Chương 60:
Thất hoàng tử đáng thương vì ăn "Tiểu Hạnh" phải trả cái giá đặc biệt cao, lịch sử đen tối lại viết đầy sổ nhỏ. Mà lúc này, Ngũ hoàng tử bên kia cũng đã bắt đầu hành trình tìm trái cây của cậu ấy.
Trái cây lớn nhất, rốt cuộc cậu ấy phải tìm ở đây đây?
Ngũ hoàng tử mở to hai mắt tìm tìm kiếm kiếm, nhưng cậu ấy rất không hài lòng với những trái cây dọc đường cậu ấy đi qua.
Quýt ngọt?
Ừm, không đủ lớn.
Dâu tây đỏ hồng ngọt ngào?
Càng nhỏ hơn.
Quả vải trơn bóng?
Giống như trên.
Quả anh đào nho nhỏ chua ngọt?
Không hợp kỳ vọng lắm!
Vì vậy, Ngũ hoàng tử vừa đi vừa ngắm, nho đầy chùm, đu đủ hình dáng kỳ quái, lê treo đầy cành.. Những quả này, đều không phải thứ Ngũ hoàng tử muốn!
Rốt cuộc vào lúc đang di chuyển, cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng nhìn thấy một loại trái cây tương đối lớn, đó chính là - - trái bưởi!
Trái bưởi vàng xanh treo lủng lẳng trên cây, kéo cành cây cong trĩu xuống. Ngũ hoàng tử đứng dưới tàng cây, cậu ấy càng nhìn càng phấn chấn. Rốt cuộc cậu ấy cũng thấy một loại hơi phù hợp với tiêu chuẩn rồi!
Vì sao không hoàn toàn phù hợp, là bởi vì quả tham chiếu vật hoàn mỹ nhất trong lòng cậu ấy, chính là quả dưa hấu nha..
Nếu quả dưa đã có thể to như thế, thì không lý nào nhưng quả khác lại không được!
Thế là Ngũ hoàng tử liền trèo lên cây. Cậu ấy ngồi trên cành cây nhìn trái sờ phải, cảm thấy quả nào cũng lớn, đều khiến người ta khó mà đưa ra lựa chọn.
Vậy phải làm sao đây?
Ngũ hoàng tử lanh trí nhìn cái cây đầy trái, trong đầu cậu ấy suy nghĩ rất nhanh. Cuối cùng cậu ấy quyết định, so từng trái đi!
Vì vậy, Ngũ hoàng tử không ngại khổ cực bắt đầu công việc buồn tẻ là so từng trái bưởi. Khi cuối cùng cũng so ra trái to nhất trên cây, Ngũ hoàng tử đã mệt muốn chết rồi.
Trái bưởi thật sự quá nặng đi!
Thiếu niên bị trái bưởi làm cho mệt cong lưng, nhăn hết cả mặt. Mà càng khiến Ngũ hoàng tử cảm thấy bi kịch hơn là, sau khi rốt cuộc cậu ấy cũng chọn được một trái bưởi trên cây.. thì cậu ấy lại phát hiện, trong vườn còn có rất nhiều rất nhiều cây bưởi nữa.
Chẳng lẽ cây nào cũng phải so trái? Ngũ hoàng tử nhìn trái bưởi mà mình cho là to nhất trong tay, cảm giác thật lo tang quá!
Chuyện này sẽ bức tử người có bệnh chủ nghĩa hoàn mỹ đấy!
Nhưng ngoài so từng trái ra, còn cách nào có thể tìm ra trái to nhất đâu?
Ngũ hoàng tử ngồi dưới tàng cây trái lo phải nghĩ. Cậu ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp không phải là biện pháp. Đó chính là tìm một loại trái cây còn to hơn trái bưởi nữa.
Nhưng tìm được trái bưởi cũng đã mất rất nhiều hơi sức rồi, sao có thể tìm được trái khác to hơn chứ?
Ngũ hoàng tử đau đầu suy nghĩ. Rốt cuộc, lúc nhìn thấy một cung nhân trông coi vườn trái cây, thì cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng lóe linh quang, nghĩ ra được một cách.
