Welcome! You have been invited by Nghĩa Hùng to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 28.2

[HIDE-THANKS]* * *

Lưu Đàn nhìn vào gương đổi quần áo một lúc lâu.

Tôi tớ hầu hạ Lưu Đàn đều biết, lúc bình thường, điện hạ của bọn họ tuyệt đối sẽ không tỉ mỉ thế này. Thế nhưng, từ khi điện hạ quen biết Minh tiểu thư thì bắt đầu để ý đến bề ngoài.

Trong vòng nửa giờ, người hầu đứng một bên thấy Lưu Đàn đổi quần áo màu đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam, đen, tím, sáu màu khác nhau. Cái này còn chưa đủ, Lưu Đàn cởi cái áo khoác màu tím, lại lôi một cái màu trắng từ trong tủ áo ra: "Có phải cái này tương đối ổn hơn không?"

Lưu Đàn đổi lại cái áo bào màu trắng này.

Hắn vốn dĩ đã cao, dáng người như ngọc, mặc cái áo bào màu trắng vào, trái lại bớt đi mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, có vài phần dáng dấp của công tử trẻ tuổi nhanh nhẹn.

Lưu Đàn vốn không phải người tinh tế, bây giờ lại cứ đổi đi đổi lại, người hầu ở một bên nói: "Bẩm điện hạ, bộ này nhìn đẹp ạ. Ngày thường Minh tiểu thư cũng thích mặc váy áo nhạt màu, điện hạ mặc bộ này đứng chung một chỗ với Minh tiểu thư thật sự là rất xứng đôi."

Nghe người hầu nói vậy, Lưu Đàn quay vào gương xoa xoa cằm, lúc này mới quyết định chọn bộ quần áo này.

Lúc này, một thị nữ từ bên ngoài đi vào: "Bẩm điện hạ, tối hôm qua lão phu nhân nhà họ Tiết bị nhiễm phong hàn, hôm nay nhất định muốn gặp Minh tiểu thư. Minh tiểu thư đã về nhà họ Tiết rồi ạ."

"Cái gì?" Lưu Đàn hơi nheo mắt lại, "Trở về Tiết gia?"

Thị nữ vừa nghe thấy giọng điệu này của Lưu Đàn thì trong lòng có chút rụt rè. Nàng ta kiên trì nói: "Minh tiểu thư không thể không về. Tiết lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của Minh tiểu thư. Ngoại tổ mẫu bị bệnh, nếu Minh tiểu thư không nhanh chóng quay về, e là sẽ bị người ta chỉ trích nàng bất hiếu."

Lưu Đàn lạnh lùng nhếch khóe môi.

Hắn cởi áo khoác trên người ra, lạnh giọng nói: "Cầm quần áo tới đây."

Thị nữ cầm tới bộ quân trang mà bình thường Lưu Đàn vẫn mặc. Nàng ta đang muốn tự tay hầu hạ Lưu Đàn, thì lại bị ánh mắt lạnh như băng của Lưu Đàn dọa cho sợ.

Nàng ta cũng không phải là người Lưu Đàn mang tới, mà là người của phủ Khang Vương, cũng không biết Lưu Đàn ghét nhất thị nữ hầu hạ.

Lưu Đàn nói lạnh lùng: "Đặt ở chỗ này là được rồi. Để ta tự mặc."

* * *

Trở lại Tiết phủ, người đầu tiên Minh Hoàn gặp được là Chu thị. Hôm nay Chu thị ăn mặc tươi sáng hơn một chút. Sau khi biết Minh Hoàn là nghĩa muội của Lưu Đàn, tự nhiên bà ta không dám khinh thường Minh Hoàn nữa.

Bà ta tiến lên trước, cười nói với Minh Hoàn: "Minh cô nương về rồi đấy à? Lão phu nhân đã uống thuốc, hiện tại đang nằm trên giường ngủ. Minh cô nương cùng ta vào sương phòng uống chén trà nhé."

Minh Hoàn nói: "Dạ."

Dĩ nhiên nàng nhận ra thay đổi trong thái độ của Chu thị.

Là bởi vì Lưu Đàn. Địa vị của Lưu Đàn không cần nói cũng biết, mặc kệ Lưu Đàn tới chỗ nào, luôn có vô số cô nương thích hắn, muốn quyến rũ hắn, muốn ở bên hắn. Cho dù trở thành một thị thiếp của Lưu Đàn thì cũng tốt, cũng vẻ vang.

