Chương 50:
Tháng sáu đẹp trời, trời cao khí sảng, vạn dặm không mây, Tiểu Hạnh cùng tiểu đồng bọn đã xuất cung từ sớm, chuẩn bị đến Ngự Thú viên chơi.
Cách lần đến Ngự Thú viên trước đã được một tháng, thật ra dựa theo thói quen mà nói, cứ cách mười ngày bọn chúng sẽ đến Ngự Thú viên chơi một lần. Nhưng vì lần trước Lục hoàng tử và Thất hoàng tử lấy đàn ngỗng ra chơi quá không theo quy tắc, lại còn gặp nguy hiểm, nên bị hoàng thượng cấm túc, hôm nay vẫn nhờ vào mặt mũi George mới được bỏ lệnh cấm.
Vừa nghe được đi Ngự Thú viên, Thất hoàng tử cũng sớm chuẩn bị tốt thức ăn - - bánh dẻo đậu đỏ!
Mặc dù, sau sự kiện George không tiếc lấy thân thử bánh ngọt, Thất hoàng tử đã biết bánh dẻo đậu đỏ mình làm đáng sợ đến cỡ nào, nhưng trong thâm tâm Thất hoàng tử, bánh dẻo đậu đỏ vẫn là món cậu thích ăn nhất, đương nhiên cũng là món khổng tước thích nhất.
Cho nên, chỉ cần không mang theo bánh dẻo đậu đỏ mình làm, vậy thì.. không sao.
Thất hoàng tử hớn hở gói đủ mười phần bánh dẻo đậu đỏ đến Ngự Thú viên, nghe đâu là để bù cho khổng tước đang đau khổ do không được ăn bánh dẻo đậu đỏ, vì mấy ngày cậu không đến Ngự Thú viên.
Đối với vấn đề này, Tiểu Hạnh ngoài thắp cho khổng tước một ngọn nến ra, thì có thể làm gì được chứ?
Mong quả tim nhỏ của khổng tước đủ mạnh mẽ, mới có thể thấy bánh dẻo đậu đỏ đã tăng lên mười phần mà không hôn mê.
Mục đích bọn chúng đến Ngự Thú viên, dĩ nhiên là cá chép rồi!
Thật ra nếu bàn về khoảng cách xa gần, thì cá chép trong hồ phù hợp với yêu cầu của bọn chúng hơn ở Ngự Thú viên. Nhưng biết làm sao đây, những con cá chép đó đều là thái hậu nương nương nuôi, cho nên dưới tình huống không thể động vào bọn cá chép ở Ngự Hoa viên, bọn chúng đành phải đánh chủ ý tới Ngự Thú viên.
Cá chép ở Ngự Thú viên cũng rất được nha!
Thế là, sáng nay, tiểu đồng bọn đều tề tụ ở Ngự Thú viên rồi!
Một tháng không gặp, không chỉ Thất hoàng tử, ngay cả Ngũ, Lục, Bát, ba vị hoàng tử và Tiểu Hạnh cũng rất nhớ, có tiên hạc, khỉ con tinh nghịch hoạt bát, quả cầu trắng đen Nhị Béo, rùa Kim Tiền từng cắn ống quần không nhả, cùng với khổng tước đỏm dáng, đều khiến mọi người vô cùng nhớ nhung.
Đã lâu không gặp, tiểu đồng bọn có khỏe không?
Tiên hạc đang nuốt cá nhỏ oai phong lẫm liệt: Kể từ khi không phải uống nước hoa, quả thực là nhìn đẹp trai hơn, lại được ăn ngon, thật là không thể tốt hơn!
Khỉ nhỏ bám tóc Lục hoàng tử: Nhân loại ngu xuẩn lại đến rồi à, mau đưa đào cho bản đại vương!
Quả cầu trắng đen Nhị Béo: Thở hổn hển, thở hổn hển, thời gian Đại Béo và Tiểu Thất không ở đây, bản béo lại tăng hai mươi cân!
Rùa Kim Tiền: Hù (__). ゜zzz phù (__). ゜zzz
Chỉ có khổng tước vẫn âm thầm thương tâm: Không tốt! Tuyệt đối không tốt!
Là một con khổng tước, còn là khổng tước đực, Phượng Vũ vẫn luôn thầm kiêu ngạo về cái đuôi lộng lẫy thật dài của mình. Cho dù là lúc đánh nhau với tiên hạc, chỉ cần dính đến đuôi, khổng tước cũng sẽ nhường một bước trước, bảo vệ đuôi cho tốt đã rồi nói sau.
Đuôi không chỉ là niềm kiêu hãnh của nó, còn là nơi trọng yếu nhất để nó hấp dẫn giống cái, vợ nó chính là bị cái đuôi đẹp đẽ này hấp dẫn đến.
Nhưng bởi vì lần trước rơi nhầm vào đàn ngỗng, lông đuôi khổng tước từng đẹp nhất đã một đi không trở lại rồi!
Bởi vì nó trụi đuôi.. trụi rồi!
Đúng vậy, vài sợi lông còn sót lại của khổng tước đã không giữ được nữa, không lâu sau thì từng sợi rụng sạch. Với tư cách là khổng tước trụi đuôi đầu tiên trong gia tộc, khổng tước cảm thấy đến dũng khí ra cửa nó cũng không có luôn!
Đặc biệt là vợ nó!
Sau khi nhìn thấy nó ngày càng xấu đi, liền mang theo trứng của bọn nó chạy.. chạy..
Quả thực khiến người nghe thương tâm, làm người nghe rơi lệ mà.
Thế là khổng tước không chỉ bị làm nhục thân thể, còn bị bạo kích về tinh thần. Một tháng này, khổng tước từng vênh vang đắc ý đã biến thành ỉu ỉu xìu xìu, nếu không phải cung nhân ôm khổng tước từ trong ổ ra, khổng tước còn chưa chịu ra vườn đâu.