Nếu mình đã không biết trái cây nào lớn nhất trong đây, vậy vì sao không hỏi cung nhân thử nhỉ?
Chắc chắn bọn họ quen thuộc hơn mình nha!
Nhưng mà, Ngũ hoàng tử nhìn thấy cung nhân đang đến gần thì vô cùng ảo não. Rốt cuộc nãy giờ cậu ấy cứ vòng tới vòng lui là để làm gì chứ?
Cậu ấy hỏi dò, cung nhân quả nhiên biết rất rõ, "Trái cây lớn trong vườn thì có trái bưởi, dừa, không biết hoàng tử muốn loại nào?"
Trái bưởi? Dừa?
Ngũ hoàng tử nhìn trái bưởi cậu đang ôm trong lòng mà trăm cay nghìn đắng mới lựa ra được, bây giờ, thế mà lại có trái lớn không khác gì trái bưởi nữa?
"Có trái nào lớn hơn trái bưởi không?"
Khuôn mặt cung nhân lộ vẻ khó xử, "Điện hạ, có trái lớn cỡ trái bưởi, còn lớn hơn nữa.."
"Có lớn hơn nữa không?" Ngũ hoàng tử lộ ra vẻ mặt mong đợi.
Cung nhân khó xử, nhưng nếu Ngũ hoàng tử đã hỏi thì đương nhiên hắn phải trả lời, "Lớn hơn nữa vẫn có ạ."
Thế mà thật sự có cơ đấy?
Lúc này, Ngũ hoàng tử thấy vô cùng ngạc nhiên, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, thế mà lại có trái lớn hơn trái bưởi thiệt. Ngũ hoàng tử cảm thấy, quả nhiên ông trời không phụ lòng con cháu của ông nha!
"Nhanh dẫn ta đi!"
Ngũ hoàng tử vô cùng sốt ruột, nhưng cung nhân lại cười khổ, "Mặc dù trái kia lớn hơn trái bưởi nhưng ăn không ngon lắm, mà vị cũng rất kỳ dị ạ."
"Không sao, không sao hết!"
Cung nhân thấy Ngũ hoàng tử kiên quyết như thế, đành phải dẫn cậu qua đó, chỉ là trên mặt hắn đầy vẻ sầu khổ.
Mà đợi đến khi tới nơi, rốt cuộc Ngũ hoàng tử cũng biết vì sao cung nhân lại có vẻ mặt sầu khổ rồi.
Trái này thật sự siêu to khổng lồ..
Vị cũng kỳ dị thiệt..
Lúc Ngũ hoàng tử còn đang bận rộn, thì bên kia, cuối cùng Bát hoàng tử cũng bắt đầu hành trình "Đá cây nhặt quả" của mình.
Có biện pháp nào tốt hơn biện pháp của Tiểu Bát hoàng tử cậu ấy nghĩ ra ư?
Bát hoàng tử đắc ý nhìn cây mận trước mặt, cậu ấy cảm thấy mình thật quá thông minh luôn!
Mận tháng bảy vẫn còn hơi non, nhưng vẫn có vài quả đã hoàn toàn chín mọng. Bát hoàng tử cẩn thận tìm kiếm, cho đến lúc cậu ấy tìm được một gốc toàn quả mận đó, mới bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Thành bại ở hành động này cả!
Thế là cung nhân phía xa chỉ thấy, sau khi Bát hoàng tử đi vòng quanh gốc cây nhiều vòng, cuối cùng cũng đá một cước vào cây mận.
"Bịch!"
Rất nhiều quả mận lung la lung lay rơi xuống từ trên cây, mà theo quả mận rớt xuống còn có tiếng kêu thảm thiết của Bát hoàng tử nữa.
"Ai da!"
Bát hoàng tử che chân mình, cảm giác nước mắt sắp tràn bờ mi luôn rồi.
Đau quá, đau quá đi!
Lẽ nào đá cây cũng cần kỹ thuật hả?