Minh Hoàn và Lưu Đàn có dính líu, cho nên ngay cả Khang Vương phi cũng sẽ tôn trọng nàng, xem trọng nàng hơn vài phần. Ban đầu Chu thị không thích Minh Hoàn. Bà ta sợ Minh Hoàn ở Tiết gia lâu, sẽ cùng với lão phu nhân chèn ép bà ta. Nhưng nghe nói Minh Hoàn và Lưu Đàn là chỗ quen biết, Chu thị ngay lập tức thay lòng, muốn nhà họ Tiết dựa vào Minh Hoàn để được Lưu Đàn tán thưởng.

Nhưng là --

Ngón út của Minh Hoàn khẽ giơ lên. Nàng cầm chén trà, tư thế cực kỳ tao nhã. Khi nàng ngước mắt lên, ánh mắt tuy dịu dàng, nhưng luôn có vài phần xa cách cùng lạnh nhạt.

Nàng cũng không phải là cô nàng ngu ngốc. Người ta tát nàng một cái, bây giờ lại cho nàng một viện kẹo, dù sao chăng nữa, nàng cũng sẽ không chịu nhận viên kẹo này.

Chu thị thở dài: "Sức khỏe lão phu nhân vẫn luôn không tốt. Hôm qua mợ hầu hạ bà tới nửa đêm, cứ nghe bà nhắc mãi tên mẫu thân cháu. Hoàn Nhi, lúc mẹ cháu còn sống, nhưng là được lão phu nhân cưng chiều hết mực, là thiên kim tiểu thư đích thực, người ngoài nhìn vào cũng đều hâm mộ không thôi đấy."

Chuyện có liên quan tới mẹ nàng, thật ra Minh Hoàn nhớ rõ. Mẹ đẻ của Minh Hoàn vẫn luôn là một chỗ rất mềm mại dưới đáy lòng nàng, cho nên, nàng thực ra không thích nghe Chu thị nói tới những chuyện này cho lắm.

Chu thị giương mắt quan sát sắc mặt Minh Hoàn, lại nói: "Khoảng thời gian trước, là mợ đã nghiêm khắc với cháu, nhưng mợ tuyệt đối không có ý xấu đâu. Hoàn Nhi à, bây giờ lão phu nhân bị bệnh, thân thể không khỏe, bà nhớ mẹ cháu, cũng nhớ cháu. Đương nhiên mợ hi vọng cháu có thể bầu bạn với bà nhiều hơn."

Minh Hoàn dùng ngón tay khẽ lau viền mắt, lúc này mới nói: "Ở Tiết gia mấy ngày này, tự nhiên cháu sẽ cố gắng làm bạn với ngoại tổ mẫu, mợ không cần lo lắng đâu ạ."

Chu thị thăm dò lâu như vậy, bây giờ bà ta mới hướng tới chuyện chính: "Chao ôi, cháu không phải là con gái ruột nhà họ Tiết, thực sự là đáng tiếc. Nếu cháu có thể ở lại Tiết gia lâu dài, thường xuyên ở bên bầu bạn với lão phu nhân, vậy thì tốt rồi."

Minh Hoàn ngước mắt lên: "Ngoại tổ mẫu không chỉ có một mình cháu là cháu ngoại. Bà còn có ba cháu trai cùng với hai cháu gái ruột, mợ không cần nghĩ cháu quan trọng thế đâu ạ."

Chu thị nói rõ ràng như vậy, nhưng Minh Hoàn còn chưa nhả ra, nàng không hề bị thuyết phục. Trong lòng Chu thị có phần bực bội, như là bị móng vuốt của con mèo cào cho một cái vậy.

Bà ta nghĩ, lẽ nào con trai bà ta còn chưa đủ tốt sao? Rõ ràng dáng dấp anh tuấn như vậy, nếu Minh Hoàn không phải là nghĩa muội của Mục Vương thì bà ta mới không muốn tác hợp cho Minh Hoàn và con trai ngoan của mình đâu.

Chu thị nói: "Nhưng trong mắt lão phu nhân, cháu mới là quan trọng nhất."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 29.1

Nhưng lúc này..

Lưu Đàn thầm lẩm bẩm hai câu, mình là quân tử, mình là quân tử :))

Quân tử chính là phải có dáng vẻ của quân tử. Với tư cách là một người quân tử, dù cho Minh Hoàn chủ động dụ dỗ hắn, chủ động đòi hôn hắn, chủ động ngã vào trong lòng hắn, hắn cũng phải ngồi yên không loạn.

Minh Hoàn khẽ thở dài.

Tiết gia tuy rằng thua kém Vương phủ, nhưng cũng không phải là một hộ gia đình bình thường, tường viện thâm sâu, chỗ Minh Hoàn ở cũng rất khó tìm, không biết Lưu Đàn đã tốn sức thế nào mới tìm được nơi này.

