với tôi. Đạo diễn Mã cho tôi một nhân vật khác thích hợp hơn rồi, sau này chúng ta cùng vào một đoàn phim, phải chăm sóc nhiều hơn đấy."
Hắn cũng không truy hỏi nguyên do tôi có được vai khác: "Đạo diễn Mã cho anh nhân vật khác, có thể thấy cũng rất coi trọng anh, anh cố gắng diễn cho tốt đi."
Có chất lỏng thuận theo bắp đùi chảy xuống, tôi không để ý, giúp Tịch Tông Hạc lau người trước.
"Trước đây anh đã cùng nam nhân làm qua chưa?" Chân tóc hắn ướt đẫm, khóa mắt đuôi mày đều lộ ra thỏa mãn.
Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nở nụ cười: "Rồi."
Sau đó liền thấy khóe mắt hắn giần giật.
Trong lòng tôi dâng lên một khoái cảm trả được thù, còn nói: "Tịch tiên sinh yên tâm, tôi lúc ở hộp đêm đều định kỳ kiểm tra sức khỏe, bảo đảm không bệnh."
Sắc mặt hắn càng khó coi, cuối cùng không yên lòng: ".. Anh ngày mai, không, bây giờ liền đi làm kiểm tra thân thể đi."
Nếu không phải không thể động, tôi nghi ngờ hắn muốn nhảy dựng lên dùng cồn rửa chính mình từ đầu đến đuôi một lần.
Từ đó về sau, quan hệ bao dưỡng của tôi và hắn liền danh xứng với thực. Trên giường vành tay và tóc mai chạm vào nhau, dưới giường rút chim vô tình.
Tôi ngược lại chưa hề nghĩ tới, có ngày hắn chạm cũng không cho tôi chạm.
Mấy ngày sau, hết thảy diễn viên đã ký xong hợp đồng, "Phong Thanh Hạc Lệ" chính thức thông báo. Như tôi dự đoán, Giang Mộ và Tịch Tông Hạc song nam chủ, quả nhiên đem đến tiếng vang thật lớn.
Fan hai bên đều muốn nổ.
Hai người này từ quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết đến giương cung bạt kiếm đối thủ một mất một còn, một phen tương ái tương sát đến người qua đường còn nói đến say sưa.