Khi thấy bộ dạng uể oải suy sụp của khổng tước, Thất hoàng tử lập tức đau lòng, đương nhiên, cũng hơi chột dạ.
Dù sao, khổng tước biến thành bộ dáng này, cũng có trách nhiệm của cậu nha!
Cho nên, Thất hoàng tử nhanh chóng lấy từ trong hộp đựng thức ăn ra một miếng điểm tâm hương vị ngọt ngào, đưa tới trước mặt khổng tước: "A, Phượng Vũ, đây là bánh dẻo đậu đỏ ta đặc biệt mang cho mi đó! Đủ mười phần nha!"
Gặp phải việc không vui, ăn chút bánh dẻo đậu đỏ sẽ vui ngay, đây chính là phương châm sống của Thất hoàng tử đó!
Thế nên, cậu đã mang cho khổng tước mười phần bánh dẻo đậu đỏ, như vậy khổng tước cũng có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Thất hoàng tử ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Hạnh lại chỉ muốn che mắt.
Khổng tước đáng thương.. Nàng cũng không nhẫn tâm nhìn đâu..
Vì vậy, khổng tước đáng thương thật vất vả mới thoáng bình phục tâm tình chán chường của mình một chút, lại thấy thú hai chân đáng ghét cho nó ăn bánh dẻo đậu đỏ. Khi nhìn thấy bên trong hộp kia toàn là bánh dẻo đậu đỏ, thì khổng tước chỉ muốn về lại cái ổ của nó không bao giờ ra nữa.
Hu hu hu, thế giới thật quá tàn nhẫn, vì sao không thể cho nó làm một con khổng tước xấu xí trong im lặng chứ?
Sau khi "Trấn an" khổng tước xong, đoàn người cùng hướng về hồ sen phía tây Ngự Thú viên phía.
Cá chép ở trong hồ sen nha!
Vì hoạt động hôm nay, tiểu đồng bọn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngũ hoàng tử làm một người có văn hóa nên đã chuẩn bị cần câu và dây câu, Lục hoàng tử chuẩn bị lưới bắt cá, Thất hoàng tử chuẩn bị.. bánh dẻo đậu đỏ? Bát hoàng tử, cậu chuẩn bị một đống đèn lồng, dự định nếu cá chép không có tác dụng như đã nói, liền có thể chào hàng hồ lô của cậu cho George nha!
Vì vậy, đoàn người cứ thế đi đến hồ sen.
Đang là tháng sáu, hoa sen trong hồ đã nở được một nửa, tầng tầng lớp lớp lá sen và hoa sen yêu kiều khẽ lay động bởi làn gió hây hẩy. Mặt nước dao động từng vòng gợn sóng, ở kẽ hở giữa những lá sen, thỉnh thoảng hiện lên một vệt sáng vàng, đúng là cá chép được ánh mặt trời phản chiếu rồi!
"Nhìn kìa, nhìn kìa!"
Âm thanh kích động này, rõ ràng là của George!
Là một người phiên bang, George cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá sống sờ sờ của Đại Tấn nha, hơn nữa còn là cá chép với nhiều ngụ ý - - ngày hôm qua cậu đã đặc biệt tra xét, cá chép ở Đại Tấn tượng trưng cho phú quý cát tường nha!
Cho nên, nghe nói hôm nay có thể nhìn thấy loại cá ngày, George đã dậy thật sớm để tự tay mình sờ một cái, vì thế cậu mới kích động vào lúc sớm tinh mơ thế này.
Lúc này nhìn thấy hào quang màu vàng óng dưới lá sen, hai mắt George lập tức sáng lên, đây chính là cá chép nha!
Thật xinh đẹp!
Thời điểm được tiểu đồng bọn phát cho công cụ bắt cá, còn nghe nói có thể tự tay bắt cá, George càng thêm kích động!
Mấy tiểu đồng bọn cầm lấy công cụ của mình cùng bắt đầu bắt cá chép.
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử sớm có chuẩn bị tự nhiên cũng khá hơn một chút, một đứa cầm cần câu chậm rãi ung dung có vẻ rất hài lòng, một đứa cầm lưới chuẩn bị xuống nước. George cùng dính chút ánh sáng của biểu đệ nhà mình, còn lãnh giáo biểu đệ công cụ bắt cá phải dùng như thế nào, đương nhiên, với trình độ nghe nói tiếng Đại Tấn của George, liền thành nửa hiểu nửa không.
Về phần hai người Thất hoàng tử và Bát hoàng tử, một đứa thì đang vọc nước, vì thế Tiểu Hạnh mang theo ba bộ quần áo cho Thất hoàng tử thay, mà đứa kia, thuần túy là đang đánh xì dầu*.
(*đánh đấm giả bộ cho có khí thế)
Vì vậy trò chơi bắt cá chép kiểu mới bắt đầu rồi!
Cá chéo trong Ngự Thú viên bởi vì không có khắc tinh, nên nhiều đến mức sông tràn gây họa. Thế cho nên, hàng năm tổng quản Ngự Thú viên đều phải bắt một lưới lớn tặng cho những quan viên lớn nhỏ của Đại Tấn - - đây đã thành một trong những phúc lợi của công chức Đại Tấn.
Bởi vậy có thể thấy, cá chép trong hồ rốt cuộc nhiều đến mức nào rồi, thậm chí dùng mắt thường cũng thấy rõ nữa.
Nhiều cá chép như thế, tùy tùy tiện tiện là có thể tóm được mấy con, đối với Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đã có công cụ cũng không phải việc khó gì. Nhưng khiến mọi người không thể ngờ được chính là, người bắt được con cá chép đầu tiên không phải Ngũ hoàng tử hay Lục hoàng tử, cũng không phải Thất hoàng tử hay Bát hoàng tử, càng không phải Tiểu Hạnh, mà là Nhị Béo!