Minh Hoàn ngước mắt lên: "Điện hạ có muốn uống trà không?"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Lưu Đàn ẩn chứa ý cười: "Chỗ Hoàn Hoàn có trà gì ngon?"

"Trà ngon thì không có, chỉ có trà bình thường thôi." Minh Hoàn rót một chén, đưa tới tay Lưu Đàn, "Ngài chớ có chê mới được."

Dĩ nhiên hắn sẽ không chê. Thích còn không kịp ấy chứ.

Minh Hoàn ngồi đối diện Lưu Đàn. Nàng cũng nhấp một ngụm trà rồi ngước mắt lên, giọng nói dịu dàng: "Đã muộn thế này rồi, sao điện hạ lại tới đây? Lại làm thế nào mà tìm được chỗ này?"

"Hoàn Hoàn đã hẹn cùng ta ra ngoài chơi. Kết quả, cuối cùng chỉ còn lại có một mình ta. Hiển nhiên là ta muốn tới hỏi cho rõ nguyên nhân."

Minh Hoàn nói: "Ta đã sai thị nữ truyền lời thay. Hẳn là các nàng đã nói cho ngài biết rồi, ngoại tổ mẫu ta đột nhiên ngã bệnh, ta phải quay về chăm sóc."

"Nhà họ Tiết có người hầu, cũng có thể mời đại phu, bên người ngoại tổ mẫu nàng cũng không thiếu người bầu bạn." Lưu Đàn nhìn chăm chú vào mắt Minh Hoàn, "Nhưng là, ta chỉ có nàng thôi."

Minh Hoàn không khỏi có mấy phần áy náy.

Nàng nâng mắt, đôi đồng tử long lanh ánh nước nhìn thẳng vào Lưu Đàn: "Ta.."

"Hoàn Hoàn, nàng nói thật đi, có phải là nàng không đặt ta trong lòng không?" Lưu Đàn đột nhiên giữ lấy tay nàng, "Có phải là bất kỳ người nào cũng đều quan trọng hơn ta không?"

"Không, không phải.."

Minh Hoàn muốn nói, thực ra trong lòng nàng, Lưu Đàn cũng có tầm quan trọng. Nhưng lời đến bên môi, nàng lại không nói ra được.

Nàng vốn cũng không phải là người thích nói ra tâm sự. Huống hồ, Minh Hoàn biết, tình cảm nàng dành cho Lưu Đàn thực ra không khác gì tình cảm nàng dành cho huynh trưởng hay cha nàng. Chỉ đơn giản bởi vì Lưu Đàn tốt với nàng, nàng cũng cảm thấy Lưu Đàn rất tốt, giống như người thân vậy.

Tình cảm nhiều hơn nữa, nàng chưa từng tiếp xúc qua, cũng không hiểu được tư vị trong đó.

Lưu Đàn nhìn chằm chằm vào mắt Minh Hoàn: "Không phải à? Ta rất quan trọng với nàng sao? Rốt cuộc quan trọng thế nào?"

Minh Hoàn bắt đầu lắp bắp, ấp a ấp úng, không nói ra được một câu.

Lưu Đàn biết tính nàng, rất nhiều lúc, không ép nàng thì nàng sẽ đem mọi việc giấu ở đáy lòng, giấu cả đời, vĩnh viễn cũng không thốt ra miệng.

Hắn giả vờ chán nản thất vọng: "Hoàn Hoàn, nàng chỉ đang đối phó ta mà thôi, uổng công ta đối xử thật lòng với nàng."

Minh Hoàn lắc đầu. Nàng thực sự bất đắc dĩ: "Điện hạ, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Ta xem ngài như người thân. Ngài chính là ca ca của ta, như thế có thể không quan trọng hay sao?"

Tay Lưu Đàn hơi cuộn lại.

Quả nhiên, làm nàng kích động là nàng sẽ nói ra lời thật lòng.

Ca ca? Còn là ca ca nữa chứ.

Lưu Đàn thật muốn trở lại ngày hắn bảo nàng gọi là nghĩa huynh, thật muốn tự tay lay tỉnh chính mình.

Cô nương đơn thuần lại xinh đẹp này đang mở to đôi mắt vô tội, coi hắn là ca ca, coi hắn là người rất tốt với nàng.

Không ngờ rằng --

Lúc này Lưu Đàn muốn nàng, đã muốn đến sắp bùng nổ rồi.