Hơn nữa, Bát hoàng tử nào chỉ phải chịu chân đau, trên đầu cậu còn bị quả mận đập cho u mấy cục nữa nè!
Thế là Bát hoàng tử một tay che chân, một tay che đầu. Nhất thời tay chân luống cuống, cậu ấy cảm thấy mình ăn khổ rồi.
Mà đợi đến khi cuối cùng làm xong mọi việc, cậu ấy liền đi nhìn đống mận trên đất kia. Tuy rằng có rất nhiều quả hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà đa số đều rơi xuống đất rồi nát bét.
Bát hoàng tử: "..."
Rốt cuộc cậu đá một cú này để làm gì thế!
Chẳng lẽ là để đống mận rơi nát bét à?
Bát hoàng tử khóc không ra nước mắt rồi đây.
Vì vậy, nửa ngày trôi qua, ngoài tổ Thất hoàng tử và Tiểu Hạnh có vẻ ổn định, dù thỉnh thoảng có bị chảy máu mũi. Nhưng thành quả của mấy tổ khác đều vô cùng xót xa. Lục hoàng tử thì khỏi nói đi, đứa trẻ này đuổi theo con khỉ rồi một đi không trở lại, sớm đã quên việc hái trái cây rồi, đợi đến lúc cậu ấy trở lại thì cũng đã muộn.
Mà nhìn cậu ấy, ngươi một câu ta một câu nói chuyện vui vẻ với khỉ con, Tiểu Hạnh chỉ cảm thấy không hổ là người nuôi khỉ nhỉ!
Ở đâu cũng được con khỉ nể mặt.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đừng nhìn lời thoại của chúng.
Lục hoàng tử: "Khỉ con ơi khỉ còn à, theo ta về nhà thăm Tiểu Hoàng được không?"
Khỉ con: "Chít chít chít chít chít chít chít! (buông ta ra, đồ đại quái thú nhà ngươi)"
Lục hoàng tử: "Kích động như thế là rất vui hả? Yên tâm, chắc chắn sẽ mang theo ngươi về nhà mà!"
Khỉ con: "Chít chít chít chít! (không muốn, không muốn đâu)"
Lục hoàng tử: "Oa, đúng là thích ta thật, ta cũng thích ngươi đấy!"
Khỉ con tuyệt vọng nhìn quái thú Lục hoàng tử áp mặt xuống, nó vô cùng bi phẫn, "Chít chít chít chít! Chít chít chít chít chít chít! (Tiểu Kim Tử, ta có lỗi với nàng hu hu hu! Ta bị đại quái thú khinh bạc rồi)"
Tiểu Hạnh không đành lòng nhìn tiếp nên quay đầu đi, vừa hay đối mặt với Bát hoàng tử.
Thấy Bát hoàng tử bước đi khập khiễng, mọi người hiển nhiên cũng giật mình. Đặc biệt là lúc thấy cục u trên đầu Bát hoàng tử, bọn chúng phẫn nộ rồi nha!
"Ai đánh đệ! Mau nói cho bọn huynh biết!" Lục hoàng tử phẫn nộ nói. Mặc dù Thất hoàng tử nhìn thì bình tĩnh nhưng quả đấm đã siết chặt rồi.
Bát hoàng tử giật giật khóe miệng, "Không sao hết, tự đệ làm đấy."
"Tự đệ làm mà thành thế này à?" Lục hoàng tử, Thất hoàng tử tất nhiên không tin, vẫn cảm thấy Tiểu Bát bị người ta ức hiếp!
"Thật mà, thật mà! Là tự đệ làm thật mà."
"Đệ làm sao?"
Bát hoàng tử lúng túng ho một tiếng, "Không cẩn thận đụng trúng cây.."
Lục hoàng tử & Thất hoàng tử: "..."
Tin hay không tin đây? Tiểu Bát ngu như thế ư?
Mà hình như cũng ngu thiệt.
Thế là hai tiểu thiếu niên đã bị lừa gạt, còn Tiểu Hạnh thì nhìn chữ trên đầu Bát hoàng tử rồi che mặt.