Tiểu Hạnh: !
Nhị Béo xuống nước lúc nào thế?
Không, không, không, trọng điểm là, Nhị Béo lại biết bắt cá á?
Nhị Béo hướng về phía mọi người cười thật thà một tiếng, sau đó lấy cái thân thể hình cầu mười phần không tương xứng với động tác, nhanh nhẹn tránh qua một bên, đưa lưng về phía mọi người, đợi đến khi nó quay đầu lại, mọi người chỉ có thể căn cứ từ vảy cá trên mặt Nhị Béo mà đoán tung tích của con cá kia.
Khẳng định vào bụng rồi nha!
Nhưng Nhị Béo bị chú ý lại không hề vui vẻ.
Bởi vì nó phát hiện, cá chép ăn không ngon!
So với cá nhỏ trong suối ở rừng trúc bên kia, thì cá chép trong hồ vừa nhão lại còn nhiều xương, hơn nữa còn có gan đắng, khiến Nhị Béo ngồi chờ một tháng mới được tiến vào hô to, bị lừa rồi!
Nên biết là, kể từ lúc thấy bên này có nhiều cá, Nhị Béo đã đối với nơi này chảy nước miếng rất lâu. Từng con cá lớn trong hồ kia, ở trong mắt nó chính là một bữa cao lương mỹ vị nha. Chỉ tiếc hồ này bị chặn lại, lấy cơ thể giống quả cầu của nó tuyệt đối không vào được, nên Nhị Béo chỉ đành nắm cổ tay thở dài.
Nhưng hôm nay, nó lại có thể tiến vào, sao khiến Nhị Béo mất hứng được!
Mỹ thực nhớ nhung đã lâu cuối cùng cũng đến miệng, Nhị Béo thật sự rất vui sướng, nó thừa dịp mọi người không chú ý đã xuống nước. Nhưng thời điểm nó cho rằng có thể ăn ngấu ăn nghiến một phen, thì hương vị của cá chép lại cho nó một niềm vui bất ngờ.
* * * Thật sự là, thật là khó ăn quá!..
Vì vậy, mọi người liền nhìn thấy cảnh một quả cầu trắng đen hết sức thống khổ hừ hừ vài tiếng, hình ảnh khá nhân cách hóa.
Tiểu Hạnh & mọi người: "..."
Đáng đời!
Tiên hạc đối với cảnh này bày tỏ nhìn vui tay vui mắt.
Nên biết rằng, là một sinh vật bay trên trời, phần lớn địa phương ở Ngự Thú viên đều không trói chân nó được, cho nên nó đã từng bay qua mấy nơi đó, đương nhiên hồ sen này nó cũng tới rồi.
Nhớ năm đó, nó cũng từng giống Nhị Béo, đối với cái hồ này cũng chảy nước miếng rất lâu.
Nhưng sau khi nếm qua, tiên hạc bày tỏ, nó sai rồi!
Người ta đều nói thứ gì nhìn càng đẹp thì càng độc, cũng như cá này, nhìn thì rất đẹp nhưng lại rất khó ăn nha!
Lúc này, lại thấy một sinh vật bị hố nữa, liền khiến tiên hạc từng bị hố vui tay vui mắt không thể tả!
Có nạn cùng chịu nha!
Sau khi Nhị Béo phát hiện cá này ăn không ngon liền không còn hào hứng nữa, chẳng qua trên bờ nóng bức, mà nhiệt độ trong nước lại tương đối mát mẻ, cho nên Nhị Béo liền ngâm mình trong nước, thỉnh thoảng bắt một con cá chép để chơi, chơi đã lại vứt vào trong nước.
Tiên hạc cũng không hứng thú với cá trong hồ, liền tìm trên bờ xem có côn trùng nhỏ hay không. Nên biết là, ngoài cá nhỏ non mềm, côn trùng cũng là món tiên hạc thích ăn nhất đó!
Đương nhiên, việc này không thể để thú hai chân mắc bệnh thần kinh kia nhìn thấy, nếu không nó sẽ bị ép uống nước hoa, cảm giác đó quả thực thống khổ!
Mấy động vật nhỏ đều tự chơi đùa, mấy hoàng tử bắt cá, cuối cùng cũng bắt được.
Người bắt được đầu tiên là Thất hoàng tử vận khí vô địch.
Thất hoàng tử vốn chỉ định hóng mát chơi đùa trong nước, nhưng tiếc rằng trong nước có quá nhiều cá, hơn nữa Thất hoàng tử còn quên mất mình có mang bánh dẻo đậu đỏ trên người. Thế cho nên, vụn bánh dẻo đậu đỏ rơi vào trong nước, hấp dẫn rất nhiều cá chép, Thất hoàng tử chỉ cần duỗi tay, là mò được một con.
Sau Thất hoàng tử, Lục hoàng tử cũng thu hoạch khá dồi dào. Mặc dù thủ pháp chẳng hề thành thạo, nhưng lưới quả thật là vũ khí sắc bén để mò cá. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục hoàng tử đã thu hoạch được một thùng đầy cá chép, hơn nữa còn phải chọn chọn lựa lựa, nhất định phải tìm lựa con xinh đẹp nhất mới bằng lòng giữ lại, còn dư đều phóng sinh lại trong hồ.
Sau Lục hoàng tử chính là Ngũ hoàng tử. Mặc dù bên bờ chẳng hề yên tĩnh, nhưng ai bảo cá chép này chưa thấy qua lưỡi câu cũng chưa gặp qua nguy hiểm gì chứ, một chút ý thức nguy cơ cũng không có, cho dù kỹ thuật của Ngũ hoàng tử chỉ như mèo ngào, nhưng cá vẫn hết con này đến con khác mắc câu, cuồn cuộn không dứt.