Hễ nàng hiểu biết hơn một chút thì chắc chắn có thể phát hiện ra, lúc Lưu Đàn ôm nàng sát vào người thì đã có phản ứng cực kỳ đáng sợ.

Nhưng nàng chưa hiểu chuyện!

Lưu Đàn sa sầm sắc mặt: "Ca ca?"

Minh Hoàn đột nhiên nhận ra mình lại nói sai gì rồi.

Nàng khẽ thở dài: "Xin lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, ta vẫn chưa thay đổi được."

Lưu Đàn nhắm mắt lại. Hắn mạnh mẽ áp chế ý nghĩ đen tối dưới đáy lòng, để bản thân không trở nên thô bạo.

Cô bé này yếu ớt lại vô tội như thế, hắn không thể dọa nàng sợ được.

"Ta có thể đợi." Lưu Đàn mỉm cười. Hắn cười có vài phần miễn cưỡng, cũng không giống như phát ra thật lòng, Minh Hoàn có thể nhìn thấy rõ.

Cũng bởi vậy, trong lòng Minh Hoàn có chút khó chịu, giống như nàng đã phụ lòng Lưu Đàn vậy.

Lưu Đàn nắm lấy tay Minh Hoàn. Hắn đặt tay nàng lên chỗ trái tim mình, nhắm mắt lại: "Có điều -- ta thật sự khó chịu. Hoàn Hoàn, ngày nào đó nàng thích ta, nhất định phải bồi thường thật nhiều đó."

Minh Hoàn không biết phải nói gì.

Lưu Đàn lấy tay kia dí đầu cô bé ngốc này: "Nàng không hỏi xem ta muốn nàng bồi thường thế nào à?"

Minh Hoàn bị hắn dí mà mắt nước mắt giàn giụa, nàng nhỏ giọng nói: "Ngài bảo ta bồi thường thế nào?"

Lưu Đàn nhếch khóe môi: "Còn chưa nghĩ ra."

Minh Hoàn: "..."

Tay Minh Hoàn bị ép dán lên ngực Lưu Đàn. Nhịp tim hắn trầm ổn, từng tiếng từng tiếng, nàng không khỏi có vài phần mất tự nhiên: "Điện hạ, ngài cũng nên về đi thôi."

Sắc trời quả thực không còn sớm nữa.

Lưu Đàn nói: "Ta muốn ngủ chung với Hoàn Hoàn."

Minh Hoàn có chút bất đắc dĩ, sao da mặt của Mục Vương điện hạ lại dày như vậy. Dù là vợ chồng chưa cưới thì cũng không thể tùy tiện ngủ chung được.

"Ta chính là rất muốn." Lưu Đàn vân vê ngón tay nàng, "Lúc nào cũng muốn."

Minh Hoàn rút tay về, hơi có chút giận dữ: "Điện hạ.."

Lưu Đàn biết cô nương này có da mặt mỏng, không chịu nổi chọc ghẹo. Hắn nâng tay lên xoa môi Minh Hoàn: "Ta nói đùa thôi. Sao ta có thể muốn ngủ cùng Hoàn Hoàn được chứ? Dù ta có cầm thú, thì cũng sẽ không làm ra chuyện thiếu lễ độ bực này."

Minh Hoàn mím môi cười: "Được rồi, thời gian thực sự không còn sớm nữa, điện hạ về đi thôi. Trên đường nhất định phải cẩn thận."

Lúc này Lưu Đàn mới đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Minh Hoàn: "Mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng cùng rời đi. Trong mấy ngày này, nếu Hoàn Hoàn có chuyện gì thì cho người chuyển lời đến phủ Khang Vương, tự nhiên sẽ có người nói với ta."

Minh Hoàn gật đầu.

Chờ cho Lưu Đàn lại bật tường rời đi, Minh Hoàn mới đóng cửa sổ lại.

Đêm đã khuya, Minh Hoàn cũng đã sớm buồn ngủ. Nàng cởi áo khoác ra, vắt lên một bên. Lúc đang muốn lên giường, Minh Hoàn phát hiện có vật gì đó đang phát sáng trên mặt đất. Đi qua nhìn thì hóa ra là một chiếc nhẫn ngọc xanh. Kiểu nhẫn mang phong cách cổ xưa trang nhã, nhưng không mất đi sự phóng khoáng, không phải thứ con gái sẽ đeo, chắc là vừa rồi Lưu Đàn đánh rơi.

Minh Hoàn nhặt lên, bọc trong khăn tay. Nàng tò mò đưa từng ngón tay vào thử. Ngón tay nàng thon dài mảnh khảnh, cũng chỉ có ngón tay cái đeo vào là miễn cưỡng có chút vừa vặn.