Bởi vì trên đầu thình lình viết: "Ta sẽ không nói cho mấy huynh biết ta đã đá cây nhặt quả, đá xong thì bị đau chân, đầu còn bị quả mận đập trúng nữa!"
Quay đầu nhìn sang, trong cái giỏ Bát hoàng tử đang cầm không phải quả mận thì là gì?
Đây chính là biện pháp của Bát hoàng tử?
Tiểu Hạnh cảm thấy.. Phương pháp này thật sự quá thông minh đi _ (: 3: ∠) _..
Mà sau Bát hoàng tử, người cuối cùng chính là Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử về trễ nhất, mà mọi người cũng rất tò mò với trái lớn nhất của Ngũ hoàng tử. Nhưng khi Ngũ hoàng tử xuất hiện, chỉ chớp mắt thôi, tất cả mọi người đều không có tâm trạng mà tò mò nữa.
"A a, Ngũ ca cầm cái gì vậy?"
"Ngũ ca, huynh đi nhà xí à?"
"Ngũ ca tránh xa ra chút đi!"
Ngũ hoàng tử cũng đầy lúng túng. Cậu ấy ôm cái trái mọc đầy gai trong ngực chớp mắt.
Tiểu Hạnh cũng bịt mũi ngước mắt nhìn. Nhưng khi nhìn thấy trái cây trong ngực Ngũ hoàng tử, Tiểu Hạnh cũng hết sức kinh hãi.
Nếu nói lớn, trái này cũng lớn thiệt. Nhưng cho dù có lớn hơn nữa, thì trái này.. Nó là sầu riêng mà!
Lẽ nào Ngũ hoàng tử định lấy trái này làm đồ cúng hả?
Nghĩ đến cảnh tại hiện trường thờ cúng, mười dặm mùi thơm trái cây đột nhiên xuất hiện mùi sầu riêng.
Tiểu Hạnh cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp đi, nàng không dám nhìn luôn!
Ngũ hoàng tử: "..."
Hối hận quá đi! Bây giờ cậu đổi có được không!
Thật là, hiện tại cậu ấy thấy trái bưởi cũng không tệ đâu, cũng lớn mà..
Trái cây lớn nhất, rốt cuộc cậu ấy phải tìm ở đây đây?
Ngũ hoàng tử mở to hai mắt tìm tìm kiếm kiếm, nhưng cậu ấy rất không hài lòng với những trái cây dọc đường cậu ấy đi qua.
Quýt ngọt?
Ừm, không đủ lớn.
Dâu tây đỏ hồng ngọt ngào?
Càng nhỏ hơn.
Quả vải trơn bóng?
Giống như trên.
Quả anh đào nho nhỏ chua ngọt?
Không hợp kỳ vọng lắm!
Vì vậy, Ngũ hoàng tử vừa đi vừa ngắm, nho đầy chùm, đu đủ hình dáng kỳ quái, lê treo đầy cành.. Những quả này, đều không phải thứ Ngũ hoàng tử muốn!
Rốt cuộc vào lúc đang di chuyển, cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng nhìn thấy một loại trái cây tương đối lớn, đó chính là - - trái bưởi!
Trái bưởi vàng xanh treo lủng lẳng trên cây, kéo cành cây cong trĩu xuống. Ngũ hoàng tử đứng dưới tàng cây, cậu ấy càng nhìn càng phấn chấn. Rốt cuộc cậu ấy cũng thấy một loại hơi phù hợp với tiêu chuẩn rồi!
Vì sao không hoàn toàn phù hợp, là bởi vì quả tham chiếu vật hoàn mỹ nhất trong lòng cậu ấy, chính là quả dưa hấu nha..
Nếu quả dưa đã có thể to như thế, thì không lý nào nhưng quả khác lại không được!
Thế là Ngũ hoàng tử liền trèo lên cây. Cậu ấy ngồi trên cành cây nhìn trái sờ phải, cảm thấy quả nào cũng lớn, đều khiến người ta khó mà đưa ra lựa chọn.