Trong tất cả mọi người, chỉ còn lại George và Bát hoàng tử là không có thu hoạch.
Mặc dù Tiểu Hạnh cũng ở trên bờ, nhưng ai bảo Tiểu Hạnh còn có quả cầu trắng đen Nhị Béo chứ? Cho nên, tuy không xuống nước, nhưng Tiểu Hạnh vẫn thu hoạch rất nhiều cá chép do Nhị Béo dâng lên.
Về phần George - - cậu nhìn thùng nhỏ của mình, vẫn trống trơn.
Đúng vậy, ngay cả cá chép cũng không thể ngăn cản vận rủi của George, rõ ràng đều dùng lưới giống nhau, Lục hoàng tử tùy tùy tiện tiện có thể bắt được rất nhiều cá, nhưng chiến tích của George đến bây giờ - - vẫn là 0.
Hết cách luôn, rõ ràng thấy chỗ đó rất nhiều cá, đợi khi cậu đến bắt thì toàn bộ cá đều không thấy đâu nữa, quả thực thần kỳ!
Còn Bát hoàng tử, cậu đang thử đánh thức rùa Tiểu Kim Tiền của cậu, "Tiểu Kim Tiền, Tiểu Kim Tiền!"
Tiền tài rùa: Phù (__). ゜zzz phù (__). ゜zzz
Đúng vậy, Bát hoàng tử thấy quả cầu trắng đen của Tiểu Hạnh có thể giúp nàng bắt cá, liền thấy hâm mộ, sủng vật vừa đáng yêu vừa mềm mại lại còn hiểu chuyện đi đâu tìm đây! Lúc đó cậu bị ma xui quỷ ám thế nào mà đi chọn Tiểu Kim Tiền này chứ?
Tiểu Kim Tiền: Còn không phải vì cậu tham tiền! O ( ̄ヘ ̄o#)
Sau khi hâm mộ xong, tâm tư Bát hoàng tử cũng thoáng động. Quả cầu trắng đen biết bơi, Tiểu Kim Tiền của cậu cũng biết bơi nha, hơn nữa lúc Tiểu Kim Tiền cắn người còn rất đau, vậy thì bắt cá cũng không thành vấn đề.
Vì vậy, trước mắt liền xuất hiện cảnh Bát hoàng tử cố gắng gọi sủng vật nhà mình dậy để thay mình chăm chỉ bắt cá.
Nhưng rùa Kim Tiền quyết tâm không dậy, Bát hoàng tử gọi hồi lâu vẫn không thể đánh thức rùa Kim Tiền nên vô cùng ưu thương, cuối cùng mới đành phải thả Tiểu Kim Tiền vào trong nước - - trước đây, mỗi lần như vậy Tiểu Kim Tiền sẽ hoạt động.
Nhưng lần này Bát hoàng tử tính sai rồi!
Chỉ thấy Tiểu Kim Tiền ở trong nước, nhưng không đưa đầu và tứ chi ra hoạt động, bọt bong bóng ọt ọt ọt ọt bốc lên, sau đó thẳng tắp chìm xuống.
Vì vậy, mọi người chỉ thấy Bát hoàng tử đang cằn nhằn nói cái gì đó, liền tõm một tiếng nhảy xuống nước, mà khi cậu đi lên, trong tay cầm một con rùa đen nhỏ dính đầy bùn.
Mọi người: "..."
Tất cả mọi người đều bắt cá chép, Tiểu Bát lại bắt được một con rùa đen! Thật quá lợi hại rồi!
Nhưng bọn chúng vẫn nhớ hình như trong hồ đâu có rùa đen đâu.. Lấy ở đâu ra vậy?
Cho đến khi Bát hoàng tử tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Kim Tiền nhà mình, mọi người mới phát hiện, thì ra là sủng vật của Bát hoàng tử nha..
Chẳng qua, còn có niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì sau khi rửa sạch, trong nước lại xuất hiện một con cá nhỏ, mặc dù con cá kia rất nhỏ, nhưng cũng xem như có thu hoạch.
Bát hoàng tử: "..."
Chắc cũng được xem là Tiểu Kim Tiền bắt cho cậu nhỉ?
Vì vậy một ngày này, tất cả tiểu đồng bọn đều thu hoạch được cá chép của mình, chỉ có George, vẫn còn phấn đấu dùng lưới đánh cá, mà thu hoạch, vẫn là 0.
Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được, Tiểu Hạnh nói chuyển cá chép là có ý gì.
"Thì ra là như này, chuyển cá chép của chúng ta cho George đúng không? Ta hiểu rồi!"
"Quả nhiên rất thâm ảo nhé!"
"Thế này, George có thể đổi vận rồi nha!"
"George, tặng cho huynh, hi vọng huynh có thể nhận được vận khí tốt của bọn ta!"
Mấy vị hoàng tử lựa những con cá chép xinh đẹp nhất đưa cho George, khiến George cảm động nước mắt lưng tròng.
Chỉ là, khi thấy chữ trên đầu cá chép, Tiểu Hạnh lại trừng mắt.
Cá chép: "Mẹ ơi, có yêu quái! Yêu quái tới rồi!"
Mà theo đó, đương nhiên là một cái đuôi thật sắc!
George bị quật: "..."
Đây là nghi thức đặc biệt dùng cá chép giải xui sao? Dán lên mặt hình như rất thân mật, nhưng cảm giác thật là đau nha..
Ngay cả con cá nhỏ xíu của Bát hoàng tử cũng quật George, khiến George u mịch cảm giác được tình yêu của cá chép với cậu rồi!
Chỉ có Tiểu Hạnh đang không biết đồng tình với cá chép hay với George là thoáng nhìn qua.