Minh Hoàn sợ đánh mất của Lưu Đàn, cảm thấy bọc trong khăn tay không thích hợp lắm, dù sao nhẫn nhỏ như vậy, nên nàng bỏ vào trong một cái túi hương.

Lúc làm xong hết thảy những việc này, Minh Hoàn mới nằm lên giường, thổi tắt đèn đi ngủ.

Nàng có chút hoang mang, không biết nên làm sao để Lưu Đàn hài lòng.

Lưu Đàn lấy nàng, dường như là chuyện ván đã đóng thuyền. Về sau nàng phải nhớ kỹ, không thể đối xử với Lưu Đàn như ca ca nữa, phải xem hắn là chồng chưa cưới.. Lưu Đàn và Khang Vương phi giống nhau, có một mặt hiền lành, cũng có một mặt cay nghiệt, nàng tốt nhất không nên khiến Lưu Đàn lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn. Cố gắng thuận theo hắn, những chuyện sau này, thì đợi về sau rồi tính.

Nghĩ vậy, Minh Hoàn tạm thời an tâm hơn chút xíu.

Có điều, coi Lưu Đàn là chồng chưa cưới, nàng phải ở chung với chống chưa cưới thế nào đây?

Minh Hoàn nhớ lại, lúc mẹ nàng mình còn sống, mẹ thường chủ động nắm tay cha, vậy lần tới -- lần tới nàng cũng chủ động nắm tay Lưu Đàn là được rồi, hi vọng Lưu Đàn không kinh ngạc đến mức hất nàng ra.

Nghĩ như vậy, lòng Minh Hoàn từ từ ổn định lại. Mắt nàng có chút mỏi, nàng từ từ nhắm mắt lại. Tự nhiên là một đêm không mộng mị.
 
Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 29.2

[HIDE-THANKS]
Ngày hôm sau, Minh Hoàn vừa dùng xong bữa sáng thì thị nữ bên chỗ lão phu nhân đi tới chuyển lời, nói là lão phu nhân muốn gặp nàng, muốn nàng qua đó.

Minh Hoàn cũng không dám chậm trễ, vội vã đi tới chỗ Tiết lão phu nhân.

Hôm nay, khí sắc của lão phu nhân rõ ràng đã khá hơn.

Bà từ ái nhìn Minh Hoàn: "Hoàn Nhi, tới ngồi chỗ ta bên này."

Minh Hoàn tới đó ngồi.

Tiết lão phu nhân nắm chặt tay Minh Hoàn: "Cháu chẳng qua ở lại phủ Khang Vương có một ngày mà bà đã nhớ cháu rồi. Cháu gái ngoan, bà ngoại thực không dám nghĩ tới, giả dụ ngày nào đó cháu về nhà rồi thì bà bên này sẽ là tình huống thế nào."

Minh Hoàn nhìn Tiết lão phu nhân đầu đầy tóc bạc, trong lòng cũng có chút chua xót, nàng nói: "Mấy ngày Hoàn Nhi ở cạnh ngoại tổ mẫu, nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt, sẽ bầu bạn với người nhiều hơn. Ngoại tổ mẫu không cần thương cảm, hai muội muội Chung Mai và Chung Tú cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngày nào đó Hoàn Nhi về nhà rồi, các muội ấy cũng sẽ chăm sóc người thật tốt."

Đôi mắt khôn khéo của bà cụ Tiết lóe lên một cái: "Hoàn Nhi à, cháu cảm thấy biểu ca Thư Lễ như thế nào?"

Thực ra Minh Hoàn không có ấn tượng quá sâu về mấy người biểu ca ấy, trong lòng cũng không thân thiết lắm.

Nhưng Tiết lão phu nhân để ý tới cháu trai bà nhất, trước mặt bà cụ, Minh Hoàn chỉ có thể khen ngợi: "Biểu ca có tính tình ôn hòa, bình thường cũng hiếu kính phu nhân và người. Ngoại tổ mẫu thực sự rất có phúc ạ."

Tiết lão phu nhân bật cười hài lòng: "Cháu có ấn tượng không tệ về biểu ca. Thư Lễ cũng có ấn tượng tốt về cháu. Mấy ngày nay, Thư Lễ suốt ngày khen ngợi trước mặt bà, nói là em họ xinh đẹp, lại thông minh lễ phép."

Đáy lòng Minh Hoàn lộp bộp. Nàng đã đoán được bà cụ sẽ nói gì tiếp.