Vậy phải làm sao đây?
Ngũ hoàng tử lanh trí nhìn cái cây đầy trái, trong đầu cậu ấy suy nghĩ rất nhanh. Cuối cùng cậu ấy quyết định, so từng trái đi!
Vì vậy, Ngũ hoàng tử không ngại khổ cực bắt đầu công việc buồn tẻ là so từng trái bưởi. Khi cuối cùng cũng so ra trái to nhất trên cây, Ngũ hoàng tử đã mệt muốn chết rồi.
Trái bưởi thật sự quá nặng đi!
Thiếu niên bị trái bưởi làm cho mệt cong lưng, nhăn hết cả mặt. Mà càng khiến Ngũ hoàng tử cảm thấy bi kịch hơn là, sau khi rốt cuộc cậu ấy cũng chọn được một trái bưởi trên cây.. thì cậu ấy lại phát hiện, trong vườn còn có rất nhiều rất nhiều cây bưởi nữa.
Chẳng lẽ cây nào cũng phải so trái? Ngũ hoàng tử nhìn trái bưởi mà mình cho là to nhất trong tay, cảm giác thật lo tang quá!
Chuyện này sẽ bức tử người có bệnh chủ nghĩa hoàn mỹ đấy!
Nhưng ngoài so từng trái ra, còn cách nào có thể tìm ra trái to nhất đâu?
Ngũ hoàng tử ngồi dưới tàng cây trái lo phải nghĩ. Cậu ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp không phải là biện pháp. Đó chính là tìm một loại trái cây còn to hơn trái bưởi nữa.
Nhưng tìm được trái bưởi cũng đã mất rất nhiều hơi sức rồi, sao có thể tìm được trái khác to hơn chứ?
Ngũ hoàng tử đau đầu suy nghĩ. Rốt cuộc, lúc nhìn thấy một cung nhân trông coi vườn trái cây, thì cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng lóe linh quang, nghĩ ra được một cách.
Nếu mình đã không biết trái cây nào lớn nhất trong đây, vậy vì sao không hỏi cung nhân thử nhỉ?
Chắc chắn bọn họ quen thuộc hơn mình nha!
Nhưng mà, Ngũ hoàng tử nhìn thấy cung nhân đang đến gần thì vô cùng ảo não. Rốt cuộc nãy giờ cậu ấy cứ vòng tới vòng lui là để làm gì chứ?
Cậu ấy hỏi dò, cung nhân quả nhiên biết rất rõ, "Trái cây lớn trong vườn thì có trái bưởi, dừa, không biết hoàng tử muốn loại nào?"
Trái bưởi? Dừa?
Ngũ hoàng tử nhìn trái bưởi cậu đang ôm trong lòng mà trăm cay nghìn đắng mới lựa ra được, bây giờ, thế mà lại có trái lớn không khác gì trái bưởi nữa?
"Có trái nào lớn hơn trái bưởi không?"
Khuôn mặt cung nhân lộ vẻ khó xử, "Điện hạ, có trái lớn cỡ trái bưởi, còn lớn hơn nữa.."
"Có lớn hơn nữa không?" Ngũ hoàng tử lộ ra vẻ mặt mong đợi.
Cung nhân khó xử, nhưng nếu Ngũ hoàng tử đã hỏi thì đương nhiên hắn phải trả lời, "Lớn hơn nữa vẫn có ạ."
Thế mà thật sự có cơ đấy?
Lúc này, Ngũ hoàng tử thấy vô cùng ngạc nhiên, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, thế mà lại có trái lớn hơn trái bưởi thiệt. Ngũ hoàng tử cảm thấy, quả nhiên ông trời không phụ lòng con cháu của ông nha!
"Nhanh dẫn ta đi!"
Ngũ hoàng tử vô cùng sốt ruột, nhưng cung nhân lại cười khổ, "Mặc dù trái kia lớn hơn trái bưởi nhưng ăn không ngon lắm, mà vị cũng rất kỳ dị ạ."
"Không sao, không sao hết!"