Bởi vì cá chép gặp được rất nhiều yêu quái, mà George.. đây không phải là dán mặt, đây là đánh ngươi mà!
Đứa trẻ đáng thương!
Cách lần đến Ngự Thú viên trước đã được một tháng, thật ra dựa theo thói quen mà nói, cứ cách mười ngày bọn chúng sẽ đến Ngự Thú viên chơi một lần. Nhưng vì lần trước Lục hoàng tử và Thất hoàng tử lấy đàn ngỗng ra chơi quá không theo quy tắc, lại còn gặp nguy hiểm, nên bị hoàng thượng cấm túc, hôm nay vẫn nhờ vào mặt mũi George mới được bỏ lệnh cấm.
Vừa nghe được đi Ngự Thú viên, Thất hoàng tử cũng sớm chuẩn bị tốt thức ăn - - bánh dẻo đậu đỏ!
Mặc dù, sau sự kiện George không tiếc lấy thân thử bánh ngọt, Thất hoàng tử đã biết bánh dẻo đậu đỏ mình làm đáng sợ đến cỡ nào, nhưng trong thâm tâm Thất hoàng tử, bánh dẻo đậu đỏ vẫn là món cậu thích ăn nhất, đương nhiên cũng là món khổng tước thích nhất.
Cho nên, chỉ cần không mang theo bánh dẻo đậu đỏ mình làm, vậy thì.. không sao.
Thất hoàng tử hớn hở gói đủ mười phần bánh dẻo đậu đỏ đến Ngự Thú viên, nghe đâu là để bù cho khổng tước đang đau khổ do không được ăn bánh dẻo đậu đỏ, vì mấy ngày cậu không đến Ngự Thú viên.
Đối với vấn đề này, Tiểu Hạnh ngoài thắp cho khổng tước một ngọn nến ra, thì có thể làm gì được chứ?
Mong quả tim nhỏ của khổng tước đủ mạnh mẽ, mới có thể thấy bánh dẻo đậu đỏ đã tăng lên mười phần mà không hôn mê.
Mục đích bọn chúng đến Ngự Thú viên, dĩ nhiên là cá chép rồi!
Thật ra nếu bàn về khoảng cách xa gần, thì cá chép trong hồ phù hợp với yêu cầu của bọn chúng hơn ở Ngự Thú viên. Nhưng biết làm sao đây, những con cá chép đó đều là thái hậu nương nương nuôi, cho nên dưới tình huống không thể động vào bọn cá chép ở Ngự Hoa viên, bọn chúng đành phải đánh chủ ý tới Ngự Thú viên.
Cá chép ở Ngự Thú viên cũng rất được nha!
Thế là, sáng nay, tiểu đồng bọn đều tề tụ ở Ngự Thú viên rồi!
Một tháng không gặp, không chỉ Thất hoàng tử, ngay cả Ngũ, Lục, Bát, ba vị hoàng tử và Tiểu Hạnh cũng rất nhớ, có tiên hạc, khỉ con tinh nghịch hoạt bát, quả cầu trắng đen Nhị Béo, rùa Kim Tiền từng cắn ống quần không nhả, cùng với khổng tước đỏm dáng, đều khiến mọi người vô cùng nhớ nhung.
Đã lâu không gặp, tiểu đồng bọn có khỏe không?
Tiên hạc đang nuốt cá nhỏ oai phong lẫm liệt: Kể từ khi không phải uống nước hoa, quả thực là nhìn đẹp trai hơn, lại được ăn ngon, thật là không thể tốt hơn!
Khỉ nhỏ bám tóc Lục hoàng tử: Nhân loại ngu xuẩn lại đến rồi à, mau đưa đào cho bản đại vương!
Quả cầu trắng đen Nhị Béo: Thở hổn hển, thở hổn hển, thời gian Đại Béo và Tiểu Thất không ở đây, bản béo lại tăng hai mươi cân!
Rùa Kim Tiền: Hù (__). ゜zzz phù (__). ゜zzz
Chỉ có khổng tước vẫn âm thầm thương tâm: Không tốt! Tuyệt đối không tốt!
Là một con khổng tước, còn là khổng tước đực, Phượng Vũ vẫn luôn thầm kiêu ngạo về cái đuôi lộng lẫy thật dài của mình. Cho dù là lúc đánh nhau với tiên hạc, chỉ cần dính đến đuôi, khổng tước cũng sẽ nhường một bước trước, bảo vệ đuôi cho tốt đã rồi nói sau.
Đuôi không chỉ là niềm kiêu hãnh của nó, còn là nơi trọng yếu nhất để nó hấp dẫn giống cái, vợ nó chính là bị cái đuôi đẹp đẽ này hấp dẫn đến.
Nhưng bởi vì lần trước rơi nhầm vào đàn ngỗng, lông đuôi khổng tước từng đẹp nhất đã một đi không trở lại rồi!
Bởi vì nó trụi đuôi.. trụi rồi!
Đúng vậy, vài sợi lông còn sót lại của khổng tước đã không giữ được nữa, không lâu sau thì từng sợi rụng sạch. Với tư cách là khổng tước trụi đuôi đầu tiên trong gia tộc, khổng tước cảm thấy đến dũng khí ra cửa nó cũng không có luôn!
Đặc biệt là vợ nó!
Sau khi nhìn thấy nó ngày càng xấu đi, liền mang theo trứng của bọn nó chạy.. chạy..
Quả thực khiến người nghe thương tâm, làm người nghe rơi lệ mà.
Thế là khổng tước không chỉ bị làm nhục thân thể, còn bị bạo kích về tinh thần. Một tháng này, khổng tước từng vênh vang đắc ý đã biến thành ỉu ỉu xìu xìu, nếu không phải cung nhân ôm khổng tước từ trong ổ ra, khổng tước còn chưa chịu ra vườn đâu.