Tiết lão phu nhân ấn tay lên bàn tay mịn màng của Minh Hoàn: "Hoàn Nhi, ta cảm thấy, cháu với Thư Lễ là trai tài gái sắc, hai nhà lại là thân thích, dòng dõi tương đương, thân càng thêm thân. Đây là chuyện mà bao người ước ao còn không được đấy."

Đáy lòng Minh Hoàn có vài phần sốt ruột.

Tuy rằng Lưu Đàn nói, Minh gia đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn, nhưng mà, Minh Hoàn chưa nhận được chút tin tức rõ ràng nào từ chỗ cha và huynh trưởng. Cho dù tin lời Lưu Đàn nhưng trước khi chưa xác nhận rõ nàng cũng sẽ không thuận miệng nói lung tung.

Thứ hai, nàng thực không biết, nếu nàng vào phủ Mục Vương thì rốt cuộc là thân phận gì, thị thiếp? Hay là Trắc vương phi? Nàng quan sát thái độ của Lưu Đàn nhưng cũng không nhìn ra được.

Bởi vậy, trước khi chưa biết được tin tức rõ ràng, Minh Hoàn không tiện nói ra hết mọi việc với Tiết lão phu nhân, để tránh sau này xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Nàng có chút hối hận tối hôm qua đã không hỏi rõ Lưu Đàn.

Bên ngoài Minh Hoàn không đổi sắc mặt. Nàng chậm rãi cúi đầu, nói: "Ngoại tổ mẫu, thực không dám giấu diếm. Lúc cháu ở phủ Khang Vương thì nhận được một phong thư từ nhà gửi tới. Trong thư có nói cha cháu đã quyết định một mối hôn sự cho cháu. Ông nói không rõ ràng lắm, cháu cũng không biết là công tử nhà ai."

Tiết lão phu nhân hơi đổi sắc mặt một chút: "Thật sao?"

Minh Hoàn nói: "Biểu ca là người tốt, gia thế nhà họ Tiết lại trong sạch. Ta nghĩ sau này biểu ca sẽ tìm được nhà còn tốt hơn ta."

Nghe Minh Hoàn nói những lời này, trong lòng Tiết lão phu nhân khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Bà quý mến nàng, thứ nhất, là vì Minh Hoàn là cháu ngoại của mình, thứ hai, chính là muốn để Minh Hoàn gả cho Tiết Thư Lễ. Thân càng thêm thân, bà không chỉ tiện bề châm chọc Chu thị, cũng tiện để cháu trai càng nghe lời mình hơn.

Bây giờ nghe Minh Hoàn đã hứa gả cho người ta.. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, Tiết lão phu nhân thương yêu mẫu thân của Minh Hoàn, nhưng mẹ Minh Hoàn lại sớm mất rồi, bây giờ Minh Hoàn còn sắp gả cho người khác, quan hệ càng không biết sẽ xa cách nhường nào.

Bà lại không thể hiện ra điều gì trên nét mặt. Dù sao bà đã sống mấy chục năm, nói xong ít chuyện với Minh Hoàn rồi để nàng rời khỏi đó.

Chờ cho Minh Hoàn đi rồi, bà lập tức chuyển lời cho Chu thị, để Chu thị tới đây.

Chu thị nghe Tiết lão phu nhân nói Minh Hoàn đã hứa gả cho người ta, trong lòng vẫn có chút không dám tin.

Chu thị nói: "Thưa lão phu nhân, ngày đó Minh cô nương lại phủ Khang Vương, nhà họ Minh cũng không biết, sao lại truyền tin tới đó được? Lẽ nào là Minh cô nương tâm cao hơn trời, coi thường Thư Lễ nhà chúng ta, cố ý bịa ra chuyện này để lấy lệ với người?"

Chu thị vừa nói như vậy, Tiết lão phu nhân mới ý thức được chuyện không thích hợp.

Trong lòng Chu thị hận Minh Hoàn không biết tốt xấu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói với Tiết lão phu nhân: "Minh cô nương quá đẹp. Một cô nương như vậy luôn luôn thích mơ mộng viển vông, muốn tìm một nhà tốt hơn để bám vào, nhưng nhà đại quý, đều là lấy con gái nhà có địa vị ngang hàng làm chính thất. Lão phu nhân, người phải khuyên nhủ nàng, làm thiếp thất nhà người ta, nào có tốt bằng làm vợ cả nhà chúng ta chứ."