Cung nhân thấy Ngũ hoàng tử kiên quyết như thế, đành phải dẫn cậu qua đó, chỉ là trên mặt hắn đầy vẻ sầu khổ.
Mà đợi đến khi tới nơi, rốt cuộc Ngũ hoàng tử cũng biết vì sao cung nhân lại có vẻ mặt sầu khổ rồi.
Trái này thật sự siêu to khổng lồ..
Vị cũng kỳ dị thiệt..
Lúc Ngũ hoàng tử còn đang bận rộn, thì bên kia, cuối cùng Bát hoàng tử cũng bắt đầu hành trình "Đá cây nhặt quả" của mình.
Có biện pháp nào tốt hơn biện pháp của Tiểu Bát hoàng tử cậu ấy nghĩ ra ư?
Bát hoàng tử đắc ý nhìn cây mận trước mặt, cậu ấy cảm thấy mình thật quá thông minh luôn!
Mận tháng bảy vẫn còn hơi non, nhưng vẫn có vài quả đã hoàn toàn chín mọng. Bát hoàng tử cẩn thận tìm kiếm, cho đến lúc cậu ấy tìm được một gốc toàn quả mận đó, mới bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Thành bại ở hành động này cả!
Thế là cung nhân phía xa chỉ thấy, sau khi Bát hoàng tử đi vòng quanh gốc cây nhiều vòng, cuối cùng cũng đá một cước vào cây mận.
"Bịch!"
Rất nhiều quả mận lung la lung lay rơi xuống từ trên cây, mà theo quả mận rớt xuống còn có tiếng kêu thảm thiết của Bát hoàng tử nữa.
"Ai da!"
Bát hoàng tử che chân mình, cảm giác nước mắt sắp tràn bờ mi luôn rồi.
Đau quá, đau quá đi!
Lẽ nào đá cây cũng cần kỹ thuật hả?
Hơn nữa, Bát hoàng tử nào chỉ phải chịu chân đau, trên đầu cậu còn bị quả mận đập cho u mấy cục nữa nè!
Thế là Bát hoàng tử một tay che chân, một tay che đầu. Nhất thời tay chân luống cuống, cậu ấy cảm thấy mình ăn khổ rồi.
Mà đợi đến khi cuối cùng làm xong mọi việc, cậu ấy liền đi nhìn đống mận trên đất kia. Tuy rằng có rất nhiều quả hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà đa số đều rơi xuống đất rồi nát bét.
Bát hoàng tử: "..."
Rốt cuộc cậu đá một cú này để làm gì thế!
Chẳng lẽ là để đống mận rơi nát bét à?
Bát hoàng tử khóc không ra nước mắt rồi đây.
Vì vậy, nửa ngày trôi qua, ngoài tổ Thất hoàng tử và Tiểu Hạnh có vẻ ổn định, dù thỉnh thoảng có bị chảy máu mũi. Nhưng thành quả của mấy tổ khác đều vô cùng xót xa. Lục hoàng tử thì khỏi nói đi, đứa trẻ này đuổi theo con khỉ rồi một đi không trở lại, sớm đã quên việc hái trái cây rồi, đợi đến lúc cậu ấy trở lại thì cũng đã muộn.
Mà nhìn cậu ấy, ngươi một câu ta một câu nói chuyện vui vẻ với khỉ con, Tiểu Hạnh chỉ cảm thấy không hổ là người nuôi khỉ nhỉ!
Ở đâu cũng được con khỉ nể mặt.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đừng nhìn lời thoại của chúng.
Lục hoàng tử: "Khỉ con ơi khỉ còn à, theo ta về nhà thăm Tiểu Hoàng được không?"
Khỉ con: "Chít chít chít chít chít chít chít! (buông ta ra, đồ đại quái thú nhà ngươi)"
Lục hoàng tử: "Kích động như thế là rất vui hả? Yên tâm, chắc chắn sẽ mang theo ngươi về nhà mà!"
Khỉ con: "Chít chít chít chít! (không muốn, không muốn đâu)"
Lục hoàng tử: "Oa, đúng là thích ta thật, ta cũng thích ngươi đấy!"