Khi thấy bộ dạng uể oải suy sụp của khổng tước, Thất hoàng tử lập tức đau lòng, đương nhiên, cũng hơi chột dạ.
Dù sao, khổng tước biến thành bộ dáng này, cũng có trách nhiệm của cậu nha!
Cho nên, Thất hoàng tử nhanh chóng lấy từ trong hộp đựng thức ăn ra một miếng điểm tâm hương vị ngọt ngào, đưa tới trước mặt khổng tước: "A, Phượng Vũ, đây là bánh dẻo đậu đỏ ta đặc biệt mang cho mi đó! Đủ mười phần nha!"
Gặp phải việc không vui, ăn chút bánh dẻo đậu đỏ sẽ vui ngay, đây chính là phương châm sống của Thất hoàng tử đó!
Thế nên, cậu đã mang cho khổng tước mười phần bánh dẻo đậu đỏ, như vậy khổng tước cũng có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Thất hoàng tử ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Hạnh lại chỉ muốn che mắt.
Khổng tước đáng thương.. Nàng cũng không nhẫn tâm nhìn đâu..
Vì vậy, khổng tước đáng thương thật vất vả mới thoáng bình phục tâm tình chán chường của mình một chút, lại thấy thú hai chân đáng ghét cho nó ăn bánh dẻo đậu đỏ. Khi nhìn thấy bên trong hộp kia toàn là bánh dẻo đậu đỏ, thì khổng tước chỉ muốn về lại cái ổ của nó không bao giờ ra nữa.
Hu hu hu, thế giới thật quá tàn nhẫn, vì sao không thể cho nó làm một con khổng tước xấu xí trong im lặng chứ?
Sau khi "Trấn an" khổng tước xong, đoàn người cùng hướng về hồ sen phía tây Ngự Thú viên phía.
Cá chép ở trong hồ sen nha!
Vì hoạt động hôm nay, tiểu đồng bọn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngũ hoàng tử làm một người có văn hóa nên đã chuẩn bị cần câu và dây câu, Lục hoàng tử chuẩn bị lưới bắt cá, Thất hoàng tử chuẩn bị.. bánh dẻo đậu đỏ? Bát hoàng tử, cậu chuẩn bị một đống đèn lồng, dự định nếu cá chép không có tác dụng như đã nói, liền có thể chào hàng hồ lô của cậu cho George nha!
Vì vậy, đoàn người cứ thế đi đến hồ sen.
Đang là tháng sáu, hoa sen trong hồ đã nở được một nửa, tầng tầng lớp lớp lá sen và hoa sen yêu kiều khẽ lay động bởi làn gió hây hẩy. Mặt nước dao động từng vòng gợn sóng, ở kẽ hở giữa những lá sen, thỉnh thoảng hiện lên một vệt sáng vàng, đúng là cá chép được ánh mặt trời phản chiếu rồi!
"Nhìn kìa, nhìn kìa!"
Âm thanh kích động này, rõ ràng là của George!
Là một người phiên bang, George cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá sống sờ sờ của Đại Tấn nha, hơn nữa còn là cá chép với nhiều ngụ ý - - ngày hôm qua cậu đã đặc biệt tra xét, cá chép ở Đại Tấn tượng trưng cho phú quý cát tường nha!
Cho nên, nghe nói hôm nay có thể nhìn thấy loại cá ngày, George đã dậy thật sớm để tự tay mình sờ một cái, vì thế cậu mới kích động vào lúc sớm tinh mơ thế này.
Lúc này nhìn thấy hào quang màu vàng óng dưới lá sen, hai mắt George lập tức sáng lên, đây chính là cá chép nha!
Thật xinh đẹp!
Thời điểm được tiểu đồng bọn phát cho công cụ bắt cá, còn nghe nói có thể tự tay bắt cá, George càng thêm kích động!
Mấy tiểu đồng bọn cầm lấy công cụ của mình cùng bắt đầu bắt cá chép.
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử sớm có chuẩn bị tự nhiên cũng khá hơn một chút, một đứa cầm cần câu chậm rãi ung dung có vẻ rất hài lòng, một đứa cầm lưới chuẩn bị xuống nước. George cùng dính chút ánh sáng của biểu đệ nhà mình, còn lãnh giáo biểu đệ công cụ bắt cá phải dùng như thế nào, đương nhiên, với trình độ nghe nói tiếng Đại Tấn của George, liền thành nửa hiểu nửa không.
Về phần hai người Thất hoàng tử và Bát hoàng tử, một đứa thì đang vọc nước, vì thế Tiểu Hạnh mang theo ba bộ quần áo cho Thất hoàng tử thay, mà đứa kia, thuần túy là đang đánh xì dầu*.
(*đánh đấm giả bộ cho có khí thế)
Vì vậy trò chơi bắt cá chép kiểu mới bắt đầu rồi!
Cá chéo trong Ngự Thú viên bởi vì không có khắc tinh, nên nhiều đến mức sông tràn gây họa. Thế cho nên, hàng năm tổng quản Ngự Thú viên đều phải bắt một lưới lớn tặng cho những quan viên lớn nhỏ của Đại Tấn - - đây đã thành một trong những phúc lợi của công chức Đại Tấn.
Bởi vậy có thể thấy, cá chép trong hồ rốt cuộc nhiều đến mức nào rồi, thậm chí dùng mắt thường cũng thấy rõ nữa.
Nhiều cá chép như thế, tùy tùy tiện tiện là có thể tóm được mấy con, đối với Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đã có công cụ cũng không phải việc khó gì. Nhưng khiến mọi người không thể ngờ được chính là, người bắt được con cá chép đầu tiên không phải Ngũ hoàng tử hay Lục hoàng tử, cũng không phải Thất hoàng tử hay Bát hoàng tử, càng không phải Tiểu Hạnh, mà là Nhị Béo!