Chu thị thật sự là không cam lòng buông tha cho miếng thịt béo là Minh Hoàn này. Chỉ riêng Minh Hoàn và Mục Vương có qua lại, huynh trưởng của nàng ta và Mục Vương có chút quan hệ là đã đủ hấp dẫn bà ta rồi. Huống chi, Minh Hoàn xem ra rất dễ bắt nạt, chờ tới sau này, bà ta nhất định phải bắt chẹt Minh Hoàn, phải hành hạ nàng một phen.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lưu Đàn: Vợ ta dễ bắt nạt, nhưng ta thì không dễ bắt nạt đâu nhé. Ở đây ta có cả trăm cách để giết người.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 30.1

Trong lòng Tiết lão phu nhân có mấy phần bất mãn, nhưng trên mặt bà cũng không lộ ra điều gì, chỉ nói: "Cô đừng phỏng đoán nhiều, ngộ nhỡ con bé nói thật, chúng ta ở đây làm mối, há chẳng phải là khiến người ta chán ghét hay sao?"

Chu thị cười một tiếng cổ quái: "Dù có là thật thì chúng ta cũng không sợ. Dẫu sao Minh cô nương đang ở nhà chúng ta, do nàng và Thư Lễ lâu ngày sinh tình. Sau này người lại khuyên nàng thêm mấy câu. Chờ tới lúc Minh cô nương trở về nhà, lại bảo người nhà họ Minh từ chối mối hôn sự đã định với nàng là được rồi. Gia thế nhà ta cũng không xem là kém, nhà họ Minh có lẽ cũng không xem thường chúng ta được."

Chu thị nói vậy, Tiết lão phu nhân hơi híp lại mắt.

Đây cũng là một cách.

Chỉ cần để Tiết Thư Lễ hoàn thành chuyện tốt với Minh Hoàn, dựa theo tính cách hay ngượng ngùng của Minh Hoàn, tuyệt đối sẽ không nói với bên ngoài nửa chữ. Chờ tới khi Minh Hoàn về nhà, ở trước mặt người lớn, nhất định sẽ chỉ nói là nàng thay lòng đổi dạ, đã thương yêu biểu ca, cầu xin người lớn trong nhà từ chối hôn sự ban đầu.

Nghe nói cha và huynh trưởng của nàng hết sức coi trọng cùng bảo vệ đứa bé này. Đến lúc đó, chẳng phải là Minh Hoàn sẽ vào cửa Tiết gia hay sao?

Tiết Thư Lễ kết hôn với Minh Hoàn. Minh Ly và Mục Vương điện hạ có quan hệ tốt. Mục Vương điện hạ nể mặt Minh Ly mà nhận Minh Hoàn làm nghĩa muội, vậy thì Tiết Thư Lễ sẽ là nghĩa đệ của Mục Vương điện hạ.

Có được mối quan hệ này, những người khác sẽ không dám xem thường Tiết gia. Nếu như may mắn, Tiết Thư Lễ được Mục vương điện hạ nhìn trúng, nói không chừng sẽ được Mục vương điện hạ coi trọng, từ đó về sau tương lai sẽ rộng mở.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà cảm thấy Chu thị nói cũng đúng.

Có điều, với tư cách là người có địa vị cao nhất ở nhà họ Tiết, ngày thường bà vẫn nhằm vào Chu thị, cho dù đồng ý với ý kiến của Chu thị, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tỏ ý tán thành.

Bà muốn để Chu thị thấp thỏm trước: "Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ thăm dò ý Hoàn Nhi. Cô đi xuống trước đi."

Chu thị nhìn sắc mặt Tiết lão phu nhân thì bản thân cũng yên tâm.

Lúc từ chỗ lão phu nhân về tới nơi ở, Chu thị dặn dò thị nữ: "Đi gọi đại công tử tới đây."

Tiết Thư Lễ đến chỗ Chu thị rất nhanh. Chu thị ngồi trên sạp, thoáng nhìn con trai mình.

Nói thật, dáng dấp Tiết Thư Lễ tuấn tú lịch sự, Chu thị nhìn thế nào cũng cảm thấy trong lòng kiêu ngạo.

Bà ta vẫy vẫy tay: "Tới đây, ta nói với con mấy câu."

Tiết Thư Lễ ngoan ngoãn ngồi trước mặt Chu thị: "Con trai nghiêm túc lắng nghe."

Chu thị nói: "Ta hỏi con lần nữa. Con cảm thấy Minh cô nương thế nào?"

Lần trước trả lời câu hỏi này, Tiết Thư Lễ nhận ra mẹ hắn không hài lòng với câu trả lời đó. Dù trong lòng mê đắm sắc đẹp của Minh Hoàn nhưng Tiết Thư Lễ cũng không dám nói đúng sự thật: "Con trai cảm thấy cô nương vẫn nên đoan trang độ lượng thì tốt hơn. Biểu muội quá bắt mắt ạ."