Khỉ con tuyệt vọng nhìn quái thú Lục hoàng tử áp mặt xuống, nó vô cùng bi phẫn, "Chít chít chít chít! Chít chít chít chít chít chít! (Tiểu Kim Tử, ta có lỗi với nàng hu hu hu! Ta bị đại quái thú khinh bạc rồi)"
Tiểu Hạnh không đành lòng nhìn tiếp nên quay đầu đi, vừa hay đối mặt với Bát hoàng tử.
Thấy Bát hoàng tử bước đi khập khiễng, mọi người hiển nhiên cũng giật mình. Đặc biệt là lúc thấy cục u trên đầu Bát hoàng tử, bọn chúng phẫn nộ rồi nha!
"Ai đánh đệ! Mau nói cho bọn huynh biết!" Lục hoàng tử phẫn nộ nói. Mặc dù Thất hoàng tử nhìn thì bình tĩnh nhưng quả đấm đã siết chặt rồi.
Bát hoàng tử giật giật khóe miệng, "Không sao hết, tự đệ làm đấy."
"Tự đệ làm mà thành thế này à?" Lục hoàng tử, Thất hoàng tử tất nhiên không tin, vẫn cảm thấy Tiểu Bát bị người ta ức hiếp!
"Thật mà, thật mà! Là tự đệ làm thật mà."
"Đệ làm sao?"
Bát hoàng tử lúng túng ho một tiếng, "Không cẩn thận đụng trúng cây.."
Lục hoàng tử & Thất hoàng tử: "..."
Tin hay không tin đây? Tiểu Bát ngu như thế ư?
Mà hình như cũng ngu thiệt.
Thế là hai tiểu thiếu niên đã bị lừa gạt, còn Tiểu Hạnh thì nhìn chữ trên đầu Bát hoàng tử rồi che mặt.
Bởi vì trên đầu thình lình viết: "Ta sẽ không nói cho mấy huynh biết ta đã đá cây nhặt quả, đá xong thì bị đau chân, đầu còn bị quả mận đập trúng nữa!"
Quay đầu nhìn sang, trong cái giỏ Bát hoàng tử đang cầm không phải quả mận thì là gì?
Đây chính là biện pháp của Bát hoàng tử?
Tiểu Hạnh cảm thấy.. Phương pháp này thật sự quá thông minh đi _ (: 3: ∠) _..
Mà sau Bát hoàng tử, người cuối cùng chính là Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử về trễ nhất, mà mọi người cũng rất tò mò với trái lớn nhất của Ngũ hoàng tử. Nhưng khi Ngũ hoàng tử xuất hiện, chỉ chớp mắt thôi, tất cả mọi người đều không có tâm trạng mà tò mò nữa.
"A a, Ngũ ca cầm cái gì vậy?"
"Ngũ ca, huynh đi nhà xí à?"
"Ngũ ca tránh xa ra chút đi!"
Ngũ hoàng tử cũng đầy lúng túng. Cậu ấy ôm cái trái mọc đầy gai trong ngực chớp mắt.
Tiểu Hạnh cũng bịt mũi ngước mắt nhìn. Nhưng khi nhìn thấy trái cây trong ngực Ngũ hoàng tử, Tiểu Hạnh cũng hết sức kinh hãi.
Nếu nói lớn, trái này cũng lớn thiệt. Nhưng cho dù có lớn hơn nữa, thì trái này.. Nó là sầu riêng mà!
Lẽ nào Ngũ hoàng tử định lấy trái này làm đồ cúng hả?
Nghĩ đến cảnh tại hiện trường thờ cúng, mười dặm mùi thơm trái cây đột nhiên xuất hiện mùi sầu riêng.
Tiểu Hạnh cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp đi, nàng không dám nhìn luôn!
Ngũ hoàng tử: "..."
Hối hận quá đi! Bây giờ cậu đổi có được không!
Thật là, hiện tại cậu ấy thấy trái bưởi cũng không tệ đâu, cũng lớn mà..