Tiểu Hạnh: !
Nhị Béo xuống nước lúc nào thế?
Không, không, không, trọng điểm là, Nhị Béo lại biết bắt cá á?
Nhị Béo hướng về phía mọi người cười thật thà một tiếng, sau đó lấy cái thân thể hình cầu mười phần không tương xứng với động tác, nhanh nhẹn tránh qua một bên, đưa lưng về phía mọi người, đợi đến khi nó quay đầu lại, mọi người chỉ có thể căn cứ từ vảy cá trên mặt Nhị Béo mà đoán tung tích của con cá kia.
Khẳng định vào bụng rồi nha!
Nhưng Nhị Béo bị chú ý lại không hề vui vẻ.
Bởi vì nó phát hiện, cá chép ăn không ngon!
So với cá nhỏ trong suối ở rừng trúc bên kia, thì cá chép trong hồ vừa nhão lại còn nhiều xương, hơn nữa còn có gan đắng, khiến Nhị Béo ngồi chờ một tháng mới được tiến vào hô to, bị lừa rồi!
Nên biết là, kể từ lúc thấy bên này có nhiều cá, Nhị Béo đã đối với nơi này chảy nước miếng rất lâu. Từng con cá lớn trong hồ kia, ở trong mắt nó chính là một bữa cao lương mỹ vị nha. Chỉ tiếc hồ này bị chặn lại, lấy cơ thể giống quả cầu của nó tuyệt đối không vào được, nên Nhị Béo chỉ đành nắm cổ tay thở dài.
Nhưng hôm nay, nó lại có thể tiến vào, sao khiến Nhị Béo mất hứng được!
Mỹ thực nhớ nhung đã lâu cuối cùng cũng đến miệng, Nhị Béo thật sự rất vui sướng, nó thừa dịp mọi người không chú ý đã xuống nước. Nhưng thời điểm nó cho rằng có thể ăn ngấu ăn nghiến một phen, thì hương vị của cá chép lại cho nó một niềm vui bất ngờ.
* * * Thật sự là, thật là khó ăn quá!..
Vì vậy, mọi người liền nhìn thấy cảnh một quả cầu trắng đen hết sức thống khổ hừ hừ vài tiếng, hình ảnh khá nhân cách hóa.
Tiểu Hạnh & mọi người: "..."
Đáng đời!
Tiên hạc đối với cảnh này bày tỏ nhìn vui tay vui mắt.
Nên biết rằng, là một sinh vật bay trên trời, phần lớn địa phương ở Ngự Thú viên đều không trói chân nó được, cho nên nó đã từng bay qua mấy nơi đó, đương nhiên hồ sen này nó cũng tới rồi.
Nhớ năm đó, nó cũng từng giống Nhị Béo, đối với cái hồ này cũng chảy nước miếng rất lâu.
Nhưng sau khi nếm qua, tiên hạc bày tỏ, nó sai rồi!
Người ta đều nói thứ gì nhìn càng đẹp thì càng độc, cũng như cá này, nhìn thì rất đẹp nhưng lại rất khó ăn nha!
Lúc này, lại thấy một sinh vật bị hố nữa, liền khiến tiên hạc từng bị hố vui tay vui mắt không thể tả!
Có nạn cùng chịu nha!
Sau khi Nhị Béo phát hiện cá này ăn không ngon liền không còn hào hứng nữa, chẳng qua trên bờ nóng bức, mà nhiệt độ trong nước lại tương đối mát mẻ, cho nên Nhị Béo liền ngâm mình trong nước, thỉnh thoảng bắt một con cá chép để chơi, chơi đã lại vứt vào trong nước.
Tiên hạc cũng không hứng thú với cá trong hồ, liền tìm trên bờ xem có côn trùng nhỏ hay không. Nên biết là, ngoài cá nhỏ non mềm, côn trùng cũng là món tiên hạc thích ăn nhất đó!
Đương nhiên, việc này không thể để thú hai chân mắc bệnh thần kinh kia nhìn thấy, nếu không nó sẽ bị ép uống nước hoa, cảm giác đó quả thực thống khổ!
Mấy động vật nhỏ đều tự chơi đùa, mấy hoàng tử bắt cá, cuối cùng cũng bắt được.
Người bắt được đầu tiên là Thất hoàng tử vận khí vô địch.
Thất hoàng tử vốn chỉ định hóng mát chơi đùa trong nước, nhưng tiếc rằng trong nước có quá nhiều cá, hơn nữa Thất hoàng tử còn quên mất mình có mang bánh dẻo đậu đỏ trên người. Thế cho nên, vụn bánh dẻo đậu đỏ rơi vào trong nước, hấp dẫn rất nhiều cá chép, Thất hoàng tử chỉ cần duỗi tay, là mò được một con.
Sau Thất hoàng tử, Lục hoàng tử cũng thu hoạch khá dồi dào. Mặc dù thủ pháp chẳng hề thành thạo, nhưng lưới quả thật là vũ khí sắc bén để mò cá. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục hoàng tử đã thu hoạch được một thùng đầy cá chép, hơn nữa còn phải chọn chọn lựa lựa, nhất định phải tìm lựa con xinh đẹp nhất mới bằng lòng giữ lại, còn dư đều phóng sinh lại trong hồ.
Sau Lục hoàng tử chính là Ngũ hoàng tử. Mặc dù bên bờ chẳng hề yên tĩnh, nhưng ai bảo cá chép này chưa thấy qua lưỡi câu cũng chưa gặp qua nguy hiểm gì chứ, một chút ý thức nguy cơ cũng không có, cho dù kỹ thuật của Ngũ hoàng tử chỉ như mèo ngào, nhưng cá vẫn hết con này đến con khác mắc câu, cuồn cuộn không dứt.
Trong tất cả mọi người, chỉ còn lại George và Bát hoàng tử là không có thu hoạch.