Thật ra tâm tư Chu thị cũng có chỗ tế nhị. Bà ta không hề mong muốn trong tương lai con trai mình yêu thích vợ hắn quá.

Bà ta nghiêng mắt nhìn Tiết Thư Lễ: "Nếu như gả Minh cô nương cho con, con có bằng lòng không?"

Tiết Thư Lễ thầm vui mừng: "Thật ạ?"

Chu thị ép thấp giọng nói: "Nghe kỹ cho ta!"

Hai khắc sau, Tiết Thư Lễ đi ra từ chỗ Chu thị, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện lên chút ửng đỏ.

Nói thật, biểu muội này là cô nương đẹp nhất mà Tiết Thư Lễ từng gặp. Ngoài ra hai người biểu đệ cũng thường lén lút nói, không tưởng tượng ra được có cô nương nào đẹp hơn Minh Hoàn.

Nếu hắn có thể cưới được Minh Hoàn, đến lúc đó, vợ đẹp ở bên, cũng có thể được Mục vương điện hạ dìu dắt, có một tương lai sáng lạn..

* * *

Lúc ăn tối cùng Tiết lão phu nhân, Minh Hoàn đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Thường ngày, dù Tiết Thư Lễ cũng ngồi ăn chung bàn, nhưng là ngồi cùng với hai người biểu ca khác, hôm nay hắn lại ngồi bên trái Minh Hoàn.

Lúc ngồi xuống, Tiết Thư Lễ dịu dàng nhìn Minh Hoàn: "Hôm nay trông sắc mặt biểu muội không khỏe lắm. Muội không nghỉ ngơi tốt à?"

Minh Hoàn gật đầu: "Làm phiền biểu ca lo lắng. Muội chỉ là ngủ trưa không được ngon giấc, có chút nhớ cha với ca ca ở nhà."

"Biểu muội chớ có nhớ nhà, cứ xem Tiết phủ như nhà mình là được." Tiết Thư Lễ nhìn chằm chằm một bên mặt Minh Hoàn. Dù ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không nhìn ra trên mặt Minh Hoàn có chút tỳ vết nào. Lông mi nàng thật dài in thành một cái bóng mờ nơi đáy mắt, vừa yên tĩnh, vừa xinh đẹp: "Ngày thường không vui, cũng có thể nói với ta. Biểu ca tới tâm sự với muội."

Minh Hoàn cũng không tiếp lời Tiết Thư Lễ. Nàng chỉ rủ mắt xuống nhìn hình thêu phức tạp mà tinh xảo trên vạt áo của mình, khoé môi là nụ cười nhạt nhẽo mà xa cách.

Cơm đã dọn xong, trước mặt Minh Hoàn là một bát cơm nhỏ. Nàng chậm rãi dùng cơm. Tiết Thư Lễ đột nhiên gắp cho nàng một miếng thịt gà, đặt vào đĩa của nàng: "Biểu muội nên ăn nhiều chút, trông muội gầy quá."

Minh Hoàn thiếu chút nữa là sầm mặt xuống. Nàng cố gắng duy trì nụ cười: "Cảm ơn biểu ca."

Tiết lão phu nhân cười tủm tỉm: "Thư Lễ là biết quan tâm người khác nhất đấy. Hoàn Hoàn, cháu nói có phải không?"

Minh Hoàn cười miễn cưỡng: "Biểu ca đúng là người rất tốt ạ."

Chỉ tiếc, nàng nhìn miếng thịt trong đĩa thì chỉ cảm thấy chán ghét.

Bình thường lúc ăn cơm ở nhà, ca ca nhà nàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nên sẽ đổi một đôi đũa sạch để gắp thức ăn cho nàng, nhưng Tiết Thư Lễ lại dùng đôi đũa hắn đang dùng để gắp.

Minh Hoàn đương nhiên không ăn thứ mà Tiết Thư Lễ gắp cho nàng, nàng chỉ ăn cơm sạch trong bát, ăn chậm rãi vài hạt một. Chờ cho người khác buông đũa xuống, nàng cũng đặt đũa xuống.

Sau khi súc miệng xong, Minh Hoàn nói mấy câu với Tiết lão phu nhân.

Đến lúc sắp đi, Chu thị nhìn Tiết Thư Lễ: "Thư Lễ, còn không mau đưa biểu muội con về!"

Tiết Thư Lễ "dạ" một tiếng, lúc này mới đứng dậy: "Biểu muôi, để ta đưa muội về."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back