Mặc dù Tiểu Hạnh cũng ở trên bờ, nhưng ai bảo Tiểu Hạnh còn có quả cầu trắng đen Nhị Béo chứ? Cho nên, tuy không xuống nước, nhưng Tiểu Hạnh vẫn thu hoạch rất nhiều cá chép do Nhị Béo dâng lên.
Về phần George - - cậu nhìn thùng nhỏ của mình, vẫn trống trơn.
Đúng vậy, ngay cả cá chép cũng không thể ngăn cản vận rủi của George, rõ ràng đều dùng lưới giống nhau, Lục hoàng tử tùy tùy tiện tiện có thể bắt được rất nhiều cá, nhưng chiến tích của George đến bây giờ - - vẫn là 0.
Hết cách luôn, rõ ràng thấy chỗ đó rất nhiều cá, đợi khi cậu đến bắt thì toàn bộ cá đều không thấy đâu nữa, quả thực thần kỳ!
Còn Bát hoàng tử, cậu đang thử đánh thức rùa Tiểu Kim Tiền của cậu, "Tiểu Kim Tiền, Tiểu Kim Tiền!"
Tiền tài rùa: Phù (__). ゜zzz phù (__). ゜zzz
Đúng vậy, Bát hoàng tử thấy quả cầu trắng đen của Tiểu Hạnh có thể giúp nàng bắt cá, liền thấy hâm mộ, sủng vật vừa đáng yêu vừa mềm mại lại còn hiểu chuyện đi đâu tìm đây! Lúc đó cậu bị ma xui quỷ ám thế nào mà đi chọn Tiểu Kim Tiền này chứ?
Tiểu Kim Tiền: Còn không phải vì cậu tham tiền! O ( ̄ヘ ̄o#)
Sau khi hâm mộ xong, tâm tư Bát hoàng tử cũng thoáng động. Quả cầu trắng đen biết bơi, Tiểu Kim Tiền của cậu cũng biết bơi nha, hơn nữa lúc Tiểu Kim Tiền cắn người còn rất đau, vậy thì bắt cá cũng không thành vấn đề.
Vì vậy, trước mắt liền xuất hiện cảnh Bát hoàng tử cố gắng gọi sủng vật nhà mình dậy để thay mình chăm chỉ bắt cá.
Nhưng rùa Kim Tiền quyết tâm không dậy, Bát hoàng tử gọi hồi lâu vẫn không thể đánh thức rùa Kim Tiền nên vô cùng ưu thương, cuối cùng mới đành phải thả Tiểu Kim Tiền vào trong nước - - trước đây, mỗi lần như vậy Tiểu Kim Tiền sẽ hoạt động.
Nhưng lần này Bát hoàng tử tính sai rồi!
Chỉ thấy Tiểu Kim Tiền ở trong nước, nhưng không đưa đầu và tứ chi ra hoạt động, bọt bong bóng ọt ọt ọt ọt bốc lên, sau đó thẳng tắp chìm xuống.
Vì vậy, mọi người chỉ thấy Bát hoàng tử đang cằn nhằn nói cái gì đó, liền tõm một tiếng nhảy xuống nước, mà khi cậu đi lên, trong tay cầm một con rùa đen nhỏ dính đầy bùn.
Mọi người: "..."
Tất cả mọi người đều bắt cá chép, Tiểu Bát lại bắt được một con rùa đen! Thật quá lợi hại rồi!
Nhưng bọn chúng vẫn nhớ hình như trong hồ đâu có rùa đen đâu.. Lấy ở đâu ra vậy?
Cho đến khi Bát hoàng tử tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Kim Tiền nhà mình, mọi người mới phát hiện, thì ra là sủng vật của Bát hoàng tử nha..
Chẳng qua, còn có niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì sau khi rửa sạch, trong nước lại xuất hiện một con cá nhỏ, mặc dù con cá kia rất nhỏ, nhưng cũng xem như có thu hoạch.
Bát hoàng tử: "..."
Chắc cũng được xem là Tiểu Kim Tiền bắt cho cậu nhỉ?
Vì vậy một ngày này, tất cả tiểu đồng bọn đều thu hoạch được cá chép của mình, chỉ có George, vẫn còn phấn đấu dùng lưới đánh cá, mà thu hoạch, vẫn là 0.
Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được, Tiểu Hạnh nói chuyển cá chép là có ý gì.
"Thì ra là như này, chuyển cá chép của chúng ta cho George đúng không? Ta hiểu rồi!"
"Quả nhiên rất thâm ảo nhé!"
"Thế này, George có thể đổi vận rồi nha!"
"George, tặng cho huynh, hi vọng huynh có thể nhận được vận khí tốt của bọn ta!"
Mấy vị hoàng tử lựa những con cá chép xinh đẹp nhất đưa cho George, khiến George cảm động nước mắt lưng tròng.
Chỉ là, khi thấy chữ trên đầu cá chép, Tiểu Hạnh lại trừng mắt.
Cá chép: "Mẹ ơi, có yêu quái! Yêu quái tới rồi!"
Mà theo đó, đương nhiên là một cái đuôi thật sắc!
George bị quật: "..."
Đây là nghi thức đặc biệt dùng cá chép giải xui sao? Dán lên mặt hình như rất thân mật, nhưng cảm giác thật là đau nha..
Ngay cả con cá nhỏ xíu của Bát hoàng tử cũng quật George, khiến George u mịch cảm giác được tình yêu của cá chép với cậu rồi!
Chỉ có Tiểu Hạnh đang không biết đồng tình với cá chép hay với George là thoáng nhìn qua.
Bởi vì cá chép gặp được rất nhiều yêu quái, mà George.. đây không phải là dán mặt, đây là đánh ngươi mà!
Đứa trẻ đáng thương!